Từ Khi Anh Đến
|
|
_À, thì….thì em còn nhớ, nhớ là ….sau buổi chiều mà em đã chạy trốn anh và chị Mai ở quán trà đá đó không, cái buổi chiều mưa mà anh chạy theo em tìm em, nhưng em không gặp anh đó … _À,…vâng….em nhớ rồi ạ! Tui quên sao được chứ! Chiều hôm đó, sau khi tui mua sách ở nhà bác Trúc về, thì thấy “hai người đó” đang cười nói vui vẻ bên nhau ở hàng trà đá. Tui đã định bỏ về, nhưng nhớ tới lời bác Trúc là bảo hộ chị Mai về làm cơm…Hic, hôm đó tui khóc trong mưa mà ^^! _Hì, rồi sau buổi chiều hôm đó, ngày hôm sau đó anh đã không đến với em, em còn nhớ không? Hic, cái này thì tui càng không quên được. Hắn có biết rằng cả ngày hôm sau đó, tui đã trông ngóng hắn, nhớ nhung hắn thế nào chứ! Mà hôm đó hắn đi đâu cả ngày nhỉ, híchic, giờ tui tò mò quá! Tui có hỏi hắn, nhưng hắn chỉ bảo là có việc bận… _Thực ra thì anh không bận việc gì đâu. Tại vì chiều hôm đó, anh cứ …đứng đợi em ở ngoài trời mưa cho tới khi trời đã về tối. Rồi sau đó anh ra về, và rồi….anh ốm ^^! Hic, thảo nào… Thảo nào mà hôm sau nữa trông hắn mệt mỏi như thế, hic. Thì ra…thì ra ….tui lại là nguyên nhân làm cho hắn ốm như thế,hhhuhu! Tui thương hắn quá đi thui! Vì tui, vì nợ tui một lời giải thích mà hắn đã dầm mưa để rồi bị ốm! “Anh ơi, anh thật là…sao anh ngốc thế, huhu! Em thương anh lắm, anh biết không!” _Anh….em ..đúng là có lỗi quá, vì em mà…. _Không sao mà, anh ốm rồi, lại…khỏe lên nhanh thôi mà ^^! Chà, hắn nói thế thôi, chứ tui biết đã dầm mưa rồi thì ốm mệt lắm. Thương hắn quá, vì tui mà, hic, giờ tui thấy hối hận quá, hắn toàn vì tui mà… _Hì, từ lần sau, anh đừng bao giờ như thế nữa nhé ^^! Anh có biết rằng anh mà bị làm sao thì em đau lòng thế nào không! Hắn nhoẻn cười nhìn tui, âu yếm lắm…Rồi hắn khẽ véo má tui rùi nheo mắt bảo… _Anh biết rồi ^^! Yêu “Miu” quá thôi ^^! À, mà “Miu” có bí mật gì giấu anh không đó^^? Hic, tui nào có bí mật gì mà giấu hắn chứ… _Không ạ^^! Em nào có bí mật nào ạ ^^! _Hì hì, thật không đó! Thế hôm đi chùa Giải Oan đó, “Miu yêu” của anh…ước gì thế ^^? À há, thì ra là…hihi! Quả thực thì tui không dám ước gì cho tình duyên cả, tui chỉ…các bạn biết rồi đó ^^! _À, thì em…ước cho người nào đó …lúc nào cũng mạnh khỏe nè, vui vẻ nè, đẹp trai nè, ….hihi! _Ước cho ai vậy ta ^^! _Hi, thì ai mà chẳng được ^^! Nhưng giờ thì tới lượt anh đó, hôm đó anh ước gì vậy ^^ _Hihi, anh …ước cho một cậu nhóc luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, và…lúc nào cũng ….dễ thương ^^~! Chà, hắn đúng là ….^^! Tui khẽ cười một cái, hắn cũng cười theo, thì ra là vậy ^^! Vậy mà hôm đó tui cứ nghĩ là hắn ước điều gì cho ai chứ ^^! Rồi tự nhiên, hắn ôm chặt tui hơn vào lòng, và thủ thỉ… _Em nè, từ giờ em không được bao giờ rời xa anh nữa nhé … Ơ, tự dưng đang…bình thường như thế này, mà hắn nói như thế, tui …không hiểu gì cả?? Mà tui nào có ý gì là rời xa hắn chứ, chẳng là thời gian vừa qua, tui….các bạn biết rồi mà …. _Hì, thì em vẫn ở bên anh mà ^^! Hắn vẫn thủ thỉ bên tai tui… _Em còn nhớ không, anh đã từng hỏi em là em có hối hận không khi biết anh, và em còn nhớ là em đã trả lời anh sao không… Hic, tui vẫn nhớ chứ….sao tui lại quên được. Mỗi giây mỗi phút ở bên hắn, tui đều khắc sâu trong tâm trí mình. Hôm đó là hôm tui đi nhà hắn, và hắn đã hỏi tui câu hỏi này khi chúng tui đang ngồi dưới gốc cây hoa sữa già trong vườn nhà hắn mà ^^! _Không! Em chưa bao giờ và sẽ không bao giờ hối hận khi được biết anh … Tui dõng dạc nhắc lại! Hắn nhẹ nhàng xoay người tui trở lại, nhìn thẳng vào mắt tui… _Cám ơn em! Giờ anh chỉ thấy cuộc sống mình thật có ý nghĩa khi anh được yêu em và được em yêu thôi! Em có biết là anh đã rất, rất hạnh phúc thế nào khi được nghe câu trả lời “không” của em hôm đó không! Hic, tui thấy sao mình thật hạnh phúc quá, hạnh phúc quá luôn! Hắn đang siết chặt bờ vai bé nhỏ của tui, đôi mắt nhìn tui đầy thân thương và trìu mến. Dưới ánh trăng đêm nay, tui mới thấy tình yêu của hắn dành cho tui thật là cao lớn và đẹp đẽ làm sao. Tui đang thấy như con tim mình đập chung nhịp với con tim hắn….Tui ôm hắn vào lòng, ôm hắn thật chặt. Giờ tui thấy như hắn thật nhỏ bé và đáng được che chở, chăm nom làm sao. “Em yêu anh, anh Hùng ơi, yêu anh, mãi mãi là như vậy!” Chúng tui vẫn tay trong tay bên nhau, vừa ngồi ngắm sao trăng, vừa tận hưởng niềm hạnh phúc của tình yêu ngọt ngào. Trên trời kia, đã xuất hiện từng đám mây như những bậc thang dẫn lên trời, và chúng xếp so le với nhau trông thật thú vị làm sao… _Em nè ^^! _Dạ ^^! _Anh có món quà này tặng em ^^! Rồi hắn lấy ra một khung ảnh nhỏ to bằng cuốn vở be bé. À, thì ra khung ảnh này có chứa tấm ảnh mà tui và hắn chụp chung trên hồ, chính là bức mà ….tui và hắn có tư thế…làm chú chèo thuyền cười lắc đầu ý ^^! _Dạ…cám ơn anh! _Hì, anh muốn đôi ta mỗi người giữ một tấm, để mãi như thấy hình ảnh của nhau bên cạnh, “Miu” nha! Hắn lại nheo mắt lần nữa…Tui…tui …thấy sao mà vui quá! Hắn thật…thật tốt làm sao…và thật đẹp trai nữa ^^! Tui nhìn lại tấm ảnh và cười…Hắn đang cười rạng rỡ, nụ cười quá đỗi đẹp luôn, còn tui thì cũng đang mỉm cười, chúng tui trong ảnh trông như một cặp đôi thật sự vậy (mặc dù lúc đó, tui và hắn chưa “là gì” của nhau ^^)…. _Cám ơn anh ^^! Em sẽ đặt nó ở đầu giường mình ^^! Vậy là em có thể thấy anh lúc nào em muốn rồi ^^! Chúng tui lại cười trong hạnh phúc! Tui thỏ thẻ với hắn : _Anh nè, anh …kể cho em nghe về chuyện chú Cuội và chị Hằng Nga đi ^^! _Chà, “Miu yêu” của anh lớn đầu thế này rồi mà còn thích nghe chuyện này à ^^! _Hì, dĩ nhiên rồi! Em …dù sao mới …17 tuổi thôi mà ^^! Hắn …..thơm lên má tui một cái, làm tui ngượng chín cả mặt ^^! _Được rồi, anh sẽ kể cho người yêu anh nghe! Rồi hắn kể lại sự tích về chú Cuội, chị Hằng cho tui nghe, cả …sự tích của “cây đa” trên “cung trăng” nữa ^^! Công nhận hắn thật dễ thương ghê luôn! Những đoạn nào vui thì hắn kể nghe thật hài hước, còn đoạn nào buồn hơn, thì giọng hắn trầm ấm hẳn, tui đã nghe bà tui kể rùi, nhưng giờ nghe hắn kể lại mà tui nghe như bị cuốn theo luôn ^^! Quả thực, thiên nhiên quanh ta muôn điều mới lạ! Đôi khi tui cũng muốn khám phá lắm (tui hay tò mò mà ^^!), nhưng vì chẳng biết gì, có được học hành gì đâu (hichic), vậy là….đành chịu thui! Tui nhớ lại dạo trước, khi mà hắn hay giảng giải cho tui về những hiện tượng trong tự nhiên, thì tui thấy quả thực là … ngưỡng mộ hắn! Hắn “giảng” quả thực hay và vô cùng, vô cùng cuốn hút luôn. Mà giờ thì tui đang thắc mắc đây, không biết tại sao lại có hình…cây đa trên đó nhỉ? _Anh nè, thế sao trên Mặt Trăng lại có hình cây đa thế ạ ^^? _À, hihi! Thực ra thì đó không phải là cây đa đâu ^^! Đó là hình ảnh của những vết lồi lõm trên bề mặt của Mặt Trăng. Chúng ta nhìn xa như thế này, thấy chúng có hình thù như vậy. Và ta thấy được nó, hay trăng sáng lên, chính là vì nó phản xạ ánh sáng của Mặt Trời đó em ^^! Chà, kì thú ghê! Lắm khi tui tự hỏi là tại sao Mặt Trăng sáng được, nhưng sao nó lại không nóng và chói mắt như Mặt Trời, hóa ra là như vậy! Hic, nghĩ lại thấy mà buồn ghê! Chắc các bạn nghĩ tui thật là ngốc, có những kiến thức đơn giản như vậy thui mà cũng không biết. Nhưng biết làm sao đây, tui không được học hành tử tế gì cả. Tui có hay đọc sách, nhưng đọc nhiều quá, nên cũng không có thời gian ngẫm nghĩ nhiều. Vả lại, cuộc sống bề bộn, cơm áo gạo tiền, mới lo chừng đó thui, tui đã như muốn nổ tan đầu ra rùi, còn đâu tâm trí mà suy ngẫm mấy cái này chứ … _Em này, anh…muốn đề nghị em một chuyện… _Dạ…vâng ạ…. _Em….hay là từ giờ em….nghỉ bán sách, rồi…rồi …em đi học lại nhé! Hic, tui có nghe lầm không! Tui…tui xúc động quá! Dường như hắn đã đọc được tâm tư của tui, hắn hiểu tui nghĩ gì và tui muốn gì….Nhưng… nhưng, tui không bán sách, thì lấy gì mà ăn! Có phải tui không muốn đi học đâu, chỉ là vì…huhu… _Cám ơn anh! Nhưng em không bán sách, thì làm sao mà có tiền làm gì được…
|
_Để …anh chu cấp cho em…. Hic, quả thực là tui bất ngờ. Hắn…hắn thật là quá tốt với tui…..Nhưng tui thấy không ổn tẹo nào. Tính tui vốn không thích ai thương hại mình, kể cả những người tui yêu thương đến mấy… Hắn bảo chu cấp cho tui, hắn thì hoàn toàn có đủ khả năng kinh tế để làm điều đó! Nhưng…nhưng giả thử tui có đi học lại chăng nữa, thì có lẽ tui bắt đầu học từ lớp 6, nghĩa là…cắp sách tới trường cùng mấy nhóc tì đó…Hic, chắc các bạn nghĩ tui…đã dốt còn làm bộ, nhưng quả thực là tui….ngại lắm! Vả lại, tui thấy áy náy vô cùng khi mà hắn làm như vậy! Tui thấy sao mình đúng là kẻ lợi dụng hắn quá đi thui! Không, không….Tui yêu hắn, nhưng không vì thế mà tui đứng nhìn mọi người nói rằng tui lợi dụng hắn…. _Dạ..Em cám ơn anh lắm, nhưng có lẽ …thôi anh ạ! Em ngần này tuổi rồi, học hành gì nữa…. _Không, em mới 17 mà! Em còn trẻ, còn bao nhiêu cơ hội trước mắt… Không biết cơ hội có không, nhưng tui kiên quyết không đi học nữa! Tui…thật sự là tui muốn được học hành, nhưng tui….tui không đủ can đảm đến trường nữa, hhuhu! Mong các bạn hiều cho tui… _Có lẽ cuộc đời em chỉ như thế này mãi thôi anh à! Em …Đôi khi em cũng muốn cắp sách tới trường như các bạn lắm! Nhưng em biết, là có lẽ cuộc đời em sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa! Cám ơn anh lắm, anh Hùng à! Nhưng em …em không muốn dựa vào ai cả… Tui không biết mình nói những lời này có nên không! Nhưng quả thực là tui thấy buồn lắm, khi nói ra những điều đó, hắn chắc sẽ buồn …. _Chẳng lẽ…em nghĩ là anh không chu cấp nổi cho em sao??? _Không, anh đừng nghĩ vậy! Em chỉ không muốn là mối bận tâm cho anh nhiều. Em thật biết ơn anh nhiều lắm, nhưng em không muốn bị nói là… Tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn, nói trong cương quyết, nhưng đến đây thì giọng tui hơi nghẹn lại…Kí ức về những lời nói mà cô ta (Thủy) “dành” cho tui như hiện về…Lòng tự trọng của tui như hơi nhói lên….Hắn vẫn nhìn tui, không nói gì… “Anh ơi, hiểu cho lòng em nhé! Em rất cám ơn anh, anh quá tốt với em; nhưng em xin lỗi, em không thể…!” _Uhm, anh hiểu rồi! Cho anh xin lỗi vì anh đã không đặt mình vào hoàn cảnh của em … Hắn nắm chặt bàn tay tui, và nói vậy…Tui suýt nữa thì đã rơi nước mắt, nhưng hắn lại có thêm “một đề nghị” nữa làm tui…. _Nhưng, “Miu của anh” không từ chối nếu anh…làm thầy giáo cho em chứ ^^! Hic, tui có nghe nhầm không! Hắn…làm…thầy giáo cho tui!!! _Dạ…anh nói sao ạ!!! _Hì, thì …thì anh sẽ dạy cho em ^^! _Hic, nhưng….nhưng anh phải học mà, anh làm gì có thời gian… _Hì, “Miu yêu” không nhớ à! Anh chỉ học sáng thôi, vậy thì chiều anh sẽ dạy cho em, okie ^^! Hic, tui biết làm sao đây. Quả thực như vậy thì không còn gì bằng! Nếu như vậy thì tui vừa được “thỏa mãn” mong ước học hỏi của mình, lại vừa được bên người mình yêu nữa ^^! Nhưng…nhưng như thế thì phiền cho hắn quá đi thui, và…và tui lại phải bỏ một buổi bán sách nữa, hic. Làm sao đây !!! _Nhưng, nhưng như thế thì phiền anh quá !!! _ “Miu” đừng nói thế chứ! “Miu” có còn yêu anh nữa không!! _Ơ, thì tất nhiên, em yêu anh! Nhưng anh…anh sẽ mất thời gian lắm đó! _Hì, thì anh đã bảo rồi! Anh sẽ luôn bên em, luôn chăm sóc cho em. Được gần bên em thì anh cũng mãn nguyện lắm rồi! Tui lặng đi trong thoáng chốc vì xúc động. Hắn của tui thật quá tốt, tui …sợ làm phiền lòng tốt này lắm…Nhưng, nhưng được gần bên hắn thì…quả thực là…hihi, tui khó mà …từ chối ^^! _Nhưng….như vậy có được không anh! Em thấy anh cũng nên dành thời gian cho gia đình nữa…. _Hì, thì anh vẫn dành thời gian cho họ mà! Nhưng trên hết là anh muốn được chăm sóc cho người anh yêu mà thôi ^^! Mà em cũng không phải lo gì đâu… Hic, không lo sao được chứ! Quả thực, tui vui thì vui thật đấy. Nhưng nếu nghỉ một buổi bán sách, tui thấy không ổn lắm… _Nhưng anh biết không, như vậy thì em phải nghỉ một buổi bán sách rồi…Như vậy thì…. Tui dừng lại. Dường như hắn đã hiểu, và “lại thêm một ý tưởng” nữa mà hắn nghĩ ra… _Thực ra thì anh cũng đã nghĩ từ lâu rồi, em à! Hay em nghỉ bán sách đi, anh thương em vất vả lắm! Nhìn em bán sách như thế mà lòng anh đau lắm, em biết không ! _Nhưng em không bán sách, thì em biết làm gì …. Vả lại em yêu sách lắm, anh biết mà… _Anh nghĩ rồi. Hay…anh sẽ giúp em kiếm một công việc khác nhé! Còn việc em yêu sách, thì anh biết. Nhưng mà “Miu của anh” quên rồi à, nếu ngày nào em cũng học với anh, thì chẳng phải là em vẫn gắn bó với sách đó sao ^^! Uh nhỉ, vậy mà tui không nghĩ ra. Hắn dạy tui, thì đúng là vẫn cần phải dùng sách. Và như vậy thì những người bạn sách thân yêu vẫn bên tui mà ^^! Nhưng hắn bảo tui nghỉ bán sách, thì tui biết làm gì được ^^! _Nhưng….nhưng em biết kiếm nghề gì được hở anh! Em chẳng có bằng cấp gì cả, hơn nữa lại chưa học hành gì đến nơi… _Em yên tâm! Anh sẽ kiếm được cho em! Anh thương em lắm, em biết không! Thấy em vất vả, mà anh thấy như lòng mình bị dao cứa vậy. Hic, thì ra là vậy! Đúng rồi, hắn đã …yêu tui từ lâu! Và vì thế, hắn giúp tui bán sách, giúp tui đỡ vất vả hơn… Cái chân lí đơn giản đó, vậy mà giờ tui mới thông…Không biết tui có nên đồng ý không nữa? Nếu không đồng ý, thì có lẽ mọi việc vẫn diễn ra như hằng ngày. Còn nếu đồng ý, thì chắc cuộc đời tui sẽ rẽ theo hướng khác, có thể lắm. Mà quả thực, giờ cuộc sống (vật chất) của tui có khá khẩm gì đâu, hay là tui cứ thay đổi đi nhỉ. Uhm, đúng rùi, tui cứ đồng ý đi! Tui không muốn phụ lòng hắn, tui không muốn làm hắn buồn, và hơn hết, là tui rất muốn mình được học hành. Mà nếu tui không đồng ý, thì thương hắn quá! Vì chiều nào hắn cũng cùng tui bán sách mà, tui thương hắn khi hắn cùng phơi mưa, phơi nắng với tui lắm…Hihi, dù sao thì có hắn ở bên dạy tui mỗi buổi chiều, tui được gần bên người mình yêu mà ^^! _Vâng, em cám ơn anh! Vậy thì …phiền anh rồi ^^! _Hì, có thế chứ! Anh yêu “Dzợ” anh lắm lắm cơ ^^! Ơ, hắn vừa nói như reo lên, lại còn …nhấc bổng tui lên ^^! Và hắn quay mấy vòng, tui như say đi trong men say hạnh phúc của tình yêu…..Tui quả thực là có hơi giật mình, nhưng sau đó thì tui cũng cười theo hắn, cười vẻ ngộ nghĩnh, đáng yêu và….cười theo nụ cười đẹp trai của hắn! Rồi tự nhiên hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm, đặt tui xuống bãi cỏ xanh…Tui như thấy tim mình lặng đi, và hắn nhẹ nhàng cúi xuống bên tui…Tim tui đang thổn thức, nó đang đập từng hồi, mạnh lắm! Tui như thấy gương mặt hắn thật sát, sát lắm! Đúng rồi, hơi thở hắn nồng nàn, phả nhẹ lên mặt tui! Hắn gần như nằm hẳn lên người tui…Và …chiếc mũi cao kia của hắn quệt qua má tui…và …môi chúng tui ….gặp nhau! Thật hạnh phúc làm sao, tui có cảm tưởng như tất cả đang là giấc mơ vậy, một giấc mơ quá đẹp, nhưng là sự thật ^^! Và…và hình như đôi môi kia hơi dịch xuống cổ tui, hic, sao thế này, sao tui muốn đẩy hắn ra, nhưng sao lại không thế này, hic…Tui …quả thực…tui …chưa bao giờ…cả! Hic, mọi việc diễn ra đột ngột quá, tui như lặng đi, và hoàn toàn bất ngờ, không gian xung quanh sao lại tối om thế này, chẳng lẽ…Và…và tui cảm nhận được có cái gì đó mát vừa rơi xuống trán tui, phải rùi…mưa rồi! _Anh…Hùng, mưa rồi….đó, anh…! _Kệ mưa đi, anh …yêu …em… Hắn nói trong hơi thở gấp, và tay thì vẫn ôm chặt tui. Hic, thật sự thì tui đang hạnh phúc lắm, nhưng trời mưa thế này, liệu có quá dở hơi không khi… _ “ẦM ẦM….” Một tiếng sấm vang lên, và trước tiếng sấm đó, tui nhìn thấy rõ ràng một tia sét sáng chói bừng lên ở đằng kia. Hic, mưa to rùi…Hắn buông tui ra, và chúng tui bắt đầu …chạy mưa ^^! Hắn cởi phăng cái áo sơ mi trắng cộc tay của hắn ra, che qua lên đầu cho tui và hắn, rùi chúng tui bắt đầu …chạy….và cười! Hắn đúng là…rõ ràng là…may nhờ có cơn mưa…Không thì hắn định…Hắn lại còn nhìn tui cười nữa chứ, làm tui ngượng chín cả mặt, phải cười theo trong khi con tim đang đập mạnh liên hồi vì ngượng và vì chạy mệt. Quãng đường 600 mét từ bãi cỏ đó về nhà tui tuy không phải dài, nhưng với một cơn mưa to và hai con người chạy dưới đó, thì việc ướt như …chuột lột là điều chắc chắn xảy ra ^^! Tui và hắn vẫn chạy, hắn lại còn hò reo lên thích thú lắm, chắc tắm mưa thích lắm chăng ^^! Từng hạt mưa vẫn tới tấp đập vào, và vẫn từng tiếng “rào rào” của cơn mưa đêm nay, tui và hắn giờ đã về tới nhà tui…. _Ôi, ướt hết rồi nè! Tại anh đó, em đã bảo là mưa rồi, vậy mà ….. Tới đây thì tui…dừng…Các bạn biết sao không ^^! Tại vì… ^^…Tại vì hắn chứ sao ^^! Hắn đang cởi trần đứng trước tui, thân hình đẹp quá luôn, tay thì vẫn cầm chiếc áo sơ mi, và đầu tóc thì ướt sũng như tui, nhưng tui thấy sao nó …lãng tử biết bao ^^! _Hì…thì anh cũng ướt hết nè ^^! Mà “Miu yêu” nhìn anh gì lạ thế ^^! Hic, ngượng chết thui, tui đúng là …^^! Phải “chữa cháy” thui… _Có gì đâu, thì…hihi, thì….em thấy anh ướt như thế, nên thấy buồn cười thui ….^^! Hịi, à, mà em…đi thay quần áo đây..^^! Nói chưa hết là tui chạy biến ra đằng sau thay đồ luôn. Quả thực là cũng vui ghê, tuy ướt nhưng tui thấy thật hạnh phúc làm sao! Chà, mặt tui giờ đỏ bừng lên nè, chắc là vì hạnh phúc và vì …ngượng đây mà ^^! Hic, thật đúng là….hắn mà chịu nghe tui từ đầu, thì có phải đã không bị ướt như thế này rùi không…Chị tại hắn….tự dưng….(ngượng quá ^^!)..Giờ hắn ướt như thế, không biết ..lấy đâu ra …quần áo thay nè…Quần áo tui nào có vừa với thân hình kia của hắn…^^!
|
_Oái, sao anh….. Hic, mải nghĩ ngợi quá, hắn đứng đằng sau lưng tui lúc nào không hay, lại còn….chỉ mặc mỗi chiếc…quần đùi thui chứ >.<! _Ơ, xin lỗi, hihi! Em yêu giật mình à, hihi! Anh…vào rửa mặt, lau qua người chút thôi ^^! Tui không nói gì, “lượn” nhanh ra, vì…ngượng quá ^^! Hic, tui sao thế này chứ, rõ ràng tui đã rửa mặt rồi, giờ sao mặt vẫn nóng phừng phừng thế này, tim lại còn đập như …điên nữa….Bình tĩnh nào, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ^^! Bình tĩnh, bình tĩnh….Tui và hắn từ trước tới giờ, chưa bao giờ đi quá giới hạn của một nụ hôn cả, nhưng sao giờ…giờ tui cảm thấy cái giới hạn mong manh kia sắp bị phá vỡ rùi….Vì sao ư, tui cũng không hiểu nữa…Có lẽ là….vì…vì chính tui ^^! Chính tui giờ cảm thấy như muốn …phá nó luôn rồi….Chà, quần dài hắn còn ở đây, ướt sũng! Hắn đúng là….Ủa, mà …đêm nay…đêm nay…Trời ơi, làm sao đây, mưa to quá, nghe chừng kiểu này thì đến sáng mới tạnh…Mà…mà hắn thì về sao chứ, hắn không đi xe máy tới đây, vậy thì về sao, hichic, tự dưng tui thấy…. “bất an” quá ^^!…. _Em nè! _Dạ….!!! Hic, hắn ra rồi….Tui thấy hồi hộp quá, như muốn ngạt thở luôn….Hắn trông thật…thật…quyến rũ làm sao! Đừng nói gì đến khuôn mặt đẹp như thiên thần kia, riêng thân hình kia của hắn cũng đủ “giết” tui rùi ^^! Hic, tui phải làm sao đây, bình tĩnh nào…. _Hay..tối nay…tối nay…cho anh ngủ ở đây nhé ^^! Giờ anh không biết phải về như thế nào nữa… _Ơ…thì…anh …bắt taxi … _Giờ này thì taxi gì hở “Miu”! Vả lại điện thoại anh…ướt rồi…^^! Giờ muốn liên lạc với ai cũng chẳng nổi nữa…. Hic, “chết” tui rùi! Giả sử bây giờ mới là 9h, thì tui đã…bắt hắn về rồi…Nhưng giờ đã hơn 10h đêm, tui… “đuổi” hắn về thì….dã man quá! Vả lại….hihi… _Ơ, thì…uhm….Được rồi, nhưng mà….. Oái, cúp điện rồi….Điện vừa phụt tắt một cái là tui nghe một tiếng sấm rền vang cả bầu trời, sợ quá! Hic, thui rùi. Tui đoán là sét vừa “đánh hạ” một cột điện, chắc vậy rồi! Vậy là …tối nay..tui “phải” để hắn ngủ ở đây rùi…Giờ này kể cả có xe, ra đường cũng sợ cây đổ, rồi sét đánh, nữa là lại trong tình cảnh như hắn. Hic, tui biết chứ, tui đã phải dầm mưa một đêm mà, tui biết cảm giác đó là như thế nào….Nếu giờ mà tui có…bảo hắn về, hắn có về thật thì tui cũng không yên tâm, nhỡ nhàng có chuyện gì thì…tui …ân hận cả đời mất…!!! Vả lại giờ hắn đang ướt như thế này, lại dầm mưa tiếp, về lại ốm nữa thì khổ! Tui thương hắn lắm, lần trước, vì “nợ” tui một lời “giải thích”, mà hắn đã dầm mưa cho tới ốm, giờ lại thế này thì chắc tui….Hì, vả lại, nói ra các bạn đừng cười, tui….tui ..sợ ma lắm ^^! Các bạn biết mà…Cái hôm sinh nhật hắn, hắn gõ cửa nhà tui mà không nói gì, làm tui …cầm cả dao ra… để đề phòng …ma mà ^^! Với lại nhà tui hơi đi vào ngõ và hơi xa nhiều nhà khác, nên cái vẻ hơi âm u và thanh vắng khiến tui thi thoảng lại rùng mình về đêm, nhất là vào những đêm cúp điện … _Oái, hic… _Anh đây, đây mà…hihi….Không ngờ…hihi…. “Miu” của anh sợ..ma à ^^? _Anh lại còn trêu em à! Mau ..thắp… nến lên đi …. Hắn mân mê tìm cái gì đó một lát, rùi một ngọn lửa vụt cháy lên…À, thì ra là từ chiếc bật lửa của hắn….Cả không gian như bừng sáng lên, và tui thấy…mình thật…nhát gan làm sao…Có thế mà cũng sợ….Tui đi vào, lấy ra 3 cây nến (có thể hơi lãng phí chăng, nhưng tui sợ bóng đêm >.<). Chà, không ngờ với “sức mạnh” của 3 cây nến, cả không gian trong nhà tui giờ sáng bừng lên…Gió mưa vẫn gào thét điên cuồng ngoài kia, tui đi lấy cái chậu ra hứng nước dột ở nền nhà…Chà, mưa to thế này, sợ …bay mái nhà quá .. Gì chứ, hắn còn nhìn tui cười gì…Ủa, mà…mà…cảm giác lúc nãy…lại…lại….xuất hiện trong tui rùi…Tim tui lại rộn ràng, và mặt tui lại nóng cả lên….Hic, hắn kìa, trông dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến, đẹp như một thiên thần vậy! Sao tự dưng…tui thấy không khí lúc này…thật lãng mạn làm sao, hic, chắc tui dở hơi rồi…. _Muộn rồi đó em! Ta ngủ đi…. ^^! Hic, “TA ngủ đi” ư! Hic, vậy là….là….tui ….ngủ chung…với hắn!!! Hic, ngượng quá đi thui, tui…tui…Quả là…nãy giờ mải lo nghĩ, tui chưa nghĩ đến trường hợp này…Mà… mà đúng là…là nhà tui chỉ có một cái giường thật (cái này các bạn biết rồi)…Làm sao đây! Quả thực thì tui đã …ngủ với hắn, cũng trong một đêm mưa gió như thế này, nhưng lần đó là hắn say xỉn, ngủ không biết gì…Vả lại, lúc đó tui…tui còn ghét hắn, giờ thì….Hic…À, mà cũng có lần tui nằm ngủ trưa trên giường với hắn, nhưng…chỉ là ngủ trưa thui….Hic, chắc tui lo xa rồi, làm gì mà….Thì lần trước là ngủ trưa, thì lần này là ngủ …tối thui ^^! Lo gì chứ …. Rùi tui “ngoan ngoãn” lên giường rùi buông màn ra…Hắn lấy hai ngọn nến, đặt trên chiếc ghế để cạnh đầu giường….Chà, lãng mạn quá !!! Và hắn đặt tấm ảnh vừa nãy hắn tặng tui lên đầu giường, và rùi hắn “hỏi” tui: _Em nè, anh….ngủ với em …được chứ ^^! Hic, biết thế nãy giờ tui bảo hắn ngủ…dưới nền nhà luôn….Người ta đã….lên trước rồi, lại còn hỏi nữa ^^~ _À, vâng…..!!! Hắn lên giường rùi….Hắn vẫn nằm im, không nói gì…Hic, sao tự dưng…tự dưng tui…thấy…sao mà giống….đêm ….tân hôn quá !!!Chắc tui bị “hâm” rùi các bạn nhỉ!!! Hắn thì vẫn cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi (may mà quần đùi hắn không ướt, nếu không thì >.<!). Hắn quay qua nhìn tui, và nở nụ cười!! Trời ơi là trời, hắn có biết là tui… “chết” nụ cười này của hắn lắm không! Tim tui nãy giờ đập loạn nhịp, giờ lại càng…loạn hơn nè… _ “Miu yêu” nhìn anh gì mà ghê thế ^^? _Ơ, em ..có nhìn gì đâu….Anh…ngủ đi…. Rồi ….hắn choàng tay qua ôm tui….Tui như thấy có luồng điện chạy tứ tung trong người….Mặt tui nóng ran, tui thì thấy sao hồi hộp quá, y như…cảm giác….. _Ơ…Anh làm gì …thế! _Em à! _????? _Anh…yêu ….em!!! Hắn nói trong hơi thở gấp, hệt như lúc nãy luôn! Tui…tui thấy…có gì đó không ổn rồi…hichic…Rồi từ từ, hắn nhẹ nhàng nhổm lên, rồi cúi sát, sát lắm….Tuy không có điện đóm gì cả, nhưng trong ánh nến huyền ảo, tui vẫn thấy được điều đó. Mắt hắn hơi long lanh lên, hắn đang chống hai tay qua hai bên vai tui, và chân hắn thì bắt đầu cũng….như vậy…Hic, một chân hắn bắt đầu…vắt qua…chân tui…Tui có thể cảm thấy được cơ thể hắn đang đè nặng lên tui, một cảm giác thật ấm áp lan truyền, nhưng sao…sao tui thấy …hơi sợ….Tui…tui…quả thực là tui…vẫn chưa sẵn sàng…. Hắn đang ngay trên tui, và hắn vẫn chống tay, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt tui, hắn nhìn tui đầy yêu thương và âu yếm, nhưng…nhưng sao tui….thấy …chưa sẵn sàng chút nào cả….Hic, rồi…đôi môi kia của hắn dần tiến sát vào đôi môi tui, hơi thở nồng nàn, gấp gáp của hắn phả lên mặt tui…Chiếc mũi hắn đã chạm vào má tui, và…và….đúng rồi, nụ hôn ướt át lại chiếm trọn đôi môi tui….Rồi nụ hôn tham lam đó dần dần…dần dần…xuống dưới hơn…Nó đang xuống dưới cổ tui…. “Ôi, anh ơi, em biết anh đang làm gì rồi! Nhưng đừng, em chưa… sẵn sàng đâu!!!” _Anh …Hùng! _Sao…thế ….em?? Hắn vẫn nói trong hơi thở gấp gáp, tui biết hắn đang khó mà kiềm chế! Nhưng quả thực, giờ tui…tui chưa sẵn sàng…Tui không muốn “lần đầu tiên” của mình lại diễn ra khi mình chưa sẵn sàng chút nào cả! _Em…Em xin lỗi! Nhưng….nhưng…giờ em thấy mình chưa ….sẵn sàng… Hắn buông tui ra, hic, giờ tui không biết mình hành động như vậy liệu có đúng không nữa, tự dưng, tự dưng tui thấy…tiêng tiếc sao ý! Chắc hắn thất vọng và hụt hẫng lắm….Phải rùi, tự dưng giờ tui còn thấy căm giận bản thân mình nữa….Tui….tui…dở hơi quá phải không các bạn… _Hì, anh hiểu! Anh …cũng xin lỗi em, tự dưng anh làm thế, em thấy sợ cũng phải thôi ^^! Hắn cười, và hắn khẽ khàng vuốt tóc tui. Quả thực, khi nghe hắn nói thế, tui thấy nhẹ nhõm lắm…Nhẹ nhõm không phải vì hắn….không nằm trên tui nữa ^^…Mà vì hắn đã hiểu và thông cảm cho tui ^^! Tui vui quá ^^! _Dạ….Em thấy mình chưa sẵn sàng….Nên…. _Hihihi, không sao ^^! Anh hiểu mà ^^! Em không phải bận tâm đâu ^^! Anh…sẽ đợi khi nào em sẵn sàng, okie ^^! Rồi hắn hôn lên trán tui! Trong một thoáng chốc, tui lại thấy mùi từ cơ thể hắn, vô cùng quyến rũ và hết sức gợi cảm…Tui lại thấy cơ thể mình rạo rực lên…. _Vậy… “Bé Miu” của anh ngủ ngon nhé ^^! Hic, nói vậy rồi hắn …buông tui ra…Và quay lại nằm ngửa…Tui hiểu, hắn phải “cố” không động chạm vào tui để tự kiềm chế bản thân, tui hiểu mà…. Tui cũng cố nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi gì nữa…Hình như 15 phút sau là hắn say luôn, chà….Ngủ nhanh quá, không biết có say thật hay không…Tui quay qua nhìn hắn…Và…và tim tui lại rạo rực, người tui lại nóng ran lên, và…và tự dưng…Tui …tui thấy tiếc quá các bạn ơi! Tại sao nãy tui lại chưa hề sẵn sàng chứ, tại sao tui lại nói thế chứ, hichic! Mà tại sao hắn không ….đợi cho đến lúc này mới….chứ, hichic! Nhìn hắn ngủ như thế này, tui mới thấy….Nãy giờ tui vì ngượng quá, lại hồi hộp lắm, nên tui mới không “để ý” hắn cho lắm. Giờ thấy hắn ngủ thế này, sao tui lại thấy khó mà kiềm chế quá! Hắn nhìn nghiêng vẫn thật là đẹp, đẹp quá luôn….Thân hình tuyệt vời, cơ bắp nổi lên, bờ ngực to lớn, các múi cơ bụng lúc ngủ vẫn thấy chứ, hic. Tự dưng…giờ tui thấy tui…sẵn sàng quá ^^! Nhưng, nhưng…hắn ngủ mất rồi, hichic…Tui ngó lên nhìn hắn, muốn đặt lên đôi môi kia của hắn một nụ hôn quá đi thôi, hichic….Chả nhẽ …chả nhẽ …bây giờ tui lại….gọi hắn dậy …để….!!! Hic, thôi thôi, bôi bác quá đi thôi! Nãy giờ tui đã nói thế, hắn đã hiểu cho tui, giờ tui lại làm thế, chắc….chắc đến sáng mai tui…không dám nhìn mặt hắn vì ngượng mất …. Nhưng mà…quả thực…tiếc quá!!! Thui, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tui chỉ cần nhắm mắt lại, và đừng nhìn hắn, đừng nghĩ ngợi gì, thế là ổn…..Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt hẳn, và tui ..chìm dần vào giấc ngủ mơ màng….
|
Tui thức rồi, tuy giờ này mới gần 5h sáng, tiết trời hơi se lạnh. Cái lạnh của mùa thu đất Bắc thật đặc trưng, nó không giống ở miền Trung và Nam. Khí trời mát mẻ, hơi se lạnh về đêm và sáng sớm, nhưng ban ngày thì có khi vẫn nóng lắm…Tui cựa mình thức, và thấy hắn đang…ôm tui ngủ, trông gương mặt hắn lúc này thật…dễ thương hết chỗ nói ^^! Một vài sợi tóc mái hắn hơi chạm vào cổ tui, và ở trong tư thế này, tui có thể thấy được mùi hương quyến rũ từ mái tóc hắn….Tui nhớ tối qua, tui có thi thoảng lại thức, 3 hay 4 lần gì đó, và…lần nào thì cũng thấy…hắn đang ôm tui ^^! Chắc hắn lạnh (hắn cởi trần mà ^^), nên tui giở chăn ra đắp….Giờ sáng hơn rồi, 3 ngọn nến cũng đã cháy hết, và cơn mưa cũng đã tạnh tự bao giờ….Hắn vẫn ngủ như thế, tui thì tự nhiên thức lần này, thì tỉnh luôn như sáo, nhắm mắt vào nhưng không tài nào ngủ được nữa….Tui vắt tay lên trán, suy nghĩ lại những chuyện hồi hôm qua mà miệng tủm tỉm cười….Vòng tay to lớn, mạnh mẽ của hắn vẫn ôm qua người tui, tui có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào cổ tui…Nghĩ lại chuyện hồi tối qua, tui thấy …có lẽ tui làm như thế là….đúng…Dù sao thì tui còn nhỏ, mới 17 tuổi thui, vả lại….vả lại tui và hắn chính thức nói yêu nhau mới có được một tuần, chưa gì đã….thì tui thấy ….sao sao ý ^^~! Tui muốn dậy luôn, để ra đánh răng, rửa mặt luôn, nhưng hắn…ôm tui chặt quá, tui …không nỡ gỡ tay hắn ra ^^! Nghe chừng thì hắn có vẻ ôm gối ngủ quen rồi, nên giờ mới thế. Mà giờ đã là 5h rưỡi ngay rùi, tui còn không biết hắn có định rủ tui đi chạy thể dục nữa không đây….Thui, cứ để hắn ngủ đi, dù sao thì giờ vẫn còn hơi sớm để đi chạy thể dục…. _ “Miu yêu” của anh ơi, dậy nào ^^! Hic, tui mở mắt ra và…thấy hắn đã dậy, và đang….như muốn thơm lên má tui vậy….Hic, cứ tưởng tui sẽ không ngủ nữa, ai dè lại…say như thường ^^! _Khoan đã anh, em…chưa đánh răng…. _Hihi, thì anh đã đánh răng đâu ^^~! _Không được, như thế….e là…hơi mất vệ sinh…. Hic, hắn đúng là….định…hôn tui chứ….Thế là tui được dịp, chạy biến ra sau đánh răng, rửa mặt luôn…Nước quả là hơi lạnh, nhưng tui thấy mát làm sao, vì tui đang nóng ran cả mặt mà ^^! _Rồi đó, tới anh đó ^^! _Uh, ^^! Vậy anh tắm chút, rồi ta đi chạy nhé “cưng” ^^! Hic, buồn cười ghê! Đáng lẽ chạy bộ về người ta mới tắm táp chứ, ai lại tắm trước như hắn bao giờ, hihihi!! _ “Miu”,….đi tắm cùng anh không ^^~! Hic, gì chứ, tui…..ngượng đỏ cả mặt rồi, hắn đúng là….. _Thôi, anh tắm thì tắm đi, em không …có thói quen tắm vào buổi sáng… Hắn đúng là….lại nheo mắt nhìn tui cười láu cá rồi..Hì, dù sao thì chuyện tối qua, tui vẫn thấy …tiêng tiếc, một chút thui ^^! Nhưng thui, giờ thì mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà đã…. Tui và hắn lại chạy bộ ra con hẻm nhỏ dẫn ra bãi cỏ xanh mà tối qua, và dạo này nữa, tui và hắn hay đến. Trời sáng rõ rồi, và không khí bây giờ mới trong lành và mát mẻ làm sao! Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, dường như cơn mưa đêm qua đã gội sạch hết tất cả những bụi bặm, ồn ào của cái chốn phồn hoa đô thị này….Chúng tui chạy tới chỗ phá cỗ đêm qua, và bắt đầu…thu dọn…rác – vỏ bánh kẹo, vỏ bưởi, cả hai cây đèn nữa chứ ^^, mà đêm qua tui và hắn lo chạy mưa nên chưa kịp thu dọn đi ^^! _Em nè ^^! _Dạ….??? _Sáng nay em cứ bán sách bình thường nhé, chiều nay anh sẽ dẫn em đi…tìm việc ^^~ Hic, đúng rồi. Hắn mà không nhắc lại thì chắc tui quên luôn rồi. Giờ tự dưng tui thấy sao sao ý….Bảo tui đi tìm việc mới, bỏ việc bán sách đã quen bao lâu nay, tui vừa thấy hồi hộp, vừa lo âu, và hơi buồn nữa…. _Dạ….vâng ạ! Vậy nếu chiều mà tìm được luôn, thì có lẽ sáng nay là buổi cuối cùng em còn bán sách rồi ^^! Tui nói nửa đùa nửa thật, nhưng lòng tui thấy phấp phỏng quá…Hệt như ai đang đốt lửa trong nó vậy…Rồi tui và hắn về, rùi đi ăn sáng…Hic, thế mà hắn bảo là điện thoại hắn…hỏng do bị ướt, vậy mà giờ sao lại thấy cầm ra nghe cuộc gọi đến >.<! Tui đoán chắc là mẹ hắn gọi, vì sao ư? Tui biết mà .. _A lô, vâng ạ…Tối qua con đi cùng Minh, Tuyết và Hương ạ! Vì mưa nên con không về được, nên con ngủ lại nhà Minh, vâng…. Hic, vậy chắc là mẹ hắn thật…Vì ba hắn ít khi quan tâm, hỏi han hắn thế này lắm, với lại đây có phải là lần đầu tiên tui bắt gặp những tình huống như thế này đâu…Hic, vậy là hắn nói dối mẹ hắn, là ngủ ở nhà anh Minh kia…Hắn đúng là…Mà tự dưng tui thấy mình tội lỗi sao ấy…Tui thấy có lỗi với ba hắn, với mẹ hắn nữa…Vì tui mà hắn nói dối mẹ hắn, và cũng vì tui mà tui thấy hình như mẹ hắn và hắn xa cách nhau dần…Chắc tui nhạy cảm quá thui, chứ tui có làm gì đâu, nhưng tui vẫn thấy có gì đó không ổn…Hắn vẫn tới bên tui, mà lại “thậm thụt” như thế này, tui thấy buồn lắm…Tại sao yêu nhau, mà lại không thể công khai chứ! Mà cũng đúng thui, tui và hắn yêu nhau, nhưng có mấy ai hiểu được cho tình yêu của tui và hắn, có mấy ai chấp nhận tình yêu trong thế giới này của chúng tui, và của những bạn đọc nữa >.<! Thôi kệ đi, chuyện gì tới rồi nó cũng sẽ tới mà thôi, muốn làm khác cũng khó có thể thay đổi được…Dẫu mọi người không chấp nhận, nhưng chỉ cần tui yêu hắn, chỉ cần hắn yêu tui, chỉ cần chúng tui yêu nhau, thì tui không sợ gì cả nữa ^^! Hắn lên lớp sáng nay. Và trước khi “tạm thời chia tay ^^”, hắn còn dặn tui đủ thứ: nào là cẩn thận tránh nắng nè, nào là không được ….đi lung tung nè, rồi …thơm lên má tui ^^! À, tất nhiên là hắn vẫn còn nhớ mang về 1000 ngôi sao ước chứ ^^! Và tui….tui lại bắt đầu công việc thân quen hằng ngày là…bán sách. Nhưng…nhưng liệu sáng nay có phải là buổi bán sách cuối cùng…của tui không??? Nếu chiều nay, hắn mà tìm được một công việc mới cho tui, thì chắc hẳn sẽ là như thế rồi…Tui thấy lòng nao nao buồn! Tui buộc từng cuốn sách thân yêu của tui lại lên sau xe tui, chậm rãi và tỉ mì, tui đạp xe trên con đường ra công viên quen thuộc hằng ngày…Con đường hôm nay thật ướt, là do cơn mưa đêm qua, nhưng nó cũng có gì đó mới lắm, mới lạ thường mà tui bấy lâu nay chưa biết. Tui cũng không rõ nữa, có thể tui nhạy cảm quá thôi! Ra đến công viên rồi, tui cẩn thận và nhẹ nhàng rải tấm bạt ra, và bày sách lên đó, nhẹ nhàng, từng cuốn một, từng hàng một…Tui thấy nao nao buồn! Cảnh vật xung quanh đây vẫn thế, vẫn như gần 6 năm qua tui bán ở đây… Vẫn là hàng cây xanh rợp bóng, vẫn là những chùm hoa sữa ven bờ hồ, vẫn là hàng ghế đá kiên cường trước sóng gió, và vẫn bao cảnh thân quen…Và giờ cứ nghĩ tới việc là nay mai tui không còn tới đây nữa, tui thấy lòng mình như lửa đốt vậy. Dù là công việc hiện tại của tui chẳng dễ dàng và vui vẻ chút nào, nhưng tui …lưu luyến nó quá…Biết bao nhiêu kỉ niệm mà tui đã có ở nơi đây! Từ những lần tránh mưa, vội vàng gấp bạt lại, cho tới những bữa cơm trưa tại hàng ghế đá, và còn biết bao kỉ niệm giữa tui và hắn ở đây nữa chứ! Nhưng….nhưng có lẽ…tui phải chấp nhận thui! Tui đã quá quen với công việc này, có lẽ giờ là lúc tui phải đổi mới công việc của mình, và hơn hết là tui sẽ lại được học… _Chào em.. ^^! Tui ngẩng lên, và trước mắt tui là …chị Tuyết! Đúng rồi, mái tóc dài và khuôn mặt này, tui không sao nhầm được. Tui đã rất ấn tượng về chị khi lần đầu gặp mà! _Ơ…chào chị ạ! _Thì ra là em ở đây, hihii! _Dạ….^^! Chị ngồi đi ạ ^^! _Đã mấy lần chị định rẽ qua, nhưng bận quá, nên quên đi…Hôm nay chị ghé qua với em chút ^^! _Dạ, cám ơn chị! Mà chị sáng nay không học ạ? _Hì, kỳ học này bọn chị học chiều em à! Chị nói thế làm tui nhớ đến tên Tuấn khốn nạn đó, hắn cũng học chiều vào kỳ học này mà… Rồi chị Tuyết hỏi tui về công việc hiện tại của tui, và biết bao nhiêu thứ khác nữa…Quả thực, sau một hồi tâm sự với chị, tui đã nhẹ nhõm đi được rất nhiều… “Được lời như cởi tấm lòng”, tui quyết định….nói cho chị biết rằng có lẽ tui sắp không bán sách nữa… _Chị à, có lẽ nay mai, em sẽ không bán sách nữa…. _Ủa, vậy em….em sẽ làm gì? Tui thỏ thẻ: _Dạ, có lẽ em sẽ tìm cho mình một công việc mới ạ… _Em tự tìm à? _Dạ, không…ạ! Anh….Hùng bảo rằng anh ấy sẽ tìm giúp em ạ…. Chị Tuyết quay sang nhìn thẳng vào mắt tui, kỳ lạ lắm, hệt như chị đang dò xét gì vậy. Trong một thoáng chốc, tự dưng tui thấy như ánh mắt kia của chị như đã nhìn thấu tâm can tui… _Em nè, em…cho chị hỏi một câu nhé! _Dạ….vâng ạ! Có gì…chị cứ hỏi ạ! Hic, tim tui đang run lên từng hồi. Trông chị lúc này hoàn toàn nghiêm túc lắm. Tui cảm thấy dường như chị đã đoán biết ra được một số chuyện…. _Em phải trả lời thật nhé! Và…và …em không được giận chị nhé! Hic, chị làm tui thấy hồi hộp và căng thẳng quá, hệt như đang sắp phải đối đầu với điều gì nguy cấp lắm vậy…. _Vâng…! _Tú nè, có phải….phải….rằng…em thích anh Hùng không? Câu hỏi của chị quá bất ngờ, nhưng tui vẫn giữ được bình tĩnh…Có gì đâu, thích một ai đó đâu phải là tội, tui việc gì phải e ngại chứ, dù sao thì chị Tuyết cũng rất tốt mà … _Dạ,… vâng ạ! Nói ra được em thấy nhẹ lòng lắm, mong chị ….đừng coi thường… em ạ … _Có gì đâu em, thực ra em không nói thì chị đã biết cả rồi ^^!
|
Chị Tuyết vừa nói vừa lấy tay xoa lên đầu tui. Trong một thoáng chốc, tui có cảm tưởng như chị là một người chị, một người thân yêu của mình vậy…Tui tròn xoe mắt nhìn chị…Tui ngạc nhiên lắm, vậy ra… _Dạ, vậy là chị…. _Hì, em biết không! Chị còn biết là …anh Hùng ….yêu em nữa cơ ^^! Chà, đúng là bạn thân của hắn…Chị Tuyết thật tâm lí và nhạy cảm ghê luôn! _Em biết không, bọn chị đã học với nhau suốt 3 năm cấp Ba, và chị hiểu Hùng lắm chứ! Cậu ấy bên ngoài thì có vẻ gì đó lạnh lùng, nhưng thực ra rất tâm lí và tốt em à! Chị đã thấy cậu ấy tốt với rất nhiều người, nhưng khi thấy hành động của cậu ấy chăm sóc cho em, chị đã thấy có gì đó không bình thường rồi… Chà, hắn có vẻ gì lạnh lùng ư, sao tui không thấy nhỉ ^^! Tui toàn thấy hắn lúc nào cũng thật tươi cười, và lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, tình cảm. Chắc chị Tuyết nghĩ “không bình thường” là …hắn cũng là G chăng!!! _Dạ… _Hì, ý chị là: khi thấy Hùng chăm sóc cho em như vậy, chị đã đoán ra. Xưa nay Hùng tuy rất tốt, nhưng chị chưa thấy cậu ấy chăm sóc cho ai với tình cảm và hành động đặc biệt như vậy ^^! Tui không nói gì cả, vui vẫn nhìn chị….Chị Tuyết đúng là…. nhạy cảm quá! Tui phục chị quá đi thôi….Đúng là có những người bạn tâm lí quả thích ghê, khi mình có chuyện gì, họ sẽ biết phải tâm sự, chia sẻ với mình ra sao…. _Em nè, chị nói thế này có lẽ là không nên…Nhưng…nhưng…em có thấy lo sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ phải chịu đau khổ không? Hic, tui lo sợ lắm chứ, tui đã từng rất lo như vậy…Nhưng trong mấy ngày này, tui chỉ toàn sống trong cảm giác của hạnh phúc thui… _Dạ, ý chị là sao ạ? _À, thì ý chị không phải là bảo em hay Hùng sẽ chủ động chia xa người kia….Nhưng em biết mà, xã hội này không chấp nhận tình yêu của những người trong thế giới của em, và phần lớn thì những tình yêu như thế, đều không thể có kết thúc tốt đẹp… Hic, tui hiểu chứ…Tui không trách chị sao lại nói ra những điều phũ phàng đó, tui hiểu chị nói ra là chỉ muốn tốt cho tui thui…Nhưng, nhưng tui nghĩ rằng: đã là một con người, dù họ có là ai, có ra sao, thì tình yêu của họ vẫn là điều cao đẹp, vẫn thật đáng trân trọng và đẹp đẽ như tình yêu của bao người khác. Và…vì thế, tui như có thêm nghị lực….Tui không muốn tắt nó.. _Dạ, cám ơn chị…Em biết điều đó ạ! Nhưng em nghĩ, đã yêu thì không có gì là sai trái…Đó là tình cảm tự nhiên của con người….Dù ai có phản đối tình yêu này đi chăng nữa, thì em biết rằng, tình yêu của em và anh ấy vẫn rất cao đẹp, và có khi còn đẹp hơn nhiều tình yêu khác …. Tui nói lên những điều đó, mà cảm thấy dường như mình trở nên chững chạc hẳn ra… Chị nhìn tui nở nụ cười hiền, rất đẹp… _Em dũng cảm lắm em có biết không! Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em hãy nhớ rằng, còn có chị ở bên em ủng hộ nhé ^^! Tui….xúc động quá! Chị đã không khinh thường tình yêu của chúng tui, mà chị còn ủng hộ nữa….Quả thực, tui thấy mình thật hạnh phúc làm sao…Tuy không phải ai cũng ủng hộ chúng tui như chị, nhưng tui biết, có thêm một ai đó ủng hộ và tin tưởng, thì tui lại có thêm nghị lực và niềm tin… “Cám ơn chị lắm, chị Tuyết à!” _Cám ơn chị, thật sự thì em không biết phải làm gì để cám ơn chị nữa ^^! _Em khách sáo quá! Dù sao thì em…cũng là …người Hùng yêu mà ^^! Như vậy thì cũng là bạn của chị rồi ^^~! Hì, chị Tuyết đúng là vui tính quá ^^! Tui và chị nói chuyện thêm chừng 15 phút nữa, rùi chị có việc phải đi. Trước khi chào tạm biệt tui, chị còn …mua giúp tui 3 cuốn sách, bảo rằng vì trong nay mai mà không bán sách nữa, nên chị mua mấy cuốn làm kỉ niệm, với lại chị bảo chị thích đọc sách và…truyện tranh lắm ^^! Chị Tuyết đi rùi, thật sự thì giờ tui cũng không biết phải làm gì giờ này nữa…Cảm giác lưu luyến và nuối tiếc lại xâm chiếm trong tâm trí tui…Và giờ, khi trời đã dần ngả sang trưa, thì cảm giác hơi lo âu và có phần hồi hộp lại xuất hiện…Tui phải làm gì nhỉ? À, tui nhớ ra rùi…Biết đâu nếu chiều nay tui mà tìm được một công việc mới luôn, thì tức là ngày mai tui sẽ không bán sách ở đây nữa, vậy tại sao giờ tui không…ghé qua chỗ bác Trúc một chút…Dù sao thì trong bao năm nay, bác cũng là chỗ hay bán sách cho tui mà…Nghĩ rùi làm, tui gói ghém hàng sách lại, và tới nhà bác… Vẫn như mọi lần, bác vẫn niềm nở ra đón tui bằng nụ cười vui vẻ, yêu đời. Tự nhiên tui thấy mắt mình cay lên, vì tui nghĩ, có lẽ từ giờ, tui sẽ không bao giờ tới chỗ bác mua lại sách nữa, sẽ ít khi được thấy bác cười, sẽ ít khi “bị” bác mắng yêu nữa, hic. Bác mời tui vào nhà, hỏi chuyện tui dạo này thế nào, và “trách” tui sao dạo này ít ghé qua chỗ bác chơi, hic, quả thực thì dạo này tui sống trong hạnh phúc nhiều quá, nên đúng là ….xao nhãng nhiều chuyện thật ^^! Và tui tâm sự với bác, rằng có lẽ nay mai, tui sẽ tìm một công việc khác, và như thế, là tui sẽ không bán sách nữa, và như thế, tui sẽ không tới chỗ bác mua lại sách nữa… _Tú nè, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Bác nhìn thẳng và sâu vào mắt tui hỏi. Quả thực, tui chưa bao giờ thấy bác “nghiêm túc” như thế này, vì từ trước tới giờ, tui toàn thấy bác vui tính lắm…Kể cả lúc buồn, bác vẫn cười toe được… _Dạ, vâng….Cháu nghĩ kĩ rồi ạ! Bác lại nhìn tui một lúc lâu. Chắc bác đang định hỏi tui vì sao tui lại muốn chuyển “nghề” đây mà…Nhưng tui đã lầm, vì bác không hỏi tui như vậy…Có lẽ bác không muốn hỏi tui lí do, vì có lẽ lí do đã hiện ra ngay trước mắt rồi….. _Uh, kể ra cháu mà không bán sách nữa, thì bác sẽ nhớ cháu lắm đó. Nhưng có lẽ kiếm một công việc khác sẽ đỡ vất vả hơn cháu à! Bác tuy buồn thật, nhưng bác ủng hộ cho quyết định của cháu ^^! Tui cười nhẹ, hiihi, vậy là đã có thêm 2 người ủng hộ tui rùi! Chắc bác ý nghĩ là tui muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nên tui mới muốn tìm công việc khác, nhưng bác ấy đâu biết rằng, tui kiếm công việc khác là vì….Các bạn biết mà ^^! _Cháu cám ơn bác! Cám ơn bác vì trong thời gian vừa qua, bác đã thật tốt với cháu. Cháu cũng lưu luyến công việc này lắm, nhưng có lẽ giờ đã tới lúc cháu cần thay đổi… _Uh, không có gì đâu cháu à…Bác giúp cháu không phải vì gì cả, chỉ là vì bác quý cháu vì cháu rất tốt thôi ^^! Mà cháu định kiếm công việc gì? _Dạ, giờ thì cháu vẫn chưa biết ạ ^^! Quả thực thì tui vẫn chưa nghĩ ra được công việc gì phù hợp với mình..Vì hắn bảo rằng hắn sẽ tìm cho tui ^^! _Uhm, cháu trông trắng trẻo, dễ thương, lại nhanh nhẹn nữa, bác nghĩ cháu làm thêm ở quán ăn hay quán cà phê cũng được đó… Hic, được như thế thì tốt rồi, tui chỉ sợ lại không tìm được việc nào ở đâu cả, như thế lại quay lại bán sách như giờ thui…. _Dạ, cháu chỉ lo là người ta cần những người học hành xong hết thôi ạ…. _Hihi, cháu đúng là….Thì làm những công việc như thế, có cần phải động não nhiều đâu mà phải cần tìm những người như thế ^^! Hì, bác Trúc nói thế cũng có lý ^^! Nói chuyện một hồi nữa với bác, tui thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn luôn! Đúng là người lớn thật thấu hiểu, có một người mẹ như bác Trúc, chị Mai thật hạnh phúc làm sao…. Mà không biết dạo này chị Mai sao rồi nhỉ? _Dạo này chị Mai vẫn khỏe chứ bác? _À, hiihhi! Khỏe lắm cháu ạ! Đợt này nó làm bác ngạc nhiên lắm nha…Nó …có bạn trai rồi ^^! _Dạ, vậy ạ! Ai vậy bác ^^? _À, thì nghe nó nói là cái thằng gì bên Úc ý ^^! Chà, chị Mai…có người yêu là người nước ngoài, hihi! Tui thấy mừng thay chị ý quá luôn…Đôi khi tui đã từng thấy có lỗi với chị và bác Trúc, vì tui mà chị ý đã bị từ chối tình cảm, nhưng giờ thì tui thấy nhẹ nhõm lắm, như trút đi được một điều gì đó vậy ^^! “Chị Mai ơi, em chúc mừng chị nhé, chị là người tốt, chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc!”. _Kể ra thì người yêu nó là người nước ngoài, bác cũng thấy lo. Nào là chuyện bất đồng ngôn ngữ, văn hóa cũng khác. Nhưng ai ngờ…thằng đó nói tiếng Việt “ngon” phết cháu ạ ^^! Bác Mai là người thoáng tính. Bác thương yêu con gái bác, thế nên nếu như chị Mai đã chọn ai, thì tui tin, ắt hẳn là bác sẽ ủng hộ. Thế rồi, tui và bác tâm sự một hồi nữa…Và trước khi ra về, bác Trúc tặng tui một cuốn sách về giao tiếp và ứng xử..Thật sự thì cuốn này tui chưa có, và cũng chưa từng đọc qua (dĩ nhiên ^^!). Tui định từ chối, vì tui thấy hơi ngại, nhưng có lẽ từ giờ tui sẽ không mua sách với bác lần nào nữa, vả lại bác bảo bác tặng tui làm kỉ niệm, tui không thể từ chối được. Hihi, có lẽ bác muốn tặng tui, để cho tui tham khảo, vì có lẽ cuốn này sẽ thiết thực và hữu ích cho công việc mai sau của tui lắm đây. Tui chào tạm biệt bác, chúc bác luôn khỏe, và …và tui….tui thấy mắt mình ươn ướt. Quả thực thì tất cả những gì mà bác đã giúp tui bao năm qua, bác tốt với tui lắm, làm cho tui thấy thật lưu luyến và nuối tiếc khi sắp phải rời bỏ công việc hiện tại. Hic, mà không biết tui có tìm được việc gì không, chưa gì tui đã nói tạm biệt bác thế này, tự dưng thấy sao mình…vô duyên quá thui ^^! Nhưng rồi có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao thì những gì bác nói với tui hồi nãy, tui cũng thấy tự tin lên nhiều khi nghe vậy…. ************************************************** * Trưa rồi, buổi trưa mùa thu mới trong veo làm sao! Một cái gì đó thật nhẹ nhàng, thật êm đềm và thanh thoát. Đâu đó, bài “Giấc Mơ Trưa” vang lên, một giọng ca ngọt ngào, nhẹ phỗng, trong trẻo cất lên, tui như thấy lòng mình nhẹ, nhẹ lắm! Tui vẫn đang mơ màng, suy ngẫm từng câu chữ trong cuốn sách bác Trúc vừa tặng tui, vừa đọc vừa suy ngẫm, để quên đi cảm giác hồi hộp, lo âu đang dần lấn chiếm… _ Chào em yêu của anh ^^!
|