Từ Khi Anh Đến
|
|
_Cứ khóc đi, hôm nay đời mày tàn rồi con ạ, hahaha! _Em ơi, chiều bọn anh đi, bọn anh cho ăn “chuối”, hahhaah! Huhuhu, tui gào lên, và hình như tui thấy ai đó, rất quen… _Anh …Tuấn, cứu… em với, huhuu! _Hahahahaha, mày tàn đời rồi con ơi, Tuấn nó cũng theo tao đến đây “làm thịt” mày đó! Một thằng trong lũ khốn đó lên tiếng! Tui như chết điếng người đi, huhuhu! Tên Tuấn khốn nạn ấy đang nhe răng ra cười, nó nói: _Các anh cứ “xơi” trước, cho thằng em này…ăn thừa cũng được, hhii! Hhuhuu, tui thật không ngờ, thật không ngờ có một ngày, tên Tuấn này lại làm thế với tui, huhuh! Yêu tui ư, có mà hắn yêu thể xác tui hơn, huhu! Bọn chúng sờ mó khắp cơ thể tui, con mắt dâm dục của bọn chúng sắc lẻm, và chúng nó liên tục liếm môi, huhu! Tui thấy mình như sắp chết, sắp chết đi thật rồi! Bọn chúng sắp làm nhục tui, bọn chúng đang kéo tay tui, sờ soạng người tui, huhuu, tui muốn chết quá! Tui vùng vẫy, gào lên, chống cự trong quyết liệt, nhưng chẳng thể làm gì nổi chúng, một thằng còn cho tôi một cái tát giáng trời, huhu! “Huhu, anh Hùng ơi, em ghét anh, sao yêu anh thì em phải chịu như thế này, sao anh xa em rồi em vẫn phải chịu nhục như thế này chứ, huhu! _Dừng lại, lũ khốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Huhuhu, nước mắt tui nhạt nhòa, và áo tui đã bị lột ra quá nửa. Tui nghe thấy có ai đó gào lên, và rồi tiếng đấm đá huỳnh huỵch, tiếng gào thét. Và …và…..huhuhuhu, phải rồi, hắn đây rồi! Chính là hắn, hhuhuhu! “Anh ơi, sao anh không để em chết luôn đi, sao anh không để em chết đi, huhu! Sao giờ anh mới tới, sao giờ anh mới tới bên em, huhuu!” Và rùi, cả lũ chúng chạy nháo nhào, tui nghe thấy một tiếng tát rất kêu, và tui quay lại, thấy cô ta đang nằm sõng soài trên nền đất, rồi cô ta bỏ chạy theo lũ khốn đó, và …và hắn đang chạy về phía tui, hhuhuu. Không, tui không đủ cam đảm để đối mặt với bất cứ tổn thương nào nữa, huhu! Tui bỏ chạy….. _Nhóc…nhóc ơi, xin Em…đợi anh! Em …đừng đi! Anh xin Em!!! Tui không còn nghe thấy gì nữa, tui vẫn lao đi như điên trong cơn hoảng loạn, giờ sao tui thấy lạnh lẽo và nhục nhã quá, huhu! Từng giọt nước mắt tui rơi lã chã theo từng cơn gió thổi nhẹ, chân tui nhẹ tênh, người tui quặn lên từng cơn vì nhục nhã và vì quá đau đớn, tủi hổ. Ai ơi, cầm dao đâm chết tui luôn đi, hhhuhuhu. Tui không muốn sống thêm một phút giây nào nữa, tui hận tất cả, tui ghét tất cả, huhu! Tui ghét con tim tui, tui căm thù nó, hhuhu! Đời tôi chỉ là giẻ rách thôi, tôi sống làm gì nữa, tôi sống có ý nghĩa gì khi bị xúc phạm, làm nhục nữa, huhu! _Em….em….! Hình như hắn đã chạy ngay sau lưng tui, phải rùi, hắn kéo được tay tui lại, tui chới với: _Em….em bình tĩnh đi, nghe anh đã….. _Anh bỏ tôi ra, tôi là ….đồ chơi thôi, tôi là đồ …chơi thỏa mãn cho các người thôi! Tôi chỉ là…. đứa chuyên bị hành hạ, bị nhục mạ …thôi, ..! Tui giật thật mạnh cánh tay tui ra khỏi tay hắn, hhuhuhu! Tui tiếp tục chạy thật nhanh, mặc dù tui biết là hắn đang chạy rất nhanh theo tui, tiếng đôi chân hắn càng lúc càng gần. “Anh ơi, anh đi đi, đừng tìm em nữa. Em không muốn yêu ai nữa, hhuhu! Con tim em dường như đã chết rồi, huhuhuu! Anh hãy đi đi, đừng bao giờ quan tâm em nữa, đừng khiến em phải khóc trước anh, xin anh đó! Anh đừng chạy theo em nữa, em biết nếu em mà ở lại đối diện với anh, thì dù con tim em lúc này có tan nát, có đau đớn tới đâu, thì nó cũng sẽ tan chảy ra trong ánh mắt anh, huhu!” Rồi đột nhiên, tay tui lại bị nắm lại, và tui bị kéo lại phía sau! Tui như ngã hẳn về phía sau, và …và trong có một giây tui, tui đã nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ và ấm áp của hắn! Và…và…tui cảm thấy, cảm thấy có gì đó thật quá đỗi, quá đỗi ấm áp, thật nồng nàn và ướt át…trên môi mình. Phải rùi, tui mở căng mắt trong làn nước mắt nhạt nhòa, môi hắn đang nhẹ phỗng một … Nụ Hôn trên môi tui, một nụ hôn nồng nàn của hắn, một nụ hôn quá ngọt ngào, nồng nàn, quá đỗi bất ngờ! Dường như chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi, biết bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu cay đắng trong con tim tui như nổ bùng lên, rồi một cảm giác ấm áp mơn man lan truyền khắp người tui, làm vỡ òa bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ mong, bao nhiêu đau khổ trong tui, để lại cho con tim tui một thoáng ngỡ ngàng, một thoáng tan biết hết hoàn toàn, hoàn toàn mọi đau khổ… _Anh Yêu Em!!! Hắn ghì chặt tui lại, tui vẫn ầng ậng nước mắt, tui như không tin ở tai mình, huhu! _Anh Yêu Em, Tú à! Anh ..Yêu…Em, huhuu…! Hắn thổn thức bên tai tui, huuu! Tui đã nghe rồi, tui nghe rõ lắm rùi. Huhuhu, tui tự hứa với mình là sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn lần nào nữa, tui phải mạnh mẽ lên. Nhưng giờ thì tui chợt choàng ôm chặt lấy hắn, tui ôm hắn thật chặt, tui khóc òa lên trên vai hắn, tui khóc như chưa từng được khóc, tui khóc, khóc thật rồi, cuối cùng thì tui cũng đã được hắn ôm vào lòng mà khóc. Huhuhu, vậy là tui thua con tim tui thật rồi! Con tim tui đã bao lần thôi thúc tui gục lên vai hắn khóc, khóc cho bao uất ức, tủi nhục qua đi, khóc cho bao yêu thương trở lại. Và giờ…và giờ…tui đang làm điều đó, tui đang khóc, khóc trên vai hắn, hắn cũng ôm tui thật chặt, và hắn cũng khóc, khóc trên vai tui. Cả người tui rung lên bần bật, tui nấc lên thổn thức nghẹn ngào cho bao uất ức tan đi, cho hạnh phúc vỡ òa trong tim!!! “Huhuhuh, anh ơi, anh yêu em thật ư, hhuu. Em…em hạnh phúc quá, hhuuu! Anh ơi, em hạnh phúc quá, anh yêu em thật ư, huhuu! Tất cả mọi buồn đau trong em giờ đi rồi, giờ em thấy sao mình hạnh phúc quá! Không, em phải ôm anh thật chặt, không bao giờ để anh xa em nữa, không bao giờ để em cô đơn, lạc lõng và buồn đau giữa dòng đời này nữa, không bao giờ nữa, huhuhuu!” _Em …cũng… Yêu Anh, anh Hùng ơi, Em …Yêu Anh, huhu!!! Lần này thì hình như tới lượt hắn khóc thật sự, hắn hơi khẽ buông tui ra, hắn nhìn tui đắm đuối, và… hắn khóc. Huhuhu, đã bao lâu nay, giờ tui lại được nhìn thấy đôi mắt này, nụ cười này! Đôi mắt và nụ cười ngập tràn niềm hạnh phúc vô bờ, đôi mắt long lanh đang rưng rưng, chúng tui nhìn nhau. Tui vừa khóc mếu trên vai hắn, vừa ôm hắn thật chặt, trong vòng tay ấm áp của hắn, để hắn, để anh yêu của tui, mãi không bao giờ xa tui nữa! _Anh Yêu Em, em đừng….đừng bao giờ xa …anh nữa nhé, huhu! _Huhuu, Em …Yêu Anh ..lắm ….anh ơi, huhu…Anh có …biết bao …ngày nay em …đau …khổ như thế… nào không, hu..h..uuu! Em nhớ anh, em… không thể.. sống thiếu …anh thêm ….giây phút …nào nữa, huhu! Tui không thể nói được gì thêm nữa, tui nấc lên liên tục, niềm hạnh phúc đang chảy cuồn cuộn, mạnh hơn bao giờ hết trong con tim bé nhỏ của tui, huhuu! Chúng tui cứ ôm nhau khóc như vậy chừng mười phút, rồi tui buôn hắn ra, mắt tui vẫn ầng ậng nước! _Thôi nào, em khóc nhiều quá, mít ướt thế này, làm anh… mít ướt theo đó! Hắn vừa nói vừa véo nhẹ má tui một cái! Ôi, đôi tay ấm áp này, ánh mắt này, nụ cười này, tôi yêu lắm! Tui đã tưởng rằng sẽ mãi mãi tui không được nhìn thấy nó thêm lần nào nữa, huhu. Rồi hắn lại nhìn tui đắm đuối, và từ từ…môi hắn chạm vào môi tui, hơi thở hắn lại phảng phất, và tui…tui chủ động hôn lên đôi môi kia, nụ hôn đầu đời của tui đã dành cho hắn, đã dành cho người mà tui yêu nhất! Một nụ hôn ướt át, thẫm đẫm hơi thở của hắn, tình yêu nồng cháy trong tim tui, một nụ hôn mà tui chưa từng dám mơ ước, một nụ hôn mà tui nghĩ cả đời tui sẽ không bao giờ có được. Hhuhuhu, anh ơi, em yêu anh! Hắn và tui giờ đang ngồi trên chiếc ghế đá thân quen hằng ngày. Hắn ôm tui vào lòng, mùi hoa sữa lại nồng nàn biết bao! Ôi, hoa sữa ơi, hoa sữa dịu thơm như tình yêu của tui! Hoa sữa phảng phất bao nỗi niềm! Tui hạnh phúc quá, tui như đang mơ, tui yêu hắn làm sao! Hắn thật ấm áp, thật đáng yêu làm sao, hắn hôn nhẹ lên tóc tui, rùi ôm chặt tui vào lòng… _Em có sao không? Bọn chúng làm gì em chưa? _Dạ, em không sao ạ! Chỉ hơi đau tay chút thôi! Hắn cầm nhẹ bàn tay đang đỏ cả lên, hắn suýt xoa nó, rồi nhẹ nhàng …hôn lên nó, tui lại thấy nước mắt mình ứa ra… _Anh ơi, em không…mơ chứ! _Không, em không mơ đâu! Anh yêu em, “miu cưng” của anh à! _Em …cũng yêu anh nhiều lắm, anh có biết không! Em …xin lỗi anh…. _Không, em đừng xin lỗi. Em không có lỗi gì cả, lỗi là ở anh! Anh đã không biết là em phải chịu nhiều đắng cay như vậy, anh đã không biết rằng em đã phải gắng gượng như thế nào để luôn vui vẻ trước mặt anh sau bao nhiêu cay đắng mà cô ta gây ra cho em! _Nhưng…giờ thì anh ở đây rồi…Anh yêu em thật ư? _Hì, anh yêu em! “miu yêu” của anh có biết anh ….đã yêu “miu” từ khi nào không? _Dạ, từ lúc nào ạ! Tui thấy tim mình lại rạo rực quá, nãy giờ nó cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc, chỉ toàn hạnh phúc thôi, không có chút gợn sóng u buồn, suy nghĩ nào cả ^^! _Hì, từ khi em yêu anh đó! Tui thẹn đỏ cả mặt! Hắn lại trêu tui rùi, hắn biết tui yêu hắn từ khi nào chứ, hhii. _Gì cơ, vậy ra anh cũng biết em đã yêu anh từ trước à! _A, vậy là em lộ ra rồi nha, thì ra em cũng ….yêu anh từ trước rồi à, hhhi! A, thì ra là hắn lừa tui đây mà, ghét quá cơ! Tui véo má hắn một cái, rồi hắn nắm chặt lấy bàn tay tui, tui như thấy tim mình thổn thức lên từng hồi! _Anh dường như đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi “cưng” à! _Dạ….Vậy là ….vậy là hôm đó, anh vào lục tung hàng sách em lên chỉ để…. _Hihii, cho anh xin lỗi nhé! Khi thấy em lần đó, anh như thấy tim mình loạn nhịp, và anh biết, mình đã thích em rồi ^^!
|
_Hì, thế mà hôm đó anh làm em thấy ghét anh quá! _Có ghét giờ mới có yêu chứ ^^! _ ^^! Ủa, mà sao sau hôm đó anh lại lao vào hàng sách của em như thế! Không phải kia cũng là cách anh …. Hắn lại nhìn tui âu yếm và nhỏ nhẹ… _Hì, em biết không! Từ sau hôm gặp em lần đầu, anh lúc nào cũng muốn gặp em, lúc nào anh cũng nhớ tới em, và anh khi gặp em rồi, anh lại chỉ biết …trêu em thôi ^^! Vì anh chẳng biết nói gì cả ^^! Hôm gặp em đang mua dưa ở chợ, anh trêu em, và em đã mắng anh ngay giữa chợ, rồi anh hỏi cô bán dưa về em. Và anh mới biết là em thật đáng thương, thật kiên cường làm sao! Và từ đó, anh càng thấy mình như đã yêu em từ lâu, và anh muốn che chở cho em từ đó! _^^!Ủa, thế sao …anh lại say rượu ta! Hắn nghe tui hỏi vậy mà gãi đầu gãi tai, trông đáng yêu chết đi được ^^! _Em biết không! Yêu em nhưng anh lại làm em giận, nên anh buồn lắm! Anh đã đi uống bia, rồi định sau đó tìm em xin lỗi, nhưng ai dè, say quá nên…hihiiihi! _Hihi, nên anh mới để em phải đưa anh về nhà đêm mưa đó ^^! _Hì, nhóc vậy thích anh từ đó à? _Chưa đâu, lúc đó em còn tức anh lắm chứ, nhưng nghĩ là nếu để anh ngoài trời mưa to gió lớn như thế, nhỡ…bị làm sao thì …. Hắn lại cười một nụ cười nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng đặt lên má tui một nụ hôn nhẹ! _Cám ơn em! Em có biết anh hạnh phúc như thế nào không, khi mà em bón cháo cho anh! Tui cười bẽn lẽn trở lại. Hihii, vậy mà sáng hôm đó, tui cho hắn “xơi” cả thìa cháo nóng tưng bừng luôn, hihihi, ngại quá cơ ^^! _Và cũng từ hôm đó, anh biết là anh đã yêu em thật rồi, nên anh đã bảo em cho anh bán sách cùng đó ! Hắn trông ngây ngô chưa kìa. Ủa, mà sao hắn yêu tui nhỉ? _Anh nè, sao anh lại…yêu em! Hắn nheo mắt rùi nhìn tui cười! _Vì em…đáng yêu! Rõ là đồ…..nếu tui không đáng yêu thì có lẽ hắn không yêu tui ư? _Đáng yêu nhưng yêu …không đáng đâu! Em nghèo lắm, anh biết mà, hơn nữa em lại mồ… _Em không được nghĩ như thế! Anh yêu em, anh yêu những phẩm chất tốt đẹp của con người em! Em rất đáng yêu, và hơn hết là em rất kiên cường, rất giàu bản lĩnh và nghị lực. Em không như những người kia, em rất trong sáng, hồn nhiên và thánh thiện, càng bên em, anh càng yêu em nhiều lắm^^! Tui nghe mà ngượng đỏ cả mặt ^^! Rồi tự nhiên hắn hỏi tui: _Thế nhóc yêu anh từ lúc nào? _Ơ….thì ….hiiihihi! Em cũng ….không rõ nữa ^^! Rồi hắn cù lét tui, vừa nhí nhảnh vừa đáng yêu: _Nói đi em, không anh cho em cười ….vỡ bụng đó nha! _Hiihii, thôi….ihhi, em nói ^^! Em chỉ biết là… ^^! Là em ….bắt đầu có cảm tình với anh… từ sau đêm mưa bão đó ^^ và chính… những cử chỉ quan tâm, chăm sóc của anh đã khiến em biết …con tim mình….đã yêu anh ^^ _Hihii, vậy à! Thế mà đã có lúc anh tưởng là em đã biết tình cảm của anh chứ! Đã bao lần anh muốn thổ lộ với em, nhưng …hihii! Và hôm nay, anh thật không ngờ là mình đã….có người yêu rồi ^^! Tui lại cười bẽn lẽn. Tui hạnh phúc quá, hắn vẫn nắm chặt tay tui, và tui thì tựa vào vai hắn ^^ _^^ ! Mà anh nè, sao anh biết tối nay em ở đây mà tìm em! _À….thực ra thì hồi …tối anh nghe lén được câu chuyện giữa ba anh và Thủy! Và anh mới biết được nội dung câu chuyện mà em và ba anh đã nói. Lúc đó anh thật sự sock, và anh biết là em đã phải đắng cay như thế nào khi nghe những gì mà ba anh nói! Và rồi, anh… đi tìm em! _Thế sao anh biết em ở đây mà tìm? _À, thì anh biết hôm nay là ….sinh nhật em mà! Thể nào em cũng ra đây ^^! Hơ, hắn nói gì, sao hắn biết hôm nay là ..sinh nhật tui chứ??????? _Ủa, sao…. anh biết được? Hắn nheo mắt với tui một cái (ôi, đáng yêu lắm các bạn ơi), và trả lời: _Ờ…thì…thì vì …anh yêu em, nên anh biết, hihi! Tui tự dưng thấy rưng rưng nước mắt! Quả thực, tình yêu của tui dành cho hắn không thể bằng được những gì mà tình yêu của hắn dành cho tui! Tui thấy sao trên thế gian này, cái gì cũng thật tươi đẹp quá! _Anh lại trêu em rồi! Anh biết không, em đã …biết con tim mình thuộc về anh từ sau hôm sinh nhật anh rồi. Nhưng em luôn mặc cảm về thân phận, số kiếp mình, em không bao giờ dám ngỏ lời, vì em sợ, sợ anh sẽ xa em, anh sẽ khinh thường em, anh sẽ….. Rồi hắn đặt lên môi tui một nụ hôn, một nụ hôn sâu lắng, một nụ hôn mang hơi thở nồng nàn…Rồi hắn thỏ thẻ nhẹ nhàng vào tai tui… _Em không được nghĩ thế! Anh yêu em, anh đã nói rồi, anh không bao giờ xa em mà! _Cám ơn anh! Anh ….biết không, ánh mắt và …nụ cười anh đã khiến em yêu anh đó ^^! _Ủa, là sao ta? _À, hhiii. ….thì khi nhìn vào đó, em như thấy mình thật ấm áp, thật yên tâm. Và…em yêu anh! _ ^^! Giờ thì em biết tại sao trong chị Mai lại đi Úc sớm như vậy chưa? À, nhỉ, thì ra là vậy! Hóa ra là hắn đã từ chối tình cảm của chị Mai, chẳng lẽ là lúc… _Sau khi lễ trao giải đêm thi hôm đó kết thúc, anh lập tức đi tìm em luôn. Nhưng không thấy em! Anh đã tự nhủ là hôm đó anh sẽ ngỏ lời yêu em, nhưng không ngờ em lại bỏ đi! _Em xin lỗi, là vì….em …. _Hì, anh hiểu mà! Chắc em cảm thấy tủi thân khi thấy anh và chị Mai bên nhau…^^ Hắn nhẹ nhàng ôm tui vào lòng và nói tiếp…. _Nhưng sau đó chị Mai chạy xe theo anh tới ngõ nhà nhóc, và ở đó, chị Mai đã…tỏ tình với anh… Và …và anh đã từ chối! _Tội nghiệp chị ấy quá, chị ấy tốt lắm mà! _Hì, anh biết! Nhưng anh chỉ yêu em thôi, nên anh đã nói luôn với Mai, là anh yêu em! Và cô ấy đã khóc, khóc trên vai anh! À, và tui đã ra ngoài ngõ đúng lúc đó, và tui đã tưởng là hắn và chị đang…. Hic, thì ra là vậy. Mà sáng hôm đó, nghĩ lại mà thấy tức Lâm ghê, cậu ta biết hắn yêu tui, mà không nói cho tui. Làm cho tui đau khổ bấy lâu nay, hic. Nhưng có lẽ như thế cũng tốt, vì giờ tui mới thấy tình yêu vào lúc này thật đẹp biết bao! _Thì ra tất cả những việc mà anh đã làm cho em, là vì anh …yêu em ^^! Vậy mà em cứ tưởng là anh chỉ thương hại em nên mới làm như vậy chứ! _Hì, anh yêu em! Vì vậy anh luôn muốn em được vui vẻ, được hạnh phúc! Anh không muốn em phải chịu bất kì một tổn thương nào nữa. Từ giờ, nếu có chuyện gì, thì em cứ nói với anh, đừng âm thầm chịu đựng nhé! Em có biết là trong 3 ngày nay, anh đã khóc cả trong giấc mơ khi mơ thấy em rời xa anh không! Hắn nhìn tui âu yếm! Ôi, tui cảm động quá! _Không phải em không muốn nói với anh! Để được anh an ủi, để được anh sưởi ấm! Em muốn lắm chứ! Nhưng em nghĩ nếu như mình làm thế thì sẽ mất anh, anh sẽ rời xa em, anh sẽ ra đi và.. Hắn chợt ôm chặt tui vào lòng mà vuốt tóc tui! _Không, anh đã nói rồi! Anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ để em phải chịu thêm bất kì khổ đau nào nữa ! Tự nhiên nhìn lại nơi đây, tui thấy yêu nơi này quá! Tui quen hắn nơi đây, và nơi đây cũng là nơi chúng tui ngỏ lời cùng nhau, hii! Mặc dù cho nơi đây chút nữa là nơi tui “chết”, nhưng tui vẫn yêu nó lắm! _Ủa, mà nãy sao anh giỏi ghê! Anh hạ gục được cả 6 thằng du côn đó à! _Hì, 6 thằng chứ 60 thằng anh cũng đánh! Anh không thể đứng nhìn chúng nó làm hại người anh yêu được! Sức mạnh tình yêu khiến anh thắng đó, hihi! Tui lại tựa đầu vào bờ vai ấm áp và vững chắc của hắn! Hơi thở nồng nàn của hắn phả nhẹ vào mặt tui, thật quyến rũ làm sao!
|
_À, mà chúc mừng sinh nhật em yêu của anh nhé! Hhuhu, giờ thì tui mới nhận được lời chúc mừng sinh nhật, huhu! _Ờ, cho anh xin lỗi! Anh chưa có quà cho “cưng” ^^! Tui ôm hắn vào lòng mà thổn thức: _Anh biết không, anh là món quà vô giá của đời em! Và tình yêu của anh là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất cuộc đời em đó! _Hì, nhưng anh cũng muốn tặng nhóc một món quà! Nhóc theo anh nhé! Hắn đèo tui trên chiếc xe hắn, tui ôm hắn từ phía sau! Ôi, hạnh phúc làm sao! Trời mùa thu về đêm hơi lạnh, nhưng sau tấm lưng vững chãi của hắn, tui không còn thấy lạnh chút nào nữa! Hắn đưa tui đến một quầy bán quà lưu niệm, toàn là những món quà đẹp lung linh: _Anh biết em sẽ không nhận quà đắt! Mà anh cũng biết em rất thích những món như thế này, nên hôm nay, anh để em tha hồ chọn ^^! Hì, hắn tốt quá! Hắn biết tui thích những món quà này mà. Tui không nỡ từ chối chút nào cả ^^! Tui không biết chọn món gì đây, trông món nào cũng đẹp ghê! _Anh chọn hộ em đi! _Hì, vậy anh chọn cho nhé! Em có thích lật đật không? _Dạ, có! _Vậy em thấy chú lật đật này thế nào Oa, trông nó mới đáng yêu làm sao! Đó là mèo máy Doraemon, tui yêu chú mèo máy này lắm cơ ^^! _Hì, vâng, em thích lắm ạ! Rồi sau đó, chúng tui rời đi. Cầm trên tay chú mèo máy lật đật dễ thương màu xanh dương, tui vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại chọn cho tui món này! _Em biết tại sao anh lại chọn cho em món này không.. _Dạ, không ạ! _Hì, thế em có biết lật đật có đặc điểm gì không? Lật đật ư, à, nó tròn vo, và đáng yêu chứ gì! _Thì nó thật đáng yêu ạ! _Hì, nó không chỉ đáng yêu, mà nó còn không bao giờ ngã. Nó luôn biết đứng lên sau mỗi lần ngã, nó luôn kiên cường, không chịu gục ngã dù cho nó có bị làm sao! Anh cũng muốn em như chú lật đật này, hãy kiên cường, giữ lấy niềm tin vào cuộc sống, và không bao giờ gục ngã. Anh sẽ mãi bên em, giữ cho em không bao giờ phải ngã nữa, em yêu! Tui thấy sao mắt mình cay cay, hắn tốt với tui quá! Hắn luôn khiến tui thật hạnh phúc. “Em yêu anh lắm, anh Hùng ơi! Càng ngày em càng yêu anh thêm!”. Tui tựa đầu vào lưng hắn, mùi thơm thoang thoảng nồng nàn từ mái tóc hắn, quyện với mùi hoa sữa mùa thu tình yêu….Thoang thoảng, mà nồng nàn… Về tới nhà tui rùi, hắn còn đề nghị tối nay cho hắn…ngủ ở nhà tui chứ, hic! Tui không đồng ý, hic, ngủ lại gì chứ, đúng là…. Lúc đó là hơn 10h đêm, tui bảo hắn về thì hắn mới chịu về! Hắn về rồi, nhưng trước khi về còn “trộm” thơm lên má tui một cái, làm tui ngượng chết đi thôi ^^! Ôi, tui hạnh phúc quá các bạn ơi, tất cả như là một giấc mơ, một giấc mơ vậy! Tui rửa mặt, nước mát quá, tui nhìn mình trong gương! Ôi, có phải khi yêu thì con người ta ai cũng …đẹp lên không ^^! Sao tui thấy mình …đáng yêu quá, má tui hây hây, đôi mắt tui như đang cười theo con tim tui, sao tui thấy tui hạnh phúc quá luôn! Tui như vẫn còn thấy đâu đó trong miệng mình hơi thở của hắn, và….hihi! Ôi, cuộc đời ơi, sao cuộc đời đẹp quá ^^! Tui mang đôi thiên nga ra, tui bật đèn lên, và….và…..ôi, tui chợt thấy mắt mình hơi cay, tui chợt nhận ra sao mình ngây ngô quá đi thui! Hai màu xanh này, chẳng phải là màu mà tui và hắn yêu sao, mỗi màu từ một con thiên nga, vậy là….hắn đã âm thầm..tỏ tình với tui từ trước, vậy mà tui cứ ngây thơ, không biết gì cả ^^! Tui cầm trên tay chú lật đật Doraemon, tui thử lật nó ngã xuống, thì nó “đứng” lên tức thì, quả là hay quá! Hhihihi, thật là một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất và có ý nghĩa nhất của tui từ nhỏ tới giờ. Một món quà vô giá, vô giá lắmTui chợt nhớ đến công việc mà tui đã bỏ dở mấy ngày nay, và tui mang nó ra. Tui lại tỉ mỉ gấp từng ngôi sao ước, từng ngôi sao là một điều ước, hiiihi! Ngoài trời kia, ngôi sao Thanh Bình của tui đang sáng, rực rỡ lắm ^^! Wow, một ngày mới đến rồi, tui vẫn cảm thấy niềm hạnh phúc vẫn lâng lâng trong con tim này! Thật không thể tin nổi, mới hôm qua thui, tui còn ủ rũ, buồn bã là vậy, vậy mà hôm nay tui đã,…hiiihi ^^! Tối qua, tui thức tới hơn 1h đêm để gấp sao, cứ nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra mà lòng tui thấy thật hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc luôn! Thi thoảng tui lại còn tủm tỉm cười chứ, hiiihi! Trời hôm nay thật là trong xanh, và không khí mới trong lành làm sao! _ “Miu cưng” của anh ơi ^^! Chà, tui có nghe nhầm không đây ^^! Đây là giọng của hắn mà ^^ _ Ơ, chào anh …Hùng ^^! Chà, hắn tới nhà tui sớm thế này là rủ tui chạy thể dục đây mà (tui đoán thế) ^^! Hắn mặc chiếc áo phông thể thao, quần short và giầy chạy, lại quá “cool” luôn, mê chết luôn quá ^^! _ Chào buổi sáng “miu cưng”. Ta đi chạy chứ ^^! Rồi tui và hắn chạy thể dục với nhau, chúng tui cùng nhau chạy bộ trên con đường dẫn ra một đồng cỏ khá xanh. Con đường này hơi vắng vẻ, nhưng có ai biết rằng con đường này dẫn đi một nơi thật là đẹp. Ở đó, có cả một bãi đất trống, nó từng đã là sân chơi bóng của mấy anh thanh niên mà hồi nhỏ tui hay xem (chắc các bạn còn nhớ mà). Tháng sau là người ta quy hoạch nó, hình như là xây gì đó thì phải. Giờ thì chỗ này dân cư đã di tản bớt, và rất vắng về sáng sớm. Cỏ đã mọc lên xanh mơn mởn, vì lâu nay không có ai chơi bóng mà, và có biết bao nhiêu cỏ may nữa! _ Wow, không khí trong lành làm sao, đúng là mát quá em nhỉ ^^! Tui chỉ mỉm cười không nói gì. Tui biết nói gì đây, tui đang quá đỗi hạnh phúc, vẫn như đang nằm mơ vậy! Tui thật không ngờ lại có ngày tui và hắn….yêu nhau như thế này, hihi! Đúng là đẹp như trong truyện cổ tích vậy luôn! Sự đời thật là không thể lường trước. Thật sự thì tui chưa bao giờ dám nghĩ tui và hắn lại có ngày như hôm nay, tui chỉ dám nghĩ là nếu một mai hắn có nói là hắn thích tui làm ….em trai hắn, thì tui …đồng ý thui ^^! Chứ nào tui dám mơ tưởng gì cả chứ ^^! _Nhóc chạy chưa quen nên mệt lắm phải không ^^? _Dạ, cũng hơi mệt ạ ^^! Rồi chúng tui vừa chạy, vừa nói chuyện phiếm với nhau. Chạy được 15 phút thì tui mệt quá, thở hổn hển luôn. Tui ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh, gió trời sáng thật là mát làm sao! Hắn cũng ngồi xuống bên tui rùi hỏi tui: _Hì, tối qua “cưng yêu” của anh ngủ ngon không ^^? _Hì, đã bao ngày nay, tối qua là tối ….em ngủ ngon nhất đó ^^! Anh thì sao? _Anh….cũng vậy! Anh chỉ mơ thấy …em thôi ^^! “Miu” …mơ thấy anh không? Hì, thực ra thì tối qua mơ gì tui cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ là thi thoảng tui lại thức…nhéo má mình, rồi lại tủm tỉm cười thui ^^! _Em…không có ^^! Mặt hơn hơi bí xị chút, rùi tui “chữa cháy” ngay… _Nhưng em mơ thấy có chàng “hoàng tử cưỡi bạch mã” đến nói lời …yêu em ^^! _Ủa, chàng ta là ai vậy ^^? Em “miêu tả” cho anh biết với ^^! Trông mặt hắn kìa, cứ làm như là tò mò lắm ý! Lại còn nháy mắt cười láu cá nữa chứ! _Thì đó là một hoàng tử….rất đẹp trai! _Chỉ thế thui à, hhihi! _Và….hoàng tử ấy rất rất là tốt, rất quan tâm đến em…Luôn ở bên em mỗi khi em cần, không bao giờ rời xa em ^^! Ở bên chàng, em luôn thấy mình thật hạnh phúc, và thật ấm áp ^^! _Hì, cám ơn em yêu! Em ….em làm anh thấy yêu em quá luôn ^^! Trông kìa, chưa gì mà đã ôm tui vào lòng rùi! Tui hạnh phúc quá đi thui! Thật ấm áp và hạnh phúc làm sao ^^! _Ơ kìa, nhưng … anh ….có phải hoàng tử đó đâu!! ^^ _Ủa, thế là ai? _Anh không tốt như hoàng tử kia đâu ^^! _???? Hhii, trông hắn kìa! Lại thế rồi, tui có trêu chút thui mà … _Anh …còn tốt gấp trăm ngàn lần chàng hoàng tử đó chứ ^^! Hắn nghe rồi cười một cái. Ui, tui yêu nụ cười này lắm, nụ cười của một thiên thần quá đỗi đẹp trai, nụ cười luôn khiến tui không ngừng xao xuyến! _Nhóc…trêu anh cơ à! Nè thì….trêu anh nè, hihiih ^^! Rồi hắn “cù lét” tui, ui, nhột quá, buồn cười quá thui! Cười như thế này vào sáng sớm chắc…vỡ bụng quá, hihi ^^!
|
_Thôi….Hiihihi, “tha” cho em đi mà, hihi…hihihi! _Anh sẽ “tha”, nhưng với một điều kiện ! _Điều kiện gì ta? _Ờ…thì…hihhi, thơm anh một cái ^^! Á à, thì ra lại “chiêu”, được rồi, lần này thì đừng hòng khiến tui “mắc mưu” nữa, chắc lần này hắn lại….nhanh hơn tui một bước à! Để xem nha, heheeh! _Ơ, lại còn có …chuyện đó nữa à! _ “Miu” quên rồi à! “Miu” còn “nợ” anh một cái thơm mà ^^! Hic, vậy mà tui tưởng hắn quên rồi chứ, hihi! (May quá chưa quên ^^!). Ôi, trông cái mặt này kìa, đáng yêu quá đi thui! Trông đẹp trai chững chạc thế này mà còn …như nũng nịu tui vậy ^^! _Được rồi! Em…là người …giữ chữ tín…nên hôm nay …e hèm, em trả là được chứ gì ^^! Tui nhẹ nhàng, nhẹ nhàng (và hơi run nữa ^^!) tiến sát hơn vào má hắn, mùi hương nồng nàn quyến rũ từ hắn lại thoang thoảng. Hic, phải “đề phòng”, không khéo hắn lại…giở trò ra như lần trước thì sao ^^! _ “Chụt!!!” _ Uhmmmm….mmm..! Oái, hihi. Ôi, ngượng quá thôi ^^! Vẫn là “chiêu” đó, nhưng giờ không phải lên má nữa, mà hắn….hihi, “chụt” lên môi tui rùi ^^! Tui mới đầu định buông ra, vì bất ngờ quá mà, lại sợ nhỡ có người nào đi qua thấy nữa ^^, nhưng sau đó, tui không hiểu sao tui lại ….vẫn im re như thế, và tui còn… “hùa” theo hắn nữa (ngượng quá ^^!). Hic, tui như chìm ngập trong hạnh phúc lâng lâng, hắn thật tuyệt làm sao! Đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm tui chặt vào lòng, còn tay tui thì tự lúc nào không hay, ôm qua ….hông hắn chứ ^^! Hơi thở nồng nàn, quyến rũ của hắn quyện cùng hơi thở tui, tui như thấy hình như …râu hắn …mài vào môi tui vậy ^^! (Tui nhạy cảm quá thôi, hắn cạo râu sạch trơn mà ^^). Ôi, hạnh phúc quá, tui nóng cả người lên rồi! _Thui,….anh ơi! Nhỡ có ai thấy …đó ^^! Hic, ngượng quá, ai mà thấy chắc tui chui xuống…cống thoát nước quá…(Mà quanh đây thì làm gì có cống nào chứ, hihi…) _Kệ đi! Anh còn muốn cho cả thế giới biết anh yêu em mà ^^! Anh yêu em! Hắn lại thỏ thẻ nhẹ nhàng, ấm áp bên tai tui. Tui véo má hắn nhẹ một cái. Hic, ham hố ghê, lại còn định…thơm tui cái nữa chứ ^^! _Ta về thôi anh nhỉ! _Uhm. Chắc hơn 6h rồi nè. Ta về thôi! Rồi hắn và tui ra về. Mồ hôi tui vẫn còn hơi nhễ nhại chút. Hắn bảo: _Em vẫn còn mệt lắm phải không? _Dạ, có chút thôi ạ ^^! Rồi hắn hơi cúi xuống, chỉ lên lưng hắn và nháy mắt cười với tui một cái (nụ cười “giết” tui mất rùi ^^!)… _ “Miu” lên lưng anh đi, anh cõng “Miu” về nhé ^^! Hic, gì chứ! Tui vẫn đi được mà, việc gì phải …cõng ha! Nhưng mà trông kìa, mặt hắn cứ như đang….nũng nịu vậy, đáng yêu chết đi thui ^^! _Hihii, thôi mà anh! Em vẫn tự đi được mà ^^! Anh đang mệt thì sao cõng nổi em ^^! _Trông này, thế này mà bảo anh không cõng nổi người yêu mình à ^^! Hic, hắn vừa nói vừa kéo tay áo lên (áo phông cộc tay mà còn kéo lên chứ ^^, vừa khoe cơ bắp nổi lên cuồn cuộn của hắn ^^! Mặt tui đỏ hết cả rồi, ihi). Rồi hắn khẽ ngồi xuống, còn tui thì…thẹn thùng leo lên lưng hắn – tấm lưng thật quá đỗi vững chãi và ấm áp… _Anh nè, sợ ai nhìn thấy không ^^? _Sợ gì chứ! Anh đã nói rồi mà! Anh còn muốn cả thế giới này biết tình yêu của anh dành cho em đó ^^! Tui mỉm cười nhẹ một cái, không nói gì. Giờ sao tui thấy như tui đang ở trên thiên đường quá! Từng cơn gió mùa thu buổi sớm thổi vi vu, thoang thoảng đưa hương hoa sữa quyện trong đó, phảng phất mùi cỏ hoa đồng nội, mà tưởng chừng như ở cái chốn phồn hoa đô thị này, những thứ đó đã bị che lấp đi. Tay tui vòng qua cổ hắn, mùi hương thoang thoảng từ tóc hắn, phảng phất quanh tui, một mùi hương thật dễ chịu, quyến rũ và nồng nàn biết bao! Tui thật mong cho giây phút này mãi đừng trôi qua nữa, để tui được mãi bên hắn như thế này. Hic, nhưng nếu điều ước này mà trở thành hiện thực thì có lẽ là thiệt thòi cho hắn quá, hắn đang phải cõng tui mà ^^! Mà nè, chưa gì mồ hôi hắn đã chảy ra rùi, tui nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi trán cho hắn, thật nhẹ nhàng. Mùi hương từ mái tóc kia lại thoang thoảng, nồng nàn lắm. Tui như đang ngây ngất đi, thì hắn thủ thỉ: _Anh yêu em, Tú à ^^! _Em…cũng yêu anh ^^! Hhii, phải nói là thật không còn gì đẹp hơn nữa! Tui mong sao cho hạnh phúc này đừng bao giờ xa tui, để cho hắn mãi bên tui thế này! _Anh nè, đến gần ngõ rồi, “thả” em xuống đi! _Kệ đi, anh muốn cõng “Miu” của anh mãi thôi ^^! _Thôi mà, em không đùa đâu ^^! Cô Tâm mà nhìn thấy thì…. Quả thực là thế, vừa mới nói xong thì tui thấy cô “tám” này đang ra đổ rác rùi. Tui vội vàng nhảy xuống khỏi lưng hắn, còn hắn thì từ hơi ngạc nhiên chuyển sang cười, lại còn cười nữa ^^! Cô Tâm này là “cái loa phát thanh” của xóm này, tui mà để “bà 8” này phát hiện ra đang trong tình cảnh này thì…..hic, nguy quá thui ^^! _A ha, thằng Tú, sáng sớm mày đi đâu với “dzai” dzạ ! _Cô này, lúc nào cũng trêu cháu thôi! Hắn nghe thấy thế lại còn…khoác tay lên vai tui cười nữa chứ! Cô ý thấy thế thì cười khanh khách… _Tao đã bảo mà mày chứ chối! Hhehhee, tao “bít oy” ha ^^! Hic, hắn đúng là….đáng yêu quá đi thui! Tui chuẩn bị quay sang “cho hắn biết tay” thì hắn giả bộ ngây thơ, ngó đi chỗ khác, lại còn huýt sáo véo von nữa chứ, thật là…^^! Rồi hắn và tui đi ăn sáng. Ăn xong rồi thì chắc cũng tới giờ hắn phải đi học rồi. Hắn định làm gì thế không biết, tự nhiên hỏi tui: _ “Miu nè, hay anh ở với “Miu” sáng nay nhé ^^! _Ơ, sao thế được, anh phải đi học chứ! _Hihi, nhưng anh nhớ “Miu” lắm, học sao nổi ^^! Tui nghiêm giọng lên: _Anh không được như thế, đừng vì em mà bỏ bê gì nhé! Hihii, vậy là hắn…nghe tui, vui quá thui! Trước khi hắn đi, còn ….thơm trộm lên má tui một cái nữa chứ ^^! _Anh yêu em, chúc em buổi sáng tốt lành nhé ^^! _Hi, cám ơn anh! Em cũng… yêu anh! Chúc anh cũng như vậy nhé ^^! Tui lại bắt đầu công việc hằng ngày của tui, đó là…bán sách ở công viên ^^! Hắn yêu của tui sáng đi học rùi, thế là tui lại phải “cọc cạch” từ buổi sáng thui >.<. Giờ nghĩ lại những gì xảy ra với mình đêm qua và sáng nay, tui thấy vẫn như đang mơ vậy. Đôi lúc tui còn tự nhéo má mình, biết đâu là mơ thì sao! Nhưng không đâu, tui không phải đang mơ. Quả thực thì giờ, mỗi lần tui nghe nói “Anh yêu Em” từ hắn, tui vẫn còn ngượng chín cả mặt, tui yêu hắn lắm, nhưng tui vẫn còn quá là run và ngượng nữa, khi nói với hắn rằng “Em yêu Anh”. Chắc là do tui vẫn còn quá bất ngờ, quá đỗi hạnh phúc vì “món quà” bất ngờ của sinh nhật ngày hôm qua mà ông Trời dành tặng cho tui. Cả sáng, tui vừa bán sách, vừa thi thoảng lại cười tủm tỉm. Chắc ai thấy tui lúc đó đều nghĩ tui là đồ dở hơi mất ^^! Nhưng tui hạnh phúc quá đi thôi, còn gì mong ước hơn chứ ^^!Và buổi sáng trôi qua, buổi trưa tới. Và hắn của tui đến rùi! Thật là … ^^! Chắc vừa mới tan học xong là hắn ra cùng tui ngay mà! Hắn mang đến hai suất cơm hộp, và chúng tui cùng ăn trên chiếc ghế đá. Thật hạnh phúc làm sao! _Em…sáng nay bán được nhiều chứ ^^! _Dạ, có chút thôi ạ ^^! Hic, hắn nhìn tui âu yếm như thế mà ngượng đỏ cả mặt nè, hihi! _ “Măm măm” thôi “Miu” ơi! Rồi hắn lôi ra hai suất cơm hộp. Chà, hắn chu đáo quá, nhưng mà tui thì ngại biết bao! Chúng tui vừa ăn vừa trò truyện. Tui hỏi hắn về chuyện học hành, hắn thì hỏi tui về sáng nay như thế nào. Hhih, giờ nghĩ lại những gì trưa nay mà chúng tui đã nói với nhau, tui cũng không còn nhớ rõ lắm, tui chỉ biết là con tim tui tràn ngập trong niềm hạnh phúc vô bờ bến ^^! Buổi trưa đã tới, hắn kêu tui cứ ngủ, để hắn quạt cho tui, hiihhi! Nhưng mà ai nỡ như thế chứ, tui thương hắn lắm. Hắn giúp tui thật nhiều, tui nợ hắn nhiều ghê!
|
Nhanh ra chap mới th ơi. Hóng truyện quá
|