Từ Khi Anh Đến
|
|
_Không sao mà, em cứ ngủ đi! Nợ gì chứ, hihi! Em là món quà vô giá của đời anh! _Được không đó ^^! Em chỉ lo anh tê chân quá hóa không đi được thui, hehehe! _Hihii, nếu có như thế thật thì anh bắt “dzợ iu” anh chăm sóc cho anh suốt đời chứ ^^! Hic, gì chứ, hắn gọi tui là “dzợ iu” à, hic, tui ngượng chín cả mặt luôn khi nghe như thế! Hic, đã thế thì…hiihi….tui cho hắn biết tay ^^! Tui nằm phịch xuống đùi hắn luôn, dù có là hơi ngượng, nhưng được nằm như thế này, tui thấy sao mà hạnh phúc quá! Tay hắn vẫn nhè nhẹ vuốt tóc tui, tui thì chỉ biết tận hưởng niềm hạnh phúc này thui. Mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây thật dịu ngọt làm sao, dịu ngọt như chính tình yêu của chúng tui vậy. Và suốt buổi chiều hôm đó, tui và hắn luôn bên nhau không rời. Hắn vẫn cùng tui bán sách, và vẫn như bao lần trước, các chị các em lại cứ xúm đông xúm đỏ lại, hihii! Tội cho hắn của tui quá thui, cứ phải cố tỏ ra thật thân thiện với bao con mắt dòm ngó đầy ngưỡng mộ ^^! Hắn vất vả quá, tui quạt cho hắn, mồ hôi hắn thì hơi nhễ nhại, và …và sao tui thấy mình thật hạnh phúc! Còn gì hạnh phúc hơn khi được ở bên người mình yêu, được chăm sóc cho người mình yêu cơ chứ! Cả buổi chiều, chúng tui tâm sự về những cảm xúc trong thời gian vừa qua. Hắn tức tối lắm khi biết cô ta (Thủy) đã nhiều lần giở trò bỉ ổi với tui. Nhưng khi tui kể, thì tui cố tình kể về tội của cô ta nhẹ nhất có thể, vì tui không muốn hắn và cô ta có bất hòa, quả thực thì giờ tui không biết là mình có nên làm thế không nữa! Tui hỏi hắn rằng cô ta từ hôm qua thế nào rồi, thì hắn bảo rằng hắn đã “đe” cô ta rằng: “Từ giờ tôi còn nghe Tú nói gì về cô, thì cô coi chừng!”. Hắn còn nói là từ giờ hắn sẽ không thưa cô ta lần nào nữa. Hắn nghe tui kể mà không nói gì, chỉ nắm tay tui thật chặt, mắt hắn nhìn nơi nào đó xa xăm lắm… _Anh nè, anh hãy hứa với em là đừng làm gì chị ấy, chị ấy vì ghen quá nên mới như thế thôi! Hắn quay sang nhìn tui bằng ánh mắt thật trìu mến, tui lại như thấy mình đang đắm chìm trong ánh mắt đó, một ánh mắt quá đỗi đẹp và ấm áp làm sao! _Được rồi! Nhưng anh thương em lắm! Anh thật là một thằng khốn nạn khi để em phải chịu như thế! _Không, anh đừng nghĩ như thế! Anh biết không, có khi em phải …cám ơn chị ý, vì có lẽ “nhờ” chị ý, mà em mới biết em yêu anh nhường nào, em cần anh nhường nào; và hơn hết là em mới biết được bao tình cảm quan tâm chăm sóc em của anh thật to lớn và cao đẹp làm sao, ngay cả tình yêu mà em dành cho anh cũng không sánh bằng! Tui nói ra những điều đó mà lòng như mở được nút thắt. Đã bao lần tui muôn nói ra những điều đó, nhưng lí trí tui chẳng thể nào cho phép. Giờ thì tui chỉ nghe theo con tim tui thui, lí trí tui dường như đã bị tui cho vào lãng quên. Hắn nghe rồi mà xúc động lắm…Hắn lại ôm tui vào lòng mà thủ thỉ: _Anh yêu em nhiều lắm Tú à! Em có biết khi anh không được gặp em trong những ngày vừa qua, là anh như phát điên lên không. Anh không muốn gặp ai, anh không cần ai cả. Lúc nào anh cũng chỉ muốn tới bên em. Nhưng anh sợ em sẽ xua đuổi anh đi, anh sợ điều đó lắm. Đã bao đêm anh ôm cả ảnh chúng mình chụp bên nhau, nhớ em mà anh chảy cả nước mắt! Ui, hắn của tui yêu tui quá ^^! Tui như thấy trên thế gian này, sao toàn là màu hồng thôi! _Em yêu anh! Hắn lại ôm tui chặt hơn… _Từ giờ nếu có chuyện gì em cũng không được giấu anh nhé! Em có biết rằng khi em phải chịu khổ, thì anh đau đớn như thế nào không! Nếu từ giờ cô ta có tìm em, hãy nói cho anh, anh sẽ cho cô ta biết tay ^^! Nghe chưa “Cưng” ! Tui không nói gì, chỉ khẽ tựa vào bờ vai ấm áp, mạnh mẽ của hắn. Giờ tui thấy cuộc đời thật nhiều niềm vui, thật nhiều tiếng ca! Hắn đã mang lại cho tui niềm vui sống, niềm tin vào tương lai mà tưởng chừng như tui đã hoàn toàn đánh mất. Giờ tui chỉ cần hắn bên tui thui, tui không cần gì nữa! _Tối ngay rùi nè, anh cũng nên về đi ^^! _Chà, “Miu cưng” không thích anh ở lại à ^^? _Không phải thế, nhưng anh nên đi chơi thể thao gì chứ! Đừng vì em quá nhiều mà sao nhãng mà ^^! _Hì, được rùi, nhưng anh phải đợi cho “dzợ iu” của anh dọn hàng đã…^^! Chà, vậy là có lẽ tui dọn hàng thui. Hắn hột tui dọn hàng rồi, còn “hộ tống” tui về nhà nữa, tui thấy hạnh phúc quá! Quả thực hắn thật tốt, hắn luôn giúp tui từ những việc thật là nhỏ nhặt, khiến con tim tui không ngừng bâng khuâng, bồi hồi khi bên hắn! Hắn luôn khiến tui thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc tiếng cười! Về tới nhà rùi, hắn còn bế Mun để vuốt ve nó nữa ^^! _Mun ơi là Mun, giờ Mun lớn quá, anh nhận không ra Mun rồi ^^! Quả thực là Mun dạo này đã lớn lên nhiều thật. Dạo mấy hôm trước, tui cũng không để ý lắm, vì tui đang rất buồn mà, còn tâm trí đâu nữa mà để ý. Tuy thế mà nó không bao giờ “bỏ mặc” tui, lúc tui buồn thì nó cũng hay đến bên tui, hay mài đầu nó vào chân tui, và còn bắt tui bế nữa ^^! Có nó, tui cũng cảm thấy như có một người bạn thật thân thiết bên mình! _Tối nay em có bận gì không? _Dạ…không ạ! Thực ra là có, tui đang thực hiện “chiến dịch” gấp sao mà, nhưng mà tui sẽ giữ bí mật của chiến dịch này cho tới khi tui hoàn thành nó ^^! _Vậy tối nay…. anh em mình …đi chơi nhé! Hic, tui quả thực là đã lâu lắm, lâu lắm rùi tui chưa đi chơi tối với ai cả. Hôm nay là ngoại lệ chăng, lần trước đi cổ vũ hắn không tính đâu nha, vì….vì là đi cổ vũ mà ^^! Hic, tui có nên nhận lời không ta? Trông hắn kìa, hihi, có lẽ là nên đi, vì tui đang rất hạnh phúc mà ^^! _Uhm, dạ, nhưng ta đi đâu thế anh? _Bí mật chút, lát anh sẽ tiết lộ ^^! Lại thế rùi, trước kia hắn cứ bí mật với tui là lại có bất ngờ, giờ này bí mật thế này thì không biết sắp có bất ngờ gì không đây! Rùi tui và hắn đi, tui lại ngồi sau hắn, và gió trời thật dịu mát. Trời mùa thu đã thật mát mẻ và trong xanh, mặc dù ánh đèn đường phố thật lung linh và sáng rực, nhưng những ánh sao bé nhỏ kia vẫn không hề bị che đi. Mùi hoa sữa ven đường phảng phất mùi hương thật ngọt ngào làm sao, nhưng làm sao nó ngọt ngào được bằng con tim tui lúc này, con tim tui lúc này quá đỗi hạnh phúc, nó như đắm say trong men rượu tình yêu vậy^^! _Anh nè, mình đi đâu vậy anh? _ “Miu cưng” có thích ngắm đường phố về đêm không ^^! _Dạ, có ạ! Quả thực, tui tuy mang tiếng là sống ở đây khá lâu rồi, nhưng mà tui cũng chỉ quanh quẩn ở mấy con đường tới công viên, rồi loanh quanh khu vực đó thôi! Chứ tui chưa đi tới những khu vực này lần nào cả! Tui ngồi sau lưng hắn đi lòng vòng trên các tuyến đường, gió trời thật là mát, tóc hắn cứ tung bay nhẹ theo làn gió, phảng phất mùi hương quyến rũ ^^! Không biết hắn định đưa tui đi đây vậy nhỉ! _Đây rồi! Hic, thì ra điểm đến mà hắn bảo là quán này. Tui nghe hắn nói là quán này làm ăn ngon lắm, đặc biệt là món chân gà nướng. Tui thì không biết, nhưng nghe thì cũng thấy hấp dẫn thật. _Hey, bọn tớ bên này. Hùng tới trễ nha! Hắn nghe thấy tiếng gọi thì …dắt tay tui sang bên kia. Thì ra người vừa gọi hắn là một chị, tui đoán là bạn hắn, bên cạnh chị đó là một chị và một anh nữa, chắc họ đều là bạn của hắn… _Xin lỗi các cậu, tớ có chút việc nữa! _Ủa, nhóc nào đây Hùng? _À, giới thiệu với các cậu, đây là Tú! _Em chào các anh chị ạ ^^! _Còn giới thiệu với Tú, chị này là Tuyết, chị này là Hương, còn… _Còn anh đây là …Minh! _Chào em! Chà, nhóc này dễ thương quá! Hic, cái anh gì kia thì tự đứng lên giới thiệu chứ. Họ còn trầm trồ như thế chứ. Tui dễ thương thật, nhưng có lẽ là thương không dễ lắm đâu, ^^! Ấn tượng đầu tiên của tui về họ là họ thật thân thiện, thật “sinh viên”. Qua cách nói chuyện giữa hắn và họ thì tui chắc là họ là bạn thân mà. Tui đã từng nghĩ bạn bè của hắn chắc phải là những cô chiêu cậu ấm, nhưng không. Họ cũng rất giản dị và vô tư nữa. Tui đặc biệt ấn tượng với chị đầu tiên gọi hắn ý, chị Tuyết, chị có mái tóc thật dài và đẹp, cực kì luôn ^^! Còn chị kia thì gương mặt tròn, và thân hình thì cũng hơi “tròn” nữa, hihi! Đeo cặp kính cận và mái tóc ngang vai, trông rất nhí nhảnh. Còn anh kia, anh Minh thì tóc đầu đinh, trông cũng cao ráo, nhưng hình như là không bằng hắn, và cũng bảnh trai lắm! Hic, vậy hóa ra là tối nay hắn rủ tui đi gặp những người bạn này của hắn chăng??? _Vẫn như mọi khi nhé các cậu! _Okie! _Em ăn gì? Hic, thì tui biết chọn món gì ở đây chứ. Tui đã ăn ở đây bao giờ đâu. _Dạ, anh chị ăn gì thì em ăn nấy ạ ^^! _Hihii, nhóc này vui quá! Rùi hắn gọi chân gà nướng. Hic, có mỗi hắn và tui thì tui còn biết trò truyện, chứ thêm mấy người này nữa thì họng tui…đúng là như mắc phải gì vậy.
|
_Vậy ra Tú là cậu nhóc mà cậu hay kể cho bọn tớ nghe à ^^! _Hì, ừ ^^! Hic, thì ra hắn có kể cho các anh chị này nghe về tui. Hic, nhưng cũng vui, tui như thấy mình “lớn” hẳn lên ^^! Tui liếc sang hắn, thấy hắn cứ gãi đầu chứ, hihi! Ngộ ghê, không biết mọi khi bên bạn bè hắn, hắn có như thế này không nữa??! _Vậy là em bán sách ở công viên X à? _Dạ….vâng ạ! _Hì, hôm nào chị sẽ ghé qua ^^! Chà, vậy thì đúng rồi, hắn có kể thật. Chị Tuyết thân thiện và vui tính ghê! Họ chắc là bạn bè xưa với nhau, vì tui nghe họ nói chuyện với nhau về học hành, nhưng mỗi người nói một cái riêng. Tui đoán họ là bạn thân với nhau hồi cấp 3, có thể là như thế chăng! _Ăn tự nhiên nhé em, hhihi. Cẩn thận nhé, không thì móng cào vào miệng đó ^^! Chị Hương cũng hài thật đó! Anh Minh kia thì ít nói hơn (dĩ nhiên rồi, con trai mà). Hắn vừa xé từng miếng chân nào xong, thì đưa vào đĩa cả cho tui chứ, làm mấy anh chị kia cứ cười tui, hic. Mà … mà không biết họ có biết hắn và tui đang…hic…tự nhiên giờ tui mới nhớ ra, nếu họ biết thì….Hic, yên tâm, yên tâm, yêu nhau không phải là tội, hihi! Một tiếng sau, “tiệc” tàn, hic. Tui phải công nhận ăn món này cũng phải có “kỹ nghệ” mới ổn, nhưng mà công nhận là ngon ^^! Xong rồi thì mấy anh chị kia còn rủ hắn và tui đi đâu nữa, nhưng hắn từ chối, chắc là vì thấy tui cũng ngại nữa ^^! (yêu hắn quá thui). Hắn đèo tui vòng vòng trên đường phố, hình như là ra bờ hồ Hoàn Kiếm, đúng rồi. Tháp Rùa nổi lên giữa hồ, và bên kia là cầu Thê Húc đỏ cong cong như con tôm. Giờ này vẫn còn náo nhiệt ghê! _ “Miu cưng” thấy tối nay sao ^^! _Dạ, tuyệt anh ạ! _Hì, thế còn mấy anh chị kia ^^? _Dạ, họ rất vui tính và…vô tư ^^! _Hì, em biết không, họ là bạn thân anh hồi cấp 3 đó. Nhóm “Tứ quái” bọn anh hồi đó nghịch thì cũng rất nghịch, nhưng học thì không thua ai đâu ^^! _Hì,…. vâng! Tự nhiên tui thấy lòng mình se buồn lại chút. Đáng lẽ ra, đáng lẽ ra, là lúc này tui cũng là một cậu học sinh, một cậu học sinh cấp 3, cũng vui tươi, hồn nhiên như bao bạn khác. Đáng lẽ ra tui cũng như vậy, nhưng ….hic… Chợt hắn choàng tay qua ôm lấy tui, chắc hắn đoán ra được tui đang nghĩ gì, hắn không nói gì cả. Tui đang buồn, và tui tựa đầu vào vai hắn. Đúng rồi, hắn luôn bên tui những lúc tui buồn, hắn luôn an ủi tui những lúc tui thấy trống vắng, và hắn chưa bao giờ bỏ mặc tui cả. Phải rồi, ông Trời tuy lấy đi của tui rất nhiều thứ, nhưng ông đã tặng cho tui một tình yêu, một tình yêu mới đẹp, lung linh và kì diệu làm sao. Tui không bao giờ oán trách ông về chuyện này đâu ^^! _Ta về thôi anh ơi, cũng khá muộn rồi ^^! Sau 15 phút “trầm ngâm” như vậy, tui mở lời trước. Mà có ngồi như thế này tui cũng thấy ngại, vì nãy có mấy cô bé đi qua đã hướng cặp mắt tò mò vào chúng tui rùi. Hihi, nhưng trong vòng tay hắn thế này, tui mới thấy thật hạnh phúc làm sao! Thật như là một giấc mơ mà giờ tui vẫn như đang ngỡ ngàng, như đang không tin nổi nữa, mặc cho ai nghĩ gì, mặc cho ai nói gì, tui vẫn sẽ yêu hắn, sẽ mãi yêu hắn… Đến nhà tui rùi nè, vậy là ….sắp phải tạm thời ….không gặp hắn đêm nay rồi, nhớ ghê đó, hihi! _Chúc anh ngủ ngon ^^! _Cám ơn “Miu cưng bé bỏng” của anh! Anh yêu em ^^! _Em…yêu anh ^^! Mà anh về đi, cũng muộn rồi đó… _Uhm, anh về nhé! Đi ngủ phải nằm mơ thấy anh nhé ^^! Chà, ngượng ghê! Tới giờ khi mà nói lời yêu thương với hắn, tui vẫn thấy ngường ngượng sao ý ^^! Hắn nói xong rùi thì tiến sát hơn vào tui, hic, làm gì đây ta!!! _Cho anh thơm một cái~! Chà, gì chứ! Thì ra là…hihi, mà cái bộ dạng như nũng nịu này làm hắn đáng yêu quá đi thôi, hichic. Tim tui ơi, khoan đã nào, chưa gì mà đã đập như trống đánh rồi ^^! Rồi một cái thơm nhẹ nhàng đặt lên má tui, tui cũng thơm lại vào má kia của hắn, hiihi. Hắn hơi ngạc nhiên thì phải. Rùi hắn về. Ôi, cuộc đời sao vui quá đi thôi, tui như thấy sao trong lòng mình đang nở toàn hoa thui, toàn màu hồng của hoa và tràn hương thơm ngào ngạt của hoa sữa. Tim tui giờ vẫn rưng rưng hạnh phúc, cả ngày hôm nay như là một phép màu, như là điều kì diệu từ trên trời rơi xuống. Tui giờ vẫn tủm tỉm cười một mình, vừa soi gương vừa nghĩ lại, nghĩ về hắn và nghĩ về tất cả những gì hôm nay xảy ra. Ôi, cuộc đời ơi, thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Hhii, à mà, phải rùi, tui phải tiếp tục công việc gấp sao giấy của mình thôi, hihihi! Vui quá! “Em yêu anh lắm anh Hùng ơi, thật lòng mà nói thì giờ em rất hạnh phúc, em quả vẫn chưa thể tin được rằng lại có ngày anh yêu em, lại có ngày ta yêu nhau,hii!”. Ngoài trời, từng cơn gió mùa thu thổi hiu hiu, hình như mang theo mùi hoa sữa… ************************************************** Và cứ như vậy, trong suốt 5 ngày sau đó, tui hoàn toàn sống trong hạnh phúc, hạnh phúc tràn đầy! Hàng sáng, hắn đến nhà tui, đánh thức tui dậy rùi rủ tui đi chạy thể dục và ăn sáng với hắn. Dạo đầu tui thấy mệt ghê, tui có hay chạy thể dục đâu chứ, nhưng có hắn ở bên thì tui chẳng thấy mệt gì cả, vì hắn luôn bên tui, lau mồ hôi cho tui, và tui cũng lau cho hắn nữa! Mọi người thấy tui và hắn chạy bên nhau, cứ xì xào bàn tán, quả thực tui cũng ái ngại cho hắn, nhưng hắn thì bảo: “Kệ họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, anh không quan tâm, anh chỉ biết là anh yêu mình em thôi!”. Hihihi, hạnh phúc quá đi thui! Chạy xong rùi thì tui đến công viên bán sách, hắn thì lên lớp! Hắn có khi định cúp tiết để đến cùng tui, nhưng tui không cho. Rùi trưa, thì thi thoảng hắn lại về nhà ăn cơm, còn phần lớn thì hắn vẫn mua cơm hộp ăn cùng tui, hay rủ tui ra quán cơm. Có khi thì hắn trả tiền, có khi tui trả, giờ thì hắn cũng không nằng nặc cái gì cũng trả như trước nữa, vì làm thế thì tui chẳng dám nhận gì cả! Chiều thì hắn vẫn bán sách cùng tui, mặc dù tui luôn mong hắn luôn bên mình, nhưng tui vẫn khuyên hắn nên đi chơi thể thao, vì tui biết hắn yêu thể thao, hơn nữa tui cũng muốn hắn lúc nào cũng thật khỏe mạnh, lúc nào cũng ….cơ bắp như thế ^^! Và những buổi tối, hắn lại đến nhà tui, và rủ tui “vi vu” cùng hắn trên phố, hay vào những quán cà phê nhỏ với tiếng nhạc dìu dịu! Mọi người mỗi khi nhìn thấy hắn, ai cũng trầm trồ, quả thực đi bên hắn, tui cũng thấy “thơm lây”. Tui hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì tất cả những gì hắn làm cho tui, hạnh phúc vì tình yêu của chúng tui dành cho nhau! Chính vì mỗi tối hắn hay rủ tui đi chơi, nên tui không có nhiều thời gian gấp sao nữa. Lăn tăn mãi gần hai tuần nay, tui mới gấp gần xong 1000 ngôi sao ước cho hắn. Tui định bụng tối ngày mai – tức Trung Thu đó, tui sẽ tặng hắn món quà muộn màng này, hihi! Giờ tối nay phải cố “căng” mắt ra mà gấp nốt, gấp cho xong, mỗi một ngôi sao sẽ là một điều ước tui dành cho hắn mà ^^! Đủ chưa nhỉ, đủ rùi, 1000 ngôi sao rùi nhỉ! Hihihi, cuối cùng thì bao công sức của tui giờ cũng được “đền đáp”, trông những ngôi sao này trong bình thủy tinh mới đẹp làm sao! Thật lung linh! Tui vui quá! Trong thời gian hoàn thành nó, tui đã trải qua muôn vàn cảm xúc trong cuộc đời: từ thiết tha, bồn chồn, hi vọng, cho đến đau khổ, ê chề, rồi cho tới cả niềm hạnh phúc này nữa ^^! Niềm hạnh phúc giờ luôn tràn ngập con tim tui, nó lớn gấp hàng vạn lần nỗi buồn, nỗi cô đơn, và tủi nhục trước kia, bên hắn, tui như quên đi hết bao buồn khổ, tui như thấy mình chưa từng phải chịu khổ đau bao giờ vậy! Tui lên giường ngủ, và ôm theo bình sao ước đi vào trong giấc ngủ của tui….Một ngàn ngôi sao ước tặng hắn đêm mai – đêm Trung Thu… Vậy là Trung Thu, thêm một cái tết Trung Thu nữa lại đến rồi! Từ sáng, vẫn như hằng ngày, hắn đi xe tới nhà tui và gọi tui inh ỏi từ 5h30 sáng. Thời tiết giờ đã sang thu, trời mát mẻ vào buổi sáng lắm, thế nên tui cũng…hay ngủ nướng hơn ^^! Nhưng giờ thì hôm nào từ 5h, tui cũng dậy, đánh răng, rửa mặt rùi..đợi hắn chứ, hiihi! _ “Miu yêu” của anh ơi, anh đến rồi đây ^^! Hôm nay tui dậy sớm hơn mọi hôm, vì hôm nay dù sao cũng là tết Trung Thu mà ^^! _Chào buổi sáng ^^! Chúc anh một ngày tốt lành ^^! _Chà, người yêu anh sao hôm nay khách sáo thế ^^! _Hì, thì hôm nay là ngày đặc biệt mà ^^! _Hì, anh biết rồi ^^! Mà “Miu yêu” nè, chiều nay “Miu” cùng anh đi chơi nhé ^^! _Đi đâu hở anh? _À, đi ….xem phim ^^! _Hì, vâng! Hắn của tui vẫn như thế! Vẫn gọi tui là “Miu”, vẫn luôn quan tâm tui hết mực, và luôn chiều chuộng tui, dù cho tui chẳng đòi hỏi gì cả! Có phải khi yêu người ta đều vậy không ta ^^! _Giờ ta đi chạy bộ thui ^^!
|
Tui và hắn hay chạy nơi đây, dường như nơi này đã thành nơi chạy bộ của hắn và tui rùi ^^! Hôm nay thời tiết trong lành làm sao! Trên từng lá cây, ngọn cỏ vẫn đẫm những giọt sương mai thuần khiết, vẫn như đắm chìm trong hơi thở của đất trời. Hắn chạy bên tui, và giờ thì tui đã chạy khá hơn rất nhiều, không còn quá mệt như trước nữa. Chạy bên hắn hàng sáng, nói chuyện với hắn, và được yêu hắn để rồi được hắn yêu, tui thấy sao mà hạnh phúc không gì sánh bằng….Và hôm nay tuy thật đặc biệt, nhưng buổi sáng thì vẫn thế, hắn vẫn lên lớp, và tui thì vẫn bán sách ở công viên. Chà, giờ ngồi một mình nơi đây thấy sao mà hồi hộp quá đi thui. Không biết tối nay khi tui tặng hắn món quà, thì hắn sẽ như thế nào nhỉ, hihi. À, mà chiều nay hắn rủ tui đi xem phim, nhớ rùi, hic. Tự dưng trời đổ cơn mưa bất chợt, hic, đúng thật, giờ đang là mùa mưa lũ mà. Các cơn bão hay đến và đi, để lại biết bao nhiêu thiệt hại. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, tui vội vàng nhanh chóng gấp miếng bạt lại, che cho từng người bạn sách thân yêu của tui, còn tui thì….tung tăng dưới mưa ^^! Tui thấy vui quá, đã 5 ngày nay, tui toàn sống trong niềm hạnh phúc dâng đầy, tui dường như quên đi toàn bộ nỗi đau khổ mà trước đó tui đã nếm trải. Giờ tui không còn sợ cô ta, mà cô ta thì cũng không thấy tới tìm tui nữa. Tên Tuấn khốn nạn kia cũng không dám gặp tui lần nào kể từ đêm hôm đó nữa, thật là khốn nạn. Khi không được tui đáp lại tình cảm, anh ta sẵn sàng giở thủ đoạn bỉ ổi kia ra, hic. Nhưng giờ thì tui cũng không giận gì anh ta, vì tui đã có hắn bên mình rồi, hắn chưa bao giờ, và hắn nói là không bao giờ để tui phải cô đơn và buồn nữa mà ^^! Có phải khi yêu ai cũng thấy yêu đời không nhỉ, hihi! Mà tự nhiên sao tui thấy có lỗi sao ấy. Liệu có phải vì tui mà có thể mai sau hắn và cô ta sẽ …Hic, tui thấy ái ngại quá, và thấy sao mình có lỗi với ba hắn nữa. Tuy bác ấy nói như thế với tui, nhưng tui hiểu bác ấy chỉ muốn tốt cho hắn thui. Là cha là mẹ, ai chẳng muốn tốt cho con cái mình! Chính vì vậy mà giờ đây, sao tui thấy có lỗi với ba mẹ hắn quá. Nhưng thôi, yêu một ai đó không phải là tội, nó chỉ thành tội khi nó biến thành lòng thù hận nhỏ nhen thôi! Tui yêu hắn, và tui muốn mình sẽ chăm sóc cho hắn suốt đời, dù đó có là mong ước thật ích kỉ và quá đáng, nhưng tui sẽ yêu hắn mãi mãi, yêu cho tới khi nào tui không còn là tui nữa ^^! _Chào “Miu”, anh tới rùi nè! Hì, hắn tới rùi, tui biết chứ, tui nghe và nhận ra ngay tiếng xe máy thân quen của hắn mà ^^! Và tui và hắn đi ăn trưa ở một quán ăn. Rồi sau đó, hắn đưa tui đến rạp chiếu phim quốc gia ngay. Chà, tui không biết hắn muốn xem phim gì hôm nay nhỉ, chắc là phim cho thiếu nhi rùi, vì hôm nay là Trung Thu mà. Hic, thì ra là giờ này sắp tới giờ chiếu rồi. Rạp đã chật gần kín người, hình như ai đi cũng có đôi có cặp cả, hoặc là bạn bè, hoặc là những đôi yêu nhau, tui đoán thế. Hic, chắc hắn phải đặt vé vất vả lắm đây, vì hôm nay dù sao cũng là ngày Tết Trung Thu mà ^^! Hắn đặt cho tui và hắn hai ghế cạnh nhau, và ở hàng thứ 3. Hic, sao tự dưng tui thấy ngài ngại sao ý, người ta đi xem thì hình như toàn là …các đôi yêu nhau, tui và hắn thì…đúng là yêu nhau thật, nhưng….các bạn biết đó. Hắn có vẻ biết như tui đang nghĩ gì, nhưng hắn lại phản ứng thế này cơ: hắn “hồn nhiên” khoác tay tui, đi “ngang nhiên” tới ghế ngồi đã đặt sẵn. Hic, có bao nhiêu cặp mắt nhìn theo tui và hắn, có người thì xuýt xoa, có người thì lắc đầu, có người thì trầm trồ. Có mấy cô gái trẻ nhìn thấy hắn cứ thế là không rời mắt nữa, hic. Tui và hắn yêu nhau, nhưng liệu có phải…công khai tới mức đó không ^^! Nhưng tui chẳng bận tâm nhiều nữa, vì trên màn ảnh đã bắt đầu chiếu phim rồi. Oa, công nhận là ở vị trí này xem thấy thích ghê, màn ảnh thật rộng và âm thanh thật tuyệt! Ơ, hình như….hình như đây là phim Titanic mà, đúng rồi, đúng là nó rồi. Bộ phim mà hay được trình chiếu vào dịp lễ tình nhân, nhưng sao hôm nay nó lại được trình chiếu vào dịp này không biết. Tui đoán chắc là người ta nghĩ thể nào hôm nay cũng có nhiều người nghỉ xả hơi, vì thế người ta chiếu cũng đúng thui, thảo nào mà giờ này nhiều …cặp đôi đến đây xem thế ^^! Đến giờ này thì mọi người trật tự, chẳng còn ai xì xèo nữa.. _ “Miu cưng” xem phim này lần nào chưa? _Dạ, em nhớ là hồi nhỏ, em có xem rồi, nhưng em không nhớ cho lắm ^^! _Hì, vậy hôm nay xem rồi nhớ luôn nhé ^^! Đúng rồi, tui nhớ là tui đã được xem phim này lúc tui còn nhỏ. Và…và lúc đó tui còn bé quá để mà biết khóc thương cho mối tình đẹp nhưng không có hậu của chàng họa sĩ nghèo Jack và nàng Rose. Xem bộ phim này hơn 3 tiếng mà lòng tui bao lần thổn thức, bao lần hạnh phúc và nhói đau theo nhân vật nữ chính. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hạnh phúc của đôi trai gái trẻ, những tưởng đến được với nhau, nhưng vì địa vị, vì danh vọng, vì cả mạng sống nữa, người ta sẵn sàng chà đạp cả đồng loại chỉ để cứu bản thân mình. Nhưng chàng Jack và nàng Rose cho đến giờ phút khi mà con tàu chìm đi, họ vẫn bên nhau, nguyện sống chết bên nhau, thật cảm động biết bao! Cho đến khi chàng Jack nguyện hi sinh tính mạng để cứu người mình yêu, thì nước mắt tui trào ra! Tui khóc thương cho mối tình đẹp nhưng dang dở, khóc cho câu nói : “Hứa với anh rằng em sẽ sống, rằng em sẽ không bỏ cuộc dù chuyện gì xảy ra, dù tuyệt vọng đến mấy”. Huhuhu, tui cứ nghĩ chỉ mình tui sụt sùi thui, nhưng hầu như tất cả những cô gái trong rạp đều đang nức nở trên vai người yêu. Hắn ôm khẽ tui vào lòng, tui hơi thổn thức, tui không dám nấc lên, vì sợ người khác thấy. Hắn vẫn vỗ về nhẹ lên vai tui, tui tựa đầu vào vai hắn, mong cho hạnh phúc của chúng tui sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt, mong cho hắn sẽ không bao giờ xa tui, không bao giờ… _Em nè! Đôi bàn tay hắn hơi siết chặt tay tui hơn, và nhìn thẳng vào mắt tui. Đôi mắt hắn hình như hơi long lanh, con tim tui lại nức nở trong sự ấm áp và niềm hạnh phúc vô bờ… _Dạ…. _Hứa với anh nhé, dù mai sau có thế nào, em cũng không bao giờ được đánh mất đi niềm tin của mình ở cuộc sống, không bao giờ em yêu nhé! Anh sẽ mãi bên em, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa! Đúng lúc đó, ca khúc “My heart will go on” vang lên với tiếng hát ngọt ngào của Celine Dion, tui gần như đã òa lên trong nước mắt! “Huhuhu, anh ơi, em cám ơn anh, hhuhu! Em hứa là em sẽ không bao giờ đánh mất đi niềm tin, vì anh là niềm tin trong cuộc sống của em mà, hhuhu! Em sẽ không bao giờ đánh mất đi đâu, không bao giờ! Em yêu anh, anh Hùng à, em sẽ mãi mãi yêu anh, chỉ anh mà thôi!” _Vâng, em….hứa ….ạ! _Thôi nào, “Miu” của anh lại mít ướt rồi, xấu quá đi thôi ^^! Hắn nói thế càng làm tui thêm nức nở hơn. “Ôi anh ơi, em hạnh phúc quá đi thôi! Em không mong mình như nàng Rose như trong phim, em chỉ cần có anh là quá đủ rồi, là em đã quá hạnh phúc rồi!”. Hắn vẫn nhìn tui âu yếm, tui yêu đôi mắt này, và nụ cười này lắm. Bao buồn đau, tủi khổ của tui đều tan đi hết trong ánh mắt và nụ cười này, bao hạnh phúc và niềm tin của tui đều từ ánh mắt này và nụ cười này mang tới,huhuhu! Tui yêu hắn, và tui hứa với con tim mình là sẽ mãi như vậy! Hic, bộ phim đã hết từ nãy rùi mà tui vẫn còn thổn thức trong lòng lắm, câu chuyện tình của họ quả cảm động và buồn làm sao! Ngồi sau lưng hắn trên xe trên đường về nhà rùi mà tui vẫn còn buồn. Nhưng hắn đây rồi, tui chẳng còn có gì phải lo lắng nữa, tui chẳng còn gì phải buồn nữa; giờ tui thấy tim mình tràn ngập bao nhiêu cảm xúc, từ nhẹ nhàng, ấm áp cho tới sôi sục, trào dâng mạnh mẽ khi nhớ lại những gì mà hắn nói với tui hồi nãy trong rạp. Hắn vẫn một tay cầm lái, tay trái nắm chặt lấy bàn tay tui. Tui khẽ tựa vào bờ vai vững vàng và ấm áp của hắn, thật hạnh phúc làm sao! Mùi hương từ tóc hắn lại thoang thoảng, quyện với mùi hoa sữa dịu ngọt, có lẽ tui sẽ không bao giờ có thể quên được mùi này ^^! Con tim tui đang đập nghẹn ngào, nó như muốn bứt phá ra cho cả thế gian này biết cảm xúc của nó, nó muốn nói thay tui với cả thế gian này rằng: “Anh Hùng ơi, em yêu anh lắm!” _Hhihi, “Miu yêu” của anh làm sao vậy! Sao mà tim đập nhanh thế ^^! Hic, thì ra hắn cảm nhận được cả tim tui đang đập nhanh, tại tui đang áp sát vào lưng hắn quá mà, hihi, ngại quá thui. Hắn thừa biết là tui đang xúc động lắm, vậy mà còn …trêu tui ^^! _Ơ, thì…thì anh hỏi con tim em ý, sao lại hỏi em ^^! _Ờ, vậy anh hỏi nhé: Tim ơi tim à, tim làm sao mà đập nhanh thế ^^! Hihihi, hắn hài thật đó, con tim làm sao biết trả lời chứ, nó chỉ biết rung động vì hạnh phúc và khổ đau thôi! _Em nè, tim em trả lời anh như thế này nè, em muốn nghe không ^^! Chà, hắn lại chuẩn bị có trò gì đây, hihi ^^! Yêu hắn quá đi thui! _Vậy, nó nói gì vậy ^^! Anh thử nói ra xem, xem có đúng không! _À, nó nói với con tim anh thôi! Nhưng mà con tim anh cũng không chịu nói cho anh “Miu yêu” à ^^! Hihihi, tui thấy hắn thật là ngộ nghĩnh làm sao! Hắn thật là…lúc nào cũng khiến tui vui và cười được, dù cho tui có đang buồn chăng nữa ^^! _Thế à, thế mà anh cũng biết được à ^^! _Hihihi, thì anh đã không thể kiểm soát nổi nó nữa rồi. Con tim anh từ lâu đã trao cả cho một ai đó rồi còn gì ^^! Hhihi, nói đến đây thì tui không nói gì nữa. Tui đang tủm tỉm cười trong hạnh phúc ngập tràn. Tui dám thề là lúc này mặt tui đang ửng hồng lên, và chắc hẳn là tui sẽ không dám cho ai thấy mặt tui lúc này mất ^^! Rùi hắn nhẹ nhàng kéo tay tui ôm qua hông hắn, hắn không nói gì cả, nhưng tui cảm nhận được rằng, cả tui và hắn giờ đang là hai người đang yêu ^^! Đến nhà tui rùi, ui, vậy là cũng đã gần 5h rưỡi rùi sao! Hic, vậy là cả buổi chiều hôm nay, hắn dành trọn với tui ^^! Chà, không biết tối nay Trung Thu, tui sẽ làm gì nhỉ, hihi. Mà không biết hắn có dự định gì không ta! Hay là tui rủ hắn tới phá cỗ đêm nay với tui, tuy là tui chẳng có gì cả, nhưng thật hạnh phúc biết bao khi tối nay hắn và tui cùng phá cỗ với nhau ^^! _Cũng muộn rồi, anh về nhé “Miu yêu” ^^! Hic, vậy là …vậy là hắn về luôn, hic. Tui đang định mời hắn ở lại, rồi tối nay phá cỗ với tui luôn, nhưng…. _À….uhm, nếu … nếu có việc thì anh cứ về đi! _Hì, uhm, vậy anh về nhé ^^! Hắn nheo mắt với tui một cái láu lỉnh, rùi phóng xe đi luôn, bỏ lại tui đứng ở ngõ tiếc nuối điều gì đó ghê gớm lắm. Tui vẫn thẫn thờ, và tự nhiên thấy buồn quá! Đã bao ngày nay dường như tui không biết buồn là gì nữa, chỉ có cảm giác yêu thương và nhớ mong trong tim thui, vậy mà….Hic, nhưng biết làm sao được chứ! Hắn đã dành cả buổi chiều nay rủ tui đi xem phim, để cho tui biết bao niềm vui và hạnh phúc, có lẽ thế là quá đủ với một ngày đặc biệt như thế này. Dù sao thì hắn vẫn còn có gia đình, có bạn bè…hắn cũng phải dành thời gian bên những người thân yêu của hắn trong ngày hôm nay nữa chứ, đâu chỉ riêng dành toàn bộ thời gian cho tui được. Nhưng…nhưng sao hắn đi rồi mà không chúc tui tối nay vui vẻ nhỉ, sao hắn tự dưng vô tâm như thế, sao hồi nãy hắn còn tâm lí lắm mà, thế mà vừa rồi…. Hic, chắc tui nhạy cảm quá thôi, phải suy nghĩ thoáng lên chút mới được. Đã bao lâu nay tui sống không có ai bên mình, không phải ràng buộc điều gì, còn hắn thì khác, rõ ràng rồi. Nếu tui là hắn, thì có lẽ tui cũng sẽ dành thời gian cho gia đình mình nữa, chứ không phải riêng cho người yêu! Hic, chẳng lẽ khi yêu, ai cũng ích kỉ như vậy chăng!!!
|
Tối rồi, trời mùa thu mới có 6h rưỡi mà đã sẩm tối. Trăng đã lên, và bầu trời trong xanh, chỉ gợn chút mây thôi. Nhưng đằng đông kia có chớp nhay nháy, tui đoán là chắc về nửa đêm, trời sẽ mưa thôi, đang là mùa mưa mà, dạo này hay mưa lắm. Hic, mong là từ giờ đến nửa đêm, trời sẽ quang, mây sẽ tạnh, nếu mà mưa thì …đúng là hết vui thật! Từ chiều hôm qua, tui đã mua ba quả bưởi nhà bác Tư (nhà bác ý có vườn rộng lắm, toàn trồng cây ăn quả thôi!), bác ấy bảo tui cứ lấy đi, tiền nong gì. Nhưng tui không làm thế được, dù là cây nhà lá vườn, nhưng bác ý cũng mang bán mà, tui không muốn nợ ai nhiều quá, nhất là bác Tư. Gia đình bác ý đã tốt với tui nhiều lắm, tui biết vậy, nên càng không thể để mình nợ bác ý nhiều thêm. Trăng lên rồi, trăng lên thật rồi, tròn quá, nhưng tui thấy trăng 16 tròn hơn ^^! Đó, mới đó thui mà bọn trẻ ngoài ngõ kia đã hò reo ấm ĩ với nhau, tui đoán chắc là bọn nó chuẩn bị đi rước đèn đây mà. Ở cái phố nghèo này, thú vui của trẻ con tuy không phải là “lạc hậu” lắm so với bọn trẻ con trong nội thành, nhưng nó vẫn giữ được chút gì đó của dân dã, của thôn quê mộc mạc. Tui ra ngoài ngõ, nhìn bọn trẻ con đang tung tăng ca hát rồi rước đèn, nói chuyện ríu rít mà tui thấy như mình đang trở lại tuổi thơ vậy. Tui nhớ lại năm xưa, khi mà tui còn bé, học cấp 1 thui, cứ mỗi dịp Trung Thu nè, hay là tết Thiếu nhi nè, là tui lúc nào cũng …vui như mở hội ^^! Tui còn nhớ là lúc đó, chỉ là hình ảnh mờ nhạt của quá khứ thui, nhưng kí ức của những đêm Trung Thu như thế này luôn hiện rõ trong tâm trí tui. Lúc đó tui cũng như bọn trẻ con này, háo hức đến đêm nay lắm! Từ những ngày trước đó, tui đã háo hức lắm rồi. Mẹ mua cho cây đèn ông sao, tuy là thích lắm, nhưng tui cũng đợi đến đêm Trung Thu tui mới đốt nên lên thắp, còn lại những hôm trước đó, hôm nào tui cũng đem nó ra ngắm nghía, rồi lại cất đi ^^! Mẹ tui thì bảo là phải đốt vào đêm Trung Thu thì …chị Hằng Nga và chú Cuội mới xuống chơi và …phá cỗ cùng chúng tui, thế mà tui cũng tin, hihi^^! Rồi còn phá cỗ bên gia đình nữa chứ, hihi. Đợi ba mẹ thắp hương xong là …hihi, tui nhanh như sóc luôn, mở luôn gói bánh Trung Thu ra và …xơi ^^! Ba mẹ chỉ cười thui! Nghĩ lại hồi còn nhỏ mà tui thấy vui quá, lòng như nô nức lại theo tiếng hát của bọn trẻ con: “Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh….”! Mà giờ thì sao, hic! Đã mấy năm nay, tui nào biết Trung Thu theo đúng nghĩa của nó là gì. Tui chỉ biết là vào những dịp như thế này, tui luôn thấy tủi thân, tủi thân lắm. Nhà nhà, người người sum vầy bên mái ấm gia đình, quây quần bên nhau, tiếng cười, tiếng nói vui vẻ, đầm ấm. Còn tui thì lúc nào cũng vậy: cô đơn, hiu hắt và lạnh lẽo. Tuy thế nhưng tui không bao giờ để cái tết Trung Thu của mình nhạt nhòa đi. Hằng năm, vào ngày này thì tui vẫn mua bánh Trung Thu nè (loại rẻ tiền thôi, đắt làm sao tui mua nổi!), bưởi nè, và một số hoa quả nữa, rồi tới tầm 9h đêm là tui tự …phá cỗ một mình. Tui không biết như thế có ý nghĩa gì không nữa, nhưng những lúc như thế, tui vẫn như thấy hình ảnh của tui hồi bé, rồi bao kỉ niệm, bao quá khứ hiện về, sưởi ấm một chút cho nỗi cô đơn lạnh lẽo của tâm hồn tui! Rùi vậy, tui khóc, hic! Tui chỉ khóc thui, biết bao quá khứ đẹp đẽ, hồn nhiên hiện về, thì lại bấy nhiêu giọt nước mắt tủi thân chan đầy. Hic, tui không biết mình có phải là đứa dở hơi không nữa, người ta có gia đình, có bạn bè, có đầm ấm, còn tui thì chẳng có gì cả, không điều gì. Năm nay….uhm, năm nay có lẽ sẽ vẫn vậy, tui sẽ lại như mọi năm khác thôi. Giờ này thì có lẽ hắn đang bên mâm cơm đầm ấm, đang thưởng thức những món ăn mẹ hắn nấu, rồi lát nữa, hắn sẽ lại phá cỗ bên gia đình hắn, hic. Hắn thật hạnh phúc làm sao, hắn được bên mái ấm gia đình, còn tui thì….Huhuhu, nghĩ mà muốn khóc quá! Tui lầm lũi từ ngõ vào nhà, đã gần 8h tối rùi, hic. Trời mát quá, và trăng mới đẹp và sáng làm sao, nhưng lòng tui thì não nề, và như đang bị lửa thiêu vậy! Vào nhà rồi, vậy là đã 8h tối rồi, có lẽ năm nay tui lại phá cỗ một mình thôi! Hic, món quà sinh nhật muộn màng này của hắn, không biết bao giờ tui mới gửi tới hắn được nữa – 1000 ngôi sao ước của tui dành cho hắn, giờ sao thấy buồn quá! _ “Miu yêu” của anh ơi! Hic, tui có nghe nhầm không, đây chẳng phải là giọng hắn mà, huhu! Chẳng phải giờ này hắn đang bên gia đình sao, hic, hay là tui nằm mơ nhỉ?? _ Em có nhà không, hay đi đâu chơi rồi ^^!? Đúng rồi, đúng là cái giọng trầm ấm của hắn rồi, tui nhầm sao được chứ! Tui liền chạy từ trong ra ngoài sân luôn ^^! _Ơ, anh…Hùng, sao…sao anh lại…ở đây? Chẳng phải là…. _Hì, anh không ở đây thì ở đâu chứ ^^! Xem anh mang gì này ^^! Hic, tui xúc động quá đi thôi, thật không còn gì vui hơn nữa. Hắn đã tới đây, hắn đang đứng ở đây, đang mỉm cười nhìn tui và trên tay hắn cầm cả một bịch bánh kẹo luôn, và…và cả hai cây đèn ông sao nữa chứ ^^! Vậy, vậy là, là…hihi, hắn sẽ phá cỗ cùng tui đêm nay chăng ^^? _Ơ, vậy…anh…không phải ở nhà đêm nay à? Sao…sao ba mẹ anh lại cho anh đi chứ? _Hì, bật mí với em nhé, anh…trốn ba mẹ đi đó ^^! Trời, quả thực tui không biết nói thế nào với hắn nữa nè ^^! Như mọi lần hắn trốn cái gì là tui không cho, nhưng lần này thì…ihii, vui quá đi thôi… _Hic, thì ra là vậy….Mà anh không đi xe máy đến đây, vậy anh đi bằng gì? _À, anh đi taxi đến đó ^^! Hắn láu cá ghê, thảo nào mà ba mẹ hắn không biết là phải ^^! _Anh vào nhà đi ^^! _Em nè ^^! _Dạ! _Ta phá cỗ nhé ^^! _À, vâng ^^! Nhưng là đâu ạ ^^? _Thì “Miu yêu” đoán đi, chỗ này anh nghĩ ra lâu rồi, để xem “Miu” có đoán đúng ý anh không? Chỗ nào ta, tui và hắn cùng biết à, chẳng lẽ là công viên. Hic, không phải chứ, công viên thì nghe hay quá, nhưng hôm nay chắc hẳn nhiều người ra ngồi đó lắm…Vậy là đâu ta? Chẳng lẽ lại là… _Hihii, chắc là bãi đất có cỏ mọc xanh um mà chúng ta hay chạy bộ ra đó hằng sáng đúng không anh ^^! _Đúng rồi, “Miu cưng” hiểu ý anh ghê ^^! Đúng là người yêu anh có khác ^^! Rồi chúng tui đi bộ ra ngoài bãi đất đó. Trước khi đi, tui vẫn nhớ xách theo 3 quả bưởi của tui, nhưng lại quên béng luôn mất một thứ quan trọng…Con đường dẫn ra bãi đất đó không xa lắm, chỉ cách đầu ngõ vào nhà tui khoảng hơn 600 mét, và đêm nay, con đường đó dường như được trăng chiếu sáng lên, tui có cảm tưởng như tui nhìn thấy cả từng lá cây, từng ngọn cỏ vậy. Tui đang vui, đang hạnh phúc lắm, đúng là như thế. Hắn đang bên tui mà ^^! Vậy là Trung Thu năm nay, tui sẽ không phải chịu cô đơn, lạnh lẽo và buồn tủi như mọi năm nữa, mà tui đã có hắn bên cạnh tui rùi ^^! _Anh nè, anh làm thế này không sợ ba mẹ anh buồn à? _Hì, anh lớn rồi mà! Vả lại anh đã hứa với người yêu anh, là dù thế nào anh cũng sẽ không để người yêu anh phải cô đơn mà ^^! Anh đã hứa luôn chăm sóc, luôn bên em mãi rồi mà em yêu ^^! Hhuhu, tui cảm động quá! Sao tui lại không nhớ đến lời này của hắn chứ! Sao hồi chiều tối tui lại trách hắn nỡ “bỏ rơi” tui mà không chúc tui Trung Thu vui vẻ chứ, thì ra là tối nay hắn còn bên tui, vì thế có lẽ lời chúc sẽ dành cho đêm nay ^^! “Yêu anh quá đi thôi anh Hùng ơi, càng ngày em càng thêm yêu anh thật nhiều, nhiều vô cùng!” Chúng tui chọn lấy một triền cỏ xanh, nơi này khá bằng, nhưng xuống dưới chút gì dốc thoai thoải, cỏ mềm và xanh lắm! Gió mùa thu lại thổi hiu hiu, mát quá thôi, mùi hoa sữa ở đâu đó hòa trong gió, quyện vào đem biết bao nhiêu là mùi vị đặc trưng của mùa thu đất Bắc, cái mùi nồng nàn, yên bình quá luôn. Chúng tui trải ra trên nền cỏ một miếng nilông đủ rộng để bày “cỗ” ^^! Chà, công nhận hắn cũng chu đáo quá, mua nhiều ghê! _Sao anh mua nhiều thế! _Hì, có gì đâu, có chút bánh và quả thôi mà! Hic, chút gì mà chút. Hai hộp bánh Trung Thu loại “xịn”, thêm quả dưa hấu, một cơ số cam, rồi cả …bim bim và kẹo mút nữa chứ ^^! Ôi, hắn đáng yêu quá, mấy món bim và kẹo mút này thật đúng là món yêu thích của trẻ con ^^! Tui cũng “góp vui” bằng mấy quả bưởi hôm qua tui mua nhà bác Tư. Chà, vậy là tất cả đã được bày biện xong ^^! Hắn dùng con dao nhỏ xẻ chiếc bánh ra làm đôi và…. _ “Miu yêu của anh” há miệng ra nào, anh “măm măm” cho ^^! _Thôi, em tự ăn được mà, làm thế ngại quá ^^! Tuy tui nói thế thui, nhưng thực ra thì tui mong hắn bón cho tui lắm ^^! _Tự gì mà tự, há ra, anh bón cho ^^! Hiiihi, vậy thì tội gì chứ. Chà, đã 1 năm nay rùi, giờ tui mới lại được thưởng thức lại hương vị của bánh Trung Thu, hiiihi. Ngon ghê, nhưng mà được hắn bón thế này, nó còn ngon gấp vạn lần ý chứ ^^! _Hihi, cám ơn anh! Giờ tới lượt em bón cho anh nè, hihi. Chài, chưa kịp nói xong mà hắn đã há miệng ra rùi, ^^! Tui hạnh phúc quá, tui yêu những giây phút như thế này làm sao! Cảm giác được ở bên người mình yêu, được chăm sóc người mình yêu thật là tuyệt các bạn ạ! Mặt hắn còn làm ra vẻ phụng phịu, rồi thi thoảng lại nheo mắt với tui, hic, hắn thật là…hắn biết là tui…. “chết” cái nheo mắt này của hắn lắm mà ^^! Rồi đến món bưởi cũng thế, hihi^^! Phải công nhận là bưởi nhà bác Tư tuyệt ghê, ngọt rất vừa, mà hầu như chẳng chua gì ^^! _Ta đốt đèn ông sao nào em ^^! Hắn cầm bật lửa, rồi bật lên, châm cho ngọn nến đã cắm sẵn trong đó. Ngọn lửa cháy lên, và quả thực….ánh đèn bắt đầu lan tỏa trong đêm trăng sáng, thật lung linh làm sao ^^! _Đến lượt “Miu” đó ^^! Tui nhẹ nhàng đưa ngọn lửa vào, và ngọn nến lại cháy lên. Hai cây đèn ông sao được cắm bên nhau, cùng tỏa ánh sáng dìu dịu, lung linh. Cũng may là gió thổi không quá mạnh, vì thế nên nó mới không tắt ^^! _Ủa, anh chuẩn bị cả bật lửa sẵn sàng, hay trong túi lúc nào cũng có vậy! Hic, có lẽ tui hỏi bằng thừa. Tui lo hắn hút thuốc lá, nhưng mà có lẽ không đâu. Vì tui có thấy hắn hút thuốc bao giờ đâu ^^! _Hì, anh phải chuẩn bị cả đấy. Em lo anh hút thuốc à ^^? Hihii, hắn thông minh ghê, chưa gì đã hiểu tui nói gì rùi. Mà tui phải công nhận hắn “ngoan” thật, không thuốc lá, cũng chẳng có tật gì phải lo cả ^^! _Hì, thì em lo cho anh thế thôi! Hút thuốc không tốt mà ^^! _Cám ơn em yêu nhé! Anh không hút thuốc đâu! Hút thuốc rồi hôi miệng, “dzợ iu” anh đâu còn muốn ..hôn anh nữa ^^! Hic, hắn nói thế làm tui ngượng chín cả mặt ^^! Rồi tự dưng hắn hơi tắt đi nụ cười, đôi mắt hắn nhìn tui đắm đuối, hihi. Tui biết là có điều gì sắp xảy ra rồi ^^! _Kìa anh, có ai nhìn thấy thì sao ^^! _Có ai đâu em, ngoài đôi ta ra ^^! Rồi nhẹ nhàng lắm, hắn khẽ nâng cằm tui lên nhè nhẹ. Và tui thấy hơi thở nồng nàn kia thật rõ làm sao. Và….lại một lần nữa, đôi môi tui lại dính chặt vào môi hắn, thật hạnh phúc làm sao… _Anh yêu em Tú à. Hãy mãi ở bên anh nhé! _Em yêu anh, anh Hùng!
|
Chà, vậy …đây là lần đầu tiên mà tui nói ra lời yêu hắn mà không run rẩy nữa. Nhưng tui ngượng quá, vội quay đi, tủm tỉm cười. Hắn cũng không còn ôm tui nữa, tui quay sang, thấy hắn cũng đang cười hiền, dưới ánh trăng…Mùi hương từ mái tóc và hơi thở của hắn vẫn phảng phất. Chà, cứ như thế này thì chắc tui …tui ôm hắn mà hôn hắn quá! Ôi, máu “mê zai” lại thế nữa rồi. Thật tuyệt làm sao, hắn dưới ánh trăng, nụ cười tỏa sáng, và đôi mắt long lanh, mái tóc bay khẽ theo làn gió. Chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cài hở ngực, quần jean bụi, ui, thật quá là gợi cảm. Hic, chắc tui phải mau đổi chủ đề thui, kẻo… ^^! _Cám ơn anh vì đã đến với em đêm nay nhé, anh mà không đến chắc em lại phá cỗ như mọi năm quá ^^! Hắn nhìn tui, tui khẽ mỉm cười. Tui dám chắc là hắn đang thắc mắc mọi năm tui ăn tết Trung Thu như thế nào… về những năm tui ăn tết Trung Thu cùng ba mẹ, rồi những cái tết Trung Thu mà tui sống trong cô đơn. Hắn vừa nghe tui kể, vừa ôm chặt tui vào lòng. Tui đang ngồi trong lòng hắn, dựa đầu vào bờ vai vững chãi của hắn, để từ đó, hơi ấm kia truyền sang tui, hơi thở kia sưởi ấm tui, và tui cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho tui, để cho bao nỗi buồn, bao cô đơn của tui trôi đi. _Còn anh, mọi năm anh ăn tết Trung Thu này như thế nào ^^? _À, hì. Anh thì…lúc còn bé, anh cũng như em đó, háo hức quá luôn. Cả ngày anh xem phim hoạt hình, rồi chiều thì ba mẹ dẫn đi cung thiếu nhi chơi, và tối thì cũng phá cỗ ^^! Hihi, vậy là hồi nhỏ hắn cũng như tui rùi, cũng tinh nghịch ghê luôn! _Mà Trung Thu năm nào anh cũng nhất quyết đòi bà phải phá cỗ cùng anh, lúc nào cũng thế. Mà bà cũng chiều anh lắm, có khi mệt nhưng bà vẫn chơi với anh cả buổi được cơ ^^! _Chà, đến lúc lớn rồi mà anh vẫn nghịch ngợm như thế à ^^? Tui vẫn ngồi trong lòng hắn, hơi ngước lên phụng phịu ^^! Hắn véo nhẹ má tui một cái, rùi ….thơm lên tóc tui….^^! _Hì không. Lúc lớn hơn thì năm nào anh cũng sang bên bà “phá cỗ”, cả ba mẹ anh nữa. Hồi mà ông anh còn sống nữa, thì cả nhà đoàn tụ vui vẻ lắm… Tới đây thì hắn ngừng lại, không nói nữa… chắc hắn đang buồn khi nhớ lại về bà hắn, cũng phải thôi, ngay cả tui cũng còn thấy buồn mà. Bà hắn thương hắn như thế, tui còn có thể cảm nhận được tình yêu thương đó ngay cả khi tui mới gặp bà có một lần thôi. Và….tui nhớ lại những gì mình hứa với bà. Là khi bà không còn nữa, khi mà hắn mất đi một chỗ dựa tinh thần, thì tui hãy bên hắn để chăm sóc, vỗ về hắn….Hồi đó tui không rõ bà bảo tui hứa với bà như vậy là có ý nghĩa gì, nhưng giờ tui đã hiểu. Thì ra bà đã nhìn thấu được tâm tư, tình cảm của hắn, bà biết hắn yêu tui, và bà cũng biết là bà đã quá già yếu rồi. Vậy là bà nhờ tui, hãy “yêu” hắn để làm chỗ dựa cho hắn. “Nhưng bà ơi, bà không cần phải “nhờ” cháu đâu, vì cháu biết là từ lâu, con tim cháu đã trao cả cho anh Hùng rồi bà ạ!”. Tôi khẽ siết chặt bàn tay hắn hơn, hình như hắn cảm nhận được, hắn cũng ôm chặt tui vào lòng hơn, và như vậy, có lẽ là sẽ không ai chia lìa được chúng tui. Trời vẫn trong xanh làm sao, trăng vẫn sáng làm sao, gió vẫn mát làm sao, ngọn nến vẫn cháy lung linh làm sao, các vì sao trên trời vẫn lấp lánh làm sao, và tui…tui cũng thật đãng trí làm sao, hic. Tui bảo với mình là hôm nay sẽ tặng hắn món quà sinh nhật muộn màng, vậy là nãy giờ vui quá, quên béng luôn ^^! _Anh nè, đợi em ở đây một lát nha, em về có chút việc ^^! _Ủa, em về làm gì vậy ^^? _Bí mật, lát anh sẽ biết mà ^^! _Được rồi, nhưng không được bỏ anh ở đây lâu quá đâu nhé ^^! Tui cười rùi chạy như bay về nhà. Hic, đây rùi, 1000 ngôi sao ước của tui dành cho hắn đựng trong bình thủy tinh trong suốt. Tui ôm nó chạy đi, và, hihihi, biết phải nói với hắn sao đây nhỉ, hihi! Tui đứng trước mặt hắn, hai tay đưa ra sau giữ lấy bình đựng sao… _Anh nè, em có món quà muốn tặng anh ^^! _Chà, em yêu có quà gì tặng anh yêu thế ^^? _Dạ, em….thực ra thì đây là món quà em tặng…sinh nhật anh ạ ^^! Nhưng mãi tới giờ em mới hoàn thành nó ^^! Em tặng anh, 1000 ngôi sao ước em đã gấp để chúc mọi điều tốt lành cho anh ^^! Tui đưa món quà ra trước, nó thật lấp lánh dưới ánh trăng đêm nay. Hắn đứng lên, rồi hết nhìn tui đến nhìn món quà trên tay tui, chắc hắn bất ngờ lắm đây, hihi…. _Anh cám ơn “Dzợ iu”, em làm anh …xúc động quá ^^! _^^! Rồi hắn đưa tay đón lấy món quà của tui và đưa lên ngắm nghía… _Đẹp quá “Miu yêu” à ^^! Rồi hắn mở nắp bình ra, và…đổ tất cả những ngôi sao ra…Quả thực tui hơi bất ngờ, nhưng hắn “chữa cháy” luôn… _Em bình tĩnh nhé, anh chỉ muốn được tận tay mình đếm từng ngôi sao ước mà người yêu anh gấp tặng anh thôi! Em đã tỉ mỉ gấp được từng ngôi sao một, vậy không có cớ gì anh lại không đếm được từng ngôi sao, có thế anh mới thấy mình xứng đáng với món quà này ^^! Hì, nghe vậy mà tui vui quá! Quả thực hắn hay làm tui bất ngờ ghê ^^! Hắn đang ngồi như đứa trẻ con, đếm từng ngôi sao một, và tui cũng cùng đếm với hắn. Mặt hắn thì hớn hở lắm, đúng là….đáng yêu hết chỗ nói luôn ^^! _……..994, 995, 996, 997, 998, 999! _Ủa, “Miu” ơi, thiếu một ngôi sao à ^^? _Hả, sao thiếu được chứ??? Hay là chúng ta đếm sót rồi??? Quái nhỉ, tui rõ ràng đã gấp 1000 ngôi sao ước mà, sao giờ có 999 ngôi thui ta????!!! Rùi tui và hắn đếm lại, kết quả vẫn là…999. Hic, chẳng lẽ đêm hôm nọ tui hoa mắt, gấp sót chăng, có thể lắm, hic, ngại quá, 1000 giờ chỉ còn 999 thui. _Em đừng buồn. Còn một ngôi sao nữa, hãy để anh …gấp tặng em nhé! Ui, bất ngờ quá! Tui đang buồn não nề, mà hắn lại ….khám phá ra cách này! Tui thấy …xúc động quá! Nhưng biết kiếm giấy đâu ra! _Ủa, anh lấy đâu ra mảnh giấy kia vậy? Mà sao lại vừa kích cỡ của một mảnh giấy gấp một ngôi sao thế??? Giờ hắn mới nhoẻn cười nhìn tui, một nụ cười thật đẹp, thật …đáng yêu hết chỗ nói! _Hihi, cho anh xin lỗi nhé, nãy giờ anh đã giấu đi một ngôi sao đó ^^! _Hả, vì sao…? _À, em đừng giận nhé! Em đã tặng anh cả ngàn ngôi sao, nhưng em cũng nên tự ước cho mình một điều ước chứ! Và giờ ngôi sao thứ 1000 này, anh sẽ gấp cho em, cho điều ước của hai ta ^^! Và rồi khi tui còn đang rưng rưng vì xúc động, thì hắn đã thoăn thoắt gấp mảnh giấy bé nhỏ kia thành ngôi sao. Hic, thật không ngờ là hắn cũng biế gấp sao ^^! Gấp xong rồi, hắn bỏ nó vào bình cùng 999 ngôi sao kia, và nói: _Ngôi sao thứ 1000 này, anh sẽ ước cho em luôn mạnh khỏe, vui vẻ, yêu đời, và mãi mãi bên anh, yêu anh, không bao giờ rời xa anh ^^! Dù mai sau có chuyện gì, anh sẽ mãi bên em, bảo vệ cho em ^^! Tui khóc thật rồi, hắn…hắn làm tui …huuhu! “Anh ơi, em vui và hạnh phúc lắm! Anh quả là người đàn ông tuyệt nhất thế gian này! Em thấy mình thật hạnh phúc khi được yêu anh và được anh yêu! Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu người yêu hỡi, anh là niềm tin trong cuộc đời của em, anh là tất cả của em mà!!!”. Hắn khẽ ôm nhẹ tui vào lòng và nhẹ nhàng gạt nước mắt cho tui, tui….ngượng quá, tui đúng là đồ …mít ướt các bạn nhỉ, chưa gì mà đã khóc nhè rùi ^^! _Thôi nào “Miu yêu” của anh, đừng mít ướt nữa, “Miu” mà mít ướt nữa thì anh không cho “Miu” biết một số bí mật đâu nha ^^! Tui nghe vậy mà thấy tò mò ghê, bí mật gì nhỉ??? _Dạ…hihihi, em có khóc đâu ^^! Mà có bí mật gì, anh tiết lộ cho em đi ^^! _À, hì, uhm. Trước kia anh hay bí mật một số chuyện với em, nhưng giờ anh tiết lộ được rồi ^^! Hic, tò mò quá, hắn có gì giấu tui mà lâu vậy… _Thế “Miu yêu” của anh có tò mò về bức thư của chị Mai gửi cho anh không? À ha, đúng rồi, tui chưa hỏi hắn vụ này ^^! _Dạ, có ạ ^^! _Hì, thì chị Mai chỉ nói lời chào tạm biệt anh, và chúc anh hạnh phúc thôi ^^ _Ủa, thế thôi à, anh nói dối em chăng ^^? _Không, anh không nói dối em, thực ra thì chị ấy có nói với anh rằng: em là người rất tốt, chị ấy khuyên anh nên biết trân trọng tình cảm của em ^^! _Ủa, thì ra…. _Hì, em yêu của anh đoán đúng rồi đó! Thực ra chị Mai đã biết là em yêu anh, chị ấy có nói với anh như vậy trong thư. Nhưng lúc đó anh vẫn chưa đủ can đảm để nói lời yêu em, anh vẫn hoài nghi và sợ em sẽ rời bỏ anh ^^! Hihi, hắn của tui “nhát” quá. Nào tui có rời bỏ gì hắn chứ, chỉ có tui là lo hắn rời bỏ tui mà thui ^^! _Còn bí mật thứ hai ^^! _?? ^^?
|