Từ Khi Anh Đến
|
|
Tui như không còn tin vào những gì mình vừa nghe thấy nữa, hắn ta không tìm đến tui vì ….vì hắn đã quá thất vọng vì tui, vì…chị ta mà hắn không đến nữa, huhuuu! _Các người thỏa mãn thế rồi! Sao… sao các người còn tìm tôi hả, …! _Vì mày còn nợ tao món nợ hôm trước, mày không nghe thấy tao nói hồi nãy à! Và vì tao muốn dằn mặt mày, không để mày đi quyến rũ thêm một ai nữa! Xông lên chị em! Tui chưa kịp đứng lên thì mặt tui đã bị một cái gì đó văng phải! Thì ra là nước ư! Không, một mùi thật tanh tưởi, thật hôi thối, mùi mắm tôm, huhuhuu! Bọn họ cho nước pha mắm tôm vào bóng bay, rồi họ đem ném tui, huhuuh! _Các…. người ….dừng……. lại, huhu…hhuuh! _Mày tưởng mày khóc mà tao sợ à? Lần này bọn tao không thèm đánh nữa, mà bọn tao sẽ chơi “Chiêu” này! Ném mạnh lên chị em! Ném vào sách nó nữa! _Hhuhuhu! Các người … dừng lai … các người … không … có quyền .. làm thế …. Thì ra lũ khốn chúng nó không muốn bị xây xát như lần trước, nên lần này chúng “vờn” tui kiểu này, huhuhu. Từng đợt bóng bay liên tục ném vào tui. Từng quả bóng bay đó bay vào tui, đập vào mặt tui, vào đầu tui, vào thân thể tui. Trời đất như tối sầm lại trước mắt tui, tui như chỉ thấy những tiếng bóng bay nổ bên tai tui, nổ vỡ ở những người bạn sách của tui, huhu! Áo trắng của tui giờ đã hóa thành áo nâu, mùi mắm tôm nồng nặc, đầu và tóc tui cũng chịu chung số phận như nó rồi, hhuhuhuu! “Anh Hùng ơi, sao yêu anh mà em phải chịu như thế này, thà rằng em đừng yêu anh, thà rằng anh đừng bao giờ đến, em không muốn yêu ai nữa, em ghét anh, huhuu!” _Đợt 2 tấn công! Tui chỉ nghe thấy như vậy, tui đang lấy thân mình che chở cho hàng sách của tui, và tui đang khóc, khóc cho nước mắt nhạt nhòa, khóc cho lòng tụ trọng và nhân phẩm bị chà đạp, tui ngã gục bên hàng sách của tui, tui chỉ còn biết huơ tay lên không trung đỡ, rùi tóc tui, áo tui vẫn bắn tóe lên theo từng quả bóng bay nước mắm tôm vỡ, mùi mắm tôm nồng nặc bốc lên, nhưng giờ tui chỉ thấy vị mặn của nước mắt thui, huhuu! _ “Bốp! Bốp!” Hhuhuh, máu tui đây sao, sao nước gì mà đỏ thế này, lại vàng nữa, lại xanh nữa. Thì ra bọn chúng lại pha màu bột vào nước, rồi ném vào tui. Hhuhuhu, có ai biết rằng giờ tui đang trông như một con tắc kè hoa, một thằng hề, một thằng điên không! Tui gào thét, tui lấy tay ôm đầu tui, tóc tui đã bết lại vì màu đã bắt đầu dính lên tóc, cái áo trắng học trò tinh khôi mà tui thích nhất để dành mặc vào ngày hôm nay đã nhuộm thành muôn màu sắc rồi, và mùi mắm tôm thì bao phủ cả người tôi! _Mắm tôm ngon chứ em cưng của chị, hahhaahha! _Đồ khốn nạn! Các… người chỉ… là lũ chó …cái, hhuhuhuh! _Đáng đời mày lắm con ạ! Hạng như mày được ăn mắm tôm cao cấp này là bọn tao đã quá hào phóng rồi đó! May mà tao không nghe theo con Huyền, không cho nước tiểu vào, không thì chắc lũ chúng tao phải uống cả vại bia mất, hahhahahahhahhahaha! Cả lũ khốn chúng nó phá lên cười, mặc cho tui đang gào khóc! Mặc cho tui trông như một sinh vật mới từ thùng rác ra! _Này, bọn mày! Tao vừa nghĩ ra chiêu 3 hay lắm! Đáng lẽ tao không nỡ chơi chiêu này đâu! Nhưng nó dám chửi bọn mình là…chó cái! Tao phải cho nó biết tay tao! Rồi tui bàng hoàng khi thấy nó vác cả thùng rác to màu xanh bên gốc cây, cả 3 đứa nó nhấc thùng lên và trút toàn bộ rác vào người tui! _Đáng đời mày, tao mong là không phải gặp mày lần nào nữa! Đi thôi chị em! Huhuhuuhu, chắc các bạn nghĩ là tui là đồ ngu, sao tui không chạy đi, sao tui không chống lại lũ chó cái đó! Nhưng tui đã không biết gì nữa rồi! Nhân phẩm, danh dự và lòng tự trọng của tui đã bị lũ chúng nó bôi nhọ, chà đạp bằng những thứ nhơ nhuốc này, huhuhu! Tui có chạy làm gì nữa, khi mà giờ người tui có gì là thơm hơn thùng rác đâu! “ Anh Hùng ơi, tôi hận anh lắm, sao quen anh, yêu anh tôi lại khổ thế này! Sao anh đến làm con tim tôi rung lên từng nhịp của tình yêu, giờ sao anh lại gây ra cho nó biết bao nhiêu đau đớn thế này, huhuu! Đúng rồi, anh đi đi, anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, anh đừng bao giờ, đừng bao giờ ngó ngàng đến thằng bé bán sách nghèo khổ như tôi nữa, tôi không thể chịu được nữa rồi! Tôi yêu anh, nhưng sao không ai hiểu cho tình cảm của tôi, tôi yêu anh, nhưng sao tình yêu, nhân phẩm và lòng tự trọng của tôi lại bì chà đạp dã man không thương tiếc như vậy! Anh trả lời đi chứ! Anh sao cứ phải quan tâm đến một thằng nghèo khổ như tôi, sao anh không thờ ơ với tôi như bao người khác? Sao anh cứ phải lo lắng cho tôi, sao anh cứ phải khiến tôi càng thêm yêu anh, rồi anh rời bỏ tôi đi, rồi để tôi bị chà đạp thế này, chắc anh sung sướng lắm nhỉ! Huhuhu! Giờ tôi không muốn sống nữa rồi anh biết không! Cả lí trí và con tim tôi giờ đều đã tan nát, tan nát theo tình yêu của tôi rồi! Tui vừa khóc, vừa gấp gáp lại những người bạn sách thân yêu của tui, giờ chúng cũng như tui, đủ màu trên người và bốc nông nặc mùi mắm tôm! Tui vẫn khóc như mưa, khóc nấc lên từng hồi! Tôi đạp xe về nhà, một tay cầm lái mà một tay gạt nước mắt! Mọi người nhìn thấy tui ai cũng tránh ra xa, có đám trẻ con còn chạy theo tui cười đùa nữa. Còn có cả những người hiếu kì gọi cả những người khác ra xem tui, họ chỉ trỏ, bình phẩm tui! Các người cứ cười đi, các người cười đủ đi, giờ tui chẳng còn gì rồi, tim tui, lòng tự trọng của tui đã bị nghiền ra rồi, các người cười cũng chỉ như muối bỏ biển thôi! Huhuhu! Về đến nhà rồi, tui lao ngay vào trong nhà tắm nhỏ liêu xiêu của tui, tui phải tắm gội, tui phải dội hết những thứ nhơ nhuốc này đi, để trả lại tấm lòng và tình cảm trong sạch của tui, huhu! Tui dội từng gáo nước lạnh từ đầu xuống, nước chảy ào ào như suối đổ, mùi mắm tôm vẫn nồng nặc đâu đây, tui lấy xà bông chà lên người như điên, tui vừa lấy tay chà như cào lên những vết màu bẩn thỉu đó đi, vừa nước mắt rưng rưng. Tui mếu máo khóc trong làn nước mát lạnh mùa thu, chiếc vòi nước vẫn xả ra đều đều, còn tui thì khóc như mưa! Huhuhu! Sao tui yêu hắn lại phải chịu bao đau đớn như thế này hả các bạn ơi, liệu tui yêu hắn là đúng hay sai? Sao cô ta lúc nào cũng hành hạ tui, sao cô ta lúc nào cũng làm tôi tổn thương biết bao! Huhuh, sao tui muốn quên hắn, sao tui càng muốn quên hắn thì tui càng thêm nhớ hắn thế này. Sao ông Trời không lấy tui đi từ lúc tui ngã xuống suối luôn chứ! Thà ông để con chết đi trong hạnh phúc, còn hơn là để con phải chịu khổ như thế này ông ơi, huhu! “Anh Hùng ơi, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này! Tại sao em lại là Gay, tại sao em lại yêu anh chứ! Huhuhu, tại sao anh lại đến bên em, tại sao anh lại quan tâm, chăm sóc em làm gì chứ! Sao anh lại làm em phải yêu anh, sao anh lại để cho em quá nhiều nỗi rung động và sự ấm áp vậy! Sao anh lại khiến cho con tim em yêu anh, sao yêu anh mà em phải chịu khổ như thế chứ! Huhu! Sao anh không để em mãi chỉ là một thằng bán sách cô đơn, lúc nào cũng buồn tủi đi, huhu”. Tui phải làm sao đây, tui ghét, tui ghét tất cả mọi người, tui ghê tởm chính bản thân tui, tui ghét hắn, tui ghét cả chính tui nữa! Sao từ đầu tui không cứng cỏi lên, tui không mạnh mẽ lên, sao tui lại nghe theo con tim tui, sao tui lại không dứt khoát là sẽ quên hắn ngay từ đầu chứ! Huhuhu, tui đau đớn lắm, ai hiểu cho tui không? Trời đã về chiều muộn, tui vẫn trong buồng tắm liêu xiêu của tui! Tui đã không còn khóc nữa, nhưng tui vẫn nấc lên liên tục và con tim tui vẫn đang chảy máu vì đau đớn, và vì tình yêu bé nhỏ như đã tan vỡ! Tui biết mình cứ ở lì mãi trong nước như thế này là rất dễ ốm, nhưng giờ tui chẳng thiết tha gì nữa, tất cả như đã quá vô nghĩa rùi, tất cả với tui như đã sụp đổ! Nhưng…nhưng…huhu, hắn thì có lỗi gì trong chuyện này chứ, sao tui lại trách hắn! Có trách thì trách tui, vì quá yêu hắn, vì đã quá “với cao” mà quên đi thân phận mình, vì đã quá nghe theo con tim mình mà giờ cả lòng tự trọng tui cũng bị tổn thương như con tim tui đây! Phải chăng cái kiếp tui nó là như thế, dẫu có muốn thay đổi thì chỉ càng thêm đau khổ thui??? Tui phải làm sao, tui như muốn trốn tránh hắn, để tui sẽ không bao giờ phải chịu thêm bất cứ một đau khổ nào nữa, nhưng tui cũng rất muốn hắn trở về lại bên tui như ngày nào, để hắn lại sưởi ấm cho tâm hồn và trái tim cô đơn, nguội lạnh của tui! Tui ra khỏi buồng tắm bé nhỏ của tui, thật không ngờ và tui đã bỏ cả bữa trưa, và ngồi cả chiều trong đó! Hic, giờ bụng tui đói quá thui, tui mệt lả cả người rùi, tui thấy sao trong người lạnh quá, tui lạnh run hết cả rồi! Dù thời tiết đã sang thu và không còn nóng nhiều, nhưng cũng đâu đến nỗi tui thấy lạnh thế này chứ! Hic, hay là tui đã ốm thật rồi, một buổi chiều dầm mình trong nước lạnh, có thể ốm lắm chứ, hhuhu! Tui đem bộ quần áo hồi sáng của mình bỏ đi, nó đã nhuốm đầy thứ mắm tôm gớm ghiếc kia cùng với biết bao nhiêu thứ màu sắc mà lũ chúng nó “nhuộm” vào! Phải vứt đi chiếc áo sơ mi trắng đó tui buồn lắm, buồn vô cùng luôn! Đã ba năm nay tui vẫn mặc nó vào dịp năm học mới đến, mặc dù công việc đó chẳng có nghĩa lí gì cả, nhưng đối với tui đó như là niềm động viên lớn lao, rằng một ngày nào đó tui sẽ được cắp sách tới trường trở lại, dù có là muộn màng đi chăng nữa! Hic, tui làm cơm tối trong trạng thái uể oải, tui mệt quá! Tui giờ chỉ muốn nằm thui, tui thấy sao mà khó nhấc tay nhấc chân làm được gì quá, chân tay tui rã rời cả, đầu tui thì cứ ong ong, nghe như có gì đó ồn ào lắm! Tui thấy lạnh run cả người, tui cứ ru rú bên bếp lửa đang cháy bập bùng mà ngồi co lại, đầu lâng lâng, tui lạnh quá! Con tim tui cũng lạnh làm sao, tui phải làm sao đây, huhu! Cái đau khổ bình thường đã ghê gớm lắm rồi, giờ nó lại có thêm cái mệt mỏi của thân xác này nữa, tui thấy sao như mình sắp chết thật rồi, tui sắp không chịu được rồi. Bình thường mỗi lần ốm, tui còn tủi thân khóc được, giờ thì có lẽ tui sẽ chết. “Anh ơi, sao anh không về đây chăm sóc cho em, sao anh không an ủi, vỗ về em, sao anh không hỏi han em, sao anh không về lại nơi đây, gọi em là “miu cưng của anh” dù chỉ một lần thui, huhu!”. Trời tối rùi, tui chưa hết bát cơm mà miệng thấy khô khốc, không thể nuốt nổi nữa! Tui dọn mâm rồi và nằm vào giường luôn! Chết thật, tui sốt cao thật rùi! Tui không hiểu tại sao mình lại có thể tự làm xong bữa cơm tối được nữa, thuốc thì hết rồi, làm sao đây! Huhuhu, tui mệt quá, giờ tui chỉ muốn nhắm mắt vào ngủ thui, nhưng người tui nóng quá, huhuhu! Tui sợ quá, tui sợ ốm lắm, không ai chăm sóc cho tui cả, không một ai cả! Huhu, sao càng ngày tui càng thấy mệt và lạnh thế này, sao càng ngày tui như càng muốn gọi tên một ai đó đến bên tui thế này, huhu! Hình như trong cơn mê nửa đêm tui có gọi tên hắn. Tui đã lấy hết chăn mà cuộn vào người nhưng sao tui vẫn thấy rét run lên, huhu! Có lẽ tui sắp chết rùi, đời tui có lẽ đến đây là chấm hết. Mọi niềm tin, mọi lẽ sống và mọi ước mơ của tui dường như đã bị vùi dập hoàn toàn, giờ tui thấy chắc ông Trời đã nghe được lời ước nguyện của tui chiều nay, chắc giờ ông sắp mang tui đi rùi, huhu! Mà tui có sống trên đời này làm gì! Cuộc sống của tui chỉ toàn là những khổ đau, cô đơn, lạc lõng và bất hạnh, không ai làm bạn cùng tui, không ai biết tui vui buồn, không ai biết tui đau ốm khổ sở, không ai quan tâm chăm sóc, không một ai ngoại trừ hắn ra. Giờ hắn đã xa tui thật rùi, tui còn sống trên đời làm gì nữa, chi bằng tui chết đi cho xong, chết là hết! Chết đi rùi tui sẽ không phải chịu những điều đó nữa, tui sẽ được đoàn tụ cùng ba mẹ tui ở dưới suối vàng! “Huhuhu, ba mẹ ơi, có lẽ con sắp về cùng ba mẹ đây, con sắp chết thật rùi!”. Giờ toàn thân con nóng lắm, nhưng sao con thấy lạnh lẽo vô cùng, lạnh như chính tâm hồn và trái tim con lúc này vậy! Sao ba mẹ không mau về đón con, anh Hùng đã bỏ rơi con rồi ba mẹ ơi! Giờ con không còn hối hận vì đã không đi cổ vũ anh ấy nữa, mà con hận chính mình, con hận con đã quá yêu anh, con hận con đã quá yếu đuối, để rồi yêu anh nhiều lắm trong khi biết rằng anh không yêu con, và con sẽ không có được hạnh phúc như con vẫn thầm mong ước!”. “Anh Hùng ơi, cho em xin lỗi vì tất cả, em đã làm anh thất vọng! Anh tốt với em như vậy, quan tâm chăm sóc em như vậy đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời em rồi, vậy mà em không biết trân trọng điều đó, em đã lạnh nhạt, đã thờ ơ, để rồi tự em bóp nát con tim và tình yêu, lòng tự trọng của mình, huhu! Mong anh được hạnh phúc! Em mới chỉ gấp được có hơn 800 ngôi sao ước thôi, hãy tha thứ cho em anh nhé!”. ************************************************** * Tui đã chết rùi hay sao, hay là trời đã sáng! Có chút ánh sáng mờ nhạt nào đó, đang chiếu qua đây! Nó sáng trắng, và hình như có tiếng chim hót! Đây là thiên đường ư, tui được lên thiên đường sao?? “Nhóc, nhóc ơi, nhóc!”. Ai gọi tui đây, phải chăng là hắn! Vậy là…hắn cũng chết rùi sao? “Nhóc, mở cửa cho anh đi, nhóc ơi, mở cửa cho anh! Mau lên”. Gì đây, sao tui thấy người mình không còn chút sức lực gì thế này! Tui …vẫn sống, phải rùi, tui vẫn thấy bé Mun đang nằm cạnh tui, nằm co bên tay tui, ấm áp làm sao! _Nhóc, nhóc mà không mở thì anh phá cửa đó, nhóc!
|
Đúng rùi, đúng là tiếng của hắn rồi! Tui có nằm mơ không? Hay đây chỉ là quà tặng của ông Trời dành tặng tui trước khi ông lấy tui đi mãi mãi! _Anh phá cửa thật đó, nhóc đừng trốn tránh anh thế mà! Hình như không phải, đúng là hắn, tui không mơ, huhu! “Anh ơi, anh đến đây làm gì, sao anh không để em chết đi, huhu!” _RẦM!!!!! RẦM!!!!!!! _Nhóc, nhóc làm sao thế này, nhóc ơi! Ôi, ánh mắt này, khuôn mặt này, tui thấy ấm áp quá! “Anh ơi, hãy ôm em đi, em không đủ sức ôm anh nữa đâu, hãy ôm em một lần nữa đi anh!” _Thôi chết, nhóc sốt cao quá! Anh sẽ gọi taxi! Rồi hắn bế tui lên, phải rùi! Tui đang trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của hắn, huhu! Hắn nhìn tui, đôi mắt long lanh đầy lo lắng, nhưng hắn lo làm gì chứ! Tui còn thấy không lo nữa là hắn, giờ tui đang có cảm giác gì đó thật mơ màng, tui thấy ấm áp trong tim lắm! Tui khóc, phải rùi, tui khóc thật rùi! “Huhuhu, anh ơi! Sao mấy hôm nay anh lại lạnh nhạt với em, em biết lỗi rồi! Cho em xin lỗi, tất cả là lỗi của em! Em đã ích kỉ chỉ nghĩ đến mình mà không hề nghĩ cho anh! Anh đã làm thật nhiều cho em, vậy mà em lại khiến anh buồn, khiến anh thất vọng, em thật không xứng đáng với anh chút nào! Em cứ tưởng tình yêu em dành cho anh là lớn lắm, nhưng nó không hề đẹp đẽ và ấm áp như sự quan tâm của anh dành cho em, huhu! Anh ơi, đừng bỏ em nhé, em sợ lắm! Em sợ lắm, em sợ cô đơn, em sợ mất anh nhiều lắm, anh là niềm tin trong cuộc sống của em, mãi mãi là vậy………!!!!” Đây là đâu, mọi thứ xung quanh tui một màu trắng đáng sợ, huhu! Ơ kìa, tui đang ở bệnh viện! Và….và… hắn đây rồi, hắn đang ngủ gục ngay bên cạnh tay tui, mái tóc hắn vẫn bồng bềnh thật đẹp và mùi hương thật nồng nàn! Tay hắn đang nắm chặt tay tui, một bàn tay thật quá đỗi ấm áp và mạnh mẽ! Đầu tui hơi nhức, nhưng hình như tui đã thấy khỏe hơn, tui không còn lạnh nữa! _Ơ… anh Hùng… anh.. Hắn vội vàng tỉnh lại! Rồi trong đôi mắt kia ánh lên sự mừng rỡ! _Nhóc, nhóc tỉnh…rồi! Nhóc làm anh lo quá! Đã bao ngày nay tui không được thấy đôi mắt và nụ cười này! Những tưởng tim tui đã băng giá trở lại, nhưng không, giờ nó lại tan chảy ra và ngập tràn thật nhiều tia nắng ấm áp! _Em….em…xin lỗi…em…. _Không, anh mới là người phải xin lỗi, là tại anh… _Không, anh đừng nói thế! Em có lỗi mà! Tui nghẹn lại, mắt tui cay xè!! Hắn khẽ nắm bàn tay tui chặt hơn , và trêu tui: _ “Miu cưng” lại thế rồi! Xấu lắm nghe chưa! Tui cười trở lại! Đã ba ngày nay tui đâu có biết cười là gì! Giờ tui hạnh phúc quá! Nhưng sao trông hắn có gì đó buồn rười rượi, sao vậy nhỉ? _Anh có chuyện gì à! Trông anh …. _Bà ngoại anh….. mất rồi nhóc ạ! Tui nghe như sét đánh ngang tai! Rùi nước mắt tui chảy ra, tui khóc! “Huhu, bà ơi, sao bà… sao bà lại ra đi nhanh như vậy, sao bà lại bỏ anh ấy lại một mình chứ, huhu!” _Nhóc đừng buồn nhiều, phải giữ gìn sức khỏe, dù sao …thì người đã khuất rồi! Không nên đau buồn quá! Nhóc phải giữ gìn sức khỏe đó, giờ chỉ có nhóc là… Hắn nói tới đây thì giọng hơi nghẹn ngào, chắc chắn hắn buồn lắm, hắn rất yêu bà ngoại mình mà! Mà đáng lẽ ra tui phải là người an ủi hắn chứ, giờ hắn lại an ủi tui, hic! Tui đúng là quá mau nước mắt! Tui phải biết an ủi hắn sao đây, khi mà lòng tui cũng buồn lắm… _Bà ngoại anh ở dưới suối vàng, chắc chắn bà sẽ luôn phù hộ cho anh! Hai bàn tay hắn nắm lấy tay tui! Hắn hơi siết chặt chút như sợ tui bỏ đi, rùi hắn nhìn tui, đôi mắt hắn như ánh lên niềm tin, niềm lạc quan đôi chút, rồi cũng chính đôi mắt đó lại sưởi ấm tâm hồn và con tim của tui lần nữa! _Cám…ơn nhóc! Giờ chỉ có nhóc …. _???? _À, giờ chỉ có nhóc là… _ “Reennnng…reenggg …” _Anh xin lỗi!…. Alô…. Vâng, con đang ở viện mẹ à! Vâng….Tú ốm rồi! Dạ…con biết rồi….con chào mẹ! _Phiền anh quá, vì em mà anh chắc lại lỡ hẹn với mẹ à? _Oh không, không có gì đâu! _Em cám ơn anh! Nếu không có anh thì em đã….. _Nhóc không được nghĩ như thế, anh đã hứa là sẽ luôn bên nhóc mà! Rồi hắn nhìn tui có gì đó lạ lắm. Tui nghe vậy mà dường như thấy khóe mắt cay lên. Hình như hắn đang chuẩn bị nói điều gì đó, trông hắn trầm ngâm khá lâu, rùi khi hắn chuẩn bị nói thì cô y tá vào: _Em thấy đỡ hơn chưa? _Dạ, cám ơn chị, em đỡ nhiều rồi ạ! _Hì, cậu này là anh trai em à? _Dạ không ạ! Rùi cô y tá kia liếc sang hắn cười duyên một cái, hic! Trông mặt hắn kìa, cứ như lạ lắm đó! _Số em may đó, em mà vào muộn hơn nửa ngày nữa thôi là nguy rồi! _Dạ, cũng may là …. Rùi chị y tá ghé sát vào tai tui sau khi chị ý rút mũi tiêm ra: _Em sướng thật đó, được cậu đẹp trai này chăm sóc cho! Lúc em vào viện, cả bọn chị cứ nhìn, em biết sao không… _Dạ,… không ạ! Tui trả lời trong khẽ khàng, rùi chị ý nhìn tui láu cá, nheo mắt rùi nói: _Hì, thì lúc đó cậu này bế em chạy vào đó, hhii! Hic, thế mà tui cứ tưởng là gì! Bế tui ư! Thì hình như hồi sáng nay là hắn đã bế tui ra taxi mà, sao mọi người hay nghĩ quá lên thế nhỉ! _…….. _……… _Chị kia nói gì với nhóc thế? _À, không có gì đâu, chị ý chỉ bảo là…. may mà em vào viện kịp thui, hì! _Thế thôi à! _Vâng! _Uhm, được rồi! Giờ cũng trưa rồi, anh đi mua chút gì cho nhóc nhé! Tui định gọi hắn lại! Thật là phiền cho hắn quá đi thui! Lại vì tui mà hắn phải bận tâm rồi. Nhưng trong tim tui dâng lên một cảm xúc thật khó tả, tui không biết nói sao nữa! Tui thấy mắt mình lại cay lên, đã bao lâu nay tui ốm đau, có ai chăm sóc cho tui đâu. Vậy mà lần này hắn lại lần nữa bên tui, chăm nom cho tui! Tui sắp thua con tim mình nữa rồi! Giờ tui tràn ngập hạnh phúc trong tim, và tui không muốn cảm giác này qua đi lần nào nữa… _Rồi, cháo đây, cháo nóng nóng lắm đây! Giờ tui mới để ý. Đây hình như là phòng riêng, đúng rồi! Xung quanh tui chỉ có một chiếc giường tui đang nằm, và một chiếc nữa bên cạnh nè, hình như là cho người nhà nằm để chăm sóc! _Nhóc cứ nằm đi, anh bón cho cũng được mà! _Em không sao rồi mà! Hì Tui gắng gượng dậy, quả thực là tui vẫn thấy choáng lắm, rùi đột nhiên tui thấy sao trần nhà quay mòng mòng cả…. _Nhóc, nhóc có sao không! Hắn nhanh tay quá, mới có trong hơn một giây mà đã kịp buông bát cháo xuống và đỡ tui rùi! Giờ tui đang trong vòng tay hắn, và mặt hắn thật sát mặt tui! Tui cảm tưởng chị một cái nhích nhẹ nữa thui là đôi môi tui đã chạm vào môi hắn rùi! _Dạ….em… không sao ạ! Tự nhiên mặt tui lại đỏ cả, hắn nheo mắt rùi cười một cái, và nói: _Thấy chưa, lại không nghe anh nên mới như thế đó! Từ giờ nhóc phải nghe anh, nghe chưa ^^!
|
Tui không nói gì, chỉ há miệng ra cho hắn bón thui! Cảm động quá, hắn bảo thế mà lòng tui vui như mở hội. Từ giờ tui nghe hắn ư? Hiihi, tui chỉ mong cả đời được bên hắn, được nghe hắn, và được yêu hắn thui! Bát cháo đã cạn rồi, và lại đến giờ tui phải uống thuốc, hắn bảo thế! Và chị y tá hồi nãy lại vào, và chị ta nhìn thấy hắn đang lấy khăn tay lau miệng cho tui! Hic, ngại quá, chắc chị ta nghĩ tui là đứa hay làm nũng đây, có mỗi lau miệng mà cũng phải nhờ hắn! _Thuốc đây, em uống đi! Uống loại này 2 viên bây giờ, tối thì 2 viên loại này! Cả thuốc bổ nữa nè! Chiều chị sẽ qua đo huyết áp cho em! Đó, buổi trưa đó! Buổi trưa lại đến rồi! Hắn nằm bên giường gần sát giường bệnh tui nằm, hai tay gác lên đầu làm gối và hắn tranh thủ chợp mắt chút! Tui không ngủ, mặc dù tui vẫn còn rất mệt và nóng nữa! Tui ngắm nhìn hắn ngủ! Tội nghiệp hắn, thì ra trong hơn 2 ngày qua, hắn dành những giây phút cuối cùng bên bà hắn! Thế mà tui cứ nghĩ là hắn đã bỏ mặc tui, hắn đã rời xa tui mà không một lời từ biệt, hắn làm tui cảm thấy thật yên tâm, hắn thật bản lĩnh, kiên cường và có trách nhiệm. Bà hắn bảo khi nào bà không còn nữa, tui phải hứa với bà là nguồn động viên cho hắn, vậy mà hồi sáng sớm nay, khi tui mê sảng, tui đã mong mình chết đi, để không phải chịu đau đớn và tủi khổ nữa! Nhìn hắn ngủ mà tui có cảm giác gì đó thật là yên tâm, thật là dễ chịu và ấm áp! Tui cứ nhìn sang hắn như vậy, và tui chìm dần vào giấc ngủ….. Oa, thật là một giấc ngủ đã đời luôn! Tui tỉnh lại, nhìn sang bên kia giường, hắn không còn ở đó nữa! Tội nghiệp cho hắn, chắc hắn phải nghỉ sáng nay để chăm sóc cho tui, giờ thì chắc hắn đi làm việc gì đó rồi! _Cơm tối đây, cháo tối đây! _Hả, đã tối rồi sao anh? _Hì, 6h rồi “miu cưng” ạ! Nhóc ngủ say như chết từ chiều luôn! Hic, đúng là khi mệt người ta thường dễ ngủ như chết thật, chắc chị y tá chiều nay vào đo huyết áp cho tui rùi, vậy mà tui cũng không biết nữa… _Anh bón cho nhóc tiếp nào! _Thôi, em khỏe hơn rồi. Để em tự ăn cũng được! Thấy phiền anh quá! _Đã bảo là từ giờ nhóc phải nghe theo anh mà, hihii! Hic, hắn nói thế con tim tui lại dâng trào muôn vàn nhịp đập hạnh phúc! Chị y tá vào đo huyết áp tiếp cho tui, thấy hắn đang bón cho tui mà nhìn tui có vẻ gì đó ngưỡng mộ lắm. Chắc chị cũng ghen với tui, được một anh chàng đẹp trai và quá tốt như hắn bón cho ăn ^^! Tối rồi! Tui thấy nhớ bé Mun quá thui, không biết nó ra sao khi tui không ở nhà nữa! _Anh nè, bé Mun sao rồi anh? _À, anh mang bé Mun về nhà anh rồi! Đợi khi nào nhóc khỏe lại anh sẽ “trả” lại cho nhóc! _Cám ơn anh nhé! Mà đã gần 9h tối rồi, anh nên về đi, kẻo ba mẹ lại lo! _Nhóc yên tâm đi, tối nay anh xin ba mẹ anh ngủ lại đây rồi! _Hả! Anh xin rồi ư! _Ùa, không được sao nhóc? _Ơ… không..không phải thế! Chẳng qua là em thấy ái ngại quá, lúc nào em cũng phiền anh nhiều quá luôn! Hắn véo má tui một cái, rùi “thản nhiên” nói, câu nói làm con tim tui trôi bồng bềnh trong hạnh phúc: _ “Miu cưng của anh” thì anh không chăm sóc cho thì ai chăm cho. Mai sau “miu” phải chăm sóc cho anh …cả đời đó, hihi! Nghe như vậy mà mặt tui nóng lên hết cả, tui đang hạnh phúc lắm ^^! Hắn đúng là rất hay đùa vui, mà hắn đâu biết rằng những câu đùa vui đó của hắn khiến tim tui luôn loạn nhịp, và luôn khiến tui thêm yêu hắn hơn…. ************************************************** * Trời lại sáng rùi! Tui tỉnh lại thì đã hơn 8h sáng! Hắn chắc đã lên lớp, tui thấy hắn để lại một suất cháo trên bàn, và một mảnh giấy hắn viết lại cho tui: “Cháo anh để trên bàn, nhóc ăn sáng rồi uống thuốc đi nhé! Giờ anh lên lớp đây!. Hic, tui đang dâng trào xúc động, hắn thật lúc nào cũng quá chu đáo và tốt với tui. Nhưng rồi có một chuyện, một điều tui không ngờ tới, là hơn 9h sáng …. Mẹ hắn vào thăm tui. Hic, tui thật sự quá bất ngờ và lo lắm, nhìn mẹ hắn không có vẻ gì là khó chịu cả, nhưng tui thì thấy quá lo luôn! Không hiểu sao mẹ hắn vào đây làm gì, và tại sao mẹ hắn biết tui ở đây??? _Cháu …chào bác! _Uhm, cháu cứ nằm nghỉ đi! Làm sao mà như thế được, hôm nay tui đã khỏe hơn, tui gượng dậy, tựa lưng vào thành giường…mẹ hắn để lên bàn cạnh giường tui một lẵng hoa quả… _Bác tới thăm cháu là quý lắm rồi ạ! Cháu… _Không sao, có chút quà cho cháu thôi! Cháu đã khỏe hơn chưa? _Dạ, cám ơn bác, cháu đỡ nhiều rồi ạ … _Uhm, vậy thì tốt rồi! Bác hôm nay ngoài đến thăm cháu ra, thì bác… còn có chuyện muốn nói với cháu! _Dạ….vâng! Có chuyện gì thì bác cứ nói ạ! Hic, tui lo lắng và thấy hồi hộp quá! Mẹ hắn ngập ngừng một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt tui! Tui thấy hơi hoang mang, không biết có chuyện gì nữa… _Bác hỏi thật, cháu phải trả lời bác nhé! _Dạ…! _Cháu….cháu …quen Hùng nhà bác vì điều gì? Nghe thấy vậy mà trời đất trước mặt tui, tất cả như đảo điên lên. Tai tui hơi ù đi, và tui thấy nhói ở tim một cái… _Dạ, bác nói sao…cháu vẫn chưa hiểu! _Uhm, cho bác xin lỗi vì đã hỏi thẳng…Nhưng bác đã nghe cái Thủy nó nói với bác, rằng…rằng cháu, cháu quen Hùng là chỉ vì….vì tiền thôi! Hic, tui nghe vậy mà nghe như sấm sét bên tai. Thật sự là tui không bao giờ ngờ một ngày mẹ hắn lại nói với tui như vậy! Trời đất như sụp lở trước mắt tui, tất cả dường như quá phũ phàng và cay đắng… _Không ạ, cháu thề là cháu không như vậy….Bác..bác… Giọng tui nghẹn lại, tui sắp khóc thật rùi! Cô ta có thể nói với tui những điều đó, tui có thể cam chịu. Nhưng việc cô ta nói điều này với mẹ hắn, rồi mẹ hắn lại nghĩ tui thật xấu xa và đê tiện, thì tui dường như sắp gục ngã thật rồi…. _Cháu biết không, nhiều người bạn của bác khi thấy thằng Hùng cứ ngồi bán sách cùng cháu ở công viên, thì họ lại hỏi bác, rằng như thế có phải là cách nó “chống đối” bác không! Bác thật sự không thoải mái chút nào khi nó làm như thế cả! Xin lỗi vì những gì bác đang nói! Nhưng chắc cháu phải biết, là nhà bác và nhà con Thủy sẽ làm thông gia trong tương lai. Và giờ, bác thật không muốn nó phải quá bận tâm vào một ai đó! Bố nó đã phải chịu đồng ý cho nó tự quyết chuyện học hành và sự nghiệp, nhưng về chuyện này bác chắc chắn là ông ấy sẽ phải can thiệp vào! Tui im lặng, không nói gì. Mắt tui bắt đầu rưng rưng nước, nhưng tui khẽ gạt nó đi. Tui không thể cho bác ấy thấy tui thật yếu đuối, tui phải cứng rắn lên! _Cháu cho bác xin lỗi, nhưng nếu như cháu muốn gì ở thằng Hùng nhà bác, thì bác có thể cho cháu…. Huhuhu, tui cố nuốt nước mắt vào trong…Mặc dù bác ta không nói thẳng ra là nếu tui muốn lợi dụng hắn tiền bạc, thì bác ta có thể cho tui để tui đừng “phiền nhiễu” hắn nữa, nhưng tui hiểu cả! Lòng tự trọng của tui lại một lần nữa bị tổn thương ghê gớm! Sao trên đời, ai cũng nghĩ tui lợi dụng tiền bạc hắn thế, hhuuuu! Dường như cái nghèo thường hay làm cho người ta như thế chăng? Làm cho người ta phải đi lợi dụng người khác chăng! Không, tui yêu hắn, tui yêu hắn! Tui không phải vì tiền mà quen hắn, huhuhu! _Cháu cám ơn “ý tốt” của bác! Nhưng cháu không bao giờ làm như thế! Mong bác hiểu cho… _Uhm, cháu cứ suy nghĩ cho kĩ đi, mong là cháu sẽ có quyết định đúng đắn. Bác hiểu Hùng nhà bác và bác vẫn là mẹ của nó, bác chỉ mong cho nó những gì tốt nhất thôi, mong là cháu hiểu cho nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ … Bác đi đây, thời gian là vàng mà, chúc cháu mau khỏe! Rồi bác ta đi, đi thật rồi! Nước mắt tui tuôn rơi ra từ lúc nào tui không hay, tui đau đớn quá! Sao lúc nào tui cũng bị nghĩ là kẻ lợi dụng, sao cô ta không buông tha cho tui, sao cô ta lại nói chuyện này với mẹ hắn chứ, hhuhu! “Anh Hùng ơi, em phải làm sao đây! Yêu anh nhưng sao em lại khổ như thế này! Những tưởng em sẽ không bao giờ gục ngã lần nữa, những tưởng em sẽ không bao giờ đầu hàng nữa, nhưng không, em đau đớn quá anh ơi”! Huhuh, nghèo khổ có phải là một cái tội không, khi mà người mà nó “khoác” lên lúc nào cũng bị nghĩ là kẻ chỉ biết lợi dụng người khác thôi? Tui cứ tưởng mình sẽ lại đủ tự tin và đủ nghị lực để vượt qua muôn ngàn những điều cay đắng này, nhưng giờ thì tui thấy mình thua thật rồi! Mẹ hắn đã nói như thế, tui còn biết làm sao! Thà rằng cô ta nói thế với tui, thà rằng chỉ là như thế, thì tui sẽ cố mà vượt qua, nhưng đây là mẹ hắn, là người đã sinh ra hắn, bác ấy có quyền làm như thế, bác ấy có quyền chăm lo và bảo vệ con mình, và bác ấy đã nghĩ rằng tui lợi dụng hắn! Huhuhuu, tui phải làm sao đây! Xưa nay tui sống trong sạch, tui không làm gì trái với lương tâm cả, vậy sao giờ mẹ hắn lại nghĩ tui như vậy, huhuh! Tui chịu thua tất cả rồi, tui không còn đủ sức gắng gượng nữa rồi! Tui muốn chạy tới để nói với bác ấy rằng “cháu yêu anh Hùng chứ không phải vì tiền bạc! Nhưng liệu bác ấy có tin, hay bác ấy sẽ càng kinh tởm tui và coi tui như một kẻ bệnh hoạn. Nào ai có tin vào tình yêu trong giới chúng ta, mọi người đều nghĩ chúng ta yêu ai chỉ vì muốn thỏa mãn thân xác, chỉ vì tiền bạc thui! Nhưng họ có biết rằng, khi sinh ra, đã là một con người thì ai cũng cần được yêu thương và được yêu một ai đó không? Sao ai cũng ác nghiệt như vậy! Huhuu!
|
Chiều nay tui xuất viện. Tui đòi ra viện, hắn ngạc nhiên lắm, hắn bảo tui cứ ở lại thêm vài ngày nữa, nhưng tui thấy tui nên ra thui, tui ….tui thấy bẽ bàng quá. Mọi thủ tục và tiền nong hắn đã thanh toán cho tui. Hhuhu, liệu tui có phải là con người lợi dụng người khác không, khi chính tiền thuốc men cho mình tui cũng phải nhờ đến hắn? Tui không biết mình có nên tiếp tục nuôi hi vọng bé nhỏ này của tui không, tui sắp gục ngã rồi, huuhu! Sự thật vẫn là sự thật, dù nó có khắc nghiệt đến đâu. Đã bao lần tui nói với con tim mình, rằng tui sẽ phải quên hắn đi, quên đi tất cả về hắn, vì tui và hắn chẳng bao giờ có được một kết cục đẹp cả! Nhưng cũng chừng đó lần, tui lại mềm yếu trước con tim tui, rằng tui chỉ được hạnh phúc và được quan tâm, sưởi ấm tâm hồn khi bên hắn! Nhưng đắng cay thay, con tim tui thì luôn biết cách chi phối tui, vì sao ư? Vì đã bao lâu nay rồi, tui có được biết đến tình cảm yêu thương đâu! Tâm hồn tui luôn khao khát được yêu thương như đứa trẻ mồ côi khát sữa mẹ, có ai hiểu cho tâm hồn tui không! Tui chỉ muốn có ai đó động viên tinh thần cho tui, ở bên tui để sưởi ấm cho con tim cô đơn của tui, như thế là tui đã mãn nguyện lắm rồi! Và hắn đã làm được điều đó, hắn còn làm được hơn thế, hắn đã làm cho con tim tui biết rung động tình yêu là như thế nào, hắn đã cho tui quá nhiều, quá nhiều. Trong khi đó, tui lại chẳng làm được điều gì cho hắn cả, chẳng điều gì cả! Tui cứ chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi mà tui dám quên đi thân phận mình ư? “Em đau khổ vì yêu anh lắm, anh có biết không! Em biết, em chẳng bao giờ và chẳng thể nào xứng đáng với anh, em không xứng đáng với bất kì một ai cả, cuộc đời em là những chuỗi ngày dài bất hạnh, buồn tủi và cô đơn! Anh đã cho em quá nhiều thứ, anh đã đem lại cho em thật nhiều niềm tin, nhưng anh ơi, giờ em trả lại cho anh tất cả niềm tin thôi! Em tủi thân lắm! Sao em không là một thiếu nữ con nhà giàu, sao em không được hưởng những gì mà mọi người vẫn được, sao em lại phải chịu mọi thiệt thòi như vậy? Sao ngay cả đến yêu anh, dù chỉ là đơn phương thôi mà em cũng không thể! Huhuhu”. Ngồi sau lưng hắn để hắn đèo tui về nhà mà lòng tui thổn thức! Trong thời gian vừa qua, tui đã biết bao lần muốn lao tới trong vòng tay của hắn, để nói hết những ấm ức, tủi hổ mà tui đã phải nếm trải trong thời gian qua, để nói cho hắn biết tình cảm của con tim, nhưng tui đã không làm thế! Tui yêu hắn, và điều tui mong muốn nhất là hắn cũng…yêu tui, còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu vỗ về khi mình buồn! Nhưng tui đã không làm thế, các bạn biết mà, tui có xứng đáng với hắn đâu! Hắn đã mang cho tui niềm tin, cho tui ánh mắt và nụ cười ấm áp, để rồi tui đã tin yêu vào cuộc đời hơn. Và khi niềm tin đó sắp biến thành lòng dũng cảm để tui nói lời yêu hắn, thì lại có biết bao nhiêu cay đắng phũ phàng đổ ập tới tui, làm trôi như hết toàn bộ niềm tin bé nhỏ, niềm tin mà đã bao lâu nay tui dường như đã đánh mất đâu đó trong tâm hồn, mà chỉ sự quan tâm của hắn mà tui đã tìm được lại! Tui phải dứt khoát một lần và mãi mãi thui! “Lí trí ơi, tao nghe theo mày! Tao phải đưa ra quyết định nhanh chóng thôi, mặc dù tao biết là làm thế sẽ khiến con tim tao tan nát. Nhưng tao phải cứng rắn, mạnh mẽ lên, tao chưa bao giờ khóc trước hắn, đúng không! À, có đó, nhưng chỉ là những lúc tưởng chừng như đau đớn về thể xác và lúc sắp bị tử thần mang đi, chứ tao chưa bao giờ để mình khóc trước mặt hắn vì tình cảm, hay vì con tim tao yếu đuối hay rung động vì điều gì cả! Chắc hắn nghĩ tao cứng cỏi, rằng nếu có hay không có hắn thì tao vẫn ổn, vâng, tao ổn? Đúng rồi, tao sẽ phải quyết mau thui, để “giải thoát” cho cả tao và hắn! Hắn sẽ không phải bận tâm vì tao, không mất thời gian vì thương tao bé nhỏ, tội nghiệp, mà hắn sẽ thấy được tao là người mạnh mẽ, rằng hắn không cần chở che và quan tâm tao thì tao vẫn sống tốt, được rồi, có như thế, hắn mới hết thương hại tao, và hắn mới ra đi, ra đi để con tim tao tan nát! Nhưng hãy để nó tan nát đi, vì khi hắn đi rồi, tao vẫn mãi dành trọn nó theo hắn, tao sẽ chỉ yêu mình hắn thui!” Hắn vừa chở tui và bé Mun về, hắn đang đùa với bé Mun! Rồi căn dặn tui đủ thứ: nào là nhớ uống thuốc đúng giờ nè, nào là không được làm việc nặng ngay nè, nào là không được ra nắng và gió nè,….Còn tui thì sao? Tim tui đau như cắt, nhưng tui đang cố gắng không để nước mắt mình trào ra! Phải rồi, trong mắt hắn tui chưa khóc vì yếu đuối mà, tui không thể khóc trước mặt hắn, tui không thể! Hắn phải được hạnh phúc, và tui sẽ bước ra khỏi cuộc đời hắn … Và tui sẽ không để hắn thấy tui cần hắn lắm, không để hắn thấy tui yếu đuối, để hắn có thể “yên tâm bước ra khỏi cuộc đời tui”. _Anh Hùng nè, em …có chuyện muốn nói với anh! Hắn bỏ Mun ra và ngước lên nhìn tui! Ôi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tui được nhìn vào đôi mắt và nụ cười ấm áp này của hắn! Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tui được ngắm nhìn hắn, được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai này, được đứng bên hắn, được yêu hắn, huhuuu…! _Sao vậy nhóc? Nhóc lại mệt à? “Anh ơi, đừng quan tâm em nữa, em sắp phải xa anh thật rồi! Em sắp nhẫn tâm với anh lần nữa rồi, uhuhu!” _Không! Chỉ là…là…. _???? _Từ giờ anh …đừng tìm em nữa! Tui ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngạc nhiên và bất ngờ của hắn! _Nhóc…nhóc nói sao? Nhóc….lại đùa anh à? _Không! Em không đùa. Em đã suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra điều này. Từ giờ anh đừng …bao giờ tìm em nữa! Tui nói trong cương quyết. Tui nuốt nước mắt vào trong mà con tim đau như bị ai dẫm lên. Phải rồi, chính những lời nói này đang cắn nát nó mà, huhu! _Nhóc không được nói như vậy! Anh đã hứa là sẽ bên nhóc mà! Nhóc… _Anh bỏ tay ra đi! Anh hứa à, nhưng em đã đồng ý đâu! _Nhóc…. Đôi mắt hắn có gì đó buồn, buồn lắm. Chắc hắn vô cùng thất vọng, và chắc hẳn là hắn thắc mắc lắm, sao tự dưng tui lại đối xử với hắn như thế, huhuu! _Anh muốn biết tại sao à? Uhm, vậy em cho anh biết. Từ khi biết anh, cuộc sống của em bị đảo lộn cả, em chỉ toàn gặp những điều xui xẻo thôi! Và giờ thì em biết anh chính là người khiến cuộc sống của em như vậy. Vậy nên em xin lỗi anh, mong anh đừng tìm em lần nào nữa, em sẽ….biết…ơn…lắm…khi anh làm như vậy! Tui sắp òa lên khóc rồi, con tim tui đau như bị ai bóp mạnh từng đợt. Tui như nói trong tức giận và cương quyết, hắn chỉ nhìn tui, cái nhìn buồn thăm thẳm đầy hụt hẫng. Tui không dám nhìn vào đó, tui biết tui sẽ òa lên mà khóc, mà ôm hắn vào lòng, mà gục ngã trước con tim tui.. _Nhóc nói sao! Chẳng phải nhóc đã rất vui khi anh luôn bên nhóc, giúp nhóc rất nhiều sao, chẳng phải…. _Thôi đi, em xin lỗi vì… đã lợi dụng anh! Vì anh đẹp trai, nên em muốn lợi dụng anh để bán sách thôi! Anh biết rồi đó, em nghèo mà, từ khi anh giúp em thì em bán được nhiều lắm, em cám ơn anh. Anh nghe rồi chứ, giờ em thấy thương hại anh quá, nên em không nỡ lợi dụng anh nữa! Anh đi đi, đừng tìm em nữa, kẻo em lại đổi ý đó! Tui ngước lên mạnh mẽ, nhìn thẳng vào đôi mắt quá đỗi buồn của hắn lúc này. Hắn chợt quay phắt đi! Tui thấy tim mình như đang tan nát rồi, mắt tui cay như bị ai xát ớt vào, ngực tui đau nhói lên từng cơn, cảm tưởng như mỗi phút giây lúc này đều đau đớn như lúc bị xẻo từng mảnh thịt ra bằng kìm theo kiểu tra tấn thời Trung cổ vậy, huhu! _Anh …biết rồi! Nhóc…. khỏi ..phải nói …nữa! Anh….đi là… được chứ gì! Được rồi, cám… ơn, anh cám ơn …nhóc lắm! Nhóc… cuối cùng đã cho anh biết tất ….cả! Cám ơn…cám ơn…cám ơn! Anh đi….đi đây……Cám ơn…. Rồi hắn lên xe và phóng thật nhanh ra ngoài ngõ, không quay lại nhìn tui một lần cuối! Hhuhuuhu, tất cả đã kết thúc rồi, tui òa lên khóc hu hu, tui thấy trời đất như gào thét lên cùng tui, giờ tui thấy mình đau khổ còn gấp hàng trăm lần so với lần mà tui khóc vì bị ném mắm tôm, hhuuhuu! Tui như muốn gào lên và chạy theo hắn để được ôm hắn khóc quá! “Anh ơi, em xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả! Em không muốn làm anh bị tổn thương đâu, em không muốn chút nào, huhhu! Anh có hiểu em yêu anh nhường nào không, anh có biết em đã khóc và đau khổ thật nhiều chỉ vì yêu anh không, huhu! Anh ơi, anh là tất cả của em, anh là niềm tin của cuộc đời em, nhưng anh còn là anh, anh hiểu không! Em mãi không thể có được anh bên em, nên em đành hi sinh đi niềm tin đó, em đành cho con tim em tan nát, tan nát chỉ để anh được hạnh phúc thôi, anh ơi, hãy hiểu và thông cảm cho em nhé! Anh đừng vì một thằng như em mà buồn, anh hãy sống vui vẻ lên, hãy vui lên anh nhé! Đừng tìm em bao giờ nữa, mọi đau khổ em xin nhận hết, chỉ cầu cho anh được hạnh phúc thôi, huhuu! Anh ơi, em xin lỗi, em đã không tặng anh được món quà sinh nhật muộn màng nữa rồi! Một ngàn điều ước mà em tự hứa với lòng mình giờ đã không thể gửi tặng cho anh rồi, huhuu! Anh ơi, em yêu anh, em mãi mãi yêu anh cho dù anh có căm ghét em thế nào chăng nữa, huhu!”. Trời đã về khuya mà lòng tui ngổn ngang những nhớ thương, nỗi đau và cả sự giày vò nữa! Tui chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ nói những lời quá phũ phàng này với hắn, huhu! Thà rằng tui là người lợi dụng, thà rằng tui là người như vậy, thì khi nói những lời đó ra tui đã không đau lòng như thế này! Tim tui như bị ai xé nát, nó quằn quại đau lên từng cơn khi nghĩ về hắn, khi nghĩ về những kỉ niệm giữa tui và hắn, khi nghĩ về sự quan tâm của hắn dành cho tui, khi nghĩ lại những lời lẽ cay độc mà chiều nay tui đã nhẫn tâm nói ra, huhu! “Mun ơi, mày có hiểu cho lòng tao không, giờ tao thấy cuộc sống dường như đã quá đắng cay, quá vô nghĩa. Tao quá tàn nhẫn với anh và với chính con tim tao chăng? Huhuhu! Tao nhớ anh ấy lắm Mun ơi!” Tui đau lòng lắm, chắc chắn lần này hắn sẽ không bao giờ tìm tui thật rùi, chắc chắn là vậy! Lần trước là bà ngoại hắn mất đi, nên hắn mới không tới bên tui mấy ngày trước. Nhưng lần này thì mọi chuyện đã kết thúc, kết thúc thật rồi, tất cả đã quá muộn, đã quá xa. Tui đã quá nhẫn tâm khi nói ra những lời đó, khi đã làm cho hắn quá thất vọng về tui! Chắc hắn nghĩ tui thật ngây thơ, trong sáng, và cả hồn nhiên nữa, nhưng giờ chắc hắn nghĩ tui đúng là kẻ “siêu lợi dụng” rồi, huhu! Thôi, đành chịu thôi, chỉ có cách đó mới khiến hắn khinh thường tui, và tui sẽ không phải chịu khổ nữa, và hắn sẽ không phải bao giờ bận tâm vì lo lắng cho tui lần nào nữa! Tui nhìn đôi thiên nga trong suốt mà lòng thấy đắng cay làm sao! Giá như đôi thiên nga đó là hắn và tui, giá như tui chỉ cần được hắn yêu tui, chỉ một lần thui, thì tui đã mãn nguyện lắm rồi! Nhưng những gì hắn quan tâm, chăm sóc cho tui, tui thấy điều đó vượt qua cả mọi thứ, tui thấy nó giống như tình cảm chăm sóc của một chàng trai dành cho người mình yêu vậy! Tui không biết nữa, có thể tui đã quá nhạy cảm, bởi vì đã bao lâu nay tui có được ai thương yêu, giờ hắn quan tâm tui như thế, tui không khỏi suy nghĩ mới là lạ! Hắn chỉ coi tui như một cậu em đáng thương và đáng được che chở thui, chứ hắn có biết bao nhiêu là sự lựa chọn, huhu! “Anh ơi, em nhớ anh lắm, em xin lỗi đã làm anh buồn, mong anh hiểu cho nỗi lòng của em!”. Tui đốt cái nến cốc lên, ngọn lửa vẫn dìu dịu, và chiếc cốc vẫn che chở cho ngọn lửa be bé kia cháy lên thật êm đềm quá! Sao tất cả như phũ phàng quá vậy! Mới hôm qua thui, tui còn được hắn chăm sóc, tui còn được hắn quan tâm, tui còn được thổn thức trong tiếng yêu của con tim. Vậy mà giờ đây, lại chính tự tui nói ra những lời đó, huuhu! Sao tui như thấy căm giận bản thân mình quá, tui như thấy biết bao cái đáng chết thuộc về mình, huhhu! Hắn đi rùi, tui sẽ sống làm sao đây! Rùi cuộc đời tui lại trở về như những ngày trước, như những tháng ngày mà tui chưa biết hắn! Rồi cuộc sống của tui lại buồn tẻ biết bao, lại cô đơn, lạnh lẽo biết bao như chính tâm hồn và con tim tui vậy! Thôi rồi Tú ơi, mày yêu hắn làm chi, để giờ mày đau khổ thế này, sao mày không cứng cỏi lên từ đầu đi, giờ mày sẽ sống ra sao với con tim tan nát này! “Huhuh, em nhớ anh lắm anh Hùng ơi!”. Ba ngày sau đó trôi qua thật nặng nề, tui có cảm tưởng dài như ba tháng vậy. Hàng ngày trời mùa thu vẫn xanh lắm, gió vẫn mát dịu lắm, và tui vẫn tới công viên bán sách, hàng ngày tui vẫn không nguôi nhớ về hắn, tui vẫn như thấy hình bóng hắn đâu đây, một hình bóng đã quá đỗi thân thuộc với nơi này! Từng hàng cây, từng chiếc ghế đá, rồi từng cuốn sách, tất cả như vẫn còn mang hơi thở quen thuộc của hắn, tất cả như vẫn còn, nhưng sao hắn không tới, huhu! Tui nhớ hắn quá, tui như muốn quay lại thời gian, để đừng bao giờ nói ra những lời lẽ cay độc như thế, huhu! Tui hối hận lắm! Tại sao tui vẫn có cảm giác hắn ở quanh đây, huhu, trong khi hắn đã rời xa tui mãi rùi! “Thôi, kết thúc rồi Tú ơi, từ giờ mày sẽ chẳng còn ai bên mình bầu bạn, chẳng còn ai bán sách cùng mày như bao lâu nay nữa, mày sẽ lại cô độc, và bé nhỏ như trước thôi”. Có người qua hàng sách tui, hỏi “anh đẹp trai” đi đâu mà để tui tự bán thế này, tui gượng cười trong nước mắt rằng hắn bận học rồi, huhuhu~. Ai đâu biết rằng từ giờ hắn sẽ không bao giờ bán sách cùng tui nữa, ai biết rằng tui đã quá phũ phàng và nhẫn tâm với hắn chứ!
|
Đêm về, tui lại thẩn thơ mang nến cốc hắn tặng ra đốt, đốt cho nỗi nhớ vơi đi, đốt cho nỗi buồn tan biến! Nhưng sao tui càng đốt, tui càng thấy nhớ hắn da diết thêm, có phải con tim tui muốn được thiêu đốt cùng ngọn lửa bé nhỏ kia không? Đêm nào tui cũng khóc vì nhớ hắn, và vì hận bản thân mình đã quá nhẫn tâm! Giá như thời gian quay trở lại, tui sẽ cho mình lại cơ hội, tui sẽ thay đổi tất cả dù mai sau có thế nào, huu! Tui buồn quá, thế là giờ những ngôi sao ước mà tui gấp sẽ mãi không tới được tay hắn rồi, huuu! “Vì sao ơi, ở trên trời, các bạn có biết anh ấy đang làm gì không? Nếu có thể, hãy gửi lời xin lỗi của tớ tới anh ấy, huhu!”. Nếu như nỗi nhớ mong hắn, rồi bao nhiêu là nỗi đau khổ mà là một viên đá cứng, tui thề tui sẽ đập tan nó ra bằng mọi giá, để cho nó mau qua đi và con tim tui lại về nơi bình yên chốn cũ. Nhưng sao như vậy được, nỗi nhớ mong, nỗi đau trong con tim này là của con tim tui, nếu tui đập tan nó ra, thì tui sẽ giết chết chính con tim tui, hhuu! Và giờ, tui đã giết chết chính con tim mình rồi, tui không muốn để nó chết thêm lần nữa! Tui cầm tấm thẻ tượng bà Quan Âm lên, tui nhìn vào đó, nhớ lại biết bao kỉ niệm ngày sinh nhật của hắn vừa qua, nước mắt tui lại trào ra không dứt! “Thưa Quan Thế Âm, con giờ đau khổ lắm! Nếu như Người nghe được những lời con ước, thì con mong Người hãy giúp con, chỉ một điều thôi, đó là …hạnh phúc cho anh Hùng! Giờ con không thiết tha gì nữa, có lẽ con đã thật là sai lầm khi con trao cả trái tim cho người mà con không bao giờ có được hạnh phúc cùng, vậy thì giờ con mãi mong ước cho người đó được hạnh phúc!”………………….Tui đang ở đâu đây? Đây là một nơi thật kì lạ, một nơi hình như thật trong lành và ….và hắn kia, phải rồi, hắn cầm trên tay một bó hoa, hắn đang tiến tới bên tui,…và …và, huhuhuuu, đóa hoa trên tay hắn chưa kịp trao vào tay tui, thì…thì hắn đã bị cái gì đó cuốn đi, ôi, ôi, không! “Anh Hùng ơi, đừng bỏ em như thế! Em yêu anh, huhuhu! Trở lại đi anh, em không bao giờ để anh xa em thêm lần nào nữa đâu, huhuhu….!”. Và rồi hắn đưa tay ra trong chới với, tui như bị cái gì đó cuốn thật mạnh ra, nhưng rồi bàn tay hắn nắm chặt lấy tay tui, và hắn kéo tui vào lòng, hắn đang ôm tui, và tự dưng …. Tui choàng tỉnh, thì ra chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng…..Phải rồi, trời đã sáng, và ..hôm nay …..là……. sinh nhật tui! Và một ngày nữa lại tới, tới nặng nề và buồn bã biết bao! Hôm nay là sinh nhật tui: 11/9. Hắn không biết ngày sinh nhật tui, vì tui không nói. Sau hôm sinh nhật hắn, hắn có hỏi ngày sinh của tui, nhưng tui đã không nói! Mà nói ra làm gì, vì đã bao năm nay, tui đâu có còn biết sinh nhật là gì nữa đâu. Tui chỉ nhớ là những năm qua, tui tự tổ chức sinh nhật cho mình bằng một bịch bim bim và cân hoa quả thui, lặng thầm và cô độc, không ai biết! Tui còn nhớ khi tui còn bé, khi mà tui chưa lạc ba mẹ, thì năm nào cũng vậy, vào sinh nhật tui, ba mẹ luôn tặng quà cho tui, bạn bè luôn tặng quà cho tui! Và hơn hết, là những tình cảm thật đầm ấm, thật gần gũi và thân thương, tui sẽ không bao giờ quên những câu hát chúc mừng sinh nhật: “Happy birthday to you!”. Hôm nay đã đến, sinh nhật tui bước sang tròn tuổi 17, tuổi của biết bao mộng mơ và những cảm xúc đầu đời, vậy mà tui lại buồn như thế này! Ra công viên rùi, tui như thấy mình thật lạc lõng quá! Từ nhỏ tui đã yêu truyện cổ tích, và cứ vào mỗi dịp sinh nhật tui, tui lại như thấy bầu trời xanh hơn, nắng rực rỡ hơn, và gió thổi mát hơn, và tất cả mọi người ai cũng thân thương hơn….Nhưng giờ sao tui thấy lạc lõng quá, ngày hôm nay thật đặc biệt với tui, nhưng cũng chỉ là một ngày quá đỗi bình thường so với những người khác. Tui vẫn ngồi đây, như ngóng chờ hắn đến bên tui, như ngóng chờ hắn mang tới nụ cười và ánh mắt ấm áp hàng ngày để chúc mừng sinh nhật tui, và hơn hết, tui mong rằng mình sẽ được nói lên lời xin lỗi chân thành, dù là có muộn màng đi chăng nữa, huhu! “Anh Hùng ơi, xin anh hãy đến bên em dù chỉ là một lần, một lần này nữa, để anh nói lời chúc mừng sinh nhật em, để em được sưởi ấm lại con tim trong ngày đặc biệt này, và để em được nói lên lời yêu anh, dù cho anh có không bao giờ tin hay chấp nhận, huhuh! Em không muốn con tim mình băng giá trong ngày hôm nay, huhu!”. Sao vào ngày sinh nhật của ai đó, người ta cũng được bên người thân, bên gia đình, bạn bè, họ vui vẻ bên nhau. Còn tui thì phải chịu quá nhiều cô đơn, buồn tủi và đau khổ như thế này, huhuhu! Có lẽ ông Trời coi tui như là một món đồ chơi dễ thương, khi nào ông thích thì ông mang tui ra nghịch, còn khi nào chán thì ông quẳng đi không thương tiếc. “Huhuhuu, con nhớ ba mẹ lắm, ba mẹ có biết không! Giờ ở dưới suối vàng rồi, ba mẹ có biết con đau khổ như thế nào không, huhu! Không một ai bên con, không một lời chúc mừng sinh nhật con, không một món quà, không một lời san sẻ, động viên!”. “Anh Hùng ơi, nếu như được quay lại thời gian, có lẽ em không nên biết anh, để con tim em không đau khổ như lúc này đây, huhu! Anh ơi, sao mọi ngày anh tốt với em thế, mà ngày hôm nay anh lại không đến bên em, lúc này em cần anh hơn bao giờ hết, huhu!” Trời đã về đêm, vậy là chính thức chỉ còn gần 6 tiếng nữa là ngày sinh nhật tui trôi qua, trôi qua thật rồi! 6 tiếng ngắn ngủi nữa thôi, vậy là hết! Sinh nhật hôm nay của tui có lẽ là buồn nhất, vì mọi năm tui còn tự tổ chức cho mình, dù thật là đơn sơ và bé nhỏ. Nhưng năm nay tui hoàn toàn không, tui vẫn như ngày thường, vẫn đau khổ như vậy! Có ai hiểu cho tui đang khao khát tình yêu thương lắm không, hhuuu! Giờ tui không cần ai hết, tui chỉ cần được nhìn thấy hắn thêm một lần nữa thui, huhu! Tui chỉ cần được nhìn thấy hắn, được biết hắn ra sao là tui đã mãn nguyện lắm rồi! Tui phải làm sao đây! Tui thẩn thơ lấy chiếc xe đạp cũ của mình, tui ra công viên quen thuộc hàng ngày, như để tìm lại biết bao kỉ niệm xưa kia! Tui ngồi trên chiếc ghế đá nơi đây, nhớ lại từng kỉ niệm giữa hắn và tui! Gió trời đêm nay thật mát, từng cơn gió nhẹ thoang thoảng qua kẽ lá, làm phảng phất mùi hoa sữa dịu ngọt tung bay, mùi hoa sữa lại khiến tui thêm nhớ hắn, nhớ hắn da diết! Tui nhớ lại kỉ niệm xưa trong mùi hoa sữa đêm thu nồng nàn. “Anh còn nhớ không anh Hùng ơi, từ cái ngày mà chúng ta gặp nhau, anh “lục tung” đống sách của em, anh đã làm em phát cáu lên, em giận anh lắm. Rồi tự nhiên hôm sau anh lại ngã vào hàng sách em, làm em phải chăm sóc cho anh say rượu cả một đêm, rồi thật giản dị làm sao với bát cháo hành anh nhỉ! Và cũng bắt đầu từ đó, sao tự nhiên anh lại giúp em bán sách chứ! Em vui lắm, vì chưa bao giờ có người lại tốt với em như vậy, và…sao tự dưng em lại bắt đầu thích anh, để rồi em bắt đầu biết nhung nhớ, biết hờn ghen vu vơ, để con tim em bắt đầu biết rung lên từng hồi! Em bồi hồi nhớ lại ngày sinh nhật anh, khi mà nắng mai vừa gõ cửa, anh đánh thức em khỏi sự buồn đau, anh đưa em tới bao chân trời mới, bao nhiêu là điều mới mẻ, mới lạ. Anh còn nhớ chứ anh Hùng ơi, khi anh “bắt” em phải chụp với anh kỉ niệm mấy tấm ảnh trên hồ, rồi chúng ta cùng leo núi, rồi anh đã chỉ cho em biết bao điều mới lạ. Và rồi cũng từ hôm đó, em biết rằng con tim mình đã trao cả cho anh, anh biết không anh Hùng ơi! Rồi anh bên em, vẫn cùng em bán sách, và biết bao nhiêu chuyện vui buồn, anh thật “khổ” biết bao khi có bao nhiêu là cô gái vây quanh! Nhưng anh không chọn ai cả, kể cả chị Mai???!!! Rồi anh chăm sóc cho cánh tay đáng thương của em, anh chăm sóc cho cả bé Mun nữa, anh chưa bao giờ bỏ mặc em cô đơn cả. Ngay cả những buổi chiều tập bóng và chăm sóc cho bà anh, anh vẫn dành chút thời gian muộn màng ghé qua thăm nom em, dặn dò em đủ thứ! Những tưởng anh đã bỏ rơi em, bỏ rơi em khi anh Tuấn đó làm anh hiểu nhầm, nhưng không! Khi em ốm tưởng chừng như sắp phải vĩnh biệt thế gian này, anh đã là người giành em lại từ lưỡi hái của tử thần, anh lại lần nữa chăm sóc cho em thật ân cần, thật dịu dàng! Vậy mà em đã làm được gì cho anh, huhuhu! Không, em chẳng làm được điều gì cho anh cả, em chỉ khiến anh buồn và thất vọng thôi! Em yêu anh, nhưng em chẳng thể nói ra tình cảm của mình! Em luôn mặc cảm về thân phận nghèo khổ, em luôn mặc cảm vì em…không phải là con gái, huhu! Nên vì thế, em đã thật nhẫn tâm biết bao với anh, với con tim mình để giải thoát cho chính em, để em quên anh đi. Nhưng anh ơi, có phải em đã lầm thật rồi không? Em đã chẳng thể nào quên anh được, không một giây phút nào em nguôi nỗi nhớ về anh, huhu! Anh là người quá tốt, anh đã làm em yêu anh! Em yêu anh từ ánh mắt, yêu anh nụ cười, yêu anh chân thành, và cả sự tốt bụng vô cùng – anh luôn bên em, chăm sóc và quan tâm cho em, luôn không bỏ mặc em giữa dòng đời nghiệt ngã. Anh mang cho em biết bao tia nắng ấm sưởi ấm con tim cô đơn, anh là niềm tin hi vọng trong cuộc sống của em! Em yêu anh, anh Hùng ơi! Em nhớ đôi mắt và nụ cười ấm áp của anh, nhìn vào đó em chưa bao giờ thấy mình lạc lõng và cô đơn! Có phải khi đánh mất đi niềm tin, là ta tự đánh mất đi chính mình không anh hỡi! Phải rồi, em đã đánh mất đi niềm tin của đời em – là anh, cũng như lúc này đây em thấy như chính mình đã chết, đã chết vì đau khổ và cô đơn, và vì mất anh rồi! Phải rồi anh ơi, anh là niềm tin của cuộc đời em, mãi mãi là như vậy! Em không thể đánh mất đi niềm tin của mình thêm một phút giây nào nữa! Anh ơi, hãy về bên em đi, em muốn nói lời xin lỗi anh, và hơn hết là nói lời yêu anh, dù anh có chấp nhận hay không! Em không thể sống nếu thiếu anh, anh là niềm tin của đời em, mãi mãi là như vậy, hhuhuhu! Anh ơi, em yêu anh, em yêu anh lắm, hãy về bên em đi anh, hhuu! Cuộc đời em chỉ toàn những đắng cay khổ nhục thôi, không có anh thì em sẽ không thể sống nổi nữa, huhu!” _A ha, tao đoán ngay ra là nó ở đây mà! Tui đang rưng rưng dòng nước mắt, chợt lạnh toát khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đầy ác nghiệt…. _Cô….cô đến đây làm …gì?!!! _Mày hỏi hay lắm, tao tìm mày mà không thấy. Thì ra mày chuồn ra đây, mày cũng biết trốn chạy quá ha! Chị ta vừa nói, vừa vỗ tay một tiếng, có 6 gã thanh niên từ đâu đó xuất hiện. Bọn chúng thật bặm trợn, thật gớm ghiếc và thật…ghê tởm! Tui thấy có gì đó không hay rồi, huhu! _Tôi không trốn chạy! Cô tìm tôi…làm gì! _À, cưng bình tĩnh nào! Uhm, trước khi cưng không còn là cưng nữa, thì chị sẽ cho cưng biết tại sao chị tìm cưng, okie? _Cô…nói gì! Cô… định làm gì tôi, hả! _Chị ơi được chưa, bọn em “thèm” lắm rồi! Một thằng lên tiếng, nó liếm mép sụt sụt … Tui như chết điếng cả người … _Chà, nghe đã nào! Từ từ đã nào mấy cưng! Để chị nói với nó mấy câu đã. Tao không làm gì đâu, tối nay tao sẽ để các anh đây “chăm sóc” cưng, hahha! _Đồ xấu xa! Các người không được tiến lại đây, nếu không… _Không thì sao? Một thằng trong lũ chúng nó lên tiếng! Tui lạnh toát cả người khi thấy hắn! Mặt hắn toàn sẹo, lại còn trọc đầu nữa, huhu! _Uhm, được rồi! Tao nói cho mày biết nhé! Tao không biết mày đã làm gì, nhưng dạo này anh Hùng thậm chí không thèm nhìn mặt tao, ngay cả ba mẹ anh ấy, anh ấy cũng chẳng thèm thưa! Mày cho anh ấy ăn “bả” gì hả nhãi con! _Cô…điên à! Tôi và anh Hùng giờ đã là… người không quen không biết rồi, huhu! _Cưng khóc trông “xinh” lắm~! Một thằng nữa trong lũ chúng nó lên tiếng, cái giọng nhừa nhựa làm tui lạnh toát cả mình…. _Hahahhaa. Mày giỏi ngụy biện lắm, nhưng mày yên tâm! Tao sẽ không cho mày có cơ hội ngụy biện nữa đâu! Mày nói đi, rốt cuộc mày tới với anh Hùng là vì điều gì hả? Đến nước này thì nước mắt tui lại trào ra như mưa rồi, huhu! Sao tới giờ cô ta vẫn nghĩ tui là kẻ lợi dụng chứ, uhuu! Không, tui yêu hắn, và tui sẽ nói ra! Tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất, không có gì đáng xấu hổ khi nói nó ra cả! Tui là người, và tui có quyền được yêu một ai đó!!! _Tôi…yêu anh ấy!!! Tui nói mạnh mẽ và dứt khóa. Cô ta nghe xong thì hơi trợn mắt ngạc nhiên, xong rồi cười lên hô hố. _Ahhahaa, dạng mày mà cũng biết yêu à! Ahhaahah, sao mày không yêu thằng nào bới rác ngoài đường đi, sao mày lại yêu anh Hùng hả, hả! _Cô im đi! Tôi không bao giờ vì tiền mà yêu anh ấy! Dù anh ấy có là ai chăng nữa, thì tôi vẫn yêu anh ấy! _Uhm, vậy tao hiểu rồi! Các đại ca, nó yêu con trai đó, “Xử” nó đi! Tui như không tin vào tai và mắt mình nữa! 6 thằng du côn đó lao vào tui như thể tui là miếng thịt dâng trước miệng cọp, rồi tui chưa kịp bỏ chạy, thì chúng đã vật tui ngã xuống, rồi hai thằng đè tay tui, hai thằng giữ chân tôi, và một thằng đang dần tụt áo tui ra, một thằng thì đang cởi quần áo nó ra! Hhuhu, tui hiểu rùi, bọn chúng định…hãm hiếp tui, huhuhu! Huhuuhu..Tui phải làm sao bây giờ, thật là nhục nhã, huhu! Thà cô ta cứ cầm dao chém tui đi, thà cô ta cứ dội hết rác bẩn vào người tui đi, thà cô ta cứ chém tui chết luôn cũng được, nhưng sao cô ta lại nghĩ ra trò này chứ, huhu. Sao cô ta lúc nào cũng hành hạ tui như thế, giờ tui với hắn đâu còn như trước, tui với hắn như thế là đã hết thật rùi, sao cô ta không chịu hiểu chứ, huu! Sao cô ta lại đem mấy thằng khốn nạn này đến đây, huhu! Sao cô ta không chịu tin rằng hắn đã rời bỏ tui chứ, huhu! “Anh Hùng ơi, anh ở đâu, anh có nghe thấy em không! Em sắp chết rồi anh ơi, cứu em với, huhuu! Sao em yêu anh lại phải chịu những điều này, hhuhuhuu” _Không, các người là lũ điên, các người…thả….tôi…ra, huhu..huhuhu!
|