Từ Khi Anh Đến
|
|
Bà nhìn tui một lượt từ đầu tới chân, rùi bà nở một nụ cười thân thiện trên môi. Hic, mong là tui không làm cho ai trong gia đình hắn có ác cảm (tất nhiên là ngoại trừ chị ta rùi). Ba hắn thì vẫn xem TV, chiếc TV màn hình phẳng như gắn luôn vào tường rùi! Mẹ hắn, và cả bà hắn nữa thì đang hỏi chuyện tui về cuộc sống của tui, về công việc hằng ngày của tui. Hắn thì thi thoảng nhắc mẹ hắn: “Sao mẹ hỏi nhiều thế!”, rồi thỉnh thoảng những câu hỏi khiến tui khó trả lời thì hắn lại nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay tui, mẹ hắn mắng yêu hắn: “Cái thằng, mẹ có hỏi mày đâu chứ!”. Không hiểu sao từ khi bà hắn nói chuyện với tui, là tui cảm thấy lòng mình ấm áp lắm, một cảm giác thật gần gũi và gia đình biết bao! Chắc các bạn nghĩ là tui quá nhạy cảm, rằng tới nhà hắn mà cứ làm như là bạn gái của hắn tới nhà “thiết kiến” bố mẹ chồng tương lai không bằng! Có lẽ là tui nhạy cảm thật, ba mẹ hắn thì chắc coi tui như là một người bạn của con trai họ thui, chứ họ làm gì mà biết được tui yêu hắn, ngay cả cô ta cũng nghĩ là tui lợi dụng hắn mà, chứ có yêu gì hắn đâu! Giờ tui vẫn thấy hồi hộp quá, tui như muốn mình về thật sớm thui, giờ tui thấy tủi thân cho mình quá! Tuy mẹ hắn hỏi chuyện tui về cuộc sống của tui, bà không tỏ thái độ gì là khinh thường tui cả, nhưng tự tui cảm thấy thật tủi thân, tui nghèo như thế, tự nhiên hắn lại quý tui, ba mẹ hắn dù không nói ra nhưng chắc cũng có nghĩ là tui làm quen với hắn vì nhà hắn giàu có! Tui luôn phải tự an ủi mình rằng: cuộc sống và công việc của tui không có gì là đáng xấu hổ cả, tui không ăn bám ai, mà tui sống bằng sức lao động của chính đôi tay tui! _Cháu mời bà, hai bác, anh Hùng xuống xơi cơm ạ! À… suýt quên, cả em Tú nữa ạ! Chị ta đúng là đồ gian ác. Chị ta suýt quên gì chứ, có mà chị ta cố tình nói thế để “dằn mặt” tui thì có! Chắc chắn chị ta đang nghĩ là: “Ở đây không ai chào đón mày đâu thằng nhãi con ạ”. Tui thấy tủi thân lắm, tui muốn khóc quá thui! Hắn thì nhìn tui cười, rùi bảo: _Đi nào nhóc! Tui phải công nhận là mẹ hắn thật khéo tay! Từ món cá chiên, rùi những món gà, rùi nộm gì đó, mẹ hắn làm ngon phải biết, trông đẹp như trong mấy cuốn sách dạy nấu ăn vậy! Còn khi đã ăn vào rùi thì có lẽ sẽ thật khó mà quên. Gian bếp nhà hắn bài trí thật đẹp. Toàn là đồ bếp cao cấp, cả căn bếp sáng choang, không vết bẩn, lại còn có cả giỏ hoa phong lan tím nữa chứ! _Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé! Khách sáo là đói đấy cháu! _Dạ, vâng ạ! Ba hắn nãy giờ không nói câu nào, giờ mới lên tiếng. Rượu vang được mang ra rồi, tui thì chưa bao giờ uống rượu cả, mà ba mẹ và cả hắn nữa chứ, cứ bắt tui phải uống, hic, may mà tui không say gì cả (mà say sao được, uống có nửa ly thui), bà hắn thì không dùng rượu, đang ốm mà, vả lại người già thường ít uống được rượu nữa! Hắn thì cứ 3 phút lại gắp thức ăn cho tui, lại còn nháy mắt với tui nữa! Tự dưng tui thấy vô cùng ái ngại, hắn cứ vô tư làm thế, hắn không sợ ba mẹ hắn thấy à! À, mà chắc ba mẹ hắn sống cùng thằng con vô tư như hắn 21 năm nay rùi, còn gì mà lạ nữa! Hắn không gắp cho cô ta miếng nào, hình như cô ta tức lắm, cô ta cứ lén nhìn tui bằng con mắt lạnh như dao cạo, rùi lại làm như là đang vui vẻ lắm! Mà cũng tội cho cô ta quá cơ, mang tiếng sắp là con dâu trong nhà mà “chồng” không gắp cho miếng nào, đến nỗi mẹ hắn phải nhắc khéo: _Kìa con, cái Thủy nó hộ mẹ làm cơm như thế, xem gắp cho em nó động viên tinh thần chứ! Rùi hắn cũng gắp cho, nhưng chỉ mỗi lần đó thui! Chắc mẹ hắn cũng không muốn nhắc hắn nhiều, vì dù gì tui đang ở đây mà! Tui ngồi cạnh hắn, chị ta cũng ngồi cạnh hắn! Chị ta thì luôn tay gắp cho hắn, còn hắn thì rất ư là thờ ơ! Tui hiểu, chắc hắn biết bản chất con người chị ta chứ, có mấy ai ưa nổi con người thật của chị ta! _Món này là mẹ làm à? _Không, Thủy làm đó! _Thảo nào, mặn thế! Hắn làm ra bộ nhăn nhó, thực ra thì món này cũng không đến nỗi nào mà, cũng ngon là đằng khác! Chắc là hắn đang muốn trêu tức chị ta đây. _Mặn đâu mà mặn, mẹ thấy ngon mà! _Dạ, chắc con bỏ hơi nhiều bột nêm ạ! Chị ta cười trừ, rùi hơi liếc sang tui bằng con mắt hình viên đạn. Tui như đọc được con mắt của chị ta là: “Mày giỏi lắm, mày được lắm! Vì mày mà anh Hùng không coi tao ra ký lô gì cả, vì mày mà anh ấy dám công khai chê tao ngay trước mắt bà và ba mẹ chồng tương lai của tao”. Tui buồn lắm. Tuy bà, và ba mẹ hắn không biết gì cả, nhưng tui thấy như tui là kẻ phá đám hạnh phúc tương lai của con cái họ vậy! Tui đã tự nói với mình sao chứ: Từ giờ tui sẽ phải xa hắn, sẽ cố quên hắn, vậy mà bây giờ tui lại vô tình là kẻ phá hoại. Tui tự thấy xấu hổ với bản thân mình, tui biết mình không bao giờ xứng với hắn, vậy mà sao tui lại nhận lời hắn chứ! Tui thấy hối hận quá đi thui! _Dạ, bà, hai bác và anh chị dùng bữa tiếp, cháu no rồi ạ! _Sao khách sáo thế cháu, ăn tiếp đã nào! _Chắc em thấy cháu nấu ăn dở quá nên bỏ bữa đấy ạ! _Kìa Thủy, sao em lại nói thế! Tui không nói gì nữa, chỉ lặng lẳng rút khỏi bếp. Tui ra ngoài phòng khách. Giờ tui mới để ý phòng khách nhà hắn. Nó thật rộng, rộng hơn cả nhà tui nữa. Có một bể cá cảnh to, bên trong toàn cá vàng, tranh thì có một bức phong cảnh rất to treo gần choán hết một bên tường. Trên trần nhà thì có cả một chiếc đèn chùm đẹp lung linh, hình như trong nhà bếp cũng có thì phải! Cầu thang dẫn lên tầng trên thì xoắn ốc, bộ bàn ghế tiếp khách thì được làm hẳn bởi gỗ trầm luôn, mùi thơm thật dễ chịu và đặc trưng. Chừng một phút sau, thì tui cũng nghe thấy tiếng hắn: _Bà, ba mẹ và Thủy ăn sau, con xin phép! _Ô hay, hôm nay con mẹ cũng làm khách cơ đấy, hihi! Rồi hắn lên phòng khách cùng tui, hắn vẫn nở một nụ cười, và đôi mắt hắn vẫn rất ấm áp: _Nhóc no chưa đó, hôm nay sao lại làm khách thế? _Dạ, em no rồi ạ! _Thật không đó, hay là vì chị Thủy? Vậy là có lẽ hắn cũng đoán ra là chị ta không ưa tui. Có lẽ trong nhà hắn ai cũng biết là như vậy! Nghe câu nói mà chị ta “dành” cho tui sau khi tui xin phép ra khỏi mâm là đã biết rùi. Tự nhiên tui thấy mình lạc lõng quá! Tui, một kẻ nghèo khổ, còn gia đình hắn và chị ta, toàn những người giàu sang. Mày có thuộc về thế giới của hắn đâu hả Tú! Lí trí tui lại lên tiếng! Tui như thấy tim mình nhói đau. Tui yêu hắn lắm, yêu lắm, nhưng phải làm sao, khi mà tui mãi không bao giờ thuộc về thế giới của hắn! _Nhóc có muốn dạo quanh đây không, anh dẫn nhóc đi nhé! _Dạ vâng! Tui cũng muốn đi dạo quá! Nhà hắn quả thực nhiều cây xanh ghê, khuôn viên lại rất rộng, không biết chứa gì nhiều mà rộng thế nhỉ? Hắn và tui ra sân. Rồi vòng dọc theo nhà ra phía sau. Đằng sau này là một bể bơi rộng, thật rộng, nước thật trong và xanh làm sao, chắc hắn ngày nào cũng bơi ở đây, thảo nào mà hắn bơi lặn giỏi thế! _Anh ngày nào cũng bơi ở đây nè! Chắc lát nữa anh lại bơi đó, hii! Rùi hắn dẫn tui ra sau thêm! Sau nhà hắn, thật không ngờ là cả một vườn cây, bóng cây xanh rợp mát và vô cùng trong lành. _Ngày xưa, mỗi khi nghịch ngợm bị mẹ mắng, anh thường ra trốn mẹ ở vườn này nè, thích lắm nhóc ạ! Mẹ tìm không ra, tưởng anh bỏ đi, lại chạy đi tìm chứ! Có khi anh trốn biệt ở đây ngủ say luôn, tới chiều mới ló ra, thế là lại bị mẹ cho một trận vì tội làm ba mẹ lo lắng! _Anh hồi nhỏ cũng nghịch quá nhỉ! _Hihii, anh sẽ đưa nhóc tới cây hoa sữa mà anh thích nhất nè! Hắn cầm tay tui, (hic, tim tui lại đập mạnh lắm rồi, mà việc gì hắn phải cầm tay tui như thế chứ, tui có lạc đâu mà sợ, hihi), rùi đưa tui đến cây hoa sữa mà hắn nói. Đó là một cây hoa sữa già, hắn bảo cây này từ đời ông nội hắn trồng ở đây, giờ chắc đã hơn 50 năm rồi. Hắn ngày xưa hay trốn mẹ trên cây hoa sữa này, rùi lại cười thích thú khi mẹ hắn đi qua mà không biết hắn ở đó! Hắn ngắt cho tui một chùm hoa sữa… _Mùi hương của nó thật dễ chịu đúng không nhóc! _Dạ vâng, em thích mùi hoa sữa lắm! _Hì, mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội mà! Rồi tự nhiên hắn nhìn tui lạ lắm, hệt như là trên mặt tui có dính cái gì vậy! Rùi hắn từ từ tiến sát hơn vào tui, tui có thể cảm thấy hơi thở nồng nàn của hắn, ánh mắt của hắn đang nhìn đắm đuối vào tui, mặt hắn dần tiến sát vào mặt tui hơn! Tim ơi, sao mày đập nhanh thế, sao mày lại loạn nhịp như thế! Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Hơi thở hắn càng lúc thêm gần hơn, càng lúc càng nồng nàn hơn, càng lúc càng khiến tui thêm đỏ mặt và lúng tung hơn thì đột nhiên, hắn gài một nhành hoa sữa lên mái tóc tui! Hic, ngại quá đi, tui định dùng tay gỡ nó ra thì hắn giữ tay tui lại… _Nhóc và hoa sữa, sao giờ anh mới thấy thật đẹp làm sao! Tui chẳng biết là hắn đang nói cái gì đẹp nữa, hihi! Tui chỉ biết chắc chắn một điều rằng, mặt tui lúc đó đang đỏ lên, và môi tui thì hơi nở nụ cười bẽn lẽn, và tim tui thì như muốn đập chung nhịp cùng con tim hắn! Ôi, tui mới yêu hắn làm sao, tui đang chìm ngập trong ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn, tui như đang quên hết mình đang ở đâu….. _Hai anh em rảnh rỗi quá nhỉ! _Thủy, em ….ra đây hồi nào vậy? _Ờ, thì mới ra thôi!
|
Hic, tui vội vàng gỡ nhành hoa sữa ra khỏi tóc tui. Tự nhiên tui thấy thật bẽ bàng, xấu hổ. Như thể là tui vừa bị ai bắt quả tang khi đang làm điều gì xấu xa vậy. Tui như tỉnh khỏi cơn mê, giờ tui thấy mình thật yếu đuối, tui đã nói thế nào với mình! Tui đã nói là tui sẽ cố quên hắn đi, tui đã nói là tui sẽ không gặp hắn nữa, vậy mà sao tui lại để con tim minh sai khiến, sao tui lại càng thấy mình thêm yêu hắn thế, sao tui lại thấy mình thật muốn được che chở trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười của hắn chứ! _Mẹ anh gọi anh đó, em ra gọi anh vào hộ bác! _Uhm, anh biết rồi! Nhóc cứ ở đây nhé, xong anh quay lại ngay! Giờ thì chỉ có chị ta và tui ở đây, ngay dưới gốc cây hoa sữa này! Chị ta nhìn tui chằm chặp, con mắt chị ta như tóe lên ánh lửa của sự ghen tuông và căm hờn, chị ta không nói gì cả, chỉ khoanh tay và nhìn tui như thế! Sao tui thấy bất an quá, không lẽ chị ta lại sắp “tặng” tui một cái tát sao! Nhưng không đâu, chị ta nào dám, ở công viên thì may ra, giờ chị ta mà tát tui thì hóa ra là “vạch áo cho người xem lưng” rồi! _Tôi thật sự không có ý gì, chỉ là hôm nay anh Hùng mời tôi… _Mày giỏi lắm Tú à, tao có lời khen tặng mày chân thành đó! Cả đời tao chưa gặp một ai có khả năng quyến rũ đàn ông siêu phàm như mày! Mày biết không, tao xinh đẹp là vậy, giỏi giang là vậy, vậy mà anh Hùng chưa bao giờ khen tao, chưa bao giờ quan tâm đến tao như anh ấy quan tâm mày. Kể cả việc anh ấy gài bông hoa thối kia lên tóc mày nữa, tao cũng chưa bao giờ được anh ấy làm như thế cả! Sao mày to gan thế hả! Lẽ nào trận đánh hôm nọ bọn tao tặng mày không khiến mày tỉnh ra một chút gì sao? Sao mày không có lòng tự trọng thế hả! Giờ mày thấy rồi đấy, đây là nhà anh Hùng, giàu có quá phải không! Mày thỏa mãn rồi chứ, mày vui lắm phải không? _Chị im đi, tôi không phải hạng người như thế! _Hứ, cái ngữ như mày không vì tiền thì là vì cái gì! Bọn khố rách áo ôm như mày thì ngoài tiền ra, chúng mày còn nghĩ được gì hơn! _Cô thôi đi, cô không được xúc phạm tôi như thế…. _Á à, thế hóa ra giờ tao lại không được cái quyền đó nữa! Mày nghĩ mày gặp ba mẹ anh Hùng, có được thiện cảm của cả bà, và ba mẹ anh ấy là mày đã đạt được mục đích rồi sao? Còn khuya lắm con ơi, tao còn ở đây thì mày đừng có mà mơ! Cái ngữ như mày tao thì đừng hòng mà với cao nhé! Tao mới là người xứng đáng với anh ấy, mày hiểu chưa? Nói rồi cô ta bỏ đi, bỏ lại tui ở dưới gốc cây hoa sữa đang tỏa mùi hương thoang thoảng! Tui khóc rùi, tui lại bị tổn thương, bị cô ta chà đạp rồi, huhu! Không, mày phải cứng rắn lên Tú à, mày không thể khóc trước mặt hắn, mày phải rời xa hắn! Huhuhu, tui không muốn lòng tự trọng của mình lại bị tổn thương thêm một chút nào nữa! Hắn ra rồi, tui lau vội vàng giọt nước mắt vừa rơi trên má, cố nở một nụ cười thật tươi khi hắn tới: _Nhóc và chị Thủy vừa nói chuyện gì vậy? _Dạ, không có gì ạ! Thì chị ấy cũng chỉ hỏi han em về những gì mà nãy hai bác hỏi em thôi! Hắn không nói gì, hắn và tui đang ngồi ở bãi cỏ xanh dưới gốc cây hoa sữa già. Đôi mắt hắn không nhìn tui, môi hắn không nở nụ cười, hắn đang nhìn ra đâu đó xa xăm lắm, hắn vẫn lặng im như thế! Mày phải can đảm lên Tú ơi, mày không được khóc trước mặt hắn! Đừng có nghe theo con tim, mày không được ngã vào lòng hắn mà khóc, tuyệt đối không là không! _Anh hỏi nhóc một câu, nhóc phải trả lời anh thật nhé! _Dạ….uhm,….vâng…! _Nhóc….có bao giờ … hối hận khi biết anh không? Hắn vẫn không nhìn tui, đôi mắt hắn vẫn nhìn xa xăm nơi nào đó! Tui có hối hận khi quen hắn không ư? Tui không hối hận khi quen hắn, mãi mãi là không! Hắn là người đã đem cho cuộc đời tui ánh sáng của niềm vui, của niềm tin, và cũng là “hoàng tử” của lòng tui, đã sưởi ấm con tim lẻ loi, cô đơn và yếu đuối của tui. Dù sau này hắn có xa tui, tui có đau khổ cỡ nào thì tui tin, tui cũng Không Bao Giờ hối hận khi được biết hắn! Tôi ngay lập tức trả lời hắn: _Không bao giờ ạ! Hắn giờ mới quay qua nhìn tui, và trên đôi môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc lắm, nụ cười của nắng mai và nụ cười của sự ấm áp, con tim tui như lại bồi hồi, đắm say trong đôi mắt đó! _Uhm, vậy thì được rồi! Hhiiihihi, anh hiểu rồi! Cám ơn nhóc đã cho anh câu trả lời nhé! Hihihi! _Nghĩa là sao ạ? _Bí mật, rồi sẽ có ngày anh trả lời cho “miu cưng bé bỏng” của anh! Vừa nói, hắn lại vừa nheo mắt với tui, và tay hắn thì quàng qua vai tui, kéo tui tựa vào vai hắn! Tui như bị thôi miên, tui cứ trong vòng tay hắn như vậy, hắn vẫn mỉm cười, nhìn đi một nơi xa xôi nào đó, còn tui thì hơi nghiêng đầu về lòng hắn, và có ai biết là có một giọt nước mắt tui vừa thấm vào áo hắn không!!! Rồi cứ như vậy, lát sau bà ngoại hắn cũng ra vườn chỗ chúng tui… _Ấy bà ơi, bà đang mệt mà, sao bà không vào nhà nghỉ ngơi đi! _Bà… muốn hít thở không khí ngoài trời chút! Rùi hắn dìu bà bước đi từng bước chậm rãi, tui cũng giúp hắn! Vừa đi bà vừa nói: _Cám ơn cháu nhé, cháu đến thăm bà thấy vui lắm! _Dạ, có gì đâu bà! Bà làm cháu ngại quá, cháu đến thăm bà mà không có quà gì cho bà cả! _Quà cáp… gì cháu, cháu đến là …bà vui rồi! Hùng nè, …cháu để bà nói chuyện với ….Tú một lát nhé! _Dạ…vâng! Vậy bà và nhóc nói chuyện nhé! Anh đi bơi chút đã, hihi! Hắn đi rùi, giờ chỉ còn tui và bà, tui và bà hắn đang đi dạo dưới hàng cây xanh: _Hôm nay bà khỏe hơn nhiều chưa ạ? _Cám …ơn cháu, bệnh của bà …bà biết mà! Cái tuổi gần …đất xa trời thế này, còn sức khỏe như …bà thế này là tốt lắm rồi! _Bà đừng nói thế ạ! Rồi bà sẽ lại khỏe lên mau thôi! _Không đâu cháu ạ! …Bà biết là bà sắp được đoàn tụ với ông thằng Hùng rồi, dạo này bà toàn… nằm mơ thấy ông! _Bà đừng như thế! Bà phải sống thật lâu chứ… _Cháu …tốt lắm cháu có biết không! Từ khi gặp ….cháu lần đầu bà đã biết cháu là người đáng tin! Bà khẽ xoa đầu tui. Nước mắt tui lại rưng rưng rồi! Bà làm tui nhớ tới bà tui quá, một đời lam lũ nuôi con nuôi cháu, thế mà lúc mất đi lại bị cô con dâu bỏ bê! _Cám ơn bà, nhưng có lẽ cháu không được tốt như bà nói đâu…ạ! Bà cười hiền rồi nhìn tui, và nói: _Có phải …tại con Thủy không? Bà biết mà, nó là đứa gian ác, khinh người và rất mưu mô. Bà đã khuyên …can bố mẹ thằng Hùng rồi, nhưng …chúng nó vẫn cứ bảo là…. bà già rồi lú lẫn, chúng bảo con Thủy là hợp …với thằng Hùng lắm! Tui vẫn lặng lẽ dìu bà đi, bà lại nói tiếp: _Từ khi bà bắt gặp ánh mắt của nó.. nhìn cháu, bà đã …biết là nó và cháu đã từng gặp nhau rồi, bà chỉ không biết… là chuyện gì đã xảy ra giữa cháu và nó thôi! Thằng Hùng không …thích con Thủy, nó hay tâm sự với bà mà! Nó bảo nó sẽ phản đối cuộc hôn… nhân của ba mẹ nó sắp xếp với con Thủy kia! Rồi bà nhìn tui bằng con mắt thật trìu mến, thỉnh thoảng khi nói, bà lại bị cơn ho làm ngắt quãng, con mắt bà đã đục lại vì tuổi già rồi, tui thấy thương bà quá thôi! Rồi bà bảo: _Cháu ngồi đây, cho bà… ngắm cháu thật kĩ xem nào! Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài vườn, bà ngồi nhìn thẳng vào mắt tui. Tui như thấy có sự thương yêu, bao la trong con mắt bà. Rồi bà cười, và nói: _Vậy là bà yên tâm rồi! Mà …bà hỏi thật …cháu nhé! _Dạ…vâng. Có gì bà cứ hỏi ạ! _Cháu thấy Hùng sao? _À….dạ, anh ấy rất tốt ạ, luôn quan tâm và chăm sóc cho cháu! Luôn khiến cháu vui và …. Tui định nói tiếp thì tự nhiên thấy mình vô duyên quá! Tự nhiên tui lại khen hắn nhiều như thế, không biết bà có nghĩ gì không? Tui chỉ thấy bà cười rùi thi thoảng lại gật đầu khẽ, rồi bà nói: _Uhm, vậy…là bà yên tâm rồi! Hùng là đứa tốt …cháu ạ! Trông nó cứng rắn như …thế thôi, nhưng nó cần được …người khác quan tâm và ở …bên lắm! Bà biết nó rõ mà! Cháu hãy trân trọng ….những gì mà nó đã, đang và sẽ dành… cho cháu nhé! _Dạ, ….vâng ạ! Tui thật sự không hiểu cho lắm những lời mà bà nói với tui, thật sự thì tui cứ tưởng hắn cứng cỏi lắm, nhưng hóa ra con người đôi khi lại giấu sự mềm yếu và cần được che chở bên trong. Tự nhiên tui hối hận quá, dạo này tui lạnh nhạt với hắn như thế, chắc hắn buồn lắm! Trông hắn tỏ ra vui vẻ, so với lúc hắn vui thật, tui biết mà! Sáng nay hắn mới gọi tui không bằng cái tên dễ thương mà hắn hay gọi tui hằng ngày nữa, tim tui đã đau như cắt rùi, đó là tui còn “chủ động” muốn “rời xa” hắn! Giờ hắn tự dưng bị tui lạnh nhạt như thế, chắc hắn buồn phải biết! Tui tự dưng thấy có lỗi với hắn và có lỗi với con tim mình quá thui! Tui muốn chạy tới bên hắn mà lao vào vòng tay hắn, để…vỗ về hắn quá! _Hãy thương yêu nó ….với cháu nhé! Bà không thể… mãi bên nó được, giờ có lẽ sắp là lúc nó ….cần chỗ dựa lắm đó cháu! Hứa với bà, cháu nhé!
|
Bà nói vậy mà lòng tui buồn man mác! Bà hắn chắc chắn có một vị trí quan trọng với hắn lắm, nếu như bà mất đi, thì hắn sẽ đau buồn lắm! Tui hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân yêu mà, thật đau đớn làm sao! Phải rùi, tui sẽ thương yêu hắn như con tim tui đã và đang thương yêu hắn. Tui yêu hắn, và tui cũng muốn là chỗ dựa cho hắn! Không phải lúc nào con người ta cũng cứng rắn được, và dù có cứng rắn đến đâu thì cũng có lúc cần được quan tâm và sẻ chia chứ! Tui không thể nghe theo lí trí mà “rời bỏ” hắn được! _Dạ, cháu hứa ạ! Tui nói trong kiên quyết! Bà nhìn tui lại một lần nữa, rồi mỉm cười phúc hậu! _Cho bà ôm cháu một lần nào! Tui khẽ cúi xuống và bà ôm lấy tui. Cái ôm thật gần gũi, tui như thấy tình cảm gia đình ruột thịt chảy ào ạt trong tim! Rồi sau đó, mẹ hắn ra vườn rùi đưa bà vào. Bác ý hỏi hắn đâu rồi mà để tui lại một mình thế này! Tui chỉ cười, vì có lẽ giờ hắn đang ở hồ bơi bên kia. Trước kia tạm biệt bà, tui chúc bà mau khỏe, rồi dặn bà ăn uống, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, và hơn hết, tui nháy mắt với bà vì lời hứa be bé, “bí mật” giữa tui và bà! Tui đi ra phía hồ bơi, quả thực hắn đang bơi ở đó thật. Thấy tui hắn còn trêu chứ: _Nhóc nè, xuống đây anh dạy bơi cho! _Thôi, anh tự bơi đi, em không thích đâu! Chà, hắn đúng là có thân hình thật đẹp. Đúng là thể dục thể thao khiến con người ta khỏe mạnh, tui thì lười tập lắm (cả Tôi nữa – tác giả ý mà, hihi), nên thân hình hơi “còm nhom” chút! Tui vẫn nhìn hắn “khoe” từng màn “Trình diễn”: bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm….Công nhận là hắn bơi đẹp và nhanh quá! Ngưỡng mộ ghê luôn! Tự dưng tui thấy yêu hắn làm sao, nhớ lại lời hứa với bà mà tui như có thêm nghị lực, lời hứa với bà như làm tui quên đi những lời mà cô ta nói với tui hồi nãy. Giờ tui vẫn không hiểu sao bà lại có sức “cảm hóa” như vậy! Tui cứ nghĩ mình đã hết hoàn toàn hi vọng vào tình yêu của tui dành cho hắn, vậy mà bà đã đến và lấy lại niềm tin cho tui. Hắn vẫn toe toét cười kìa, lại còn tét nước lên tui nữa chứ! Đôi mắt và nụ cười hắn thật đẹp, tui muốn ngắm nhìn mãi hình ảnh hăn giây phút này quá! _Chào “Cưng”, cưng rảnh rỗi quá nhỉ! Tui giật mình quay lại, thì ra là chị ta, chị ta đang diện bộ đồ bơi với chiếc kính râm hất lên trên trán! _Mày giỏi lắm, tao không ngờ mày lại lấy được lòng “con khọm già” đó! _Chị im đi, chị không được phép nói bà như vậy! _Hứ, có sao! Tao không ưa bà ta, bà ta cũng chẳng ưa tao. Mà mày được lắm, tao sẽ khiến cho đời mày tàn con ạ! Đừng có trách là tao không cảnh cáo mày lần nào, hôm nay tao đã nhịn đủ rồi! Nói rồi cô ta nhảy ùm xuống, bơi ra phía hắn ngoài kia. Lại còn tét nước lên hắn nữa! Quả thực, nếu cô ta không xấu xa và đê tiện, thì có lẽ hắn và cô ta rất xứng đôi! Nhưng về những giá trị tinh thần thì không, cô ta thậm chí không bằng một tên ăn cướp! Hắn hình như không thoải mái chút nào với sự có mặt của cô ta. Hắn vùng vằng lên bờ rùi lấy khăn lau luôn, bỏ mặt cô ta đang trơ mắt ếch, mồm thì ngoác ra như con cá chết cạn ở dưới bể bơi. Tui lại buồn rồi, bà ơi, bà khổ quá! Bà tốt như vậy mà cô ta không coi bà ra gì cả, có phải tại cháu mà bà bị cô ta coi thường thế không! Cháu thấy mình có lỗi quá! _Nhóc nghĩ gì vậy? Hic, tui mải nghĩ ngợi quá quên luôn cả xung quanh, hắn tới bên lúc nào mà không biết. hic, hắn đúng là….lúc nào cũng khiến con tim tui loạn nhịp không vì lí do này thì cũng vì lí do khác! Hắn cởi trần, mặc mỗi chiếc quần bơi, tại “tênh hênh” ngồi sát luôn cạnh tui nữa chứ! Tim tui run lên bần bật rùi, có lẽ “máu mê zai” nổi lên đây, hihi! Tui và hắn cùng thò chân xuống bể bơi, chị ta thì đang bơi lại, chắc chị ta căm thù tui lắm rùi: _Oái! “Tòm” Hic, tui bị chị ta kéo chân xuống! Quá bất ngờ, tui uống luôn mấy ngụm nước, hắn vội vàng nhảy xuống kéo tui lên. Hic, xấu hổ quá, nước trong này có ngập tới cổ tui thui, mà tui còn uống nước rùi ho sặc sụa được! Chị ta thì cười hô hố, hắn quát lên với chị ta: _Cô làm gì thế hả, cô làm Tú ướt hết rồi! _Ơ…em không cố tình đâu! Em chỉ muốn…. trêu cậu nhóc thôi! _Không cố tình à, không cố tình sao mà như cố dìm người ta xuống hả! Chị ta hơi xám mặt, tui vội lên tiếng trong cơn sặc nước: _Thôi, không sao! Chị…đùa em thôi! Không sao đâu! _Cô đùa ác lắm! Nói rồi hắn đưa tui lên bờ, quàng khăn tắm qua người tui. Hic, cô ta chơi ác thật, đúng là lòng căm thù khiến con người ta thật tiểu nhân bỉ ổi! Mặt cô ta chuyển từ hơi tái sang giận phừng phừng, rồi cô ta không nói không rằng, bỏ đi luôn! _ “Miu cưng” của anh sao không? Rõ khổ, bảo tập bơi cho thì không chịu! Thôi, lên phòng anh, anh lấy quần áo hồi trước của anh cho nhóc, để ướt thế này cảm lạnh mất! Rồi tui vâng dạ lên theo. Tui không muốn ốm đâu, tui sợ ốm lắm, các bạn biết vì sao rùi đó! _Sao thế hả Hùng, sao Tú ướt hết thế này! _Dạ, nhóc bị…. _Dạ, cháu vô tình ….trượt chân xuống bể bơi thui ạ! _Oh, vậy bảo anh Hùng lên thay quần áo cho mau đi, kẻo cảm lạnh đó! May quá, tui kịp “chặn họng” hắn, không để hắn “khai” ra là tại cô ta chơi ác với tui! Tui hơi lạnh rồi, mùa thu rùi mà! Giờ tui mới để ý đường đến nhà hắn, hình như nhà hắn cũng ở quanh đây thui, ngoại thành. Đi có một lát là đến thui, hắn bảo với tui thế, tui lo quá đi thui! Không biết ba mẹ hắn như thế nào nhỉ? Chắc họ sẽ khinh thường tui thui, hic, nghĩ mà buồn quá. Tự nhiên giờ tui thấy hơi hối hận vì sao mà mình lại nghe theo hắn quá! Lần này tui không biết mình đã quyết định đúng hay sai nữa! Lí trí tui thì bảo là tui phải xa hắn ra, nhưng sao tui lại đồng ý theo hắn chứ! Đúng là khi yêu một ai đó, người ta thường hay mong ở gần người đó, tui nhớ hắn lắm, nhớ khôn nguôi luôn! Nhưng giờ hắn vẫn kể chuyện cho tui nghe, rằng ngày mai (mùng 2/9 đó), đội bóng rổ trường hắn giao hữu với trường bạn, tui thì nghe câu được câu chăng, tui đang lo muốn chết luôn đây nè! Tim tui đập thình thịch, tui như thấy hồi hộp quá đi thui, hic, hối hận quá, biết thế nãy không đi, giờ hồi hộp quá làm miệng đắng hết cả! Tới nhà hắn rùi, đúng là nhà hắn rùi! Hic, hôm sinh nhật hắn tui có thấy nhà hắn một lần, giờ thì chuẩn bị vào ngôi nhà mà hắn đã sống 21 năm rồi, hic! Ngôi nhà vẫn thế, cổng xanh cao với hàng rào bao quanh vô cùng rộng rãi. Tui xuống chiếc xe của hắn mà líu ríu cả chân tay, huhuh! Hối hận thì giờ cũng không kịp rồi! Tui phải cố gắng mà vượt qua nỗi lo này thui, hic. Ấn tượng ban đầu của ba mẹ hắn về tui là rất quan trọng. Tui không muốn để cả ba mẹ hắn cũng nghĩ là tui đang lợi dụng hắn như cô ta được. _Nhóc vào đi nào! Hắn mở cổng và tui bước vào theo hắn! Oa, phải công nhận rằng ngôi nhà hắn, phải nói là biệt thự mới đúng, quả là đẹp mê hồn luôn! Trước sân có một vòi phun nước, xung quanh là những tảng đá nhỏ lồi lõm, và trong bồn nước chứa chúng còn có cả cá vàng nữa! Cây cối xung quanh thì khá um tùm, toàn là những giống cây cảnh đẹp và quý hiếm! Toàn bộ ngôi nhà trông từ bên ngoài mang dáng dấp vừa cổ kính lại vừa hiện đại, trông vừa lạ vừa quen. _ “Chào cậu chủ!” Tiếng con vẹt nhà hắn kêu làm tui giật cả mình! Tui và hắn vừa bước vào nhà thì con vẹt chào hắn luôn. Hic, đây chắc là ba hắn rồi, trông cũng giống hắn, nhưng trên gương mặt ông có phần gì đó hơi lạnh lùng và băng giá, tui sợ lắm! _Giới thiệu với ba, đây là Tú, là nhóc mà con đã kể với ba ạ! _Dạ, cháu …chào bác ạ! _Cháu ngồi đi! Ba hắn gật đầu một cái rùi mời tui ngồi. Hic, tui lo quá đi thui, tui đã tiếp xúc với nhiều người tới mua sách của tui, nhưng chưa bao giờ tui lại cảm thấy lo lắng, hồi hộp như lần này. Có lẽ tui lo quá rùi, ba hắn có làm gì cho tui đâu… _Cháu là cậu bé bán sách à? _Dạ vâng ạ! Ba hắn nhìn tui rùi cười một cái, một nụ cười khá thân thiện! Tui thấy không có gì đáng xấu hổ khi nói về công việc của tui hiện tại! Tui có quyền ngẩng cao đầu vì tui không làm việc gì đáng xấu hổ cả! _Bác có nghe Hùng kể về cháu! Nó khen cháu nhiều lắm đó! Tui hơi liếc sang hắn, hắn thì nháy mắt với tui, rùi lại gãi đầu chút! Hành động thì dễ thương lắm, nhưng trong lúc này thì dễ lo hơn, hic! _Dạ! _Thế cháu và Hùng quen nhau được bao lâu rồi? _Dạ, thưa bác, cũng độ hơn 2 tháng ạ! _Uhm, vậy thì đúng rồi! Đúng gì ta! Chắc bác ý vừa gỡ được một thắc mắc gì đó! _À, mẹ đây rồi! Giới thiệu với mẹ, đây là Tú ạ! _Dạ, cháu chào bác ạ!
|
Tui đứng lên chào bác, bác ý cũng nở một nụ cười thân thiện. Trông bác ý trẻ quá thui, nếu hắn mà không gọi bác ý là mẹ, thì có lẽ tui nghĩ đó chỉ là dì hắn thui! _Uhm, chào cháu, thì ra cháu là Tú! Bác có nghe Hùng kể về cháu nhiều, giờ mới có dịp gặp mặt! Tui lại liếc sang hắn một cái. Hắn nhìn tui cười một cái rùi quay sang hỏi mẹ hắn: _Ủa, vậy Thủy về rồi hả mẹ? _Cái thằng! Nó vừa giúp mẹ dưới bếp nè, nó lên ngay đó! Hic, tui toát cả mồ hôi ra rùi! Cô ta ở đây, hic! Sao tui thấy bất an quá! _Cháu xong rồi bác ơi! Món đó để sôi 3 phút hở bác! _Àh, uh! 3 phút thôi cháu nhé! À, chúng ta hôm nay có khách đó cháu! Bác ý chưa kịp nói hết thì cũng đúng lúc cô ta thấy tui! Cô ta nhìn chằm chặp vào tui như thể tui là sinh vật lạ! Cũng phải thui, chắc cô ta không ngờ là tui lại đến đây, ngay cả tui cũng không ngờ nữa! Chắc cô ta đang khinh thường và bực tức tui lắm! _Em chào chị ạ! _À… chào em! Rất vui được làm quen với em! Cô ta nở trên đôi môi đỏ kia một nụ cười khá chua chát, đểu cáng hết mức, chắc mọi người nghĩ là cô ta có ý làm quen với tui thật! Có ai biết rằng tui và cô ta đã từng đụng độ nhau chứ! _Vậy bác cứ nói chuyện trên này với em ấy ạ! Cháu sẽ cố hoàn thành món đó theo hướng dẫn của bác! _Uh, nhớ là sôi 3 phút thôi đó! _Cháu nhớ rồi ạ! Giọng cô ta ngọt xớt, nghe như là ngoan ngoãn lắm đó! Kí ức trong tui về 3 lần xuất hiện ở hàng sách của cô ta thật là hãi hùng, giờ tui vẫn còn thấy nổi cả da gà khi nghĩ lại sự việc đó! _Hì, cháu xơi nước đi! Bác bận tay dưới bếp quá! Con Thủy nó đang muốn học nấu ăn theo bác, nó bảo sau này nếu làm con dâu rồi thì phải biết nấu ăn, chẳng lẽ để mẹ chồng phải vào bếp! Hihii, vậy là mai sau chắc bác được nhờ rồi! _Kìa bà! Tui biết mà, ba mẹ hắn đã coi cô ta như con trong nhà từ lâu rùi! Hắn quay sang nhìn tui như dò xét, với con mắt hơi buồn! Nhưng tui tỏ ra thản nhiên nhất có thể, tui đã biết trước rùi mà! Nhưng sao tui biết trước rùi mà tui vẫn thấy nhói đau quá! Tự nhiên tui thấy sự có mặt của tui ở đây như là một kẻ phá đám vậy! _Kìa mẹ, mẹ còn mệt mà! Mẹ cứ nghỉ đi! Hình như là bà ngoại hắn, cụ đang xuống cầu thang từng bước một. Mẹ nói nói rùi vội vàng lên đỡ bà cụ! Tui cũng đứng lên, hắn cùng mẹ hắn dìu bà vào ghế! Sao tui thấy bà thật là thân thiện, như là tui đã quen bà từ lâu lắm rùi vậy! Bà làm tui nhớ đến bà Ơn quá, tự dưng tui muốn lại đỡ bà biết bao! _Cháu chào bà ạ! Tui nở nụ cười tươi trên môi, bà cũng cười nhìn tôi! Những nếp nhăn hơi xô lại, tuy thế nhưng bà thật đẹp lão, và phúc hậu nữa! _Chào cháu, cháu… là Tú phải…không? _Dạ, vâng ạ! Giọng bà hơi thều thào, chắc bà đang ốm nặng lắm, vậy mà bà vẫn vì tui mà xuống, tui thấy cảm động và có lỗi với bà quá! Bà nhìn tui một lượt từ đầu tới chân, rùi bà nở một nụ cười thân thiện trên môi. Hic, mong là tui không làm cho ai trong gia đình hắn có ác cảm (tất nhiên là ngoại trừ chị ta rùi). Ba hắn thì vẫn xem TV, chiếc TV màn hình phẳng như gắn luôn vào tường rùi! Mẹ hắn, và cả bà hắn nữa thì đang hỏi chuyện tui về cuộc sống của tui, về công việc hằng ngày của tui. Hắn thì thi thoảng nhắc mẹ hắn: “Sao mẹ hỏi nhiều thế!”, rồi thỉnh thoảng những câu hỏi khiến tui khó trả lời thì hắn lại nhanh mồm nhanh miệng trả lời thay tui, mẹ hắn mắng yêu hắn: “Cái thằng, mẹ có hỏi mày đâu chứ!”. Không hiểu sao từ khi bà hắn nói chuyện với tui, là tui cảm thấy lòng mình ấm áp lắm, một cảm giác thật gần gũi và gia đình biết bao! Chắc các bạn nghĩ là tui quá nhạy cảm, rằng tới nhà hắn mà cứ làm như là bạn gái của hắn tới nhà “thiết kiến” bố mẹ chồng tương lai không bằng! Có lẽ là tui nhạy cảm thật, ba mẹ hắn thì chắc coi tui như là một người bạn của con trai họ thui, chứ họ làm gì mà biết được tui yêu hắn, ngay cả cô ta cũng nghĩ là tui lợi dụng hắn mà, chứ có yêu gì hắn đâu! Giờ tui vẫn thấy hồi hộp quá, tui như muốn mình về thật sớm thui, giờ tui thấy tủi thân cho mình quá! Tuy mẹ hắn hỏi chuyện tui về cuộc sống của tui, bà không tỏ thái độ gì là khinh thường tui cả, nhưng tự tui cảm thấy thật tủi thân, tui nghèo như thế, tự nhiên hắn lại quý tui, ba mẹ hắn dù không nói ra nhưng chắc cũng có nghĩ là tui làm quen với hắn vì nhà hắn giàu có! Tui luôn phải tự an ủi mình rằng: cuộc sống và công việc của tui không có gì là đáng xấu hổ cả, tui không ăn bám ai, mà tui sống bằng sức lao động của chính đôi tay tui! _Cháu mời bà, hai bác, anh Hùng xuống xơi cơm ạ! À… suýt quên, cả em Tú nữa ạ! Chị ta đúng là đồ gian ác. Chị ta suýt quên gì chứ, có mà chị ta cố tình nói thế để “dằn mặt” tui thì có! Chắc chắn chị ta đang nghĩ là: “Ở đây không ai chào đón mày đâu thằng nhãi con ạ”. Tui thấy tủi thân lắm, tui muốn khóc quá thui! Hắn thì nhìn tui cười, rùi bảo: _Đi nào nhóc! Tui phải công nhận là mẹ hắn thật khéo tay! Từ món cá chiên, rùi những món gà, rùi nộm gì đó, mẹ hắn làm ngon phải biết, trông đẹp như trong mấy cuốn sách dạy nấu ăn vậy! Còn khi đã ăn vào rùi thì có lẽ sẽ thật khó mà quên. Gian bếp nhà hắn bài trí thật đẹp. Toàn là đồ bếp cao cấp, cả căn bếp sáng choang, không vết bẩn, lại còn có cả giỏ hoa phong lan tím nữa chứ! _Cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé! Khách sáo là đói đấy cháu! _Dạ, vâng ạ! Ba hắn nãy giờ không nói câu nào, giờ mới lên tiếng. Rượu vang được mang ra rồi, tui thì chưa bao giờ uống rượu cả, mà ba mẹ và cả hắn nữa chứ, cứ bắt tui phải uống, hic, may mà tui không say gì cả (mà say sao được, uống có nửa ly thui), bà hắn thì không dùng rượu, đang ốm mà, vả lại người già thường ít uống được rượu nữa! Hắn thì cứ 3 phút lại gắp thức ăn cho tui, lại còn nháy mắt với tui nữa! Tự dưng tui thấy vô cùng ái ngại, hắn cứ vô tư làm thế, hắn không sợ ba mẹ hắn thấy à! À, mà chắc ba mẹ hắn sống cùng thằng con vô tư như hắn 21 năm nay rùi, còn gì mà lạ nữa! Hắn không gắp cho cô ta miếng nào, hình như cô ta tức lắm, cô ta cứ lén nhìn tui bằng con mắt lạnh như dao cạo, rùi lại làm như là đang vui vẻ lắm! Mà cũng tội cho cô ta quá cơ, mang tiếng sắp là con dâu trong nhà mà “chồng” không gắp cho miếng nào, đến nỗi mẹ hắn phải nhắc khéo: _Kìa con, cái Thủy nó hộ mẹ làm cơm như thế, xem gắp cho em nó động viên tinh thần chứ! Rùi hắn cũng gắp cho, nhưng chỉ mỗi lần đó thui! Chắc mẹ hắn cũng không muốn nhắc hắn nhiều, vì dù gì tui đang ở đây mà! Tui ngồi cạnh hắn, chị ta cũng ngồi cạnh hắn! Chị ta thì luôn tay gắp cho hắn, còn hắn thì rất ư là thờ ơ! Tui hiểu, chắc hắn biết bản chất con người chị ta chứ, có mấy ai ưa nổi con người thật của chị ta! _Món này là mẹ làm à? _Không, Thủy làm đó! _Thảo nào, mặn thế! Hắn làm ra bộ nhăn nhó, thực ra thì món này cũng không đến nỗi nào mà, cũng ngon là đằng khác! Chắc là hắn đang muốn trêu tức chị ta đây. _Mặn đâu mà mặn, mẹ thấy ngon mà! _Dạ, chắc con bỏ hơi nhiều bột nêm ạ! Chị ta cười trừ, rùi hơi liếc sang tui bằng con mắt hình viên đạn. Tui như đọc được con mắt của chị ta là: “Mày giỏi lắm, mày được lắm! Vì mày mà anh Hùng không coi tao ra ký lô gì cả, vì mày mà anh ấy dám công khai chê tao ngay trước mắt bà và ba mẹ chồng tương lai của tao”. Tui buồn lắm. Tuy bà, và ba mẹ hắn không biết gì cả, nhưng tui thấy như tui là kẻ phá đám hạnh phúc tương lai của con cái họ vậy! Tui đã tự nói với mình sao chứ: Từ giờ tui sẽ phải xa hắn, sẽ cố quên hắn, vậy mà bây giờ tui lại vô tình là kẻ phá hoại. Tui tự thấy xấu hổ với bản thân mình, tui biết mình không bao giờ xứng với hắn, vậy mà sao tui lại nhận lời hắn chứ! Tui thấy hối hận quá đi thui! _Dạ, bà, hai bác và anh chị dùng bữa tiếp, cháu no rồi ạ! _Sao khách sáo thế cháu, ăn tiếp đã nào! _Chắc em thấy cháu nấu ăn dở quá nên bỏ bữa đấy ạ! _Kìa Thủy, sao em lại nói thế! Tui không nói gì nữa, chỉ lặng lẳng rút khỏi bếp. Tui ra ngoài phòng khách. Giờ tui mới để ý phòng khách nhà hắn. Nó thật rộng, rộng hơn cả nhà tui nữa. Có một bể cá cảnh to, bên trong toàn cá vàng, tranh thì có một bức phong cảnh rất to treo gần choán hết một bên tường. Trên trần nhà thì có cả một chiếc đèn chùm đẹp lung linh, hình như trong nhà bếp cũng có thì phải! Cầu thang dẫn lên tầng trên thì xoắn ốc, bộ bàn ghế tiếp khách thì được làm hẳn bởi gỗ trầm luôn, mùi thơm thật dễ chịu và đặc trưng. Chừng một phút sau, thì tui cũng nghe thấy tiếng hắn: _Bà, ba mẹ và Thủy ăn sau, con xin phép! _Ô hay, hôm nay con mẹ cũng làm khách cơ đấy, hihi! Rồi hắn lên phòng khách cùng tui, hắn vẫn nở một nụ cười, và đôi mắt hắn vẫn rất ấm áp: _Nhóc no chưa đó, hôm nay sao lại làm khách thế? _Dạ, em no rồi ạ! _Thật không đó, hay là vì chị Thủy?
|
Vậy là có lẽ hắn cũng đoán ra là chị ta không ưa tui. Có lẽ trong nhà hắn ai cũng biết là như vậy! Nghe câu nói mà chị ta “dành” cho tui sau khi tui xin phép ra khỏi mâm là đã biết rùi. Tự nhiên tui thấy mình lạc lõng quá! Tui, một kẻ nghèo khổ, còn gia đình hắn và chị ta, toàn những người giàu sang. Mày có thuộc về thế giới của hắn đâu hả Tú! Lí trí tui lại lên tiếng! Tui như thấy tim mình nhói đau. Tui yêu hắn lắm, yêu lắm, nhưng phải làm sao, khi mà tui mãi không bao giờ thuộc về thế giới của hắn! _Nhóc có muốn dạo quanh đây không, anh dẫn nhóc đi nhé! _Dạ vâng! Tui cũng muốn đi dạo quá! Nhà hắn quả thực nhiều cây xanh ghê, khuôn viên lại rất rộng, không biết chứa gì nhiều mà rộng thế nhỉ? Hắn và tui ra sân. Rồi vòng dọc theo nhà ra phía sau. Đằng sau này là một bể bơi rộng, thật rộng, nước thật trong và xanh làm sao, chắc hắn ngày nào cũng bơi ở đây, thảo nào mà hắn bơi lặn giỏi thế! _Anh ngày nào cũng bơi ở đây nè! Chắc lát nữa anh lại bơi đó, hii! Rùi hắn dẫn tui ra sau thêm! Sau nhà hắn, thật không ngờ là cả một vườn cây, bóng cây xanh rợp mát và vô cùng trong lành. _Ngày xưa, mỗi khi nghịch ngợm bị mẹ mắng, anh thường ra trốn mẹ ở vườn này nè, thích lắm nhóc ạ! Mẹ tìm không ra, tưởng anh bỏ đi, lại chạy đi tìm chứ! Có khi anh trốn biệt ở đây ngủ say luôn, tới chiều mới ló ra, thế là lại bị mẹ cho một trận vì tội làm ba mẹ lo lắng! _Anh hồi nhỏ cũng nghịch quá nhỉ! _Hihii, anh sẽ đưa nhóc tới cây hoa sữa mà anh thích nhất nè! Hắn cầm tay tui, (hic, tim tui lại đập mạnh lắm rồi, mà việc gì hắn phải cầm tay tui như thế chứ, tui có lạc đâu mà sợ, hihi), rùi đưa tui đến cây hoa sữa mà hắn nói. Đó là một cây hoa sữa già, hắn bảo cây này từ đời ông nội hắn trồng ở đây, giờ chắc đã hơn 50 năm rồi. Hắn ngày xưa hay trốn mẹ trên cây hoa sữa này, rùi lại cười thích thú khi mẹ hắn đi qua mà không biết hắn ở đó! Hắn ngắt cho tui một chùm hoa sữa… _Mùi hương của nó thật dễ chịu đúng không nhóc! _Dạ vâng, em thích mùi hoa sữa lắm! _Hì, mùi hoa sữa đặc trưng của Hà Nội mà! Rồi tự nhiên hắn nhìn tui lạ lắm, hệt như là trên mặt tui có dính cái gì vậy! Rùi hắn từ từ tiến sát hơn vào tui, tui có thể cảm thấy hơi thở nồng nàn của hắn, ánh mắt của hắn đang nhìn đắm đuối vào tui, mặt hắn dần tiến sát vào mặt tui hơn! Tim ơi, sao mày đập nhanh thế, sao mày lại loạn nhịp như thế! Hắn đang làm gì vậy nhỉ? Hơi thở hắn càng lúc thêm gần hơn, càng lúc càng nồng nàn hơn, càng lúc càng khiến tui thêm đỏ mặt và lúng tung hơn thì đột nhiên, hắn gài một nhành hoa sữa lên mái tóc tui! Hic, ngại quá đi, tui định dùng tay gỡ nó ra thì hắn giữ tay tui lại… _Nhóc và hoa sữa, sao giờ anh mới thấy thật đẹp làm sao! Tui chẳng biết là hắn đang nói cái gì đẹp nữa, hihi! Tui chỉ biết chắc chắn một điều rằng, mặt tui lúc đó đang đỏ lên, và môi tui thì hơi nở nụ cười bẽn lẽn, và tim tui thì như muốn đập chung nhịp cùng con tim hắn! Ôi, tui mới yêu hắn làm sao, tui đang chìm ngập trong ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn, tui như đang quên hết mình đang ở đâu….. _Hai anh em rảnh rỗi quá nhỉ! _Thủy, em ….ra đây hồi nào vậy? _Ờ, thì mới ra thôi! Hic, tui vội vàng gỡ nhành hoa sữa ra khỏi tóc tui. Tự nhiên tui thấy thật bẽ bàng, xấu hổ. Như thể là tui vừa bị ai bắt quả tang khi đang làm điều gì xấu xa vậy. Tui như tỉnh khỏi cơn mê, giờ tui thấy mình thật yếu đuối, tui đã nói thế nào với mình! Tui đã nói là tui sẽ cố quên hắn đi, tui đã nói là tui sẽ không gặp hắn nữa, vậy mà sao tui lại để con tim minh sai khiến, sao tui lại càng thấy mình thêm yêu hắn thế, sao tui lại thấy mình thật muốn được che chở trong vòng tay, ánh mắt và nụ cười của hắn chứ! _Mẹ anh gọi anh đó, em ra gọi anh vào hộ bác! _Uhm, anh biết rồi! Nhóc cứ ở đây nhé, xong anh quay lại ngay! Giờ thì chỉ có chị ta và tui ở đây, ngay dưới gốc cây hoa sữa này! Chị ta nhìn tui chằm chặp, con mắt chị ta như tóe lên ánh lửa của sự ghen tuông và căm hờn, chị ta không nói gì cả, chỉ khoanh tay và nhìn tui như thế! Sao tui thấy bất an quá, không lẽ chị ta lại sắp “tặng” tui một cái tát sao! Nhưng không đâu, chị ta nào dám, ở công viên thì may ra, giờ chị ta mà tát tui thì hóa ra là “vạch áo cho người xem lưng” rồi! _Tôi thật sự không có ý gì, chỉ là hôm nay anh Hùng mời tôi… _Mày giỏi lắm Tú à, tao có lời khen tặng mày chân thành đó! Cả đời tao chưa gặp một ai có khả năng quyến rũ đàn ông siêu phàm như mày! Mày biết không, tao xinh đẹp là vậy, giỏi giang là vậy, vậy mà anh Hùng chưa bao giờ khen tao, chưa bao giờ quan tâm đến tao như anh ấy quan tâm mày. Kể cả việc anh ấy gài bông hoa thối kia lên tóc mày nữa, tao cũng chưa bao giờ được anh ấy làm như thế cả! Sao mày to gan thế hả! Lẽ nào trận đánh hôm nọ bọn tao tặng mày không khiến mày tỉnh ra một chút gì sao? Sao mày không có lòng tự trọng thế hả! Giờ mày thấy rồi đấy, đây là nhà anh Hùng, giàu có quá phải không! Mày thỏa mãn rồi chứ, mày vui lắm phải không? _Chị im đi, tôi không phải hạng người như thế! _Hứ, cái ngữ như mày không vì tiền thì là vì cái gì! Bọn khố rách áo ôm như mày thì ngoài tiền ra, chúng mày còn nghĩ được gì hơn! _Cô thôi đi, cô không được xúc phạm tôi như thế…. _Á à, thế hóa ra giờ tao lại không được cái quyền đó nữa! Mày nghĩ mày gặp ba mẹ anh Hùng, có được thiện cảm của cả bà, và ba mẹ anh ấy là mày đã đạt được mục đích rồi sao? Còn khuya lắm con ơi, tao còn ở đây thì mày đừng có mà mơ! Cái ngữ như mày tao thì đừng hòng mà với cao nhé! Tao mới là người xứng đáng với anh ấy, mày hiểu chưa? Nói rồi cô ta bỏ đi, bỏ lại tui ở dưới gốc cây hoa sữa đang tỏa mùi hương thoang thoảng! Tui khóc rùi, tui lại bị tổn thương, bị cô ta chà đạp rồi, huhu! Không, mày phải cứng rắn lên Tú à, mày không thể khóc trước mặt hắn, mày phải rời xa hắn! Huhuhu, tui không muốn lòng tự trọng của mình lại bị tổn thương thêm một chút nào nữa! Hắn ra rồi, tui lau vội vàng giọt nước mắt vừa rơi trên má, cố nở một nụ cười thật tươi khi hắn tới: _Nhóc và chị Thủy vừa nói chuyện gì vậy? _Dạ, không có gì ạ! Thì chị ấy cũng chỉ hỏi han em về những gì mà nãy hai bác hỏi em thôi! Hắn không nói gì, hắn và tui đang ngồi ở bãi cỏ xanh dưới gốc cây hoa sữa già. Đôi mắt hắn không nhìn tui, môi hắn không nở nụ cười, hắn đang nhìn ra đâu đó xa xăm lắm, hắn vẫn lặng im như thế! Mày phải can đảm lên Tú ơi, mày không được khóc trước mặt hắn! Đừng có nghe theo con tim, mày không được ngã vào lòng hắn mà khóc, tuyệt đối không là không! _Anh hỏi nhóc một câu, nhóc phải trả lời anh thật nhé! _Dạ….uhm,….vâng…! _Nhóc….có bao giờ … hối hận khi biết anh không? Hắn vẫn không nhìn tui, đôi mắt hắn vẫn nhìn xa xăm nơi nào đó! Tui có hối hận khi quen hắn không ư? Tui không hối hận khi quen hắn, mãi mãi là không! Hắn là người đã đem cho cuộc đời tui ánh sáng của niềm vui, của niềm tin, và cũng là “hoàng tử” của lòng tui, đã sưởi ấm con tim lẻ loi, cô đơn và yếu đuối của tui. Dù sau này hắn có xa tui, tui có đau khổ cỡ nào thì tui tin, tui cũng Không Bao Giờ hối hận khi được biết hắn! Tôi ngay lập tức trả lời hắn: _Không bao giờ ạ! Hắn giờ mới quay qua nhìn tui, và trên đôi môi hắn nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc lắm, nụ cười của nắng mai và nụ cười của sự ấm áp, con tim tui như lại bồi hồi, đắm say trong đôi mắt đó! _Uhm, vậy thì được rồi! Hhiiihihi, anh hiểu rồi! Cám ơn nhóc đã cho anh câu trả lời nhé! Hihihi! _Nghĩa là sao ạ? _Bí mật, rồi sẽ có ngày anh trả lời cho “miu cưng bé bỏng” của anh! Vừa nói, hắn lại vừa nheo mắt với tui, và tay hắn thì quàng qua vai tui, kéo tui tựa vào vai hắn! Tui như bị thôi miên, tui cứ trong vòng tay hắn như vậy, hắn vẫn mỉm cười, nhìn đi một nơi xa xôi nào đó, còn tui thì hơi nghiêng đầu về lòng hắn, và có ai biết là có một giọt nước mắt tui vừa thấm vào áo hắn không!!! Rồi cứ như vậy, lát sau bà ngoại hắn cũng ra vườn chỗ chúng tui… _Ấy bà ơi, bà đang mệt mà, sao bà không vào nhà nghỉ ngơi đi! _Bà… muốn hít thở không khí ngoài trời chút! Rùi hắn dìu bà bước đi từng bước chậm rãi, tui cũng giúp hắn! Vừa đi bà vừa nói: _Cám ơn cháu nhé, cháu đến thăm bà thấy vui lắm! _Dạ, có gì đâu bà! Bà làm cháu ngại quá, cháu đến thăm bà mà không có quà gì cho bà cả! _Quà cáp… gì cháu, cháu đến là …bà vui rồi! Hùng nè, …cháu để bà nói chuyện với ….Tú một lát nhé! _Dạ…vâng! Vậy bà và nhóc nói chuyện nhé! Anh đi bơi chút đã, hihi! Hắn đi rùi, giờ chỉ còn tui và bà, tui và bà hắn đang đi dạo dưới hàng cây xanh: _Hôm nay bà khỏe hơn nhiều chưa ạ? _Cám …ơn cháu, bệnh của bà …bà biết mà! Cái tuổi gần …đất xa trời thế này, còn sức khỏe như …bà thế này là tốt lắm rồi!
|