Từ Khi Anh Đến
|
|
_Bà đừng nói thế ạ! Rồi bà sẽ lại khỏe lên mau thôi! _Không đâu cháu ạ! …Bà biết là bà sắp được đoàn tụ với ông thằng Hùng rồi, dạo này bà toàn… nằm mơ thấy ông! _Bà đừng như thế! Bà phải sống thật lâu chứ… _Cháu …tốt lắm cháu có biết không! Từ khi gặp ….cháu lần đầu bà đã biết cháu là người đáng tin! Bà khẽ xoa đầu tui. Nước mắt tui lại rưng rưng rồi! Bà làm tui nhớ tới bà tui quá, một đời lam lũ nuôi con nuôi cháu, thế mà lúc mất đi lại bị cô con dâu bỏ bê! _Cám ơn bà, nhưng có lẽ cháu không được tốt như bà nói đâu…ạ! Bà cười hiền rồi nhìn tui, và nói: _Có phải …tại con Thủy không? Bà biết mà, nó là đứa gian ác, khinh người và rất mưu mô. Bà đã khuyên …can bố mẹ thằng Hùng rồi, nhưng …chúng nó vẫn cứ bảo là…. bà già rồi lú lẫn, chúng bảo con Thủy là hợp …với thằng Hùng lắm! Tui vẫn lặng lẽ dìu bà đi, bà lại nói tiếp: _Từ khi bà bắt gặp ánh mắt của nó.. nhìn cháu, bà đã …biết là nó và cháu đã từng gặp nhau rồi, bà chỉ không biết… là chuyện gì đã xảy ra giữa cháu và nó thôi! Thằng Hùng không …thích con Thủy, nó hay tâm sự với bà mà! Nó bảo nó sẽ phản đối cuộc hôn… nhân của ba mẹ nó sắp xếp với con Thủy kia! Rồi bà nhìn tui bằng con mắt thật trìu mến, thỉnh thoảng khi nói, bà lại bị cơn ho làm ngắt quãng, con mắt bà đã đục lại vì tuổi già rồi, tui thấy thương bà quá thôi! Rồi bà bảo: _Cháu ngồi đây, cho bà… ngắm cháu thật kĩ xem nào! Tôi ngồi xuống chiếc ghế mây ngoài vườn, bà ngồi nhìn thẳng vào mắt tui. Tui như thấy có sự thương yêu, bao la trong con mắt bà. Rồi bà cười, và nói: _Vậy là bà yên tâm rồi! Mà …bà hỏi thật …cháu nhé! _Dạ…vâng. Có gì bà cứ hỏi ạ! _Cháu thấy Hùng sao? _À….dạ, anh ấy rất tốt ạ, luôn quan tâm và chăm sóc cho cháu! Luôn khiến cháu vui và …. Tui định nói tiếp thì tự nhiên thấy mình vô duyên quá! Tự nhiên tui lại khen hắn nhiều như thế, không biết bà có nghĩ gì không? Tui chỉ thấy bà cười rùi thi thoảng lại gật đầu khẽ, rồi bà nói: _Uhm, vậy…là bà yên tâm rồi! Hùng là đứa tốt …cháu ạ! Trông nó cứng rắn như …thế thôi, nhưng nó cần được …người khác quan tâm và ở …bên lắm! Bà biết nó rõ mà! Cháu hãy trân trọng ….những gì mà nó đã, đang và sẽ dành… cho cháu nhé! _Dạ, ….vâng ạ! Tui thật sự không hiểu cho lắm những lời mà bà nói với tui, thật sự thì tui cứ tưởng hắn cứng cỏi lắm, nhưng hóa ra con người đôi khi lại giấu sự mềm yếu và cần được che chở bên trong. Tự nhiên tui hối hận quá, dạo này tui lạnh nhạt với hắn như thế, chắc hắn buồn lắm! Trông hắn tỏ ra vui vẻ, so với lúc hắn vui thật, tui biết mà! Sáng nay hắn mới gọi tui không bằng cái tên dễ thương mà hắn hay gọi tui hằng ngày nữa, tim tui đã đau như cắt rùi, đó là tui còn “chủ động” muốn “rời xa” hắn! Giờ hắn tự dưng bị tui lạnh nhạt như thế, chắc hắn buồn phải biết! Tui tự dưng thấy có lỗi với hắn và có lỗi với con tim mình quá thui! Tui muốn chạy tới bên hắn mà lao vào vòng tay hắn, để…vỗ về hắn quá! _Hãy thương yêu nó ….với cháu nhé! Bà không thể… mãi bên nó được, giờ có lẽ sắp là lúc nó ….cần chỗ dựa lắm đó cháu! Hứa với bà, cháu nhé! Bà nói vậy mà lòng tui buồn man mác! Bà hắn chắc chắn có một vị trí quan trọng với hắn lắm, nếu như bà mất đi, thì hắn sẽ đau buồn lắm! Tui hiểu rất rõ cảm giác mất đi người thân yêu mà, thật đau đớn làm sao! Phải rùi, tui sẽ thương yêu hắn như con tim tui đã và đang thương yêu hắn. Tui yêu hắn, và tui cũng muốn là chỗ dựa cho hắn! Không phải lúc nào con người ta cũng cứng rắn được, và dù có cứng rắn đến đâu thì cũng có lúc cần được quan tâm và sẻ chia chứ! Tui không thể nghe theo lí trí mà “rời bỏ” hắn được! _Dạ, cháu hứa ạ! Tui nói trong kiên quyết! Bà nhìn tui lại một lần nữa, rồi mỉm cười phúc hậu! _Cho bà ôm cháu một lần nào! Tui khẽ cúi xuống và bà ôm lấy tui. Cái ôm thật gần gũi, tui như thấy tình cảm gia đình ruột thịt chảy ào ạt trong tim! Rồi sau đó, mẹ hắn ra vườn rùi đưa bà vào. Bác ý hỏi hắn đâu rồi mà để tui lại một mình thế này! Tui chỉ cười, vì có lẽ giờ hắn đang ở hồ bơi bên kia. Trước kia tạm biệt bà, tui chúc bà mau khỏe, rồi dặn bà ăn uống, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, và hơn hết, tui nháy mắt với bà vì lời hứa be bé, “bí mật” giữa tui và bà! Tui đi ra phía hồ bơi, quả thực hắn đang bơi ở đó thật. Thấy tui hắn còn trêu chứ: _Nhóc nè, xuống đây anh dạy bơi cho! _Thôi, anh tự bơi đi, em không thích đâu! Chà, hắn đúng là có thân hình thật đẹp. Đúng là thể dục thể thao khiến con người ta khỏe mạnh, tui thì lười tập lắm (cả Tôi nữa – tác giả ý mà, hihi), nên thân hình hơi “còm nhom” chút! Tui vẫn nhìn hắn “khoe” từng màn “Trình diễn”: bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm….Công nhận là hắn bơi đẹp và nhanh quá! Ngưỡng mộ ghê luôn! Tự dưng tui thấy yêu hắn làm sao, nhớ lại lời hứa với bà mà tui như có thêm nghị lực, lời hứa với bà như làm tui quên đi những lời mà cô ta nói với tui hồi nãy. Giờ tui vẫn không hiểu sao bà lại có sức “cảm hóa” như vậy! Tui cứ nghĩ mình đã hết hoàn toàn hi vọng vào tình yêu của tui dành cho hắn, vậy mà bà đã đến và lấy lại niềm tin cho tui. Hắn vẫn toe toét cười kìa, lại còn tét nước lên tui nữa chứ! Đôi mắt và nụ cười hắn thật đẹp, tui muốn ngắm nhìn mãi hình ảnh hăn giây phút này quá! _Chào “Cưng”, cưng rảnh rỗi quá nhỉ! Tui giật mình quay lại, thì ra là chị ta, chị ta đang diện bộ đồ bơi với chiếc kính râm hất lên trên trán! _Mày giỏi lắm, tao không ngờ mày lại lấy được lòng “con khọm già” đó! _Chị im đi, chị không được phép nói bà như vậy! _Hứ, có sao! Tao không ưa bà ta, bà ta cũng chẳng ưa tao. Mà mày được lắm, tao sẽ khiến cho đời mày tàn con ạ! Đừng có trách là tao không cảnh cáo mày lần nào, hôm nay tao đã nhịn đủ rồi! Nói rồi cô ta nhảy ùm xuống, bơi ra phía hắn ngoài kia. Lại còn tét nước lên hắn nữa! Quả thực, nếu cô ta không xấu xa và đê tiện, thì có lẽ hắn và cô ta rất xứng đôi! Nhưng về những giá trị tinh thần thì không, cô ta thậm chí không bằng một tên ăn cướp! Hắn hình như không thoải mái chút nào với sự có mặt của cô ta. Hắn vùng vằng lên bờ rùi lấy khăn lau luôn, bỏ mặt cô ta đang trơ mắt ếch, mồm thì ngoác ra như con cá chết cạn ở dưới bể bơi. Tui lại buồn rồi, bà ơi, bà khổ quá! Bà tốt như vậy mà cô ta không coi bà ra gì cả, có phải tại cháu mà bà bị cô ta coi thường thế không! Cháu thấy mình có lỗi quá! _Nhóc nghĩ gì vậy? Hic, tui mải nghĩ ngợi quá quên luôn cả xung quanh, hắn tới bên lúc nào mà không biết. hic, hắn đúng là….lúc nào cũng khiến con tim tui loạn nhịp không vì lí do này thì cũng vì lí do khác! Hắn cởi trần, mặc mỗi chiếc quần bơi, tại “tênh hênh” ngồi sát luôn cạnh tui nữa chứ! Tim tui run lên bần bật rùi, có lẽ “máu mê zai” nổi lên đây, hihi! Tui và hắn cùng thò chân xuống bể bơi, chị ta thì đang bơi lại, chắc chị ta căm thù tui lắm rùi: _Oái! “Tòm” Hic, tui bị chị ta kéo chân xuống! Quá bất ngờ, tui uống luôn mấy ngụm nước, hắn vội vàng nhảy xuống kéo tui lên. Hic, xấu hổ quá, nước trong này có ngập tới cổ tui thui, mà tui còn uống nước rùi ho sặc sụa được! Chị ta thì cười hô hố, hắn quát lên với chị ta: _Cô làm gì thế hả, cô làm Tú ướt hết rồi! _Ơ…em không cố tình đâu! Em chỉ muốn…. trêu cậu nhóc thôi! _Không cố tình à, không cố tình sao mà như cố dìm người ta xuống hả! Chị ta hơi xám mặt, tui vội lên tiếng trong cơn sặc nước: _Thôi, không sao! Chị…đùa em thôi! Không sao đâu! _Cô đùa ác lắm! Nói rồi hắn đưa tui lên bờ, quàng khăn tắm qua người tui. Hic, cô ta chơi ác thật, đúng là lòng căm thù khiến con người ta thật tiểu nhân bỉ ổi! Mặt cô ta chuyển từ hơi tái sang giận phừng phừng, rồi cô ta không nói không rằng, bỏ đi luôn! _ “Miu cưng” của anh sao không? Rõ khổ, bảo tập bơi cho thì không chịu! Thôi, lên phòng anh, anh lấy quần áo hồi trước của anh cho nhóc, để ướt thế này cảm lạnh mất! Rồi tui vâng dạ lên theo. Tui không muốn ốm đâu, tui sợ ốm lắm, các bạn biết vì sao rùi đó! _Sao thế hả Hùng, sao Tú ướt hết thế này! _Dạ, nhóc bị…. _Dạ, cháu vô tình ….trượt chân xuống bể bơi thui ạ! _Oh, vậy bảo anh Hùng lên thay quần áo cho mau đi, kẻo cảm lạnh đó! May quá, tui kịp “chặn họng” hắn, không để hắn “khai” ra là tại cô ta chơi ác với tui! Tui hơi lạnh rồi, mùa thu rùi mà
|
Ôi, đây là phòng hắn ư? Đẹp quá thui! Ấn tượng đầu tiên của tui là màu xanh dương của tường. Một màu xanh thật yên bình và dễ chịu biết bao! _Nào, ưu tiên “miu của anh” thay trước! Quần áo nè, mấy bộ hồi anh 14-15 tuổi đó, anh vẫn giữ lại kỉ niệm, chắc vừa với nhóc đó, hihi! Hic, thật ngại ghê! Tui 17 tuổi rùi, mà đúng là mặc vừa vặn mấy bộ này của hắn, đúng là tui thấp bé nhẹ cân quá! _Em thay xong rồi ạ! _Uhm, nhóc mặc thế này anh thấy lạ quá! Không giống anh ngày xưa, nhưng có gì đó thật mới mẻ! _Rùi, anh vào thay đồ đi! Hắn vào rùi, giờ tui mới để ý phòng hắn! Trong phòng có một bức poster của nhóm “The Beatles”, của “Christina Aguilera” nữa! Chắc họ là những ca sĩ nổi tiếng đây! Công nhận phòng hắn y như một căn nhà thu nhỏ vậy, có cả TV trong này, cả tủ lạnh và cả phòng tắm riêng nữa! Cửa sổ phòng hắn nhìn ra bể bơi, và hướng ra vườn cây, rèm che cửa sổ cũng màu xanh dương luôn, chả trách hắn yêu màu xanh dương tới vậy! À, mà gì đây, đây là những bức ảnh chụp của hắn từ bé tới lớn nè, hihi, dễ thương chết mất thui! Bức này chắc là chụp hồi hắn lên 3, trông kháu quá! Bức này thì chắc là lên lớp 1, trông dễ thương quá luôn! Chà, bức này thì trong lễ tốt nghiệp cấp Ba nè, chắc hắn chụp với cô giáo, trông cô còn thấp hơn hắn nhiều, mà hắn thì rất đẹp trai, nhưng vẫn có nét gì đó hồn nhiên lắm. Tự dưng tui nghĩ, chắc hồi đó hắn có nhiều bạn gái theo đuổi lắm, đẹp trai thế cơ mà! Oái, gì đây, bức này chẳng là hồi tui và hắn đi…Quan Sơn sao? Đúng rùi, ôi, hắn dành cả một góc riêng ở đầu giường hắn để chứa một bức duy nhất thui, đó là… là bức mà tui đang ở tư thế gần như là đang ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn ôm qua hông tui, và má hắn thì áp vào má tui, cằm hắn thì tì lên vai tui, chắc các bạn chưa quên nhỉ! Hic, trông tui kìa, mặt hơi đỏ, miệng thì hơi chúm chím và….sao tui thấy tui mới giống…con gái làm sao! Nếu ai đó mà vô tình xem được bức này mà không rõ nguồn gốc của nó, thì có lẽ họ sẽ nghĩ đó là một cô gái cá tính! Hic! _Nhóc đang xem ảnh à? Oái, hắn ra lúc nào vậy! Hình như mới đây thui tui còn nghe tiếng xả nước của hắn mà! Oái, hắn ăn mặc kiểu gì thế này, tưởng tắm táp rùi thì mặc quần áo vào chứ, sao mặc có mỗi…chiếc quần chip bé xíu, lại còn nổi lên…. Ôi, không nói nữa, ngượng chết đi thui! Hắn vẫn còn hồn nhiên lau đầu bằng chiếc khăn tắm xanh được, tui thì muốn độn thổ cho đỡ ngượng quá. _Nhóc sao vậy? Tự nhiên quay mặt đi là sao, hihi! Hic, hắn chắc biết rùi mà còn giả vờ hỏi tui nữa… _Thì tại anh làm em giật mình mà! Mà…sao anh không mặc quần áo vào đi… _Ủa, anh thấy có sao đâu! Hic, hắn thấy không sao nhưng tui thì “sao” lắm rùi! _Ờ thì…. _Ủa, nhóc đang đỏ mặt à, hay là nhóc cảm lạnh rồi! Anh xem nào! _Ơ, không, em vẫn …bình thường mà! _Để anh xem nào! Hắn đặt tay lên trán tui rùi ra vẻ như đang chẩn đoán bệnh thật vậy! _Chà, hơi nóng, tim hơi đập nhanh, chắc phải uống thuốc rùi! Rùi tự nhiên hắn nhìn tui có gì đó lạ lắm! Tóc hắn vẫn hơi ướt, rủ xuống trán trông thật đáng yêu, tui thì tim đập như bay, và mặt thì nóng ran cả rùi! _Hùng ơi, được chưa! Xuống trông nhà nhé con, ba mẹ ra ngoài chút! _Dạ ….vâng! Con biết rồi! May quá cơ, may mà hắn đi mặc quần áo vào rùi! Hic, bình tĩnh nào Tú ơi, mày phải bình tĩnh. _Có lẽ em cũng xin phép về thôi anh à! Cũng hơn 3h rồi! _Sao sớm thế nhóc, ở với anh lát nữa đi, đằng nào 4h anh cũng đi tập bóng mà. Mai thi đấu rồi! Giờ nhóc bỏ anh lại thế này, anh biết chơi với ai! Hắn nói như nũng nịu tui, tự dưng tui thấy hắn sao mà giống trẻ con quá cơ! Tui chưa thấy hắn làm thế bao giờ cả, à mà có rùi, sau cái đêm mưa bão hắn ngủ tạm nhà tui một đêm, hắn có “nũng nịu” đòi tui bón cháo cho rùi còn gì! Ôi, trông cái mặt đẹp trai kìa, nũng nịu sao mà trông dễ thương quá thui! Tự dưng tui nhớ lại lời bà hắn, rằng tui nên quan tâm tới hắn hơn! Uhm, bà hắn đã tin tưởng tui, thì tui cũng không nên làm bà buồn chứ! Vả lại, tui cũng muốn được gần bên hắn mà, hii! _Được rồi! _Hì, “iu” nhóc quá thui! Hic, hắn vừa nói gì, “iu”!!!Hic, tim tui đập nhanh quá, mặt tui lại nóng lên nữa rồi! _Hì, bây giờ anh và nhóc đi đâu chút đi. Thực ra hôm nay bọn anh tập bóng hơi sớm đó! _Thế mà anh bảo là 4h đó! _Hì, nếu không thì sao nhóc chịu ở chứ! Hắn đúng là đồ láu cá! Hắn và tui ra xe, rùi đi! Chỉ có cô ta và bà hắn ở nhà. Tự dưng tui lo cho bà hắn quá! _Anh nè, để bà ở nhà một mình như thế, em không yên tâm! _Không sao, anh bảo Thủy rồi, cô ta bảo cô ta sẽ đợi ba mẹ anh về! _Thế chị ấy cũng đồng ý à? _Biết sao được, thì anh bảo anh đưa nhóc về và đi tập bóng luôn mà! Hic, đúng là …tội nghiệp cho cô ta quá thui! Tui và hắn đi ra khỏi cổng rùi, tui ngoái đầu lại căn nhà này, và hình như tui thấy bà đang vẫy chào tui ở trên tầng! _Chết thật anh ơi, em quên chào bà rồi! _Không sao đâu em, bà anh đang ngủ mà. Hic, chắc là tui nhầm, bà hắn đang ngủ mà! _Giờ ta đi đâu anh? _À, anh sẽ đưa nhóc đi một nơi, hay lắm! Thì ra đây là nơi mà hắn bảo hay đây! Quán chè Hương Lan, hắn bảo chè ở đây ngon lắm, ăn vào là nhớ luôn! Quả thực là như vậy, chè mát và ngon quá thui! Mấy cô học sinh trong quán nhìn tui và hắn, rùi lại cười gì đó, tui còn nghe thấy có cô bé xuýt xoa “Anh kia đẹp trai quá”. Chà, đúng là hắn đi đâu cũng được mọi người chú ý luôn! _Bao tiền chị ơi! _20 ngàn em ạ! _…….. _…………… Hắn nhìn tui hơi ngạc nhiên, hôm nay tui chủ động thanh toán mà ^^! _Nhóc sao vậy! Anh mời nhóc mà! _Hì, có sao đâu anh! Coi như là em mời anh, cám ơn vì hôm nay anh mời em cơm trưa đi! Hắn nhìn tui lại cười! Rùi tự nhiên hắn hỏi… _Nhóc giờ phải về luôn thật à? Hay cùng anh đi xem bọn anh tập bóng luôn! _Dạ thôi! Em về thôi ạ! Còn cho bé Mun ăn nữa! _À nhỉ! Chắc giờ nó đói lắm rồi! Vậy là sau đó, hắn chở tui về! Trước khi về, hắn còn ôm bé Mun mà nựng nó chứ: “Mun nhớ chăm sóc cậu chủ cho tốt nhé, đừng nghịch nhiều để cậu chủ buồn nha!”
|
Rùi tui chúc hắn tập luyện tốt và hứa là mai tui sẽ đi, hắn chào tui rùi đi thẳng tới nhà tập. Tui tự nhiên thấy mình sao ấy! Tự dưng trong suốt hai tuần nay, tui đã “đặt” ra cho mình “quy định” là phải lánh xa hắn dần, phải cố không gặp mặt hắn dù hắn có muốn gặp! Nhưng hôm nay sao tui lại “phá lệ” như thế, phải chăng con tim tui suốt hai tuần nay đã chịu quá nhiều tổn thương, và hôm nay lí trí phải chịu thua nó! Hắn bảo tui là sáng mai tới cổ vũ cho hắn, tui đã hứa với hắn, nhưng giờ tui không biết mình có nên đi không nữa! Tui muốn đi lắm, nhưng dường như lí trí tui không cho phép điều đó xảy ra. Tui phải làm sao đây, tui quá phụ thuộc vào hắn rồi chăng, có phải tui sắp hoàn toàn thua con tim tui rùi không? Nếu một người mà điều gì cũng làm theo con tim sai khiến, mà không nghe theo lí trí mình, thì có lẽ cũng là không tốt. Tui nên đi không nhỉ? Sao càng ngày tui càng thấy yêu hắn hơn, và tui có cảm giác là có chuyện gì đó sắp đến với tui, tui không biết nó là xấu hay tốt nữa! Giờ tui thấy hoang mang làm sao, ba mẹ hắn thì cũng tốt với tui thật, nhưng tui cũng không khỏi suy nghĩ và tủi thân cho thân phận mình! Bà ngoại hắn muốn tui bên hắn để động viên hắn nếu mai sau bà hắn không còn nữa, hic, nhưng liệu tui có làm được không? Liệu cháu có làm nổi không bà ơi, khi mà ở bên hắn, cháu chỉ luôn được hắn che chở và quan tâm thui! Khi mà ở bên hắn, cháu luôn bị chị ta chà đạp! Cháu không biết mình phải sao nữa, sao mà những lời nói hồi chiều của chị ta làm cháu suy sụp quá bà ạ! Tuy chị ta nói thật là quá đáng, nhưng cháu có lòng tự trọng của mình, dù chị ta có sai rành rành đi chăng nữa, nhưng lòng tự trọng của cháu thì cháu không thể để mất đi! Huhuh, tui từ trước tới giờ luôn sống “Đói cho sạch, rách cho thơm”, chưa ai nói tui là kẻ lợi dụng người khác cả! Tuy là “cây ngay không sợ chết đứng”, nhưng giờ nghĩ lại những lời lẽ cay độc mà chị ta nói, con tim tui như muốn tan vỡ ra hàng ngàn mảnh nhỏ, tui đâu có đáng tội để chịta nói thế! Chẳng lẽ cứ nghèo đói là chỉ biết đi lợi dụng tình cảm của người khác để lấy tiền bạc thôi sao! Con người ta dù nghèo, nhưng phẩm chất và lòng tự trọng, lương tâm và cả sự trong sạch của họ thì chưa chắc đã “nghèo”, có khi họ còn “giàu” hơi khối người đó! Dẫu biết vậy, nhưng tui buồn lắm! Hắn cho tui bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu niềm tin yêu cuộc sống và bao nhiêu cảm xúc tình yêu, thì chị ta lại cho tui ngần đó cay đắng, tủi nhục, và khiến tui càng thêm mặc cảm, tủi thân về số kiếp của mình! Có lẽ con người ta sẽ sống tốt hơn nếu không yêu một ai đó chăng? Khi mà không phải nhớ tới người mình yêu, không phải chăm lo cho người mình yêu, cũng không phải bận tâm điều gì nhiều cả! Có lẽ là vậy! Hắn và tui quả là hai thế giới xa nhau lắm! Hắn thì có mọi thứ, tui thì không có gì cả, ngoài tình yêu thiết tha, chân thành dành cho hắn thui! Dẫu tui có là một cô gái thật đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc tui sẽ được bên hắn trọn đời để chăm lo cho hắn, huống hồ tui lại là con trai! Huhuhu, càng ngày tui càng thêm yêu hắn, yêu hắn vô cùng; nhưng cũng càng ngày tui càng thêm bẽ bàng đau khổ! Yêu đơn phương phải chăng là điều đau khổ nhất thế gian này? ************************************************** * Trời lại sáng rồi, tui lại ra công viên quen thuộc hàng ngày. Đường phố hôm nay thật nhiều cờ hoa và khẩu hiệu chào mừng ngày Quốc khánh của đất nước. Tui lặng lẽ bày sách ra, và tui ở đây, tui sẽ không đi cổ vũ cho hắn, mặc dù tui rất rất muốn! Hic, hắn kia rùi, hắn đang tới đón tui rùi, hic, đừng mà! “Anh cứ đi đi, từng tìm em nữa có được không, em van anh đó!”. _Nhóc, ủa, nhóc….không đi cổ vũ cho anh à! Sao nhóc… mang sách ra nữa? _Ơ, em xin lỗi, có lẽ, có lẽ là…không ạ! _Tại … tại sao chứ? Hôm qua… nhóc còn hứa với anh mà! _Ơ, em…em xin lỗi….Tại vì….tại vì…. Tui nghẹn ngào hẳn, tui không thể nói được gì hơn nữa! Đến nước này thì chẳng nhẽ tui lại đồng ý theo hắn đi! Không, không được! Chắc chắn hôm nay cô ta sẽ tới cổ vũ hắn, và chắc chắn cô ta sẽ khinh thường tui biết bao khi thấy tui cũng đến. Tui không muốn bị ai khinh thường, dù người khinh thường tui có đáng khinh thường đến đâu! Trông mặt hắn như thật hụt hẫng, buồn rười rượi, tui lấy làm căm giận lí trí tui quá, tui thương con tim tui quá đi thui, nó như đang tan chảy ra thành bọt nước, tui cũng dường như không chịu nổi rồi! _Tại sao chứ, nhóc trả lời anh đi! Hắn vẫn mềm mỏng với tui! Thà hắn cứ to tiếng với tui, trách tui sao không giữ lời, giờ hắn vẫn nhẹ nhàng thế này, tui thấy có lỗi với hắn và con tim mình quá, tim tui như gào khóc lên từng hồi! _Tại vì tôi đó, hôm nay Tú sẽ không đi đâu với cậu đâu! Hic, tui giật mình quay lại, thì ra là tên Tuấn đó, sao hắn lại đến “đúng lúc” thế không biết, tui không biết nên cám ơn tên Tuấn này hay là giận anh ta nữa! Mà anh ta vừa nói gì nhỉ! _Lại là cậu à? Cậu vừa nói gì? Giọng hắn cứng hẳn lên, nghe hơi bực tức: _Tôi đã nói rồi, Tú hôm nay đồng ý giúp tôi một việc quan trọng, nên cậu bé không đi cùng cậu được! Cậu đi đi, hôm nay Tú sẽ do tôi “phụ trách”! Hic, anh ta vừa nói gì chứ. Tui có nói gì giúp anh ta hôm nay đâu. Chắc anh ta đang “gỡ rối” cho tui đây mà, nhưng tui không thấy biết ơn anh ta chút nào cả, vì trong lời nói của anh ta, tất cả hàm ý như là tui đã “thuộc” về anh ta từ lâu lắm rồi! Hic, tui định cự cãi với anh ta, thì tui chợt nhìn sang hắn! Đôi mắt hắn nhìn tui lạ lắm, cái nhìn khiến con tim tui hơi run lên vì sợ, hình như là hắn thất vọng về tui lắm, trông mặt hắn buồn như thể vừa bị một tên khốn nào đó lừa vậy! Đúng rồi, tui đúng là một tên khốn, huhuu! _Uhm, ….tôi hiểu rồi! Anh hiểu rồi! Chúc nhóc vui vẻ! Nói rồi hắn quay lưng đi, rồi phóng xe đi luôn, tui như muốn gọi hắn lại để giải thích tất cả, để nói lên tất cả nỗi lòng và tình cảm của tui! Nhưng đã muộn rồi, hắn đi rồi, hhuhuhuhu! Tim tui đau quá, có ai hiểu cho nỗi đau này không, huhuh! _Em đừng khóc nữa, để….! _Anh buông tôi ra, tại anh….tại anh cả đó! _Uhm, cho anh xin lỗi, về chuyện hôm qua nữa! Anh đã quá nóng nảy, nhưng xin em hiểu cho tình cảm của anh, anh yêu em mà, anh ta có yêu em đâu! _Anh thôi đi, anh không hiểu gì cả! Tôi đã nói rồi, tình cảm không thể gượng ép được! _Thế sao em lại tự gượng ép bản thân mình yêu hắn ta, trong khi em biết là em sẽ phải chịu đau khổ! Huhuhu! Tui không nói được gì nữa rùi! Anh ta nói đúng! Hhuhu, tui yêu hắn chẳng lẽ là sai sao? Chẳng lẽ những tình cảm, tình yêu của tui dành cho hắn không đúng sao? Tại sao chứ! _Cám ơn anh! Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi biết, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy! _Em mê muội quá rồi! Sao em lại tự làm khổ mình như thế! Em yêu hắn ta, thế hắn ta có yêu em không! Mà dẫu hắn ta có yêu em đi chăng nữa, thì em và hắn ta liệu có hạnh phúc được dài lâu không! _Thế còn anh, dù tôi có yêu anh, thì anh có hạnh phúc được dài lâu không? _Tôi sẵn sàng bỏ tất cả vì em! _Anh điên rồi, anh đi đi cho tôi nhờ! _Được rồi, anh sẽ đi, và anh mong em sẽ nghĩ lại Tú à! Anh luôn đợi em! Anh ta đi rồi! Huhuh, sao giờ tui thấy hối hận quá! Sao tui lại vì sợ bị chị ta làm tổn thương lòng tự trọng mà đối xử với hắn như thế chứ! Bà hắn đã nói là hắn rất cần sự quan tâm của những người mà hắn yêu thương, vậy sao tui lại làm thế với hắn chứ, huhuhu! Nhưng tui có phải là người hắn yêu thương không, huhu! Bà ơi, có lẽ cháu không thể hoàn thành lời hứa với bà được nữa rồi! Cháu xin lỗi bà nhiều lắm, huhuu! Cả sáng nay, có bao lượt người tới mua sách tui cũng không nhớ nữa, tui như đắm chìm trong tiếng thổn thức của con tim đang thoi thóp! Tui chỉ muốn về nhà lúc này và khóc lên thật to thui! Mà trưa rồi, có lẽ tui nên về thui, tui không muốn bán sách thêm chiều nay nữa! Tui sợ phải đối mặt với hắn nếu hắn qua hàng sách của tui chiều nay, tui sợ lắm! Tui sợ mình sẽ không biết nói sao cho hắn hiểu cho tui, tui sợ mình sẽ lại thua con tim tui, để rồi khóc lên và hắn sẽ biết tất cả, và rồi chính tui lại là kẻ làm cho hắn và cô ta bất hòa. Tui không muốn vậy! Tui dù sao cũng chỉ muốn tốt cho hắn thui! “Anh có hiểu lòng em không anh Hùng ơi? Anh đừng trách em nhé, em không thể chịu đựng thêm đau khổ nữa, mặc dù em rất yêu anh! Có lẽ tại tình yêu của em chưa đủ lớn để lấn át nỗi đau khổ chăng, phải vậy không anh? Nhưng không, anh có yêu em đâu, chỉ có mình em là yêu anh rất nhiều thôi! Tình yêu đơn phương của em không đủ sức để làm em quên đi thân phận mình, không đủ sức để lấn át lí trí em! Thà rằng anh yêu em, thà rằng chúng ta yêu nhau, thì em sẵn sàng hi sinh cả bản thân em, em sẵn sàng chịu đựng tất cả những gì cô ta nói! Nhưng đâu phải như thế, anh đâu yêu em, anh chỉ coi em như người em nghèo khổ đáng được chở che thôi, huhu! Em sợ lắm anh ơi, em không muốn xa anh chút nào cả, em cũng không muốn làm anh buồn đâu! Anh buồn thì lòng em cũng đang đau như cắt đây, anh có biết không hỡi người yêu dấu!”. Ôi, đây là phòng hắn ư? Đẹp quá thui! Ấn tượng đầu tiên của tui là màu xanh dương của tường. Một màu xanh thật yên bình và dễ chịu biết bao! _Nào, ưu tiên “miu của anh” thay trước! Quần áo nè, mấy bộ hồi anh 14-15 tuổi đó, anh vẫn giữ lại kỉ niệm, chắc vừa với nhóc đó, hihi! Hic, thật ngại ghê! Tui 17 tuổi rùi, mà đúng là mặc vừa vặn mấy bộ này của hắn, đúng là tui thấp bé nhẹ cân quá! _Em thay xong rồi ạ! _Uhm, nhóc mặc thế này anh thấy lạ quá! Không giống anh ngày xưa, nhưng có gì đó thật mới mẻ! _Rùi, anh vào thay đồ đi! Hắn vào rùi, giờ tui mới để ý phòng hắn! Trong phòng có một bức poster của nhóm “The Beatles”, của “Christina Aguilera” nữa! Chắc họ là những ca sĩ nổi tiếng đây! Công nhận phòng hắn y như một căn nhà thu nhỏ vậy, có cả TV trong này, cả tủ lạnh và cả phòng tắm riêng nữa! Cửa sổ phòng hắn nhìn ra bể bơi, và hướng ra vườn cây, rèm che cửa sổ cũng màu xanh dương luôn, chả trách hắn yêu màu xanh dương tới vậy! À, mà gì đây, đây là những bức ảnh chụp của hắn từ bé tới lớn nè, hihi, dễ thương chết mất thui! Bức này chắc là chụp hồi hắn lên 3, trông kháu quá! Bức này thì chắc là lên lớp 1, trông dễ thương quá luôn! Chà, bức này thì trong lễ tốt nghiệp cấp Ba nè, chắc hắn chụp với cô giáo, trông cô còn thấp hơn hắn nhiều, mà hắn thì rất đẹp trai, nhưng vẫn có nét gì đó hồn nhiên lắm. Tự dưng tui nghĩ, chắc hồi đó hắn có nhiều bạn gái theo đuổi lắm, đẹp trai thế cơ mà! Oái, gì đây, bức này chẳng là hồi tui và hắn đi…Quan Sơn sao? Đúng rùi, ôi, hắn dành cả một góc riêng ở đầu giường hắn để chứa một bức duy nhất thui, đó là… là bức mà tui đang ở tư thế gần như là đang ngồi trong lòng hắn, hai tay hắn ôm qua hông tui, và má hắn thì áp vào má tui, cằm hắn thì tì lên vai tui, chắc các bạn chưa quên nhỉ! Hic, trông tui kìa, mặt hơi đỏ, miệng thì hơi chúm chím và….sao tui thấy tui mới giống…con gái làm sao! Nếu ai đó mà vô tình xem được bức này mà không rõ nguồn gốc của nó, thì có lẽ họ sẽ nghĩ đó là một cô gái cá tính! Hic! _Nhóc đang xem ảnh à? Oái, hắn ra lúc nào vậy! Hình như mới đây thui tui còn nghe tiếng xả nước của hắn mà! Oái, hắn ăn mặc kiểu gì thế này, tưởng tắm táp rùi thì mặc quần áo vào chứ, sao mặc có mỗi…chiếc quần chip bé xíu, lại còn nổi lên…. Ôi, không nói nữa, ngượng chết đi thui! Hắn vẫn còn hồn nhiên lau đầu bằng chiếc khăn tắm xanh được, tui thì muốn độn thổ cho đỡ ngượng quá. _Nhóc sao vậy? Tự nhiên quay mặt đi là sao, hihi! Hic, hắn chắc biết rùi mà còn giả vờ hỏi tui nữa… _Thì tại anh làm em giật mình mà! Mà…sao anh không mặc quần áo vào đi… _Ủa, anh thấy có sao đâu! Hic, hắn thấy không sao nhưng tui thì “sao” lắm rùi! _Ờ thì…. _Ủa, nhóc đang đỏ mặt à, hay là nhóc cảm lạnh rồi! Anh xem nào! _Ơ, không, em vẫn …bình thường mà! _Để anh xem nào!
|
Hắn đặt tay lên trán tui rùi ra vẻ như đang chẩn đoán bệnh thật vậy! _Chà, hơi nóng, tim hơi đập nhanh, chắc phải uống thuốc rùi! Rùi tự nhiên hắn nhìn tui có gì đó lạ lắm! Tóc hắn vẫn hơi ướt, rủ xuống trán trông thật đáng yêu, tui thì tim đập như bay, và mặt thì nóng ran cả rùi! _Hùng ơi, được chưa! Xuống trông nhà nhé con, ba mẹ ra ngoài chút! _Dạ ….vâng! Con biết rồi! May quá cơ, may mà hắn đi mặc quần áo vào rùi! Hic, bình tĩnh nào Tú ơi, mày phải bình tĩnh. _Có lẽ em cũng xin phép về thôi anh à! Cũng hơn 3h rồi! _Sao sớm thế nhóc, ở với anh lát nữa đi, đằng nào 4h anh cũng đi tập bóng mà. Mai thi đấu rồi! Giờ nhóc bỏ anh lại thế này, anh biết chơi với ai! Hắn nói như nũng nịu tui, tự dưng tui thấy hắn sao mà giống trẻ con quá cơ! Tui chưa thấy hắn làm thế bao giờ cả, à mà có rùi, sau cái đêm mưa bão hắn ngủ tạm nhà tui một đêm, hắn có “nũng nịu” đòi tui bón cháo cho rùi còn gì! Ôi, trông cái mặt đẹp trai kìa, nũng nịu sao mà trông dễ thương quá thui! Tự dưng tui nhớ lại lời bà hắn, rằng tui nên quan tâm tới hắn hơn! Uhm, bà hắn đã tin tưởng tui, thì tui cũng không nên làm bà buồn chứ! Vả lại, tui cũng muốn được gần bên hắn mà, hii! _Được rồi! _Hì, “iu” nhóc quá thui! Hic, hắn vừa nói gì, “iu”!!!Hic, tim tui đập nhanh quá, mặt tui lại nóng lên nữa rồi! _Hì, bây giờ anh và nhóc đi đâu chút đi. Thực ra hôm nay bọn anh tập bóng hơi sớm đó! _Thế mà anh bảo là 4h đó! _Hì, nếu không thì sao nhóc chịu ở chứ! Hắn đúng là đồ láu cá! Hắn và tui ra xe, rùi đi! Chỉ có cô ta và bà hắn ở nhà. Tự dưng tui lo cho bà hắn quá! _Anh nè, để bà ở nhà một mình như thế, em không yên tâm! _Không sao, anh bảo Thủy rồi, cô ta bảo cô ta sẽ đợi ba mẹ anh về! _Thế chị ấy cũng đồng ý à? _Biết sao được, thì anh bảo anh đưa nhóc về và đi tập bóng luôn mà! Hic, đúng là …tội nghiệp cho cô ta quá thui! Tui và hắn đi ra khỏi cổng rùi, tui ngoái đầu lại căn nhà này, và hình như tui thấy bà đang vẫy chào tui ở trên tầng! _Chết thật anh ơi, em quên chào bà rồi! _Không sao đâu em, bà anh đang ngủ mà. Hic, chắc là tui nhầm, bà hắn đang ngủ mà! _Giờ ta đi đâu anh? _À, anh sẽ đưa nhóc đi một nơi, hay lắm! Thì ra đây là nơi mà hắn bảo hay đây! Quán chè Hương Lan, hắn bảo chè ở đây ngon lắm, ăn vào là nhớ luôn! Quả thực là như vậy, chè mát và ngon quá thui! Mấy cô học sinh trong quán nhìn tui và hắn, rùi lại cười gì đó, tui còn nghe thấy có cô bé xuýt xoa “Anh kia đẹp trai quá”. Chà, đúng là hắn đi đâu cũng được mọi người chú ý luôn! _Bao tiền chị ơi! _20 ngàn em ạ! _…….. _…………… Hắn nhìn tui hơi ngạc nhiên, hôm nay tui chủ động thanh toán mà ^^! _Nhóc sao vậy! Anh mời nhóc mà! _Hì, có sao đâu anh! Coi như là em mời anh, cám ơn vì hôm nay anh mời em cơm trưa đi! Hắn nhìn tui lại cười! Rùi tự nhiên hắn hỏi… _Nhóc giờ phải về luôn thật à? Hay cùng anh đi xem bọn anh tập bóng luôn! _Dạ thôi! Em về thôi ạ! Còn cho bé Mun ăn nữa! _À nhỉ! Chắc giờ nó đói lắm rồi! Vậy là sau đó, hắn chở tui về! Trước khi về, hắn còn ôm bé Mun mà nựng nó chứ: “Mun nhớ chăm sóc cậu chủ cho tốt nhé, đừng nghịch nhiều để cậu chủ buồn nha!” Rùi tui chúc hắn tập luyện tốt và hứa là mai tui sẽ đi, hắn chào tui rùi đi thẳng tới nhà tập. Tui tự nhiên thấy mình sao ấy! Tự dưng trong suốt hai tuần nay, tui đã “đặt” ra cho mình “quy định” là phải lánh xa hắn dần, phải cố không gặp mặt hắn dù hắn có muốn gặp! Nhưng hôm nay sao tui lại “phá lệ” như thế, phải chăng con tim tui suốt hai tuần nay đã chịu quá nhiều tổn thương, và hôm nay lí trí phải chịu thua nó! Hắn bảo tui là sáng mai tới cổ vũ cho hắn, tui đã hứa với hắn, nhưng giờ tui không biết mình có nên đi không nữa! Tui muốn đi lắm, nhưng dường như lí trí tui không cho phép điều đó xảy ra. Tui phải làm sao đây, tui quá phụ thuộc vào hắn rồi chăng, có phải tui sắp hoàn toàn thua con tim tui rùi không? Nếu một người mà điều gì cũng làm theo con tim sai khiến, mà không nghe theo lí trí mình, thì có lẽ cũng là không tốt. Tui nên đi không nhỉ? Sao càng ngày tui càng thấy yêu hắn hơn, và tui có cảm giác là có chuyện gì đó sắp đến với tui, tui không biết nó là xấu hay tốt nữa! Giờ tui thấy hoang mang làm sao, ba mẹ hắn thì cũng tốt với tui thật, nhưng tui cũng không khỏi suy nghĩ và tủi thân cho thân phận mình! Bà ngoại hắn muốn tui bên hắn để động viên hắn nếu mai sau bà hắn không còn nữa, hic, nhưng liệu tui có làm được không? Liệu cháu có làm nổi không bà ơi, khi mà ở bên hắn, cháu chỉ luôn được hắn che chở và quan tâm thui! Khi mà ở bên hắn, cháu luôn bị chị ta chà đạp! Cháu không biết mình phải sao nữa, sao mà những lời nói hồi chiều của chị ta làm cháu suy sụp quá bà ạ! Tuy chị ta nói thật là quá đáng, nhưng cháu có lòng tự trọng của mình, dù chị ta có sai rành rành đi chăng nữa, nhưng lòng tự trọng của cháu thì cháu không thể để mất đi! Huhuh, tui từ trước tới giờ luôn sống “Đói cho sạch, rách cho thơm”, chưa ai nói tui là kẻ lợi dụng người khác cả! Tuy là “cây ngay không sợ chết đứng”, nhưng giờ nghĩ lại những lời lẽ cay độc mà chị ta nói, con tim tui như muốn tan vỡ ra hàng ngàn mảnh nhỏ, tui đâu có đáng tội để chịta nói thế! Chẳng lẽ cứ nghèo đói là chỉ biết đi lợi dụng tình cảm của người khác để lấy tiền bạc thôi sao! Con người ta dù nghèo, nhưng phẩm chất và lòng tự trọng, lương tâm và cả sự trong sạch của họ thì chưa chắc đã “nghèo”, có khi họ còn “giàu” hơi khối người đó! Dẫu biết vậy, nhưng tui buồn lắm! Hắn cho tui bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu niềm tin yêu cuộc sống và bao nhiêu cảm xúc tình yêu, thì chị ta lại cho tui ngần đó cay đắng, tủi nhục, và khiến tui càng thêm mặc cảm, tủi thân về số kiếp của mình! Có lẽ con người ta sẽ sống tốt hơn nếu không yêu một ai đó chăng? Khi mà không phải nhớ tới người mình yêu, không phải chăm lo cho người mình yêu, cũng không phải bận tâm điều gì nhiều cả! Có lẽ là vậy! Hắn và tui quả là hai thế giới xa nhau lắm! Hắn thì có mọi thứ, tui thì không có gì cả, ngoài tình yêu thiết tha, chân thành dành cho hắn thui! Dẫu tui có là một cô gái thật đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc tui sẽ được bên hắn trọn đời để chăm lo cho hắn, huống hồ tui lại là con trai! Huhuhu, càng ngày tui càng thêm yêu hắn, yêu hắn vô cùng; nhưng cũng càng ngày tui càng thêm bẽ bàng đau khổ! Yêu đơn phương phải chăng là điều đau khổ nhất thế gian này? Trời lại sáng rồi, tui lại ra công viên quen thuộc hàng ngày. Đường phố hôm nay thật nhiều cờ hoa và khẩu hiệu chào mừng ngày Quốc khánh của đất nước. Nhưng với tui, chẳng còn nghĩa lí gì cả, bởi vì lòng tui đang nặng trĩu. Tui lặng lẽ bày sách ra, và tui ở đây, tui sẽ không đi cổ vũ cho hắn, mặc dù tui rất rất muốn! Hic, hắn kia rùi, hắn đang tới đón tui rùi, hic, đừng mà! “Anh cứ đi đi, từng tìm em nữa có được không, em van anh đó!”. _Nhóc, ủa, nhóc….không đi cổ vũ cho anh à! Sao nhóc… mang sách ra nữa? _Ơ, em xin lỗi, có lẽ, có lẽ là…không ạ! _Tại … tại sao chứ? Hôm qua… nhóc còn hứa với anh mà! _Ơ, em…em xin lỗi….Tại vì….tại vì…. Tui nghẹn ngào hẳn, tui không thể nói được gì hơn nữa! Đến nước này thì chẳng nhẽ tui lại đồng ý theo hắn đi! Không, không được! Chắc chắn hôm nay cô ta sẽ tới cổ vũ hắn, và chắc chắn cô ta sẽ khinh thường tui biết bao khi thấy tui cũng đến. Tui không muốn bị ai khinh thường, dù người khinh thường tui có đáng khinh thường đến đâu! Trông mặt hắn như thật hụt hẫng, buồn rười rượi, tui lấy làm căm giận lí trí tui quá, tui thương con tim tui quá đi thui, nó như đang tan chảy ra thành bọt nước, tui cũng dường như không chịu nổi rồi! _Tại sao chứ, nhóc trả lời anh đi! Hắn vẫn mềm mỏng với tui! Thà hắn cứ to tiếng với tui, trách tui sao không giữ lời, giờ hắn vẫn nhẹ nhàng thế này, tui thấy có lỗi với hắn và con tim mình quá, tim tui như gào khóc lên từng hồi! _Tại vì tôi đó, hôm nay Tú sẽ không đi đâu với cậu đâu! Hic, tui giật mình quay lại, thì ra là tên Tuấn đó, sao hắn lại đến “đúng lúc” thế không biết, tui không biết nên cám ơn tên Tuấn này hay là giận anh ta nữa! Mà anh ta vừa nói gì nhỉ! _Lại là cậu à? Cậu vừa nói gì? Giọng hắn cứng hẳn lên, nghe hơi bực tức: _Tôi đã nói rồi, Tú hôm nay đồng ý giúp tôi một việc quan trọng, nên cậu bé không đi cùng cậu được! Cậu đi đi, hôm nay Tú sẽ do tôi “phụ trách”!
|
Hic, anh ta vừa nói gì chứ. Tui có nói gì giúp anh ta hôm nay đâu. Chắc anh ta đang “gỡ rối” cho tui đây mà, nhưng tui không thấy biết ơn anh ta chút nào cả, vì trong lời nói của anh ta, tất cả hàm ý như là tui đã “thuộc” về anh ta từ lâu lắm rồi! Hic, tui định cự cãi với anh ta, thì tui chợt nhìn sang hắn! Đôi mắt hắn nhìn tui lạ lắm, cái nhìn khiến con tim tui hơi run lên vì sợ, hình như là hắn thất vọng về tui lắm, trông mặt hắn buồn như thể vừa bị một tên khốn nào đó lừa vậy! Đúng rồi, tui đúng là một tên khốn, huhuu! _Uhm, ….tôi hiểu rồi! Anh hiểu rồi! Chúc nhóc vui vẻ! Nói rồi hắn quay lưng đi, rồi phóng xe đi luôn, tui như muốn gọi hắn lại để giải thích tất cả, để nói lên tất cả nỗi lòng và tình cảm của tui! Nhưng đã muộn rồi, hắn đi rồi, hhuhuhuhu! Tim tui đau quá, có ai hiểu cho nỗi đau này không, huhuh! _Em đừng khóc nữa, để….! _Anh buông tôi ra, tại anh….tại anh cả đó! _Uhm, cho anh xin lỗi, về chuyện hôm qua nữa! Anh đã quá nóng nảy, nhưng xin em hiểu cho tình cảm của anh, anh yêu em mà, anh ta có yêu em đâu! _Anh thôi đi, anh không hiểu gì cả! Tôi đã nói rồi, tình cảm không thể gượng ép được! _Thế sao em lại tự gượng ép bản thân mình yêu hắn ta, trong khi em biết là em sẽ phải chịu đau khổ! Huhuhu! Tui không nói được gì nữa rùi! Anh ta nói đúng! Hhuhu, tui yêu hắn chẳng lẽ là sai sao? Chẳng lẽ những tình cảm, tình yêu của tui dành cho hắn không đúng sao? Tại sao chứ! _Cám ơn anh! Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì tôi biết, tôi vẫn sẽ yêu anh ấy! _Em mê muội quá rồi! Sao em lại tự làm khổ mình như thế! Em yêu hắn ta, thế hắn ta có yêu em không! Mà dẫu hắn ta có yêu em đi chăng nữa, thì em và hắn ta liệu có hạnh phúc được dài lâu không! _Thế còn anh, dù tôi có yêu anh, thì anh có hạnh phúc được dài lâu không? _Tôi sẵn sàng bỏ tất cả vì em! _Anh điên rồi, anh đi đi cho tôi nhờ! _Được rồi, anh sẽ đi, và anh mong em sẽ nghĩ lại Tú à! Anh luôn đợi em! Anh ta đi rồi! Huhuh, sao giờ tui thấy hối hận quá! Sao tui lại vì sợ bị chị ta làm tổn thương lòng tự trọng mà đối xử với hắn như thế chứ! Bà hắn đã nói là hắn rất cần sự quan tâm của những người mà hắn yêu thương, vậy sao tui lại làm thế với hắn chứ, huhuhu! Nhưng tui có phải là người hắn yêu thương không, huhu! Bà ơi, có lẽ cháu không thể hoàn thành lời hứa với bà được nữa rồi! Cháu xin lỗi bà nhiều lắm, huhuu! Cả sáng nay, có bao lượt người tới mua sách tui cũng không nhớ nữa, tui như đắm chìm trong tiếng thổn thức của con tim đang thoi thóp! Tui chỉ muốn về nhà lúc này và khóc lên thật to thui! Mà trưa rồi, có lẽ tui nên về thui, tui không muốn bán sách thêm chiều nay nữa! Tui sợ phải đối mặt với hắn nếu hắn qua hàng sách của tui chiều nay, tui sợ lắm! Tui sợ mình sẽ không biết nói sao cho hắn hiểu cho tui, tui sợ mình sẽ lại thua con tim tui, để rồi khóc lên và hắn sẽ biết tất cả, và rồi chính tui lại là kẻ làm cho hắn và cô ta bất hòa. Tui không muốn vậy! Tui dù sao cũng chỉ muốn tốt cho hắn thui! “Anh có hiểu lòng em không anh Hùng ơi? Anh đừng trách em nhé, em không thể chịu đựng thêm đau khổ nữa, mặc dù em rất yêu anh! Có lẽ tại tình yêu của em chưa đủ lớn để lấn át nỗi đau khổ chăng, phải vậy không anh? Nhưng không, anh có yêu em đâu, chỉ có mình em là yêu anh rất nhiều thôi! Tình yêu đơn phương của em không đủ sức để làm em quên đi thân phận mình, không đủ sức để lấn át lí trí em! Thà rằng anh yêu em, thà rằng chúng ta yêu nhau, thì em sẵn sàng hi sinh cả bản thân em, em sẵn sàng chịu đựng tất cả những gì cô ta nói! Nhưng đâu phải như thế, anh đâu yêu em, anh chỉ coi em như người em nghèo khổ đáng được chở che thôi, huhu! Em sợ lắm anh ơi, em không muốn xa anh chút nào cả, em cũng không muốn làm anh buồn đâu! Anh buồn thì lòng em cũng đang đau như cắt đây, anh có biết không hỡi người yêu dấu!”. ************************************************** * Trời đã ngả về chiều muộn! Tui như vẫn ngóng chờ hắn sẽ tới bên tui, tui như vẫn ngóng chờ hắn tới để tui giải thích cho hắn mọi chuyện! Nhưng để làm gì chứ? Tui sẽ giải thích với hắn thế nào, huhuh! Thui, có lẽ hắn không đến thì sẽ tốt hơn cho tui! Tui lặng lẽ bước vào nhà! Trời về đêm rùi! Chắc là hắn vẫn đang giận tui lắm, tui đã thất hứa với hắn! Tui cũng còn giận tui nhiều lắm! Tui muốn khóc quá, huhu! Tui lại đốt chiếc nến cốc hắn tặng tui, tui nhìn vào đó! Tui vẫn như thấy ánh mắt hắn và nụ cười hắn khi hắn nhìn tui, tất cả như mới hôm qua thui, vậy mà giờ như đã xa lắm rồi! Bé Mun chợt lục lọi vào bình thủy tinh đựng những ngôi sao giấy màu tui đang gấp, tui vội đỡ lấy! Tui sợ nó vỡ ra, như con tim tui vậy, tui không thể để nó bị vỡ, vì đó là những điều ước mà tui dành tặng hắn. Tui bần thần ngồi gấp những vì sao ước, tui cũng không hiểu mình gấp chúng làm gì nữa! Có lẽ từ giờ hắn và tui sẽ không gặp nhau nữa đâu! Nghĩ vậy mà tui lại rơi nước mắt rồi! Nhưng tay tui vẫn gấp, đây là ngôi sao thứ 765 rồi, tui sẽ hoàn thành nó, vì tui đã hứa với con tim mình rồi! Gió trong đêm thu đang thổi, ngọn lửa trong cốc nến hơi lung lay, nhưng nó sẽ không vụt tắt, vì nó đang được cái cốc che chở. Và cậu bé nghèo bán sách vẫn ngồi đó, tay cậu vẫn gấp tỉ mẩn từng ngôi sao giấy bé nhỏ, bình thủy tinh đựng chúng càng ngày càng đầy lên, và nó sẽ thật đẹp biết bao khi trong nó đựng một ngàn ngôi sao ước! ************************************************** * Đã hai ngày trôi qua, hắn vẫn không tìm tui! Trong suốt hai ngày này, tui không gặp hắn lần nào, không nhìn thấy hắn ở đâu cả, dù chỉ là một lần thui! Dù chỉ là một lần thôi, các bạn biết không! Tui nhớ hắn lắm, tui nhớ hắn vô cùng! Tui nhớ ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn, tui nhớ khuôn mặt hắn, tui nhớ từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc tui của hắn, tui nhớ từng phút giây được bên hắn, tui nhớ từng hơi thở, tiếng nói của hắn! Nỗi nhớ giờ biến thành lưỡi dao sắc, đâm tim tui như tan nát cõi lòng. Tui ngồi ở công viên bán sách nhưng tâm trí tui thì luôn nghĩ về hắn khôn nguôi, con tim tui như sôi sục, bồi hồi! Tui ân hận lắm, hhuhu! Tui không nghĩ là nỗi nhớ về hắn lại làm tui đau khổ tới mức này, sao chứ! Thà rằng tui cứ làm theo lời tui đã hứa, thà rằng tui đừng đối xử với con tim mình như vậy, thì giờ có lẽ lòng tui đã không tan nát như thế này! Cả hai ngày vừa qua, lúc bán sách thì tui cứ quay ngang quay ngửa như ngóng chờ một ai đó, thỉnh thoảng tim tui lại đập thật mạnh khi thấy ai đó vô tình đi ngang qua! Nhưng đều không phải, họ đều không phải là hắn, họ chỉ là những người qua đường, những người mua sách của tui, rùi họ lại đi! Càng nhớ về hắn, tui càng thấy căm giận bản thân và lí trí mình hơn, liệu có ai khi yêu lại nghĩ như tui không? Ghế đá nơi đây vẫn còn, biết bao kỉ niệm tui và hắn đã ngồi nói chuyện ở đó, ăn trưa ở đó, và những giấc mơ trưa ngắn ngủi, êm đềm nơi đó! Giờ tui thấy nhớ, nhớ lắm, mùi hoa sữa phảng phất đâu đây, có cô bé đang cầm chiếc trong chóng trong gió mà chạy tung tăng! Ôi sao, có khi làm trẻ con còn thích! Không phải lo vướng bận chuyện gì, cũng chẳng phải nhớ thương và đau khổ vì ai, chỉ cười đùa trong tiếng cười hồn nhiên, trong sáng của cuộc sống. Chiều sắp qua đi, nhưng tui vẫn ngồi đó, không chịu về! Tui ngồi đó, nhưng đôi mắt tui, con tim tui lúc nào cũng dõi theo hắn, nghĩ về hắn! Tui bần thần nhìn những cặp vợ chồng hạnh phúc cùng nhau về sau giờ tan sở, tui lặng lẽ nhìn ngắm từng đôi yêu nhau đang vui đùa bên hồ nước! Tui vẫn ngồi đây, và ao ước, như muốn kêu gào thời gian hãy quay trở lại, quay trở lại để đi cổ vũ cho hắn, để rồi nói lời yêu thương với hắn, mặc cho hắn có đồng ý hay không, mặc cho tui có xót xa, ân hận hay không! Giờ tui sắp không chịu được rồi! Hắn đã bỏ tui thật rùi, dù hắn bảo sẽ ở bên tui, nhưng có lẽ tui đã làm hắn quá buồn và thất vọng, thất vọng tràn trề, thất vọng đến nỗi hắn đã rời xa tui mà không một lời từ biệt, cũng như chính tui đã đối xử lạnh nhạt và tàn nhẫn với hắn vậy! Tui không biết hai ngày nay hắn đã đi đâu, hắn đã làm gì, và giờ hắn đang ở đâu, tui chỉ biết là con tim tui, và cả tui nữa, đều nhớ hắn vô cùng. Giờ nếu hắn xuất hiện, về lại bên tui, thì tui thề, tui thề tui sẽ nhào tới mà giữ hắn lại thật chặt, để khóc cho giọt nước mắt tan đi nỗi nhớ, để nói hết nỗi lòng của tui, để cho hắn biết được tui yêu hắn nhường nào, và để hắn biết được tui chưa bao giờ muốn xa hắn, muốn lạnh nhạt với hắn cả! Thế nhưng, rồi sự đời không ai lường được! Hôm nay đã là ngày thứ 3 mà tui không được gặp hắn, được nghe hắn nói, hắn cười, được đắm say trong đôi mắt và nụ cười ấm áp của hắn! Tui tỉnh dậy trong một buổi nắng sớm mùa thu hiền hòa, hôm nay liệu hắn có tới không, hắn có tới với tui nữa không! Tui sẽ đợi, tui sẽ chờ! Hôm nay cũng là ngày đặc biệt, dù là không đặc biệt với tui! Hôm nay là 5/9, ngày lễ khai giảng của cả nước! Tui tuy không còn được đi học nữa, nhưng hôm nay tui vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, màu áo của lứa tuổi học trò hồn nhiên và đáng yêu! Tui lại đạp xe trên đường, tui lại tới công viên. Tui như thấy mình cũng đang là một học sinh, tui hòa cùng các bạn học sinh cùng trang lứa quanh tui, họ đang vui cười bên nhau, nô nức đạp xe tới trường dự lễ khai giảng năm học mới! Tui dường như thấy mình hòa vào đó, hòa vào niềm vui tựu trường của họ, hòa vào tuổi học trò mộng mơ và nhiều mơ ước! Tui cũng mặc áo trắng mà, tui lại vẫn là teen nữa, tui lại đang đi cạnh họ nữa! Nhưng không, tui không thể là họ được, tui không được đi học nữa, tui không đủ khả năng kinh tế và thời gian để tự cho phép mình được đi học nữa, tui chỉ lặng thầm theo sau các bạn đó, tui chỉ thấy mắt mình cay cay, rùi nước mắt tui lại rơi! Tui nhớ lại ngày xưa, khi mà những ngày tui còn bên ba mẹ tui! Cứ mỗi dịp khai giảng năm học mới, mẹ tui lại bắt tui phải dậy sớm, rồi mẹ là bộ đồng phục áo trắng, quần đen cho tui, cho chúng thật tươm tất và phẳng phiu, rùi mẹ đèo tui trên xe máy, tui hồn nhiên ăn vội nắm sôi mới mua (vì tui chưa kịp ăn sáng, do hay dậy muộn mà). Tui hòa cùng các bạn, cùng tung tăng vào lớp, cùng có những trò “nhất quỷ, nhì ma”! Nhưng giờ thì khác rồi, các bạn học sinh vẫn tung tăng đi thẳng tới trường, còn tui thì phải rẽ vào công viên, bộn bè với cơm áo gạo tiền, muôn vàn thứ phải lo cho cuộc sống. Tui tuy nghèo, nhưng lúc nào tui cũng ao ước mình được đi học, lúc nào tui cũng thích màu áo trắng tinh khôi, ngời sáng của tuổi học trò mộng mơ! Đã bao năm nay, tui không có ai là bạn, tui sống khép mình, như muốn xa lánh tất cả! Tui luôn ao ước mình được như bao bạn bè cùng trang lứa, được bên cha mẹ, có mái ấm gia đình, có người thương yêu, và được đi học. Tui sẽ khóc nếu như có ai thương hại tui, hay tui sẽ khóc khi tui nhìn thấy những cảnh gia đình sum họp đầm ấm, những cô cậu học trò ngang tuổi tui được tới lớp, tới trường. Và giờ đây, tui đã biết khóc vì nhớ thương, vì đau khổ khi thiếu vắng bóng hắn! Vậy là hắn chắc không tới với tui thật rồi! Đã 8h sáng rồi, đường phố lại vắng bóng đi những tà áo trắng tinh khôi của bao bạn học sinh! Giờ công viên vắng vẻ, có vẻ như guồng quay công việc đã bắt đầu làm việc cho một ngày mới! Giờ này hắn chắc đang trên giảng đường rồi, hắn cũng đang cùng bên bạn bè hắn, và chắc hắn cũng đang vui vẻ bên một ai đó, tui thấy tim mình quặn lên một cái, và mắt tui hơi nhòa đi… _Nhớ bọn chị không em trai? Tui giật mình, và thảng thốt biết bao khi trước mắt tui là “3 yêu nữ” kia! Họ nhìn tui như thể tui là một miếng mồi ngon lắm vậy! Không biết bọn nó chuẩn bị lấy tui ra làm trò gì nữa… _Các… các cô ….đến đây làm gì! _Có gì đâu, tao chỉ trả lại mày nỗi nhục hôm nọ bị mày “tặng” thôi! Mày khiến tao quá bẽ mặt trước anh Hùng, mày biết không! Vì mày cả đó, vì mày mà tao phải chịu quá nhiều ấm ức! _Thế chị tưởng là tui vui sướng lắm à? Chị tưởng là tui vui sướng lắm khi bị các chị hành hạ à! Mà giờ anh Hùng không còn tìm tui nữa, giờ anh ấy không còn tìm tui nữa, các chị đi đi! Tui nói trong hai dòng nước mắt nhạt nhòa, tui đã phải khóc quá nhiều vì sự hành hạ, chà đạp của chị ta rồi! _Hahahaha, anh ấy không tìm mày cũng phải thôi, mày biết vì sao không? Mắt tui như nhòa đi vì nước mắt, vì tủi nhục, và vì bị nỗi nhớ về hắn giày vò. Nhưng tai tui thì vẫn nghe thấy họ nói gì! Tui cũng muốn biết vì sao hắn lại không tới với tui nữa, mặc dù có lẽ là tui đã có đáp án rồi! _Vì….sao? _Vì anh ấy chán mày quá rồi! Vì mày đã làm anh ấy quá buồn! Và hơn cả là anh ấy không đến tìm mày nữa là vì tao! Vì TAO!!!!
|