Từ Khi Anh Đến
|
|
Tui không khóc nữa, nhưng cả người vẫn rung lên vì những cơn nấc liên hồi! Anh ta vừa đi mua băng cá nhân cho tui, anh ta băng những vết thương đang rỉ máu và đang sưng lên cho tui! “Huuhu, em đau quá anh Hùng ơi! Sao anh không ở đây để che chở cho em nữa!”. Tui lại trào nước mắt ra! Làm sao hắn mà có mặt ở đây được, hắn vẫn đang trên giảng đường mà! Bọn chúng là lũ khốn nạn, lũ đạo đức giả! Tui…. tui …giờ tui chỉ muốn hắn ở bên tui, để tui khóc trên vai hắn, để tui kể hết cho hắn những gì mà tui đã phải chịu đựng! Hhuhu, nhưng tui không thể làm thế được, lí trí tui không cho phép tui làm như thế, tui không thể làm như thế được! Tui không thể để hắn phải bận tâm đến tui nhiều nữa, để hắn phải lo lắng quá nhiều cho tui nữa! Không, tui không muốn mình tiếp tục, tiếp tục bị như thế này! Hhuhu, tui phải làm sao đây! Chẳng lẽ ông Trời bắt tui phải quên hắn thật sao, chẳng lẽ ông bắt con tim tui phải chịu tan nát thành bọt biển thì ông mới vừa lòng hay sao hả ông Trời, huhu! Con không muốn ông ơi, con đã hứa với lòng mình là con sẽ mãi yêu hắn, con không muốn quên hắn ông ơi, con không muốn, không muốn chút nào cả! Anh ta băng xong cho tui, nhưng cũng không hỏi gì về chuyện vừa rùi nữa! Mà dẫu anh ta có hỏi, tui cũng sẽ không trả lời! Đây là chuyện riêng của tui, dù tui có chịu oan ức, nhưng tui cũng không muốn để ai phải thương hại cho tui, tuy tui đã khóc trước mặt anh ta, nhưng tui không muốn để ai thấy mình yếu đuối cả, kể cả với hắn! _Em còn đau lắm không? _Cám ơn… anh, em…. không sao ạ! Thi thoảng tui vẫn khẽ nấc lên! Mà anh ta là ai vậy nhỉ? Sao tui trông mặt anh ta mà thấy quen quá, hình như tui đã gặp ở đâu thì phải! _Cám ơn anh, nếu …không có anh thì…. Mà… anh là… ai vậy? _Không có gì đâu em, anh thấy việc bất bình, nên ra tay cứu giúp thôi. Anh là Tuấn, 21 tuổi. Còn em là… _Dạ, em là Tú, em bán sách…ở đây… Nói tới đây thì cổ họng tui nghẹn lại. Bao nhiêu người bạn sách thân yêu của tui giờ đã tan thành giấy vụn! Tui lại trào nước mắt.May mà bọn chúng “quên” không xé quyển sách truyện dân gian mà hắn tặng tui! Tự nhiên anh ta nhanh tay hơn tui, nhặt nó lên và tui giành lấy nó vội vàng từ tay anh ta! Có lẽ tui vẫn còn bị ám ảnh bởi lũ khốn đó, tui phải bảo vệ những gì là của hắn tặng tui, tui sẽ không để ai làm hại nó! _Hình như anh đã gặp em ở đâu đó rồi! _Dạ, sao..ạ? _Trông em quen lắm! Không biết có phải em là cậu bé mà anh gặp ở đêm thi khiêu vũ 14/7 không? Tui nhớ ra anh ta rùi, thì ra anh ta là người mà tui đã va phải khi đang “chạy trốn” trong nước mắt! Hic, vậy đây là lần thứ hai anh ta gặp tui, cả hai lần tui đều trong nước mắt! _Hic, vậy hóa ra…là anh à! _Uhm, chúng ta có duyên ghê! Không ngờ lại gặp em ở đây! Mà cả hai lần gặp đều thấy em khóc chứ! ^^! Hic, tui có phải mong mình như thế đâu! Nhưng quả thực, dù sao thì tui cũng phải cám ơn anh ta. Nếu không chắc giờ tui được mọi người qua đường đưa đi viện quá! Lũ khốn đó thật đốn mạt, tui không biết giờ mình phải làm sao nữa. Tui thấy thật hoang mang và vô cùng tủi nhục! Anh ta nhìn tui, cái nhìn có gì đó hơi lạ. Nhưng tui nhìn anh ta, tui không thấy có chút gì ấm áp và yên tâm ở anh ta! Có lẽ cảm giác đó chỉ xuất hiện mỗi khi tui nhìn hắn thui! Chưa bao giờ tui cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn mỗi khi bên hắn cả! Giờ anh ta tuy có đang vỗ về tui, nhưng tui vẫn không thấy có chút gì là khá hơn cả! Tui chỉ cần hắn ở bên tui thui, hhuhu. Tui muốn được hắn vỗ về, được hắn quan tâm, tui muốn hắn nhìn và nở nụ cười với tui, để lòng tui tan đi băng giá và đau khổ lúc này! _Hình như cuốn truyện này rất quan trọng với em! _Dạ vâng, em không thể để mất nó ạ! _Tại sao vậy? Anh ta hỏi nhiều quá, tại sao chứ! Vì đó là quà của hắn, tui không bao giờ để ai đụng đến nó, làm hại nó, không! Mà anh ta tò mò quá, tui không trả lời… Rùi cả buổi sáng hôm đó, có anh ta bên cạnh trò truyện như một người bạn, tui cũng nguôi ngoai, quên đi được phần nào nỗi đau. Thì ra anh ta giờ đang là sinh viên trường Xây dựng, trước kia đã từng là một cầu thủ trong đội bóng đá nam U18 của thành phố. Thảo nào mà trông anh ta cao lớn, khỏe khoắn như thế! Trông kĩ thì anh ta không thể nào đẹp trai bằng hắn, nhưng có vẻ gì đó từng trải và kinh nghiệm, tui cũng không rõ nữa! Nói chuyện với anh ta mà tim tui cứ bồi hồi nghĩ về hắn, nghĩ về tình yêu, nhân phẩm và lòng tự trọng tui bị chà đạp, tui phải làm sao đây, tui tiếp tục giữ trọn tình yêu, không bỏ cuộc, hay tui sẽ phải cố quên hắn? Huhuhu, tui không muốn quên hắn chút nào, hắn là tất cả niềm tin của cuộc đời tui, nhưng tui phải làm sao khi mà con tim và danh dự của tui bị tổn thương, bị chà đạp dã man như thế này! Tui sắp không chịu đựng nổi rùi, hhuhhu! Anh ta cứ liên tục hỏi tui về gia đình, về cuộc sống của tui, về cả công việc và cả nhà tui nữa! Tui không ưa cách anh ta nhìn tui và cách anh ta hỏi han tui như thế, vả lại tui đâu còn tâm trạng gì mà trả lời chứ! Thui, có lẽ tui nên về sớm, về đi thui! Áo tui cũng rách một bên rùi, tui có ở lại chắc cũng sẽ là hình tượng nhếch nhác đáng cười cho những ai vô tâm qua mà nhìn thấy! Thế là tui về, anh ta đề nghị chở tui về, nhưng tui không đồng ý! Tui không biết anh ta là người như thế nào, vả lại dù anh ta là ân nhân của tui hôm nay, thì con tim tui cũng không cho phép mình làm vậy! Tui yêu hắn, và tui không muốn có chút hành động nào “trái” với con tim tui, dù cho nó không có gì là xấu xa cả! ************************************************** Tui về tới nhà rùi, mới có gần 11h trưa thui. Tui buồn lắm, buồn quá thui! Nhìn đôi thiên nga hạnh phúc bên nhau mà lòng tui đau như cắt, tui phải làm sao đây,huhhu! Sao lúc nào tui cũng phải khóc thế này, sao tui không cứng rắn được như Lâm, sao tui mau mềm yếu thế! Tui đã từng tưởng tui là người rất gan góc, rất kiên cường, nhưng không! Tui hoàn toàn yếu đuối, hoàn toàn thấy mình thật bé nhỏ mỗi khi được hắn chở che! Tui chưa bị ai đánh bao giờ cả, tui luôn cố sống cho thật tốt, hầu như ai cũng quý tui, hầu như là vậy! Nhưng sao giờ tui lại bị đối xử như thế này, sao tui lại bị đánh, bị hành hạ như thể tui làm việc gì quá xấu xa như vậy? huhuuh! Chẳng lẽ yêu hắn là tui phải chịu khổ như thế này sao? Chẳng lẽ tui cứ mãi mềm yếu mà đợi hắn che chở tui sao? Huhuh, tui sẽ ra sao nếu một ngày mai không có hắn bên tui! Tui có nên yêu hắn nữa không, tui có nên nghe theo con tim mình nữa không, huhu! Thật lòng tui yêu hắn lắm, hắn đã cho tui quá nhiều, hắn đã sưởi ấm tâm hồn tui, đem tình yêu thương và sự chia sẻ, cảm thông tới cho tui, và hơn hết là hắn rất tốt với tui, hắn chưa bao giờ làm tui buồn cả, chỉ có tui tự làm tui buồn khổ thui! Có lẽ sẽ là như vậy, tui đâu có là gì của hắn, rùi một ngày nào đó, hắn cũng sẽ phải lấy vợ, hắn có cả một gia đình và sự nghiệp để chăm lo, hắn đâu còn thời gian mà bên tui! Vả lại chưa chắc lúc đó hắn đã còn nhớ tui-một kẻ nghèo khổ mang con tim luôn hướng về hắn! Lúc đó chỉ có tui hứng chịu đau khổ, nhưng tui có quyền gì mà bắt hắn phải bên tui chứ, huhu! Thà rằng… thà rằng từ bây giờ, tui nghe theo lí trí tui, để mai sau tui sẽ không phải đau khổ nhiều. Hạnh phúc thì có lẽ cả cuộc đời của tui sẽ không có nữa, nếu hắn ra đi. Tui biết vậy, nhưng mà có phải thời gian sẽ xóa nhòa đi mọi khổ đau không? Có phải con tim tui sẽ được xoa dịu dần bởi liều thuốc là thời gian không? Tui không biết nữa, có lẽ sẽ tốt hơn khi điều đó là sự thật! Hắn luôn bên tui, hắn càng bên tui nhiều, thì tui càng thêm yêu hắn! Vậy liệu khi tui không gặp mặt hắn nữa, thì có lẽ tui sẽ dần dần quên được hắn chăng? Tui không biết mình phải làm gì bây giờ nữa, huhu! Tui không thể chịu được thêm nữa! Sao cô ta lại không chịu hiểu cho tình cảm của tui, sao cô ta cứ phải chà đạp tui như thế, sao cô ta lại quá nhẫn tâm như vậy! Có phải người nhẫn tâm luôn là kẻ mạnh không? Vậy tại sao tui không nhẫn tâm, sao tui lại không kiên cường lên nhỉ? Tui đã quá mềm yếu rùi, giờ có lẽ tui cần phải cho mình một cuộc sống riêng thui, cả hắn nữa! Hắn và cô ta đã được hai bên gia đình “sắp” sẵn rùi! Quả thực, nếu cô ta không quá tiểu nhân và đê tiện, thì có lẽ hắn và cô ta thật đẹp đôi! Vậy tui yêu hắn là sai thật sao? Nếu tui là cô ta, liệu tui sẽ làm thế nào? Tự dưng chồng tương lai của mình lại dành thời gian quan tâm tới một người khác, thì thử hỏi ai mà không tức chứ! Nhưng hành động của cô ta quá nhẫn tâm và tàn ác, huhu! Mà cho dù hắn và cô ta không được “sắp” sẵn như thế, thì hắn và mày cũng không bao giờ có được một kết cục đẹp được Tú à. Mày và hắn cùng là con trai, vả lại hắn đâu có biết tình cảm của mày, mà dẫu có biết được thì cũng chưa chắc hắn đã yêu mày, mày xem lại mày xem, cô ta tuy nhẫn tâm nhưng nói cũng có phần đúng đó! Mày là ai mà mày đòi với cao? Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc mau chóng, và chỉ có mày là người chịu khổ đau! Giờ mày dứt ra vẫn còn kịp, đừng quá lún sâu vào như thế! Hãy để cho lòng tự trọng không bị tổn thương! Mày nghĩ lại xem, trước kia cho dù là nắm sôi nhỏ, mày có dám nhận không của ai bao giờ chưa? Vậy mà tự nhiên từ khi quen hắn, mày lại để mày nợ hắn nhiều như thế, chẳng phải dần dần như thế là mày đang lợi dụng tiền bạc hắn sao! Cô ta nói tuy có nhẫn tâm, nhưng nếu như một thằng nghèo nát mồng tơi như mày mà được hắn quan tâm như thế, thì không chỉ riêng cô ta, mà cả thảy mọi người sẽ nghĩ rằng mày đang lợi dụng tiền bạc hắn! Lòng tự trọng mày đâu rùi! Mày cứ tận hưởng niềm hạnh phúc đơn phương và nhỏ nhoi kia đi, liệu mày có sống nổi khi mai sau nó biến mất không, liệu mày có còn trong sạch khi mày ngày càng nợ hắn nhiều không! Không, mày phải xa hắn đi, như thế là cách tốt nhất! Nếu mày là con gái, thì mọi chuyện có lẽ sẽ không như thế! Nhưng mày có thân xác của một thằng con trai, mày sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc với hắn đâu, mày hiểu không! Chi bằng bây giờ “lửa” mới “nhóm nhem”, hãy dập tắt nó đi, đừng để nó cháy to lên rồi khi băng giá tràn đến, nó sẽ bị dập tắt không thương tiếc, mày thích cái nào hơn?? Thà rằng giờ mày phải thật gan góc, thật kiên cường, mày phải dần dần chủ động xa hắn ra, thì mày sẽ giảm bớt được đau khổ về sau, khi mà một điều chắc chắn xảy ra là hắn sẽ phải lấy một ai đó, mà người đó không phải là mày! Huhuhu, không, lí trí ơi, đừng tàn nhẫn như thế chứ! Không, tui không muốn xa hắn, hắn là niềm tin trong cuộc đời của tui. Cuộc đời tui đã có quá nhiều mất mát và đau buồn, con tim tui đã luôn lạnh lẽo và cô đơn biết nhường nào! Nhưng từ khi hắn đến, con tim bé nhỏ của tui đã được sưởi ấm bằng ánh mắt và nụ cười, sự quan tâm và chăm sóc của hắn, lẽ nào giờ tui lại phải nhẫn tâm với chính con tim tui như vậy! Nhưng…nhưng có lẽ sự thật mãi là điều không thể thay đổi! Rồi sẽ có một ngày hắn phải lấy vợ, và tui vẫn yêu hắn, tui biết chắc là vậy! Vậy thì … tại sao tui yêu hắn, tui lại không muốn hắn được hạnh phúc chứ! Có, tui luôn luôn và mãi luôn mong hắn sẽ được hạnh phúc, và có lẽ tui nên ra đi, tui nên rời xa hắn! Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn cho cả tui và cả hắn, và cả cô ta nữa! Trời đã về xế chiều, tui đã không ra hàng sách của mình nữa, tui không đủ can đảm để ra nữa! Tui sợ lắm, tui sợ gặp ánh mắt và nụ cười ấm áp của hắn, tui sợ lí trí mình sẽ tan chảy theo con tim, hhuu, tui sợ lắm! Tui nhớ hắn lắm, huhuu! Tui mong hắn ở bên tui, hắn quan tâm tui, chỉ như vậy thui! Nhưng không thể, tui không thể để mình mãi phải khóc, rùi lại chìm đắm trong khổ đau của niềm hạnh phúc nữa! Tui phải xa hắn thật sao, tui không muốn đâu, huhuuh! “ Em nhớ anh lắm anh Hùng ơi, anh là tất cả niềm tin và niềm hạnh phúc trong cuộc đời em! Em yêu anh, nhưng em không thể khiến cho anh được hạnh phúc! Vậy thì em sẽ ra đi, như thế sẽ tốt hơn cho em, và ,…huhuhu! Em sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc!”. _Nhóc ơi, nhóc có ở nhà không? Tui vẫn khóa chặt cửa. Tui cố gắng nén nước mắt vào trong! Không, tim ơi, mày đừng bắt tao phải mềm yếu thêm chút nào nữa! Tao cũng muốn ra ngoài mà sà vào trong vòng tay hắn lắm, nhưng không! Tao không thể, tao không thể, mày hãy hiểu cho tao với, huhu! _ “Miu cưng” ơi! “Miu của anh” chưa về à!
|
Tui nằm trên giường mình, nghe hắn gọi tui ở bên ngoài mà tui bật khóc! Tim tui đau nhói lên từng hồi! Hhhuhu! Không được, dù có cắn nát cả đôi môi mình ra, tui cũng không được bật khóc thành tiếng, tui cũng không được cho hắn biết là tui đang khóc ở đây, khóc vì những điều mà tui đang gặp phải! Tui muốn lao ra ngoài, mà khóc trên vai hắn, cho hắn vỗ về, để rùi từ đó, tim tui lại được sưởi ấm bởi ánh mắt và nụ cười của hắn, huhuh! Đừng tàn nhẫn với con nữa ông Trời ơi, con yêu anh ấy, sao ông cứ phải lấy con ra làm trò chơi thế, huhu! Rùi tui nghe thấy tiếng xe của hắn phóng đi, chắc hắn vừa từ công viên trở về! Hắn chắc đã ngạc nhiên lắm, vì tự dưng chiều nay tui lại không đợi hắn như mọi hôm nữa, chắc hắn nghĩ là tui mệt nên về sớm. Rùi khi không thấy tui về nhà, chắc hắn nghĩ là tui lại đi đâu đó! Huhuhu, tui mở cửa chạy ù ra ngoài, bóng dáng hắn đã khuất xa! Tui bật khóc thành tiếng! “Anh ơi, em không muốn tàn nhẫn với chính em như vậy đâu! Em yêu anh lắm, anh có biết được tình yêu của em dành cho anh không? Em luôn mong anh sẽ mãi bên em, nhưng em không nên ích kỉ mà giữ anh bên mình như vậy! Em đã nợ anh quá nhiều! Anh còn có cuộc sống và gia đình anh nữa! Vậy đừng tìm em nữa! Hãy coi như em chưa từng xuất hiện trong đời anh, anh nhé! Em cũng sẽ cố như vậy, em cũng sẽ cố coi như anh chưa từng bước tới bên em, hhuuuhu! Em sẽ cố, mặc dù em biết là em không bao giờ quên được anh đâu, người yêu dấu hỡi!”. Tui bước vào sân mà lòng quặn thắt, tim tui quặn lên từng hồi. Bé Mun thì đang nghịch ngợm mảnh giấy gì đó trước cửa. Sao lại có mảnh giấy ở đó nhỉ? Chẳng lẽ…. “Nhóc à, anh không biết tự dưng hôm nay nhóc làm sao mà không đợi anh như mọi chiều nữa? Anh về nhà nhóc tìm nhóc mà cũng không thấy nhóc ở đâu! “Miu lười” của anh chạy đâu rồi! Anh thấy lo cho “miu cưng của anh” quá! Nhóc về nhà rồi thì nhớ nghỉ ngơi, rồi đừng làm gì quá sức nhé, không thì ốm lại khổ đó!” Anh Hùng! Vừa đọc mảnh giấy ghi lời nhắn nhủ của hắn để lại, tui vừa khóc như mưa. Tim tui lại thổn thức, tui thấy như có cả ngàn luồng điện chạy vào tim vậy! “Huhuhu, anh ơi, đừng quá tốt với em như thế có được không! Anh đừng khiến em thêm yêu anh nữa, em đau khổ lắm rồi anh có biết không? Anh đừng làm con tim em rớm máu thêm lần nào nữa! Em muốn quên anh nhưng sao anh lại tốt với em quá như vậy! huhuhuhu! Tui cầm mảnh giấy rùi ghì sát nó vào ngực, gần nơi con tim đang thổn thức! Tui như vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm của hắn dành cho tui ở nơi con tim đang rớm máu! Tui phải làm sao đây! Ông Trời ơi, ông tha cho con đi, rùi mai sau ông muốn làm gì con cũng được! ************************************************** Một ngày nữa lại tới! Tui vẫn phải bán sách mà kiếm sống thui! Tui đạp xe trên con đường ngập tràn mùi hoa sữa mà lòng thấy buồn vô hạn! Hôm nay trời không nắng, có từng đám mây trôi lững lờ xếp sát nhau! Chắc mùa bão lụt sắp đến rồi đây! Cái nắng oi ả sắp phải nhường chỗ cho những trận mưa như trút nước rồi! Và những lần như thế, tui lại phải nghỉ bán, vì trời mưa, mà cũng vì chẳng có ai đến mua cả! Hôm nay tui mặc áo dài tay để che đi những vết cào cấu của lũ khốn nạt sáng hôm qua! Đầu tui vẫn còn hơi đau, nhưng tui đã bôi dầu rùi! May mà mặt tui đã bớt đỏ, những vết tay của chúng không in trên mặt nữa, nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể biết mặt tui không được bình thường như mọi ngày! Hàng sách của tui giờ không còn nhiều lắm, hôm qua lũ chúng nó đã xé tan đi quá nửa, nhưng tui vẫn phải đi bán thui, vì miếng cơm manh áo! Công viên đây rùi! Mùi hoa sữa lại phảng phất đâu đây, tui như vẫn còn thấy hãi hùng vì trận đánh của chúng nó ngày hôm qua! Tui không muốn nhớ đến nó nữa! Bỗng tui cảm thấy một bàn tay từ phía sau che mặt tui lại, một bàn tay to và rất ấm áp! Tui vội vàng quay phắt lại, gạt nó ra, kí ức trận đòn ngày hôm qua như hiện ra trong tui! Và…và… ánh mắt này, nụ cười này, và… và con tim tui như thật ấm áp, nhưng rồi nó nhói đau một cái, lí trí tui như “tỉnh giấc” _Anh…..Hùng…Sao hôm nay anh…lại ra đây?? _Nhóc làm sao thế? Sao tự nhiên mặt nhóc bị thế này! _À….à….tại vì tối qua em nằm mơ sợ quá, nên tự …lấy tay … cào vào mặt mình ạ,hiihi! Tui sắp khóc rùi! Tui lại nói dối hắn và dối cả lòng mình!Sao hắn lúc nào cũng quan tâm tui, khiến tui lại trở nên mềm yếu, muốn gục ngã và khóc quá! Nhưng tui phải cố mà can đảm lên, hắn lo cho tui quá nhiều rùi, tui không thể để cho hắn lo cho tui nhiều mãi như thế được! Tui phải dằn lòng mà quên hắn đi! _Nhóc nói thật không đó! Tự nhiên anh thấy nhóc hôm nay sao đó! _Sao… là sao ạ? _Anh thấy nhóc hôm nay … lạ lắm! Hình như nhóc đã khóc phải không? _Anh…đừng đùa mà! Sao em lại khóc chứ, hihi! _Uhm, có thể là anh nhầm! Nhưng rõ ràng thái độ nhóc hôm nay lạ lắm đó nha! Tui cười một cái cho hắn yên tâm. Mặc dù lòng tui đau như cắt! _Em không sao! Cám ơn anh nhé! Mới sáng sớm anh ra thể dục à? _Không, tại vì anh lo cho nhóc quá! Chiều qua nhóc đi đâu vậy? Nhóc làm anh thấy lo quá! _Dạ, em về sớm, ghé qua chợ mua chút thức ăn ạ! _Uhm, vậy thế thì anh yên tâm rùi! Anh đi học nha, kẻo lại muộn giờ! Rùi tự nhiên, anh ta (Tuấn) xuất hiện, tim tui như muốn bay ra vì giật mình: _Chào Tú! Ai đây vậy em? _Hơ…. Chào anh Tuấn! _Ai thế nhóc? Hắn cũng hỏi tui, tui phải làm sao đây! Ôi, anh đi giùm tui đi Tuấn ơi, anh mà ở đây, nhỡ đâu lại “bép xép” chuyện tui hôm qua bị đánh thì tui hận anh cả đời đó, “ân nhân bất đắc dĩ” ạ! _À, giới thiệu với anh Hùng, đây là anh Tuấn, …. À,….một người bạn…..tình cờ em quen được … ạ! Còn đây là anh Hùng! Là… _Chào cậu, rất vui khi được biết cậu! Hắn chủ động bắt tay anh ta trước, cái nhìn của hắn vào anh ta có vẻ không được thân thiện cho lắm! _Uhm, tôi cũng vậy! Nhưng có lẽ… vui đến mấy cũng không nên…bóp tay chứ! Hắn bỏ tay tên Tuấn đó ra. Hic, tui mong sao cho hắn mau đi học nhanh lên, kẻo tên Tuấn này mà bép xép cái gì nguy! _Anh đi học nhé “miu cưng bé bỏng” của anh! Em giữ gìn sức khỏe và nhớ đợi anh nhé, chiều anh sẽ ghé sang! Nói rùi hắn chào tui và tên Tuấn đó rùi phóng đi! Tên Tuấn này cũng có vẻ không ưa gì hắn, anh ta hỏi tui liền: _Anh trai em à? _Dạ, không ạ! _Vậy đó là ai? Hic, anh ta là gì mà dám “hỏi cung” tui chứ! Là ai thì sao? Là người tui yêu đó, nhưng tui sao nói như thế được! _À… thì cũng như anh thôi! Một người em….ơ…tình cờ quen ạ! _Cũng…tình cờ như anh à? Hic, hết chịu nổi rùi! Người đâu mà lắm chuyện thế chứ! Cũng may nãy hắn đi liền, nếu không chắc tên này bép xép đủ thứ mất! Tui không nói gì, hắn cũng chẳng hỏi gì thêm cả! Rùi cả buổi sáng ngày hôm đó, anh ta không đi đâu, vẫn ngồi ì ra cùng tui ở hàng sách! Quả thực, khi buồn mà có một người bạn tâm sự thì tốt không còn gì bằng, nhưng tui không thích cái nhìn đầy tò mò, và những câu hỏi đặt ra mà anh ta dành cho tui! Tui như thấy anh ta đang “điều tra” tui vậy! _Mà anh không học hả anh? Chẳng phải là anh đang học sao? _À không, trường anh kỳ này học buổi chiều thôi em à! Hic, tui hỏi thế là cố tình đuổi khéo anh ta, mà anh ta còn hồn nhiên như thế được. Anh ta nói chuyện không có gì là vẻ thân thiện cả, mặc dù anh ta luôn cố tỏ vẻ thân thiện với tui, nhưng sao tui chẳng thấy có chút gì là hứng thú! Quả thực, nếu đem so sánh khoản này giữa hắn và anh ta thì anh ta hẳn là bị bỏ xa lắc. Hắn luôn khiến tui có thể cười lên bất cứ lúc nào, hắn luôn biết cách làm con tim tui xao xuyến và biết cách khiến tui thật vui! Đúng rùi, hắn là niềm tin trong cuộc sống của tui mà, sao tui lại phải rời xa hắn hả lí trí ơi! Tui không muốn chút nào cả! Trưa về rùi, anh ta cũng đã về! Cả buổi sáng nay không còn thấy “3 yêu nữ” kia đến hành hạ tui nữa! Chắc là do anh ta còn ở đây, 3 cô kia muốn làm gì tui cũng chẳng thể! Chiều đến, đường phố vẫn tấp nập như hàng ngày vốn có của nó! Hắn bảo tui đợi hắn ở đây, chiều hắn sẽ ghé qua. Không biết tui có nên đợi hắn không nhỉ? Tui đang cố trốn tránh hắn mà, nhưng tại sao tui lại không muốn về thế này? Sao tui vẫn cứ muốn được nhìn thấy hắn, dù chỉ là nhìn thui, huhu! Nhưng tui ở lại làm gì chứ, tui ở lại thì tui càng thêm đau khổ, tui càng thêm yêu hắn! Tui về thui, tui phải cứng rắn lên, đừng có mềm lòng nữa! Nhưng tui vẫn nấn ná lại! Tui dọn hàng sách của tui, từng quyển, từng cuốn một, một cách rất chậm chạp và vụng về! Tui thi thoảng vẫn ngoái lại phía sau, mong chờ hắn sẽ tới ư? Hay là tui đang sợ hắn tới? Không phải, con tim tui đang đợi hắn, đang muốn được chìm đắm trong sự ấm áp và yêu thương, không, tim ơi, mày đừng như thế, hãy quên hắn đi! Mày đã thuộc về hắn, nhưng tao thì không, mày có hiểu không, tao không bao giờ thuộc về hắn được, huhu! Nhưng thui, “muộn” rùi, hắn đã đến rùi! Đáng lẽ như mọi ngày thì phải hơn nửa tiếng nữa hắn mới tới mà, sao hôm nay hắn tới sớm thế! Thui rùi, tui hoang mang lắm, nhưng con tim tui thì rung động quá rùi, tui làm sao đây? _Sao nhóc dọn hàng về sớm thế? Định không đợi anh à? _A, chào anh! Dạ không! Tại em…thấy hơi mệt thui! _Nhóc của anh vất vả quá thui, thương nhóc ghê luôn! Hắn vừa nói vừa dùng tay quệt mồ hôi trán cho tui! “Anh ơi, anh đừng quá tốt với em như vậy được không! Lí trí và con tim em đang “đánh nhau” nè, chỉ có em là chịu tổn thương thôi, huhuu! Em muốn em sẽ mãi yêu anh, và muốn anh cũng yêu em, nhưng hình như điều đó là hoàn toàn không thể thành hiện thực, anh có biết em đau như thế nào không!”. _Anh…về sớm đi! Hôm nay anh không cần đưa em về như mọi ngày đâu! _Sao vậy nhóc! Hôm nay nhóc làm sao thế?
|
Tui nói ra câu nói đó mà tim đau như bị ai cứa, tui sắp òa lên khóc cùng con tim tui rùi, nhưng lí trí tui không cho phép tui được khóc, nhất là trong lúc này… _Em không sao cả! Chỉ vì…chỉ em …em thấy anh vất vả vì em nhiều quá thôi! _Không sao mà nhóc! Anh tình nguyện chứ có phải ai bắt ép anh chứ! Nhóc sao thế! Anh thấy nhóc hôm nay sao sao ấy! Nhóc mệt lắm à! _Em không sao cả! Anh …về trước đi! Em cũng về luôn …đây! _Khoan đã! Nhóc phải trả lời anh đi chứ! Nhóc làm sao thế? _Em đã bảo em không sao mà! Anh không nghe à! Tự nhiên tui cáu lên với hắn! Mặt hắn hơi ngạc nhiên, rùi như có gì đó buồn bã lắm! Cũng phải thui, tui nói ra rùi mà tui cũng thấy mình thật quá đáng! Hắn chăm lo cho tui, hắn tốt như thế mà tui lại cáu với hắn! Tui sắp không nhịn nổi rùi, tui khóc òa lên mà khóc rùi, không, không được! Hắn vẫn nhìn vào mắt tui! “Anh ơi, anh đừng như thế, em yêu anh lắm, em không cố ý làm anh buồn đâu! Em chỉ muốn mọi điều tốt lành sẽ đến với anh thui, huhu!”. Không được rồi, tui mà còn nhìn vào đôi mắt ấm áp kia thêm một phút giây nào nữa, là tui biết tui sẽ khóc ngay! Không được! _Nhóc sao vậy? Nhóc đi đâu thế! Đợi anh đã! Tui vùng vằng lên xe bỏ đi. Hắn kéo tay tui lại! _Anh không biết nhóc có chuyện gì! Nhưng anh biết là nhóc đang buồn, đang không muốn gặp anh! Nhưng anh có cái này cho nhóc! Hắn cầm tay tui rùi đặt vào tay tui một cái nến cốc to màu xanh lá! _Anh muốn nhóc khi nào buồn thì hãy đốt nó lên! Anh mong nhóc sẽ luôn giữ được màu xanh lá hi vọng này, như nhóc vốn yêu nó vậy! _Cám ơn anh! Em… xin lỗi! Em…. _Không sao! Nếu nhóc không được khỏe thì nhóc cứ về nghỉ đi. Anh không làm phiền đâu! Anh vẫn sẽ bên nhóc, nhóc không được quên nhé! Tui sắp khóc rùi, không, tui không thể khóc lúc này! _Vậy em về ạ! Anh..cũng về đi! Nói rùi tui phóng đi luôn! Tui đi liền một mạch mà không ngoái đầu lại. Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo tui đi khuất xa. Tui biết là hắn hôm nay cố tình về sớm hơn, chắc hắn phải xin thầy. Trông hắn vẫn còn chưa thay đồ tập bóng mà! Tui thương hắn lắm, sao hắn cứ tốt với tui như thế! Càng lúc tui càng thấy mình thêm yêu hắn làm sao! Nhưng cũng càng lúc con tim tui càng bị tổn thương hơn, tui phải làm sao đây! Tui sắp không chịu đựng nổi nữa rùi, tui muốn khóc quá đi thôi! Trời đã về đêm, tui lấy nến cốc mà hôm nay hắn tặng tui! Đẹp thật, nến màu xanh hi vọng, đựng trong một cái chén thủy tinh to trong suốt. Tui châm diêm đốt nó lên, ánh sáng từ ngọn nến dịu nhẹ, sáng lung linh trong đêm tối! Nó thật nhỏ bé làm sao, thật đáng yêu làm sao, cảm tưởng có cơn gió thoảng qua thì nó cũng có thể dễ dàng mà tắt đi! Nhưng không, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy, không hề lay động. Phải rồi, chính màu xanh niềm tin kia sẽ giữ cho nó luôn kiên cường trước sóng gió! Hắn muốn tui luôn như ngọn lửa bé nhỏ này, luôn cháy trong hi vọng và không bao giờ tắt, để rồi được che chở bởi cái cốc thủy tinh trước sóng gió! Tui vẫn đang gấp những ngôi sao ước cho hắn, cho hắn luôn được hạnh phúc. Tui muốn khóc quá, tui nhớ hắn lắm, tui nhớ những giây phút được gần bên hắn lắm! Tui phải làm sao đây các bạn? Tui càng xa hắn, thì càng thấy mình nhớ hắn và yêu hắn thêm, hắn là niềm tin trong cuộc sống của tui, huhu! Tui không muốn đánh mất niềm tin như vậy, tui cũng muốn mình cũng như ngọn nến, được cái cốc che chở, để mãi giữ được ngọn lửa niềm tin không bao giờ tắt! Trong suốt 12 ngày sau đó, tui luôn sống trong “ngọn lửa chiến tranh” của con tim và lí trí! Có ai biết rằng đêm nào tui cũng khóc không! Tui khóc và gấp những ngôi sao ước tặng hắn, mỗi ngôi sao là một điều ước bé nhỏ của tui dành cho hắn! Sau khi tui tặng hắn món quà này, tui sẽ bước ra khỏi cuộc sống của hắn, tui sẽ lại trở về cuộc sống của tui trước kia – một cuộc sống lặng thầm, không bạn bè, không người thân, không ai quan tâm chăm sóc, không niềm vui và không còn ánh mắt, nụ cười ấm áp của hắn! Tui sẽ trở lại là một cậu bé bán sách nghèo khổ, cô đơn và lẻ loi, trở lại với con tim băng giá của tui, huhu! Hắn thì mỗi buổi chiều vẫn đến bên tui, vẫn hỏi han và chăm sóc cho tui, mặc cho tui luôn cố tình lánh xa hắn! Còn tên Tuấn kia thì sáng nào cũng tới hàng sách của tui trò truyện, thi thoảng còn mua sách của tui. Anh ta cũng rất tốt với tui, anh ta cũng hay hỏi thăm tui, cũng quan tâm tui, nhưng tui không hề có chút cảm giác gì với anh ta ngoài sự cảm ơn ra. Anh ta nhìn tui bằng con mắt gì đó lạ lắm, tui để ý như vậy! Hắn thì thi thoảng tới buổi chiều cũng hay gặp anh ta ở hàng sách tui, hình như bọn họ không được ưa nhau lắm! Tui để ý thấy hắn nhìn anh ta có gì đó rất là không thoải mái, họ nói chuyện với nhau trước mặt tui đã không thoải mái rùi, còn khi không có tui thì họ nói với nhau giọng hằn học lắm, tui “vô tình” nghe được một, hai câu gì đó: _Cậu tiếp cận Tú làm gì? _Tôi không có ý gì cả, tui chỉ quan tâm tới cậu bé như một người em thôi! Rồi tui không còn nghe nữa, vì họ dừng lại, tui suýt nữa thì bị lộ, họ nói chuyện đằng xa, tui thì núp vào gốc cây nghe lén mà! Hình như hắn có gì đó “ghen” với tên Tuấn thì phải, tui để ý hắn luôn “giành quyền” nói chuyện và quan tâm tui, mặc cho tên Tuấn kia cứ huyên thuyên đủ thứ với tui. Hic, đôi mắt kia và nụ cười đó của hắn vẫn vô cùng ấm áp, tui lúc nào cũng muốn mình đắm chìm vào sự ấm áp đó! Nhưng cũng chính vì con tim tui luôn thổn thức mà lí trí tui luôn làm tui phải khóc mỗi đêm. Tui luôn cố tình không gặp hắn, hắn thì chiều nào cũng ghé qua nhà tui sau mỗi buổi tập, mặc cho tui có đồng ý hay không. Hắn kiếm cớ gặp bé Mun, rùi hỏi tui về tên Tuấn kia: _Nhóc với cậu Tuấn kia, hình như cũng thân thiết quá nhỉ? _Dạ…không ạ! Em với anh ta có gì thân chứ! Chẳng qua… _Chẳng qua là sao? Hic, chẳng nhẽ tui lại nói là chẳng qua vì anh ta đã cứu tui, và luôn bên tui, làm cho 3 “yêu tinh” kia không dám tới bên tui! _Dạ không? _Nhóc trả lời anh đi! Tại sao hai tuần nay nhóc lại lạnh nhạt với anh như vậy? Chẳng lẽ nhóc thân với cậu ta rồi quên anh đi sao? Hắn hơi mất bình tĩnh, hắn vừa hỏi tui, vừa nắm lấy bờ vai tui, nhìn sâu vào mắt tui… _Không phải vậy! Tại vì …. _Vì sao? Đôi mắt hắn vẫn nhìn sâu vào mắt tui, tui như muốn ôm hắn vào mà khóc quá! Huhuh, chẳng lẽ tui lại nói cho hắn tất cả mọi chuyện, chẳng lẽ tui lại nói cho hắn nghe về chuyện chị Thủy hành hạ tui, chà đạp tui! Không, tui không thể làm thế, lí trí tui không cho phép tui làm như vậy! Hắn biết chuyện, chắc sẽ nổi cáu lên với cô ta, rùi mọi chuyện sẽ rối tung lên, tất cả là vì tui! Thà tui cứ giả câm, để không làm hắn khó xử. Hắn đã tốt với tui nhiều lắm rùi, tui chưa làm được điều gì cho hắn cả! _Vì anh quan tâm ….em nhiều quá! Anh còn phải dành thời gian cho gia đình, cho bà anh, cho bạn bè anh nữa chứ! _ “Miu” ngốc ạ! Sao nhóc lại phải nghĩ ngợi như thế chứ! Anh vẫn dành thời gian cho họ mà! Chỉ có nhóc là không chịu dành thời gian cho anh thôi! Nhóc có biết là nhóc cứ làm như thế, anh …không chịu nổi không? _Ơ, nghĩa…là sao ạ? _À… thì…. thì …anh cảm thấy như nhóc đang xa lánh anh dần vậy! Hhuhuhu, sao hắn hiểu như thế rùi mà hắn không “buông tha” cho tui! Sao hắn cứ tới bên tui, làm cho con tim tui thêm yêu hắn, làm cho tui phải khóc thật nhiều hằng đêm khi mà con tim và lí trí tui đang đánh nhau, tui đau khổ lắm rùi, huhu! Tui không nói gì, tui không dám nói gì nữa, vì tui biết nếu tui còn nói điều gì ra thì tui sẽ òa lên mà khóc trên vai hắn, huhuu! Nhưng có lẽ đỉnh điểm của mọi đau khổ xảy đến với tui trong tất cả những chuyện đã qua, và những chuyện đang và sắp xảy ra có lẽ là chuyện này. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 9 – tháng của mùa thu với gió heo may cùng thổi trong những cơn nắng dịu nhẹ cuối mùa hạ. ************************************************** Trời mùa thu thật dễ khiến cho ai cũng cảm thấy thanh thản hơn khi cái nắng nóng khủng khiếp của mùa hạ qua đi, nhất là ở cái chốn thủ đô đất chật người đông này! Tui không biết tui sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây! Hắn bảo tui là đừng xa lánh hắn, có gì thì tui cứ nói thẳng ra với hắn, đừng mập mờ, giấu giếm hắn gì hắn! Nhưng tui không thể mặc dù trong lòng rất muốn! Tui muốn nói với hắn lắm chứ, tui muốn được gần bên hắn lắm chứ, có phải tui không muốn đâu! Nhưng tui buộc phải làm thế, như thế có lẽ tốt hơn cho hắn và cả cho tui sau này nữa! Tui ra công viên rùi mà lòng hồi hộp, tui sống trong cả nỗi lo, cả nỗi buồn và cả sự sợ hãi! Tui sợ chính mình, tui sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ ra đi thật, và lúc đó tui sẽ căm giận bản thân mình biết bao! Tui sợ lắm, tui không biết phải làm sao cả! Dạo này hắn có vẻ buồn lắm, không biết tui xa lánh hắn như thế này, hắn sẽ nghĩ sao! Liệu tui làm như thế có đúng không? Tui sẽ cố chịu hết, nhưng liệu hắn có buồn không khi tui đang dần xa hắn đi, khi mà tui đang ép con tim mình phải quên hắn, hichic, tui không biết mình đúng hay sai nữa, các bạn thấy sao? _Chào nhóc! Hôm nay hắn không chào tui như thường ngày nữa, hắn không gọi tui là “Miu cưng” nữa, tự nhiên tui thấy buồn quá, như sắp mất đi một điều gì to lớn lắm vậy! Có lẽ trong suốt gần hai tuần nay, hắn đã quá mệt mỏi với sự xa lánh và có phần băng giá, lạnh nhạt của tui. Tui đã không để hắn quan tâm nhiều tới tui, tui hay cáu với hắn vô cớ, tui hay bảo hắn về đi, đừng quan tâm tui mà mất thời gian! Những lúc như thế, tim tui đau như ai xé, hắn có biết không? Còn hắn thì những lúc thế thì mặt hắn cứ buồn bã, có khi tui cũng thấy tội nghiệp cho hắn, vì tự dưng bị đối xử như vậy! “Hãy hiểu cho em anh ơi, em không muốn vậy chút nào cả, em không muốn đâu, huhu!”. _Chào anh, anh không đi học à? _Có chứ, anh ghé qua chỗ nhóc chút! _Sao vậy anh? _Chiều nay nhóc có rảnh không? _Dạ, có chuyện gì không anh? _À… anh muốn nhóc cùng anh đi thăm bà anh hôm nay! Dạo này sức khỏe của bà anh yếu quá!
|
Tui định nói không, nhưng không thể! Tui không thể nhẫn tâm như thế được. Dù tui đang dằn lòng mình để lánh xa hắn, nhưng tui thương người già lắm! Tui thương bà tui! Giờ tui cũng thấy thương cả bà hắn nữa, tui muốn đi thăm bà hắn – một người bà nhân hậu (theo lời hắn kể), tui cũng muốn được gần bên hắn nữa, huhu! Liệu tui làm thế có gì sai không? _Dạ, vâng ạ! Em sẽ đi cùng anh! _Uhm, cám ơn nhóc nhé! Vậy trưa nay anh sẽ rẽ qua nhà nhóc! Phải đợi anh nghe chưa “Miu cưng”! Hắn gọi tui là “Miu cưng” lại rùi! Không hiểu vì sao tui thấy lòng mình như được thắp lại ngọn lửa mà hồi nãy nó tưởng chừng như đã bị dập tắt! Hhuhuh, hắn mới không gọi tui bằng biệt danh thân mật (Miu cưng đó) có một lần mà tui nhói đau cả tim, vậy thì có lẽ trong suốt hai tuần nay tui lạnh nhạt và xa cách hắn như thế, hắn cũng buồn lắm, huhu! “Em yêu anh, anh Hùng ơi, em không biết mình làm thế với anh có đúng không, nhưng em luôn chỉ mong anh được vui vẻ, hạnh phúc thui!”. Hắn đi rùi, hắn lại nheo mắt chào tạm biệt tui như mọi ngày! Con tim tui lại thắng lí trí rùi! Nó lại rung rinh xao xuyến, nó lại bắt tui phải khóc, bắt lí trí tui phải lu mờ đi. Tui yêu ánh mắt và nụ cười của hắn! “Em yêu anh nhiều lắm, anh Hùng ơi, anh có hiểu tình cảm của em không?” _Chào em, em tới lâu chưa? Hơ, câu đó đáng lẽ ra tui phải hỏi anh ta mới đúng! Có lẽ anh ta vừa núp ở đâu đây, vì hắn vừa đi là anh ta xuất hiện luôn! _Em mới tới ạ! _Uhm, em ăn gì chưa? _Cám ơn anh, em ăn rồi! _……………………………! _……………………………..! _Tú này! Em thấy anh là người thế nào? _Ơ, sao tự nhiên anh hỏi vậy? _Thì em cứ trả lời anh đi đã! _À, thì….anh cũng tốt với em! _Gì nữa, có thế thôi à? _À… thì …. Thì anh cũng quan tâm em! _Ý anh là em thấy anh ra sao cơ! _Thì…. thì anh cũng đẹp trai…cũng….tốt bụng nữa! _Thế em….em có thể…. Có thể… làm người yêu anh không? Trời ơi, tui tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau! Đây quả thực là lần đầu tiên có người …tỏ tình với tui, hic! Tui sock thật, tui toát cả mồ hôi ra! Thì ra anh ta…anh ta tiếp cận tui bao lâu nay là vì anh ta thích tui! Thật không thể tin nổi. Anh ta cứ nhìn tui đắm đuối, rùi nắm tay tui. Tui vội vàng rụt tay lại, tui chưa bao giờ để ai nắm tay tui, trừ hắn! Hắn sẽ mãi mãi là người duy nhất mà tui cho nắm tay! Tui …tui không hề cảm thấy một chút rung động nào với con người này ngoài sự biết ơn ra, làm sao tui có thể nhận lời chứ! Vả lại con tim tui đã hoàn toàn, hoàn toàn trao cả về hắn rùi! Tui không yêu anh ta! _Anh… anh bị sao thế hả? Em là con trai mà! _Không, anh biết em cũng như anh…Anh yêu em mà! Anh đã yêu em …yêu em từ khi anh gặp em đêm khiêu vũ rồi! Tui sợ quá, tui chỉ muốn la toáng lên vì sợ thôi! Hic, anh ta nắm chặt cả hai tay tui, tui hơi đau! Nếu mà hắn nói với tui thì có phải tốt không, đằng này không phải! Chắc các bạn sẽ khuyên tui là tui nên đồng ý, vì anh ta chịu yêu tui, và mai sau tui cũng không bao giờ được hạnh phúc với hắn! Nhưng không, tui không yêu anh ta, tui có quyền từ chối! Tui yêu hắn, tui không bao giờ phụ bạc con tim mình, cho dù hắn không yêu tui, thì tui cũng không muốn chấp nhận tình cảm của bất kì ai khác, chắc các bạn nghĩ tui “hâm” lắm nhỉ! _Anh bỏ tay ra, anh làm tay..tôi đau! _Được rồi! Em nói đi! _Xin…xin lỗi… tôi ..không thể! Tui nói cương quyết hơn! Mặt anh ta chuyển từ hiền từ sang gì đó giận dữ lắm! _Tại sao! Tại sao không chứ! Em nói đi! Tôi thật lòng với em mà! _Anh bỏ ra, anh đừng lắc tôi như thế! _Được rồi, anh sẽ bỏ, nhưng em phải nói, tại sao em lại từ chối tình cảm tôi! _Tại vì…tôi không yêu anh! _Sao lại như thế! Tôi đã làm biết bao điều vì em, tôi đã hết sức quan tâm, chăm sóc em, sao em lại đối xử với tôi như thế! Tôi cầm lấy tay anh ta, nhìn sâu vào mắt anh ta và nói: _Tình yêu là tình cảm thiêng liêng nhất, nó không thể gượng ép được đâu anh! Anh hãy hiểu cho em và thông cảm cho em! Em cám ơn anh lắm, cám ơn anh vì trong thời gian vừa qua anh luôn bên em và an ủi em! Nhưng em xin lỗi vì em không thể! _Tại sao lại thế chứ! Anh ta đứng phắt dậy và nói lên như gầm rú! Có mấy người đi đường dừng lại nhìn tui và anh ta! Hic, tui không ngờ là anh ta lại nổi khùng lên chứ! _Anh bình tĩnh đi! Tui nói như quát lên! Tui không ưa những ai mà mới có chút xíu đã to tiếng lên! _Được rồi! Có phải vì thằng đó mà em không yêu tôi không, có phải không? Anh ta vẫn nói như gào lên. Có mấy người qua đường nghe thấy vậy rùi lắc đầu bỏ đi, chắc họ khinh thường tui và anh ta lắm! Vốn tình yêu trong thế giới thứ ba của chúng ta có được ai chấp nhận? _Ai, anh nói gì vậy? _Thì đó, thằng Hùng đó, có phải vì nó mà em từ chối tình yêu của tôi không? _Anh bị điên à! Sao anh lại nghĩ tôi như vậy? _Phải, tôi đang điên lên vì em đây, sao em không chịu hiểu cho tình cảm của tôi! Tôi phải làm sao để em yêu tôi hả, em nói đi! Anh ta vừa nói vừa lao vào ôm tôi, tôi dùng hết sức đẩy anh ra. Anh ta hơi mất đà nên ngã ra chút. Nước mắt anh ta hơi chảy ra, trông anh ta lúc này vô cùng xúc động. Tui cũng bắt đầu khóc rùi: _Anh bỏ ra! Phải đó, tôi đã trao cả con tim mình cho anh Hùng rồi! Con tim tôi đã thuộc về anh ấy rồi! Anh nghe rõ chưa! Tôi xin lỗi vì tất cả, nhưng mong anh hiểu cho, tình cảm không thể gượng ép được! _Được rồi, vậy là tôi đã đúng! Em yêu thằng đó, em vì thằng đó mà không yêu tôi! Rồi sẽ có ngày em phải hối hận vì đã không yêu tôi! Anh ta nói xong rồi bỏ đi. Tui bật khóc thật rồi. Liệu tui có quá nhẫn tâm khi nói những lời đó với anh ta không? Nhưng biết làm sao được, cả con tim và lí trí tui đều bảo tui không thể yêu anh ta! Anh ta để lại lời đe dọa tui ư? Tại sao khi không được đáp lại tình cảm, con người ta thường hay ích kỉ, mang tâm lí “không ăn được thì đạp đổ” thế nhỉ, hichic! Trời đã ngả sang trưa, tui về nhà rùi chuẩn bị làm cơm trưa! Vừa lúc tui đang vo gạo thì nghe tiếng xe ngoài ngõ, chẳng lẽ là hắn ư? Đúng là hắn thật, hắn vừa thấy tui là lên tiếng ngay: _Nhóc khỏi làm cơm trưa nữa, anh đón nhóc đi ăn trưa luôn nè! _Anh đừng làm thế! Em ngại lắm! _Ngại gì chứ, có bữa cơm thôi mà “miu lười”, hihi! Hắn lại thế rùi, lúc nào cũng khiến tui luôn ấm áp và thật vui theo hắn. Nhưng tui không đi đâu, tui tự thấy xấu hổ về mình, tự nhiên sao tui thấy mình giống như đang lợi dụng hắn từng miếng ăn quá! _Em không đi đâu! Hay anh ở lại ăn cùng em! _Không được, hôm nay nhóc phải đi. Hôm nay anh đã bảo với ba mẹ anh rồi, anh mời nhóc về nhà anh ăn trưa! Hic, tui nghe có lầm không? Hắn mời tui về… nhà hắn ăn trưa???!!! _Dạ, sao …ạ? _Hì, “miu của anh” sao lãng tai thế! Anh mời nhóc trưa nay về nhà anh ăn trưa! Hic, vậy sao? Sao tui như thấy tim mình đảo điên lên thế này! Như vậy có lẽ tui càng không nên đi! Người ta mà thấy tui đi bên nhau, rùi lại đi vào nhà hắn như thế, chắc ai cũng nghĩ tui đúng là kẻ chuyên lợi dụng… _Thui anh à! Em ngại lắm! Em…. _Không được! Ba mẹ anh muốn gặp nhóc lắm! Nhóc mà không đi thì anh biết nói sao với ba mẹ anh! Vả lại bà ngoại anh cũng muốn gặp nhóc lắm! Nhóc đi nhé! Đừng làm anh mất thể diện trước ba mẹ anh chứ!
|
Hic, vậy là hắn có nói với ba mẹ và bà ngoại hắn về tui, híc, tim tui đập thình thịch, mạnh lắm! Sao tui có cảm giác gì lạ quá, sao tui thấy hình như mình có một vị trí thật là quan trọng trong hắn, nên hắn mới thưa chuyện với ba mẹ hắn và mời tui đến nhà chứ! Tui phải làm sao đây các bạn, nửa tui muốn, nửa lại không! Nhưng kìa, hắn nhìn tui âu yếm quá, tui như sắp thua con tim tui rùi, tui thua nữa rùi! _Nhưng có phiền gia đình anh quá không ạ? _Phiền gì chứ “miu”, hôm nay mẹ anh tự tay vào bếp đó, hihi! _Ủa, thế em tưởng chiều nay anh rủ em đi thăm bà anh. Vậy sao lại tổ chức ăn uống thế! _Hì, tại bà anh muốn gặp nhóc quá, nên khăng khăng bảo anh phải mời bằng được nhóc đó! Tui như thấy mắt mình ươn ướt! Chắc hắn khen tui nhiều trước mặt bà hắn lắm, nên bà hắn mới tò mò về tui như vậy, hic. Tui cũng muốn gặp bà hắn quá, còn ba mẹ hắn thì tui lo chết đi thui, hic. Người giàu hay khinh thường những người nghèo như tui lắm! _Nhóc yên tâm đi, ba mẹ anh tốt lắm, nhóc không lo bị bắt nạt đâu! Hihhi! _Không phải thế! Mà là em thấy ngại thui! _Uhm, anh hiểu mà, nhưng có anh rùi thì “miu cưng” của anh còn ngại gì nữa ^^! Rùi tui vào nhà, thay quần áo, và hắn chở tui đi! Trên đường tới nhà hắn thì hắn cứ hỏi tui về tên Tuấn đó, hắn nói: _Anh thấy cậu Tuấn kia không đáng tin đâu nhóc à! _Dạ, sao anh lại nghĩ vậy ạ? _Thì…. thì anh chỉ thấy như vậy thui! Rùi hắn không nói gì nữa, tui cũng chẳng hỏi hắn điều gì cả! Đúng là tên Tuấn kia không đáng tin thật, vừa bị tui từ chối là lập tức anh ta khùng lên luôn, thật đáng sợ! Anh ta còn dọa tui nữa chứ! Giờ nghĩ lại hành động sáng nay của anh ta, tui vẫn còn muốn nổi da gà! Giờ tui mới để ý đường đến nhà hắn, hình như nhà hắn cũng ở quanh đây thui, ngoại thành. Đi có một lát là đến thui, hắn bảo với tui thế, tui lo quá đi thui! Không biết ba mẹ hắn như thế nào nhỉ? Chắc họ sẽ khinh thường tui thui, hic, nghĩ mà buồn quá. Tự nhiên giờ tui thấy hơi hối hận vì sao mà mình lại nghe theo hắn quá! Lần này tui không biết mình đã quyết định đúng hay sai nữa! Lí trí tui thì bảo là tui phải xa hắn ra, nhưng sao tui lại đồng ý theo hắn chứ! Đúng là khi yêu một ai đó, người ta thường hay mong ở gần người đó, tui nhớ hắn lắm, nhớ khôn nguôi luôn! Nhưng giờ hắn vẫn kể chuyện cho tui nghe, rằng ngày mai (mùng 2/9 đó), đội bóng rổ trường hắn giao hữu với trường bạn, tui thì nghe câu được câu chăng, tui đang lo muốn chết luôn đây nè! Tim tui đập thình thịch, tui như thấy hồi hộp quá đi thui, hic, hối hận quá, biết thế nãy không đi, giờ hồi hộp quá làm miệng đắng hết cả! Tới nhà hắn rùi, đúng là nhà hắn rùi! Hic, hôm sinh nhật hắn tui có thấy nhà hắn một lần, giờ thì chuẩn bị vào ngôi nhà mà hắn đã sống 21 năm rồi, hic! Ngôi nhà vẫn thế, cổng xanh cao với hàng rào bao quanh vô cùng rộng rãi. Tui xuống chiếc xe của hắn mà líu ríu cả chân tay, huhuh! Hối hận thì giờ cũng không kịp rồi! Tui phải cố gắng mà vượt qua nỗi lo này thui, hic. Ấn tượng ban đầu của ba mẹ hắn về tui là rất quan trọng. Tui không muốn để cả ba mẹ hắn cũng nghĩ là tui đang lợi dụng hắn như cô ta được. _Nhóc vào đi nào! Hắn mở cổng và tui bước vào theo hắn! Oa, phải công nhận rằng ngôi nhà hắn, phải nói là biệt thự mới đúng, quả là đẹp mê hồn luôn! Trước sân có một vòi phun nước, xung quanh là những tảng đá nhỏ lồi lõm, và trong bồn nước chứa chúng còn có cả cá vàng nữa! Cây cối xung quanh thì khá um tùm, toàn là những giống cây cảnh đẹp và quý hiếm! Toàn bộ ngôi nhà trông từ bên ngoài mang dáng dấp vừa cổ kính lại vừa hiện đại, trông vừa lạ vừa quen. _ “Chào cậu chủ!” Tiếng con vẹt nhà hắn kêu làm tui giật cả mình! Tui và hắn vừa bước vào nhà thì con vẹt chào hắn luôn. Hic, đây chắc là ba hắn rồi, trông cũng giống hắn, nhưng trên gương mặt ông có phần gì đó hơi lạnh lùng và băng giá, tui sợ lắm! _Giới thiệu với ba, đây là Tú, là nhóc mà con đã kể với ba ạ! _Dạ, cháu …chào bác ạ! _Cháu ngồi đi! Ba hắn gật đầu một cái rùi mời tui ngồi. Hic, tui lo quá đi thui, tui đã tiếp xúc với nhiều người tới mua sách của tui, nhưng chưa bao giờ tui lại cảm thấy lo lắng, hồi hộp như lần này. Có lẽ tui lo quá rùi, ba hắn có làm gì cho tui đâu… _Cháu là cậu bé bán sách à? _Dạ vâng ạ! Ba hắn nhìn tui rùi cười một cái, một nụ cười khá thân thiện! Tui thấy không có gì đáng xấu hổ khi nói về công việc của tui hiện tại! Tui có quyền ngẩng cao đầu vì tui không làm việc gì đáng xấu hổ cả! _Bác có nghe Hùng kể về cháu! Nó khen cháu nhiều lắm đó! Tui hơi liếc sang hắn, hắn thì nháy mắt với tui, rùi lại gãi đầu chút! Hành động thì dễ thương lắm, nhưng trong lúc này thì dễ lo hơn, hic! _Dạ! _Thế cháu và Hùng quen nhau được bao lâu rồi? _Dạ, thưa bác, cũng độ hơn 2 tháng ạ! _Uhm, vậy thì đúng rồi! Đúng gì ta! Chắc bác ý vừa gỡ được một thắc mắc gì đó! _À, mẹ đây rồi! Giới thiệu với mẹ, đây là Tú ạ! _Dạ, cháu chào bác ạ! Tui đứng lên chào bác, bác ý cũng nở một nụ cười thân thiện. Trông bác ý trẻ quá thui, nếu hắn mà không gọi bác ý là mẹ, thì có lẽ tui nghĩ đó chỉ là dì hắn thui! _Uhm, chào cháu, thì ra cháu là Tú! Bác có nghe Hùng kể về cháu nhiều, giờ mới có dịp gặp mặt! Tui lại liếc sang hắn một cái. Hắn nhìn tui cười một cái rùi quay sang hỏi mẹ hắn: _Ủa, vậy Thủy về rồi hả mẹ? _Cái thằng! Nó vừa giúp mẹ dưới bếp nè, nó lên ngay đó! Hic, tui toát cả mồ hôi ra rùi! Cô ta ở đây, hic! Sao tui thấy bất an quá! _Cháu xong rồi bác ơi! Món đó để sôi 3 phút hở bác! _Àh, uh! 3 phút thôi cháu nhé! À, chúng ta hôm nay có khách đó cháu! Bác ý chưa kịp nói hết thì cũng đúng lúc cô ta thấy tui! Cô ta nhìn chằm chặp vào tui như thể tui là sinh vật lạ! Cũng phải thui, chắc cô ta không ngờ là tui lại đến đây, ngay cả tui cũng không ngờ nữa! Chắc cô ta đang khinh thường và bực tức tui lắm! _Em chào chị ạ! _À… chào em! Rất vui được làm quen với em! Cô ta nở trên đôi môi đỏ kia một nụ cười khá chua chát, đểu cáng hết mức, chắc mọi người nghĩ là cô ta có ý làm quen với tui thật! Có ai biết rằng tui và cô ta đã từng đụng độ nhau chứ! _Vậy bác cứ nói chuyện trên này với em ấy ạ! Cháu sẽ cố hoàn thành món đó theo hướng dẫn của bác! _Uh, nhớ là sôi 3 phút thôi đó! _Cháu nhớ rồi ạ! Giọng cô ta ngọt xớt, nghe như là ngoan ngoãn lắm đó! Kí ức trong tui về 3 lần xuất hiện ở hàng sách của cô ta thật là hãi hùng, giờ tui vẫn còn thấy nổi cả da gà khi nghĩ lại sự việc đó! _Hì, cháu xơi nước đi! Bác bận tay dưới bếp quá! Con Thủy nó đang muốn học nấu ăn theo bác, nó bảo sau này nếu làm con dâu rồi thì phải biết nấu ăn, chẳng lẽ để mẹ chồng phải vào bếp! Hihii, vậy là mai sau chắc bác được nhờ rồi! _Kìa bà! Tui biết mà, ba mẹ hắn đã coi cô ta như con trong nhà từ lâu rùi! Hắn quay sang nhìn tui như dò xét, với con mắt hơi buồn! Nhưng tui tỏ ra thản nhiên nhất có thể, tui đã biết trước rùi mà! Nhưng sao tui biết trước rùi mà tui vẫn thấy nhói đau quá! Tự nhiên tui thấy sự có mặt của tui ở đây như là một kẻ phá đám vậy! _Kìa mẹ, mẹ còn mệt mà! Mẹ cứ nghỉ đi! Hình như là bà ngoại hắn, cụ đang xuống cầu thang từng bước một. Mẹ nói nói rùi vội vàng lên đỡ bà cụ! Tui cũng đứng lên, hắn cùng mẹ hắn dìu bà vào ghế! Sao tui thấy bà thật là thân thiện, như là tui đã quen bà từ lâu lắm rùi vậy! Bà làm tui nhớ đến bà Ơn quá, tự dưng tui muốn lại đỡ bà biết bao! _Cháu chào bà ạ! Tui nở nụ cười tươi trên môi, bà cũng cười nhìn tôi! Những nếp nhăn hơi xô lại, tuy thế nhưng bà thật đẹp lão, và phúc hậu nữa! _Chào cháu, cháu… là Tú phải…không? _Dạ, vâng ạ! Giọng bà hơi thều thào, chắc bà đang ốm nặng lắm, vậy mà bà vẫn vì tui mà xuống, tui thấy cảm động và có lỗi với bà quá!
|