Từ Khi Anh Đến
|
|
_Vừa rồi, anh có trao đổi với bác sĩ về phương pháp thay băng, bác sĩ đã tin tưởng “giao” cho anh rùi, nhóc yên tâm đi ^^! _Vâng, vậy thì chắc phiền anh lắm đó! _Nhóc khách sáo quá, đây là việc anh nên làm mà! Không biết có phải việc nên làm không, nhưng sao tui thấy cảm động quá! Hắn không hề bỏ mặc tui, ngược lại hắn còn tự nguyện săn sóc tui mỗi ngày. Tui vừa vui, vừa cảm động và hạnh phúc. Hắn ra hành lang đợi tui, còn tui ở lại nghe bác sĩ căn dặn: _Giờ cháu uống thuốc giảm đau này nhé! Rồi phải nhớ là không được sử dụng tay này làm việc trong tuần đầu, rồi trong tháng đầu cũng không nên làm gì quá sức, không thì không khỏi được đó! Các gân mà bị sai chỗ đi thì mai sau mỗi khi “trái nắng trở trời”, cháu lại bị mỏi nhức đó, nghe chưa! Tui vâng dạ, rùi chào bác sĩ. Thấy tui, hắn cũng căn dặn hệt như bác sĩ dặn tui vậy. Sao tui thấy mình giống trẻ con quá, được chăm sóc thật nhiều! Đã bao lâu nay, tui có được ai chăm lo cho đâu, giờ lại được hắn chăm sóc, tui hạnh phúc quá đi thui! Trời dạo này nóng bức thế này, có nhiều người phải nhập viện ghê. Phần lớn là các cụ già và trẻ em, có đứa trẻ quấy khóc quá, nghe mà tui não cả lòng. Cầu mong cho những đứa bé kia sớm bình phục, ít ra chúng còn có ba mẹ chăm nom chúng, còn tui thì trước đây có ai chăm nom? Giờ tui có hắn bên cạnh chăm sóc thế này, tui không vui sao được, cảm động và hạnh phúc quá đi chứ! Chúng tui xuống tới nhà để xe của bệnh viện thì thấy một bà mẹ đang bế con mình chạy vào trong, đứa bé chắc cũng chỉ độ khoảng 2 tuổi thui, mùa hè nắng nóng thế này thật là gây cho người ta lắm bệnh. Rùi không hiểu sao, hắn nhìn thấy cảnh tượng kia một cái là hắn chạy vào giúp người phụ nữ đó liền, giúp cô ý mang đứa con nhỏ vào trong, trông hắn vội vã lắm. Hắn dặn tui là đợi hắn ở xe, thì tui đợi thui. Nhưng chẳng biết có chuyện gì mà sao hắn vội vã thế nhỉ? Khoảng 15 phút sau, hắn đi ra, vừa đi vừa quệt mồ hôi trán: _Anh vừa làm gì vậy đó? _À, anh giúp bà mẹ đó thui! Nhóc có để ý là bà mẹ đó còn …ốm chẳng kém gì so với đứa bé trong tay không! Hic, tui cũng không để ý lắm, nhưng hình như tui cũng thấy bà mẹ đó mệt mỏi thật. _Dạ, em cũng không để ý lắm! _Anh nhìn là anh biết ngay. Giúp cô ấy rồi, anh mới biết là con cô ấy đã ốm mấy hôm nay, nhưng do không có tiền đi bệnh viện nên không đi. Giờ thấy con mình lạ quá, nên cô ấy mới mang con tới viện. Nãy anh đã đóng viện phí cho mẹ con cô ấy rùi. _Thế cô ấy có nhận không anh? _Mới đầu thì không, nhưng anh bảo cứ coi như là anh cho vay, nên cô ấy mới nhận! Chà, hắn tốt bụng quá, tui yêu hắn quá đi thui! Hắn vẫn luôn tốt với mọi người như thế, có khi tui nghĩ là hắn tốt với tui thế này là chẳng vì lí do gì như tui đã nghĩ, mà có lẽ là vì hắn cũng thương tui như thương hai mẹ con kia thui!!! _Nhóc giờ còn đau nữa không? _Dạ, em đỡ rồi ạ, bác sĩ bảo uống thuốc giảm đau vào, rồi nghỉ ngơi là sẽ khỏe thui! _Uhm, vậy nhóc không được làm khác nha. Giờ anh đưa nhóc về, xong rùi còn uống thuốc nữa! Hic, trông hắn lo cho tui chưa kìa. Có bong gân thui, cũng không có gì là nghiêm trọng lắm mà hắn cứ làm như là tui sẽ không nghe lời bác sĩ không bằng. Nhưng tui vui lắm, hắn quan tâm tui thế, con tim tui lúc nào cũng bồi hồi, xao xuyến! Trên đường đi về công viên, hắn cứ luôn miệng căn dặn tui phải chú ý thế này, chú ý thế kia, rùi nhớ không được làm cái này, không được làm cái nọ, vừa nãy hắn dặn tui rùi mà, chắc sợ tui quên nên hắn mới nhắc lại thế! Hắn còn bảo giờ một tay tui giờ băng bó thế kia, thì tay kia của tui phải … bám vào hắn cho chắc, kẻo nhỡ có mà ngã một cái nữa thì hai tay tui “Một đều” luôn, hắn hài thật đó! Nhưng không sao, tay phải tui bám nhẹ vào áo hắn, hắn lại bảo ôm qua .. hông hắn cho chắc!!! Hic, sao lại còn phải như thế, tui tuy lâu nay không còn ngồi xe máy, nhưng khả năng ngã cũng ít xảy ra mà, huống hồ hắn đâu có đi gì nhanh lắm! Nhưng thui…hihi, ôm thì ôm, đằng nào tui cũng ….muốn mà ^^! Tui khẽ vòng tay qua hông hắn, đầu thì như muốn tựa vào bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi và ấm áp của hắn, nhưng ai mà dám chứ, đang đi ngoài đường thế này, tự dưng ôm qua hông đã là không hay lắm rùi, giờ lại tựa đầu nữa, chắc tui ngại mà chui xuống … cống thoát nước quá! Đúng là ….hắn bảo tui coi chừng ngã, vậy mà giờ thì bỏ tay trái ra, tay phải cầm lái, còn tay trái thì….thì … nắm lấy bàn tay tui! Đã thế lại còn suýt xoa kiểu này nữa: _Ui, tội nghiệp cho “miu lười bé bỏng” của anh quá đi! “Miu” vì cứu miu mà giờ thành ra thế này đây! _Uhm, tại vì lúc đó em lo cho nó quá, em hành động luôn! Dù sao thì nó cũng là một sinh mạng, nó đáng được sống chứ! Anh thấy có đúng không? _Uhm, anh đồng ý! Nhưng lúc đó nhóc không sợ…nhóc không sợ mình sẽ…. thế mạng cho miu con đó ư? _Hơ…. Lúc đó em chẳng nghĩ được nhiều như thế, có lẽ tại em thương yêu động vật quá! _Uhm, hì! Lần sau mà có chuyện gì như thế, nhóc phải bảo với anh trước đó! Nhóc mà bị làm sao thì anh…. Hắn dừng lại, không nói nữa. Bàn tay ấm áp của hắn hơi siết bàn tay bé nhỏ của tui! Ấm áp và thân thương quá, tui như muốn bàn tay hắn sẽ mãi cầm lấy tay tui thế này, đừng bao giờ bỏ ra, cho dù có chuyện gì chăng nữa! Nhưng đó chỉ là mơ mộng hão huyền thui, vì ít ra có một lúc nào đó, hắn cũng phải bỏ ra chứ, ví như là đi….tắm nè, hihi! À, mà vừa nãy hắn nói gì nhỉ? Tui mà bị làm sao thì hắn… hắn sẽ làm sao? Chắc là sẽ thương tui lắm chứ sao, hắn vốn rất hay thương người mà! Chắc vậy! Mùi hương từ hắn phảng phất qua tui, tui rất yêu mùi này, nó luôn làm cho tim tui đập thật nhanh, và cho tui thật nhiều cảm xúc mới lạ! _À, thế nãy giờ anh để con mèo con ở chỗ mấy nhóc bán vé số à? _Uhm, anh gửi bọn nó trông hộ đó! Bọn trẻ đó chắc cũng yêu mèo lắm, thấy là cứ khen nó mãi thui! Hì, tui cũng yêu mèo lắm! Những bé mèo xinh xắn, mặt đáng yêu, lại hay làm nũng và… khóc nhè, cũng giống như tui đây! Giờ tui vẫn không cảm thấy hối hận khi đã cứu bé mèo đó ra! Từ khi mới nhìn thấy nó đang đứng trước nguy cơ bị cướp đi sinh mạng, tui đã như thấy cảnh ngộ của mình trong đó rùi. Lẻ loi, cô độc và yếu đuối, đứng trước bao nhiêu cạm bẫy và khó khăn của cuộc sống. Tui đã lao ra cứu nó, bất chấp nguy hiểm, cũng như bà tui- bà Ơn đã cứu vớt tui vậy! Giờ tui nhớ bà tui lắm, bà ơi, bà có nghe thấy cháu không? Hắn và tui giờ đang ở công viên, hắn thu dọn hàng sách của tui, rùi đi lấy lại bé mèo từ chỗ bọn trẻ con bán vé số. Trông mặt bọn chúng tiếc lắm, cứ như là có ai tranh kẹo chúng vậy! Giờ tui mới được ngắm kĩ bé mèo này, vừa nãy đau quá nên tui cũng không để ý lắm. Nó thật là bé nhỏ, tui đoán chừng nó mới được một tháng tuổi thui, trông non nớt và đi lại chậm chạp lắm. Lông của nó màu vàng và hơi ướt nước, miệng nó thì cứ kêu meo meo, chắc nó khát sữa mẹ quá rùi, ui, tui thương nó quá đi thui! Hắn để nó trong hai bàn tay, vừa giữ nó vừa xoa xoa đầu nó, sao tui thấy hắn giống như tui quá, thật là yêu động vật! Rồi giờ hắn bảo hắn sẽ đưa tui về, còn hàng sách và chiếc xe đạp của tui thì đành gửi tiếp ở nhà bác Trúc vậy! Hắn thì dắt xe tui, còn tui cũng nên đi nói với bác Trúc chứ, dù sao thì hắn và bác chắc cũng chưa quen thân bằng tui với bác mà! Hôm nay hình như bác Trúc có chuyện gì đó, trông bác hơi buồn! Thế nhưng bác vẫn mỉm cười khi thấy tui, rùi lại hơi héo đi nụ cười khi thấy hắn, là sao nhỉ? Không phải rằng bác vẫn “ưa” hắn lắm sao? Nhưng rùi nụ cười trên môi bác lại nở ra, bác luôn yêu cuộc đời mà! _Khổ quá, cháu đi cứu con mèo làm gì, giờ ra nông nỗi này chứ! Thế có làm sao không? Có đau lắm không? _Dạ, cám ơn bác, giờ cháu ổn rùi ạ! Bác vẫn luôn như thế, vẫn luôn hay lo lắng cho tui, nhưng tui hay tủi thân khi có ai quan tâm tới mình lắm! Nhưng sao với hắn thì dường như cái tủi thân kia lại không còn nhiều nữa? Phải chăng vì tui yêu hắn, tui muốn hắn luôn bên tui, nên con tim tui không cảm thấy tủi thân khi có ai quan tâm tới tui??? _Được rùi, không sao là tốt rùi! Cháu cứ để xe và sách ở đây, bác trông cho. Khổ quá, tự dưng lại bị thế này! _Vậy cháu cám ơn bác ạ! À, mà chị Mai đâu rùi bác? Tui tò mò quá, hai hôm nay tui vẫn không thể lí giải nổi có chuyện gì xảy ra, mà tui không thấy bóng dáng chị Mai đâu cả! _Nó ốm rùi cháu ạ! Bác cũng chẳng hiểu tại sao nữa! Từ sao đêm thi về, nó không nói không rằng, hỏi có chuyện gì thì không nói, bảo uống thuốc thì cũng không! Giờ bác thấy lo quá! Nó còn dặn bác là không gặp ai cả, không biết nó bị sao nữa! Nụ cười trên môi bác tắt đi, ánh mắt bác thật buồn và giọng nói thì trầm hẳn. Tui không biết có nên vào thăm chị luôn không, nhưng mà chị không muốn gặp ai cả, có lẽ tui không nên. Vả lại tay tui đang như thế này, có khi lên lại làm chị lo cho tui hơn! _Vậy chúng cháu xin phép về ạ! Bác cho cháu gửi lời hỏi thăm chị ý! _Uhm, cám ơn cháu! Chúng tui ra về. Hắn tự nhiên trầm ngâm hẳn, không nói gì cả! À, rùi tự nhiên hắn hỏi tui, không phải hỏi, mà là lời đề nghị thì đúng hơn: _Chúng ta sẽ nuôi bé mèo này nha nhóc! _Dạ, vâng. Anh không bảo thì em cũng sẽ nuôi nó ạ! Hắn nhìn tui nở nụ cười hiền, tui cũng cười lại! Sao tui thấy mình hạnh phúc quá thui! Giờ bé mèo này sẽ thuộc về tui mà hắn. Ủa, mà không biết chủ nhân nó là ai, biết đâu nó đi lạc thì sao nhỉ? Chết thật, làm như thế có khác nào ăn cắp chứ! _Anh nè, nhỡ đâu có ai lạc bé mèo này thì sao?
|
Mặt hắn hơi buồn, hắn nói: _Nãy anh hỏi mấy nhóc bán vé số rùi, bọn nó nói đây là mèo của nhà bà Lợi, bà ấy ghét mèo lắm, nhưng con mèo cái nhà bà ấy thì đẻ nhiều. Thế nên đợi khi lũ mèo lớn lên chút là bà ấy …quẳng đi ngay! Ôi, thật tàn nhẫn làm sao! Con mèo dù là sinh vật bé nhỏ, yếu đuối. Nhưng nó cũng là một sinh mạng chứ, nó cũng cần phải được che chở, và được sống trong vòng tay mẹ nó! Giờ bà ấy quẳng nó ra đường, nó sao sống nổi, làm thế chẳng khác gì “khai tử” cho nó rồi! Nghĩ vậy mà tui thấy sao mà thương cho nó quá, tui cũng tủi cho thân phận mình nữa! Hắn bảo tui đợi ngoài một shop bán thức ăn cho động vật, rùi hắn mang ra biết bao là đồ ăn dành cho mèo con. Toàn là sữa, rùi còn có cả những con chuột bông trắng đồ chơi bé xíu, chắc là “đồ chơi” cho bé mèo đây mà ^^! Hắn thật chu đáo, tui thật không ngờ hắn cũng yêu động vật nhiều như thế! Chà, biết bao nhiêu là đồ ăn cho mèo con, tui thấy sao mà vui quá, vậy là bé mèo có cơ hội sống sót rùi. Nếu riêng tui mà nuôi bé mèo này, thì chắc nó cũng khó mà sống. Tui không có tiền mua sữa riêng dành cho mèo, tui chỉ mua được sữa bò đóng hộp thui, mà hắn nói mèo con không nên cho uống sữa bò, vì hệ tiêu hóa của chúng quá non nớt. Rùi tui còn bận bán sách, thời gian đâu mà chăm sóc cho nó từng li từng tí được, chẳng nhẽ mang nó ra công viên cùng, có khi nó còn chết vì nắng nóng chứ, có thể lắm! Để bé mèo trong tay mà tui thấy nó đáng thương làm sao, nó cứ mở con mắt to tròn nhìn tui, rùi thình thoảng lại .. liếm láp tay tui, chắc nó đói sữa quá rùi, hic! _Anh cũng biết về chăm sóc mèo con à? _Hì, uh. Trước kia nhà anh cũng có nuôi mèo. Anh lúc đó còn bé, lúc nào anh cũng chăm sóc cho chúng nhiều quá luôn! Hắn tuyệt quá! Gì hắn cũng biết, tui càng ngày càng cảm thấy yêu hắn quá đi thui! Tui như muốn tựa đầu vào lưng hắn quá, ôi, mùi hương này mới dễ chịu và quyến rũ làm sao! À, tự nhiên tui nhớ về chị Mai, không hiểu sao chị lại ốm được nhỉ? Tối hôm đó tui còn thấy chị và hắn ôm nhau ngoài ngõ mà, chẳng lẽ chị bị ..trúng gió! Nhưng mà trúng gió sao được, có phải gió lạnh đâu mà! Chắc có lẽ chị luyện tập chuẩn bị cho đêm thi căng thẳng quá, nên lăn ra ốm chăng? Hắn dù sao thì cũng là con trai, không dễ mà ốm được. Nhưng có lẽ cũng không phải, nếu chị ốm vì nguyên nhân đó thì làm sao chị lại không muốn gặp ai chứ? Khó hiểu quá đi thui, tui có nên ….hỏi hắn không nhỉ, biết đâu hắn biết điều gì thì sao! Mà nãy ở sân nhà bác Trúc, hắn cũng không nói năng gì cả, trông thái độ còn hơi lạ chứ, tui thử hỏi khéo hắn xem: _Anh nè, không biết chị Mai bị sao nhỉ? Em thấy lạ quá, mới đêm diễn xong chị ý còn vui vẻ lắm mà! Sao giờ lại ốm được nhỉ? Năm giây, rùi mười giây trôi qua, hắn mới nói: _Anh cũng không rõ, có lẽ chị ấy bị suy sụp sức khỏe cũng nên! Suy sụp ư, có thể lắm chứ, nhưng sao hắn không hỏi thăm gì chị, dù chỉ là dòng tin nhắn hay cuộc gọi hỏi thăm nhỉ? À, mà tui sao mà biết chuyện đó được, biết đâu những lúc không bên tui, hắn mới làm thế thì sao. Tui định hỏi hắn nữa, nhưng nãy để ý thấy giọng hắn có gì hơi trầm buồn, nên tui không hỏi nữa. Có lẽ hôm nào đích thân tui sẽ tới thăm chị! ************************************************** Nhà tui đây rùi, giờ thì tui và hắn phải chăm bón ngay cho bé mèo ngay thui, chắc nó đói lắm rùi! Chà, hắn làm những công việc này trông thành thạo ghê, đúng là lúc còn nhỏ hắn có hay làm nên giờ trông hắn làm thấy nhanh nhẹn quá! Vừa mở sữa ra, hắn cũng chỉ cho tui cách bảo quản sữa nè, rùi cách cho mèo con ăn nè, rùi cả giữ vệ sinh cho nó nữa! Sữa được đổ vào một cái đĩa, tui “hi sinh” cho nó cái đĩa sứ nhỏ hay đựng lạc rang ủa tui ^^! Bé mèo con liếm láp một chút, rùi hình như thấy ngon quá, nó …chén sạch luôn số sữa trong đĩa, vui quá là vui! _Ủa, sao không cho nó ăn tiếp hả anh? _Hì, nhóc đúng là… Nó thấy đói quá nên đòi ăn thui, ta phải chia thành nhiều bữa nhỏ cho nó, chứ đừng để nó ăn quá no, nhóc hiểu chưa! _À, rồi ạ! _Hì, có thế chứ, “miu lười” của anh giờ phải học cách chăm sóc “miu con” thui! Hắn nheo mắt rùi lấy tay “lêu lêu” qua … má tui một cái. Ui, ngượng quá cơ! Hắn lúc nào cũng trêu tui được, nhưng sao tui giờ không còn thấy tức hắn vì những lúc như thế này nữa, tui càng thêm thấy hắn thật tốt, thật vui, và thật …đáng yêu nữa ^^! _Anh nè, mình đặt cho nó cái tên gì đi! _Uh nhỉ, đúng rùi! Thế nhóc nghĩ ra cái tên gì hay chưa? _Hì, chưa ạ! Tự dưng trong đầu tui nghĩ ra một cái tên! Là gì các bạn biết không? Tự dưng tui nghĩ ra nếu mình mà đặt cho nó cái tên của cái ông sư tổ gì sáng lập nên chùa Giải Oan mà hôm qua hắn và tui tới, chắc mỗi lần gọi nó, tui phải cầm tờ giấy viết tên nó mà gọi mất, hihi! _Nhóc cười gì vậy? _À, không ạ! Không có gì ạ! Hihi, chả nhẽ tui lại bảo hắn là đặt tên cho bé mèo này như thế, chắc hắn cũng cười tui mất ^^! Mà hắn nhìn tui gì vậy nhỉ? Sao ánh mắt này khiến tui thấy bồi hồi quá, ánh mắt hơi lạ, nhưng vô cùng, vô cùng ấm áp, tui lại đỏ mặt rùi. _À phải rùi! _Phải gì anh? _Mình đặt tên cho nó là Mun được không nhóc? _Ủa, em tưởng mun thì phải là mèo đen chứ? _Không, ý anh là “Moon”, tức là Mặt Trăng đó! Mặt Trăng tỏa ánh sáng vàng, còn bé mèo này cũng có bộ lông vàng mà! Hihi, hay đó, hắn đúng là nghĩ ra được lắm cái hay thật! Tui chẳng biêt “mun” gì đó có đúng là Mặt Trăng thật không, nhưng nghe cái tên mới ngộ và dễ thương làm sao! _Hì, vâng ạ! Cái tên nghe hay lắm! Bé Mun giờ đã cuộn tròn trong “nhà” mà tui và hắn “chế” ra cho nó. Nói là nhà cho oai, thực ra là cái thùng mì tôm của tui, hắn bảo cứ cho nó ngủ thế này tạm, không nên cho ngủ đất vì sợ nó bị nhiễm lạnh về đêm ^^! Còn hắn sẽ “xem xét” rùi kiếm một cái nhà xinh xắn cho nó! Tui yêu hắn quá, hắn còn chu đáo hơn cả tui nữa nè! Tự dưng tui nghĩ mình cũng là “miu lười bé bỏng” của hắn ^^ mà lại không được hắn “chiều” như chiều bé Mun thế này nhỉ! Hihihi! _À, cũng trưa rùi, anh đi mua gì về, hai ta ăn trưa rùi nhóc uống thuốc đi đó! Nói rùi hắn lên xe rùi đi luôn. Tự dưng tui thấy ái ngại quá, hắn đã dành thời gian của hắn giúp tui bán sách, giờ lại chăm sóc tui như thế này, sao mà tui thấy ngại cho hắn quá thui! Hắn bỏ cả thời gian, công sức và tiền bạc ra. Tiền bạc thì có thể hắn không bận tâm, tuy nhiên với tui thì tui rất ngại chuyện tiền nong này. Tui không muốn mình nợ ai nhiều quá, nhất là với hắn. Tui yêu hắn, và tui không muốn, không muốn dù chỉ là một chút, rằng trong suy nghĩ của tui là tui đang lợi dụng hắn. Hắn thì chắc vô tư, không suy nghĩ gì, nhưng sao cái đầu tui thì nó không như thế, tui thấy thật ngại và thấy mình thật không xứng đáng với những tình cảm, sự quan tâm mà hắn dành cho tui! Nhưng biết sao được, tui thì nghèo như thế này! Cái nghèo khó thường khiến con người ta mặc cảm và tủi thân cho mình, tui buồn lắm. Hic, hắn mua về toàn đồ ăn ngon. Cơm (dĩ nhiên rùi), vịt quay, giò lụa, và cả món súp lơ nữa! Tui thấy sao ngại quá, hắn sao tốt với tui quá thế! Thà rằng hắn cứ vô tư và đừng tốt quá như thế đi thì có lẽ tui sẽ đỡ cảm thấy ngại hơn. Chắc những người được hắn giúp đỡ và quan tâm như tui đều cảm thấy ngại và cũng thấy biết ơn, cảm kích tấm lòng của hắn lắm! _Ngại quá, anh tốt với em làm em thấy ngại quá! _Hì, nhóc đừng ngại mà! Có gì đâu chứ, nhóc đang bệnh thế này, phải chú ý sức khỏe và ăn uống để còn mau khỏe chứ! “Miu lười” mà càng ốm thì càng lười thêm đó, hihi! Tui như thấy mắt mình cay cay! Hắn tốt quá! Đã bao lâu nay tui chưa hề được ai chăm sóc tận tình như thế, kể cả những lúc tui ốm như sắp liệt giường, tui vẫn phải tự mò vào bếp, rùi nhóm củi, rùi tự làm ăn. Có khi cảm tưởng rằng nếu mà tui cố thêm chút nữa thui, thì tui sẽ vĩnh viễn không dậy được nữa! Vậy mà giờ đây, hắn bên tui thế này, quan tâm tui thế này, tui mới cảm kích làm sao! Tui như muốn sà vào lòng hắn mà ôm hắn, mà khóc cho thân tui, để được hắn vỗ về, để được hắn yêu thương! Hắn dọn mâm ra rồi, cho thức ăn vào đĩa rùi chúng tui ăn trưa. Đây là lần thứ hai hắn ăn tại nhà tui thế này, nếu không tính lần tui bón cháo cho hắn sau đêm mưa gió kia! Hắn cứ liên tục gắp thức ăn cho tui, bảo là phải cố ăn để mau khỏe, mai sau hắn sẽ đưa tui đi chơi nhiều nữa! Tui vui lắm, nước mắt tui cứ chực trào ra, hắn thì vẫn cười khì nhìn tui. Ánh mắt kia, nụ cười kia, tui yêu lắm, tui như muốn tới bên hắn mà nói lời yêu hắn, nhưng tui không thể, có lẽ số phận đã dạy cho tui rằng, tui không xứng đáng với ai cả, nhất là với hắn! _Đây, nhóc ăn cái cánh vịt này để tay mau khỏi nè, hihi! Tui cũng gắp cho hắn: _Anh ăn cái chân này, để bơi cho khỏe nhé! Hắn nhìn tui cười, tui cũng cười! Sao tui thấy đầm ấm quá, như là một gia đình vậy, có … “chồng”, có “vợ” rùi có cả “con thơ” nữa! Tui có mơ mộng quá chăng, tui với hắn sao mà… có kết cục như vậy được!!! Nghĩ mà buồn quá, con tim tui như vừa hạnh phúc, vừa xao xuyến nhưng cũng thật tủi hổ. Hình như càng bên hắn, tui càng biết con tim mình càng thuộc về hắn, đã dành trọn cho hắn rùi! Tui yêu hắn lắm, nhưng tui không dám nói ra, liệu tui có … nhát quá không, tui có nên không các bạn ơi? Ăn cơm xong, hắn còn … rửa bát giúp tui nữa chứ! Hắn bảo là hắn cũng hay hộ mẹ rửa bát, nên cũng có biết! Còn tui thì cho bé Mun “ăn khẩu phần” ăn trưa, rùi chiều chiều phải cho bé sữa nữa! Về trưa rùi, cái nắng oi ả giữa tháng 7 vẫn vô cùng nóng bức! Hắn kêu buồn ngủ, rùi lăn ra giường tui ngủ, còn kêu tui…ngủ cùng nữa chứ! Nhưng có lẽ trưa nay tui sẽ không ngủ, tui sẽ thức để quạt cho hắn ngủ, và ngắm nhìn hắn ngủ say, như thế là tui đã mãn nguyện lắm rùi!
|
Hắn mới đặt đầu được chừng 15 phút rùi… ngủ say luôn! Có lẽ hắn cũng mệt.Chắc đêm qua vui chơi nhiều, cả ngày hôm qua nữa chứ, rùi còn chuyện sáng nay nữa mà! Mới đầu tui cũng nằm xuống bên hắn, cũng giả vờ say, rùi khi hắn say, tui lặng lẽ cầm quạt, quạt đều và nhẹ nhàng cho hắn ngủ. Thật hạnh phúc quá, tui cứ quạt cho hắn, mắt thì vẫn nhìn hắn ngủ ngon, nghe tiếng thở đều của hắn, lòng thì ngập tràn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, niềm hạnh phúc mà có lẽ cả đời tui sẽ không bao giờ được hưởng trọn vẹn! Nhìn hắn ngủ ngon quá, miệng thì hinh như còn cười gì đó, hình như thế, tui có cảm tưởng như vậy! Tự nhiên sao tui thấy hắn đáng yêu quá thui, máu “mê zai” của tui sắp trỗi lên rùi, làm sao ta! Hắn mặc chiếc sơ mi trắng cộc tay, khác với mọi ngày là hay mặc áo phông, trông hắn mới thấy trưởng thành và chín chắn làm sao! Ngón tay hắn hơi dài, và… không có đeo nhẫn ngón nào cả! Vậy chắc là hắn chưa có … người yêu! Có thể lắm! Nhưng sao Lâm bảo với tui rằng hắn nói với cậu ấy rằng con tim hắn đã trao cả cho một người! Phải chăng Lâm gạt tui để tui thôi …tư tưởng tới hắn? Nhưng không, Lâm không phải là người như vậy, với lại cậu ấy lúc đó sắp đi rùi, ai nỡ lừa gạt bạn bè! Hắn không đeo nhẫn có lẽ vì chưa kịp đeo thui, có thể là như thế! Tui tay vẫn quạt đều cho hắn, nhìn hắn ngủ mà thấy trong lòng thật thanh bình biết bao! Tóc hắn vẫn hơi bay bay theo làn gió từ chiếc quạt, mái tóc thật đẹp, không quá chải chuốt nhưng được cái cắt tỉa rất phong cách và đúng “mốt” của thanh niên bây giờ, tui yêu mái tóc này của hắn, và mùi hương kì lạ từ nó nữa! Tui hơi cúi sát xuống mái tóc kia, mùi hương mới đặc biệt làm sao! Yên tâm đi nào, hắn sẽ không tỉnh đâu, với lại tui sẽ “quyết” không để bị “hớ” khi đang có “âm mưu” đâu, hihi! Mùi hương vẫn thoang thoảng theo làn gió, tui yêu hắn, phải rùi, con tim tui vẫn đập liên hồi loạn nhịp từ sáng tới giờ, giờ tui như muốn nói với con tim tui rằng: “Mày đã thắng tao rùi tim ơi, tao đã yêu hắn rùi”! ************************************************** * Trời đã sang chiều tự lúc nào, tui nhìn đồng hồ, đã gần 2h ngay rùi! Hắn thì vẫn ngủ ngon lắm, giờ đang quay mặt vào tường! Tay phải tui dù mỏi, tui vẫn cố quạt cho hắn ngủ thật ngon, hắn mà biết tui thức cả buổi trưa, rùi dùng đôi tay lành lặn còn lại để quạt cho hắn ngủ thì chắc hắn sẽ mắng tui là “miu cứng đầu” quá! A, hình như hắn thức rùi, tui phải giả vờ ngủ thui! Tui vừa kịp đặt đầu xuống giường, chọn tư thế thật thoải mái thì hắn vừa thức, rùi ngoảnh liền lại phía tui, tui biết thế. Vì tui vẫn cảm nhận được ánh sáng từ cửa sổ hắt vào.Nếu hắn vẫn còn nằm thì tui vẫn “thấy” được ánh sáng, còn hắn vực dậy thì hắn sẽ che ánh sáng từ khung cửa sổ lên mặt tui, như vậy là tui biết ngay! Rùi hình như hắn quay mặt về phía tui, hic, tui chọn tư thế ngủ già vờ cho mình thoải mái quá, nằm ngửa chứ! Sao tui không nghĩ ra là mình nên chọn tư thế quay ra ngoài nhỉ! Hic, giờ tui sợ tui sẽ bị “lộ tẩy” nè, hắn cứ mà chăm chăm nhìn vào tui, tui sợ tui mất bình tĩnh quá! Đúng rùi, hắn quay mặt về phía tui thật, tui như thấy, cảm nhận thấy hơi thở của hắn phả nhẹ vào má trái tui! Rùi tui nghe tiếng hắn cầm cái quạt lên, và hắn lại lần nữa…quạt cho tui ngủ! Nãy giờ vì lo bị “phát hiện”, nên mồ hôi tui cũng đổ ra chút xíu, hắn thấy thế nên cầm quạt quạt cho tui đây mà! Ôi, tui hạnh phúc, còn gì hạnh phúc hơn với tui khi được người mình yêu quạt cho ngủ chứ! Nhưng sao tui thấy muốn giấu đi nụ cười hạnh phúc trên môi sao mà khó quá! Miệng tui bắt đầu hơi mỉm cười chút rùi, không biết hắn có để ý không ta! Kiềm chế niềm hạnh phúc lại Tú ơi, mày phải kiềm chế chút! Ơ, nhưng sao hinh như tui “thấy” ánh sáng trước mắt bị gì đó che đi thì phải? Tự nhiên thấy tôi tối chứ không phải đo đỏ như hồi nãy tui “nhìn” khi nhắm mắt nữa! Vậy là hắn dậy rùi à, nhưng sao tui vẫn thấy tiếng quạt nhỉ? Chắc là hắn ngồi dậy để quạt dễ hơn đây mà, nãy tui toàn ngồi quạt cho hắn thui, chứ có nằm đâu! Nhưng sao gió lại thấy âm ấm nhỉ, gió nóng ư? Vớ vẩn thật, gió nóng từ Lào thổi sang miền Trung chứ, tui đã đọc trong sách thế mà! Vậy “gió” gì đây ta??? Gió này có ….mùi gì đó nữa, tui hình như đã “thấy” đâu rùi, một lần thui, sao tui không nhớ đây!!hichic. Hình như…ui, mùi nó thoang thoảng gì đó, nhưng đặc biệt nồng nàn và quyến rũ lắm! Tim tui giờ như thấy loạn nhịp hơn bao giờ hết, tui muốn mở mắt quá, nhưng không thể! Tim ơi, mở mắt mày giùm tao, xem hộ tao đó là gì với! _ “Meo…meo”! Ui may quá đi thui, có “cớ” mở mắt rùi! Tui vừa làm như là nghe tiếng mèo kêu rùi tỉnh, mở măt từ từ rùi dụi mắt nữa chứ! (Đóng kịch khéo quá cơ). Tui cố tình mở mắt nhanh chút để nhìn xem “gió” gì thế, nhưng … chẳng thấy gì cả! À, mà tui nhớ là có tiếng mèo kêu một cái, hình như hắn cử động một cái nhanh lắm thì phải, nghe “Xạch” một cái mà! Tui mở mắt rùi nhìn hắn, hắn đang dựa vào tường, hơi toát mồ hôi chút, tay thì vẫn quạt cho tui.Nhưng hình như tui cảm thấy cách quạt của hắn thật gấp gáp, không được nhẹ nhàng như lúc nãy! Chắc tiếng bé Mun kêu cũng làm hắn hơi giật mình như tui đây mà! _Mun tỉnh rùi anh ơi! _Uhm, chắc nó đói sữa rùi mà, anh và nhóc cho nó ăn nhé! _Anh ngủ ngon không vậy! _Ngon nhóc à? Nhóc thì sao? _Dạ,..em cũng..vậy ạ! Hihi, tui có ngủ chút nào đâu, cả buổi trưa quạt cho hắn ngủ mà, không biết hắn có biết không nữa? Bé Mun đây rùi, ui, mắt to quá cơ! Tui yêu con mắt Mun quá! Con mắt to và mặt thì tròn nữa, sao trông đáng yêu và ngây thơ trong sáng quá đi thôi! Hắn thì nhìn Mun cười nhe răng, chắc hắn cũng đang nghĩ như tui đây mà! _Trông nó tươi tỉnh hẳn nhóc nhỉ! _Uhm, nó lại đói rùi nè! Tui vừa bưng đĩa sữa ra cho bé, vừa trả lời hắn! Bé Mun ăn ngon ghê, tui đoán nó cũng chỉ được độ một tháng tuổi thui! _Anh à, theo anh nghĩ bé Mun được bao nhiêu tháng rùi! _Anh đoán… độ 27 ngày, nó đi lại chưa vững lắm, với lại còn bé mà! Mun ăn xong rùi, đôi mắt to tròn của nó cứ chăm chú nhìn hắn rùi lại nhìn tui, như ngạc nhiên lắm! Thi thoảng nó lại kêu meo meo chứ! Yêu nó quá đi thui! _Anh nè, mèo nhỏ thì bế nó có được không ạ! _Hì, cũng được, nhưng không nên lắm! Vì bế nhiều, mèo dễ yếu đi vì.. hơi người dễ làm nó ốm. Vả lại bế nhiều quá làm lông nó xù đi “miu cưng” à ^^! Bé Mun dễ thương ghê! Tui đang lấy ngón tay rúc vào tai nó thì hắn nhận được điện thoại: _A lô! _……………!! _Uhm, được rồi! Con biết rồi ạ! _……………………………!! _Lại chuyện đó nữa rồi, con tự biết mà mẹ, con lớn rồi mà! _……………………!! _Vâng! Con chào mẹ! Thì ra là mẹ hắn gọi, mẹ hắn quan tâm tới hắn thật, hắn thật là hạnh phúc khi có người mẹ quan tâm tới con mình như thế! Mà hình như mẹ hắn gọi hắn về thì phải… _Nhóc à, giờ có lẽ anh phải về thôi! Tui biết nói sao đây? Thực lòng thì tui không hề muốn hắn về chút nào, tui chỉ muốn hắn bên tui chăm sóc tui thui! Tui ích kỉ quá chăng! Hắn còn có gia đình, có người thân và bạn bè hắn nữa chứ! Tui có là gì đâu! _Uhm, nếu anh có việc gì thì anh cứ về đi. Em tự lo được mà! _Anh về rùi, nhóc phải nhớ không được làm việc nặng nè! Không được quên uống thuốc nè, rõ chưa! _Vâng, em nhớ rồi mà! _À, thức ăn tối anh để trong bếp nha, nhóc mà làm bếp thì chắc tay lại đau đó! Hắn nhìn tui có gì đó âu yếm, tui cảm động lắm. Hắn thật là tốt với tui, tui như muốn ôm hắn tạm biệt, nhưng tui không thể. Sao mà thế được, với lại tay tui cũng đang bị đau mà, hihi. Thi thoảng cử động mạnh chút là lại đau lên nè! Hắn chào tạm biệt tui rùi lên xe đi về! Tui ra tận ngõ tiễn hắn, nhìn bóng hắn khuất xa rùi mà tui vẫn lưu luyến lắm! Nhưng thui, tui vào nhà thui, ngoài này nóng chết, vả lại tui phải để ý Mun mới được, nó còn bé bỏng lắm mà! Trời đã về đêm, không khí đã bớt nóng nực so với hồi chiều. Hic, giờ đúng là cái tay tui mới thấy đau nhiều. Hồi chiều rõ ràng tui thấy đỡ nhiều rùi mà. Tui uống thuốc theo đơn của bác sĩ, rùi tui lấy sách ra đọc. Tui có thói quen giữ lại những quyển sách hay cho riêng mình, tui không bán chúng. Đó là những cuốn sách kinh nghiệm sống quý giá, về những kiến thức hàng ngày nên biết, về những mẹo vặt trong cuộc sống, hay cả về những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, về tình cảm gia đình, và cả về những câu chuyện tình yêu bất diệt nữa! Mà đúng là mấy ngày hôm nay có lắm chuyện xảy ra với tui quá đi thui! Tui như chóng mặt và quay cuồng thật sự, mọi thứ như quá đường đột, cả chuyện hôm nay tui bị bong gân tay thế này nữa, làm chậm trễ đi “kế hoạch” của tui làm món quà sinh nhật tặng cho hắn. Tui định bụng mua giấy màu về, rùi tui sẽ gấp những ngôi sao giấy, gấp đủ một ngàn ngôi sao rùi, tui sẽ cho chúng vào một bình thủy tinh, để tặng hắn coi như …món quà sinh nhật ….chậm trễ! Tui đã rất phân vân khi không biết chọn mua gì cho hắn, thiết nghĩ thà cứ làm món quà bằng công sức của mình, vừa có ý nghĩa lại vừa đặc biệt nữa! Thế nhưng rùi mọi chuyện lại thế này đây, tui mới chỉ kịp “phác thảo” ý tưởng ra thui, mà đã bị thế này rùi, hic! Mà tới giờ cho bé Mun măm măm trước khi tui đi ngủ rùi, sữa nè, bé Mun măm trông ngon quá! Tui vui quá đi thui! Tội nghiệp cho nó quá, bị người ta vứt ra đường, không ai màng tới sự sống chết, chỉ biết lủi thủi một mình, kêu gào thảm thiết vì đói sữa mẹ! Tui sẽ cưu mang nó, để bù đắp những thiệt thòi cho cuộc đồi của nó! Mặc dù có thể, cuộc đời tui sẽ cô độc, chẳng ai cưu mang, chăm sóc! Nhưng có Mun rùi, chắc cuộc sống của tui sẽ đỡ buồn và tẻ nhạt hơn ở tương lai, khi mà hắn … không còn bên tui nữa, vào một ngày nào đó? ************************************************** * Trời lại sáng rùi, lại thêm một ngày mới nữa, biết bao nhiêu là niềm vui đang chờ đón trước mắt, hay cũng có thể là biết bao nhiêu điều bất ngờ? Đúng thật, mới có 6h30 sáng mà hắn đã bấm còi xe inh ỏi trước sân tui, tui vui ghê! Không ngờ hắn tới thật ^^! _Chào nhóc, tối qua nhóc ngủ ngon giấc chứ? _Dạ, có ạ! Anh thì sao! _Mee too! _Là sao ạ! _Nghĩa là “Anh cũng thế”!
|
Chà, hắn đúng là láu cá quá thui, sử dụng cả tiếng Anh nữa đó! Nếu hắn mà nói với tui như dạo tui mới biết hắn lần đầu, thì có lẽ tui đã phát cáu lên rùi! Nhưng giờ thì ngược lại, tui lại yêu sự nhí nhảnh và vô tư của hắn! Hắn luôn khiến tui thấy yêu cuộc đời và khiến tui hạnh phúc quá! Thực ra thì tối qua tui ngủ không được ngon giấc lắm, vì cái tay đau, đến nửa đêm nó mới đau nhiều, lại bị băng bó vướng nữa! Nhưng không sao, tui chịu được. Vả lại tui không muốn để hắn phải lo lắng nhiều quá cho tui! _Đây rùi, “miu lười” chuẩn bị ăn sáng nào! Ơ, thì ra là hắn mua cháo cho tui! Tui cảm động quá đi thui! Chắc hắn cũng đoán là tui tay đang đau như thế, không tự làm ăn được, nên hắn mới làm vậy! Tui vui và rất cảm kích, nhưng cũng thấy ngại vô cùng luôn! Hắn tốt với tui quá, tui nợ hắn quá nhiều rùi! Dẫu hắn không “bắt” tui “trả nợ” thì tui cũng khó lòng mà “yên lòng”, tui vốn như thế, không biết các bạn có nghĩ tui quá nhạy cảm không? _Cám ơn anh, anh lúc nào cũng tốt với em quá! Tui bắt đầu sắp mít ướt rùi đây… Hắn lại còn cười rùi …véo nhẹ má tui một cái nữa chứ! _Nhóc lại thế rùi, nhóc mà ốm thì anh biết chơi cùng ai đây! Dẫu biết hắn chỉ đùa để tui vui lên thui, nhưng tui thấy tim mình đập thật rộn ràng, đúng là hắn thật đáng yêu!! Rùi tui hỏi hắn một câu nửa đùa nửa thật: _Em “nợ” anh nhiều quá rùi, biết lúc nào mới “trả” được đây? Hihi! _Hì, anh sẽ “cộng dồn nợ” của nhóc lại, rùi một lúc nào đó anh sẽ “bắt” nhóc phải “trả” anh đó, hihi! Hắn cười xòa, tui cũng cười! Nụ cười đó của hắn luôn ấm áp, luôn khiến tui vững tâm! Có lẽ các bạn “trách” tui, sao tui cứ nói lắm về ánh mắt và nụ cười kia của hắn thế! Tui cũng chẳng hiểu sao nữa nè, chỉ biết là tui luôn bị “chìm đắm” vào trong đó, mỗi khi hắn nhìn và cười với tui! _Nào, nhóc ăn nào, có cần anh bón cho không? Hihi, hắn đúng là hay đùa ghê, bón gì chứ, tui có phải đau cả hai tay đâu! _Dạ thui, em tự ăn được mà ^^! _Không được, để anh bón cho nhóc ăn! _Thui ạ, như thế thì phiền anh quá! _Có gì đâu, trước kia nhóc bón cháo cho anh rùi, giờ tới anh bón lại cho nhóc, hii, ok? Chà, nhớ lại cái lần tui bón cháo cho hắn, thấy mới buồn cười làm sao! Miếng cháo đầu tiên, khi hắn há miệng chờ tui bón như một con chim non, thì tui lại “phi thẳng” thìa cháo nóng vào miệng hắn, làm cho hắn giãy nảy như đỉa phải vôi vậy ^^! Không biết tui có nên “nhận lời” không nhỉ? Liệu hắn có lại “trả đũa” tui như lần đó không ta! Thui được, lâu lắm tui cũng không được ai bón cho ăn rùi! Trước kia mẹ tui cũng hay bón cho tui ăn mỗi khi tui ốm lắm, lần này là người…tui yêu bón cho, hắn có ý thế, tội gì tui từ chối, hiihi! _Hì, vậy thì tại anh “ép” em làm “miu lười” đó nha! Rùi hắn bón cho tui, múc từng thìa rùi thổi phì phò cho bớt nóng, rùi nhẹ nhàng bón cho tui ăn. Thật hạnh phúc làm sao! Tui thật không ngờ lại có ngày tui được một ai đó bón cho nữa, nhất là hắn, người mà tui rất yêu! Hắn vẫn nhẹ nhàng bón cho tui từng thìa cháo thịt, giờ tui thấy người như nhẹ nhõm hẳn, và mồ hôi thì toát ra! Hắn lại còn … lau mồ hôi cho tui nữa! Tui hạnh phúc quá đi thui các bạn ơi, không biết có gì có thể để tui diễn tả trọn vẹn niềm hạnh phúc này! Từng khoảnh khắc, từng giờ phút bên hắn, tui như được sưởi ấm, được tiếp thêm bao sức mạnh, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Hắn đã mang tới cho cuộc đời tui hương sắc mới, hơi thở mới, và cả tình yêu trong tui- tưởng chừng như sẽ không bao giờ tui có! Tui không biết liệu mình sẽ thế nào khi một ngày mà hắn xa tui, hắn không còn bên tui nữa. Chắc tui sẽ khóc, và có thể tui sẽ lại gục ngã cũng nên, nghĩ mà buồn… _No chưa nào “miu lười bé bỏng”! _Ui, em no quá rùi! Chắc khỏi ăn trưa quá! Hic, tui không no sao được, cả một tô cháo to là thế, hắn cứ bón và tui cứ “măm”. _Hì, phải ăn hết thế này mới mau khỏi được chứ! _Hì, à, mà anh ăn sáng chưa ạ! _Nhóc khỏi lo, anh ăn rùi. Ăn xong là anh tới đây luôn đó! Hic, tui vô tâm quá! Nãy giờ cứ mải mà “măm”, quên khuấy luôn hỏi hắn đã ăn gì chưa! _Mà giờ thì tới lượt Mun ăn nào! Anh có nhà mới cho Mun rùi đây! Hắn ra xe rùi mang “nhà” mới của Mun vào. Đó là một “căn nhà” làm từ xốp, to ngang với thùng mì tôm, nhưng có mái che, có cửa ra vào (dĩ nhiên là thế rùi ^^!) và còn có cả … cửa sổ nữa. Bên trong còn có lớp vải mềm lót qua nữa chứ! Hắn đúng là quá chu đáo luôn! Rùi sau đó tui và hắn cùng cho bé Mun ăn nữa. Hôm nay nó trông đã khỏe hơn nhiều so với hôm qua, và ít kêu hơn nữa chứ! Lông đã mượt hơn, và vẫn con mắt to tròn, ngây thơ nhìn chúng tui kêu meo meo! Cả buổi sáng, hắn “giảng” tui nghe về tập tính của loài mèo, những gì mèo thích và không thích, rùi cả dấu hiệu nhận biết khi nó… tìm bạn tình nữa, hiihi! Nghe mà ngại quá đi! Trời đã về trưa, nắng đã lên cao, và nhiệt độ cũng theo đó mà tăng! Tui không nghĩ là hắn lại chuẩn bị sẵn luôn đồ ăn trưa và đồ ăn tối cho tui luôn! Ngại quá đi thui, chắc hắn “bắt” tui phải “nợ” hắn thật nhiều đây mà! Nhưng dẫu hắn có nói sao, thì tui cũng đã “ép” được hắn phải nghe theo: là tiền ăn trưa và tối của tui thì để tui tự lo. Hắn có vẻ chịu nghe, nhưng rùi lại “ép” tui phải nghe theo nữa là: nếu như thế thì so le ra, hắn lo cho tui hôm nay, rùi tui sẽ tự lo (tức là đưa tiền rùi “nhờ” hắn mua hộ mà) ngày mai. Cứ như vậy. Dẫu hắn có không thoải mái cho lắm, nhưng thấy tui cương quyết là có vẻ hơi giận, hắn đã nghe tui, hihi! May mà còn như vậy, chứ hắn cứ làm thế chắc tui thấy tự xấu hổ với bản thân mình quá! Còn dĩ nhiên việc thay băng thì tui vẫn phải nhờ hắn thui! Tui làm sao mà tự biết mình phải làm gì! Mọi chuyện cứ như thế, hai tuần liền nhau mọi chuyện như thế, cho tới khi tay tui gần như hoàn toàn bình phục. Hắn thì hàng sáng vẫn mua cháo thịt cho tui, mặc cho tui trong mấy ngày cuối có nói là tui tự làm ăn được. Rùi vẫn theo “thỏa thuận so le” kia, hắn trong suốt hai tuần vẫn ăn trưa tại nhà tui, và rửa bát cho tui nữa ( lại thêm cái ngại nữa >.<), duy chỉ có một hôm là hắn bận chuyện gì đó, nên về sớm hơn, 10h đã về. Rùi buổi trưa, có trưa hắn ngủ lại luôn nhà tui, hình như đâu đó 2 hôm, còn lại là cứ có cuộc gọi tới (chắc là của mẹ hắn) gọi hắn về ăn trưa, hay là gọi về có chuyện gì đó, tui không rõ lắm! Có những hôm hắn dành cho tui cả buổi chiều, hắn và tui trò truyện về cuộc sống, hay hắn đọc cho tui nghe những truyện ngắn của một số nhà văn, cả thơ tình của Xuân Diệu nữa chứ, hihi! Còn việc cho bé Mun măm măm thì đôi khi tui tự làm, đôi khi chúng tui lại cùng làm với nhau khi mà hắn ở nhà tui. Bé Mun thì giờ đã lớn hẳn ra, đã ăn được cháo và rất hay đùa nghịch với lũ chuột bông mà hắn đã mua trước đó. Duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là trong suốt hai tuần đó, chiều gần tối nào hắn cũng rẽ qua nhà tui để thay băng cho tui, đợi….tui tắm rùi lại băng lại cho ^^! À, mà, còn chuyện hắn nhắc tui không làm việc nặng và không quên uống thuốc nữa chứ, hôm nào hắn cũng nhắc! Tui như sắp thuộc lòng cái điệp khúc: “Nhóc đừng có mà ham làm, rùi coi chừng bị trật gân lại, rùi nhớ uống thuốc đầy đủ, đúng giờ, nghe chưa!”. Hắn thật là quá tốt với tui, tui không còn lời nào để diễn tả hơn nữa lòng tốt và sự quan tâm, săn sóc của hắn! Càng ngày, tui càng yêu hắn tha thiết hơn, sâu đậm hơn. Hắn đâu có biết rằng mỗi sáng hắn tới bên tui, hắn ở bên tui, rùi chăm sóc cho tui là tim tui lại bâng khuâng, lại xao xuyến, lại loạn nhịp. Và những lúc như thế, tui lại cảm thấy mình thật tin yêu vào cuộc sống, vào cuộc đời! Tui yêu hắn, yêu như chính tui yêu bản thân tui vậy! Tui xót xa cho hắn mỗi khi hắn vụng về bị dao cứa khi gọt quả cho tui ăn, tui rơi nước mắt mỗi khi hắn kể một câu chuyện buồn cho tui, hay tui và hắn cùng cười nghiêng ngả khi hắn đọc hay tự nghĩ ra một câu chuyện cười hay chuyện tiếu lâm! Càng ngày tui càng thêm yêu hắn, không biết liệu tui có sống nổi khi một ngày hắn không còn ở bên tui nữa không? Hay tui sẽ ra sao? Nhưng tui đâu biết rằng, những ngày sau đó, tui lại phải chịu thật, thật nhiều đắng cay và tủi nhục! Vậy là đây là ngày đầu tiên mà tui bình phục cánh tay để đi bán sách. Từ buổi sớm hôm đó, hắn đã vi vu tới nhà tui, rủ tui đi ăn sáng, và đưa tui tới công viên! Việc đầu tiên sau khi tới công viên quen thuộc (Và nhớ nữa, hai tuần rùi còn gì ^^!) là tui đến ngay nhà bác Trúc để cám ơn bác đã giữ giùm tui chiếc xe và hàng sách, và để tui lấy lại chúng nữa chứ ^^! _Chà, cháu khỏi rồi à! Tốt quá rồi, dạo này cháu nghỉ bán, tự nhiên bác thấy đâm ra nhớ đó, hihi! Bác Trúc vẫn thế, vẫn toe toét cười với tui và hắn! Hôm nay trông bác đã không còn nỗi buồn trên gương mặt yêu đời của bác, chắc là chị Mai khỏi bệnh rùi! _Hì, dạ vâng ạ! Cám ơn bác nhiều lắm ạ! Phiền bác trong thời gian vừa qua quá! _Cái thằng, mày cứ khách sáo quá đi thôi! _À, mà chị Mai khỏi bệnh chưa vậy bác? Mặt bác hơi buồn lại khi nghe câu hỏi của tui, rùi bác nói: _Cái Mai khỏi rùi, nhưng mà nó cũng đi nước ngoài rùi cháu ạ? _Dạ, thế chị ấy đi từ lúc nào rồi bác? _Từ tuần trước rồi! Sau mấy ngày nằm nhốt mình trong phòng, nó đã vui dần lên và đi luôn rồi! Hic, vậy là ý định của tui để đến thăm chị lại…thất bại rùi, tiếc quá! Nhưng sao chị đi sớm vậy nhỉ, mới có đầu tháng 8 thui mà, chẳng lẽ vào học rùi ư? _À mà giờ bác mới nhớ ra, trước khi đi nó có dặn bác là gửi hộ nó hai lá thư này cho hai cháu đó! Đây là của Hùng, còn đây là của Tú! Tui và hắn đón lấy lá thư! Ngoài phong bì, nét chữ của chị đẹp quá! Chị ghi tên người nhận là: “Em Thanh Tú”, còn chỗ tên người gửi, tem thư thì chị bỏ trống. Trên phong bì thư của hắn, chỗ người gửi và tem thư cũng bỏ trống, còn chỗ người nhận thì là chữ: “My Love” được viết rất đẹp! Tui hỏi hắn nghĩa của từ đó là gì, thì hắn nói với tui đó là biệt danh mà chị hay gọi hắn! Chắc thế, tui tò mò quá, không biết chị viết gì nhỉ? Hắn chắc cũng tò mò như tui nè, nhưng mà hắn bảo là tới tối hắn sẽ đọc, tui cũng vậy! Mặc dù rất tò mò và tui rất muốn đọc ngay, nhưng có lẽ đợi tối đã! Nếu giờ mà tui đọc, thì hắn cũng sẽ được đọc, mà như thế thì “thiệt” cho tui quá, vì tui cũng muốn biết là chị đã viết gì cho hắn, mà để biết được thì có lẽ tui sẽ “đề nghị” hắn trao đổi xem chị viết gì cho hai chúng tui, hiihi. Không biết hắn có đồng ý không? Mà tui cũng vô duyên ghê, biết đâu chị viết những lời lẽ yêu thương với hắn, mà tui lại muốn biết, đúng là vô duyên thật. Mà kể cũng lạ ghê, sao tự nhiên chị lại đi Úc nhanh thế nhỉ? Không phải là chị và hắn đã … nói lời yêu thương với nhau sau đêm thi sao? Chẳng hiểu sao nữa! Thui, để tối tính đi, giờ thì quay lại với công việc hàng ngày thui!
|
Tui lại cùng hắn bán sách như mọi ngày. Thời tiết tháng 8 đã dễ chịu hơn hồi tháng trước, nhưng nhìn chung thì nhiệt độ ban ngày vẫn khá cao! Và bắt đầu hàng sách của tui lại… như khi hắn đến! Mấy bà chị “mê zai” bắt đầu xúm đông xúm đỏ lại, hỏi hắn liên tục là sao dạo này không thấy hắn ra bán nữa! Đúng là… Hắn thì cười, chỉ nói là bận chăm sóc người thân thui. Có một chị hỏi trêu hắn là ai mà có diễm phúc được hắn chăm sóc thế, hắn nhìn qua tui, rùi cười láu cá, hắn nói là… người yêu!!!!!!!!! Ôi, tui ngượng chết mất, sao hắn đùa “ác” quá vậy! Con tim bé nhỏ của tui đang đòi “biểu tình” tung cánh bay luôn nè! Mặt tui thì đỏ hết cả, hắn lại còn cười nữa chứ! Mấy bà chị kia nghe thế rùi tiu nghỉu hẳn! Hihi, tui sao thấy như vui quá thui, miệng không giấu nổi nụ cười khẽ! Dẫu biết là hắn chỉ đùa cho vui, và làm như thế cho mấy bà chị kia bớt đi cái tính “mê zai” đi, nhưng sao tim tui vẫn không ngừng “biểu tình” vậy! Tui như đang tràn ngập trong hạnh phúc khi được hắn .. yêu! Hihi! Một ngày nữa lại sắp trôi qua, trời đã ngả về chiều tà. Từng ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá, phản chiếu một ánh vàng ấm áp. Giờ đã chớm sang thu, tui dành nhiều thời gian hơn cho việc bán sách, vì về chiều muộn thế này, người ta hay dắt trẻ đi chơi công viên, hay cũng có nhiều người đi dạo trong công viên vào buổi chiều êm đềm sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn thì đã về trước từ gần 5h chiều, dặn tui là về sớm kẻo muộn! Hắn vẫn tốt với tui quá thui, tui giờ không còn đau như trước nữa, nhưng hắn vẫn dặn dò tui đủ thứ. Dạo này hắn có vẻ bận hơn trước, hình như hắn cũng sắp nhập trường rùi, sang tháng 8 rùi mà. Chắc chỉ độ hết tuần này là hắn vào học rùi, như thế thì có lẽ tui lại phải “cọc cạch” bán sách một mình thui, huhuhu. Hắn chưa nói lời “tạm biệt” tui, nhưng có lẽ chính thời gian bận bịu dạo này, hay sau này của hắn, sẽ thay cho lời “tạm biệt” đó. Nghĩ tới cảnh mà khi tui phải bán sách một mình, đơn độc, lẻ loi, không ai chăm sóc, quan tâm, tui như muốn khóc òa lên thật to quá! Tui ích kỉ quá chăng? Hắn có cuộc sống riêng của hắn chứ! Đâu phải lúc nào hắn cũng ở bên tui được, đúng không!!huhu! Tui không muốn thế, thực sự thì tui không muốn thế chút nào cả, tui yêu hắn lắm, và tui luôn mơ ước hắn mãi bên mình. Nhưng mơ ước cũng chỉ là ước mơ thui, đâu có chuyện đó được. Hắn sẽ dần dần rời xa tui, rùi thi thoảng mới tới cùng tui, rùi cái thi thoảng kia sẽ dần giãn nở ra, rùi một tháng một lần, rùi hai tháng, rùi chắc sẽ chẳng bao giờ nữa!! Huhuhu! Tui sợ, sợ lắm! Thời gian ơi, hãy ngừng trôi đi có được không! Tui không biết mình sẽ lại ra sao khi quay trở lại cuộc sống trước đây, cuộc sống mà trước khi hắn đến! Trời đã thật sự tối. Tui đã mua rất nhiều giấy gấp sao và một bình thủy tinh tròn để đựng những ngôi sao giấy tui sẽ gấp. Chắc hắn sẽ bất ngờ lắm khi nhận được món quà sinh nhật muộn này đây. …Tui dọn hàng sách của tui, rùi tui về nhà, làm cơm ăn, rùi tắm giặt, cả cho bé Mun ăn nữa chứ! Mun dạo này đã lớn hơn khá nhiều so với hôm mà tui và hắn mang nó về, và rất nghịch nữa. Nó luôn chạy lăng xăng trong nhà, không còn thích nằm một chỗ trong “nhà” nó nữa, và lúc nào cũng thích “khều khều” những chú chuột bông trắng đó! Tu đang hồi hộp quá đi thui, tui chuẩn bị đọc thư chị Mai nè, không biết chị viết gì cho tui nhỉ? Hà Nội ngày 25 tháng 7 năm… Gửi Em Tú! Trước tiên, đầu thư cho chị gửi lời chúc sức khỏe em, chúc em mau bình phục và gặp nhiều an lành trong cuộc sống! Chị xin lỗi vì sự ra đi đường đột này của chị! Chị rất vui vì trong thời gian qua, chị đã được biết đến em – một cậu bé vô cùng thánh thiện, ngây thơ, trong sáng và tốt bụng! Em thật kiên cường, dũng cảm và giàu nghị lực, chính những phẩm chất tốt đẹp đó của em đã khiến chị quý mến em, đã cho chị một tấm gương sáng về ý chí và quyết tâm, niềm tin ở cuộc đời! Em biết không, chị còn biết ơn em nhiều lắm khi em đồng ý giúp chị tới với anh Hùng, chị biết ơn em lắm! Nhưng anh Hùng không hề thích chị em à! Chắc em nghĩ là anh ấy và chị đang …yêu nhau, nhưng không phải thế! Chị luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc anh ấy thật nhiều, nhưng tiếc là anh ấy chị nhận thôi, chứ không hề quan tâm và chăm sóc lại chị. Giờ chị biết là anh ấy không hề yêu chị, và chị cũng biết là mình không thuộc về anh ấy! Chị đã rất buồn, buồn nhiều lắm khi biết điều đó, chị cũng đã khóc rất nhiều, chị không muốn chấp nhận sự thật đó, nhưng rồi chị cũng phải chấp nhận nó, bởi vì sự thật luôn không thể chối bỏ em à! Em biết không, chị đã có cảm tình với anh Hùng ngay từ lần gặp đầu tiên, và khi gặp gỡ anh ấy, chị biết anh ấy là một chàng trai vô cùng tốt và đáng yêu! Con tim chị đã bồi hồi loạn nhịp trở lại sau khi mối tình đầu tan vỡ! Dù anh ấy không yêu chị, nhưng chị cũng cám ơn anh ấy lắm, anh ấy đã cho chị biết được nhiều điều, đã sưởi ấm và làm tan đi phần nào băng giá trong trái tim chị. Giờ chị đã tin yêu vào cuộc đời hơn, và chị luôn tự nhủ mình luôn phải cố gắng và nỗ lực! Chắc rồi sẽ có một ngày chị sẽ tìm được một tình yêu thực sự, em đồng ý không .Em à, anh Hùng là một người tốt, em hãy trân trọng điều đó! Đôi khi hạnh phúc của một con người chẳng phải ở đâu xa cả, mà nó ở ngay trước mắt ta. Nhưng liệu ta có thấy được nó không, ta có biết nắm lấy nó không! Em ơi, hãy biết tìm và giữ mãi hạnh phúc của mình nhé! Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc cho mình! Em hãy giữ vững niềm tin, nghị lực và quyết tâm vào cuộc sống, đừng để mất đi niềm tin em à, vì mất niềm tin là mất tất cả đó! Chị tin rằng em trai ngoan của chị sẽ luôn kiên cường, tin yêu cuộc sống! Tạm biệt em! Đọc xong thư của chị mà mắt tui ầng ậng nước! Tội nghiệp chị quá chị Mai ơi, em xin lỗi vì đã không giúp gì được cho chị cả! Cháu cũng xin lỗi bác, bác Trúc à, cháu đã chẳng thể giúp gì được cho chị Mai! Tui thật không ngờ là hắn lại không có tình cảm gì đặc biệt với chị. Chắc chị Mai buồn lắm lắm, còn gì buồn hơn khi người mình yêu lại từ chối tình cảm của mình! Tui chưa từng được ai yêu, nhưng tui hiểu cảm giác một khi yêu ai là như thế nào. Đó là cảm xúc mãnh liệt, dâng trào, luôn mong được gần bên người mình yêu, được người mình yêu chăm sóc, quan tâm và được quan tâm chăm sóc người mình yêu; và hơn hết là mong muốn người mình yêu luôn được hạnh phúc! Nhưng nếu được như vậy thì quả là mỹ mãn, nhưng đằng này chị không được hắn đáp lại tình cảm, tui thấy thương chị quá thui! Tui cũng không hơn gì chị, thậm chí tui còn “thua xa” chị về mọi mặt, nhưng ít ra tui còn được hắn quan tâm, chăm sóc! Nghĩ lại mà buồn quá, sự đời lắm khi không như ta nghĩ, có khi tới cuối con đường rùi, ta mới nhận ra con đường không nhiều hoa hồng như ta tưởng! Giờ chị Mai đã sang Úc cho năm học mới, chắc chị đã vui vẻ trở lại! Chị thật dũng cảm, chị dám chấp nhận và đối mặt với sự thật, dù cho sự thật đó thật đắng cay! Liệu có bao giờ tui dám chấp nhận sự thật không, liệu tui một ngày nào đó có dám nói lời của con tim mình tới hắn, để rồi chấp nhận những đắng cay sau đó không? Hay tui cứ ngồi chờ ở đây, để rùi một ngày nào đó không xa, hắn sẽ rời xa tui, không còn ở bên tui nữa! Chắc lúc đó hẳn là tui sẽ không thể sống nổi. Chị Mai đã dũng cảm đối mặt với sự thật, thì tại sao tui lại không chứ! Hạnh phúc ngay trước mắt ta, ta phải biết giữ lấy nó! Nhưng nếu không giữ được hạnh phúc, thì khổ đau là điều không thể tránh khỏi, tui biết vậy! Tui…liệu tui có nên…nên nói lời yêu thương từ con tim mình ra với hắn không, liệu tui có đủ can đảm không!!! Hắn có chấp nhận tui không, hay hắn sẽ khinh thường tui rùi bỏ mặc tui – một đứa bệnh hoạn, nghèo khổ. Hay hắn sẽ nhìn tui bằng con mắt của một kẻ làm ơn đối với người chịu ơn, hắn sẽ không khinh thường tui, nhưng hắn sẽ dần lạnh nhạt với tui, và có khi sẽ coi tui như người dưng, người chỉ mới quen biết có chút xíu? Tui sợ điều đó lắm, thà rằng tui xa hắn, tui xa hắn khi hắn vẫn còn quan tâm, chăm sóc cho tui, để tui còn giữ trong kí ức mình những hình ảnh đẹp đẽ nhất về hắn, còn hơn là tui phải xa hắn khi mà hắn lạnh nhạt với tui. Thà tui đau thật đau một lần, còn hơn là để nỗi đau đó kéo dài triền miên, không nguôi và không dứt! Hắn không yêu chị, vậy hắn yêu ai, có phải Lâm đã lừa gạt tui? Nhưng tui không tin là Lâm lừa dối tui, nhìn vào con mắt cậu ấy, tui biết chắc điều đó! Mà tại sao chị Mai, tại sao chị Mai lại bảo tui hãy biết trân trọng hạnh phúc bên tui, chẳng lẽ…chẳng lẽ…hắn cũng thích tui thật sao! Liệu có đúng không, sao hắn lại thích tui chứ, tui có là gì đâu! Tui chỉ là thằng bán sách nghèo khổ, hay mít ướt, lại bất tài, không hề xứng với hắn! Nhưng quả thực những gì mà hắn đã làm cho tui, những khoảnh khắc, giây phút và sự quan tâm của hắn dành cho tui, tui cũng không hiểu tại sao lại như thế? Và giờ tui không biết nên nghĩ sao nữa! Trước kia tui luôn nghĩ hắn và chị Mai là một đôi, vì thế tui không dám “mơ tưởng” gì cả! Nhưng giờ sự thực là hắn không hề yêu chị Mai, mà chỉ coi chị ý là bạn…Vậy liệu có phải người mà hắn …hắn…dành trọn cả con tim cho là….là …tui không? Ôi, nghĩ ra mà thấy thật là hoang đường! Tui không dám nghĩ tới điều này lần nào cả, nhưng những lời lẽ của chị trong bức thư này thật khiến tui không khỏi suy nghĩ, cả những lời nói của Lâm lúc cậu ấy tạm biệt tui nữa! Hay là….hay là …ngày mai, tui sẽ….thổ lộ tình cảm của mình cho hắn…. để ..đến đâu thì đến, tui thật sự thua con tim tui rùi! Tui đã đọc ở đâu đó: Tình Yêu không phân biệt đẳng cấp, tuổi tác, địa vị, sắc tộc, tôn giáo. Nhưng tui chưa hề nghe nói là Tình Yêu không phân biệt giới tính cả! Nhưng mà tui tin là có, bởi vì tình yêu trong thế giới của tui, và các bạn đang đọc đây, chắc chắn có. Chỉ là hạnh phúc trước mắt, liệu bạn có giữ cho mình được mãi không! Và… và…Cho dù hắn có chấp nhận hay không, thì tui cũng sẽ không oán trách hắn, không oán trách hắn đâu! Tui vẫn sẽ yêu hắn, lưu giữ những hình ảnh đẹp đẽ nhất về hắn, một người tui yêu và sẽ mãi yêu! Thà tui cứ dũng cảm, dũng cảm với chính mình, với con tim của mình và với cuộc sống của tui, còn hơn để sau này tui phải sống trong hối hận muộn màng….Ôi, liệu tui có quá điên rồ không? Tui đang quyết tâm lắm! Hồi hộp quá thui, nghĩ tới ngày mai mà tui như thấy tim mình sắp tung ra…Liệu tui sẽ phải nói như thế nào với hắn đây! Liệu hắn có chấp nhận không??? Nhưng dù hắn có chấp nhận tui hay không, thì tui vẫn sẽ….sẽ hoàn thành món quà sinh nhật cho hắn! Tui sẽ gấp một ngàn ngôi sao ước, để ước cho hắn mọi điều tốt lành, cho dù hắn có ra sao chăng nữa! ************************************************** * Trời lại sáng rùi, bình minh đã ló dạng ở phương Đông. Đêm qua tui thức gấp sao tới gần 11h, rùi cả đêm tui ngủ không yên giấc! Thi thoảng tui lại bật dậy, tim đập thình thịch, và tui hồi hộp lắm khi không biết tui sẽ phải nói hắn thế nào, và hắn sẽ trả lời tui ra sao? Có khi tui lại nghĩ, hay mình cứ đợi đi, đừng làm gì cả, hãy cứ sống như những ngày qua đã, để chuyện gì tới thì tới. Nhưng rùi tui lại nghĩ, liệu tui mà làm thế, thì hạnh phúc sẽ đến với tui không, liệu mai sau tui có hối tiếc cả đời vì những gì mình đã không làm không! Và tui lại thêm quyết tâm cho quyết định ngày hôm nay của tui! Công viên quen thuộc đây rùi, tui tới hàng sách của tui mà lòng bị thiêu như lửa đốt. Hắn vẫn chưa tới, sao giờ hắn vẫn chưa tới nhỉ? Đã hơn 7h rùi mà! Cứ mỗi khi thấy ai đó, tim tui lại như quặn lên vì hồi hộp và lo lắng, tui đang ngóng hắn đến lắm. Nhưng sao tui càng đợi, thì càng không thấy tăm hơi hắn đâu cả! Hắn sao chưa tới nhỉ? Sao nhỉ? Hay hắn đã rời bỏ tui thật rùi, hắn đã bỏ tui mà không nói lời tạm biệt thật rùi, chẳng lẽ tui đã đến muộn sao, chẳng lẽ tui nên nói những lời con tim cần nói vào những ngày trước đó sao! Giờ hắn không thấy đến, chắc hắn đã bỏ tui thật rùi, có thể lắm chứ, huhu! Nhưng chắc không phải, hắn đâu có phải là người như thế, hắn vốn rất tốt với tui mà, vả lại hôm qua trông hắn vẫn bình thường lắm, chẳng có gì là có chuyện gì cả! Có thể hôm nay hắn có việc gì đó đột xuất chăng? Có thể lắm! Thui, có lẽ tui nên đợi như thế này vậy, tim ơi, bớt đập nhanh như thế cho tao nhờ! _ “Xịch”. Tui ngẩng lên, và thấy một chiếc xe tay ga dừng ngay trước hàng sách của tui. Trên xe là một cô gái, trông rất quen, cô tay bỏ kính râm ra và tui …nhận ra… Cô ta là Thủy… Vẫn dáng vẻ yêu kiều tiểu thư đỏng đảnh đó, là người mà hôm sinh nhật hắn, tui có gặp ở trước cổng nhà hắn! Không biết cô ta tới đây làm gì nhỉ? Hay cô ta tới báo tin gì…dữ cho tui??? Ôi, tui lo quá đi thui, hay là hắn đã gặp chuyện gì không hay rùi??? _Đây rồi, đúng là cậu rồi! _Chào chị, chị muốn… mua sách ạ! _Không, tôi không đến đây để mua sách, tui chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện! Giọng chị ta có gì đó bực tức, rùi có vẻ bề trên lắm! Tự dưng tui thấy hoang mang quá, chuyện gì vậy nhỉ??? _Vâng, có chuyện gì không chị? _Cậu còn nhớ tôi chứ? _À vâng, em còn nhớ, chị là Thủy, là người quen của anh Hùng! Em đã gặp chị hôm sinh nhật anh ý! _Không hẳn là người quen, mà có lẽ là hơn thế! _Vâng, chị là con của bạn ba anh ấy! _Cậu có vẻ biết nhiều về tôi nhỉ! Anh Hùng cũng hay ghê, sao lại kể chuyện về tôi cho một đứa như cậu chứ! Câu nói của chị ta làm tui thấy tự ái! Tui như muốn nói với chị ta rằng: “Anh ấy nói thế thì có sao, tui có làm gì đâu mà chị hậm họe tui như thế”, nhưng tui không thể, vì dù sao, chị ta cũng lớn tuổi hơn tui mà! _Chị có chuyện gì tìm em không? _Có đó, tôi muốn hỏi về quan hệ giữa cậu và anh Hùng? _Nghĩa là sao ạ?
|