Từ Khi Anh Đến
|
|
_Cậu giả vờ ngây thơ hay cố tình không hiểu hả? Tôi muốn biết quan hệ giữa cậu với anh ấy là gì? _Chị hỏi lạ ghê, thì anh ấy coi em như một người em trai thui! Đôi mắt sắc như dao cau của chị ta nhìn tui từ đầu tới chân, sao tui thấy không ưa cái nhìn này chút nào cả! _Em trai à!!! sao tôi không thấy vậy nhỉ? Chị ta lên giọng từ “em trai”, tui sao thấy như có chuyện gì đó bất an lắm! _Chị nói vậy là sao, chị có ý gì? _Tôi không có ý gì cả! Tôi chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao anh Hùng lại thờ ơ với tôi như thế, trong khi hai gia đình chúng tôi tương lai sẽ là thông gia với nhau, cậu hiểu không, hả! Cả ngày sinh nhật của anh Hùng hôm nọ, anh ấy đã bỏ đi, mặc dù biết tôi về nước để dự sinh nhật anh ấy. Cậu đã cùng anh ấy đi chơi cả ngày đúng không? Trong những ngày qua, tôi đã biết được, thì ra anh ấy dành phần lớn thời gian, không phải ở bar, hay vũ trường, mà là ở cái hàng sách vỉa hè của cậu! Nghe những lời chị ta nói mà tui như thấy máu trong người như sôi lên. Chị ta thật quá quắt, chị ta sao lại xúc phạm tui như vậy chứ! Tui có làm gì nên tội đâu. Tự dưng tui như thấy ai đẩy mình xuống một cái vực sâu vậy, gia đình hắn và chị tương lai sẽ là thông gia với nhau, tức hắn và chị ta sẽ được hai bên cha mẹ gả cho nhau, huhuu. Tui….tui buồn quá, tim tui nhói lên từng cơn liên hồi, chị ta lại nói tiếp: _Tôi biết cậu cần những gì ở anh Hùng, nhưng cậu hãy thôi ngay cái ý định ngu xuẩn đó đi, cậu không có lòng tự trọng à! “giấy rách phải giữ lấy lề chứ”! _Chị thôi đi, tôi không phải hạng người như vậy!!! Tui bắt đầu không chịu nổi rùi! Tui nhẫn nhịn chị ta như vậy, mà chị ta còn cố tình lấn tới! _Chuyện đó làm sao mà tôi biết được! Mà cậu trông cũng được đấy! Trông giống con gái quá, may mà còn là con trai, nếu không thì làm nhiều nhà khuynh gia bại sản rồi! _Chị thôi đi, chị đi đi! Tôi không có thời gian tiếp chị! Mời chị đi cho! _Khỏi cần đuổi! Tôi cũng chẳng thèm ở cái chốn này! Thật ghê tởm và bệnh hoạn! Nhưng tôi vẫn phải nhắc một điều cho cậu nhớ: Cậu chỉ là thằng bán sách nghèo hèn ở đầu đường xó chợ thôi, anh Hùng chẳng màng gì tới cậu đâu. Hãy tự biết thân biết phận của mình, còn chút tự trọng thì hãy xéo ra khỏi anh Hùng đi, đừng có mà để tôi phải cáu! Nói rồi chị ta phóng đi luôn! Nước mắt tui rơi thật rùi! Chị ta quá tàn nhẫn, chị ta đang tâm nói với tui những lời cay nghiệt như thế! Tui thấy quặn đau trong tim làm sao! Tui nghèo khổ thật, nhưng tui chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ có ý định lợi dụng gì hắn cả! Tui yêu hắn thật lòng, sao tui có thể làm như vậy chứ, vả lại tui luôn sống giữ mình thật trong sạch; trước khi mất, bà tui cũng dặn tui như thế! Từ trước tới giờ, tui chưa bao giờ bị ai nói là kẻ lợi dụng, vậy mà chị ta nói tui thế! Tui …huhhu…Tui đau quá! Tui phải làm sao đây! Chị ta không phải nói không đúng, tui đúng là thằng bán sách nghèo khổ thật, tui đâu có xứng gì với hắn mà tui có quyền nói câu yêu thương tới hắn chứ! Huhuhu, sao tui lại phải khổ sở thế này, ông Trời thật quá tàn nhẫn với con! Ông lấy đi của con quá nhiều thứ, giờ ông cho con biết rung động tình đầu, thì sao ông không không để con hưởng nó được trọn vẹn! Sao ông cứ bắt con phải chịu hết nỗi đau này đến nỗi đau khác thế! Con khổ như thế này chưa đủ hay sao, huhuhu! Giờ con như thấy thua ông thật rồi ông ơi! Tui sắp gục ngã rùi. Giờ tui không còn cảm thấy hồi hộp đợi hắn như hồi sáng nữa, mà tui chỉ thấy tim tui thỉnh thoảng lại buốt nhói lên từng đợt, rùi nước mắt thì tuôn rơi khi nghĩ lại những gì chị ta nói với tui thui! Tui tuyệt vọng quá, sao yêu ai lại phải chịu khổ thế này! Yêu hắn cũng không được sao, yêu hắn cũng có tội sao, cũng bị dè bỉu, bị khinh thường sao! Con người khi đã sinh ra thì đều có quyền được yêu một ai đó chứ, tui đâu có ai để mà yêu thương, tui chỉ có mỗi hắn, chỉ dành trọn tình yêu đầu tiên cho hắn thui, vậy mà sao ai nỡ đang tâm chà đạp lên, huhuhu! Tui cứ thổn thức như vậy từ khi chị ta đi cho tới trưa. Mặt trời đã lên đỉnh đầu, tui ăn miếng cơm hộp nhưng như không muốn nuốt. Miệng tui thì đắng nghét, còn cổ họng thì ứ lại, tui không thể nuốt nổi cơm nữa. Cả sáng nay hắn không đến, mà dẫu có đến thì tui cũng không…mong! Không phải vì tui thua chị ta, sợ những gì chị ta đe dọa, nhưng tui biết khi thấy hắn, khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấm ấp, nhẹ nhàng của hắn, tui sẽ òa lên mà khóc! Tui không muốn để hắn cứ phải bận tâm nhiều quá đến tui, nhất là những chuyện như thế này! Hắn đã hinh sinh nhiều thứ cho tui, còn tui thì chưa làm được gì cho hắn cả, tui nợ hắn quá nhiều. Vả lại những gì chị ta nói cũng đúng, tui là ai mà dám mơ tưởng về hắn! Nếu hắn có đến, tui mà khóc lên thì…thì hắn sẽ bắt tui phải “khai” ra, rùi hắn và chị ta sẽ lại bất hòa, như thế chẳng khác nào vì tui mà cái mối thông gia đó gặp trắc trở hay sao! Tui yêu hắn, nhưng tui không có quyền bắt hắn phải yêu tui, bắt hắn phải nghe lời tui. Hắn có cuộc sống riêng của hắn, cũng như ba mẹ hắn có quyền chọn cho hắn con đường “nhung lụa”, tui đâu có quyền mà can thiệp vào! Gia đình hắn và gia đình chị ta là bạn bè làm ăn với nhau, lại môn đăng hộ đối, tui có là ai mà có quyền giữ hắn bên tui? Tui chẳng là gì cả, chỉ là kẻ mà hắn hay thương hại mỗi khi tui yếu đuối thui, huhu! Còn về quyết tâm nói lời yêu thương với hắn của tui, giờ tui như muốn từ bỏ quá! Tui đã bị chị ta làm tổn thương, tui cam chịu. Nhưng vì tui mà hắn bị tổn thương, tổn thương vì gia đình, người thân, bạn bè hắn phản đối, thì tui không chịu đựng nổi cảnh đó! Với lại chắc gì hắn đã yêu tui như tui vẫn tưởng, có thể tui nói yêu hắn thì hắn sẽ nghĩ xấu về tui! Rồi chị ta sẽ có dịp lên mặt, tui không muốn thế, tui không phải kẻ lợi dụng tiền bạc và lòng thương hại của người khác! Tui phải làm sao đây, tui sẽ xa hắn dần dần, để giữ sự trong sạch cho tui, và để cho hắn không phải khó xử vì thương hại tui! Hay tui vẫn sẽ bên hắn, mặc cho lòng tự trọng bị xúc phạm, chỉ để hắn che chở, và chăm sóc tui như hắn đã từng? ************************************************** * Trời đã ngả sang chiều. Giờ đã là 3h hơn rùi! Tui đã bình tâm trở lại, mọi chuyện thật giống như một cơn ác mộng, cuốn tui vào đó và như muốn nhấn chìm tui luôn trong đó vậy. Nhưng mà tui phải mạnh mẽ lên, tui không thể để hắn lo lắng gì nhiều cho tui, vì tui mà hắn đã vất vả quá nhiều rùi, tui không muốn thế! Hắn đến rùi, hắn đi xe vào và chào tui: _Chào nhóc, cho anh xin lỗi nhé! Sáng nay anh cùng mẹ đi thăm bà ngoại ốm nên không tới được! Nhóc khỏe chứ! _Dạ không sao mà anh! Thăm bà là chuyện nên làm mà! Em vẫn khỏe thui! Tui làm sao mà khỏe được đây, giờ tui thấy như mình trôi trong hư vô, lạc lõng và bất lực quá! Tui phải làm sao đây? Hắn cười rùi ngồi xuống bên tui, nhìn tui rùi hỏi han tui về ngày hôm nay! Tui muốn khóc quá, tui muốn khóc rùi ôm hắn, để hắn dỗ dành, an ủi tui như lúc tui “gặp nạn” ở con suối dạo nọ vậy! Nhưng không, tui không thể như thế được, tui phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên, sẽ thật không hay chút nào nếu như tui nói chuyện hồi sáng ra cho hắn! Nhưng ánh mắt và nụ cười kia của hắn, thật ấm áp làm sao, tui như muốn chìm đắm trong đó, tui như muốn kể hết cho hắn nghe về chuyện hồi sáng, về những gì chị ta nói với tui, và…và tui cũng muốn thổ lộ tình cảm của tui cho hắn…Nhưng…tui không thể, tình cảm và lòng tự trọng của tui bị chị ta xúc phạm, tui cam chịu. Tui vẫn sẽ yêu hắn, tui sẽ không sợ những lời đe dọa của chị ta đâu! Nhưng dường như chị ta đã biết mà “chặn đứng” tình yêu của tui dành cho hắn! Chị ta đúng, tui chỉ là đứa bán sách đầu đường xó chợ, không xứng với hắn! Hắn có cả gia đình hắn, cả sự nghiệp trước mắt của hắn, và cả tương lai sáng lạn nữa. Còn tui? Tui chẳng có gì cả! Gia đình không, tiền tài không, tương lai cũng đen tối mờ mịt, tui sao mà xứng với hắn! Tui,… tui phải từ bỏ hắn ư? Phải nên phải hắn ư, khi mà tui biết tui yêu hắn lắm, yêu vô cùng! _Hôm nay nhóc sao vậy, nhóc mệt à? _Dạ, không ạ! Em chỉ thấy trời nóng quá thui! Hắn bảo đợi hắn chút, rùi hắn đi mua luôn hai cây kem! Tui biết làm sao đây, hắn thì vẫn rất tốt với tui, tui nên rời xa hắn sao, liệu như thế có tốt cho hắn không? Ăn cây kem mà lòng tui vô cùng thổn thức! Có lẽ hắn đừng nên tốt với tui quá, thì tui đã chẳng đau khổ quá như lúc này! _Nhóc hình như bị mệt à? Anh thấy nhóc hôm nay sao ý! _Em không sao mà! _Thật không đó! _Em đã bảo em không sao mà! Tự nhiên tui cáu lên với hắn, ui, tui…tui không có ý đó! Huhuhu, tui không hiểu tại sao tui lại cáu lên với hắn như thế! Hắn nhìn tui có gì đó hơi ngạc nhiên pha lẫn một chút buồn, rùi hắn nói: _”Miu cưng” của anh hôm nay bệnh thật rùi! Vừa nói hắn vừa véo nhẹ má tui một cái, tui như muốn khóc quá, xin đừng, xin đừng khóc! Tui không thể khóc được, tui không thể! Tui cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng mắt tui vẫn cay lắm. Tui làm bộ như đang thấy nhức đầu, bóp tay lên trán để ép cho dòng nước mắt vào trong, tui không thể cho hắn thấy tui đang khóc được! _Em xin lỗi, tự nhiên em cáu với anh như thế! _Thui, có lẽ nhóc sắp ốm đó, nhóc về đi, anh đưa nhóc về! Quả thực, giờ này còn quá sớm để tui về nhà. Nhưng tui biết tui cũng chẳng chịu đựng được lâu hơn nữa. Hắn mà còn hỏi han tui thêm một lát nữa thui, chắc tui sẽ òa lên mà khóc mất! Vậy là tui “ngoan ngoãn” dọn hàng sách, rùi về. Hắn đi xe máy chầm chậm, song song với tui. Tui bảo hắn nếu bận thì cứ về, tui tự lo cho mình được. Nhưng hắn bảo hắn không yên tâm, và hắn bảo cũng muốn thăm bé Mun chút! Về tới nhà tui rùi, tui chẳng biết mình nên làm gì trước tiên nữa! Tui dọn hàng sách cho vào nhà, hắn cũng hộ tui. Tui định uống chút nước, hắn cũng rót cho tui! Tui muốn khóc quá! Sao lúc nào hắn cũng tốt với tui quá như vậy, sao tui mềm yếu thế! Tui bắt đầu rơi nước mắt rùi, tui chạy vào nhà tắm bé nhỏ của tui, tui soi gương, chiếc gương tròn màu xanh lá. Mắt tui giờ đã đỏ hoe, ầng ậng nước, mặt thì hây hây, chắc tui sắp cảm nắng thật. Hắn thì hỏi tui sao thế, tui bảo là muốn rửa mặt chút! Phải rùi, rửa mặt đi, cho nước mắt trôi theo nước lã! Nước mát quá, tui như thấy lòng mình nhẹ hẳn đi, mặt tui cũng đã bớt nóng hơn. Tui vào nhà thì thấy hắn đang bế bé Mun, lại còn âu yếm nữa chứ! Mà Mun cũng nghịch ghê, lấy hai chân trước khều khều tay hắn nữa chứ! Sao tui như thấy cảm động quá, hắn giống như một người …..bố đang ẵm… “con” vậy! Tui như lấy được niềm tin hằng ngày, tui hít thật sâu một cái và cố tạo vẻ mặt thật thoải mái: _Nóng quá thui anh ạ! Em mà không về nhanh có lẽ ngã lăn ra mất, hihi! _Thấy chưa, anh đã bảo mà! “Miu của anh” không những “lười” thì thui mà còn “cứng đầu” nữa! _Anh trêu em à, cho anh biết tay nè!
|
Vừa “nè”, tui vừa với tay véo má hắn. Hắn nhanh tay ghê, mới thế mà đã “lách” được rùi! Rùi khi tay tui chưa kịp rút lại, thì bàn tay hắn đã nắm chặt lấy cổ tay tui! Bàn tay hắn nắm tay tui sao mà ấm áp quá! Tui ngượng quá, giả vờ kêu là hắn nắm như thế thì tay tui lại bị đau, hắn lại còn bảo là tay đau là tay trái mà! Chết thật, “hố” rùi >.<. Rùi hắn nhẹ nhàng kéo tui về gần hắn, giờ tui và hắn đang cùng ngồi trên giường tui, hắn vẫn nắm nhẹ nhàng cổ tay tui và khơi khẽ kéo tui về gần hắn. Mắt hắn nhìn sâu vào trong mắt tui, tui như thấy mắt mình cay cay, tui muốn ngã vào lòng hắn mà khóc quá! Tui yêu hắn, yêu lắm, hắn có biết không? Nhưng liệu tình yêu này của tui có kết quả gì không, tui không biết. Hạnh phúc vẫn bên tui, nhưng khổ đau thì lúc nào cũng chầu chực ập tới! _Nhóc nhìn anh gì mà ghê vậy ta! Hay thấy anh đẹp trai quá à, hehe! _Ai thèm nhìn anh chứ, chẳng qua “ghét” quá nên phải nhìn cho bõ ghét thui, hihi! _Nhóc nè! _Dạ! _Nhóc sẽ làm thế nào nếu một ngày nào đó, một người thân yêu của mình rời bỏ mình, rời bỏ mãi mãi! _Dạ… thì… thì chắc hẳn là…em sẽ rất buồn! Hắn… hắn… sao tự dưng hắn lại hỏi tui như vậy? Liệu… liệu… có …phải là .. là ….hắn…hắn… sẽ …rời bỏ tui không! Huhuhu! Tui như chết lặng khi vừa nghe hắn hỏi xong! Chắc hắn sắp nói lời tạm biệt tui, tạm biệt mãi mãi chăng? Hắn hỏi thử tui trước, để xem thái độ của tui như thế nào chăng? Vậy thì… thì tui phải làm sao đây? Tui nên làm sao? Hay là tui cứ cứng rắn lên, để dẫu hắn có “ra đi” cũng không khỏi áy náy vì sợ tui sẽ rất buồn! Hay tui sẽ khóc, không, không được như thế Tú ơi! Nếu hắn đã muốn “ra đi” thì dẫu mày có “van xin” hắn ở bên mày được đi chăng nữa thì mày cũng không thể hạnh phúc được đâu. Hắn sẽ ở lại chỉ vì thương hại mày thui, mày hiểu không! _Nhưng dẫu có chuyện gì xảy ra, thì em cũng… cố gắng chấp nhận sự thật, dù nó có đau khổ tới đâu! _Uhm, cám ơn nhóc, cám ơn nhóc nhiều lắm! Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tui và khẽ nở một nụ cười! Tui không hiểu vì sao hắn lại cười như thế, có phải vì hắn sắp được “giải thoát” khỏi tui nên hắn vui như thế không? Nhưng hình như không, hắn trông không có vẻ gì là như thế cả! Liệu đây có phải là lần cuối cùng tui được nhìn thấy nụ cười này của hắn không, nụ cười luôn luôn ấm áp, luôn sưởi ấm tâm hồn và con tim tui… Tui sắp khóc rùi, lần này có khóc thì tui cũng không thể giấu nổi nước mắt nữa, hắn vẫn nắm tay thui và mắt hắn vẫn nhìn sâu vào mắt tui! _Rennnnng…..reeeengg! Chuông điện thoại hắn reo vang. Hắn nghe máy và không còn nắm tay tui và nhìn tui nữa! May quá, may mà hắn không kịp nhìn thấy giọt nước mắt tui vừa trào ra! Tui khẽ lau nó đi khỏi má, không để hắn thấy! Hắn nghe điện xong thì vội vã lắm, hình như có chuyện gì gấp thì phải, hắn chào tạm biệt tui rùi phóng xe đi ngay. Tui không biết đang có chuyện gì xảy ra nữa! Trời lại tối rùi, tui cho bé Mun ăn, rùi bế bé vào lòng, như hồi chiều hắn bế bé vậy! Tui như vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn phảng phất đâu đây, hơi thở ấm áp, nồng nàn mỗi khi hắn ghé sát mặt vào mặt tui! _Mun ơi, mày có biết không, tao yêu anh ý lắm, nhưng phải làm sao bây giờ? Con tim tao không chịu nghe tao Mun à, tao khổ lắm mày biết không. Tao chỉ là thằng bán sách nghèo khổ, sao tao xứng với anh ấy chứ! Tao không biết giờ tao phải làm sao nữa, tao như muốn thổ lộ tình cảm với anh, nhưng cũng như muốn mình hãy rời xa anh để chị ta (Thủy) không coi thường tao nữa! Nhưng dường như cái lòng tự trọng cao ngun ngút của tao bấy lâu nay đã bị con tim tao khống chế rùi Mun ơi Mun à! Tao yêu anh ấy, nhưng tao cũng không muốn để người khác nghĩ rằng mình không có tự trọng. Tao phải làm sao đây? Sao yêu anh ấy lại khổ thế hả Mun? Càng ngày tao càng càng thêm yêu anh, tao yêu lắm! Tao sẽ không biết cuộc sống của tao ra sao nếu thiếu anh ấy! Liệu anh ấy có rời bỏ tao không Mun? Chiều nay Mun cũng nghe thấy anh nói gì rùi đó: nếu như tao phải xa một người thân yêu mãi mãi, thì tao sẽ ra sao? Tao buồn lắm Mun à, tao sợ lắm, tao mong anh ấy đừng xa tao, đừng “bỏ rơi” tao như mọi người trước kia đã từng! Con Mun mắt vẫn tròn to nhìn theo tui. Hai chân trước nó vẫn khều khều lên không trung. Tui ôm nó vào lòng mà con tim thổn thức! Nó chỉ kêu meo meo, rùi rúc vào bàn tay tui. À, phải rùi, tui sẽ tiếp tục hoàn thành món quà sinh nhật cho hắn, tui sẽ tiếp tục gấp những ngôi sao giấy, mong là những ngôi sao này sẽ biến điều ước của tui thành hiện thực – mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với hắn! ************************************************** * Nếu như điều gì khiến con người ta đau khổ nhất, thì tui nghĩ có lẽ là việc người thân yêu mình rời bỏ mình. Sáng nay, hắn vẫn như mọi ngày, từ sáng sớm đã có mặt cùng tui ở hàng sách công viên để bán. Và giờ thì tui mới biết rằng tại sao chiều qua hắn lại hỏi tui câu hỏi đó: _Chiều qua anh có chuyện gì à? Em thấy hình như anh đang có chuyện gì buồn! _Uhm, nhóc biết không, bà ngoại anh đang ốm nặng. Nhóc biết đó, cả sáng hôm qua anh với mẹ tới thăm bà mà. Vậy mà chiều hôm qua bà lại tự dưng đi tưới cây trong vườn, và bị ngã. Giờ bà anh đang nằm viện, bác sĩ bảo bệnh tim của bà lại tái phát… Hắn nói mà giọng buồn thấy rõ. Biết làm sao đây, người già thì thường hay lắm bệnh. Bà tui (bà Ơn), tui vẫn còn nhớ bà bị bệnh đau lưng, hằng tối tui vẫn thường đấm lưng cho bà. Người già thật khổ, tới lúc già rùi bao nhiêu bệnh tật mới đổ đến. Ủa, mà tại sao hắn và mẹ hắn lại…đi thăm bà nhỉ, tui tưởng bà hắn sống cùng gia đình hắn chứ? _Anh cho em gửi lời hỏi thăm sức khỏe bà ngoại anh nhé! À, mà em tưởng là bà anh sống cùng với gia đình anh chứ? _À, không. Bà anh không thích cuộc sống quá ồn ào, tấp nập. Mấy năm trước, bà cùng ông ra sống riêng, an nhàn tuổi già ở ngoại thành. Năm ngoái ông anh mất, bà cũng không chịu về sống cùng, bà bảo phải ở đó hương khói cho ông. Nhưng sau chuyện chiều qua, thì nhất quyết mẹ anh bắt bà phải về sống cùng rồi. Người già mà, nhỡ đâu lại có chuyện gì … Cũng phải, người già thì thường không thích cái gì quá náo nhiệt và ồn ào! Họ chỉ thích thiên nhiên, cây cỏ, chim muông, rùi cá cảnh… Sống cả một cuộc đời lam lũ, tuổi già có lẽ là lúc con người ta an nhàn hưởng thụ. Hắn chắc thương bà hắn lắm, trông hắn buồn bã thế kia mà! Hắn quả thật có hiếu, chẳng bù cho một số đứa con, cháu bất hiếu, sẵn sàng cướp bóc những đồng hưu ít ỏi của ông bà, hay thậm chí chém chết ông bà mình để có tiền thỏa mãn những thú vui cá nhân và ích kỉ, vô bổ. Hắn thở dài, không nói gì, tui cũng không biết phải nói gì nữa. Rồi đột nhiên hắn hỏi tui: _Nhóc khỏe hơn rùi chứ? _Dạ, em khỏe mà anh! Mà giờ bà anh đang ốm như thế, anh nên dành thời gian nhiều hơn cho bà. Phải giữ được tinh thần vui vẻ cho bà anh à! _Uhm, anh biết rùi! Cám ơn nhóc nhé! Anh cứ lo bà sẽ mất đi, và anh sẽ mất đi một người thân yêu của anh! Mà tự nhiên nhóc nói hay quá, hihi! Tui cũng cười. Rùi hắn kể cho tui nghe về bà hắn. Rằng lúc nhỏ hắn hay đi chơi bóng, rùi nghịch bẩn, bị ba mẹ hắn mắng cho, rùi bà hắn thì bênh hắn, lại còn ân cần xoa dầu cho những vết thương do nghịch ngợm của hắn. Ba mẹ hắn thì thường bận bịu suốt ngày, chỉ có bà là người hay tâm sự với hắn, hay kể chuyện cho hắn nghe. Từ chuyện dân gian, rùi chuyện ngày xửa ngày xưa, chuyện nhân dân ta kháng chiến chống ngoại xâm… Bà hắn cũng biết hát ru nữa, hắn bảo nghe bà hát ru mà hắn ngủ say lắm! Hihi, hắn quả tốt số ghê, có được người bà hiền và tốt như bà tiên vậy! _Vậy trong thời gian tới, anh nên dành nhiều thời gian bên bà, chăm sóc cho bà bình phục, bà chắc mong anh lắm đó! _Hì, cám ơn nhóc. Nhưng như vậy thì có lẽ anh sẽ không còn nhiều thời gian cùng nhóc bán sách nữa đó! Vả lại tuần sau anh cũng nhập học rùi! _Không sao mà anh! Anh giúp em nhiều quá rùi! Em biết ơn anh lắm đó! _Đừng khách sáo thế chứ! Được bên nhóc, anh cũng có được nhiều thứ mà, hihi! _Thứ gì ta? _Bí mật! Rồi lúc nào đó anh sẽ bật mí cho nhóc biết! Hắn lại bí mật với tui rùi, nhiều cái hắn bí mật với tui quá thui. Quả thực hắn không còn nhiều thời gian tới bên tui nữa, tui buồn thì có, rất buồn là đằng khác. Nhưng tui không ích kỉ đến mức mà giận hắn đâu. Tui muốn hắn nên dành nhiều thời gian cho bà hắn, cho việc học tập nữa. Tui hiểu cảm giác mất đi người thân là thế nào, tui sợ lắm! Vì thế hắn của tui ơi, hãy dành nhiều thời gian hơn cho bà nhé! Đừng quá vì thương cho tui mà quên đi người bà đáng kính… Rồi cứ thế, trong suốt tuần nghỉ hè cuối cùng của hắn, hằng sáng hắn vẫn tới bên tui, cùng tui bán sách. Hắn hay kể chuyện, rùi đọc sách cho tui nghe. Những câu chuyện về tuổi học trò hồn nhiên, về tình cảm gia đình, hay về những triết lí sống. Tui rất thích giọng kể của hắn, rất trầm ấm và truyền cảm. Kể cả giọng nói bình thường của hắn luôn, thật nhẹ nhàng và ấm áp! Nghe trầm nhưng không khàn tiếng, rất “đàn ông” ^^! Còn về trưa thì có ngày hắn ăn cơm hộp cùng tui, có ngày thì hắn về ăn cùng gia đình. Buổi chiều thì hắn về chăm sóc cho bà, nhưng chiều muộn thì lại ghé qua chỗ hàng sách tui một lần, để…dặn dò tui từ chuyện về xe cẩn thận, rùi ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Tôi vui quá đi thui, mấy chiều nay, hôm nào tui cũng cố đợi hắn rẽ qua chỗ tui, và hắn thì không để tui phải thất vọng lần nào, có hôm tui dọn hàng sách xong rùi, nhưng vẫn cố tình … nán lại ở ghế đá, và hắn thì trêu tui: “Nhóc đợi anh à ^^!”. Hic, hắn láu cá ghê, nhưng tui yêu cái láu cá này của hắn lắm. Tui yêu hắn, càng ngày tui càng thêm yêu hắn, yêu quá đi thui! Đôi khi tui tự hỏi, tui yêu hắn vì lẽ gì? Phải chăng vì hắn đẹp trai, hì, cũng đúng đó, nhưng đó chỉ là thứ yếu! Tui yêu hắn, yêu nhất là ở sự tốt bụng, chân thành, và cực kì vui tính của hắn. Hắn luôn quan tâm tới tui, luôn chia sẻ cùng tui niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Từ khi hắn đến, cuộc sống của tui đã không còn cô đơn, tẻ nhạt và buồn chán như trước kia nữa. Hắn cũng đem cho tui nhiều cảm xúc mới lạ, những rung động đầu đời, và cả sự thương yêu nữa! Nhưng rùi sự đời cũng thật là rối ren! Nhiều khi những gì ta muốn có được thì ta lại phải mất đi một cái gì đó, hay ít ra là tổn thất điều gì đó! Dường như không có cái gì là ta có được một cách dễ dàng cả! Tui yêu hắn, nhưng tình yêu của tui cho hắn luôn bị tổn thương, chà đạp và xúc phạm một cách không thương tiếc! Sang tuần mới, hắn không còn tới với tui thường xuyên nữa! Sáng thì hắn học trên lớp, chiều thì dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là cho bà ngoại hắn. Chỉ có chiều là hắn hay rẽ qua hàng sách của tui. Tuy rằng thời gian có thật là ngắn ngủi, nhưng tui luôn cảm nhận được sự quan tâm chân tình của hắn dành cho tui. Đáng lẽ tui phải nghĩ là hắn sẽ rời bỏ tui dần dần, nhưng nhìn sâu vào trong con mắt và nụ cười của hắn, tui như thấy một niềm tin mãnh liệt ở cuộc sống, ở một tương lai tươi sáng hơn! Tui luôn thấy mình được che chở, được an ủi và được sưởi ấm tâm hồn! Và dường như sau gần một tuần không gặp chị Thủy, cộng với những tình cảm quan tâm chăm sóc nồng ấm mà hắn dành cho tui, tui dường như đã quên mất sự có mặt của chị ta. Chị ta luôn bên hắn, luôn muốn hắn phải là của chị ta, chị ta luôn muốn chà đạp tui, chà đạp tình cảm của tui để thỏa mãn tính hiếu thắng và sự tàn nhẫn! Chắc các bạn sẽ nghĩ tui đổ oan, vu oan cho chị ta, nhưng không, các bạn hãy đọc đi, rùi sẽ rõ! ************************************************** *
|
Hôm nay là ngày đầu tiên hắn vào học năm mới của trường Đại học! Vậy là tui lại “đơn thương độc mã” rùi! Nhưng biết làm sao đây, giờ có lẽ tui phải biết chấp nhận thui! Hắn đâu có thể ở mãi bên tui chứ! Tui phải mạnh mẽ và cứng rắn lên thui! Tui đã hứa với lòng mình, dù hắn có như thế nào chăng nữa, thì tui vẫn yêu hắn, vẫn mãi lưu giữ biết bao kỉ niệm đẹp mà hắn dành cho tui! Thời gian như thật khắc nghiệt, tui sao mà thấy nhớ những ngày hè vừa qua quá! Nghĩ lại từ lúc hắn đến, tui ghét hắn thế nào, rùi tui đã thay đổi như thế nào khi hắn luôn bên tui, quan tâm và chăm sóc tui, cả những khi hắn gọi đùa tui nữa! Ôi, biết bao nhiêu là kỉ niệm! Mới chỉ trong có gần 2 tháng hè ngắn ngủi thui, tui cảm thấy dài như 1 năm vậy! Mà tui cũng thật không ngờ, mình lại yêu hắn nhiều như thế, ai bảo hắn tốt với tui quá! Hihi! Nhưng liệu tui có nên giữ mãi tình yêu này không, khi mà biết tui sẽ chẳng thể nào mãi bên hắn? Tui có mù quáng quá không khi đã đặt trọn tình yêu vào hắn? Nhưng không thể trách tui được, tui đâu có biết được. Mọi chuyện là do con tim tui quyết định, tui đã thua con tim tui từ sau hôm sinh nhật hắn mất rùi! Từ sau hôm đó, con tim tui đã trao cả về hắn! Mặc dù có khi, chỉ là đôi khi tui, lí trí tui vực tui dậy, bảo rằng tui sẽ phải chịu đau khổ về sau, bởi vì hắn không yêu tui, chỉ coi tui như người em đáng thương thui! Nếu tui mà còn nghe theo con tim, thì tui sẽ nhận lấy đau khổ cả đời! Nhưng có mấy khi lí trí thắng được tình cảm! Tui yêu hắn, và sẽ mãi như vậy, dẫu có chuyện gì xảy ra, tui vẫn mãi yêu hắn! _Tôi muốn nói chuyện với cậu! Thì ra là…. chị ta! Nỗi đau trong lòng tui như thức dậy! Nhìn chị ta sát khí đằng đằng, tui thấy sao mà hãi hùng quá! Không biết chị ta định làm gì đây? _Xin lỗi, nếu chị tới để mua sách thì tôi sẽ tiếp chuyện. Còn nếu tới để xúc phạm, bôi nhọ tôi thì chị mời chị đi cho! _Có gan đó! Cậu quả là đồ mặt dầy! Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu mà cậu không nghe! Sao cậu vẫn không buông tha cho anh ấy hả! _Xin lỗi, tôi phải nhắc lại để chị biết: tôi và anh ấy không có quan hệ như chị nghĩ! _Cậu giỏi chối lắm, nhưng không qua mặt được tôi đâu! Cậu nói đi, cậu cần bao nhiêu tiền? Đồ…xấu xa! Sao chị ta lại nghĩ là tui ..tui lợi dụng hắn để lấy tiền bạc chứ! Huhu, tui…tức quá, chị ta đúng là đồ độc ác! _Chị đi đi, tôi không bao giờ làm chuyện dơ bẩn đó! Chị đừng bao giờ nghĩ ai cũng sống vì tiền như chị! Mặt chị ta hơi tái đi khi nghe tui nói câu đó. Rùi từ hơi tái, mặt chị ta đỏ phừng phừng! _Mày vừa nói gì hả, mày nói gì hả, thằng khố rách áo ôm này! Mày không đủ tư cách dạy đời tao! _Tôi không nói tôi đủ tư cách, nhưng tôi có lòng tự trọng. Tôi không như chị, cầu xin tình yêu của người khác! _Mày ….thử nói lại lần nữa xem! Chị ta sấn sổ lại tới tui. Tui tức quá rùi, chị ta là gì chứ! Hắn không yêu chị ta, tui chắc chắn là như vậy! Vì tui không thấy hắn nhắc tới chị ta lần nào, vả lại một lần tui có hỏi thì thấy hắn toàn kể những tật xấu của chị ta! _Chị không nghe rõ à! Tôi nghèo khổ thật, nhưng tôi còn biết giữ lòng tự trọng, không như chị, cầu xin sự bố thí …. _ “Bốp”! Một cái tát đau điếng giáng vào mặt tôi, tôi thật không thể ngờ rằng chị ta lại làm như thế! Trông chị ta xinh đẹp, ăn mặc “Văn Minh” thế cơ mà! Tui thật không ngờ chị ta lại dám tát tui! Huhuhu, nước mắt tui trào ra rồi! Tui…khóc ư? Tui khóc vì cái gì, tại sao tui lại phải khóc? _Cái tát này tao cảnh cáo mày về việc ăn nói cho có lễ độ! Mày đừng có mà để tao điên lên! Từ giờ tao còn thấy anh Hùng bén mảng tới chỗ mày, thì mày cứ liệu hồn, mày sẽ không được sống yên thân đâu con ạ! _Chị… chị … là đồ …. _Đồ gì ….hả thằng nhãi! Tui như muốn giang tay tát cho chị ta một cái! Nhưng lí trí không cho phép tui làm vậy! Tui mà làm vậy thì tui cũng là kẻ tiểu nhân như chị ta. Vả lại, tui mà tát chị ta, thì chắc tui cũng không yên. Chị ta sẽ không để yên cho tui, chắc chắn thế! Vả lại, tui chưa bao giờ đánh ai cả, nếu giờ tui đánh chị ta một cái, tui thấy tay mình thật dơ duốc làm sao… _Tao nói lại, mày mà còn “quyến rũ” anh Hùng, thì đừng có trách tao sao mà tàn ác, đồ “Xăng Pha Nhớt” ạ! Và tao cũng phải cho mày biết, dẫu mày có yêu anh Hùng thật đi chăng nữa, thì mày cũng chẳng thể nào có được anh ấy đâu, nhá! Anh ấy là của tao, của tao, mày rõ chưa! Hạng như mày mà đòi với cao à, đi mà yêu thằng nào bới rác ở ngoài đường nha con! Huhuhu, tui chảy nước mắt giàn giụa rồi! Chị ta quá nhẫn tâm và tàn ác, tui thật không ngờ! Hhuhuu! _Mày tưởng mày khóc là tao thương à! Tao không mềm lòng trước nước mắt đâu. Thứ nước mắt của mày chị làm anh Hùng mềm lòng được thôi! Còn tao thì đừng hòng! Mày thông minh lắm đồ ngu ạ, mày biết lợi dụng điểm yếu của anh Hùng là quá thương người, mày ghê gớm lắm. Cứ khóc đi, tao sẽ trả thật nhiều tiền nếu mày khóc thật to lên cho bàn dân thiên hạ nghe thấy! _Cô cút đi, tui không bao giờ muốn thấy cô nữa! Đi đi! _Mày tưởng tao thèm ở chỗ này lắm à! Tao mà thích ở cái chỗ vỉa hè vớ vẩn này sao! Mày mà còn để tao biết được mày vẫn chưa buông tha anh Hùng, thì liệu thần hồn! Nói rùi, cô ta phóng xe đi! Huhuhu, tui đau quá! Tim tui như bị hàng ngàn lưỡi dao cứa vào! Sao cô ta quá tàn nhẫn như vậy! Tui có làm gì cho cô ta đâu mà cô ta lại đối xử với tui như thế! Chẳng lẽ hắn quan tâm chăm sóc tui là sai sao? Chẳng lẽ tui yêu hắn cũng là sai sao? Không, không phải thế, tui không muốn, không muốn mất đi niềm tin vào tình yêu, không! Người tui rung lên từng đợt, tui khóc nấc lên liên hồi! Sao cô ta lại nghĩ tui lợi dụng hắn chứ, tui nghèo thật, nhưng tui không bao giờ vì tiền mà bán đi lòng tự trọng của mình! Huhuu….Cô ta gọi tui là đồ “xăng pha nhớt”, thế cô ta là gì! Cô ta là kẻ tiểu nhân, là kẻ hèn hạ, sao cô ta thích hắn, cô ta không làm cho hắn yêu cô ta đi, cô ta lại phải hành hạ tui như thế! Mà… mà tui có là gì của hắn chứ, sao cô ta cứ nghĩ tui quyến rũ hắn, sao cô ta cứ nghĩ là vì tui mà hắn thờ ơ với cô ta! Sao cô ta không tự nhìn lại mình xem, vì sao mà hắn lại thờ ơ với cô ta chứ, huhuhuuu! Liệu tui yêu hắn là sai hay đúng hở các bạn đọc ơi? Chẳng lẽ yêu một ai đó cũng là sai sao? Chẳng lẽ trong thế giới của chúng ta, yêu một ai đó bằng cả con tim, bằng cả tình yêu trong sáng nhất cũng là sai trái hay sao! Huhuhuhu… Là G nhưng tui cũng có quyền được yêu chứ, cũng có quyền được nhớ thương, chăm lo cho một ai đó chứ! Sao chị ta không hiểu, sao chị ta nỡ chà đạp lên tình cảm của tui! Huhuhu, tui phải làm sao đây? Tui như muốn sà vào lòng hắn mà khóc, để được hắn vỗ về, an ủi! Nhưng có lẽ như thế là ….bệnh hoạn quá chăng? Người ta thường nói con trai phải thật mạnh mẽ, không được rơi nước mắt, còn tui thì sao? Tui là G, tui là con trai, nhưng sao ông Trời lại gửi gắm tâm hồn của một thiếu nữ yếu đuối vào tui! Để rùi giờ tui phải khổ đau, phải chịu hành hạ, xúc phạm như thế này chứ, huhuhuu…uhuuhu… Trời đã ngả chiều hôm, tim tui như bồi hồi, nhói đau về một điều gì đó. Hắn không biết có ghé sang chỗ tui không, tui không biết! Hắn có hứa với tui là chiều nào hắn cùng sang mà. Nhưng tui sợ, sợ lắm! Tui sợ mình sẽ không giấu nổi nỗi đau, vết thương tình cảm mà chị ta đã gây ra cho tui hồi sáng! Tuy biết chị ta chỉ là kẻ tiểu nhân hèn hạ, nhưng sao tui không khỏi cảm thấy mặc cảm và tủi thân vô cùng. Tui không biết mình sẽ đối diện với hắn ra sao nữa, tui muốn khóc quá, muốn kể cho hắn quá đi thôi! Nhưng không, mày không được yếu đuối như thế Tú à, mày phải mạnh mẽ lên, hãy can đảm và gan góc, đừng để bị chị ta hạ gục. Mày yêu anh ấy và mày có quyền được yêu, mày không được bỏ cuộc! Mày phải chứng minh cho chị ta rằng, mày yêu anh Hùng thật sự, chứ không phải “tiếp cận” anh ý vì tiền như chị ta nghĩ! Vả lại mày đã hứa với con tim mày là sẽ mãi yêu hắn rùi, mày phải mạnh mẽ lên! Đúng rùi, tui phải cứng rắn lên! Cố lên Tú ơi! Hắn là niềm tin trong cuộc sống của mày mà! Hắn đến rùi, hắn trông có vẻ là chuẩn bị đi chơi thể thao thì phải. Áo ba lỗ, quần shorts và giày thể thao. Hắn rẽ qua lúc tui chưa dọn hàng sách! _Chào “miu cưng” của anh! Hôm nay không có anh bán cùng, mọi chuyện vẫn ổn chứ! Tui cố tỏ ra vui vẻ: _Hì, chào anh! Mọi chuyện vẫn ổn như nó vẫn ổn ạ! Mà anh chuẩn bị đi chơi thể thao à? _Hì không! Anh tập về rùi chứ! Anh là đội trưởng của đội bóng chuyền nam trường anh đó! Trường anh sắp có trận giao hữu với trường bạn rồi ^^! _Chà, anh giỏi ghê! Mà sao anh tập từ lúc nào mà về nhanh thế? Giờ mới có 5h rưỡi thui mà! _Bọn anh tập từ 4h, vừa mới được nghỉ xong nè! Hic, hắn vừa được nghỉ xong, chưa kịp về thay đồ mà đã tới chỗ tui rùi! Tui cảm động quá! Phải chăng hắn sợ tui buồn? Có lẽ là vậy, tui rất buồn là đằng khác, buồn vì không có hắn ở bên và buồn, tủi nhục vì bị xúc phạm! Hắn ngồi xuống bên tui, kêu tui quạt cho hắn. Giờ tui mới để ý là mồ hôi trên trán hắn vẫn chưa khô, tội nghiệp cho hắn quá đi thui! Hắn thật là tốt, tui nợ hắn nhiều quá rồi! _Nhóc nè! _Dạ, sao vậy anh? _Anh có quà cho nhóc đó! Tui tò mò thật, quà gì nhỉ? Hắn đúng là hay khiến tui tò mò và bất ngờ quá thui! Nói rùi hắn chạy ra xe, rùi cầm trên tay một hộp quà bé màu xanh, chỉ nhỏ hơn quả bóng chuyền chút thui! _Cám ơn anh! Không biết nó là gì nhỉ? _Hì, tối nay nhóc mới được mở ra nhé! Hãy nhấn nút và thưởng thức điều kì diệu! Tui tò mò quá, không biết là gì mà “kì diệu” nhỉ? Hắn vẫn nhìn tui khẽ mỉm cười, tui …tui xúc động quá đi thui! Hắn quá tốt với tui, tui…. muốn khóc quá! Tui muốn ôm hắn mà khóc quá, muốn khóc cho trút hết những uất ức hồi sáng nay, muốn thỏ thẻ tâm sự với hắn những lời lẽ cay độc mà chị ta “tặng” tui. Tui …tui yêu hắn quá! Tui lại như thấy mình chìm đắm trong sự ấm áp, ở đó, đôi mắt và nụ cười kia! Tui phải làm sao đây, tui lại sắp thua con tim tui rùi, lí trí tui kêu gào tui rằng tui không được khóc, phải rùi… _Dạ vâng! Cám ơn anh lắm, anh lúc nào cũng tốt với em quá! Em thấy mình nợ anh nhiều quá!
|
_ “Miu cưng” của anh lại thế rồi! Khách sáo gì chứ! Đã thế anh phải… cho “miu” nợ anh thật nhiều mới được! Hắn đúng là đồ… láu cá! Vừa nói lại còn véo nhẹ má tui được chứ! Tui yêu những cái véo má này lắm, nó thật khiến tui thấy mình như thật bé bỏng, khiến tui thấy mình được quan tâm, và thấy con tim tui tràn ngập hạnh phúc! Tui phải tìm cách “thoái lui” thui, kẻo tui sẽ rơi nước mắt mất! _Cũng khá muộn rồi! Có lẽ em về đây ạ! Về còn cơm nước nữa! _Uhm, để anh dọn hộ “miu cưng”! Tui như thấy mình mềm yếu quá! Nhìn hắn dọn dẹp từng cuốn, từng cuốn sách lại, tui như muốn ôm lấy hắn, mà nói lời yêu thương! Tui sao vậy! Con tim ơi, đừng thế nữa mà! Đừng có khóc như thế nữa! Tao khổ như thế này còn chưa đủ sao! Hắn dọn xong rùi, còn “hộ tống” tui về nhà nữa chứ! Mặc dù tui bảo là tui tự lo được, nhưng hắn bảo là muốn thăm bé Mun, hic! Hắn trông yêu đời lắm, có lẽ ngày hôm nay sức khỏe bà hắn đã tốt lên… _Bà anh sao rồi ạ! _Cám ơn nhóc! Bà anh đỡ hơn rồi! _………………….. _…………………… Tui và hắn cùng tâm sự trên suốt 2 km đường về nhà tui! Hắn cứ đi chầm chậm bên tui, tui như mong cho quãng đường hãy thật dài ra, mong cho thời gian đừng trôi nữa, để tui được bên hắn, được nhìn hắn mãi… Tới nhà tui rùi, hắn hộ tui bê sách vào nhà, rùi bế Mun vào lòng vuốt ve! Bé Mun cũng hay ghê cơ, hắn mới ngồi xuống mà Mun đã nhảy nhóc lên …đùi hắn, đúng là .. ^^! _Cám ơn anh nhé! Trời cùng gần tối rồi! Anh cũng nên về đi, kẻo ba mẹ lại lo. Rồi thay đồ, tắm táp đi nữa! _Chà, nhóc quan tâm anh ghê đó! Tuân lệnh “sếp”! Hhihi, tui bật cười một cái! Hắn vừa nói vừa giơ tay phải lên trán, hệt như chào trong quân ngũ vậy! Hắn lúc nào cũng hài hước, vui tính, khiến tui luôn được “vui lây”, tui thật vui và hạnh phúc mỗi khi bên hắn! _Em không dám làm “sếp” anh đâu! Chẳng qua là em thấy là anh nên thay đồ rùi tắm mau đi, người đang… bốc mùi mồ hôi lắm rồi đó, lêu lêu! _A ha, nhóc láu cá lắm nha, dám lêu anh cơ à! Vậy thì anh…cho nhóc cùng “ám” mùi mồ hôi luôn nè, heheehe! Vừa mới dứt lời, hắn quàng hai tay qua…. ôm chặt lấy tui! Tui bất ngờ quá, la toáng lên! Hắn ghê thật, định khiến tui cũng “ám” như hắn bằng cách này sao, hihi! Ôi, tui thấy hơi nhột khi tay hắn cứ bám như thế! Ngượng quá đi thui, lần này thì không biết chữa ngượng bằng cách nào nữa! Hihihi, hắn vẫn ôm chặt tui, mặc cho tui kêu oai oái, rùi hắn còn….hihi,….nói ra ngượng quá đi thui! Hắn còn…. “ép” má tui vào … ngực hắn, bảo là đấy là hình thức “phạt” tui vì dám lêu lêu hắn! Hihihi, hắn đúng là… “chiêu phạt” này mà cũng nghĩ ra! Hắn có biết “chiêu phạt” này của hắn làm con tim tui như thế nào không! Nó đã loạn nhịp từ khi hắn đến, giờ nó lại như nổ tung luôn trong ngực tui! Tui phải tìm cách “thoát” ra thui, chứ nếu không tui biết mình sẽ ôm hắn thật chặt, rùi tui sẽ khóc mất! Tui đỏ hết cả mặt rùi, hắn cứ thế, vẫn cười he he và vẫn ôm chặt lấy hông tui, hic! _Thui mà, em “chừa” rùi, bỏ em ra đi, lần sau …không dám nữa… mà! _Hihi, thật chứ! _Thật …mà! _Lấy gì bảo đảm đây ta? _Lại còn thế… nữa ư? _Nếu không thì thôi, anh tiếp tục “ám” nhóc nè! _Thôi …thôi được rồi, vậy anh muốn …bảo đảm gì? _Uhm, xem nào! À, hiihi. Nhóc… nhóc… thơm anh một cái! Hả, gì chứ! Hắn vừa nói vừa chìa má hắn ra! Tim ơi, đừng như thế nữa, tao cũng sắp nhảy lên như mày rùi nè! Hic, sao “chiêu” này mà hắn cũng nghĩ ra được nhỉ! Tui có mơ cũng không bao giờ thấy nữa là! _Sao… sao thế được chứ! _Không được à, vậy thì “ám” tiếp nè, nhóc thích kiểu nào hơn, hehe! _Được rùi, bỏ em ra nào! Khiếp quá cơ! Được rùi, thơm …thì thơm! Tui cố làm ra vẻ bực dọc chút, nhưng thực ra thì tui đã ngượng sắp chín mặt luôn rùi, ui! Hắn thật là… Tui yêu hắn quá thui! Cái thơm này…. Đôi khi tui cũng mong được thơm hắn một cái lắm, còn… “hun” thì tui chưa dám mơ tưởng gì cả, hihhi! Giờ sao nó tự dưng trở thành hiện thực nè, hihihi! Hắn hơi cúi xuống, tui thì ngượng chết mất thui! Tự dưng lại thế này, chắc…thơm hắn xong là tui…nhảy xuống …cống nước quá, xấu hổ chết mất! Tui từ từ, lại hơi run nữa, đang rướn dần lên, khi đôi môi tui sắp chạm vào má hắn thì… _ “Chụt”! Oái, môi tui chưa “kịp” chạm tới má hắn thì hắn đã thoắt một cái, ….hihi… thơm lên má tui rùi! Tui còn đang ngỡ ngàng trong ngượng và hạnh phúc thì hắn vùng lên xe cái phóc luôn rồi nháy mắt nói: _Nhóc không được quên nha, nhóc còn nợ anh một… cái thơm đó,hihi! Hic, trời ơi, tui “mắc lừa” hắn rùi! Tự dưng tui lại không để ý chứ! Chắc lúc đó máu “mê zai” của tui đang “hoành hành”, con tim tui thì đang “xúi” tui thơm má hắn nhanh lên, hihi! Hắn láu cá quá đi thui, tự dưng tui vẫn chưa “trả” được “nợ” này! Hơi thở nồng nàn của hắn vẫn phảng phất bên má tui, tui như vẫn còn thấy môi hắn kề sát má tui vậy! Huhuhu, tui khóc, khóc thật rùi! Tui không khóc vì “nợ” gì cả, tui khóc vì tui quá hạnh phúc, tui hạnh phúc quá thui! Hắn luôn khiến tui vui vẻ, tràn ngập những cảm xúc mới lạ và hạnh phúc! Tui khóc, khóc cho cả những gì uất ức sáng nay, khóc cho thân phận, số kiếp bé nhỏ, hẩm hiu của mình, khóc cho tình yêu đầu tiên của tui bị xúc phạm, chà đạp… Tui tưởng tui sẽ không khóc nữa, nhưng không, tui vẫn khóc, tui không biết mình sẽ chịu đựng được tới đâu, khi mà hắn càng lúc càng khiến tui thêm yêu hắn, khi mà chị ta sẽ không để yên cho tui, cho tình yêu của tui…. Trời đã tối hẳn, tui cơm nước tắm giặt xong, chạy vù lên mở gói quà của hắn ra! Oa, thật đẹp và xinh xắn làm sao! Nó là một đôi thiên nga bằng thủy tinh đang chụm mỏ vào nhau. Trông chúng nó như đang e thẹn điều gì đó, cả hai con thiên nga đều hơi khẽ cúi xuống, nhưng trông chúng thật hạnh phúc và đẹp đôi. Tui nhớ lại lời hắn, hãy bật nút lên và thưởng thức điều kì diệu! Tui bật lên và…. ôi….thật lung linh làm sao! Có một thứ ánh sáng thật huyền ảo! Đó là màu xanh yêu thích của tui, nhưng có cả màu xanh dương của nước biển! Ôi, lung linh quá! Tui rưng rưng hai làn nước mắt, tui gạt nước mắt rùi lại nở một nụ cười khẽ đầy hạnh phúc! Đôi thiên nga vẫn sáng lung linh, bé Mun tò mò nhìn vào chúng, mở đôi mắt to tròn và ngây thơ, rùi nó nhảy lên đùi tui. Món quà của hắn thật đẹp, tui thấy tim mình đập xuyến sang, tui ngẩng lên nhìn những vì sao trên bầu trời đêm, nhìn ngôi sao Thanh Bình “của tui”! Ngôi sao đó hôm nay cũng thật sáng, sáng rạng ngời như tình yêu của tui dành cho hắn vậy! Nhưng mà liệu nó có sáng được mãi không, khi mà có một áng mây đen ở đằng kia, u ám và tàn nhẫn, liệu có che nổi đi ánh sáng từ vì sao đó? Tui lại tiếp tục gấp những ngôi sao giấy đủ màu sắc, tui sẽ hoàn thành món quà sinh nhật muộn màng này cho hắn, tui tin và tui chắc chắn sẽ như thế! Mun đã ngủ rùi, nó cuộn tròn trên đùi tui! Tui vừa gấp những ngôi sao ước bé nhỏ, vừa khẽ mỉm cười…. Ngoài kia, trời hơi mưa….. ************************************************** * Cứ thế, một tuần sau đó, mọi chuyện dường như vẫn rất “suôn sẻ”. Chị ta không tới tìm tui nữa! Chắc chị tui đã “buông tha” cho tui thật rùi! Chị ta chắc chị hăm dọa tui thui, làm gì chị ta dám làm gì tui chứ, pháp luật vẫn còn! Tui tuy không được học hành tử tế, nhưng tui vẫn biết đánh người vô cớ là có tội! Chắc vậy, chị ta sẽ không tới nữa, và tui sẽ không phải khóc lần nào vị bị tổn thương nhân phẩm và tình cảm nữa! Từ sáng cho tới chiều, tui cứ lo chị ta sẽ tới, rùi sẽ có những chuyện không hay xảy ra. Tim tui lúc nào cũng phấp phỏng lo âu! Chỉ tới khi đã chiều muộn, hắn vẫn theo thường lệ trong một tuần nay, tới bên tui và dọn hàng sách hộ tui, khi đó, tui mới cảm thấy thật nhẹ nhõm, yên tâm và ấm áp lạ thường! Hắn vẫn luôn như thế, hôm nào tới cũng hỏi han tui có mệt không, bán được nhiều sách không, rùi hắn còn kể tui nghe bao nhiêu là chuyện của hắn. Từ chuyện tập bóng, rùi chuyện học hành, cho tới chuyện hắn chăm sóc bà như thế nào, rùi tình hình bà hắn như thế nào! Càng ngày tui càng thêm yêu hắn, và tui không biết tui sẽ ra làm sao nếu một ngày mà không được gặp hắn! Hắn hỏi tui có thích món quà đó không, dĩ nhiên rùi, tui thích nó lắm, nó thật đẹp! Mà cũng từ hôm đó, hắn cũng không hỏi tui…về “món nợ” là … cái thơm đó nữa, hihi! Chắc hắn đùa tui thui, làm gì có chuyện hắn …. Uhm, nghĩ mà tui vẫn thấy vui ghê! Hắn lúc nào cũng nhí nhảnh, vui tính, và hết mực quan tâm, hỏi han tui, tim tui lúc nào cũng loạn nhịp mỗi khi ở bên hắn, mặc dù những phút giây đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi lúc chiều muộn. Thế nhưng, tui thật không ngờ, mọi chuyện sau đó đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tui. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng, một buổi sáng, sau cái hôm mà hắn…thơm tui, đúng một tuần! ************************************************** * Trời mùa thu đã đến, hương hoa sữa trong gió bắt đầu phảng phất đâu đây! Mùi hoa sữa, mùi rất đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Cứ mỗi dịp thu về, lòng tui như lại bồi hồi với biết bao nhiêu cảm xúc lạ lẫm trỗi dậy. Như những năm về trước, khi tui chỉ là một cậu bé, vẫn chỉ là một cậu bé bán sách lẻ loi, cô đơn và không nơi nương tựa, không ai quan tâm, tui thường hay ra bờ hồ nơi công viên tui bán sách vào ban đêm, tui cũng không biết mình làm như thế để làm gì cả! Tui chỉ thấy mình thật lẻ loi, cô độc, nhìn mọi người tay trong tay với nhau, tui thấy vô cùng tủi thân cho số kiếp của mình. Ai đi ra bờ hồ ban đêm cũng có đôi có cặp, hoặc là đi cùng người yêu, cùng bạn bè, hoặc là cùng gia đình đi dạo mát! Tui buồn lắm, mùi hoa sữa thơm dịu, nhưng có gì đó là nỗi buồn mất mát và cô đơn của tui. Tui yêu mùi hoa sữa, nó đem lại cho tui cảm giác thật dễ chịu, yên bình. Và mùa thu năm nay, mùi hoa sữa kia hòa quyện cùng tình yêu của tui dành cho hắn! Hắn vẫn thi thoảng hái chùm hoa sữa, đem về ngửi rùi trầm ngâm điều gì đó. Hắn nói hắn cũng thích mùi hoa sữa, nhà bà hắn trước kia cũng có hoa sữa. Dường như tâm hồn tui hòa quyện cùng với mùi hoa sữa, nay lại như muốn hòa quyện cùng với tâm hồn hắn nơi đây, nhưng liệu hắn có biết được tình cảm của tui dành cho hắn không? Tui đang ở hàng sách của tui, tui đang cầm trên tay và đọc cuốn sách tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam mà hắn mua tặng tui! Nghĩ mà thấy hay ghê, tui là người bán sách, vậy mà hắn lại….mua sách tặng tui, nhất là chẳng có lí do gì chính đáng cả! Hắn bảo muốn tặng tui để tui …đọc thui! Hắn rõ là hay ghê, tui cũng hay đọc những cuốn sách mà tui mua lại về bán mà, hiihi! _ Là thằng này hả?
|
_Chính nó đó! Tui vội vàng ngẩng lên và nhận ra…Đó là ….chị ta, nhưng không chỉ có mỗi mình chị ta, mà còn có thêm 2 người lạ nữa, đều là con gái, cũng cỡ ngang tuổi chị ta! Trông họ cũng xinh xắn, sành điệu, ăn chơi, tóc nhuộm và cũng thật đỏng đảnh, hệt như chị ta! Họ tiến tới hàng sách của tui, mặt đằng đằng sát khí! Tim tui đập liên hồi, tay tui thì lạnh ngắt, còn trán tui thì đã lấm tấm mồ hôi. Tim tui hơi quặn lên, và tui thấy đây là lúc mình phải thật cứng rắn lên! _Các chị cần gì? _Này em trai, việc gì em phải nóng lên như thế, các chị tới mua sách thôi mà, không được à! Một cô tóc màu nâu hạt dẻ lên tiếng với tui trước, trong giọng điệu cô ta có gì đó thật là mỉa mai, thật ghê gớm! Tui biết nói gì hơn đây, tui thấy họng mình như cứng lại… _Ủa, nó là con trai à! Sao mà giống con gái quá vậy! Thế mà tớ tưởng…A ha, hiểu rồi! Một chị khác lên tiếng, chính là chị tóc vàng hoe, nói năng cực kì điệu đời và tỏ ra là chị ta chưa hề biết gì về tui cả. Thực ra chắc chắn chị ta đã nghe Chị Thủy kia kể về tui rùi! Họ thật quá đáng, họ đang giở giọng giễu cợt tui đây mà! Tui cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh nhất có thể, tui vẫn nhẹ nhàng: _Các chị cứ chọn tự nhiên! _Cuốn này bao tiền hả em? Chị tóc nâu lên tiếng. Chị ta cầm một quyển sách của tui bằng ngón cái và ngón trỏ, mắt không nhìn vào nó, mà nhìn vào tui, miệng chị ta thì hơi cười cợt! Tui cố ngậm đắng nuốt cay, tui chúa ghét ai khinh thường những cuốn sách của tui, tuy nó chẳng đáng giá là bao, nhưng là những người bạn thân thiết của tui: _ 6 ngàn! _ Ôi, rẻ thế! Thôi, để chị chọn cuốn nào đắt hơn nhé! Chắc em thích tiền lắm nhỉ? _Chị ….chị nói gì hả! _Ơ, thế em không nghe thấy à! Em chẳng phải là đứa nổi tiếng là ham tiền, chuyên đi lợi dụng tình cảm của người khác để lấy tiền của sao? Máu trong người tui lại sôi lên, chị ta nói bằng thứ giọng đỏng đảnh và điệu đời nhất có thể! Còn hai con kia thì ngoác miệng ra cười hô hố! Tui không thể chịu đựng nổi nữa rùi. Một mình cô ta (Thủy) nhục mạ tui còn chưa đủ sao, mà cô ta lại còn phải kéo thêm bạn bè cô ta nữa! _Thần kinh chị có bình thường không hả, không dưng sao chị nói tui như thế? _Hứ, chuyện đó thì bọn tao phải hỏi mày mới đúng chứ! Lần trước tao đã cảnh cáo mày, cấm mày còn được quyến rũ anh Hùng nữa! Vậy mà mày không nghe, mày dám không nghe! Mày khá lắm con ạ! Tao đã cố nhịn cả một tuần nay, nhưng giờ thì tao hết nhịn nổi rồi! Cô ta lên tiếng, tay thì khoanh trước ngực. Hai con bạn cô ta cũng tương tự, mắt nhìn tui long sòng sọc như ba con chó cái sắp cắn nhau, và chân thì hơi miết ở đất! _Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì chị mới hiểu hả! Tự anh ấy tìm đến tui… _Hahahahhahhaa! Mày tưởng bọn tao tin những gì mày nói à! Không dưng mà anh ấy lại lấy hình của anh ấy và mày chụp với nhau trên thuyền làm màn hình nền destop à? Lại còn ngồi vai kề má ấp nữa chứ! Mày khá lắm con ạ! Nhưng hôm nay bọn tao sẽ cho mày biết ai hơn ai! _Các người ….định làm gì, hả? _Đừng hoang mang như thế em, bọn chị chỉ muốn làm “thầy dạy võ” cho em chút thôi! Con tóc vàng nói thế với tui, rùi cả lũ chúng nó cười hô hố! _Thật đê tiện, các người cậy đông mà bắt nạt tui hả! _Ơ, đê tiện gì chứ! Một mình thằng “đàn ông chính hiệu” như em thì lo gì bọn chị! Con tóc nâu tiếp tục chõ mõm vào mỉa mai tui, nước mắt tui lại ứa ra rùi. Bọn chúng lại tiếp tục há mõm ra cười tui. Tui như chỉ muốn cho mỗi đứa trong bọn nó, mỗi đứa một cái tát thôi! Nhưng không được, tui không phải là kẻ tiểu nhân như lũ chúng nó! Tui không thể làm thế được! _Chị Thủy nè, nếu chị còn một chút, chỉ một chút lòng tự trọng thôi, chị xin mời chị đi cho! Chị đừng có bao giờ trách tôi, rằng tại sao anh Hùng không đến bên chị! Mà chị hãy nhìn lại bản thân mình đi, xem chị đã sống, đã học cách làm một Con Người như thế nào, mà đến nỗi anh Hùng lại không dám tới bên chị! Tui nói trong cứng rắn và kiên quyết! Mặt cô ta tái đi khi nghe những lời đó của tui. Hai con bạn cô ta thì tắt hẳn nụ cười mỉa mai, nhìn cô ta có phần ái ngại! Cô ta chắc tức tui lắm, mắt cô ta trợn ngược lên, tui vừa làm cho cô ta mất thể diện trước mặt hai con bạn kia mà! Nhưng cô ta làm gì mà còn thể diện, riêng chuyện cầu xin sự bố thí tình cảm của hắn đã khiến cô ta chẳng còn chút lòng tự trọng và thể diện nào cả! _Mày dám…. Cô ta giương tay lên định tát tui..Nhưng tui giơ tay ra đỡ được, cô ta hơi mất đà, chới với ngã ra sau! _Xông lên chị em! Rồi cả 3 đứa chúng nó xông lên! Họ xông vào túm tóc tui, huhuhu, cào xé tui, và nhấn đầu tui xuống đất. Huhuhu, tui đau quá! Một mình tui thì chỉ chống được một người thui, đằng này lũ chúng nó có tới 3 đứa. Con Thủy xông lên cho tui một cái tát giáng trời, tui giáng tay đẩy nó ngã xuống một cái, nó ngã chúi vào bụi hoa cạnh đó! Rồi con tóc vàng cầm tóc tui, lẳng một cái, tui như thấy tóc mình đứt ra cả nắm, trong tay con đó còn có vài sợi tóc tui. Tui òa khóc trong làn nước mắt đau khổ và tủi nhục! Bọn nó cười lên hô hố, rùi con tóc vàng cầm sách tui lên, vả vào mặt tui, tui như thấy mắt mình hoa lên, tui cố vùng vằng chống trả! Huhuh, ai cứu tui với, sao chung quanh tui chẳng có ai thế này, sao lại thế, huhuhu! Bọn chúng nó thi nhau cầm sách ném vào tui, rùi bọn nó nhặt lại, và xé tan từng quyển sách thân yêu của tui ra…. _Không được, các người không có quyền làm như thế! Tui sẽ kiện các chị ra tòa án, huhuhu! _Mày dám à, mày thử xem! Tao là tòa án, mày hiểu chưa! Tui cố lao ra như điên để ngăn bọn chúng lại. Rồi hai đứa tóc vàng và tóc nâu kia giữ tay tui lại, còn con Thủy thì ra sức xé nát bươm từng quyển sách cũ kĩ của tui! Tui như muốn gào thét lên, nhưng hai đứa nó liên tiếp tát lia lịa vào mặt tui, tui cắn vào tay một đứa rùi, nó kêu lên oai oái, rùi nó cởi chiếc giầy cao gót nó ra, đập lia lịa lên đầu tui! Tui đau quá, huhu. “Anh Hùng ơi, cứu em với!”. Tui kêu lên trong vô vọng, tui vẫn gọi tên hắn, bọn chúng càng ra sức đánh tui hơn! Tui biết, giờ này làm gì hắn có mặt mà ở đây, hắn đang học cơ mà! Huhuhu, tui muốn cho chúng nó biết tay, nhưng tui không thể, tui yếu sức hơn lũ chúng nó, hhuhuu! _Dừng tay lại, các cô làm gì thế hả! Hai đứa nó buông tui ra, còn con Thủy thì hình như cũng dừng xé sách tui. Bọn nó mặt vẫn đằng đằng sát khí, nhưng đã tái đi hẳn, váy áo chúng nó thì xộc xệch. Bọn chúng nó như giật mình lắm, thi nhau co cẳng bỏ chạy, con tóc nâu thì nhặt lại cái cao gót của nó, chạy lên xe tay ga theo hai con kia, chúng nó phóng đi, còn ném lại cho tui một câu: _Số mày hôm nay may đó, mày nhớ lấy, đừng có mà tiếp tục cái hành động nhơ bẩn đó! Tui vẫn gục đầu khóc nức nở, huhuhuhu! Tui khóc vì bị tổn thương, vì bị chà đạp, bị xúc phạm và vì đau nữa! Tui ngước mắt lên nhìn xem ai đó vừa cứu tui, là hắn chăng? Huhuh! Không phải, người vừa cứu tui thoát khỏi lũ yêu tinh đó là một anh con trai khá cao lớn! Anh ta đỡ tui dậy, tui vẫn không ngừng khóc, tui vẫn khóc nức nở, và tui nấc lên từng hồi, con tim tui như đang bị ai xé ra từng mảnh vậy! Anh ta không nói gì, không hỏi gì tui ngay, mà anh ta cho tui mượn bờ vai để tui dựa vào đó mà khóc! Các bạn đừng trách tui sao tui lại dựa vào vai một người lạ. Tui không phải là cố ý, nhưng lúc đó tui vô cùng đau đớn, vô cùng tủi thân và vô cùng tủi nhục! May mà gặp được anh ta, may mà anh ta còn lên tiếng, huhuu! Tui khóc như mưa trên vai anh ta tới hơn mười phút, rùi khi những cơn nấc oan ức của tui đã bớt đi, tui mới buông anh ta ra, và tự nhiên tui thấy xấu hổ quá: _Em… em có sao không? Bọn chúng là ai vậy! _Mắt tui vẫn ầng ậng nước, tui vẫn nấc lên liên tục, ngực tui vẫn đau nhói và tui vẫn muốn khóc lắm! Nhưng dù sao, dù sao thì khóc như thế này cũng không hay… _Dạ ….không… ạ, chỉ là.. .một… chút hiểu …lầm thui….! _Anh thấy không phải thế! Em khóc nấc lên như thế này chứng tỏ em bị oan ức lắm! Tui lại trào nước mắt ra, anh ta khẽ dùng tay gạt nước mắt cho tui, nhưng tui gạt phắt tay anh ta ra! Tui không muốn ai tỏ ra thương hại mình cả, huhuhuhu! _Em cứ khóc đi, khóc cho trôi đi hết những oan ức đi! Tui lại khóc, tui dường như lúc đó đã không còn chút nào là sĩ diện nữa, tui khóc, khóc và khóc. Chắc anh ta khinh thường tui lắm, con trai gì mà khóc như thế! _Em đợi anh chút, anh quay lại ngay! Nước mắt tui vẫn nhạt nhòa, tui nấc lên từng hồi. Ngực tui đau nhói lên từng cơn. Áo tui đã rách rùi, mặt tui chắc có nhiều vết tay của lũ khốn đó, tay tui bị xước xát chảy máu, đầu tui thì hơi sưng lên do bị con tóc nâu dùng cao gót đập! Huhuuhuhuh, sách của tui không còn quyển nào nguyên vẹn nữa rùi! Hhhuhuhu, sao tui lại phải chịu khổ như thế, hhuhu! Tại sao tui yêu hắn mà lại phải chịu khổ như thế này, ông Trời ơi, ông hãy trả lời con đi, huhuh! Con không thiết sống nữa, sao ông không cho sét đánh chết con đi, sao ông lại để con phải chịu đày đọa như thế này! Lẽ nào yêu hắn lại là một tội mà ông không thể tha cho con, huhu! Thế ông bắt con phải làm sao đây, ông bắt con phải làm sao đây, hả! Con không yêu hắn nữa, con không muốn mình yêu hắn nữa, hhuhhhu! _Em đừng khóc nữa, để anh băng cho!
|