Từ Khi Anh Đến
|
|
Hì, hắn đây rồi. Nhớ hắn quá đi thui…Thật sự thì giờ…tui còn thấy lo hơn là hồi nãy nữa, vì….vì …vì sao tui không rõ nữa nè ^^! _Chào anh, mọi chuyện tốt chứ anh ^^? _Hì, thì….thì…vẫn ổn em à ^^! _Thật không đó ? Em cứ tưởng là mẹ anh sẽ mắng anh chứ ^^? _À, thì…thì mẹ anh cũng có trách anh..Nhưng giờ mẹ hết giận rồi ^^! _Vậy..trưa nay anh về ăn trưa cùng gia đình đi còn gì nữa. Chẳng lẽ anh muốn để mẹ anh giận anh lần nữa à…. _Hì, anh đã nói dối mẹ anh rằng: hôm nay anh không về nhà, mà đi…cùng với một số cán sự lớp nữa thăm thầy bị ốm ^^! Chà, hắn …láu cá quá (các bạn học được điều gì tốt của hắn thì cứ học, còn cái này thì…), nhưng quả thực, tui thấy sao sao ấy…Vì tui mà hắn cứ nói dối mãi thế này.. _Hì, nhưng lần sau anh không được phép nói dối mẹ anh thế nữa đâu nha…. _Hiihi, thế anh nói dối “dzợ iu” anh à ^^! _ ^^! Ủa, ai vậy ta~! _Hihii, được rồi, anh hứa mà! Đừng giận anh nhé! Hắn nói rồi, chạy ra xe rồi quay lại với…2 suất cơm hộp trên tay…Hhuhu, sao hắn hiểu ý tui thế! Tui định bụng rằng trưa nay, tui sẽ “thuyết phục” hắn “măm măm” cơm hộp ở đây, ngay chính chiếc ghế đá này, bởi vì có lẽ đây là lần cuối tui và hắn còn được ngồi ăn cơm hộp với nhau tại đây…Và tui cũng có suy nghĩ là (có thể các bạn thấy cái này hơi “điên” tí ^^!) : dù sao thì có thể sáng nay cũng là buổi cuối cùng tui bán sách nơi đây, nên tui (dù là trời vẫn nắng khá gắt) muốn dành thời gian cho chốn này trưa nay, để suy ngẫm về những kỉ niệm bao năm qua bán sách… _Anh Hùng….sao…Sao anh biết….em hôm nay muốn ăn cơm hộp tại đây? _Hì, thì anh hỏi “Miu yêu” nhá! _Dạ… _Thế anh là gì của em nào ^^! “Ôi, yêu anh quá, anh Hùng ơi! Anh lúc nào cũng thấu hiểu lòng em, chỉ có em là hay khiến anh thất vọng thôi!”….Tui xúc động lắm, những vẫn mỉm cười thật tươi nhìn hắn: _Em yêu anh! _Anh cũng yêu em! Thế rồi, hắn và tui cùng bên nhau, trên chiếc ghế đá quen thuộc này, ăn bên nhau, thỉnh thoảng hắn còn bón cho tui, và tui cũng lại bón cho hắn ^^! Và…một buổi trưa êm đềm nữa lại đến, nhẹ nhàng, mang theo khí trời không phải âm ẩm như mùa hè, mà mang theo tiết trời thật dễ chịu, bình yên. Nếu như có ai bảo rằng, ngủ trưa thật là đáng ghét: đáng ghét vì sau khi ngủ dậy rất là nhức đầu nè, rồi ngủ trưa làm mất thời gian nè, làm mệt mỏi nè, rồi muôn vàn lí do nữa..Thì tui thấy ngủ trưa thật là dễ chịu, vì tất nhiên, tui vừa tỉnh dậy, và “cái gối” của tui chính là hai cặp đùi hắn ^^! Tui tự dưng thấy lo quá, đã gần 2h chiều rồi, mọi người đã và đang đi tới nơi làm việc, còn tui thì….lo quá! _Anh nè, tự dưng em lo quá! _Hì, vậy “Miu yêu” muốn anh làm gì để bớt lo đây ^^? _Anh…hát cho em nhé~ ^^! Tui chỉ đùa như vậy thui, vậy mà hắn…hát cho tui nghe thật….Hắn hát bài “Ngày đầu tiên đi học”…Ôi, ngộ nghĩnh quá, hài hước làm sao…Tui có phải là em bé trong ngày đầu tiên đi học đâu, hihi! Cũng chẳng phải là “ngày đầu tiên đi làm”…Nhưng cũng đúng, có lẽ tâm trạng của tui lúc này là tâm trạng của em bé kia chăng, hihi! Giọng ca hắn thật trầm ấm, có gì đó mộc mạc và tình cảm lắm, tui không rõ nữa…Giọng tui sau khi vỡ giọng, thì có đổi (Dĩ nhiên là thế rồi), nhưng nghe vẫn có gì đó thanh thanh, và hơi trẻ con nữa ^^! _ “Miu của anh” thấy khá hơn chứ ^^! _Dạ, vâng ạ! Cám ơn anh lắm ^^! _Cám ơn thế thui à^^! “Thưởng” cho anh điều gì chứ ^^! _Thế anh muốn gì ^^? Tui còn chưa kịp xem hắn muốn gì, thì câu trả lời đã …Hắn nhanh như chớp, “thơm” lên môi tui nghe “chụt” nhẹ một cái >.<! Ngượng quá thui, may mà không ai thấy, nếu không (các bạn biết mà, nếu không tui lại….chui xuống cống nước mất ^^!)… Và rồi, điều gì đến thì nó cũng sẽ đến…Hắn hộ tui dọn hàng sách, và …và chúng tui cùng về nhà tui….Tui cất hết số sách còn lại, gói ghém khá cẩn thận, và….và ….tui sau lưng hắn, đi tìm một công việc mới cho tui! Tui giờ vẫn thấy lo lo, không hiểu sao nữa…. _Tiếc quá hai em à, chỗ anh không nhận thêm nhân viên nữa! Đó là câu trả lời đầu tiên mà chúng tui nhận được khi hắn đưa tui vào quán cà phê. Hic, chừng này thì tui thấy, cái ngữ như tui thì vào quán phở, bún riêu gì đó tìm thì may ra, chứ quán cà phê như thế thì… >.<! _Giờ cô không cần thêm người giúp nữa, hôm qua có “chân” rửa bát rồi! Thế là lại như vậy! Quán phở cũng thế thôi! Tui vẫn chưa có được một công việc gì mới, mà dù quán phở kia có thiếu người thật, thì hắn cũng không cho tui làm “chân” rửa bát, hắn bảo làm việc đó mệt lắm…Nhưng tui thì không biết sao nữa, có được việc đó còn hơn là không có gì làm….Rồi, gần như cả chiều hôm đó, hắn chở tui vòng qua các dãy phố (Tất nhiên là không quá xa nhà tui rùi), nhưng các quán đó đều lắc đầu khi chúng tui hỏi…Quán thì đủ nhân viên phục vụ, quán thì con cái chủ quán giúp, thế là ổn, quán thì đòi hỏi nhân viên phải có trình độ ngoại ngữ, còn quán thì thế này, quán thì thế kia…Vân vân và vẫn thế! Tui nản lòng quá, hắn thì vẫn kiên nhẫn lắm, chẳng nhẽ tui lại bảo hắn là: “Thôi anh à, có lẽ em quay lại bán sách thôi!”. Hic, tui mà nói thế chắc hắn buồn lắm…Tui không thể làm như thế! Cuối cùng, đã về chiều muộn, chúng tui đã qua cả chục con phố lớn nhỏ, vào hỏi cả mấy chục nhà hàng, quán ăn, nhưng tất cả đều là câu trả lời “Rất tiếc”… _Không sao “Miu” à, hôm nay mà chưa tìm được thì ngày mai, mai chưa được nữa thì ngày kia, mà ngày kia vẫn chưa thì… _Hì, cám ơn anh! Nhưng có lẽ em sẽ chẳng có thể kiếm được công việc nào đâu! _Em không được nghĩ thế! Anh tin là em sẽ tìm được! Em phải tin tưởng ở anh chứ! Hắn nắm chặt bờ vai tui trong khi mắt nhìn thẳng vào mắt tui. Đôi mắt của hắn thật khiến lòng tui ấm áp làm sao, tui như lấy lại được niềm tin vào ngày mai…Giờ tui và hắn đang ngồi trong một quán ăn, mà cũng phục vụ riêng đồ uống và đồ giải khát nữa…Không, gọi đây là một nhà hàng nhỏ thì đúng hơn. Đội ngũ nhân viên phục vụ ở đây có hẳn đồng phục, và hơn cả là phong cách phục vụ thật chuyên nghiệp. Ôi, giá mà… _Em ơi, có thể cho anh gặp chủ nhà hàng được không? Hic, hắn gọi một chị gì đó vừa đi qua, tui biết hắn định làm gì rồi, hic, tui làm sao mà có thể được nhận việc ở đây chứ, hichic. Mà trông cô nàng nhân viên này hay ghê, nhìn hắn cứ như “Mèo gặp mỡ” vậy, “tội” cho hắn quá, hiihi! _Dạ, được ạ…Anh đợi em chút ạ! Trời, nghe cái giọng cô này kìa, thật “nhõng nhẽo, õng ẹo” làm sao! Lại còn liếc mắt đưa tình nữa chứ, thật là…. _ “Miu của anh” sao thế! Em…ghen à ^^! _Anh đúng là….Ai thèm …ghen chứ! Tại em…hơi mệt thôi ^^~! Rồi, hình như bà chủ nhà hàng nhỏ này ra rồi! Đúng thật, tui cứ nghĩ là bà chủ nhà hàng này phải rất chi là “béo bụng, phốp pháp”, nhưng không. Bác ấy chắc tầm tuổi bác Trúc, dáng người vẫn khá chuẩn nè, trông rất nhanh nhẹn, hiếu khách và….vui tính…. _A, Hùng à! Thế sao dạo này không đến chỗ cô! Dạo này nhà hàng có nhiều món mới lắm nè! _Dạ, vâng…Dạo này cháu bận quá! À, giới thiệu với cô, đây là Tú… _Cháu…chào cô ạ! _Còn đây là cô Nga, là bạn của dì anh đó em! _Mẹ à, anh này là….. _À, anh là Hùng, đang là sinh viên trường điện ảnh! _Hihihi, anh là sinh viên trường điện ảnh à ^^! Hic, thì ra chị vừa nãy kia là con gái bác Nga này, sao hai mẹ con trông chẳng giống nhau gì cả… Bác Nga này thì thon thả có dáng, mặt lại có phần phúc hậu, còn cô con gái này thì…hơi béo ú nè, mặt lại tô son chát phấn kiểu gì, trông như…. Lại còn buộc tóc kiểu sừng trâu nữa chứ, trông đúng là…không hợp tẹo nào cả… _Cô Nga nè, cháu có chuyện muốn nhờ cô ạ ^^! Hic, hắn chưa nói thì tui đã biết là gì rồi. Nhưng tui làm sao mà là nhân viên ở nhà hàng này được, tui thấy tui khó mà được nhận… _Có gì thì cháu cứ nói đi, đừng khách sáo! _Dạ, chỗ cô có còn tuyển nhân viên không ạ? _Cháu….cháu cần tìm việc à? _Dạ không! Là Tú ạ!
|
Giờ tui nóng ran cả mặt…Nhưng bên hắn, tui vẫn thấy thật tự tin. Bác Nga giờ đang ngồi đối diện với tui và hắn, cô con gái bác ấy cũng đang ngồi đối diện với chúng tui, chị ta cứ chống cằm ngắm nhìn hắn nãy giờ, tui thấy khó chịu quá! Nhưng giờ không phải là lúc khó chịu, giờ tui đang “tim đập chân run”, không biết có hi vọng gì không nữa…Bác Nga nhìn tui một lượt, nhìn thẳng vào mắt tui, và hỏi: _Trước kia cháu có làm nghề này bao giờ chưa? _Dạ, cháu..chưa ạ! _Vậy….cháu có biết ngoại ngữ nào không _Dạ, cháu…không ạ! Tui nghe thấy có tiếng “bĩu môi” của chị con gái bác Nga, nhưng bác không thế, bác vẫn nhìn vào tui và hỏi: _Vậy…Cháu có tự tin nếu cháu được nhận vào làm không? Tui khẽ nhìn sang hắn, và thấy hắn đang mỉm cười nhìn tui. Đôi mắt và nụ cười hắn như truyền cho tui bao sức mạnh…Tui gật đầu cương quyết: _Dạ, có ạ! _Hì, được rồi! Vậy…vậy giờ cháu hãy thử làm việc này nhé! Cháu hãy ra quầy bên kia, bưng ba ly nước kia…Hãy tưởng tượng rằng bác, anh Hùng, và chị Nguyệt đây là khách nhé! _Dạ, vâng ạ! Chà, giờ tui còn thấy run hơn nữa…Thì ra chị con gái kia là Nguyệt…Hic, nhưng giờ tui đâu còn tâm trí nào mà ghen với tuông, tui đang run lên nè… _Cố lên em nhé! Hắn vỗ về lên vai tui, nhìn vào mắt tui…Tui như có thêm nghị lực cho bản thân mình…Hắn vỗ vai tui, cái vỗ vai rất “người lớn”, khiến tui cảm thấy mình không còn là một đứa trẻ con nữa, khiến tui cảm thấy tui như đã lớn lên, và như thế, là tui cần phải tự tin lên….Tui bưng khay nước bằng hai tay, đi thong thả, nhưng vẫn nhanh nhẹn và thanh thoát..Đến bên bàn rồi, tui đỡ cả khay bằng một tay, và tay kia thì khẽ nâng từng chiếc ly lên, và đặt xuống ngay trước từng người một, nhẹ nhàng, mềm mại và rất có nhịp điệu…Tui không biết làm như vậy có đúng không, chỉ biết là bác ấy và hắn thì mỉm cười, còn chị ta (Nguyệt ý), thì vẫn bĩu môi khinh khỉnh, không thèm nhìn tui nữa….Kệ đi, cái tui cần giờ này là ý kiến của bác Nga, chứ đâu phải chị Nguyệt đó ^^! Và tất nhiên, tui không quên lời mời lịch sự với nụ cười tươi trên môi khi đặt từng chiếc ly xuống …. _Tốt, cháu làm rất tốt! Cháu làm bác ngạc nhiên đó! Bác đồng ý nhận cháu! _ Ôi, thật ạ! Bác nhận cháu thật ạ! Cháu….cháu cám ơn bác ạ! Hắn trông cũng vui vẻ chưa kìa, thật là vui quá….Hihihii, nhờ hắn đó, tất cả là nhờ hắn yêu của tui….Tui như thấy pháo hoa đang nổ tưng bừng, tui thấy sao mà vui quá đi thôi..Cuộc đời ơi, từ giờ hãy thay đổi nhé! _Vậy, từ mai cháu đi làm luôn được không, ca sáng nhé cháu! _Dạ, vâng, được ạ! Trời ơi, còn gì tốt hơn nữa! Mai đi làm luôn, và lại ca sáng nữa, đúng theo “sở nguyện” của tui quá rồi ^^! Rồi chúng tui ngồi lại nói chuyện với bác một chút nữa về một số vấn đề cho công việc. Mức lương mỗi tháng sẽ là 1 triệu rưỡi! Có lẽ với nhiều bạn là không cao, rằng đó chỉ là mức trung bình, nhưng đối với tui, đó là cả một niềm vui chiến thắng….Vậy là từ mai, từ mai tui sẽ đi làm, hihi, nghe mà vui quá luôn ^^! _Chúc mừng “Miu yêu” nha! _Hì, em cám ơn anh nhiều lắm! Nếu không vì anh thì có lẽ em chẳng được bác ấy nhận vào đâu…. _Hì, thì đó chỉ là thứ yếu thôi! Tại em “thử việc” quá tốt, lại có khuôn mặt dễ thương thế này nữa, ai mà chẳng muốn nhận ^^~!! _Anh nè, lại trêu em rồi ^^! _Không đâu, anh nói thật đó! Ngay cả anh cũng không ngờ là em lại làm tốt như vậy…Em học ở đâu thế “Miu yêu” ^^? _Hì…Thực ra thì lúc đó…Em cứ làm thôi, chứ có biết gì đâu. Cám ơn anh nhé, không có anh thì chắc em không đủ tự tin đâu…. Nói rùi tui khẽ ôm qua lưng hắn. Chúng tui đang trên đường về nhà tui, và thật vui làm sao. Vẫn mùi hương nồng nàn từ mái tóc đó, cả mùi hoa sữa quyện hòa vào nữa, thêm cả vị ngọt của tình yêu, tui đang hạnh phúc lắm. Trời chiều đã ngả bóng, và thấp thoáng có bóng dáng của ánh đèn đêm rồi… Trời đã sang đêm, mà tui vẫn thao thức chưa ngủ nổi….Tui hồi hộp quá, hồi hộp cho công việc sáng mai quá đi thôi, thật sự thì tui không mấy tự tin ở bản thân mình…Nhưng tui tin tui sẽ cố gắng hết sức…Mặc dù hồi chiều tối trước khi tạm biệt tui, hắn có “hôn” tui một cái, và bảo tui hãy tự tin lên, nhưng giờ tui….lo quá! Ước gì hắn ở đây để….tui hôn một cái nhỉ, hihi ^^! À, mà cái chị chiều này, à nhầm, chiều qua chứ (qua ngày rùi, đã gần 1h sáng rồi mà), chị Nguyệt kia đó, chắc chắn là “mê” hắn của tui rùi, hichic….Mà trông chị ta ghê gớm và khinh người thấy sợ luôn, chắc chị ta ghen với tui lắm, vì tui đi cùng hắn mà…Hic, thui kệ, người ta ghen thì mặc người ta, tui và hắn yêu nhau, chỉ cần thế thôi, đã là quá đủ rồi……. ……………………..Và….tui chìm vào giấc ngủ mơ màng……………… Trời lại sáng rồi, hihi! Vui quá là vui, hồi hộp quá là hồi hộp. Từ hơn 5h sáng, tui tỉnh đùng một cái, tim đập thình thịch, và…không thể nhắm mắt ngủ được luôn. Đã thế nha, tui dậy, đánh răng, rửa mặt và măm măm luôn. Chà, làm ngần nấy việc mới có 5h rưỡi sáng nè, tui ngồi ở hiên nhà, hít thở không khí trong lành, hít thở chút gì đó của sương đêm, của màn sương như vẫn còn phảng phất đâu đây. Không biết hắn sắp tới chưa nhỉ? Hắn bảo là từ giờ, hàng sáng hắn sẽ tới đón tui tới chỗ làm nè, rùi tan học về, hắn sẽ qua đón tui, ui, hạnh phúc quá đi thôi ^^! _ “Miu yêu” ơi! Anh đến rồi đây! Chà, rõ ràng là mới gần vào tới thui, mà đã …nghe thấy tiếng rồi ^^! Dạo này quanh khu này, bọn trẻ con hay sang bên tui chơi, cứ hỏi về “anh đẹp trai” kia, hihi! Tui biết nói sao, tui chỉ nói đó là bạn thui ^^! Kể ra thì trẻ con ngây thơ ghê, hỏi là “anh đẹp trai có biết làm siêu nhân như em không” nữa.. ^^! _Chào anh, anh dậy sớm ghê ^^! _Hihihi, thì ngày đầu đưa “Dzợ iu” đi làm mà, không sớm sao được ^^! Hắn nói thế làm tui ngượng chín cả mặt, tuy thế nhưng tui…hạnh phúc lắm ^^! Hắn lại thế rồi, lại thơm trộm lên má tui, và ….còn đòi ôm tui nữa, hihi! Hầu như từ khi chính thức nói lời yêu nhau, là sáng nào hắn cũng vậy. Hôm nào cũng phải thơm trộm lên má tui nè, hôm nào cũng phải nhìn tui đắm đuối nè, hihi! Lắm lúc tui tự hỏi bản thân mình, không biết tui yêu hắn hơn hay là hắn yêu tui hơn, hiihi! Và rồi chúng tui “khởi hành” tới nơi làm việc mới. Giờ tui mới để ý tên của nhà hàng, là nhà hàng Thanh Nga (xin lỗi các bạn độc giả, tên nhà hàng đã bị thay đổi, vì thế một số chi tiết trong truyện sẽ không được khách quan, các bạn đừng mất công tìm nha ^^!), đúng là tên của bác Nga rùi. Chà, phục bác Nga ghê, một mình gây dựng nên được cơ nghiệp thế này! _Anh nè, bác Nga đó có mỗi chị Nguyệt là con thôi à? _À, thực ra thì anh cũng không rõ lắm….Anh chỉ biết cô Nga thôi, còn cô bé hôm qua kia thì anh chịu thôi. Nhưng nghe đâu cô ấy có một cậu con trai bằng tuổi anh đó ^^! _Mà anh nè, sao em thấy ….sợ sợ chị Nguyệt kia quá… Hắn khẽ nắm chặt bàn tay tui, và ngoái đầu lại: _Yên tâm đi em, có anh rồi mà ^^! Vậy là, giờ hắn đã đưa tui vào nhận việc rùi đây. Tui cứ nghĩ sẽ được làm việc ngay, tui đang rất háo hức và quyết tâm mà ^^! Nhưng việc đầu tiên là tui phải thay đồng phục của nhân viên phục vụ. Chà, ở đây, nam thì mặc quần tự do, còn áo thì là sơ mi màu cam và trắng, trông khá lịch sự luôn. Nữ thì mặc có vẻ thoải mái hơn, là bộ áo liền với váy, ngắn ngang gối, cũng màu cam, lại còn có nơ cài trước ngực áo nữa chứ! Tui thay bộ đồ này vào, tự nhiên thấy mình khác hẳn cơ, thấy chững chạc và ….lớn hẳn ^^! Hắn nhìn thấy thế cũng ngạc nhiên lắm. Thú thực thì sự xuất hiện của tui hôm nay cũng làm xuất hiện nhiều lời bàn tán, có lời thì tốt thui, nhưng có lời thì không biết từ đâu ra mà nghe không lọt tai nổi…Đầu tiên, khi tui đang thay đồ, tui nghe phòng bên, có giọng nữ nói chuyện với nhau, họ bảo tui..giống con gái quá, mặc váy thì đúng hơn! Tức thật, nhưng không sao, tui vẫn là tui, tui tự tin về mình! Kệ họ, họ có quyền nói, thì cứ kệ, tui không chấp! Rùi lại đến những lời ra tán vào về hắn, nào là anh kia đẹp trai dã man, ăn mặc có “gu”, lại trông như thế, mà đi với thằng như tui! Hic, họ quá đáng ghê, sao họ thích chĩa mũi vào những chuyện không phải của họ thế nhỉ! Thật là …Mà thui, kệ! Họ có nói gì thì tui vẫn tự tin, tui vẫn yêu hắn, tui sẽ không bị hạ gục bởi những lời đàm tiếu đâu… ^^!
|
Hắn đi rồi, lên lớp học rồi. Trước khi đi còn dặn dò tui đủ thứ, và hắn bảo là tan học hắn sẽ tới đón tui ngay ^^! Còn tui thì đang ở đây, xem mấy anh cùng làm như tui hướng dẫn cách bưng bê, rồi cách giao tiếp. Quả thực, có thể nói đây là một “môn nghệ thuật” cũng không sai tẹo nào! Các động tác từ đi đứng, rồi ăn nói, rồi cả “nghệ thuật” thanh toán tiền nữa, tất cả phải bài bản và ăn khớp. Chà, nghe chừng khó ghê, nhưng không sao! Tui cũng là đứa nhanh học theo, tui sẽ cố bắt nhịp theo vậy…. Phải nói là lúc này, khách khứa tới ăn sáng, rồi uống cà phê khá đông…Tui mới đầu còn thấy hơi lo, nhưng về sau đã dạn dĩ hơn, tui đã khá tự tin khi bưng bê thức ăn cho khách, và tui cũng thấy được công việc này tuy trông khá đơn giản, nhưng thực ra là khá mệt. Vì khách lúc đòi cái này, lúc đòi cái kia, hơn nữa lại đông nữa, có khi làm không kịp thật…Chà, có những vị khách nước ngoài nữa, đây chính là lí do vì sao mà nhân viên phục vụ cũng nên biết tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. Làm việc được một lúc, khách vãn hẳn… Giờ này thì mọi người đã đi công sở, còn mấy ai ngồi rảnh mà ăn uống…Chỉ thi thoảng có đôi nào đó vào uống cà phê thôi…Ở đây, mấy anh mấy chị vui ghê, trừ chị Nguyệt kia ra, hic…Tui nghe mấy chị cùng làm mà mới quen sáng nay thui (nhanh chưa) nói là: chị Nguyệt kia trước kia bỏ nhà đi theo trai, về sau.. chửa hoang, rồi bỏ học luôn. Về sau phá thai đi, rồi ở nhà, phụ mẹ ở đây. Tui không biết là thực hay hư nữa, nhưng quả thực, tui cũng không có mấy thiện cảm với chị ta. À, còn một chuyện về chị ta mà tui nghe thấy lạnh cả người: đó là chị này đã đỏng đảnh thì thôi, lại còn rất gian trá. Lắm lúc làm đổ vỡ gì đó, toàn đổ tội cho người khác. Hic, quả thực tui không thích nói xấu người khác và đi hóng chuyện của “bàn dân thiên hạ”, nhưng nếu mà mọi chuyện như thế thật thì có lẽ…sẽ là cơn ác mộng đây. Nhưng mà tui lo gì chứ, tui có làm gì cho chị ta đâu, hihi! Kệ đi, chẳng quan tâm nữa…. À, mà nói đến mấy bà 8 vừa rồi, thì đúng là sẽ thiếu sót nếu thiếu đi những ông 8 ở đây ^^! Nói là thế thui, nhưng họ có “tám” chuyện gì mấy đâu! Làm ca sáng với tui có tất cả là 3 anh, trông cũng cao ráo và điển trai. Tui là đứa bé con nhất so với 3 anh kia. Anh Nam chỉ hơn tui có 1 tuổi, đã làm việc ở đây từ năm ngoái, anh Toàn thì đã 24, tui nghe nói là làm thêm kỳ này thui, vì anh ta học ca chiều. Còn anh cao nhất kia là ai nhỉ, tui chưa biết…Mặc dù là tui biết anh ta nhìn tui chằm chằm từ khi tui bước vào đây, và cả khi anh Nam hướng dẫn tui cách bưng bê nữa….. _Chào….nhân viên mới! _Ơ…chào anh ạ! Tui hơi khẽ ngồi nép sang khi anh ta chủ động chào tui. Anh ta cũng ngồi sát bên tui, tui hơi sợ. Thật sự thì anh ta có cao lớn, có điển trai, nhưng trên mặt có một vết sẹo dài, trông hệt như dân giang hồ vậy….Nhìn thì tui đã không có mấy thiện cảm rồi. Tui không biết vì sao anh ta lại được nhận làm ở đây nữa, chắc có lẽ anh ta được lòng con gái lắm, vì anh ta nói chuyện cũng có duyên… _Chào em! Mình…làm quen được không em! Hic, làm quen thì làm quen. Mà đúng là ở đây tui cũng đang cô độc lắm nè! Nhớ hắn yêu của tui quá thui, mong cho đến trưa để về quá, chiều nay còn học nữa mà ^^! Chà, nghĩ mà hồi hộp ghê luôn, hệt như buổi đầu tiên đi học vậy ^^! Mà tên này sao cứ nhìn tui lạ thế nhỉ… _Ơ, dạ được ạ! _Uhm, anh tự giới thiệu, anh tên là Dũng, anh cũng mới vào đây làm ít lâu…Còn em? _Dạ, em…tên là Thanh Tú ạ! Em mới 17 tuổi …. _Chà, cái tên nghe giống con gái quá! Mà em trông cũng giống con gái luôn ^^! Thực ra thì đây không phải là lần đầu có người nói tên tui giống tên con gái, nhưng họ nói thì kệ họ, có sao. Cái tên là do cha mẹ ta đặt cho ta, ta có quyền tự hào về nó, chẳng việc gì phải xấu hổ cả…Còn việc tui giống con gái thì càng nhiều người nhận xét như thế hơn, thui kệ, trời sinh ra ta thế nào, ta phải chịu thui. Ta có quyết định được bản thân ta xấu đẹp như thế nào đâu… _Xin lỗi, thực ra thì anh chỉ nói vậy thôi! Mà cái anh sáng nay đưa em đến đây là anh trai em à? Anh trai ư, hihi! Thực ra là ….người tui yêu đó ^^! _Dạ, không! Anh ấy là người quen của em! _Chà, quen mà như vậy! Thực sự thì tui bắt đầu thấy hơi khó chịu với cách ăn nói như vậy của anh ta…Có lẽ con người này không dược đáng tin cho lắm…Tui không nói gì nữa, vì dù sao tui cũng chẳng có chuyện gì nói chuyện với tên Dũng này… Giờ trưa đã tới, tui mong hắn quá đi thôi! Hôm nào tui cũng rất nhớ, nhớ và nhớ vô cùng luôn, nhất là vào buổi sáng – khi mà hắn phải lên học. Giờ trưa rồi, và mọi người cũng bắt đầu tới quán cơm nhiều nè…Chúng tui lại bắt đầu bận túi bụi phục vụ…Nào là bưng bê nè, rồi cất dọn nè, rồi lại dọn ra nè, lại phục vụ nước nôi nè, ôi thôi đủ thứ là mệt! Mà hình như là tui khá là được lòng khách; vì tui để ý là nhiều người nhìn và cười với tui lắm, chắc họ biết tui là nhân viên mới…Mà không biết có phải tui làm việc tốt không mà trưa nay tui được tới 3 vị khách “bo” tiền, nhưng tui…không nhận! Tui không dám và tui thấy cứ sao sao ý! Có một chú gì đó còn không nhận tiền tui trả lại, còn dúi lại tiền thừa vào túi áo ngực tui rùi xua tay, tui cũng không dám ở lại nữa…Hic, tiền thừa lại là hơn 40 ngàn đó, có ít ỏi gì đâu….Thế rồi, mọi chuyện đã xong xuôi, khách khứa đã tan dần và hắn của tui tới đón tui nè, hihi!! _Chào em! Anh tới nè! Phải nói là tui vui như thế nào! Hic, hồi hộp chờ tới lúc này quá đi thôi! Tui như có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với hắn luôn: nào là chuyện phải bưng bê như thế nào nè, chuyện quen được những ai nhiều nè, chuyện hôm nay tui đã biết được thêm gì nè…Và hơn hết là tui muốn nói với hắn rằng tui nhớ hắn lắm, tui mong hắn lắm…Chắc hắn sẽ lại như thường lệ, là véo nhẹ má tui một cái, rùi ….thơm lên đó ^^! Hiihii, tui trẻ con quá các bạn nhỉ ^^! Hic, nhưng trong khi tui còn đang suy nghĩ vẩn vơ, thì hắn của tui “bị” mấy chị làm cùng tui vây quanh hỏi chuyện rối rít, khổ rồi đây ^^!….. _Em chào anh, anh tên là gì vậy ạ ^^? _Anh ơi, anh là anh trai của Tú à ^^? _Anh gì ơi, anh ngồi xơi nước đã…^^! _…………………… Hic, khổ cho hắn yêu của tui quá đi thôi ^^! Câu này chưa trả lời xong thì lại tới câu khác, hệt như truy vấn tội phạm nguy hiểm vậy ^^! Hihii, mà hắn kìa, trông cứ như “gà mắc tóc”, gãi đầu, lại còn cười như thế, dễ thương và đẹp trai chết thui, ai mà không mê cho được… ^^! Hhihi, có lẽ tui phải đứng ra “gỡ rối” thôi ^^! _Hi, chào anh! Anh mới học về ạ ^^! _Hì, em làm có mệt không? Hôm nay lầm việc có tốt không em ^^? _Dạ, công việc tốt lắm anh ạ! Các anh chị ở đây hướng dẫn em nhiệt tình lắm ^^! _Cám ơn các bạn nhé! Mong các bạn giúp đỡ Tú nhiều hơn ^^! Hắn nở một nụ cười nắng mai, làm cho mấy bà chị kia cười toe luôn, có chị còn ngượng quá che mặt đi nữa chứ ^^! Rõ là mấy bà chị này … ^^~! _Hay ta ăn trưa ở đây luôn “Miu” nhỉ ^^! Hic, gì chứ! Hắn “dám” gọi tui là “Miu” ở đây ư!!! Hic, mấy bà chị kia đang huých tay nhau cười khinh khích, thì tự nhiên không ai bảo ai, tròn xoe mắt ra nhìn hắn và tui….Trời ạ, hắn đúng là….Tui lại phải “gỡ” tiếp : _Hiihi, mấy chị đừng ngạc nhiên nhé, anh ấy… vui tính lắm ….Toàn…gọi em như thế thôi à ^^! Hic, may quá, giờ tới giờ ăn trưa của chúng tui rùi…Mà mấy bà chị này hay thật, tranh nhau bưng bê ra phục vụ món ăn cho hắn và tui chứ, hihi!! Tui dám thề là nếu chỉ có tui thì đừng hòng có chuyện này, có khi tui còn phải tự phục vụ tui nữa là…..Mà công nhận thức ăn ở đây ngon ghê luôn, hắn cũng công nhận như thế ^^! Ủa, mà vừa rồi tui để ý là chị Nguyệt kia còn ở đây mà, sao giờ không thấy bóng dáng đâu vậy ta??? _Chào anh Hùng, anh đến ăn trưa à, hihi ^^! Hic, tui giật bắn cả mình quay ra…Thì ra là chị Nguyệt, đúng là “vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn”…Chị ta nói bằng thứ giọng õng ẹo thấy ghê người, nó làm tui nhớ đến con khốn tóc vàng hoe – bạn của cô ta (Thủy), có cái giọng õng ẹo, khinh người tới kinh tởm…Hic, thì ra là chị Nguyệt này nãy giờ chạy lên phòng mình…trang điểm!!! Thảo nào mà mặt mũi tự dưng …lòe loẹt một cách bất thường thế này, sợ quá ^^! _À, ừ…chào…Nguyệt! Anh …tới đón Tú rồi ăn trưa ở đây luôn…. _Tú sướng nhá, được đưa đón thế này… Rồi bắt đầu cô ta tự dưng, không ai mời, ngồi ngay xuống bên cạnh hắn (>.<), và bắt đầu vồn vã hỏi hắn của tui từ chuyện này tới chuyện khác: nào là “anh Hùng dạo này khỏe không”, rồi “Anh Hùng chắc chơi thể thao giỏi lắm nhỉ?”….Chưa hết, chị ta vừa hỏi lại còn vừa gắp thức ăn cho hắn nữa chứ, tức quá đi thôi, tự dưng vào “phá đám” người ta….. >.<! Hic, mà đúng là “họa vô đơn chí”! Tên Dũng không biết “nhàn tản” như thế nào lại đi vào, cũng tự ý luôn, ngồi xuống cạnh tui >.<! Hắn thì cứ nhìn tui đầy thắc mắc, chắc hắn đang thắc mắc rằng đó là ai, đúng là…… _Chào bạn, bạn là anh trai của Tú à? Hắn của tui cũng không vừa, nhìn tên Dũng kia lại rồi trả lời luôn: _Không, tôi là người thân của Tú! Chà, họ hỏi han nhau mấy câu nữa, nhưng tui thấy thái độ của hắn lạ lạ sao ý, hình như là hắn cũng không ưa tên Dũng kia….Mấy phút trôi qua nữa, tui và hắn …ra về, hic, thoát khỏi hai con người kia rồi, thật thấy dễ thở hơn làm sao….. _Anh vừa rồi kia là “Miu” vừa quen hồi sáng à? _Dạ, vâng ạ! Anh ấy cũng làm ở đây, làm ca sáng như em! _ “Miu yêu” nè! Anh thấy anh Dũng kia không …đáng tin đâu! Anh ta có nói gì “Miu yêu” của anh cũng đừng tin nhé ^^! Hi, quả thực thì hắn không nói thì tui cũng sẽ làm như thế! Tui luôn thấy bất an với con người này, không hiểu sao nữa! Có thể là tui quá nhạy cảm, mong là thế! Mà hắn nhìn người cũng đúng lắm!!! Mong là không có gì sẽ xảy ra, tui sợ mọi chuyện sẽ diễn ra như hồi quen với tên Tuấn kia…. _Dạ, vâng! Em biết rồi ạ ^^! Hắn vòng tay qua, nắm lấy tay tui, và nói: _Cả cô bé Nguyệt kia nữa, em cũng nên cẩn thận với cô ta nhé! _Dạ, sao lại như vậy ạ??? _Anh…anh thấy cô bé đó có gì đó gian lắm! Anh cũng không dám khẳng định….tự dưng anh nghĩ như vậy nên dặn “Dzợ iu” của anh thui ^^!
|
Hihihi, tui biết mà! Hắn lo cho tui nhiều lắm cơ…Tui yêu hắn quá đi thui! Mà hắn gọi tui là “Dzợ iu”, tuy nghe cũng không còn lạ nữa, nhưng giờ tui vẫn…ngại lắm, hiihi! Thui, chuyện đâu còn có đó! Ngày làm việc đầu tiên như vậy là ổn rồi, giờ tui chỉ ngóng tới chiều ngay thui. Hihii, hắn sẽ là “thầy”, và tui sẽ là “trò ngoan” của hắn ^^! Và rồi tui với hắn về tới nhà tui, nhà tui sẽ là “lớp học” luôn ^^! Hắn bảo tui cứ đợi hắn ở nhà một chút, hắn đi một chút rồi quay lại ngay ^^! Yêu hắn quá đi thôi, trước khi tạm biệt tui, bảo là đi có chừng nửa tiếng thui, mà còn thơm “trộm” lên má tui…2 lần chứ ^^! Hihii, hắn đi rồi, tui mới sực nhớ ra một số chuyện cần hỏi hắn….Hic, nào là …bảng đâu, nhà tui làm gì có cái bảng nào, rồi bút nè, sách vở nữa, hichic…Tui đúng là …cứ háo hức quá đi, rồi ngay cả những cái rất là cơ bản này nữa, cũng không nghĩ ra là phải chuẩn bị trước, hichic, làm sao bây giờ…Rồi tự dưng tui nhớ lại hồi còn bé, khi tui còn cắp sách tới trường như bao bạn bè của tui, vui thật đó…Hồi đó tui cũng học giỏi chứ, được đi thi học sinh giỏi cấp quận và cấp thành phố cơ mà ^^! Ba mẹ cũng tự hào về tui lắm, bạn bè thì tui cũng có kha khá….cũng có khá nhiều bạn thân, giờ tui tự hỏi là không biết giờ này những người bạn ấu thơ của tui ra sao, họ đang sống như thế nào, và họ giờ trông như thế nào….Hic, có lẽ nếu giờ có gặp lại họ, thì tui cũng khó có thể nhận ra, vì đã bao lâu nay rồi, giờ họ đã lớn lắm, đã thay đổi nhiều, vả lại thời gian cũng làm cho hình ảnh của họ nhạt nhòa đi nhiều trong tâm trí tui nữa >.<! Nghĩ mà buồn, giờ tui ở nơi này, làm gì có bạn bè nào, làm gì có ai bầu bạn, không một ai cả, ngoại trừ hắn yêu của tui….^^! Nhưng như thế cũng có lẽ đã là quá đủ rồi, tui không ao ước điều gì thêm, có hắn bên cạnh, tui chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng, cô đơn và lạnh giá…Không biết mai sau nếu hắn không còn bên tui nữa, thì tui sẽ sống ra làm sao đây…Hic, mới nghĩ tới đó thui, mà tim tui đã quặn lên một cái, tui không dám nghĩ tới nữa đâu …. _Anh về rồi đây, “Dzợ iu” ơi ^^! Hì, tui biết mà…Tui đã nghe thấy tiếng xe hắn từ ngoài ngõ cơ ^^! Mà giờ cũng gần 2h chiều rồi còn gì ^^! Hic, nhưng có một điều làm tui bất ngờ, và ngạc nhiên nữa: đó là hắn đã mua cả sách và vở cho tui, cảm động quá ^^! _Cám ơn anh! Vì em mà anh vất vả quá đi ^^! _Kìa, sao “Miu bé bỏng” của anh khách sáo thế, hihi!! Thế “thưởng” cho anh cái gì nào ^^! Chà, hắn đúng là …^^! Chưa gì đã đưa má ra, tui biết là gì mà ^^! Lần này tui hết sức “thận trọng”, quyết không để cho hắn “thơm trước” như lần trước nữa ^^! Tui thơm nhanh lên má hắn một cái, nghe “chụt” nhẹ một cái…Hi, tui thơm xong rùi mà hắn vẫn còn ngẩn tò te như tiếc lắm ý ^^! Còn mặt tui thì đỏ bừng lên nè… ^^! Ai bảo hắn…đẹp trai và dễ thương quá đi ^^! _Anh nè, không có bảng thì anh sẽ dạy em sao ạ? _Hì, thì anh sẽ dạy trên máy tính ^^! Rồi hắn lôi cái laptop hắn ra và mở lên…Chà, ngay cả màn hình nền destop, hắn cũng lấy ảnh tui và hắn chụp chung trên hồ (các bạn biết mà ^^!), thảo nào mà lần trước, cô ta (Thủy) ghen lồng lộn lên là phải ^^! _ “Miu yêu” muốn học môn nào trước nào ^^? _Dạ, thì cứ theo thời khóa biểu đi ạ ^^! Chà, tui buột miệng nói là theo thời khóa biểu, chứ thực ra đã có thời khóa biểu gì đâu ^^! Rồi hắn mang một tờ giấy ra, kẻ khung rồi cả tui nữa, chụm đầu lại với nhau về việc sắp xếp lịch học cho mỗi buổi chiều trong tuần ^^! Vui ghê, vậy là hôm nay học Ngữ văn, Địa lí và Toán và Tiếng Anh… Tui lại học từ chương trình lớp 6 nè….Cũng đúng thui, tui mới học hết lớp 5 thui mà, giờ tui có lẽ thấy sợ hơn cả là Toán và Tiếng Anh, vì…Vì kiến thức liên quan chặt chẽ với nhau, còn những môn Xã hội thì tui có thể sẽ “nhai” dễ hơn…^^! Nhưng rùi tui không phải lo toan lâu, vì “thầy giáo của tui” hết sức là nhiệt tình nè, vui tính nè, và đặc biệt là giảng bài…vô cùng hay và hài hước nữa ^^! Văn thì bắt đầu từ bài “Con rồng cháu tiên”, và cứ như vậy, trong vòng có gần 1 giờ đồng hồ, tui và “thầy” đã “nhai” luôn tới …3 bài lận ^^! Về cảm nhận văn thì có lẽ tui cũng khá, vả lại mấy bài này cũng không phải là khó gì lắm, nên tui tiếp thu và hiểu bài nhanh cũng không có gì là lạ…Ngoài ấn tượng về cách dạy của “thầy” ra, thì tui còn thấy như mình đang quay lại một thời đã xa, cái thời mà tui còn cắp sách tới trường, với trang giấy thơm, với màu mực thắm ^^! “Thầy” dùng máy tính làm phương tiện giảng dạy và tra cứu luôn, không cần phải viết lên bảng gì cả, mà tui chỉ cần nhìn vào đó và …ghi chép những gì cần ghi chép, nghe và suy nghĩ những điều cần nghe ^^! _Anh giảng thế này có nhanh quá không em ^^? _Dạ, không ạ ^^! Anh giảng hay quá ^^~! _Hì, “Dzợ” khen anh quá rồi ^^! Mà anh sẽ cho “Dzợ iu” của anh bài tập đó nha, tối nay phải làm cho xong, nghe chưa ^^! Chà, “thầy giáo” gì mà vừa giao bài tập, lại vừa nhéo má “học sinh” thế này chứ ^^! Hihihi, “thầy” cười dễ thương quá thui, sao con tim “học sinh” lại ấm áp và xao xuyến thế này chứ, ihihi^^! _Hihi, em biết rồi! Mà anh nè ^^! _Sao vậy “Miu” ^^? _Sao….sao anh thích…véo má em thế ạ ^^? Hihi, tui hỏi thế này không biết có nên không nữa, nhưng tui vẫn thấy tò mò, là thi thoảng hắn yêu của tui lại véo nhẹ má tui một cái ^^~! Trông kìa, hắn của tui vừa gãi đầu, vừa nheo mắt nhìn tui, dễ thương và đẹp trai chết mất thui các bạn ơi ^^! _Ơ, thì….thì ….Mà sao lại trách anh…Tại …tại …Dzợ anh dễ thương quá đi, hihi ^^! Hic, tui đang cứ tưởng là hắn sẽ không biết tìm đâu ra lí do gì cơ, hóa ra lại là tui không biết tìm ra cái lí do gì để che cái mặt đang đỏ lên nè ^^! Đúng là cứ như thế này thì có lẽ tim tui sẽ loạn nhịp hết cả luôn, không thể học nữa được mất ^^! _Ta học sang Toán nhé “Miu” ^^! _Dạ, vâng ạ ^^! Chà, may quá thôi! May mà giờ giải lao đã hết, quay lại bài học rồi! Mà tui cũng thế cơ, tự nhủ là sẽ không bị “phân tâm” bởi “thầy” nữa, thế mà thi thoảng tui cứ quay lên nhìn trộm “thầy” cơ ^^! Có khi bị “thầy” thấy, tui lại giả như là mình đang cần hỏi điều gì chưa hiểu ^^! Mà đúng là lâu nay tui đã không học toán, giờ học lại thấy sao mà “khó nhai” quá đi thôi ^^! Đúng là trừu tượng thật, tui thì phải cố gắng nghĩ lắm mới bắt đầu “bắt nhịp” kịp với kiến thức môn Toán, thế mà bé Mun của tui, giờ cứ thế mà leo lên đùi hắn nằm “õng ẹo” ở đó chứ (tức quá đi thui, hay là “ghen” ta ^^!)….Mà công nhận hắn yêu của tui, rất biết kết hợp các ví dụ ngoài đời với những kiến thức của môn Toán khô khan quá, làm nó trở nên sinh động thật…Mà học qua một hồi, tui…tự dưng chuyển từ …ghét sang thích Toán, thế mới lạ chứ ^^! Ui, tui yêu “thầy giáo” tui lắm lắm cơ, yêu thầy quá rồi ^^! Và cả buổi chiều hôm đó, buổi học kéo dài hơn dự kiến! Theo thời khóa biểu, thì có lẽ tới 4h rưỡi là “tan học”, nhưng chúng tui học tới hơn 5h lận ^^! Có lẽ vì tại môn Tiếng Anh đây mà ^^! Tui cứ nghĩ là tui sẽ “chết ngay” với môn này, ai dè dường như tui lại “khoái” nó nhất! Hắn cũng ngạc nhiên về khả năng học tiếng Anh của tui, hắn bảo rằng tiếp thu và hiểu bài, làm bài tập được ngay như tui hôm nay dường như là …điều khó tin! Nhưng tui cũng không biết nữa, tui có khả năng nhớ được từ mới rất nhanh, cả ngữ pháp nữa ^^! Có lẽ môn nào tui cũng học nhanh như môn này thì tốt nhỉ, hihi! Nhưng mà hắn “giao” cho tui cả đống bài tập này nè, nhiều nhất vẫn là Toán và Tiếng Anh, chết mất thui ^^! _Đây nhá, “Miu yêu” của anh tối nay cố làm hết chừng này bài tập, hết rồi thì anh cho tiếp ^^! _Oái, nhiều thế này sao em làm nổi ^^? _Hì, thì em là “Dzợ iu” anh mà, em phải làm được hết chứ ^^! Chà, hắn đúng là láu cá quá thui, hắn nói thế, tui mà không làm được cho xong thì….không phải là “Dzợ iu” hắn rồi >.<! Cố lên Tú ơi, mày phải làm được ^^! Yeah!!! Rồi hắn yêu của tui ra về, chắc là còn đi chơi thể thao chút đây mà ^^! Ôi, thật là một ngày hạnh phúc làm sao! Tui thích nhìn ngắm hắn chơi thể thao lắm, vì lúc đó tui….tha hồ được ngắm cơ bắp hắn ^^! (ngại quá, hic)… À, hắn có bảo rằng tối nay hắn sẽ ghé qua, để xem tui làm bài như thế nào, có chây ỳ ra không ^^! Hihi, làm sao tui mà làm như thế được, được học là niềm hạnh phúc lớn lao của đời tui mà, vả lại tui mà không làm thì hết là “Dzợ iu” của hắn rồi ^^! Mà thui, suy nghĩ vẩn vơ gì….giờ “nhiệm vụ” của tui lúc này là phải làm và cố hiểu cho kì hết cả đống bài tập này, cố lên…. Tui măm măm xong bữa tối là lao ngay vào đống bài tập mà “thầy” giao cho….Chà, sao giờ nhìn vào bài nào cũng thấy là lạ thế nhỉ, lạ quá cơ, chẳng nhẽ tui quên nhanh như vậy ư? À phải rồi, đúng rồi, giải theo cách này mới đúng, vậy mà tui suýt quên…Hihi, hiểu rồi, nhớ lại những “ví dụ minh họa đính kèm” mà hồi chiều hắn của tui liên hệ cho, tui thấy sao mà ngộ nghĩnh và dễ hiểu quá đi ^^! Ổn rồi, vậy là xong môn Toán, may mà hắn yêu của tui toàn cho bài mà tui có thể làm được ^^! Giờ sang Tiếng Anh nè! Chà, nhớ lại xem nào, hôm nay “thầy” phát âm từ này thế nào nhỉ, à phải rồi: “Hello, I’m Lan, and I’m a student”…Hhiihi, đúng rùi, đúng là như thế! Chà, bài tập điền từ còn thiếu vào chỗ trống nè! Hey, chắc như thế này là đúng rồi nhỉ! Hình như là thế ^^! Hic, ước gì hắn ở đây, để chữa bài này giúp tui luôn … _ “Dzợ iu” anh đâu rồi! Đã làm xong hết chưa ^^! Hic, hic, sao miệng tui “thiêng” quá vậy trời, mới nhắc tới hắn là hắn xuất hiện liền ^^! Mà hắn gọi tui to quá, hic, tui sợ ai mà nghe tiếng thì… >.<! _Hihii, tốt quá rồi! Em vừa “bí” ở bài tiếng Anh này, anh tới rồi thì tuyệt quá ^^! _Hhihi, chồng em thì lúc nào chẳng tuyệt ^^! Hhihi, hắn kìa, làm tui ngượng chết đi thôi ^^! Lại còn tới thơm lên má tui một cái nữa, hihi! Đúng là đã ngượng giờ lại thêm ngượng luôn ^^! Rồi sau đó, hắn chữa các bài tập mà tui vừa làm xong, hihii! Tui không ngờ là toán tui làm chẳng sai bài nào cả, còn Tiếng Anh thì bài điền từ có một số vấn đề, hắn bảo như thế! Hic, sao tui chẳng thấy chỗ nào sai nhỉ, hay là….Đúng rồi, vậy mà tui không có để ý gì cả, đúng là….. _Hihihi, em thấy sai chưa! Mà anh có cuốn sách này tặng em nè! Ngữ pháp tiếng Anh, trong này có bảng động từ bất quy tắc luôn đó em yêu ^^! Chà, cuốn này dày ghê, hihi! Nhưng giờ tui thấy yêu tiếng Anh quá, và đặc biệt là yêu hắn của tui quá luôn! Rồi tự dưng, chúng tui lại học thêm “ca tối” nữa nè! Hắn giảng luôn cho tui thì hiện tại tiếp diễn ^^! Tui thấy thì này còn dễ hơn hiện tại đơn giản luôn, hay quá! Không ngờ ngữ pháp nước bạn lại hay tới vậy ^^! Mà theo thời khóa biểu thì ngày mai có Vật lý nè, Sinh nè, và cả Sử nữa….Chà, lâu lắm rồi tui mới được có cảm giác chờ đợi tới ngày mai được “lên lớp”, được đọc trước bài ở nhà, được chuẩn bị bài như thế này… _Cũng muộn rồi, anh cũng nên về đi, kẻo ba mẹ lại lo lắng đó ^^! _Hì, anh có còn là trẻ con nữa đâu ^^! _Hì, nhưng giờ này em cũng cần đi ngủ mà, mai còn làm sớm đó nha ^^! Hắn nhìn tui “phụng phịu” một chút, hiihi, tự dưng tui lại nghĩ, tối nay mà hắn …đòi ngủ ở đây với tui…thì tui sẽ xử sự ra sao nhỉ ^^! Nghĩ lại chuyện tối hôm nọ đêm Trung Thu mà ngượng quá đi ^^! _Hì, anh biết rồi ^^! Vậy “Dzợ iu” của anh đọc trước bài nhé, nhớ là không được bỏ bê làm bài tập đâu đó, còn mấy bài lúc nãy nữa nè ^^! _Dạ vâng, em biết rồi mà ^^! Em …cám ơn anh nhiều lắm ^^!
|
_Hì, đừng khách sáo thế chứ em yêu! Niềm vui của em là hạnh phúc của anh mà ^^! Rồi tự dưng hắn nhìn tui vô cùng âu yếm, tui như lại chìm đắm trong đôi mắt ấm áp kia, ngượng quá! Hắn nhẹ nhàng đặt lên môi tui một nụ hôn nhẹ nhàng….nhẹ lắm…. _Anh yêu em, cố gắng lên em nhé ….!!! Tui ôm hắn chặt lại…Thật sự thì lúc này, tui mà không ôm lấy hắn thì có lẽ hắn sẽ thấy tui đang bắt đầu …sụt sùi…. “Em cũng yêu anh nhiều, nhiều lắm anh Hùng ơi! Cám ơn anh nhiều lắm, hoàng tử của lòng em !!!”…. Thế rồi hắn ra về, tui thì vẫn bồi hồi đứng lại nơi đây…Quả thực là giờ tui đang hạnh phúc lắm, cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất trần gian, không ai hạnh phúc bằng….Con tim tui vẫn đang bồi hồi, tâm hồn tui như vẫn đang “ngụp lặn” trong đôi mắt ấm áp của hắn, thật ấm áp, dịu dàng và hạnh phúc làm sao! Tui quay lại với bài vở rồi, nhưng miệng thì vẫn tủm tỉm cười, cười hạnh phúc, nụ cười của người đang yêu, yêu hắn lắm ^^! Ngoài trời kia, màn sương nhẹ mùa thu thoang thoảng mùi hoa sữa dịu ngọt, mang theo hương của tình yêu ngọt ngào trong gió heo may…… Một ngày mới đến rồi, đến nữa rồi…Giờ đây, buổi sáng, tiết trời đã bắt đầu se lạnh, cái rét ngọt vào buổi sớm như cô gái đang tuổi bé con, vẫn hồn nhiên tung tăng lắm, chưa thật sự đem tới cho ai cảm giác cần bên một chiếc lò sưởi to lớn ….Từ 5h rưỡi, tui đã dậy…Công việc hiện tại của tui yêu cầu tui phải dậy khá sớm, và như thế, đồng nghĩa với việc là hắn yêu của tui cũng phải dậy sớm để đưa tui đi làm….Thực ra thì tui hoàn toàn có thể tự đạp xe tới nơi làm việc, xa có hơn 2 km thui, nhưng hắn nhất quyết hôm nào cũng phải đưa tui đi…Hhihi, thế thì còn gì bằng, khi mà mới buổi sớm, được tung tăng tay trong tay bên người mình yêu thương…. Đó, mới nhắc tới đó thui mà hắn đã tới rùi nè, hihihi! Thật là vui quá thui, tui có cảm tưởng như mùa thu chính là mùa của hạnh phúc vậy, tuyệt vời quá ^^! _Chúc em yêu của anh một ngày làm việc vui vẻ nhé! Anh lên lớp đây, tan học anh sẽ đón em ngay ^^! _Dạ vâng! Cám ơn anh! Em chúc anh một ngày học tập vui vẻ ạ ^^! Thế rồi hắn phóng xe đi, vẫn còn ngoái lại nhìn tui, rồi vẫy vẫy tay mấy lần nữa chứ! Quả thực, chắc các bạn thấy rằng tui và hắn giờ đã yêu nhau lắm rùi, nhưng mà vẫn còn khách sáo với nhau thế! Tui cũng không rõ, hắn thì gọi tui rất là vô tư, đầu tiên là “Miu lười bé bỏng của anh”, rồi “Miu cưng”, đến “Miu yêu của anh”, rồi là “Dzợ iu”, hoặc là “Em yêu”…Còn tui thì chỉ dám gọi hắn của tui là “Anh” thui, thật sự thì tui chưa bao giờ dám gọi hắn bằng một cái tên thân mật hơn…Có lẽ tui yêu hắn thì yêu thật thật nhiều, nhưng trong tâm trí tui vẫn mặc cảm về số phận, tui vẫn chưa bao giờ đủ dũng cảm để gọi hắn bằng một cái tên thật thân mật, hay một biệt danh dễ thương nào cả…..Xin các bạn đừng nghĩ tui không yêu hắn nhé, tại tui thấy ngượng lắm khi gọi như thế, và tui vẫn thấy mặc cảm trong lòng lắm, vì thân phận của tui…..Tui bắt đầu công việc rồi, bận rộn ghê! Bắt đầu tiếp tục như hôm qua, nhưng hôm nay tui đã dạn dĩ hơn có phần, và tui thấy mình như lớn hẳn lên, như chững chạc hơn rất rất nhiều….Cũng lạ là tui có duyên bưng bê đồ uống thì phải, vì hầu như cả sáng nay tui toàn được gọi để bưng nước thôi! Có lẽ tui có duyên chăng, hihi! Nhưng duyên gì chứ, tui có cảm nhận rằng mấy chị cùng làm với tui ca sáng có vẻ không ưa gì tui lắm, hình như họ …ghen với tui thì phải….Từ sáng, khi mà hắn yêu của tui đưa tui đến đây, dĩ nhiên là họ có chỉ này trỏ nọ, nhưng tui chẳng quan tâm, kệ họ muốn nói gì thì nói…Nhưng giờ thì họ có vẻ tỏ thái độ hơn, hic, sao tui hay bị ghét như thế này chứ! Đặc biệt là chị Nguyệt kia, chuyên đi tìm lỗi của tui mà bắt bẻ thui, hic, tui là nhân viên mới, dù sao thì cũng chưa quen gì lắm, còn sai sót là điều dễ hiểu. Vậy mà chị ta cứ làm như tui phải chịu toàn bộ trách nhiệm vậy! Cũng may là tên Dũng kia nói đỡ cho tui mấy câu, không thì chắc chị ta hả dạ lắm….. _Lần sau nghe thì phải nghe cho rõ xem khách người ta cần gì, cứ bê ra lung tung như thế, người ta không bỏ đi là may rồi đó…. _Dạ, cho em xin lỗi… _Nguyệt nè, Tú mới vào làm có được hai ngày thôi, còn nhiều món mà khách hay gọi bằng tên quen gọi, em ấy chưa biết thì mới thế…Đừng trách chứ, có gì phải bảo thì Tú mới biết được… _Có gì đâu! Em chỉ nhắc Tú thế thôi…. _………………………. Hic, thật sự thì tui không ưa chị Nguyệt này! Tui đoán có lẽ chị ta định dùng việc công để “giải quyết” việc tư đây mà! Chị ta vốn mê hắn của tui ngay từ lần gặp đầu rồi, chẳng lẽ vì cái lẽ đó mà chị ta trù dập tui, vì tui hay đi bên hắn sao! Thật quá quắt! Nhưng thôi, con người thường đem trong lòng sự ích kỉ và sự nhỏ nhen trong tình yêu, tui không nỡ trách chị ta, mà chỉ thấy thương cho chị ta thôi, dù sao thì cũng tại hắn cơ, ai bảo đẹp trai quá đi ^^~! Mà hình như cũng không hẳn là mỗi chị ta không ưa tui, tự dưng sao tui cảm thấy như là mấy chị cùng làm cũng đang hùa theo chị ta vậy! Họ có vẻ gì đó khinh khỉnh, coi thường tui…Và rốt cuộc, là khi tui đang thay đồ để chuẩn bị kết thúc ngày làm việc hôm nay, thì tui nghe bên kia, cuộc trò truyện của mấy bà chị kia: _Cậu nè, tớ nghi thằng Tú kia với anh Hùng quá! _Uh, tớ cũng nghi nghi sao ấy! Thấy anh Hùng tốt với nó quá! _Mà nè, cậu…ghen với nó (Tức là tui) à? _Ai thèm ghen, tại tớ thấy ngứa mắt thôi! Hạng như nó mà đòi à! _……………….. Rồi thêm một tràng những câu bình phẩm, những câu chê bai mà tui không tiện nói ra đây. Quả thực thì tui buồn, tui đang buồn. Đã bao ngày nay, tui dường như quên đi thân phận mình, tui chỉ biết nghe theo con tim là yêu hắn hết mình thôi, chứ tui đâu có chịu một lần nữa mà nghe xem lí trí mình đang nói gì…Họ nói không phải là không đúng, tui quả là không xứng với hắn về mọi mặt…Nhưng ai mà biết được, tình yêu nó là như thế, chẳng ai tạo ra nó cả, nó muôn hình vạn trạng, và nó đã kết nối hắn và tui với nhau, tui yêu điều đó, tui tự hào về điều đó, nhưng tui vẫn buồn…Buồn vì thực tại thường phũ phàng hơn ước mơ, và chắc các bạn nghĩ tui đang dở hơi đúng không….Nhưng có lẽ khi các bạn đặt hoàn cảnh của mình vào tui, thì các bạn sẽ rõ…Đôi khi, chỉ là thoáng chốc thôi, tui tự nhủ là mình liệu có nên tiếp tục tình yêu này không, nhưng câu trả lời của tui luôn luôn là “Có”, vì tui biết, con tim tui giờ đã thuộc về hắn, tui không thể kiểm soát nổi nó nữa, nó đã thuộc về hắn thật rồi… Thói đời thường là vậy, con người ta thường hay không bằng lòng với những thành công, hạnh phúc của người khác, đó là lòng ghen tị. Tui không nỡ trách mấy bà chị kia sao nỡ độc miệng với tui, tui chỉ thấy mình luôn phải không ngừng cố gắng, nỗ lực, cho dù mọi cố gắng, nỗ lực của tui chưa chắc đã đạt thành công…..Nhưng dù sao, dù sao thì tui vẫn luôn có hắn ở bên, sát cánh bên tui, chắp cánh cho ước mơ của tui, mong là sẽ mãi như vậy…. _Em nè, hôm nay làm việc vui chứ ^^! _Cám ơn anh! Vui ạ! Mấy chị ở đây hướng dẫn em nhiệt tình lắm ^^~! Tui tự dưng buột miệng nói ra như thế! Hắn thì không hề nghi ngờ gì cả, lại còn đi cám ơn mấy bà chị kia, làm cho họ ngượng đỏ cả mặt…Tui đoán họ đỏ mặt vì xấu hổ hơn là đỏ mặt vì ngượng khi có anh đẹp trai đến cám ơn mình….Thật sự thì có lẽ tui không nên nói như thế, tại lúc đó tui vẫn thấy tưng tức trong người, tui chỉ buột miệng nói ra lời đó cho nhẹ lòng đi thôi! Và có lẽ, nó chỉ hiệu quả với những người có chút lòng tự trọng còn lại, còn những người không còn lòng tự trọng như chị Nguyệt kia thì dường như đó là cả một sự sỉ nhục lớn lao…Cũng chính vì câu nói này của tui mà mai sau, chỉ hơn một tháng sau thui, tui đã phải chịu một tiếng xấu….. _Mình ăn trưa luôn ở đây như hôm qua chứ em ^^? _Dạ, hay là mua gì đó về, rồi em làm, chúng ta ăn luôn nhé ^^!~ _Hì, thế thì tốt quá, còn gì bằng ^^! Quả thực thì tui không muốn ở đây chút nào nữa, nhất là trong lúc này, tự dưng tui thấy áy náy với mấy bà chị kia quá! Nhưng thôi, lời đã nói ra, rút sao lại được! Đằng nào thì hôm nay, tui cũng muốn trổ tài nấu nướng của tui, không biết hắn có thích không đây ^^! Rồi tui và hắn của tui “lượn” ra chợ, mua một chút nguyên liệu cho món tui định chế biến…Chà, có cua đồng bán nè, hơi đắt chút, nhưng không sao, làm canh thì tuyệt phải biết ^^! Rồi một chút thịt nè, gia vị nè, tui sẽ làm nem rán, đảm bảo không thua ai ^^! Và một chút rau xanh nữa, chúng tui ra về…Hắn yêu của tui thì đòi vào bếp làm cùng tui chứ, sắn cả tay áo lên nữa rồi đó, nhưng tui không cho, tui bảo rằng hôm nay tui sẽ “trổ tài” để “đãi” “thầy giáo” ^^! Hắn cũng ngộ ghê, tui đã bảo thế rồi mà vẫn đem thịt ra rửa, rùi lấy dao băm để tui làm nem chứ ^^! Chà, trông kìa, trông hắn lúc này, tui chợt thấy trong lòng xao xuyến lạ, lạ lắm…Hình như tui chỉ có gặp cảm giác này mỗi khi thật gần bên hắn, khi mà chỉ có hai chúng tui, trong một không khí thật đầm ấm ^^! Giờ tui chưa nghĩ ra, hihi! Món cua đồng thì bỏ mai cua, rồi đem giã nhuyễn, lấy nước và thịt đã nát, rồi đem nhắc lên bếp làm canh, tui thích món này lắm, thứ nhất là ăn rất ngon và bổ, thứ hai là tui rất có khiếu làm món này ^^! Chà, cơm canh xong xuôi rùi, tui chỉ tiếc là nước chấm của món nem rán lại thiếu tỏi, nếu không thì… Mà cũng hơn 1h chiều rồi, mệt thật đó, nhưng tui thấy vui lắm ^^! Giờ có lẽ là lúc cái dạ dày sung sướng nhất đây, ihhi! _Ôi, không ngờ em nấu lại ngon như thế ^^! _Ủa, thế trước kia em nấu không ngon à ^^? _Hi, không phải, nhưng quả là em nấu ngon thật đấy! Hhihi, kiểu này mai sau anh cưới em rồi, thì anh tha hồ mà được ăn ngon rồi đây ^^! Tui …tui….đang đỏ cả mặt lên rồi nè ^^! Hắn….đùa gì mà….ác quá! “Mai sau anh cưới em” ư, hihi! Không biết hắn đùa hay thật, nhưng tui thấy tim mình vô cùng xao xuyến lạ! Phải rồi, chính là cảm giác này! Đó chính là cảm giác của tình yêu trong không khí một gia đình nhỏ: có vợ, có chồng bên nhau!!! Đúng rồi, bữa cơm thân mật bên mâm cơm nhỏ, tiếng nói cười của đôi vợ chồng trẻ, và từng ánh mắt, cử chỉ quan tâm nhau, đúng là nó rồi! Giờ tui đã nhận ra, nhưng cũng chính lúc này, tui thấy bẽ bàng biết bao! Hắn yêu của tui bảo mai sau cưới tui ư! Ai thừa nhận cho đám cưới này, pháp luật Việt Nam tuy không cấm quan hệ đồng giới, nhưng kết hôn thì không! Tuy không được học hành gì cả, nhưng cái này thì tui biết…Vậy rõ ràng là hắn bảo hắn cưới tui, rõ ràng đó là điều không thể thực hiện, vậy mà hắn cũng nói ra, thành ra nó lại thành lời nói dối trá, mà tui thì không thích sự dối trá tẹo nào! Tui biết hắn cũng yêu tui lắm, nhưng nói ra như thế để làm vui lòng nhau thì tui thấy là không nên…Tui hơi chùng lòng mình lại, hình như hắn cũng đoán được tui đang nghĩ gì, hắn gắp cho tui một miếng nem rồi nói ra một câu nói mà cả đời tui sẽ không bao giờ quên được…. _Anh không đùa em đâu, thật sự thì anh biết, sẽ không ai chấp nhận tình yêu này, nhưng mai sau anh sẽ cưới em bằng được! Và chúng ta sẽ ra nước ngoài sinh sống, nơi mà cho phép kết hôn đồng giới … Tui như buông bát mình xuống mà cổ họng nghẹn lại, nước mắt ứa ra…Thật sự thì tui không nghĩ lại có ngày tui thấy mình có vị trí quan trọng trong hắn như lúc này! Hắn dám bỏ cả gia đình, bỏ cả sự nghiệp vì tui ư! Như thế quả là quá nhiều hi sinh sao! Nhưng giờ tui không còn nghĩ gì được nhiều nữa, tui chỉ muốn ôm hắn lại mà khóc thôi! “Huhuhu, anh Hùng ơi, em yêu anh lắm! Anh biết không, dù không cưới được nhau, nhưng chỉ cần có anh luôn sát cánh bên em, là em đã có được niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời rồi, hhuhu! Em yêu anh, mãi mãi là như vậy, dù cho có chuyện gì xảy ra chăng nữa….” _Thôi nào, đừng mít ướt thế chứ! Ăn đi, rồi lát nữa còn học, có học rồi anh mới cưới em, hihi ^^!
|