Từ Khi Anh Đến
|
|
Tui gào lên khi bới thấy một bộ lông vàng với một vệt máu dài đang chảy ra ở tai, tui bế nó lên, tui ôm chặt nó vào lòng, người nó vẫn còn hơi ấm chút, nhưng nó không hề nghe thấy tui gọi, nó không hề tỉnh lại nữa, huhu! Thôi rồi, tất cả đã kết thúc, hhuhu! Đầu nó đã bị dập đi một bên, huhu! “Mun ơi, mày không thể chết được, mày mà chết đi thì ai sẽ bên tao nữa, huhu! Mày không thể bỏ tao mà đi như thế được, huhu! Mày không được chết, huhu! Hhuhuhuu, hãy tỉnh lại đi Mun ơi, mày không được chết, huhu! Mày chết đi rồi, thì tao sẽ sống ra sao, huhu!” … Rồi tui nhìn thấy …tấm ảnh của chúng tui! Tui vội vàng buông Mun xuống, người nó mềm nhũn … Tui vội vàng cào kéo nó lên, máy từ tay tui rỉ ra, nhỏ xuống viên gạch, và chảy vào bức ảnh … Hhuuhu, nó đã bị vỡ đi tấm kính bên ngoài, một vết rạn sâu đã khía vào nó, huhu! Không, tui ôm chặt nó trong lòng, người tui run lên cầm cập, tui lắc đầu lia lịa, tui không thể để nó bị sao, nó là tình yêu của tui và tình yêu của anh, huhu! Hhuhu, sao nhà tui lại ra nông nỗi này, ai đã làm hả, huhu! Không, vậy là hết, vậy là chết, huhuhu! Tui không thiết sống nữa, tui sẽ chết! Hhuhuuhu, giờ không còn ai bên tui, giờ không còn ai cả! Mun đã ra đi mãi mãi, và anh cũng bỏ tui rồi, huhu! Tui sống trên đời này làm gì nữa, huhu! Tui đã mất tất cả, đúng như lời tui đã nói với ông Trời … “Ông Trời ơi, con cám ơn ông lắm, ông đã cho con được thỏa lời ước nguyện, và ông cũng lấy đi của con tất cả, như những gì con đã ước, huhu! Nhưng ông ơi, cái giá này quá đắt, con không thể chịu nổi nữa, huhu!” … Tui nằm xuống bên Mun, tui ôm từng viên gạch, miếng ngói, chúng đã xây nên nhà tui, đã che chở cho tui bao năm nay, giờ chúng đã chết, huhu! Nước mắt tui như thấm vào từng thớ đất, như làm ướt cả một vùng đất cát. Giờ anh đã rời xa tui, tình yêu và con tim tui cũng chết, Mun cũng đã chết, vậy tui còn sống làm gì nữa, huhu! Chết là hết, chết sẽ giải thoát được cho chính mình, huhu! Tui ôm Mun trong lòng, máu nó đã khô cứng lại, tui chôn nó ngay cạnh đây, ngay cạnh chỗ tui hay đứng đợi anh hằng ngày trước cửa, huhu! “Mun ơi, mày đừng buồn nhé, hãy đợi tao, tao sẽ đi cùng mày … 12h đêm nay, tao sẽ chết, tao sẽ chết khi thời gian chuyển giao qua ngày mới, tao sẽ chết như cô bé bán diêm, mày vẫn nhớ chứ, mày vẫn còn nhớ mà, tao kể cho mày nghe rồi đó!” … Tui ôm trong lòng tấm ảnh của anh và tui, và chú mèo máy lật đật Doraemon … “Lật đật ơi, mày là niềm tin của tao, mày có hiểu không! Mày là niềm tin mà anh yêu đã truyền cho tao! Nhưng giờ anh ấy không còn yêu tao nữa, tao đã không còn niềm tin rồi, giờ thì tao sẽ không bên mày nữa đâu!” Tui nhìn vào tấm ảnh … Nó vẫn đẹp lắm, nụ cười của anh trong ảnh vẫn tỏa nắng, đôi mắt vẫn rực sáng, nhưng nó khiến tui đau quặn lên, tui lại khóc … “Anh ơi, anh có biết không! Trong thời gian qua, em còn sống được đến giờ là vì em vẫn còn bám víu được vào niềm tin, dù là rất mong manh, rằng anh sẽ trở lại và mang tình yêu trở về. Nhưng anh yêu hỡi, giờ anh trở về rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho em không trở lại, vậy em còn đâu niềm tin vào cuộc đời này nữa, em hụt hẫng và đau khổ lắm rồi, em không chịu đựng được thêm giây phút nào rồi anh ơi, em không còn gì nữa anh ơi, huhu! Anh ơi, giờ em sẽ trả lại cho anh, trả lại cho anh niềm tin và tình yêu này! Giờ anh không còn yêu em nữa, giờ ta sẽ không còn bên nhau nữa, vậy em xin trả lại cho anh! Em sắp sang thế giới bên kia rồi, có giữ lại cũng chỉ là vô nghĩa thôi! Em nguyện trả lại cho anh, hãy giữ lại anh nhé! Đừng ném nó đi, hãy giữ nó bên mình, hãy giữ tình yêu của em luôn bên anh, anh nhé! Vĩnh biệt anh, tình yêu của em!” … Rồi tui gói ghém lại, con lật đật màu xanh của anh, và tấm ảnh của chúng tui, tấm ảnh mà đêm nào tui cũng ôm nó ngủ! Tui khóc, tui khóc như chưa bao giờ được khóc, mặt tui mếu đi, nước mắt nhạt nhòa, từng giọt nước mắt chảy xuống tay tui, hòa với máu tui, rùi chảy vào nó! Tui lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp thân yêu, tui ra bưu điện, tui sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh, và tui mua một vỉ thuốc ngủ loại nặng … Tui sẽ trả lại tất cả cho anh, đó sẽ là món quà Giáng Sinh của tui, món quà cuối cùng của tui cho anh, là tình yêu của tui gửi lại anh! Vậy là hết, tối nay, anh sẽ nhận được món quà, và anh chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi không biết ai gửi đến, khi mà món quà thật xấu xí, do nó đã bị đổ vỡ, tối nay, tôi sẽ chết… Thế là hết, tui lặng lẽ trở về … Giờ tui không còn nhà nữa, tui biết đi đâu đây! Trời đã sẩm tối, lạnh lắm … Phải rồi, tui sẽ ra công viên, tui sẽ ở đó, đợi cho đến 12h đêm nay, tui sẽ chết ở đó, chết ở nơi tình yêu của anh và tui đã từng sống … Tui lặng lẽ như một bóng ma, tui đang ngồi ở đây, trên chiếc ghế đá quen thuộc này! Tui tưởng chừng như mình đã khóc hết nước mắt, tưởng chừng như tui không thể khóc nữa, thì đến đây, tui lại bật khóc, tui khóc như mưa! Bao kỉ niệm một thời còn yêu nhau của anh và tui ập về! Tui nhìn xung quanh, trong màn đêm, trong làn nước mắt nhạt nhòa … Tim tui nhói lên từng hồi, làm cho nước mắt tui chảy nhiều hơn. Tui biết, nó đang hấp hối … “Anh yêu ơi, anh còn nhớ không! Anh đã véo má em tại chỗ này nè, anh vẫn chưa quên chứ, huuhu! Anh còn nhớ anh đã chạy bộ với em quanh hồ này không, huhu! Anh còn nhớ đã hay nheo mắt với em ở đây không, huhu! Anh ơi, anh vẫn nhớ chứ, ngay tại đây, anh đã nói lời yêu em, anh đã nói rằng anh yêu em, và đây cũng là nơi mà anh trao em nụ hôn đầu tiên, anh chưa quên chứ, hhuhu! Em lạnh lắm anh ơi, em giờ đây lạnh lắm! Em thấy mình cần anh ở bên, cần vòng tay và tình yêu của anh hơn bao giờ hết! Đến lúc này đây, em vẫn không hối hận khi yêu anh, em không hề, không một chút nào! Anh là tất cả của đời em, em yêu anh nhiều lắm, hơn cả chính bản thân em nữa! Anh đã mang cho cuộc đời em thật nhiều tia nắng và niềm vui, anh đã cho em biết yêu là thế nào, cho em biết thế nào là được yêu! Anh đã chắp cánh cho ước mơ của em, anh đã làm tất cả vì em, huhu! Giờ chắc anh đang vui vẻ bên gia đình nhỉ, chắc ấm áp lắm anh nhỉ! Giờ anh đang bên chị ấy, anh đang được chị ấy gắp cho một món nào đó, rồi lát nữa, anh sẽ đi đón Giáng Sinh cùng chị ấy, có phải không anh, huhu! Giờ chỉ còn em nơi đây thôi, lạnh và tối lắm anh à! Đường phố đông đúc và ồn ào lắm, ai cũng mặc áo ấm, tay trong tay bên nhau, cười vui bên nhau, chỉ có riêng em, mình em là sắp chết nơi chốn này thôi! Hhuhu, anh ơi, em tham lam lắm! Em chẳng làm được gì cho anh, trong khi anh đã hi sinh cho em thật thật nhiều, vậy mà em còn muốn anh phải bên em, phải chăm sóc cho em, phải yêu em, thật là quá bất công đúng không anh! Em lại còn ao ước rằng anh sẽ lại bên em, ôm em lúc này nữa chứ! Thôi, anh ơi, vậy là chỉ còn gần 4 giờ nữa thôi, là em sẽ sang thế giới bên kia, em đang cầm trong tay vỉ thuốc ngủ liều cao này nè, anh ơi! Nó thật bé nhỏ làm sao, nhưng nó sẽ đưa em sang thế giới bên kia, theo ba mẹ em, theo những người thân yêu của em!” … “Ba mẹ ơi, con sắp được gặp ba mẹ rồi, con nhớ ba mẹ lắm! Ở đó có lạnh lắm không ba mẹ ơi, con lạnh lắm, con đang đói lắm! Giờ tay con đang tê cóng, người con đang run lên vì đau khổ và vì lạnh giá! Con mặc mỗi hai chiếc áo thôi, quần áo con đã bị chôn vùi cả rồi, huhu! Có lẽ sang thế giới bên kia, con sẽ không còn đau khổ nữa, không còn đói rét nữa ba mẹ nhỉ! Con sẽ được bên ba mẹ, và gia đình chúng ta lại như xưa, phải không ba mẹ!” … “Ông Trời ơi, ông có nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh không, vui quá phải không ông! Khi sang ngày mới, thì con – trò chơi của ông, sẽ tạm biệt ông đó! Con sẽ được giải thoát, không để cho ông đùa giỡn nữa đâu!” … “Anh Hùng ơi, nếu giờ ông Trời cho em một điều ước, chỉ một điều ước nữa thôi, thì em nguyện sẽ dành nó cho anh! Em xin được ước cho anh luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc! Hãy đừng nhớ về em – tình yêu một thời đã qua, anh nhé! Anh phải sống vui vẻ, anh phải được hạnh phúc!” …
|
_ KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hhuhuhu, tui đang đứng …. Trước…. nhà… tui….hay tui…huhuuuhuhu… đang đứng ở đống đổ nát nào đây! Hhuhuhuhuhuhuhuuuuhuhuhu, không, sao lại thế này, huhuuhuh! Sao lại thế này, huhuuh! Không, nhà tui …. Nhà tui…. sao giờ… đâu rồi, huhu! Sao gạch ngói lại nhiều như thế này, huhuu! Nhà tui … nhà tui đâu rồi, huhuu! Nhà tui đâu rồi, huhuhuu! Hhuhuhuhu, ai đã làm gì nhà tui như thế này, huhu! Nhà tui … đã sập rồi, uhuhuhuuuuhuhuuuuuuuuuhuhuhuhuhuhu! Tui buôn vội vàng chiếc xe đạp, nghe “xoảng” một cái, tui chạy lao như điên về … nhà tui. Bao viên gạch đã đổ vỡ, bao miếng ngói đã rơi xuống, và bao đồ đạc trong nhà tui đang nằm chềnh ềnh, vỡ nát ở đây, huhuhu! Đấy là những mảnh của chiếc giường tui, kia là cái chậu của tui cơ mà, không, huhu! Không, giờ nhà tui chỉ còn … là một đống gạch vụn, một đống gạch to ềnh ngay trước mắt tui … Không, không thể như thế được! Tui gào lên như một thằng điên! Không, không, tất cả không thể sụp đổ như thế này được, tui phải tìm lại tất cả, không! Tui lao vào đống gạch, tui quỳ xuống, tui cào, tui bới từng viên gạch lên, tui tìm lại bao đồ dùng và tiền của tui, huhu! Không thể như thế, huuhu! Tay tui rớm máu vì vị gạch cứa, buốt lắm, lạnh lắm, nước mắt tui chảy ra như mưa, và giọng gào của tui mếu đi như một thằng điên, huhu! Tui cứ cào bới như vậy trong tiếng gào khàn cổ, trong hai hàng nước mắt, và trong đau khổ tột cùng, huhuu! Không, tui phải tìm lại những món quà mà anh đã tặng cho tui, tui không thể để mất chúng, huhu! Tui cào bới từng lớp gạch, từng lớp ngói, và tui … tui thấy con lật đật, nó đã bị trầy xước nhiều, nhưng nó đã không bị vỡ, tui ôm nó vào lòng, và tui tiếp tục cào, máu tui đã chảy ra, nhuốm vào lớp cát, thấm dần vào đất … Tui cứ vừa khóc, vừa cào, cào bới bao nhiêu lớp cát và gạch nữa, huhu! _Không, Mun ơi, mày không thể chết được, huhuu! Mày tỉnh lại đi, mày đừng nằm im như thế, huhuu! Tui gào lên khi bới thấy một bộ lông vàng với một vệt máu dài đang chảy ra ở tai, tui bế nó lên, tui ôm chặt nó vào lòng, người nó vẫn còn hơi ấm chút, nhưng nó không hề nghe thấy tui gọi, nó không hề tỉnh lại nữa, huhu! Thôi rồi, tất cả đã kết thúc, hhuhu! Đầu nó đã bị dập đi một bên, huhu! “Mun ơi, mày không thể chết được, mày mà chết đi thì ai sẽ bên tao nữa, huhu! Mày không thể bỏ tao mà đi như thế được, huhu! Mày không được chết, huhu! Hhuhuhuu, hãy tỉnh lại đi Mun ơi, mày không được chết, huhu! Mày chết đi rồi, thì tao sẽ sống ra sao, huhu!” … Rồi tui nhìn thấy …tấm ảnh của chúng tui! Tui vội vàng buông Mun xuống, người nó mềm nhũn … Tui vội vàng cào kéo nó lên, máy từ tay tui rỉ ra, nhỏ xuống viên gạch, và chảy vào bức ảnh … Hhuuhu, nó đã bị vỡ đi tấm kính bên ngoài, một vết rạn sâu đã khía vào nó, huhu! Không, tui ôm chặt nó trong lòng, người tui run lên cầm cập, tui lắc đầu lia lịa, tui không thể để nó bị sao, nó là tình yêu của tui và tình yêu của anh, huhu! Hhuhu, sao nhà tui lại ra nông nỗi này, ai đã làm hả, huhu! Không, vậy là hết, vậy là chết, huhuhu! Tui không thiết sống nữa, tui sẽ chết! Hhuhuuhu, giờ không còn ai bên tui, giờ không còn ai cả! Mun đã ra đi mãi mãi, và anh cũng bỏ tui rồi, huhu! Tui sống trên đời này làm gì nữa, huhu! Tui đã mất tất cả, đúng như lời tui đã nói với ông Trời … “Ông Trời ơi, con cám ơn ông lắm, ông đã cho con được thỏa lời ước nguyện, và ông cũng lấy đi của con tất cả, như những gì con đã ước, huhu! Nhưng ông ơi, cái giá này quá đắt, con không thể chịu nổi nữa, huhu!” … Tui nằm xuống bên Mun, tui ôm từng viên gạch, miếng ngói, chúng đã xây nên nhà tui, đã che chở cho tui bao năm nay, giờ chúng đã chết, huhu! Nước mắt tui như thấm vào từng thớ đất, như làm ướt cả một vùng đất cát. Giờ anh đã rời xa tui, tình yêu và con tim tui cũng chết, Mun cũng đã chết, vậy tui còn sống làm gì nữa, huhu! Chết là hết, chết sẽ giải thoát được cho chính mình, huhu! Tui ôm Mun trong lòng, máu nó đã khô cứng lại, tui chôn nó ngay cạnh đây, ngay cạnh chỗ tui hay đứng đợi anh hằng ngày trước cửa, huhu! “Mun ơi, mày đừng buồn nhé, hãy đợi tao, tao sẽ đi cùng mày … 12h đêm nay, tao sẽ chết, tao sẽ chết khi thời gian chuyển giao qua ngày mới, tao sẽ chết như cô bé bán diêm, mày vẫn nhớ chứ, mày vẫn còn nhớ mà, tao kể cho mày nghe rồi đó!” … Tui ôm trong lòng tấm ảnh của anh và tui, và chú mèo máy lật đật Doraemon … “Lật đật ơi, mày là niềm tin của tao, mày có hiểu không! Mày là niềm tin mà anh yêu đã truyền cho tao! Nhưng giờ anh ấy không còn yêu tao nữa, tao đã không còn niềm tin rồi, giờ thì tao sẽ không bên mày nữa đâu!” Tui nhìn vào tấm ảnh … Nó vẫn đẹp lắm, nụ cười của anh trong ảnh vẫn tỏa nắng, đôi mắt vẫn rực sáng, nhưng nó khiến tui đau quặn lên, tui lại khóc … “Anh ơi, anh có biết không! Trong thời gian qua, em còn sống được đến giờ là vì em vẫn còn bám víu được vào niềm tin, dù là rất mong manh, rằng anh sẽ trở lại và mang tình yêu trở về. Nhưng anh yêu hỡi, giờ anh trở về rồi, nhưng tình yêu của anh dành cho em không trở lại, vậy em còn đâu niềm tin vào cuộc đời này nữa, em hụt hẫng và đau khổ lắm rồi, em không chịu đựng được thêm giây phút nào rồi anh ơi, em không còn gì nữa anh ơi, huhu! Anh ơi, giờ em sẽ trả lại cho anh, trả lại cho anh niềm tin và tình yêu này! Giờ anh không còn yêu em nữa, giờ ta sẽ không còn bên nhau nữa, vậy em xin trả lại cho anh! Em sắp sang thế giới bên kia rồi, có giữ lại cũng chỉ là vô nghĩa thôi! Em nguyện trả lại cho anh, hãy giữ lại anh nhé! Đừng ném nó đi, hãy giữ nó bên mình, hãy giữ tình yêu của em luôn bên anh, anh nhé! Vĩnh biệt anh, tình yêu của em!” … Rồi tui gói ghém lại, con lật đật màu xanh của anh, và tấm ảnh của chúng tui, tấm ảnh mà đêm nào tui cũng ôm nó ngủ! Tui khóc, tui khóc như chưa bao giờ được khóc, mặt tui mếu đi, nước mắt nhạt nhòa, từng giọt nước mắt chảy xuống tay tui, hòa với máu tui, rùi chảy vào nó! Tui lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp thân yêu, tui ra bưu điện, tui sẽ gửi chuyển phát nhanh cho anh, và tui mua một vỉ thuốc ngủ loại nặng … Tui sẽ trả lại tất cả cho anh, đó sẽ là món quà Giáng Sinh của tui, món quà cuối cùng của tui cho anh, là tình yêu của tui gửi lại anh! Vậy là hết, tối nay, anh sẽ nhận được món quà, và anh chắc hẳn sẽ ngạc nhiên lắm khi không biết ai gửi đến, khi mà món quà thật xấu xí, do nó đã bị đổ vỡ, tối nay, tôi sẽ chết… Thế là hết, tui lặng lẽ trở về … Giờ tui không còn nhà nữa, tui biết đi đâu đây! Trời đã sẩm tối, lạnh lắm … Phải rồi, tui sẽ ra công viên, tui sẽ ở đó, đợi cho đến 12h đêm nay, tui sẽ chết ở đó, chết ở nơi tình yêu của anh và tui đã từng sống … Tui lặng lẽ như một bóng ma, tui đang ngồi ở đây, trên chiếc ghế đá quen thuộc này! Tui tưởng chừng như mình đã khóc hết nước mắt, tưởng chừng như tui không thể khóc nữa, thì đến đây, tui lại bật khóc, tui khóc như mưa! Bao kỉ niệm một thời còn yêu nhau của anh và tui ập về! Tui nhìn xung quanh, trong màn đêm, trong làn nước mắt nhạt nhòa … Tim tui nhói lên từng hồi, làm cho nước mắt tui chảy nhiều hơn. Tui biết, nó đang hấp hối … “Anh yêu ơi, anh còn nhớ không! Anh đã véo má em tại chỗ này nè, anh vẫn chưa quên chứ, huuhu! Anh còn nhớ anh đã chạy bộ với em quanh hồ này không, huhu! Anh còn nhớ đã hay nheo mắt với em ở đây không, huhu! Anh ơi, anh vẫn nhớ chứ, ngay tại đây, anh đã nói lời yêu em, anh đã nói rằng anh yêu em, và đây cũng là nơi mà anh trao em nụ hôn đầu tiên, anh chưa quên chứ, hhuhu! Em lạnh lắm anh ơi, em giờ đây lạnh lắm! Em thấy mình cần anh ở bên, cần vòng tay và tình yêu của anh hơn bao giờ hết! Đến lúc này đây, em vẫn không hối hận khi yêu anh, em không hề, không một chút nào! Anh là tất cả của đời em, em yêu anh nhiều lắm, hơn cả chính bản thân em nữa! Anh đã mang cho cuộc đời em thật nhiều tia nắng và niềm vui, anh đã cho em biết yêu là thế nào, cho em biết thế nào là được yêu! Anh đã chắp cánh cho ước mơ của em, anh đã làm tất cả vì em, huhu! Giờ chắc anh đang vui vẻ bên gia đình nhỉ, chắc ấm áp lắm anh nhỉ! Giờ anh đang bên chị ấy, anh đang được chị ấy gắp cho một món nào đó, rồi lát nữa, anh sẽ đi đón Giáng Sinh cùng chị ấy, có phải không anh, huhu! Giờ chỉ còn em nơi đây thôi, lạnh và tối lắm anh à! Đường phố đông đúc và ồn ào lắm, ai cũng mặc áo ấm, tay trong tay bên nhau, cười vui bên nhau, chỉ có riêng em, mình em là sắp chết nơi chốn này thôi! Hhuhu, anh ơi, em tham lam lắm! Em chẳng làm được gì cho anh, trong khi anh đã hi sinh cho em thật thật nhiều, vậy mà em còn muốn anh phải bên em, phải chăm sóc cho em, phải yêu em, thật là quá bất công đúng không anh! Em lại còn ao ước rằng anh sẽ lại bên em, ôm em lúc này nữa chứ! Thôi, anh ơi, vậy là chỉ còn gần 4 giờ nữa thôi, là em sẽ sang thế giới bên kia, em đang cầm trong tay vỉ thuốc ngủ liều cao này nè, anh ơi! Nó thật bé nhỏ làm sao, nhưng nó sẽ đưa em sang thế giới bên kia, theo ba mẹ em, theo những người thân yêu của em!” … “Ba mẹ ơi, con sắp được gặp ba mẹ rồi, con nhớ ba mẹ lắm! Ở đó có lạnh lắm không ba mẹ ơi, con lạnh lắm, con đang đói lắm! Giờ tay con đang tê cóng, người con đang run lên vì đau khổ và vì lạnh giá! Con mặc mỗi hai chiếc áo thôi, quần áo con đã bị chôn vùi cả rồi, huhu! Có lẽ sang thế giới bên kia, con sẽ không còn đau khổ nữa, không còn đói rét nữa ba mẹ nhỉ! Con sẽ được bên ba mẹ, và gia đình chúng ta lại như xưa, phải không ba mẹ!” … “Ông Trời ơi, ông có nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh không, vui quá phải không ông! Khi sang ngày mới, thì con – trò chơi của ông, sẽ tạm biệt ông đó! Con sẽ được giải thoát, không để cho ông đùa giỡn nữa đâu!” … “Anh Hùng ơi, nếu giờ ông Trời cho em một điều ước, chỉ một điều ước nữa thôi, thì em nguyện sẽ dành nó cho anh! Em xin được ước cho anh luôn khỏe mạnh, luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc! Hãy đừng nhớ về em – tình yêu một thời đã qua, anh nhé! Anh phải sống vui vẻ, anh phải được hạnh phúc!” …
|
Ở một căn nhà sang trọng cách đó khá xa, có một gia đình đang bên nhau vui vẻ và đầm ấm lắm … Gia đình đó đang ăn mừng một Giáng Sinh nữa lại về, gia đình đó đang ăn mừng cậu con trai của họ đã trở lại, đã hoàn thành xong đợt chữa trị để phục hồi trí nhớ! Giờ chàng trai đang ngồi một mình trong phòng, giờ anh không muốn gặp cô gái đã bên anh suốt gần một tháng để chăm sóc cho anh, anh cũng không hiểu tại sao nữa, anh thấy nhớ một điều gì đó, anh thấy mơ màng trong kí ức một điều gì đó, vừa xa xôi, nhưng cũng thật gần gũi … Anh đang ngắm nhìn đường phố, thật đông vui làm sao! Có lẽ lát nữa anh cũng sẽ đi đâu đó, hôm nay là Giáng Sinh mà! À, mà trước khi đi, anh nhớ rằng hôm nay đã có biết bao nhiêu món quà mừng Giáng Sinh của bạn bè và người thân gửi tặng anh! Và anh tới chỗ những món quà đó! Chà, anh đã lớn rồi, nhưng vẫn được nhiều người gửi tặng quà ghê, từ hộp chỉ bé như bàn tay, cho tới to kềnh như cái ti vi vậy! Nhưng điều làm anh chú ý lúc này, chính là món quà Giáng Sinh lạ, một món quà mà hồi chiều tối nay anh đã nhận được từ dịch vụ chuyển phát nhanh. Anh tò mò lắm, vì nó trông ngồ ngộ, chỉ to hơn trái trái bóng đá, và được gói ghém không mấy cẩn thận chút … Tự nhiên anh thấy tim mình xao xuyến, rung động lạ thường, không hiểu tại sao nữa! Anh cầm nó lên, anh nhẹ nhàng, cẩn thận bóc từng lớp giấy ra, và …. Một con lật đật màu xanh dương rơi xuống đất, đúng màu và anh thích … Vậy, sao món quà mà anh thích, anh lại để nó rơi xuống như thế, hay là tại nó trầy xước, hay là tại tấm ảnh bên trong … Không, hãy nhìn anh lúc này đi! Anh đang sững sờ cả người, đôi mắt anh hình như hơi rưng rưng! “Hì, nó không chỉ đáng yêu, mà nó còn không bao giờ ngã. Nó luôn biết đứng lên sau mỗi lần ngã, nó luôn kiên cường, không chịu gục ngã dù cho nó có bị làm sao! Anh cũng muốn em như chú lật đật này, hãy kiên cường, giữ lấy niềm tin vào cuộc sống, và không bao giờ gục ngã. Anh sẽ mãi bên em, giữ cho em không bao giờ phải ngã nữa, em yêu!”… Trong đầu anh văng vẳng lên tiến nói của chính anh, rồi tự nhiên anh rưng rưng ôm mặt khóc, đầu anh như quay cuồng, rồi anh ngã xuống sàn nhà, rồi anh bật dậy, trông anh lúc này như vừa nhớ ra điều gì đó, điều gì đó quan trọng và to lớn lắm! Anh vội vàng ôm lấy con lật đật, anh vội vàng cầm tấm ảnh lên bằng hai bàn tay run run, một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh … Tấm ảnh đã bị vỡ đi lớp gương, trông nứt nát như một đồng ruộng khô nứt nẻ, nhưng hai người trong đó đang cười hạnh phúc lắm! Và đúng rồi … Trong bức ảnh, anh nhìn thấy anh cười trong đó, anh đang ôm một … anh đang ôm … Rồi anh chạy lại góc bàn của anh, nơi để cuốn nhật kí của anh, anh có thói quen viết nhật kí bằng tay, anh run rẩy lật lại từng trang một, đôi tay anh run lên, nước mắt anh giàn giụa lúc nào không hay …. Ngày … tháng … năm … Hôm nay, mình đã gặp một cậu nhóc đáng yêu vô cùng! Đó là một cậu bé bán sách! Mình không hiểu sao từ khi gặp nhóc đó, mình lại thấy mình lạ lùng như vậy, mình không còn là mình nữa! Mình thấy tim mình rung lên từng hồi, lạ lắm, mình thấy thật bối rối khi đứng trước nhóc! Mình thấy mặt mình nóng ran lên khi nhóc nói với mình! Chẳng lẽ mình đã … Ngày…tháng … năm … Hôm nay thật là một ngày thật tuyệt vời, nhóc đã đồng ý cho mình cùng bán sách với nhóc! Mình cảm thấy hạnh phúc quá! Mình sao thế này, sao từ lúc gặp nhóc tới giờ, mình chỉ muốn luôn được bên nhóc, luôn được chăm sóc cho nhóc mà thôi! Nhóc thật khổ làm sao. Mình muốn được mãi bên nhóc, trò truyện cùng nhóc, mình muốn nhìn thấy nụ cười của nhóc! Chẳng lẽ mình đã …đã …thích nhóc rồi sao???!!! Ngày 14 tháng 7 năm … Sáng nay mình chạy bộ cùng em ở công viên! Mình đã yêu em thật rồi! Mình phải làm sao đây! Mỗi khi bên em,, mình chỉ muốn ôm em, mình chỉ muốn em hãy tựa vào bờ vai mình! Và … hôm nay, tí nữa thì mình đã được …hôn em, hihi! Mình không biết tại sao mình lại như thế nữa, mình chỉ muốn suốt đời này được chăm sóc cho em thôi … Mà tối nay, mình đã chở em đi xem mình và Mai khiêu vũ … Mình đã quyết tâm phải tỏ tình với em, dù cho em có phản ứng ra sao, thì mình cũng không đầu hàng đâu! Mình biết, từ khi con tim mình xao xuyến khi gặp em, là nó đã thuộc về em rồi! Tú ơi, em biết không! Anh yêu em lắm, anh yêu em thật rồi! Sao đêm nay em lại cư xử lạ lùng như vậy, anh đã từ chối tình cảm của Mai, chỉ vì anh biết, anh đã yêu em, yêu em thật nhiều! Em ơi, sao em vẫn chưa hiểu tình cảm của anh! Nhưng em hãy chờ anh nhé! Ngày mai anh sẽ dành trọn ngày sinh nhật cho em, chỉ mình em mà thôi! … Ngày 15 tháng 7 năm … Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời! Sáng nay mình đã đưa em đi Quan Sơn và đi chùa Hương! Thật hạnh phúc quá! Bên em, mình cứ thấy sao trong lòng lâng lâng niềm hạnh phúc, hạnh phúc lắm! Hôm nay, khi đứng trước tượng Quan thế âm, mình đã ước cho em luôn được mạnh khỏe, luôn vui vẻ, và … mãi bên mình, hhihihi! Nhưng cũng thật nguy hiểm làm sao! Hôm nay em đã suýt chết đuối, chỉ vì mình, mình hối hận lắm, huhu! Mình đã khóc, mình đã tưởng như phải xa em mãi mãi, nhưng may quá, em đã tỉnh lại và khóc trên vai mình! Trong giây phút đó, mình không còn biết mình là ai, mình đang ở đâu nữa, mình chỉ biết mình phải cứu bằng được em, mình phải bên em, tôi yêu em, Tú à! Mình mong cho giây phút đó mãi không bao giờ xa quá! Mình đã chụp với em mấy kiểu ảnh, em thật dễ thương làm sao, hihi! Tú ơi, giờ em ngủ chưa, anh nhớ em quá, anh mong tới sáng mai quá, hhihi! Ngày 16 tháng 7 năm … Hôm nay mình lại suýt khóc, khi em đã liều mình ra cứu một bé mèo! Thật tội nghiệp cho em, em bị bong gân! Mình thương em lắm, mình tự nhủ sẽ chăm sóc cho em, hằng ngày sẽ bên em, yêu thương em thật nhiều! Em ơi, em có hiểu tình cảm của anh không! Sao anh thấy anh ngày càng yêu em quá! Hình như em rất vui khi được anh gọi là “Miu lười bé bỏng” nhỉ, hhihi! Nhìn nụ cười của em khi chăm sóc cho bé Mun, anh thấy sao như con tim mình ngừng đập, khi đó anh chỉ muốn … đặt lên đôi môi xinh kia của em một … nụ hôn thôi, hhihhihi! Em ơi, tới giờ uống thuốc rồi, em phải nhớ uống nhé! Hãy chờ anh nhé, sáng mai, anh sẽ lại đến bên em. Hhi, mình mong trời sáng quá! ……………… Ngày … tháng … năm … Dạo này em của tôi lạ quá! Sao tự dưng tôi lại cảm thấy dường như em đang dần xa cách tôi! Tôi sợ lắm em biết không! Em ơi, xin em đừng như thế, tôi sợ lắm, tôi sợ khi mình phải xa em, em biết không! Em có hiểu tình yêu của tôi dành cho em lớn như thế nào không!!! Ngày … tháng … năm … Hôm nay, mình đã tặng em một món quà, đó là đôi thiên nga! Không biết em có nhận ra lời tỏ tình của mình trong đó không nhỉ, hihi! Mà Bà mình dạo này ốm quá, …… Ngày … tháng … năm … Hhihi, hôm nay em đã “nợ” anh một cái thơm đó em yêu ^^! Anh vui và hạnh phúc lắm! Giờ anh nhớ em lắm, ước gì … hihiihi … Ngày … tháng …năm … Hôm nay em lạ quá! Em hình như đang trốn chạy tôi đúng không! Tôi hỏi em có chuyện gì, thì em không nói! Nhưng tôi biết, đôi mắt em buồn lắm, tôi thương em lắm, em có biết không … Ngày … tháng …năm … Chẳng lẽ em đang rời xa tôi hay sao, không, tôi sợ lắm, em đừng làm như thế! Tên Tuấn kia là ai thế hả em? Anh ta là ai, hả em yêu! Em đừng rời xa anh, anh xin em đó! Em đừng đi với cậu ta nữa, anh lo cho em lắm … Ngày 1 tháng 9 năm … Hôm nay, mình đã đưa em về nhà mình chơi …Ba mẹ mình có vẻ cũng quý em, và hình như bà mình cũng quý em lắm, hihii! Hôm nay mình hạnh phúc quá, mình đã hỏi em, rằng em có bao giờ hối hận khi quen biết mình không, và em đã trả lời là không bao giờ! Giây phút đó, mình có cảm tưởng như mình là chàng trai hạnh phúc nhất trên đời vậy … “Em ơi, anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ điều gì trên đời, anh chỉ cần em bên anh, chăm sóc anh thôi, là anh đã mãn nguyện lắm rồi …Em à, anh nguyện cả cuộc đời này, anh sẽ mãi bên em, yêu em suốt đời …” Ngày 2 tháng 9 năm … Hôm nay em sao thế hả! Sao em lại không đi cổ vũ cho tôi! Sao em lại có hẹn với tên Tuấn kia, tôi buồn lắm em có biết không! Đội của tôi đã thua, chỉ vì hôm nay tôi chơi không tốt, vì em đó, em có biết không! ……… Bà tôi đã mất rồi em ơi, huhu! Vậy là người thân yêu nhất của anh đã mãi mãi xa anh, anh đau khổ lắm! giờ chỉ còn em, còn em là có thể khiến tôi vui lên được thôi, đừng làm thế em ơi, tôi yêu em, tôi xin em, xin em đừng làm thế với tôi … Ngày … tháng …năm … Mấy hôm nay anh đã quá đau buồn vì sự ra đi của bà, anh đã không còn thời gian bên em nữa, chắc em giận anh lắm, hay em đang thấy mình được tự do, huhu! Tú ơi, sao bị ốm nặng như thế, mà em lại im lặng như vậy! Sao em không gọi cho anh! Hic, nhưng em biết gọi cho tôi bằng cách nào, chỉ có tôi là kẻ có lỗi, tôi là kẻ đáng chết mà thôi! Tôi đã không quan tâm em trong những ngày này, đã làm em bị ốm, tôi có lỗi với em, huhu! Em có biết rằng khi nhìn thấy em đang co ro trên giường, không ai bên em, không ai chăm lo cho em, tôi đã khóc rất nhiều không! Anh là kẻ đáng chết em yêu ơi, anh yêu em mà không làm gì nổi cho em, huhu! Ngày … tháng …năm … Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong đời của anh, em có biết không hả Tú! Sao em lại có thể nói rằng em cần tôi ở bên chỉ vì tôi giúp em bán được nhiều sách, chỉ vì tôi đẹp trai, huhu! Sao em lại tàn nhẫn như thế với tôi, dạo này em làm sao thế? Tôi đau khổ lắm, tôi đã thức trắng cả đêm vì khóc, em có biết không! Tui chẳng còn màng gì tới ai nữa, tôi chỉ biết ôm tấm ảnh của tui và em, tôi chỉ biết rằng con tim tôi đang đau nhói lên vì em thôi … ………… Ngày 11 tháng 9 năm … Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh, em yêu ơi! Vậy là sau bao nhiêu tháng ngày thầm yêu em, giờ anh cũng biết rằng em cũng rất yêu anh! Anh hạnh phúc lắm, không có gì có thể diễn tả được niềm vui lúc này của anh đâu em! Em có biết rằng, anh đã đau khổ nhường nào khi biết em bị Thủy hành hạ trong thời gian qua không! Anh xin lỗi, trong thời gian qua anh đã trách em rời xa anh, anh thật lòng xin lỗi em! Nhưng giờ anh không còn muốn biết gì nữa, anh chỉ muốn biết rằng chúng ta yêu nhau thôi! Giờ anh thấy mình đúng là chàng trai hạnh phúc nhất trên cõi đời này, anh chỉ hạnh phúc khi em bên anh thôi, đừng rời xa anh lần nào nữa em yêu nhé! Hhhii, chúc em ngủ ngon nhé! Mình yêu nhau thật rồi, em nhỉ, hhihi! Ngày … tháng …năm … Ngày …tháng … năm … ************************************************** *
|
Từng giọt nước mắt của anh rơi lã chã xuống bao trang nhật kí! Cuốn nhật kí rơi xuống đất, anh không thể đọc thêm nữa, và bỗng dưng, anh thốt lên … _Đúng rồi, chính là em! Thì ra, cậu bé đó chính là em! Chính là tình yêu của cuộc đời anh! Giờ anh đã nhớ ra em rồi! Rồi cũng thật nhanh chóng, anh vội vàng mặc vội chiếc áo khoác, rồi lại rưng rưng, anh nhìn vào chiếc khăn quàng cổ, đó chính là món quà mà người yêu anh đã tặng … Anh cầm nó lên, anh hôn nó … Và giờ, anh phải tìm người anh yêu … Thế rồi, người ta thấy một chàng trai phóng đi ra khỏi nhà trên chiếc SH, mặc cho ba mẹ, và một cô gái đang gọi theo chàng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra … Trên đường phố của một đêm Noel đông vui, người ta cũng thấy một chàng trai với chiếc khăn quàng cổ tung bay theo gió, đang phóng thật nhanh …. Phải rồi, hãy để chàng trai yên, chàng đang tìm lại tình yêu của mình … Từng cơn gió buốt lạnh đang thổi ngoài đây, nhưng có ai biết rằng, con tim kia của chàng trai cũng đang buốt lạnh và đau đớn lắm, đau đớn vô cùng … Nước mắt chàng đang tung bay theo từng cơn gió lạnh, con tim chàng đang quặn lên vì nỗi đau, nó đang giằng xé, nó đang gào khóc, chàng phải tìm người chàng thương nhớ, chàng phải tìm lại người chàng yêu … ************************************************** * “Anh Hùng ơi, giờ có phải anh đang vui vẻ bên gia đình và bạn bè anh không? Giáng Sinh năm nay vui quá anh nhỉ, em thấy hình như đường phố nhiều đèn và hoa hơn … Em vui quá, ngày mà em ra đi mãi mãi, là một ngày đặc biệt như thế này, thật nhiều hoa và thật nhiều tiếng cười phải không anh! Mọi người đang thật vui vẻ, ai cũng tay trong tay đi bên nhau, thật ấm áp và hạnh phúc biết bao! Có ai biết được rằng có riêng mình em đang ngồi đây, đang ngồi ở nơi tình yêu đầu này không, huuhu! Em lạnh lắm anh ơi, tay em buốt giá, nhưng con tim em đã dường như băng giá, nó sắp chết thật rồi anh à! Nó cần hơi ấm từ tình yêu của anh sưởi ấm lại cho nó lắm! Có lẽ khi em chết đi, nó cũng sẽ chết theo em, huhu! Rồi khi bình minh của ngày mai tới, người ta sẽ thấy xác một cậu bé nằm co quắp, co vì lạnh và co vì con tim tan nát … Phải không anh! Anh yêu ơi, hãy cho em gọi anh như vậy lần cuối, dẫu cho anh có không còn biết em là ai, nhưng em sắp vĩnh biệt thế gian này rồi! Anh có biết không! Em đã từng sống trong bao lạnh giá và cô đơn, không một ai bên em, không một ai quan tâm, chăm sóc và yêu thương em, không ai cả, trừ anh! Anh là mặt trời của tâm hồn và con tim em … Từ khi anh đến, anh đã mang tới cho cuộc đời em biết bao nắng ấm, biết bao niềm tin và nghị lực, biết bao chân trời mơ ước, anh đã chắp cánh cho ước mơ của em bay xa, anh mong cho em học hành nên người, mong những gì tốt nhất cho em! Nhưng anh ơi, em xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả! Em đã chẳng làm nổi điều gì như anh đã từng mong muốn ở em … Em sắp ra đi rồi, ước mơ được học hành nên người của em cũng tiêu tan! Em sắp ra đi rồi, em chẳng thể nào thực hiện được lời hứa, lời thề chung thủy của em với anh, huhu! Em sắp ra đi rồi, tình yêu của em sẽ không tan đi, nó sẽ ngự trị mãi bên anh, anh có cảm nhận được không anh? Em cám ơn, biết ơn anh nhiều lắm, anh yêu ơi! Nếu như không có anh, thì cuộc đời em sẽ chỉ toàn băng giá và bóng đêm, em sẽ lầm lũi trong đó, chẳng ai đoái hoài gì! Nếu như không có anh, thì con tim em sẽ không biết thế nào là tình yêu, không biết thế nào là hạnh phúc! Và nếu như không có anh, thì em … thì … em sẽ chết, huhu! Và em… em sắp chết rồi anh ơi! Anh ơi, anh đã từng yêu em, và giờ, em vẫn thấy mình thật hạnh phúc làm sao, khi em được đón nhận một tình yêu thật nồng cháy … Em không hối hận khi yêu anh, em không bao giờ hối hận! Được yêu anh và được anh yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em, anh có biết không! Anh yêu hỡi, Giáng Sinh đó, đến rồi, vĩnh biệt anh! Em chúc anh, chúc cho người em mãi yêu, luôn luôn mạnh khỏe, yêu đời, và hạnh phúc nhé, huhuhu! Anh chúc lại cho em điều gì đi anh yêu! Sao anh không nói gì thế, sao anh im lặng thế, huhuuhu! Anh ơi, nếu Chúa cho em một điều ước, thì em vẫn ước rằng, anh hãy quên em mãi mãi, đừng bao giờ nhớ về em, và anh hãy được hạnh phúc, anh yêu ơi! Vĩnh biệt anh nhé!” Tui khóc, tui đã khóc cả buổi tối nay, tui khóc, khóc nhiều lắm! Con tim tui đang tan nát, nó đang hấp hối trong tui, nó đang gào lên khi thấy tui đang bóc ra từng viên thuốc ngủ! Lí trí tui im lặng, chắc nó căm giận tui lắm, nó đã nói ngay từ đầu rằng tui sẽ phải chịu kết cục ngày hôm nay, vậy mà tui không nghe! Nhưng không, nếu cho quay ngược thời gian, tui vẫn sẽ yêu anh, tui vẫn sẽ nghe theo con tim mình … “Tim ơi, mày đừng như thế nữa, sao mày vẫn mãi giày vò tao thế, sao mày vẫn muốn hơi ấm từ anh ấy thế, anh ấy đã xa tao, xa tao thật rồi, mày có hiểu không, hả! Tao xin mày đó, mày đừng như thế nữa, tao không chịu nổi rồi! Hơi ấm của anh giờ đã ở bên người khác, đâu còn bên tao nữa mà mày lại gào lên như thế, huhuhu! Hhuhuhuhu, tui đau quá, huhuhu! “Anh yêu ơi, nếu còn yêu em, thì anh hãy trở lại đi, em đau khổ quá rồi, huhu!” … Hahahahhaaha, tui là một thằng điên, haha, một thằng điên, haha! Anh làm gì còn yêu tui nữa mà tui ước ao làm gì, hhahaha! Chết đi Tú ơi, mày chết đi, còn mong gì anh đến với mày nữa, chết đi, hahaha! Tui bóc ra từng viên, từng viên một, dòng nước mắt tui nhạt nhòa, tui sẽ không đợi được nữa, cái chết sẽ giải thoát cho tui ngay bây giờ, một cái chết nhẹ nhàng, như một giấc ngủ dài vĩnh hằng không bao giờ tỉnh lại! _KHÔNG! Rồi bao viên thuốc ngủ trên tay tui văng ra! Và rồi … và rồi …. Ánh Mắt này, Khuôn Mặt này, Giọng Nói này, và … anh yêu của tui! Anh yêu… của tui …. Tui nằm mơ hay sao! Chẳng lẽ tui … tui đã chết … rồi hay sao! Chẳng lẽ tui đang trên thiên đàng rồi hay sao! Hhuhuu, không, không đúng …. Anh ….. ANH YÊU! Không, không phải mơ! … _KHÔNG! Em Không Được Làm Như Thế! Em Không Được Phép Làm Như Thế! Em Không Thể Làm Như Thế! Em Phải Bên Anh! Em Phải Chăm Sóc Cho Anh Suốt Đời, huhu! _Bỏ tôi … ra … Hãy bỏ tôi ra, huhu! Hhuhuuhu, hãy … để … tôi … chết … đi … huhuuhu! Tui gào lên như điên như dại, con tim tui hộc máu ra! Tui ngã nhào xuống, rồi một vòng tay mạnh mẽ đầy ấm áp đỡ lấy tui, nó đang ôm chặt tui! Tui vùng vẫy như một tên điên, tui gào lên, rồi … thế … rồi … một nụ hôn đặt lên môi tui… thật nhẹ nhàng … thật ấm áp làm sao! Đã bao lâu nay rồi, giờ cảm giác mơn man khắp đôi môi mới trở lại, huhu! Đã bao lâu rồi, hơi ấm này mới quay trở lại! Hơi ấm này, giọng nói này, hơi thở này, tình yêu này, sao giờ mới trở lại, huhu! Tui lặng người đi, rồi tui bất ngờ ôm chặt lấy anh, tôi ôm anh thật chặt, chặt lắm! Tui khóc như mưa, tui nấc lên trong niềm hạnh phúc trở lại! Dường như bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu nhớ thương, bao nhiêu lạnh giá đều tan ra thành nước mắt! “Hhuhuhuhu, anh ơi, sao anh không đi đi, sao anh không để em chết đi! Em đau khổ lắm rồi anh có biết không, huhu! Sao giờ anh mới trở lại, huhu! Em … nhớ anh lắm, huhu! Anh có biết em nhớ anh như thế nào không, em yêu anh lắm, huhuuhu!” Dòng nước mắt của chúng tui đang hòa vào nhau, chảy xuống miệng mặn chát! Thế nhưng, giờ tui không còn thấy nó mặn chát nữa, nó thật ngọt ngào, thật ấm áp làm sao! Tui như không còn biết gì nữa! Tui hôn anh thật lâu, tui ôm anh thật chặt! Bao nhiêu hơi ấm từ tình anh và từ tình yêu của anh tỏa ra, như quấn lấy con tim đang băng giá của tui! Bao nhiêu băng giá trong con tim tui, giờ được tia nắng ấm từ tình yêu và nụ hôn của anh làm tan chảy, và ánh hào quang đang rọi sáng nó, nó đang khóc! Anh cũng đang khóc, anh cũng đang run lên! Hhuhuhu, hơi ấm này, sao giờ mới trở lại, huhu! Bao cảm giác tưởng chừng như đã mãi xa lắm của ngày xưa ùa về, từng lời nói, từng hơi thở, từng ánh mắt của anh! Giờ anh đang nhìn tui, thật ấm áp làm sao … Đã bao lâu nay, tui không được nhìn vào đôi mắt này của anh, huhu! Con tim tui đang phập phồng, nó biết rằng, lúc này, nó đang ấm lắm, băng giá và bóng tối trong nó đang tan đi thật nhanh, đang tan ra thành nước, nó đang khóc, lí trí tui cũng đang khóc, tui cũng đang khóc, và anh cũng khóc … Anh ôm tui, anh lại ôm tui khóc! Tui càng khóc to hơn, giờ tui khóc nấc lên, tui ôm riết lấy anh, tui ôm anh thật chặt, tui sẽ không để anh đi nữa, huhu! Từng hơi thở của anh như quyện vào hơi thở của tui! Bao hơi ấm của anh giờ như đã dành chọn cho tui, tui khóc như mưa, nước mắt nhạt nhòa chan chứa tình yêu … Tình yêu trở lại …Tình yêu trở lại thật rồi! Anh hôn lên tóc tui, anh thơm lên má tui! “Anh ơi, tình yêu của anh đẹp như ánh dương buổi sớm, nó đã xua tan đi bao mây mù của bóng đêm, và băng giá trong tim em, huhu! Lại một lần nữa, nó đã làm được như vậy! Giờ trong em, trong con tim này, bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu tủi cực, bao nhiêu khổ đau đã hoàn toàn tan biến! Giờ trong tim em, chỉ chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ và ánh sáng từ tình yêu của anh thôi, huhu! Anh ơi, em hứa, em hứa từ bây giờ, sẽ không bao giờ để tình yêu này vụt mất đi một lần nữa, em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh, em sẽ vì anh, em sẽ làm tất cả! Em sẽ không bao giờ đầu hàng số phận nữa, huhu!” _Em ơi! Anh … anh …anh xin lỗi, huhu! Anh … _Không, huhu… Em mới là người có lỗi, em đã …. _Không, em đừng nói gì cả! Anh … anh là kẻ đáng chết, huhu! Anh đã …hứa … bên em … yêu em … suốt đời … vậy mà …. Anh ôm tui, ôm tui, chặt lắm, ấm lắm! Giờ tui không còn thấy lạnh nữa, mặc bao nhiêu giá rét đang thổi ngoài kia, giờ tui thì đang trong lòng anh, đang được vòng tay anh ôm lấy, đang được tình yêu của anh sưởi ấm, huhu! Tui ấm lắm, tui cứ gục đầu vào ngực anh khóc, gục đầu trên chiếc khăn quàng mà tui đã tặng anh, tui cứ khóc, anh vẫn ôm tui rất chặt, chặt lắm, như thể sẽ không còn ai có thể chia rẽ chúng tui … Hhuhuhu, hơi ấm này, mùi hương này, đã bao lâu nay, giờ mới trở lại … Đã gần một tháng nay, tui nhớ lắm, huhu! Nhưng giờ tui không còn biết gì nữa, tui chỉ thấy thật ấm áp và hạnh phúc lắm thôi, huhu! Rồi anh choàng áo khoác của anh lên tui, anh bỏ chiếc khăn quàng của anh ra, và anh quàng lên cổ tui … Và trong khoảnh khắc này đây, tui biết chắc rằng, con tim mình đang run lên vì hạnh phúc … Niềm hạnh phúc vô bờ bến … _Anh … anh ơi! Sao … sao giờ… anh … mới trở … lại, huhu … _Không! Em …đang lạnh …lắm, tội nghiệp …em yêu …của anh! _Hhuhuhu, anh ơi! Em nhớ anh lắm , uhuhuh …. Hhuhu…! Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn tui, nhưng tui vẫn nhận ra trong đôi mắt của anh đang chực trào một giọt nước mắt … _Hì, giờ anh đã bên em rồi! Anh cũng nhớ em lắm Tú à! Anh yêu em, “Dzợ iu của anh”! Từ giờ, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm bất kỳ một đau khổ nào nữa đâu! Anh sẽ bên em … anh sẽ mãi bên em, yêu em cho khi thế giới này không còn anh nữa … Giọng nói anh trầm ấm hơn bất cứ lúc nào! Đôi mắt anh ầng ậng nước, anh đang xúc động lắm. Tui như thấy con tim mình lặng đi vì hạnh phúc quá! _Ơ, tay em, tay em … sao thế này! _Tay anh … tay anh … cũng …. Tui giờ mới để ý tay anh yêu của tui! Tay anh cũng trầy xước, và máu đang rỉ ra! _Hhuhuhu, anh ơi, giờ em … em… mất tất cả … rồi, huhu! Anh ôm tui vào lòng, và tui lại cảm nhận được rằng anh cũng đang khóc … _Anh biết, anh …đã biết tất cả rồi! Khi anh nhận được món quà của em trả lại, anh đã nhớ ra tất cả, anh đã nhớ ra rằng tình yêu của anh chính là em! Anh đã vội đi tìm em, nhưng điều mà anh thấy trước tiên là … Anh ngừng lại! Cả anh và tui đều biết chuyện gì đã xảy ra! _Và anh đã như gục xuống, anh cứ nghĩ em đã bị chôn vùi trong cùng ngôi nhà! Anh đã tưởng như anh mất tất cả, anh đã bới bao nhiêu gạch để tìm lại em! Nhưng rồi, anh mới nhận ra rằng em vẫn sống, em vẫn đang sống … _Sao … sao anh lại biết ạ? _Vì … vì anh tin ở con tim mình! Nó đã trao cả cho em, và lúc đó, nó đã tìm thấy em trước cả anh rồi!
|
Tui lại ôm chặt anh yêu của tui hơn! Tui hạnh phúc lắm, giờ tui thấy sao tiếng nhạc Noel mới vui vẻ và ấm áp làm sao! _Và anh đã đi theo lời con tim mách bảo! Anh đã đi ngay tới đây, và … và anh.. đã thấy em …em …. _Hhuhuhu, em xin lỗi! Lúc đó, em dường như mất hết niềm tin … Em đã không còn chút niềm tin nào vào cuộc sống khi anh không nhớ gì về em nữa, và rồi em lại mất đi ngôi nhà thân yêu, nên em … Anh yêu ơi, từ giờ anh đừng xa em nữa anh nhé, em sợ lắm, huhu! Em nhớ anh … lắm … _Em đừng nghĩ lại nữa! Anh đã ở đây rồi! Giờ anh sẽ không xa em đâu! Anh sẽ không để em chịu thêm đau khổ nào nữa! Nín đi nào em! Đừng khóc nữa, không anh … lại… khóc theo em … đó! Đây là lần đầu tiên tui gọi anh ấy là anh yêu! Đã lâu lắm rồi, tui muốn gọi người tui yêu như vậy, nhưng giờ tui mới nói ra được … Và tui nghĩ đến Mun, nó đã chết dưới đống đổ nát kia, huhu … _Huhuhuu, anh ơi, Mun …. Mun …. Chết rồi !!! _Sao! Mun … Mun … _Hhuhu, nó bị … chết vì bị … gạch đè … hhuuhu! Anh lại ôm tui vào lòng, tui biết anh cũng đang đau buồn lắm! Anh cũng yêu Mun lắm, giờ nó chết đi, huhu! Hhuhuu, giờ tui nhớ Mun lắm, huhu! “Mun ơi, mày đã dưới suối vàng rồi, hãy yên nghỉ nhé! Tao xin lỗi, tao đã không thể theo mày, huhu! Tha lỗi cho tao nhé! Nhưng giờ anh ấy đã trở lại, và tao phải bên anh, tao sẽ chăm sóc cho anh cả cuộc đời này, tao sẽ yêu anh cả cuộc đời này, tha lỗi cho tao nhé Mun, huhu!” _Em đừng đau buồn quá! Anh tin rằng, nó sẽ vui lắm khi biết em giờ đã bình yên! Có lẽ kiếp sau nó sẽ được đầu thai làm một kiếp khác đó em … Tui biết anh đang an ủi tui thôi! Nhưng tui thấy nhẹ lòng đi … Có lẽ nó sẽ có được hạnh phúc hơn ở kiếp sau … Phải rùi, chắc chắn sẽ là như vậy … Và thế rồi, tự nhiên bụng tui … réo lên òng ọc (ngượng quá) … Đúng rùi, cả trưa và tối nay, tui đã ăn gì đâu, tui làm gì còn bụng dạ nào mà ăn với uống … Anh nhìn tui, rồi anh nói … _Em yêu của anh đói lắm phải không! Khổ thân Vợ anh, dạo này trông em gầy đi quá… Tui ngượng, khẽ quay đi! Tui không nói gì cả, và tui thoáng thấy một giọt nước mắt vừa lăn qua má anh … _Mình về nhé em! Giờ em cần phải ăn, phải giữ ấm lại … _Nhưng … nhưng em … không còn nhà rồi …. Tui suýt bật khóc lại khi nói ra điều đó! Nhưng anh ôm chặt tui hơn, anh nhìn sâu vào mắt tui, thật quá ấm áp làm sao … _Anh biết! Nhưng hãy theo anh … Thế rồi, tui ngồi sau xe anh, anh đang chở tui đi đâu đó! Chiếc xe đạp của tui thì tui gửi tạm ở nhà bác Trúc… Thật hạnh phúc làm sao, thật ấm áp làm sao! Đã bao lâu nay, tui đâu có còn biết cảm giác này là như thế nào, đã bao lâu nay, tui đâu còn được ôm anh như lúc này đây! Tui đang ôm qua lưng anh, thật vững chãi và ấm áp! Anh cầm tay tui rất chặt, rất ấm … Từng ngón tay to và dài của anh đan vào tay tui, dịu dàng nhưng mạnh mẽ lắm. Từng cơn gió cắt da cắt thịt thổi qua, nhưng chúng chẳng thể nào khiến tui thấy lạnh gì nữa, giờ tui đang tràn ngập trong ánh nắng ấm áp của tình yêu … Giờ tui đã có anh bên mình, tui chẳng còn thấy đau khổ và giá lạnh chút nào nữa … _Ta đi đâu vậy anh? Chẳng lẽ … anh đưa em về … nhà anh! _Hì, được không em ^^! _Không, anh dừng lại đi, anh dừng lại ngay! Rồi anh của tui dừng xe lại, anh quay lại nhìn tui, ngạc nhiên lắm! Tui rơi nước mắt! Không phải tui muốn làm anh buồn, muốn làm anh phải ân hận khi anh đã làm tui đau khổ như thế này, chỉ là vì tui không muốn gặp ba mẹ anh, không muốn gặp chị ta nữa … Rồi anh nắm chặt lấy đôi bàn tay tui, anh nhỏ nhẹ … _Anh … anh xin lỗi! _Không, không sao đâu! Anh không … có lỗi …gì …cả … Chỉ là… _Nói cho anh đi! Có phải trong thời gian qua, ba mẹ anh và Thủy đã làm gì em không? Tui muốn nói là không lắm, tui muốn anh yên lòng! Nhưng tui đã chẳng thể nào cất nổi lời nào, vì từng lời ba mẹ anh nói với tui hồi sáng, giờ vẫn nhói đau trong con tim … Thế rồi, dường như sự im lặng đã trả lời cho câu hỏi của anh! Anh vẫn cầm chặt đôi bàn tay tui, tui vẫn ôm qua lưng anh, tui vẫn đang ấm áp và hạnh phúc lắm, nhưng trông anh có vẻ gì đăm chiêu lắm, từ khi tui im lặng không nói! Tui không biết mình làm như thế là đúng hay sai, nhưng … tui thấy sợ khi anh cứ im lặng như thế này … _Anh nè! _Sao vậy “Miu yêu” ^^! Hi, anh cười rồi, tui vui quá! Vậy mà tui cứ tưởng…. ^^! _Anh sang bên Mỹ chữa trị, anh có … nhớ gì về em không ạ ^^? _Hì, nhớ chứ ^^! Tui hơi ngạc nhiên! Anh yêu của tui đang đùa để tui vui chăng? _Anh nhớ chứ! Trước khi ra sân bay, anh đã gặp em! Lúc đó chỉ là một thoáng thôi, nhưng anh đã thấy em … Anh không hiểu tại sao lúc đó, anh lại rất có ấn tượng với em, cảm thấy rất lạ … Nhưng rồi, anh đau đầu quá, nên anh không muốn nghĩ nữa … Nhưng rồi “Dzợ iu” anh biết không, khi sang Mỹ rồi, hình ảnh em phóng xe lại đuổi theo anh, vẫn theo anh hằng đêm trong mơ đó ^^! Hic, thì ra là anh có thấy tui đuổi theo anh, vậy mà … không thèm dừng lại >.<! Làm tui … Hi, nhưng giờ thì tui biết trách gì anh, hihi! Tui đang rất hạnh phúc mà ^^! Mà không biết anh yêu của tui nói có thật lòng không, nhưng tui vẫn thấy vui lắm cơ! Vì tui đã biết, rằng trong thời gian qua, nỗi nhớ của tui không hẳn là … đơn phương ^^! Thế rồi, anh yêu của tui đưa tui vào một nhà nghỉ (cấm các bạn nghĩ bậy bạ lung tung, tại vì giờ tui không còn nhà rồi, biết đi đâu) … Anh dặn tui phải đắp chăn lại cho ấm, không được đi lung tung (làm như tui là em bé ^^ không bằng!), rùi anh đi … mua đồ ăn tối cho tui ^^! Ôi, vui quá! Tới giờ, tui vẫn như ngỡ ngàng về chuyện xảy ra đêm nay … Giờ đã hơn 10h đêm, mới chỉ hơn có 1 tiếng đồng hồ trước, tui còn như sắp chết vì đau khổ, vì nỗi nhớ anh giày vò con tim, vậy mà giờ … hhihihii! Mà đúng là giờ tui đang đói ghê, giờ bụng réo quá nè! Lúc nãy tui chẳng thấy đói gì cả, chỉ thấy đau khổ tột cùng thôi, hic! Giờ nghĩ lại thấy mình dại dột quá, chút nữa thì tui … Hic, tui mà làm thế, chắc anh yêu của tui sẽ ân hận và đau khổ lắm! May mà … may mà anh tới kịp, không thì … “Lạy Chúa, cám ơn Chúa vì tất cả! Vậy là con vẫn sống, con lại được sưởi ấm khi tình yêu trở lại! Tạ ơn Chúa!”… Hic, tự dưng tui lại khóc, tui lại khóc rồi! Tui khóc khi nhớ lại những gì xảy ra chiều nay! Vậy là tui sẽ phải vĩnh viễn xa mái nhà thân yêu của tui, mái nhà đã che chở cho tui khỏi bao nắng mưa, bao sóng gió, mái nhà đã gắn bó với tui 6 năm trời đằng đẵng nơi đây! Hhuhuhu, Mun cũng đã đi rồi, tui nhớ Mun lắm! Bao đồ đạc, tiền bạc, quần áo và sách vở của tui cũng bị chôn vùi trong đống đổ nát rồi, giờ tui đúng là không còn gì cả, không còn gì cả, ngoại trừ con tim và tình yêu này dành trọn cho anh yêu! Mà không biết tại sao ngôi nhà tui lại bị như vậy! Hình như nó đã bị phá đi, huhu! Sao ai lại nhẫn tâm làm như vậy chứ, hhuhu! Chẳng lẽ khi quy hoạch để biến bãi đất có cỏ xanh mọc (cái chỗ mà tui và anh 2 tháng trước vẫn hay chạy thể dục đó), người ta đã phát hiện ra tui ở trái phép, huhu! Nhưng chẳng lẽ, chẳng lẽ trước khi phá nó, người ta lại không báo cho tui, dù sao thì tui cũng sống ở đó bao lâu rồi … Nhỡ nhàng mà người phải chết vì bị gạch đè lại là tui, chứ không phải Mun thì sao, huhu! “Thôi, đừng khóc nữa Tú ơi, anh yêu mày về rồi kìa … Đừng khiến anh yêu mày phải bận tâm gì nữa, anh ấy đã chịu nhiều đau khổ lắm, chẳng kém gì mày đâu …” _Đâu nào, “Dzợ iu” chìa tay ra, anh băng cho nào ^^! Thì ra anh yêu của tui mua luôn băng cá nhân, hhihi! Anh nhẹ nhàng tháo từng miếng băng ra, anh băng bao vết trầy xước trên tay tui ^^! _Hì, vậy “Chồng iu” của em cũng chìa tay ra, em băng cho nào ^^! Anh nhìn tui ngạc nhiên và vui lắm, vì đây là lần đầu tiên tui gọi anh bằng một cái tên thân mật và … như thế mà ^^!Tui có cảm tưởng như anh đang muốn trao tui một nụ hôn nữa vậy ^^! _Hi, vậy là “Dzợ iu” của anh chịu gọi anh là “Chồng” rồi, hihihihi, vui quá đi thôi! Trời, trông kìa, có về đây để tui băng cho không thì bảo, lớn rồi mà còn nhảy cẫng lên như thế ^^! Thế rồi tui băng từng vết thương cho anh yêu của tui! Thương quá, anh còn bị trầy xước nhiều hơn cả tui nữa! Chắc trong lúc đó, anh hoảng loạn lắm, trông xây xát nhiều thế này cơ mà, từng vết rách vẫn hơi rớm máu … _Hi, anh xin lỗi! Nhưng giờ khuya rồi! Anh chỉ mua được cháo thịt nóng cho “Miu yêu” của anh thôi … _Hi, cám ơn anh! Không sao mà … Nhưng … anh phải bón cho em đó nha, hihi! _Hì, “Miu” mà không bảo, thì anh cũng “đè cổ” “Miu” ra mà bón cho đó ^^! Thế rồi, anh yêu của tui bón cho tui từng thìa, từng thìa cháo một! Chà, thật nóng và ngon làm sao! Cái bụng tui nãy giờ biểu tình “đòi tăng lương, giảm giờ làm”, hhihii, giờ thì im re rùi ^^! Anh tỉ mẩn, nhẹ nhàng bón cho tui từng thìa một, rùi bao ánh mắt trìu mến của anh nhìn tui, nụ cười ấm áp tỏa nắng của anh lại chiếu sáng rực rỡ con tim tui, tui tủm tỉm cười, quay mặt đi … Tự nhiên bao kỉ niệm trong tui hiện về, hihi! Đó là lần tui bị bong gân, hằng sáng anh vẫn mua cháo rồi bón cho tui ăn nè, rồi khi tui bị ốm liệt giường phải nằm viện, anh cũng lại bón cho tui ăn nè, hihi! Những kỉ niệm đó đã gắn với quãng thời gian thật đẹp trước đây, và giờ cũng vậy … _Em biết không! Nhìn em lúc này, anh thấy mình hạnh phúc quá! _^^? Hic, chả nhẽ trông tui tàn tạ thế này, mà anh lại thấy … hạnh phúc sao ^^!
|