Từ Khi Anh Đến
|
|
Rồi tui và anh yêu lên phòng, tui vẫn nghe thấy tiếng hai nhóc kia dưới đó, đang i éo cái gì đó, hình như là ba mẹ chúng đang kiếm cho chúng gia sư thì phải … Chúng nó thì đang kêu học mệt lắm, còn ba mẹ chúng thì cứ lo chúng học không bằng bạn bằng bè … Chà, chúng mới được nghỉ trưa về, chưa kịp nghỉ ngơi mà đã chuẩn bị học chiều nay rồi, hic hic … Cứ học thật nhiều sẽ thành tài ư! Hic, tui thì không biết rõ lắm, nhưng nghe chừng, có lẽ mai sau, thế hệ trẻ của đất nước lại toàn những nhân tài … gù lưng cũng nên ^^! À, mà giờ tui mới nhớ ra, đã gần tháng nay rồi, tui có học hành gì đâu, hic, tự dưng tui thèm học quá, hic! Mà giờ bao sách vở tui đã bị chôn vùi trong đống gạch đổ nát rồi, huhu! Không biết tui còn thực hiện được ước mơ của mình không nữa đây … _Vợ nè, hôm nay để anh vào bếp, nấu cho em nha ^^! Chà, tui nghe lầm không vậy! Anh vào bếp à, hihi ^^! Hì, mà cũng đúng nhỉ, mọi lần chỉ có tui vào bếp nấu cho anh yêu của tui, hihi, nếu bữa nay mà được anh nấu cho ăn, thì còn gì tuyệt hơn ^^ _Hì, vậy thì tuyệt quá! Vậy anh sẽ làm món gì ạ ^^! _Hì, anh sẽ làm món thịt này ^^! Chà, vậy thì chắc sẽ ngon đây, hihi! Ủa, mà cũng không biết được, biết đâu lại …. Hic, trông anh cắt thịt kìa, nguy hiểm quá đi thôi, ai lại cầm dao như thế … _Oái … Hic, biết ngay mà, vào tay rồi, hhuhu! Tui còn chưa kịp nhắc anh thì đã … _Anh ơi, anh có sao không ..??? _Hi, anh không sao! Anh vụng về quá … ^^! Hic, lại còn cười nữa, cũng may là chỉ bị chảy có chút máu thôi …. _Đâu, để em băng cho … Hi, vậy mà tưởng không đau, hóa ra khi tui băng vào lại mặt nhăn nhó ra, hihi! _Đau lắm hả anh, em xin lỗi … _Hihi, không! Anh … anh hạnh phúc lắm Vợ ơi … Ủa, đứt tay mà lại hạnh phúc??? _Hì, anh hạnh phúc lắm! Em đã bên anh, chăm sóc cho anh và yêu anh như lời em đã hứa, em là tất cả của cuộc đời anh, em có biết không … Tim tui như xuyến xang theo từng hơi thở và lời nói của anh … Anh nhìn tui thật ân cần và trìu mến làm sao … Tui thấy như chìm vào trong đôi mắt và nụ cười ấm áp của anh, tui như thấy tình yêu trong anh dâng trào mãnh liệt lắm … _Em đừng khóc mà, sao tự dưng em lại khóc … Tui khẽ gạt nước mắt, tui khóc vì cảm động quá! “Anh yêu ơi, em bên anh, chăm sóc cho anh, em yêu anh là vì anh là tất cả niềm tin và tình yêu của em, em sao có thể không chăm sóc và yêu thương anh chứ! Anh có biết rằng, nếu một ngày mà em không được bên anh, được chăm sóc cho em thì em sẽ ra sao không! Em sẽ chết vì bị nỗi nhớ giày vò đó anh ơi!” _Em … em yêu anh, anh yêu à … _Anh …. Cũng yêu em, yêu em nhiều lắm … Rồi anh hôn tui … Tui hạnh phúc quá, hihi! Ủa, mà chúng tui đang làm cơm mà, hihi ^^~! Thế rồi, nửa tiếng sau, chúng tui ăn cơm trưa, thật là ngon, tui không ngờ anh cũng nấu ăn ngon vậy ^^! _Anh nấu ăn ngon quá, có thua gì em đâu nào ^^! _Hì, vợ quá khen anh rồi ^^! Anh thỉnh thoảng vào bếp phụ mẹ anh thôi mà. Nói tới đây thì anh lại không nói nữa, tui biết là giờ anh đang nghĩ về mẹ anh, không biết anh có thấy hối hận khi làm mẹ anh buồn không nữa, tui tự nhiên thấy xót xa thay cho tấm lòng của người mẹ … _Anh … anh nè! Em .. hỏi anh một chuyện, anh … đừng giận … em nhé … Anh nhìn tui, đôi mắt tràn ngập niềm yêu thương, tui như thấy mình có tự tin thêm để hỏi anh. Vì giờ tui thấy bứt rứt trong lòng lắm. Tui hiểu cảm giác khi xa rời người thân chứ, tui đã nếm trải bao nhiêu năm nay rồi! Giờ mẹ anh đang đau khổ lắm, mà cũng chính do tui một phần, tui đã làm bác rất thất vọng và hụt hẫng … À không, lỗi là do tui mới đúng chứ, vì tui mà anh bỏ đi mà >.<! _Anh, anh có còn … còn về nhà … nữa không ạ … Anh chưa trả lời gì cả, anh đang nhìn tui bằng đôi mắt thật trìu mến và tràn ngập tia nắng. Anh nhoẻn cười nhẹ. Trái ngược với những gì tui nghĩ, rằng anh sẽ không vui khi tui nhắc tới chuyện này, nhưng anh đã cười rồi nói với tui rằng … _Anh sẽ về, rồi một ngày anh sẽ về, nhưng ngày đó phải là ngày mà họ chấp nhận em, ngày đó phải là ngày mà họ đồng ý chuyện đôi ta, em có hiểu không em yêu của anh ^^! Tui nghe vậy mà lòng vui lắm, niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt tui, và tui khẽ mỉm cười, một nụ cười thật mãn nguyện và hạnh phúc … Giờ tui như muốn ôm anh, ôm anh thật chặt, tui như muốn hôn anh ngay vậy, nhưng giờ đang măm măm mà, hihi ^^! _Dạ ^^! Nhưng … như thế này, thì anh phải chịu khổ vì em quá … _Em đừng nghĩ như thế chứ! Được bên em, được chăm sóc cho em, được yêu em là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời anh rồi, có gì anh khổ đâu … Ngược lại, đây còn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời anh đó chứ ^^! Em là tất cả tình yêu của anh, anh sao có thể xa em được … Con tim tui như bâng khuâng, bồi hồi lắm … Tui biết, giờ nó đang hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn ngập tràn trong bao tia nắng ấm và tình yêu bao la của anh, tui … tui … yêu anh nhiều lắm, các bạn có hiểu không … _Em … yêu anh! Anh cũng là tất cả niềm tin và tình yêu của em … Đừng bao giờ xa em anh nhé … _Hi, thôi nào, vợ yêu của anh lại bắt đầu mít ướt nè ^^! Xấu quá đi ^^! Thôi nào, ăn miếng này nha, mau lớn nha ^^! Hihihi, tui lại cười được rồi nè ^^! Anh yêu của tui vui tính ghê, tui 17 tuổi rồi mà, còn dỗ dành tui như em bé nữa ^^! Yêu anh quá thôi ^^! _Hi, cám ơn chồng nha ^^! Anh cũng ăn đi nè, hihi! Thế rồi, bữa cơm xong xuôi, thật tuyệt làm sao … Tui bảo anh cứ đi nghỉ trưa đi, để tui tự rửa bát cũng được, có mấy cái bát lắm đâu, nhưng anh vẫn khăng khăng rửa bát, thế thì tui giặt quần áo vậy, hihi! Anh đang hộ tui rửa bát ở căn bếp nhỏ … Nhìn vào chúng tui lúc này, tui thấy mới giống như cuộc sống của một gia đình làm sao, thật khăng khít và gắn bó … _^^! Em nè, giờ anh trở lại rồi, ta lại học tiếp, học như trước nhé ^^! _Dạ, nhưng … nhưng … sách vở em đã … _Không sao, ta mua lại được mà em … _Dạ, vâng …. Tự dưng tui thấy buồn, buồn rười rượi … Tui buồn khi nhớ về căn nhà cũ của tui, căn nhà nhỏ đã che chở cho tui khỏi bao nhiêu nắng mưa … Căn nhà đã gắn bó với tui hơn 6 năm trời, vậy mà giờ … _ “Miu của anh” đừng buồn về việc căn nhà nữa nhé! Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi … _Dạ, vâng, em biết ạ! Nhưng dù sao, thì nó cũng gắn bó với em bao nhiêu năm nay rồi, giờ em nhớ nó lắm …. Anh biết tui đang nghĩ gì, anh luôn biết như vậy … Anh yêu của tui luôn hiểu tui cần gì, tui muốn gì và tui nghĩ gì … Đôi khi chính tui cũng không biết mình muốn gì nữa, thì chính anh lại là người cho tui thấy được tui đang cần gì, chính vì thế, mà trong mắt tui, anh không chỉ là một tình yêu bao la, mà còn là niềm tin của ánh sáng, là sức sống trong cuộc sống của tui. Giờ anh không nói gì nữa, anh chỉ nhìn tui … Tui biết, chắc giờ anh cũng như tui, đang buồn và thắc mắc lắm khi tại sao tự dưng ngôi nhà của tui lại ra nông nỗi đó … _Hì, mà thôi ạ ^^! Em giờ cũng không nghĩ gì nữa đâu, hihi! Nói rồi tui vòng ngón tay trỏ và ngón cái lại, để một màng bong bóng xà phòng, rồi tui thổi nó lên … Thật màu sắc làm sao, tui nhìn vào đó, thấy bao nhiêu gam màu đang trộn lẫn vào nhau, như chính cuộc sống của tui vậy … Từ một màu tím rịm, quay tròn vô tình, nó đã có thêm màu xanh lá, rồi màu xanh dương, hihi! Rồi thật đẹp làm sao với sắc hồng rực rỡ, thật lung linh làm sao với màu tím hồng phảng phất … Thế rồi màu cam úa xuất hiện, màu vàng đang lan tỏa, rồi một màu xám đục mờ nhạt đi qua, rồi màu trắng trong, trong trắng lắm, lan tỏa dần khắp quả bong bóng, tinh khiết lắm … Rồi quả bong bóng vỡ đi, nhanh quá … _Nó thật đẹp phải không em ^^! _^^! _Anh cũng mê bong bóng lắm, hồi còn nhỏ, anh cũng thổi bong bóng nhiều lắm đó ^^! Tui nhìn anh cười, có lẽ bong bóng chỉ là thú vui chơi của trẻ con, nhưng nếu bạn yêu nó, bạn cũng sẽ thấy nó thật đẹp, đẹp lắm … Tự dưng tui nghĩ, có lẽ cuộc đời tui cũng giống như trái bong bóng kia, cũng như nó vậy … Màu tím xám buồn ban đầu khi cuộc sống của tui chỉ là lẻ loi, lạnh lẽo, màu xanh hi vọng khi anh bên tui bán sách, màu hồng hạnh phúc khi chúng tui yêu nhau, màu cam vàng chín mọng khi tình yêu lớn lắm, vượt lên trên tất cả, màu trắng trong tinh khiết khi tình yêu là vĩnh cửu, và có lẽ, chỉ khi chúng tui chết đi, nó sẽ như quả bong bóng vừa rồi bị vỡ … _Em yêu nè, giờ anh có việc ra ngoài chút, em ở nhà, nghỉ trưa chút nhé ^^! _Anh đi đâu thế ạ ^^? _Hì, anh đi có chút việc ^^! Anh vừa nhìn tui cười, vừa véo nhẹ má tui … Những khi anh làm thế này, tui vẫn bồi hồi, xao xuyến con tim lắm, vẫn như thủa ban đầu vậy, tui thấy mình thật bé bỏng làm sao ^^!
|
_Hì, vâng, nhưng anh quàng khăn lại này … ^^! Tui vừa quàng chiếc khăn cho anh, vừa sửa sang lại áo cho anh! Anh yêu của tui thật đẹp trai làm sao! Trông anh thật chững chạc trong bộ quần áo này … Tui quàng khăn qua cổ anh, nó sẽ thay tui giữ ấm cho anh khi anh ra ngoài ^^! Anh vẫn nhìn tui, tui thấy trong đôi mắt anh, có sự yêu thương trìu mến, có cả một sự quyết tâm lớn lao lắm, tui không biết mình có lầm không nữa … Tui không biết anh sẽ đi đâu, sẽ làm gì, nhưng tui tin tưởng ở anh yêu của tui … _Anh đi nhé, vợ yêu ^^! _Dạ, anh đi cẩn thận nhé, về nhanh anh nhé ^^! Anh khẽ cười, rồi ôm tui, hôn lên môi tui … mỗi khi tạm biệt tui đi đâu đó, anh đều làm như vậy mà ^^~! Ngượng quá đi thôi, đôi môi, cái mũi và hơi thở của anh, lúc nào cũng khiến tui như đê mê đi … Hihihi … ^^! Thế rồi, anh yêu của tui phóng xe đi, tui tự dưng lại thấy nhớ anh quá thôi ^^! Hihihi, vừa xa anh mới có 5 phút, vậy mà tui lại đã … Hi, nhưng biết làm sao, tui yêu anh nhất trên đời mà ^^! Tui đã phải xa anh yêu của tui gần một tháng trời, ngần đó thời gian đủ để tui hiểu tui cần anh nhường nào, tui yêu anh nhường nào … Nên giờ đây, tui không biết mình và anh sẽ cùng sống chung một mái nhà bao lâu (vì tui nghĩ, rằng mai sau anh sẽ bị ba mẹ anh “bắt cóc” về nhà, như trong phim chăng ^^?), nên tui rất trân trọng từng giây phút được bên anh … Hạnh phúc liệu có bên tui cả cuộc đời này không, tui không biết, không một ai biết, cả tác giả (là tớ) cũng không biết, nhưng bạn à, hạnh phúc sẽ đến nếu bạn tin rằng hạnh phúc sẽ đến, hạnh phúc sẽ đi nếu bạn không biết giữ lấy nó (chứ không phải là khi bạn tin rằng nó sẽ đi đâu nha, hihi ^^!) … Nhớ quá, anh yêu của tui, hihi! Hi, mong anh về nhanh quá, giờ tui đang ngủ trên giường nè, ấm thật, nhưng anh không bên tui lúc này, thấy … lạnh quá ^^! “Hihihi, anh ơi, về nhanh đi anh, em đang đợi anh về nè, em muốn trước khi chìm vào giấc ngủ, sẽ được ôm trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của anh, hihi, em muốn chìm vào giấc ngủ trong hơi thở nồng nàn của anh ^^!”………….. ************************************************** * Oái, đã gần 3h rồi sao! Hic, tui đúng là “vua ngủ nướng” thật rồi! Hic, bảo là đợi anh yêu của tui về rồi hãy ngủ luôn, nhưng … hic … Ủa, mà sao giờ anh yêu của tui vẫn chưa về nhỉ, đã 3h kém rồi mà, anh bảo sẽ đi nhanh về nhanh thôi, vậy sao lại … Tui thử gọi anh, anh đang trong nhà vệ sinh chăng, không, anh đang trong nhà bếp ư, không! Hic, chẳng lẽ … Không, anh yêu của tui không bỏ tui đi lần nữa đâu … Hay là … Hay là… Không phải chứ! Tui biết, anh bỏ nhà ra đi, có thể nói là một “bước đột phá lớn”, vì xưa nay, anh đã quen sống trong nhung lụa, trong nhàn tản … Giờ thì anh đã vì tui mà hi sinh bao thứ đó, chỉ để bên tui, chăm sóc và yêu thương tui … Có thể nói, giờ thì anh cũng chẳng còn gì, tiền thì tiêu rồi cũng cạn chứ, đúng không các bạn … Vừa rồi, anh đã mua sắm cho căn nhà mới này bao đồ dùng mà, hic … Chẳng lẽ anh … về nhà xin lỗi ba mẹ anh, rồi … xin tiền luôn chăng!!! Hic, không, tui thề là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả! Vì anh đã nói, rằng chỉ khi nào ba mẹ anh chấp nhận tui, thì anh mới trở về nhà … Hic, vậy thì anh đi đâu, hồi trưa, tui không thấy anh yêu của tui đả động tới chuyện gì cả … Anh đi kiếm tiền nuôi cả hai ư? Không phải chứ, nhưng … cũng không biết chắc được … Mà nếu anh làm thế, thì việc gì anh phải giấu tui, việc gì anh phải nói là “có việc”, chẳng lẽ … công việc mà anh làm … không “quanh minh chính đại” sao???!!! Hic, việc gì mà như thế! Tự dưng trong đầu tui xuất hiện hình ảnh của những chàng trai bao, với khuôn mặt điển trai và thân hình cao to, đã làm “phi công trẻ” cho những quý bà đã luống tuổi nhưng lắm tiền … Hhuhu, không phải như thế chứ, không phải chứ! Anh yêu của tui sẽ không làm thế, phải không các bạn!!! Huhuhu, tui không muốn nghĩ rằng sẽ như thế, nhưng sao trong đầu tui lại không thể không nghĩ thế này … Sao tự nhiên hình ảnh của anh, rất đẹp trai và lịch lãm, lại đang tay trong tay khiêu vũ với một quý bà sang trọng nhưng đáng tuổi mẹ anh thế này, huhu! Không, anh sẽ không làm thế đâu, không! Nhưng … nhưng quả thực, tui không biết nên nghĩ như thế nào nữa … Giờ giá cả cái gì cũng đắt đỏ, con người ta đâu chỉ sống vì nghĩa tình, vì tình cảm, tình yêu, mà còn phải sống vì vật chất, tiền bạc nữa … Thiếu đi những cái đó, thử hỏi có ai sống được trong xã hội ngày nay … Đâu còn như xưa, “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nữa, hhuuhu! Lương tháng của tui mới được có gần triệu rưỡi một tháng, còn anh thì giờ có làm gì đâu, trước kia anh chỉ sống dựa vào ba mẹ anh … Với mức thu nhập của tui hiện nay, đừng nói là đủ sống cho cả hai, mà trả tiền thuê nhà mỗi tháng cũng chưa đủ nữa là … Vậy thì, làm sao mà tui không nghĩ được rằng anh đang làm việc gì đó giấu tui, rằng việc đó là mờ ám … Thà rằng anh cứ làm việc kiếm tiền, anh cứ nói ra cho tui biết, còn hơn là anh cứ làm thế này, để tui không biết nghĩ như thế nào nữa … Đúng là chỉ có việc làm không đường hoàng thì anh mới giấu tui?! Anh không muốn làm tui buồn và đau khổ chăng, huhu! Anh yêu của tui rất đẹp trai, lại cao lớn và rất phong độ, chững chạc, đừng có nói là chỉ các bạn trẻ mê anh, mà có khi cả những người lớn tuổi hơn cũng khó cầm lòng được … Hic, giờ thì việc ra sống chung của anh và tui đều rất khó khăn, chật vật … Anh đang tâm nhìn tui chết đói? Không, anh yêu tui lắm, tui biết vậy, sao anh có thể để người anh yêu phải chịu khổ! Nhưng chẳng lẽ vì thế mà anh làm cái công việc nhơ nhuốc đó ư??? Anh làm thế vì yêu tui ư, hay làm thế là phản bội tui???!!! “Tú ơi mày thấy chưa, chỉ vì mày mà người mày yêu nhất trên đời này đã đi làm công việc bẩn thỉu đó, vì mày đó, mày thấy sung sướng không, đó là cách mày làm cho anh yêu của mày hạnh phúc hả!”. Tim tui run lên bần bật, tay tui lạnh cóng cả. Không, lí trí ơi, đừng nói nữa, tui không tin là anh lại làm như thế, tui không bao giờ tin … Trước khi đi trưa nay, tui nhìn vào đôi mắt anh, tui vẫn thấy bao yêu thương ngập tràn, tui vẫn thấy bao tia nắng ấm áp trong đó, và tui còn thấy cả một sự quyết tâm lắm, không hiểu tại sao … Tui không biết, nhưng tui tin là anh yêu của tui không bao giờ làm điều đó … _ “Cạch!” Một tiếng “cạch” khô khan vang lên, tui mừng rỡ, mừng rỡ lắm khi sau cánh cửa phòng là anh, đang đứng đó … Nhưng rồi, sự mừng rỡ của tui bị dập tắt đi, vì lúc này đây, sự lo lắng lại ngự trị trong suy nghĩ và cảm nhận của tui … Anh vẫn chưa bước vào, anh trông rất giận dữ và … hình như anh đang lôi tay một ai đó … Hình như người đó không chịu vào, hình như người đó đang kêu đau, và hình như người đó là … _Cô vào đi, hôm nay cô mà không xin lỗi Tú, thì đừng trách tôi sao vô tình! Đúng rồi, là chị ta, chị Thủy! Anh yêu của tui đang kéo tay chị ta vào phòng … Tui như sững người lại, vì tui quá ngạc nhiên, quá bất ngờ … Vì sao ư, vì tại sao anh yêu của tui lại “đưa” chị ta đến đây, rõ ràng là anh đang muốn lẩn tránh mà … Rồi tại sao chị ta lại bị anh yêu của tui đưa tới đây, tất cả sao quá đường đột thế này, rồi tại sao lại là “xin lỗi”, tại sao chứ! Chị ta đã gây cho tui rất nhiều đau đớn, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi mà, anh yêu cũng đã hứa là bỏ qua theo mong muốn của tui, vậy sao anh lại bảo chị ta phải xin lỗi tui hôm nay??? _Ơ, anh Hùng, chuyện này là sao ạ??? Sao chị … Thủy lại … Anh nhìn tui, anh nhìn tui bằng đôi mắt rơm rớm … Tui không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, chuyện gì đang diễn ra vậy … _Cô nói đi! Sao cô không nói gì hả! _Ơ … em … em …. Em … chỉ muốn dọa Tú thôi, em … không … có ác ý … gì đâu …. _ “Bốp!” Một cái tát lãnh trọn vào má cô ta, cô ta ôm mặt khóc rưng rức … Tui từ bàng hoàng này tới bàng hoàng khác, tui chưa bao giờ thấy anh yêu của tui lại tức giận như lúc này … Tui thấy sock, sock thật sự … _Không có ác ý à! Cô làm thế mà bảo là chỉ dọa thôi à! Nếu giả thử hôm đó, Tú mà có ở nhà, thì chẳng phải cô đã giết Tú rồi sao! Giờ thì tui đứng như chết trân tại chỗ … Tui đã lờ mờ hiểu ra, rằng … rằng nhà tui bị như vậy, ắt hẳn là liên quan tới cô ta … Tui như không còn tin ở những gì mình đang nghe và đang thấy nữa … Rồi cô ta quỳ xuống, cô ta khóc như mưa, cô ta đang ôm gối anh yêu tui van xin tha thứ … _Hhuhuhuu, em … xin … lỗi, huhu! Em … biết, mình … làm như thế là … không … đúng, nhưng … em … làm thế … chỉ vì … em quá … yêu anh mà thôi, anh Hùng ơi! Hhuhuhuuhu! _Yêu tôi à, yêu tôi là cô định giết chết người tôi yêu sao! Đấy là cách mà cô yêu tôi à, đó là cách mà cô giết chết tôi đó, cô có hiểu không! _Em ….. Hhuhuhu, em biết … lỗi lầm … của … em … rồi … huhuhuu! Em … em biết … sai rồi, huhuuu! Anh … ơi, em … huhuhu … Tui nãy giờ đứng đây, người như không trụ nổi nữa … Thì ra căn nhà thân yêu của tui bị sập là do cô ta làm, cô ta đã làm cái việc bẩn thỉu và đê tiện đó ư! Sao cô ta lại có thể làm như vậy, cô ta thừa hiểu rằng nếu tui mà ở trong nhà vào lúc đó, thì có lẽ tui cũng theo Mun mà sang thế giới bên kia chứ, hhuhu! Cô ta thật tàn ác, sao cô ta lại dám làm thế chứ! Trước kia cô ta hành hạ tui, tui cũng chỉ nghĩ rằng cô ta do quá căm thù tui thui, ai ngờ cô ta lại có dã tâm như vậy … Cũng phải thôi, từ đầu tui đã biết, con người này thật không đàng hoàng và tử tế, nhưng tui vẫn không ngờ, giờ tui vẫn đứng như phỗng, tui vẫn bàng hoàng không tin được rằng cô ta lại dám làm việc đó! Cô ta trông cũng tử tế và văn minh, xinh đẹp lắm chứ! Cô ta đang tâm chia rẽ tui và anh đã đành, cô ta còn sử dụng cả thủ đoạn này nữa, hhhuhu! Nước mắt tui chảy thật rồi, tui đau khổ quá … Cô ta vẫn đang quỳ gối ôm chân anh yêu tui, anh yêu tui thì vẫn tức giận lắm, còn tui thì đang rưng rưng nước mắt … Thật không ngờ, không ngờ kẻ làm cho nhà tui ra nông nỗi đó lại chính là cô ta, cô ta gây ra cho tui bao nhiêu đau khổ chưa đủ hay sao, hhuhu! Cũng phải thôi, tui ở trái phép mà, có ai công nhận đó là nhà tui, có văn bản giấy tờ gì ghi đó là nhà tui … Cô ta chỉ cần thuê một chiếc máy ủi, vào san bằng ra là được, huhu! Cô ta vẫn gào lên, vẫn gào xin anh yêu tui … _Anh … ơi, huhuu, em … em … biết lỗi .. rồi, em … xin anh … anh đừng … nói chuyện … này … cho … hai … bác biết …. huhu …. _Giờ cô không đủ tư cách để cầu xin tôi! Người cần xin lỗi không phải là tôi, mà là người yêu tôi, cô hiểu không!!! Giọng nói anh thật đanh thép, thật vang vọng … Cô ta nhạt nhòa trong hai hàng nước mắt ngắn dài, ngước lên nhìn tui … Tui cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào cô ta, một con người thật quá xấu xa và tàn độc … _Tú ơi! Chị … chị …. Chị … xin lỗi … xin lỗi … em … Chị … chỉ vì … quá … yêu … nên … _Chị im đi, chị còn dám nói như thế à! … Chị đã lấy đi tất cả của tôi, giờ chị còn muốn lấy anh yêu của tôi đi à, không bao giờ … Cô ta ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tui, tui nhìn thấy trong đó, qua làn nước mắt, tui thấy một biển trời căm hận và ghen tức … Nhưng rồi cô ta vẫn nói … _Chị … biết … Chị không … nên … làm thế! Chị không nên … làm thế … với em, chỉ vì … vì .. chị sợ … sợ em, huhu , em làm … cho anh Hùng … nhớ lại, huh, … nên … nên chị … Hhuhuu, chị … xin em, chị không … chị … biết, giờ … chị … có nói … có làm gì … chăng nữa … thì cũng … không … thể nào … hết .. tội này! Nhưng … chị … chị … xin em … Hãy tha thứ …. Cho chị … cho tất cả … lỗi lầm … của chị … Hhuhuhu, chị … từ … nay .. chị … sẽ không … bao giờ … làm điều …. Gì … tổn thương …em, huhu! _Tôi không tin, con người … chị .. thật đê tiện,… chị đâu còn tư… cách gì mà … hứa với … tôi như thế …!!! Tui khóc, tui đang giàn giụa nước mắt rồi, tui uất lắm, uất ức lắm … Cô ta đã gây cho tui bao đau đớn, tủi nhục, rồi cô ta đang tâm phá nhà tui, đang tâm giết chết tình yêu của chúng tui, vậy mà giờ, giờ chỉ một câu xin lỗi mà cô ta đòi tui tha thứ hay sao … Cô ta vẫn quỳ, và đi bằng đầu gối về phía tui, trông cô ta lúc này như một kẻ ăn xin, đang cầu xin sự bố thí của người qua đường vậy … _Hhuhu, em … em .. chị .. biết … lỗi rồi! Chị … xin … lỗi em! Từ … khi … làm điều … đó, chị … luôn thấy … day dứt … Chị … chị …huhuhu, chị xin lỗi … vì … tất cả! Chị … đã chia rẽ … em và … anh Hùng! Chị … đã gây bao … khổ đau … cho …em … Chị đã … huhu, chị thật … xấu xa, huhu!
|
_Hì, vâng, nhưng anh quàng khăn lại này … ^^! Tui vừa quàng chiếc khăn cho anh, vừa sửa sang lại áo cho anh! Anh yêu của tui thật đẹp trai làm sao! Trông anh thật chững chạc trong bộ quần áo này … Tui quàng khăn qua cổ anh, nó sẽ thay tui giữ ấm cho anh khi anh ra ngoài ^^! Anh vẫn nhìn tui, tui thấy trong đôi mắt anh, có sự yêu thương trìu mến, có cả một sự quyết tâm lớn lao lắm, tui không biết mình có lầm không nữa … Tui không biết anh sẽ đi đâu, sẽ làm gì, nhưng tui tin tưởng ở anh yêu của tui … _Anh đi nhé, vợ yêu ^^! _Dạ, anh đi cẩn thận nhé, về nhanh anh nhé ^^! Anh khẽ cười, rồi ôm tui, hôn lên môi tui … mỗi khi tạm biệt tui đi đâu đó, anh đều làm như vậy mà ^^~! Ngượng quá đi thôi, đôi môi, cái mũi và hơi thở của anh, lúc nào cũng khiến tui như đê mê đi … Hihihi … ^^! Thế rồi, anh yêu của tui phóng xe đi, tui tự dưng lại thấy nhớ anh quá thôi ^^! Hihihi, vừa xa anh mới có 5 phút, vậy mà tui lại đã … Hi, nhưng biết làm sao, tui yêu anh nhất trên đời mà ^^! Tui đã phải xa anh yêu của tui gần một tháng trời, ngần đó thời gian đủ để tui hiểu tui cần anh nhường nào, tui yêu anh nhường nào … Nên giờ đây, tui không biết mình và anh sẽ cùng sống chung một mái nhà bao lâu (vì tui nghĩ, rằng mai sau anh sẽ bị ba mẹ anh “bắt cóc” về nhà, như trong phim chăng ^^?), nên tui rất trân trọng từng giây phút được bên anh … Hạnh phúc liệu có bên tui cả cuộc đời này không, tui không biết, không một ai biết, cả tác giả (là tớ) cũng không biết, nhưng bạn à, hạnh phúc sẽ đến nếu bạn tin rằng hạnh phúc sẽ đến, hạnh phúc sẽ đi nếu bạn không biết giữ lấy nó (chứ không phải là khi bạn tin rằng nó sẽ đi đâu nha, hihi ^^!) … Nhớ quá, anh yêu của tui, hihi! Hi, mong anh về nhanh quá, giờ tui đang ngủ trên giường nè, ấm thật, nhưng anh không bên tui lúc này, thấy … lạnh quá ^^! “Hihihi, anh ơi, về nhanh đi anh, em đang đợi anh về nè, em muốn trước khi chìm vào giấc ngủ, sẽ được ôm trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của anh, hihi, em muốn chìm vào giấc ngủ trong hơi thở nồng nàn của anh ^^!”………….. ************************************************** * Oái, đã gần 3h rồi sao! Hic, tui đúng là “vua ngủ nướng” thật rồi! Hic, bảo là đợi anh yêu của tui về rồi hãy ngủ luôn, nhưng … hic … Ủa, mà sao giờ anh yêu của tui vẫn chưa về nhỉ, đã 3h kém rồi mà, anh bảo sẽ đi nhanh về nhanh thôi, vậy sao lại … Tui thử gọi anh, anh đang trong nhà vệ sinh chăng, không, anh đang trong nhà bếp ư, không! Hic, chẳng lẽ … Không, anh yêu của tui không bỏ tui đi lần nữa đâu … Hay là … Hay là… Không phải chứ! Tui biết, anh bỏ nhà ra đi, có thể nói là một “bước đột phá lớn”, vì xưa nay, anh đã quen sống trong nhung lụa, trong nhàn tản … Giờ thì anh đã vì tui mà hi sinh bao thứ đó, chỉ để bên tui, chăm sóc và yêu thương tui … Có thể nói, giờ thì anh cũng chẳng còn gì, tiền thì tiêu rồi cũng cạn chứ, đúng không các bạn … Vừa rồi, anh đã mua sắm cho căn nhà mới này bao đồ dùng mà, hic … Chẳng lẽ anh … về nhà xin lỗi ba mẹ anh, rồi … xin tiền luôn chăng!!! Hic, không, tui thề là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra cả! Vì anh đã nói, rằng chỉ khi nào ba mẹ anh chấp nhận tui, thì anh mới trở về nhà … Hic, vậy thì anh đi đâu, hồi trưa, tui không thấy anh yêu của tui đả động tới chuyện gì cả … Anh đi kiếm tiền nuôi cả hai ư? Không phải chứ, nhưng … cũng không biết chắc được … Mà nếu anh làm thế, thì việc gì anh phải giấu tui, việc gì anh phải nói là “có việc”, chẳng lẽ … công việc mà anh làm … không “quanh minh chính đại” sao???!!! Hic, việc gì mà như thế! Tự dưng trong đầu tui xuất hiện hình ảnh của những chàng trai bao, với khuôn mặt điển trai và thân hình cao to, đã làm “phi công trẻ” cho những quý bà đã luống tuổi nhưng lắm tiền … Hhuhu, không phải như thế chứ, không phải chứ! Anh yêu của tui sẽ không làm thế, phải không các bạn!!! Huhuhu, tui không muốn nghĩ rằng sẽ như thế, nhưng sao trong đầu tui lại không thể không nghĩ thế này … Sao tự nhiên hình ảnh của anh, rất đẹp trai và lịch lãm, lại đang tay trong tay khiêu vũ với một quý bà sang trọng nhưng đáng tuổi mẹ anh thế này, huhu! Không, anh sẽ không làm thế đâu, không! Nhưng … nhưng quả thực, tui không biết nên nghĩ như thế nào nữa … Giờ giá cả cái gì cũng đắt đỏ, con người ta đâu chỉ sống vì nghĩa tình, vì tình cảm, tình yêu, mà còn phải sống vì vật chất, tiền bạc nữa … Thiếu đi những cái đó, thử hỏi có ai sống được trong xã hội ngày nay … Đâu còn như xưa, “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” nữa, hhuuhu! Lương tháng của tui mới được có gần triệu rưỡi một tháng, còn anh thì giờ có làm gì đâu, trước kia anh chỉ sống dựa vào ba mẹ anh … Với mức thu nhập của tui hiện nay, đừng nói là đủ sống cho cả hai, mà trả tiền thuê nhà mỗi tháng cũng chưa đủ nữa là … Vậy thì, làm sao mà tui không nghĩ được rằng anh đang làm việc gì đó giấu tui, rằng việc đó là mờ ám … Thà rằng anh cứ làm việc kiếm tiền, anh cứ nói ra cho tui biết, còn hơn là anh cứ làm thế này, để tui không biết nghĩ như thế nào nữa … Đúng là chỉ có việc làm không đường hoàng thì anh mới giấu tui?! Anh không muốn làm tui buồn và đau khổ chăng, huhu! Anh yêu của tui rất đẹp trai, lại cao lớn và rất phong độ, chững chạc, đừng có nói là chỉ các bạn trẻ mê anh, mà có khi cả những người lớn tuổi hơn cũng khó cầm lòng được … Hic, giờ thì việc ra sống chung của anh và tui đều rất khó khăn, chật vật … Anh đang tâm nhìn tui chết đói? Không, anh yêu tui lắm, tui biết vậy, sao anh có thể để người anh yêu phải chịu khổ! Nhưng chẳng lẽ vì thế mà anh làm cái công việc nhơ nhuốc đó ư??? Anh làm thế vì yêu tui ư, hay làm thế là phản bội tui???!!! “Tú ơi mày thấy chưa, chỉ vì mày mà người mày yêu nhất trên đời này đã đi làm công việc bẩn thỉu đó, vì mày đó, mày thấy sung sướng không, đó là cách mày làm cho anh yêu của mày hạnh phúc hả!”. Tim tui run lên bần bật, tay tui lạnh cóng cả. Không, lí trí ơi, đừng nói nữa, tui không tin là anh lại làm như thế, tui không bao giờ tin … Trước khi đi trưa nay, tui nhìn vào đôi mắt anh, tui vẫn thấy bao yêu thương ngập tràn, tui vẫn thấy bao tia nắng ấm áp trong đó, và tui còn thấy cả một sự quyết tâm lắm, không hiểu tại sao … Tui không biết, nhưng tui tin là anh yêu của tui không bao giờ làm điều đó … _ “Cạch!” Một tiếng “cạch” khô khan vang lên, tui mừng rỡ, mừng rỡ lắm khi sau cánh cửa phòng là anh, đang đứng đó … Nhưng rồi, sự mừng rỡ của tui bị dập tắt đi, vì lúc này đây, sự lo lắng lại ngự trị trong suy nghĩ và cảm nhận của tui … Anh vẫn chưa bước vào, anh trông rất giận dữ và … hình như anh đang lôi tay một ai đó … Hình như người đó không chịu vào, hình như người đó đang kêu đau, và hình như người đó là … _Cô vào đi, hôm nay cô mà không xin lỗi Tú, thì đừng trách tôi sao vô tình! Đúng rồi, là chị ta, chị Thủy! Anh yêu của tui đang kéo tay chị ta vào phòng … Tui như sững người lại, vì tui quá ngạc nhiên, quá bất ngờ … Vì sao ư, vì tại sao anh yêu của tui lại “đưa” chị ta đến đây, rõ ràng là anh đang muốn lẩn tránh mà … Rồi tại sao chị ta lại bị anh yêu của tui đưa tới đây, tất cả sao quá đường đột thế này, rồi tại sao lại là “xin lỗi”, tại sao chứ! Chị ta đã gây cho tui rất nhiều đau đớn, nhưng đó là chuyện quá khứ rồi mà, anh yêu cũng đã hứa là bỏ qua theo mong muốn của tui, vậy sao anh lại bảo chị ta phải xin lỗi tui hôm nay??? _Ơ, anh Hùng, chuyện này là sao ạ??? Sao chị … Thủy lại … Anh nhìn tui, anh nhìn tui bằng đôi mắt rơm rớm … Tui không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, chuyện gì đang diễn ra vậy … _Cô nói đi! Sao cô không nói gì hả! _Ơ … em … em …. Em … chỉ muốn dọa Tú thôi, em … không … có ác ý … gì đâu …. _ “Bốp!” Một cái tát lãnh trọn vào má cô ta, cô ta ôm mặt khóc rưng rức … Tui từ bàng hoàng này tới bàng hoàng khác, tui chưa bao giờ thấy anh yêu của tui lại tức giận như lúc này … Tui thấy sock, sock thật sự … _Không có ác ý à! Cô làm thế mà bảo là chỉ dọa thôi à! Nếu giả thử hôm đó, Tú mà có ở nhà, thì chẳng phải cô đã giết Tú rồi sao! Giờ thì tui đứng như chết trân tại chỗ … Tui đã lờ mờ hiểu ra, rằng … rằng nhà tui bị như vậy, ắt hẳn là liên quan tới cô ta … Tui như không còn tin ở những gì mình đang nghe và đang thấy nữa … Rồi cô ta quỳ xuống, cô ta khóc như mưa, cô ta đang ôm gối anh yêu tui van xin tha thứ … _Hhuhuhuu, em … xin … lỗi, huhu! Em … biết, mình … làm như thế là … không … đúng, nhưng … em … làm thế … chỉ vì … em quá … yêu anh mà thôi, anh Hùng ơi! Hhuhuhuuhu! _Yêu tôi à, yêu tôi là cô định giết chết người tôi yêu sao! Đấy là cách mà cô yêu tôi à, đó là cách mà cô giết chết tôi đó, cô có hiểu không! _Em ….. Hhuhuhu, em biết … lỗi lầm … của … em … rồi … huhuhuu! Em … em biết … sai rồi, huhuuu! Anh … ơi, em … huhuhu … Tui nãy giờ đứng đây, người như không trụ nổi nữa … Thì ra căn nhà thân yêu của tui bị sập là do cô ta làm, cô ta đã làm cái việc bẩn thỉu và đê tiện đó ư! Sao cô ta lại có thể làm như vậy, cô ta thừa hiểu rằng nếu tui mà ở trong nhà vào lúc đó, thì có lẽ tui cũng theo Mun mà sang thế giới bên kia chứ, hhuhu! Cô ta thật tàn ác, sao cô ta lại dám làm thế chứ! Trước kia cô ta hành hạ tui, tui cũng chỉ nghĩ rằng cô ta do quá căm thù tui thui, ai ngờ cô ta lại có dã tâm như vậy … Cũng phải thôi, từ đầu tui đã biết, con người này thật không đàng hoàng và tử tế, nhưng tui vẫn không ngờ, giờ tui vẫn đứng như phỗng, tui vẫn bàng hoàng không tin được rằng cô ta lại dám làm việc đó! Cô ta trông cũng tử tế và văn minh, xinh đẹp lắm chứ! Cô ta đang tâm chia rẽ tui và anh đã đành, cô ta còn sử dụng cả thủ đoạn này nữa, hhhuhu! Nước mắt tui chảy thật rồi, tui đau khổ quá … Cô ta vẫn đang quỳ gối ôm chân anh yêu tui, anh yêu tui thì vẫn tức giận lắm, còn tui thì đang rưng rưng nước mắt … Thật không ngờ, không ngờ kẻ làm cho nhà tui ra nông nỗi đó lại chính là cô ta, cô ta gây ra cho tui bao nhiêu đau khổ chưa đủ hay sao, hhuhu! Cũng phải thôi, tui ở trái phép mà, có ai công nhận đó là nhà tui, có văn bản giấy tờ gì ghi đó là nhà tui … Cô ta chỉ cần thuê một chiếc máy ủi, vào san bằng ra là được, huhu! Cô ta vẫn gào lên, vẫn gào xin anh yêu tui … _Anh … ơi, huhuu, em … em … biết lỗi .. rồi, em … xin anh … anh đừng … nói chuyện … này … cho … hai … bác biết …. huhu …. _Giờ cô không đủ tư cách để cầu xin tôi! Người cần xin lỗi không phải là tôi, mà là người yêu tôi, cô hiểu không!!! Giọng nói anh thật đanh thép, thật vang vọng … Cô ta nhạt nhòa trong hai hàng nước mắt ngắn dài, ngước lên nhìn tui … Tui cảm thấy ghê tởm khi nhìn vào cô ta, một con người thật quá xấu xa và tàn độc … _Tú ơi! Chị … chị …. Chị … xin lỗi … xin lỗi … em … Chị … chỉ vì … quá … yêu … nên … _Chị im đi, chị còn dám nói như thế à! … Chị đã lấy đi tất cả của tôi, giờ chị còn muốn lấy anh yêu của tôi đi à, không bao giờ … Cô ta ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt tui, tui nhìn thấy trong đó, qua làn nước mắt, tui thấy một biển trời căm hận và ghen tức … Nhưng rồi cô ta vẫn nói … _Chị … biết … Chị không … nên … làm thế! Chị không nên … làm thế … với em, chỉ vì … vì .. chị sợ … sợ em, huhu , em làm … cho anh Hùng … nhớ lại, huh, … nên … nên chị … Hhuhuu, chị … xin em, chị không … chị … biết, giờ … chị … có nói … có làm gì … chăng nữa … thì cũng … không … thể nào … hết .. tội này! Nhưng … chị … chị … xin em … Hãy tha thứ …. Cho chị … cho tất cả … lỗi lầm … của chị … Hhuhuhu, chị … từ … nay .. chị … sẽ không … bao giờ … làm điều …. Gì … tổn thương …em, huhu! _Tôi không tin, con người … chị .. thật đê tiện,… chị đâu còn tư… cách gì mà … hứa với … tôi như thế …!!! Tui khóc, tui đang giàn giụa nước mắt rồi, tui uất lắm, uất ức lắm … Cô ta đã gây cho tui bao đau đớn, tủi nhục, rồi cô ta đang tâm phá nhà tui, đang tâm giết chết tình yêu của chúng tui, vậy mà giờ, giờ chỉ một câu xin lỗi mà cô ta đòi tui tha thứ hay sao … Cô ta vẫn quỳ, và đi bằng đầu gối về phía tui, trông cô ta lúc này như một kẻ ăn xin, đang cầu xin sự bố thí của người qua đường vậy … _Hhuhu, em … em .. chị .. biết … lỗi rồi! Chị … xin … lỗi em! Từ … khi … làm điều … đó, chị … luôn thấy … day dứt … Chị … chị …huhuhu, chị xin lỗi … vì … tất cả! Chị … đã chia rẽ … em và … anh Hùng! Chị … đã gây bao … khổ đau … cho …em … Chị đã … huhu, chị thật … xấu xa, huhu!
|
_Alô. À, uh, cậu à! Uhm, hì, được rồi! Hi, vậy à! Vậy nhé, tới ngay nha ^^! _Ai vậy anh ^^? _À, chị Tuyết đó em ^^! A, thì ra là chị Tuyết ^^! Cũng mấy ngày nay rồi tui không gặp chị … Dạo trước, khi mà tui còn đang đau khổ và tuyệt vọng trong đợi chờ, thì chị là nguồn động viên lớn lao nhất với tui … Chị hay gọi điện an ủi và động viên tui nhiều lắm … Sau những lần như vậy, tui như có thêm tự tin và ý chí hơn … Hihi, giờ có lẽ chị đang tới chỗ chúng tui nè, chắc anh yêu của tui cho chị biết địa chị mà ^^! Rồi 15 phút sau, chị đã có mặt ở phòng chúng tui … _Em chào chị ^^! _Hì, chào em! Chào Hùng ^^! _Ủa, Tuyết! Không phải cậu học chiều kì này à ^^? _Hì, uhm! Nhưng hôm nay mình được nghỉ nè ^^! Tranh thủ thời gian tới thăm “vợ chồng” cậu đó ^^! Hihihi, chị nói tới đây mà tui ngượng chín cả mặt ^^! Tui chỉ quen nghe anh yêu của tui gọi chúng tui là “Vợ chồng mình”, còn người khác gọi thì … nghe ngượng ghê ^^! Nhưng chị là chỗ thân quen mà, hihi … _Cậu uống nước đi! Mà nè, ba mẹ tớ có hỏi cậu địa chỉ tớ không? _À, có đó! Nhưng tớ nói là không biết! Tớ bảo là cậu không liên lạc với tớ, và tớ gọi thì cậu cũng không bắt máy ^^! _Hì, cám ơn cậu nha ^^! Giờ thì anh đang ngồi bên tui, còn chị thì ngồi đối diện … Chị nhìn chúng tui cười, chắc chị cũng mừng thay cho chúng tui lắm … _Hi, có gì đâu! Mà cậu định lẩn tránh ba mẹ cậu tới khi nào thế? _À. Cho tới khi nào họ chấp nhận Tú, thì tớ sẽ quay về! Anh yêu của tui nói trong cương quyết … Anh đang khoác tay qua vai tui ^^! Chị Tuyết thì hơi ngạc nhiên, nhưng chị cũng cười theo chúng tui … _Hi, tớ chúc mừng cậu, vì lần này, sự trở lại của cậu như một phép màu vậy! Tớ cứ tưởng là chuyện của cậu và Tú hết hi vọng rồi chứ … _Uhm, hì, thì … thì giờ tớ và em lại bên nhau rồi mà ^^! Và thế rồi, chị Tuyết ngồi tâm sự, nói chuyện với anh và tui thêm một tiếng nữa … Anh đang kể cho chị nghe về những chuyện xảy ra với tui và anh gần đây … Từ chuyện anh đi chữa trị, cho tới chuyện chị Thủy gây ra cho tui, rồi chuyện đêm Giáng Sinh … Phải nói là chị Tuyết ngạc nhiên và bức xúc nhường nào, rồi chị lại rơm rớm nước mắt khi nghe chuyện về đêm Giáng Sinh của chúng tui … Rồi chị kể cho anh yêu của tui nghe về quãng thời gian vừa qua, rằng tui đã sống và chờ đợi như thế nào … Anh yêu của tui vừa nghe, vừa trầm tư lắm, chắc anh đang thương tui nhiều lắm … Anh siết chặt bàn tay tui, tui cảm nhận hơi ấm đang truyền vào bàn tay bé nhỏ của mình, ấm áp lắm … _Cũng muộn rồi, mình xin phép cậu và Tú nhé ^^! Mình phải về thôi … _Còn sớm mà chị ^^! Mới 5h mà ^^! _Hi, sớm gì nữa em ^^! Tới giờ làm cơm rồi đó ^^! Mà em phải chăm sóc cho anh Hùng tốt nha! Anh đã vì em mà bỏ nhà rồi đó, hihi ^^! _Dạ, hihi ^^! Em biết rồi ạ ^^! Em vẫn chăm sóc cho anh ấy mà ^^! Tui và chị cùng nhìn sang anh yêu của tui và cười ^^! Anh yêu của tui lúc này trông ngộ và đáng yêu ghê … Trông anh ngượng kìa, lại gãi đầu rồi, hihi! Dễ thương quá thôi ^^! _Hì, cậu cứ trêu tớ thôi ^^! _Hì, vậy mình về nha! Chị về nhé Tú! _Dạ, chị về ạ ^^! Thế rồi chị ra về … Tui cứ nhìn theo bóng chị … Thật hiếm có ai như chị … Không kì thị tui và anh, mà lại còn ủng hộ nữa … Có bao giờ tất cả mọi người trong xã hội này sẽ có cái nhìn về chúng ta như chị không? _A, nãy vợ yêu của anh vào hùa với chị Tuyết trêu anh nha ^^! _Hihihi ^^! _Hi, cho em biết tay nè ^^! _Oái, hihi! Tui chạy vào trong nhà, hihi, trốn đâu được ta! A, anh yêu của tui tóm được tui rùi, anh bế tui lên nè, hihi! _Xem lần này em trốn đi đâu cho thoát ^^! _Hi, thả em ra nào, hihi ^^! Anh yêu của tui đặt tui lên giường, rồi anh tắt nụ cười trên môi … Anh đang nhìn tui đầy ấm áp và âu yếm, tự dưng tui không cười nữa, tim tui đập thình thịch, mặt tui nóng lên, và tui … Tui nhớ lại chuyện tối qua, ôi, ngượng quá ^^! Anh nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lắm, đặt lên môi tui một nụ hôn nồng nàn … _Anh … Giờ chưa phải lúc … mà! Tới giờ … làm cơm rồi mà ^^! _Kệ đi! Anh … yêu …. Em lắm … Hihihi, tui … tui không biết mình có thực sự muốn lại thêm một lần nữa vào lúc này không! Nhưng … nhưng tui nghĩ tới tối ngủ mới là thích hợp chứ ^^! Hơi thở của anh trộn đều trong miệng tui, chiếc mũi anh quệt qua má tui … Tui như thấy người nóng bừng lên …. Tui cảm nhận từng nhịp đập của con tim anh đang truyền hơi ấm qua tui … _ “Cạch … Cạch … cạch …” Oái, có tiếng ai lên cầu thang nè, hic hic … Tui vội vàng buông anh ra, anh cũng vội vàng nhổm người lên, ai thế nhỉ … _Chúng em chào các anh ạ ^^! Hic, thì ra là cu Tí và bé Tũn … Vậy mà tui cứ tưởng là ai lên, hic … Anh yêu của tui đúng là … Còn chưa đóng cửa vào mà đã … bế tui lên giường rồi ^^! Cũng may là trẻ con, nếu là người lớn thì có lẽ đã … phát hiện rồi ^^! _Ơ, chào … chào hai em ^^! Hihihi, anh yêu của tui trông ngộ chưa kìa ^^! Vừa sửa sang lại quần áo, vừa vội vàng đứng lên chứ ^^! Tui thì tim nãy giờ loạn nhịp vì anh, đang dâng trào hạnh phúc thì tự dưng tim lại sắp bay ra vì giật mình, cứ nghĩ chị Tuyết quên gì nên quay lại chứ ^^! _Hai anh đang làm gì thế ạ? _Ơ, bọn anh … đang chơi thôi ^^! Mà hai em đi học về rồi à … Hihihi, anh yêu của tui “chống chế” hay ghê ^^! _Vâng! Bọn em vừa về ạ! Chúng em lên thăm “hàng xóm mới” ạ! Chà, mấy nhóc này dùng từ hay ghê! Mà công nhận bọn chúng hồn nhiên thật, chưa “mời” nhưng đã chạy vào nhà rồi nè ^^! _Oa! Đẹp quá! Hai anh chụp ở đâu thế ạ! Trông to như ảnh của ba mẹ em vậy ^^! Hihihi, trông anh yêu của tui kìa, ngượng quá, hihi! Bọn trẻ con thật hồn nhiên, trông cu Tí đáng yêu ghê ^^! _Hai em là chị em à ^^! _Dạ, không ạ! Tí nhỏ hơn em một tuổi, là con của dì em ạ ^^! Hì, bé Tũn buộc hai bím tóc thế này, trông ngộ ghê ^^! Mà như thế thì rõ ràng Tí chẳng vẫn là em của Tũn mà ^^! _Anh cũng là em của anh Hùng ạ? _Ơ, hi, uhm! Anh là em của anh Hùng ^^! _Ủa, sao em không thấy hai anh giống nhau nhỉ! Anh yêu của tui lên tiếng … _Hì, thì anh Tú này là em yêu của anh mà ^^! Trời ạ! Anh yêu của tui đúng là … Tuy bọn nó vẫn còn là trẻ con, nhưng bọn trẻ con bây giờ thông minh lắm chứ, nhỡ mà bọn chúng hiểu thật thì sao! _Ủa, chị Tũn, sao lại là em yêu nhỉ! Thế em là em yêu của chị à? _Chị làm sao mà biết được! Chị thấy ba chị vẫn gọi mẹ chị như thế! Hic, chết thật! Chúng chưa biết gì! Nhưng chúng mà nghĩ thêm thì có lẽ sẽ biết thật … Hic, anh yêu của tui lại còn nhe răng ra mà cười nữa chứ, đúng là hết chỗ nói luôn! Mà hai chị em này hồn nhiên ghê! Giờ lại trêu nhau cười khúc khích, giọng véo von nữa chứ! _Tí ơi, Tũn ơi! Các con đâu rồi?
|
_Dạ ….!!! _Vậy bọn em đi ạ! Tối chúng em lên đây chơi các anh nhé ^^! Hihihi, trẻ con đúng là hồn nhiên và thơ ngây quá! Trông chúng kìa, ríu rít như những chú chim non, cười vui vẻ quá đi thôi! Hi, hình như anh yêu của tui cũng vui lắm, trông anh cười từ nãy tới giờ mà … Anh lại nhìn tui cười, chẳng biết anh yêu của tui đang cười gì nữa … _Anh cười gì thế ^^? _Hihi, anh đang thấy buồn cười, rằng vừa nãy, chút nữa thì … Hihii, anh nói ra làm tui ngượng đỏ cả mặt … Tui đã bảo mà, anh không nghe! Tự nhiên hứng lên lại … Đợi đến tối không được à ^^! Hi, cũng may là lúc đó, chưa nên “cơm cháo” gì, nếu không … À, nhắc tới cơm cháo, giờ mới nhớ là tới giờ làm cơm rồi nè … Hi, giờ trời mùa đông cuối tháng 12 rồi, không khí trời luôn lạnh giá … Nhiệt độ trung bình lúc nào cũng giữ ở 19 – 20 độ C … Trời mới về hơn 5h mà đã tối như mùa hè lúc 6 rưỡi tối, gió mùa lạnh lại còn thổi vi vu nữa chứ! Giờ ra đường mà không mặc ấm vào, thì có mà cảm lạnh mất … Tui đang nhặt rau, còn anh thì đang đảo thịt … Hi, giờ trong cái tiết trời lạnh giá của mùa đông này, được cùng người mình yêu nấu bữa cơm gia đình, bên nhau trong không khí đầm ấm, vui vẻ thế này, thấy mới thật tuyệt và hạnh phúc làm sao! Tuy không phải là bếp than hồng như ngày xưa nữa (bếp ga mini thì sưởi như thế nào được ^^!), nhưng tiếng cười, tiếng nói và ánh mắt của anh làm ấm cả gian bếp nhỏ và gian phòng này … Tui không biết niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tui tin, rằng khi chúng tui còn yêu nhau, thì hạnh phúc sẽ vẫn mãi bên chúng tui … Liệu có khi nào anh sẽ không còn yêu tui không nhỉ, liệu có bao giờ ngày đó xảy đến không nhỉ? Hic, tui mong là không! Anh đã nói và hứa với tui rằng, anh sẽ mãi bên tui, chăm sóc và yêu thương tui suốt trọn cuộc đời này … Người ta vẫn thường nói, trong thế giới thứ 3 này, đừng bao giờ yêu hết mình, nhưng tui sẽ không tin và nghe theo những lời nói đó … Tui sẽ mãi yêu anh hết mình, tui sẽ trao trọn tình yêu này của mình cho anh, mãi mãi là như vậy … Dù mai sau anh có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì tui tin, tui sẽ không bao giờ hết yêu anh … Hic, tui đang nghĩ cái quái quỷ gì thế nhỉ, giờ chúng tui đang hạnh phúc lắm mà, tự dưng tui lại nghĩ như thế này … Nhưng người ta vẫn thường nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không ai lường trước được tất cả mọi việc … Mà thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì, tui vốn hay nghĩ ngợi nhiều như thế, nên thường hay thấy cuộc đời lắm đắng cay … Mà tui cũng hay ghê, tự dưng hồi chiều nay lại nghĩ rằng anh yêu tui đi làm … trai bao cho mấy quý bà lắm tiền, hic hic… Thật đúng là, có phải khi con người ta ngủ dậy, thường hay suy nghĩ lung tung không nhỉ??? Hic, mà đúng là vào lúc này, không nghĩ ngợi không được … Không phải tui thích suy nghĩ, nhưng hiện giờ, trong tình cảnh của anh và tui lúc này, thì đúng là có nhiều vấn đề đáng phải quan tâm … Các bạn biết mà, mức lương của tui hiện giờ còn không đủ trả tiền phòng, đừng nói là đủ chi tiêu gì cả … Giờ thì anh và tui vẫn sống dựa vào tiền anh … Tui biết, dù anh có nhiều tiền đến đâu, nhưng rồi một ngày nào đó cũng cạn … Và khi đó thì thật là khổ sở, vì sống trong cái xã hội với cơ chế thị trường này, không có tiền thì quả thực khó lòng mà sống nổi … Và hình như anh cũng đang nghĩ tới vấn đề này, trong bữa cơm tối, anh đã hỏi tui … _Em yêu nè, em nghĩ rằng anh thích hợp với nghề nào ^^? Vậy là anh yêu của tui cũng đang suy nghĩ tới vấn đề này … Nghề gì ư? Tui cũng không biết nghề gì sẽ tốt nhỉ? Anh giỏi giang như thế, làm nghề nào cũng ổn, nhưng theo tui, thì anh làm nghề gì liên quan tới giảng dạy thì vẫn tốt hơn ^^! _Dạ, theo em thì anh nên làm … gia sư ạ ^^~! _Gia sư à, uhm, hi, anh cũng nghĩ mình sẽ hợp với nghề này, nhưng giờ tiếc là không có ai cần tuyển gia sư nhỉ! Đúng thật, làm gia sư thì hay, anh yêu của tui vốn thông minh và giỏi lắm mà! Nhưng giờ để kiếm được một việc làm thì đúng là hơi khó, nhất là biết ai cần tuyển gia sư … Thôi, tìm thì sẽ phải tìm, nhưng sẽ là ngày mai vậy ^^! _Anh ăn đi ^^! Tui gắp cho anh miếng thịt chân giò … Anh yêu của tui đang vừa nhai, vừa nhìn tui cười hạnh phúc lắm … Niềm hạnh phúc giờ đơn sơ, giản dị, nhưng rất thân mật và đầm ấm làm sao! Nhìn anh yêu của tui ăn ngon miệng thế này, con tim tui lại như phập phồng vì hạnh phúc … Nó không giống như niềm hạnh phúc mà khi anh nhìn tui, hay anh hôn tui, hay khi anh gọi tui bằng cái tên thật dễ thương, nó là niềm hạnh phúc được chăm sóc cho người mình yêu thương, niềm hạnh phúc mà chỉ khi nghĩ tới thui, cũng đủ ấm lòng rồi … Yêu không chỉ là tình cảm rung động, nhớ thương ban đầu, mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi người mình yêu được hạnh phúc … Giờ tui mới thấy được rằng, anh yêu của tui cũng “bé bỏng” lắm, anh hay nựng tui và lắm khi đùa như trẻ con vậy, hihi! Có lẽ trong thân xác kia, vẫn là một góc khuất tâm hồn bé nhỏ, cần được yêu thương, che chở làm sao … Nhìn anh thì ai chẳng nghĩ rằng anh cứng rắn và mạnh mẽ lắm, nhưng đôi khi, khi mà tui vô tình chút, thì anh buồn, buồn lắm … Đã bao lần tui tự hỏi rằng tại sao anh yêu của tui lắm khi lạ đời, nhưng giờ tui đã rõ câu trả lời … Anh của tui mà đã yêu ai, thì sẽ yêu nhiều lắm, anh có thể làm tất cả cho người mình yêu … Lắm khi tui tự hỏi mình, rằng nếu một ngày nào đó, khi mà ông Trời bắt chúng tui phải xa nhau, một trong hai người phải hết yêu người kia, thì tui nghĩ, có thể tui sẽ là người hết yêu … Nhưng tui tin, dù có gì xảy ra chăng nữa, thì tui vẫn mãi yêu anh, mãi là như vậy … _Hi, em cũng ăn đi nè! Dạo này em gầy đi lắm nha ^^~! Hì, đúng là dạo vừa qua tui có gầy, vì ăn uống thất thường, chuyên bỏ bữa vì nhớ thương anh mà … Giờ thì mọi chuyện đã yên lành rồi, tui phải “phục hồi” lại thôi ^^! Còn chuyện anh sẽ đi làm thêm nghề gì, thì điều đó có lẽ tính sau ^^! Nhưng rồi, có lẽ ông Trời không bắt chúng tui phải đợi quá lâu, khi mà ngay tối hôm đó, anh đã tìm được luôn việc làm thêm ^^! Chuyện là: Ăn tối xong là 7h tối, anh cùng tui đang dự tính những công việc mà anh có thể làm thêm và thời gian mà anh có thể bố trí. Anh đang lên mạng, xem những nơi cần tuyển gia sư và những việc làm thêm khác vào ca tối… Anh bảo rằng buổi chiều vẫn sẽ dạy tui học, nên anh tìm những việc để làm và ca tối. Tui định bảo rằng có lẽ việc học của tui thì nên gác lại, vì giờ thời gian như thế này, làm sao mà học nổi, dù là hơi buồn, nhưng tui nghĩ như thế, và tui nói với anh … _Anh à! Có lẽ việc học của em nên … gác lại một thời gian ạ! Giờ nếu mà anh còn dạy em học, thì thời gian đâu còn cho anh nữa … Anh gạt phắt đi, trông anh lúc này xúc động và quyết tâm lắm … _Không! Vợ không được nói như thế! Việc học của em vẫn phải được tiếp tục, em phải học hành nên người, em có hiểu không! Dù vất vả đến đâu, anh vẫn phải cho em học hành nên người … Anh nhìn sâu vào mắt tui, hai tay anh nắm chặt bờ vai tui, tui cảm nhận được bao niềm tin và hơi ấm của anh truyền sang … _Nhưng … như thế thi … _Không! Anh đã nói rồi! Em sẽ học hành nên người, em không được bỏ học, em hiểu không! Em phải học hành nên người, mai sau em sẽ chính thức, đàng hoàng làm vợ anh, mọi người sẽ không còn nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, em phải học, em hiểu không… _Dạ, vâng … Tui xúc động lắm! Tui biết, giờ là lúc mà cuộc sống của chúng tui không còn như xưa, sẽ vất vả và chật vật hơn nhiều lắm, nhưng cũng là lúc mà tình yêu và niềm tin vào tương lai tươi sáng bừng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh yêu tui lắm, tui biết như vậy … Anh hi sinh bao nhiêu cho tui, tui lại càng phải cố gắng bấy nhiêu. Dù giờ thời gian có bận bịu, sáng anh phải lên lớp, chiều lại dạy tui học, tối thì chắc mới làm thêm được, tuy công việc sẽ vất vả và khó khăn là vậy, nhưng anh không bỏ mặc tui, anh vẫn quyết tâm dạy tui học hành nên người, vậy thì cớ gì tui lại làm anh thất vọng … Tui biết, tui thương anh lắm, anh hi sinh quá nhiều thứ vì tui, anh làm rất nhiều điều cho tui, tui thương anh lắm …Tuy biết trong lòng mình phải hết sức cố gắng, nhưng tui vẫn không muốn anh yêu phải vì tui nhiều quá mà chịu khổ! Nhưng anh đã quyết tâm, anh đã quyết tâm sẽ dạy tui học hành nên người, anh sẽ làm tất cả vì tui … Tui phải cố gắng lên, tui phải cho ba mẹ anh và mọi người thấy rằng, tui không yếu đuối, tui có thể làm được, tui có thể cho anh được hạnh phúc, rằng tình yêu trong thế giới này của chúng ta thật cao đẹp! Chắc hai hôm trước, anh bỏ nhà ra đi vì ba mẹ anh đã xúc phạm tui, rằng bảo tui là đứa mồ côi, đứa thất học, lại là thằng con trai … Mồ côi – sự thật không thể phủ nhận, nhưng thất học, thì điều đó, có thể thay đổi, anh nghĩ như vậy, và anh quyết tâm, anh sẽ cho họ thấy rằng, tui có thể học hành nên người như bao người khác … Còn chuyện tui và anh – một tình yêu bất thường đối với mọi người, thì điều đó, tui và anh cùng hi vọng, rằng thời gian sẽ trả lời cho mọi người … _ “Khổ quá cơ, cãi Tũn với thằng Tí giờ lại phải đi học ca đêm à! Chúng mày làm thế khác gì đày đọa nó!” Tui và anh cùng ngẩng lên … Đó là tiếng của bà Đàm – chủ nhà cho chúng tui thuê phòng … Hình như bà đang kêu ca với con trai và con dâu bà, sao mà bắt hai đứa cháu mình học nhiều như thế! _ “Kìa, sao bố mẹ lại nói thế! Chúng nó không học thì sao bằng bạn, bằng bè được! Chúng con giờ lại bận bịu quá, chẳng biết làm thế nào được!” _ “Thế anh chị mời gia sư về nhà dạy cho cháu tôi đi! Cả ngày chúng nó đã phải đi học rồi, giờ lại đêm hôm lạnh như thế này, còn đi đâu nữa!” _ “Nhưng bố à! Giờ biết kiếm đâu ra gia sư tới dạy tận nhà! Mình đưa con vào lớp dạy của người ta thì may ra!” _ “Mẹ à, bọn con không thích đi học tối đâu, sợ lắm …” _ “Các con hay nhỉ! Không học thì các con làm gì …” _ ……………….. Tui quay qua nhìn anh, anh cũng đang nhìn tui tự lúc nào … Tui dám thề là trong đôi mắt tui và đôi mắt anh lúc này, đang chứa chan một niềm vui bé bé, nhưng cũng lơn lớn dần … Hi, vậy thì tốt rồi, bên đó, ba mẹ cu Tí và bé Tũn cũng đang tìm gia sư cho chúng nó! Trong khi đó, anh yêu của tui cũng cần tìm việc này nè ^^! Vậy thì đây đúng là cơ hội Trời ban, hihi! Còn chần chừ gì nữa, mau lên thôi ^^! _Anh nè, hay là … ^^! _Hì, anh … cũng đang nghĩ … hay là … Anh và tui nhìn nhau cười, giờ trông mặt anh lúc này rạng rỡ lắm, tui cũng đang vui lắm nè, thấy sao tim mình đập thình thịch, nô nức sao ý ^^! Và thế rồi, anh yêu của tui và tui … sang bên nhà đó (ngay cạnh thôi mà), quyết định … “cọc tìm trâu” luôn ^^! _A, em chào anh Hùng! Em chào anh Tú! Chà, hai nhóc này vui ghê! Chúng tui mới đứng ngoài sân, đang phân vân không biết nên nói như thế nào, thì hai nhóc đó đã thấy chúng tui, và chạy tíu tít ra chào rồi ^^! _Chào … hai nhóc ^^! _À, Hùng và Tú à! Hai cháu vào nhà đi … _Cháu chào ông bà, chào cô chú …
|