Từ Khi Anh Đến
|
|
_Hì, cháu ngồi đi ^^! Hai cô chú nhà này cũng thân thiện quá … Chúng tui ngồi xuống, ngồi đối diện với tui và anh là ông bà và cô chú đó … Hai nhóc Tí và Tũn đang ngồi ngay cạnh anh và tui, chân chúng đung đưa đây nè ^^! _Hai cháu uống nước đi! _Dạ, vâng, cháu cám ơn ^^! _Kìa, Tũn, Tí, đừng nghịch ngợm thế chứ! _Hì, mà hai cháu vừa mới tới thuê nhà đúng không ^^? _Dạ, vâng, bọn cháu vừa tới được hai ngày ạ ^^! Rồi cô chú hỏi chúng tui vài điều, nào là chúng tui tên gì, làm gì, ở đây có thoải mái không ^^! Tui phải công nhận cô chú nhà này có khiếu ăn nói ghê! Ngồi nói chuyện với cô chú và ông bà một lát, tui có cảm tưởng như đã thân quen lắm vậy, chắc anh của tui cũng như tui, anh đang cười nói toe toét kìa … _Dạ, chúng cháu tối nay trước tiên là qua thăm hỏi sức khỏe ông bà, cô chú … Hai là muốn hỏi cô chú xem cô chú có giúp đỡ cháu tìm được công việc làm thêm nào không ạ ^^! Chà, anh yêu của tui cứ làm như là ngẫu nhiên lắm vậy, hihi ^^! Nhưng chả nhẽ lại nói rằng: “cháu vừa nghe thấy cô chú muốn tìm gia sư cho hai em nhà mình, nên cháu muốn ghi tên vào danh sách ứng cử ạ” … Hihi, chẳng nhẽ lại nói thế, anh yêu của tui khéo ăn nói mà ^^! _Hì, thế cháu định tìm việc gì? _Dạ, cháu cũng không biết nữa! Nhưng … cháu chỉ làm thêm vào lúc tối được thôi ạ … Trông cô chú trầm ngâm một lát, rồi họ nhìn nhau, hình như cùng thống nhất ý kiến thì phải … Và thật không ngờ, người mở miệng ra đề nghị anh yêu của tui lại chính là … _Anh Hùng nè! Hay là bọn em làm gia sư cho bọn em nhé ^^! Hihihi, trông ba mẹ chúng kìa, đang trân trân nhìn bọn nó … Chắc cô chú ngạc nhiên lắm … Cu Tí và bé Tũn nhìn thấy ba mẹ nhìn mình như thế, thì co ro lại, chắc hai nhóc này đang sợ mẹ mắng vì tội: người lớn đang nói mà lại xen ngang vào … Nhưng ngược lại với suy nghĩ của bọn chúng, cô nhà nói với chúng tui … _Hì, như thế thì có được không cháu ^^? _Dạ …. _Hì, thì cháu sẽ làm gia sư cho hai em nhà cô! Giờ trời lạnh thế này, có gia sư dạy luôn tại nhà cho hai cháu thì cô cũng yên tâm … _Dạ, được ạ ^^! Hihihi, còn phải nói, vậy thì đúng “sở nguyện” của chúng tui rồi! Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra êm xuôi như vậy ^^! _Vậy thì tốt quá! Cô chú cũng đang tìm cho hai em nó gia sư dạy tại nhà, đi nhà thầy học thì vất vả quá, lại mất thời gian nữa … Nếu cháu dạy được cho hai em nó thì tốt quá … Bọn nó cũng đang học tiểu học thôi, chương trình cũng không có gì là nặng, chủ yếu là phương pháp học cho chúng nó thôi cháu à! _Dạ, cháu hiểu ạ … _Uhm, vậy thì cô vui quá! Trước kia cô cũng tìm gia sư cho chúng nó tại nhà, nhưng nghe chừng thì chúng nó không thích học nhiều, toàn trốn đi chơi thôi … Giờ thì nó lại chủ động bảo cháu dạy cho thế này, cô chú vui quá! Vậy mai bắt đầu dạy được luôn không cháu? _Dạ, được ạ ^^! _Uhm, vậy thì bắt đầu từ mai nhé! Rồi chúng tui ngồi thêm nói chuyện với cô chú và ông bà thêm nửa tiếng nữa … Phải công nhận rằng cô chú và ông bà tâm lí ghê! Họ cũng hỏi khéo về chuyện “ra ở riêng” của tui và anh, nhưng tuyệt đối không động chạm tới chuyện riêng của chúng tui, và cô chú cũng tâm sự về chuyện trước kia cô chú mới lấy nhau, còn vất vả như thế nào, rồi sự nghiệp xây dựng như thế nào … Tui thầm nghĩ, rằng cuộc sống của anh và tui giờ còn vất vả, nhưng rồi chục năm sau, biết chừng sẽ thay đổi như cô chú nhà này thì sao ^^! Chà, hi vọng quá ^^! _Dạ, cũng muộn rồi! Chúng cháu xin phép ông bà và cô chú ạ ^^! _Còn sớm mà hai cháu, ngồi chơi thêm lát nữa … _Dạ, thôi ạ! Chúng cháu còn chút chuyện, nên xin phép ạ .. _Uhm … Vậy khi nào rảnh thì qua bên này chơi nhé! Thằng Tí với cái Tũn nhà này nghịch thì nghịch lắm, nhưng lúc học thì cũng không nghịch đâu cháu à ^^! _Dạ, vậy chúng cháu xin phép ạ ^^~ _………………………… _……………………….. Chà, vui quá là vui! Không dưng tự nhiên tối nay, anh yêu của tui tìm được việc luôn ^^! Chúng tui ra về rồi, mà vẫn còn nghe Tí và Tũn reo inh ỏi khi tìm được “thầy” mới cho mình chứ, ihihi! Mức lương thì mỗi tối là 100k, mỗi tuần anh yêu tui dạy 6 buổi, trừ tối thứ 7. vị chi một tháng là được gần 2 triệu rưỡi … Có thể chi tiêu sẽ vẫn không đủ, nhưng trước mắt như vậy là ổn rồi… _Hi, vậy là chồng yêu của em giờ có tới tận 3 học trò rồi nha ^^! _Hihihi, hai học trò bé con, và một học trò kiêm vợ yêu của anh ^^! _Oái, từ từ nào anh, hhiihi! Anh yêu của tui đang bế tui lên … Ôi, hạnh phúc quá đi thôi! Tui lâng lâng cả người trong niềm hạnh phúc của cuộc sống hiện tại … Giờ tui và anh không chỉ còn sống riêng cho bản thân mình, mà còn cần sống vì nhau nữa… _Ta đi tắm nào vợ yêu ^^! Oái, tắm chung ư ^^! Hihi, quả thực thì đây là lần thứ 3 anh bảo tui tắm chung cùng anh rồi. Hai lần trước kia là khi mà chúng tui chưa chính thức yêu nhau, anh chỉ đùa tui thui, làm tui ngượng chín cả mặt. Nhưng giờ thì là thật nè, hihi ^^! Tui vẫn thẹn thùng lắm, vì tui chưa tắm chung cùng ai bao giờ cả, và giờ thì tui sẽ … hihi! Anh bế tui vào phòng tắm, và rồi … ************************************************** * Trời sáng rồi, đã 6h sáng, anh yêu của tui giờ vẫn còn ngái ngủ nè, tui cũng thế! Trời mùa đông mà, tầm này thì trời như vẫn còn tối lắm, ông Trời như vẫn chưa chịu mở mắt ra, chưa chịu để cho ánh sáng lan tỏa khắp nơi … Anh yêu của tui đang nằm lim dim, tui nhìn anh ngủ mà thấy lòng mình nhẹ nhõm, một cảm giác ấm áp và bình yên lan tỏa dần trong tim … Hiiiihi, chắc anh yêu của tui đêm qua ngủ ngon lắm, sau khi …. Hihi, thì anh còn nằm ôm tui và thủ thỉ bao điều với tui cho tới tận 11h đêm mà ^^! Giờ trông anh ngủ ngon lành thế này, tui cũng không nỡ đánh thức anh dậy … Mà anh vẫn đang ôm tui nè, tui ấm quá! Bàn tay ấm áp của anh đang khẽ nắm lấy bàn tay tui, cả đêm nó đã sưởi ấm cho bàn tay tui, giờ tay tui như nằm trọn trong bàn tay anh nè. Từng cơn gió mùa đông vẫn thổi vi vu ngoài trời kia… Giờ đã là cuối tháng 12 rồi, còn dăm ba ngày nữa là tới tết Dương lịch rồi còn gì, rồi đầu tháng hai, lại Tết Nguyên đán ngay rồi … Nhanh thật đấy, mới đó mà đã sắp tới tết rồi, nghe mà thấy trong lòng nô nức thật … Thời gian qua đối với tui, đã có biết bao chuyện xảy ra rồi lại trôi qua, tui cũng như quay cuồng theo đó … Mới chỉ hôm qua thôi, mà dường như đã có biết bao chuyện ập đến … Nào là chuyện tui biết rằng chị Thủy đã gây ra bao đắng cay cho tui, rồi chuyện anh yêu của tui kiếm được việc làm thêm … Tui khẽ ngước lên đầu giường, tui đang nhìn trên tường kia, nơi mà khung ảnh treo hình chúng tui chụp chung bên nhau trên hồ … Thật đẹp làm sao, tui cứ nhìn vào đó, và nhớ lại quãng thời gian mùa hè vừa qua … Biết bao nhiêu quá khứ và kỉ niệm đẹp tràn về, thật nhiều cảm xúc làm sao … Tui còn nhớ hôm sinh nhật anh, tui đã hạnh phúc như thế nào … Cũng chính từ hôm đó, tui trao trọn con tim này cho anh, tui đã biết mình yêu anh thật nhiều … Cho tới lúc này đây, tui đang nằm trong vòng tay ấm áp của anh trong tiết trời lạnh giá, tui đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó, tui lại được anh yêu tui như tui yêu anh … Niềm hạnh phúc lớn lao này, tui không để vụt mất nó đâu … Từ khi anh đến, cuộc đời tui đã có thật nhiều cảm xúc, tâm hồn tui đã có thật nhiều nỗi rung động và thương yêu … Có cả hờn ghen, cả tủi hờn, rồi có cả cay đắng nữa …Cay đắng khi tình yêu của tui bị chà đạp bởi chị ta, một con người quá tàn nhẫn … Nhưng giờ chị ta thay đổi rồi, chị ta đã xin lỗi tui, và hứa sẽ không tìm anh và tui nữa … Tui không biết những lời chị ta nói có đáng tin không, nhưng tui mong rằng đó sẽ trở thành sự thật … _Em tỉnh rồi à ^^? Oái, giật cả mình, tui đang mải suy nghĩ và nhìn lên tường nhà, không để ý rằng anh vừa thức ^^! _Dạ ^^! Anh ngủ ngon chứ ^^~! _Hì, tất nhiên là ngon rồi! Được ôm vợ anh ngủ, sao anh không ngủ ngon được chứ ^^! Hì, anh lại ôm tui chặt hơn, và lại đặt một nụ hôn lên má tui ^^! Giờ là lúc mà một ngày mới báo hiệu rằng con người ta cần trở lại với sinh hoạt hằng ngày của mình … Tui và anh dậy, và lại đánh răng bên nhau trong gian nhà tắm nhỏ … Nhớ lại chuyện tắm chung hồi tối qua mà ngại quá ^^! Nhưng quả thực, ngại thì ngại, nhưng tui hạnh phúc lắm … Tui chăm sóc cho anh yêu của tui từ bữa ăn, giấc ngủ, giờ lại “kiêm” thêm gội đầu và …. Cho anh nữa ^^! Hi, đúng là tối qua, đó là lần đầu tiên mà tui được ngắm nhìn anh yêu của tui thỏa thích như thế! Tui đã từng nhìn thấy anh yêu của tui trong bộ dạng như vậy, nhưng chưa bao giờ được lâu như vậy và chưa bao giờ lại thích như vậy, hihi! Anh yêu của tui dạo này không còn thể thao thường xuyên nữa, nhưng trông anh vẫn cơ bắp lắm … Tui rất thấy ngại và thích nữa, khi anh vừa ôm tui vào lòng, vừa chà sữa tắm lên chúng tui ^^! Hi, nói dông nói dài nói dai nói dại, tui không nói nữa, không lại nổi hứng kể thêm, hóa ra lại thành chuyện không hay ^^! _Nào, vợ ra đây, anh mặc áo cho nào ^^! Hihihi, tui đã lớn rồi mà, việc mặc áo ấm thì tui hoàn toàn có thể làm được. Nhưng anh yêu của tui thì luôn bắt tui phải để anh quàng áo ấm và khăn cho tui. Hihihi, trách gì anh yêu tui chứ, ngay cả tui cũng như thế thôi! Tui cũng tự tay khoác chiếc áo khoác lên người anh, rồi tự tay quàng khăn cho anh, giờ trời lạnh rồi, ra ngoài mà không mặc ấm thì dễ cảm lạnh lắm … Cảm giác được chăm sóc cho người mình yêu thật hạnh phúc, như chính cảm giác được người yêu chăm sóc cho mình vậy ^^! Thế rồi anh và tui xuống …
|
_A, thầy ơi! Tối nay thầy nhé ^^! Chà, mới sáng sớm thế này mà đã gặp hai nhóc Tũn và Tí rồi, bọn chúng cũng dậy sớm ghê! Chắc là phải học sớm mà ^^! _Hì, “thầy” biết rồi ^^! Rồi anh và tui đi ăn sáng … Rồi như thường lệ, anh chở tui đến nơi làm việc … Con đường nơi anh chở tui đi giờ đã khác xưa … Nó không còn mùi hoa sữa thoang thoảng nữa, giờ đã hết mùa hoa sữa rồi. Nhưng nó có hơi ấm của anh, ánh mắt của anh, hơi thở của anh, tình yêu của anh … Tui vẫn vòng tay qua ôm lấy anh yêu của tui, phố xá đã bắt đầu đông người qua lại, ai cũng có công việc riêng của mình … Một năm cũ sắp qua đi, giờ là lúc người ta thật bận rộn, bộn bề với công việc cuối năm, ai cũng lo phải làm cho xong việc của mình … Anh nhẹ nhàng dừng xe lại trước nhà hàng nhỏ của bác Nga, anh vẫy tui khi tui chuẩn bị bước vào … _Chúc vợ yêu của anh một buổi sáng tốt lành nhé ^^! _Hì, cám ơn anh! Anh cũng vậy nhé ^^! _Hi, anh lên lớp nha! Trưa nay anh sẽ đón em ^^! Thế rồi anh yêu của tui phóng đi, à, phóng về nhà chúng tui mới đúng chứ ^^! Giờ anh phải về nhà chuẩn bị rồi lên lớp mà, tui cũng chuẩn bị vào làm đây ^^! Giờ là lúc mà mọi người chuẩn bị đến công sở, nên người ta đi ănn sáng cũng nhiều, ai cũng vội vàng, gấp gáp … Chúng tui phải chạy rất nhiều để hết đưa món này tới món khác cho khách, chạy cũng mệt nhưng tui thấy vui ghê! Niềm vui nho nhỏ khi tui và anh cùng chung tay góp sức cho “gia đình” của chúng tui. Giờ tui thấy mình như đã trưởng thành hơn rất nhiều, tui thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn, chững chạc hơn … Trải qua biết bao nhiêu chuyện, tui mới thấm thía, rằng có được hạnh phúc đã khó lắm rồi, để giữ được nó còn khó hơn nữa… Và để làm được điều đó, tui phải cùng anh chung tay nỗ lực, vì hạnh phúc của ngày mai mà ^^! Giờ cuộc sống của tui có thể nói đã bước sang trang mới, tui đã có anh bên mình. Mọi người xung quanh tui, các anh chị làm việc cùng tui giờ cũng tốt với tui lắm. Mấy chị làm cùng rất quý tui, họ thi thoảng cũng hay tâm sự với tui về chuyện đời thường của họ, rồi cả chuyện … tình cảm nữa ^^! Tui cũng hay “tư vấn” cho mấy bà chị đó, họ quý tui lắm ^^! Mấy anh cùng làm thì cũng rất nhiệt tình giúp đỡ tui. Chị Nguyệt thì giờ không còn thù ghét tui nữa, cũng không mỉa mai nói xấu tui, mà ngược lại, giờ chị thay đổi hẳn, không còn thói đỏng đảnh như xưa, nhưng đôi khi cũng … hay cãi lí với khách hàng lắm ^^! Bác Nga thì khỏi phải nói, bác rất tốt với chúng tui, có khi bác còn ra tếu táo cười đùa cùng chúng tui nữa. Tui thấy thật vui khi được làm việc ở nơi đây … Có thể khi ta mới hòa nhập, chưa ai hiểu ta, ta cảm thấy lạc lõng, chán nản … Nhưng rồi khi ta chịu hiểu họ, thì ta sẽ là một thành viên của cộng đồng đó … Tui luôn sống tâm niệm như vậy, nên chắc nhiều bạn đọc nghĩ rằng tui thật yếu mềm làm sao, thật hay mít ướt làm sao … Tui quả thực hay mít ướt, cũng suy nghĩ nhiều, nhưng tui giờ đã không còn thấy mình mềm yếu nhiều như xưa nữa, vì anh đã bên tui, cho tui bao niềm tin vào cuộc sống này mà … Đấy, mới đấy thui, anh yêu của tui lại gọi điện cho tui rùi nè các bạn ^^! _ “A lô, vợ anh làm việc vui chứ ^^! Em mệt lắm không ^^?” _Dạ, vui ạ ^^! Cũng hơi có mệt chút thôi chồng ạ ^^! _ “Em lạnh lắm không ^^? Nhớ giữ ấm thật nhiều nha, kẻo lại cảm lạnh, không đi lễ hội hoa năm mới với anh được đó ^^!” _Dạ, vâng, em biết rồi mà ^^! Hihi, mà lễ hội hoa năm mới tết Dương lịch hả anh ^^? _ “Hì, uhm! Năm nào cũng vậy mà em … Ôi, ước gì … ^^!” _Hiihi, sao ạ ^^? _ “Hiihi, ước gì … ước gì giờ anh đang bên vợ anh, anh đang ôm vợ anh nhỉ, hiihhi ^^~!” Chà, nghe giọng anh yêu tui kìa, như là đang … làm nũng vậy, hihi ^^! Yêu anh quá thui … _Hihii, thách anh đó nha, hihi! Giờ anh đang trên lớp mà ^^! _ “Chà, đừng thách chồng em nha ^^! Anh mà bỏ về thì là tại em đó nha ^^!” _Hi, anh cứ thử bỏ về xem ^^! _ “Được lắm ^^! Trêu anh cơ à ^^! Trưa nay biết tay anh ^^!” _Biết tay gì cơ, hihi ^^! Aha, biết trước rồi, vậy thì trưa nay em sẽ không về đâu, em sẽ bỏ đi luôn ^^! _ “Hihii, vậy thì anh cũng không tìm em nữa, anh sẽ đi tìm vợ mới vậy ^^!” _Anh thử đi tìm xem, xem có ai chịu yêu anh như em không … Nói rồi tui dập máy luôn, tui giả bộ bực mình! Hihi, trêu anh yêu của tui vui thật đó … Chà, mới thế mà đã gọi lại rồi nè, hihi, có nên nghe không ta ^^! Chà, nên không nhỉ! Thôi, không nghe đâu, cho anh yêu của tui “như ngồi đống lửa, như nằm đống than” luôn ^^! Trời, gọi gì mà nhiều thế, hihi, thôi, tui để chế độ im lặng, cất đi, coi như không biết là được, đỡ phải … áy náy … ^^! Trưa rồi nè, giờ đã là 11h rưỡi rồi, tui cứ nghĩ mới 10 rưỡi thôi chứ ^^! Hi, thử mở máy ra xem, anh còn gọi cho tui không! Trời, 56 cuộc gọi nhỡ, hic, chắc anh tưởng tui giận anh thật ư ^^! Aha, hay quá là hay, đã thế nha, tui phải giả bộ giận anh thật luôn ^^! Không biết như thế này có nên không nhỉ, hihi, thôi, không sao đâu nhỉ ^^! Tui đang ngóng, tui đang chờ anh yêu của tui, hihi, phải giả bộ giận anh thật mới được, mong là anh sẽ bị “mắc lỡm” ^^! Thế rồi anh yêu của tui tới đón tui, tui … ra, tui … leo lên xe anh, tui … ngồi đó, tui … không nói gì, hihi! Trông mặt anh yêu của tui lúc này kìa, trông thắc mắc lắm, tui không nói gì cả, làm bộ giận thật luôn ^^! (Mình phục mình quá cơ)! Tui đang ngồi sau anh, vẫn thật ấm áp làm sao, anh hỏi tui, rồi anh chưa nói gì, được một lát anh bắt chuyện trước … _Sao sáng nay anh gọi cho em, em không nghe máy vậy? _Ơ, em … tại em không để ý ạ … _Sao lại không để ý! Em … Anh làm em giận gì à! _Không! Em nào có giận gì người ta đâu … Hihii, tui làm bộ giận thật chứ, rồi tự dưng tui thấy hình như mình đi hơi xa rồi thì phải … Anh không nói gì, anh vẫn chưa nói gì … Tui tự dưng thấy sao sao ý, tự dưng thấy trong lòng nhức nhối lạ thường … Tui muốn mở miệng ra nói với anh, rằng tui đang trêu anh thôi, nhưng tự dưng, tui lại không nói gì cả. Hình như anh yêu của tui giận tui thật rồi thì phải, anh không còn nắm tay tui, tui cũng không dám ôm anh nữa, đôi bàn tay bé nhỏ của tui dần dần lạnh cóng lên, nó đang đòi tui ôm qua hông anh, nhưng nào tui … dám … Về tới nhà rồi, tui vẫn cùng anh lên phòng, nhưng vẫn chưa nói gì với nhau … Tự dưng tui thấy bức bối quá, tui tự dưng thấy hối hận, vì mình tự dưng lại trêu anh như thế … Tui … tui muốn ngỏ lời trước, nhưng trông anh buồn buồn, lại có gì đó hơi giận, tui tự dưng lại im như hến … Nhưng có lẽ anh đùa tui thui, vì tui biết anh rất chín chắn mà, có khi nào anh lại nghĩ tui … giận anh thật chứ ^^! Nhưng .. hic, tui vẫn thấy sao sao ý! Anh yêu của tui giờ đang trong phòng tắm, chắc anh đang thay đồ, nhưng sao lâu quá vậy … Đã 10 phút rồi mà, chẳng lẽ anh giận tui thật … Hic, không phải chứ, giờ tự dưng tui thấy ân hận quá! Tui thừa biết là anh chỉ yêu tui thui, rằng lời nói của anh chỉ là đùa thui, vậy mà tui còn nỡ trêu anh như thế! 56 cuộc gọi nhỡ cho tui, chứng tỏ điều gì nhỉ! Nếu anh biết là tui đùa, thì việc gì anh phải gọi cho tui nhiều như thế! Nhưng có lẽ vì tui không chịu nghe điện, nên anh nghĩ tui giận anh thật chăng??? Hic, có thể lắm … Nhưng, có lẽ anh cũng thừa biết là tui nói thế chỉ là đùa thui mà … Tui cũng không biết mình nên nghĩ như thế nào nữa … Tính anh cũng vui vẻ, hay thích đùa, chắc không đâu nhỉ! Nhưng cũng không biết được, anh đã bao giờ đùa cợt với tui trong chuyện tình cảm đâu, anh vẫn luôn thật lòng lắm mà … Hic, đùa cợt ư! Không phải chứ, sao tui lại nghĩ ra từ này thế, chẳng lẽ tui vừa đùa cợt anh yêu của tui ư! Hic, giờ tui thấy nhói con tim quá, tui thấy muốn khóc lên quá! Đáng lẽ ra tui nên ngỏ lời xin lỗi anh từ khi trên đường về rồi, vậy mà tui lại không nói, vì sao chứ, vì tui vẫn đang “giữ thể diện???”. Hic, thể diện gì, chỉ vì trước kia tui vì “giữ thể diện”, mà cũng bị lạc ba mẹ tui đó sao, giờ tui lại vì nó mà … mất anh thì, huhu! Tui thấy mình thật đáng chết làm sao! Anh yêu tui là thế, anh chưa bao giờ đùa cợt tui trong chuyện tình cảm, bởi vì anh biết, tui dễ bị tổn thương, lại thiếu vắng tình thương yêu từ nhỏ, anh mà làm vậy thì chẳng hóa ra là bóp nát con tim tui … Còn anh, anh không thiếu tình yêu thương từ gia đình, nhưng tui biết, tui biết mà, anh cần tình yêu từ tui lắm … Anh thấy trống vắng trong tâm hồn, anh đã yêu ai thì yêu nhiều lắm … Trước kia anh rất yêu thương bà anh, rồi bà anh mất đi, anh đau khổ lắm mà. Bà anh cũng biết vậy, bà lại còn biết anh có tình cảm với tui, nên đã bảo tui hãy hứa với bà hãy bên anh, làm nguồn động viên, chỗ dựa cho anh … Vậy mà tui lại nỡ trêu đùa anh như vậy, đáng lẽ ra tui phải nhớ ra những điều này chứ! Vậy mà tui lại nỡ … Tui yêu anh lắm, sao tự dưng tui lại nỡ trêu đùa chính tình yêu này của chúng tui, huhuh! Tui hối hận quá, giờ anh đang làm gì trong nhà tắm nhỉ, anh thay quần áo ư! Sao lâu quá vậy, hay anh đang … Hic, tui phải làm gì đây, tui có nên gọi anh không! _Anh … anh Hùng! Anh … xong … chưa … anh! Vẫn im lặng, tui tự dưng thấy lo quá! Sao im lặng thế nhỉ! Mà hình như có tiếng sụt sùi, anh cúm ư! Không, làm gì có! Chẳng lẽ anh … đang khóc! Hic, không phải chứ! Chẳng lẽ vì chuyện này mà anh lại khóc ư! Hic, tui biết nói sao đây, ngay cả tui giờ cũng muốn khóc lắm rồi nè! Tui là kẻ “gieo rắc” cái đùa cợt này, tui còn muốn khóc nữa là anh – “nạn nhân” của trò đùa này, hic! _ “Cạch!” Hic, anh bước ra rồi! Tui định tiến tới để xin lỗi anh vì trò đùa này, nhưng anh không nhìn tui, anh không thèm nhìn tui … Anh lao thẳng về chiếc giường, anh kéo chăn lên đắp trùm kín mít … Tui tự dưng hụt hẫng quá, hụt hẫng vô cùng … Hình như vừa rồi khi anh đi qua tui, tui có thấy mắt anh đỏ hoe, hình như là anh khóc thật … Hhuhuhu, tui hối hận quá, tui có lỗi với anh quá! Anh đã làm gì sai cho tui mà tui lại đối xử với anh tàn tệ như thế chứ, huhu! _Anh … Hùng …. Tui gọi anh, tui không dám động vào anh lúc này … Giờ anh đang quay mặt vào tường, còn tui thì đứng ở bên ngoài giường … Anh quay vào trong, trùm chăn kín mít … Tui … tui muốn khóc lên vì trò đùa dại dột này quá … Hic, tui thấy sợ quá! Tui như thấy cảm giác của những ngày trước đây – khi mà những ngày anh xa tui ùa về trong tui, giá rét vây lấy tui mặc dù tui đang có anh bên cạnh, huhu! Tui … tui sợ quá! Tui khẽ khàng nằm xuống bên anh, tui … tui rơm rớm nước mắt rồi, anh cứ im lặng và thờ ơ với tui như lúc này, tui thấy tủi thân lắm, huhu! Tui thật vô lí phải không các bạn! Chính ai đã gây ra trò này, chính là tui chứ ai! Vậy thì tui khóc làm gì, huhu! Giờ tui hiểu cảm giác của anh sáng nay rồi, huuhu! Tui đã hiểu cảm giác hụt hẫng và nhói đau của anh cả sáng nay rồi … Sao tui lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ! Tui cứ vui vẻ cả sáng nay, trong khi anh thì đang tìm mọi cơ hội gọi cho tui để thanh minh … Vậy mà tui lại không chịu hiểu lòng anh, tui lại thờ ơ, và còn tỏ vẻ giận hờn nữa chứ, huhu! Giờ tui nhìn anh, tui nhìn anh quay lưng về phía tui, tui nhìn mái tóc bồng bềnh của anh, tui thấy lạnh, lạnh khi anh quay đi, anh không còn ôm tui … Tui sợ, sợ nhìn thấy anh quay lưng lúc này, tui sợ khi nhìn vào đó, kí ức về cái ngày mà anh cũng quay lưng với tui ùa về. Đó là ngày mà anh bị tai nạn, chỉ vì tui, cũng vì hiểu lầm … Anh đã quay lưng bỏ đi, mặc cho tui có níu kéo, để rồi anh bị tai nạn … Giờ tui sợ lắm, sao cảm giác của ngày hôm đó như lại ùa về, cảm giác lạnh lẽo khi thiếu anh lại tràn về thế này, hhuuhu! Anh đã suýt nữa mãi ra đi vì tui, vậy mà sau lần đó, tui còn không biết trân trọng tình cảm của anh, tui còn mang nó ra đùa cợt chứ, hhuhu! Tui … tui muốn khóc lên quá, nhưng tui không thể, tui không thể, huhu! Tui … tui khẽ nhích vào gần tấm lưng ấm áp của anh, tui khẽ chạm tay lên vai anh, anh không nhúc nhích gì … rồi tui khẽ chạm tay tui lên tay anh, tui muốn nắm lấy tay anh, thay cho lời xin lỗi … Và rồi, một cái gạt tay của anh, anh gạt tay thật mạnh, tay tui văng ra, và người tui như bị hất văng ra … Tui … tui òa lên khóc nức nở, tui không thể nuốt nước mắt vào trong được nữa, hhuhuhuhu …..
|
_Em …. Anh xin lỗi, anh … anh …. Xin lỗi …. Tui òa lên khóc to hơn … Anh quay sang tự lúc nào, anh đang ôm chặt tui vào lòng, hơi ấm từ anh truyền sang tui … Má anh áp vào má tui, đôi tay anh siết chặt lấy tui, chặt lắm, ấm lắm … Tui òa lên khóc như điên, anh cũng khóc, anh cũng đang rơm rớm nước mắt … Hhuhuhu, đáng lẽ ra lúc này, tui phải thôi khóc, để xin lỗi anh, để mong anh hãy tha thứ cho tui vì trò đùa ngu ngốc đó, nhưng tui đã chẳng thể nói gì cả ngoài khóc và khóc … Cái ôm của anh đã thay cho mọi lời nói … Cái ôm đó đã thay lời tha thứ của anh, đã làm bao nhiêu ân hận và đau nhói trong tim tui tan ra thành nước mắt … Tui ôm anh yêu của tui, chặt lắm, thật chặt … Tui … tui … yêu anh nhiều lắm … Tui thật đáng chết, tui đã làm anh thật khổ vì tui … Anh đã hi sinh bao nhiêu thứ cho tui, anh đã làm tất cả vì tui, vậy mà giờ tui lại làm như thế này, huuhu! Tui đã chẳng thể xin lỗi nổi anh, tui lại còn để anh phải nói lời xin lỗi tui trước, huhu! _Không … Em …. Em … mới … có lô … lỗi … Em … xin … lỗi … anh … huhuhu …. Em … Anh nhìn tui đầy trìu mến, đôi mắt anh vẫn ầng ậng nước … _Anh … Anh hiểu! Em không phải …nói gì nữa … Anh yêu em … lắm … _Anh … Hùng! Lần sau …. Em … sẽ… không … bao … giờ … làm như … thế nữa … Em .. ân hận … lắm , huhu … Em … xin … lỗi anh … Anh lại ôm tui chặt, chặt lắm … Tui òa lên khóc to hơn … Tui đúng là kẻ đáng chết, vì tui mà anh phải khổ thật nhiều … _Em đừng … bao giờ … làm … như thế … nữa nhé! Anh sợ … sợ lắm, … em có biết … không … Anh sợ … sợ em sẽ … rời xa … anh ….., anh ….sợ … lắm … Anh … cứ tưởng … em … hết … yêu … anh … rồi … _Không! Không! Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, huhu! Em … yêu anh … huhuu … Rồi anh cứ ôm tui như thế, tui vẫn khóc, nấc lên từng hồi … Thật là một trò dại dột, tui thật là … Anh đã không còn khóc nữa, anh vẫn đang vỗ về tui nấc lên trong lòng anh, giờ tui ấm lắm … Tui như chìm đi trong vòng tay và hơi ấm của anh … Anh luôn mang hơi ấm cho tui, còn tui thì lại mang đau đớn cho anh, tui thật là không xứng với tình yêu của anh … Nhưng qua chuyện này, dường như chúng tui càng thêm yêu nhau hơn … Tui càng thêm biết trân trọng tình yêu này, tui càng hiểu thêm về anh yêu của tui … Rằng anh cần tui và yêu tui nhiều lắm, anh yêu tui còn hơn tui yêu anh rất rất nhiều, tui có cảm tưởng như vậy … Anh làm tất cả vì tui, anh hi sinh cho tui, anh trân trọng tình cảm của tui, anh không bao giờ khiến tui tổn thương … Vậy mà, vậy mà tui … Nhưng cũng qua chuyện này, tui như thấy tình yêu thật đẹp, nó có thể khiến ta đau đớn tột cùng, nhưng cũng có thể khiến cho nỗi đau đó tan ra thành nước mắt, để rồi tình yêu ngọt ngào trở lại, ngọt ngào lắm … Giờ tui hết khóc rồi, tui đang … ôm anh thật chặt trong lòng, tui đang … làm nũng anh yêu của tui nè ^^! Anh vẫn vuốt tóc tui, nhẹ nhàng lắm … Đôi tay tui nãy lạnh như tờ, giờ nó ấm áp lắm, hai tay anh đang nắm lấy nó nè, tui thấy bao hơi ấm của anh truyền sang, không chỉ sưởi ấm nó mà còn sưởi ấm con tim bé nhỏ của tui nữa. Hic, giờ … hết khóc rồi, tui mới thấy đói chứ ^^! Nãy giờ vì xúc động quá, quên luôn cả đói … Hic, đã 1h kém rồi, đúng là …. _Anh yêu nè, em … đói ^^! Anh có đói không ^^? _Hi, em không nhắc thì anh quên ^^! Anh cũng đói lắm rồi ^^! _Hi, vậy em đi làm cơm nha ^^! _Hì, để anh giúp vợ anh ^^! _Không, anh cứ nằm nghỉ đi! Để em tự làm, coi như là “món quà” em .. đền anh vậy ^^! _Hi, nhưng vất vả cho vợ yêu của anh quá thôi ^^! _Hì, có chút thức ăn thôi mà anh! Đảo lại thức ăn thôi ^^! Thế rồi, bữa trưa của chúng tui được dọn lên 20 phút sau … Có đảo lại thức ăn thôi, nhanh không ý mà ^^! Giờ tui mới để ý, anh yêu của tui mắt vẫn hơi đỏ nè, chắc trong nhà tắm, anh khóc nhiều lắm … Tui thì khỏi phải nói, giờ mắt vẫn hơi sưng nè ^^! Nhưng giờ thì anh và tui đang vui vẻ bên nhau lắm … Anh gắp cho tui, rồi tui lại gắp cho anh, cứ thế, không ai chịu ăn trước, rồi đến khi thức ăn đầy cả bát lên thì mới … hì hục ăn ^^! _Em nè, lát nữa chúng ta lại bắt đầu học trở lại nhé ^^~! _Dạ, vâng ạ ^^~ Tui nhìn anh cười … Vậy là anh vẫn dạy tui, anh sẽ lại là “thầy” của tui … Tất nhiên tui sẽ học rồi … Tui yêu việc học, và hơn nữa, anh đã hi sinh những buổi chiều đề dạy học cho tui, thế thì chẳng có lí do gì để tui không học cả … Nhưng bao nhiêu sách giáo khoa và vở viết của tui giờ đã … đi đời cả rồi, chẳng nhẽ lại mua lại !!! Hic, giờ cuộc sống đã vốn khó khăn hơn trước nhiều, giờ lại phải dành tiền ra mua lại sách cho tui, tự dưng tui thấy mình đúng là gánh nặng cho anh quá … _Hì, chiều nay anh sẽ mua sách giáo khoa lại cho em! Mua lớp 8 nhé em ^^! Đúng là anh yêu của tui luôn biết tui nghĩ gì … Lắm khi tui thắc mắc, rằng anh luôn hiểu tui thế, nhưng sao trong chuyện tình cảm, có khi tui đùa anh thui, nhưng anh lại tưởng thật nhỉ, ví như chuyên hồi trưa nay vậy, hic. Tui cũng không hiểu nữa, nhưng từ nay tui xin “chừa”, tui sẽ không bao giờ làm anh yêu của tui phải buồn bã vì những chuyện đại loại như thế nữa đâu …. _Ủa, nhưng em chưa học xong chương trình lớp 7 mà anh? _Hì, vợ của anh không nhớ nữa à, em đã “kiểm tra học kì” lớp 7 rồi mà ^^! À ừ nhỉ, hình như là thế thật, hình như là tui đã “kiểm tra” thật. Tui nhớ khi đó, anh yêu của tui cho tui làm bài kiểm tra, và tui đã hoàn thành xuất sắc nó (theo lời anh nói), rồi sau đó, chung tui đi thăm vườn thú còn gì … _Dạ, hi, em nhớ rồi ạ ^^! Thế rồi, buổi chiều hôm đó, sau khi anh ra ngoài chừng 20 phút, anh trở về với bộ sách giáo khoa mới trên tay, cả vở và bút nữa … Và thế rồi, anh và tui lại bắt đầu việc học … Anh lại là thầy, còn tui thì là trò của anh … Đã lâu lắm rồi, tui mới lại được nghe thấy lời giảng của anh, thật trầm ấm và dễ hiểu làm sao … Chương trình lớp 8 cũng không là quá khó với tui, đó là theo cảm nhận của tui. Vả lại dẫu có khó đi mấy chăng nữa, thì tui tin là anh yêu của tui sẽ luôn biết cách làm cho tui hiểu bài một cách nhanh nhất. Thi thoảng trong khi tui suy nghĩ trả lời câu hỏi, anh cứ … nhìn tui rùi cười chứ ^^! Anh cứ chống tay cằm, rồi nghiêng nghiêng nhìn tui cười hạnh phúc … Tui chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa, có thể anh đang nhớ lại quãng thời gian 2 tháng trước, khi mà anh dạy tui ở nhà tui chăng??? Có thể đó … Chà, anh cứ nhìn tui như thế, làm tui … ngượng quá ^^! _Ủa, mặt em có nhọ hay sao mà anh nhìn ghê thế ạ ^^! _Hì, không có gì đâu! Mặt em không có gì đâu mà ^^! Chà, tui thật không biết nói sao với anh yêu của tui nữa nè ^^! Nói vậy rồi cười thêm nữa, trông hạnh phúc lắm ^^! Có thể anh thấy tui học thế này, anh vui chăng ^^! Có thể lắm … _Em biết không, em phải cố gắng học đi nhé! Anh tin rồi một ngày không xa, ba mẹ anh sẽ chấp nhận em, rồi đôi ta sẽ được đàng hoàng sống bên nhau, ai cũng sẽ phải thừa nhận chúng ta ^^! À, thì ra là vậy! Tui cảm động quá, anh yêu của tui cười là vì anh đang hạnh phúc, đúng như tui nghĩ … Đúng rồi, tui phải cố gắng học lên, tui phải cho mọi người thấy rằng tui cũng giỏi giang như anh, tui cũng xứng đáng với anh chứ ^^! Để rồi một ngày không xa, như anh nói, chúng tui sẽ đàng hoàng bên nhau, mọi người sẽ phải thừa nhận chúng tui, như thế thì còn gì hạnh phúc hơn ^^! _Dạ, vâng! Em biết rồi ạ! Em sẽ cố ^^! Thế rồi, buổi chiều hôm đó trôi qua thật là nhanh, tui mới làm xong có chục bài toán, thêm có dăm ba bài luyện nói tiếng Anh, vậy mà đã trôi qua hết veo, và giờ đã tới giờ làm cơm rồi. Anh yêu của tui thì thỉnh thoảng khi đang dạy tui, thì quay sang … thơm trộm lên má tui chứ ^^! Lắm khi tui cũng không biết nữa, chỉ thấy đột nhiên mặt anh áp vào mặt tui, rồi một cái thơm nhẹ nhàng đặt lên má tui thui ^^! Hihihi, vui quá là vui, vậy là lại như xưa, lại như quãng thời gian thật đẹp mà chúng tui đã bên nhau, một quãng thời gian mà tui sẽ không bao giờ quên được … Phải nói rằng, đã một tháng nay, tui không hề được “nếm” cảm giác tuyệt vời của việc học. Một tháng qua, anh xa tui, và tui vẫn luôn bảo mình hãy cố lên, dù có xa anh thì tui vẫn phải luôn giữ cho mình niềm tin vào ngày mai, niềm tin rằng một ngày nào đó, tui sẽ học hành nên người, rằng khi không có anh bên mình, thì tui vẫn phải cố mà học, để anh sẽ không thấy thất vọng về tui. Và tui đã không làm được điều đó, tui có cầm vào sách vở, nhưng tui chẳng thể nào học được, vì nỗi nhớ anh cồn cào, da diết trong lòng. Giờ anh trở lại, mang bao nhiêu hạnh phúc và niềm tin trở lại, tui mới thấy rằng, đúng là khi không có anh bên mình, tui chẳng thể làm nổi việc gì cả … Tui sẽ mãi bên anh yêu của tui, sẽ chăm sóc cho anh, sẽ mãi yêu anh, không bao giờ xa anh đâu … _Hì, chồng em ăn miếng thịt này nè, lát nữa còn có sức mà dạy hai “học trò” đó nha ^^! _Hi, vợ anh cũng ăn miếng này nè, lát nữa còn có sức mà làm bài tập đó ^^! Cuộc sống của tui giờ thật hạnh phúc. Tui và anh sống bên nhau, sống trong yêu thương và hạnh phúc. Lắm khi tui tự hỏi mình rằng, liệu có phải tui đang mơ không, rằng niềm hạnh phúc này quá lớn lao với tui, quá đỗi hạnh phúc! Nhưng không phải là mơ, mà đó là sự thật. Anh yêu của tui đang gắp thức ăn cho tui, tui hạnh phúc lắm … Cuộc sống bộn bề thường khiến con người ta cáu gắt và ích kỉ với nhau, liệu có bao giờ, có bao giờ chỉ vì quá mệt mỏi với cuộc sống này, anh sẽ bỏ tui không! Tui không biết, tui cũng không dám chắc điều gì cả! Chắc anh sẽ không bỏ tui, vì tui biết, anh yêu tui nhiều lắm, anh sẵn sàng hi sinh cho tui mọi thứ! Nhưng các bạn ơi, liệu có khi nào anh yêu của tui sẽ như nhân vật Hộ trong “Đời thừa” của Nam Cao không! Khi mà cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn người ta theo guồng quay điên cuồng của nó, làm cho anh yêu của tui sẽ cáu gắt với tui, làm cho cuộc sống này của chúng tui sẽ trở nên buồn chán và tẻ nhạt? Tui ngẫm lại nhân vật Từ trong “Đời thừa”, tui cũng thấy mình giống như nhân vật đó – cũng là một người chịu ơn của anh. Nhưng cũng chính vì thế, mà tui như càng có thêm bao quyết tâm và nghị lực hơn nữa, để giữ gìn và nuôi dưỡng niềm hạnh phúc này … _Anh nè, hình như hai nhóc Tũn và Tí thích anh lắm nha ^^! _Hì, chồng em … đẹp trai thế này, ai mà chẳng thích, hihi ^^! Trời, trông anh yêu của tui kìa, mới thế thui mà đã … tự hào lắm rồi ^^! Mà không biết lát nữa anh sẽ dạy hai nhóc đó những gì nhỉ, chắc là lại ê a đọc các bài đọc và dạy toán chăng, hihi ^^!…………. _Anh mặc áo ấm vào nè ^^! _Cám ơn vợ nha ^^! Em ở nhà, phải làm cho xong bài tập anh giao đó! Anh về mà vợ chưa làm hết thì … biết tay anh đó nha ^^! _Chà, vậy là “thầy” sẽ phạt em à ^^!
|
_Hi, “thầy” sẽ phạt thật đó ^^! Anh vẫn lại nhéo nhẹ má tui như lần nào, tui vẫn thấy mình như bé bỏng lắm cơ ^^! Rồi tui ôm chặt lấy anh, tui thấy thương anh yêu của tui quá! Anh hi sinh cho tui thật nhiều, cả đời này dẫu tui có bên anh, chăm sóc thật nhiều cho anh, thì tui biết tui cũng chẳng bao giờ trả nổi bao ơn nghĩa và tình cảm của anh dành cho tui đâu… _Hi, anh cố lên nha ^^! Em tin ở chồng yêu của em ^^! _Hi, thank vợ nhé ^^! Anh là chồng em mà ^^! Đâu, cho anh hôn một cái nào ^^! Hi, rồi anh hôn lên môi tui, một nụ hôn thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương. Tui yêu nụ hôn này của anh, nó không quá mặn mà, nhưng nó cho tui biết rằng: anh yêu của tui không bao giờ xa tui, anh luôn yêu thương tui, và nó luôn khiến tui phập phồng con tim mình… Và chỉ ngần đó cử chỉ yêu thương của anh thôi, cũng khiến tui luôn thấy yêu đời, và tự tin, và tin tưởng ở tương lai …. Thôi, làm bài tập thôi … Anh giao cho tui khá nhiều bài tập toán, rồi cả lịch sử nữa, cả Ngữ văn nữa nè … Nhiều thật, nhưng tui vui lắm, anh luôn quan tâm tui mà ^^! Chà, bài này có phải kết quả như thế này không nhỉ, tui không dám chắc, hic … Nghĩ mãi mà không ra, tui đang muốn làm nhanh để sang bên đó xem anh yêu của tui đang dạy Tũn và Tí nè ^^! Nhưng … không được, chỉ còn bài toán này nữa thui là tui có thể “đường hoàng” sang bên đó “thăm” anh yêu của tui rùi … Phải cố lên thui, lịch sử và văn thì tui học nhanh lắm, loáng cái là xong … Còn cái môn liên quan đến tư duy lôgic này thì quả thực là “khó nhai”, mà nhai được rồi thì “nuốt” cũng khó … Chà, anh yêu của tui chiều nay đã nói về phần này thế nào nhỉ … À, rồi, phải chú ý đổi dấu khi phá ngoặc ra, hihi … Đúng rồi, ôi, vui quá là vui, vậy mà tui cứ nghĩ là mình sẽ không làm nổi chứ ^^! Đúng là khi làm được một cái gì đó mà tưởng chừng như mình không làm nổi, tưởng chừng như mình sẽ gục ngã, thì con người ta cảm thấy thật sung sướng và vui làm sao … Giờ tui cứ như con choi choi, đang nhảy cẫng lên nè ^^! Oái, đã gần 9h tối rồi sao, hic, sang bên đó luôn nhỉ ^^! Nhưng có phiền không, có khi hai nhóc đó đang tập trung, mình vào hóa ra lại thành … làm mất tập trung cho bọn nó >.<! Nhưng tui hồi hộp quá thui, không biết buổi dạy đầu tiên của anh yêu tui như thế nào??? Không biết anh yêu tui dạy chúng bằng phương pháp nào nhỉ? Chắc là bằng phương pháp vừa học vừa chơi, vì trẻ con thường vẫn thích học và chơi kết hợp mà ^^! Bọn nó có vẻ thích anh yêu của tui dạy lắm, vì hồi sáng, trông bọn nó hí hửng thế mà ^^! Hi, anh yêu của tui đúng là dễ làm cho người khác cảm thấy “hí hửng” ghê … Được rồi, tui sang bên kia mới được … Chà, nhưng nhỡ mà sang, hóa ra lại làm bọn nhóc mất tập trung thì sao …. ??? Hic, tui đang đứng ngay trước sân nhà hai nhóc … Hic, làm sao đây! Hay là quay lại, kiếm cớ mang khăn cho anh yêu của tui. Nhưng hồi nãy, tui đã mang khăn cho anh rồi mà >.<! _Ơ, Tú à! Cháu làm gì ngoài đó vậy ^^? _Ơ, dạ … cháu … _Vào nhà bà chơi ^^! Thằng Hùng đang dạy bọn nhóc đó ^^! _Dạ vâng ạ ^^! Hihihi, vui quá thôi! Đang nghĩ không biết làm thế nào để vào được, thì tự dưng cơ hội lại “rơi xuống đầu” ^^! Chà, bà Đàm chủ nhà này hiếu khách quá, tui mới ngồi xuống mà bà đã mang biết bao là quả và kẹo ra mời tui … _Cô chú đi đâu hết rồi hả bà? _À, chúng nó đi thăm người bạn ốm rồi … Cháu ăn đi … _Dạ, cháu mời bà ạ … _Uh, cháu đang học lớp mấy nhỉ? _Dạ, cháu … cháu không học ạ … Tui thấy nét thoáng ngạc nhiên và một chút buồn trên khuôn mặt đã hơi nhăn vì dấu vết thời gian của bà. Chắc bà ngạc nhiên lắm. Nhưng biết làm sao, sự thật vẫn là sự thật mà. Tui cũng buồn lắm, những khi ai hỏi tui học lớp mấy, tui lại thấy tủi thân lắm, vì tui có được học hành gì đâu … Tui chỉ là cậu bé bán sách mồ côi, nghèo khổ, hay yếu đuối và mít ướt … Thấy tui buồn, bà nhìn tui trìu mến, rồi bà nói: _Bà hiểu! Có thể vì một lí do nào đó, cháu không đi học nữa … Nhưng cháu biết không, bà thấy cháu rất thông minh đó ^^! _Dạ … Tui không biết bà nói thật hay đang an ủi tui, nhưng tui thấy vui lắm … Anh yêu của tui cũng hay khen tui như vậy, mỗi khi tui làm đúng bài tập, hay trả lời được những câu hỏi của anh ^^! _Thế giờ cháu đang làm gì? _Dạ, cháu giờ đang làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng ạ… _Uhm, vậy thì cũng có việc làm rồi … Thế cháu làm ở đó lâu chưa? _Dạ, cũng được hơn 3 tháng rồi bà ạ … _Ủa, thế trước kia cháu làm gì? _Dạ, trước kia cháu … cháu bán sách ạ … Các bạn đừng có thắc mắc rằng tại sao bà lại “lắm chuyện”, hỏi tui nhiều thế! Bà hỏi tui là vậy, nhưng trong lời nói của bà là cả sự quan tâm, là cả niềm cảm thương với tui, tui cảm nhận như vậy … Tui biết bà cũng đang thấy thương tui, bà rất ân cần … _Cháu … cháu bán sách à! Uhm, cho bà xin lỗi, nhưng có phải tuổi thơ cháu, cháu không được bên ba mẹ phải không? Tui ngạc nhiên nhìn bà, bà đang nhìn tui ân cần và trìu mến lắm … Tui thấy trong đôi mắt bà là cả một sự cảm thông và yêu thương lớn lao, tui như thấy bà thật cao lớn làm sao, tui thấy mình thật bé nhỏ … Rồi tui thấy mắt mình cay cay … Tui đã kể cho bà nghe về tuổi thơ ấu của tui, chuyện của đời tui, rằng cuộc đời tui đã như thế nào khi mà tui lạc ba mẹ, rồi khi tui phải sống và bôn ba với đời như thế nào … Tất nhiên là chuyện của tui và anh thì tui chỉ kể cho các bạn nghe thui, tui đâu dám kể cho bà nghe đâu … Bà vừa nghe tui kể, nước mắt bà cũng rơm rớm theo tui … Tui buồn lắm, mỗi khi nhắc lại tuổi thơ và cuộc sống của mình trước đây, tui đều thấy rất rất buồn và tủi thân, và bao lần đó, tui đều khóc cả … Một tuổi thơ đầy bất hạnh và khổ đau, tui đã nếm trải nó, thật quá nghiệt ngã … _Bà … bà thật không ngờ rằng cháu lại có tuổi thơ đau buồn như vậy … Thế mà trông cháu vẫn thật yêu đời, thật lạc quan … Cháu thật mạnh mẽ, cháu có biết không … Hic, mạnh mẽ gì đâu hả bà ơi! Tui dám chắc là bà không nghĩ rằng tui lại có một tuổi thơ bất hạnh và đau khổ như thế! Bởi vì trông tui không có gì là giống như trẻ em lang thang, bụi đời. Thường thì bọn nó sẽ trở nên “mạnh mẽ” theo kiểu dân giang hồ, rồi lại cướp giật, rồi lại đổ đốn. Biết trách ai, trẻ em như búp trên cành, mất cha mất mẹ rồi thì còn ai dạy dỗ… Rồi tự dưng xã hội ngoài kia đã biến chúng thành những tên du côn, hay những tên tội phạm … Tui thì may mắn hơn chúng, là tui có một mái nhà, một mái nhà và một công việc. Quanh tui còn có những người tốt, tui vẫn biết phân biệt cái tốt và cái xấu, tui vẫn biết mình nên sống như thế nào. Tui vẫn nhớ những gì mà ba mẹ tui đã dạy, nhớ những gì mà bà Ơn đã mong mỏi ở tui … Và tui quyết không để mình làm trái những gì mình đã tự hứa … Có lẽ chỉ có những đứa có tâm hồn nhạy cảm như tui mới thế thôi, thường thì người ta sẽ trôi theo dòng đời đưa đẩy và rồi sa ngã… _Cháu cám ơn bà! Được tâm sự với bà, cháu thấy vui lắm … Quả thực, khi nói cho ai được điều gì buồn hay đau khổ, ta thường thấy nhẹ nhõm trong lòng. “Nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn vơi nửa” mà ^^! _Cháu … cháu phải cố lên nhé! Bà tin rồi một ngày nào đó, cháu sẽ làm được những gì mình mong ước … _Dạ, cháu cám ơn bà ạ … Rồi đúng lúc đó, anh yêu của tui và hai nhóc Tũn và Tí “tan học” … Chà, biết ngay mà, mới được nghỉ mà bọn nó đã réo và cười và nói ầm ỹ lên, nghe thấy “sôi động” lắm ^^! Hihihi, khổ cho anh yêu tui chưa kìa, xuống cầu thang rồi mà còn bị hai nhóc đó ôm lấy tay đòi … cõng nữa chứ ^^! _Không! Anh Hùng cõng chị mà! Em bỏ ra đi … _Còn lâu! Em nhỏ hơn phải được cõng chứ … _Tĩ, Tũn … Sao lại làm nũng anh như thế! _Hì, không sao đâu bà ạ ^^! Hai nhóc học chăm và ngoan lắm ạ ^^! Quả thực, nãy giờ anh và chúng nó học, tui còn không để ý nữa … Thấy im ắng quá luôn, chẳng bù cho bây giờ, vừa náo nhiệt, lại vừa vui lắm nữa ^^! _Ủa, Tú …. Em … Hihihi, chắc anh yêu của tui đang ngạc nhiên lắm, rằng tại sao tui lại ở đây mà ^^! Hi, vì ai chứ, vì nhớ anh chứ vì ai ^^! _À, bà và Tú vừa tâm sự chút … Cháu ngồi uống nước đã … Rồi anh ngồi xuống bên tui … Hai nhóc Tũn và Tí thì tranh nhau ngồi vào bên kia cạnh anh chứ ^^! Chúng quý anh thật, trông kìa, nhóc Tí thua chị, lại bắt đầu dở chứng khóc nhè kìa ^^! _Tũn và Tí học chăm lắm bà ạ … Cháu cũng không cần phải bắt hai nhóc học đâu ^^! _Hì, vậy là tốt rồi! Chẳng bù cho những gia sư trước, bọn nó cứ không chịu học … Giờ được như vậy là bà vui lắm rồi … Rồi bà nhìn tui và nhìn anh nữa … Bà mỉm cười, tui không biết bà đang nghĩ gì, nhưng có lẽ là bà đang nghĩ về chúng tui (^^!) … Vừa nãy bà cũng không hỏi tui, rằng anh có quan hệ thế nào với tui … Hihihi, nhưng quả thực, lúc này tui vui quá, hai nhóc này thì vừa nhai kẹo, lại vừa bắt tui và anh phải ăn kẹo theo nữa … Chúng còn tranh nhau đưa kẹo cho chúng tui, Tũn thì bảo là kẹo ngô ngon, Tí thì bảo là bim bim mới ngon, rốt cuộc thì tui được kẹo ngô, còn anh thì được … bim bim ^^! _Dạ, thôi! Chúng cháu xin phép về ạ! Cũng 10h rồi ạ … _Hay các cháu ở lại thêm lát nữa … _Dạ, để khi khác đã bà ạ … Giờ cũng muộn rồi … _Uh, vậy mai lại sang nhé ^^!
|
_Cháu chào bà ạ … Thế rồi anh và tui về nhà … Hihihi, vừa mới đến chân cầu thang, anh yêu của tui đã nhấc bổng tui lên rồi … _ ^^! Vợ yêu của anh nhớ anh lắm phải không ^^? Tui đỏ cả mặt ^^! Hihihi, nhớ đó, thì sao nào ^^! Rồi tui thơm lên má anh kêu chụt một cái … Rồi anh cõng tui lên cầu thang (thương anh quá thôi ^^!). Hi, vui quá là vui, anh đang cõng tui vào phòng, rồi anh … thả tui lên giường nè ^^! Anh cúi xuống áp sát mặt và má tui, rồi hôn lên môi tui một nụ hôn sâu lắng lắm … Tui ôm khẽ lấy anh …. _Vợ làm hết bài tập chưa ^^? _Dạ, rồi ạ ^^! _Buồn quá! Vậy là anh không được “phạt” vợ anh rồi ^^! Chà, anh yêu của tui láu cá chưa nè! Anh đang ngồi ở mép giường, hai tay chống ra sau, quay về phía tui cười và nheo mắt, trông … đẹp trai chết đi được ^^! Hihihi, anh mà không “phạt” tui, thì có lẽ tui cũng … nguyện chịu “phạt” vậy ^^! _Hì, ta đi tắm nào em yêu ^^! Ôi, ngại quá, hôm nay lại tắm chung à ^^! Hihihi, tui lấy quần áo cho cả anh và cả tui … Rồi ….. Tắm … Rồi chuẩn bị đi ngủ …. (Các bạn biết mà, không thèm nói nữa ^^!) Mấy ngày còn lại của tháng 12 này diễn ra thật êm đềm và hạnh phúc … Mọi việc vẫn diễn ra êm đềm và hạnh phúc như thế. Từ sáng sớm, chúng tui đã dậy. Có khi tui thức trước anh, nhưng cũng có khi anh thức trước tui. Tuy là thế, nhưng có một đặc điểm chung là cứ ai dậy trước thì người đó ngắm người còn lại ngủ ^^! Có khi tui mở mắt dậy, còn đang mắt nhắm mắt mở thì đã gặp ngay đôi mắt và nụ cười ấm áp của anh đang chiếu rọi vào tui. Những khi như thế, tui vui, hạnh phúc, và cũng ngượng nữa nè ^^! Rồi có khi tui thức trước anh, tui cũng không đánh thức anh ngay, mà tui cũng tranh thủ ngắm anh yêu của tui … Anh yêu của tui luôn ngủ rất yên bình, tui có cảm tưởng như vậy … Không biết tui có lầm hay không, nhưng dường như lúc nào tui cũng có cảm giác rằng anh vẫn cười trong khi ngủ ???!!! Có lẽ vì trên gương mặt điển trai vô cùng này của anh, thì ánh mắt và nụ cười anh quyến rũ nhất (bỏ qua cái mũi, thiệt cho nó quá nhỉ, nó đẹp lắm mà ^^!). Mà khi ngủ thì anh nhắm mắt (of course ^^!), nên dường như mọi tâm điểm trên gương mặt anh đều hướng về đôi môi … Tui nhìn vào đó, lần nào cũng cứ nghĩ là anh cười ^^! Rồi khi anh tỉnh, tui hỏi anh có phải rằng anh giả vờ ngủ không, thì anh lại chỉ cười rồi véo yêu má tui một cái thui ^^! Hi, đúng là tui yêu anh quá rồi, nhìn đâu cũng nghĩ là anh cười ^^! Thật ra mà nói, thì ngoài ánh mắt và nụ cười của anh, tui còn “mê” mái tóc của anh thật nhiều, nhiều lắm cơ! Nó không lạc “mốt” so với đa số các bạn trẻ, nhưng nó có vẻ gì đó tự nhiên, bồng bềnh và mượt, thẳng nữa … Tui thấy có một số bạn trẻ, tóc thì kiểu dáng đẹp, nhưng kể cả lúc vuốt gel hay không, thì tóc cứ “cứng đơ”, thậm chí gió nhẹ thổi qua còn không lay động !!! Còn chồng yêu của tui thì … ^^! Có lẽ các bạn đang nghĩ, tại sao vào một chút buổi sáng với thời gian ít ỏi như thế này, mà tui lại kể quá nhiều về anh yêu của tui. Chứ sao nữa, chỉ có buổi sáng và tối, là tui được gần anh yêu của tui nhiều nhất. Còn sáng nè, thì anh đi học, tui thì làm việc, chiều thì anh lại dạy tui học (lúc dạy học thì anh cũng nghiêm chỉnh lắm, chỉ đôi khi là lại thơm “trộm” lên má tui thui ^^!)… Tối thì sau khi ăn cơm tối, anh hộ tui rửa bát, còn tui thì giặt quần áo, rồi anh còn phải dạy hai nhóc Tũn và Tí … Còn khi đi ngủ thì … Hi, tui chẳng kể đâu ^^! … Rốt cuộc là chỉ có buổi sáng sớm, khi mà sau một giấc ngủ dài, tui thức dậy khi bình minh còn chưa tới (mùa đông bình minh đến chậm mà ^^!), thấy trong lòng thật hạnh phúc, bình yên và nhẹ nhõm, thì tui lại được “dịp” nhìn nhắm anh yêu của tui. Anh yêu của tui lúc nào cũng ôm tui ngủ ngon lành, tui cũng vậy! Có khi lúc nửa đêm, anh buông tui ra một lúc, rồi lát lại quay vào ôm ^^! Tui ấm lắm, trong vòng tay của anh và trong chiếc chăn ấm áp, tui chỉ mong những giây phút này kéo dài thật lâu thui … Tui thường hay thích nắm tay anh trong lúc ngủ, tui cũng không biết tại sao mình lại thích như thế nữa, anh đã ôm chặt tui ngủ rồi mà … Có lẽ vì khi ôm một ai đó, người ta vẫn có thể buông ra dễ dàng, còn khi nắm tay, nếu một người không muốn buông ra, thì sẽ khó có thể buông ra chăng … Không, năm ngón tay bé nhỏ của tui, đan vào 5 ngón tay ấm áp, mạnh mẽ của anh, sẽ là 10 ngón tay, sẽ là một điểm 10 trọn vẹn cho hạnh phúc … Tui tin tưởng như vậy, và mỗi sáng, tui vẫn thường nắm lấy bàn tay anh, hai tay tui nắm chặt lấy bàn tay anh … “Ông Trời ơi, con cám ơn ông đã mang anh đến cho con, niềm hạnh phúc này là niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời con, ông có hiểu không! Vì thế ông ơi, đừng bao giờ để chúng con phải xa nhau thêm lần nào nữa ông nhé!” … Và thế rồi, buổi sáng mùa đông của một ngày đầu năm mới đã đến. Hôm nay là 1/1, và anh được nghỉ, và tui cũng được nghỉ … ^^! Và như anh đã nói, hôm nay anh và tui sẽ đi lễ hội phố hoa, ở phố Đinh Tiên Hoàng, nơi cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm … _Em thấy món phở ở đây ngon chứ ^^? _Dạ, vâng! Ngon lắm ạ ^^! _Hì, anh ăn ở đây một lần, rồi “ghiền” luôn ^^! Giờ tui và anh đang ăn phở ở một quán phố Đinh Tiên Hoàng. Hôm nay đúng là ngày nghỉ tết Dương, hơn nữa lại ở phố hoa, nên nhiều người, đông đúc và náo nhiệt lắm cơ ^^! Xung quanh chúng tui giờ toàn người là người nè, anh và tui mà không nhanh chân thì có lẽ giờ này đành đi chỗ khác ăn sáng rồi ^^~! Quán đang đông, và mọi người đổ xô đến đây để ngắm hoa mà ^^! Phần lớn mọi người đều là các bạn trẻ, các anh chị sinh viên, có cả mấy bé trai, bé gái đi cùng ba mẹ, rồi còn có cả gia đình cùng nhau đến đây nữa, rồi cũng có mấy cụ già nữa … Thật là đông vui và đầy đủ các thế hệ … Thường thì trước kia, mỗi khi có chốn nào đông vui, hay tổ chức gì đó, thì tui ít khi đi chơi lắm … Thứ nhất, là vì tui sống khép kín, tui không có rảnh mà đi chơi … Và thứ hai, chính là lí do chính đáng nhất, đó là tui … lúc đó tui chẳng có ai bên mình, tui đi đâu cũng gặp người ta tay trong tay vui vẻ, tui thấy tủi thân lắm, tủi thân vô cùng … Một mình lạc lõng giữa bao nhiêu người bên nhau hạnh phúc, tui như một kẻ lạc loài … Nhưng giờ thì tui không như thế rồi, anh đang bên tui, anh đang nắm tay tui, và tui cảm thấy thật hãnh diện và hạnh phúc khi đi bên anh, khi mà rất rất nhiều cô gái cứ đứng mà trầm trồ, rồi bàn tán về anh yêu của tui ^^! Hôm nay thật giống như buổi sáng hôm sinh nhật anh, khi mà sáng hôm đó anh đưa tui đi ăn phở, rồi cũng biết bao người trầm trồ, rồi chỉ trỏ chúng tui như lúc này … Nhưng lúc đó, tui còn cảm thấy ngại ngùng lắm, còn giờ thì tui có thể tự tin ngẩng cao đầu, tui không việc gì phải ngượng ngùng hay tức giận với những lời đàm tiếu xung quanh nữa … Anh yêu tui, tui yêu anh, và chúng tui yêu nhau, đó là tình yêu, người ta được tự do yêu đương, ai cũng vậy … Qua tất cả những chuyện đã xảy ra với tui và anh trong thời gian vừa qua, tui mới thấy được rằng tui là người hạnh phúc như thế nào, và rằng niềm hạnh phúc này thật quá lớn lao, thật cao đẹp … _Em xem nè, hoa cúc vàng đẹp quá ^^! Anh vẫn ôm qua hông tui, rùi một tay anh chỉ về đằng kia, nơi mà có cả một vườn hoa cúc nhỏ nở rộ, vàng mướt luôn ^^! _Oa, hoa gì đó anh ^^? Đẹp quá ^^~! _À, đó là hoa lay ơn đó vợ ^^! Chà, bên này còn có cả hoa đào hồng thắm nữa nè, thật là không khí tết làm sao. Giờ ở bên Tây, người ta chắc đang ăn tết to lắm, hihi, mà cuối tháng này cũng sắp là tết Âm bên ta rồi, vui quá đi thôi ^^! Vậy là tết này, có lẽ sẽ là cái tết vui nhất trong đời tui, khi mà tui có anh bên cạnh … Ôi ôi, mới nghĩ đến thôi mà đã thấy rạo rực lắm rồi, thật là đẹp quá … Chà, bên này làm hoành tráng quá, công nhận hôm nay, hồ Hoàn Kiếm đẹp như mơ, không khí thật giống như đi hội vậy (hihi, hội phố hoa mà ^^!) … Cuộc sống hàng ngày có khi chỉ khiến người ta bù đầu vào công việc và biết bao lo lắng, thỉnh thoảng lại có lễ hội hoa, để con người ta thư giãn, ngắm cảnh, rồi hòa mình hơn vào thiên nhiên, như thế có phải tốt hơn nhiều không nhỉ ^^! Chà, anh yêu của tui đang chụp ảnh kìa, chắc anh vừa chụp được mấy bông lay ơn đây mà ^^! _Em nè, vợ chồng mình chụp nhé ^^! _ ^^! Rồi anh nhờ một anh sinh viên cạnh đó, bấm máy hộ … Hi, công nhận cũng ngượng ghê … Chúng tui lựa được cảnh có cả hoa cúc, rồi lay ơn, rồi một khóm đào bên cạnh nữa vào hình …. Nhưng ngượng ở chỗ là anh yêu của tui thể hiện tình cảm “thân mật” quá, làm cho “bà con cô bác” xung quanh đó cứ túm tụm vào xem, rồi họ bàn tán, rồi trầm trồ, rồi chỉ trỏ … Hi, ngượng ghê, anh lại ngồi lên một bờ thành, rồi “đặt” tui ngồi lên đùi, trông … ngượng chết thui ^^! Rồi có kiểu, anh lại bắt tui … leo lên lưng, anh cõng tui, tui thì dù ngượng thì ngượng thật, nhưng vẫn cười toe trong niềm hạnh phúc ngập tràn … Anh thì khỏi nói, trông rạng rỡ vô cùng … Hi, mệt nhưng vui quá, giờ anh và tui đang cố chen chân ra khỏi đám đông, trời tuy lạnh, nhưng trong cái không khí náo nhiệt và đông đúc này, thì có lẽ phải nói là nóng thì đúng hơn … Tự dưng tui nghĩ, ai mà mặc áo khoác trông “đồ sộ” quá, chen vào lại còn dễ hơn, vì người ta cứ nghĩ là béo, nên cố tránh đi để khỏi … ngã ^^! Hì, đùa vui thế thui, anh yêu của tui giờ vẫn cứ ôm hông tui đi, làm như sợ lạc mất tui không bằng ^^! _A, Hùng ^^! Tui và anh cùng quay lại … Aha, chị Tuyết đây mà ^^! À, chị đi cùng một người con trai, trông cũng cao to thật đấy, chắc là người yêu chị đây mà ^^! _Chào Tuyết! Cậu cũng đi chơi phố hoa à ^^! _Hì, tất nhiên rồi, có ngày hôm nay được nghỉ mà. À, giới thiệu với cậu, đây là Cường, là … bạn tớ ^^! Giới thiệu với anh … à Cường, đây là Hùng, bạn … mình, còn đây là Tú ^^! Rồi anh yêu của tui và anh Cường kia bắt tay thân mật … Anh ta cũng quay qua bắt tay tui … Chà, chị Tuyết đúng là … người yêu thì cứ nhận đi, lại còn giả bộ, hihi, mà chị cứ ấp úng như thế, tui và anh thừa biết rồi … ^^! _Mình là Cường, 22 tuổi, sinh viên trường Ngoại thương ^^! Rất vui được làm quen với hai anh em ^^! Hì, anh Cường này cũng thân thiện quá cơ ^^! Đã thế rồi mà còn bá vai chị Tuyết, làm chị ngượng, trông chị đỏ cả mặt mà buồn cười quá ^^~! _Còn … mình là Hùng, 21 tuổi, sinh viên trường Sân khấu điện ảnh ^^! Chà, vậy thì hóa ra anh Cường này hơn tuổi anh yêu tui à! Sao tui thấy anh yêu tui có vẻ như chững chạc hơn chứ nhỉ ^^! _Hì, hai người yêu nhau rồi phải không ^^? Chà, Tuyết nha, thế mà cậu kín miệng thế ^^~! _Hì, thì … hihi, tớ và anh Cường cũng mới …. Hihii …. _Chà, cái “mới” kia của cậu là cái bao lâu của mọi người đó … Cậu thì là hoa khôi của trường, ai mà lọt được vào tầm ngắm của cậu thì đúng là kì tích đó ^^! _Cậu này, làm như là tớ kén chọn lắm không bằng ^^! Hi, vui quá! Trông anh Cường nè, đang gãi đầu cười nè, chắc đúng là mẫu người tâm lí và tốt bụng, đúng là hợp với chị Tuyết quá luôn … ^^! _Hi, thế hai “vợ chồng” cậu dạo này … hạnh phúc không, hihi ^^! Tui và anh cùng quay lại nhìn nhau, rồi quay sang nhìn chị Tuyết … Chị cứ giả bộ như ngây thơ lắm ý … Rõ ràng là có anh Cường ở đây, mà chị lại …
|