Từ Khi Anh Đến
|
|
_Dạ, xin lỗi quý khách, rất xin lỗi quý khách ạ … Hic, bác Nga ra tận đây xin lỗi rồi … Tui … hic hic, tui muốn khóc lên quá! _Xin lỗi quý khách vì sự bất cẩn của nhân viên chúng tôi! Cậu ấy còn trẻ, lại là nhân viên mới … _Uhm, thôi, không sao, tôi về thay lại là được rồi … _Vâng, cám ơn quý khách! Để tạ lỗi, chúng tôi sẽ miễn phí tách cà phê này của quý khách và một bữa cơm trưa ạ … _Thôi khỏi cần đâu … Tôi cũng phải đi luôn đây! Ai mà ăn trưa được với bộ dạng này … _Vâng, xin lỗi và tạm biệt quý khách! Hic, từ nãy tới giờ toàn là bác Nga mở miệng xin lỗi. Giờ tui mới như thấy hồn mình trở lại … _Dạ, cháu … cháu xin lỗi bác ạ … Cháu … _Uhm, không sao đâu! Ai cũng có lúc này lúc khác mà! Lần sau cháu cẩn thận hơn nhé ^^! Làm ăn mà không cẩn thận thì không hay đâu cháu à! _Dạ, vâng, cháu sẽ cố ạ! Hic, bác Nga thật quá tốt và quá tốt với tui. Tui như thấy mắt mình rơm rớm vì cảm động quá. Nãy giờ tui cứ ríu cả lưỡi, chẳng thế nói được lời nào cả, còn không dám ngẩng lên nhìn anh ta nữa là … À, mà có, hình như anh ta là doanh nhân thì phải, trông ăn mặc cũng đẹp lắm, com lê và cà vạt bóng lộn, rồi thêm cái laptop nữa chứ. Hic, tui mà làm cà phê đổ vào laptop kia thì bị đền … ốm đòn mất >.<! Chắc bộ com lê kia cũng đắt tiền lắm, trông sang trọng thế mà, may là anh ta không làm ầm lên nữa, nếu không … Tiền cốc cà phê nãy thì trừ vào tiền lương của tui rồi (luật mà >.<), may mà anh ta không ăn thêm bữa trưa nữa ^^! Thôi, mọi chuyện qua rồi, tim ơi bớt đập mạnh cho tui nhờ, tui toát cả mồ hôi ra, đúng là đây là sự cố đầu tiên của tui ở quán này thật. “Thôi, cẩn thận và tập trung đi Tú ơi, đừng nghĩ gì nhiều nữa … Mày không sai khi nói cho mẹ anh biết đâu! Rồi anh yêu mày sẽ hiểu thôi mà, chuyện đâu sẽ còn có đó!” Thế rồi lại như thường ngày, anh yêu của tui tới đón tui sau khi đã tan học ^^! _Vợ à, sáng nay mọi chuyện tốt cả chứ ^^? _Hì, dạ, cũng … hơi tốt ạ ^^! _Ủa, là sao vậy ^^? Anh đang chở tui trên đường về nhà, và tui đang “líu lo” về cái vụ sáng nay làm cả ly cà phê hất lên người anh gì gì đó ^^! Hì, tui đúng là vô duyên ghê, như thế mà còn làm như là vui lắm ^^! Nhưng biết trách tui làm sao được, hihi, kể ra trách thì cũng đáng, nhưng vào lúc này thì đừng nha các bạn, tui đang băn khoăn, không biết nên nói như thế nào với anh yêu của tui về chuyện sáng nay giữa tui và mẹ anh nè … _Ôi, vợ ơi là vợ, cho anh ôm một cái nào ^^~! Chài ơi, còn chưa kịp thay quần áo mà anh yêu tui đã bế bổng tui lên rồi, mặc cho tui có đồng ý hay không ^^! Đúng là hạnh phúc quá, nhìn vào đôi mắt hạnh phúc này của anh kìa, trông cứ như là xa tui cả tháng trời không bằng ^^! Hic, liệu tui có nên nói ngay cho anh không nhỉ, hay là đợi … chiều! Không được, mẹ anh bảo rằng chiều nay bác sẽ ghé thăm, tui mà không nói ngay thì chắc anh … sock lắm khi tự dưng bác ý lại biết chúng tui đang ở đây. _Anh nè, em … _Sao vậy vợ ^^? Chà, biết nói sao đây nhỉ! Anh yêu của tui giờ đang bế tui trong vòng tay nè, miệng thì toe toét cười … Giờ tui mà nói ra, anh bất ngờ quá buông tui xuống thì … ôi thôi cái mông của tui … _À, em … em có … có chuyện này … muốn … nói ạ … Tui nhìn thẳng vào mắt anh … Anh vẫn cười toe cơ, nhưng đã đặt tui xuống giường (phù, may quá ^^!) … _Chuyện gì thế vợ ^^? _Vâng, anh nè! Sáng nay, sáng nay … mẹ anh đã … tìm em … _^^? _Và …và em đã … cho … bác ý địa chỉ của chúng mình rồi! Tui cố lướt thật nhanh những từ cuối cùng … Trông anh ngẩn tò te, cứ như là chưa nghe được tui nói gì vậy. Nhưng tui thừa biết là anh đã nghe cả rồi… Và giờ tui như nín thở chờ đợi đây, run quá … Chắc anh sẽ thất vọng về tui lắm, rõ ràng anh đã dặn tui rằng không được nói cho ba mẹ anh biết mà … Tự dưng tui thấy sợ cái cảm giác mà anh quay mặt vào tường, rồi chỉ còn tui đối diện với bờ lưng của anh quá … Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tui, một phút sau đó, anh mới mở lời, mở lời sau bao trạng thái của gương mặt (từ ngạc nhiên, cho đến hơi trầm tư, rồi đến vui vẻ ^^) … _Uhm, anh biết rồi … _Anh … anh không giận em chứ ạ? _Hi, anh giận gì chứ! Anh mà giận em thì còn ai thương anh, yêu anh nữa, đúng không nào ^^! Chà, trông anh yêu của tui kìa, làm tui lo chết thui, tưởng là anh sẽ … _Em biết, mình làm như thế thì anh sẽ không vui … Nhưng em thấy thương bác quá … cho nên em … em … _Uhm, anh hiểu mà vợ à! Thực ra thì anh không giận gì em đâu … Em nói cho mẹ anh biết thì ắt hẳn là em có lý do chính đáng, và em đã suy nghĩ kĩ rồi! Anh tôn trọng quyết định của em mà ^^! Hic, tự nhiên tui thấy … vừa muốn cười, mà cũng vừa muốn khóc quá! Tui cười vì thấy anh vui, anh không giận tui; nhưng khóc có lẽ cũng là vì tui … tui đã không tôn trọng quyết định của anh, hic … _Hi, em đừng nghĩ gì nhiêu nhé! Anh biết mà, mẹ sẽ không còn ép anh nữa đâu … _Ủa, vậy anh cũng biết ạ? _Hì, thì anh là con của mẹ mà! Anh hiểu mẹ anh mà … Anh biết trong thời gian qua, anh làm mẹ buồn và thất vọng lắm, anh cũng thấy day dứt … Nhưng vì em, vì hạnh phúc của đôi ta, anh nguyện hi sinh tất cả, em hiểu không … Tui ôm chặt lấy anh! Tui hiểu, tui quá hiểu là đằng khác! Nước mắt tui khẽ long lanh trên mi, tui cảm động lắm! Tui là gánh nặng cho anh, vì tui mà anh khổ, vì tui mà anh phải hi sinh thật nhiều thứ! Tui vẫn biết là vậy, tui vẫn thường hay nói với mình và các bạn như vậy, nhưng tui chưa bao giờ được nghe anh Nói rằng anh vì tui mà hi sinh một thứ gì đó thật to lớn … Tui xúc động lắm … _Em … em là gánh nặng, em làm cho anh khổ lắm phải không anh … _Không đâu! Em là thiên thần bé nhỏ của anh! Em là vợ của anh, em hiểu không! Em còn là hạnh phúc của cuộc đời anh nữa … Sao anh lại khổ, anh thấy rất hạnh phúc là đằng khác … Tui lại ôm chặt anh hơn, lần này thì tui rơm rớm nước mắt thật rồi! Tui hạnh phúc lắm … _Em … cám ơn anh nhiều lắm anh à! Không có anh bên mình, chắc em sẽ không … sống nổi mất … _Vợ đừng nói ghở chứ! Anh đã hứa mãi bên em trọn một đời này để chăm sóc và yêu thương em rồi mà! Em không được quên đâu đó! Và hứa là đừng bao giờ xa anh, nghe chưa ^^! _Dạ … Em hứa ạ ^^! Tui khẽ ngước lên nhìn anh, thấy trong mắt anh có gì đó ươn ướt … Giờ tui nằm trọn trong vòng tay anh, tui thấy sao mình thật bé bỏng … _À vợ à! Thế mẹ anh bảo sẽ thăm chúng mình chứ … Ý, suýt quên khoản này nè ^^! Hihihi, tui đúng là … “mải vui quên mất lời bác dặn dò” … Bác bảo sẽ thăm anh vào chiều nay mà, có bảo thăm tui đâu >.<! _À, vâng, có ạ! Mẹ anh bảo chiều nay ạ, chiều nay anh ạ! _Hì, uhm! Vậy thì vợ chồng mình phâi nấu món gì thết đãi mẹ đi! Em phải “ghi điểm” trong mắt mẹ chồng nhé ^^! Hi, anh nói thế làm tui ngượng chín cả mặt nè ^^! Đúng là tui thích nấu ăn thật, nhưng mà “tay nghề” tui sao “đọ” kịp bác ý được >.<! _Hi, vâng, em sẽ cố ạ! Nhưng mà mẹ anh nấu ngon lắm, em sao bì kịp ạ ^^! _Hì, ngon hay không thì anh là .. “giám khảo” mà ^^! _Hi, anh đúng là … Anh yêu của tui đúng là … Bác ý là “giám khảo” mới đúng chứ ^^! Ạnh là “giám khảo” thì chắc chắn sẽ thiên vị tui rồi ^^! _Hi, anh đúng là sao ^^? _Anh đúng là … chồng yêu của em ^^! Vừa nói tui vừa véo nhẹ má anh một cái !!! Rồi tui nhảy phóc ra, cười tủm tỉm chạy vào bếp luôn ^^! Hi, trông anh kìa, như là vừa nghe tin mình trúng xổ số vậy, ngẩn ngơ kìa, ngộ ghê ^^! _A, vợ ghẹo anh hả, được lắm nha, biết tay anh nè ^^!
|
Hi, rồi cứ thế, hì hục cả một tiếng, anh hộ tui làm cơm, và cuối cùng thì cũng xong xuôi luôn … Vào mâm ngồi măm măm rồi mà anh yêu vẫn “lườm nguýt” tui về cái vụ véo má đó ^^! Hihihi, vậy mà anh véo má tui bao lần, tui có … nói gì đâu ^^! Và rồi, cả chiều hôm đó, mọi chuyện vẫn diễn ra thật êm đềm làm sao! Hôm nay anh dạy tui toán nè, sử nè, tiếng Anh nè … Chà, công nhận dạo này trình độ Anh ngữ của tui … lên nhanh quá luôn ^^! Giờ tui đã có thể tự mình viết một đoạn văn tiếng Anh về một ngày của tui … Hihihi, còn nói và nghe thì hơi … ý ẹ tí, nhưng theo anh yêu tui nói thì, tui học như thế là tiến bộ và nhanh quá rồi ^^! Sử thì đang học đến Cách mạng tư sản Pháp. Anh bảo đến chương trình lớp 11 sẽ được học kĩ hơn, hihi, bao giờ tui mới lên … 11 nhỉ, chắc là 8 tháng nữa chăng ^^! Chà, đúng là có mâu thuẫn thì có giải quyết mâu thuẫn thật. Tui và chị Thủy trước kia có mâu thuẫn, giờ thì chắc êm xuôi rồi … Chị ta từ hôm đó tới giờ không còn tìm anh và tui nữa, cũng chưa tiết lộ gì cho mẹ anh, tui nghĩ có lẽ chị ta đã “rút lui” rồi ^^! _Chỗ này vợ hiểu chưa ^^? _Dạ, anh nói lại lần nữa được không ạ ^^! _Hì, uhm! Tính chất quan hệ của những góc này nè, rồi cạnh nữa, chính là tính chất bắc cầu. Có thể ví dụ thế này nhé: Rồi một ngày anh và em lấy nhau ^^! _Dạ, hihi, rồi sao nữa ạ ^^! _Khi đó em sẽ trở thành vợ anh đúng không ^^! _Hi, dạ vâng ^^! Ôi, vui quá là vui, nghe giọng điệu thế này thì tui dám cam đoan là anh yêu của tui đang sắp liên hệ thực tế với bài học, chính là cách sinh động mà mỗi lần anh muốn truyền đạt kiến thức cho tui đó … _Rồi khi đó, em sẽ gọi mẹ anh là mẹ đúng không ^^! _Ơ, dạ, vâng ạ … _Đó, em thấy chưa! Từ chỗ không quen biết, nhưng qua anh, thì mẹ anh đã trở thành mẹ em luôn ^^! Hi, đúng rồi, hiểu rồi, hihi! Thật là hay … Chính vì đoạn thẳng này song song với đoạn thẳng kia, mà đoạn kia lại vuông góc với đoạn bên kia, thì rõ ràng là đoạn này vuông góc với đoạn bên kia rồi, hi, dễ thế mà tui không nghĩ ngay ra từ đầu … Nhưng … nhưng trong bài thì dễ, tui làm mấy bài hình này ngon lành luôn … Còn vấn để mà anh đưa ra ban nãy, phải chăng cũng chính là mong mỏi của anh, rằng anh mong ước một ngày nào đó, tui có thể đàng hoàng gọi mẹ anh là “mẹ” … Hic, có phải riêng anh muốn đâu, tui cũng muốn lắm chứ … Nhưng biết ngày nào mới đến, biết khi nào tui mới có thể biến điều đó thành hiện thực. Âu cũng là do buổi tối hôm nay đây … Rồi lát nữa mẹ anh sẽ tới, và rồi tui sẽ … phụ trách vào bếp, để cho “mẹ chồng” thưởng thức, theo lời anh nói đó nha ^^! _Hi, lát nữa vợ phải vào bếp, cho mẹ “choáng” về tài nấu ăn ngon đó nha! _Hi, dạ vâng! Em sẽ cố hết sức mà ^^! Chắc nhiều bạn ngạc nhiên lắm, rằng tui làm gì mà nấu ăn lại ngon thế! Tui làm gì có gì mà nấu ăn ngon… Đúng như thế thật, trước kia tui làm gì có nguyên liệu cho những bữa ăn ngon, nhưng giờ thì tui có thể “trổ tài” được rồi ^^! Tui luôn cố nấu những món ngon nhất mà tui có thể làm được cho anh yêu của tui, tui muốn chăm sóc cho anh yêu của tui những gì tốt nhất mà tui có thể làm được… Tui biết anh đã chịu nhiều thiệt thòi khi quyết định bên tui, chính vì thế, tui càng quyết tâm hơn nữa để bù đăp phần nào cho anh! Nhưng những việc mà tui muốn bù đắp cho anh, thì phần lớn là tui không thể, chỉ ngoại trừ chăm lo cơm bữa cho anh, và tình yêu luôn nồng cháy này cho anh thôi … _Hi, ta đi chợ luôn nhé vợ ^^? Hi, anh yêu của tui đúng là hiểu tui quá luôn! Giờ đã gần 4h, lát nữa thôi là mẹ anh sẽ ghé thăm anh và tui … Vậy là còn hơn nửa tiếng nữa để anh và tui đi chợ mua thức ăn nè ^^! _Vâng ạ! Mình sẽ nấu gì tối nay hả anh ^^? _Hi, hôm nay vợ anh toàn quyền quyết luôn ^^! _Làm sườn sào chua ngọt nhé anh ^^! _Okie … Rồi anh và tui ra chợ! Tui đang ngồi sau xe anh, trời ngoài này gió lạnh lắm, không khí có vẻ gì đó khá đìu hiu, nhưng cũng không nguôi làm dịu đi cái sự ùn tắc hằng ngày của con đường này … Tui và anh đi mua sườn lợn về nè, rồi bắp cải nè, tui sẽ làm món bắp cải cuốn với thịt, rồi cả một con cá trôi nữa … Chà, từng này là quá đủ rồi, mọi khi tui và anh chỉ cần làm một món mặn, một món rau và một bát canh thôi ^^! Hic, ùn tắc đường thế này thì có lẽ muộn mất thôi … Giờ đã hơn 4 rưỡi chút rồi, có lẽ bác ấy đã tới, và không thấy ai ở nhà, bác ấy lại nghĩ là tui gạt bác ý cũng nên >.<! _Anh nè, liệu mẹ anh có nghĩ em gạt bác ấy không? _Thế em nghĩ sao ^^! _Dạ, em cũng không biết nữa … _Hi, nếu mẹ anh thực sự muốn biết anh đang sống như thế nào, thì anh tin là mẹ anh sẽ đợi thôi ^^! Yên tâm đi vợ à … Đúng như thế thật … Tui và anh vào đến sân, anh cất xe, và tui đã thấy bác trên cầu thang, ngay trước cửa phòng chúng tui … Nhìn thấy tui, bác mừng rỡ lắm, nhưng không chỉ riêng bác mà còn … Tũn và Tí nữa ^^! _Cháu … Cháu … Hùng đâu cháu! _Dạ … _Con chào mẹ, con đây ạ! _Hùng … Hùng … Con … Rồi như tui nghĩ, bác ấy lao vào ôm lấy anh yêu của tui. Tui thì đang mở cửa phòng, rồi hai bên là Tũn và Tí cứ hỏi hết chuyện này đến chuyện nọ. Dưới kia, anh vẫn đang ở đó … _Thôi, có gì thì mẹ cứ vào nhà đã, ngoài này lạnh lắm … Tui thấy trong đôi mắt bác niềm rưng rưng. Có lẽ bác vui lắm khi đã hơn tuần nay mới gặp lại con trai mình. Mà hồi nãy hình như bác nói chuyện với Tũn và Tí thì phải, hình như là thế … Thế rồi anh, tui và bác vào nhà. Anh vào trước, rồi bác vào, tui theo sau. Bác vừa vào vừa ngó ngàng trong nhà của chúng tui, có vẻ như bác đang đau lòng lắm. _Mời mẹ ngồi ạ … _Cháu mời bác xơi nước … _Cám ơn cháu! _Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Trời, anh yêu của tui đúng là … Thừa biết là bác … không thể khỏe nổi rồi, vậy mà lại còn … Mà sao trông anh yêu của tui chẳng có gì là giống như một đứa con “tội lỗi” khi đã bỏ nhà ra đi cả, mà ngược lại còn vui cười lắm! Tui có cảm tưởng như đây chính là cuộc sống tự lập của anh chứ chẳng phải là anh đang … bỏ nhà ra đi! _uhm, mẹ .. vẫn khỏe! Con vẫn … khỏe chứ! _Dạ, con khỏe lắm ạ! Ở bên Tú, con lúc nào cũng thấy khỏe lắm ^^! Trời ạ, anh đừng có vô duyên như thế có được không! Tui đang ngại lắm cơ! Tui vừa rót nước mời bác xong, chưa kịp ngồi xuống thì anh đã kéo tay tui, để tui ngồi bên cạnh anh rồi khoác tay qua hông tui … Tui thấy ngượng quá, mặc dù vẫn biết là bác đã biết chuyện, nhưng tui vẫn thấy ngại lắm … Trông bác như vừa cố nén một dòng nước mắt vậy … _Uhm, vậy thì tốt rồi! Vậy con … con và Tú sống trong căn phòng nhỏ như thế này, có thấy thoải mái không? _Dạ, tất nhiên rồi mẹ! Được bên Tú, dù là ở đâu thì con cũng thấy hạnh phúc lắm ^^! Tui chẳng biết nói gì nữa … Anh yêu của tui đang không biết vô tình hay cố tinh làm bác đau lòng đây! Nhưng tui không trách anh, tui biết anh làm thế để bảo vệ hạnh phúc của chúng tui, nếu như anh mà nói rằng cuộc sống hiện giờ khá khó khăn và vất vả, thì có lẽ bác ấy sẽ … có cớ để bảo anh hãy quay về. Mà cũng đúng thôi, cả anh và tui đều thấy thật hạnh phúc khi được bên nhau mà … Bác nhìn quanh nhà một lượt nữa, rồi bác dừng lại ở bức ảnh treo tường của anh và tui ở đầu giường, bác cứ nhìn như thế. Tui biết bác đang đau lòng lắm, khi mà đáng lẽ ra, người mà anh đang ôm trong bức hình và anh đang ôm lúc này là một cô gái mới phải … _Mẹ … mẹ nghe nói con đang làm gia sư phải không? _Dạ vâng! Giờ con cần phải biết tự lập để kiếm tiền. Con và Tú giờ là một gia đình rồi mà … _Bác lại nhìn anh bằng đôi mắt thật xót xa. Tui biết bác đang thương anh nhiều lắm … Anh xưa nay vốn là một công tử, là “báu vật” trong mắt bác, luôn được che chở và sống trong nhung lụa; vậy mà giờ “báu vật” đó phải làm lụng để kiếm tiền nuôi thân và kiếm tiền nuôi cái “cục nợ” là tui nữa, hẳn là bác phải xót xa lắm rồi. Ngay cả tui còn thấy thương anh nữa là bác! _Uhm, con biết tự lập như vậy mẹ cũng vui, mẹ chỉ lo là … lo con khổ thôi! Làm ra đồng tiền không phải là dễ, nó là mồ hôi và xương máu đó con … _Dạ, con cám ơn mẹ! Nhưng con thấy mình có đủ khả năng và quyết tâm để làm, cũng như con sẽ bên Tú để chăm sóc cho Tú … _Vậy con … con có từng khi nào nghĩ rằng con cần phải chăm sóc cho mẹ không? Tui biết bác đang xúc động lắm, vì những lời anh nói ra như những lưỡi dao giằng xé con tim người làm mẹ như bác vậy. Tui hiểu chứ, anh bảo bên tui, cần phải chăm sóc cho tui, vì sao! Vì tình yêu đó! Nhưng còn mẹ anh thì sao – người đã có công dưỡng dục anh, người đã sinh thành ra anh, anh bỏ mặc được ư! Không, không thể như thế! Sống trên đời trước tiên phải có hiếu với cha mẹ đã. Anh là một người có trách nhiệm, đầy trách nhiệm là đằng khác, tui biết như vậy! Chắc hẳn anh cũng đang đau đớn lắm khi nghe bác nói vậy!
|
_Dạ, con … con xin lỗi mẹ! Rồi một ngày không xa, con hứa con sẽ làm vậy! Nhưng giờ con còn có Tú, con còn phải chăm sóc và bảo vệ tình yêu này của chúng con. Mong mẹ hiểu cho, con đã nói rõ quan điểm của con với mẹ rồi … Bác vẫn im lặng nhìn chúng tui. Tui chẳng dám ngẩng lên nhìn bác nữa. Quan điểm của anh là chỉ khi nào ba mẹ anh chấp nhận tui, thì anh mới trở về. Biết làm sao đây, tui đúng là một kẻ làm phá hoại hạnh phúc gia đình anh, tui thấy như không còn mặt mũi nào nhìn mẹ anh nữa … _Uhm, mẹ hiểu! Mẹ xin lỗi, mẹ cũng chỉ ích kỉ nghĩ cho mẹ, mẹ đã chưa thể hiểu nổi con trai mẹ đang nghĩ gì! Mẹ đã lo cho con, không để cho con thiếu thứ gì, nhưng mẹ lại không hiểu tình cảm của con, có lẽ Tú sẽ thay mẹ làm điều đó … Tui biết, bác nói thế thôi nhưng bác đang đau lòng lắm. Bác hẳn là rất muốn nói rằng anh đến với tui thì sẽ chẳng có kết cục hạnh phúc, nhưng bác không thể, vì bác biết nếu như bác làm thế, thì rồi sẽ lại có tranh cãi, rồi có khi anh lại … bỏ đi lần nữa … Một tuần trôi qua đủ để bác hiểu rằng mình nên hiểu được con mình nghĩ gì, con mình cần gì, mình đã làm sai điều gì mà con trai mình lại đối xử với mình như vậy … _Vâng, nhất định rồi! Tú hứa sẽ bên con chăm sóc con cả đời này mà ^^! Phải không em yêu ^^! Mà con mời mẹ bữa nay ở lại ăn tối với chúng con, chúng con có chuẩn bị rồi ạ ^^! _Ơ, uhm, vậy thì mẹ sẽ ở lại … _Hi, bữa nay Tú sẽ trổ tài nấu nướng đó mẹ ^^! Tui chẳng biết nên cười hay nên mếu nữa … Anh thì cứ hồn nhiên tươi cười, chắc anh đang vui lắm vì bác không còn ép anh phải nghe theo, làm theo ý bác nữa … Hic, giờ tự dưng tui lại chuyển từ hồi hộp sang lo nè … Tui sẽ làm sườn sào chua ngọt, cũng như món cá rán tẩm, rồi cả món bắp cải cuộn thịt rán nữa … Hi, thấy sao mà hồi hộp hệt như đang … làm món ăn cho … mẹ chồng ý ^^! Chà, nghe mà thấy giống như thời xưa quá, mẹ chồng tuyển con dâu qua nữ công gia chánh! Hic, tui thì con dâu cái nỗi gì, bác ấy mong tui hãy xa anh càng xa càng tốt thì đúng hơn, chứ “tuyển” cái nỗi gì … Nghĩ mà buồn, lại vừa lo nữa. Nhưng biết làm sao! Tui yêu anh, và tui sẽ mãi mãi yêu anh, tui sẽ đấu tranh cho tình yêu này, tui sẽ cùng anh nắm tay bên nhau vượt qua muôn vàn sóng gió trước mắt. Và như vậy, hôm nay sẽ chỉ là bước khởi đầu thôi … Và như vậy, tui và … anh thì cùng làm cơm trong bếp, còn bác thì đang … tham quan nhà chúng tui …Nhà của chúng tui giờ có gì lắm đâu, có bàn ghế nè, có một cái giường nè, có tủ quần áo nè, có giá sách nè, thế thôi … À, còn có cả một tình yêu của đôi tim chúng tui nữa chứ ^^! Chắc bác thấy đau lòng lắm khi điều kiện ăn ở hiện nay của anh thật … nghèo nàn! _Anh nè, anh ra trò truyện cùng bác đi! Kẻo bác buồn mà bỏ về mất! _Hi, không sao đâu vợ à! Mà anh ra cũng không biết nói gì nữa! Anh thấy sợ lại tranh cãi với mẹ quá! _Nhưng em thấy bác buồn lắm! _Biết làm sao được hả vợ ơi! Rồi anh tin một ngày không xa, mẹ anh sẽ hiểu cho tình cảm của đôi ta thôi … Anh lại nhìn tui trìu mến … Tui thấy bừng lên trong đôi mắt anh bao tia nắng ấm áp, và nụ cười của anh mang bao niềm tin mãnh liệt. Tui lại thấy mình chìm vào trong đó, chìm vào một biển niềm tin trong đôi mắt anh … Thế rồi, một tiếng sau đó, thì cơm canh đã xong xuôi … Giờ tui không còn thấy lo nữa, vì tui tin rằng khi anh ở bên tui, anh sẽ được hạnh phúc! Tui sẽ chăm sóc cho anh hết mình, tui sẽ làm tất cả để anh được hạnh phúc. Và bác ấy sẽ không còn lời nào để chê trách tui … _Cháu mời bác dùng cơm! Em mời anh dùng cơm ^^! _Con mời mẹ! Anh mời em yêu ^^! _Uhm, mẹ mời con, bác mời cháu … _Hi, mẹ ăn nhiều vào đi! Những món này đều do Tú nấu cả đó mẹ à! Con chỉ hộ … nhặt rau và làm cá thôi ạ ^^! Bác ấy mỉm cười, một nụ cười gượng gạo, một nụ cười từ trong con tim đau buốt mà ra. Tui biết bác chẳng còn gì để mà khuyên anh hãy trở về nữa, vì giờ, dường như anh lúc nào cũng hạnh phúc quá luôn, anh lúc nào cũng tươi cười, vui vẻ, bác nào nỡ làm anh buồn … _Uh, cháu nấu ăn ngon lắm Tú à! Đúng là không thua gì bác … _Cháu mời bác ạ! Vừa nói, tui vừa gắp miếng cá, rồi miếng sườn cho bác! Tự nhiên trong tui dâng trào lên một cảm xúc lạ lắm … Nó không giống như cảm giác mà tui gắp thức ăn cho anh, nó lạ lắm! Dường như tui có cảm giác khi xưa, khi mà tui còn bên mâm cơm gia đình, bên ba mẹ tui, tui vẫn thường gắp cho mẹ, rồi cho ba … Tuy những hình ảnh đó thật mờ nhạt, nhưng tui sao quên được, nó giờ là dĩ vãng, nhưng sao giờ tui thấy như mình trở lại ngày nào của tuổi thơ … _Em sao thế! _Ơ, dạ … không ạ! _………….. _………………….. Tui cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ như thế! Dường như những kí ức mờ nhạt và sâu lắng nhất từ quá khứ xưa kia của tui ùa về, làm tui có cảm giác bâng khuâng buồn lạ thường. Một gia đình có cha, có mẹ, có con … Đó là hai thế hệ … Tui thấy man mác buồn, không hiểu nữa … _Dạ, mẹ à, giờ con phải lên lớp nè ^^! Mẹ biết mà, con là “thầy” của hai nhóc Tũn và Tí mà ^^! _À uhm, mẹ biết rồi! Nhưng lát nữa hãy đi được không con … _Dạ, không được ạ! Lịch học bắt đầu từ 7 rưỡi mà mẹ! Con làm thầy rồi, phải làm gương nữa chứ … _Uh, con mặc thêm áo vào đi, ngoài trời lạnh đó … _Đúng rồi, anh đợi em chút, em lấy áo cho … Rồi tui mở tủ lấy cái áo khoác đen cho anh … Tui đưa nó cho anh, anh khoác lên rồi, vẫn như thường lệ, tui lại giúp anh kéo khóa, rồi quàng khăn ấm cho anh nữa … _Vậy con xin phép, mẹ cứ ở lại chơi nhé ^^! Rồi anh đóng cửa. Giờ chỉ còn tui và bác đang ở trong đây. Tự dưng tui thấy trong lòng như có gì đó trống rỗng lạ lắm … Có lẽ giờ chỉ còn mình tui với bác, tui sợ khi thấy bác đau khổ vì chúng tui … _Tú nè, cháu … cháu ngồi xuống đây. _Dạ …. Giờ tui đang ngồi đối diện với bác. Bác vẫn nhìn tui, nhìn tui như chính lần đầu mà bác gặp tui, đó là vào 1/9, khi mà anh mời tui về nhà chơi. Vẫn đôi mắt đó, vẫn gương mặt hiền hậu này, nhưng suy nghĩ của bác về con người của tui hẳn là đã khác so với ngày hôm đó… Bác thở dài một cái, rồi tự dưng, bác khẽ nắm lấy tay tui … _Tú này, cháu … cháu sẽ giúp bác chăm sóc cho Hùng chứ? _Dạ, vâng, cháu hứa ạ! Đôi bàn tay hơi gầy của bác khẽ run lên. Tui như thấy tim mình se lại, vì tui biết, dẫu tui có hứa như thế nào, thì tui cũng chẳng thể nào khiến bác an tâm. Mà bác an tâm sao được, tui chẳng có gì để chăm lo cho anh ấy cả, ngoài tình yêu và sự chân thành của con tim … _Bác … bác … bác thương nó lắm cháu ạ … Tui không biết nên nói gì hơn. Thật là đắng cay làm sao! Nỗi lòng của bác, tui có thể hiểu được phần nào, và dường như nỗi đau đó truyền sang tui, tui như run rẩy lên theo đôi tay bác … _Cháu biết không! Ngày xưa đó, khi nó chỉ còn là một đứa bé, nó nghe lời bà nó và bác lắm. Rồi chính bác, bác là người có lỗi khi đã lao đầu vào công việc, để rồi ít quan tâm đến nó, vì khi đó, bác nghĩ giao phó nó cho bà ngoại là bác yên tâm. Nhưng bác cũng đâu hiểu rằng, nó cần tình cảm của mẹ nó nhiều hơn. Ba nó thì vốn đã không hợp tính nó, bác lại lao đầu vào công việc, để rồi khiến nó cô đơn, chỉ có bà ngoại là hay tâm sự và trò truyện cùng nó. Rồi đến khi nghỉ hưu, cũng là khi bác nhận ra rằng mình đã thờ ơ với nó, nhưng đó cũng là lúc mà bác đã làm mất đi phần nào lòng tin của nó với bác … Dường như chính bác đã vô tình đẩy nó xa lánh bác … Tui khẽ thở dài, lặng yên nhìn bác … _Rồi khi mà bác nhận ra mình cần quan tâm nó hơn, thì bác lại bắt nó phải làm theo ý của mình, bác lại kiểm soát nó, cố gắng gần gũi nó, để cho nó hiểu được tấm lòng của bác. Nhưng bác đã lại mắc sai lầm, bác kiểm soát nó khi không biết nó đang nghĩ gì, nó đang cần gì. Để rồi bác lại làm nó thấy xa lánh bác thêm … _Dạ, nhưng …nhưng cháu thấy anh ấy vẫn hay khen bác lắm … _Cháu yêu nó, chắc cháu cũng hiểu nó. Nó là đứa ngoan, lại tốt nữa, nó sẽ không bao giờ nói xấu mẹ mình, cho dù bác có làm nó buồn và thấy cô đơn khi còn bé. Cháu biết không, đôi khi bác còn cảm thấy ghen tị với bà ngoại nó, rằng nó còn yêu bà nó hơn cả yêu hai bác. Nhưng biết trách gì nó, chính bác mới là người có lỗi mà. Giờ bà nó không còn, nó suy sụp lắm … Bác cứ nghĩ nó sẽ không thể vượt qua nổi khi người nó yêu thương, kính trọng nhất ra đi mãi mãi … Rồi bác lặng yên một lát, bác ngẩng lên nhìn tui … _Cháu biết ai là người đã vực nó dậy không! _Dạ … _Chính là cháu đó! Cháu đã lấy được trọn vẹn con tim nó, cháu đã làm cho nó có thể yêu đời trở lại, cháu đã làm cho nó lấy lại được cuộc sống của ngày xưa …
|
Quả thực thì những điều mà bác ấy vừa nói ra làm tui thấy bất ngờ. Tui không nghĩ rằng bác ấy lại đã từng thờ ơ với anh khi anh còn bé, tui cũng không ngờ rằng tui là người lấy lại niềm tin và sự yêu đời cho anh khi bà anh mất đi. Tui cứ nghĩ chỉ có tui mới là người nhận được bao niềm tin gửi gắm, nào ngờ chính tui cũng truyền cho anh niềm tin từ tình yêu bé nhỏ này của tui. Tui nào có nghĩ rằng tui lại có một vị trí thật quá quan trọng trong lòng anh như vậy! Lắm khi tui cứ mơ hồ, rằng tại sao anh lại nói rằng tui là tất cả của anh, giờ thì tui đã hiểu. Rồi anh luôn nói với tui, bảo tui hãy hứa bên anh chăm sóc và yêu thương anh trọn đời, giờ thì tui đã hiểu hoàn toàn. Anh thật đáng thương làm sao. Tui cứ nghĩ rằng chỉ có tui thật đáng thương, nhưng anh cũng vậy! Ôi, tui yêu anh yêu của tui quá, tui thương anh lắm! _Khi biết được sự thật phũ phàng này, bác đau lòng lắm. Nhưng rồi có lẽ bác nên biết chấp nhận, bác nên nghĩ cho nó, vì bác chẳng làm gì để bù đắp nổi cho nó, giờ chỉ có cháu thôi… _Dạ … Cháu hiểu ạ … _Uhm, giờ bác cũng không ước ao gì cả! Bác chỉ mong nó có được hạnh phúc và vui vẻ thôi cháu à! Cháu hãy cố gắng chăm sóc cho nó nhé! Đừng làm nó buồn hay tổn thương nhé cháu … _Dạ vâng, cháu hứa ạ … _Giờ nó … nó và cháu sống như thế này có thoải mái không? _Dạ, tuy có vất vả, nhưng cháu vốn đã quen rồi. Còn anh Hùng thì không thấy phàn nàn gì ạ … Lòng tui hơi se lại, không hiểu vì lạnh hay vì gì nữa … _Uh, nó mà đã thích làm gì, thì không quản ngại khó đâu. Mà cháu đang đi học à? _Dạ … vâng… vâng ạ … _Thế cháu học chiều? _Dạ … không thưa bác. Là anh Hùng … dạy cháu học ạ … Bác nhìn tui hơi ngạc nhiên. Chắc bác không bao giờ nghĩ rằng lại như thế! _Vậy à! Nó … nó dạy cháu học ư? _Dạ … Rồi bác trầm ngâm. Dường như trong đôi mắt bác là một nỗi buồn, tui không biết bác đang nghĩ gì nữa, có lẽ bác đang buồn về anh yêu của tui … Rằng anh yêu của tui đang rất rất quyết tâm để tui được bác chấp nhận, tui sẽ không còn là kẻ thất học nữa, rồi tui sẽ có ngày giỏi lên, và khi đó, bác sẽ phải chấp nhận tui … Có thể là như thế … Tui sẽ cố gắng hết sức, tui sẽ không phụ lòng anh yêu của tui. Anh yêu của tui hi sinh cho tui nhiều thứ, để rồi một ngày nào đó, tui được mọi người thừa nhận, và khi đó, tui và anh sẽ có thể bên nhau mãi mãi, tui sẽ chăm sóc cho anh, anh sẽ che chở cho tui, chúng tui yêu nhau, thế là đủ … _Cháu này … Bác … bác biết là giờ cuộc sống của Hùng nhà bác và cháu không được … dễ dàng cho lắm, hai đứa giờ cùng phải kiếm sống nuôi nhau … Nếu … nếu như khó khăn quá, cháu … cháu cứ gọi cho bác, bác sẽ … _Dạ, cháu cám ơn bác. Cháu hiểu ý tốt của bác, nhưng việc này cháu không dám tự quyết ạ … Có lẽ việc này bác nên nói với anh Hùng … Bác ấy thở dài một cái, não nề lắm, thế rồi dường như bác biết có ở lại thêm cũng chỉ đau lòng thêm mà thôi … _Uhm, giờ cũng không còn sớm nữa, bác phải về thôi! _Bác ở thêm lát nữa ạ! Anh ấy lát về ngay ạ … _Thôi, có lẽ bác nên về thôi! Cháu cho bác gửi lời chào tạm biệt Hùng nhé! _Dạ … Thế rồi bác ấy ra về. Tui như vẫn thấy trong lòng những lời bác ấy vừa nói. Nằm trên giường, trong chăn ấm, tui đang nhìn lên tấm ảnh ở đầu giường của chúng tui, nhìn anh cười trong đó. “Anh Hùng à, em yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ điều gì, anh có biết không anh! Giờ em càng thấy mình thêm yêu anh, dường như con tim em không còn ngăn nào chứa nổi tình yêu này rồi anh ơi! Anh là tất cả của đời em, cũng như em là niềm tin của anh, là chỗ dựa tinh thần của anh, em thấy sao mình hạnh phúc quá! Anh yêu em, anh hi sinh thật nhiều, nhiều lắm, anh hi sinh tất cả vì em, để em giữ mãi niềm lạc quan, yêu đời, để anh cũng thấy hạnh phúc khi anh làm cho em được hạnh phúc. Anh có biết không, đôi khi em từng nghĩ rằng, mình chỉ là gánh nặng cho anh, em chỉ làm anh khổ, nhưng giờ em đã nghĩ khác. Em không thể mang suy nghĩ đó, em phải sống thật tốt, học thật tốt, và em sẽ chăm sóc, thương yêu anh cả đời này, để xứng đáng với tình yêu, xứng đáng là chỗ dựa và niềm tin ở anh! Anh đã vì em mà làm tất cả, em cũng sẽ làm tất cả vì anh, em sẽ mãi bên anh, chăm sóc và yêu thương anh. Để anh luôn hạnh phúc, anh luôn tươi cười, xứng đáng với niềm tin và tình yêu anh đã dành trọn cho em …. Ủa, trời đã sáng rồi sao! Thật là … tui đúng là … huhu, vậy là tối qua, tui đã … ngủ quên lúc nào không biết, trong khi đợi anh về >.<! Hic, xấu hổ quá thôi, ai lại như tui bao giờ không! Hic, nhưng biết trách tui sao được, tại lúc đó tui đang … nằm trong chăn ấm nè, rồi gió ngoài trời thổi vi vu nè, hihi! Xong rồi lại đang hạnh phúc lắm lắm nữa. Nhưng mà đúng là ngủ quên như thế thì chẳng hay tẹo nào. Ủa, mà cũng tại anh yêu cơ, sao lúc anh về lại không gọi tui với chứ! Hi, có lẽ là anh thấy tui ngủ say quá, nên không … nỡ gọi chăng ^^! Chà, yêu anh quá đi thôi, giờ tui vẫn như tủm tỉm cười nè! Anh vẫn đang ôm tui, chắc chắn là vậy … Ngoài khe cửa sổ, tui thấy một chút sáng, ánh sáng của một ngày mới đó … Tui khẽ mở điện thoại, giờ mới là 6h kém thôi, có lẽ tối qua anh yêu của tui về hơi muộn … Vì tui mở thấy có tin nhắn của anh đến lúc 10h kém là: “Vợ à, anh sẽ về muộn hơn chút đó, đang dạy dở Tũn và Tí bài này ^^! Em buồn ngủ thì cứ ngủ trước nhé ^^! Yêu em!”. Tui khẽ cầm lấy tay anh, tui nhìn vào đó, lại thêm một lần nữa đôi nhẫn chúng tui chạm vào nhau … Tui nhớ lại những gì tối qua, những điều mẹ anh đã nói với tui … Anh yêu bà anh lắm, nhưng anh còn yêu tui gấp trăm lần … Thế mới biết rằng tui có vị trí quan trọng như thế nào với anh … Đôi khi tui từng nghĩ, rằng nếu như một ngày, nếu một ngày mà ông Trời bắt chúng tui phải xa nhau lần nữa, thì có lẽ chỉ là anh xa tui thôi, vì anh là tất cả của đời tui, tui làm sao có thể bỏ anh được. Làm thế chẳng khác nào tui từ bỏ cuộc sống này. Nhưng giờ thì tui thấy … vui lắm, vì tui biết, tui đã chiếm trọn con tim anh, anh sẽ không bao giờ xa tui, không bao giờ bỏ mặc tui, và như thế, chúng tui sẽ mãi mãi không bao giờ phải lìa xa nhau lần nào nữa … Cuộc sống rồi sẽ mãi như thế, mặc cho cái gì gào thét, cái gì trôi chảy … Anh yêu của tui đang ngủ say nè, tui ngắm anh, ngắm từng hơi thở của anh, nghe từng tia nắng từ anh, nhìn từng nhịp đập của anh. Giờ tui cảm nhận tình yêu của anh bằng tất cả giác quan, tui yêu anh nhiều lắm … Tui khẽ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay tui và anh, hai chữ Love như quyện vào nhau, thật đẹp làm sao! Hôm qua mẹ anh đã thấy nó, nhưng bác ấy không hỏi. Cũng đúng thôi, đôi nhẫn này trên tay anh và tui thì còn gì phải hỏi nữa, nó đã chứng minh cho tất cả rồi, bác hỏi vào thì chỉ bác thấy đau lòng thôi. Nó thật lấp lánh, nó thật sáng làm sao! Tự dưng tui nhớ lại màu của bong bóng xà phòng, khi mà nó sắp vỡ! Đó là từ màu tím của hai màu xanh lam và xanh dương pha trộn, cho đến một màu trắng tinh khiết, rồi nó … vụt tắt … Liệu tình yêu của chúng tui có bao giờ vụt tắt như thế không! Có lẽ là không, vì tui và anh sẽ “thổi lại bong bóng tình yêu”, không để cho nó vụt tắt đâu! Thời gian thấm thoắt trôi như đưa thoi, cái không khí của những ngày giáp Tết thật náo nhiệt, thật tưng bừng nhưng cũng đầy bận rộn và chóng mặt. Đã gần 3 tuần kể từ ngày đầu tiên mà mẹ anh tới thăm anh. Thật nhanh chóng làm sao … Tui cứ ngỡ như chỉ là ba ngày thôi, nhưng sự thật rằng hôm nay đã là 23 tháng Chạp, tức là ngày Táo quân về chầu trời đó ^^! Tui hạnh phúc lắm, trong thời gian vừa qua, có thể nói không chưa từng có khoảng thời gian nào khiến tui hạnh phúc như thế … Mọi chuyện vẫn như vậy, vẫn thật êm đềm và hạnh phúc làm sao! Hằng sáng, tui vẫn thức dậy trước anh chút xíu. Tui với tay ra khẽ kéo chăn lên chút, ôi lạnh quá, cái không khí mùa đông vẫn đang níu kéo này vẫn thật khiến ta run lên vì lạnh cóng. Tui rụt nhanh tay lại, rồi khẽ kéo chăn ấm cho anh, khẽ nhìn anh mỉm cười … Nghe từng cơn gió mùa thổi gào thét ngoài kia, tui biết thời tiết lạnh giá khủng khiếp luôn. Nhưng không vì thế mà tình yêu của chúng tui nguội lạnh đi, mà ngược lại, nó ngày càng ấm nóng, cảm tưởng như đôi tim chúng tui cả ngày bị thiêu đốt vậy! Hằng sáng, anh vẫn trao tui một nụ hôn của ban mai, của bình minh ấm áp, tui cũng trao cho anh tất cả vòng tay và ánh mắt của mình, để rồi sau đó, cả tui và anh cùng ngượng đỏ cả mặt … Anh của tui lúc ngượng trông ngộ lắm, mặt thì đỏ lên, lại cứ chớp chớp mắt, hihi … Càng bên anh, tui càng thấy anh đáng yêu nhưng cũng đầy mạnh mẽ và nghị lực làm sao. Anh vẫn không hề lay động khi mẹ anh, bác ấy hằng ngày vẫn đến “thăm” anh, vẫn như có lời muốn khuyên anh hãy trở lại, rằng bác ấy đã đau khổ lắm rồi … Nhưng anh vẫn khăng khăng quan điểm: “Khi nào ba mẹ chịu chấp nhận Tú là vợ con, thì con sẽ về!” … Tui cũng đã nói với anh, rằng mẹ anh có ý định “trợ giúp” cho cuộc sống của chúng tui, nhưng anh gạt phắt đi, anh bảo rằng anh sẽ nuôi sống tui bằng chính đồng tiền anh kiếm được, anh sẽ làm tất cả vì tui. Những khi nghe như vậy, tui cảm động lắm, cảm động rưng rưng nước mắt, trong khi mẹ anh thì nước mắt tuôn ra vì đau đớn, tuyệt vọng! Lắm khi bác ấy trông tuyệt vọng quá, tui còn thấy động lòng, thấy như muốn buông xuôi, thôi thì mình là kẻ phá hoại hạnh phúc của gia đình anh, mình ra đi là đáng rồi … Nhưng những lần đó, anh lại là người tiếp cho tui niềm tin và sức mạnh ở tương lai, anh vẫn không bao giờ bỏ tui, không bao giờ có ý định xa tui dù chỉ là một thoáng. Tui biết, và tui cũng đã nhiều lần khóc một mình khi nghĩ đến mẹ anh, nghĩ tới những nỗi đau mà tui gây ra cho ba mẹ anh, nhưng cũng ngần đó lần, anh lại bên tui, an ủi và truyền cho tui thật nhiều niềm tin sức mạnh. Tui biết anh cũng đau đớn lắm, bác ấy là mẹ anh mà. Tui là người ngoài, tui còn thấy như muốn đầu hàng trước tình cảm thiết tha và ý chí của bác, nữa là anh – người con trai yêu quý của bác. Nhưng biết làm sao, anh luôn khăng khăng giữ tui bên cạnh, anh một mực làm cho mẹ anh đau đớn, cho bác khóc sưng cả mắt chỉ để bảo vệ, chăm sóc và yêu thương tui thôi. Đôi khi tui cũng thấy tui là con người ích kỉ, tui chỉ nghĩ tới bản thân tui, nghĩ cho hạnh phúc của tui, tui nào có nghĩ gì tới hạnh phúc của ba mẹ anh, nghĩ cho suy nghĩ của họ. Tui biết anh cũng trăn trở nhiều lắm, có những đêm tui thức giữa chừng, thức vì chẳng hiểu sao nữa, tui thấy anh vẫn chưa say, chắc anh đang bộn bề trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ. Những khi đó, anh vẫn ôm tui chặt lắm, nhưng tui thì mắt đã đỏ hoe lên vì thấy mình là kẻ vô dụng, là kẻ làm anh khổ rồi. Tui chỉ biết ôm anh chặt hơn, cố gắng truyền bao hơi ấm cho anh, để rồi lại từ đó, tui chìm vào trong giấc ngủ yên bình, trong vòng tay và hơi thở nhẹ nhàng, nồng nàn của anh. Nhưng tất cả những nỗi buồn lo trên cũng chẳng thể nào làm lu mờ đi được bao quãng thời gian hạnh phúc của chúng tui trong thời gian này – khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà tui từng có! Hằng sáng, Tui vẫn hay ngắm anh khi mà tui thức trước. Rồi khi anh dậy, tui chuẩn bị quần áo cho anh sẵn sàng, đợi anh tập thể dục xong là chúng tui đi ăn sáng, và sau đó thì anh đưa tui đi làm nè, rồi anh lên lớp nè. Trưa thì anh vẫn đón tui, còn chiều thì vẫn dạy tui học, tui vẫn hào hứng và chìm đắm vào từng lời giảng, từng nụ cười của anh! Ôi, nghe kể như thế này chắc các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu, nhưng tui thì hạnh phúc ngất ngây, hạnh phúc như đang sống trên thiên đường vậy! Xa anh có một phút, một giây thôi, mà tui cũng nhớ anh cồn cào gan ruột rồi, lúc nào tui cũng chỉ mong anh luôn bên tui mãi, để tui nép vào bờ vai anh, tui được ánh mắt và nụ cười anh sưởi ấm. Mà anh yêu của tui có khi lãng mạn lắm đó nha, có khi anh đi đâu đó, rồi trở về trong tay là một bó hồng nhung chao ơi là đẹp, anh tặng tui rồi “thơm trộm” lên má tui, làm cho tui ngượng chín cả mặt vì ngượng và hạnh phúc, mỗi khi như thế, anh chỉ bảo rằng tui còn … má tui còn đỏ hơn cả hồng nhung nữa >.<! Hi, rồi có khi tui cũng lãng mạn với anh. Khi anh đang tắm nè, tui tắt điện ngoài đi, rồi thắp nến lên, khi anh ra thì … Ôi thôi khỏi nói, anh bất ngờ như thế nào rồi. Rồi khi đó, anh lại nhẹ nhàng đến bên tui, ôm lấy tui trong vòng tay ấm áp, mặc cho gió rét có thổi như thế nào chăng nữa. Và có những tối, học bài xong rồi, tui cứ thẩn thơ đứng ngoài cửa đợi anh về. Anh vẫn dạy cu Tí và bé Tũn học mà … Bọn chúng quý anh lắm, và anh cũng quý bọn nhóc lắm … Có khi tui thấy anh cười thật hạnh phúc khi anh trêu đùa bọn nhóc, những khi đó, trong tui dâng lên niềm cảm xúc thật lạ … Lạ lắm! Rồi có những khi bọn nhóc đang làm bài tập, anh được “giải lao” là anh gọi hay nhắn tin cho tui liền à, hihi! Có cách nhau một bức tường nhà thôi, nhưng anh cũng dặn dò tui đủ thứ nè, nào là: “Vợ đi tắm đi, không cần đợi anh đâu ^^! Tắm xong nhớ lau khô người ngay, không cảm lạnh thì khổ đó ^^!”. Hay lại như “Vợ làm xong bài tập anh giao chưa, làm chưa xong mà lại bỏ dở thì về “biết tay” anh đó nha ^^!”. Hi, dường như mỗi ngày của tui đều là ngày của anh rồi! Vì sáng nè, tui nghe anh nói Anh Yêu Em, trưa về cũng Anh yêu Em, rồi tối nữa, cũng Anh yêu Em, hihihi! Một ngày mà không được nghe câu nói Anh yêu Em từ anh (giả dụ thế thôi nha, chứ ngày nào mà anh chẳng nói thế với tui đến cả chục lần, nhưng tui nghe mãi mà không bao giờ chán cả, hihi, lại còn thấy đỏ mặt lên vì ngượng và hạnh phúc nữa chứ ^^!), tui như thấy tim mình se lại vì buốt giá vậy. Thế nên, tui cũng hay nói Em yêu Anh với anh lắm, và những khi đó, anh lại hôn lên môi tui, ôm chặt tui trong vòng tay mạnh mẽ của anh … Hihihi, nói thế lại đâm ra ngại với các bạn, nhưng mỗi ngày chúng tui … kiss nhau tới cả … hai chục lần ý chứ ^^! Lần kiss cuối cùng của một ngày luôn luôn là trước khi chúng tui chìm vào giấc ngủ, anh luôn hôn nhẹ lên môi tui một cái, rồi anh chúc tui ngủ ngon, anh ôm tui chặt trong lòng. Hi, nghe thì nhiều thật, nhưng lần nào kiss, tui lại có một cảm giác khác nhau, đều lâng lâng, hạnh phúc tràn trề, nhưng dường như cảm giác của đôi môi thì luôn thay đổi… Khi dâng tràn, khi mãnh liệt, nhưng khi chỉ nhẹ nhàng như khêu gợi thôi … Hi, mà anh yêu tui tới đón tui rồi nè các bạn à, vui quá là vui … Anh làm tui đợi mãi, làm tui cứ đợi không biết làm gì, để rồi cứ liên tục nhớ về anh rồi tủm tỉm cười, làm mấy chị cứ trêu, rồi các bạn lại phải đọc những dòng suy nghĩ trên của tui, hihi! Mà từ hôm nay anh cũng được nghỉ Tết Nguyên Đán rồi, vậy là từ mai anh sẽ được nghỉ cho tới sau Tết luôn ^^! Hi, vậy là chiều nay, anh và tui sẽ đi … thả cá chép về trời, yeah!
|
_Vợ đợi anh lâu chứ ^^! _Tại anh đó! Mọi người về cả rồi, chỉ còn em ở thôi >.<! _Hi, đừng giận anh mà! Anh vừa ghé qua chợ, mua chút thức ăn và ba con cá chép vàng ngày về. Chiều nay chúng ta sẽ đi thả chúng nhé vợ yêu ^^! Hi, làm sao mà tui giận anh yêu tui được chứ, tui yêu anh còn chưa đủ nữa là giận ^^! Mà ba con cá này đẹp quá, chiều nay chúng sẽ được về chầu trời, hihi! Ôi, vui quá là vui, mới nghĩ đến thôi mà tui đã hồi hộp lắm rồi! Tui nhớ mấy năm trước, cứ tới ngày này là tui toàn đi xem người ta … thả cá thôi, chứ làm gì tui có tiền mua lấy một con mà thả >.<! _Hi, anh ngốc ạ! Em nào giận gì anh ^^! Em yêu anh nhiều lắm, chàng hoàng tử bạch mã của em ^^! _Hi, anh là hoàng tử bạch mã của em à ^^? _Chứ sao ^^! Anh đã là hoàng tử bạch mã của lòng em từ lâu lắm rồi, từ khi mà … anh còn là cậu bé con cơ ^^! _Ủa, thế cơ à ^^! Nhưng khi đó em đã biết anh là ai đâu, hihi …. _Hi, nhưng mà em biết đó! Hihihi, hoàng tử bạch mã à, em yêu anh lắm … Rồi tui chủ động đặt lên môi anh nụ hôn của tui … Tui hơi rướn lên, rồi anh bế tui lên, nhẹ nhàng đặt tui lên giường, anh đang vuốt tóc tui … Anh nhìn vào sâu trong mắt tui … _Anh cũng yêu em! Tết này, và cả những Tết về sau nữa, sẽ là những cái Tết hạnh phúc nhất của cuộc đời anh, khi anh có em bên cạnh, em có hiểu không, thiên thần cánh trắng của anh ^^! Chà, tui giờ lại là “thiên thần cánh trắng” của anh yêu tui nè, hihhi! Mà hồi nãy chắc anh nghĩ là tui nói trêu anh thôi nhỉ, làm gì tui lại … yêu anh từ khi anh còn là một cậu bé được ^^! Hi, đúng là lúc đó tui chưa biết anh, nhưng tui đã biết rằng từ khi còn là một cậu bé, anh thật đáng yêu, thật tốt bụng. Anh luôn luôn tốt với mọi người, giúp đỡ người khác từ khi anh còn bé rồi. Con người anh thật là tốt, tâm hồn anh thật đẹp và cao thượng, tui yêu anh nhất là ở đó – một anh yêu của tui thật xứng đáng là hoàng tử bạch mã ^^! _Hi, em sẽ là thiên thần luôn bên anh, em sẽ sát cánh cùng anh trên con đường đời đầy gian truân này ^^! Anh sẽ là hoàng tử đẹp trai nhất cưỡi chú bạch mã, còn em sẽ là một thiên thần cánh trắng ngồi sau anh, em sẽ chăm sóc và bên anh, yêu anh suốt cả cuộc đời này ^^! _Cám ơn em! Em có biết rằng chỉ cần nghe thấy những lời này của em, là anh sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ không! Cuộc đời này của anh, anh chỉ cần như vậy thôi, thế là quá đủ với anh rồi. Có em bên anh, anh sẽ làm được tất cả mọi thứ, anh sẽ làm được tất cả vì em, anh sẽ làm cho em trở thành thiên thần hạnh phúc nhất! Thế rồi anh đặt lên môi tui một nụ hôn sâu lắng … Tui ôm anh, ghì sát anh vào tui hơn … Từng hơi thở chúng tui quyện vào nhau … Thân người anh dần đổ rạp xuống tui, thật vạm vỡ và quá ấm áp! Nãy giờ anh chỉ nhấp nhổm cúi khẽ xuống tui, còn tui thì nằm dưới, nhưng giờ thì chúng tui như đã là một rồi … Tui hôn anh, tui hôn lên trán anh, hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh, tui chìm dần vào đê mê của tình yêu, của hạnh phúc ngập tràn … Oái, đã hơn 2h chiều rồi nè, đúng là … Hihihi, anh vẫn ngủ say nè, tui nên làm gì lúc này ta ^^? À, đúng rồi, lấy điện thoại ra chụp anh mấy tấm “ngộ nghĩnh” này đã ^^! Hihihi, được gần chục kiểu chưa nhỉ, hihi, … dễ thương và đáng yêu làm sao, đúng là đẹp trai quá luôn ^^! Lắm khi tui thấy anh yêu của tui ngủ dễ thương lắm cơ: hai tay anh vắt qua đầu làm gối, rồi chân anh thì … khoanh lên ^^! Hi, nhưng cũng có khi tui lại thấy anh … ngủ như … em bé vậy … Cứ nằm co co lại, đó là những khi tui … gỡ anh ra để ra ngoài mà ^^! _Ủa, em thức hồi nào thế! Sao không gọi anh dậy hả ^^? _Hi, thì giờ anh thức rồi đó thôi … Mình đi thả cá chưa anh, em hồi hộp lắm rồi ^^! _Hi, tất nhiên là đi rồi, ta chuẩn bị luôn nhé ^^! Và thế rồi, tui ngồi sau lưng anh và tay thì cầm cái túi đựng ba chú cá chép vàng. Địa điểm mà anh và tui chọn là … hồ Hoàn Kiếm, hihi. Trời, đông quá là đông thôi, ven đường bên này toàn là bán cá chép vàng nè, lại còn có cả những cái mũ gì đó lạ lắm. Chà, văn hóa Việt Nam thật tươi đẹp làm sao! Còn phải nói gì, riêng việc thả cho “Táo” về trời này đã thấy một nét văn hóa thật đẹp và đặc sắc rồi. Hi, bọn cá chép đẹp quá, mong là chúng sẽ nhanh chóng “hóa rồng”, khi đó chắc thích lắm nhỉ ^^! _Anh nè, sao lại có sự tích về Táo quân hả anh ^^? _Hi, rồi, anh sẽ kể cho vợ nghe, nhưng giờ vợ cùng anh thả chúng nào ^^~! Thế rồi anh và tui cùng nhẹ nhàng đưa miệng túi xuống mặt nước. Quanh hồ Hoàn Kiếm lúc này cũng có rất nhiều người đang làm như chúng tui, họ cũng đang lom khom thả từng chú cá chép xuống nè ^^! Công nhận hay thật, bao chú cá chép được thả ra, là tung tăng lượn đi luôn, hihi! Mà ba chú cá mà anh và tui vừa thả cũng thế nè, chúng quẫy đuôi một cái rồi lặn luôn … _Hi, sự tích Táo quân thực ra bắt nguồn từ bên Trung Hoa vợ à, nhưng qua bên ta đã được “Việt Nam hóa” cho gần gũi thêm! Câu chuyện được truyền tụng từ đã rất lâu rồi, đó là …. Thế rồi anh kể về sự tích ông Táo, rồi bà Táo cho tui nghe … Hi, hấp dẫn thật, nhưng thương cho họ quá! (Chắc các bạn đã nghe kể về sự tích Táo quân rồi, thế nên tớ không kể nữa). Họ sẵn sàng chết vì nhau, chết để bên nhau, thật cảm động. Ủa, nhưng một bà và hai ông, liệu như thế họ có hạnh phúc khi đã cùng nhau dưới suối vàng không nhỉ? _Anh nè, liệu một bà Táo với hai ông Táo, họ có … ghen nhau không ạ ^^? _Hi, nếu như ghen, thì họ đã chẳng chết vì nhau vợ à ^^! Mà vợ có thấy có điểm gì lạ ở đây không! _Dạ …. _Hì, thì đó là quan niệm xưa của người Việt Nam ta, đó là “một bà, hai ông”. Người ta vẫn hay chỉ trích rằng: “Thế gian một vợ một chồng”, nhưng Vua Bếp (Táo Quân đó ^^!) lại là “hai ông một bà” … Nhưng tuy vậy, điều mà người ta muốn nhắc tới, không phải là cái lý đó, mà là cái tình, là cái nghĩa sống chết vì nhau đó vợ ^^! _Hi, em hiểu rồi! Như vậy thì mới đúng chứ nhỉ, nhưng mà anh nè, theo quan niệm của người Việt Nam ta, thì ngày hôm nay, ông Táo bà Táo sẽ về chầu trời bằng cá chép hả anh ^^? _Hi, đúng rồi, người ta vẫn quan niệm như thế mà! Rằng sau khi cá chép được thả về sông, hồ, thì nó sẽ “hóa long”, tức hóa rồng, để rồi đưa Táo quân về trời cho kịp giờ lên chầu đó ^^! _Oa, hấp dẫn quá! Anh nè, thế họ lên chầu trời báo cáo gì ạ ^^? _Hi, người Việt Nam ta coi Táo Quân là Vua Bếp, tức là thần cai quản nhà cửa đó. Vì thế, họ quan niệm rằng, Táo quân về trời để bẩm báo cho Ngọc hoàng về sự ăn ở của con người dưới trần thế. Và để cho các Táo làm được điều đó, vợ biết rồi mà, họ sẽ thả cá chép để nó hóa rồng, rồi còn thêm một số lễ nghi nữa, tùy theo từng vùng miền, từng địa phương đó ^^! Hihihi, anh yêu của tui hiểu biết ghê. À, mà, tui còn có một thắc mắc, rằng tại sao lại phải thả đúng vào ngày 23 tháng Chạp nhỉ? Hẳn là có nguyên do gì chăng ^^? _Anh nè, thế sao người ta không thả cho Táo quân về trời vào ngày khác, mà lại thả vào ngày này hả anh? Ví như thả vào những ngày giáp Tết hơn ý! _Hi, vợ biết không! Từ 23 đến 30 tháng Chạp là vừa đúng 7 ngày, người xưa coi số 7 là con số linh thiêng. Rằng Táo quân sẽ có 7 ngày để “ngao du” khắp thiên hạ, quan sát những việc mà một năm qua con người ta đã làm, để rồi sau đó lên chầu trời đó! Hihihi, với lại Táo còn phải “đi sớm về sớm”, để mà còn ăn Tết với chúng ta chứ ^^! _Hihihi, vâng, em hiểu rồi ạ! Anh giỏi quá, cái gì anh cũng biết luôn ^^! _Hi, giỏi gì đâu! Mai sau vợ sẽ còn hơn anh đó! Em ham học hỏi lắm, anh tin rồi em sẽ có ngày … có ngày thành công, sẽ có ngày chúng ta được ba mẹ anh chấp nhận ^^! Ôi, tui vui quá! Đúng rồi, rồi sẽ có ngày mọi người sẽ chấp nhận tình yêu của chúng tui, chắc hẳn là như vậy! Anh vẫn nhìn sâu vào mắt tui, mắt anh sáng rạng ngời, tỏa ra bao tia nắng ấm áp và tinh anh, tui như thấy mình chìm ngập vào đó – biển nắng vàng của anh! Thế rồi, anh và tui cùng đi dạo ven bờ hồ, quanh đây có bán nhiều thứ dành cho ngày Táo Quân hôm nay quá đi thôi! Nào là mũ của Táo nè, rồi cá chép nè, rồi hương nè, rồi giấy vàng nè, rồi đủ thứ nữa, hihi! Ôi, sao tui thấy hương vị “dân gian” quá, thật hiếm khi nào mà Hà Nội lại có những lúc “truyền thống” như lúc này đây ^^! Anh yêu của tui thì vừa khoác tay tui, rồi vừa là người … thuyết minh cho tui về những thứ lễ nghi này, ôi, hay quá là hay, văn hóa ta thật giàu có làm sao … _Em lạnh không ^^? _Dạ không ạ! _Hi, thế anh lạnh không ạ ^^? _Hi, đi bên em như thế này, anh làm sao mà thấy lạnh được, chỉ thấy hạnh phúc thôi ^^!
|