Từ Khi Anh Đến
|
|
_Hì, không sao đâu! Chuyện của Hùng và Tú thì mình có nghe Tuyết kể rồi … hai bạn không việc gì phải ngại đâu, mình không có thành kiến đâu mà, đúng không Tuyết nhỉ ^^! Rồi hai ông bà đó lại tay trong tay nhìn nhau cười, tui và anh thì cứ trố mắt ra ngạc nhiên nhìn họ, rùi lại nhìn nhau, rồi về sau thì … hóa ra cười hạnh phúc ^^! _Hì, thì … vợ chồng tớ ^^ vẫn khỏe, tất nhiên là rất rất hạnh phúc rồi ^^! _Hi, vậy thì tốt quá rồi ^^~! Tớ cũng đoán như vậy mà ^^! _Hì, vậy cậu và anh Cường, quen nhau từ khi nào vậy ^^! _Hì, anh phải “cưa” nàng 2 năm liền đó nha ^^!~ _Tuyết, cậu đúng là … Vậy mà kín miệng suốt 2 năm trời … _Hi, thì tớ … Được rồi, giờ thì tớ “đền” cho được chưa ^^! Thôi, giờ chúng ta đi đâu đó đi, ở đây giờ đông đúc quá ^^! Rồi chúng tui (4 người đó nha) vào một quán cà phê nhỏ …. Hai anh chị kia ngồi đối diện với anh và tui … Thật ấm áp quá! Không khí nhẹ nhàng trong quán và tiếng nhạc du dương thật dễ khiến con người ta thấy nhẹ nhõm hẳn … Giờ khí trời đang lạnh cóng như thế này, được ngồi bên nhau nói chuyện tán gẫu, rồi nhâm nhi cốc cà phê nóng thì còn gì bằng ^^! Chị Tuyết đang kể về “quá trình” tấn công của anh chàng Cường kia, trong khi chị cứ hồn nhiên kể rồi cười vô tư, thì anh Cường thi thoảng cứ gãi đầu gãi tai, trông ngộ chết thôi ^^! Anh và tui thì cứ chú ý nghe chị kể rồi lại hùa theo trêu anh Cường, tội nghiệp anh ý quá thôi ^^~! Chà, tình yêu của họ cũng lãng mạn đó chứ! Anh Cường này đã viết cho chị hơn 200 bức thư tay !!! Không thèm xin số điện thoại đâu nha, cũng chẳng thèm e – mail gì cả, chị nói rằng chính cái sự “tấn công” bằng thư đó đã khiến chị rất tò mò về chàng trai này ^^! Rồi họ trao đổi với nhau bằng thư tay, cho đến một ngày họ quyết định gặp nhau (dĩ nhiên là anh Cường biết mặt chị Tuyết rồi ^^!) … Rồi họ yêu nhau? Chưa, anh này cũng ngộ quá cơ, thích người ta lắm rồi nhưng mà không chịu nói, làm chị Tuyết cứ phấp phỏng đợi chờ ^^! _Hì, thế rồi anh tỏ tình với tớ vào đúng hôm Noel đó ^^! Chà, lãng mạn quá thôi ^^~! Cũng đúng vào hôm Noel năm nay, tình yêu đã trở lại trong con tim tui, và tui biết, đó là Noel có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tui … Anh đã trở lại, và đang bên tui nè, cầm tay tui nữa chứ, ấm quá ^^! _Thế hai cậu có dự định gì chưa? _À, chuyện đó thì … ^^! Rồi hai anh chị đó nhìn nhau cười, chắc họ đang có cùng suy nghĩ đây mà … _Thôi, tớ còn trẻ mà cậu, lo gì lấy chồng … Cứ thong thả đã, xem người ta có đợi được không ^^! _Aha, tớ có hỏi cậu muốn lấy chồng ngay đâu … Tớ định hỏi là chiều nay hai cậu có kế hoạch gì chưa! “Lòi đuôi” rồi nha, hahaha ^^! Trời, anh yêu của tui láu cá chưa kìa, lại còn cười ha ha. Chị Tuyết đúng là bị “hố” một phen, đang đỏ lựng cả mặt lên rồi … Còn anh Cường thì cũng cười, tui cũng cười ^^! _Cậu … cậu đúng là …. _Hi, chị đỏ cả mặt lên rồi … Vậy là anh Cường được chị “chấm” thật rồi nha ^^! _Trời, cả em cũng trêu chị sao >.<! _ ^^! Thế rồi, cuộc trò truyện của chúng tui kết thúc cũng là lúc mà giờ ăn trưa đã tới … Cả 4 chúng tui cùng ngồi ăn trưa ở một quán cơm ven đường, vừa ăn vừa nói chuyện cười rôm rả cả quán luôn ^^! Giờ người ta đi chơi phố hoa về, cũng tấp nập, cũng nhiều người vào ăn trưa … Đúng là đang yêu nhau, anh Cường gắp cho chị Tuyết suốt, còn chị Tuyết toàn “lựa” gắp cho anh ý miếng nào nhiều … xương hay nhiều … mỡ thui ^^! Anh yêu của tui thì cứ liên tục gắp cho tui, cứ như là đang có cuộc thi gắp thức ăn nghệ thuật vậy ^^! _Tú và anh Hùng chiều nay có kế hoạch đi đâu chưa ^^? Chúng tui đang ăn món tráng miệng thì chị hỏi tui …. Quả thực thì tui cũng … chưa biết, vì … tui có biết nên phải đi đâu đâu ^^! _Dạ … em cũng chưa biết ạ ^^! _Ủa, thế hóa ra là hai vợ chồng chưa có kế hoạch gì à ^^? Trời, chị nói thế làm tui và anh ngượng chết! Người xung quanh nhìn chúng tui, rồi hình như chẳng ai hiểu gì cả (hiểu sao được), họ lại quay đi. Chị nói thế nghe cứ như là …kế hoạch hóa gia đình không bằng!!! Hi, trông anh yêu của tui kìa, nãy còn cười haha mà bây giờ mặt đỏ cả rồi, dễ thương chết đi thôi ^^! _Tớ định lát rủ Tú đi xem phim, hai người đi cùng chứ ^^! _Ô, bọn tớ cũng định đi xem phim đó ^^! Thật là trùng hợp! Thế lát bọn mình đi cùng nhau luôn nha ^^! _Okie ^^! _Mà hai cậu đặt vé ở đây vậy ^^? _À, trung tâm chiếu phim Quốc Gia ^^! _Hả, sao giống tớ thế! Thế cũng là lúc 2h à … _Ơ, đúng rồi ^^! _……….. _…………….. Thế rồi, chúng tui rời quán ăn, và dĩ nhiên, người phải thanh toán trong bữa này là … hai anh chàng rồi ^^! (Hi, tui chưa là anh chàng đâu, tui vẫn là … Miu cưng của anh yêu tui mà ^^!), rồi đúng 1h rưỡi, chúng tui … khởi hành đến trung tâm chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ ^^! Không biết hôm nay chiếu phim gì nhỉ ^^? Tui định hỏi anh yêu, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, rồi sẽ biết mà ^^! Anh yêu đã muốn gây bất ngờ cho tui, thì tui sẽ chịu …bất ngờ vậy ^^~! Tui nhớ vào hôm Trung Thu, tui đã vào đây cùng anh yêu của tui xem bộ phim Titanic, cũng tại rạp này, và hôm đó tui rời rạp cũng nước mắt ngắn nước mắt dài … Nhớ quá, hôm đó thật là vui biết bao, thật là hạnh phúc biết bao, khi anh hứa bên tui chăm sóc cho tui cả cuộc đời này, tui vẫn chưa quên, và tui tin rằng tui sẽ không bao giờ quên được. Chính lời hứa hôm nào của anh là niềm tin, là nguồn sống giúp tui có thể vượt qua muôn vàn khổ đau, là tia nắng chiếu ấm mãi con tim này của tui … Ôi, hôm nay nhiều người quá, rạp đông thật! Rồi, vào rạp rồi, thật đông người làm sao, chật kín ngay cả rồi! Hình như hôm nay ai ai cũng muốn cho mình một ngày nghỉ ngơi thư giãn thật thoải mái thì phải, ai ai cũng đang vui vẻ lắm, có vẻ như là sắp có phim hài chăng ^^! Và đúng thật, trên màn ảnh rộng đang có hình ảnh của một … ai nhỉ, tui trông thấy quen quá, hình như là … Mr. Bean, trời ơi đúng rồi, hihihihi! _Em xem phim này lần nào chưa ^^! _Dạ, em nhớ hồi nhỏ có xem hoạt hình rồi ạ ^^! _Hì, vậy thì hôm nay xem phim nguời thật, sẽ vui lắm đó ^^! Hi, giờ thì đã ổn định hết toàn bộ chỗ ngồi rồi. Chị Tuyết và anh Cường kia thì ngồi ở hàng ghế trước chúng tui, hàng thứ hai … Còn tui và anh thì ở hàng thứ 3, hơi chếch chút, nhưng tại vị trí này, chúng tui vẫn có thể … ngó qua nhau ^^! Anh yêu của tui đang ôm tui vào lòng, thật ấm áp làm sao! Trong rạp chiếu đã ấm rồi, nay lại được anh ôm trong lòng, tui thấy mình như không còn cảm nhận thấy một chút lạnh giá nào nữa ^^~! Và bộ phim bắt đầu … Hi, gần như là phim câm, vì hầu như Mr. Bean chẳng nói gì cả, chỉ có những hành động buồn cười thôi ^^! Tui thì cười chảy cả nước mắt trong vòng tay của anh yêu tui, anh yêu của tui cũng đang cười toe kìa, đáng yêu thế ^^! Có những đoạn mà cả tiếng cười được lồng ghép vào phim và tiếng cười của mọi người trong rạp cùng hòa với nhau, nghe còn buồn cười hơn cả hành động của Mr. Bean ^^! Hai anh chị kia cũng đang tay trong tay kìa, chị Tuyết cũng đang nép vào bờ vai anh Cường, tui cũng đang trong vòng tay của anh yêu … Anh ôm quan hông tui, rồi tui tựa vào vai anh. Có khi tui nghĩ, rằng chẳng cần hai ghế làm gì, tui ngồi luôn trong lòng anh còn okie ^^! Hi, chà, đang chiếu đến cảnh đêm Noel của Mr. Bean nè, buồn cười chết mất thôi, làm sao lại có thể chui đầu vào … con gà tây chứ ^^! Chà, cô người yêu của Mr. Bean đang mong chàng ta đeo nhẫn lên ngón tay đây mà ^^! Hi, gì đây, hahahaha, là cái móc treo tờ tranh, hihii, ngộ thật đó… ^^! Ôi, hết rồi à, sao nhanh thế! Hic, mà nhanh gì chứ, đã gần 4h rồi còn gì >.<! Nhanh quá, sao thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ, ai bước ra khỏi rạp cũng cười toe, có người thì như vẫn nuối tiếc, như vẫn muốn xem nữa … tui thì vẫn thấy buồn cười, thật là hết chỗ nói luôn ^^! Hi, mà anh yêu của tui sao thế nhỉ, nãy vẫn thấy cười toe, vậy mà giờ sao như trầm ngâm, đang suy nghĩ gì ta ^^? Hi, thử hỏi anh xem ^^! _Anh bị làm sao à ^^? _À, không …không ^^! Hì, uhm … anh … vợ cứ ở đây cùng chị Tuyết lát nha, anh ra ngoài này cùng anh Cường một lát, lát anh sẽ quay lại, nhanh thôi ^^! _Ơ, uhm, hì, dạ vâng ^^~! Chồng nhớ về nhanh nhé ^^! Tui thì thầm với anh khi tui đang chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ cho anh, cũng như khi anh đang đeo lại chiếc khăn cho tui … Giờ ra ngoài rạp rồi mới thấy lạnh, nãy giờ cười ghê quá, quên luôn cả trời đang lạnh nè ^^! Rồi hai … ông tướng kia cùng nhau đi đâu đó, tui chẳng biết nữa, chắc lát nữa tui sẽ hỏi anh yêu của tui, anh sẽ nói thui, hihi! _Em nè, chị em mình đi đâu nha ^^~! _Dạ, đi đâu bây giờ chị ^^? _Hi, em … em cùng chị đi chọn mua một số thứ được không ^^? _Dạ, vâng ạ ^^! _Hì, chị muốn mua tặng anh Cường một món gì đó, nhưng chưa nghĩ ra nè! Sao mua quà cho con trai lại khó thế nhỉ ^^!
|
Hì, tui công nhận là tìm quà cho con gái dễ hơn là cho con trai. Con gái thì còn có thể tặng cái nơ, thỏi son, hay là cái gì be bé, còn con trai thì đúng là khó thật, thật là khó chọn … Chị Tuyết đang cùng tui … đi dạo trong một siêu thị, chúng tui đang xem những thứ gì có thể mua được đây … À, mà hay là tui cũng mua gì đó tặng anh yêu của tui nhỉ ^^? Tui có mang trong người hơn 300k đây … Đây là tiền lương của tui … Hic, mong các bạn đừng nghĩ là tui “đánh lẻ”, lập quỹ đen nhé! Tui được lương về, tui vẫn đóng chung vào tiền tiêu hàng ngày của chúng tui, nhưng anh yêu của tui thì không nhận, tui nằng nặc mãi thì anh mới đồng ý, nhưng vẫn bảo tui cứ giữ lấy trong người mấy trăm, phòng khi việc này việc nọ. Giờ thì tới lúc phát huy rồi ^^! Đôi khi tui nghĩ rằng, nếu như sau sự việc hôm Noel, sự việc mà nhà tui bị cô ta phá ý, thì tui cũng không biết xoay sở như thế nào nếu như tui không chết đi. Vì sao ư! Vì bao đồ dùng, rồi tiền bạc của tui bị chôn vùi trong đống đổ nát, thật khó có thể tìm lại được cái gì nguyên vẹn… Rồi nếu như còn sống tiếp, thì tui lại phải tìm nơi ăn chốn ở, rồi bắt đầu lại cuộc sống này từ A đến Z, có lẽ lại bắt đầu từ con số 0 mà thui … Chắc các bạn nghĩ tui là đồ hâm, khi mà tại sao không .. bới đống gạch đổ nát đó để tìm số tiền mà tui đã tích cóp bao năm qua, nhưng lúc đó sao trách tui được … Anh yêu như đã quên hẳn tui, nhà tui lại như thế, tui mất Mun, tui mất tất cả, ngay cả đến cuộc sống quý giá này tui còn chẳng thiết tha nữa, thì nói gì đến việc tìm số tiền kia để mà … Tui đang suy nghĩ vẩn vơ, thì chị Tuyết hỏi tui, làm đứt ngang dòng suy nghĩ … _Em thấy cái áo này thế nào ^^? _Dạ, cũng hay ạ, nhưng em nghĩ dáng người anh ấy khá cao, chị nên xem loại kẻ ngang ạ ^^! _Uhm, hi, có lý nhỉ … Mà em có mua gì cho “chồng” không đó ^^? _ ^^! Hi, dạ, em cũng đang muốn chọn cho anh ấy một món gì đó! Nhưng sao thấy khó quá … _Uh, chị cũng thấy khó nè! A, giờ đang là mùa đông, tui mua … áo ấm cho anh ấy nhỉ ^^? Ý kiến hay đó … Ủa, hay là mua giầy, hic, mua giầy ư … Đôi này là giày thể thao, đôi này là giày đi với com lê, hic, biết chọn đôi nào hợp chứ! Vả lại tui cũng không biết anh yêu của tui đi có vừa không nữa … Chân anh yêu của tui cũng to đó, anh ấy đi dép đi ở trong nhà, tui cũng có lần vội quá, đi tạm vào thì … rộng hoắc luôn … Mà cần gì phải lấy ví dụ đó, điển hình là tui cũng thấy chân anh yêu tui rùi mà, chân to, bàn chân cũng thế … Hichic, chọn gì ta? À, chọn quần! Hic, quần ư, quần thì nên đi kèm với áo, nhưng mà tui thì mang theo ít tiền, mua sao nổi một bộ bây giờ … A, đúng rồi, có mẫu áo len này hay quá là hay nè … Áo len màu đen pha với trắng, trông khá kiểu cách nhưng vẫn có nét gì đó giản dị, lại cổ tim, tui nghĩ anh yêu của tui mà mặc cái này thì sao nhỉ ^^? Trời ơi, đẹp phải biết ^^! Hì, trông nó cũng to đó, tui cam đoan là anh yêu của tui mặc …vừa! Hi, biết sao tui lại biết thế không, vì tui thử … chui vào, thấy rộng quá, hệt như có lần tui đã thử mặc một cái áo của anh vậy ^^! Hi, okie, may mà giá của nó cũng chỉ là 279k, vậy là đủ rồi … Chị Tuyết cũng lăn tăn mãi, chọn cho anh Cường một đôi giày và một cái áo khoác, chị cứ tấm tắc khen tui sao mà khéo chọn, rồi lại … tiếc ngẩn tiếc ngơ, vì chị đang tự trách mình là sao lại không thấy cái áo len này trước tui ^^! Hi, đây không phải là hàng hiệu gì cao cấp như quần áo anh yêu của tui mặc, nhưng tui tin rằng anh yêu của tui sẽ thích nó, vì tui biết gu ăn mặc của anh, không quá kiểu cách nhưng vẫn có nét giản dị, mộc mạc. Hi, mà kể cả anh có không thích, thì tui cũng sẽ … bắt anh phải thích ^^! _Em và Hùng đã bên nhau như thế này, mẹ Hùng có tìm em không? Tui và chị giờ đang đi dạo … Hôm nay đường phố thật đông, thật náo nhiệt … Ai cũng muốn dành cho mình một ngày nghỉ thật vui vẻ và bõ công những ngày bận rộn không được nghỉ. Tui dường như cũng vậy, và cả chị Tuyết nữa … Tui và chị giờ đang đi dạo ở một công viên gần đó, công viên nhỏ tui, nhưng được cái là cây xanh khá nhiều, cũng có khá nhiều người đang đi dạo, rồi vui chơi tại đây chứ … _Dạ, bác ấy có có tìm em một lần ạ … _Thế bác ấy nói sao? _Dạ, bác ấy … bác ấy muốn em cho bác biết hiện giờ anh Hùng đang ở đâu. _Chị đoán là em đã không nói đúng không? _Dạ … vâng! Cũng chính vì chuyện đó mà em thấy áy náy lắm … Em biết rằng bác rất đau khổ khi anh ấy bỏ đi, là cha mẹ, ai chẳng thương con mình hả chị! Nhưng anh Hùng đã dặn em, rằng không cho ba mẹ anh ấy biết anh ấy đang ở đâu … Vả lại … uhm, vả lại em cũng muốn mình được hạnh phúc chị à! Em … mặc dù em biết mình làm như vậy là không nên, nhưng em … _Chị hiểu! Khi yêu một ai đó, ai chẳng muốn không bao giờ xa người mình yêu… Chị hiểu, chính vì thế mà em cũng không muốn ba mẹ Hùng lại bắt cậu ấy phải trở về … _Nhưng em thấy áy náy với hai bác lắm chị ạ… _Uhm, khi làm một việc gì đó, nếu nó hoàn toàn đúng đắn, thì không việc gì phải áy náy. Nhưng đây là một việc về lí thì không có gì sai, nhưng về tình thì quả thực là hơi tàn nhẫn … Nhưng em à, đôi khi ta phải biết hi sinh một số thứ, để giữ cho mình những thứ cần thiết hơn, em có hiểu không … _Dạ … vâng, em hiểu ạ! Mà chị Tuyết này! _Sao vậy em? _A, em … em muốn hỏi chị … là … là chị … tại sao chị lại … uhm, ý em là mọi người vẫn thường hay kì thị những người trong thế giới này như em và anh Hùng. Chị … chị … có bao giờ … Chị Tuyết không để tui nói hết, chị đã biết ngay tui định hỏi chị điều gì … Để khoác tay qua vai tui và nói … _Uhm, chị hiểu em định hỏi chị điều gì mà … Thực ra thì chị cũng nghĩ Hùng là … ngay từ khi biết cậu ấy hồi cấp 3 rồi … Cậu ấy hơi lạnh lùng, nhưng hiền và “ngoan ngoãn”, lại không rượu chè, không cờ bạc thuốc lá. Với lại có rất nhiều cô gái viết thư tỏ tình với Hùng, nhưng cậu ấy chỉ đáp lại như một sự lịch sự, chứ chẳng hề đoái hoài tới bạn gái nào thực sự cả … Có thì âu cũng chỉ là quan tâm bạn bè với nhau thôi … Trước kia, chị cũng không dám khẳng định, chị chỉ nghi nghi thôi, nhưng giờ thì … ^^! _Hi, em cám ơn chị ạ … Nhờ chị mà em biết được thêm nhiều về anh ấy quá! _Uhm, có gì đâu em à. Phải chơi thật thân với Hùng, thì mới biết được như vậy đó, chứ có ai mà biết được sự thật này khi nhìn Hùng qua vẻ bề ngoài chứ … Dù có là ai, thì chúng ta vẫn là con người, chúng ta vẫn cần có tình yêu thương, sự cảm thông và cả sự công bằng nữa. Vậy tại sao chị lại phải kì thị, khinh thường những người như vậy. Họ cũng đáng thương và đáng được yêu thương lắm chứ, đâu chỉ riêng những người trong thế giới bình thường này … _Em cám ơn chị, em cũng chỉ mong được như vậy thôi. Chị … chị Tuyết à, chị … có nghĩ tình yêu của em và anh Hùng là sai trái không … Chị chưa trả lời tui ngay, chị vẫn nhìn thẳng ở phía trước, rồi chị nói: _Yêu là làm cho người yêu mình hạnh phúc, là biết hi sinh một số điều đó em … Nhưng đôi khi sự hi sinh đó chưa hẳn đã mang hạnh phúc lại cho người mình yêu, nhưng nếu nó tốt cho người mình yêu, thì sự hi sinh đó thật là vĩ đại, em à … Quả thực, tui vẫn chưa hiểu ý chị muốn nói gì, tui chỉ mang máng hiểu rằng có thể chị đang nói về chuyện giữa tui và mẹ anh … Chị vẫn nói với tui mà không nhìn vào tui, chị nhìn đi đâu đó xa xăm phía trước, nơi mà tui nhìn vào đó, thấy một màu trắng tinh khôi … Và rồi tui và chị dừng lại trước một anh đáng bán những đồ chơi dành cho trẻ em. Chà, có chong chóng nè, có đồ chơi nhựa nè, có cả búp bê nè, rồi có cả … lọ thổi bong bóng nữa nè, trông vui quá ^^! Tui mua hai lọ thổi này, hihi, tui yêu bong bóng và màu sắc của nó lắm. Chị Tuyết thì cứ trêu tui, rằng lớn đầu rùi mà còn chơi đồ của trẻ con ^^! _ “Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng …” _A lô, dạ vâng ^^! Em đang ở cùng chị ở công viên Z ạ. Hi, vâng ạ! Vậy em và chị Tuyết sẽ đợi ở đây ạ ^^! Hi, anh yêu của tui và anh Cường kia, chẳng biết vừa đi đâu nữa, giờ mới gọi về. Anh yêu của tui vừa hỏi tui đang ở đâu, rồi anh bảo sẽ cùng anh Cường tới đón tui và chị ở đây ngay … Và quả thực, gần 10 phút sau, hai “ông tướng” đó tới đón chị và tui thật … ^^! _Ai cha, anh đi đâu mà để em và Tú đợi dài cả cổ ở đây thế ^^? _Hi, bí mật! Chuyện đàn ông con trai ^^! Tui cũng đang nhìn anh yêu của tui … Trông anh đang cười hạnh phúc và mãn nguyện lắm cơ, chẳng hiểu hai người này vừa đi đâu và làm gì nữa … Tui cũng đang như chị Tuyết, muốn hỏi anh lắm cơ … Nhưng tự dưng tui lại … không hỏi ^^! Có lẽ là vì tự dưng tui thấy đây không phải là lúc, vả lại tui đang nghĩ xem mình nên mở lời như thế nào khi tặng anh yêu của tui chiếc áo len này đây ^^! _Chào Hùng và Tú nhé! Giờ mình và Tuyết phải về thôi ^^! Hẹn gặp hai bạn sau ^^~! _Tớ về nha, chị về nhé Tú ^^! _Dạ, vâng, anh chị đi ạ ^^! _Hai cậu vui vẻ nhé ^^! Chà, “hai cậu vui vẻ nhé”, anh yêu của tui nói câu này thấy ẩn ý làm sao! Chà, giờ tui biết mở lời gì đây nhỉ … Hic, hồi hộp quá, thôi, cứ giấu tạm món này đi đã, anh yêu của tui hình như không để ý, anh cứ huýt sáo véo von, rồi hình như đang tránh cái nhìn tò mò của tui thì phải … Hi, càng tốt, anh sẽ đỡ phải thấy tui đang ngượng như gà mắc tóc khi không biết mình sẽ tặng anh món quà này như thế nào đây … Thế rồi anh chở tui, tui đang sau lưng anh, hình như anh đang lạ lắm, trông anh không huýt sáo véo von như lúc nãy nữa, mà hình như anh đang có điều gì muốn nói lắm thì phải … Chà, sao đây ta? Rồi anh yêu của tui đột nhiên dừng lại, đây là cây cầu, thật quen làm sao, đúng rồi, phải rồi. Đây chính là cây cầu “xưa”, nơi mà hôm anh và tui đi thăm vườn thú Thủ Lệ và làng trẻ em SOS về dừng lại tại đây, và anh đã hỏi tui rằng nếu một ngày mà anh không còn là anh, thì tui có còn yêu anh không! Đúng rồi, chính là nó … Sao tự dưng anh lại dừng lại ở đây nhỉ! Tui tự dưng thấy tim đập mạnh, không phải vì tui đang vui sướng hay hạnh phúc gì, mà kí ức mà chiều hôm đó, khi mà anh hỏi tui câu hỏi đó tràn về, làm tui thấy một cảm giác của những ngày đó ùa về, thật bồng bềnh, nhưng cũng thật nghiệt ngã, khi mà chỉ một ngày sau, một ngày sau đó, anh bị tai nạn vì tui … Tui tự dưng thấy lo lo, vì sao thì tui cũng không rõ. Tự dưng anh xuống xe, rồi anh đứng quay mặt ra ngoài kia, anh không nhìn tui … Tui tự dưng thấy một cảm giác gì đó thật lạ ùa về, không phải là cảm giác của buổi chiều hôm ấy, cũng chẳng phải cảm giác gì gần đây, mà tui có cảm giác, một cảm giác của hôm sinh nhật tui, khi mà niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim khi anh tỏ tình với tui … Tui đứng lặng nhìn anh, mái tóc anh khẽ bay bay theo từng cơn gió, anh đứng đó như đang ngóng chờ điều gì đó cuối chân trời kia. Tui khẽ khàng đi tới bên anh, tui nhìn anh, anh vẫn nhìn nơi nào đó thật xa xôi, như anh đang tìm một chút hơi ấm của mặt trời vậy … Và hình như, tui thấy có mặt trời tỏa nắng trong đôi mắt anh, khi mà đột nhiên, anh khẽ khàng quay qua nhìn sâu vào mắt tui … Đôi tay anh nắm chặt hai bàn tay tui, ánh mắt anh chạm vào đôi mắt tui, và dường như tui thấy mặt anh đỏ lên trong ánh sáng của một buổi chiều … Anh cứ nhìn tui cười một chút, rồi nhẹ nhàng, anh khẽ vuốt tóc tui, rồi tui … tui cứ nhìn anh như vậy, thật lạ, nhưng cũng thật yêu thương … Và rồi, anh buông một tay anh ra, tay kia anh vẫn cầm đôi tay tui thật nhẹ nhàng … Anh khẽ khàng lấy ra một vật gì đó bé nhỏ trong lòng bàn tay anh, tui không biết đó là gì cả …
|
_Em yêu, em nhắm mắt vào đi! Anh sẽ cho em một điều mà anh đã từng rất ao ước … Tui chớp mắt nhẹ, đôi hàng mi như chạm khẽ vào nhau, rồi anh cười nhẹ, và tui thấy mi mắt mình chạm vào nhau, tui cảm thấy bàn tay anh đang nâng bàn tay trái tui lên … Và rồi, một cảm giác ướt át, ấm nóng đặt lên mu bàn tay tui, tui biết rồi. Anh vừa hôn lên tay tui! Tui định mở mắt ra, vì tui quá bất ngờ, tui không hiểu sao tự dưng anh lại trở nên lạ lùng như vậy, và cũng chính tui lúc này, tui cũng tự nhiên lạ lùng lắm. Và rồi, tui cảm nhận được một điều gì đó, chạy dọc theo ngón áp út của tui, rồi lại thêm một nụ hôn nữa lên bàn tay tui … Và tui từ từ mở mắt … Và … hàng mi tui đã không chỉ có đôi mi nữa, mà nó đã điểm bao giọt nước mắt lung linh từ tui, khi mà tui nhận ra rằng, anh vừa trao cho tui … một chiếc nhẫn ! _Anh yêu em, Tú à! Hãy trở thành vợ anh nhé! Tui rưng rưng trong hàng nước mắt vì xúc động! Tui nhìn vào chiếc nhẫn bạc lấp lánh, nó có khắc in hình chữ Love, đẹp lắm! Tui nhìn vào đó, và tui thấy anh cười thật rạng rỡ, nụ cười tỏa ra bao tia nắng ấm, ấm hơn bất kì một tia nắng nào trên thế gian này … Không gian xung quanh tui như sáng bừng lên, sáng lên từ mặt trời trong đôi mắt anh, tim tui đập liên hồi, tui như thấy mình đang bay trên mây, tui như thấy bao hạnh phúc trong cuộc đời này của tui ùa về, ngay chính lúc này đây … _Em … em đồng ý! Tui vừa choàng tay ra, định ôm anh thật chặt, thì anh đã ôm chặt tui tự lúc nào … Tui thấy mắt mình nhòa đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa trong tim, một niềm hạnh phúc quá bất ngờ và quá đỗi thiêng liêng, đây chính là giây phút mà anh muốn cầu hôn tui, giây phút mà tui có thể khẳng định với cả thế giới này rằng, chúng tui đã mãi mãi là của nhau … Tui khóc, tui khóc không phải vì bất cứ điều gì, tui khóc không phải vì kí ức của buổi chiều hôm đó ùa về, mà tui khóc, khóc cho niềm hạnh phúc vô bờ này … _Anh yêu ơi, em … có phải em đang mơ không anh! _Không đâu em yêu à! Em không mơ, đây là sự thật! Hãy trở thành vợ anh nhé … Tui không thể nói thêm điều gì nữa, biết bao nhiêu hạnh phúc, biết bao nhiêu tình yêu này như ùa vào đôi tim chúng tui. Tui đặt lên môi anh một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn thật dài thay cho câu trả lời của con tim tui … Anh ôm tui thật chặt, tui ấm lắm, ấm áp trong vòng tay mạnh mẽ của anh, ấm áp trong đôi môi nồng nàn và nụ hôn nồng cháy của anh, ấm áp trong tình yêu này của đôi tim, mặc cho từng cơn gió mùa đang thổi buốt giá. Giờ tui không còn muốn biết có ai đang nhìn chúng tui hay không, tui chỉ biết mình đang được thần hạnh phúc ôm lấy, chỉ biết rằng tui đang được yêu, và tui đang yêu anh nhiều hơn bất cứ lúc nào … Rồi chúng tui cứ ôm nhau như thế, tui vẫn đang gục đầu trên vai anh, anh đang ôm tui chặt lắm … Rồi anh nói … _Vợ ơi! Vợ … đeo nhẫn cho chồng nhé ^^! Rồi anh mang trong túi ra một chiếc hộp bé, anh mở ra, và tui thấy trong đó còn một chiếc nhẫn nữa, chiếc nhẫn bạc hơi to hơn chiếc nhẫn của tui, nó cũng có khắc hình chữ Love, và rõ ràng, hai chiếc nhẫn này của chúng tui là một đôi, một đôi thật đẹp … Rồi tui nhẹ nhàng cầm bàn tay anh lên, một bàn tay to và mạnh mẽ, ấm áp. Tui cầm chiếc nhẫn, tui nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út của anh … _Em yêu anh! Em nguyện cả cuộc đời này sẽ làm một người vợ tốt của anh! _Cám ơn em! Em hãy mãi mãi là người vợ tốt của anh nhé! Chúng tui lại ôm lấy nhau … Từng cơn gió lạnh thổi vi vu, tui ấm lắm, trong vòng tay và tình yêu này, tui như thấy không còn gì hạnh phúc hơn nữa … Rồi một cơn gió thổi khẽ qua má tui, làm hơi buốt lên giọt nước mắt hạnh phúc của tui … _Chồng ơi, em … em cũng có … có món quà tặng chồng ạ … Anh khẽ đẩy tui ra chút, đôi tay anh vẫn vòng ôm qua hông tui, anh nhìn tui, rồi tui cười, tui bẽn lẽn cười … Và tui không để anh chờ đợi thêm giây phút nào nữa, tui xuống bên xe, tui khẽ lấy chiếc áo len đang được đựng trong túi ra, và … tui … _Em tặng chồng em! Tuy nó chẳng có giá trị gì lắm, nhưng em mong nó sẽ giúp anh luôn được ấm áp, chồng yêu à ^^! _Không! Vợ đừng nói thế! Đối với anh, nó giá trị lắm … Nó là quà của vợ anh, là tình yêu của vợ anh mà! Anh cám ơn em … Rồi anh lại khẽ ôm lấy tui … Giờ là lúc chiều rồi, ít người qua lại chỗ này, tui và anh cũng thấy thoải mái lắm … Từng cơn gió mùa lạnh cóng thổi qua, tui như thấy ấm thêm trong vòng tay ấm của anh … Tui đang ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay anh, và anh cũng đang nhìn chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho tui … Tui bồi hồi nhớ lại giây phút mà buổi trưa anh ngủ trên giường tui, chính hôm mà tui bị bong gân tay, tui đã vừa quạt cho anh ngủ, vừa ngắm bàn tay anh … Bàn tay anh lúc đó chưa đeo nhẫn, tui đã nghĩ rằng rồi sẽ có ngày anh sẽ đeo, và khi đó sẽ thật là đẹp. Và rồi ngày đó đã đến, chính là ngày hôm nay, chính là giây phút này, khi anh trao nhẫn cho tui, và tui cũng đeo nhẫn cho anh … Tui hạnh phúc quá, chúng tui nhìn nhau cười, tui biết, giờ cả anh và tui đều hạnh phúc lắm … Đôi nhẫn này thật là đẹp làm sao, chúng thật trong sáng, thật tinh khiết, hệt như tình yêu này của chúng tui. Và tui biết, tui tin rằng, anh và tui sẽ như đôi nhẫn này, chúng tui sẽ mãi bên nhau, mãi là của nhau, mãi thuộc về nhau, giống như đôi nhẫn này, sinh ra đã thuộc về nhau rồi … _Vợ ơi, vợ lạnh không^^? _Dạ, không ạ! Được bên anh thế này, em chỉ thấy ấm thôi ^^! _Hì, vậy ôm chặt anh đi … Anh sẽ mãi mãi bảo vệ, che chở và yêu em suốt đời này … _Em cũng sẽ mãi bên anh, em sẽ chăm sóc và yêu anh suốt cuộc đời này … _Cám ơn em! Anh tin rằng, rồi sẽ không có một ai có thể chia cắt đôi ta, anh tin rằng rồi một ngày, đôi ta sẽ được hạnh phúc trọn vẹn … _Dù có chuyện gì xảy ra, dù cho ai có phản đối chúng ta, thì em cũng sẽ không gục ngã đâu ^^! Rồi anh lại kéo tui vào gần anh hơn, tui như càng thấy ấm hơn … Ở phương Tây trước mắt chúng tui, dường như có vầng dương lung linh sắc màu kì diệu. Phải chăng ông Trời đã nghe được lời nguyện ước của anh và tui, ông đã chấp nhận cho chúng tui mãi bên nhau! Phải rồi, màu tím vàng đó dường như là màu của bao hạnh phúc ngập tràn, của tình yêu chín muồi … Ôi, nhìn cảnh này, tui mới thấy hoàng hôn mùa đông cũng thật đẹp, nó cũng bình yên nhưng cũng thật mạnh mẽ, chỉ có những tia nắng cuối cùng, những tia nắng thật mạnh mẽ của mặt trời mới có thể tạo nên một cảnh hoàng hôn đẹp như thế này! Không biết giờ nếu thổi bong bóng tại nơi đây, thì sẽ như thế nào nhỉ ^^! _Chồng à, anh có thích thổi bong bóng không ^^? _Hì, dĩ nhiên là anh thích rồi! Trò chơi của anh hồi bé mà ^^! _Hi, vậy chúng ta cùng thổi nhé ^^! Nói rồi tui lấy từ trong túi ra hai lọ thổi bong bóng mà hồi nãy tui mua … Anh yêu của tui thì khỏi phải nói, ngạc nhiên lắm cơ ^^! Tui đưa cho anh, và tui không nói gì nữa, tui tủm tỉm cười, tui thổi lượt đầu tiên … Hàng chục quả bong bóng đầy màu sắc rực rỡ tung bay ra không khí, muôn vàn màu sắc thật tinh khiết được thỏa sức tung bay trong buổi chiều hoàng hôn dịu ngọt … _Oa! Vợ thổi giỏi quá ^^! _Hi, anh thử thổi xem ^^! Rồi anh yêu của tui thổi một cái, cũng hàng chục quả bong bóng tung bay ra. Rồi tui cũng thổi nữa, anh yêu cũng thổi tiếp luôn, và hàng trăm quả bong bóng bay thỏa sức trên nền trời nơi đây, nơi anh đã cầu hôn tui … Bao quả bong bóng vừa mới được thổi lên, thì chúng liền vội vã tung mình ra không trung bao la, không trung rộng lớn, để rồi hòa mình và hàng trăm quả bong bóng kia, bay thỏa sức trên bầu trời … Từng cơn gió như chắp thêm cánh cho chúng, thổi chúng bay thật xa, thổi cho chúng bay thật nhanh, bay thật cao, và trông xa xa, chúng như một đàn bong bóng, bay ngập tràn cả một vòm trời nhỏ … Tui reo lên trong niềm vui thích thú, tui cười toe trong vòng tay của anh, anh cũng rất vui, anh rạng rỡ lắm … _Em nè, chúng ta cùng thổi một trái bong bóng thật to nhé ^^! _Dạ ^^! Rồi anh chấm que thổi xuống, rồi nhấc lên, chà, hồi hộp quá, tui và anh sẽ cùng thổi cho nó lớn lên, cho nó tung cánh bay theo những quả bong bóng kia … _Hai, ba nào ^^! Tui và anh cùng chụm miệng lại thổi, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng … Trái bong bóng lớn dần lên, bên trong nó là hơi thở của anh và tui, là tình yêu của anh và tui … Và rồi, nó đã lớn lên thật mau, thật lớn làm sao … Nó đã to như một cái bát con, và rồi anh vẩy ta, nó tung bay theo làn gió … _Oa, đẹp quá anh ơi, hihiihihi! Anh ơi, nhìn kìa, đẹp quá ^^! _^^! Tui reo lên như một đứa bé! Anh ôm tui vào lòng, trìu mến lắm, tui tự dưng thấy mình bé con quá, tự dưng như thấy mình trở lại tuổi thơ hồn nhiên đầy mơ mộng … Anh vẫn ôm tui từ sau lưng, và cùng tui ngắm cho quả bong bóng của chúng tui bay theo bao chị em của nó … Nó đã mang trong mình hơi thở của anh và của tui, nó đã chứa trong đó lời nguyện ước của chúng tui, và cả niềm hi vọng nữa … Nó thật đẹp và thật lung linh … Từng màu sắc quyện lại với nhau, tạo vẻ thật huyền ảo và kì diệu … Từng cơn gió thổi qua, làm cho bao màu sắc của nó đảo lộn, hòa với nhau, tạo xanh hai màu xanh dương và xanh lá …. _A, anh ơi, anh yêu ơi! Màu của chúng ta kìa ^^! Anh ơi, anh nhìn kìa! Đẹp quá là đẹp anh yêu ơi ^^~! Tui nói gần như reo lên, tui quay lại lắc tay anh như muốn bảo anh hãy xem. Và anh đang xem nó, anh cũng đang mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười thật ấm áp, thật hạnh phúc … Tui lặng người đi trong nụ cười thiên thần của anh, nụ cười đẹp nhất trong nắng chiều, tui ngượng đỏ cả mặt khi anh nhìn tui đầy âu yếm và yêu thương, tui ngây ngất trong nụ cười và ánh mắt anh, tui khẽ khàng nép vào bờ vai anh, tựa đầu lên vai anh … Anh vòng tay qua hông tui, hai bàn tay anh nắm lấy đôi tay tui … Những ngón tay chúng tui đan xen vào nhau, là điểm 10 trọn vẹn cho niềm hạnh phúc của tình yêu … Giờ hai màu xanh của quả bong bóng đã quyện vào nhau, trở thành một màu tím, đẹp lắm, màu tím của tình yêu son sắt, màu tím của tình yêu thủy chung … Rồi anh vẫn nắm thật chặt tay tui, chặt lắm … Tui cũng nắm tay anh thật chặt, tui không muốn buông ra, tui muốn giây phút này mãi mãi đừng qua đi … Rồi quả bong bóng đổi màu tím thành một màu trắng trong, tinh khiết lắm, tinh khiết vô cùng … Rồi nó … nó vỡ ra! Tự dưng một giọt nước mắt tui rơi ra …
|
_Anh ơi, nó vỡ ra rồi … _Không sao đâu em yêu à! Nó vỡ ra rồi, nhưng chúng ta sẽ lại thổi ra những trái bong bóng khác nữa ^^! Hi, anh yêu của tui nói đúng … Tui biết là anh chỉ nói thế thôi, chứ làm sao mà anh và tui ở đây cả ngày cả đêm để thổi bong bóng được ^^! Chà, chắc là vừa rồi anh cũng nghĩ như tui, rằng màu tím đó là màu tím của tình yêu thủy chung, là màu tím của hơi thở mang theo tình yêu của anh và tui. Trái bong bóng tuy đã vỡ, nhưng tình yêu của chúng tui sẽ không bao giờ tan vỡ, vì anh và tui sẽ cùng nhau thổi biết bao nhiêu trái bong bóng tình yêu nữa. Anh thật luôn thấy hiểu tui, anh luôn biết tui nghĩ gì, anh luôn biết tui cần gì … Tui yêu anh lắm! “Anh yêu ơi, nếu mai sau, em được đầu thai làm một kiếp người nữa, thì em tin em vẫn sẽ yêu anh, yêu anh suốt đời suốt kiếp, chỉ cần được yêu anh là em đã mãn nguyện lắm rồi, người yêu dấu hỡi!” … Thế rồi một ngày nữa lại đến, đã là mùng 2 của năm mới rồi, thật là nhanh! Một năm qua đi, tui lại thêm một tuổi, cũng như chính tui đã dần trưởng thành hơn. Giờ tui thức, mới gần 6h kém thôi, nhưng thói quen dậy sớm đã khiến tui không thể ngủ được lâu hơn nữa, mặc dù trời đang lạnh lắm … Tui đang nhìn anh, đang nhìn anh ngủ ngon lành, đôi tay anh vẫn ôm qua người tui, thật quá ấm áp! Nhìn anh mà tui tự dưng thấy thương cho anh, tui không hiểu sao nữa … Có lẽ cái niềm thương đó đã chuyển từ sự tự thương hại bản thân mình sang thương anh chăng? Tui còn nhớ những mùa đông trước, tui vẫn thường bán sách một mình nơi công viên trong mùa đông lạnh giá. Hằng sáng vẫn phải lò mò dậy sớm, rùi rang cơm ăn, rồi lại gói ghém sách lên đường thẳng tới công viên … Lạnh lắm, mỗi khi đi trên con đường tới công viên, tay tui như buốt giá, như đã đóng thành băng … Rồi ngồi co ro ở hàng sách cả sáng và chiều, phơi gió và lạnh, lắm khi bị cúm cả tháng mà không thể khỏi nổi … Rồi những đêm đông lạnh giá, tui thường đi ngủ sớm để tiết kiệm tiền điện, rồi nằm co ro trong tấm chăn mỏng, nghe tiếng gió mùa rít qua mái nhà mà lòng run rẩy trong cái rét … Bóng tối và lạnh lẽo thường quấn lấy con tim tui, làm cho tui không chỉ lạnh về thể xác, mà tâm hồn và con tim lúc nào cũng lạnh lẽo, lúc nào cũng run rẩy. Lắm khi tui thấy mình thật là kiên cường làm sao, rằng tại sao tui lại có thể sống qua những ngày tháng gian nan và cực khổ đó … Cho tới một ngày anh đến bên tui, anh cho tui ánh nắng của niềm tin và sức mạnh, anh cho tui tất cả những gì tui cần, kể cả tình yêu của anh. Để rồi giờ đây, anh … tui không biết nên nói sao nữa, tui thương anh yêu của tui lắm! Anh đã hi sinh quá nhiều điều cho tui, làm cho tui hạnh phúc, nhưng anh cũng phải chịu nhiều mất mát và hi sinh. Điều đó thường khiến tui thấy áy náy và mắc nợ anh thật nhiều! Giờ nhìn anh ngủ ngon lành quá, anh lúc nào cũng ngủ ngon lành. Nhưng sau giấc ngủ này, anh sẽ lại lên lớp, rồi chiều sẽ lại dạy tui học, tối lại làm thêm … Đáng lẽ ra, nếu không có tui thì có thể anh sẽ thoải mái và tự do hơn. Chiều đến, anh có thể cùng bạn bè đi chơi, rồi tối cũng vậy, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè anh, vậy mà … Tui chạnh lòng quá, vì tui mà anh khổ! Tui thương anh, cũng như thương cho chính cái kiếp hẩm hiu của mình. Đáng lẽ ra tui phải chịu riêng mình cái kiếp này, nhưng ông Trời đã gắn kết tui và anh lại, để rồi như thế này đây. Tui khẽ nắm chặt bàn tay anh, bàn tay thật dày, to và ấm với những ngón tay dài. Tui khẽ nâng tay anh lên, tui nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón tay anh, và rồi nhìn lại chiếc nhẫn anh đeo cho tui, tui lại cười trong hạnh phúc. Chúng quả là một đôi thật đẹp, thật lấp lánh và kì diệu làm sao, hệt như tình yêu của chúng tui vậy. Tui khẽ áp tay anh vào ngục tui, tui không để cho nó bị lạnh, tui sẽ truyền nhịp đập của con tim tui để sưởi ấm nó hơn … _Em thức rồi à ^^? _Dạ ^^! Hì, anh yêu của tui thức thì lúc nào cũng kéo tui về gần anh hơn rồi anh mới hỏi ^^! Dường như mỗi sáng đều như vậy … ^^! Rồi anh và tui cùng dậy, gấp chăn và màn lại, và … cùng đánh răng trong phòng tắm ^^! Phải khẩn trương thôi, hôm nay đã là ngày khác hơn hôm qua, hôm nay guồng quay nhịp sống lại bắt đầu quay nhanh rồi, phải chạy đua với nó thôi … _Vợ anh khéo chọn quá, trông anh mặc cái áo len của vợ nè, vừa và đẹp quá thôi ^^! _Oa, đẹp quá anh à, hihi! Hi, không phải tui tự khen đồ tui chọn cho anh đâu, mà anh yêu của tui mặc nó trông thật là đẹp! Công nhận tui cũng có mắt chọn ghê ^^! Hì, mà nói cho cùng, thì anh yêu của tui thì mặc gì cũng đẹp, đối với tui là như vậy ^^! Trông chiếc áo hơi bó vào thân người anh, vừa quá chuẩn, cái cổ tim của nó thì khiến cho chủ nhân của nó thật thêm phần khỏe khoắn và năng động. Nhưng nói gì thì nói, anh yêu của tui vẫn phải khoác thêm cái áo khoác vào. Tui đang khoác chiếc áo khoác cho anh, và tủm tỉm cười … ^^! _Vợ anh cười gì thế ^^! Anh lại thế rồi, vừa cười hỏi tui vừa véo nhẹ má tui nè (chắc má tui mềm lắm nhỉ ^^!) _Hi, em có cười gì đâu, tại cái … miệng em cười đó chứ ^^! _Chà, vậy à! Để anh làm cho nó hết cười nhé ^^! Rồi anh khẽ khàng, nhưng cũng nhanh lắm, đặt lên môi tui một nụ hôn sâu lắng. Sáng nào cũng vậy, anh luôn … kiếm một cái cớ để hôn tui, hihi, tui thì cũng … tạo điều kiện hết sức cho anh để anh kiếm cớ ^^! Tui nhìn sâu vào mắt anh, tui chìm vào trong đó, thật quá ấm áp khi muôn vàn tia nắng đang sưởi ấm tui … _A, thầy Hùng, hihii! Em chào thầy ^^! _Hì, “thầy” chào hai nhóc, à … hai em ^^! Hai em đi học à ^^? _Dạ, vâng ạ! Tối nay lại học nhé thầy ^^! _Hì, uhm, làm bài tập đầy đủ đó nha! _Vâng ạ! Hì, anh và tui vừa mới xuống đến sân, anh chuẩn bị dắt xe máy ra thì đã thấy tiếng hai nhóc Tũn và Tí chào inh ỏi cả rồi. Công nhận cũng vui ghê, buổi sáng mà đã thấy nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ rồi ^^! Rồi anh và tui đi ăn sáng, vẫn như mọi ngày, mọi người vẫn trầm trồ lắm cơ ^^! Hi, dường như có vẻ họ vẫn còn … tiếc anh yêu của tui lắm lắm ^^! Liệu rồi, cuộc sống của anh và tui sẽ mãi như thế này không nhỉ? Vừa nuốt miếng phở nóng trong miệng, tui vừa thoáng nghĩ như vậy … Có lẽ là sẽ như vậy, mọi chuyện có lẽ sẽ mãi như thế! Rồi cho đến khi, một ngày nào đó, ba mẹ anh sẽ chấp nhận tui, và khi đó, tui và anh có thể “đàng hoàng” yêu nhau, không ai khinh miệt, không ai còn tàn nhẫn với tình yêu này của chúng tôi, và của các bạn nữa cả! Có lẽ sẽ là như vậy! Nhưng rồi, dường như con người ta vẫn không thể lường trước được những tính toán của số phận! ************************************************** Buổi sáng của tiết trời lạnh giá mùa đông thật dễ khiến người ta thích nằm ngủ nướng trong chăn ấm, nhưng với những người làm nghề này như tui thì điều đó chỉ có ở những ngày nghỉ thôi, còn lại là phải có mặt để làm từ khá sớm. Giờ tui đang tất bật cùng với những anh chị cùng làm nơi đây, vừa đưa món ăn sáng cho khách, lại vừa phục vụ món tráng miệng nữa … Anh yêu của tui thì chắc giờ đã ở trên lớp, chắc anh đang học nhỉ, hay là làm gì ta ^^? Chà, biết ngay mà, mới thế mà đã nhắn tin cho tui rùi nè: “Vợ à, cố lên em nhé, chồng nhớ em lắm rồi, mong đến trưa quá! XXX”. Hi, anh yêu của tui lúc nào cũng vậy, hôm nào cũng thế, luôn hỏi tui thế này thế kia, rồi động viên tui cố lên, rồi có khi còn làm nũng tui như lúc này nè: “Vợ à, ôm anh đi, anh nhớ vợ quá rồi, hihi, về nhà phải ôm vợ suốt mới được ^^”. Hi, anh yêu của tui đúng là trẻ con thật, có khi tui đọc tin nhắn của anh, còn cứ nghĩ là mình đọc lầm của cu .. Tí gửi tui cơ ^^! Anh dễ thương thật đấy, trông anh như thế ai mà nghĩ là anh lại … “nhóc nhách” như thế ^^! Không biết trước kia anh có hay làm nũng bà anh không nhỉ, hihi ^^! À, nói đến bà anh, tui lại nhớ tới ba mẹ anh … Hic, không biết trong mấy ngày nay, bác ấy như thế nào nhỉ! Hình như là cô ta vẫn chưa nói gì cho mẹ anh biết thì phải, nếu không thì tại sao mẹ anh lại chưa tới tìm anh! Chắc là vậy, bởi vì anh đã nói với cô ta rằng, cấm cô ta tiết lộ địa chị hiện tại của chúng tui cho ba mẹ anh, nếu không thì … các bạn biết mà! Tui cũng không biết nên suy nghĩ chuyện này ra sao nữa! Hay là mẹ anh đã … chán anh rồi, không muốn tìm cậu con trai quý tử của mình rồi! Hic, chuyện này mà có thật thì chắc toàn thể các bà mẹ trên thế giới này bỏ con ra ngoài đường mất! Vậy thì sao bác ý lại không tìm anh nhỉ? Lẽ ra trong thời gian này, bác phải tới đây liên tục để tìm anh chứ, vậy sao nhỉ! Hic, nói gì thì nói, thì tui vẫn thấy áy náy và ái ngại với bác lắm … Chỉ vì yêu tui và hi sinh cho tui, mà anh đã chống lại cả người sinh thành ra anh, nghĩ mà buồn. Người ta yêu nhau thì được ba mẹ hai bên chấp thuận, còn tui và anh thì … Ba mẹ tui mất hết đã đành, còn ba mẹ anh thì … kịch liệt phản đối. Hic, nhưng sao có thể trách gì hai bác ấy, có ba mẹ nào lại muốn con mình có một tình yêu không giống như bao người không, chẳng ai muốn cả, tui tin là như vậy! Kể cả tui cũng thế thôi, mai sau tui mà có con (giả dụ thế), con tui mà cũng là người thuộc thế giới thứ 3 này, thì tui sẽ không phản đối nó khi nó yêu ai, nhưng tui cũng không hề muốn nó sẽ lao vào con đường đó, vì con đường đó quá đau khổ, tui vẫn muốn nó đi theo con đường mà phần đông loài người đi theo, chứ không phải theo con đường đó. Hic, ích kỉ có phải là bản năng của con người không, tui ích kỉ cũng chỉ vì tui yêu anh, tui muốn giữ anh bên mình, tui muốn anh bên tui để chúng tui hạnh phúc từng giây, từng phút, từng ngày bên nhau. Tui cũng biết rằng có biết bao người đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của tui, nhưng tui đâu có muốn để tâm, tui đâm sợ, tui sợ phải xa anh lắm, sợ lắm! Thế rồi, bao nhiêu suy nghĩ vừa rồi của tui đã được đôi mắt tui giải đáp. Tui thấy mẹ anh vào đây, và tui dám cam đoan là bác ý tìm tui … Tim tui hơi đập nhanh, nhưng tui sẽ cố gắng kiên cường, tui vẫn sẽ kiên cường vì anh … Mặc dù tui biết như vậy là tàn nhẫn, quá tàn nhẫn với mẹ anh … _Chào Tú, cháu … Cháu dạo này vẫn khỏe chứ? _Dạ, cám ơn bác, cháu … cháu vẫn khỏe ạ! Bác khỏe chứ ạ? _Bác … bác khỏe sao được hả cháu! Làm sao mà bác có thể khỏe được trong tình cảnh này hả cháu! Bác ấy thở dài một cái nghe não nề lắm, lòng tui chùng hẳn xuống, tui thấy sao tim mình nhói lên … _Cháu ngồi đi … _Dạ … _Bác … bác sắp không chịu đựng nổi rồi cháu ạ! _Dạ …. Tui … tui không biết nên phải nói thế nào nữa … Nhìn bác ấy mệt mỏi và tiêu điều như vậy, tui thấy mình thật là kẻ có lỗi, một kẻ mang mầm tai họa. _Cháu biết bác đang nói gì mà … _Dạ, vâng … cháu … cháu hiểu ạ … _Tú nè, cháu có dự định gì cho tương lai chưa? Đôi mắt đẫm buồn của mẹ anh nhìn vào mắt tui, trong một thoáng chốc tui như thấy mắt mình nhòa đi … _Dạ, cháu … chưa ạ! Quả thực thì nói là dự định thì chưa! Nhưng tui nghĩ, cuộc sống của tui và anh hiện giờ là quá hạnh phúc rồi, tui chỉ mong nó sẽ mãi như vậy thui … _Cháu không có dự định gì thật sao! Chẳng hạn như … lấy con trai bác!
|
Tui mở căng tròn cả hai mắt. Tui như không còn tin vào tai mình nữa, chẳng lẽ … chẳng lẽ bác ấy, đã đồng ý chuyện của chúng tui rồi sao …??? Nhưng … bác ấy nói đùa thui, vì nước ta đâu có luật nào cho phép kết hôn đồng giới, nếu không thì đã có hàng ngàn cặp đôi như thế rồi … _Dạ, ý bác … ý bác là … Cháu … nhưng … cháu và anh Hùng … sao có thể …! _Cháu cũng hiểu điều đó à! Nhưng sao cháu lại không chịu buông tha cho nó, sao cháu lại không chịu hiểu rằng cháu và Hùng nhà bác sẽ chẳng thể có kết thúc tốt đẹp … _Dạ … Cháu … Nói đến đây thì tui chẳng thể nào nói được gì nữa. Bác ấy nói quá đúng, tui và anh sao có thể … Nhưng … tình yêu của chúng tui là sự thật, đó là tình yêu đó! Làm sao có thể nỡ chia cắt tình yêu này! _Cháu … xin lỗi bác! Nhưng … cháu mong bác hiểu cho cháu … Bác biết đó, cháu là đứa bé mồ côi, nghèo khổ … Cháu đã mất ba mẹ từ khi còn bé, và rồi cháu đã sống những tháng ngày tuổi thơ đầy bất hạnh và tủi cực … Bác biết mà, cháu chẳng có gì cả, cháu nghèo khổ, cháu không có học hành gì cả, nhưng cháu vẫn sống ngay thẳng … Cháu đã không làm điều gì có lỗi với ai cả, cho tới khi anh Hùng đến … Anh ấy cho cháu biết thế nào là yêu thương, thế nào là tình yêu, thế nào là niềm tin bác ạ! Cháu biết, tình yêu này của anh và cháu là sai trái, là không đúng đắn trong mắt mọi người, nhưng tình yêu thì đâu có tội gì bác ơi, nó đến từ con tim mà … Tui nghẹn lời hẳn… Được nói với mẹ anh những lời từ đáy con tim này ra, tui thấy lòng nhẹ lắm, vì tui đã cho bác biết rằng, tui yêu anh là vì tình yêu của đôi tim chúng tui, chứ không phải vì bất cứ lí do gì khác … Bác vẫn im lặng nhìn tui trong hai hàng nước mắt, tui cũng không cầm nổi nước mắt nữa rồi … _Cháu biết cháu có lỗi, cháu có lỗi nhiều lắm với hai bác, cháu đã làm cho hai bác rất buồn … Chỉ vì cháu mà anh Hùng đã bỏ lại tất cả, kể cả tình cảm gia đình … Cháu là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, cháu là kẻ phá đám anh ấy và chị Thủy … Huhu, nhưng … nhưng bác biết không, cháu biết mình sai và đã làm đau khổ nhiều người, nhưng cháu không thể không yêu anh Hùng, anh ấy cũng là tất cả của cuộc đời cháu, anh ấy cũng là niềm tin của cuộc đời cháu … _Bác hiểu … Con trai bác thì bác cũng hiểu nó chứ! Nó trông mạnh mẽ thế thôi, nhưng cháu biết không, nó cần được yêu thương và chăm sóc lắm … Nói thật với cháu, trong gia đình, thì nó còn yêu bà ngoại nó hơn cả ba mẹ nó … Và chắc là cháu biết, khi bà mất, thì nó đã khóc như thế nào mà … Giờ ngoài bà ra, thì chỉ có cháu mới khiến nó yêu thương như thế này … Nhưng … cháu à, nó còn yêu thương cháu gấp trăm lần bà ngoại nó đó, cháu có biết không … Tui nghe mà thổn thức cả cõi lòng! Anh Hùng yêu tui, tui hiểu chứ, tui biết chứ, có phải tui không biết đâu! Tui buồn, buồn chỉ là vì chẳng ai chịu chấp nhận tình yêu của anh, tình yêu của tui, tình yêu của chúng tui mà thôi … _Khi biết được nó không bình thường như bao người khác, cháu có hiểu được tâm trạng của người làm cha, làm mẹ như bác không! Bác đau khổ lắm, cảm tưởng như chính lúc mất đi người thân yêu nhất vậy … Bác đã từng rất tự hào về nó, kì vọng về nó, nhưng khi biết được sự thật đó, bác đã rất thất vọng … Đất dưới chân bác như sập xuống, bác chỉ biết khóc và khóc thôi … Nhưng rồi bác đã phải chấp nhận, rằng nó yêu cháu thật lòng, rằng bác đã sai lầm khi phản đối chuyện tình cảm của nó và cháu, bác đã sai lầm khi làm nó bỏ nhà đi … Giờ bác hối hận lắm, cháu có hiểu không! _Dạ, cháu, cháu hiểu ạ! _Nếu cháu đã hiểu ra, thì bác xin cháu, xin cháu hãy cho biết nó và cháu đang sống ở đâu đi! _Dạ, cháu … nhưng …. _Bác biết, là Hùng nó dặn cháu không nói cho hai bác biết! Nhưng xin cháu hãy hiểu cho tình cảnh của bác bây giờ, cháu có hiểu nỗi khổ khi phải xa người thân yêu của mình không! Tui hiểu, tui hiểu chứ, tui quá hiểu là đằng khác! Tui đã phải xa anh yêu của tui hàng tháng trời, lúc nào tui cũng chỉ mong anh hãy trở về bên tui thui, lúc nào tui cũng mang nỗi nhớ da diết về anh, không lúc nào là không cả … Ngần nấy thời gian đủ cho tui hiểu thế nào là nhớ mong, thế nào là ân hận đến tuyệt vọng. Tui hiểu tâm trạng và mong muốn của mẹ anh lúc này lắm, tui … tui có nên cho bác biết chúng tui đang sống ở đâu không, các bạn ơi! _Dạ, cháu … cháu hiểu ạ! Nhưng … _Cháu yên tâm! Bác hứa sẽ không bắt ép Hùng chuyện gì đâu … Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ lại, bác đã biết mình nên tôn trọng theo ước mong của nó, bác biết mình đã thật sai lầm khi để nó ra đi. Giờ bác hối hận lắm, bác chỉ mong được gặp nó, biết nó ra sao thôi, bác xin cháu đó … Tui hiểu chứ! Bác đang rất rất hối hận và buồn, và mong gặp anh ấy … Tui đã quá tàn nhẫn với bác khi phũ phàng đẩy bác đến nông nỗi này, vậy thì có lẽ giờ đã là lúc mà tui nên … chuộc lỗi! Suy đi nghĩ lại, âu cũng là vì tui mà nhà anh mới ra nông nỗi này … Vả lại bác đã hứa rằng sẽ không bắt ép anh ấy chuyện gì nữa … Vậy thì tui cũng nên cho bác biết thôi, tui đã sống trong áy náy và có lỗi với bác ấy lâu quá rồi! _Dạ, vâng! Giờ … cháu, cháu và anh đang sống ở khu …. ….! ….! _Bác cám ơn cháu! Quả thực là trong mấy ngày nay, bác rất muốn đi tìm nó, nhưng bác chẳng thể nào biết được nó đang ở đâu! Bác chỉ biết chắc một điều rằng nó đang ở cùng cháu. Bác hỏi bạn thân nó, bọn nó cũng nói là không biết, bác đã định tới đây tim cháu nhiều lần, nhưng lại thấy mình đã quá có lỗi với cháu, thế nên … Nhưng hôm nay, bác đã không thể chịu đựng nổi nỗi giày vò này nữa, bác quyết định, dù cháu có sử xự ra sao, thì bác vẫn phải biết nó đang ở đâu, sống như thế nào … Tui thấy nhẹ cả lòng khi nghe bác nói những điều này … Trong bao ngày nay, tui thấy mình thật có lỗi với bác, nhưng giờ thì tui thấy nhẹ nhõm hơn rồi … Tui dường như đã … trả được một phần “nợ” cho bác. Bác nói rằng bác có lỗi với tui, có lẽ vì bác thấy hối hận khi xúc phạm tui trước mặt anh yêu của tui, làm cho anh yêu của tui đùng đùng bỏ nhà đi, chắc là vậy! Nhưng bác thấy có lỗi với tui, không có nghĩa là bác chấp nhận chuyện của anh và tui … Tui biết mà, nhưng dẫu sao, thì bước đầu được như vậy là tốt lắm rồi … Anh ấy là tất cả niềm tin và tình yêu này của cuộc đời tui, nhưng cũng đồng thời là tất cả của bác ấy … Tui không nên và không thể quá ích kỉ, giữ anh ấy bên mình mãi, dù sao thì bác ấy cũng là mẹ anh, làm cho hai mẹ con anh bất hòa, tui cũng có vui tí nào đâu … Thế rồi, bác và tui tâm sự thêm chút nữa. Trông lúc này, bác rạng rỡ hẳn, dường như bác đã trút được phần nào nỗi lo và day dứt … Tui cũng được biết thêm nhiều điều về anh yêu của tui … Bác ấy kể rằng khi còn nhỏ, anh yêu của tui nghịch lắm, toàn bị bác đánh rồi trốn lên cây hoa sữa sau vườn nè (hi, cái này tui biết, anh kể cho mà ^^!), rồi cả chuyện anh làm … anh hùng khi cứu cho một bé miu trước sự tấn công của mấy con chó dữ hồi anh còn học cấp II nè, hihi, đúng là lắm chuyện về anh mà tui không biết! Rồi còn một số chuyện vui vui về anh nữa, tui sẽ không kể ra nữa, nhưng nói chung là đều rất ngộ nghĩnh và bất ngờ, tui thấy anh càng ngày càng đáng yêu lắm cơ ^^! _Thế thôi Tú nhé! Giờ bác phải về thôi! _Dạ, bác phải về ngay ạ! _Uhm, giờ bác thấy nhẹ nhõm và bớt ân hận nhiều lắm cháu ạ, bác cám ơn cháu nhé! Cháu làm việc tiếp nhé! Bác ấy nhìn tui rồi cười nhẹ một cái, tui như thấy mình vừa làm được một việc thật tốt làm sao … _Tú nè, chiều nay, chiều nay bác có tới … thăm nó được không? Hi, nếu ai mà nghe thấy bác hỏi điều này, mà lại không biết đầu đuôi câu chuyện, thì có lẽ sẽ cười mất. Vì ai đời mẹ lại phải … xin phép khi đến thăm con mình chứ ^^! Chiều nay ư, được mà, nhưng tui còn chưa nói chuyện này cho anh yêu của tui nè, hic, không biết anh sẽ phản ứng sao nữa … Chắc là sẽ ổn thôi, nhưng chiều anh còn dạy tui học nữa, thời gian đâu, thôi thì … _Tầm 4h rưỡi chiều nay bác nhé … Bác nhìn tui hơi ngạc nhiên, rồi bác gật đầu … _uhm, cám ơn cháu, bác biết rồi … Bác đi nhé … _Dạ, cháu chào bác, bác đi ạ … Mẹ anh đi rồi, giờ lòng tui lại ngổn ngang bao câu hỏi, và bao điều khúc mắc nữa. Rằng việc tui “tự ý” cho mẹ anh biết địa chỉ, có làm anh giận tui không? Hic, tui sợ khi làm anh buồn lắm, có thể anh không nỡ giận tui, chỉ vì suy cho cùng rằng tui muốn tốt cho anh và mẹ anh, nhưng tui sợ thấy anh buồn lắm. Rồi có thể anh sẽ chấp nhận chuyện này, nhưng liệu rồi mẹ anh có để yên cho chúng tui không? Có thể bác không trực tiếp gây sức ép lên anh, nhưng bác trai – ba anh thì có thể lắm… Giờ nghĩ lại tui mới thấy sợ sợ sao ấy. Mẹ anh dù không còn dám ép anh phải về nhà, nhưng mà tui tin rằng bác ấy sẽ thăm nom anh thường xuyên lắm, rồi liệu sẽ thế nào thì ai mà dám chắc. Giờ tui như thấy tim phập phồng lên, tự nghĩ như mình là kẻ phá hoại hạnh phúc của chính mình vậy. Hic, nhưng, suy cho cùng thì tui làm như thế cũng đâu có gì là sai! Nếu như trong hoàn cảnh của bác ấy, thì có lẽ tui cũng sẽ như bác, biết trách ai được bây giờ! Hic, vả lại tui mà không nói ra, thì có lẽ tui sẽ sống trong những áy náy và khắc khoải lắm. Tui yêu anh, thì nên để ba mẹ anh hiểu cho tình yêu này của chúng tui, tui mà cứ chạy trốn mãi, thì liệu bao giờ hai bác ấy mới hiểu. Vả lại tui giấu được ngày hôm nay, thì có giấu nổi ngày mai không, khi mà còn bạn bè anh nè, rồi cô ta nữa chứ! Mới mấy ngày nên cô ta chưa tiết lộ thôi, chứ tui dám thề là cô ta mà giữ được “bí mật” này qua một tháng thì có mà … sư mọc tóc! (Xin lỗi các vị sư, cháu chỉ so sánh như vậy cho nó có nhấn mạnh thôi, chứ không có ý gì đâu ạ ^^!). Dẫu sao thì hôm nay, tui cũng nhận được lời xin lỗi của bác, tuy là chỉ ngầm ý thui. Nghe chừng là mọi việc cũng ổn dần rồi … _Oái! Ơ … tôi … tôi .. xin lỗi quý khách! Tôi … vô ý quá >.<! Hic hic, mải suy nghĩ quá, tui vừa đặt tách cà phê xuống cho vị khách này, thì làm luôn cốc cà phê … đổ ào lên áo anh ta luôn, hic, phải làm sao bây giờ! Anh ta vội vàng nhảy dựng ra (cà phê nóng mà >.<!), rồi quay lên nhìn tui bằng một khuôn mặt cực kì cau có … _Cậu … cậu điên à! Sao cậu … Tui thì khép nép lại, cúi đầu xuống xin lỗi anh ta! Rồi tui vội vàng lấy chiếc khăn để lau những vết ố kia đi … _Thôi, cậu thôi đi! Cậu làm thế còn có ích gì nữa, chiếc áo này của tôi vì cậu mà hỏng rồi đó! Hic, giờ tui ngại quá, tui như muốn chui luôn xuống kẽ hở nào đó luôn. Một số vị khách đang ngồi trong quán cũng quay lại nhìn tui và anh ta, rồi cả mấy anh chị cùng làm cũng hộ ra xin lỗi thay tui … Ôi, mình ơi là mình, sao lại đoảng thế chứ, đúng là … _Tôi … tôi … _Thôi, không có gì đâu! Coi như hôm nay tôi gặp xui xẻo …
|