Từ Khi Anh Đến
|
|
_Đã bao lâu nay, anh không được thấy em, không được thấy em cười, không được thấy em vui vẻ! Giờ lại được bên em, được gần em, anh thấy chẳng cần gì hơn nữa … Cuộc đời này, ông Trời đã cho anh được yêu em, được chăm sóc cho em, anh không còn ước nguyện gì hơn nữa … _Anh đừng nói vậy … Dù sao thì anh vẫn còn ba mẹ anh, còn người thân và bạn bè anh mà … _Nhưng … nhưng giờ anh mới nhận ra rằng … Em còn quan trọng hơn tất cả! Không có em, thì chắc anh sẽ không thể sống nổi … Nên … nên từ giờ … Hãy hứa với anh ..nhé, em … em …không được xa anh đâu … nhé! Hic, trông anh yêu của tui kìa! Nước mắt chảy cả ra rồi mà vẫn cố nói, làm giọng mếu đi cả nè! Hhuhu, tui xúc động lắm, tui cũng rơm rớm nước mắt theo anh rồi … _Vâng, em hứa! Em sẽ thực hiện được lời hứa của mình, em sẽ bên anh, yêu anh trọn cuộc đời này … Rồi anh yêu của tui ôm chặt lấy tui, mặc cho … đang bón cháo tui mà ^^! _Cám ơn em! Anh hứa, từ giờ … anh sẽ không xa em nữa … Không một lần nào nữa … đâu! Chà, giờ lại tới lượt tui an ủi anh yêu của tui nè! Anh đang ôm tui, anh khóc ngon lành như một đứa trẻ, tui vỗ về qua lưng anh, cảm nhận thấy con tim anh đang thổn thức theo nhịp đập của con tim tui … Đôi tim chúng tui đang dường như có cùng nhịp đập … Có phải ai lúc nào cũng mạnh mẽ được đâu, anh yêu của tui cũng vậy … Bề ngoài trông anh rất mạnh mẽ, rất cứng cỏi, nhưng trong tâm hồn, anh lại cần được yêu thương nhiều lắm … Tui yêu anh, yêu anh bằng cả tâm hồn, bằng cả con tim bé nhỏ, yêu anh nhiều lắm … Rồi anh cứ ôm tui như vậy, tui cũng sụt sùi theo anh … Rồi tui cũng không rõ chúng tui cứ như vậy bao lâu nữa, cho tới khi anh nói … _Đêm nay, anh sẽ bên em ^^! _Sao … sao ạ! Anh … anh phải về nhà chứ! Ba mẹ anh lo cho anh lắm đó! Hic, tim tui giờ đập như đánh trống nè! Thực ra thì tui không có biết rằng ba mẹ anh có lo gì cho anh thật không, nhưng tui … đoán vậy, hhhihi! _Không, anh không quan tâm gì nữa! Kệ họ! Anh đã nói rồi! Anh sẽ không xa em nữa, anh sẽ luôn bên em, chăm sóc cho em yêu của anh! _Nhưng …. _Em đừng nghĩ ngợi gì cả! Đêm nay anh sẽ không đi đâu cả, trừ khi .. trừ khi … chính em….đuổi anh đi ^^! Hic, trông anh yêu của tui kìa, láu cá ghê! Lại còn cười nữa chứ! Anh thừa biết rằng lúc này, dẫu có đánh chết thì tui cũng không xa anh rồi mà, vậy mà .. ^^! Vả lại tối nay tui mà khác ngủ ở nơi đây, thì quả thực anh cũng không yên tâm, các bạn nhỉ ^^! Hihi, mà tui khuyên thì khuyên anh thế thui, chứ thực lòng mà nói, thì tui cũng … muốn anh bên tui đêm nay lắm, muốn anh mãi bên tui ^^! _Hì, được rồi! Nhưng ba mẹ anh mà tìm anh để cho “ăn roi”, thì đừng bảo là … tại em nhé, hhihi! Tui và anh cùng cười lên! Đã rất lâu rồi, chúng tui mới lại vui vẻ bên nhau như lúc này, vui quá là vui! Nụ cười anh thật đẹp, thật ấm nóng làm sao! _Rồi, chúng ta ngủ chứ “Dzợ” ^^? _Hì, em cũng buồn ngủ rồi nè! _……………….. _……………….. Thế rồi, tui và anh đi … ngủ! Hhihhi, đã lâu lắm rồi, tui lại được nằm … bên anh như thế này, vui quá đi ^^! Anh đang kể cho tui nghe về đợt chữa trị vừa rồi của anh bên Mỹ, rồi hỏi tui về quãng thời gian vừa qua của tui! Tui kể cho anh nghe, anh ôm tui càng chặt hơn … Giữa đêm đông mịt mùng cùng những cơn gió mùa đông bắc lạnh thấu xương như thế này, được người mình yêu ôm và được ôm người mình yêu ngủ thì còn gì bằng … Anh siết chặt vòng tay, tui ấm lắm, anh cũng ấm lắm! Bao hơi thở, bao yêu thương lại dâng trào … Tui thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm, trong làn hơi thở quyến rũ của anh, trong vòng tay ấm áp của anh, và trong tình yêu ngập tràn của đôi tim hạnh phúc! ************************************************** * Trời ạ, giờ đã là 7h rưỡi sáng rồi, tui thật là … ngủ nướng quá! Mà anh yêu của tui đâu rồi nhỉ, hình như hồi tờ mờ sáng tui thức một lần, vẫn thấy anh nằm bên tui mà, chẳng lẽ … Hic, tui đúng là … lo xa ^^! Anh để lại mảnh giấy trên bàn gửi tui nè ^^! Gửi Vợ yêu của anh! Anh đi ra ngoài một lát, khoảng 8h anh sẽ trở về! Em ngủ ngon nhé em yêu … Nhớ là không được đi đâu đó nhé ^^! Chồng yêu của em ^^! Chà, đúng là nét chữ của anh rồi, tui lầm sao được ^^! Hiihi, mà không biết anh yêu của tui đi đâu từ sáng sớm thế này nhỉ! Mà cũng lạ quá cơ, mọi hôm tui cứ 5h30 là thức rồi, vậy mà hôm nay lại … ^^! Hi, mà công nhận tối qua tui ngủ ngon ghê, thật là tuyệt! Có lẽ đêm qua là đêm mà tui ngủ ngon nhất trong vòng một tháng qua, hhihi, phải chăng vì thế mà tui ngủ nướng tới tận giờ này chăng ^^! Chắc là thế nhỉ, đêm qua là đêm đầu tiên trong vòng tháng qua mà tui không khóc trong giấc mơ… Hi, tui việc gì phải khóc nữa, tui ôm anh yêu tui ngủ mà, ấm áp lắm ^^! À, mà tối qua, tui nhớ là tui có bừng tỉnh mấy lần. Trong giấc ngủ, tui dường như vẫn chưa tin được rằng anh yêu của tui đã trở lại, đã về bên tui. Rồi khi tỉnh lại, tui mới nhận ra rằng anh vẫn ôm tui ngủ, hơi thở của anh vẫn phả nhè nhẹ lên má tui, và mặt tui vẫn đang úp vào ngực anh (ấm lắm ^^!) … Hi, đáng lẽ ra khi đó, tui phải cười mới đúng, nhưng tui lại khóc, khóc trong nụ cười hạnh phúc, vì tui đã biết chắc rằng, sự trở về của anh yêu không phải là một cơn mơ, mà là sự thật, anh đã về bên tui rồi, hihii, cuộc đời thật là tuyệt đẹp ^^! Tình yêu cũng thế … Tình yêu không chỉ đẹp khi nó là sự quan tâm, khi nó là chăm sóc, mà nó sẽ đẹp lắm khi nó có cả nỗi nhớ, có cả hờn ghen, có cả nỗi đau nữa … Sau tất cả những gì đã qua, tình yêu mới nở rộ làm sao! Hhihii, vượt qua bao sóng gió rồi, tui mới thấy tình yêu thật là tươi đẹp! Chết rồi, hôm nay tui vẫn phải làm việc mà, huhuhu! Vậy là … thôi rồi, mong là bác Nga … không đuổi việc tui, hic hic! Mà thôi, dẫu bác có đuổi việc tui thật, tui cũng không khóc nữa đâu, vì giờ tui đang rất rất hạnh phúc, hihi, nếu mà có bị đuổi thật, chắc tui chỉ buồn mấy hôm thôi ^^! Nhưng dù sao, tui nghỉ như thế này, thấy áy náy quá, nhưng biết làm sao được đây, hihi! _Anh về rồi nè Vợ ơi ^^! _Chào buổi sáng, anh yêu ^^! _Đâu nào, cho anh thơm Vợ anh một cái nào ^^! Hhihii, một nụ hôn lên má nhẹ nhàng vào buổi sáng, đã gần tháng nay rồi, tui đâu còn biết đến nó, giờ nó trở lại theo anh yêu của tui, tui thấy như có mùi hoa sữa đâu đó trong tâm hồn vậy ^^~! Nụ hôn của anh vẫn ngọt ngào, vẫn nhẹ nhàng lắm, tui lại như đê mê trong giây phút đó … _Ủa, anh mua gì mà nhiều thế ạ? _Hì, anh vừa ghé qua một số shop quần áo, anh mua vài bộ quần áo cho em đó ^^! Hic, thì ra là vậy! Chắc anh yêu của tui đã biết rằng toàn bộ đồ dùng của tui đã bị chôn vùi và bị phá hủy trong đống đổ nát đó, hic! Mà mấy bộ gì chứ, cả chục bộ chứ có ít đâu, mà bộ nào cũng đẹp ghê, chắc mắc tiền lắm đây … Tui thấy hơi ái ngại, anh vẫn luôn luôn tốt với tui như thế, nhưng tui vẫn thấy ngài ngại khi anh giúp đỡ tui về vật chất như thế này! Đôi khi tui cũng không hiểu chính mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa … _Cám ơn anh! Nhưng anh mua nhiều quá, chỉ cần dăm ba bộ thôi mà anh … _Hì, có gì đâu hả em yêu! Nào, hôm nay Vợ anh sẽ mặc bộ này nhé! Chà, vừa quá, ấm quá! Không ngờ anh yêu của tui lại khéo chọn như thế ^^! Ngạc nhiên thật, mà công nhận cũng hợp với tui ghê luôn ^^! Đúng là anh yêu của tui, luôn biết được những gì là hợp với tui ^^! _Cám ơn anh lắm! Nhưng sao anh lại chọn được những bộ vừa thế ạ ^^? _Hì, thì anh là Chồng yêu của em mà ^^! Anh biết Vợ anh như thế nào chứ ^^! Hì, anh làm tui ngượng chín cả mặt ^^! Yêu anh ghê, ủa, mà anh không về nhà ư, sáng rồi mà, chắc hai bác lo lắm … _Anh nè, cũng sáng rồi! Anh đã về nhà chưa ạ ^^? _Anh … anh chưa! _Hì, vậy thì anh nên về chút đi! Em nghĩ hai bác đang lo lắng cho anh lắm đó … _Hì, uhm! Cám ơn em yêu! Em không nói thì lát anh cũng ghé qua thôi ^^! Hic, sao lại là “ghé qua” chứ, về nhà mình mà bảo là ghé qua, anh yêu của tui sang Mỹ có gần tháng thui, mà dùng từ hay ghê à ^^! _À, hồi nãy anh đã gọi điện cho bác Nga, xin phép cho em nghỉ hôm nay rồi đó ^^! _Dạ, vâng ^^! Hì, cám ơn anh ạ ^^! Vậy mà em cứ lo … _Hì, trông em ngủ ngon như thế, anh không nỡ gọi dậy ^^! Hì, người đâu mà ngủ, lại còn cười nữa chứ ^^! Hic, anh yêu của tui đúng là … Hhihi, làm tui ngượng quá, mà tui cười hồi nào nhỉ ^^! _Hì, nói thế thôi! Anh không muốn hôm nay Vợ yêu của anh phải làm gì, em đã mệt mỏi nhiều rồi mà! Anh muốn em nghỉ ngơi một ngày đó ^^! Hì, đúng là dạo này tui mệt mỏi thật, quá mệt là đằng khác! Hôm nào tui cũng khóc vì nỗi nhớ anh cồn cào da diết, khóc khi tình yêu tưởng chừng tan vỡ… Hic, giờ mắt tui vẫn hơi thâm và sưng nè, xấu ghê ^^! Tui đang trong phòng tắm của nhà nghỉ, đang tự ngắm mình trong gương, đúng là dạo này tui đau khổ và buồn bã quá, chẳng còn để ý tới bản thân gì nữa, trông tui thật là mệt mỏi! Thôi nào, cười lên đi nào Tú ơi, đó, thấy chưa, “xinh” thế cơ mà ^^!
|
Thế rồi, anh và tui đi ăn sáng! Ra khỏi nhà nghỉ rồi, một số người cứ nhìn chúng tui, như thể lạ lắm ý! Kệ họ, họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, họ muốn nói gì thì nói, giờ tui không quan tâm, tui đang hạnh phúc bên người mình yêu, chẳng gì có thể khiến tui bận tâm được nữa! Trước kia, tui thường hay ngượng khi cùng anh vào chốn đông người, mọi người vẫn hay chỉ trỏ, rồi bàn tán khi thấy anh khoác tay tui đi. Nhưng giờ thì không nữa, tui tự hào vì tình yêu này của chúng tui, tui có thể tự hào mà nói với mọi người xung quanh rằng, tui yêu anh, và chúng tui yêu nhau ^^! Vui quá, lâu lắm rồi, tui mới lại được cùng anh đi ăn sáng, cùng anh đi dạo trong thời tiết giá lạnh như thế này (hơi bị dở hơi các bạn nhỉ ^^!) … Nhưng giờ thì tui không còn bị giá lạnh làm tê cóng nữa, tui đã có “Mặt Trời” ở bên, đó là anh, đó là tình yêu này của chúng tui ^^! “Mặt Trời” này không chỉ xua tan giá lạnh từ những cơn gió kia, mà còn xua tan đi bao điều cay độc trong miệng lưỡi của người đời! Có anh ở bên, tui chẳng sợ gì nữa, tui chẳng phải buồn lo gì nữa … Và thế rồi, buổi sáng hôm đó, tui thì vẫn được dặn dò là đợi anh ở đây, ở căn phòng này, anh “ghé” qua nhà chút ^^! Mà hình như sáng nay, khi tui nhắc lại chuyện anh nên về nhà, thì anh có vẻ gì đó đăm chiêu và trầm lặng sao ấy, tui cũng không dám khẳng định điều gì, nhưng có lẽ là chuyện gì đó không hay cho lắm! Tui đoán là anh đang giận ba mẹ anh khi anh thấy thái độ của tui hồi tối qua, khi mà anh hỏi tui có phải vì ba mẹ anh mà tui mới cư xử lạ như thế không! Hic, có thể là như thế lắm. Mà không biết chuyện gì đang xảy ra sáng nay nữa, giờ mà anh yêu của tui vẫn chưa thấy về, anh bảo là chỉ ghé qua chừng tiếng đồng hồ thôi, vậy mà giờ đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi! Hi, có lẽ anh đang bị mẹ anh cho ăn … roi chăng, vì tội tối qua ngủ ngoài mà không nói gì chăng, hihii ^^! Thôi, chắc không sao đâu, anh yêu của tui đã lớn rồi mà, vả lại mẹ anh mà đánh anh, thì tui dám cá là không bà mẹ nào là không đánh con mình nữa ^^! Mấy lần tui định gọi cho anh, rồi cả nhắn tin hỏi xem anh đang làm gì, nhưng lại thôi, có lẽ anh đang bận gì đó, tui không nên làm phiền lúc này! Thường thì khi mà “xa” tui, anh vẫn thường liên lạc với tui ngay khi có thể mà, vậy mà giờ sao lại … Có lẽ anh đang có chuyện gì đó quan trọng lắm, nên mới như thế, tui biết vậy nên đành ngồi đây đoán già đoán non, chẳng đoán ra chuyện gì nữa! Thế rồi, lại thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, tui thấy trong lòng phấp phỏng không yên, giờ mà anh yêu của tui vẫn chưa điện thoại cho tui một lần nào, tui cứ nhìn vào chiếc điện thoại mà chờ, mà đợi … Hic, lo quá, chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra với anh???!!! Ôi, không phải chứ, cầu mong đừng như vậy, cầu mong sẽ không có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa … A, tui thấy rồi, anh yêu của tui về rồi, hihi, vui quá! Tui đúng là … Làm gì có chuyện gì chứ, anh yêu của tui vẫn bình an nè, vẫn … Nhưng, anh đang làm gì thế, sao anh lại lôi theo cái va ly to đùng vậy, trông hệt như ai đó đang ở sân bay, chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài vậy … _Anh … anh xin lỗi! Anh về hơi trễ phải không em! _Dạ … không ạ… Hic, hình như là có chuyện gì thật! Trông anh yêu của tui lúc này có gì đó tức tối, buồn bã, lại có cả yêu thương và quyết tâm trên khuôn mặt anh! Tui thấy hơi sợ lúc này, không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng tui chưa dám hỏi anh, tui cũng không dám bảo rằng anh về muộn … Rồi anh nhìn tui, anh nhìn tui cười, nụ cười gì đó hơi lạ, hơi buồn, nhưng có vẻ rất hạnh phúc … Tui ngạc nhiên lắm, cứ thế mà mở tròn mắt ngạc nhiên … Không hiểu có gì đã xảy ra nữa, tui đang tò mò lắm nè … _Anh … sao anh lại … mang theo chiếc …. _À…. Anh …. Anh … anh bỏ nhà rồi ^^! Hả, cái gì, cái gì chứ! Tui … tui … có nghe nhầm không??? Hay tui… tui đang bị lãng tai hả các bạn! Anh yêu của tui bỏ nhà, chuyện này có thật không vậy !!! _Sao… anh … anh … _Hì, anh không đùa em đâu, anh bỏ đi thật mà ^^! Hic, vậy là tui không nghe nhầm! Thật là không thể tin nổi, tại sao chứ! Tại sao tự nhiên anh lại bỏ nhà mà đi, vừa rồi mọi chuyện vẫn êm đềm lắm mà, chẳng lẽ là vì… là vì …. _ “Miu yêu” của anh đừng ngạc nhiên như thế chứ! Vừa rồi anh đã về nhà, và anh đã to tiếng với ba mẹ anh …. Hic, giờ thì tui có vẻ như bắt đầu tin rồi! Anh đang ngồi xuống bên cạnh tui, anh không nhìn vào tui, mà anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường, anh nói tiếp … _Em biết không! Anh về nhà, và anh đã hỏi mẹ anh! Rằng tại sao trong thời gian qua, họ lại giấu anh về em … Tại sao họ lại không cho anh biết rằng chúng ta đã từng rất yêu nhau … Nhưng … Hic, tui biết, tui biết được câu trả lời của mẹ anh rồi! Chắc chắn rằng bác đã nói rằng, bác làm thế chẳng qua là vì muốn tốt cho anh, muốn anh trở lại “bình thường”, hic! Nhưng … nhưng … chỉ vì thế mà anh bỏ nhà đi ư … _Anh nè! Em thấy anh làm như vậy là không … nên! Dù sao thì bác gái cũng chỉ muốn … anh luôn được tốt lành thôi! Anh làm thế chắc hai bác buồn lắm … _Em … Cám ơn em! Nhưng anh …. Mà mẹ anh muốn tốt cho anh, sao lại bắt anh không được yêu em nữa, mẹ anh muốn anh phải chết sao! Em nói đi, họ muốn tốt cho anh mà bắt anh phải xa em à! Họ làm thế là giết anh, sao họ không hiểu chứ! Hic, tui biết khuyên anh yêu của tui sao đây! Tui cũng đang xúc động lắm, xa tui nghĩa là anh cũng không thể sống nổi, cũng như tui, xa anh là tui không thể sống nổi nữa … Nhưng anh làm thế, liệu có quá đáng lắm không. Tui cầm tay anh, bàn tay anh thật to và ấm làm sao… Tui nói trong sự chân thành của con tim và cả lí trí … _Em hiểu! Nhưng, nhưng dù sao thì họ vẫn là những người sinh thành ra anh! Anh làm thế thì họ sẽ rất buồn, anh hiểu không! Em tin rồi một ngày, họ sẽ hiểu ra, rằng tình yêu của chúng ta không có gì là sai trái cả … Rồi anh nhìn tui, một cái nhìn đầy ân cần và trìu mến … _Cám ơn em, anh cũng biết điều đó! Anh cũng yêu họ lắm, họ là gia đình của anh, họ đã nuôi nấng anh, dạy dỗ anh nên người … Nhưng em biết không, anh ra đi, chỉ tại vì … Vì … họ đã nhạo báng và xỉ nhục … em đó … Tui nghe mà thấy trong lòng ngỡ ngàng đôi chút! Nhưng rồi, tui không thấy tủi thân, vì tui đã quen với những lời nhạo báng như thế rồi, giờ tui chỉ thấy thương cho anh yêu của tui, anh đang khóc, anh đang rơi từng giọt nước mắt ra, có lẽ anh không thể chịu nổi khi ba mẹ anh lại xúc phạm và phỉ báng tui … Anh yêu tui lắm, tui biết mà, huhu! Nếu như giờ có ai xúc phạm anh, phỉ báng anh, thì tui cũng sẽ không để yên, tui cũng sẽ khóc như anh lúc này thôi! Nhưng … Thật nghiệt ngã làm sao, người phỉ báng đó lại chính là người sinh thành ra anh … Hic, tui không trách gì hai bác, khi người ta đã nóng giận, không còn giữ được bình tĩnh, thì lời nói và hành động của họ thường đi quá giới hạn … Có lẽ là như vậy … _Anh … Em … không sao! Anh ….à, có lẽ vì nóng giận quá, nên hai bác mới nói như vậy thôi! Rồi khi họ đã bình tĩnh, thì …. _Không! Em không biết họ đã nói gì đâu! Anh không thể chịu đựng được khi nghe thấy những điều đó, khi nghe thấy người anh yêu lại bị xỉ nhục như vậy … Anh … Anh không muốn nhìn thấy họ lần nào nữa … Em có hiểu không … Hic, tui … tui hiểu chứ! Nhưng tui … không muốn hiểu, huhu! Tui không muốn vì tui mà cơ sự lại ra nông nỗi này … Mà chẳng lẽ họ lại để anh ra đi sao, mẹ anh vốn yêu anh lắm mà …Tui vỗ về anh, trông anh lúc này như một đứa trẻ … Tui không biết nói gì nữa, tui không biết khuyên anh như thế nào cả … Tui đành tỉ tê tâm sự, mong anh hiểu những gì tui muốn nói … _Anh biết không! Em còn nhớ hồi nhỏ, em thường hay nghịch bẩn, hay rong chơi! Mẹ thường hay vì thế mà mắng em lắm! Rồi lắm khi em buồn, em cứ nghĩ họ không yêu thương gì em, em muốn bỏ ra đi, em muốn rời xa họ! Rồi những lúc đó, em mới biết rằng họ còn yêu thương em nhiều lắm … Rồi anh nhìn tui, gương mặt anh thật điềm đạm lúc này, tự dưng tui lại thấy mình như trẻ con quá … _Cám ơn em! Nhưng … dù sao thì lần này … không chỉ anh muốn bỏ đi, mà …. Mà ba anh cũng đuổi anh đi ra khỏi nhà, mặc cho mẹ anh có van xin … Hic, giờ thì tui … Tui hết lời khuyên anh yêu của tui rồi! Thà rằng anh tự ý bỏ đi, thì tui khuyên còn được, nhưng đằng này, thì… hic… Vậy là hết đường rồi … Rồi tui mỉm cười nhẹ, tự dưng tui lại không giấu nổi niềm vui nho nhỏ đang lớn dần trong con tim tui chứ! Anh giờ đã bỏ đi, vậy là anh sẽ …. Bên tui, bên tui suốt, hihi! Như vậy thì tui sẽ được bên anh yêu của tui suốt ngày nè, rồi chúng tui sẽ luôn bên nhau, chăm sóc và yêu thương nhau, chắc hẳn là như thế mà, hihi! Anh đã xách theo đồ đạc của anh đến đây rồi… Hic, tui cũng không biết mình nghĩ như thế này có “tội lỗi” không nữa, nhưng tui thấy … vui vui ^^! Thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, cũng như ly nước đã đổ đi không thể vớt lại được, đành phải chấp nhận thôi! Ủa, mà chẳng nhẽ chúng tui cứ ở nhà nghỉ mãi hay sao, giá đắt lắm, làm sao mà ở mãi được … _Uhm, vậy … vậy là … _Hì, thì từ giờ, anh sẽ đến sống cùng Vợ anh đó ^^! Được không em yêu ^^! Hihihi, anh đúng là hay trêu tui, tui không cho anh ở cùng thì còn ai cho nữa ^^! Vả lại, giờ tui cũng còn có nhà đâu mà, hihi! Nghĩ tới hai chữ “ở cùng” mà tui thấy rạo rực cả lên … _Hì, tất nhiên rồi ^^! Anh nè, vậy thì cuối cùng thì ta cũng phải tìm một nơi nào khác để ở, giá nhà nghỉ đắt lắm … _Uhm, em nói có lý! Vậy chiều nay ta đi tìm nhà trọ nhé ^^! _Hi, vâng ạ ^^! Hì, vui quá! Anh bị đuổi khỏi nhà mà tui vui thế này, thấy … áy náy ghê ^^! Hic, thôi, nghĩ gì nhiều chứ! Giờ thì lo ăn trưa đi, rồi mọi chuyện sẽ tính sau …
|
Thế rồi, cả buổi chiều ngày hôm nay, tui và anh cùng đi tìm nhà trọ. Hic, quả đúng là tìm được một nhà trọ đáp ứng được yêu cầu của chúng tui lúc này không phải là dễ cho lắm … Công nhận, mấy anh chị sinh viên lên đây học, tìm nhà trọ vất vả phải biết. Phòng thì lại chật quá, phòng thì lại gần nơi ồn ào, phòng thì thế này, phòng lại thế kia … Đi “dạo” qua các địa chỉ cho thuê phòng trọ, anh và tui cũng phải mất cả buổi chiều, mệt quá! Cuối cùng thì cũng tìm được một phòng trọ rất lí tưởng, rộng chừng 40 mét vuông, ở cạnh gian của nhà chủ cho thuê, chỗ cho trọ cũng lại khá là yên tĩnh, bác nhà chủ cũng vui tính nữa ^^! Chắc các bạn cũng lạ rằng, tại sao nơi cho thuê trọ lí tưởng như thế này mà lại đến “tay” chúng tui, nhưng lí do rất đơn giản, đó là nhà chủ chỉ có hai ông bà đã về hưu, con cháu thì đã đề huề, mấy đứa con thì hay bận rộn với công việc, nên ít khi có thời gian chơi với ông bà, mấy đứa cháu thì đi học cả ngày luôn … Hai ông bà lại không thích cho sinh viên ở, vì “chúng bừa bãi và ồn ào lắm!” … Hihii, câu này là tui trích nguyên văn câu của bà Đàm, là bà chủ nhà cho chúng tui thuê đó! Dĩ nhiên thì anh của tui cũng là sinh viên, nhưng … Hic, tui cũng không biết nói sao nữa, nhưng có vẻ là các “cụ” biết nhìn người, vì anh yêu của tui có chơi bời đàn đúm gì đâu ^^! Thế rồi, anh và tui cùng chuyển đồ về “nhà” mới! Hi, đồ của anh thì mới nhiều, chứ của tui có chục bộ thui à, vả lại tui cũng gần như là mất hết sau khi nhà tui bị phá đi mà >.<! Hi, nói thì có vẻ nhanh chóng lắm, nhưng rồi khi bắt đầu cuộc sống mới này, thì mới biết lắm vấn đề phải lo toan… Nào là phải mua chăn màn nè, (hi, giường thì ông bà chủ nhà bên cho sẵn ở trong phòng rùi, nhà vệ sinh, nhà tắm cũng khép kín luôn), rồi bát đĩa nè, rồi cốc ly nè, rồi bàn ghế, rồi khăn, rồi bao nhiêu là thứ linh tinh, lặt vặt nữa! Cũng may là giờ mới có hơn 4h chiều, anh và tui đi siêu thị, mua nhiều thứ phải mua … Nào là một cái bếp ga mini nè, nồi niêu xong chảo nè, rồi bao nhiêu là gia vị, dầu mỡ, mắm muối đủ thứ … Mặc dầu cả buổi trưa, tui và anh đã cùng chụm đầu vào nhau tính toán những thứ phải mua, vậy mà tới giờ lại phát sinh bao nhiêu là thứ! Rồi phải mua sữa tắm nè, khăn tắm nè, kem đánh răng nè, bàn chải nè, vân vân và vân vân … Khổ nhất là vẫn phải bê chăn và gối … mệt quá đi … Tưởng chừng như “tha” bao thứ này về, tui sắp ngã lăn ra luôn … Nhưng mà vui ghê, đi mua sắm tất bật cùng anh như thế này, tui có cảm tưởng rất không khí gia đình, hihi! Tuy bận bịu nhưng mới vui vẻ làm sao ^^ … _Ủa, anh giờ không cần mua gối ôm nữa à ^^? _Hì, thì … hihih … anh có em ôm rồi mà ^^! Trời, tui hỏi một câu ngây thơ quá thôi ^^~! Ngượng quá, đúng là … Rồi chúng tui mang bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh này về phòng trọ … Hic, mọi người quanh đó nhìn chúng tui như thể chưa thấy người ta đi mua sắm bao giờ … Có lẽ người ta ngạc nhiên vì thấy hai thằng con trai ở với nhau hơn là ngạc nhiên khi thấy cả tá đồ đạc lỉnh kỉnh như thế … Hihihi, tui không quan tâm, kệ họ muốn nghĩ gì thì nghĩ ^^~! Mà anh yêu của tui cũng hay ghê, tay thì đang xách đủ thứ, mà miệng thì vẫn thơm “trộm” lên má tui được ^^! Hhihii, có khi tui nghĩ, tay anh mà không làm gì, thì có lẽ … ^^! Chà, mệt quá, tối nay tui làm cho anh yêu của tui món cá chiên và trứng ốp, hihi! Vui quá, tui thấy mình hệt như một người vợ đảm đang, đang nấu ăn cho chồng mình vậy, hihi, ngượng thật đó! Anh lại còn vào bếp giúp tui nữa, tui cứ bảo anh vào nhà nghỉ ngơi đi, vì hồi nãy, anh giành xách rất nhiều hộ tui mà ^^! Nhưng anh có nghe đâu, lăng xăng vào bếp, hộ tui đảo nồi cơm nè, rồi hộ tui nhặt rau nè, rồi hộ tui … thẩm định món cá rán nữa chứ ^^! Vui quá, hạnh phúc quá đi thôi! Trông anh cười lúc này, tui có cảm tưởng như không còn có gì có thể khiến tui hạnh phúc được hơn nữa …. _Chà, vợ anh rán cá ngon quá, chẳng thua kém gì mẹ anh nấu cả ^^~! _Hi, thật không đó ^^! _Hì, thật mà ^^! _Vậy lát nữa, anh phải ăn nhiều vào đó nha ^^! Thế rồi, bữa cơm hơi muộn chút, có lẽ là tầm 8h kém mới xong, hihi! May mà giờ thời tiết lạnh thế này, nếu không thì chắc giờ người tui đang chảy “mỡ” ra vì nóng mất ^^! Anh hay quá cơ, tui còn đang dọn bát đũa lên, mà anh cứ ôm tui từ đằng sau, lại còn thơm lên gáy tui, khiến tui ngượng chết ^^! _Em đảm đang quá, thật đúng là vợ của anh muôn đời ^^~! Tui ngượng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười hạnh phúc thôi nè ^^!Hì, rồi trong bữa cơm, anh cứ gắp cho tui, tui lại gắp cho anh, nhiều đến nỗi trong bát cả hai chúng tui đầy ắp luôn, hihi! Vui ghê, trông anh ăn ngon miệng lắm, tui như thấy niềm vui cháy bừng trong con tim … Trước kia, tui còn nhớ khi tui nấu ăn cho anh ở nhà tui, tui vẫn thường hay nghĩ rằng, giá mà chúng tui thực sự là một gia đình, nhưng giờ thì điều ước đó trở thành hiện thực một nửa rồi, hihi ^^! Anh cứ tấm tắc khen tui nấu ăn ngon mãi, làm tui thấy vui và cũng ngượng nữa, trông anh ăn ngon lành như thế, tui thấy mình thật yêu anh lắm … _Em ăn miếng này nè, mau lớn nha, anh sẽ đợi em lớn hơn chút để lấy em thật đó ^^! Hihi, tui ngượng quá, vì giờ tui mới 17 tuổi thôi mà, theo luật Hôn nhân – Gia đình thì nữ phải đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn (anh đã dạy tui như thế trong môn GDCD mà ^^!), hi, nhưng tui là con trai mà, sao có thể … >.<! _Hì, anh cũng ăn đi, miếng này nè, phải ăn hết đó nha ^^! Thế rồi, bữa cơm xong xuôi, ai bảo là được nghỉ ngơi chứ, giờ mới là lúc thực sự chiến đấu với đống đồ đạc mới sắm này nè … Nào là căng màn nè, nào là dựng khung cái tủ gấp để đựng quần áo nè, nào là chuẩn bị trải ra nền nhà miếng lót nền nè, mệt thật, nhưng thật ấm áp và đầm ấm làm sao … Giờ trông căn phòng này của chúng tui, không còn như hồi chiều nữa, mà trông đã thật sáng sủa và ấm cúng … Bên trái này là giường nè, bên cạnh này là tủ quần áo nè, góc kia là nhà tắm và nhà vệ sinh nè, bên phải này để bàn uống nước nè, hihi! Nhưng hình như đầu giường còn thiếu gì thì phải, đúng rồi … Hihihi, chiều nay khi đi tìm phòng trọ, anh đã vào một cửa hiệu chuyên về ảnh gì đó, để phóng tấm ảnh của chúng tui chụp chung trên hồ ra, hihi, tui cũng không biết nó lớn cỡ nào, nhưng anh bảo là nó sẽ lớn không thua ảnh cưới đâu ^^! Và tui không ngờ anh yêu của tui lại khéo làm những cái này như thế, bao nhiêu giấy gián tường, anh gián phẳng tắp và đẹp lắm, lại rất nhanh nữa, phục anh ghê ^^! _Hì, 9h rồi đó em yêu, em đi tắm đi ^^! _Hì, hay anh đi tắm trước đi ^^! _Thôi, anh nhường vợ anh đó! Hay là … ^^! _Hay là sao ạ ^^? _Hay là vợ chồng mình … tắm chung … ^^! Hic, trông anh yêu của tui kìa, nheo mắt với tui trông đẹp trai quá đi thôi! Nhưng tui ngượng chín cả mặt nè … _Thôi thôi, để em tắm trước vậy, hii ^^~! Thế rồi tui chạy biến vào nhà tắm không quên mang theo bộ quần áo mới để thay … Chà, vừa làm mệt xong, được tắm trong làn nước nóng, thật dễ chịu và thoải mái làm sao! Hihi, vậy là một ngày đầu tiên được sống như “vợ chồng” với anh, tiếng “vợ chồng” nghe ngượng mà thích thật ^^! Hhiihi, không biết lát nữa đi ngủ, sẽ sao nhỉ, hihi! Tui ngủ trong, anh ngủ ngoài, hay là … >.<! Thôi, suy nghĩ gì nhiều, hihi! Mà anh bỏ đi như thế này, chắc ba mẹ anh lo cho anh nhiều lắm, tui biết mà! Ba anh dù có tàn nhẫn đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng tui tin đó chỉ là lúc bác ấy nóng giận quá, tui nghĩ lúc này bác cũng đang tự giày vò mình vì chuyện hồi sáng đã lỡ lời, và giày vò vì bị mẹ anh trách cũng nên … Hic, tự nhiên trong chuyện này, tui thấy mình thật là người có lỗi, chỉ vì tui, chỉ vì tui mà anh cự cãi quyết liệt với ba mẹ anh – những người đã sinh thành, nuôi dưỡng anh … Anh đã làm thế để bảo vệ tui, để bảo vệ nhân phẩm tui, nhưng anh đã ra đi khỏi nhà, tui không biết nên vui hay nên buồn nữa … Lòng ích kỉ của tui khiến tui muốn níu kéo anh mãi bên tui, nhưng đôi khi lí trí tui lại thấy mình thật là một người mang tội phá hoại hạnh phúc nhà anh, lắm khi tui muốn khóc lên lắm … Cả buổi chiều nay, khi anh và tui cùng đi tìm phòng, vất vả lắm, tui thấy ái ngại cho anh, anh vì tui mà làm tất cả, tui cảm động lắm … Nhưng tui cũng thương anh lắm, anh đã bỏ lại sau lưng tất cả: gia đình, tiền bạc, và cả mái nhà anh đã gắn bó bao lâu nay nữa … Chỉ vì tui, vì tui mà thôi … Tui ngâm mình trong làn nước nóng ấm, cảm giác như từng tế bào đang tung tăng nhảy múa vậy ^^! Dường như làn nước ấm đã gạt bỏ đi những suy nghĩ tủn mủn trong tui, tui như thấy mình lại tự tin thêm, vì tui có anh bên cạnh, dù cho tui biết rằng, điều đó khiến ba mẹ anh và nhiều người nữa đau khổ…………………….. Xong rồi, không biết anh yêu của tui đợi lâu không nhỉ ^^! _Em tắm xong rồi nè, anh vào tắm đi ^^! Hic, trời ơi! Tui … ngượng chín cả mặt rồi! Sao anh yêu của tui lại … mặc như thế này chứ, có mặc mỗi chiếc quần bé bé kia thui à … Thời tiết này mà mặc như thế, có mà cảm lạnh chết thôi! Tui kêu anh vào tắm nhanh lần nữa, rồi chạy biến lên giường, chui vào chăn luôn, hic ^^! Giờ ra ngoài này, mới thấy lạnh …. Hic, anh yêu của tui đang tắm kìa, thật là hết biết … Nãy giờ mặc như thế không lạnh chắc, lại còn… iihihi! Thôi, không nói nữa, ngượng quá thôi ^^! Mà tim tui lạ chưa nè, từ nãy tới giờ rồi cứ đập thình thịch, mặt tui thì nóng ran lên cả, hic hic … Oái, mà cái gì đây, đây là quần áo của anh mà, trời ạ, lại quên quần áo rồi, hic hic … chẳng biết nãy giờ làm gì mà lại bỏ quên ngoài này được chứ … _ “Miu yêu” ơi! Lấy hộ anh bộ quần áo trên ghế với ^^! Đấy, biết ngay mà! Biết ngay rồi mà, đúng là … mệt quá nên đãng trí chăng ^^! _Here you are … _ “Cách” ! Hic, trời ơi là trời! Việc gì anh yêu của tui phải mở toang cả cánh cửa phòng tắm như thế chứ, hic hic! Trời ạ, cầu trời khấn phật, con chưa thấy gì (hic, nói dối trời liệu có sao không ta ^^!) … Hic, mà đúng là tui chưa … thấy gì rõ lắm, tui thấy thế, vội vàng đưa luôn cho anh, chạy ù ra luôn, anh lại còn gọi tui lại trêu chứ ^^! _Hihihi, làm gì mà chạy như thế hả em yêu, hihi ^^! Hic, cười kìa, còn tui thì mặt đang đỏ lựng lên, tim đang như bay đi nè … _Cám ơn em yêu nhé! Anh cố tình để quên ở đó đó ^^! Trời ạ! Thì ra …. Hic, được lắm, lần sau thì … đừng hòng tui mang quần áo cho anh nữa nha, cứ đợi đấy … Cho hết mặc gì luôn ^^! Hic, nghĩ tới vậy mà tim tui lại đập thình thịch, cứ như thể vừa bị bắt quả tang làm điều không hay vậy … Vừa nãy, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng tui vẫn kịp nhìn thấy anh, thật là … Anh cũng tui một tháng sang bên Mỹ, không biết có tập tành gì nữa không mà trông vẫn cơ bắp quá ^^! Hihihi, thôi, không được nghĩ nữa Tú ơi, mày lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi đó! Hihihi, tuy là lí trí tui bảo thế, nhưng con tim tui đang dồn máu lên cái đầu của tui nè, nó đang bắt tui phải nghĩ nữa, nhớ nữa ^^! Hi, nhưng quả thực, bắt tui không nghĩ gì thì nghĩ, chứ bắt tui không nghĩ về anh thì quả là không thể rồi! _Ôi, thoải mái quá! Chà, ra rồi, anh yêu của tui tắm xong rồi! Cũng lâu quá ha! Hhii, anh đang leo lên giường bên tui nè, chà, sao lại kéo chăn đi như thế, hic hic … _Hihihihi, anh cho em yêu của anh đêm nay ngủ ngoài chăn luôn đó ^^! _Không, không được! Anh mà làm thế thì biết tay em …. ^^! _Hihihi ^^! Lêu lêu! Em thử xem ^^~! Xem em làm gì được anh nào, hihi, lêu lêu ^^~! Trời ơi, điên quá đi thôi! Xem kìa, anh yêu của tui xem có giống anh thanh niên 21 tuổi không, hay là giống một thằng bé đang chơi trò ú tim hơn … Trùm chăn kín mít, lại còn rục rịch trong đó nữa, tui kéo chăn lại mà không cho, nhất quyết không để tui nhìn thấy anh … Hic, được lắm … Tui mà chết lạnh đêm nay thì anh sẽ biết tay tui, heheeh~! Ủa, mà sao im lặng vậy ta! Hay là ngủ say rồi, hic, say sao mà say được! Anh của tui còn đang lom khom trong chăn đây nè ^^! Chà, lần này thì biết tay tui nha, “hở” đoạn này ra rồi, hehehehe! _Biết tay em nè ^^~! Hic, tui lao vào anh, đang chuẩn bị vật ra, để cướp lại cái chăn ấm thân yêu mới mua hồi chiều, thì tui lại bị anh vật ngã ra, và khi tui còn đang há hốc mồm ra vì mắc cười, thì tui thấy anh đã ở ngay trên tui tự lúc nào … Ơ, sao anh không cười gì nhỉ!!! Sao anh yêu của tui lại nhìn tui như thế này, hihi, ngượng quá đi thôi ^^! _Hi, em …. Em bắt được anh rồi nha ….Hi …
|
Thế rồi, cả buổi chiều ngày hôm nay, tui và anh cùng đi tìm nhà trọ. Hic, quả đúng là tìm được một nhà trọ đáp ứng được yêu cầu của chúng tui lúc này không phải là dễ cho lắm … Công nhận, mấy anh chị sinh viên lên đây học, tìm nhà trọ vất vả phải biết. Phòng thì lại chật quá, phòng thì lại gần nơi ồn ào, phòng thì thế này, phòng lại thế kia … Đi “dạo” qua các địa chỉ cho thuê phòng trọ, anh và tui cũng phải mất cả buổi chiều, mệt quá! Cuối cùng thì cũng tìm được một phòng trọ rất lí tưởng, rộng chừng 40 mét vuông, ở cạnh gian của nhà chủ cho thuê, chỗ cho trọ cũng lại khá là yên tĩnh, bác nhà chủ cũng vui tính nữa ^^! Chắc các bạn cũng lạ rằng, tại sao nơi cho thuê trọ lí tưởng như thế này mà lại đến “tay” chúng tui, nhưng lí do rất đơn giản, đó là nhà chủ chỉ có hai ông bà đã về hưu, con cháu thì đã đề huề, mấy đứa con thì hay bận rộn với công việc, nên ít khi có thời gian chơi với ông bà, mấy đứa cháu thì đi học cả ngày luôn … Hai ông bà lại không thích cho sinh viên ở, vì “chúng bừa bãi và ồn ào lắm!” … Hihii, câu này là tui trích nguyên văn câu của bà Đàm, là bà chủ nhà cho chúng tui thuê đó! Dĩ nhiên thì anh của tui cũng là sinh viên, nhưng … Hic, tui cũng không biết nói sao nữa, nhưng có vẻ là các “cụ” biết nhìn người, vì anh yêu của tui có chơi bời đàn đúm gì đâu ^^! Thế rồi, anh và tui cùng chuyển đồ về “nhà” mới! Hi, đồ của anh thì mới nhiều, chứ của tui có chục bộ thui à, vả lại tui cũng gần như là mất hết sau khi nhà tui bị phá đi mà >.<! Hi, nói thì có vẻ nhanh chóng lắm, nhưng rồi khi bắt đầu cuộc sống mới này, thì mới biết lắm vấn đề phải lo toan… Nào là phải mua chăn màn nè, (hi, giường thì ông bà chủ nhà bên cho sẵn ở trong phòng rùi, nhà vệ sinh, nhà tắm cũng khép kín luôn), rồi bát đĩa nè, rồi cốc ly nè, rồi bàn ghế, rồi khăn, rồi bao nhiêu là thứ linh tinh, lặt vặt nữa! Cũng may là giờ mới có hơn 4h chiều, anh và tui đi siêu thị, mua nhiều thứ phải mua … Nào là một cái bếp ga mini nè, nồi niêu xong chảo nè, rồi bao nhiêu là gia vị, dầu mỡ, mắm muối đủ thứ … Mặc dầu cả buổi trưa, tui và anh đã cùng chụm đầu vào nhau tính toán những thứ phải mua, vậy mà tới giờ lại phát sinh bao nhiêu là thứ! Rồi phải mua sữa tắm nè, khăn tắm nè, kem đánh răng nè, bàn chải nè, vân vân và vân vân … Khổ nhất là vẫn phải bê chăn và gối … mệt quá đi … Tưởng chừng như “tha” bao thứ này về, tui sắp ngã lăn ra luôn … Nhưng mà vui ghê, đi mua sắm tất bật cùng anh như thế này, tui có cảm tưởng rất không khí gia đình, hihi! Tuy bận bịu nhưng mới vui vẻ làm sao ^^ … _Ủa, anh giờ không cần mua gối ôm nữa à ^^? _Hì, thì … hihih … anh có em ôm rồi mà ^^! Trời, tui hỏi một câu ngây thơ quá thôi ^^~! Ngượng quá, đúng là … Rồi chúng tui mang bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh này về phòng trọ … Hic, mọi người quanh đó nhìn chúng tui như thể chưa thấy người ta đi mua sắm bao giờ … Có lẽ người ta ngạc nhiên vì thấy hai thằng con trai ở với nhau hơn là ngạc nhiên khi thấy cả tá đồ đạc lỉnh kỉnh như thế … Hihihi, tui không quan tâm, kệ họ muốn nghĩ gì thì nghĩ ^^~! Mà anh yêu của tui cũng hay ghê, tay thì đang xách đủ thứ, mà miệng thì vẫn thơm “trộm” lên má tui được ^^! Hhihii, có khi tui nghĩ, tay anh mà không làm gì, thì có lẽ … ^^! Chà, mệt quá, tối nay tui làm cho anh yêu của tui món cá chiên và trứng ốp, hihi! Vui quá, tui thấy mình hệt như một người vợ đảm đang, đang nấu ăn cho chồng mình vậy, hihi, ngượng thật đó! Anh lại còn vào bếp giúp tui nữa, tui cứ bảo anh vào nhà nghỉ ngơi đi, vì hồi nãy, anh giành xách rất nhiều hộ tui mà ^^! Nhưng anh có nghe đâu, lăng xăng vào bếp, hộ tui đảo nồi cơm nè, rồi hộ tui nhặt rau nè, rồi hộ tui … thẩm định món cá rán nữa chứ ^^! Vui quá, hạnh phúc quá đi thôi! Trông anh cười lúc này, tui có cảm tưởng như không còn có gì có thể khiến tui hạnh phúc được hơn nữa …. _Chà, vợ anh rán cá ngon quá, chẳng thua kém gì mẹ anh nấu cả ^^~! _Hi, thật không đó ^^! _Hì, thật mà ^^! _Vậy lát nữa, anh phải ăn nhiều vào đó nha ^^! Thế rồi, bữa cơm hơi muộn chút, có lẽ là tầm 8h kém mới xong, hihi! May mà giờ thời tiết lạnh thế này, nếu không thì chắc giờ người tui đang chảy “mỡ” ra vì nóng mất ^^! Anh hay quá cơ, tui còn đang dọn bát đũa lên, mà anh cứ ôm tui từ đằng sau, lại còn thơm lên gáy tui, khiến tui ngượng chết ^^! _Em đảm đang quá, thật đúng là vợ của anh muôn đời ^^~! Tui ngượng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười hạnh phúc thôi nè ^^!Hì, rồi trong bữa cơm, anh cứ gắp cho tui, tui lại gắp cho anh, nhiều đến nỗi trong bát cả hai chúng tui đầy ắp luôn, hihi! Vui ghê, trông anh ăn ngon miệng lắm, tui như thấy niềm vui cháy bừng trong con tim … Trước kia, tui còn nhớ khi tui nấu ăn cho anh ở nhà tui, tui vẫn thường hay nghĩ rằng, giá mà chúng tui thực sự là một gia đình, nhưng giờ thì điều ước đó trở thành hiện thực một nửa rồi, hihi ^^! Anh cứ tấm tắc khen tui nấu ăn ngon mãi, làm tui thấy vui và cũng ngượng nữa, trông anh ăn ngon lành như thế, tui thấy mình thật yêu anh lắm … _Em ăn miếng này nè, mau lớn nha, anh sẽ đợi em lớn hơn chút để lấy em thật đó ^^! Hihi, tui ngượng quá, vì giờ tui mới 17 tuổi thôi mà, theo luật Hôn nhân – Gia đình thì nữ phải đủ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn (anh đã dạy tui như thế trong môn GDCD mà ^^!), hi, nhưng tui là con trai mà, sao có thể … >.<! _Hì, anh cũng ăn đi, miếng này nè, phải ăn hết đó nha ^^! Thế rồi, bữa cơm xong xuôi, ai bảo là được nghỉ ngơi chứ, giờ mới là lúc thực sự chiến đấu với đống đồ đạc mới sắm này nè … Nào là căng màn nè, nào là dựng khung cái tủ gấp để đựng quần áo nè, nào là chuẩn bị trải ra nền nhà miếng lót nền nè, mệt thật, nhưng thật ấm áp và đầm ấm làm sao … Giờ trông căn phòng này của chúng tui, không còn như hồi chiều nữa, mà trông đã thật sáng sủa và ấm cúng … Bên trái này là giường nè, bên cạnh này là tủ quần áo nè, góc kia là nhà tắm và nhà vệ sinh nè, bên phải này để bàn uống nước nè, hihi! Nhưng hình như đầu giường còn thiếu gì thì phải, đúng rồi … Hihihi, chiều nay khi đi tìm phòng trọ, anh đã vào một cửa hiệu chuyên về ảnh gì đó, để phóng tấm ảnh của chúng tui chụp chung trên hồ ra, hihi, tui cũng không biết nó lớn cỡ nào, nhưng anh bảo là nó sẽ lớn không thua ảnh cưới đâu ^^! Và tui không ngờ anh yêu của tui lại khéo làm những cái này như thế, bao nhiêu giấy gián tường, anh gián phẳng tắp và đẹp lắm, lại rất nhanh nữa, phục anh ghê ^^! _Hì, 9h rồi đó em yêu, em đi tắm đi ^^! _Hì, hay anh đi tắm trước đi ^^! _Thôi, anh nhường vợ anh đó! Hay là … ^^! _Hay là sao ạ ^^? _Hay là vợ chồng mình … tắm chung … ^^! Hic, trông anh yêu của tui kìa, nheo mắt với tui trông đẹp trai quá đi thôi! Nhưng tui ngượng chín cả mặt nè … _Thôi thôi, để em tắm trước vậy, hii ^^~! Thế rồi tui chạy biến vào nhà tắm không quên mang theo bộ quần áo mới để thay … Chà, vừa làm mệt xong, được tắm trong làn nước nóng, thật dễ chịu và thoải mái làm sao! Hihi, vậy là một ngày đầu tiên được sống như “vợ chồng” với anh, tiếng “vợ chồng” nghe ngượng mà thích thật ^^! Hhiihi, không biết lát nữa đi ngủ, sẽ sao nhỉ, hihi! Tui ngủ trong, anh ngủ ngoài, hay là … >.<! Thôi, suy nghĩ gì nhiều, hihi! Mà anh bỏ đi như thế này, chắc ba mẹ anh lo cho anh nhiều lắm, tui biết mà! Ba anh dù có tàn nhẫn đuổi anh ra khỏi nhà, nhưng tui tin đó chỉ là lúc bác ấy nóng giận quá, tui nghĩ lúc này bác cũng đang tự giày vò mình vì chuyện hồi sáng đã lỡ lời, và giày vò vì bị mẹ anh trách cũng nên … Hic, tự nhiên trong chuyện này, tui thấy mình thật là người có lỗi, chỉ vì tui, chỉ vì tui mà anh cự cãi quyết liệt với ba mẹ anh – những người đã sinh thành, nuôi dưỡng anh … Anh đã làm thế để bảo vệ tui, để bảo vệ nhân phẩm tui, nhưng anh đã ra đi khỏi nhà, tui không biết nên vui hay nên buồn nữa … Lòng ích kỉ của tui khiến tui muốn níu kéo anh mãi bên tui, nhưng đôi khi lí trí tui lại thấy mình thật là một người mang tội phá hoại hạnh phúc nhà anh, lắm khi tui muốn khóc lên lắm … Cả buổi chiều nay, khi anh và tui cùng đi tìm phòng, vất vả lắm, tui thấy ái ngại cho anh, anh vì tui mà làm tất cả, tui cảm động lắm … Nhưng tui cũng thương anh lắm, anh đã bỏ lại sau lưng tất cả: gia đình, tiền bạc, và cả mái nhà anh đã gắn bó bao lâu nay nữa … Chỉ vì tui, vì tui mà thôi … Tui ngâm mình trong làn nước nóng ấm, cảm giác như từng tế bào đang tung tăng nhảy múa vậy ^^! Dường như làn nước ấm đã gạt bỏ đi những suy nghĩ tủn mủn trong tui, tui như thấy mình lại tự tin thêm, vì tui có anh bên cạnh, dù cho tui biết rằng, điều đó khiến ba mẹ anh và nhiều người nữa đau khổ…………………….. Xong rồi, không biết anh yêu của tui đợi lâu không nhỉ ^^! _Em tắm xong rồi nè, anh vào tắm đi ^^! Hic, trời ơi! Tui … ngượng chín cả mặt rồi! Sao anh yêu của tui lại … mặc như thế này chứ, có mặc mỗi chiếc quần bé bé kia thui à … Thời tiết này mà mặc như thế, có mà cảm lạnh chết thôi! Tui kêu anh vào tắm nhanh lần nữa, rồi chạy biến lên giường, chui vào chăn luôn, hic ^^! Giờ ra ngoài này, mới thấy lạnh …. Hic, anh yêu của tui đang tắm kìa, thật là hết biết … Nãy giờ mặc như thế không lạnh chắc, lại còn… iihihi! Thôi, không nói nữa, ngượng quá thôi ^^! Mà tim tui lạ chưa nè, từ nãy tới giờ rồi cứ đập thình thịch, mặt tui thì nóng ran lên cả, hic hic … Oái, mà cái gì đây, đây là quần áo của anh mà, trời ạ, lại quên quần áo rồi, hic hic … chẳng biết nãy giờ làm gì mà lại bỏ quên ngoài này được chứ … _ “Miu yêu” ơi! Lấy hộ anh bộ quần áo trên ghế với ^^! Đấy, biết ngay mà! Biết ngay rồi mà, đúng là … mệt quá nên đãng trí chăng ^^! _Here you are … _ “Cách” ! Hic, trời ơi là trời! Việc gì anh yêu của tui phải mở toang cả cánh cửa phòng tắm như thế chứ, hic hic! Trời ạ, cầu trời khấn phật, con chưa thấy gì (hic, nói dối trời liệu có sao không ta ^^!) … Hic, mà đúng là tui chưa … thấy gì rõ lắm, tui thấy thế, vội vàng đưa luôn cho anh, chạy ù ra luôn, anh lại còn gọi tui lại trêu chứ ^^! _Hihihi, làm gì mà chạy như thế hả em yêu, hihi ^^! Hic, cười kìa, còn tui thì mặt đang đỏ lựng lên, tim đang như bay đi nè … _Cám ơn em yêu nhé! Anh cố tình để quên ở đó đó ^^! Trời ạ! Thì ra …. Hic, được lắm, lần sau thì … đừng hòng tui mang quần áo cho anh nữa nha, cứ đợi đấy … Cho hết mặc gì luôn ^^! Hic, nghĩ tới vậy mà tim tui lại đập thình thịch, cứ như thể vừa bị bắt quả tang làm điều không hay vậy … Vừa nãy, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng tui vẫn kịp nhìn thấy anh, thật là … Anh cũng tui một tháng sang bên Mỹ, không biết có tập tành gì nữa không mà trông vẫn cơ bắp quá ^^! Hihihi, thôi, không được nghĩ nữa Tú ơi, mày lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi đó! Hihihi, tuy là lí trí tui bảo thế, nhưng con tim tui đang dồn máu lên cái đầu của tui nè, nó đang bắt tui phải nghĩ nữa, nhớ nữa ^^! Hi, nhưng quả thực, bắt tui không nghĩ gì thì nghĩ, chứ bắt tui không nghĩ về anh thì quả là không thể rồi! _Ôi, thoải mái quá! Chà, ra rồi, anh yêu của tui tắm xong rồi! Cũng lâu quá ha! Hhii, anh đang leo lên giường bên tui nè, chà, sao lại kéo chăn đi như thế, hic hic … _Hihihihi, anh cho em yêu của anh đêm nay ngủ ngoài chăn luôn đó ^^! _Không, không được! Anh mà làm thế thì biết tay em …. ^^! _Hihihi ^^! Lêu lêu! Em thử xem ^^~! Xem em làm gì được anh nào, hihi, lêu lêu ^^~! Trời ơi, điên quá đi thôi! Xem kìa, anh yêu của tui xem có giống anh thanh niên 21 tuổi không, hay là giống một thằng bé đang chơi trò ú tim hơn … Trùm chăn kín mít, lại còn rục rịch trong đó nữa, tui kéo chăn lại mà không cho, nhất quyết không để tui nhìn thấy anh … Hic, được lắm … Tui mà chết lạnh đêm nay thì anh sẽ biết tay tui, heheeh~! Ủa, mà sao im lặng vậy ta! Hay là ngủ say rồi, hic, say sao mà say được! Anh của tui còn đang lom khom trong chăn đây nè ^^! Chà, lần này thì biết tay tui nha, “hở” đoạn này ra rồi, hehehehe! _Biết tay em nè ^^~! Hic, tui lao vào anh, đang chuẩn bị vật ra, để cướp lại cái chăn ấm thân yêu mới mua hồi chiều, thì tui lại bị anh vật ngã ra, và khi tui còn đang há hốc mồm ra vì mắc cười, thì tui thấy anh đã ở ngay trên tui tự lúc nào … Ơ, sao anh không cười gì nhỉ!!! Sao anh yêu của tui lại nhìn tui như thế này, hihi, ngượng quá đi thôi ^^! _Hi, em …. Em bắt được anh rồi nha ….Hi …
|
Mẹ anh vẫn thế, vẫn điềm đạm và lịch sự … Tui thấy con tim mình hơi run lên, tui thấy nó run lên từng nhịp … Và tui biết, bác ấy sắp hỏi gì tui rùi. _Dạ vâng! _Uhm, cháu uống nước đi! Chắc cháu không còn lạ khi thấy bác tìm cháu hôm nay đúng không! Bác nhìn vào đôi mắt tui, tui cũng đang nhìn bác … Mắt bác hơi sưng lên, và một vầng thâm quanh mắt bác, chứng tỏ bác đã khóc rất nhiều … Tui hiểu mà, bác không khóc sao được … Tui không nói gì, bác nói tiếp: _Chắc thằng Hùng nhà bác cũng đã kể cho cháu nghe về chuyện vừa xảy ra hôm qua đúng không? _Dạ … Tuy bác chưa nói gì ra, nhưng tui cũng biết là bác đang cần gì ở tui rùi … _Uhm, cháu có hiểu không! Bác hối hận lắm, đáng lẽ ra, bác không nên nói những điều đó … Giờ nó bỏ đi rồi, bác mới biết mình làm như thế là không nên chút nào … Tui vẫn nhìn bác, bác thì đang mân mê lấy tay khều khều một cái gì đó trên mặt bàn, dường như đó chỉ là một hành động vô nghĩa … _Cháu … Bác … cháu à! Tú à! Cháu … cháu biết giờ thằng Hùng nhà bác đang ở đâu chứ ??? Hic, tự nhiên tui thấy con tim mình lại nhói lên … Nãy giờ nó đã run rẩy và buốt đau khi gặp bác, khi những lời lẽ mà bác đã nói với tui sáng hôm Noel rồi, giờ thì nó nhói lên thật sự rồi … _Cháu … dạ vâng! Cháu biết ạ! _Cháu … cháu cho bác biết địa chỉ của nó đi, cháu … _Cháu rất tiếc, nhưng giờ chưa được sự cho phép của anh ấy, cháu không thể làm như thế … Mong bác hiểu cho … Tui thấy rõ một sự thất vọng dâng trào lên trong đôi mắt của mẹ anh, chắc mẹ anh đang buồn và thất vọng về tui lắm … Nhưng tui biết làm sao, anh đã bảo với tui như vậy rồi mà … Thật lòng thì tui thấy thương bác, nhưng tui cũng thương chính bản thân mình nữa, tui phải đấu tranh cho tình yêu này … _Bác xin cháu đó! Bác khổ lắm rồi cháu ạ, giờ bác chỉ cần nó trở về thôi … Giờ là lúc tui phải kiên quyết! Bác nói vậy, tại sao 2 hôm trước, bác lại nhẫn tâm với tui như thế, giờ thì bác biết thế nào là cảm giác cần một người, cảm giác đau khổ này chưa … _Cháu … cháu thật sự xin lỗi, cháu không thể! Cháu … cháu không thể làm như thế! _Cháu … sao cháu lại nhẫn tâm như thế với bác … Cháu không hiểu rằng giờ bác đang rất hối hận rồi sao, giờ bác đang cần nó lắm sao … _Vậy, tại sao… hai hôm trước, bác lại không hiểu rằng cháu rất cần anh ấy, cháu rất cần tình yêu của anh, vậy sao bác lại nỡ chia rẽ cháu và anh ……Hhuhuhu, tại sao người lớn các bác lại ích kỉ như thế! Anh ấy có quyền quyết định hạnh phúc của mình chứ …. Cháu xin lỗi bác, cháu không còn gì để nói nữa, mong bác thông cảm cho cháu … Giờ cháu phải làm việc … Nói rồi tui đi luôn, bỏ bác ở lại trong hai hàng nước mắt … Tui cũng khóc, tui cũng đang đau lòng lắm … Tui biết, những lời mà tui vừa nói ra tuy không có gì sai, nhưng quả thực là không nên nói ra chút nào, không nên, huhu! Tui … thực sự tui chưa bao giờ nhẫn tâm với một ai như thế, nhất là với một người đáng tuổi bác mình như mẹ anh, nhưng vì tình yêu này, vì niềm tin này, tui phải chiến đấu vì nó, dù cho tui đang rất căm giận chính con tim mình khi nó lại nói ra những lời phũ phàng đó … Tui biết chứ, bác rất yêu con trai bác mà, tui cũng biết bác đang rất đau lòng khi anh yêu của tui bỏ nhà ra đi, nhưng tui biết làm sao đây, hic hic! Anh yêu đã dặn tui không được cho ai biết anh đang ở cùng tui, vả lại, con tim tui cũng không muốn cho bác biết, mặc cho lí trí tui phản đối kịch liệt, nên giờ chúng nó “đánh nhau” tơi bời, làm tui quặn cả lòng lên nè … Con tim tui cũng nhói lên, lí trí tui cũng chửi rủa tui tàn nhẫn, hic hic … Nhưng không, tui đã hứa với lòng mình, rằng tui sẽ mãi bên anh, chăm sóc cho anh rồi, tui không thể làm trái lời hứa, lời thề của chính mình … Rồi mẹ anh cũng ra về, trông bác thất thểu và buồn bã lắm, tui biết mình đã tàn nhẫn với một người mẹ, tui buồn lắm … ….. Và anh yêu tới đón tui rùi nè, hihi … Công nhận, những lúc buồn, tui chỉ cần được nhìn anh yêu của tui, chỉ cần được thấy nụ cười của anh, là tui thấy ấm lòng lại, giờ tui như quên béng luôn chuyện hồi sáng rồi nè … _Em yêu của anh làm việc vui không ^^! _Dạ, có ạ! Anh thì sao ạ, hôm nay đi học lại, có gì mới không anh ^^? _Hì, cũng không có gì lắm đâu, nhìn em vui như thế là anh vui rồi ^^! Rồi tui lại sau lưng anh, anh đang chở tui về nè ^^! A, nói đúng ra thì chúng tui đang trên đường về nơi tổ ấm của mình mới đúng chứ ^^~! _Anh nè, sáng nay anh tắt máy à, em gọi cho anh mà không được … _Uhm, anh không muốn bị mẹ anh gọi …. Tui hiểu, mẹ anh thể nào không gọi được cho anh, nên mới đến đây tìm tui … Mà tui có nên nói chuyện hồi sáng cho anh không nhỉ! Có lẽ là tui nên nói, vì tui biết, bác ấy sẽ lại tìm tui nữa … Vả lại, tui mà không nói ra thì thấy áy náy lắm … _Anh yêu nè, sáng nay mẹ anh tới tìm em đó … Anh vẫn im lặng, chưa nói gì… Bàn tay anh siết chặt bàn tay tui hơn, con tim tui hơi run lên khi anh vẫn im lặng như vậy … _Ụhm, vậy … vậy em có nói gì không … _Dạ … Em không nói cho bác biết chúng ta đang ở đâu… Mẹ anh buồn lắm đó anh … Anh yêu của tui vẫn không nói gì … Giờ tui cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa … Liệu có phải anh đang hối hận không, có lẽ là không, tui nghĩ vậy! Nhưng tui tin, trong một góc tâm trí nào đó của anh, thì anh vẫn nhớ ba mẹ anh, vẫn thấy đau lòng khi ra đi như thế này … Chẳng qua là điều đó mờ nhạt, và không làm anh bận tâm nhiều thôi … _Anh biết, nhưng … giờ là lúc anh cần tìm hạnh phúc của riêng mình … Anh phải sống cho anh nữa, không chỉ mãi sống cho họ được, em hiểu không! Giờ em là tất cả của đời anh đó ^^! Hihihi, đang nghiêm túc thế mà anh lại đùa được, iihi! Giờ tui thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi nè ^^! Từ khi phải sống một cách tự lập tới giờ, tui chưa bao giờ làm ai phải buồn, chưa bao giờ làm hại ai, vậy mà giờ tui thấy mình như đã chia rẽ tình mẫu tử giữa mẹ anh và anh, tui cũng thấy đau đớn lắm. Tui hiểu, mẹ nào mà chẳng yêu con, nhưng có lẽ, tình yêu thương đó nên đặt đúng hoàn cảnh, giờ anh yêu của tui đã lớn rồi mà, anh có quyền quyết định cho tương lai anh chứ, nghĩ như vậy mà tui thấy nhẹ lòng lắm … Giờ ngồi sau lưng anh, từng cơn gió vẫn thổi vi vu, tui vẫn ôm khẽ qua hông anh, và bàn tay anh vẫn nắm thật chặt bàn tay tui, tui như thấy bao nghị lực, bao niềm tin của mình đều do anh mang tới, bởi vì những khi anh nắm tay tui, truyền cho tui hơi ấm, thì tui chẳng còn thấy sợ hãi và lạnh lẽo nữa … Cuộc đời của tui, nếu như không có anh một ngày, thì có lẽ tui sẽ không thể nào sống nổi, vì tui biết, chẳng ai có thể sống được khi con tim không còn … Con tim tui đã trao trọn cho anh rồi! “Anh yêu ơi, vì thế, nên anh không được bao giờ rời xa em nhé, anh phải luôn bên em, chăm sóc và yêu em anh nhé! Anh mà bỏ em lần nữa, thì em biết, em sẽ không thể nào sống nổi đâu …” Tui và anh vừa về vừa nói chuyện, anh đang kể tui nghe về chị Tuyết, rằng trước kia chị ý là hoa khôi của trường, rồi tui cũng kể cho anh nghe về những khoảng thời gian mà chị an ủi tui khi tui đang đau khổ và tuyệt vọng khi chờ đợi anh trở lại … Đúng là khi ta có những người bạn xung quanh, ta sẽ không cô đơn và lạc lõng nữa … Chà, giờ chúng tui mới ghé vào chợ nè, phải mua thức ăn làm cơm trưa thôi … Chà, lần này anh trực tiếp mua, tui nghĩ chắc đây là lần đầu tiên anh phải đi chợ thế này, trông “ngây thơ” thế cơ mà ^^! Anh lại còn bị cô bán thịt trêu rằng đi mua cho ai mà “ngố” thế, hihi! Anh chỉ cười, rồi nhìn sang tui, nói rằng mua cho vợ ^^! Hihihi, ngượng quá, cô ấy không hiểu gì cả, cứ ngẩn tò te ra ^^! Hạnh phúc quá, chúng tui thực sự như một gia đình nhỏ vậy ……. Tới rồi, vậy là chuẩn bị tới “nhà” rồi! Ông bà chủ nhà đúng là thích trồng hoa quá, quanh đây toàn hoa là hoa nè, tui thấy chúng mới giống như một vườn hoa làm sao, hihi! Chà, hình như đây là hai đứa cháu của ông bà chủ nhà thì phải, chúng mới đi học về nhỉ, hihi! Trông kháu quá! Hai bé con, một trai, một gái, chắc bọn nó cũng học lớp 2 hay 3 gì đó, tui đoán thế … Hic, đi học gì mà vác theo cái cặp to như cái ba lô du lịch, còng lưng mất thôi ^^! _Ủa, ông ơi, hai anh này là ai thế? _À, thì là người mới đến đó cháu ^^! Hì, bọn chúng hồn nhiên ghê! Tự nhiên tui thấy chúng mới thân thiện làm sao! _Anh ơi, anh tên là gì thế ạ? _Hì, cứ gọi anh là Hùng nha bé ^^! Chà, cô bé này láu lỉnh ghê, trông dễ thương quá! Lại còn hồn nhiên hỏi tên anh yêu của tui nữa chứ, đúng là bé con ngây thơ, không biết trước kia tui còn nhỏ, tui có như vậy không nhỉ, hiihi! _Còn anh này ạ? _Hì, anh là Tú! Còn em? _Dạ, em là Tũn ạ … Ủa, mà anh sao giống con gái thế! Hic, trời ạ! Tui còn vừa định khen nó, hic hic! Nhưng thui, có sao chớ! Mà gì, Tũn hả, hihi ^^! Cái biệt danh dễ thương ghê! _Còn bạn kia tên gì thế em? _Dạ, là Tí ạ … Chà, Tũn rồi Tí, nghe hay quá ^^! Tui đoán đây là hai anh em, trông cũng giống nhau ghê …
|