Anh Yêu Em... Cửu Vĩ Bạch Hồ
|
|
Nghe cậu nói thế, anh chỉ còn biết ôm chằm lấy cậu như muốn truyền một chút hơi ấm, có lẽ đó chính là điều cậu cần nhất vào lúc này. Lúc này anh đang rất rối bời, anh cũng đang rất sợ, sợ vì cậu sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào…anh rất hối hận, vì đã không yêu cậu sớm hơn, vì thời gian 2 người ở cùng nhau rất lâu, đủ để cho tình cảm đong đầy, nhưng anh lại không biết đến điều đó, anh không hề nghĩ đến cảm giác của cậu…nếu thời gian quay lại, anh chắc chắn sẽ yêu cậu, anh sẽ để cậu thật hạnh phúc và vui vẻ…nhưng có lẽ đã quá muộn màng, mọi thứ đã quá trể…quá trể để đong đầy con tim đang thiếu đi những cảm giác yêu thương bên trong cậu… Nhưng đối với cậu, chỉ cần một câu nói của anh cũng đủ làm cậu cảm thấy hạnh phúc rồi. Cuối cùng thì những hi sinh của cậu trong suốt thời gian qua cũng được anh đáp trả bằng cả trái tim mình. “Đối với em…đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu là vậy…em chỉ mong mình sẽ nằm trong giấc mơ này mãi mãi…em sẽ không bao giờ quên đi cảm giác hạnh phúc này” Mỗi một giây, mỗi một phút trôi qua…con tim cậu lại reo vang lên từng khung bậc tình cảm, anh và cậu chẳng khác nào hình với bóng, 2 người luôn ở cạnh nhau cho dù bất cứ nơi nào… - Bạch Thiên…anh nhớ em nhiều lắm…ở nơi đó, em có lạnh không? tại sao em lại rời xa anh…anh còn chưa thực hiện được lời hứa của mình kia mà…anh chưa mang lại hạnh phúc cho em…tại sao em lại vội bỏ anh mà đi…em có biết thời gian qua anh đã sống khổ cực như thế nào không? không có em…cuộc sống này đối với anh còn có ý nghĩa gì nữa chứ…anh xin em…anh xin em hãy quay về! Nơi này…nơi anh đã từng nói ra những lời yêu thương từ tận trái tim mình, cảnh vật vẫn không thay đổi…nhưng cậu đâu rồi? tại sao chỉ có mình anh ngồi ở đấy…từng giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má… “Em nhớ không…ở nơi này…anh đã tỏ tình với em…có lẽ lúc đó em rất vui…và anh cũng vậy, anh nghĩ rằng cuối cùng mình cũng tìm được một nữa còn lại, đó chính là em…” Anh nên vui hay buồn đây…khi những cảm xúc và những kí ức cứ ùa về, từng nụ cười của cậu vẫn còn vươn vấn mãi trong lòng anh, ngay cả những giọt nước mắt lúc anh làm cậu buồn…nhưng có lẽ anh vẫn không thể nào quên được ngày cậu rời xa anh, rời xa anh mãi mãi… - Bạch Thiên…em có sao không?- anh hốt hoảng khi cậu tay xoa lên đầu, tay còn lại thì bám vào chiếc bàn như không còn trụ vững. - Em không sao…anh đừng lo! em nghĩ ngơi tí là khỏe rồi!- cậu gượng cười. - Nhưng trông em xanh xao lắm! em cảm thấy thế nào rồi?- anh chạy đến đở lấy cậu. - Em đã nói là không sao mà…em…em… - BẠCH THIÊN!!!! Anh ôm chằm lấy cậu khi cậu ngất đi, cuối cùng điều anh sợ nhất cũng đến…nhưng nó đến quá nhanh, quá bất ngờ… Đến khi tỉnh dậy, cậu đã thấy mình nằm trong phòng, bên cạnh cậu chính là anh, tay anh đang nắm lấy tay cậu…nhìn anh, cậu không thể kiềm được nước mắt… “Tuấn Khôi…em xin lỗi…xin lỗi vì em không thể ở cạnh anh được lâu nữa…Nhưng em vẫn sẽ mãi nhớ về anh!”. Chỉ vài tiếng thút thít nhẹ nhàng của cậu cũng đủ làm anh tỉnh giấc, nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ ấy, anh thắc mắc: - Em…sao em lại khóc… - Em khóc vì em rất hạnh phúc… - Em sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này! - Có lẽ em không còn cơ hội để tận hưởng điều đó rồi… - Sao em lại nói vậy? chẳng lẽ em…em sắp… - Em muốn đi dạo!- cậu bật dậy và nói. - Nhưng mà em… - Em đã nói là không sao mà, chẳng phải em vẫn khỏe đấy sao?- cậu cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Được rồi! nếu em muốn anh sẽ đi cùng em! Bước đi ven bờ hồ trong xanh, anh đưa tay nắm lấy tay cậu, được một lúc sau anh khẻ nói: - Bạch Thiên, anh muốn hỏi em một chuyện, em phải trả lời thật lòng… - Chuyện gì? anh cứ hỏi đi! - Em còn lại bao nhiêu chiếc đuôi? - Sao anh lại hỏi về chuyện đó? - Em không cần cố gượng trước anh đâu, sức khỏe của em hiện giờ đang giảm đi! thậm chí em không hề sử dụng đến phép thuật! cho dù là một kẻ ngốc anh cũng nhận ra được điều đó! - Em gượng khi nào chứ…em chỉ không muốn sử dụng đến nó thôi mà! - Vậy thì em hãy chứng minh đi!- anh dứt khoát. - Bằng cách nào? Anh cầm lấy viên đã to ở dưới chân và ném xuống hồ, anh tiếp lời: - Em mang viên đá đó về đây, nếu em làm được…anh sẽ tin những gì em nói! - Nhưng mà em… - Em không làm được có đúng không? tại sao em cứ giấu anh về tình trạng của mình thế? chẳng lẽ anh không đáng để quan tâm em sao? - Không phải…em… - Em trả lời đi! rốt cuộc thì em còn lại bao nhiêu chiếc đuôi? - Em nghĩ anh không biết sẽ tốt hơn…vì… Bất ngờ anh ôm cậu vào lòng nên cậu chẳng còn nói được gì, vuốt nhẹ vào mái tóc cậu anh thì thầm: - Anh không muốn mất em…chúng ta chỉ mới đến với nhau thôi mà…anh muốn được em yêu thương nhiều hơn nữa Bạch Thiên à…anh không muốn sống trong những ngày tháng đầy lo sợ như thế này! anh thậm chí không muốn chợp mắt…vì anh sợ khi anh mở mắt ra em sẽ mất…em sẽ rời xa anh mãi mãi! - Nhưng em không thể thay đổi được điều đó… Tại sao yêu nhau lại phải trải qua nhiều đau khổ đến vậy, cậu và anh khó lắm mới tìm được một nữa còn lại của mình, nhưng sau cùng cậu cũng sẽ phải rời xa anh, chẳng lẽ những gì vị tiên nhân đó nói lại là sự thật, cả 2 người sẽ không bao giờ có kết quả, một trong 2 người sẽ ra đi…nói đúng hơn người đó chính là cậu…anh phải tìm ông lão ấy…anh phải tìm…cho dù không biết ông ở nơi nào…nhưng anh vẫn tìm…anh phải làm đủ mọi cách có thể để giữ được cậu…và cả nhịp đập cho trái tim của anh… - Tuấn Khôi! anh có thể giúp em một việc không? - Cho dù mười việc anh cũng có thể làm vì em! huống gì là một việc! - Không…em chỉ cần một thôi! em muốn nhìn thấy bình minh, khi mặt trời đang nhô lên từ phía xa kia…và cả hoàng hôn, khi ánh mặt trời đang chiềm vào giấc ngủ… - Ngày mai anh sẽ đưa em đến nơi đó, nơi em có thể ngắm được cảnh bình minh! - Cảm ơn anh! … Ờ phía xa, nơi chân trời đen mịt kia…một đóm sáng bắt đầu hiện lên…nó như cả một sự sống đang trổi dậy giữ muôn trùng thử thách, cậu tựa đầu vào vai anh, 2 bàn tay đan chặt vào nhau như một sự liên kết đã có từ lâu giữa 2 người, cậu thì thầm: - Anh sẽ là mặt trời đang nhô lên ở đằng kia…còn em…em sẽ là từng chiếc lá ơi nơi này…anh sẽ soi sáng cho em…anh là một phần sự sống của em… - Anh sẽ mãi là mặt trời của em! Hoàng hôn…hoàng hôn lại đến…quả cầu sáng rực kia đang mờ dần…một ngày nữa lại kết thúc…hoàng hôn sao đẹp quá…có lẽ đây chính là khoảng thời gian đẹp nhất đối với những ai đã và đang yêu nhau… “Hoàng hôn thật đẹp…anh biết không? trước đây em nghĩ rằng khi mặt trời khuất dạng, mặt trăng sẽ lên ngôi…điều đó cũng đồng nghĩa một ngày mới đã kết thúc…đối với em, ngày chỉ là khi có sự xuất hiện của mặt trời! cũng tức là khi anh ở cạnh em! Em sẽ mãi yêu anh!” - Tuy mặt trời kia có khuất dạng, nhưng anh vẫn luôn ở bên em! giờ cũng khá trể rồi…chúng ta về thôi! - Em muốn ở thêm một lát nữa…em lạnh lắm…anh ôm em được không? Nằm trong lòng anh, cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, đôi mắt cậu dần nhắm lại…cậu đã ngủ…ngủ trong vòng tay người mình yêu nhất…một giấc ngủ không có một sự tiếc nuối…mọi thứ đã quá đủ…cậu rất hạnh phúc… Anh vẫn ngồi đó, vuốt vào mái tóc cậu…được một lúc anh khẻ gọi: - Bạch Thiên! chúng ta về thôi! .. - Bạch Thiên! Anh vẫn gọi…nhưng sau cùng vẫn là sự im lặng của người con trai đang nằm trong lòng anh…cậu đã ra đi rồi sao? cậu đã rời xa anh…rời xa anh mãi mãi… - Bạch Thiên…em không được rời xa anh…anh xin em…xin em hãy mở mắt ra đi…anh xin em…huhu…( anh ôm lấy cậu mà khóc. Từng cơn sóng nơi biển xa kia lại tràng vào bờ, nó cuốn theo những giọt nước mắt…nó có thể mang hết tất cả về nơi rộng lớn kia…nhưng nó làm sao có thể mang đi hình bóng của cậu trong trái tim anh…cả nổi đau vô tận lúc này…anh hét lên trong vô vọng: - Ông trời ơi! tại sao ông lại nhẩn tâm như vậy! em ấy đã làm gì sai! tại sao mang em ấy đi như vậy! chúng con đã làm gì sai! tại sao lại chia cắt chúng con! Tiếng hét ấy…nó vẫn vang lên nhưng tại sao không có lời đáp trả…từng giọt mưa lại rơi xuống…có phải ông trời cũng đang khóc thương cho mối tình dang dở giữa 2 người…từng giọt mưa như những con dao đang cứa vào cơ thể anh…tuy anh đau…nhưng nổi đau đó chẳng hề hấn gì so với cái chết của cậu…anh lại hét lên: - TẠI SAO…Tại sao lại mang em ấy đi! con ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì nữa hả!!! Bạch Thiên…anh sẽ đến với em…em hãy đợi anh! Anh đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt cậu, anh bế cậu dậy và bước đi…bước ra nơi có những ngọn sóng đang vỗ mạnh vào bờ cát trắng… “Anh sẽ đến bên em…” Trước mắt anh lúc này chỉ còn lại một màu trắng xóa, và một giọng nói thúc giục lại vang lên “Tuấn Khôi!!! Tuấn Khôi!!!”, anh mừng rở đáp lời: - Em đây rồi! sẽ không ai chia cắt được chúng ta nữa!!! - Khôi!!! Khôi!!! tỉnh dậy đi! Khôi! Tiếp theo đó lại là một giọng nói khác, cái màn trắng ấy cũng dần tan biến, anh bật dậy trong vô thức và nhìn xung quanh, trước mắt anh lúc này là một nơi khá quen thuộc, nói đúng hơn đó chính là căn phòng của anh, bên cạnh anh là Lâm, thấy anh tỉnh dậy Lâm bèn hỏi: - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? tại sao mày lại tự tử? - Bạch Thiên đâu rồi…em ấy đâu rồi?- anh bóp chặt lấy vai Lâm. - Mày và Thiên có gì với nhau sao? từ khi đưa mày về đây đến giờ mày toàn gọi tên Thiên? chẳng lẽ mày và Thiên…mày và Thiên yêu nhau sao? - Chuyện đó không quan trọng…Thiên đâu rồi?- anh thúc giục. - Mày phải bình tỉnh đã…nghe tao nói đây! Thiên đã chết rồi! mày cũng đừng như vậy nữa! tao biết mày rất yêu Thiên, nhưng Thiên không thể sống lại được! nếu biết mày như vậy Thiên sẽ không vui đâu! - Tao không thể mất Thiên được…tao không thể…tại sao mày lại cứu tao! tại sao!!! tại sao không để tao chết đi!!- anh đập mạnh vào cơ thể mình. - Mày điên à!!! nếu không có ông lão kia thì làm sao tao biết được mày tự tử! chắc giờ này mày đang làm mòi cho cá ngoài biển rồi đó có biết không? - Ông lão…có phải ông lão râu tóc đều bạc và cầm chiếc gậy tre không? - Ừ! sao mày lại biết? - Ông ấy đâu rồi? - Đang ở dưới nhà! nhưng mà…
|
Không còn đủ kiên nhẩn để nghe Lâm nói, anh lập tức chạy xuống dưới…đúng như những gì anh đoán, vị tiên nhân đó đang ngồi cạnh cậu…anh bước đến và quỳ xuống trước ông, anh nói: - Con xin người…xin người hãy giúp Bạch Thiên sống lại! con sẽ làm mọi thứ để đổi lại em ấy! - Đây là định mệnh của cậu ta! Bạch Thiên và cậu sau cùng cũng chẳng có kết quả gì! hãy nhớ rằng…cái chết của cậu ta có một phần là do cậu! chính vì yêu cậu mà cậu ta đã từ bỏ mọi thứ, kể cả việc trở thành con người! - Nếu vậy, con tình nguyện lấy mạng sống của mình để mang em ấy trở về! - Và khi Bạch Thiên tỉnh lại, cậu ta sẽ lại dùng mạng sống của mình để cứu sống cậu…và chuyện này sẽ không có điểm dừng!- ông lão dứt khoát. - Nếu đã vậy…tại sao người lại cứu con! - Người cứu cậu không phải là tôi! mà chính là bạn cậu! - Nhưng nếu không có sự giúp đở của người, Lâm sẽ không tìm được con! - Cho dù sao đi nữa…Bạch Thiên cũng không thể sống lại được! đó là số kiếp mà cậu ta không thể tránh khỏi! Nếu muốn cậu ta được thanh thản, ngay lúc này đây, nếu muốn gặp lại Bạch Thiên lần cuối cùng cậu phải mang cậu ấy đến nơi có nhiều ánh sáng mặt trăng nhất! chỉ sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa! Có lẽ anh biết một nơi luôn tràng ngập ánh trăng, đó chính là sân thượng của tòa nhà này, vì trước đây, khi cha mẹ anh còn sống rất thích ngắm trăng ở nơi ấy…anh từng nghĩ rằng điều đó thật vô nghĩa…nhưng giờ đây anh lại thấy nơi đó thật quan trọng…bế lấy cậu đặt trên nền gạch bóng loáng…khẻ vuốt vào gương mặt đang ngủ say của cậu, chẳng hiểu sao lúc này anh lại khóc…nắm lấy tay cậu đặt lên má mình, anh nói: - Tại sao em lại thất hứa với anh? chẳng phải em từng nói là sẽ sống với anh đến hết cuộc đời này sao? Đến cả Lâm, một người không hề biết xao động cũng phải ngấn lệ, có lẽ vì đây là lần đầu Lâm thấy người bạn thân của mình ra nông nổi như thế này…tình yêu quả là một sức mạnh vô cùng to lớn…nhưng có lẽ nơi này chỉ dành cho 2 người mà thôi…ông lão lên tiếng: - Cậu nên để cho họ được tự nhiên! đừng làm phiền họ! Mặc dù vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng Lâm vẫn tôn trọng ý kiến của ông lão ấy, nơi này cuối cùng chỉ còn lại anh và cậu…khi ánh trăng vừa ló dạng, cơ thể cậu bổng sáng rực lên…nó mờ dần…mờ dần…và trở thành một làn khói trắng xóa…bóng dáng cậu lại thấp thoáng hiện lên sau làn khói mờ ảo ấy…anh mừng rở chạy đến ôm lấy nhưng anh không thể chạm vào được…cậu nói: - Em xin lỗi…em không thể tiếp tục ở bên anh nữa rồi! - Nhưng anh không thể sống mà thiếu em được! - Em vẫn mãi ở bên anh, nếu anh nghĩ về em! em cảm ơn anh rất nhiều! vì anh đã cho em biết được thế nào là hạnh phúc! tuy thời gian ngắn ngũi nhưng em cảm thấy rất vui, vui vì gặp được anh, vui vì được anh yêu thương… - Tại sao anh lại không yêu em sớm hơn chứ…tại sao anh lại ngốc như vậy! để khi mất em rồi anh mới cảm thấy hối hận! - Anh đừng nói vậy! được anh yêu thương là điều may mắn nhất đối với em! sớm muộn là chuyện không hề quan trọng! em không thể ở nơi này lâu hơn được rồi…có lẽ đã đến lúc em nên trở về nơi mà em nên đến…Anh hãy sống thật tốt nhé! em sẽ luôn dõi theo từng bước chân của anh! Cậu vừa dứt lời thì làn khói ấy cũng tan biến theo từng cơn gió, chỉ để lại những giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh…một cuộc tình lại chấm dứt bởi sự chia ly… - Bạch Thiên...giờ em đang ở nơi nào? Những ngày không có em bên cạnh, cả thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì với anh...nếu em nghe được những lời anh nói, anh xin em hãy trả lời anh đi mà...anh thậm chí còn chưa cho em được hạnh phúc, anh chưa thực hiện được lời hứa của anh với em kia mà... Mỗi một ngày, Tuấn Khôi đều đến nơi này và ngồi xuống nơi mà anh đã tỏ tình với cậu, và cả nụ hôn ngọt ngào ngày hôm ấy...kể cả nét mặt vô cùng bất ngờ của cậu...những hình ảnh đó vẫn còn đấy, nhưng người đâu mất rồi. Cậu đã rời xa anh 1 năm rồi...cũng đồng nghĩa với việc anh không ngừng đến đây và âm thầm gọi tên cậu trong suốt thời gian qua...nhưng mọi thứ vẫn còn là con số 0. Thấy anh ngày càng tiều tụy, Lâm càng lo lắng hơn nhưng Lâm chẳng biết mình nên làm gì, có lẽ một vài lời khuyên sẽ là thứ thích hợp nhất vào hoàn cảnh như thế này: - Khôi...mày đừng buồn nữa, người chết rồi không thể sống lại được đâu! - Nhưng Bạch Thiên không phải là người, em ấy có rất nhiều sinh mạng, em ấy chỉ đang đùa với tao thôi...tao tin một ngày nào đó em ấy sẽ quay về... - Mày cũng đã nói Bạch Thiên không phải là người rồi thì tại sao mày lại như vậy, tụi mày không có kết quả gì đâu. - Bạch Thiên có là hồ ly tinh thì đã sao? Em ấy đã hi sinh mọi thứ vì tao...chỉ vì muốn tao được vui lòng, em ấy còn chẳng tiếc mạng sống quý giá và cả cơ hội trở thành người duy nhất của mình để cứu sống tao...em ấy hi sinh nhiều như vậy để làm gì? - Tao hiểu mày đang rất buồn, nhưng như vậy thì giải quyết được gì? Cho dù Lâm có nói gì đi nữa thì anh vẫn bỏ ngoài tai hết tất cả, anh chỉ thì thầm trong vô vọng: - Tại sao đến phút cuối cùng tao mới nhận ra là mình đã yêu Bạch Thiên, tình cảm này đến quá muộn màn, trong khi tao và em ấy có rất nhiều thời gian ở cạnh nhau...mọi thứ đã quá trể...đã quá trể rồi Lâm à... Thở một hơi rõ dài và đặt tay lên bờ vai đang ghánh nặng ưu tư của anh, Lâm bảo: - Thế giờ mày có dự định làm gì không? - Làm gì sao? Nếu có thể tao chỉ muốn mang Bạch Thiên trở về thôi, cho dù có là gì đi nữa thì em ấy vẫn là người mà tao yêu nhất, tao sẽ chờ đợi em ấy quay về! - Mày có điên không đấy? Bạch Thiên đã chết rồi. Đó là sự thật không thể chối cãi, cậu ta đã chết được 1 năm rồi đó! mày còn định tự lừa dối bản thân mình đến khi nào nữa hả? Đồ ngốc!!!! - Đã một năm rồi sao...thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, em ấy bỏ tao đi đã quá lâu rồi... ... Tình cảm sâu nặng của anh dành cho cậu đã tạo nên một sực mạnh vô cùng lớn giúp anh có thể vượt qua hết tất cả trở ngại, và nó đã làm cho ông trời phải xiêu lòng... - Vì tình cảm của cậu đối với Bạch Thiên quá sâu nặng, thiên đế đã mở lòng và cho cậu và cậu ta một cơ hội, và nó phụ thuộc vào sự nổ lực của cậu... - Con...con phải làm những gì để giúp em ấy sống lại? - Thứ nhất, cậu cần thu thập lại những mảnh vở của viên pha lê màu tím mà Bạch Thiên thường đeo trên người. Thứ hai, cậu phải tìm được đóa hoa cầu vồng mà năm xưa cậu ta đã hái được. Và điều thứ ba...cậu sẽ biết được khi hoàn thành được 2 điều kiện trên. Nhưng cậu hãy nhớ cho kĩ đây...viên pha lê ấy chỉ có tác dụng khi còn nguyên vẹn, và đương nhiên hiện giờ nó chỉ còn là những mảnh đá nhỏ tầm thường, máu của cậu...là một phần mạng sống của Bạch Thiên, nó cũng chính là thứ duy nhất có thể hàn gắn lại viên pha lê từ những mảnh vở đó, nó sẽ là thứ hi sinh của cậu để giúp Bạch Thiên sống lại... - Bạch...Bạch Thiên sẽ...sẽ sống lại...con...con đang mơ có đúng không... - Anh mừng rở đến xuýt khóc. - Cậu đừng mừng vội, tìm kiếm được đóa hoa cầu vồng lại là một chuyện khác...đến khi có được viên pha lê, cậu sẽ tìm được nó. Giọng nói trầm ấm ấy đang thoảng dần theo cơn gió, nó vang động mãi trong tâm trí anh...đến lúc này đây anh mừng rở không sao tả được, anh không ngừng gọi tên cậu như họ sắp được trùng phùng... - BẠCH THIÊN!!!! Đột nhiên anh hét lớn và bật dậy, cuối cùng thì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao giọng nói của vị tiên nhân ấy vẫn còn âm vang trong đầu anh...sự u buồn của ngày nào dường như đang dần tan biến, chỉ để lại trong lòng anh một tia hi vọng, cho dù nhỏ nhoi nhưng anh vẫn sẽ thực hiện. Vì anh cần cậu - anh cần cậu hơn chính bản thân anh. Với tư tưởng "Bạch Thiên sẽ sống lại, mình phải mang em ấy trở về!" ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng anh đã đến trước căn nhà lá tồi tàn vẫn còn dấu tích của sự tàn phá, nơi này quá bừa bộn, anh không thể tìm thấy những mảnh vở nhỏ bé đó được, nhưng với niềm tin lớn lao ấy, anh đã cố gắng tìm, tìm bằng tất cả khả năng của mình, bất chợt anh vấp phải một thứ gì đó và té nhào, vừa quay lại thì mặt anh tái hẳn đi, trước mặt anh lúc này là người đàn ông mặt mày bậm trợn với cơ thể đầy hình xăm, một điều lạ hơn là bờ ngực hắn ta vẫn phập phồng một cách nhịp nhàng, đôi mắt hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt tái mét của anh...giọng hắn yếu ớt như chưa còn đến nửa mạng sống: - C...cậu đang...đang tìm...thứ này...có...có đúng không? Hắn ta vừa xòe tay ra anh đã ngạc nhiên hơn cả việc phát hiện ra hắn, trên bàn tay đang run run ấy chính là vô số mảnh pha lê màu tím, chẳng cần đoán, đó chính là thứ mà anh cần tìm, nhưng tại sao hắn lại nằm ở đây? Và tại sao hắn lại giữ những mảnh pha lê đó? Vô vàng câu hỏi lại lần lượt được đưa ra trong đầu anh. Sau cùng anh cũng quyết định hỏi trực tiếp hắn ta. - Tại sao ông lại ở đây? - Cũng chã trách được tại sao cậu lại không biết được điều đó, lúc đó cậu đã chết rồi kia mà...chính...chính tôi đã giúp cho dì cậu hãm hại 2 người, à không...cậu...cậu và con cửu vĩ hồ ly... - Nhưng...nhưng tại sao ông lại giúp dì tôi? - Đó...đó là cơ hội nghìn năm có một, chiếm lấy hàng trăm năm tu hành của... của cậu ta, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ trở thành một con hồ ly tầm thường, còn ta thì sẽ sống được hàng trăm năm nữa...chẳng phải quá tuyệt sao... - Ông...ông...sao ông lại có nhẫn tâm như vậy hả? Vì ông...vì cái ước muốn ngu ngốc đó mà ông đã hại chết Bạch Thiên...- anh quát lớn như trút hết tất cả đau khổ mà mình phải ghánh chịu vào người hắn ta. - Và giờ đây ta...ta đã nhận được quả...quả báo... - Không...không phải... Đột nhiên anh sửng sốt vì anh đã lồng ghép lại những chuyện đã xảy ra, anh tiếp lời: - Chẳng phải chuyện đó đã xảy ra 1 năm rồi sao? Sao ông lại... - Đáng...đáng lẽ ra ta đã chết từ ngày hôm đó rồi, toàn bộ xương trên cơ thể ta đều đã...đã vở vụng bởi sức mạnh kinh hồn của cậu ta. - Ý ông là Bạch Thiên! - Đúng vậy! Ta...ta đã quá xem thường cửu vĩ hồ rồi! hư…- hắn gượng cười một cách khó khăn. - Nhưng tại sao ông có thể sống được khi nằm bất động như thế này? - Viên pha lê màu tím này có thể hấp thụ linh...linh khí của trời đất, cho dù ta không ăn, không uống thì ta vẫn sống...ta...ta sẽ sống khi còn giữ những mảnh pha lê này. - Nếu tôi lấy lại chúng... - Ta sẽ chết, và cái xác này sẽ quay về đúng thời gian ta chết, có lẽ sẽ còn lại một...một bộ xương cằn cỏi...à…không…là những mảnh vụn… - Thật...thật kinh khủng... - Thật kì diệu mới đúng chứ...ta không ngờ viên...viên pha lê này lại có khả năng tuyệt vời đến vậy...nhưng có lẽ đã đến lúc ta phải sửa chữa lại những sai lầm mình đã gây ra rồi, cậu...cậu hãy lấy chúng và cứu sống người mình yêu đi... - Ông...ông nói thật sao? - Đúng vậy, trước...trước khi ta thật sự chết, ta muốn nói với cậu một điều, con đường phía trước của...2 người rất…rất khó khăn, nhưng cậu hãy yên tâm, cuối cùng thì 2 người sẽ...sẽ được sống bên nhau thôi! - Ý ông là sao? 2 người là ai? Tôi và Bạch Thiên sao? - Ta...ta chỉ có thể nhìn thấy được điều đó từ đôi mắt của cậu thôi, giờ thì hãy lấy chúng đi, đã...đã đến lúc ta...ta phải chịu hình phạt của quỷ thần rồi...
|
Cho dù anh có hỏi thêm bất cứ điều gì đi nữa, hắn vẫn không màn đến và không ngừng nhép miệng nói những điều kì lạ "Quỷ thần, ngài đã đến rồi...con...con sẽ chấp nhận mọi hình phạt, thân xác này, linh hồn này sẽ thuộc về người..." thấy vậy anh đành lấy đi từng mảnh pha lê nhỏ trên tay hắn, khi mảnh cuối cùng được lấy ra, cơ thể hắn bắt bắt đầu phân hủy một cách nhanh chóng, mùi hôi thối của xác chết bốc lên làm anh phát nôn, chỉ trong chốc lát thì cái xác đó chỉ còn vỏn vẹn lại bộ xương nát... Lòng nhân từ trong anh trổi dậy, anh tìm một mảnh gỗ và đào một chiếc hố để chôn cất bộ xương mục rỗng đó, sau đó anh nhanh chóng trở về nhà với tâm trạng vô cùng vui sướng mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc trong lòng. ... Bên trong căn phòng... Nhớ đến lời của vị tiên nhân, anh vội lấy một mảnh pha lê và đâm mạnh vào tay mình, dòng máu đỏ tươi đang dần chảy xuống, đến khi những mảnh vụn ấy ngập trong máu thì điều kì diệu lại xuất hiện, chúng bổng sáng rực lên và hút cạn số máu ấy, nhưng rồi ánh sáng ấy lại tắt hẳn, anh thầm nghĩ: - Chẳng lẽ vẫn chưa đủ máu sao? Sẵn có mảnh pha lê to, anh cứa một đường dài trên lòng bàn tay mình, máu không ngừng chảy ra, ánh sáng ấy cũng bắt đầu tăng dần lên, mỗi giọt máu rơi xuống đều bị chúng hút sạch, anh đang rất lo lắng vì sợ rằng mình sẽ bị hút sạch máu trước khi mảnh pha lê được hoàn thiện, nhưng giờ phút này anh không còn sự lừa chọn nào khác, vì cậu, anh sẽ làm tất cả mọi thứ..."Như vậy vẫn chưa đủ, mình cần nhiều máu hơn nữa!". Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, anh đặt những mảnh vụn đó xuống nền nhà và lấy một mảnh cứa mạnh vào cổ tay mình...anh không hề quan tâm đến việc mình đang mất những gì, anh chỉ quan tâm đến việc phải hàn gắn lại viên pha lê đó từ máu của mình, anh đã tự hứa là sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nó được hoàn thiện. Và rồi điều anh muốn đã trở thành sự thật, chúng bay lên và xáp nhập vào nhau...cuối cùng thì viên pha lê màu tím tuyệt đẹp ấy đã được hoàn thiện, nhưng anh thì không, do mất quá nhiều máu nên anh đã ngất đi khi vừa thấy viên pha lê đó rơi vào tay mình, tuy đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, nhưng trên đôi môi kia vẫn có một nụ cười mãn nguyện... Mọi điều kì diệu vẫn chưa dừng lại ở đó, khi viên pha lê vừa chạm vào anh, những vết thương trên bàn tay ấy lập tức được phục hồi, gương mặt xanh xao ấy cũng dần được cải thiện, một ánh sáng chói lòa hiện lên, ông lão ấy lại xuất hiện, vuốt nhẹ bộ râu trắng dưới cằm, ông bảo: - Khá lắm cậu bé, cậu đã vượt qua được thử thách thứ nhất rồi, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu, cậu sẽ phải vượt qua nhiều khó khăn hơn nữa mới có thể tìm lại tình yêu của mình, tôi hi vọng sức mạnh của tình yêu sẽ giúp cậu vượt qua hết tất cả. Khi tỉnh lại, anh vô cùng ngạc nhiên vì vết thương đã biến mất, nhưng những giọt máu vẫn còn sót lại dưới nền nhà, điều đó chứng tỏ đây không phải là giấc mơ, trên tay anh chính là viên pha lê màu tím lấp lánh, cầm nó trên tay anh tử nhủ: - Bạch Thiên...không bao lâu nữa, chúng ta sẽ được gặp lại nhau...em hãy chờ anh nhé! Nắm chặt lấy mảnh pha lê và ôm vào lòng, có lẽ bấy nhiêu đó đã đủ xoa dịu một phần nào tình cảm đã mất đi của anh, nhưng sao lúc này anh lại buồn đến thế? - Anh xin lỗi em vì tất cả Bạch Thiên à...nếu trước đây anh đừng nên lựa chọn điều đó thì em sẽ không ra nông nổi như ngày hôm nay và chúng ta cũng không phải xa nhau như thế này...anh thật sự rất có lỗi với em... Nhớ đến cậu, anh lại càng buồn hơn, vẫn như thường lệ, nước mắt anh lại lăn dài trên má...khi một giọt rơi lên viên pha lê, nó bổng sáng rực lên khiến anh vô cùng ngạc nhiên, nó bay khỏi tay anh và lượn lờ ở phía trước, chỉ trong chốc lát nó đã bay đến và đi xuyên qua bờ ngực anh, nó đã hòa nhập vào cơ thể anh...cảm giác ấm áp này là gì? Nó chẳng khác nào cảm giác khi được ở cạnh cậu, tim anh thật ấm...cả cơ thể anh đều mang một cảm giác...như thể cậu đang ở nơi này...bên cạnh anh. Sáng hôm sau, chẳng cần do dự anh đã tiếp tục việc tìm kiếm đóa hoa cầu vồng như lời ông lão ấy đã nói, nhưng anh phải làm gì khi không biết hình dạng nó như thế nào, anh thậm chí còn không biết nó ở đâu...ngày thứ nhất, anh tìm kiếm đóa hoa ấy trong vô vọng...trở về nhà với cơ thể mỏi nhừ, anh nằm dài trên chiếc ghế sofa và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, anh đã thấy được một khung cảnh trắng xóa và một con cửu vĩ hồ màu trắng đang bước đi lang thang qua những vùng đất tuyết, và rồi anh cũng thấy được đóa hoa nhiều màu sắc lấp lánh đua nhau phát sáng như cầu vồng mà anh thường bắt gặp trên bầu trời sau những cơn mưa lớn, đóa hoa thật đẹp...ánh sáng của nó như một tiên nữ đang nhảy múa giữa một màu trắng xóa của những bông tuyết nhỏ li ti đang rơi từ bầu trời cao tít…mọi thứ thật tuyệt vời… Nhưng rồi hình bóng con cửu vĩ hồ ấy lại tan biến dần…và vùng đất trắng xóa ấy cũng vậy…màu trắng của tuyết lại được thay vào màu xanh của cây cối, âm thanh của những cơn gió lạnh lẽo ấy cũng đã mất đi, chỉ để lại tiếng róc rách của con suối nhỏ và cả tiếng xì xào của những chiếc lá khi có từng cơn gió nhẹ thổi qua…nhưng có một thứ vẫn còn đấy…đó chính là đóa hoa cầu vồng đang lấp lánh ở trên hòn đá đã phù đầy rêu xanh…và hình ảnh đó cũng là thứ cuối cùng mà anh thấy được trước khi nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ… Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy tim mình đang đau nhói, đặt tay vào ngực anh tự nhủ: - Tại sao tim mình lại đau như vậy chứ…chẳng lẽ là do viên pha lê đó sao…nhưng chuyện đó không quan trọng, việc mình cần làm hiện giờ là tìm được đóa hoa cầu vồng đó để có thể mang Bạch Thiên trở về…mình sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm được nó…Bạch Thiên…em hãy chờ anh, anh sẽ mang em về cạnh anh… Kể từ ngày hôm đó, anh không ngừng tìm kiếm đóa hoa cầu vồng mà mình nhìn thấy trong giấc mơ kì lạ ấy, và đương nhiên anh phải cô độc mà tìm, vì mọi người đều nói anh điên khi anh hỏi về đóa hoa mang tên cầu vồng… “Mày có ấm đầu không đấy…trên đời này làm gì có đóa hoa cầu vồng như mày nói, mày yêu quá hóa điên rồi à? Trước đây mày chưa từng tin vào những chuyện kì lạ đó, sao bây giờ lại thế này? Bạch Thiên làm mày thay đổi quá nhiều rồi đó, đừng cố hành hạ bản thân mình nữa, như vậy không có ích lợi gì đâu.” Đó chính là nguyên văn mà Liêm đã nói khi anh hỏi về đóa hoa, anh cũng chẳng lạ gì với câu nói đó, vì anh thừa biết chẳng ai tin về sự tồn tại của nó. Nhưng có một điều mà Liêm không thể nào phủ nhận được, đó là việc cậu là cửu vĩ hồ. Mặc kệ những gì mà mọi người nói, anh vẫn tìm đóa hoa ấy trong hi vọng mong manh của mình…Và cái giá phải trả quá đắt… 1 năm…2 năm…3 năm… Những chuổi ngày dài đăng đẳng cũng âm thầm trôi qua, chỉ trong “nháy mắt” anh đã tìm đóa hoa ấy được 3 năm…thật bất ngờ nhỉ…tại sao anh phải tự ép bản thân mình tìm cho bằng được đóa hoa không có thật ấy? Hay tại vì anh đang làm những gì mà còn tim mình mách bảo. Những ngọn núi cao…những khu rừng tăm tối…tất cả mọi nơi anh đều đã đặt chân đến, nhưng đóa hoa ấy vẫn không xuất hiện, anh vẫn chưa đủ thành ý chăng…hay vì anh chưa gặp may mắn? Mọi thứ có thể, anh đều đã làm…nhưng kết quả thì sao? Vẫn là con số 0. Anh đã thất bại sao? - Bạch Thiên…anh phải làm gì đây? Nếu không tìm được đóa hoa cầu vồng…anh không thể giúp em sống lại…anh thật vô dụng đúng không? Anh không thể làm bất cứ điều gì cho em…chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa chúng ta? Nếu có thể…anh nguyện lấy sinh mạng này để mang em trở về… - Anh đang tìm đóa hoa cầu vồng sao? Bất chợt một giọng nói phụ nữ vang lên giữa vùng núi cao vút…anh thốt lời: - Ai đấy? - Tôi là ai không quan trọng, nếu anh muốn tìm đóa hoa ấy thì anh nên từ bỏ đi…đó là linh vật, những kẻ phàm nhân như anh không thể tìm được nó đâu. - Tôi sẽ không từ bỏ…tôi sẽ tìm…tìm mãi cho đến khi tôi chết đi… - Lí do là gì? - Lí do sao…lí do chỉ có một…tôi phải bù đắp lại cho 1 người…bù đắp lại tất cả mọi thứ…tôi nợ em ấy quá nhiều…tôi sẽ không từ bỏ… - Lại thêm một kẻ si tình…nhân gian đúng là nơi chứa đầy sự bất công…khi yêu nhau, phải trải qua không ít khó khăn, nhưng cuối cùng lại phải xa nhau…thế tại sao anh lại tự làm khổ mình như vậy?
|
- Tôi không tự làm khổ bản thân mình, tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi! - Anh không hối hận khi quyết tâm tìm cho ra đóa hoa ấy sao? Kể cả việc anh phải mất mạng? - Giờ đây tôi sống có khác gì với chết kia chứ, không có em ấy bên cạnh…cuộc sống này hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi. - Tôi có thể giúp anh tìm được đóa hoa ấy… - Thật…thật sao? - Anh đừng mừng vội…anh còn chưa biết tôi là ai và có mục đích gì kia mà…tôi chưa cho không ai bao giờ cả…và lần này cũng vậy. Kể cả khi tôi cảm động vì chân tình của anh. - Cô…cô giúp tôi thật sao? - Giờ anh hãy quay ra phía sau… Vừa nghe nói vậy, anh đã vội quay ra phía sau…trước mắt anh lúc này chính là một cô gái, nhưng cô ta không hề có mắt…mái tóc xõa dài đến chấm lưng và để lộ cả phần trán rộng và đôi mắt rỗng toét…anh hốt hoảng thụt lùi và vấp phải tản đá…anh té xuống nền đất và nhìn cô ta một cách sợ sệt… - Anh sợ sao? Anh biết đó…tôi không phải là người…tôi chính là yêu quái…nhưng tôi sẽ không hại anh. - Cô…cô…cô không…không có… - Tôi thật xấu xí có đúng không? - … Anh im lặng không đáp vì sợ rằng lời nhận xét thành thật của mình sẽ mang đến hậu quả khó lường, dù gì cô ta cũng là yêu quái kia mà…cô ta khẻ mĩm cười và nói: - Nếu anh muốn tìm được đóa hoa cầu vồng anh phải hi sinh một thứ! - Là gì? – anh vội tiếp lời. - Đôi mắt…tôi sẽ cho anh biết nơi đóa hoa ấy xuất hiện, và thay vào đó anh phải trao tôi đôi mắt đẹp đẻ kia. - Cô…cô nói sao? - Anh sợ sao? Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run lên từng hồi…cũng giống như bao kẻ khác, đó chính là điều kiện trao đổi của tôi, anh quyết định sao thì tôi sẽ không ép…tôi cũng chẳng giấu gì anh, hiện giờ đóa hoa ấy đang ở trên ngọn núi này, nhưng không ai có thể tìm được nó cả…kể cả anh…tên phàm nhân có trái tim nhân hậu và tình cảm chân thành. - Làm sao tôi có thể tin được những lời cô đã nói? - Anh không cảm thấy viên pha lê bên trong cơ thể anh đang thúc giục anh đấy sao? Tôi có thể cảm nhận được nó…viên pha lê hộ mệnh của cửu vĩ bạch hồ ly… - Cô…- anh ngạc nhiên chẳng nói nên lời. - Tình cảm là thứ rất dể có được, và cũng rất dể mất đi…tôi khuyên anh đừng vì thứ tình cảm mù quán đó mà tiếp tục hành hạ bản thân mình, hãy trở về đi…về nơi mà anh từng sinh ra và lớn lên…nhân gian chính là chốn mà anh nên sinh sống…đừng tiếp tục phạm sai lầm. - Sai lầm sao…không hề…tôi sẽ không phạm phải một sai lầm nào nữa…sai lầm duy nhất và nghiêm trọng nhất của tôi chính là đánh mất người quan trọng nhất đối với tôi…và tôi sẽ không để mình phải đau khổ thêm một lần nào nữa. - Có lẽ anh đã tìm ra quyết định của mình rồi nhỉ… - Tôi đồng ý với điều kiện của cô. Cặp mắt này sẽ đổi lại đóa hoa cầu vồng. – anh dứt khoát. - Anh không hối hận sao? Mất đi cặp mắt đồng nghĩa với việc anh mất đi một nửa cuộc sống, anh sẽ sống trong bóng tối vĩnh viễn. Anh sẽ không thấy được ánh mặt trời, không thể ngắm được những cảnh đẹp của nhân gian… - Tôi chỉ cần Bạch Thiên…những thứ còn lại không quan trọng. - Anh thật sự muốn như vậy sao? - Đúng vậy! - Được rồi, tôi sẽ giúp anh làm điều đó. Dứt lời cô gái kia đưa tay mình lên và hướng về phía anh, bàn tay đó bắt đầu sáng rực lên...cô ta gượng hỏi: - Anh không hối hận sao? - Tôi không hề hối hận! - Trước khi không còn nhìn thấy gì nữa, anh có muốn làm một việc nào đó không? - Tôi chỉ muốn làm một việc thôi, là mang Bạch Thiên trở về! - Được rồi...cặp mắt anh sẽ là của tôi. Khi câu nói ấy vừa được kết thúc, những hình ảnh trước mắt anh cũng dần tối sầm lại, lúc này anh chỉ còn nhìn thấy một màu đen u tối...nhưng anh không hề để tâm đến việc đó, anh vội hỏi: - Đôi mắt của tôi cô đã lấy đi rồi, thế còn đóa hoa? - Đóa hoa cầu vồng chính là anh...anh chính là đóa hoa cầu vồng! - Cô nói thế nghĩa là sao? - Đóa hoa ấy đã nằm trên người anh từ lâu rồi, chính tình cảm chân thành và sự hi sinh của anh đã kết tinh thành đóa hoa ấy! - Nhưng...chẳng phải tôi đã mơ thấy nó ở trên một tản đá sao? - Đó chỉ là những hình ảnh vẫn còn sót lại trong tâm trí của cửu vĩ bạch hồ mà thôi… - Hoa cầu vồng đang ở đâu? - Chính là trái tim của anh! - Trái tim của tôi sao? - Không sai! Nếu lấy nó đi anh sẽ chết! Anh đưa tay đặt lên ngực mình và nhẹ nhàng đáp: - Nếu vậy, tôi cam tâm hi sinh mạng sống này để giúp Bạch Thiên sống lại! - Anh...- nghe anh nói vậy, cô gái kia mới ngẫn người. - Cô có thể giúp tôi một việc được không? - Việc gì? - Cô hãy lấy trái tim tôi và trao cho một người, ông ấy có thể giúp người tôi yêu sống lại... - Tôi có nên chấp nhận lời thỉnh cầu ngu xuẩn này không nhỉ...anh sẽ chết nếu mất đi trái tim đấy! - Chết để cứu sống Bạch Thiên...đối với tôi điều đó hoàn toàn xứng đáng! - Được thôi, tôi sẽ giúp anh! Cô ta chẳng nói thêm một lời nào nữa mà lặng lẽ bước đến, lúc này anh không thể thấy được, anh chỉ nghe tiếng là khô vang lên xào xạt vì mỗi bước chân của cô ta. Âm thanh đó chính là âm thanh của tử thần, nó đến càng gần thì cuộc sống của anh càng mau chấm dứt, nhưng đổi lại cậu sẽ nhanh chóng sống lại. Đứng trước anh cô tiếp lời: - Anh có thể đổi ý trước khi quá muộn. - Cô cứ làm gì mình nên làm đi, tôi sẽ không đổi ý…vì đây chính là điều mà tôi có thể làm cho Bạch Thiên vào lúc này. Thấy anh quyết tâm như vậy, cô gái kia nở một nụ cười hài lòng và tiếp tục đến gần, đặt tay lên bờ ngực có trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp của anh và tiếp lời: - Tôi sẽ lấy trái tim anh từ nơi này…anh sẽ rất đau đớn…nếu anh không chịu đựng được thì đóa hoa sẽ héo tàn…và mọi điều anh hi sinh đều trở nên vô dụng, đặc biệt hơn anh sẽ chết mà không được bất cứ điều gì. - Cô cứ làm đi…tôi sẽ vượt qua hết tất cả mọi thứ! Nếu không thì tôi sẽ trở về nơi mà Bạch Thiên đang đến… … Giữa vùng núi sâu rộng lớn, chỉ nghe tiếng chim hót ríu rít và tiếng suối reo róc rách, bất chợt tiếng thét của một người con trai vang lên làm cho tất cả mọi thứ ngưng đọng, chỉ sau ít phút, một thứ ánh sáng kì diệu đã sáng rực cả ngọn núi…cuối cùng thì mọi thứ đã có kết quả, cùng với sự hi sinh của anh… Một giấc mơ nữa lại đến với anh, trong giấc mơ ấy anh đã thấy được một con hồ ly màu trắng tuyệt đẹp, với đôi mắt màu tím và chiếc đuôi quấn quanh cơ thể…nhìn vào đôi mắt ấy, anh biết ngay đó chính là cậu - nhưng tại sao cậu lại xuất hiện trong bộ dạng này? Nhưng anh cũng chẳng lạ gì vì anh thừa biết rằng anh đã chết, và đây chỉ là một giấc mơ…một giấc mơ cuối cùng. - Bạch Thiên…là em có đúng không? Con hồ ly ấy vẫn không trả lời, nó cuối đầu và áp sát vào gương mặt anh…hơi ấp này rất thật…anh mĩm cười và nói: - Cuối cùng anh đã làm được 1 điều gì đó cho em rồi Bạch Thiên à…và có lẽ đây chính là việc cuối cùng anh có thể làm…anh xin lỗi vì đã không tiếp tục ở cạnh em…anh xin lỗi vì trong quá khứ anh đã phạm phải nhiều sai lầm để rồi chúng ta phải xa cách nhau như ngày hôm nay. Anh xin lỗi vì mọi thứ… Đưa tay vuốt nhẹ vào bộ lông mềm mại kia anh khẻ nói, và anh đã khóc, anh khóc vì biết rằng mình sẽ không còn cơ hội nào để có thể làm điều này nữa…anh sẽ rời xa cậu mãi mãi…bất chợt một giọng nói lại vang lên, nói đúng hơn chính là giọng nói của cô gái khi nãy. - Anh vẫn còn rất nhiều thời gian để xin lỗi, nhưng tôi nghĩ không phải là lúc này. Thấy cô ta, anh ngạc nhiên tột cùng…đơn giản vì anh không thể quên được những gì vừa mới xảy ra…chẳng phải anh đã bị cô ta lấy đi cặp mắt rồi sao? Tại sao anh vẫn thấy được những gì đang hiện diện trước mắt mình, đặc biệt hơn là việc anh đã chết, tại sao cảnh tượng nơi này vẫn không hề thay đổi ngay khi trong giấc mơ… - Cô…tại sao cô… - Anh vẫn chưa chết…và anh đã có thể mang người mình yêu trở về. Anh ngạc nhiên bật dậy và hỏi: - Tôi…tôi chưa chết sao? Hơn nữa mắt tôi… Cô ta thở dài và nở một nụ cười, cô giải thích: - Tất cả mọi thứ chỉ là thử thách mà thiên đế dành cho anh mà thôi, từ việc viên pha lê cho đến đóa hoa này…nếu như anh không chung thủy với tình yêu thì anh sẽ không tìm kiếm nó suốt 3 năm qua, thậm chí anh còn hi sinh cả cặp mắt và mạng sống của mình để cứu Bạch Thiên.
|
Nhìn vào gương mặt cô ta, anh lại càng ngạc nhiên hơn, vì lúc này cô thật xinh đẹp khác hẳn với đôi mắt rỗng toét khi nãy, đôi mắt cô thật đẹp…anh ngơ ngác: - Đôi…đôi mắt cô??? - Chẳng phải hiện giờ nó rất ổn đấy sao? Hay anh muốn xem lại gương mặt khủng khiếp khi nãy. - Tôi…tôi không có ý đó! - Có một điều tôi vẫn chưa nói cho anh biết, tôi không phải là yêu quái, tôi chỉ được thiên đế cử xuống để thử thách anh mà thôi. Và giờ đây nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. - Nhưng mà Bạch Thiên… - Tôi nghĩ có một người sẽ giải thích cho anh hiểu được mọi chuyện, nhiệm vụ của tôi đã hết, đã đến lúc tôi phải trở về… - Nhưng mà…Khoan đã…Tôi… Anh chưa kịp nói thêm gì thì cô ta đã tan biến theo không khí, thứ cuối cùng còn sót lại chính là những cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua mái tóc anh và cả bộ lông mềm mại của con hồ ly đang nằm gọn ở cạnh chân anh. Mọi thứ đối với anh chẳng khác nào một giấc mơ, anh không ngờ rằng chuyện vừa mới diễn ra chỉ là thử thách mà thiên đế đã dành cho anh, và cuối cùng anh đã có thể mang cậu trở về, nhưng là hình dáng của một con hồ ly màu trắng. Ôm chặt lấy nó, nước mắt anh lại tuông trào, anh ôm siết lấy nó như sợ rằng mình không còn cơ hội nào để làm việc này. - Bạch Thiên…anh nhớ em nhiều lắm…anh thật sự không muốn mất em thêm một lần nào nữa…anh yêu em…anh mãi yêu em Bạch Thiên à… Bế lấy con hồ ly, anh lặng lẽ trở về nhà mặc dù vẫn còn rất nhiều điều mình còn thắc mắc. Bước vào trong, anh đặt nó lên chiếc ghế sofa và cười bảo: - Chào mừng em trở về… Anh ngồi xuống cạnh con hồ ly kia mà vuốt nhẹ vào bộ lông mềm mại của nó, từ khi ấy, anh không hề rời khỏi nóo dù nửa bước, anh đã tâm sự với nó rất nhiều mặc kệ nó có hiểu những gì anh nói hay không. Và anh biết rằng nó có thể hiểu được, vì những khi ấy nó luôn áp sát cơ thể vào người anh. Đến tối…trong khi anh đang nói, bất chợt con hồ ly màu trắng ấy bật dậy và ngóng về phía trước, anh dõi mắt nhìn theo và nhận ra ông lão râu tóc bạc phơi với chiếc gậy tre xỉn màu đang chậm rãi bước vào, anh mừng rở chạy đến và nói: - Người đã đến rồi sao… - Có lẽ cậu đã vượt qua được thử thách mà thiên đế đặt ra rồi nhỉ… - Con nghĩ là vậy…nhưng mà… Anh buồn bả ngồi xuống và bế lấy con hồ ly đang đứng dưới chân và ôm vào lòng, anh áp mặt vào nó và nhìn ông lão… - Lúc này đây Bạch Thiên chỉ có thể sống trong bộ dạng như thế mà thôi, nếu muốn cậu ta trở thành người thật sự, cậu phải dành tình cảm chân thành của mình để giúp cậu ta. - Nhưng con phải giúp em ấy như thế nào? - Câu trả lời là ở trái tim cậu. Đến khi tình cảm cậu dành cho Bạch Thiên đạt đến đỉnh điểm, kì tích sẽ xuất hiện. Đến một lúc nào đó Bạch Thiên sẽ trở lại hình dáng con người, cậu đừng vội nãn chí, tuy hiện giờ cậu ta sống với hình dạng này, nhưng cậu ta vẫn có thể nghe và hiểu được những gì cậu nói. - Người nói thật không? - Những gì tôi nói có phải là thật hay không cậu có thể tự tìm hiểu lấy, tôi chỉ đến đây để nói bấy nhiêu thôi...và tôi muốn báo với cậu một điều... - Là gì ạ? - Sau này 2 người phải tự lo cho mình, sau khi chuyển kiếp...Bạch Thiên đã trở thành một sinh linh của nhân giới, tuy vậy...do được hồi sinh bởi đóa hoa cầu vồng và viên pha lê phép thuật nên bên trong cơ thẻ cậu ta vẫn còn một phần của tiên giới, nói đúng hơn là cậu ta vẫn còn sử dụng được phép thuật. Tuy vậy...cậu ta sẽ không còn bất tử, cậu ta sẽ phải đối mặt với quy luật sinh - lão - bệnh - tử như bao kẻ phàm nhân khác. Cậu đã hiểu rồi chứ? - Con hiểu rồi ạ...cảm ơn người đã giúp đở chúng con trong suốt thời gian qua. Con và Bạch Thiên sẽ trân trọng khoảng thời gian còn lại. - Tốt lắm...giờ đến lúc tôi phải đi rồi...chào cậu... Anh vẫn ôm lấy con hồ ly màu trắng và đưa mắt nhìn theo làn khói trắng đang thoảng đi theo cơn gió nhẹ, làn khói ấy cứ bay...bay mãi về phía xa xâm kia...vị tiên nhân đã về với nơi mà mình nên đến, cuối cùng anh và cậu cũng có thể ở bên nhau, mặc dù quãng đường phía trước đầy sự thách thức và khó khăn đang chờ đón 2 người. Từ khi có cậu bên cạnh, tâm trạng anh tốt lên một cách rõ rệt, đã đến lúc anh mang những khó khăn suốt thời gian qua vào chiếc rương và đóng chặt lại...có lẽ đó sẽ là những kí ức khó quên đối với anh. Sau một thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng anh đã quyết định mở một cửa hàng thời trang lớn ở trung tâm thành phố, một phần vì đó là đam mê dở dang của anh, một phần là anh muốn phục hồi lại tổn thất về mặt tiền bạc trong suốt quãng thời gian cực khổ để tìm được đóa hoa mang tên cầu vồng. Shop thời trang Bạch Thiên vừa khai trương, khách hàng đã đến rất đông đúc, Lâm - người bạn tri kỉ của anh đã bị anh giật dây điều khiển đến nơi này làm việc với mức lương tương đối, ngày đầu tiên gặp lại nhau sau bao năm xa cách, Lâm vô cùng ngạc nhiên vì con hồ ly màu trắng đang nằm gọn trong vòng tay anh... - Suốt mấy năm nay mày mất tích, giờ đột nhiên xuất hiện lại bế theo con...con gì ấy nhỉ? Cáo hay chồn thế mậy? - Đây không phải là cáo hay chồn gì cả, đây là Bạch Thiên đó! - Cái...cái gì? Bạch Thiên á? - Ừm...mọi chuyện không phải một hai câu là có thể kể hết được, khi nào có dịp tao sẽ kể cho mày nghe. Còn việc chính hôm nay lại khác! - Việc gì thế,sao trông mày nghiêm trọng thế? - Mày thôi việc ở chổ cũ đi, sang shop thời trang của tao làm! - Lại gì nữa đây trời...sao mày cứ làm tao choáng mãi thế! - Giờ shop của tao gần khai trương rồi, tao đã nghiên cứu lâu rồi nên mới bắt đầu kinh doanh, có mày giúp tao cũng không cần thuê thêm người, tao muốn có nhiều thời gian ở cạnh Bạch Thiên hơn... lương thì tùy mày! - Tao khoái cái vụ lương à nha! - Thế mày có định giúp tao không? - Thôi cũng được, dù gì thì mình cũng là anh em mà! - Um, xem như mày đồng ý rồi nhé! - Ê...cho tao sờ nó tí, trông nó đẹp quá! - Không được! - Anh thẳng thừng từ chối. Lâm cố gắng - Tao sờ tí thôi mà... - Tao đã nói là không mà... - Tao quyết sờ cho bằng được đấy! - Thằng quỷ này, mày muốn chết à? - Tao sờ tí có mất gì đâu...thằng khốn này! - Kệ mày...Tao về à! Ở đây lát chắc Bạch Thiên điên mất! - Mày nhớ đó, tao không tin là không sờ được người yêu mày! - Đừng hòng! Dứt lời anh vui vẻ ra về, vừa lên xe anh đã lên tiếng: - Thằng đó ham của lạ...em đừng quan tâm tới nó! ... Đó cũng chính là những gì đã xảy ra vào ngày anh mời Lâm đến làm việc ở chổ mình. Trở về hiện tại, anh đang bận bịu với quầy thanh toán, vẫn như thường lệ, con hồ ly màu trắng đang nằm gọn trong lòng anh...nó đã trở thành tâm điểm chú ý của biết bao người ra kẻ vào...nhưng bất kì ai ngỏ lời muốn chạm vào nó anh đều từ chối một cách lịch sự, ngoài anh ra có lẽ chỉ mình Lâm là có thể tiếp xúc với nó, vì Lâm là bạn thân nên dần anh cũng chẳng chấp nhất, và anh nghĩ rằng không nên giữ cậu ở cạnh mình suốt như vậy được. Chẳng mấy chốc shop thời trang Bạch Thiên đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng, không chỉ vì những sản phẩm thời thượng, mà còn vì "linh vật" độc nhất vô nhị ở bên trong. Theo đó, tin tức này cũng đến được tai những kẻ giàu có, họ lần lượt đến để xác định lời đồn có đúng là sự thật hay không...và việc sẵn sàng vung tiền để mua con hồ ly màu trắng tuyệt đẹp này là chuyện quá đổi bình thường, nhưng đời nào anh lại vì đồng tiền mà rừ bỏ tình yêu mà mình đã khó khăn tìm được. - Xin lỗi...tôi biết đồng tiền rất quan trọng. Nhưng có một số thứ không thể mua bằng tiền đâu ạ...mong cô thông cảm! - Anh thẳng thừng từ chối lời đề nghị của cô gái ăn mặc sang trọng ngồi trước quầy thanh toán. - Tôi biết...nhưng nếu không mua được bằng tiền, có thể mua bằng rất rất nhiều tiền. Tôi nghĩ anh không từ chối số tiền mà tôi sẵn sàng đưa ra để mua nó đâu nhỉ! - Tôi hiểu cô đang nói gì, nhưng tôi thật sự không hề có ý bán nó. Và mãi về sau vẫn như vậy! Thấy thái độ dứt khoát kèm theo tí giận dử của anh, cô gái với đôi môi đỏ choét kia đành lặng lẽ rút lui. Chuyện đó tạm kết thúc, việc kinh doanh của anh thì ngày càng phát triển, đến chiều anh lại giao mọi việc cho Lâm. Đó chính là thời gian riêng tư của anh và cậu. Anh vừa bế con hồ ly trên tay và bước ra đến cửa thì Lâm đã chống cằm lên tiếng: - Bạch Thiên có thể tự đi được mà, sao lúc nào mày cũng ôm khít cậu ta thế? - Như thế bẩn hết rồi còn gì... - Tao hết biết nói gì với mày rồi, hôm nay nhớ về sớm đó! - Tao biết rồi! Chào nhé! Anh vẫy tay chào Lâm và tiếp tục bước đi, trên đoạn đường vắng anh áp mặt vào nó và nói: - Gió mát quá em nhỉ...đôi lúc anh cứ nghĩ mình như tên điên ấy, ai đời lại nói chuyện với hồ ly chứ, hihi...nghĩ cũng lạ, như thế này chẳng khác gì anh nói chuyện một mình...nhưng cũng may là em có thể hiểu được anh đang nói gì...anh vui lắm, anh sẽ chờ đợi đến ngày em trở về hình dáng cũ, trong thời gian này anh sẽ chăm sóc cho em, sau này em phải trả công cho anh đấy nhé! Nếu không thì đừng tránh anh, hihi!
|