Ngày qua ngày, mọi thứ cứ thế mà tiếp diễn, sáng sớm anh và cậu đến shop thời trang, cho đến chiều, anh để lại mọi việc cho Lâm quản lí, tối đến anh và Lâm dọn dẹp lại shop và đóng cửa, sau đó anh lại bế cậu trở về căn nhà ấm cúng của 2 người. Cứ như thế, thắm thoát đã 1 năm trôi qua...thời gian chẳng chờ đợi một ai cả... - Ê...bọn kia rũ tao với mày đi cafe, mày đi không? - Mày cứ đi đi, tao cùng Bạch Thiên phải về rồi! - Trọng sắc khinh bạn à thằng kia... - Mặc kệ mày, tao về! Lờ đi vẻ mặt bất mãn của Lâm, anh cười vui vẻ và lên xe trở về nhà. Ở quán cafe cách đó không xa... - Thằng Khôi đâu? Sao có mình mày đi vậy? - Nó đưa thằng người yêu nó về nhà rồi, tao níu mãi mà chã xi nhê, thằng đó giờ say tình rồi mày ơi! - Té ra nó là gay à? - Ờ! - Hôm nào cả đám tụi mình giần cho bọn nó một trận đi, chứ để 2 đứa nó tình tứ vậy hoài chắc nó quên tụi mình! - Cũng được, để hôm nào đến nhà nó quậy! ... Đặt con hồ ly lên giường, anh nằm dài cạnh đó mà nhìn nó, anh nói: - Dạo này em tăng cân à? Nặng quá rồi đó! Nó không trả lời anh mà ngoảnh mặt về hướng khác tỏ vẻ hờn dỗi, anh cười sặc sụa được một hồi mới ôm chằm lấy nó, anh tiếp lời: - Em là nhất...Bạch Thiên của anh là nhất! Được chưa nào! Giờ cũng trể rồi, mình ngủ nhé! Một ngày nữa lại kết thúc, anh và nó lại chiềm vào giấc ngủ...như mọi ngày, ôm cậu vào lòng và anh thầm mơ ước..."Ngày mai, em sẽ trơlại hình dáng cũ, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em..." Sáng hôm sau... Khi tia nắng vừa chiếu rọi qua lớp rèm cửa, nó vô tình đánh thức anh dậy sau một giấc ngủ dài, như thường lệ anh đặt tay sang bên cạnh để chạm vào bộ lông mềm mại của nó. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã khác, nó không còn ở đó nữa...sự thiếu thốn đơn sơ này làm anh tỉnh hẳn ra, giữ nguyên vẻ mặt bơ phờ anh tức tốc bật khỏi giường và chạy vụt xuống dưới nhà, anh tìm hết tất cả ngỏ ngách mà cậu có thể trốn, nhưng anh vẫn không thấy gì, đang ngồi lo lắng trên chiếc ghế trong phòng khách, bất chợt anh nghe được tiếng động vang lên trong nhà bếp, anh vội vả bước vào...và rồi, cảnh tượng trước mắt anh chẳng khác nào một giấc mơ, người thanh niên mà anh ngày nhớ đêm mong đang loay hoay bên chiếc bếp, vẫn là cái dáng thon thả nhưng không thiếu sự mạnh mẻ ấy, vẫn là đôi mắt sâu thẫm ấy...chính là cậu, không nhầm vào đâu được. Anh đứng đó như một pho tượng sống, cơ thể anh hoàn toàn bất động trước những gì đang diễn ra, khóe mắt anh đã có thứ gì đó ươn ướt, nó đang sẵn sàng tuông trào ra bất cứ lúc nào. Khi hệ thống thần kinh vừa tiếp nhận được đây là sự thật, anh chạy vụt đến và ôm siếc lấy cậu làm đĩa thức ăn tơi xuống và vở vụng, anh nói: - Bạch Thiên...em...em đã trở về rồi...anh...anh nhớ em nhiều lắm! Cậu mĩm cười và đưa tay ôm lấy anh: - Em đã trở về rồi...và em yêu anh... - Sáng nay khi thức dậy không thấy em bên cạnh, anh đã rất lo...anh sợ mình lại mất em thêm một lần nữa...anh sợ lắm... - Anh đúng là tên ngốc mà... - Đúng vậy, anh chính là một tên ngốc, anh rất ngốc! Mỗi một câu nói được thốt ra, anh lại ôm cậu chặt hơn, cậu vội đẩy anh ra và nói: - Này...anh ôm em suốt 1 năm rồi mà vẫn chưa chán à? - Anh sẽ ôm em mãi...anh không để em trốn nữa đâu! – anh đưa tay quẹt vào 2 hàng nước mắt lăn dài của mình và thẳng thừng tuyên bố. Cậu đặt tay lên má anh và mĩm cười, chẳng khác gì anh, đôi mắt cậu cũng đã ướt đẫm từ lúc nào: - Thôi anh rửa mặt đi, để em chuẩn bị bữa sáng. Tuy vẫn còn ngơ ngác về vấn đề quan trọng này, nhưng anh vẫn làm theo lời cậu, sau khi xong hết mọi thứ, anh ngồi vào bàn ăn với gương mặt điển trai như mọi ngày, anh mừng thầm trong lòng vì cậu đã trở lại hình dáng con người, anh nhìn cậu mong lung: - Bạch Thiên nè...anh vẫn còn ngơ ngác là tại sao em lại có thể trở thành người được vậy? - Để xem phải giải thích với anh như thế nào đây nhỉ...ưm... tình cảm của anh sẽ mang đến năng lực để em có thể trở thành người, tình yêu của anh đối với em càng sâu nặng thì điều đó càng nhanh chóng diễn ra, và cuối cùng là như thế này. - Thì ra là vậy! Thế giờ em có thể sử dụng phép thuật không? - Đương nhiên là có thể rồi, nhưng em không thể sử dụng bừa bãi được...nói anh nghe một bí mật nhé. Hiện giờ em không mạnh như trước đây đâu... - Thế thì anh sẽ bảo vệ em. Trước đây em đã hi sinh quá nhiều vì anh rồi, giờ anh sẽ bù đắp lại cho em tất cả...anh hứa đó! - Tuy nói vậy, nhưng em vẫn có thể tự bảo vệ cho mình mà, và em có thể bảo vệ cho cả 2 ta. - Em chỉ cần làm tốt nghĩa vụ của một người vợ là được! Đang dùng cơm, khi nghe anh nói thế, cậu bổng ho sặc sụa...anh đơ người mà nhìn lấy cậu chằm chằm...được một lúc sau anh mới kịp trấn an mình. Anh lên tiếng khi miệng đang nhóp nhép thức ăn: - Em làm gì mà ho sặc sụa thế? - Tại...tại anh làm em hơi ngạc nhiên thôi! - Sao lại ngạc nhiên? - Em không nghĩ là anh lại nói vậy thôi mà! - Thế em nghĩ thế nào? Anh không đợi em trở về để làm vật trưng bày như trước đây đâu nhé, không chỉ đơn thuần là hôn thôi đâu! Anh nhất quyết phải cưới em làm vợ đó đồ ngốc! - Vẻ mặt gian xảo của anh làm em bắt đầu có cảm giác bất an rồi đó! - Anh đã làm gì em đâu nào...thời gian chúng ta ở bên nhau còn rất dài, anh sẽ trân trọng nó! - Nhưng trước tiên anh phải lo cho sức khỏe đã chứ, chúng ta ăn nhanh rồi đến shop thời trang thôi! - Um... Cuối cùng thì anh đã tìm lại hơi ấm mà mình đã mất đi suốt bấy lâu nay, đó chính là cậu...và rồi đã đến lúc anh được đền đáp vì những gì đã bỏ ra. Đối với anh điều đó hoàn toàn xứng đáng... Sau khi bữa sáng kết thúc, cả 2 cùng nhau đến shop thời trang Bạch Thiên, xe chạy được một đoạn cậu lên tiếng: - Cuối cùng thì em đã có thể tách khỏi anh rồi, hihi! - Sao em lại nói vậy? Tách khỏi anh nghĩa là sao? - Anh đừng vội hiểu lầm, ý em là em có thể trở thành người rồi, nên không còn bị anh bế trên tay suốt ngày nữa, anh làm như thể em có thể chạy mất không bằng! - Em đừng nghĩ vậy, anh chỉ lo cho em thôi, lở em bị kẻ xấu bắt đi thì sao nào? Chắc em vẫn chưa quên việc có rất nhiều người đến tận nơi để đề nghị mua em. Thậm chí có kẻ mua em với giá hơn cả số tiền anh bỏ ra xây dựng shop đó. - Em biết, nhưng anh làm như vậy em cảm thấy gò bó lắm, phải chi lúc ấy em có thể cho anh biết cảm xúc của mình thì hay biết mấy! - Giờ em đã cho anh biết rồi đó, anh không ngờ vì sự quan tâm quá mức của anh đã làm em buồn như vậy...anh xin lỗi em nhiều lắm! - giọng anh buồn bả. Cậu tựa người vào ghế và nhìn về phía trước, sau lớp kính xe trong suốt...cậu đáp: - Em nói với anh điều đó không phải em muốn nghe lời xin lỗi từ anh, mà vì em muốn cảm ơn anh thôi! Em cảm ơn anh vì tất cả...mạng sống này của em cũng là anh mang về, em yêu anh nhiều lắm...Tuấn Khôi. - Em nói thật chứ? - Nhìn vào mắt em đi này! Em đã lừa dối anh khi nào? - Hồ ly là loài xảo quyệt nhất kia mà! - Anh...
|
Nghe anh nói thế, cậu tức giận vô cùng, cậu xoay mặt về phía khác còn mắt thì rưng rưng, cậu đang rất thất vọng về tình cảm của anh, nhưng nào ngờ... - Nhưng giờ em không còn là hồ ly nữa, nên anh sẽ tin em...cho đến sau này vẫn như vậy...anh mãi yêu em... Mừng rở trong lòng nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ bất mãn để chờ xem phản ứng của anh, nhưng anh vẫn chẳng màn tới mà tiếp tục lái xe. Đến shop thời trang, anh mở cửa và thơm trộm lên đôi má đang phụng phịu vì giận của cậu, anh phì cười và nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi xe, anh lên tiếng: - Anh đùa tí mà giận rồi à? Người gì mà dể giận thế? - Mặc kệ anh! Phớt lờ câu nói của anh, cậu khôm người bước vào xe, một luồng ánh sáng phát ra xuyên qua lớp kính màu đen, cơ thể cậu dần nhỏ lại và hóa thành một con hồ ly màu trắng. Anh nhâu mày: - Ê...sao giận dai thế, mà có giận cũng đâu cần phải làm quá lên như vậy! Con hồ ly chẳng phản ứng gì mà chạy vụt vào trong quán và ngồi trên quầy thanh toán, thấy anh bước vào trong, nó liền ngoảnh mặt về hướng khác. Anh đặt chiếc ba lô của mình lên bàn và đặt ngón tay lên đỉnh đầu nó và xoa xoa...anh nhỏ nhẹ bảo: - Thôi đi mà...anh năn nỉ em đó cục cưng... Và rồi suốt buổi sáng anh chẳng làm được gì ngoài việc tìm cách làm cậu nguôi giận. "Người gì mà giận dai quá chừng!". Cũng chính vì thế mà Lâm phải lo liệu hết tất cả mọi thứ, vừa được rãnh tay, Lâm đã đến quầy thanh toán trách anh. - Ê...thằng quỷ, mày làm cái quái gì mà cứ khít chặt người yêu bé bỏng của mày thế, sợ mất à? Lúc này anh chỉ còn biết nhâu mày chớp mắt để ra hiệu cho Lâm biết rằng nên tránh xa...Lâm chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn "tấn tới"... - Mày làm gì thế thằng hâm! - Trời ơi...tao thảm lắm rồi...ra chổ khác chơi đi ông nội...giận dai thế là đủ giết tao rồi đó! - Ơ...té ra cậu nhóc bé bỏng này lại giận mày đấy à? Vừa nói, Lâm lấy tay xoa đầu nó, nó nhăn mặt rồi phụt biến mất...anh úp mặt lên chiếc bàn và than vãn... - Biết ngay sẽ như vậy mà...mày hại tao rồi đó thằng quỷ! - Ơ hay...tao đã làm gì đâu nào...tự nhiên cậu ta biến mất mà! - Bạch Thiên trở thành người rồi, nhưng ngặc nổi trên đường đến đây, tao đùa hơi quá trớn nên em ấy giận luôn. Giờ không biết em ấy đi đâu nữa... - À...hèn gì hôm nay mày cứ ngồi nói nhãm...tao còn tưởng là gì, ai ngờ lại đi năn nỉ người yêu! Anh giả lã: - Mày còn nói à! Giờ mày vui rồi đó! - Mày cứ lo, Xem ai ngồi trên xe của mày kìa? Cười được một lúc Lâm mới nhìn ra xe và thấy cậu đang ngồi đó, Lâm vừa chỉ tay ra anh đã chạy vụt đi từ lúc nào, thấy 2 người được trùng phùng thế này Lâm cảm thấy rất vui, nhìn vẻ mặt nài nỉ của anh mà Lâm không thể nhịn cười, cuối cùng thì công sức cả buổi của anh cũng không bỏ phí, anh nắm tay cậu và kéo vào shop, cả 2 vừa đến nơi anh đã đặt cậu ngồi xuống ghế và chạy vào trong, lợi dụng cơ hội Lâm lên tiếng: - Cậu đúng là dở tệ, sao không giận dai thêm tí nữa chứ! - Sao tôi nở chứ...mà Lâm nè, cảm ơn anh đã giúp đở tôi và Tuấn Khôi trong thời gian qua nhé! - Ơn nghĩa gì chứ. Sau này nhớ dạy dỗ thằng Khôi là được. - Mày đừng có mơ, giúp thì giúp. Nhưng đừng ra ý kiến này nọ. Ngay lúc ấy, anh bổng bước tới, đặt cốc nước lên bàn anh vui vẻ nói làm cậu không khỏi phì cười, đã lâu rồi cậu không được vui đến thế...cậu vui vì nhìn thấy nụ cười lại hiện diện trên gương mặt anh...cậu vui vì cậu và anh đã có thể hạnh phút bên nhau... Ngày qua ngày, tình cảm của cậu và anh lại khắng khít hơn. Anh đã nhiều lần yêu cầu tổ chức lễ cưới nhưng cậu lại khăng khăng từ chối, với rất nhiều lí do. Thứ nhất cậu không hề có người thân, thứ hai cậu nghĩ rằng chỉ cần cả 2 cùng vui vẻ hạnh phúc bên nhau là quá đủ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh phải thoái chí mà rút lui. Và "kiếp nạn" đang rình rập 2 người cũng đã ập đến...nguyên nhân chẳng đâu khác chính là đám bạn của anh và Lâm. - Thằng Khôi đâu rồi? Giấc mộng đẹp của cậu và anh vô tình lại bị phá tan bởi tiếng ồn ào bên dưới căn nhà, nhìn sang bên cạnh thấy cậu còn đang ngủ say nên anh đành lặng lẽ bước xuống dưới nhà để dạy cho đám người bất lịch sự kia, đương nhiên có cả Lâm. - Bọn mày làm gì mà sáng sớm làm ầm ỉ lên thế? - Đến tìm mày tính sổ chứ gì? Có người yêu rồi nên đâu còn đám bạn nghèo này ra gì! - Tụi mày đừng có xàm, tao đâu phải là loại người có mới nới cũ. - Thế tại sao bọn tao rũ đi đâu mày cũng từ chối? Nghe tên kia nói vậy, anh quay sang Lâm, Lâm chỉ cười và nháy mắt trêu chọc, "Thằng này đúng là rãnh rỗi quá đây mà..." anh thầm nghĩ và lườm Lâm một cách đáng sợ. Sau một hồi lâu nhốn nháo, một tên đứng dậy ra ý kiến: - Tụi bây! Lên phòng xem mắt người tình bé nhỏ của nó nào! - Tụi mày ăn gan hùm thì cứ lên mà phá giấc ngủ của Bạch Thiên, tao tình nguyện ở đây để lát nữa hốt xác bọn mày về! Nghe Lâm nói, cả đám chưa đến 10 tên chẳng hiểu được gì...anh tiếp lời hăm dọa, vì anh không thể đoán trước được, điều xấu nhất vẫn là cậu lại nổi giận vô cớ, thế thì anh lại càng thảm. - Bọn mày có gan thì cứ lên đi, tao không chịu trách nhiệm về những việc có thể xảy ra tiếp theo đâu! Cùng lắm thì lát nữa Bạch Thiên thức dậy thì bọn mày xem cũng được mà! - Mà nè...mày có làm gì người ta chưa đó? - Làm gì là làm gì? - Ơ...thế bọn mày ngủ thế nào? - Thì chung một giường!- anh thành thật trả lời mọi câu hỏi. - Chẳng lẽ mày không làm gì hết à? - Có thể nói là vậy! - Thằng này giỏi mậy...thế té ra mày chỉ mang người ta về để ngắm thôi à? Thấy vấn đề của cuộc nói chuyện có vẻ bất ổn nên Lâm đành xen vào giải nguy: - Bọn mày thôi đi, yêu nhau đâu chỉ vì chuyện đó. Với lại đó là chuyện riêng tư của bọn nó, tò mò quá rồi đó! - Nhưng ít gì bọn tao phải gặp mặt của thằng người yêu của nó chứ! Cuộc tranh cãi lại tiếp tục diễn ra, anh chỉ biết ngồi đó chịu đựng sự ồn ào của đám bạn, cãi nhau một lúc họ lại rộ cười làm anh không thể giấu được nụ cười hiện trên đôi môi. Mọi thứ cứ thế mà diễn ra cho đến khi giọng cậu vang lên từ phía cầu thang cách đó không xa. - Có chuyện vậy Tuấn Khôi? Vừa thấy cậu Lâm đã vội lên tiếng: - Đấy! người tình bé nhỏ của thằng Khôi đấy! Anh ngoảnh mặt ra hiệu cho họ im lặng và bước lại phía cậu, anh giải thích: - Họ là bạn anh, hôm nay họ đến đây để gặp em đó! Cậu ngơ ngác: - Gặp...gặp em sao? - Trông họ vậy thôi, chứ họ rất tốt bụng đó! - Người yêu mày cứ như hot boy ấy! Đẹp trai thế nhỉ! - Tao nhớ mày đâu có máu mê trai? Bị thằng Khôi lây à? - Cái thằng... Vừa bị trêu, tên đó lập tức quay sang và nện cho tên kia 1 trận, chẳng mấy chốc căn phòng khách ấm cúng của anh đã trở thành "bãi chiến trường" Anh ngồi xuống đấy cạnh cậu trên bậc thang và nói: - Nếu trước đây không có Lâm và họ giúp đở, có lẽ anh sẽ không được như ngày hôm nay. - Trông bọn họ có vẻ thân thiết quá! - Mỗi đứa bọn anh đều có ước mơ riêng của mình, anh cũng vậy, anh có rất nhiều ước mơ, nhưng anh nghĩ mình đã gần hoàn thành những điều đó rồi! - Anh ước mơ những gì? - Đến một lúc nào đó...anh sẽ nói cho em biết. ... Thời gian và tình cảm của anh đã khiến cậu thay đổi ý định. Sau cùng cậu cũng đã đồng ý cưới anh. Theo cậu, hôn lễ được tổ chức vô cùng đơn giản, vào một buổi tối tại nơi hội tụ nhiều ánh trăng nhất, với một chiếc bàn cùng với cặp nến long phụng, 2 chiếc hộp nhỏ màu đỏ và cả bình rượu cùng với 2 chiếc ly nhỏ đặt 2 bên. Đương nhiên, mọi thứ đều do anh một tay chuẩn bị từ sớm, vị khách duy nhất được mời chính là ánh trăng sáng rực ở phía xa kia. Cuối cùng thì thời điểm quan trọng nhất cuộc đời anh cũng đến, là lúc 2 trái tim được hàn gắn vào nhau, là lúc 2 con người trở thành một... - Em chuẩn bị xong rồi chứ? Anh lên tiếng khỏi một cách thúc giục trong khi đang chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ, có vẻ anh đang rất háo hức muốn được cưới cậu đây? - Em xong rồi. Vừa nghe giọng cậu, anh đã quay ra phía sau...vẻ đẹp của cậu làm anh như bị thôi miên, cộng hưởng với gương mặt phủ đầy vẻ liêu trai ấy lại là ánh trăng sáng kia, trong đôi mắt ấy, anh dường như thấy được cả một niềm vui sướng xen lẫn với mt tí e dè, anh có thể nhìn cậu mãi mà không biết chán. Thậm chí là đến hết cuộc đời. - Em...em... - Em thế nào? - cậu gượng hỏi một cách ngượng ngùng. - Em đẹp lắm...đối với anh...em chính là người đẹp nhất. Khi 2 ngọn nến được thắp lên, cũng là lúc 2 người đứng trước chiếc bàn được anh chuẩn bị một cách cẩn thận... - Mình bắt đầu nhé, Bạch Thiên. Giọng anh nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua tai, cậu chỉ kịp ậm ừ rồi mọi chuyện lại được tiếp tục diễn ra... - Con xin thề có trời cao chứng giám, con tên là Hoàng Tuấn Khôi...con hứa sẽ lấy Bạch Thiên làm vợ… Anh vừa nói đến đó cậu đã lên tiếng xen vào: - Hả…vợ á… Anh vô tư đáp: - Thì là vợ, chẳng lẽ em muốn làm chồng anh à? Biết được câu trả lời của anh, cậu đành phải ngượng ngùng im lặng và tiếp tục với lời “tuyên bố” của anh. - Con sẽ cùng em ấy chia sẽ những khó khăn, khổ cực cũng như chăm sóc em ấy những lúc bệnh tật, ốm đau...con hứa sẽ yêu thương Bạch Thiên đến hết cuộc đời này, nếu vi phạm lời thề hôm nay, con xin chịu cảnh đọa đày, không... Cậu vội lấy tay chặn anh lại, cậu chỉ nở một nụ cười hạnh phúc và mở lời: - Trời cao xin chứng giám, con tên là Bạch Thiên, nguyện cùng Hoàng Tuấn Khôi sống đến hết cuộc đời này, con sẽ luôn ở cạnh anh ấy vào những lúc khó khăn, khổ cực và cả khi ốm đau, bệnh tật. Tình cảm của con dành cho Tuấn Khôi sẽ như cơ thể này, con sẽ yêu anh ấy...mãi yêu anh ấy cho đến khi già nua và chết đi... Dứt lời cả 2 cùng tiến đến và tiến hành việc tiếp theo, 2 ly rượu ngọt ngào cũng đã cạn, cũng như những khó khăn, thử thách của họ đã chấm dứt...Nhìn cậu cười hạnh phúc, anh lấy chiếc hộp và mở ra, bên trong ấy chính là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp với viên pha lê lấp lánh ở bên trên. Anh thầm bảo: - Chiếc nhẫn này sẽ là vật bất li thân của em, nó sẽ mãi ở cạnh em, như anh vậy...và cả tình yêu của chúng ta. Sau cùng thì chiếc nhẫn ấy cũng đã được anh đeo vào tay cậu. Tương tự như thế, chiếc nhẫn ở chiếc hộp còn lại cũng được cậu đeo vào tay anh. Khi 2 chiếc nhẫn chạm vào nhau, một luống ánh sáng phát ra và bay vút lên cao, cả 2 chỉ còn biết nhìn nhau triều mến vì biết rằng mọi thứ, nọi nơi đang âm thầm chúc mừng cho họ. Đứng dưới ánh trăng sáng rực, anh nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng bảo: - Em còn nhớ anh đã nói là sẽ cho em biết ước mơ của anh không? - Em vẫn nhớ… - Giờ đây đã đến lúc anh cho em biết được điều đó! - … - cậu im lặng và nắm chặt lấy tay anh, đơn giản vì cậu đang chờ đợi những gì anh sẽ nói. - Ước mơ của anh chính là được ở bên cạnh em mãi mãi, và chúng là sẽ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, không có thứ gì có thể chia rẽ chúng ta cả. - Nếu cho anh lựa chọn, anh có yêu em không? - Cho dù có cho anh lựa chọn trăm lần, câu trả lời của anh vẫn chỉ có một, anh sẽ mãi yêu em… Cuối cùng, mọi thứ đã về đúng với vị trí của nó, cậu và anh đã được hạnh phúc bên nhau, không ai có thể chia cách họ...mãi mãi vẫn như vậy. - Anh tự hỏi chúng ta sẽ làm gì vào đêm tân hôn nhỉ? - Ý anh là sao? Em không hiểu? - Anh đã hơn 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa đâu nhé! Và em cũng vậy, anh nghĩ chúng ta nên hưởng thụ đêm tân hôn ngắn ngũi này, anh không muốn mất đi khoảnh khắc hạnh phúc này đâu. Dứt lời anh chồm sang ôm rì lấy cậu và hôn, một lần nữa cả 2 lại hòa làm một. Và tình yêu ấy lại bắt đầu nở rộ. Ngọn lửa tình yêu lại bùng cháy...một cách nồng nàn và mảnh liệt. Và cuối cùng mọi thứ lại về đúng với vị trí của nó…cũng như tình cảm của cậu và anh… - Bạch Thiên…Anh yêu em! The end
|