Anh Yêu Em... Cửu Vĩ Bạch Hồ
|
|
Anh Yêu Em...Cửu Vĩ Bạch Hồ Saylove Tình vội vàng là tình vu vơ Tình thờ ơ là tình bất diệt...
|
300 năm trước, trên một ngọn núi cao được phủ đầy băng tuyết…cũng chính là nơi sinh sống của một con cửu vĩ hồ ly, với bộ lông trắng như tuyết, mềm như nhung, xung quanh nó luôn phát ra một thứ ánh huyền diệu màu tím…thứ ánh sáng ấy có thể làm mọi thứ đóng băng khi tiếp xúc với nó, đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho ngọn núi này chỉ phủ đầy một màu trắng xóa…Tuy vậy nó chỉ có duy nhất một mong muốn…là trở thành một con người…đúng vậy…nó chỉ muốn như vậy thôi. Nó rất muốn biết được cuộc sống của nhân gian là như thế nào, vì vậy nó là cố gắng tu luyện theo sự chỉ dẫn của một vị tiên nhân… - Nếu ngươi muốn trở thành người, trước tiên ngươi cần có một trái tim thuần khiết, tiếp đó ngươi cần tìm được đóa hoa cầu vồng mọc ở đỉnh núi này, nhưng nơi đó còn lạnh giá hơn nơi đây rất nhiều…và đương nhiên muốn lấy được nó là một chuyện không hề dể dàng! Mỗi ngày ngươi cần phải ngửi mùi hương của nó để hấp thụ được linh khí của trời đất…và cuối cùng là sự kiên trì và nhẩn nại…để có thể làm được những điều đó, người cần phải có thứ này! Ông nhìn nó bằng gương mặt hiền từ, ông tiến đến đặt tay lên đầu nó, một đốm sáng lại hiện lên trên nơi mà ông vừa đặt tay vào…chẳng mấy chốc đốm sáng ấy đã tạo thành một viên pha lê màu tím tuyệt đẹp với ánh sáng lấp lánh…ông tiếp lời: - Thứ này sẽ giúp ngươi có thể chịu được sự lạnh giá ở nơi đó, chưa hết…nó còn giúp ngươi hấp thụ được linh khí của đóa hoa! hoa cầu vồng là vật báu của trần gian, 1000 năm mới nở hoa một lần…nếu ta tính không lầm thì trong khoảng 10 năm nữa nó sẽ lại nở…ta hi vọng ngươi sẽ tìm được nó! Hãy nhớ kỉ những lời ta đã nói… Một cơn gió lạnh lẽo lại thoảng qua, ông cũng tan biến theo cơn gió ấy…nó vẫn dõi theo ông…nó cuối đầu tỏ vẻ biết ơn và chạy vụt vào sâu trong núi tuyết… Kể từ ngày hôm đó nó không hề sát sinh, dù chỉ là một con kiến…nó chỉ sống nhờ những nhánh cỏ dại khan hiếm ở nơi này…nhưng thức ăn không là tất cả…mà điều quan trọng nhất vẫn là thời gian…10 năm…một khoảng thời gian không hề ngắn, nhưng vì sự quyết tâm của mình, nó đã bất chấp tất cả…nhờ sự trợ giúp của viên pha lê ấy, nó đã có thể chịu được sự lạnh giá của nơi này…Những gì còn lại của nó chỉ là chờ đợi đóa hoa ấy xuất hiện…và ước mơ của nó sẽ thành sự thật…nó sẽ có thể trở thành một con người… 1 năm…2 năm…5 năm…10 năm…cuối cùng thì thời gian đóa hoa cầu vồng nở rộ cũng đến, chỉ với một đóa hoa mà nó đã tạo ra một ánh sáng rực rở cho toàn bộ một vùng núi băng tuyết trắng xóa…nhờ vậy mà nó có thể dể dàng tìm ra đóa hoa ấy…sau cùng thì điều mà nó mong muốn cũng đã thực hiện được…giữ lấy đóa hoa nó mới lặng lẽ đi xuống vùng thấp hơn để giảm đi sự lạnh buốt… Trên đường về, nó vô tình gặp một chàng trai đang nằm trên nền đất với gương mặt xanh xao và cơ thể bất động…nhẹ nhàng bước đến gần, nó dùng đuôi chạm vào cơ thể đó…cảm nhận được vẫn còn sự sống nên nó nhanh chóng đặt đóa hoa lên người chàng…vừa định hi sinh một chiếc đuôi cũng như một mạng sống để cứu chàng nhưng nào ngờ đóa hoa mà nó dày công tìm kiếm lại hòa nhập vào cơ thể chỉ còn một chút sự sống đó…ngay lập tức gương mặt ấy trở nên hồng hào như chẳng có chuyện gì xảy ra, đôi mắt ấy dần dần mở ra…bất chợt chàng thấy trước mắt mình có một thứ gì đó màu trắng…và một ánh sáng màu tím phát ra xung quanh…Chàng bật dậy và dụi mắt…rồi lại nhìn vào thứ lạ lùng ấy…nhưng vừa nhìn rõ được những gì đang hiện diện trước mắt mình chàng lại hốt hoảng rồi vội chồm ra phía sau…nhưng vì vẻ đẹp ấy chàng đã cố gắng trấn an bản thân mình và nhìn nó cho thật kỉ…Trước mắt chàng là một con cửu vĩ hồ ly, với bộ lông màu trắng và 9 chiếc đuôi mềm mại đang nhẹ nhàng uốn quanh cơ thể nó…chàng không hề chóp mắt vì đây là lần đầu tiên chàng gặp được một con cửu vĩ hồ ly được xem là chỉ có trong truyền thuyết…điểm làm chàng chú ý hơn cả chính là viên pha lê lấp lánh nằm giữa vầng trán nó…chàng lấp bấp: - Là…là ngươi đã cứu ta sao? Nó chỉ khẻ cuối đầu thay cho câu trả lời, chàng mừng rở tiếp lời: - Chắc mọi người sẽ không tin ta gặp được một con cửu vĩ hồ thật sự đâu nhỉ! ta sẽ nói cho mọi người trong làng biết là người thật sự tồn tại, ngươi không chỉ là xuất hiện trong truyền thuyết! Chàng vừa dứt lời thì nó lại đổi ngay sắc mặt, đôi mắt nó tóe sáng, 9 chiếc đuôi nó giần vũ liên hồi làm bão táp nổi lên, cây cối gần như bị ngọn gió mạnh bạo ấy giật tung tóe…cái không khí xung quanh bất chợt lại lạnh hơn bao giờ hết…chàng chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên vẫn còn ngơ ngác xen lẫn với một tí sợ hãi… - Ta…ta đã nói gì sai sao? - Chẳng lẽ ngươi không muốn ta tiết lộ chuyện này? nếu vậy thì ta sẽ không nói cho bất kì người nào biết cả…nó sẽ là bí mật của ta và ngươi! Nghe chàng nói như vậy nó mới ngui giận, 9 chiếc đuôi ấy lại trở nên hiền dịu và quấn quanh cơ thể nó, gió bão cũng ngừng thổi để trả lại sự bình yên cho nơi này…qua được cơn sợ hãi chàng vẫn còn run sợ…nhưng dù gì chàng vẫn không thể kiềm chế sự tò mò trong tâm trí của mình, chàng muốn cảm nhận được sự mềm mại của bộ lông ấy… Lấy hết sự can đảm ít ỏi còn lại sau những chuyện kinh khủng vừa mới xảy ra, chàng lo sợ đứng dậy và tiến đến gần nó, tay chàng run run đưa ra phía trước, bất chợt nó bước lùi lại…đơn giản vì nó sợ rằng nếu chàng chạm vào cơ thể nó, chàng sẽ bị hóa thành băng tuyết bởi thứ ánh sáng màu tím đó…Nhưng chàng vẫn cố gắng bước đến gần, chàng quay mặt về hướng khác và đưa tay ra trước…bất ngờ chàng cảm nhận được có một thứ gì đó rất mềm mại…lúc bấy giờ chàng mới kịp quay mặt lại và thấy tay mình đang đặt lên đầu nó…nhưng người ngạc nhiên lúc này không phải là chàng…mà chính là nó, có thể nói rằng đây là một chuyện lạ vì chàng không hề bị ảnh hưởng bởi thứ ánh sáng ấy…đơn giản vì suốt mấy trăm năm qua chưa từng có ai chạm vào nó mà không bị gì như chàng cả, ngoài vị tiên nhân của ngày nào…nó cũng cảm thấy bàn tay ấy ấm áp một cách lạ thường, nó nhắm mắt và hơi cuối đầu để cho chàng vuốt nhẹ trên bộ lông của mình…bất ngờ viên pha lê ấy lại phát sát…hi vọng dường như bị chợp tắt của nó một lần nữa được thấp sáng trở lại, vì chàng đã hấp thụ đóa hoa cầu vồng ấy vào người nên chàng có thể là vật trung gian truyền linh khí của đóa hoa ấy cho nó…
|
Kể từ ngày hôm đó, ngày nào chàng cũng đến để tâm sự với nó…mỗi lần chàng đến nó đều nằm trên chân chàng để chàng vuốt vào bộ lông trắng tuyệt đẹp của nó…và nhờ nó chàng mới có thể tìm được nhiều loại thuốc quý hiếm mọc trên ngọn núi lạnh giá này…ngày qua ngày, tình cảm của người và linh thú ngày càng sâu đậm hơn, thậm chí ngày nào nó cũng đứng ở ven đường lên núi để đợi chàng đến…và cả 2 chẳng khác nào hình với bóng…đến một ngày nó lại nhận ra bên trong mình có một cảm giác gì đó rất lạ, tuy nó là giống đực nhưng đối với chàng nó lại mang một nổi nhớ nhung không sao tả được…đúng vậy, nó đã có tình cảm với chàng bởi sự tiếp xúc này…thậm chí nó không thể quên được hình bóng chàng trai thường lên núi để hái thuốc và đốn củi…Tiểu Bạch…đó chính là cái tên mà chàng đã đặt cho nó…mặc dù có tình cảm với chàng nhưng nó còn có thể làm gì hơn khi nó chỉ là một con hồ ly không hơn không kém, nhưng nó vẫn còn một điểm đặc biệt hơn là có 9 chiếc đuôi cùng với một quyền năng tối thượng có thể ngự trị cả ngọn núi này…và hơn nữa chàng chỉ là một kẻ phàm trần, chàng không thể vượt qua khỏi quy luật của tạo hóa. Sinh, lão, bệnh, tử…đó là điều hiển nhiên đối với cuộc đời mỗi con người, còn nó thì khác, nó đã ra khỏi quy luật khắc nghiệt ấy…nó đã trở nên bất tử…cùng với 9 chiếc đuôi của mình. Và rồi đến một ngày nó không còn gặp được chàng trai của ngày nào nữa…vì chàng đã không còn trẻ như xưa nữa…trên mái tóc chàng đã xuất hiện những sợi bạc…còn nó thì chẳng khác gì so với quá khứ…và cũng đã đến lúc chàng không còn đến nữa…nó cứ trông ngóng và hi vọng nhìn thấy chàng…nhưng có lẽ hôm nay chàng sẽ không đến nữa…vì sự nhớ nhung nên nó đã liều mình chạy vụt vào làng trước sự trầm trồ của mọi người…vừa đến chiếc nhà tranh xiêu vẹo của chàng nó mới nhận ra rằng có một điều gì đó không ổn đang xảy ra…nó lặng lẽ bước vào và thấy chàng đang nằm đó, trên chiếc giường tre cũ kỉ…có lẽ nó đã đến quá muộn…chàng đã mất…mất khi đã sống hơn một nữa đời người…mái tóc bạc phơ ấy chính là minh chứng cụ thể nhất…nó không ngờ rằng sau cùng thì chàng cũng ra đi…thể còn đóa hoa cầu vồng, chẳng lẽ thứ đó không thể làm cho chàng bất tử sao? câu trả lời là không…không có thứ gì có thể làm con người bất tử cả…đơn giản vì trong quá khứ nó đã phát huy công dụng của mình để đưa chàng về từ cỏi chết rồi…nó không thể để mất chàng được, nó sẽ tìm lại chàng ở kiếp sau…kiếp sau…nó sẽ tìm chàng mãi…nhưng đó là lúc nó đã tu luyện thành công và trở thành một con người…nhưng trước hết nó cần phải làm một điều gì đó để có thể biết được chàng đang ở đâu…để tìm lại chàng… Nó đặt một chiếc đuôi lên tay phải của chàng, chiếc đuôi ấy lập tức sáng rực lên, rồi hóa thành một làn khói trắng và lẻn vào bàn tay ấy…chẳng mấy chốc nơi đó đã hình thành một vết sẹo…Nhưng nào ngờ đóa hoa lại trồi lên nơi trái tim chàng từng ngự trị…gầm lên một tiếng thấu trời xanh…nó giữ lấy đóa hoa ấy và chạy vụt vào sâu trong rừng núi băng giá…kể từ ngày hôm đó không ai còn gặp lại con cửu vĩ hồ ly màu trắng nữa… 300 năm sau…con cửu vĩ hồ ngày nào đã trở thành một chàng trai tuấn tú, vị tiên nhân đó lại một lần nữa xuất hiện, vừa gặp ông, cậu đã vội quỳ xuống gập đầu: - Đa ta tiên nhân đã dẫn lối! - Ngươi không cần phải làm vậy…những gì mà hôm nay người có được đều do chính bản thân ngươi tạo ra thôi! - Vậy là từ ngày hôm nay tôi đã là người rồi có đúng không? - Cũng không hẳn là vậy…người vẫn còn là hồ ly…vì lúc này ngươi chỉ mang hình dáng con người thôi! - Tại sao lại như vậy? - Vì ngươi đã làm mất đi một chiếc đuôi! nếu muốn trở thành người thật sự, ngươi cần phải tìm lại nó, khi triệu tập đủ 9 chiếc đuôi, ngươi sẽ hội tụ đủ năng lực và có thể trở thành người… - Thì ra là vậy… - Ta cũng muốn nói với ngươi một điều…nếu ngươi không tìm được chiếc đuôi còn lại, ngươi sẽ không thoát khỏi cái chết…8 chiếc đuôi, sẽ là 8 sinh mạng còn lại cuối cùng của ngươi! đến khi chiếc đuôi cuối cùng rơi xuống…cũng là lúc ngươi tan biến…và mọi thứ sẽ chấm dứt! - Tôi hiểu rồi… Dứt lời cậu buồn bả bước đi…tưởng chừng mọi chuyện sẽ dể dàng nhưng nào ngờ mọi thứ không như cậu mong muốn, cậu không thể trở thành người được…và hơn nữa cậu lại phải tìm người con trai mang vết sẹo trên tay phải để lấy lại chiếc đuôi thứ 9 của mình…liệu cậu có thể làm được điều đó hay không? Và hơn nữa cậu chẳng biết mình sẽ đi đâu… Có lẽ đây sẽ là lần đầu cậu bước đi trên chính đôi chân của mình, nhìn ra phía sau thấy những chiếc đuôi vẫn còn đang ngoe nguẩy, cậu nhăn mặt và vổ tay, ngay lập tức 8 chiếc đuôi ấy ngắn lại, đến khi không còn thấy nữa...cậu mĩm cười hài lòng và nhìn vào cơ thể mang hình dáng con người của mình một lần nữa...trên người cậu vẫn không một mảnh vãi che thân, cậu xoay người một vòng, một ánh sáng phát ra xung quanh, chỉ trong nháy mắt cậu đã mặc một bộ trang phục thuộc về 300 năm trước...cậu vui vẻ bước đi và tranh thủ ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh, nó thật đẹp...màu trắng của tuyết đã được thời gian bào mòn, giờ đây nó chỉ còn màu xanh tốt tươi của cây cối, tiếng suối reo róc rách êm tai làm cậu cảm thấy rất thích thú, hòa vào đó là tiếng chim ríu rít hót vang trên cành cây...từng bước chân của cậu như được nâng đở bởi mẹ thiên nhiên, cậu không còn cảm thấy cô độc như trong quá khứ nữa...chẳng mấy chốc cậu đã đến được chân núi...nhưng cậu phải choáng ngợp trước sự thay đổi đột ngột đến bất ngờ này...nó khác hẳn so với trước đây...bước đi lang thang trong thành phố hiện đại cậu vẫn không nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người...những cô gái thì cứ nhìn cậu rồi lại khẻ mĩm cười một cách ngại ngùng...đơn giản vì gương mặt của cậu rất hoàn hảo...nó còn trên cả tuyệt vời...đi được một đoạn cậu mới nhận ra mình đang ở một nơi rất lạ...trước mắt cậu là một đám người đang tranh giành một thứ gì đó hình tròn...cậu đưa mắt nhìn nhưng chẳng hiểu được gì, cậu thầm nghĩ "Cần gì phải tranh giành như thế chứ, mỗi người một quả là được rồi!" Cậu lắc đầu và chỉ tay về phía đó...và rồi những quả bóng từ đâu rơi xuống làm giáng đoạn cuộc đá bóng, chúng cứ rơi, cứ rơi mãi...trước sự trầm trồ ngạc nhiên của mọi người..."Như vậy có phải tốt hơn không!" Cậu cười vui vẻ và tiếp tục bước đi, mọi thứ quá mới mẻ nên cậu không thể biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh cậu, sự thay đổi này làm cậu hơi khó chịu...nhưng việc chính của cậu không phải là tham quan thành phố này, mà là phải tập sống bình thường như một con người và tìm một người có vết sẹo trên bàn tay phải, cậu đưa tay vào cổ, lấy ra chiếc vòng cổ rất đặc biệt có một viên pha lê màu tìm được đính trên đó, cậu cầm lấy nó và nhắm mắt lại...một lúc sau cậu mở mắt ra và thở dài... - Vậy là chàng không có ở xung quanh đây rồi...ta phải tìm chàng ở nơi nào đây... Cậu buồn bả và tiếp tục bước đi, chẳng mấy chốc thì trời cũng chập tối, lúc bấy giờ cậu đang đi lang thang trong công viên, bất ngờ cậu bị một đám người mặt mày bậm trợn chặn lại, cậu ngơ ngác: - Các ngươi định làm gì? - Khôn hồn thì để lại tiền bạc và xéo ngay, nếu không thì mày đừng trách! - Ta không hiểu ý ngươi! - Mẹ kiếp! Mày từ trên trời mới rớt xuống hay từ dưới đất chui lên thế thằng khốn! - hắn ta giận dử quát. - Nhìn cách ăn mặc của nó kìa đại ca! - Có gì đâu mà lạ, chắc lại theo phong trào của mấy đứa cosplay thôi! - Nhưng em thấy nó như không hiểu mình đang nói gì thì phải! - Mặc kệ, tụi bây xông lên cho tao, để xem trên người nó có bao nhiêu
|
Đám người đó vừa dồn dập chạy đến, cậu chẳng hiểu được chúng định làm gì nên quay lưng bỏ chạy, chúng vẫn đuổi theo vì không biết rằng mình không nên đụng chạm với hồ ly tinh như cậu, sẽ không có gì may mắn cả. Chỉ trong tít tắc chúng đã phải ghánh chịu lấy điều đó, vừa chạy đến ngã rẽ chúng đã không còn thấy ai nữa, tên cầm đầu gắt gỏng: - Nó chỉ mới vừa chạy vào đây thôi mà! Bọn mày mau chia ra tìm nó, tao không tin là nó có thể trốn được! - Các ngươi đang tìm ta sao? Bất chợt một giọng nói trong trẻo vang lên ở ngay phía sau làm chúng giật thót người...vừa kịp trấn an tên cầm đầu lên tiếng: - Bắt lấy nó! - Các ngươi không may rồi, nếu có trách, hãy trách bản thân các ngươi gây sự không đúng người! Cậu mở to mắt, một ánh sáng chói lóa phát ra...chỉ trong nháy mắt mọi cảnh vật xung quanh chúng đều đã thay đổi, đến khi ánh sáng lóe mắt ấy chợp tắt chúng mới nhận ra là mình đang ở một nơi rất lạ, chỉ toàn là tiếng côn trùng kêu vang, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hú của chó sói, và cả tiếng kêu sởn gai óc của cú mèo...một trong số đó run sợ không thốt nên lời: - Đại...đại ca...chúng...chúng ta...đang...đang ở đâu vậy? - Tụi mày đừng sợ, chẳng có gì phải lo cả!- hắn quát. - Nhưng khi nãy chẳng phải chúng ta đang ở con hẽm sao? Tại sao chỉ trong nháy mắt mà lại...chẳng lẽ nó có phép thuật sao? - Thằng ngu! Mày xem phim riếc rồi lậm rồi à! - hắn cóc đầu tên đó một phát rõ đau. Bỗng tiếng xào xạc lại vang lên trong bụi cây to phía trước, chúng sợ hãi đứng sát vào nhau...bất ngờ tiếng xào xạc ấy lại vang lên từ phía trên...tiếp theo đó là tiếng vỗ cánh mạnh bạo...rồi lại hòa vào trong bụi cây ấy...cả đám người lo sợ không chóp mắt nhìn chằm chằm vào đó... - Mày! Lại đó xem chuyện gì đang xảy ra! Hắn ra lệnh cho một trong số đám người của mình và quăng cho tên đó chiếc điện thoại được bật đèn sẳn...tuy lo sợ nhưng tên đó nào dám cải lời, hắn rón rén bước đến, tay run run rọi chiếc đèn vào trong bụi cây, sau đó hắn thở dài, rồi trở về vị trí cũ, hắn nói: - Chỉ là con cú mèo thôi đại ca! - Tao đã nói sai gì nào...chẳng có gì đáng sợ cả! Dường như chúng đã có thêm lòng dũng cảm sau câu nói ấy, cho đến khi giọng nói quen thuộc đó lại vang lên thì chúng mới toát mồ hôi lạnh..."Có thật như ngươi nói không?" Chỉ trong vài giây, chúng đã "vắt chân lên cổ" mà chạy...còn tên đầu xỏ thì chẳng khác nào một pho tượng, đũng quần thì đã ướt từ lúc nào...hắn sợ hãi té uỵch xuống đất,còn mắt thì mở to, mồm há hốc như vừa gặp ma vậy...nhưng suy cho cùng cậu có khác gì là ma chứ, khi tám chiếc đuôi đang ngoe nguẩy ở phía sau, từ trên cành cây, cậu nói vọng ra đến từng ngóc ngách của khu rừng: - Lần này ta tạm tha cho các ngươi, đừng để ta gặp lại thêm một lần nào nữa... Vừa nói dứt lời, mọi thứ lại xáo trộn...và trở về nơi tất cả chúng từng đặt chân đến trong chưa đầy 30 phút...thấy cậu đừng đó, chúng sợ xanh mặt mỗi tên chạy một hướng mà chẳng buồn ngoảnh lại... Cậu khoanh tay đứng đó một hồi lâu mới lặng lẽ bước đi, đây sẽ là bài học đáng nhớ nhất đối với đám người đó, nếu sau này vô tình gặp lại cậu, chắc hẳn chúng sẽ sợ đến xanh mặt... Nhưng cậu không thể đi lang thang như một kẻ vô gia cư được. Cậu cần phải có một nơi để cư trú, nhưng cậu phải ở đâu? Giữa thành phố hiện đại với ánh đèn sáng rực và tiếng ồn ào hổn tạp này... Nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi lí tưởng, nơi mà cậu có thể ngắm được bầu trời lúc về đêm cũng như mặt trời lúc hoàng hôn vậy...đó là trên một cành cây cao...ngã người tựa vào thân cây, cậu khẻ nhắm mắt và chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cậu đã thức dậy từ rất sớm, nhìn vào từng tia nắng ban mai cậu cảm thấy nó thật đẹp, cậu nhảy xuống dưới, cậu vương vai và tiếp tục bắt đầu một ngày mới, một bài học mới ở thế giới loài người... Một ngày nữa lại trôi qua, đến tối cậu mới rảo bước trong công viên, bất chợt viên pha lê trên chiếc vòng cổ của cậu lại lóe sáng, cậu cầm lấy nó và mừng rở... - Cuối cùng chàng cũng xuất hiện rồi...chàng đang ở rất gần... Cậu bước đi một cách vội vả và nhìn về mọi hướng, đến khi viên pha lê ấy sáng bừng lên cậu mới dừng hẳn lại... Trước mắt cậu lúc này là một ngừơ đàn ông đang uống một thứ gì đó, dưới chân anh là những thứ tương tự...cậu càng tiến đến gần thì viên pha lê ấy phản ứng càng mạnh, cậu mừng rở khi nhìn vào một thứ gì đó rất quen thuộc trên bàn tay phải của anh ta... - Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi...ta tìm được chàng rồi! Đứng trước mặt anh, nhìn cho thật kỉ vào gương mặt đó cậu lên tiếng: - Cuối cùng ta cũng tìm được chàng rồi! - Cậu đang nói chuyện với tôi à?- giọng anh nhè say. - Chàng không nhận ra ta sao? - Tôi và cậu chưa từng gặp nhau, làm sao tôi biết cậu kia chứ!- anh ngẫn người vì cách ăn mặc của người chàng trai đang đứng trước mặt mình. - Thế chàng có nhớ con hồ ly màu trắng không? - Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, nếu không có gì thì đừng làm phiền tôi! - Chẳng lẽ chàng không nhớ được những chuyện xảy ra vào 300 năm trước sao? - Cậu điên thật rồi! - Nếu đã vậy, ta sẽ làm cho chàng nhớ lại mọi thứ! Dứt lời cậu nắm lấy tay phải anh, còn tay kia của cậu đặt lên trán anh, cậu nhắm mắt lại...vết sẹo ấy phát ra một thứ ánh sáng màu tìm, anh chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi những hình ảnh kì lạ lần lượt hiện lên, đầu tiên là một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, tiếp đó là một con hồ ly với 9 chiếc đuôi và một viên pha lê lấp lánh trên đỉnh đầu...xung quanh nó cũng phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo...chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nói vang lên "300 năm trước..." - Đến khi chàng già nua và mất đi, ta đã cố gắng tu luyện để có được thành quả của ngày hôm nay! Nghe đến đó anh vội đẩy cậu ra, anh nói: - Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Và cậu là ai? - Ta chính là con cửu vĩ hồ màu trắng mà chàng vừa thấy, ta đã cho chàng thấy được những gì xảy ra ở kiếp trước...ta đã đợi chàng quá lâu rồi! - Đợi tôi...đợi tôi làm gì? - Chàng có biết rằng ta đã cố gắng tu luyện là vì ai không? Là vì chàng...vì ta đã có tình cảm với chàng! Đang trong lúc say xỉn, chỉ sau một câu nói của cậu anh đã tỉnh hẳn, anh lấp bấp: - Cậu...cậu vừa nói gì? Cậu có tình cảm với tôi sao? - Đúng vậy! - Cậu đừng cố chọc tôi cười chứ, đời nào lại có thứ tình cảm của 2 người đàn ông! Hơn nữa cách ăn mặc của cậu...- anh nhìn cậu chằm chằm. - Trang phục của ta có vấn đề sao? - Cậu không thấy nó quá khác thường so với những người xung quanh sao, như tôi chẳng hạn! - Ta thấy chẳng có gì khác thường cả! - Tùy cậu, nhưng tôi vẫn không tin cậu là hồ ly... - Vậy chàng muốn ta chứng minh sao? - Đúng vậy! - Được rồi, ta sẽ cho chàng thấy... Cậu bước lùi vài bước, 2 tay cậu dang ra...thứ ánh sáng màu tím khi nãy lại tỏa ra xung quanh làm cơ thể cậu bay lên, những chiếc đuôi trắng như tuyết cũng lần lượt hiện ra...anh hoàn toàn bất động vì cảnh tượng trước mắt mình...tưởng chừng như bia rượu đã làm anh hoa mắt, anh đưa tay lên dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn...anh không hề chóp mắt vì ngạc nhiên, thay vì sợ hãi... - Như vậy có đủ để chứng minh không?- cậu khẻ nói. - Nhưng rõ ràng cậu...cậu chỉ có 8 chiếc đuôi thôi mà! Cậu thu hồi lại những chiếc đuôi, thứ ánh sáng bao quanh cơ thể cậu cũng chợp tắt, cậu đáp nhẹ xuống và tiếp lời: - Chiếc đuôi thứ 9 của ta đang nằm trên cánh tay phải của chàng! - Ý cậu là sao?- anh nhìn cậu đầy thắc mắc. - Chàng không cảm thấy vết sẹo đó rất kì lạ sao? Anh chỉ vào vết sẹo và nói: - Cái này sao...nó đã có từ khi tôi mới chào đời! Nhưng có gì quan trọng chứ! - Thế những hiện tượng lạ lùng xảy ra xung quanh chàng... - Lạ lùng sao? Nhờ cậu nhắc tôi mới nhớ lại...những khi tôi nổi giận, mọi thứ xung quanh tôi có thể bốc cháy hoặc nổ tung...nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng thôi, không phải lúc nào cũng vậy! - Đó là điều hiển nhiên khi chàng sở hữu vết sẹo đó! - Nhưng tại sao? - Đó chính là một trong 9 chiếc đuôi của ta, mỗi chiếc đuôi đều sở hữu một năng lực khác nhau, cũng có thể nói rằng đó cũng là một sinh mạng của ta! Khi chàng mất đi, ta đã sử dụng đến nó để tạo ra một sợi dây kết nối giữa ta và chàng, và nhờ nó, ta có thể tìm chàng ở bất cứ nơi đâu! Điều đặc biệt hơn là nó đã gắn liền với mạng sống của người sở hữu nó...chính là chàng! - Tôi vẫn không hiểu! - Những lúc nó bị tổn thương, chàng có cảm giác như thế nào? - Nó thật kinh khủng...có lúc tôi phải ngất đi vì cơn đau!- anh rùng mình vì nhớ đến điều đó. - Như ta đã nói rồi, nó và chàng là một, chàng mất...nó mất, nó bị tổn thương...chàng sẽ ghánh chịu đau đớn... - Chẳng lẽ không có cách nào để hủy nó sao? - Chết sẽ chấm dứt mọi thứ... - Cậu đùa à?- anh mở to mắt nhìn cậu. - Ngoài ra vẫn còn một cách! - Cách gì? - Ta không thể cho chàng biết được, vì nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ! - Nhưng đến lúc này tôi vẫn không ngờ rằng mình lại gặp được một con hồ ly trong hình dáng con người như cậu! - Vì cửu vĩ hồ chỉ có trong truyền thuyết có đúng không? - Ừm! Nhưng xem ra tôi phải thay đổi quan niệm rồi, trước khi đi tôi muốn nói với cậu một điều... - Chàng cứ nói! - Tôi và cậu ở 2 thế giới khác nhau, vì vậy chuyện yêu nhau là không thể nào, đơn giản cậu và tôi đều là đàn ông, chưa kể đến việc tôi là người, còn cậu là hồ ly! Vì vậy đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa...tôi đã quá thê thảm rồi! Anh gượng cười và quay lưng bỏ đi, thấy vậy cậu lên tiếng: - Thế chàng không muốn ta phá giải vết sẹo ấy sao? - Chẳng phải cậu đã nói rồi sao? Nó mất cũng có nghĩa là tôi sẽ chết, tôi không khờ dại gì mà làm việc đó đâu! - Đến một ngày nào đó, ta hi vọng mình sẽ tìm ra một câu trả lời! Và trước đó ta sẽ âm thầm bảo vệ chàng, không ai có thể xâm hại đến chàng cả! - Không cần đâu, kẻ nghèo khổ như tôi có ai ngó ngàng đến chứ! Và cậu nghĩ có thể theo tôi được bao lâu! - Mãi mãi...nếu có thể, ta sẽ xuất hiện ngay trong giấc mơ của chàng, không có thứ gì ngăn cản được ta cả! - Cậu đúng là quái vật! - Tùy chàng... - Tôi chỉ hi vọng đây là giấc mơ thôi! Để khỏi gặp lại cậu! - Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, ta dám chắc là vậy! - Hồ ly đúng là phiền phức thật!
|
Dứt lời anh vội vả bước đi, có lẽ thân phận của anh vẫn chưa được tiết lộ...anh vốn là con của một gia đình giàu có, nhưng vì cha mẹ mất trong một vụ tai nạn giao thông trong khi anh còn đang du học ở nước ngoài, khi vừa biết tin, anh bỏ mặc mọi thứ mà trở về nước...cơn đau buồn ấy chưa ngui anh lại biết được tài sản của cha mẹ anh đều đã bị người dì tham lam chiếm hết tất cả...và đương nhiên anh cũng bị đuổi khỏi nhà ngay sau đó cùng với số tiền ít ỏi mà mụ ban tặng... vì vậy mà việc học của anh phải chấm dứt, chàng công tử ngày nào đã trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ...nhưng với số tiền ít ỏi ấy anh sẽ sống như thế nào? Nói cách khác là anh chưa từng sống với chính khả năng của mình như vậy...nhưng cuối cùng, với kinh nghiệm sống đã được tích lũy qua việc học tập, anh đã cố gắng vươn lên và đã có thể tự nuôi sống mình...Nhưng đó chưa phải là lí do, chính xác hơn là do anh sở hữu gương mặt vô cùng điển trai, nhờ vậy đã có không ít những cô gái con nhà giàu sẳn sàng bỏ tiền ra khi anh yêu cầu...nhưng anh không hề làm chuyện đó...vì vậy cho đến lúc này anh vẫn còn sống trong sự nghèo khó, túng quẫn...anh chỉ sống với số lương giới hạn khi làm việc của mình...nhưng có lẽ từ khi cậu xuất hiện, cuộc sống của anh sẽ thay đổi...cũng có thể là còn tệ hơn... Trở về phòng trọ, anh thả người nằm dài trên chiếc nệm đã gắn liền với anh suốt mấy năm qua...gác tay lên trán anh thầm nghĩ: - Chẳng lẽ những gì mình vừa đối mặt khi nãy đều là sự thật, và cậu ta chính là hồ ly tinh! Và vết sẹo này... Anh nhìn không chớp mắt vào vết sẹo trên tay mình, đã từ lâu anh luôn cảm thấy khó chịu trước sự hiện diện của nó...và đương nhiên là vì mọi chuyện nó mang lại...nhưng anh chỉ vừa mới biết được khi nghe cậu giải thích...mọi chuyện đối với anh quá bất ngờ...anh suy nghĩ miên man được một lúc và chìm dần vào giấc ngủ dài...trong giấc mơ, hình ảnh con hồ ly với 9 chiếc đuôi màu trắng lại hiện lên...nhưng nó thật đẹp...đẹp từ cái nhìn đầu tiên... Sáng hôm sau... Rầm...rầm!!! Tiếng đập cửa vang lên làm tan giấc mộng đẹp của anh...kèm theo đó là giọng nói thúc giục: - Khôi! Mày định ngủ đến khi nào nữa...trể giờ làm rồi kìa! - Lâm đó hả...đợi tao một chút! Anh ngồi bật dậy, trong đầu anh vẫn còn vươn vấn hình bóng màu trắng ấy...anh cố quên đi nó và bước vào nhà vệ sinh... Một lúc sau anh mở cửa bước ra và ngáp dài trước mặt Lâm... - Mày quên là hôm nay tụi mình phải làm buổi sáng à? - Đâu có...tại hôm qua tao uống hơi say thôi! Anh cười trừ và trèo lên xe ngồi phía sau Lâm, đội chiếc nón bảo hiểm vào anh tiếp lời: - Mình đi! Lâm chở ai đi được một đoạn mới mở lời nói với anh: - Có chuyện gì xảy ra rồi à? - Chỉ có mày là hiểu tao! Ngọc chia tay với tao rồi! - Sao vậy? Chẳng phải tình cảm của mày và cô ấy tốt lắm sao? - Đúng...nhưng cái nghèo đã làm tao không giữ được Ngọc! - Mà nghĩ cũng lạ, có biết bao đứa giàu chủ động làm quen mà mày không đồng ý, rồi lại cố níu kéo người khác! - Mày đừng nghĩ vậy! Những người đó vì điều gì chắc mày cũng hiểu mà! Chẳng ai yêu kẻ như tao thật lòng đâu!- anh thở dài chán nản. - Thôi, bỏ qua chuyện đó đi...mày đói không, tao chở mày đi ăn! - Không cần đâu, đến công ty đi...đến giờ giải lao ăn luôn cũng được! - Như vậy có ổn không đó? - Đây đâu phải lần đầu tao như vậy mà mày khẩn trương thế! - Thôi được rồi, tùy mày vậy! Lâm...một người rất có nghĩa khí...trong lúc anh khó khăn nhất chính Lâm là người đã giúp đở cho anh mặc dù hoàn cảnh không khá giả gì...Lâm đã giúp anh tìm chổ ở và việc làm...thời gian trôi qua làm cho 2 người càng thân thiết chẳng khác nào anh em cùng một nhà...chuyện gì của anh đều có sự giúp đở của Lâm, trừ việc tình cảm vì Lâm vốn là người mù tịt về chuyện rắc rối đó...tuy gương mặt không đến nổi tệ nhưng Lâm vẫn không tìm được một nữa còn lại của mình, đơn giản vì chữ nghèo...nó đã mang lại không ít điều khó khăn cho Lâm và cả anh... Đến công ty 2 người họ lại bước vào con đường mưu sinh của mình...chàng thư sinh chân ướt chân ráo ngày nào đã khác hẳn...bàn tay hồng hào của quá khứ đã bị cuộc sống cơ hàn làm thay đổi, giờ đây nó chỉ còn biết thay chủ nhân mình ghánh những vật nặng thay vì chỉ cầm mỗi chiếc bút và quyển tập...nghĩ đến điều đó mà anh càng buồn hơn...anh càng câm tức hơn nữa khi nghĩ đến tài sản của cha mẹ mình đã dùng cả đời để đánh đổi, cuối cùng lại rơi vào tay của người dì vô tâm...nhưng anh cũng một phần nào mang ơn mụ, vì nhờ việc đó anh mới biết quý trọng hơn những gì anh từng lãng phí... Đang khiên chiếc thùng bất ngờ anh bị vấp phải thứ gì đó, chưa kịp hoàn hồn vì bất ngờ, anh nhắm mắt lại chờ đợi những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng một điều kì lạ xảy ra, anh không té xuống, mà ngược lại như có thứ gì đó đang nâng đở anh vậy...đến khi nhận ra vết sẹo trên tay phải mình đang phát sáng anh mới biết được nguyên nhân của chuyện này... - Là cậu sao? Vẫn không có một câu trả lời, anh dần dần được di chuyển và đứng dậy như chưa từng bị vấp, chiếc thùng cũng bay đi và đặt vào đúng vị trí, bất ngờ cậu xuất hiện ngay bên cạnh làm anh hét toán lên...vừa nghe tiếng anh Lâm đã vội chạy đến, Lân thúc giục: - Có chuyện gì à? Sao tự nhiên mày hét lên như gặp ma vậy? Nghe Lâm nói vậy anh ngơ ngác quay sang nhìn cậu đang thản nhiên vuốt tóc, anh tiếp lời: - Mày không thấy gì sao? - Thấy gì là thấy gì?- Lâm chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. - Mày...mày không thấy thật à?- anh buộc miệng. - Mày đói quá nên bị ảo giác hay sao vậy! Đúng thật là! Lâm cười trêu anh và bước đi tiếp tục công việc của mình, nhìn dáo dát xung quanh chẳng có ai nên anh khẻ nói: - Tại sao Lâm lại không thấy cậu? - Đó là tên của người đó sao? - Ừ! Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!- anh thúc giục. - Vì ta đã cố tình tàn hình trược mọi người xung quanh, chỉ những ai có liên kết với nguồn góc phép thuật của ta mới có thể nhìn thấy được thôi! - Ý cậu là nhờ vết sẹo này nên tôi có thể thấy được cậu sao? - Đúng vậy! - Nhưng tại sao cậu lại đến được đây? - Vì ta muốn gặp chàng! Chỉ vậy thôi! - Có gì tôi và cậu nói chuyện sau, giờ tôi phải làm việc tiếp rồi! - Để ta giúp chàng! - Cậu định để mọi người xung quanh sợ vì mấy thứ này cứ bay lơ lững sao? - Ta đâu nói là sẽ dùng phép thuật! Dứt lời cậu mĩm cười, thứ ánh sáng chói lòa ấy một lần nữa phát ra, chỉ trong chốc lát cậu đã đứng trước mặt anh trong trang phục công nhân...cậu cười và nói: - Được rồi, ta nên làm gì nào? - Cậu đang đùa đấy à? - Ta không đùa với chàng! Dù gì ta cũng muốn công việc hằng ngày của chàng như thế nào mà! - Được rồi, nếu cậu muốn...đầu tiên hãy mang hết chổ đó đặt ở bên này... Anh chỉ tay vào đống thùng chất cao ở phía sau...cậu thản nhiên bước đến và làm theo những gì anh nói, anh chỉ còn biết nhìn cậu mà lắc đầu...sau đó anh cũng tiếp tục công việc của mình, được một lúc sau anh cũng thấm mệt và ngồi bệch xuống đó nhìn cậu cầm chiếc thùng đi qua lại...anh nói: - Cậu không thấy mệt hả? - Không! Hoàn toàn không! Con người đúng là một loài yếu đuối! - Cậu nói vậy là sao hả?- anh lớn tiếng vì cảm thấy mình bị xúc phạm. - Vậy chàng hãy chứng minh đi! Cậu lờ đi thái độ của anh mà tiếp tục công việc...anh nhăn mặt ngồi đó được một lúc mới đứng dậy làm tiếp vì lời thách thức của cậu...mà nhờ vậy công việc trong ngày hôm nay của anh hoàn thành sớm hơn dự định, do làm việc ở công ty tư nhân nên sau khi xong việc anh có thể ra về, trước khi về anh nói với Lâm: - Lâm, tao xong rồi tao về trước nha! - Hôm nay mày ăn trúng cái gì hay sao mà làm nhanh vậy? - Kệ tao mày! Tao về đó! Anh vẫy tay chào Lâm và bước ra khỏi công ty, bước ra ngoài anh dáo dát tìm cậu, nhưng réo gọi mãi vẫn không thấy cậu đâu, anh bắt đầu cảm thấy hơi bực vì sự xuất hiện cũng như biến mất đột ngột của cậu...anh thở dài và lặng lẽ bước đi... Đây chính là lần đầu tiên anh ra về sớm đến vậy, chỉ mới 4 giờ chiều anh đã gần về đến phòng trọ, nhưng vừa vào một đoạn vắng anh lại bị một bàn tay lạ vổ vào lưng làm anh giật thót người...anh lập tức quay lại... - Cậu muốn giết chết tôi à? Đừng có xuất hiện một cách bất ngờ như vậy nữa được không?- anh quát lớn khi nhận ra nguyên nhân là cậu. Có lẽ đây là lần đầu thấy anh giận dử như vậy nên cậu cũng rất sợ...có thể nói đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được thứ gì gọi là sợ hãi...cậu lùi bước còn mặt thì ngơ ngác nhìn anh... - Nếu cậu không phiền...làm ơn đừng xuất hiện đột ngột như vậy nữa...không sớm thì muộn tôi cũng bị cậu làm sợ chết...hồ ly đúng thật là phiền phức... - Chàng...chàng nói ta phiền phức sao...ta...ta xin lỗi... Dứt lời cậu buồn bả quay lưng bỏ đi, cơ thể cậu mờ dần...mờ dần đến khi không còn nữa...anh đứng đó một hồi lâu và bỏ ra về...đơn giản vì anh nghĩ rằng mình không hề có lỗi... Trở về nhà, trong lúc uống nước anh mới suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra... - Chẳng lẽ mình đã sai khi dùng thái độ đó sao...nhưng người có lỗi là cậu ta mà...thôi mặc kệ vậy, cậu ta chẳng là gì của mình cả...ngay cả tên cậu ta mình còn chưa biết mà...mình chẳng biết được điều gì ngoài gương mặt và bộ trang phục kì quái đó, ngay cả 8 cái đuôi quái gở đó! Hi vọng sau này mình không gặp lại cậu ta nữa...nhưng còn vết sẹo này...mình phải làm gì để hủy nó đây! Sao mọi chuyện lại trở nên rắc rối thế này!
|