- Mời các vị ngồi xuống, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ!!!- sau lời nói của cậu ta, tất cả những vị khách mời đều ngồi xuống chổ của mình…) - Phạm Minh Đằng, anh có đồng ý lấy Nguyễn Hoàng Long làm vợ và sẽ cùng anh ta chia sẽ những buồn vui và sẽ sống với nhau đến trọn đời!- Nhật Anh hỏi Anh. - Tôi đồng ý! - Nguyễn Hoàng Long, anh có đồng ý lấy Phạm Minh Đằng làm chồng và sẽ cùng…trọn đời!- Nhật Anh hỏi cậu. - Tôi đồng ý! - Nguyễn Duy Tân…Trần Phước Vinh…vợ…trọn đời!! - Tôi đồng ý! - Trần Phước Vinh…Nguyễn Duy Tân…chồng…trọn đời!! - Tôi đồng ý! - Đặng Dương Hàn…Phạm Ngọc Xuyến…vợ…trọn đời!! - Tôi đồng ý! - Phạm Ngọc Xuyến…Đặng Dương Hàn…chồng…trọn đời! - Tôi đồng ý! - Tôi chúc tất cả mọi người luôn được hạnh phúc với người mình yêu, và sau đây là việc trao nhẫn cưới…xin mời các chú rễ!- Nhật Anh vừa nói xong thì người phục vụ đã mang lên 3 chiếc hộp, mỗi chiếc đều có 1 màu khác nhau, đương nhiên sẽ trùng với màu trang phục để khỏi lẫn lộn…của anh thì màu đen, của Tân thì màu trắng, của Hàn thì màu hồng vì hôm nay có 2 cặp đôi màu trắng…) 3 người nhận lấy hộp nhẫn và nắm lấy tay vợ của mình lên…chiếc nhẫn từ từ được xỏ vào ngón tay của 3 người…điều đó cũng chứng minh là tình yêu của tất cả sẽ không có gì có thế ngăn cản được nữa…vừa đeo vào thì cậu đã lén nhìn xuống chiếc nhẫn…đó là 1 chiếc nhẫn bạc được trang trí rất đẹp mà nói cách khác là sang trọng và tỉ mĩ! sau khi 3 chú rễ đã trao nhẫn xong thì Nhật Anh tiếp tục : - Tiếp theo xin mời 3 cô dâu trao nhẫn! mời các cô dâu! Đương nhiên sau lời nói của Nhật Anh thì người phục vụ cũng đã mang ra 3 chiếc hộp tương tự như lúc nãy…sau đó thì cả 3 tiến đến trao nhẫn cho người yêu của mình, chiếc nhẫn đã được lồng vào tay và cũng như sự gắn kết của tất cả mọi người…cuối cùng việc trao nhẫn cũng đã hoàn thành… - Việc cuối cùng là mời mọi người trao cho nhau 1 nụ hôn đi nào! xin mời mọi người cho 1 tráng pháo tay để khích lệ nào!!!- sau đó là 1 tràng pháo tay lớn. Và rồi những nụ hôn ngọt ngào đã đến, sau cùng thì buổi lễ cũng đã hoàn thành…tất cả mọi người trở về phía gia đình của mình, nhưng đường đến đó không ít những khó khăn bởi những cánh tay với những ly rượu thơm lừng…2 cặp kia thì rất khó khăn mới đến được chổ của gia đình mình, còn cậu thì chẳng bị gì cả, vì cạnh cậu đã có anh, những ly rượu đó không làm khó được anh… - Này! sao không để Long uống với chứ?- bạn anh trêu khi thấy anh giúp cậu uống tất cả. - Em ấy không biết uống đâu, mọi người cứ để tôi uống thay là được! - nhưng hôm nay là ngày vui, không uống là không được à nha! - 1 ly thôi mà!!- 1 người trong bàn đó đưa cho cậu 1 ly rượu. - Uống đi!! - Uống đi!!- cả đám người cùng nhau hô to lên làm cho những người ở bên cạnh cũng không kém phần náo nhiệt là chuốt say 2 cặp kia. Do không thể chọn cách nào khác nên cậu đành phải uống, nhưng được 1 nữa thì cậu nhăn mặt định bỏ xuống thì mọi người lại tiếp tục hò reo : - Hết đi! hết đi! Anh nhìn cậu mà lo lắng nhưng đám người đó thì không cho anh giúp nên anh cũng đành chịu, cuối cùng cậu phải cố gắng uống hết phần còn lại…vừa đặt ly rượu lên bàn cậu đã nghe thấy những tiếng vỗ tay từ những bàn bên cạnh, nhìn sang thì cậu thấy Vinh và Xuyến cũng không khác gì hoàn cảnh của mình…cậu phải cố tìm mọi cách mới có thể đến được chổ của cha mẹ mình và gia đình anh… - Con có sao không đấy! không biết uống thì đừng uống!- mẹ cậu lo lắng. - Không uống thì làm sao con với anh Đằng tới đây được chứ mẹ!- cậu cười. - Đúng đó bác…- anh nói đến đây thì nhận ra sự lầm lẫn của mình.…à không…mẹ!!- anh nhanh chóng sửa lỗi. - Uhm! mà từ nay mẹ giao thằng Long cho con đấy! - Con biết rồi! mẹ đừng lo! con sẽ chăm sóc thật tốt cho Long! - Uhm! vậy cha nhờ con chăm sóc cho Long, lâu lâu thì nhớ về quê thăm 2 ông bà già này!- cha cậu lên tiếng. - Con biết rồi! con sẽ cùng Long về quê thường xuyên ạ! - … Mọi người đang nói chuyện thì Hàn dìu Xuyến đến…vừa thấy Xuyến như vậy thì mẹ cô lên tiếng : - Bộ Xuyến nó bị chuốt rượu lắm hay sao mà trông say xỉn vậy con! - Dạ! cặp của anh Đằng với ông Tân cũng không kém gì con với Xuyến đâu mẹ!- Hàn dìu Xuyến ngồi lên ghế và trả lời. - Con gọi phục vụ lấy trà cho Xuyến uống đi cho giải rượu!- mẹ Hàn nói. - Con biết rồi!- Sau đó Hàn đi gọi phục vụ. - Cuối cùng thì các con cũng đã có gia đình cả rồi, vậy mẹ cũng không cần ở lại thành phố này làm gì nữa!- mẹ anh lên tiếng. - Sao mẹ lại nói vậy!- anh trả lời. - Thì mẹ về đây để giúp 2 con thôi! nay thì 2 con cũng đã kết hôn rồi! - Sao mẹ không ở lại với bọn con! - Đúng đó chị, chúng ta là 1 đại gia đình mà! không thể thiếu ai được đâu!- bà Thoại lên tiếng khuyên mẹ anh. - Bà có thể đừng về Mĩ được không?- cha anh cuối cùng cũng chịu nói. - Thôi được rồi! tôi sẽ không đi! được chưa nào!- bà đành chấp nhận lời đề nghị của mọi người. Sau đó thì cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục diễn ra…phía gia đình Tân và Vinh cũng không kém phần…sau cùng thì mọi người đều đã thực hiện được mong muốn bấy lâu nay của mình, tất cả đều đã về với nơi mình cần đến…cậu đã tìm được tình yêu mà mình đã mong chờ và ước mơ bấy lâu nay…tất cả đều sẽ hạnh phúc mãi mãi với người mình yêu,…không ai có thể xen vào tình yêu của họ được nữa…… 3 năm sau… - Cha, Mẹ ơi! con về rồi! - Chịu về đây thăm 2 ông bà già này rồi à! - Con xin lỗi, tại con với anh Đằng có nhiều công việc quá nên… - Mẹ đùa thôi, mẹ hiểu mà! mà ai đây???- bà nhìn vào cậu nhóc trắng trẻo, kháu khỉnh bám tay cậu và anh. - Đây là Hoàng Minh, con trai của bọn con…đây là bà ngoại, con lại chào bà đi!- cậu ngồi xuống vuốt vào mái tóc cậu nhóc. - Con…hông…chịu…âu…mẹ…long…- thằng nhóc mếu máu và ôm chằm lấy cậu. - Con ngoan đi nào! đây là bà ngoại! người mà mẹ long hay kể với con đấy! bà thương con lắm đấy, bà có nhiều kẹo nữa!- anh dụ dổ cậu nhóc. - Ba…Đằng…nói…nói…thiệt…hông…mẹ…??- Thằng nhóc lém lỉnh hỏi lại cậu. - Đương nhiên là thật rồi! ba đằng có lừa con khi nào đâu nè! Cậu vừa nói xong thằng nhóc đã rời khỏi vai cậu và bước những bước chập chửng đến với mẹ cậu…nó vấp phải thứ gì đó và té xuống nhưng bà đã kịp đở lại : - bà…ngoại…!!!- thằng nhóc phụng phịu nói. - Ờ…ngoại thương…cháu ngoan của ngoại!- bà ôm chầm và hôn thằng bé. - Thôi, để ba Đằng dắt con đi dạo xung quanh nha, để cho mẹ Long với bà ngoại con nói chuyện nha! - Dạ…!!! con…muốn…trèo…cây…!!!- nghe thằng nhóc nói vậy mà bà phì cười. - Nó cứ đòi về quê ngoại để được trèo cây đấy mẹ, tại ở thành phố Long hay kể cho nó nghe chuyện ở dưới quê lắm! - Con dắt nó đi chơi xung quanh đi, tranh thủ về ăn cơm nhé! - Dạ! con biết rồi!- sau đó anh dắt thằng bé đi. - Thằng bé dể thương chứ mẹ?- sau khi anh vừa đi cậu đã hỏi mẹ. - Uhm! thằng nhóc đó con tìm được ở đâu thế? - Con xin ở cô nhi viện đấy mẹ! lúc đầu con với anh Đằng đã định như vậy như mãi đến 1 năm trước mới bắt đầu…tuy không phải là con ruột nhưng con với anh Đằng thương nó lắm, nó tuy nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện…lớn lên con sẽ kể cho nó nghe chuyện về con và anh Đằng… - Uhm! - Mà cha đâu rồi mẹ? - Cha con đi ra đồng từ sớm rồi, chắc lát nữa sẽ về! mà chắc ổng gặp thằng nhóc này chắc thương lắm đây! - Sao vậy mẹ? - Thì tính ổng rất thương trẻ con, ổng cứ mong có được 1 đứa cháu, giờ thì đã được rồi! - … - … 2 người ngồi trên chiếc giường nói chuyện rất lâu, cậu kể về cuộc sống của mình ở thành phố trong suốt 3 năm qua cho bà nghe, chẳng mấy chốc thì cha cậu cũng về đến nhà…tuy chân tay còn bẫn nhưng vừa thấy cậu ngồi đó ông đã tiến đến gần và đánh vào đầu : - Tổ cha mày, đi đầu suốt 3 năm nay mà không về vậy!!- ông mắng yêu. - Ui da!- cậu xoa đầu. - Mà thằng Đằng đâu rồi, con về 1 mình à? - Dạ không, anh Đằng…- mẹ cậu ra hiệu im lặng để tạo cho ông sự bất ngờ. - Thôi, ông vào rửa ráy cho sạch sẽ đi, để tôi dọn cơm trưa! - Ờ…mẹ con bà sao hôm nay lạ quá!- ông cũng chẳng quan tâm và vào trong rửa mình cho sạch sẽ. Ông vừa bước ra thì mâm cơm trưa cũng đã được dọn lên, ông ngồi vào bàn thì anh cũng vừa về đến, hết nhìn anh thì ông lại nhìn xuống thằng nhóc dể thương bên dưới đang niếu lấy chân anh, còn đôi mắt hồn nhiên thì nhìn ông chằm chằm…ngay từ cái nhìn đầu tiên ông đã có cảm tình với thằng nhóc này…ông ngạc nhiên hỏi cậu : - Thằng nhóc này là… - Cháu ngoại của ông đó! - Cháu ngoại…????- ông ngạc nhiên. - …- cậu giải thích. - Hoàng Minh….lại chào ông ngoại đi con! - Con…con…chào…ông…ngoại…!!!- thằng bé bập bẹ. - Dể thương quá bà ơi! nhìn thằng nhóc kìa, trắng trẻo mà kháo khỉnh ghê!- ông bật dậy và bồng thằng nhóc lên và hôn, quá bất ngờ nên thằng nhóc mếu khóc. - Ơ…ơ…ngoại thương…ông ngoại thương…lát nữa ông ngoại dắt Hoàng Minh đi mua kẹo ha!!!- ông vổ cậu nhóc, vừa nghe đến kẹo thì cậu lại nín bật làm mọi người không khỏi phì cười. Cậu và Anh quyết định ở lại quê 1 tháng để ông bà ngoại có thêm thời gian để cưng chiều thằng cháu ngoại…nhưng thời gian vui vẻ trôi qua thật nhanh, hôm nay anh và cậu phải trở về lại thành phố…qua thời gian gần gủi nên cha mẹ cậu không nở xa thằng cháu ngoại yêu dấu của mình nên đã cố gắng tiễn anh và cậu đến tận chổ đậu xe, vừa đặt đống đồ xuống, cậu đã phụ giúp anh mang đồ lên xe, còn cha mẹ cậu thì nói chuyện với cậu nhóc : - Hoàng Minh nè, con về trên đó mà thấy ba Đằng ăn hiếp ba Long thì báo với ông bà ngoại liền nghe chưa! - Hông…phải…đâu…ba…Long…dử…lắm…ba…Đằng…sợ…ba…Long…lắm!!- Thằng nhóc phụng phịu. - Thiệt hông con? - Dạ…xiệt…!!!- thằng nhỏ ngọng ngệu. - Vậy giờ con làm gì nào? Không biết thằng nhỏ có hiểu ý của bà ngoại không mà bước từng bước đến cửa xe và hét lớn : - Ba…Long…không…được…ăn…hiếp…ba…Đằng…hông…là…con…bo…xì…ba… Long… luôn…!!!!- thằng nhóc nói xong ngoáy mũi rồi quay lại bên cạnh bà ngoại. - Ai dạy con thế???- cậu ngóc đầu ra và hỏi. - Nó tự nói đấy chứ!- ba cậu cười. - Đúng thật là! sau này chắc nó giỏi hơn cả em nữa đấy Long!- anh tiến đến bên cạnh cậu nhóc và nói. - Thế giờ em không giỏi à?- cậu nhăn mặt. - 2 ba…hông…được…cải…nhau…!!!...ngoan…yk…con…xương….!!!- cậu nhóc lém lĩnh. Mọi thứ đều đã về đúng vị trí của nó, cậu chỉ ngở rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giất mơ tuyệt đẹp chỉ có anh và cậu…và cả cậu nhóc Hoàng Minh nghịch ngợm của 2 người, những điều này thật xứng đáng với biết bao sự hi sinh trong suốt chặn đường tìm đến tình yêu của cậu…Phải chăng tình yêu sẽ tạo nên 1 sức mạnh vô cùng to lớn để giúp cho những người đang, đã và sẽ yêu tìm đến 1 nữa còn lại của mình. The End
|
Truyện của bn rất hay nhưng mình thấy tên truyện k hợp cho lắm
|
cảm ơn bạn nhiều nhé nguyenchiduong, tên truyện của mình đặt hơi lạ tí vì mình suy nghĩ theo cách khác bạn ơi...hạnh phúc ảo tưởng ở đây ko phải là hạnh phúc không có thật, mà là hạnh phúc mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến, như là h.p trong mơ vậy đó ^^!
|
Uh mình hiểu rồi. Lúc đầu mình đọc mình cứ tưởng kết thúc là SE cơ
|