Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
- Để cho anh ta vào đi! dù gì cũng phải nói cho rõ chuyện này để Long khỏi phải đau khổ nữa!- Hàn bước khỏi bàn và nói. - Được rồi! nếu anh làm Long buồn thêm lần nào nữa thì đừng trách bọn tôi!- nói xong Tân giận dử quay về quày, Hàn cũng đến đó cùng Tân và Vinh để cho 2 người họ được tư nhiên. Anh tiến đến gần, còn cậu thì không hề biết sự hiện diện của anh nên vẫn tiếp tục uống, đến khi tay mình bị nắm lại bởi 1 bàn tay khác, 1 bàn tay ấm áp lạ thường…cậu mới nhìn lên, vừa thấy anh cậu bực tức hất tay anh ra… - Anh tránh ra! tôi không muốn gặp anh! - Long à! em nghe anh giải thích đi! - Anh không cần phải giải thích nữa, những gì tôi nhìn thấy đều là sự thật, tôi cũng không ngờ anh lại là người như vậy!- cậu nói trong hơi men rượu. - Em say quá rồi đó! mình về đi! - Về…về đâu chứ! ở Thành phố này tôi không có nhà, anh hiểu chứ, tôi không có bất cứ người thân nào ở đây cả ngoài những người bạn, và điều đặc biệt là tôi không say anh hiểu chứ, tôi còn nhận ra được anh là người giả dối, anh lừa gạt tôi!- cậu vừa nói vừa uống thêm 1 ly rượu nữa. - Em có thôi ngay không, chẳng phải em đã nói là mình không biết uống bia sao! - Mặc kệ tôi! tôi thực sự không biết uống đấy, nhưng nhờ anh mà tôi nhận ra rằng tôi có thể làm mọi thứ huống gì là uống bia!- cậu nói bằng giọng uất uất. - Em về đi mà Long! anh biết lỗi của mình rồi, em tha thứ cho anh đi mà!- anh nắm chặt tay cậu. - Anh có buông tay tôi ra không hã, anh làm tôi đau đó! - cậu nhăn mặt. - Được rồi, nếu em không tha thứ cho anh thì anh sẽ quỳ mãi ở đây!- nói xong anh quỳ xuống làm cả quán ai cũng phải giật mình. Nhìn anh như vậy cậu cũng rằng đau lòng nhưng biết làm sao hơn, cậu không muốn phải đau khổ thêm lần nào nữa… - Anh đứng dậy đi, cho dù như thế nào đi nữa thì tôi sẽ không quay về đâu, tôi đã quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ về quê…mấy hôm trước khi biết được cha anh đã đồng ý tôi mừng lắm nhưng giờ thì vô dụng rồi! cho dù cha anh có đồng ý đi nữa thì tôi sẽ không thể nào quay lại với anh được! tôi thật sự thất vọng vì anh! - Được rồi! nếu em đã không tha thứ cho anh thì anh chỉ còn cách này để chứng mình tình yêu của mình dành cho em!- nói xong anh lấy chai bia đập xuống nền đất, anh lấy mãnh vở đó và đặt lên tay của mình, anh rạch 1 cái thật mạnh…máu từ tay anh bắt đầu chảy xuống, nhìn vào cảnh tượng đó làm cậu tỉnh ngay lập tức, cậu trợn mắt nhìn anh sợ hải…giọng cậu bắt đầu lúng túng xen lẫn lo sợ… - Mau…mau gọi xe cấp cứu!!! làm ơn đi!! - Nếu em không còn yêu anh nữa thì anh cũng không muốn sống nữa! anh thực sự đã sai rồi! em tha thứ cho anh được không! anh sẽ không làm em đau khổ nữa đâu! - Anh đừng nói gì nữa được không hã! tại sao anh lại ngốc như vậy!- cậu đở anh ngồi dậy và ôm chằm lấy anh. - Em có thể tha thứ cho anh không? - Em…em… - Long à…anh…- chưa kịp nói dứt cậu anh đã ngất đi vì máu chảy quá nhiều. Tất cả mọi người đều rưng rưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, tình yêu đúng là thứ cao cả nhất, vì nó con người có thể hi sinh cả mạng sống của mình, không còn nhiều thời gian để nhìn Hàn lập tức họi xe cấp cứu đến…chẳng mấy chốc anh đã được đưa đến bệnh viện…cậu thì vẫn ngồi đó thờ thẩn… - Ông quyết định sao rồi Long!- Vinh lại gần và vỗ nhẹ lên vai như muốn an ủi cậu. - Tôi cũng không biết phải làm gì nữa! tôi rối lắm! tại sao anh ấy lại cố chấp như vậy! - Đơn giản vì anh ta rất yêu ông!- Tân ngồi xuống và đặt tay lên vai cậu. - Yêu tôi nhưng tại sao lại… - Theo tôi thì ông nên tìm hiểu chuyện này đi, biết đâu có người muốn chia rẽ tình cảm của ông và anh Đằng!- Hàn góp ý. - …- cậu im lặng và sực nhớ về điều gì đó. Chẳng lẽ là… - Ông…ông vừa nói gì??? chẳng lẽ là sao??? - tất cả ngạc nhiên hỏi. - Tôi cũng không chắc lắm nhưng tôi chỉ còn nhớ là Thủy có từng nói với tôi là…- cậu kể lại ngày Thủy vào bệnh viện nói chuyện với cậu. - Điều này rất có thể là do cô ta xen vào! - Nhưng tại sao cô ta không ra tay mà phải sử dụng Nhật Anh???- Tân thắc mắc. - …- cậu ngồi đó và suy nghĩ rất nhiều về những gì mà mọi người đang nói. Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, cậu đến bệnh viện cùng anh, 1 lần nữa cậu phải đợi anh ở trước phòng cấp cứu, có lẽ anh và cậu có duyên với bệnh viện, đơn giản vì lâu lâu anh hoặc cậu lại gặp phải chuyện không may và phải nhập viện…Đến chiều thì anh cũng được đưa vào phòng hồi sức, do mất máu quá nhiều nên anh không thể tĩnh lại ngay được, điều đó làm cậu càng buồn hơn, tại sao yêu 1 người lại đau khổ đến như vậy, tại sao khi yêu lại phải trải qua nhiều thử thách mới đến được với nhau…có lẽ cậu nên xem trọng những gì trước mắt mình, đặc biệt là tình cảm của anh, nhưng làm sao cậu có thể chấp nhận được việc anh phản bội cậu! có lẽ cậu cần 1 thời gian dài để suy nghĩ và điều tra về chuyện này… Suốt ngày hôm đó cậu luôn túc trực bên anh, đến ngày hôm sau anh mới có thể tĩnh dậy, vừa thấy anh có biểu hiện cậu lập tức bước ra ngoài, nhưng anh đã kịp nắm tay cậu lại : - Em lại định bỏ anh đi nữa sao? - …- cậu im lặng nhìn vào gương mặt yếu ớt của anh lúc này. - Em không tin vào tình yêu của anh dành cho em sao? - Chuyện này là do anh có lỗi trước, tôi cũng không biết có nên tha thứ cho anh hay không nữa! - Em đừng như vậy được không, lúc đó dó anh không thể kiềm chế bản thân nên… - Tôi mặc kệ, giờ anh cũng đã tĩnh lại rồi, lát nữa mẹ anh sẽ đến đây, cũng đã đến lúc tôi phải về rồi! - Về??? em thật sự muốn về quê sao Long? - Đúng vậy, khi tôi về thì anh có thể tự do yêu đương… - Em thật sự muốn như vậy à? - Tôi không biết!- cậu hất tay anh ra và quay mặt về phía cửa ra vào để che giấu gương mặt đau đớn của mình. - Không biết hay là giả vờ không biết! thế tại sao em lại quay mặt về hướng khác, sao không nhìn vào anh này! - Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt của anh nữa! - cậu dứt khoác. - Nhưng em có thể đợi anh xuất viện rồi hãy về không? - Điều đó là không thể - Em có thể! nếu em không chấp nhận lời đề nghị đó em có thể về, sau khi xuất viện anh sẽ đến nhà em! - Làm gì? - Chứng minh tình yêu của anh dành cho em! - Không cần đâu! chào anh!- nói xong cậu 1 mạch bước ra ngoài nhưng vẫn ngoái lại nhìn anh lần cuối cùng rồi mới chạy ra ngoài. Vừa bước ra khỏi bệnh viện cậu đã gặp 1 người vô cùng quen thuộc, giờ cậu cũng không biết phải đối mặt với người đó như thế nào nữa, nhưng vừa thấy cậu bước ra anh ta đã chạy đến như muốn báo tin gì rất quan trọng cho cậu biết : - Long ! Minh Đằng sao rồi? - Sao anh lại ở đây?- cậu ngẫn người hỏi Vũ. - À! anh muốn nói cho em biết 1 chuyện! - Chuyện…chuyện gì?- cậu ngạc nhiên. - Chuyện của em và Minh Đằng! - …- cậu im lặng. - Em thật sự không biết à? - Làm sao em biết được chứ! - Em đừng giận Minh Đằng, nếu làm như vậy thì em sẽ hối hận đó! - Hối hận…nhưng tại sao? - Chuyện này đều cho Thủy cả đấy, cô ta đã sử dụng Nhật Anh để gây mâu thuẫn giửa 2 người! - Nhưng…nhưng tại sao Nhật Anh lại đồng ý? - Anh có nghe được là do gia đình cậu ta nợ Thủy 1 số tiền nên cậu ta chấp nhận làm việc này với điều kiện là hủy tờ giấy nợ! - Nhưng tại sao anh lại biết được chuyện này? - À! Hôm qua anh có đến công ty của Minh Đằng tìm em nhưng lại không thấy, vừa lúc đó thì thấy cậu ta bước ra mà có vẻ gấp rút lắm nên anh cũng nghi ngờ, cuối cùng đi theo thì gặp cậu ta nói chuyện với Thủy, thấy có vẻ căn thẳng nên anh đến nghe lén, và kết quả em đã biết rồi đó… - …- cậu im lặng nhìn Vũ với ánh mắt nghi ngờ vì sợ Vũ sẽ lừa dối mình. - Em đừng lo, anh không nói dối em đâu, anh thực sự đã rất hối hận vì những hành động trước đó của mình rồi, lúc này anh chỉ muốn tốt cho em thôi, anh rất muốn được em tha thứ…em phải tin anh, anh không muốn em phải đau khổ nữa, anh chỉ muốn người mình yêu được hạnh phúc thôi!- Vũ cố gắng thuyết phục cậu. - Em sẽ tin anh lần này! nhưng em vẫn muốn chứng minh lại, em sẽ tìm cách để thăm dò Nhật Anh! em không tin là cậu ta lại thực sự muốn làm như vậy!- Tuy Nhật Anh làm việc có lỗi với cậu nhưng tính cậu không muốn nghĩ xấu hoặc hại 1 ai cả. Và cuối cùng cậu phải hủy việc đi về quê, nhưng cậu không thể nào ở lại nhà anh được, nên phải nhờ Hàn 1 thời gian rồi! sau cùng cậu phải trở về khu nhà trọ của Hàn nhưng vẫn không ngừng lo cho anh, trước khi về đến chổ Hàn cậu mua cho anh 2 hộp cháu và mang vào phòng bệnh của anh, thấy anh vẫn còn ngủ nên cậu đặt 2 hộp cháu lên chiếc bàn cạnh giường anh và bỏ ra ngoài…Sau 1 giất ngủ dài đầy lo lắng, anh thức dậy và hi vọng điều đầu tiên mình nhìn thấy là cậu, nhưng sự thật không như anh mong đợi, xung quanh chẳng có ai cả, nhưng nhìn sang chiếc bàn bên cạnh mình đã thấy 2 hộp cháu, anh khẻ mĩm cười vì biết mình vẫn còn cơ hội để làm hòa với cậu, đương nhiên anh thừa sức biết rằng đó là do cậu mua đến…anh ngồi dậy và bắt đầu ăn, sau khi ăn xong thì anh tiếp tục ngủ để có thể nhanh chóng hồi phục và tìm cậu trở về…
|
Thời gian vẫn cứ trôi qua, chẳng mấy chốc anh đã khỏe lại và có thể xuất viện, trong suốt thời gian qua cậu vẫn không ngừng đến thăm anh nhưng lại là những lúc anh ngủ say, điều đó chứng minh ở chổ là sau mỗi lần thức dậy anh đều cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc vẫn còn vương vấn trên tay mình và hơn nữa là hộp cháo đặt trên bàn còn bốc khói ngi ngúc…nhờ những điều đó mà anh có thể hồi phục 1 cách nhanh chóng…hôm nay cũng chính là ngày anh xuất viện nhưng bên cạnh anh chẳng có 1 ai, kể cả cậu anh thất vọng và lên xe trở về nhà nhưng anh nào biết ở góc xa đó có 1 người luôn nhìn theo mình đến lúc chiếc xe vụt mất theo dòng xe chen lấn của thành phố…đến khi không còn nhìn thấy xe anh nữa cậu mới thui thủi bước về khu nhà trọ của Hàn…Về đến nhà anh nhìn xung quanh và nhớ lại những kĩ niệm của mình và cậu, nó dường như chỉ mới xảy ra hôm qua, anh khó có thể quên được những chuyện đó…tưởng chừng như vừa bước vào cậu sẽ chạy đến và ôm chằm lấy anh nhưng sự thật thì sao? căn nhà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết…cái cảm giác ấm áp ngày nào dường như đã biến mất, đơn giản vì không có cậu…nhưng mọi chuyện là vì ai? anh ngồi xuống chiếc ghế sofa và suy nghĩ thật kĩ về những hành động thiếu suy nghĩ của mình, chỉ trong 1 phút nông nổi mà hạnh phúc anh cố gắng trãi qua nhiều khó khăn mới có được lại mất đi 1 cách nhanh chóng…nhưng đối với anh nó vẫn còn đó, chỉ là do cậu còn giận anh thôi, anh rất hiểu tính cậu…cậu sẽ không từ bỏ hạnh phúc này dể dàng như vậy! anh tin là như vậy! Mặc dù cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn nhưng anh vẫn chạy xe đi tìm cậu, vì trong suốt thời gian qua cậu luôn đến thăm anh nên anh biết rằng cậu vẫn chưa về quê, cậu có thể đi đâu được? anh chạy xe đến quán café F nhưng được Tân và Vinh báo là cậu đã về quê lúc sáng…anh vẫn chưa tin và tiếp tục đến chổ của Hàn,…anh gõ cửa và Hàn bước ra, thấy anh Hàn ngạc nhiên hỏi : - Anh khỏe rồi à! nhưng sao anh lại đến đây? - Tôi đến đây tìm Long! - Long về quê lúc sáng rồi! đáng ra là ổng về từ lâu rồi nhưng không nở nên ở lại chăm sóc cho anh, giờ anh khỏe rồi nên ổng về quê, chỉ vậy thôi!- Hàn nói. - Cậu…cậu nói thật chứ? - Chẳng lẽ tôi lại lừa anh! - Nhưng tại sao trong suốt thời gian qua Long vẫn đến bệnh viện thăm tôi, còn bây giờ thì lại trở về quê chứ! chẳng lẽ em ấy thực sự muốn kết thúc sao! - Mọi lỗi lầm đều do anh gây ra, tôi cũng không muốn nói nhiều…- Hàn im lặng 1 hồi và tiếp tục nói.…Nhưng có 1 điều tôi muốn nói với anh là trước khi ổng đi ổng có nói là sau khi tìm ra được sự thật thì ổng sẽ về cạnh anh! - Sự thật???- anh ngạc nhiên. - Tôi chỉ biết như vậy thôi, còn đó là gì thì chắc sau này anh sẽ biết! - …- anh im lặng và chạy xe đi. Còn Hàn thì đóng cửa trờ vào trong thở phào nhẹ nhỏm : - Ông ra được rồi đó! - …- cậu từ trong bước ra, điều này cũng chứng tỏ là mọi người đều giúp cậu tránh mặt anh. - Tại sao ông lại phải trốn anh ta khi biết được sự thật là do Thủy xen vào! - Tôi cũng chưa chắc là do Thủy làm, sau khi tìm ra được sự thật thì tôi sẽ nói rõ với anh Đằng! còn giờ thì tôi cần ông giúp 1 chuyện! - Chuyện gì ông cứ nói đi! - Tôi cần có 1 cuộc nói chuyện với Nhật Anh, nhưng đến công ty là chuyện không thể nào được nên tôi muốn nhờ ông tìm cách để hẹn anh ta đến…- cậu nói cho Hàn biết địa điểm. - Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó quá dể! thế ông muốn khi nào thì gặp anh ta! - Càng sớm càng tốt! - Uhm! tôi biết rồi! Thế rồi cả 2 ngồi đó bàn về kế hoạch, do không còn thời gian nên cậu và Hàn quyết định hôm sau sẽ tiến hành…cuối cùng cũng đến lúc làm việc đó…Hàn đến công ty gặp anh, thấy cậu đến anh ngạc nhiên hỏi : - Cậu đến đây có gì không? - Tôi muốn gặp Nhật Anh! - Nhưng để làm gì? - Anh không cần quan tâm đâu, anh chỉ cần biết là tôi muốn gặp anh ta để giúp anh và Long làm hòa! vậy đủ thuyết phục rồi chứ? - Thôi được rồi!- sau đó anh điện thoại gọi cho Nhật Anh lên phòng anh. 1 lát sau thì Nhật Anh bước vào, nhìn thấy Hàn cậu ta ngạc nhiên hỏi anh : - Giám đốc gọi tôi? - Thì ra đây là Nhật Anh! - Ý anh là sao?- cậu ta nhìn Hàn tò mò. - Không có gì, có người muốn nói chuyện với anh! - …- Nhật anh nhìn anh, anh gật đầu và cuối cùng cậu ta phải theo Hàn rời khỏi công ty. Cả 2 đi được 1 đoạn xa thì dừng lại, vừa dừng lại Hàn nói lớn tiếng : - Ông ra đi! anh ta đến rồi! - Long! sao anh lại ở đây?- Nhật Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. - Anh yên tâm đi, chúng tôi không làm gì anh đâu, tôi chỉ muốn giải quyết 1 chuyện thôi! - Chuyện gì? - Chuyện của 3 người!- Hàn xen vào. - Có phải anh cố tình xen vào chuyện tình cảm của tôi và anh Đằng?- cậu vào thẳng chủ đề chính. - Sao anh lại nói vậy? - Có phải Thủy đã lợi dụng số nợ của gia đình để anh làm chuyện này! - …- Dường như cậu đã nói đúng nên mặt của Nhật Anh tái đi, còn miệng thì không nói nên lời. - Tôi thực sự muốn biết được sự thật từ anh! - Tôi…tôi xin lỗi! - Anh không cần phải nói lời xin lỗi đâu, anh có thể kể cho tôi nghe sự thật chứ? - Gia đình tôi lúc trước có kinh doanh nhưng không may bị phá sản nên phải nợ của gia đình Thủy 1 số nợ khá lơn, sau chuyện đó thì gia đình tôi trở nên xa xút không còn khả năng trả số nợ đó…- nói đến đây cậu ta bấu chắc tay vào đùi. - Sau đó???- cậu thông cảm cho số phận của Nhật Anh. - Sau đó cô ta có đến tìm tôi và nói nếu làm cho cậu và anh Đằng giận nhau và hơn thế nữa thì cô ta sẽ hủy tờ giấy nợ! - Kết quả thì sao? - Sau chuyện ngày hôm đó thì cô ta có gặp tôi nhưng cô ta nói là vẫn chưa chắc chắn nên muốn tôi tiếp tục ở cạnh anh Đằng để làm cho anh Đằng không còn yêu anh nữa! - Thế anh có đồng ý chứ? - Tôi đã đồng ý nhưng tôi không nở làm như vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác, số nợ đó quá lớn, dựa vào số lương và công việc hiện tại thì tôi không thể nào trả được cả… - Thế mấy hôm nay anh… - Cậu yên tâm, mấy hôm nay tôi không làm gì anh Đằng cả, qua thời gian này tôi cảm thấy anh Đằng thực sự rất yêu anh, giờ tôi cũng chẳng còn muốn xen vào chuyện này nữa rồi, số nợ đó có lẽ tôi sẽ cố gắng làm việc để trả cho cô ta! - …- Hàn và cậu im lặng nhìn Nhật Anh. - Nhưng bằng cách nào?- cậu hỏi. - Tôi không biết!- Nhật Anh lắc đầu. - Tôi sẽ giúp anh!- Quyết định của cậu làm Hàn phải ngẫn người ngạc nhiên. - Giúp tôi!!! - Uhm! tôi đã cố nhịn nhưng Thủy vẫn cứ lấn tới, tôi sẽ không nhịn nữa và sẽ cho cô ta 1 bài học, chúng ta sẽ diễn 1 vở kịch cho cô ta xem, sau khi hủy tờ giấy nợ anh có thể tiếp tục ở công ty làm việc! - Anh…anh nói thật chứ?- Nhật Anh mừng rở hỏi lại. - Đương nhiên, nhưng vở kịch này cần có anh Đằng mới có thể thành công! - Xem ra lần này Thủy phải tức sôi máu rồi! và có lẽ sẽ hơn thế nữa!- Hàn thầm nghĩ vì biết rõ tính cậu, nếu cậu muốn hại 1 người nào đó thì người đó sẽ không được yên ổn về tin thần lẫn vật chất, lần này Thủy cũng không ngoại lệ. - Nhưng anh có cần tôi nói cho anh Đằng biết không? - Không cần đâu, anh Đằng không giỏi những chuyện này, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết, anh vẫn đến công ty và làm việc như bình thường và đừng quên liên lạc thường xuyên với cô ta! - Tôi biết rồi! Sau đó 3 người tiếp tục bàn về kế hoạch, được 1 lát thì cậu và Hàn quay về, còn Nhật Anh thì trở về công ty, ngay lập tức anh chạy đến và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra : - Mọi chuyện sao rồi? - Hàn nói là tôi phải rời xa anh! - Thế còn Long! - Anh ta không có mặt ở đó! - …- anh thất vọng, không nói lời nào nữa và trở về phòng làm việc của mình. 1 tuần sau…chính là ngày sinh nhật của Tân, bửa tiệc được tổ chức tại quán café của 2 người, tất cả đều được mời đến kể cả anh và Nhật Anh…tối đến tất cả mọi người đều tập trung đầy đủ, anh cũng đã đến nhưng lúc này vẫn chưa thấy cậu đâu, tuy mọi người nói là cậu đã về quê nhưng anh vẫn không tin…cuối cùng anh cũng đã thấy cậu bước vào nhưng người đi bên cạnh cậu lại không phải là anh, người đó chính là Vũ…anh nhìn vào cảnh tượng đó mà không thể chịu đựng được, anh đi tới và đứng trước cậu hỏi to : - Tại sao? tại sao em lại đi cùng anh ta! - Đó là việc của tôi, anh có thể thì tôi cũng có thể!- nói xong cậu xoay sang trao cho Vũ 1 nụ hôn dài. - Em…!!!! - anh tức điên lên khi nhìn thấy cảnh này.
|
Mọi người vẫn tiếp tục bửa tiệc của mình còn đám người của cậu thì xem phản ứng của anh, có lẽ tiệc sinh nhật của Tân sẽ không được diễn ra trọn vẹn rồi…anh đứng đó nhìn chằm chằm vào Vũ mà tức giận, đã vậy tay cậu còn nắm chặc lấy tay Vũ như muốn chọc anh điên lên…không thể chịu đựng được anh vung tay định đánh Vũ thì cậu đã chụp tay anh lại : - Anh không có quyền! - Em…!!! - Đúng vậy! anh không xứng đáng với Long, em ấy đã rất yêu anh nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội của anh! - …- anh nhìn Vũ 1 cách tức tối nhưng tay anh đã bị cậu nắm chặc lại trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. - Được lắm! chào em! - nói xong anh bỏ ra ngoài. Ngay khi anh vừa bước ra thì cậu cũng buông tay Vũ ra, cậu vẫn nhìn theo đến khi không còn thấy anh nữa, bên ngoài có 1 cô gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc đó, cô ta khẻ mĩm cười đắc chí sau đó bỏ đi…bửa tiệc lại tiếp tục với sự ồn ào của nó, cả đám bạn của cậu thì ngồi vào 1 chiếc bàn…Nhật Anh lên tiếng nói : - Long! sao anh không đi theo anh Đằng đi! - Anh ấy không sao đâu, anh ấy chỉ đi uống rượu hoặc bia để tự chuốt say mình thôi, sau khi bửa tiệc kết thúc tôi sẽ tìm anh ấy…! - Chuyện này sẽ thành công chứ Long, tôi thấy hơi lo đấy!- Hàn xen vào. - Ông thôi cái việc trù ẻo được không, chúng ta chỉ cần giúp Nhật Anh lấy lại tờ giấy nợ là được, còn việc của anh thì từ từ tôi sẽ có cách! Mà Nhật Anh nè, mai anh liên lạc với Thủy để lấy tờ giấy nợ nhé, khi nào thành công thì báo cho tôi biết! - Uhm! - … - … Tất cả tiếp tục bàn về kế hoạch, sau khi bửa tiệc kết thúc Vũ chở cậu tìm anh, điểm đầu tiên đến là vũ trường của anh, đúng như lời cậu nói, vừa đến nơi đã thấy anh ngồi trên chiếc ghế của mình và uống rất nhiều vì dưới chân anh có vô số những chai bia đang lăn lóc…vừa thấy cậu bước đến đám người của anh định chào nhưng cậu ra hiệu im lặng…cậu ngồi xuống 1 gốc khuất đợi anh uống thật say và gục xuống cậu mới dám bước đến… - Các anh có thể đưa anh Đằng về hộ tôi không? - Được rồi! chúng tôi sẽ đưa cậu chủ về nhà, thế còn cậu? - Không cần lo cho tôi đâu, mà tôi có chuyện này muốn nhờ mọi người! - Chuyện gì cậu cứ nói! - Mọi người đừng nói cho anh Đằng biết chuyện tôi đến đây nhé, sau này mọi người sẽ biết nguyên nhân! - Uhm! được rồi! cậu cứ yên tâm! - Cảm ơn các anh! - Đừng khách sáo, dù gì thì cậu ấy vẫn là cậu chủ của chúng tôi mà! Sau khi giao anh cho bọn người đó, Vũ chở cậu về khu nhà trọ của Hàn, vừa đến nơi cậu bước xuống xe, Vũ nắm tay cậu lại và nói : - Em làm như vậy liệu có ổn không? - Em cũng không biết nữa! - Nếu chúng ta lấy lại được tờ giấy nợ thì sau đó em sẽ làm gì? - Thì mọi người phải giúp em giải thích cho anh Đằng hiểu rõ mọi chuyện! - Mọi người cố lên nhé! - Anh nói vậy là sao? việc này cũng có phần của anh đấy! - Em…em vừa nói gì? em cho phép anh giúp em à? - Đương nhiên! - Mặc dù trước kia anh đã… - Em quên hết rồi! giờ đây anh đã là 1 trong những người bạn của em rồi! - Em thực sự tha thứ cho anh? - Anh đúng là ngốc! thôi chào nhé! buổi tối vui vẻ!- nói xong cậu chạy vào trong. Vũ vẫn đứng đó và nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất dần trong bóng tối, anh thật sự rất mừng khi nhận được sự tha thứ từ cậu, cuối cùng anh cũng đã thành công, tuy không phải là người yêu nhưng qua thời gian suy nghĩ anh mới nhận ra rằng khi yêu 1 người thì phải làm cho họ hạnh phúc…và giờ đây đã đến lúc anh thực hiện điều đó…anh rất vui…tuy không phải là người yêu nhưng anh vẫn được làm bạn với cậu…anh cười mãng nguyện sau đó lên xe chạy đi… Sáng hôm sau, khi đang ngủ say thì cậu nhận được 1 cuộc gọi, cậu ngồi dậy và nghe máy : - A lô! - Là tôi đây! - Mọi chuyện thành công chứ? - Tôi đã lấy được tờ giấy nợ rồi! cảm ơn mọi người nhiều lắm! - Không cần phải khách sáo vậy đâu! - Thế còn tiếp theo tôi cần phải làm gì? - Anh đến quán café F đợi tôi nhé, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo! Cậu tắt máy và báo cho mọi người tập trung để đến nhà anh, đương nhiên là 1 lát sau tất cả mọi người đều tập trung trước quán café của 2 người kia…Và chắc hẳn là không thiếu 1 người nào, cậu, Hàn, Xuyến, Vinh, Tân, Huy, Vũ và cả Nhật Anh…sau khi chuẩn bị xong tất cả lên xe đến nhà anh, xe chạy được 1 lát thì dừng lại trước căn nhà vô cùng quen thuộc đối với cậu, mọi người thì vào trong, cậu thì ở lại xe để đợi tin tốt từ mọi người, vừa bước vào tất cả đã thấy anh ngồi đó uống rượu, Vinh nhìn vào nhãn hiệu cũng biết ngay đó là loại rượu mạnh và đắc giá…rượu trong chai đã vơi đi 1 nữa, Vinh cũng không ngờ là tửu lượng của anh lại cao đến vậy, tất cả bước vào trong nhưng không ai dám nói tiếng nào, cuối cùng Nhật Anh phải xung phong đi đầu : - Chào anh! - Tại sao mọi người lại đến đây? - Chúng tôi có chuyện muốn nói rõ cho anh hiểu!- Vũ lên tiếng. - Mày còn dám đến tận đây à!- Vừa thấy Vũ anh đã đứng phắt dậy và tóm lấy áo Vũ. - Anh có thôi đi không hã! anh hãy để cho bọn tôi giải thích sau đó thì anh muốn làm gì cũng được!- Hàn tức giận. - Đúng đó anh Đằng! sao anh không nghe mọi người giải thích đã! mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!- Xuyến giúp Hàn thuyết phục anh. - Được rồi! có gì thì nói đi!- anh ngồi uỵch xuống ghế và nói với giọng bực tức. - Đầu tiên tôi muốn xin lỗi anh vì chuyện tôi đã gây ra mâu thuẫn giữa anh và Long!- Nhật Anh nhận lỗi. - Tại sao? - Vì tôi…- Nhật Anh lúng túng. - Mọi chuyện là do Thủy gây ra!- Hàn lên tiếng. - Thủy??? tại sao lại là cô ta???- anh ngẫn người khi nghe mọi người nói đến Thủy. - Mọi chuyện đều từ tôi mà ra, tôi… - Được rồi, cậu giải thích đi!- anh thúc giục Nhật Anh. - Mọi chuyện là như vầy…- Nhật Anh kể lại mọi chuyện cho anh biết và đương nhiên không thiếu 1 chi tiết nào, từ hoàn cảnh gia đình, việc nợ nần và việc Thủy đưa ra yêu cầu để xóa nợ. - Nhưng còn Long!!! - Anh ta chỉ muốn giúp tôi nên đã giả vờ thân mật với Vũ để khích anh thôi! và nhờ Long tôi cũng đã lấy lại được tờ giấy nợ, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn xin lỗi anh và giúp 2 người làm hòa.- Nhật Anh cuối mặt. - Hiện giờ Long đang ở đâu?- sự mừng rở hiện lên trên đôi mắt anh. - Anh…anh thực sự không quan tâm đến chuyện tôi đã xen vào tình cảm của 2 người!- Nhật Anh ngẫn người. - Tôi mặc kệ, hiện giờ Long ở đâu rồi?- anh hối thúc. - …- tất cả mọi người đều bó tay trước phản ứng của anh, kể cả Xuyến, đơn giản vì từ nhỏ đến giờ Xuyến cũng 1 phần nào hiểu được tính anh, nếu ai đã gây sự với anh hoặc làm hại gì đến anh kể cả 1 chi tiết nhỏ nhặt nhất anh cũng sẽ không tha cho người đó, còn lần này thì Nhật Anh đã xen vào tình cảm của anh và cậu, nhưng anh vẫn bỏ qua, điều đó cũng chứng minh là anh rất yêu cậu, lúc này anh chỉ mong được gặp cậu…thật sự đó là điều anh đang rất mong muốn vào lúc này… Hiện giờ cậu đang đứng ở bên ngoài, cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện, vừa nghe tiếng anh hỏi cậu đã bước từ cửa vào…
|
- Anh Đằng!- cậu nhỏ nhẹ. - Long!- anh mừng rở chạy đến ôm chằm lấy cậu. - Vậy mọi chuyện coi như đã ổn rồi nhé! bọn tôi xin phép về trước! nếu có cần cảm ơn thì làm cho linh đình lên nhé, chúng tôi đợi bửa tiệc của anh đấy nhé!- Hàn vui vẻ và sau đó tất cả bước ra về. Căn nhà của anh lại trở nên ấm áp 1 cách lạ thường, đơn giản vì sự có mặt của cậu, anh bế cậu lên phòng mình, vừa đặt cậu lên giường anh đã ôm chặt và hôn cậu mạnh bạo, khó lắm cậu mới thoát được môi anh và lên tiếng : - Sao anh làm ghê quá vậy, người anh nồng nặc mùi bia rượu đây này! anh đi tắm đi! - Anh không muốn, đây là hình phạt em đã làm cho anh đau khổ trong mấy ngày vừa qua!- Nói xong anh tiếp tục hôn cậu như không muốn cho cậu nói thêm bất cứ lời nào nữa. Và rồi cả 2 bước vào cơn khoái lạc của tình yêu, ngọn lửa tình dường như đã tắt đi trong anh lại cháy lên 1 cách mạnh mẻ hơn bao giờ hết, nó được chứng minh ở những lần ra vào mạnh mẻ, anh vẫn như vậy, vẫn dai dẳn như ngày nào, được 1 lát thì anh trút hết tất cả vào người cậu, cả 2 ôm nhau và tâm sự rất nhiều điều : - Anh nè! - Gì vậy em? - Anh còn giận chuyện của Nhật Anh và Vũ chứ? - Họ đều bị ép buộc mà! vì em anh có thể bỏ qua tất cả! - Uhm! thế còn Thủy? - Cô ta thì không! anh đã cố gắng nhịn nhục cô ta nhưng cô ta vẫn cứ lấn tới, anh sẽ không bỏ qua đâu!- anh giận dử khi nhắc đến Thủy. - Nhưng anh để em lo chuyện cô ta được không, em sẽ cho cô ta 1 bài học nhớ đời! - Được thôi! tùy em vậy! - Nhưng em cần anh giúp! - …. - … Sau 1 hồi nói chuyện, cả 2 chìm vào giấc ngủ sau 1 cuộc làm tình day dẵn… Suốt ngày hôm đó anh và cậu ở mãi trong nhà, đến ngày hôm sau thì 2 người mới tiếp tục làm việc ở công ty, đúng như cậu dự định, ngay ngày hôm đó Thủy đã đến tìm anh, đang ngồi làm việc ở phòng giám đốc thì cánh cửa bật mở, 1 nhân viên nữ bước vào : - Thưa giám đốc có người cần gặp! - Cứ để cô ta lên đây! - Vâng!- nói xong cô bước ra ngoài và ít lâu sau thì Thủy mở cửa bước vào, gương mặt cô tỏ vẻ rất đắc chí nhưng khi vừa nhìn thấy cậu cô ta đổi ngay sắc mặt. - Chắc cô ngạc nhiên lắm khi thấy tôi ở đây nhỉ!- cậu lên tiếng. - Sao…tại sao lại… - Tại sao tôi và Long lại ở cùng nhau có đúng không?- anh xen vào. - Anh…anh Đằng…. - Tôi không ngờ Nhật Anh lại do cô yêu cầu đến đây để xen vào tình cảm của tôi và Long… - Chẳng phải mấy hôm trước 2 người đã… - Giận nhau có đúng không, đó thực chất chỉ là 1 vở kịch thôi!- cậu lên tiếng. - Vở kịch????- cô ta trợn mắt ngạc nhiên. - Đúng vậy, tôi đã biết được kế hoạch của cô nên chúng tôi và Nhật Anh đã hợp tác để lừa cô, tôi đã nhịn nhục cô rất nhiều nhưng cô vẫn không bỏ qua nên tôi đành phải dùng đến cách này, tôi không ngờ cô lại dùng đến số nợ đó để ép buộc Nhật Anh làm chuyện mà anh ta không hề muốn, cô đúng thật là bỉ ổi!- cậu giải thích. - Mày…!!!- cô ta tức giận. - Giờ đây thì chắc cô không còn gì có thể ép buộc Nhật Anh làm chuyện này nữa rồi nhỉ! nhưng dù sao đi nữa thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này!- anh đứng dậy. - Anh Đằng, em chỉ…- cô ta chạy đến nắm lấy tay anh. - Cô im ngay cho tôi!- anh hất tay Thủy. - Tại sao anh lại vì nó mà làm vậy với em hã! nó chỉ là 1 thằng không ra gì, nó là thằng bệnh hoạn!! Chát….z…z…- vừa nói dứt câu anh đã tức giận cho cô ta 1 cái tát đau điến. - Tôi cấm cô nói như vậy, Long tốt hơn người như cô nhiều, từ ngày hôm nay tôi không muốn gặp lại mặt cô nữa, cô hiểu chứ? - Anh!!!- Thủy tức tối nhìn anh. - Nếu tôi còn gặp lại cô nữa thì đừng trách tôi, còn giờ thì cút ngay!!!- anh quát. - …- cô ta đứng dậy nhìn cậu bằng ánh mắt thù hận, sau đó thì bước 1 mạch ra ngoài. Cuối cùng Thủy đã nhận được hình phạt thích đáng cho mình, cậu đã làm cho cô ta tổn thương về vật chất là số nợ của Nhật Anh, còn tin thần là sự tức tối với thái độ tức giận của anh…nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô ta tìm đến Nhật Anh để trút giận, dường như anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên đã cho người bảo vệ cậu ta, cuối cùng cô ta chẳng làm được gì và đành rút lui trong thất bại ê chề…chuyện của Thủy cũng xem như được giải quyết ổn thỏa, cậu và anh lại có những ngày tháng thật vui vẻ… Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đến 1 ngày thì…Sáng hôm nay cậu và anh vẫn chuẩn bị đến công ty như hằng ngày nhưng khi vừa ra khỏi nhà được 1 đoạn thì cậu nhận được 1 cuộc gọi : - A lô! - … - Mẹ…mẹ nói gì???- cậu hốt hoảng. - … - Không được đâu! - … - Sao mẹ lại quyết định như vậy, con chưa đồng ý mà! - … - Được rồi! con sẽ về ngay!!! - Có chuyện gì vậy em? - Không có gì, tại gia đình em có chuyện thôi, anh đừng lo! - Mà chuyện gì mới được chứ? - Hiện giờ em không thể giải thích với anh được, sau khi xong em mới nói với anh được! - Sao lại không thể? - Em…em không biết nên giải thích với anh thế nào nữa nhưng chuyện này thật sự rất khó giải quyết! - Thôi được rồi! em không nói cũng không sao, vậy em định khi nào thì về? - Em sẽ về nhà trong thời gian gần nhất có thể- cậu nín lặng. - Uhm! vậy để anh đưa em về! - Nhưng còn chuyện ở công ty… - Không sao đâu! anh có thể đưa em về rồi lên lại cũng được mà! - Vậy thì làm phiền anh nhé! - Uhm! em đừng khách sáo với anh vậy chứ! Vừa nghe được tin đó cậu không ngừng lo lắng, tuy nói là về trong thời gian gần nhất nhưng cậu vẫn muốn về trong ngày hôm nay vì chuyện này thực sự rất quan trọng đối với cậu mà nói cách khác là liên quan đến cả gia đình và hạnh phúc của cuộc đời cậu…Cuối cùng anh quyết định sẽ đưa cậu về trong ngày hôm nay, vừa quyết định xong cậu lập tức trở về quê…bánh xe bắt đầu lăn bánh khỏi sân nhà anh và chạy đến những con đường xe cộ đông đúc và dần dần đến những con đường đất…lòng cậu lúc này không ngừng lo lắng về quyết định của mẹ mình và đương nhiên là không được sự đồng ý của cậu…Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến con đường mòn vào nhà cậu, cũng như lần trước, xe anh không thể nào vào được nên đành dừng trước con hẽm rộng cách đó không xa và cùng cậu đi bộ vào nhà…vừa thấy cậu và anh đi vào những cô gái đỏ mặt xoay đi hướng khác vì ánh mắt của anh…đi trên con đường mòn có những nhánh cây to bao phủ rợp mát cả 1 vùng làm anh cảm thấy dể chịu hơn với cái không khí mát mẻ của miền quê, cuối cùng thì cậu và anh cũng đã đến được trước sân nhà của cậu, vừa bước vào nhà cậu đã thấy cha, mẹ mình đang ngồi trên chiếc giường tre đặt ở gốc nhà, cậu lên tiếng :
|
- Con về rồi! - Uhm! - Chào 2 bác!- anh lễ phép. - Chào cậu! Cuộc chào hỏi đến đó là kết thúc, cậu kéo tay anh bước vào trong rửa mặt cho tỉnh táo, sau khi xong anh bước ra nói chuyện với cha cậu, cậu thì ở trong bếp nói rõ với mẹ mình : - Mẹ à! sao mẹ lại quyết định như vậy! con với Nguyệt có yêu thương gì nhau đâu mà mẹ làm như vậy! - Đó là do cha mày quyết định ấy chứ, mà mẹ thấy cũng có gì là quan trọng đâu, ăn ở lâu ngày thì cũng nãy sinh tình cảm thôi, mẹ với cha mày trước đó cũng vậy nhưng giờ cũng sinh ra mấy chị em mày đấy! - Nhưng làm vậy thì được gì, mà nếu lập gia đình xong thì con với cô ấy cũng đâu được hạnh phúc chứ! - Sao lại không, trừ khi mày không yêu con gái thôi! - Nếu thật sự như vậy thì sao hã mẹ? - cậu cuối đầu còn tay thì nắm chặt lại. - Mày mới vừa nói cái gì đấy, những chuyện này mẹ không nói đùa đâu đấy nhé! - Nhưng điều con nói lại là sự thật! - Mày…chẳng lẽ mày…- lúc này mẹ cậu mới nhìn được sự buồn bả từ khuôn mặt cậu. - Con xin lỗi, nhưng mà con không hề có cảm giác với phụ nữ! cha mẹ đừng ép con làm chuyện đó, con không muốn làm cho Nguyệt sau này phải đau khổ! - …- mẹ cậu im lặng. - Mẹ…mẹ đừng làm con sợ! mẹ…- cậu lay bà. - Sợ cái mả bố mày, tao không dể chết như thế đâu!- bà đánh vào đầu cậu. - Mẹ làm con sợ đó! - cậu lo lắng. - Long nè! tại sao mày lại khẳng định là mình không có cảm giác với phụ nữ?- bà hỏi. - Con không biết nhưng từ khi biết suy nghĩ con đã không hề thích phụ nữ mà chỉ thích…- cậu nín bật. - Mày không sợ làm cha mẹ buồn lòng sao Long? - Con rất sợ điều đó vì vậy con không hề muốn cha mẹ biết chuyện này… - Nhưng mày định nói với cha mày như thế nào? - Con cũng không biết phải nói như thế nào nữa! - Mày đừng nói với mẹ cậu thanh niên đó là người yêu mày nha Long! - Đúng rồi đó mẹ, anh Đằng chính là người yêu của con! - Trời!!! cha mày mà biết được thì sao hã con!!! - Chuyện đó con sẽ tìm cách giải thích với cha sau, nhưng tại sao lại có cuộc mai mối này??? - Mày còn nhớ con Nguyệt không? - Đương nhiên là nhớ rồi mẹ, Nguyệt là con của bác 3 ở cuối hẻm, gia đình Nguyệt là gia đình giàu có nhất nhì ở nơi này làm sao con quên được! - Và còn 1 điều nữa là nó đã kết mày từ lâu nhưng mày đã nhiều lần từ chối, đến giờ mẹ mới biết nguyên nhân của chuyện này! - Mẹ à!!! - Mẹ không trách con, con cũng đâu muốn như vậy… - Sau đó thì sao hã mẹ? - Khoảng 2 tuần trước nhà bác 3 mày có giỗ, ba mày đi dự rồi 2 bên nói chuyện 1 hồi thì tới chuyện của mày và Nguyệt, trai chưa vợ gái chưa chồng mày nghĩ xem kết quả sẽ như thế nào? - Cha đã đồng ý cuộc hôn nhân này??? - Lúc đầu thì vẫn chưa vì lúc đó mẹ đã xen vào nói là cần có thêm thời gian suy nghĩ! - Nhưng tại sao mẹ lại nói với con là cha đã đồng ý? - Mẹ chưa kể hết mà mày cứ xen vào, mấy hôm sau thì ổng lại tìm đến tận nhà mình hỏi tiếp, cha mày cũng không kém phần háo hức chờ đợi cái đám cưới nên đã đồng ý, vừa biết được tin này mẹ phải ra chợ nhờ điện thoại người ta báo cho mày đó! - Sao cha lại làm như vậy chứ, thậm chí là không hỏi ý kiến của con! - Bởi vậy mẹ mới kêu mày về! Trò chuyện được 1 lát thì mẹ cậu ra hiệu cho cậu im lặng, cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn nghe theo, thì ra bên ngoài anh và cha cậu đang nói chuyện… - Cậu thấy thằng Long nhà tôi như thế nào? - Con thấy Long rất hiểu chuyện, lại còn hay giúp đở người khác nữa, em ấy rất tốt! - Uhm! mà tuổi nó cũng không còn nhỏ rồi, lần này tôi gọi nó về là để bàn chuyện hôn nhân cho nó! - …- nghe đến đây anh như muốn ngất đi, tin này quá sốc đối với anh, cậu lập gia đình…điều này anh không thể chấp nhận được, mà nói cách khác là anh không thể nào tưởng tượng đến điều này, nó quá bất ngờ, chẳng lẽ đây là chuyện mà cậu muốn giấu anh. - Cậu sao thế? sao trông sắc mặt cậu tệ vậy? - À…con không sau đâu bác!- anh cố trấn an mình sau những gì vừa nghe được. Đứng bên trong mà tim cậu đập thình thịch, cậu không biết anh sẽ sốc như thế nào khi nghe tin này nữa…cậu cũng không kém gì anh, cậu cũng đã rất sốc khi nghe mẹ cậu nói như vậy, xem ra cậu phải vượt qua trở ngại cuối cùng để có thể tìm được tình yêu mà mình đã cố gắng theo đuổi bấy lâu nay… Ở trong cậu lo lắng còn ở ngoài thì anh cũng không kém phần, anh phải cố gượng cười sau những gì cha cậu nói mặc dù điều đó anh không thể chấp nhận, thấy anh như vậy nên mẹ cậu khều ra hiệu cho cậu ra ngoài đó, cậu cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc nghe theo : - Anh Đằng, đi theo em, em có chuyện muốn nói!- cậu ra ngoài và nói với anh. - Con xin phép!- anh đứng dậy và đi theo cậu. Cậu nắm tay anh đi đến bờ sông và dừng lại ở khóm tre ven đường, nơi này không có 1 bóng người, có lẽ nó sẽ thích hợp để cậu giải thích chuyện này với anh, vừa dừng lại cậu đã buôn nhẹ tay anh ra nhưng anh đã nắm chặt lại : - Em nói cho anh biết đi, có phải những gì cha em nói đều là sự thật? - Anh Đằng à, em… - Em nói đi! có đúng là như vậy không?- anh quát. - …- cậu sợ hải. - Anh…anh xin lỗi!!! - Không có gì đâu anh, nhưng điều đó em đâu muốn chứ, thậm chí cha em còn chưa hỏi ý kiến của em nữa mà! - Em định giải quyết chuyện này như thế nào? - Em không biết, em rối lắm! giờ em không thể suy nghĩ được gì hết!- cậu chán nãn. - Vậy em cùng anh trở về thành phố đi! - Nhưng còn cha mẹ em! - Tại sao mọi chuyện lại như thế này chứ, chẳng lẽ chúng ta cố gắng tìm lấy hạnh phúc này rồi sau đó lại từ bỏ dể dàng như vậy à! - Em sẽ không từ bỏ! nhưng hiện giờ em vẫn chưa tìm ra cách để từ chối cuộc hôn nhân này…- cậu im lặng dường như đã suy nghĩ được điều gì đó. - Em đang suy nghĩ chuyện gì thế? - Em định sẽ nói ra tất cả sự thật, chuyện em không có cảm giác với phụ nữ lẫn tất cả những chuyện khác liên quan đến con người của em! - Nhưng em làm vậy thì… - Đúng vậy, nếu em làm vậy thì em sẽ tạo thành 1 nỗi nhục nhã cho gia đình em, và điều đặc biệt là em không muốn làm cho người khác phải khổ vì mình nữa, cho dù cuộc hôn nhân này có thành công thì em và cô ta cũng đâu được hạnh phúc,…đến lúc đó thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn! - Em thật sự muốn làm điều đó à? - Em không còn lựa chọn nào khác rồi! em sẽ cố gắng làm mọi thứ để có được hạnh phúc của mình! - Thế còn anh? - Trong thời gian này anh có thể trở về thành phố chứ? - Tại sao anh lại phải trở về? - Sau khi xong chuyện này em sẽ trở về thành phố với anh! - Nhưng nếu không thành công! - Em không biết!
|