Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
- Cho dù sao đi nữa thì anh sẽ không dự tiệc cưới của em với người con gái khác đâu đấy! nếu có ngày hôm đó thì không chừng anh sẽ cướp chú rễ đấy! - Giờ phút này mà anh còn nói đùa được à! - Anh không nói đùa, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì em! - Cảm ơn anh! Và cuối cùng buổi chiều hôm đó anh phải trở về thành phố, trước khi lên xe anh đã nói với cậu rất nhiều điều : - Anh đợi tin tốt lành từ em, anh không muốn nhận được thư mời dự tiệc cưới đâu! - Em biết rồi! anh về cẩn thận! - Uhm! chào em!- trước khi đi anh không quên để lại trên môi cậu 1 nụ hôn dài và đáng nhớ. Sau đó thì anh lên xe trở về, cậu vẫn đứng đó và nhìn theo đến khi chiếc xe anh khuất dần đi trên con đường, sau khi tiễn anh về thì cậu lập tức trở về nhà, suốt ngày hôm đó cậu luôn tìm cách để nói chuyện từ chối cuộc hôn nhân nhưng cha cậu nhất quyết không đồng ý, cậu định nói chuyện mình là người đồng tính nhưng mẹ cậu đã ra hiệu im lặng… - … - Tại sao mày lại muốn từ chối cuộc hôn nhân này? - Bởi vì con là… - Thôi! chuyện này nói sau đi, con vào nghĩ đi Long, hôm nay con cũng đi đường khá mệt rồi, có gì ngày mai nói tiếp!- mẹ cậu ngồi uống hớp trà và nói. - Thôi được rồi! nhưng con sẽ không đồng ý chuyện hôn nhân này đâu!- nói xong cậu trở về phòng mình và nghỉ ngơi nhưng thực chất là tìm cách để hủy bỏ chuyện này. Đến tối sau khi cha cậu đã ngủ say thì mẹ cậu mới bước sang phòng cậu, bà rón rén mở cửa và bước vào thật nhẹ nhưng vì cậu vẫn chưa ngủ nên vẫn biết được điều đó, cậu thắc mắc : - Khuya rồi sao mẹ không ngủ đi, sang phòng con có gì không? - Mẹ không ngủ được, mà chắc mày cũng giống như mẹ chứ! - Sao mà con ngủ được chứ mẹ, mà tại sao khi nãy mẹ lại ngăn con nói ra điều đó? - Thì mẹ sang đây để nói với con nè! - …- cậu bật dậy ngạc nhiên. - Con khoan hãy nói chuyện đó ra nhé, để mẹ tìm cách khuyên cha con hủy cuộc hôn nhân này, chứ thật ra mẹ cũng không ưa gì con Nguyệt! - Không ưa, nhưng tại sao vậy mẹ? - Nó là con nhà giàu có, đương nhiên từ nhỏ cũng không làm động đến 1 ngón tay, còn nhà mình thì…- mẹ cậu thở dài.…và hơn nữa là mẹ tuổi cũng đã xế chiều nên chỉ muốn con cái xum vầy bên cạnh mình là đủ, nó mà về nhà mình thì chịu khó làm sao được, chẳng lẽ sau khi cưới về rồi cứ để nó về nhà cha mẹ ruột suốt sao được! - Vậy là mẹ ủng hộ con! - Vậy thì không hẳn, mẹ chỉ ủng hộ chuyện mày từ chối cuộc hôn nhân thôi! còn chuyện tình cảm thì mẹ cần thời gian suy nghĩ, dù gì mày cũng là đứa con trai duy nhất trong gia đình này! - Mẹ à! con… - Con không cần phải buồn đâu, mẹ chỉ nói vậy thôi chứ dù sao đi nữa thì mày vẫn là con mẹ, mẹ không muốn sau này con phải đau khổ! mà giờ mày kể cho mẹ nghe về cậu ta được rồi chứ? - Cậu ta??? - Mày còn giả nai à, thì là cái thằng người yêu mày đó, tên là Minh Đằng đúng không? - Dạ! ảnh là giám đốc công ty trên thành phố, lúc đầu con lên thành phố học thì tình cờ gặp anh ta trong lúc say xỉn nên con đã đưa anh ta về nhà, rồi lâu lâu cũng có liên lạc rồi nói chuyện với nhau, mấy năm sau thì con được thực tập nhưng cũng bất ngờ là vào ngay công ty anh ấy…cuối cùng thì con cũng có tình cảm…nhưng trãi qua nhiều khó khăn lắm tụi con mới đến được với nhau! - Chuyện tình của mày cứ như trong phim ấy!- mẹ cậu trêu. - Mẹ cứ chọc! - Kể chi tiết tí nào! dù gì thì từ đây đến sáng mẹ cũng không ngủ được! ngồi nghe mày kể chuyện cũng không sao? - Mẹ thực sự muốn nghe! - Đương nhiên, mẹ cũng cần biết về chàng rễ tương lai của mình chứ! - Chàng…chàng rễ tương lai???- cậu trợn mắt ngạc nhiên vì những lời mẹ cậu vừa nói. - Kể nhanh đi nào, không thì mẹ đổi ý đó! - Dạ! con biết rồi…mọi chuyện bắt đầu từ…- cậu kể lại tất cả những chuyện vui buồn cùng anh, đương nhiên là không hề nhắc đến những lúc làm tình cùng anh. - … - … Cậu và mẹ cùng nhau nói chuyện đến gần sáng, nhờ cuộc nói chuyện này mà bà đã hiểu hơn về anh, tuy còn ngán ngẫm cái gia thể giàu có và quyền lực của anh nhưng bà có thể chấp nhận vì qua những việc cậu kể chứng tỏ anh thật sự rất yêu cậu và bà cũng rất hiểu rõ về con mình, cậu là người không tham của cải và không hề lợi dụng người khác, cậu cũng đã cố gắng kể anh là người thật tốt để được sự chấp nhận từ mẹ cậu, nhưng thật chất anh cũng đã rất tốt với cậu…cuối cùng sau 1 buổi tối nói chuyện mẹ cậu đã chấp nhận tình cảm của anh và cậu nhưng điều đó vẫn chưa là gì nếu không có được sự đồng ý của cha cậu… Thời gian cứ như thế mà diễn ra, hôm nay cậu đang làm bửa trưa thì bên ngoài có tiếng nói chuyện rất vui vẻ, cậu tò mò bước ra…thì ra đó là cha của Nguyệt, cậu lễ phép bước ra chào ông : - Bác 3 mới tới chơi! - Ủa! ai đây anh năm!- ông ta ngạc nhiên khi thấy cậu. - Thằng Long đó anh ba! - Mèn ơi! nó lớn bộn hén! nhìn không ra luôn, công nhân đi thành phố về rồi bảnh zử mậy!- ông đứng vậy vỗ vai cậu. - Anh thấy nó được không? - Quá được chứ, giờ chỉ đợi anh chọn ngày lành cho tụi nó lấy nhau thôi!- ông cười đắc chí. - Uhm! tôi sẽ nhờ thầy xem ngày lành rồi báo cho anh biết!- cha cậu cũng không kém phần hứng khởi. - Con không đồng ý chuyện hôn nhân này!- cậu lên tiếng làm sắc mặt của 2 người trùng xuống. - Tại sao mày lại không đồng ý, cha mẹ đặt đâu con nằm đó, mày không có quyền phản đối!- cha cậu giận dử. - Nhưng con và Nguyệt không hề có tình cảm và hơn nữa con đã có…- cậu ấp úng. - Có gì nào?- cha cậu hối thúc. - Con đã có người yêu rồi!- cậu trả lời. - Được rồi! vậy người yêu mày đâu, sao không dẫn về cho cha mày xem mặt! ở cái làng này có đứa con gái nào được như Nguyệt con của bác 3 mày hã! - Thôi mà anh 5, chắc tại quá bất ngờ nên nó mới như vậy thôi, khi nào gặp mặt con Nguyệt nhà tôi biết đâu nó mê tít luôn thì sao!- bác 3 xen vào. - Sẽ không có chuyện đó đâu bác 3, con với Nguyệt sẽ không có kết quả gì đâu! bác đừng áp đặt con và cô ấy vào cuộc hôn nhân này!- cậu dứt khoác làm bác 3 tái mặt. - Mày…tao nuôi mày lớn để mày ăn nói như vậy à, tao đã quyết định rồi, cho dù mày có phản đối thì cuộc hôn nhân này sẽ được diễn ra! - Sao mọi người lại ép con như thế chứ! - Mày không có quyền quyết định, anh 3 thông cảm, chắc tại nó quá ngạc nhiên nên nói vậy thôi! - Uhm! vậy tôi về chuẩn bị nhé! - Anh 3 về cẩn thận! Sau đó cha cậu tiễn ông ta ra về, sau khi xong ông bước vào giận dử nhìn cậu : - Mày định làm cái trò gì đấy hã, mày muốn tao mất mặt à! - Ý con không phải như vậy… - Thế ý mày là sao? - Con không hề có tình cảm với cô ta tại sao cha lại ép buộc con phải chấp nhận cuộc hôn nhân không có kết quả này! - Tại sao lại không có kết quả, tao đã tốn rất nhiều công để được nói chuyện với bác 3 mày, nếu lấy được con Nguyệt thì mày thật sự rất may mắn đó mày biết không, hàng chục đứa trong cái làng này muốn đụng đến 1 ngón chân nó còn không được đấy, mày thì được cái bề ngoài đẹp nên nó mới để ý tới mày! - Cha thật sự không hiểu về con! - Tao là cha mày, tại sao lại không hiểu mày! - Con xin cha đấy, hãy hủy ngay cái chuyện hôn nhân này đi! con không muốn làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn nữa! - Mày càng nói càng khó hiểu đấy! rốt cuộc mày muốn nói gì hả! - Con…con… - Mày đừng nói với tao là mày giống cái thằng Tín ở xóm trên nhé!- cha cậu nhắc đến Tín, người giống như cậu, nhưng điều khác biệt là cậu không lộ, còn Tín thì….) - Nếu đúng như vậy thì sao cha!
|
- Tao cấm mày! nếu mày mà giống như đó thì đừng xem tao là cha mày và gia đình này cũng không chứa 1 đứa nam không ra nam nữ không ra nữ, mày hiểu chứ? - Con biết nhưng đó lại là sự thật…!!! Chát..z..z…z…- vừa nói xong cha cậu đã tát vào mặt làm cậu té uỵch xuống đất. - Tao cấm mày nói như vậy! tao sinh mày ra là con trai thì sau này phải trở thành 1 người đàn ông! không phải trở thành…- ông tức đến không nói nên lời. - Tại sao cha lại xem thường những người như vậy, họ cũng đâu muốn chứ! dù là gì đi nữa thì họ vẫn là con người mà, con người thì có quyền được sống, và được hưởng hạnh phúc chứ!!!- cậu cải lý. - Mày muốn làm tao tức chết à! - Con cũng đã nói với cha mọi chuyện rồi, cha muốn làm gì con cũng được nhưng chuyện hôn nhân thì không thể nào, con không hề có cảm giác với phụ nữ và mãi mãi sẽ như vậy, con không muốn sau này cha phải mất mặt đâu! lúc này thì chuyện này vẫn chưa tới đâu con xin cha hãy hủy ngay đi! - Mày!!!!- ông không nói gì nữa và bước vào nhà trong lấy ra 1 cái roi to và quất cậu. - Khoan đã!!- mẹ cậu vừa đi chợ về nên đã cứu được cậu. - Bà có biết nó vừa nói gì không? - Tôi biết nhưng ông định đánh chết nó à! - Bà biết tại sao không nói với tôi hã! - Nói với ông để ông đuổi nó ra khỏi nhà à, tôi rất hiểu ông…từ xưa đến giờ ông rất ghét những người như nó nhưng nó trở nên như vậy thì có gì sai, ông nên nhớ dù là gì đi nữa thì nó vẫn là con chúng ta, ông đánh nó ông vui được à!- mẹ cậu rưng rưng thì nhìn thấy vết đỏ ửng trên má cậu. - Tại sao bà lại bên vực nó! - Vì nó là con tôi!- bà dứt khoác. - Con bà không phải con tôi à! - Nếu nó đã là con ông thì tại sao ông lại không ủng hộ nó! - Nhưng mà nó là… - Được rồi! nếu như cha không chấp nhận con thì con sẽ rời khỏi nhà! ơn nuôi dưỡng của cha mẹ con sẽ đền đáp sau! Mẹ nhớ ngủ sớm nhé, dạo này con thấy mẹ yếu rồi, cha cũng vậy, con không muốn 2 người xảy ra chuyện gì đâu! con xin lỗi!- nói xong cậu chạy đi. - Mày đứng lại ngay!!- cha cậu lên tiếng ngăn lại. - …- mẹ cậu lo lắng. - …- cậu cuối mặt đứng trước cửa nhà. - Nếu mày đi thêm 1 bước nữa thì mày sẽ không còn là con của cha nữa! - …- đôi vai cậu đang rung lên từng hồi, nước mắt cậu chảy ra liên tục. - Bước vào nhà ngay cho cha!- ông ra lệnh. - Nhưng con không xứng đáng!!!!- cậu dứt khoác. - Tại sao lại không xứng đáng! - Vì con là đứa bất hiếu, con đã không làm tốt trách nhiệm của 1 người con!!! - Thế tại sao mày vẫn làm!!! - Vì con không thể nào thay đổi được!! - Thế còn công lao cha mẹ nuôi mày suốt mười mấy năm qua! - …- cậu im lặng không biết trả lời như thế nào. - Nếu mày muốn là 1 người con có hiếu thì trở vào nhà ngay! - Nhưng còn chuyện hôn nhân??? - Cha sẽ suy nghĩ lại!! - Ông nói thật chứ?- mẹ cậu mừng rở. - Tôi không biết nói đùa!! Nghe được những lời nói đó cậu vui sướng biết bao, nhưng cậu phải đối mặt với ông như thế nào, cậu vẫn đứng đó và không biết phải nên làm gì, biết được điều đó mẹ cậu ra ngoài và nắm lấy tay cậu : - Sao còn không vào nhà! định phơi nắng ở đây à!- bà kéo cậu vào nhà. - Mày vào rửa mặt đi! rồi ra đây cha muốn hỏi vài chuyện!- vừa nghe ông nói cậu nửa mừng nửa lo, cậu nhìn bà như muốn xin ý kiến. - Dạ!- bà khẻ gật đầu và cậu bước vào trong rửa mặt. - Mày ngồi xuống đây!- cha cậu chỉ vào chiếc ghế khi thấy cậu vừa bước ra với đôi mắt đỏ ửng và vết đỏ trên má. - …- cậu im lặng làm theo lời ông. - Thế người yêu của mày là ai? - Là…là…- cậu ấp úng. - Còn muốn giấu!!!- ông trừng cậu. - Là anh Đằng! - Chẳng lẽ là cái cậu thanh niên giám đốc của mày à? - Uhm!!- cậu khẻ gật đầu. - Cậu ta là người như thế nào? - …- cậu kể những điểm tốt của anh cho ông biết. - Điều mày nói có thật chứ? - Đương nhiên là thật rồi! tôi cũng thấy cậu ta rất tốt với Long!- mẹ cậu xen vào. - Sao bà lại rành rẽ về cậu ta thế?- ông ngạc nhiên quay sang bà. - Thằng Long nó kể cho tôi biết hết rồi! - Thế bà đã giấu tôi chuyện này! - Chẳng lẽ lại nói cho ông biết, mà tôi thấy chuyện của nó cũng đâu có gì là quan trọng, nó là con mình, chỉ cần nó được hạnh phúc là được rồi, ông vẫn có thể xem mình có thêm 1 đứa con trai cũng được đấy thôi! - Nhưng mà… - Tôi mặc kệ, chuyện của thằng Long và Minh Đằng tôi ủng hộ bọn nó! - Thôi được rồi! tôi sẽ suy nghĩ lại! - … - … Cuộc nói chuyện giửa 3 người vẫn tiếp tục diễn ra, cuối cùng cậu cũng đã gần thuyết phục được cha cậu, nhưng cuộc cải vả đã làm cho không ít người nghe được…nhưng xem như đã gần thành công! Sau chuyện ngày hôm đó thì cậu luôn tìm cách làm cha mình vui, và cũng nhờ vào sự giúp đở của mẹ cậu nên sau vài ngày cha cậu đã tìm đến nhà Nguyệt để hủy cuộc hôn nhân này, cuối cùng cậu cũng đã thuyết phục được cha nhưng đến 1 ngày : - Con định khi nào thì về lại thành phố?- sau bửa ăn mẹ cậu ngồi uống trà và hỏi. - Con cũng không biết nữa, chắc vài ngày sau con sẽ trở về vì công ty con dạo này rất bận! - Công ty bận hay mày nhớ giám đốc của công ty!- cha cậu xen vào. - Cha….!!!- cậu đỏ mặt. - Thế sao mày không gọi nó xuống đây! - Anh Đằng còn có công việc mà cha! - Chẳng lẽ cậu ta coi công việc còn quan trọng hơn cả người yêu! - Ý cha là??? - Cha muốn cậu ta xuống đây! - Nhưng để làm gì? - Cha mẹ vợ muốn gặp chàng rễ tương lai cũng không được à? - Cha…cha nói thật chứ?- cậu nữa mừng nữa lo. - Đương nhiên là thật, cha có nói dối mày khi nào! - Vậy để con báo cho anh Đằng biết! Cậu nhanh chóng chạy ra sau điện thoại cho anh, nhưng mãi anh không bật máy…đến lần thứ 4 mới có người nhắc máy : - A lô?- là giọng của chị Hoa. - Chị Hoa đúng không, em Long đây, Anh Đằng đâu rồi sao không nghe máy vậy chị? - Cậu chủ à, cậu ấy đi làm rồi nhưng hôm nay không hiểu sao lại quên điện thoại ở nhà! - Uhm! em biết rồi, khi nào anh Đằng về nhớ báo là gọi lại cho em nhé! - Uhm! chị biết rồi! Nói xong cậu tắt máy trở ra nhà trước, vừa thấy cậu bước vào mẹ cậu đã lên tiếng hỏi : - Cậu ta nói thế nào? - Anh Đằng đang ở công ty rồi mẹ, đã vậy lại còn lại quên điện thoại ở nhà nữa! - Cậu ta quên hay cố tình không nghe máy!- cha cậu nhăn mặt. - Không có chuyện đó đâu cha, con rất hiểu anh Đằng, chắc sau khi làm việc xong ảnh sẽ điện cho con ngay mà!- cậu cố trấn an 2 người. - Thôi được rồi! trong ngày hôm nay cha muốn biết được sự lựa chọn của cậu ta! - Con hiểu rồi! Và rồi suốt buổi trưa hôm đó cậu luôn mong nhận được 1 cuộc gọi từ anh, nhưng mãi đến tối mới nhận được cuộc điện thoại từ anh : - Em nghe đây, sao anh lại quên điện thoại ở nhà chứ, anh làm em lo đó! - Anh xin lỗi! tại gấp quá nên anh để quên điện thoại ở nhà, mà em gọi cho anh có gì không, sau đến tận 3 cuộc gọi nhỡ thế? - Thì có chuyện em mới gọi cho anh! - Được rồi! em nói đi! - Thế anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu? - Tốt đi! - Cha em đã hủy cuộc hôn nhân này rồi, và cha cũng đã chấp nhận chuyện của chúng ta! - Em nói thật chứ?- anh mừng rở. - Đương nhiên là thật rồi! - Anh còn tưởng là mình sẽ được mời dự lễ cưới của em nữa chứ! - Anh muốn chuyện đó xảy ra lắm à? - Em đùa à ! tại chuyện đó mà mấy hôm nay anh không thể ngủ được đấy! mà còn tin xấu là gì vậy em? - Tin xấu là cha em muốn anh phải về đây!
|
- Ôi trời, tưởng chuyện gì, được rồi, ngày mai anh sẽ về dưới đó! anh sẽ làm mọi cách để lấy lòng cha mẹ vợ! hihi!- anh mừng rở cười khoái chí. - Anh chuẩn bị đi nhé! chắc sau khi xuống đây anh có thể sẽ gặp không ít khó khăn vì cha em đấy! - Anh biết rồi! mà cha em thích gì thế? - À! anh mua xuống đây rượu nếp đi! cha em chỉ thích mỗi rượu thôi, nhưng đừng nói là em bày ra nhé, nếu như vậy anh có thể ghi điểm với cha em đấy! - Uhm! ngày mai anh sẽ cho gia đình em vài điều bất ngờ! Và cuối cùng mọi chuyện cũng được ổn thỏa, giờ chỉ đợi đến lúc anh đến thôi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn lo lắng mà không hiểu nguyên nhân… Đến trưa hôm sau thì anh đến nhà cậu, trên tay anh là 2 chai rượu nếp thơm lừng…bước vào trong anh anh chào 2 người vì lúc này cậu đang ở trong bếp : - Con chào 2 bác! - Uhm! chào cậu! - Con có quà biếu bác trai ạ!- anh đưa đặt 2 chai rượu lên chiếc giường cạnh chổ ông ngồi. - Đây là??? - Dạ! đây là rượu nếp con mua từ lò rượu nổi tiếng trên thành phố ạ! - anh giải thích. - Xuống đây thăm gia đình là được rồi, quà cáp chi cho phiền phức!- mẹ cậu nói. - Dạ! việc nên làm mà bác…- anh nhìn xung quanh tìm cậu. - Thằng Long nó ở sau bếp ấy! - mẹ cậu cười. - Vậy con xin phép 2 bác! - Uhm! cậu vào đó kêu nó ra hộ tôi! Sau khi anh vào trong thì mẹ cậu khều vai cha cậu và nói : - Ông thấy cậu ta được chứ? - Tôi không biết! mà bà thấy cậu ta như thế nào? - Tôi thì rất có cảm tình đấy, cậu ta còn biết ông thích uống rượu nên đã biếu cho ông 2 chai rồi đấy! và đặc biệt là cậu ta rất biết lấy lòng! - Vậy ý bà là??? - Tôi tán thành chuyện này! - Nhưng còn chuyện lễ cưới, bà định tổ chức lễ cưới cho 2 thằng con trai à! - Thì cứ tổ chức, có gì đâu mà ông lo! - Thôi! tới lúc đó rồi tính!- ông phất tay. - 2 bác đừng lo, lễ cưới con sẽ lo liệu!- cậu và anh từ trong bước ra và anh lên tiếng vì đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người. - Vậy cậu định tổ chức ở đâu? - Dạ! gia đình con quyết định tổ chức tại thành phố! - Uhm! vậy cũng được, vậy cậu định khi nào thì tổ chức?- mẹ cậu hỏi. - Gia đình con sẽ chọn ngày tốt và báo cho 2 bác biết sau ạ! - Vậy được rồi! tôi đợi tin tức từ cậu! - Vậy con cũng xin phép cha mẹ cho con trở về thành phố để giúp anh Đằng việc ở công ty rồi cả chuyện lễ cưới! - Uhm! con đi đi!- cha cậu đồng ý. Và rồi ngày hôm sau cậu cùng anh trở về thành phố, chiếc xe bắt đầu lăn bánh khỏi con hẻm vào nhà cậu… - Vậy là chúng ta đã có thể kết hôn rồi!- anh nói. - Uhm! em vui lắm, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng nó cũng đã đến! - Ngày cưới của chúng ta sẽ là ngày làm cho em khó quên nhất! - Em cũng mong là vậy! mà mọi người sao rồi anh? - Vẫn ổn cả em à, Hàn đã vào công ty mình làm việc rồi, Vinh và Tân cũng đang hối thúc gia đình tổ chức lễ cưới cho họ! - 2 người đó ham hố thật! - Mà Long nè! anh có ý này…!!! - Anh nói đi! - Nếu có thể thì tất cả chúng ta tổ chức lễ cười cùng 1 ngày đi! - Ý anh là tất cả đều tổ chức cùng 1 lễ cưới à? - Uhm! Xuyến với Hàn, Vinh với Tân, anh với em! - Nhưng như vậy thì mọi người có đồng ý không? - Thì mình về thành phố bàn bạc với mọi người sau cũng được mà! - Uhm! nếu mọi người đồng ý thì mình cứ tổ chức như anh đã nói! - Vậy là em đồng ý rồi đấy nhé! Cuối cùng anh và cậu cũng về đến thành phố, điều đầu tiên cậu nhớ đến là đến quán café để nói chuyện tổ chức lễ cưới của mọi người : - … - Ông…ông nói gì? tổ chức chung hã?- Vinh ngạc nhiên. - Uhm! đây là ý của anh Đằng, mà tôi thấy ý này cũng hay! - Anh thấy ý này cũng được đấy Vinh, vừa tiếc kiệm được thời gian lại vừa ít tốn kém!- Tân tán thành. - Vậy cũng được! có gì thì thông báo cho tôi với anh Tân biết nhé! - Vậy là 2 người đồng ý rồi nha, giờ chỉ còn ông Hàn với Xuyến thôi!- cậu mừng rở. - … - … Cả 3 tiếp tục trò chuyện đến xế chiều thì cậu trở về nhà, vừa bước vào cậu đã thấy mẹ anh đang ngồi nói chuyện với anh, trông cả 2 rất vui vẻ…cậu bước vào và lên tiếng : - Con chào bác! - Sao lại là bác?- bà nhìn cậu. - Dạ…con chào mẹ…!!! - Uhm! vậy thì được, con ngồi đi! - Dạ!- cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. - Mẹ có nghe thằng Đằng nói là gia đình con đã đồng ý rồi có đúng không? - Dạ!- cậu gật đầu. - Vậy thì được rồi, mẹ sẽ chọn ngày lành để tổ chức lễ cưới cho 2 đứa… - Mẹ à! có chuyện này con muốn nói!- anh lên tiếng. - Con nói đi! - Chúng con định tổ chức lễ cưới cùng với nhau! - Ý con là??? - Ý con là con và Long sẽ tổ chức lễ cưới cùng với 4 người kia! - Có phải Xuyến với cậu thanh niên tên Hàn và 2 cậu kia cũng giống như tụi con không? - Dạ! mẹ đồng ý nha! - Thôi cũng được! vậy lễ cưới các con tự lo hay để mẹ chuẩn bị? - Dạ mẹ cứ để tụi con lo! nếu có gì con sẽ nhờ mẹ sau nha! - Uhm! nhưng nên nhớ là phải làm cho long trọng vào, đời người chỉ có 1 lần thôi đấy!- mẹ anh nhắc khéo. - Con biết rồi! Mẹ anh ở lại nói chuyện với 2 người đến tối thì ra về, bà vừa bước ra khỏi nhà anh đã ôm chằm lấy và hôn cậu, cậu cũng không từ chối và tiếp nhận lấy nụ hôn ngọt ngào đó… - Không lâu nữa em sẽ thật sự trở thành vợ của anh!- anh rời môi cậu và thỏ thẻ. - Đây cũng là điều mà em mơ ước bấy lâu nay, chúng ta sẽ có 1 cuộc sống thật hạnh phúc!- cậu ôm anh. - Uhm! chắc chắn rồi! mà trưa giờ em đi đến quán café vậy mọi chuyện sao rồi? - Tân và Vinh đã đồng ý rồi, giờ chỉ còn Hàn và Xuyến thôi, ngày mai em sẽ đến hỏi họ! - Uhm! mình ngủ đi, cũng trể rồi! - Uhm! Và rồi anh và cậu ôm nhau ngủ, đến gần nữa đêm thì anh khều cậu : - Có gì không anh? - Anh muốn!!! - Anh muốn gì?- cậu còn đang mê ngủ. - …- anh không trả lời và cuối xuống hôn cậu, đến lúc này cậu mới hiểu những gì anh vừa nói và đêm hôm nay cậu lại mệt mỏi rồi. Sáng hôm nay cậu thức dậy khá trể vì quá mệt mỏi sau cuộc làm tình tối hôm qua…cậu cũng không ngờ là lần này anh lại dai dẳn đến như vậy, trên người cậu lúc này cũng chẳng còn lấy 1 mãnh vải còn anh thì chắc đã đi làm rồi, nhìn xung quanh thì thấy trên gối anh là 1 mãnh giấy, cậu vớ tay lấy và đọc : - Thấy vợ yêu ngủ ngon quá nên anh cũng không nở đánh thức, thôi anh đi làm nhé! chúc vợ yêu có 1 buổi sáng vui vẻ, mà chắc vợ thức dậy cũng trưa rồi, vậy chúc vợ buổi trưa vui vẻ nha! anh sẽ về sớm với vợ! hihi!- đọc từng dòng chữ tình cảm của anh mà cậu cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cậu bật dậy và mặt lại quần áo, không quên cất kỉ tờ giấy trong họp tủ bàn làm việc của mình vì sáng nay cậu phải đến thông báo với Hàn chuyện tổ chức lễ cưới.
|
Sau cùng thì cậu cũng đã đến được khu nhà trọ của Hàn, cậu nhanh chóng bước vào gõ cửa : - Ủa! ông về rồi à! đến đây tìm tôi có gì không? chuyện của ông với gia đình như thế nào rồi, tôi có nghe ông Đằng kể mấy hôm trước! - Từ từ đã chứ, vào nhà rồi nói!- cậu cằn nhằn. - Ờ…quên!! hihi!- Hàn nhận ra sự ngớ ngẫn của mình. Vừa ngồi xuống ghế cậu đã lên tiếng nói : - Chuyện của tôi với gia đình ổn cả rồi! - Cha mẹ ông đã chấp nhận rồi à? - Uhm! hôm nay tôi đến đây để báo với ông 1 chuyện! - Chuyện gì ông nói đi! ông làm tôi tò mò quá!- Hàn hối thúc. - Thì liên quan đến chuyện tổ chức lễ cưới của ông và Xuyến! - Thì sao? - Tôi với anh Đằng định là chúng ta sẽ tổ chức cùng 1 lễ cưới luôn! - Chúng ta…chẳng lẽ kể cả 2 người kia! - Uhm! 2 người họ đồng ý rồi, giờ chỉ còn ông và Xuyến thôi! - Vậy cũng được! để tôi hỏi ý kiến của Xuyến rồi báo cho mọi người biết nhé! - Cũng được nhưng càng sớm càng tốt nhé! - Bộ ông muốn làm cô dâu lắm rồi à! - Ông có biết là tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi không!- cậu nhăn mặt. - Được rồi…tôi biết rồi, mà hôm nay ông không đến công ty à? - Hôm nay tôi không đến công ty! - Sao lại không đến? - Trời, kể ra sợ ông cười thôi! - Thì kể đi, bạn bè với nhau bấy lâu nay mà còn ngại gì nữa trời! - Thì tại hồi tối ông Đằng hăng quá nên…- cậu đỏ mặt. - Tôi hiểu rồi!- Hàn cười gian. - Sao trông ông gian quá vậy?- cậu nhìn Hàn chằm chằm. - Không có gì!- Hàn phất tay. - Mà thôi tôi về nha! không khéo anh Đằng về mà không thấy tôi nữa! - Uhm! ông về cẩn thận nha, không là ổng lại đến đây tìm tôi! - Ờ! tôi về đây! chào ông! Và rồi cậu phải trở về nhà vì cậu biết rằng anh cũng đã gần hết giờ làm việc… Vừa về đến nhà được không lâu thì anh từ ngoài bước vào, trông bộ dạng anh rất mệt mỏi, cậu chạy lại hỏi : - Anh Đằng, sao trông anh mệt quá vậy? - À! tại anh lo giải quyết chuyện lễ cưới ấy mà! mẹ anh có nói là tháng sau chúng ta sẽ tổ chức vì vậy anh phải tranh thủ chuẩn bị mọi thứ chứ!- anh cười. - Sao không báo với em để em phụ anh! - Em không cần phải lo đâu, anh sẽ lo liệu chuyện này! - Lễ cưới này là của tất cả chúng ta mà anh, ít gì anh phải để mọi người cùng nhau chuẩn bị chứ! - Uhm! vậy cũng được! Ngày mai anh có hẹn người chuẩn bị lễ cưới đến đây, em gọi mọi người đến nhé, chúng ta sẽ lựa chọn những chi tiếc liên quan đến buổi tiệc! - Em biết rồi! Sau khi được anh thông báo cậu đã nhanh chóng gọi cho mọi người biết, và Hàn cũng đã nhanh chóng báo cho Xuyến và cô cũng đã đồng ý chuyện này…hiện giờ chỉ còn việc chọn những thứ cần thiết và chuẩn bị tin thần đợi đến ngày tổ chức lễ cưới thôi, tất cả mọi người ai cũng đều mang 2 tâm trạng cảm xúc giống nhau, mừng rở và lo lắng! mừng vì mình đã được hạnh phúc với người mình yêu còn lo là ngày hôm đó mình sẽ trở nên như thế nào…, nghĩ đến đây thì mọi người càng hào hứng và mong đến ngày đó nhanh hơn… Ngày hôm sau nghe theo lời cậu tất cả mọi người đều đã tập trung ở nhà cậu từ rất sớm, gia đình của Vinh, Tân và Hàn, cả gia đình của anh đều đã đến chỉ có cha mẹ cậu là không vì 2 người không thể đến được vì họ còn phải lo chuẩn bị mọi thứ để tháng sau có thể lên thành phố dự lễ cưới của cậu…tất cả phụ nữ và mọi người thì ngồi ở phòng khách còn những người cha thì cùng nhau uống trà ở tầng trên : - Chào chị xui! dạo này chị khỏe chứ?- mẹ anh chào mẹ Hàn. - Chào chị! Tôi vẫn khỏe, cảm ơn chị!- mẹ Hàn vui vẻ. - Cuối cùng thì tụi con của chúng ta đã tìm được hạnh phúc và người yêu của mình rồi! tôi cảm thấy vui lắm! vậy là từ nay tôi sẽ có thêm 1 đứa con trai nữa rồi!- mẹ Vinh tươi cười nói với mẹ Tân. - Tôi cũng thấy vậy! lúc trước tôi đã từng sai lầm nên đã làm mọi người lo lắng nhưng nay thì tôi đã thực sự chấp nhận chuyện này rồi!- mẹ Tân nắm lấy tay Vinh. - Mẹ à!- Tân an ủi bà. - Giờ mẹ chỉ mong tất cả các con được hạnh phúc thôi! như vậy là quá đủ rồi! - Mà Đằng nè, khi nào thì người con hẹn đến đây thế? - Chắc cũng gần đến rồi đó mẹ!- anh trả lời. Chẳng mấy chốc người đó đã đến trước nhà cậu, vừa nghe tiếng chuông cửa anh đã chạy vụt ra ngoài mở cửa và dẫn người đó vào : - Mọi người, đây là Nguyên người mà hôm nay con hẹn đến, đây là bạn của con lúc trước còn nay là chủ của công ty hôn nhân lớn ở thành phố này, hôm nay con nhờ anh ta đến để giới thiệu với chúng ta và về phần lễ cưới sẽ do công ty anh phụ trách!- anh giới thiệu với mọi người. - Uhm! cậu ngồi đi!- mẹ cậu mời Nguyên ngồi. - Dạ! - Cậu có thể giới thiệu với chúng tôi về những phụ kiện hoặc những thứ khác liên quan đến lễ cưới chứ? tôi muốn cho buổi tiệc này thật long trọng còn chuyện tiền bạc thì không thành vấn đề! - Con biết rồi ạ! đây là những phụ kiện mà con mang đến đây theo lời của Minh Đằng!- Nguyên lấy trong cặp ra cái laptop và cho mọi người xem. Đầu tiên là trang phục của cô dâu và chú rễ!- Nguyên bật đến những hình ảnh về những bộ đồ vec và cả comple và cả váy cưới. - Sao nhiều vậy nè, chắc lựa chọn những thứ này tốn không ít thời gian nhỉ!- mẹ anh nhìn vào và thở dài. - Bác không cần lo, hôm nay con chỉ cho mọi người xem sơ lượt thôi, ngày mai có sẽ đưa cho mọi người tất cả hình để lựa chọn! và đây là bánh kem ạ!- Nguyên chuyển hình. - …- mọi người chăm chú xem. - Còn đây là cách trang trí tiệc cưới, mọi người có rất nhiều sự lựa chọn! - Vậy chuyện này các con tự quyết định nhé, mẹ tôn trọng sự lựa chọn của các con!- Mẹ anh lên tiếng. - Mẹ cũng vậy!- Mẹ Vinh. - Mẹ cũng tán thành!- Mẹ Tân gật đầu đồng ý. - Tụi con biết rồi!- Anh gật đầu và cười. Sau ngày hôm đó thì mọi người đều trở về nhà của mình, và ngày mai cậu có hẹn Tân, Vinh, Xuyến và Hàn đến nhà anh để tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới, đến chiều hôm nay thì anh nhận được những bức hình mà Nguyên gởi đến, anh nhìn vào đống hình mà ngán ngẫm, nó quá nhiều nên anh và cậu cũng chẳng biết phải lựa chọn thế nào…suốt buổi tối cậu và anh phải ngồi cạnh đống hình đó và suy nghĩ, nhưng cả buổi tối anh và cậu chỉ lựa chọn ra được những bộ trang phục và bánh kem vừa ý chứ còn những thứ còn lại thì không, họ phải đành đợi mọi người đến và tiếp tục tìm kiếm! Ngày hôm sau tất cả đều đã đến nhà cậu, nhìn vào đống hình mà cả đám ngạc nhiên, nhưng nhìn sang đống hình nhỏ bên cạnh thì Hàn tò mò : - 2 người đã chọn được rồi chứ? - Đây! sau 1 buổi tối thì tôi với anh Đằng chỉ chọn được trang phục và bánh kem thôi! còn những thứ khác phải được sự đồng ý của mọi người chứ!- cậu trả lời. - Vậy mình bắt đầu đi! chắc việc này tốn không ít thời gian đâu!- Xuyến nói. - Uhm! tôi cũng thấy vậy đó!- Vinh tán thành. Sau đó tất cả mọi người bắt đầu công việc của mình, cậu phân công cụ thể cho mọi người, cậu thì tìm tiếp trang phục, anh thì bánh kem và rượu, Tân và Vinh thì lo những vật trang trí, con Hàn và Xuyến thì lo những việc còn lại…do có mắt thẫm mĩ nên việc này cũng không quá khó đối với cậu, còn anh thì rất rành về các loại rượu nên cũng không thành vấn đề, còn Tân và Vinh thì không ít lần làm cho mọi người phải cười đến đau bụng, Tân vừa tìm được 1 hình thì Vinh lại cằn nhằn, nào là quá sặc sở. nào là quá ảm đạm, nào là không phù hợp…nhưng cuối cùng họ vẫn lựa chọn ra được vài thứ vừa ý, Hàn và Xuyến thì rất tập trung vào công việc của mình, vì Xuyến cũng có chút kinh nghiệm vào những chuyện này nên cũng dể dàng hơn để lựa chọn ra những thứ đẹp và vừa ý…Hàn cũng không rành những chuyện này nên mỗi lần Xuyến hỏi ý kiến đều gật đầu cho qua chuyện… Cuối cùng thì họ cũng đã lựa chọn ra khá nhiều và sau cùng là việc bình chọn lại mọi thứ, cậu đẩy tất cả mọi thứ xuống dưới và bắt đầu tiếp tục lựa chọn…anh và cậu thì chọn cho mình bộ comple màu đen, còn Hàn, Vinh và Tân thì comple màu trắng…Xuyến thì chọn cho mình 1 chiếc váy trắng rất đẹp và quyến rũ…còn việc bánh kem thì mọi người đều đã chọn được cho mình…về phần trang trí thì có phần hơi rắc rối…nào là hoa hồng, rồi bóng bay…qua nhiều sự lựa chọn mọi người vẫn không biết chọn như thế nào nên anh ra ý kiến : - Hay là mình chọn cả 2 đi! - Nhưng làm vậy thì tốn kém lắm!- Hàn phớt lờ. - Không sao đâu, đời người chỉ có 1 lần mà với lại mẹ tôi cũng đã nói là tiền bạc không thành vấn đề!- anh cương quyết. - Thôi! vậy cũng được!- Hàn đành gật đầu đồng ý. - Uhm! Sau đó thì tới việc chọn rượu, anh chỉ chọn loại rượu ngon chứ không quan tâm đến giá cả của nó, loại rượu anh chọn lên đến mấy triệu, cậu định ngăn lại nhưng biết rõ tính anh nên cậu đành thôi, mặc anh muốn làm gì thì làm…Sau cùng là đến chuyện lễ đường, sau 1 hồi bàn bạc thì mọi người chọn lễ đường được trãi thảm đỏ và 2 bên được sắp xếp bằng hoa hồng…, cuối cùng thì sau 1 ngày vất vả thì mọi người đã chuẩn bị xong những thứ cần thiết cho lễ cưới, tất cả trở về nhà sau 1 ngày mệt mỏi…vừa dẹp xong đống hình cậu thở dài…
|
- Đúng là mệt thật! - Lại đây anh hôn nào! - Em mệt lắm rồi, em lên tắm đã! anh dẹp đống hình này hộ em nhé!- nói xong cậu đứng dậy và đi lên phòng mình, anh nhìn cậu mĩm cười và dọn dẹp tất cả mọi thứ. Và sau ngày hôm đó thì mọi chuyện càng trở nên rối tung hơn, mọi người đều tất tần tật lo ngày đặc biệt của đời mình, mặc dù mọi thứ đã được chuẩn bị 1 cách kĩ lưởng nhưng không ai cảm thấy hài lòng cả, mọi người đều muốn mình thật nỗi bật để có thế tạo được cảm tình với người xung quanh…mọi thứ cuối cùng cũng đã được chuẩn bị 1 cách trên cả tuyệt vời nhưng mọi người vẫn quên mất 1 điều là ai sẽ làm người dẫn chương trình cho buổi lễ…đang nằm ngủ cùng anh thì cậu bật dậy! - Không xong rồi!- cậu giật mình khi nhớ lại điều đó. - Có…có chuyện gì vậy em???- anh ngạc nhiên. - À! em quên mất 1 chuyện, chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ nhưng em lại quên mất là ai sẽ làm người dẫn chương trình cho buổi lễ của chúng ta! - Vậy mà em làm anh hết hồn, em không nhắc anh cũng quên mất! mà em có chọn được ai phù hợp không?- anh ngồi dậy và ôm cậu. - Mình có thể nhờ Nhật Anh, anh ta được vẻ bề ngoài và cũng rất có tài ăn nói nên việc này nhờ anh ta là phù hợp nhất! - Uhm! vậy cũng được, ngày mai đến công ty anh sẽ hỏi ý cậu ta thử xem sao! - Uhm! - Mình ngủ đi, cũng trể rồi đó! phải cố giử gìn sức khỏe để đợi đến ngày đó chứ! - Em biết rồi!- cậu gật đầu và sau đó cả 2 tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, anh và cậu đến công ty làm việc từ rất sớm, nhưng đến 8h30 sáng vẫn chưa thấy Nhật Anh ở đâu, anh có hỏi người quản lí ở phòng cậu ta nhưng người đó nói là cậu ta không hề xin phép nghỉ và hơn nữa là từ trước đến giờ cậu ta vẫn không nghỉ ngày nào mà suốt mấy hôm nay không hề có biểu hiện bị bệnh gì cả…Anh và cậu đang ngồi ở phòng giám đốc lo lắng thì cánh cửa bật mở ra, Vũ nắm tay Nhật Anh dẫn vào trong : - …- cậu và anh đều trằm trồ nhìn 2 người họ ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. - Xin lỗi! hôm nay tôi có chuyện nên đến công ty hơi trể!- Nhật Anh cuối đầu. - Không sao đâu! mà sao 2 người có vẻ thân mật quá vậy?- anh hỏi. - Chuyện này cũng nhờ Thủy nên tôi mới tìm được tình yêu đích thực của mình!- Vũ cười. - Thủy, sao lại có mặt cô ta ở đây? - Chuyện này xảy ra lúc Long về quê, tôi nhớ không nhằm thì là ngày thứ 2 từ lúc em ấy đi, cô ta lại tiếp tục tìm đến Nhật Anh để gây sự, lúc đó tôi đang đi dạo xung quanh và thấy được nên…- Vũ ấp úng. - Nên anh hùng đã cứu mĩ nhân!- cậu trêu 2 người. - Cũng có thể nói như vậy!- Vũ cười và nắm lấy tay Nhật Anh. - Thế từ ngày hôm đó cô ta còn gây sự với cậu chứ?- anh hỏi Nhật Anh. - Dạ không ạ!- Nhật anh lắc đầu. - Uhm! nếu cô ta còn đến tìm cậu gây sự thì cậu có thể nói với tôi! - Tôi biết rồi! - À! xém chút thì quên, tôi có chuyện này có thể nhờ anh được chứ?- cậu hỏi Nhật Anh. - Anh cứ nói đi, nếu có thể tôi sẽ dùng hết khả năng của mình! - Cũng không khó lắm đâu, tôi nghĩ chuyện này sẽ rất dể dàng đối với anh! - Nhưng chuyện gì? - Anh có thể làm người dẫn chương trình cho lễ cưới của chúng tôi được chứ? - Lễ cưới???- Cả Vũ và Nhật Anh đều ngạc nhiên khi nghe cậu nói. - Chuyện này 2 người không biết à, Tôi và Long, Tân và Vinh kể cả Hàn và Xuyến đều tổ chức lễ cưới vào tháng sau, và điều đặc biệt là chúng tôi tổ chức cùng 1 lúc!- anh giải thích. - Thì ra là như vậy! vậy được rồi! tôi đồng ý giúp anh! nhưng nếu có gì sơ xuất thì anh đừng trách nhé! vì trước giờ tôi chưa từng làm chuyện này! - Chúng tôi tin anh mà! - Uhm! vậy tôi sẽ cố gắng! Sau cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, giờ chỉ còn là thời gian…cậu ngồi đợi từng ngày…từng ngày…mỗi ngày trôi qua cậu lại càng lúng túng hơn, mà nói cách khác là mừng rở…vì đây là ngày cậu mong đợi suốt thời gian ở cùng với anh, 2 người đã trãi qua không ít khó khăn và nhiều thử thách mới có thể đến được với nhau…Thời gian đối với cậu như dài ra vô hạn, nhưng thời gian vẫn là thứ không đợi bất kì ai…chẳng mấy chốc chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày tổ chức hôn lễ…mấy hôm nay cậu rất bận rộn để chuẩn bị cho buổi lễ thật hoàn hảo, cha mẹ cậu cũng đã lên thành phố và ở lại nhà anh, vì chuyện lễ cưới nên cậu không thể có nhiều thời gian để chăm sóc và trò chuyện cùng 2 người, cha mẹ cậu cũng hiểu được điều đó : - Con cứ lo chuẩn bị lễ cưới đi, chỉ còn vài ngày nữa là đến rồi!- mẹ cậu phất tay. - Nhưng con sợ cha mẹ mới lên nên không quên rồi cảm thấy buồn nữa! - Có gì mà buồn, được thấy mày hạnh phúc thì còn gì phải buồn nữa hả con! mày đúng thật là!- mẹ cậu mắng yêu. - Thôi! mẹ mày nói đúng đó, mày cứ lo cho xong chuyện này đi! thời gian còn nhiều mà, sau này chắc mày quên 2 ông bà già này luôn quá!- cha cậu tiếp lời. - Sao như vậy được chứ cha, sau này con sẽ về quê thăm cha mẹ thường xuyên! - Uhm! vậy thì được! Trò chuyện với cha mẹ được 1 lát thì cậu lại tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho ngày quan trọng nhất cuộc đời mình…ngoài 2 từ bận rộn thì chẳng còn từ nào có thể diễn ta được hoàn cảnh của cậu lúc này cả, nào là lo cho lễ đường, chĩnh sửa lại những vật trang trí, và điều mà cậu quan tâm nhất là vẻ bề ngoài của mình,…cuối cùng thì mọi thứ đã hoàn hảo…giờ thì cậu chỉ còn đợi đến ngày đó thôi….và đương nhiên tất cả mọi người đều không kém phần cậu… Cuối cùng thì lễ cưới cũng đã đến lúc diễn ra, tất cả những người bạn của anh cũng đã đến đông đủ, đương nhiên cũng không thiếu đám người của anh…hôm nay trông họ có vẻ lịch sự hơn nên những người khách khác cũng không phải sợ, vì anh đã thông báo cho họ biết trước và hôm nay có rất nhiều người đến dự tiệc nên anh đã yêu cậu họ phải ăn mặc lịch sự vào…Trong bửa tiệc đa số là những người bạn được gia đình anh mời tới, họ đều là những người có chức vụ và giàu có, gia đình Tân và Vinh cũng không kém phần náo nhiệt, gia đình cậu và Hàn thì chỉ có cha và mẹ 2 người thôi thôi, vì đa số bạn bè họ đều ở quê nên cũng không tiện nên đành thôi…những chú rễ thì đã đứng trước cổng ra vào được kết bằng hoa hồng và những quả bong bay hình trái tim treo lơ lửng để chào những vị khách đến dự, còn người lớn thì cũng trò chuyện với những vị khách mà mình đã mời đến, không khí bên ngoài rất náo nhiệt và ồn ào vì tiếng nhạc xen lẫn với tiếng nói chuyện của mọi người…Sau khi những vị khách đã được mời đã đến đầy đủ thì 3 chú rễ từ ngoài bước vào trước sự chứng kiến của mọi người, trong 3 người thì có lẽ anh là người điễn trai nhất,…3 người bắt đầu tiến lên lễ đường và chào mọi người…vừa thấy Nhật Anh bước ra anh đã chạy đến hỏi : - Mọi người chuẩn bị xong rồi chứ? - Anh nóng lòng quá rồi đấy!- cậu ta trêu anh. - Cậu thử hỏi xem trong 3 chúng tôi có ai là không nóng lòng muốn biết người yêu mình sẽ xuất hiện như thế nào không?- anh trả lời làm Nhật Anh cười phì. - Thôi! được rồi! lát nứa 3 người họ sẽ ra thôi, giờ thì tránh ra nào, đến lúc tôi thực hiện nhiệm vụ của mình rồi!- nói xong Nhật Anh đi đến phía bục phát biểu được trang trí rất đẹp. - Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui khi thấy mọi người đã đến dự lễ cưới của 3 cặp đôi : Minh Đằng cùng Hoàng Long, Duy Tân cùng Phước Vinh và cuối cùng là Dương Hàn và Ngọc Xuyến! xin mọi người cho họ 1 tràng pháo tay!- sau lời giới thiệu của Nhật Anh là cả 1 tràng pháo tay lớn đến nỗi lấn đi cả tiếng nhạc từ các phía. Bên trong cả 3 người, cậu, Vinh và Xuyến đều không khỏi hồi hợp bởi sự náo nhiệt bên ngoài, cả 3 người đều đã rất sẳng sàng bất cứ lúc nào nhưng đến lúc này thì đương nhiên ai ai cũng đều mừng rở xen lẫn với vài sự hồi hợp… Bên ngoài thì 3 chàng chú rể cũng không thể đợi thêm 1 phút nào nữa, anh là người xung phong ra hiệu cho Nhật Anh rút ngắn việc giới thiệu và vào chủ đề chính, Nhật Anh làm vậy cũng vì muốn cho bên trong 3 người kia bớt hồi hợp nhưng xem ra không thể để anh đợi thêm rồi : - Và sau đây là điều mà mọi người đang mong muốn và đương nhiên là điều mà các chú rễ của chúng ta đang đợi từ nãy đến giờ, sẽ có điều bí mật gì sau cánh cửa kia, mọi người hãy hướng mắt về đó nào!- Nhật Anh hướng mắt về phía cánh cửa và ra hiệu cho những người đó mở cửa. Ngay lập tức cánh cửa đã dần dần mở ra, 1 tiếng pháo lớn nổ ra…những hạt kim tuyến rơi lấp lánh và những ánh đèn thì chiếu thẳng vào 3 người đang đứng sau cánh cửa đó, cậu đang đứng đó với bộ comple màu đen quyến rũ, kèm theo đó là chiếc nơ màu đỏ cài trên cổ áo làm nỗi bật thêm cho trang phục của cậu, Vinh cũng không kém phần, trên người Vinh lúc này là bộ comple màu trắng được đính những viên kim cương xung quanh cổ áo trông không kém phần sang trọng…Xuyến có thể xem là nổi bật hơn cả, cô sở hửu 1 làn da trắng và kèm theo đó là chiếc váy cưới trắng tinh khôi tuyệt đẹp, những phụ kiện cô đeo trên người làm nổi bật thêm cho trang phục của mình, những hạt kim cương lấp lánh khi được những ánh đèn chiếu vào làm cô càng nổi bật hơn…những chàng thanh niên không thể rời mắt khỏi cô, họ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng xen lẫn với sự ganh tị…còn 3 chú rễ thì chỉ biết đứng đó và nhìn vợ tương lai của mình 1 cách chầm chầm, họ quá đẹp…đẹp trong mắt 3 người và cả những vị khách…không muốn mất thời gian nên Nhật Anh xen vào sự im lặng đó : - 3 chú rễ có thể đến và dẫn người yêu mình lên lễ đài! Đương nhiên ngay sau đó 3 người tiến đến nơi cậu đứng, đi dọc theo tấm thảm đỏ và theo sau đó là sự hâm mộ xen lẫn sự ghanh tị của nhiều người…đơn giản vì lễ cưới này quá sang trọng…những cô gái thì nhìn anh,Tân và Hàn chằm chằm…nhưng lúc này chẳng còn ai quan tâm đến chuyện đó nữa, họ chỉ muốn thật nhanh đến được nơi người yêu mình đang đứng…chẳng mấy chốc họ đã đến được nơi đó, cả 3 người nắm tay người yêu mình và cùng đi trên tấm thảm đỏ được trãi rất nhiều hoa hồng và những quả bóng tay đủ màu sắc…họ vượt qua 3 chiếc bánh kem và đến lễ đường, cách bục phát biểu không xa…sau khi 6 người đã vào vị trí Nhật Anh mới tiếp tục công việc của mình :
|