Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
- …- vẻ mặt Hàn lạnh lùng đến đáng sợ và im lặng chờ câu trả lời từ cậu. - Ông đừng hỏi về chuyện đó nữa được không!- cậu vô cớ nổi giận. - Tại sao ông lại như thế hã!chuyện gì đã xảy ra!- Hàn nghiêm giọng. - Không…không có gì!- cậu cuối mặt để dấu nỗi sợ hải còn vươn vấn trong lòng. - Còn giấu! ông có xem tôi là bạn không hã!- Hàn bực tức. - Tôi…Tôi….- cậu lúng túng vì sợ nói ra Hàn sẽ xa lánh và kinh bỉ cậu. - Ông không nói thì đừng xem tôi là bạn!- Hàn nhăn mặt. - Được! tôi là…là…- cậu nói không nên lời. - Là gì! - Là gay - Cái gì? ông là…là…gay sao?- Hàn ngạc nhiên đến sửng sốt. - Chắc ông khinh tôi lắm!- mặt cậu cuối gầm mặt xuống vì cậu nghỉ rằng cậu không đủ can đảm để nhìn vào gương mặt người đối diện là Hàn. - Ông tưởng tôi là người vậy sao?- Hàn vui vẻ nhìn cậu. - Tôi…- cậu dường như đã cảm thấy được sự thông cảm từ thằng bạn thân thiết của mình. - Còn chuyện tối hôm qua?- Hàn vô đề. - …- cậu kể lại những gì khủng khiếp đã xảy ra với mình. - Khốn nạn!!! RẦM- Hàn nghe xong giận giử đập tay vào bàn làm cậu hoảng hốt. - …- cậu im lặng. - Rồi ông có định làm gì lũ khốn đó không? - Làm gì là làm gì! ông nghĩ tôi đủ bản lĩnh để trả thù à? ông nên nhớ tôi chỉ là 1 thằng sinh viên nghèo, không thế lực, không danh vọng,… tôi chỉ muốn bình yên mà học thôi! Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao. Ông trời sao bất công với tôi như vậy chứ! ức…ức….- cậu khóc nấc vì uất ức. - Để tôi nghỉ cách cho! tôi không để yên chuyện này đâu!- Hàn phán 1 câu chắc nịch. - Thôi đi! tôi không muốn làm ông dính zô chuyện này đâu. - Ông…! Sao ông ngốc vậy chứ!- Hàn thương xót cho đứa bạn thân thiết của mình. - Thôi! dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi! cứ để cho nó đi vào quên lãng! tôi không muốn nhắc đến nữa!- cậu lặng lẽ vào trong. Hàn vẫn ngồi đó và suy nghĩ rất nhiều điều, Hàn nên làm gì để cho cậu có thể trở lại như xưa- trở nên hồn nhiên và lạc quan không phải trở lại người bình thường vì điều này là không thể ^.^.. Cậu đã sống trong ám ảnh từ ngày hôm đó, cậu dường như trở thành 1 con người khác, Hoàng Long hồn nhiên và lạc quan của ngày nào giờ đã thành 1 người ít nói, trầm lặng. Cậu vẫn vậy, thời gian thì cứ lặng lẽ trôi qua, giờ đây cậu đã là sinh viên năm 3 của ngôi trường đại học kinh tế này. Cậu được trường giới thiệu thực tập tại 1 công ty khá lớn. Cầm trên tay tờ giấy giới thiệu cậu đến phòng nhân sự để nộp, do thành tích khá cao nên cậu may mắn được nhận. Cậu đi theo người phụ nữ, chị ta tên Ngân, 30 tuổi. chị ấy rất nghiêm túc trong công việc. Cậu được phân công làm việc tại phòng marketing, bước vào trong chị Ngân lên tiếng : - Chào mọi người! đây là Hoàng Long sinh viên thực tập mà công ty vừa nhận, công việc của cậu ấy sẽ giao cho Liên phụ trách nhé! - Dạ! chị cứ giao cho em!- người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ đứng dậy nói. - Uhm! Cậu hãy làm quen với mọi người và công việc của mình nhé! cậu sẽ làm từ ngày mai. Sau khi xong cậu lên phòng giám đốc, có chuyện cần giải quyết.- chị ta nói xong không đợi cậu trả lời và bước đi. Cậu lấy hết cang đảm chào mọi người, mọi người cũng vui vẻ và có vẻ dể gần nên cậu có thể thoải mái hơn, chị Liên giao cho cậu làm việc photo tài liệu.- vì những việc khác đều có người làm rồi.. Sau khi xong cậu về chuẩn bị mọi thứ cho ngày làm việc đầu tiên- tức là ngày mai.. Chiều hôm đó, khi về đến nhà cậu kể cho Hàn nghe chuyện được nhận thực tập, Hàn ngạc nhiên nhìn cậu. - Ông may thế! - Sao lại may!!- cậu ra vẻ khó hiểu với Hàn. - Sinh viên muốn vào công ty bình thường để thực tập đã khó rồi, huống chi ông được đồng ý thực tập tại 1 công ty lớn, vậy không may à!- Hàn giải thích. - Uhm! thì ra là vậy! Nói chuyện xong cậu cùng Hàn chuẩn bị bữa tối, hôm nay cậu đã xin nghĩ làm tại quán cafe để chuẩn bị cho sáng hôm sau thật kĩ càng. Sáng sớm Hàn chở cậu đến công ty, dừng xe trước công ty Hàn không tin vào mắt mình : - Ôi trời! có cần phải lớn vậy không! lần này ông sướng rồi hen!- Hàn mừng cho cậu. - Uhm! về cẩn thận đó! Sau khi chào tạm biệt Hàn cậu bước vào công ty và về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào cửa thì cậu đã có việc để làm : - Long nè! em photo 20 bản cho anh nhé!- anh Nhân người cùng phòng với cậu, anh ta khá thân thiện với mọi người kể cả cậu. - Dạ! anh đợi em tí!- cậu nhận lấy tờ giấy trên tay anh và đi về phía máy photo. Cậu đặt tờ giấy vào và bật máy, chiếc máy không hoạt động làm cậu lo lắng, đang lúng túng không biết làm gì thì chị Liên lên tiếng: - Sao em loay hoay ở đó vậy Long! chiếc máy lại phát bệnh nữa rồi à! - Em cũng không biết nữa! sao bật mãi mà nó không hoạt động! - Cái máy này bị hư lâu rồi mà không có ai sửa hết! đúng là phiền thật! hay là em sang phòng bên cạnh sài tạm máy photo đi! lát chị gọi người xuống sửa- chị Liên nói. - Dạ! Theo lời chị Liên cậu sang phòng bên sài tạm máy photo, sao khi xong cậu chào mọi người và bước ra ngoài, vừa bước ra cửa cậu va vào 1 người nào đó làm xấp giấy trên tay cậu rơi xuống văn tá lã. - Á…á…- cậu la toáng lên, cậu ngồi xuống nhặt lại. - Cậu đi đứng kiểu gì thế!- giọng người kia bực tức. - Cái này tôi hỏi…anh…- Cậu định chất vấn nhưng ngước lên thì thấy người đó là anh. - Trùng hợp vậy! sao gặp cậu ở đây?- anh hỏi 1 câu ngớ ngẫn, nhưng đây là câu hỏi cậu đang rất muốn hỏi anh. - Tôi là sinh viên thực tập được công ty nhận vào hôm qua- cậu trả lời. Anh ngồi xuống nhặt hộ cậu, từ xa chị Ngân bước tới và nói với anh: - Thưa Giám đốc! mọi người đã có mặt đầy đủ, chúng ta có thể bắt đầu buổi họp. - Được rồi! tôi đến ngay! - …- cậu chỉ biết im lặng nhìn anh bằng cặp mắt ngơ ngác, chẳng lẽ anh là giám đốc của công ty này, sao lại trùng hợp như thế được chứ. - Chào cậu! gặp lại sau nhé!- anh ta bước đi và vảy tay chào cậu. Cậu ngồi đó 1 hồi lâu mới định hồn lại, cậu đem số hồ sơ đó về giao cho anh Nhân. Xong cậu ngồi vào chiếc ghế gần chiếc máy photo và suy nghĩ về những việc vừa xảy ra khi nãy, khi gặp anh cậu như trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, tim cậu đập nhanh hơn,... cậu luôn lúng túng trước anh. Cậu thừa nhận cậu đã yêu anh nhưng sự thật vẫn là sự thật, anh là chủ của một công ty lớn, còn cậu chỉ là 1 sinh viên nghèo khó.”mình không có % cơ hội nào cả”, “mình không muốn mang tiếng là lợi dụng tiền bạc” cậu thở dài chán nãn!! - Long! Long! Này!- Tiếng chị Liên gọi làm cậu ngưng ngay dòng suy nghĩ. - D…dạ! có…có gì không chị!- cậu lúng túng. - Em suy nghĩ gì mà tập trung thế! - Dạ không có gì ạ! chị gọi em có gì không?- cậu đánh trống lãng. - À….em mang cái này lên phòng họp hộ chị nhé! chị đang cố lo cho xong cái tài liệu này!- chị vớ tay đưa cho cậu 1 túi hồ sơ- chắc la rất quan trọng. và sau đó chỉ tay vào phần văn bản đang lở vở của mình trên máy tính. - Dạ! Cậu nhận lấy và đi lên phòng họp, do mới vào công ty nên tìm được phòng họp là 1 điều khó khăn đối với cậu. Nhưng tìm mãi phải ra thôi, cậu thở hỗn hển, mồ hôi nhể nhãi và gõ cửa : - Vào đi!- giọng anh từ phòng họp vang lên. Cậu bước vào trong, cậu đang lúng túng vì cả chục cặp mắt đang đổ vồn về phía cậu. Cậu bước đến gần anh và trao cho anh túi hồ sơ trên tay. - Thưa giám đốc! Phòng marketing giao hồ sơ.- cậu lịch sự. - Sao đến lúc này mới giao!- giọng của 1 người thanh niên gần đó trách mốc. - Xin…xin lỗi! tại tôi mới vào công ty nên không biết phòng họp ở đâu nên…- cậu lo lắng. - Cậu có thể ra ngoài!- anh lên tiếng. - Dạ! tôi xin phép!- cậu cố bước thật nhanh ra ngoài, biết thế hôm qua cậu xem trước xung quanh thì mọi chuyện không ra nông nỗi này rồi. Cậu lũi thủi vào phòng làm việc của mình, chị Liên thấy thế nên gạn hỏi cậu : - Sao mặt em khó coi thế? - Dạ…tại…tại em tìm mãi mới ra phòng họp nên giao cho giám đốc hơi trể! - Có phải em mới vừa bị trách!- anh Nhân lên tiếng. - Dạ! - Chắc lại là anh Toàn rồi! - Anh Toàn!- cậu tò mò. - Uhm! anh ta là em trai của giám đốc, mặc dù anh ta vô vụng nhưng vì là em trai của giám đốc nên trong công ty ai cũng rất nể- chị Liên giải thích. - Thì ra là vậy!
|
Ngày làm việc đầu tiên của cậu là như thế, tuy có vất vả nhưng cậu sẽ cố gắng để có thể kiếm được việc làm lo cho gia đình, và điều ngạc nhiên hơn là anh lại là giám đốc của công ty… Do cậu rất siêng năng và nhiệt tình trong công việc nên cậu được mọi người giúp đở rất nhiều. Hôm nay, như mọi ngày Hàn đưa cậu đến trước công ty và sau vài câu chào hỏi cả 2 cùng chia tay, cậu vào công ty còn Hàn thì quay về nhà. Vừa vào đến phòng làm việc cậu bắt đầu vào công việc hằng ngày của mình. Đang loay hoay bên đống hồ sơ thì cửa phòng bật mở, chẳng ai khác đó là chị Ngân. - Hoàng Long! giám đốc gọi cậu!- chị nghiêm giọng. - Dạ! tôi lên ngay ạ!- cậu gật đầu sau đó sắp xếp lại đống hồ sơ và sau đó cậu ra ngoài. - Long nè! em đem lên cho giám đốc ký hộ chị nhé!- chị Liên lên tiếng trước khi cậu ra khỏi cửa. - Dạ!- cậu nhận lấy xấp hồ sơ từ chị và lên phòng giám đốc. Sau khi rời phòng làm việc cậu nhanh chóng lên phòng giám đốc. Đứng trước cửa phòng cậu rất hồi hộp, lấy hết can đảm cậu gõ cửa và được mời vào, vừa vào trong cậu đã giao cho anh xấp hồ sơ. - Thưa giám đốc, phòng marketing giao, mời giám đốc xem và ký tên!- cậu đứng trước anh. Anh im lặng xem từng trang, còn cậu thì chăm chú nhìn anh, vừa ký tên xong anh ngước lên nhìn cậu làm cậu bất ngờ và không khỏi lúng túng- tại đang nhìn trai mà bị bắt quả tan mà., mắt cậu lờ sang phía khác để tránh ánh mắt nghi ngờ của anh. - Mời cậu ngồi!- anh mời cậu ngồi để phá tan sự im lặng giữa 2 người. - Giám đốc gọi tôi lên cho chuyện gì ạ?- cậu hỏi sau khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. - Công việc cậu đang làm ỗn chứ? - Ổn ạ! tôi được các anh chị giúp đở rất nhiều!- cậu thành thật. - Uhm! Nếu trong kỳ thực tập này cậu đạt thành tích tốt thì công ty sẽ ký hợp đồng lao động với cậu. - Có thật không ạ!- cậu mừng rở nhìn anh. - Đúng vậy! Nhưng nếu muốn được công ty nhận thì cậu phải sử dụng hết khả năng của mình. - Dạ! tôi sẽ cố gắng!- cậu quyết tâm. - Uhm! tôi mong rằng sau kỳ thực tập này cậu sẽ trở thành nhân viên chính thức của công ty! cậu có thể ra ngoài! - Dạ! tôi xin phép!- cậu cuối đầu chào giám đốc sau đó về phòng làm việc. Cậu về phòng với vẻ mắt vô cùng vui vẻ, chị Liên thấy vậy nên tỏ ra tò mò : - Sao em vui vậy? - Dạ! giám đốc có nói rằng nếu trong kỳ thực tập này em đạt thành tích tốt em sẽ được nhận vào làm việc trong công ty!- cậu hớn hở trả lời với chị Liên. - Nhưng em phải cố gắng hết sức đấy nhé!- anh Nhân xen vào. - Dạ! em sẽ cố gắng! Sau cuộc nói chuyện mọi người lại tiếp tục công việc của mình, tối hôm đó ở nhà cậu đã vui vẻ kể cho Hàn nghe chuyện cậu có thể được nhận vào công ty làm việc, Hàn nghe vậy cũng cảm thấy vui cho cậu vì đã 3 năm trôi qua Hàn chưa từng thấy nụ cười trên môi cậu. - Ông hãy vui vẻ như vậy mãi nhé! Long!- Hàn mĩm cười nhìn cậu và thầm nghĩ. Thời gian không đợi ai cả, hôm nay chính là ngày cuối cùng của kỳ thực tập, mang tâm trạng hồi hộp cậu bước vào phòng nhân sự nghe thông báo kết quả, cậu vào phòng sau lời mời vào của anh : - Chào Long! mời cậu ngồi!- Chị Ngân lên tiếng mời cậu. Cậu ngồi xuống và im lặng nhìn mọi người, tim cậu đang đập khá nhanh vì hồi hộp. - Chúng ta vào chủ đề chính nhé!- chị Ngân nói với mọi người) - Chị cứ nói!- anh lên tiếng sau 1 lúc im lặng. - Thành tích của Long trong thời gian thực tập vừa qua rất tốt. Công ty chúng ta có thể nhận cậu ấy vào làm việc tại công ty.- chị bắt đầu. - Thật…thật không ạ?- cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. - Đúng vậy! Giám đốc quyết định thế nào ạ?- chị trả lời cậu sau đó quay qua giám đốc để hỏi ý kiến của anh. - Tôi đồng ý!- anh gật đầu. - Uhm! thế còn mọi người!- chị hỏi những người còn lại. - … - … - mọi người đều tán thành ngoại trừ Toàn. - Nhưng cậu ấy còn đang học!- Toàn lên tiếng phản đối. - Cậu ấy có thể làm việc bán thời gian! - …- cậu chỉ biết im lặng mà nhìn mọi người thảo luận. - Tôi tán thành quyết định của chị Ngân!- anh lên tiếng để chấm dứt cuộc tranh luận của chị Ngân và Toàn. - …- toàn im bật. - Đây là hợp đồng lao động 3 năm! Em có thể mang về và suy nghĩ lại, 8h sáng ngày mai chúng tôi sẽ đợi quyết định của cậu.- chị Ngân đưa hợp đồng cho cậu. - Dạ! Em xin phép!- nhận hợp đồng xong cậu vui vẻ ra về. Trong công ty- tại phòng giám đốc. - Sao chị lại quyết định như vậy?- anh thắc mắc về quyết định của chị Ngân. - Em cứ yên tâm! Long rất có tài, thành tích trong thời gian thực tập vừa qua đã nói lên điều đó. - Nhưng tại sao chị lại quyết định ký hợp đồng 3 năm với Long? - Em không tin vào khả năng nhìn người của chị sao? - chị Ngân là người phụ trách việc tiếp nhận nhân viên mới, và những người chị nhận đều là những người có tài và mang lại nhiều nguồn lợi cho công ty và đây chính là lí do anh tôn trọng chị. - Em tin nhưng mà... - Vậy chúng ta sẽ thử lại khả năng của cậu ấy!- chị ra quyết định. - Uhm! em sẽ tin chị lần này! ____________________________
Cậu hớn hở về nhà, giờ này Hàn đã đi học nên chỉ còn cậu ở nhà, cậu xem lại hợp đồng và mĩm cười vui vẻ. Sau đó cậu đi chuẩn bị thức ăn và đợi Hàn về báo tin vui và không quên đặt tờ hợp đồng lên bàn. Tối đến, cậu đang ngồi trên bàn đọc quyển “hướng dẫn cách giao tiếp” thì cửa phòng đột nhiên bật mở, chẳng ai khác chính là Hàn. - Hàn! lại đây tôi cho ông xem cái này nè!- cậu vui vẻ khi gặp Hàn về. - Sao ông mừng quá vậy! trúng số à!- Hàn trêu cậu. - Hơn cả trúng số nữa kìa!- cậu cười nói với Hàn. - Rồi! có chuyện gì nào!- Hàn ngồi xuống đối diện với cậu và nói. - Nè! xem đi!- cậu với tay lấy tờ hợp đồng và đưa cho Hàn xem. - WOW!! giỏi ghê ta!- Hàn ngạc nhiên khi xem tờ hợp đồng. nhiều người ra trường rồi vẫn chưa có việc làm đấy, còn ông thì chưa ra trường đã có việc làm trong công ty rồi! - Tôi cũng không ngờ là mình may mắn đến vậy! Lúc đầu tôi tưởng không được nhận ấy chứ! ai dè được nhận…mừng ghê lun…hihi- cậu cười hớn hở. - Hihi! chúc mừng nha! - Sau khi lãnh lương tháng đầu tôi sẽ khao ông 1 chầu!- cậu vui vẻ. - Hứa rồi đó nhé!
|
Sau đó cậu quyết định sẽ ký hợp đồng với công ty của anh. Đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau cậu mang hợp đồng đã ký tên đến công ty, khi cậu vừa vào phòng nhân sự, chị Ngân vui vẻ nhìn cậu. - Cậu quyết định xong rồi chứ?- chị vào thẳng vấn đề chính. - Dạ! Tôi đồng ý vào công ty làm việc ạ!- cậu trả lời cho chị mà không để ý có anh đang ngồi ở chiếc bàn đối diện. - Uhm!- chị gật đầu ra vẻ hài lòng. - Thế còn mức lương và công việc của tôi ạ?- cậu bắt đầu hỏi những điều cần thiết. - Mức lương tháng đầu tiên của cậu là 1 triệu rưỡi! nếu làm việc tốt thì mức lương sẽ tăng lên. - Dạ! thế còn công việc của tôi là gì ạ? - Vì anh Sang- tên trợ lí của anh. vừa nghĩ việc do gia đình đang có chuyện, nên cậu sẽ làm trợ lí cho tôi!- anh lên tiếng. - Nhưng tôi chỉ mới bắt đầu làm thôi!- cậu ngẩn người. - Cậu không tin vào bản thân mình!- anh nhìn cậu nghiêm giọng. - Nhưng mà tôi sợ sẽ không đủ khả năng đảm nhận công việc này!- cậu giải thích điều mà mình đang lo lắng. - Tôi tin cậu! tôi sẽ cho cậu làm 1 tuần! nếu làm tốt thì cậu sẽ chính thức làm trợ lí giám đốc. - …- chị Ngân im lặng nhìn phản ứng của cậu, vì đây chính là thử thách mà anh và chị dành cho cậu. - Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng anh chị!- cậu đành chấp nhận. - Ngày mai cậu sẽ chính thức làm việc, cậu làm việc buổi sáng còn buổi trưa cậu sẽ học như bình thường- do học kỳ này cậu học buổi trưa nên cũng thuận lợi cho công việc của cậu. - Dạ! Thưa giám đốc tôi về! - Mai cậu phải vào sớm đấy nhé! và đừng quên là pha cho tôi 1 ly cafe không đường!- anh dặn dò. - Chào giám đốc! tôi xin phép! Cậu ra về và hối hận vì quyết định của mình, không phải vì công việc mà là mỗi sáng làm việc phải làm cho anh 1 ly cafe. Nhưng cậu rất hài lòng với mức lương của mình vì sau 1 tháng nữa cậu có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình…. Thế rồi ngày hôm sau cậu đến công ty làm việc, và không ai ngờ rằng 1 sinh viên chưa ra trường như cậu mà đã được làm trợ lý giám đốc cho 1 công ty lớn. mọi chuyện đến với cậu như 1 giấc mơ. Giờ đây cậu đang loay hoay làm 1 ly cafe thơm lừng cho anh, vì trước đây cậu từng làm việc cho quán cafe nên việc này hoàn toàn dể dàng so với cậu, sau khi pha cafe xong cậu mang vào cho anh, cậu gõ cửa và được anh cho vào, cậu chậm rãi mang ly cafe đến bàn làm việc mà anh đang ngồi. - Cafe của giám đốc đây ạ! - Cậu cứ để đó!- anh chỉ tay về phía gốc bàn. Cậu làm theo ý anh và đặt ly cafe vào gốc bàn. Cậu vẫn đứng đó và hoàn toàn không biết mình nên làm gì, công việc này khá mới mẻ đối với cậu, cậu đứng nhìn anh như muốn nói với anh rằng “tôi cần làm những việc gì?”, và anh đã nhận ra điều đó và cười thầm, nhưng cuối cùng anh phải tìm đại 1 việc cho cậu làm : - Cậu xuống phòng kế toán lấy tài liệu doanh thu tháng này đến cho tôi! - Dạ! tôi đi ngay!- vừa nói xong cậu lật đật ra ngoài. - Cậu nhóc này cũng thú vị đấy chứ!- anh uống 1 ngụm cafe rồi nhép môi. Một lát sau thì cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao, cậu về phòng giám đốc với xấp tài liệu trên tay. Anh vẫn ngồi đó và xem xấp tài liệu cậu vừa giao, vẫn như vậy, cậu rất chăm chú nhìn anh vào những lúc như thế này “anh rất đẹp”- cậu nghĩ., và không ít lần cậu bị anh bắt quả tan nhưng cậu cố gắng giải thích, lần này cũng không ngoại lệ : - Làm gì mà cậu nhìn tôi ghê thế!- anh ngước lên nhìn làm cậu bất ngờ. - Ơ…không có gì! Tôi cần phải làm gì nữa không?- cậu đánh trống lãng. - Có đấy! lát nữa chúng ta phải gặp đối tác bên công ty X - Lát…lát nữa!!!- cậu bất ngờ. - Đúng vậy! Khoảng 15 phút sau sẽ có xe đến đón. Cậu chuẩn bị đi! - Chuẩn bị….!!- giờ đây cậu không biết mình phải làm những gì. - Cậu cần chuẩn bị cách ứng xử với công ty đối tác và đến lúc gặp mặt có thể cậu sẽ thay mặt tôi xử lí mọi chuyện đấy! và hơn thế nữa lần này là 1 hợp đồng rất lớn, nếu thành công thì công ty chúng ta sẽ có khoảng lợi nhuận khá lớn- anh nói làm cậu lúng túng và hồi hộp. - Nhưng tôi…!- cậu im bật khi thấy anh đứng dậy và khoát áo vào, lần này cậu thì cậu phải đi với anh rồi. Thấy anh vẫn im lặng nên cậu đành lũi thủi theo sau, nhân viên trong công ty ai thấy cậu đều ghanh tị, dù chỉ là 1 sinh viên nhưng đã là trợ lí của giám đốc. Nhưng đối với cậu thì đây là 1 cản trở lớn, nhưng cậu chỉ còn biết cố gắng. Vừa ra khỏi công ty thì xe cũng đến, cậu cùng anh lên xe, chiếc xe vụt đi và ngừng trước 1 nhà hàng sang trọng. Cậu vô cùng ngạc nhiên trước nơi này, “sang trọng” là 2 từ được cậu dùng dành riêng cho nơi này, đa số khách hàng đều là những ông chủ giàu có, tiếng tâm. Còn 1 sinh viên nghèo như cậu thì không thể bước chân vào những nơi này, dù chỉ 1 lần. Cậu cứ đi theo phía sau anh và tranh thủ ngắm nhìn xung quanh, vì chưa chắc cậu có thêm 1 lần nào khác vào đây. Đơn giản vì nếu lần này ký hợp đồng không thành công thì có lẽ cậu sẽ không còn làm việc này nữa, thậm chí sẽ bị đuổi khỏi công ty. Cậu là người rất giỏi trong việc giao tiếp nên cậu chỉ cần biết đối tác là người như thế nào thì cậu sẽ có cách thuyết phục họ ký hợp đồng. Cậu đang suy nghĩ thì anh đứng bật lại làm cậu va vào anh. “Hình như đã đến chổ gặp mặt thì phải”- cậu thầm nghĩ sao sự sơ sút của mình. - Tôi là giám đốc công ty ABC- mình không biết tên công ty nên đặt đại các bạn thông cảm. - Vâng! mời anh ngồi!- 1 người đàn ông mời anh ngồi. Tôi là giám đốc của công ty X!- bên cạnh ông là 1 người phụ nữ hình như là vợ của ông ta. - Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé! về việc hợp tác giửa 2 công ty chúng ta. - Nhưng những điều kiện mà anh đưa ra quá thiệt cho công ty chúng tôi!- người phụ nữ lên tiếng. - …- anh im lặng và đưa hợp đồng cho cậu xem. Cậu nhận hợp đồng từ tay anh và đọc, những điều kiện mà công ty anh đưa ra hoàn toàn phù hợp với sự hợp tác này, cậu ngẫm nghĩ 1 hồi thì bắt đầu nhiệm vụ của 1 trợ lí. - Thưa ông bà! Những điều kiện trên hoàn toàn phù hợp với sự hợp tác giửa 2 công ty, tuy có 1 số điều thiệt cho công ty ông bà nhưng khoảng lợi nhuận sau khi ký hợp đồng không phải con số nhỏ!...- cậu bắt đầu giải thích cho 2 người họ, đúng như cậu nói, sau khi ký hợp đồng công ty họ sẽ nhận được khoảng lợi nhuận ko ít, tuy vậy công ty của anh được nhiều hơn rất nhiều so với con số đó.…mong ông bà suy nghĩ lại. - …-anh im lặng nhìn cậu và anh không ngờ rằng trong 1 khoảng thời gian ngắn như thế mà cậu có thể tác động đến 2 người kia 1 cách dể dàng. - Được rồi! chúng tôi đồng ý kí hợp đồng- người đàn ông lên tiếng sau khi 2 người thảo luận. - Cảm ơn ông, bà!- cậu ríu rít cảm ơn 2 người họ. Thế rồi ngày hôm đó đã hoàn thành mĩ mãn, 2 người họ ra về trước và nói với anh rằng : - Anh có một trợ lí rất giỏi đấy! Chào họ xong anh bước vào bàn ăn, cậu vẫn ngồi đó và xem lại bản hợp đồng vừa mới ký. Thấy cậu chăm chú anh tiếng lại gần và tán thưởng : - Khá lắm! cậu làm tôi khá ngạc nhiên đấy! - Giám đốc quá khen rồi!- cậu hơi ngượng khi được anh khen ngợi. - Được rồi! chúng ta về công ty! - Vâng! thưa giám đốc! Sau đó cả 2 người cùng về công ty, lúc này cậu đã cảm thấy thoải mái hơn, ngồi cạnh anh ở băng ghế phía sau làm cậu lúng túng. Xe chạy được 1 lát anh bắt đầu lên tiếng để phá tan sự im lặng : - Tôi không ngờ hôm nay lại ký được 1 hợp đồng béo bở 1 cách dể dàng như vậy! - Chắc sau hợp đồng này công ty chúng ta sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ!- cậu tiếp lời. - Đúng vậy! cho dù công ty họ được lợi nhuận không tồi nhưng đó chẳng là gì đối với chúng ta. - … - … - Không ngờ cậu ta lại có khả năng đến thế!- anh thầm nghĩ. Về đến công ty anh đã gọi chị Ngân lên phòng giám đốc. Do hôm nay ký được hợp đồng nên anh cho phép cậu về sớm. Chị Ngân vào phòng và ngồi vào ghế đối diện với anh. - Em gọi chị lên đây có chuyện gì không? - Công ty chúng ta vừa mới ký được hợp đồng với công ty X! - Vậy là không lâu nữa chúng ta sẽ nhận được 1 khoảng lợi nhuận rất lớn! - Chưa hết! Chúng ta ký được hợp đồng này là do Long đã xử lí mọi chuyện đấy! - Cậu ta giỏi hơn chị nghĩ đấy nhỉ! - Em cũng không ngờ là cậu ta lại giải quyết mọi chuyện tốt đẹp đến như thế! - Chúng ta cần phải đào tạo cậu ấy nhiều hơn nữa, sau này có lẽ cậu ấy sẽ rất có ích cho công ty chúng ta đấy! - Em biết mà! - Thôi! chị về phòng đây! - Chào chị! Và rồi chị ra ngoài, chỉ còn anh trong căn phòng này. Anh ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế sofa ở bàn làm việc, anh mĩm cười và thầm nghĩ : - Cậu ấy toàn làm mình ngạc nhiên nhỉ! Và trong vài ngày sau đó, buổi sáng cậu đến làm việc tại công ty và không quên pha cho anh 1 ly cafe, đến chiều thì cậu lại đến trường học như bình thường sau thời gian thực tập vừa qua. Vừa bước vào lớp, Vinh đã hớn hở khi vừa gặp cậu : - Trời! thực tập mà không thèm liên lạc với tôi tiếng nào lun há! - Tôi có điện thoại đâu mà liên lạc!- cậu giải thích. - Hứ! mà nè! báo ông tin vui! - Sao! - Tôi giờ đây là hoa đã có chủ rồi nhá!- Vinh õng ẹo làm cậu không thể nhịn cười. - Chàng là người như thế nào vậy!- cậu bắt đầu cảm thấy tò mò về người yêu của Vinh. - Đẹp trai, cao ráo nói chung là rất tuyệt ^^~- mặt vinh trông gian hẳn ra. - Hôm nào giới thiệu cho tôi xem mặt đi! - Đương nhiên! - … - …
|
Hai cậu cùng nói chuyện, không lâu sau thì gương mặt vô cùng đáng ghét lại xuất hiện trước mặt cậu, cậu đã phải đối mặt suốt 3 năm qua, hắn đi vào và ngưng bật ngay chổ cậu, cậu không thèm ngước mặt lên nhìn hắn. trong khoảng thời gian thực tập vừa qua cậu đã vô cùng thoải mái khi không bị hắn làm phiền và nói cách khác và làm nhục. - Chào em!- giọng hắn nham nhở làm cậu rùng mình. - Anh…anh lại muốn gì nữa đây hã?- cậu hoảng hốt. - …- Vinh chỉ biết im lặng và nhìn vào gương mặt sửng sốt của cậu. - Tôi không muốn gặp mặt anh! - Vậy cưng có muốn anh nói ra chuyện đó không? - Anh…anh…dám- cậu sợ hãi. - Sao lại không? nếu biết điều thì anh sẽ suy nghĩ lại! ha ha- hắn cười phì sau đó về chổ ngồi của mình. Thấy cậu đang lo lắng mặt mày cậu tái đi Vinh bắt đầu lo lắng : - Sao ông sợ hắn quá vậy? - Ơ…không có gì đâu! Vinh đừng lo!- cậu trấn an Vinh. - Nếu có gì phải nói tôi nghe đó biết chưa! đừng chịu đừng 1 mình không tốt đâu!- Vinh nghi ngờ. - Tôi không sao đâu, Vinh đừng lo! Sau đó cậu xoay mặt lên nghe giảng và giấu đi vẻ mặt lo lắng của mình. Và rồi buổi học cũng kết thúc cậu cùng Vinh ra về và trong suốt đoạn đường từ phòng học ra đến cỗng trường cậu im lặng và không nói lấy 1 tiếng nào. Ra đến cỗng trường thì cậu về hướng phòng trọ của mình còn Vinh thì về nhà. Đi được nữa đường thì cậu lại gặp hắn, nhưng lần này hắn chỉ đứng đó 1 mình. - Chắc là chung đường!- cậu tự trấn an. Cậu xem như không thấy hắn và cố đi thật nhanh ngang hắn, gần đến gần hắn thì cậu càng lo sợ, nỗi sợ mà cậu đã phải che dấu suốt 3 năm nay lại trỗi dậy. Nhưng sự thù hận trong người cậu lúc này đã cao hơn so với nỗi sợ hãi đó. Cậu vụt qua hắn nhưng hắn đã kịp nắm tay và kéo cậu lại, cậu nhớ lại ngày hôm đó cách đây 3 năm, cậu càng lúng túng hơn. - Tôi đã chờ em 3 năm rồi nhỉ! có lẽ bây giờ tôi cần 1 câu trả lời từ em! - Tôi không hiểu những gì anh nói!- cậu cố chấp. - Tôi hỏi em lần cuối! em có chấp nhận làm người yêu tôi không?- Hắn hỏi 1 cách thẳng thừng và kèm theo giọng nói đầy hăm dọa. - Tôi đã nói rồi! tôi không yêu anh!- cậu quát thẳng vào mặt hắn. Chát!!!- hắn tát vào mặt cậu 1 cái đau đớn, cậu té xuống đất và tay cậu áp vào chổ vừa bị tát, cậu rưng rưng nhìn hắn với ánh mắt căm thù. - Tôi đã nói rồi! nhưng em vẫn như vậy! thôi được! em đừng trách tôi! Hứ!!- nói xong hắn đi mất. Còn cậu vẫn ngồi đó, mặt cậu vẫn còn đau rát sau cái tát trời giáng lúc nãy. Nước mắt cậu giàng giụa, cậu chồm đứng dậy và lũi thủi về nhà. Sao số cậu lại đen đủi như thế chứ? Cậu còn phải chịu đựng hắn đến lúc nào?. Trời đã chập tối, cậu bước vào nhà, sau cánh cửa Hàn ngồi đó lo lắng cho cậu. - Tôi về rồi! - Ông đi đâu mà hôm nay về trể vậy?- Hàn gặp cậu vừa mừng rở vừa lo lắng. - Thì…thì… - Tên khốn đó lại gây sự với ông? - …- cậu im lặng gật đầu. - Chẳng lẹ ông định nhịn mãi sao? - Tôi làm gì được hắn chứ!- Cậu cuối mặt. - …- Hàn nhìn cậu với ánh mắt thương xót, 1 người tốt như cậu sao gặp phải chuyện như thế này chứ. Ngày hôm sau, cậu đến công ty khá sớm vì hôm trước được anh thông báo là sáng nay cậu sẽ cùng anh gặp công ty Z. Cầm trên tay ly cafe cậu đi vào phòng giám đốc, thấy anh đang loay hoay bên đống tài liệu cậu càng yêu anh hơn, trông anh lúc này rất nghiêm túc, cặp mắt kính làm chửng chạt hơn. Cậu đứng ở phía cửa ra vào nhìn anh, còn anh khi không biết rằng có 1 “kẻ lạ” đang nhìn mình. Sau khi xong anh sắp xếp lại đống tài liệu vừa làm xong. Lúc này cậu mới bưng ly cafe vào, anh thấy cậu liền trở nên vui vẻ hơn : - Cậu mới đến à? - Dạ! tôi mới đến, cafe của anh đây- cậu đưa ly café cho anh. - Được rồi! chúng ta đi thôi!- anh uống vội 1 ngụm café sau đó cho đống tài liệu vào 1 chiếc túi sơ mi. Vẫn như lần gặp mặt hôm trước, cậu đi theo sau anh và hôm nay xe dừng lại trước 1 nhà hàng khác so với lần trước. Rút kinh nghiệm lần trước cậu nhờ anh giới thiệu sơ về đối tác mà lần này gặp. Đó là ông Lâm và bà Thoại- vợ ông. và anh còn nói thêm là 2 người có 1 đứa con trai còn nhỏ, và điều đặc biệt là có ký hợp đồng hay không là do bà Thoại quyết định vì ông Lâm là người “sợ vợ”. Cậu đi theo anh và suy nghĩ về chiến lược tác chiến. Trong suốt cuộc bàn bạc cậu cố tình chơi đùa vui vẻ và quan tâm cho cậu nhóc đó- con của bà Thoại và ông Lâm., cậu nhóc này khá dể thương và thông minh. Nó hỏi cậu rất nhiều thứ, cậu cũng trả lời tất. bà Thoại dần dần có cảm tình với cậu, Đúng như anh nói sau khi xem qua bản hợp đồng ông Lâm đưa cho bà Thoại xem và chờ bà ấy quyết định. Đúng như ý định của cậu, bà ta nhìn cậu sau đó gật đầu đồng ý. Sau khi ra về bà Thoại khen cậu tấm tắc trước mặt anh : - Trợ lí của anh rất giỏi đấy! Nếu có lần sau tôi mong anh sẽ dẫn cậu ta theo, tôi nghĩ thằng Huy có vẻ rất thích cậu ấy đấy! - Dạ được ạ!- anh vui vẻ tiễn 2 người cùng với thằng nhóc ra về. Thế rồi cậu lại lập công cho công ty, cả công ty ai cũng nể cậu cả vì khả năng lẫn sự thông minh trong giao tiếp của cậu. thấm thoát cậu đã làm việc cho công ty được 2 tháng, mức lương của cậu hiện giờ từ 1 triệu rưỡi tăng lên 3 triệu. Cậu cũng khá ngạc nhiên vì quyết định đó của anh, và chị Ngân rất tin tưởng ở cậu.... Cứ như thế, mỗi tháng cậu đều gửi về nhà 1 ít tiền, mẹ cậu có hỏi và cậu đã nói là mình được vào công ty làm nên không cần ba mẹ phải gửi tiền lên nữa. Số tiền cậu giử lại chỉ đủ cho việc học phí và đóng tiền nhà cùng với Hàn, tuy vậy cuộc sống cậu vẫn êm đềm trôi qua. Sau khi gửi tiền xong cậu đi dạo xung quanh công viên và nhớ lại chuyện của 2 tháng trước, ngày mà Vinh giới thiệu người yêu cho cậu biết… Chiều hôm đó khi đến trường, cậu vào căn tin mua nước và bắt gặp Vinh đang ngồi cạnh ai trông rất quen mặt, cậu tò mò tiếng lại gần và bắt đầu “thăm dò” - Hôm nay ông đi học sớm ghê há! - Ủa! Long! lại đây ngồi chung với tụi tôi nè!- Vinh hớn hở khi gặp cậu. - Chào Tân! lâu rồi không gặp nhỉ!- vừa ngồi xuống ghế đối diện với 2 người cậu lên tiếng nói với người thanh niên. - Chào Long!- Tân vui vẻ chào lại. - 2 người quen nhau à?- Vinh ngớ ngẫn nhìn 2 người. - Ờ…quen nhau từ lúc tôi mới vào trường này nè! Nhưng 3 năm rồi đâu có gặp! - Long là bạn em à?- Tân quay sang hỏi Vinh. - Dạ! người mà em định giới thiệu với anh đó! Nghe cách xưng hô của 2 người cậu dường như biết một điều gì đó, cậu gượng hỏi để biết chính xác hơn : - Tân là người yêu của ông à? - Uhm! tụi tôi quen nhau được 1 tháng rồi! hihi- Vinh ngượng. - Vậy tôi giao Vinh cho ông đó nha! nhớ đối xử tốt với nó đó!- cậu quay sang nói với Tân. - Tôi biết mà! hihi- Tân nhìn Vinh cười hạnh phúc. Thế là người bạn thân thiết trong trường của cậu đã là hoa có chủ, chỉ còn cậu là đang ấp ủ tình yêu đơn phương của mình. Vừa đi trong công viên vừa suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó, nhưng không may cho cậu : - Ơ…Á…- Cậu vô tình vấp phải tản đá và té nhào. Cậu gượng dậy và xoa xoa vào đầu gối trầy xước của mình, từ xa có người thanh niên tiếng đến gần cậu và đở cậu lên : - Ông không sao chứ? - Ơ…sao ông lại ở đây- cậu ngước mặt lên thì ra người đó chính là Tân nhưng không có mặt Vinh ở đây, chắc là sự trùng hợp. - À…! Tôi đi dạo với Vinh! em ấy đi mua nước rồi! - 2 người hạnh phúc quá nha!- cậu ghanh tị. - Mình nói chuyện tí được không?- Tân dìu cậu đến chiếc ghế đá gần đó. - Uhm! - Tôi nghe Tân nói là ông đang yêu đơn phương anh chàng giám đốc ở công ty ông đang làm đúng không? - Uhm! công nhận người yêu ông ít nhiều chuyện quá hén!- cậu rủa Vinh. - Anh chàng đó có biết chưa? - Sao tôi dám nói chứ, tôi và anh quá khác biệt, về mọi thứ. - Ý ông là…? - Uhm! anh là 1 người giàu có, có địa vị còn tôi thì sao, tôi chỉ là 1 sinh viên nghèo, được nhận vào công ty và làm việc cùng anh là may mắn cho tôi lắm rồi, tôi đâu dám mơ mộng…- cậu thở dài chán mỗi khi nghĩ đến tình cảm của cậu dành cho anh. - …- Tân im lặng nhìn cậu và Tân cũng hiểu rõ điều đó. - Với lại tôi không muốn mang tiếng là lợi dụng!- cậu im bật 1 lúc rồi nói. - Nhưng làm vậy chỉ có ông khổ thôi! - Thôi kệ vậy! tôi cũng mong rằng lựa chọn yêu đơn phương của mình là đúng đắng! - Uhm! Ông có biết Vinh thích thứ gì hay không?- Tân biết cậu buồn nên đành đổi chủ đề. - Ông định tặng quà cho Vinh à? - Ờ…hihi - Vinh không thích những thứ quý giá đâu, chủ yếu là lòng thành ông dành cho cậu ấy! - À! vậy tôi biết phải làm gì rồi! cảm ơn ông nhiều nhé! - … - …
|
Cậu cùng Tân tiếp tục nói chuyện, theo cách nói chuyện thì cậu biết rằng Tân rất yêu Vinh và cậu cũng mừng cho đứa bạn của mình, 1 lát sau thì Vinh đến chổ 2 người ngồi và trên tay mang theo 2 chai nước. Thấy cậu Vinh ngạc nhiên hỏi : - Sao ông ở đây vậy? - À…tôi đi dạo rồi gặp Tân, 2 đứa ngồi đây tâm sự ấy mà! - Long có nói xấu em không vậy?- Vinh ngồi xuống cạnh anh và tra hỏi. - Long nói em rất tốt!- Tân cười trêu và lấy tay áo lau mồ hôi trên trán cho Vinh. - Oái…anh này! có Long ở đây kìa!- Vinh ngượng chín mặt. - Bạn bè với nhau không mà còn ngại à! ha ha- cậu trêu Vinh. - … - … Cả 3 cùng nói chuyện vui vẻ với nhau, nhưng được 1 lát thì cậu phải rút lui để cho họ được thoải mái. Và suốt cả ngày hôm đó cậu chỉ ở nhà, Hàn thì về quê rồi nên cậu buồn bả nằm trên giường và ghanh tị với tình yêu của Vinh và Tân. Ngày hôm sau cậu tiếp tục đến công ty như mọi ngày. Bước vào phòng giám đốc và không quên “nhiệm vụ thiêng liêng” của mình vào mỗi buổi sáng >.<!Vừa đặt ly café xuống bàn anh đã đưa cho cậu 1 xấp hồ sơ. - Đây là bảng thống kê sản phẩm tháng này, cậu phải hoàn thành nó trong ngày hôm nay! - Dạ được ạ!- cậu nhận lấy xấp hồ sơ sau đó về bàn làm việc của mình và xử lí bản thống kê này. Căn phòng trở nên im lặng chỉ nghe tiếng “cốc” “cốc” khô khang của bàn phím máy tính của cậu. 1 lúc sau thì cũng đến giờ nghĩ trưa. Do hôm nay cậu được nghĩ nên cậu ở lại công ty để làm cho xong nhiệm vụ của mình. Thấy lạ nên anh mở miệng hỏi : - Hôm nay cậu không về à? - Hôm nay tôi được nghĩ nên tôi ở lại làm cho xong bản thống kê này!- cậu trả lời anh trong khi tay còn đang làm việc. - Cậu không ăn trưa sao? - Tôi không đói!- Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, bụng cậu đang réo um sùm cả rồi nhưng cậu cố gắng làm cho xong vì còn rất nhiều, cậu không thể phí thời gian được. - Mời cậu ra ngoài!- anh nhận biết được điều đó và dùng lệnh của 1 giám đốc để cho cậu ngừng làm việc, anh là người độc tài nên luôn muốn người khác làm theo sự điều khiển của mình. - Nhưng mà…! - Tôi là giám đốc!- anh quyết định chắc chắn làm cậu phải nghe theo, trong suốt thời gian qua cậu đã biết rõ về tính của anh nên đành lẳng lặng ra ngoài. Đứng trước phòng giám đốc mà cậu chẳng biết phải đi đâu và làm gì, thấy cậu cứ loay hoay anh lên tiếng : - Chúng ta đi! - Chúng…chúng…ta, mà đi đâu?- cậu bất ngờ vì lời nói của anh. - Cậu không đói à? nhưng tôi thì có đấy! đi thôi!- anh nói xong bỏ tay vào túi quần và đi 1 mạch. Cậu vẫn đứng lặng ở đó và nhìn theo phía anh, anh bực mình quay lại nhăn mặt hối thúc cậu: - Còn đứng đó! Cậu đành im lặng mà theo sau anh, ra khỏi công ty và xe của anh đã đợi ở đó. Cậu hoàn toàn không đoán được rằng anh muốn gì, anh lên xe còn cậu đứng ở cửa xe. - Này! cậu định đứng đó mãi à? hay là đợi tôi mời vào!- anh bực mình vì hành đồng của cậu. - Tôi…tôi xin lỗi! tôi vào ngay đây!- cậu giật mình vì vẻ mặt của anh và lên xe ngồi cạnh anh. - Đến nhà hàng A- anh nói với anh tài xế. - …-cậu định lên tiếng nói với anh nhưng nghĩ về những hành đồng kỳ quặc lúc nãy của mình nên cậu đành chịu. Anh vẫn thản nhiên còn cậu thì đang lúng túng, cậu rất yêu anh và ngồi cạnh anh lúc này tim cậu đập nhanh hơn. Cậu đã nhiều lần muốn cho anh biết tình cảm của mình nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của mình hiện giờ nên đành thôi. Xe chạy qua nhiều con phố, bánh xe vẫn lăn, tim cậu vẫn đập và cậu đã hứa rằng “ Em sẽ mãi yêu anh, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật em hoàn toàn không xứng đáng với anh. Tuy vậy em vẫn sẽ chấp nhận tình yêu đơn phương của mình dành cho anh. Trái tim em sẽ đập vì anh, Minh Đằng”. Được 1 lát xe dừng lại trước 1 nhà hàng, do rút nghiệm những lần trước, không cần anh gọi cậu lật đật xuống xe và theo sau anh. Vào trong, anh ngồi vào bàn còn cậu thì đứng. - Ngồi xuống đi chứ!- anh nói như ra lệnh cho cậu. - …- cậu theo lời anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Ít phút sau, nhân viên phục vụ mang menu ra, anh đưa cho cậu chọn trước. Cậu nhìn vào mà choáng váng, nhìn ngang nhìn dọc chỉ có vài món là thích hợp với cậu : - 1 phần cơm chiên dương châu!- cậu chọn xong nói với nhân viên phục vụ. Đưa menu cho anh, anh chỉ nhìn sơ ngang rồi kêu đến tận 5 món, cậu không ngờ anh lại phung phí đến như thế trong khi cậu lại phải tiết kiệm từng đồng. - Anh đâu cần phải gọi nhiều như thế?- cậu thốt lời sau khi nhân viên phục vụ vào trong. - Cậu cứ ăn thoải mái, còn lại cậu không cần phải lo- anh vẫn nói như ra lệnh mặc dù cả 2 đều đã ra khỏi công ty. Sau khi thức ăn được dọn lên, cậu bắt đầu thưởng thức món ăn của mình, còn anh thì chỉ ăn 1 ít thức ăn mà anh gọi, những món ăn này dường như trở nên ngán ngẩm với anh. Nhìn sang thấy cậu ăn ngon lành mà anh khẻ mĩm cười. Thấy kỳ lạ cậu ngước lên nhìn và nhận ra rằng anh đang nhìn mình, quá bất ngờ nên cậu sặc sụa : - Ặc…x…x… Cậu với tay lấy ly nước và uống 1 ngụm gần hết ly, giờ đây anh cũng hơi ngại với hành động kỳ quặc của mình. Ăn xong anh mở bóp lấy 6 tờ 500 ngìn kẹp vào phiếu thanh toán và đưa cho nhân viên phục vụ. Ra khỏi nhà hàng cậu cùng anh lên xe trở về công ty, ngồi trên xe mà cậu đang tiếc nuối về số tiền khi nãy, chỉ trong 1 bửa ăn sơ sài của anh mà đã bằng cả 1 tháng lương của cậu. Tuy số tiền đó đối với anh chẳng là gì nhưng đối với cậu nó là số tiền rất lớn. Về đến công ty cậu lại bắt đầu công việc của mình sau khi xong cậu giao cho anh kiểm tra lại, anh xem qua 1 hồi thì phát hiện có vài điểm sai sót và anh bắt cậu phải làm lại từ đầu, như thế 1 buổi sáng và trưa của cậu đã đi toi. Cậu về bàn làm việc của mình và tiếp tục, và rồi buổi tối của cậu cũng đã trôi qua, hiện giờ đã là 9h tối, cậu đang cố gắng chĩnh sửa thật nhanh và không có sai sót. Anh vẫn ngồi đó mặc dù công việc của anh đã hoàn thành từ chiều, nhưng vì 1 lí do nào đó đã khiến anh ở lại cùng cậu. Còn cậu lúc này đã thấm mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi thức dậy nhìn đồng hồ đã 11h khuya. Nhìn xuống trên người cậu đang được khoát bởi chiếc vào véc của anh- vì đã quá quen thuộc với chiếc áo này nên cậu không thể nhầm lẫn đượkhuya. Nhìn xuống trên người cậu đang được khoát bởi chiếc vào véc của anh- vì đã quá quen thuộc với chiếc áo này nên cậu không thể nhầm lẫn được., nhìn xung quanh thấy anh đang ngồi trên bàn làm việc của mình và đang làm gì đó trên máy tính, bên cạnh đó là ly café, thĩnh thoảng anh lại uống 1 ngụm café sau đó tiếp tục. Cậu chợt nhớ lại đó chính là bảng thống kê của mình. Cậu bật dậy và tiếng về phía anh. - Cậu dậy rồi à?- anh hỏi khi thấy cậu lại gần mình. - Giám đốc đang làm gì đó?- cậu thắc mắc. - Hoàn thành bảng thống kê cho cậu! - Giám đốc đâu cần phải làm như vậy?- cậu cảm thấy mình thật có lỗi. - Chẳng phải là cậu phải hoàn thành trong ngày hôm nay sao? nhưng tôi cũng đã làm xong giùm cậu rồi! - Giám…đốc… - Thôi! chúng ta về!- anh lại chiếc ghế khi nãy cậu nằm và lấy áo mặc vào và sau đó mở cửa. Cậu cũng đành chịu và lẳng lặng theo anh ra về, 2 người ra khỏi công ty và đi bộ được 1 đoạn. Những cơn gió lạnh lẽo đang thổi vào da thịt cậu làm cậu run rẫy. Thấy vậy anh cởi áo véc ra và đưa cho cậu : - Khoát vào đi! - Nhưng còn giám đốc! - Tôi mỏi tay rồi đấy!- anh nhăn mặt. - …- cậu thừa biết tính anh nên với tay lấy chiếc áo và khoát vào. Sau đó cậu tiếp tục đi và thấy anh cũng theo mình nên cậu thắc mắc : - Sao giám đốc không về nhà? - Cậu có thấy xe tôi còn ở đây không?- anh hỏi lại cậu. - Là…là sao? - Tôi cho tài xế về nhà từ lúc cậu ngủ rồi! nên giờ đây phải đi bộ! - Nhà giám đốc cách đây không xa chứ? - 10km còn khu nhà trọ của cậu chưa đến 2km! - Sao giám đốc biết?- mắt cậu tròn xoe nhìn anh. - Đừng nhìn tôi ngạc nhiên như thế chứ! Không có gì là tôi không biết cả- anh phán 1 câu chắc nịt. Nghe anh nói vậy cậu thầm nghĩ nếu như một ngày cậu cho anh biết tình yêu của mình dành cho anh, nhưng anh không yêu mà còn ghét cậu, lúc đó cậu muốn trốn cũng khó. Nghĩ tới nhiêu đó mà cậu rùng mình. - Này! không đợi tôi đi chung à?- câu nói của anh làm cậu ngừng ngay những gì đang suy nghĩ. Và cứ như thế cậu cùng anh đi về khu nhà trọ của mình, cùng đi cạnh anh, cùng nói chuyện với anh cậu cảm thấy rất vui, con đường hôm nay thật ấm áp đối với cậu đơn giản vì có anh bên cạnh. Đi 1 lát thì 2 người đã đứng trước khu nhà trọ, cậu dẫn anh vào phòng trọ của mình, bước vào trong anh không khỏi ngạc nhiên vì nơi ở của cậu, tuy chật hẹp nhưng nó lại rất gọn gàng và ngăn nấp, bên trong khá đơn giản gồm 1 chiếc giường ở góc phòng, cái bàn học cạnh cửa sổ, khu nhà bếp chỉ vỏn vẹn cái bếp ga và những thứ cần thiết, giữa phòng là chiếc bàn gỗ cùng với 4 chiếc ghế xung quanh và quan trọng là có toilet. - Căn phòng của cậu ngăn nắp nhỉ!- anh khen ngợi. - Uhm! cảm ơn vì lời khen! - Người ở chung với cậu tên Hàn đúng không? cậu ta đâu rồi?- anh hỏi cứ như điều tra cậu. - Hàn về quê rồi! chắc ngày mốt mới về! - Uhm! - Anh vào tắm rồi thay đồ đi! tôi chuẩn bị chút đồ ăn, chắc anh đói rồi!- cậu chạy lại tủ đồ lấy 1 bộ rồi đưa cho anh.
|