Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
Cậu cũng không hiểu sao khi đến đây thì anh lại nghe theo cậu 1 cách lạ thường, nhưng mặc kệ không còn thời gian để quan tâm, cậu chuẩn bị ngay 1 nồi mì gói thơm lừng, vừa đặt nồi mì xuống chiếc bàn gỗ thì anh cũng bước ra, lúc này anh chỉ mặt mỗi chiếc quần đùi để lộ cả cơ thể tuyệt đẹp với bộ ngực rắn chắc, mặt cậu đỏ ửng ghê khi thấy anh như vậy, tim đậu đập nhanh hơn, miệng thì không nói nên lời, mắt thì cứ nhìn chằm chằm làm anh cũng cảm thấy lạ : - Làm gì nhìn tôi ghê thế? - Không…không…không có gì!- cậu đỏ mặt quay về phía khác để lãng tránh ánh mắt nghi ngờ của anh. - Thật là không có gì?- anh nói với giọng đầy nghi ngờ. - Giám…giám đốc ăn mì đi!- cậu đánh trống lãng. Anh cũng bất ngờ vì cách cậu ta lãng tránh câu hỏi của mình, nhưng anh vẫn tiến lại và ngồi xuống đối diện với cậu, anh vẫn chưa mặc áo vào làm cậu càng lúng túng hơn, khi gắp mì cho anh tay cậu run run còn mặt thì cuối xuống, anh cố gắn nhịn cười vì hành động lạ lùng của cậu lúc này. Ban đầu anh tưởng rằng mình không thể ăn được món mì này, nhưng không như anh tưởng mặc dù món ăn đơn sơ nhưng đây có lẽ là món ngon nhất với anh trong suốt thời gian qua, anh ăn 1 hơi đến 4 chén làm cậu cũng khá ngạc nhiên. Ăn xong anh định giúp cậu mang vào trong và rửa nhưng cậu tự chối nên anh đành ngồi đó và nhìn cậu. 1 lát sau thì cũng xong cậu bước ra đứng trước anh : - Giám đốc ngủ trước đi! nhớ là mặc áo vào cho tôi ngủ được ngon giấc!- cậu đành nói ra vì nếu anh cứ như vậy mà ngủ thì đêm nay của cậu coi như thức trắng. - Hôm nay cậu lạ quá đấy!- anh nhìn cậu nghi ngờ. - Tôi chỉ nói vậy thôi! tôi không quen có người lạ ngủ chung và đặc biệt là không mặc áo! - Thôi được rồi!- anh đành nghe theo cậu, mặc áo vào và leo lên nằm trên giường. Còn cậu thì vào tắm, những giọt nước chảy khắp cơ thể làm cậu dể chịu hơn, ngày hôm nay là ngày đầu tiên làm cậu mệt đến thế, người cậu mỏi nhừ, hiện giờ cậu chỉ muốn ngủ 1 giấc để lấy lại tinh thần cho ngày làm việc ngày mai nhưng chắc không thể rồi! nằm cạnh anh làm sao cậu ngủ được đây. Sau khi mặc xong đồ cậu chậm rãi bước đến chiếc giường mà anh đang nằm- phòng cậu và Hàn chỉ có 1 chiếc giường lớn. dường như anh đã ngủ, cậu tiến đến gần và nhẹ nhàng lấy chiếc gối và cái chăn của cậu và rón rén ra ngoài. Chưa đi đến đâu cậu đã bị anh gọi giật ngược lại : - Này! cậu đi đâu đó! - Tôi…tôi ngủ dưới sàn!- cậu hốt hoảng. - Sao không lên đây mà ngủ!- anh đập nhẹ tay lên nệm. - Tôi không muốn làm phiền giám đốc! tôi ngủ hay có tật ôm gối lắm!- cậu đành tìm cách biện minh. - Đây là nhà cậu mà! nếu có ngủ dưới sàn thì để tôi ngủ!- anh bật dậy. - Thôi…giám đốc đừng làm vậy! tôi…tôi…- cậu cản anh lại. - Vậy thì lên giường mà ngủ đi chứ!- anh lại ra lệnh cho cậu. - Nhưng mà…- cậu quyết tâm từ chối. - Lên ngủ hay là trừ lương!- anh ép buộc. - …- cậu chẳng biết phải làm như thế nào cả, biết quá rõ tính anh nên cậu leo lên và nằm cạnh anh. Anh nằm trong góc nên cậu chỉ còn biết xoay người ra ngoài còn lưng thì hướng về phía anh, tim cậu đập nhanh hơn, mặt thì cứ nóng bừng lên mặc dù là cậu mới tắm xong. - Chắc đêm nay khỏi ngủ! >.<”!- cậu thầm nghĩ. Nhưng nằm cạnh anh cậu cảm thấy rất ấm áp, cậu rất yêu anh nhưng làm sao anh có thể biết được, nếu anh không chấp nhận thứ tình cảm nhỏ nhoi ấy của cậu thì cậu phải làm sao? cậu luôn buồn khi nghĩ đến điều đó, nhưng giờ đây, hằng ngày đều được gặp anh, được làm việc cùng anh đã quá đủ với cậu. cậu mãi suy nghĩ và thiếp đi. Buổi sáng, khi thức dậy cậu đã không thấy anh nữa, chắc anh đã về trong lúc cậu ngủ say rồi, cậu dậy và vào trong vệ sinh cá nhân, ngồi trên bàn cậu thấy 1 tờ giấy đặt trên bàn, cậu cầm lấy và đọc. “Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé! và cảm ơn vì bửa ăn lúc tối! tôi phải về rồi! hẹn gặp lại cậu ở công ty!________Minh Đằng______” Gắp tờ giấy lại để vào hộp tủ, cậu hấp tấp chuẩn bị mọi thứ để đến công ty, cậu ăn vội gối mì sau đó để ở bếp trưa về rửa. Sau khi mọi thứ đã xong cậu mở cửa bước ra và bắt gặp chiếc áo véc của anh vẫn còn máng trên sào, chắc anh quên lấy rồi. Cậu xếp chiếc áo 1 cách cẩn thận và cho vào chiếc cặp đi làm sau đó ra khỏi nhà để đến công ty. Không lâu sau thì cậu cũng có mặt tại công ty, bước vào phòng anh mà trên tay không quên mang theo 1 ly café, đặt ly café lên bàn anh cậu mở cặp và đưa cho anh chiếc áo : - Giám đốc! chiếc áo của anh quên ở nhà tôi này! - Cậu cứ để đó!- anh chỉ tay về chiếc ghế sofa để tiếp khách của anh. Nghe theo lời anh cậu đặt chiếc áo lên đó và trở về bàn làm việc của mình. Ngày hôm đó lại trôi qua 1 cách êm đềm. Hôm nay là ngày Hàn về thành phố, Hàn mua tặng cậu rất nhiều thứ vì Hàn là con 1 trong gia đình nên mỗi lần cậu về đều được cha, mẹ mua cho rất nhiều đồ. Ban đầu cậu định không nhận nhưng vì Hàn nói là quà của mẹ Hàn tặng nên cậu đành nhận lấy. Suốt ngày hôm đó cả 2 cùng tâm sự rất nhiều điều. Hàn kể cho cậu nghe về những thay đổi và những chuyện vui dưới quê, nào là tắm sông, chèo thuyền, câu cá…Nghe Hàn kể mà cậu lại thấy buồn man mát, đã gần 1 năm rồi cậu chưa về thăm quê lấy 1 lần, Cậu còn nhớ những ngày cậu cùng đi chơi với những đứa trong xóm, rất vui. Miền quê đã gắn liền với cậu trong suốt tuổi học trò, từ lúc chập chửng bước đi, đến ngày đầu tiên cắp sách đến trường rồi cả những kĩ niệm khó quên cùng đám bạn trong lớp…kể cho cậu nghe 1 hồi lâu Hàn hỏi cậu những chuyện ở thành phố trong lúc Hàn về thăm quê, cậu kể cho Hàn nghe tất cả mọi chuyện, kể cả việc của anh và đương nhiên không thiếu chuyện của anh ngủ ở phòng của 2 người và tình yêu của cậu dành cho anh. Nghe xong Hàn ngạc nhiên khôn siết : - Ông…ông nói sao? - Ông làm gì mà nhìn tôi ghê thế! tôi chỉ yêu đơn phương thôi chứ người ta có yêu thường gì tôi đâu! - Sao ông không cho anh ta biết đi! - Ông muốn giết tôi à! Nếu tôi nói cho anh biết mà anh không chấp nhận, hơn thế nữa là đuổi tôi ra khỏi công ty lun thì khổ.- tuy nói vậy thôi chứ cậu suy nghĩ rất nhiều về những điều mà Hàn vừa nói, liệu cậu có nên cho anh biết tình cảm của mình không, nếu anh không chấp nhận thì cậu phải làm gì. - Chẳng lẽ cậu định yêu đơn phương mãi sao? - Chứ còn biết làm gì hơn! thôi thì tôi giữ lấy chút tình cảm nhỏ nhoi này vậy! còn hơn là mất tất cả!- cậu thở dài chán nãn. - … - … 2 cậu tiếp tục nói chuyện và cũng đã đến lúc cậu đi làm và Hàn đi học sau những ngày nghĩ. Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục công việc, sáng thì cậu làm ở công ty, chiều thì đến trường học và đôi khi cậu cùng anh gặp mặt đối tác vào những buổi tối,…và dần dần cậu đã mua được cho mình 1 chiếc điện thoại di động để anh có thể liên lạc lúc cần. Cuộc sống của cậu cứ như thế mà diễn ra, Còn về phần hắn mỗi lần gặp cậu đều nói là cậu hãy suy nghĩ kĩ lại và cho hắn câu trả lời. Nhưng cậu chỉ trả lời hắn 1 câu mà không cần suy nghĩ. “ tôi không yêu anh, xin anh đừng làm phiền tôi”. Hắn vẫn kiên trì theo đuổi cậu. Thắm thoát đã 1 năm trôi qua. Cậu, Hàn, Vinh và Tân đều đã ra trường. Vinh và Tân quyết định mượn tiền của gia đình để mở 1 quán café đặt tên là Forever- ý muốn nói là tình yêu của 2 người mãi mãi dành cho nhau, còn người ngoài cuộc thì nghĩ theo nghĩa bóng của nó. Cuối cùng cũng đến ngày khai trương quán Forever và cậu cùng Hàn đã đến giúp đở 2 người họ rất nhiều. Đang vui vẻ thì cậu có 1 cuộc gọi, chẳng ai khác đó là anh. - Alô !!- cậu bật máy. - Cậu đang ở đâu?- giọng anh khá bực tức. - Tôi đang ở quán café của 2 người bạn, hôm nay là ngày khai trương nên… - Về công ty ngay cho tôi! chúng ta có 1 cuộc gặp đối tác rất quan trọng!- anh xen vào lời nói của cậu. - Được rồi! tôi về ngay! - tít…tít…- anh tắt máy. Sau đó cậu vào trong và xin phép về trước vì có chuyện gấp, cậu gọi taxi và về công ty. Về phần cậu, cậu đã làm trợ lí cho anh đã gần được 1 năm- đương nhiên là trừ thời gian thực tập.. Giờ đây đã ra trường nên công việc của cậu ở công ty khá nhiều, cậu với anh như hình với bóng-vì cậu là trợ lí chỉ như vậy thôi.. Sau khi đến công ty cậu chạy nhanh lên phòng giám đốc nhưng chẳng có ai, cậu nghĩ chắc anh sang phòng nhân sự tìm chị Ngân nên cậu đến đó, nhưng chỉ có chỉ Ngân cùng với những người khác, cậu lên tiếng hỏi chị Ngân : - Chị Ngân cho em hỏi? - Có gì không em? - Giám đốc đi đâu rồi chị? - À! nãy giám đốc có đợi em nhưng lâu quá nên cậu ấy đến chổ hẹn trước rồi, cậu ấy có nhờ chị nhắn với cậu đến đó, đây là địa điểm chổ hẹn.- chị đưa cho cậu 1 tờ giấy ghi địa điểm của 1 nhà hàng. - Dạ! em đi ngay đây! chào chị!
|
Cậu chạy vụt ra ngoài và đón taxi đến đó. Vừa ngồi lên xe cậu đã than vãn với anh, mặc dù anh không có ở đây : - Sao lại chọn ngay ngày hôm nay chứ! Đúng thật là… Nói gì thì nói nhưng cậu cũng phải đến đó, vì trong suốt thời gian qua mỗi lần gặp đối tác cậu đều đi cùng anh và đương nhiên là việc kí hợp đồng thành công mĩ mãn. Có đôi lúc anh tưởng chừng như đã mất cơ hội nhưng cậu đã cố gắn để thuyết phục đối tác và kết quả đạt được là không tồi. Mỗi lần như vậy công ty đều được khoảng lợi nhuận rất lớn và cậu chắc chắn sẽ có phần. Chiếc taxi chạy qua nhiều con phố và dừng trước 1 nhà hàng sang trọng, cậu đã quá quen thuộc với những nơi này. Bước vào trong và tìm anh, một lát sau cũng gặp và cậu tiến đến gần anh : - Xin lỗi giám đốc! tôi có việc nên đến trể! - Được rồi! cậu bắt đầu công việc đi! - ?- người đàn ông ngồi đối diện với anh, trông ông ta có vẻ rất khó tính. - À…đây là Hoàng Long! trợ lí của tôi! Còn đây là ông Mas chủ của công ty F ở việt nam và nhiều công ty lớn ở Pháp- anh giới thiệu ông ta nhằm mục đích cho cậu biết hợp đồng lần này rất quan trọng đối với công ty. - … - … Sau màn giới thiệu cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình, cuộc bàn bạc vẫn tiếp tục diễn ra, còn anh thì ngồi đó im lặng, mọi thứ điều do cậu giải quyết, nhưng lân này khá khó khăn đối với cậu. Cậu phải dùng toàn bộ khả năng của mình để thuyết phục ông ta và cuối cùng là thành công hơn mong đợi, cậu đã thuyết phục được ông ta kí hợp đồng với công ty. Sau khi cuộc bàn bạc kết thúc thì mọi người bắt đầu bửa ăn, ăn xong ông ta xin phép ra về : - Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác cùng có lợi!- ông ta đứng dậy bắt tay với anh. - Chắc chắn là vậy! thưa ông!- anh đứng dậy bắt tay lại với ông. - Cậu có 1 trợ lí rất giỏi!- ông ta khen ngợi làm cậu cũng tỏ ra ngượng. - Ông quá lời ạ!- cậu lên tiếng. Ông ta vui vẻ ra về còn cậu thì cùng anh về công ty, lại thêm 1 hợp đồng lớn rơi vào tay anh. Và lần này đều nhờ công của cậu. Nhưng sự vui vẻ không chào đón cậu, 1 tháng sau đó thì Hàn phải về quê sống cùng ba mẹ, chỉ còn cậu ở trong phòng trọ này. Bước khỏi khu nhà trọ và đến công ty, ngồi trên taxi mà cậu nhớ đến đêm trước ngày Hàn về quê, cả 2 đã tâm sự rất nhiều điều : - Ông định về thật à? - Uhm! gia đình tôi muốn tôi về quê! tôi cũng không biết làm sao nữa! - Vậy còn một mình tôi ở đây phòng trọ này!- cậu buồn bả. - Sao lại một mình chứ, ông còn Tân, Vinh rồi cả anh chàng giám đốc nữa mà! - Thì cũng đúng, nhưng ông về rồi còn ai tâm sự rồi chia sẽ với tôi nữa! - Đừng buồn vậy chứ! tôi cũng muốn ở lại lắm, nhưng chắc không được rồi! còn chuyện ông với anh ta thì sao? - Không có tiến triễn!- cậu trả lời mà không cần suy nghĩ. - Sao không cho anh ta biết cho rồi! chứ làm vậy thì ông khổ chứ ai! - Tôi nào dám chứ, ông cũng biết tính anh ta. Đành chịu vậy! tới đâu hay tới đó! - Chúc ông cùng anh ta hạnh phúc nhé! - Hơ…ơ…ơ…-cậu thở dài) ông chúc sớm quá rồi đó, biết đâu lúc nói ra rồi tôi bị tống cổ khỏi công ty luôn thì sao! - Ông khéo đùa! ông nên nhớ là ông đã lập không ít công lao cho công ty đấy nhé! - Ông không biết đâu, mỗi lần tôi giúp anh ký được hợp đồng tôi vui lắm, và đôi lúc tôi cũng muốn nói với anh tất cả nhưng rồi lại thôi. Hiện giờ tôi với anh ta như vậy là quá đủ với tôi rồi, tôi đâu dám đòi hỏi. - Thì ông phải cố gắng cho tình yêu của mình chứ! - Đương nhiên! dù kết quả của cuộc tình này như thế nào tôi cũng sẽ không bỏ cuộc!- cậu quyết tâm. - Uhm! vậy mới là bạn của tôi! - … - …- cậu cùng Hàn tâm sự suốt hôm đó vì ngày mai sẽ không còn cơ hội. Chiếc taxi chở cậu vượt qua nhiều con phố và dừng lại trước công ty, cậu ngừng ngay những suy nghĩ trong đầu và vào công ty. Nhưng điều đặc biệt là giờ đây anh không cần cậu phải thực hiện “nhiệm vụ thiên liên” của mình dành cho anh nữa. Nhưng cậu vẫn thích làm việc đó, anh cũng không biết nói gì hơn vì anh đâu biết rằng cảm giác của cậu khi pha 1 ly café thơm lừng vào buổi sáng cho người mình yêu hạnh phúc đến mức nào, Cậu muốn chăm sóc cho anh về mọi thứ, càng ngày tình cảm của cậu dành cho anh càng lớn. Đặt ly café lên bàn xong cậu quay về bàn của mình và tiếp tục công việc. Trong lúc làm việc cậu rất thường xuyên nhìn sang anh, mỗi ngày làm việc và được nhìn anh cậu cảm thấy rất vui. Và rồi ngày định mệnh của cậu cũng đến, cậu lấy hết cang đảm và cho anh biết tình cảm của mình dành cho anh. Mọi chuyện diễn ra vào một buổi tối : - Hôm nay chúng ta có 1 cuộc gặp mặt với đối tác, cậu chuẩn bị đi!- giọng anh từ điện thoại của cậu vọng ra. - Được rồi! điểm hẹn ở đâu tôi sẽ đến đó! - Không cần! tôi đang đứng trước khu nhà trọ của cậu! Nhanh lên đấy tôi không kiên nhẫn!- giọng anh như hăm dọa. - Được rồi! tôi ra ngay! Cậu tắt máy và thay đồ thật đẹp vì hôm nay cậu sẽ dùng hết mọi cang đảm để tỏ tình với anh, sau khi xong cậu chạy vụt ra khỏi khu nhà trọ và đứng trước anh : - Tôi xong rồi! chúng ta đi thôi! - Tôi đợi cậu khá lâu rồi đấy! - Giám đốc đâu cần phải đợi tôi! - Tôi không muốn 1 trợ lí giám đốc mà đến sau cả giám đốc! cậu hiểu chứ?- anh trừng mắt nhìn cậu. - Vâng! Vâng! tôi hiểu! chúng ta lên đường được rồi chứ? - …- anh im lặng vào xe. Và cậu cũng vào theo, chiếc xe chạy vụt đi vào những dòng xe chạy vội vả trên đường và dừng lại trước 1 nhà hàng rất sang trọng. Cậu đi theo sau lưng anh và dừng lại trước 1 bàn ăn khá lớn, trên bàn có 4 người đang ngồi đó và trong số đó cậu biết 1 người, chẳng ai khác đó là Toàn, Anh ngồi vào bàn, thấy cậu còn đứng đó nên anh lên tiếng bảo cậu ngồi xuống cạnh anh. - Đây chính là người con nói sao?- người đàn ông khoảng 60 tuổi lên tiếng, trông ông ta rất giàu có, tuy đã gần 60 nhưng ông vẫn giữ được sự phong độ, chắc đây là người nhà của anh. - Thưa cha! đây là Hoàng Long trợ lí của con! và cũng là người con muốn giới thiệu đến mọi người hôm nay!- Anh lễ phép 1 cách lạ thường và giờ đây cậu mới biết người đàn ông đó là cha của anh. - Cậu ta còn khá trẻ mà đã tài giỏi như thế nhỉ!- người phụ nữ ngồi cạnh ông ta lên tiếng, cậu đoán rằng đây là mẹ anh. Lúc này ngồi cạnh người phụ nữ đó là 1 cô gái rất xinh đẹp, đôi môi căn mọng cùng với mái tóc xuông dài, gương mặt thì không kém gì những ngôi sao. Chắc chị ta là em của anh. - Công ty của con dạo này sao rồi, Minh Đằng?- người phụ nữ lên tiếng. - Thưa dì, công ty con dạo này rất phát triễn, các hợp đồng có giá trị đang nằm trong tay con ạ!-cậu ngạc nhiên vì cách xưng hô của anh, chẳng lẽ bà Thoại- tên của người phụ nữ. không phải là mẹ anh. - Uhm! vậy thì cha cũng yên tâm. Hôm nay cha mời các con đến đây 1 là để có 1 bửa ăn cùng gia đình, sau là muốn thông báo 1 vài chuyện.- ông Thành lên tiếng. - Có chuyện gì thì cha cứ nói!- Toàn lên tiếng như không muốn có mặt trong bửa ăn này, anh có vẻ rất khó chịu. - Mày hình như không muốn có cuộc gặp này nhỉ!- Ông nghiêm giọng nhìn Toàn đầy sát khí. - Đúng vậy! cuộc nói chuyện này có lẽ không cần con phải đến, sao cha lại làm khó con như thế! - Thế mày đến làm gì!- ông nhìn Toàn như muốn nuốt sống. - Cha nghĩ là con dám cải lại lệnh cha à! đó là lí do con đến cuộc gặp mặt không cần thiết này! - Nếu đã vậy thì mày câm ngay!- Ông có vẻ không xem Toàn ra gì trong cuộc gặp mặt này, ông ra lệnh. - …- Toàn im bật ngay sau khi ông nói, có lẽ ông rất có uy trong gia đình này. - Cha muốn nói về chuyện gì?- anh lên tiếng. - Về chuyện giao nhà hàng của dì con lại cho Xuyến- tên cô gái, đó là con của bà Thoại. - Đúng vậy! dì muốn giao nhà hàng lại cho Xuyến quản lí, đã đến lúc dì ngĩ hưu nhường lại cho bọn trẻ các con rồi!- bà Thoại nói xong nhìn ông. - Nếu đã vậy thì Xuyến phải cố gắng không để phụ lòng dì đâu đấy! - Em biết mà! - Còn về phía Toàn, cha giao cho mày khách sạn ở khu II, khách sạn này đang rất phát triển. Đây là cơ hội cuối cùng cho mày! Nếu mà làm ăn không ra hồn thì đừng trách tao!- ông nói với Toàn nhưng thực chất đây là lời hăm dọa. Sau đó thì thức ăn cũng được dọn ra, có lẽ cuộc nói chuyện đã kết thúc, sau cuộc nói chuyện đó thì trong đầu cậu lại có nhiều thắc mắc hơn về gia đình anh. Về mẹ anh, và cả tại sao ông Thành lại đối xử với Toàn như vậy. Sau khi ăn xong anh xin phép về trước để giải quyết 1 số chuyện nhưng thực chất là chuồng lẹ trước áp lực này. Cậu cũng hiểu ra điều đó và theo sau anh. Ra khỏi nhà hàng anh không về nhà và cùng cậu đi dạo xung quanh sau những chuyện vừa xảy ra. Cậu cũng không quan tâm về điều đó, điều mà cậu quan tâm chính là ngay lúc này cậu phải nói tất cả cho anh biết, ngồi cạnh anh bên bờ hồ cậu lấy hết cang đảm mở lời : - Tôi có chuyện muốn nói với anh!
|
- Chuyện gì!cậu cứ nói! - Nhưng trước tiên tôi muốn nói 1 điều, điều mà tôi sắp nói ra thì tôi cũng không mong anh chấp nhận và anh cũng có thể xem như tôi chưa nói gì! - Hôm nay cậu lạ thế! có chuyện gì thì cậu cứ nói! chuyện khi nãy làm tôi khá mệt rồi!- anh nhăn mặt nhìn cậu. - Anh đừng giận! Tôi muốn nói là…tôi…tôi…- cậu không dám mở miệng. - Cậu như thế nào? - Tôi…tôi…y..êu…a…anh….- cậu nắm chặt đám cỏ và nói ra, tim cậu đập nhanh hơn và cậu im lặng chờ câu trả lời của anh. - Cậu…- anh trừng mắt nhìn cậu. - Tôi xin lỗi…nếu anh không thể chấp nhận thì anh có thể xem như tôi chưa từng nói gì! Chào anh! tôi xin phép về trước!- cậu cảm nhận được sự giận giữ từ anh và đó thay cho lời từ chối, cậu thất vọng và rút lui. Không đợi anh trả lời, cậu cố chạy thật nhanh về nhà, mặc dù quảng đường từ đây đến nhà cậu rất xa. Cậu chạy đến lúc chân cậu như nặng dần, cơ thể không còn chút sức lực, cậu ngồi xuống 1 gốc cây thở dốc. Cậu nghĩ rằng tình yêu của cậu dành cho anh sẽ có chút hi vọng nhưng giờ đây mọi tia hi vọng như chập tắt. Cậu không biết mai này sẽ đối mặt với anh như thế nào, mọi chuyện đã kết thúc đối với cậu, cậu ngồi đó nhìn dòng xe đi lại và rồi có 1 chiếc xe hơi rất quen thuộc dừng cách chổ cậu không xa, không sai vào đâu được đó chính là xe của anh. - Mình tiêu rồi! thôi đành chịu vậy!- cậu rùng mình khi cửa xe mở ra, lần này chắc anh sẽ không tha cho cậu. Anh mở cửa bước ra và tiếng đến gần cậu, mặt anh trông rất đáng sợ, từng bước, từng bước đến khi anh đứng trước mặt cậu, cậu nhắm mắt và rung sợ vì không biết anh sẽ làm gì cậu. - Cậu tưởng cậu chạy là xong chuyện à!- anh lên tiếng. - Tôi…tôi…- cậu lúng túng và kèm theo vài nổi sợ hãi. - Im ngay và đứng dậy theo tôi!- anh ra lệnh cho cậu. - Nhưng mà tôi… - Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu không lên xe thì đừng trách!- anh xen vào. - Anh… - 1 - Anh định làm gì?- cậu hốt hoảng. - 2- anh vẫn không trả lời và tiếp tục đếm. - …- cậu đành đứng dậy và lên xe anh, chứ không nghe theo thì đời cậu xem như kết thúc tại đây. Lên xe ngồi mà cậu cứ lo sợ, anh định làm gì đây không biết? cậu vẫn ngồi im trong xe nhưng 5 phút sau anh vẫn chưa vào, cậu đang thắc mắc không biết anh đang làm gì ở ngoài đó nhưng làm sao cậu dám cãi lại lời, à không là “lệnh” của anh. Tầm 15 phút sau thì anh cũng vào xe... - Về nhà!- anh nói với anh tài xế. - Tôi…tôi muốn…muốn về nhà!- cậu run sợ mà nói không nên lời. - Cậu vừa nói gì đó!- Anh lên tiếng hỏi lại chẳng khác nào là kêu cậu phải im lặng. - Tôi…- cậu chẳng biết nói gì hơn và đành im lặng, tay thì bấu chặt lấy đầu gối còn mặt thì khỏi nói, mồ hôi như tắm… Ngồi cạnh anh trên xe mà cậu tự trách mình, nếu biết mọi chuyện thế này thì cậu đừng nói là mọi chuyện diễn ra như bình thường và cậu với anh sẽ không có khoảng cách như vậy rồi! - Sao mọi chuyện lại như thế này chứ! yêu 1 người đâu cần phải có kết cuộc như thế này!- cậu tự nhủ. Trên đường về cậu suy nghĩ ra rất nhiều hình phạt mà anh sẽ trừng trị cậu vì đã dám yêu cả anh- đây là lí do lãng xẹt do cậu nghĩ ra. nào là cho 1 đám “đàn em” đánh đập cậu đến thừa sống thiếu chết, tống cổ cậu khỏi công ty… và còn nhiều hình phạt đáng sợ khác chui ra từ cái đầu thông minh của cậu. Chiếc xe cứ như thế mà chạy, đi qua nhiều con đường và dừng lại trước 1 căn nhà sang trọng nhưng trong mắt cậu nó là 1 cái biệt thự. Anh xuống xe và thấy cậu vẫn ngồi lì ở đó. - Còn không mau xuống xe và theo tôi!- anh ra lệnh làm cậu càng lo hơn.
|
Còn cách nào khác để làm, cậu bước xuống xe và theo anh vào nhà, trước mắt cậu lúc này là khoảng sân rộng lớn được trồng khá nhiều cây xanh, càng vào trong thì căn nhà này càng sang trọng. Vào nhà thì cậu không tin nỗi vào mắt mình, căn nhà quá rộng. Nhưng giờ đây những điều đó không còn quan trọng với cậu nữa, mà điều quan trọng để cậu lo sợ hiện giờ là lát nữa cậu sẽ bị gì! Theo anh lên 1 căn phòng rộng lớn, mở cửa bước vào trong cậu thấy căn phòng này rất ngăn nấp, trang trí rất đẹp, nhìn xung quanh điều đầu tiên cậu thấy là bàn làm việc của anh và 1 chiếc giường nằm ở góc phòng. Căn phòng này tuy đơn giản nhưng nó rất sang trọng >.<~ Lấy hết sức bình sinh còn lại của mình cậu thốt lời : - Anh…đưa tôi đến đây có…chuyện gì? - Chắc vì chuyện gì người biết rõ nhất là cậu! -- cậu dường như đã hiểu rồi và giờ đây đã đến lúc cậu phải đối mặt với mọi hình phạt của anh. Được rồi! anh muốn làm gì tôi thì mặc anh, chết trong tay người mình yêu cũng mãng nguyện, xem như tôi đã quá trèo cao và không biết thân biết phận và điều đặc biệt là tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu bệnh hoạn này của mình.- cậu nói mà như sắp khóc, đứng trước anh mà ánh mắt cậu lờ đi về phía khác, cậu đang tuyệt vọng. - Cậu chết rồi còn ai yêu tôi đây!- anh đến bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế. - Người như anh thì những cô gái theo đuổi vô số kể, chẳng lẽ không có ai yêu anh ~! - Nếu tôi nói là tôi yêu cậu! - A…anh nói gì?- cậu ngạc nhiên vì những lời anh vừa nói. - Tôi nói là tôi yêu em! nghe rõ chứ! TÔI…YÊU…EM…- anh nhấn mạnh từng chữ. - Anh…anh nói thật chứ?- cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh không trả lời và đứng dậy, anh kéo mạnh làm cậu té vào người anh, anh ôm chằm lấy cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh đang truyền sang mình. Mặt anh tiến sát vào mặt cậu, từng hơi thở của anh phả vào mặt cậu, nó làm cậu đê mê. Môi anh bắt đầu chạm vào môi cậu, chiếc lưỡi tham lam của anh đang khám phá từng ngóc ngách trong miệng cậu. Lưỡi cậu bắt đầu hưởng ứng và quấn quít lấy chiếc lưỡi tham lam kia. Hôn nhau một hồi lâu thì anh rời môi cậu, trên môi cậu vẫn còn vươn vấn mùi vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi! Anh ôm cậu và đặt cậu lên giường, 2 người ôm hôn nhau thắm thiết. Anh ôm chặt lấy cậu, tay cậu đặt trên bờ ngực rắn chắc của anh, cậu cảm nhận được từng nhịp đập của con tim anh. Có lẽ nó đang đập để chúc mừng cho tình yêu của 2 người. Mọi chuyện dường như quá bất ngờ đối với cậu, với tay nhéo vào đùi mình cậu cảm thấy rất đau, vậy đây không phải là giấc mơ và nó là sự thật. - Đây không phải là giấc mơ đúng không anh!- cậu nói nhỏ vào tai anh. - Uhm! đây là sự thật! và tình yêu của anh cũng là sự thật! - Anh có thể nói cho em nghe câu nói đó 1 lần nữa được không? - Anh sẽ nói đến suốt cuộc đời này! ANH YÊU EM! Hoàng Long! - EM YÊU ANH! - Từ hôm nay em sẽ là người yêu của anh, chỉ mình anh! anh không muốn mất em!- anh vốn là người độc tài và đương nhiên trong tình yêu cũng không ngoại lệ, anh chỉ muốn cậu thuộc về riêng anh, chỉ anh mà thôi. -…-cậu cũng biết được điều đó và ghì chặt anh hơn thay cho lời đồng ý. Và rồi sau cái ngày định mệnh hôm đó, cậu cùng anh như hình với bóng- theo mọi ý nghĩa của nó lun.. Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày cậu chuẩn bị xong mọi thứ và đến công ty, vừa bước ra khỏi khu nhà trọ cậu đã thấy anh đứng đó. Đây là hình anh rất quen thuộc đối với cậu từ ngày hôm đó, anh luôn ở bên và quan tâm cho cậu. Ở cạnh anh cậu trở nên nhỏ bé hơn. Mọi chuyện cậu làm giờ đây đều nằm trong lòng bàn tay anh và đương nhiên 1 điều không thể quên là anh luôn muốn cậu làm theo sự sắp đặt của mình, dĩ nhiên là không ảnh hưởng đến 1 sợi tóc của cậu. Điều đó làm cậu không được thoải mái nhưng được ở gần anh là điều hạnh phúc nhất với cậu hiện giờ. Cậu đến gần anh và lên tiếng : - Anh đợi em có lâu không? - Anh mới đến thôi!- anh vui vẻ trả lời cậu. - Em đến công ty bằng taxi được rồi! đâu cần anh phải đón em như thế! - Em không muốn anh đón em đến đó à! - Không…không phải! em vui lắm nhưng làm vậy chỉ sợ anh phiền thôi! - Đón “vợ iu” đến công ty thì có gì phiền nào! - Anh này!- cậu ngượng chín cả mặt vì 2 tiếng vợ iu của anh. - Mình đến công ty nhé! - Uhm! Sau đó 2 người cùng lên xe và đến công ty… Hạnh phúc của cậu cùng anh cứ như thế mà diễn ra, và sáng nay cậu vẫn đi cùng anh đến công ty, đến tối thì anh đưa cậu về, nhưng hôm nay thì khác anh cùng cậu đi dạo xung quanh thành phố. Anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu nhìn lại xung quanh có rất nhiều người nên cậu ngại : - Chổ này đông người lắm mà anh! - Không sao! anh muốn cho tất cả mọi người biết mà!- anh vẫn không buôn tay và tiếp tục bước. Cậu không còn nói gì được và đi cùng anh, xung quanh cậu các cô gái trẻ đẹp nhìn anh mà tiếc nuối lắc đầu- lý do vì sao chắc đã quá rõ, đẹp trai, giàu có…) Còn anh thì cứ vô từ mà đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh đến 1 quán nước trong công viên và mua 2 ly sinh tố, anh cùng cậu đến chiếc ghế đá khá xa nơi đó và cùng uống. Nơi đây khá vắng vẻ và chỉ có các cặp tình nhân ra đây hẹn hò. Có lẽ cậu và anh cũng không ngoại lệ. Ngồi cạnh anh mà lòng cậu sung sướng, đây là cảm giác mà cậu tìm kiếm ở nói anh bấy lâu nay. Cậu không muốn quên cảm giác này tí nào!! Mãi mãi!! - Cái này không ngon! anh muốn uống cái khác!- anh lên tiếng làm cậu bất ngờ. - Em thấy ngon mà! mà anh muốn uống cái gì, em đi mua cho! - Không mua được đâu, cái này chỉ mình em có thôi!- mặt anh gian hẳn. - Anh muốn…ư…ư…- môi anh khóa chặt môi cậu. Anh hôn cậu thắm thiết, cậu cũng nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào ấy. một lúc sau thì môi anh rời môi cậu, cậu thì ngơ ngác mặt dù đã hiểu được anh cần gì! - Ngon rồi há!- cậu tỏ ra giận hờn. - Quá ngon! hihi!- anh cười trêu cậu. Cậu giơ tay đánh anh nhưng anh đã kịp chặn lại và đặt nó vào ngực anh. - Em có cảm thấy tim anh đang đập không! nó chỉ đập khi có em ở bên anh thôi! - Em sẽ mãi ở bên anh và sẽ cho trái tim này đập mãi! - Anh yêu vợ nhất! - …- mặc dù đã yêu nhau rồi nhưng cậu vẫn còn ngượng khi anh kêu cậu là vợ, cậu khẻ mĩm cười. - Em này! - Sao anh? - Hay là em dọn đến nhà anh ở nhé! - Vậy sao được chứ anh!- cậu bất ngờ vì lời đề nghị của anh. - Sao lại không được! - Vì em…em không muốn người khác nói là em đang lợi dụng anh!- cậu nói cho anh biết rõ lý do của mình. - Sao em lại nói vậy! không sợ anh giận à! anh đâu nghĩ như vậy chứ!- anh có vẻ giận dử khi nghe cậu nói như thế. - E..em xin lỗi! em chỉ muốn nói là…là…- cậu ấp úng vì 1 phần là sợ nếu mình từ chối thì anh sẽ giận còn nếu cậu đồng ý thì cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. - Em đến nhà anh thì anh có thể chăm sóc cho em dể dàng hơn, 2 chúng ta có thể ở bên nhau mà! - Nhưng mà em… - Không nhưng nhị gì hết! anh quyết định rồi!- anh bắt đầu sử dụng chiêu ép buộc đối với cậu. - …- cậu nắm chặt tay anh và không nói nên lời. - Im lặng xem như là đồng ý rồi nhé! Ngày mai anh sẽ cùng em dọn đồ đến nhà anh! - Ngày…ngày mai! sao gấp vậy anh!- cậu càng sửng sốt vì quyết định gấp gáp của anh. - Sớm chừng nào hay chừng đó mà em! Và cuối cùng cậu đành chấp nhận và đến nhà anh ở, mặc dù sợ người khác nói nhưng nếu nhưu vậy thì cậu sẽ được ở bên anh, chăm sóc cho anh và hơn nữa sẽ được gặp anh bất cứ lúc nào, nghĩ vậy thôi mà lòng cậu mừng rở. Ít lâu sau thì anh cùng cậu về, ngồi trên xe mà cậu cứ suy nghĩ miên mang về lời đề ngị của anh, nhưng giờ đây từ chối đã quá trể. Ngồi trên xe anh lòn tay qua ôm eo cậu, cậu cũng không có ý kiến và để anh ôm. Chiếc xe dừng trước khu nhà trọ của cậu, cậu xuống xe và bóng cậu khuất dần trong bóng tối, xe anh vẫn chưa chạy đi, anh ngồi trong xe mà tiếc nuối, biết vậy anh đã không đưa cậu về rồi, anh muốn cậu luôn ở cạnh anh, anh muốn được hôn cậu. và rồi 1 ý định táo bạo nãy ra trong đầu anh.
|
Còn cách nào khác để làm, cậu bước xuống xe và theo anh vào nhà, trước mắt cậu lúc này là khoảng sân rộng lớn được trồng khá nhiều cây xanh, càng vào trong thì căn nhà này càng sang trọng. Vào nhà thì cậu không tin nỗi vào mắt mình, căn nhà quá rộng. Nhưng giờ đây những điều đó không còn quan trọng với cậu nữa, mà điều quan trọng để cậu lo sợ hiện giờ là lát nữa cậu sẽ bị gì! Theo anh lên 1 căn phòng rộng lớn, mở cửa bước vào trong cậu thấy căn phòng này rất ngăn nấp, trang trí rất đẹp, nhìn xung quanh điều đầu tiên cậu thấy là bàn làm việc của anh và 1 chiếc giường nằm ở góc phòng. Căn phòng này tuy đơn giản nhưng nó rất sang trọng >.<~ Lấy hết sức bình sinh còn lại của mình cậu thốt lời : - Anh…đưa tôi đến đây có…chuyện gì? - Chắc vì chuyện gì người biết rõ nhất là cậu! -- cậu dường như đã hiểu rồi và giờ đây đã đến lúc cậu phải đối mặt với mọi hình phạt của anh. Được rồi! anh muốn làm gì tôi thì mặc anh, chết trong tay người mình yêu cũng mãng nguyện, xem như tôi đã quá trèo cao và không biết thân biết phận và điều đặc biệt là tôi đã quá tin tưởng vào tình yêu bệnh hoạn này của mình.- cậu nói mà như sắp khóc, đứng trước anh mà ánh mắt cậu lờ đi về phía khác, cậu đang tuyệt vọng. - Cậu chết rồi còn ai yêu tôi đây!- anh đến bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế. - Người như anh thì những cô gái theo đuổi vô số kể, chẳng lẽ không có ai yêu anh ~! - Nếu tôi nói là tôi yêu cậu! - A…anh nói gì?- cậu ngạc nhiên vì những lời anh vừa nói. - Tôi nói là tôi yêu em! nghe rõ chứ! TÔI…YÊU…EM…- anh nhấn mạnh từng chữ. - Anh…anh nói thật chứ?- cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh không trả lời và đứng dậy, anh kéo mạnh làm cậu té vào người anh, anh ôm chằm lấy cậu. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh đang truyền sang mình. Mặt anh tiến sát vào mặt cậu, từng hơi thở của anh phả vào mặt cậu, nó làm cậu đê mê. Môi anh bắt đầu chạm vào môi cậu, chiếc lưỡi tham lam của anh đang khám phá từng ngóc ngách trong miệng cậu. Lưỡi cậu bắt đầu hưởng ứng và quấn quít lấy chiếc lưỡi tham lam kia. Hôn nhau một hồi lâu thì anh rời môi cậu, trên môi cậu vẫn còn vươn vấn mùi vị ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi! Anh ôm cậu và đặt cậu lên giường, 2 người ôm hôn nhau thắm thiết. Anh ôm chặt lấy cậu, tay cậu đặt trên bờ ngực rắn chắc của anh, cậu cảm nhận được từng nhịp đập của con tim anh. Có lẽ nó đang đập để chúc mừng cho tình yêu của 2 người. Mọi chuyện dường như quá bất ngờ đối với cậu, với tay nhéo vào đùi mình cậu cảm thấy rất đau, vậy đây không phải là giấc mơ và nó là sự thật. - Đây không phải là giấc mơ đúng không anh!- cậu nói nhỏ vào tai anh. - Uhm! đây là sự thật! và tình yêu của anh cũng là sự thật! - Anh có thể nói cho em nghe câu nói đó 1 lần nữa được không? - Anh sẽ nói đến suốt cuộc đời này! ANH YÊU EM! Hoàng Long! - EM YÊU ANH! - Từ hôm nay em sẽ là người yêu của anh, chỉ mình anh! anh không muốn mất em!- anh vốn là người độc tài và đương nhiên trong tình yêu cũng không ngoại lệ, anh chỉ muốn cậu thuộc về riêng anh, chỉ anh mà thôi. -…-cậu cũng biết được điều đó và ghì chặt anh hơn thay cho lời đồng ý. Và rồi sau cái ngày định mệnh hôm đó, cậu cùng anh như hình với bóng- theo mọi ý nghĩa của nó lun.. Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày cậu chuẩn bị xong mọi thứ và đến công ty, vừa bước ra khỏi khu nhà trọ cậu đã thấy anh đứng đó. Đây là hình anh rất quen thuộc đối với cậu từ ngày hôm đó, anh luôn ở bên và quan tâm cho cậu. Ở cạnh anh cậu trở nên nhỏ bé hơn. Mọi chuyện cậu làm giờ đây đều nằm trong lòng bàn tay anh và đương nhiên 1 điều không thể quên là anh luôn muốn cậu làm theo sự sắp đặt của mình, dĩ nhiên là không ảnh hưởng đến 1 sợi tóc của cậu. Điều đó làm cậu không được thoải mái nhưng được ở gần anh là điều hạnh phúc nhất với cậu hiện giờ. Cậu đến gần anh và lên tiếng : - Anh đợi em có lâu không? - Anh mới đến thôi!- anh vui vẻ trả lời cậu. - Em đến công ty bằng taxi được rồi! đâu cần anh phải đón em như thế! - Em không muốn anh đón em đến đó à! - Không…không phải! em vui lắm nhưng làm vậy chỉ sợ anh phiền thôi! - Đón “vợ iu” đến công ty thì có gì phiền nào! - Anh này!- cậu ngượng chín cả mặt vì 2 tiếng vợ iu của anh. - Mình đến công ty nhé! - Uhm! Sau đó 2 người cùng lên xe và đến công ty… Hạnh phúc của cậu cùng anh cứ như thế mà diễn ra, và sáng nay cậu vẫn đi cùng anh đến công ty, đến tối thì anh đưa cậu về, nhưng hôm nay thì khác anh cùng cậu đi dạo xung quanh thành phố. Anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu nhìn lại xung quanh có rất nhiều người nên cậu ngại : - Chổ này đông người lắm mà anh! - Không sao! anh muốn cho tất cả mọi người biết mà!- anh vẫn không buôn tay và tiếp tục bước. Cậu không còn nói gì được và đi cùng anh, xung quanh cậu các cô gái trẻ đẹp nhìn anh mà tiếc nuối lắc đầu- lý do vì sao chắc đã quá rõ, đẹp trai, giàu có…) Còn anh thì cứ vô từ mà đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh đến 1 quán nước trong công viên và mua 2 ly sinh tố, anh cùng cậu đến chiếc ghế đá khá xa nơi đó và cùng uống. Nơi đây khá vắng vẻ và chỉ có các cặp tình nhân ra đây hẹn hò. Có lẽ cậu và anh cũng không ngoại lệ. Ngồi cạnh anh mà lòng cậu sung sướng, đây là cảm giác mà cậu tìm kiếm ở nói anh bấy lâu nay. Cậu không muốn quên cảm giác này tí nào!! Mãi mãi!! - Cái này không ngon! anh muốn uống cái khác!- anh lên tiếng làm cậu bất ngờ. - Em thấy ngon mà! mà anh muốn uống cái gì, em đi mua cho! - Không mua được đâu, cái này chỉ mình em có thôi!- mặt anh gian hẳn. - Anh muốn…ư…ư…- môi anh khóa chặt môi cậu. Anh hôn cậu thắm thiết, cậu cũng nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn ngọt ngào ấy. một lúc sau thì môi anh rời môi cậu, cậu thì ngơ ngác mặt dù đã hiểu được anh cần gì! - Ngon rồi há!- cậu tỏ ra giận hờn. - Quá ngon! hihi!- anh cười trêu cậu. Cậu giơ tay đánh anh nhưng anh đã kịp chặn lại và đặt nó vào ngực anh. - Em có cảm thấy tim anh đang đập không! nó chỉ đập khi có em ở bên anh thôi! - Em sẽ mãi ở bên anh và sẽ cho trái tim này đập mãi! - Anh yêu vợ nhất! - …- mặc dù đã yêu nhau rồi nhưng cậu vẫn còn ngượng khi anh kêu cậu là vợ, cậu khẻ mĩm cười. - Em này! - Sao anh? - Hay là em dọn đến nhà anh ở nhé! - Vậy sao được chứ anh!- cậu bất ngờ vì lời đề nghị của anh. - Sao lại không được! - Vì em…em không muốn người khác nói là em đang lợi dụng anh!- cậu nói cho anh biết rõ lý do của mình. - Sao em lại nói vậy! không sợ anh giận à! anh đâu nghĩ như vậy chứ!- anh có vẻ giận dử khi nghe cậu nói như thế. - E..em xin lỗi! em chỉ muốn nói là…là…- cậu ấp úng vì 1 phần là sợ nếu mình từ chối thì anh sẽ giận còn nếu cậu đồng ý thì cuộc sống của cậu sẽ hoàn toàn thay đổi. - Em đến nhà anh thì anh có thể chăm sóc cho em dể dàng hơn, 2 chúng ta có thể ở bên nhau mà! - Nhưng mà em… - Không nhưng nhị gì hết! anh quyết định rồi!- anh bắt đầu sử dụng chiêu ép buộc đối với cậu. - …- cậu nắm chặt tay anh và không nói nên lời. - Im lặng xem như là đồng ý rồi nhé! Ngày mai anh sẽ cùng em dọn đồ đến nhà anh! - Ngày…ngày mai! sao gấp vậy anh!- cậu càng sửng sốt vì quyết định gấp gáp của anh. - Sớm chừng nào hay chừng đó mà em! Và cuối cùng cậu đành chấp nhận và đến nhà anh ở, mặc dù sợ người khác nói nhưng nếu nhưu vậy thì cậu sẽ được ở bên anh, chăm sóc cho anh và hơn nữa sẽ được gặp anh bất cứ lúc nào, nghĩ vậy thôi mà lòng cậu mừng rở. Ít lâu sau thì anh cùng cậu về, ngồi trên xe mà cậu cứ suy nghĩ miên mang về lời đề ngị của anh, nhưng giờ đây từ chối đã quá trể. Ngồi trên xe anh lòn tay qua ôm eo cậu, cậu cũng không có ý kiến và để anh ôm. Chiếc xe dừng trước khu nhà trọ của cậu, cậu xuống xe và bóng cậu khuất dần trong bóng tối, xe anh vẫn chưa chạy đi, anh ngồi trong xe mà tiếc nuối, biết vậy anh đã không đưa cậu về rồi, anh muốn cậu luôn ở cạnh anh, anh muốn được hôn cậu. và rồi 1 ý định táo bạo nãy ra trong đầu anh.
|