Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
Hàn giờ đây chỉ còn biết đứng đó mà nhìn cảnh tượng đau thương này, Hàn luôn muốn cho cậu được hạnh phúc, nhưng dường như cậu đang cố gắng rời xa anh, Hàn cũng chẳng còn biết cách nào khác. Anh không nói gì, ôm chầm lấy cậu và hôn, cậu cảm nhận được sự ngọt ngào tự nụ hôn đó. - Tim ơi…tao xin mày…đừng làm tao và anh ấy đau khổ thêm nữa! nhiêu đó là quá đủ rồi! xin mày hãy để tao kết thúc chuyện này!- cậu thầm nghĩ. Cậu đẩy anh ra và “Chát..z…z….” cậu tát anh 1 cái đau điến, cậu đưa tay vừa tát anh lên, cậu cũng không biết sao mình lại làm như vậy! cậu nắm chặc lại và mặt thì hướng về phía khác. Anh nhìn cậu đau xót, đây là lần thứ 2 anh cầu xin người khác, lần thứ nhất là Thủy còn lần này là cậu nhưng cả 2 lần đều bị từ chối 1 cách “hậm tệ” nhưng anh nào biết rằng cậu rất hối hận khi tát anh. - Nếu em đã không còn yêu anh thì anh sẽ không làm phiền em nữa! xin lỗi! chào em!- anh mở cửa và chạy vụt ra ngoài. - Anh ơi…em…em xin lỗi…huhuhuhuhuhu….- anh vừa đi khỏi thì cậu té uỵch xuống và ngồi khóc nức nở. Thấy cậu như vậy Hàn cũng xót lắm, Hàn chẳng còn biết cách nào ngoài việc an ủi cậu : - Ông đừng buồn nữa! ông buồn vậy tôi cũng không vui được đâu! Cậu không nói gì và ôm chầm lấy Hàn mà khóc. Cậu khóc rất nhiều và ngất đi và Hàn nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện… Còn về phần anh, sau khi ra khỏi khu nhà trọ anh chạy xe đến quán bar và uống rất nhiều, rất nhiều…sau đó anh về nhà trong bộ dạng say khước… - Sao em lại ức… đối xử với ức… anh như vậy ức…!- anh nấc lên từng tiếng. Vào đến phòng mình, anh ngủ thiếp đi mà trên người nồng nặc mùi bia rượu. nếu có cậu ở đây thì cậu đã thay đồ cho anh, lau mình cho anh…cậu luôn tốt với anh về tất cả mọi điều. Nhưng sao vì chuyện đó mà anh với cậu lại xảy ra nông nỗi này. Ngày hôm sau anh đến công ty làm việc nhưng hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Và nhiều ngày sau đó anh lần lượt bị cướp mất nhiều hợp đồng có giá trị, công ty ngày càng đi xuống. Đến 1 ngày chị Ngân bắt đầu xen vào: - Cậu định như vậy mãi sao? công ty đang trên đà suy sụp đấy! nếu cậu cứ như vậy mãi thì công ty sẽ bị phá sản đấy! - Tôi còn làm gì được chứ! mọi thứ đối với tôi giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì!- anh nói trong thất vọng. - Có phải là do Long!- chị Ngân lên tiếng. - …- anh im lặng vò đầu, tâm trạng của anh ngày càng suy sụp, anh ngồi đó vò đầu mà chẳng nghĩ ra được gì. - Hừm….m…m…- chị thở dài và bước ra ngoài. Ngày hôm nay cũng là ngày thứ 5 cậu xuất viện và ở nhà của Hàn, và cậu quyết định sẽ về quê, cậu cùng Hàn dọn đồ cho cậu, Nghe tiếng gõ cửa cậu chạy ra mở cửa và người đứng đó là chị Ngân. - Chào chị! - Chào cậu! chúng ta có thể nói chuyện 1 tí chứ? - Dạ được ạ! mời chị vào nhà! Chị Ngân theo cậu bước vào, Hàn cũng bưng nước lên. Chị Ngân lên tiếng nói với cậu : - Cậu khỏe không? - Dạ! cũng ổn ạ! công ty dạo này sao rồi chị? - Công ty của mình đang trên đà phá sản! giám đốc thì suốt ngày ủ rũ, không thể tập trung vào bất cứ việc gì nên nhiều hợp đồng bị các công ty khác giành cả rồi! - Chị…chị…nói sao???- cậu sửng sốt vì những gì mình vừa nghe. - Thật sự là như vậy! cậu về công ty làm được chứ? - Nhưng mà… - Tôi biết, cậu và giám đốc đang có chuyện xích mích nhưng mà cậu nên vì công ty chứ! - Chị có thể cho tôi suy nghĩ lại không? - Không có thời gian để suy nghĩ đâu! chỉ cần công ty mất thêm 1 hợp đồng nữa coi như phá sản! tôi không muốn công ty mà giám đốc cực khổ dựng lên phải rơi vào cảnh này đâu! coi như tôi xin cậu đấy!- chị Ngân cố thuyết phục cậu. - Thôi được rồi! mai tôi sẽ đến công ty! - Cảm ơn cậu! - …- cậu gật đầu. Cả 2 cùng nhau nói chuyện được 1 lúc rồi chị Ngân về, cậu ngồi đó và suy nghĩ rất nhiều điều, Hàn bước ra và vỗ lên vai cậu : - Tôi tôn trọng quyết định của ông! tôi chỉ mong ông tìm được hạnh phúc thôi! phải cần biết trân trọng những gì trước mắt nhé! - Uhm! tôi biết mà! có lẽ ông trời không muốn cho tôi về nhà rồi! chắc phải tiếp tục làm phiền ông trong thời gian dài rồi! - Không sao! phụ tôi đóng tiền trọ là được!- Hàn tươi cười. - Chuyện nhỏ! Và rồi đúng như lời hứa, 7 giờ sáng hôm sau cậu đến công ty làm việc, giờ này còn khá sớm nên anh chưa đến, cậu vào phòng giám đốc và đến bàn làm việc của anh để giải quyết hộ anh xấp hồ sơ anh đang làm dang dở và đặt trên bàn. Và cậu không ngờ rằng anh lại suy sụp đến thế, ngay cả những hồ sơ đơn giản mà anh vẫn chưa làm. Cậu buồn lắm! cậu về bàn làm việc của mình và bắt tay vào làm việc. Làm được 1 lúc khá lâu thì cánh cửa phòng bật mở, anh bước vào trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi, quay sang thì thấy cậu đang ngồi đó làm việc, anh dụi mắt và xem kĩ hơn, đúng là cậu rồi! cậu đã trở về! anh mừng rỡ thốt lời : - Long! có thật là em không? em đã về rồi! - Xin lỗi giám đốc! tôi giờ đây chỉ còn là trợ lí của anh thôi!- cậu cuối mặt làm việc vì không muốn nhìn vào mặt anh, nếu như vậy thì cậu lại mềm lòng thì khổ. - Được! nếu em thật sự muốn chúng ta trở về như lúc chưa yêu nhau thì em hãy chứng minh đi, việc mà em thường làm khi đến công ty và đặt chân vào căn phòng này!- anh giận dử còn mắt thì đỏ hoe. - Tôi hiểu rồi!- cậu nhanh chóng bước ra ngoài và cố chạy thật nhanh vào toilet. Bước vào trong cậu đóng chặt cửa và ngồi bệch xuống đó mà khóc, cậu đã cố gắng kiềm chế bản thân khi nghe những gì anh nói, nhưng cậu đâu muốn như vậy! - Anh ơi! em xin lỗi! em rất muốn được anh yêu, được anh chăm sóc, lo lắng nhưng giờ đây em đâu còn xứng đáng với anh, anh đừng vì em mà suy sụp như vậy chứ! Thấy anh như vậy em buồn lắm, đau khổ lắm anh có biết không? huhuhu…huhu….em xin anh đấy! anh hãy quên em đi mà! hãy trở về là Minh Đằng tự cao tự đại của ngày nào! Anh đừng vì một kẻ không ra gì như em mà hạnh hạ bản thân nữa!...Em xin lỗi anh! Khóc lóc và tống khứ hết những tâm sự trong lòng cậu vội rửa mặt và pha cho anh 1 ly café, nhưng mắt cậu vẫn đỏ hoe, bưng ly café đến cho anh mà cậu cố gắng che đi mắt của mình vì sợ anh thấy. Nhưng điều đó hoàn toàn không che giấu được anh. Vừa đặt ly café lên bàn anh đã bắt đầu cuộc “tra hỏi” : - Pha ly café đâu cần nhiều thời gian như thế!- 2 tay để trước cằm và nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. - Xin lỗi giám đốc! tôi… - Cậu sao nào…khóc sao? hay là bụi bay vào mắt, nhưng đây là trong công ty làm sao có bụi…! - Việc này là việc của tôi, đâu cần phải giải thích với giám đốc! và đây là việc ngoài giới hạn của công việc, giám đốc đâu cần quan tâm tới!- cậu cứng rắn. - Nhưng tôi muốn biết!- anh nói cứ như quát vào mặt cậu. - Tôi về bàn làm việc đây!- cậu quay lưng đi về bàn làm việc của mình. Ngay lúc này đây, anh rất giận cậu, sao cậu lại cố chấp đến thế, anh đã tha thứ cho cậu từ sau đêm hôm đó rồi mà! Giờ đây anh rất muốn chiếm lấy cậu, mãi mãi…cậu sẽ mãi mãi thuộc về anh. Anh tự hứa với lòng mình là sẽ dùng mọi cách để có được cậu, không ngoại trừ việc ép buộc. Cậu là người đầu tiên khiến anh kiên nhẫn đến thế. Ngày hôm đó chính là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cậu, cậu luôn phải cố kiềm chế bản thân sau những gì anh nói, trái tim cậu thắc chặc khiến cậu khó thở nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn trước anh, sau lưng anh thì cậu lại khóc đau khổ. Mấy ngày hôm sau vẫn như vậy, nhưng hôm nay cậu cùng anh phải gặp đối tác, và hợp đồng này được coi như là tia hi vọng cuối cùng của công ty. Anh không nói gì với cậu và lặng lẽ bước ra khỏi phòng giám đốc, cậu cũng đi theo, anh thì vào xe còn cậu thì đứng khá xa và tìm đón taxi, anh bước ra quát : - Sao không lên xe hã! - Giám đốc cứ đến đó trước! lát tôi đến! - Chẳng phải cậu nói là chúng ta trở về như lúc trước sao? - Nhưng mà tôi… - Tôi đếm từ 1 đến 3 nếu cậu không lên xe thì đừng trách tôi! - 1… - Được rồi! tôi lên ngay!!!- Cậu nhăn mặt bước lên xe. - Đến nhà hàng F- anh lên tiếng nói với anh tài xế. Thế rồi chiếc xe chạy khỏi công ty và dừng trước 1 nhà hàng sang trọng, những nơi này trong vòng 1 tháng gần đây cậu không hề đặt chân đến, cậu nhớ đến lần đầu tiên đi cùng anh cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ nhưng giờ cậu đã không còn quá lạ lẫm trước những nơi xa hoa như thế này, và điều quan trọng ngay lúc này là cậu phải cố gắng giành được hợp đồng này về cho anh. Cậu theo sau anh đến người chạt tuổi anh ở gần đó, chắc hẳn đó là đối tác lần này của anh. anh ta trông khá là khó tính, với vẻ mặt ngiêm nghị cùng với anh mắt sắc bén làm anh ta trở thành trở ngại lớn cho cậu, nhưng đâu còn thời gian suy nghĩ, cậu phải cố thuyết phục để giành được hợp đồng cho anh. Nhưng sự thật không như cậu tưởng, vừa gặp cậu anh ta đã đổi ngay sắc mặt đó bằng giọng điều ngọt ngào và lịch sự. - Chào anh! tôi là Minh Đằng giám đốc công ty ABC! - Chào cậu! tôi là Nhật Nam giám đốc công ty D, còn đây là?- Nam chào anh sao đó quay sang cậu. - Đây là trợ lí của tôi! - Chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính ngày hôm nay đi!- Nam nói với anh. - …-cậu bắt đầu nhiệm vụ còn anh thì ngồi đó và có vẻ như anh không quan tâm đến cuộc gặp mặt này. - Vì cậu! tôi sẽ kí hợp đồng này! - Là sao ạ…??- cậu thắc mắc. - Cậu không cần phải biết! điều cậu biết hiện giờ là công ty của mình đã kí được hợp đồng này!- Nam chẳng khác gì anh là mấy, nói chuyện luôn khó hiểu. - Cảm ơn anh! nếu anh đã đồng ý kí hợp đồng thì chúng tôi xin phép về trước!- anh dường như đã nhận ra ánh mắt đầy tình cảm của Nam nhìn cậu nên anh tỏ ra bực tức. - Chào anh! hi vọng là chúng ta còn gặp nhau!- Nam chào anh xong và nói với cậu. - …- cậu chỉ kịp khẻ gật đầu thì anh nắm tay cậu kéo ra ngoài. - Giám đốc làm gì thế?- cậu hỏi khi anh vừa kéo cậu ra khỏi nhà hàng. - Em muốn tôi tức điên lên vì em à?- anh quát cậu. - Sao giám đốc lại nói vậy? - Em đang giã vờ đó à! em thừa biết là tên lúc nãy có cảm tình với mình! nhưng sao em lại… - Giám đốc nghĩ tôi còn muốn yêu thêm 1 người nào nữa sao? tôi không có đủ can đảm đâu! - Thế tại sao lại tự làm khổ mình, ngày hôm nay tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. - Chuyện gì? - Mối quan hệ giữa 2 chúng ta. - Chẳng phải đã quá rõ rồi sao! giám đốc đừng tự vằng vặc mình nữa! - Tôi chưa từng kiên nhẫn với ai như thế cả! cậu là người đầu tiên nhưng hôm nay tôi đã không còn kiên nhẫn nữa rồi! - Ý của giám đốc là gì?- cậu thắc mắc vì lời nói của anh. - Nếu cậu không muốn về bên tôi thì tôi đành ép buộc cậu vậy!- anh nhìn cậu đầy giận dử. - Anh…!- cậu sợ hải. - Từ ngày hôm nay em phải về nhà tôi! nếu không muốn có chuyện gì không may xảy ra! - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết! tôi đã quyết định rồi! em còn tối nay để suy nghĩ! nếu đồng ý thì ngày mai tôi phải gặp em ở nhà, còn không thì em đừng trách tôi! - Anh đâu cần phải làm mọi chuyện như vậy! - Cậu không cần nói nhiều! về hoặc không! ngày mai tôi phải biết câu trả lời từ cậu!- anh nói xong quay lưng lên xe và trở về. Cậu thở dài mệt mỏi sau đó về nhà, bước vào nhà thì Hàn đã nằm trên giường mà ngủ, cậu lục lọi tìm thứ gì đó lót bụng, thấy cậu Hàn bật dậy và hỏi : - Ông về rồi hã? - Uhm!
|
- Sao hôm nay ông về trể vậy? - Tại Anh Đằng… - Anh ta sao? - Uhm! anh ấy nói là hết kiên nhẫn rồi! và cho tôi lựa chọn, về hoặc là không! - Vậy ông quyết định sao? - Về thì tôi cũng không được yên còn không về thì càng thảm, ông cũng biết rõ tính anh ấy rồi! - Hừm..m..m… - Hay là tôi về quê! - Đừng! tôi lỡ nói cho anh ta biết nhà ông rồi! mà nếu ông về thì anh ta sẽ như thế nào! ông không nghĩ đến à! còn công ty nữa! - Sao số tôi thảm quá! - Cái này gọi là khổ vì tình! - Giờ này mà ông còn giởn được hã! ngày mai chắc tôi phải về nhà ảnh rồi! - Tôi thấy vậy cũng tốt mà! thì về đó ráng thuyết phục anh ta quên cậu! mà cũng không được! như vậy thì dở hơi quá! - Không biết là ai thuyết phục ai nữa nè! thôi vậy! mai về đó cho rồi, chứ ở đây không khéo liên lụy ông nữa! thấy vậy chứ anh Đằng ác lắm! nãy không thèm chở tôi về luôn! - Ông nghĩ sao mà anh ta chịu chở ông về, mà nếu chịu chở cũng không được, ông dám đi sao? - Thôi!!! thôi!! về đến đây rồi mà tôi còn ám ảnh gương mặt của anh ấy nữa nè! - … - … Cả 2 cùng nói chuyện rất nhiều vào đêm hôm đó, đến lúc Huy về mà vẫn chưa ngủ, nhưng được 1 lát sau thì ánh đèn trong căn phòng phụp tắt, cả 3 cùng đi vào giất ngủ, đối với cậu thì đây là đêm dùng để suy nghĩ chứ không phải là ngủ… Sáng sớm hôm sau cậu đã đón xe đến nhà anh vừa bước vào thì chị Hoa đã mừng rở : - Long! cậu đi đâu mấy tuần nay vậy! - Không có gì đâu chị! em về phòng trọ của thằng bạn ấy mà! mà anh Đằng đâu rồi chị? - Hừm…m…m…- chị Hoa thở dài. tối qua cậu chủ về trể lắm, đã vậy còn say xĩn nữa, suốt đêm qua tôi phải chạy lên chạy xuống lo cho cậu ấy đó chứ! không có cậu cậu chủ trông buồn lắm, suốt ngày chẳng ăn được gì, làm việc ở công ty xong thì lại đi bar để uống rượu rồi say xĩn về nhà, tôi xót lắm, nhưng mà bây giờ cậu về rồi chắc cậu chủ không buồn nữa đâu! - Uhm! em lên phòng anh Đằng nhé! chị làm việc tiếp đi! - Ừm…cậu lên đi, chắc cậu chủ cũng dậy rồi đó! - …- cậu gật đầu sau đó bước lên phòng anh. Căn nhà này đã ghi lại nhiều kĩ niệm của anh và cậu, mọi điều về anh cậu đều không quên bất cứ thứ nào, cậu hiểu anh cần gì và cậu có thể thực hiện điều đó. Những kĩ niệm cùng anh đang hiện rõ trước mắt cậu khi đi lên từng bậc thang, lúc anh yêu thương cậu, chăm sóc cậu và điều mà cậu hoàn toàn không muốn nhớ là đêm hôm đó, anh thật sự trở nên đáng sợ, và nhớ cái tát trời ván của anh nữa…có lẽ suốt đời cậu sẽ không quên được những điều đó. Mở cánh cửa ra thì thấy anh vẫn còn đang ngáy ngủ, anh vẫn mặc đồ ngày hôm qua, cậu bước vào trong và đóng cánh cửa lại, tiến đến gần anh và nhìn anh thật kĩ, anh vẫn đẹp như ngày nào nhưng trông anh khá xanh xao, nhưng vì điều gì, người hiểu rõ nhất là cậu. Cậu bước đến và ngồi xuống cạnh anh. - Em xin lỗi! em rất muốn ở bên cạnh anh, nhưng có lẽ em sẽ không còn cơ hội rồi! em rất yêu anh! vì vậy em luôn muốn anh được hạnh phúc, anh hãy cố quên em và tìm 1 tình yêu khác nhé, 1 người có thể đem lại cho anh hạnh phúc nhưng không phải là em!- cậu thì thầm. Cậu lấy tay vén những sợi tóc trên trán anh, đôi chân mày anh hơi nhíu lại chắc anh đang buồn lắm, lông mi anh hơi ướt chắc có lẽ anh đã khóc…Lí trí cậu đang cố điều khiển con tim đang xiu lòng của cậu, cậu đang cố gắng tỏ ra vô tâm trước anh nhưng cậu đâu muốn. cậu muốn được ôm anh thật chặc, hôn anh và cảm nhận nụ hôn ngọt ngào của anh. Cậu ngắm nhìn anh một lát thì bước ra ngoài, cậu không muốn mình phải mềm lòng nữa, cậu sẽ cố gắng quên anh- “nói thì dể nhưng làm chắc khó lắm đây” cậu thầm nghĩ.. Cậu xuống phòng khách đợi anh thức và tranh thủ làm cho xong xấp hồ sơ mà anh chưa làm. Nữa tiếng sau thì anh bước xuống với bộ đồ hằng ngày của mình khi đến công ty. Gặp cậu ngồi đó anh lên tiếng : - Cậu cuối cùng cũng chịu về đây rồi nhỉ! - Chẳng phải đồ và điện thoại của tôi đều ở đây sao!- cậu tìm đại 1 lí do, chẳng lẽ cậu nói với anh là sợ anh nên về. - Tôi không cần biết! về đây là được!từ từ rồi tính! - Anh muốn sao cũng được! chỉ cần đừng làm gì người thân của tôi! - Điều tôi muốn cậu có thể đáp ứng 1 cách dể dàng như cậu hoàn toàn không muốn. - Xin lỗi! hôm nay tôi có khá nhiều việc để làm ở công ty!- cậu đánh trống lãng với anh vì nếu nói về chuyện đó thêm tí nữa là anh lại giận hoặc cậu không còn kiềm chế được. - Tùy cậu! chúng ta còn khá nhiều thời gian để “tâm sự” đấy!- anh bước ra ngoài và cậu cũng đi theo. Cuộc trò chuyện của anh và cậu cũng chấm dứt tại đó và trong suốt chặn đường đến công ty anh và cậu cũng chẳng nói tiếng nào. Đến công ty vẫn như vậy, chỉ có lúc cần cậu làm việc gì đó thì anh mới lên tiếng. Sau khi làm xong việc ở công ty thì cả 2 về nhà anh, cậu về phòng của mình, mỗi người 1 phòng. Đồ của cậu vẫn nguyên vẹn, căn phòng thì sạch trơn không 1 vết bẫn, chắc anh đã cho người thường xuyên dọn dẹp, căn phòng này vẫn như lúc trước cậu mới dọn đến, cậu nhanh chóng tắm rửa và ngã lưng lên chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng sau 1 ngày mệt mỏi và đầy áp lực. Còn về phần anh, tắm rửa xong anh xà vào nằm dài trên giường, anh lúc này rất khó chịu và chỉ muốn sang phòng cậu và ôm ấp lấy cậu, nhưng vì tôn trọng cậu nên anh chỉ biết nằm trong phòng mà trằn trọc và suốt đêm đó hầu như anh không thể chợp mắt. Và cuộc sống của cậu và anh vẫn tiếp tục diễn ra, thắm thoát đã trôi qua được 1 tháng. Sáng nay vẫn như vậy, cậu chuẩn bị đến công ty nhưng anh bước xuống với trang phục rất khác so với những ngày làm ở công ty, chiếc áo thun bó sát làm nỗi bật cơ thể tuyệt hảo cùng với bộ ngực rắn chắc và kèm theo chiếc quần cũng chẳng khác chiếc áo là mấy, vẫn bó sát như vậy. Chưa hết tóc anh chải kiểu cọ và che đi 1 bên mắt và vùng trán, cặp kính đen làm anh trở nên lạ lẫm đối với cậu, tai của anh thì đeo chiếc nhẫn lớn, trên đó là viên ngọc đen rất lớn và sang trọng. Cậu nhìn anh ngạc nhiên đến tột cùng : - Anh…anh định làm gì thế? - Cậu chỉ cần theo tôi là được, còn lại cậu không cần quan tâm! - Chẳng lẽ anh định mặc như vậy đến công ty? - Tôi đâu nói là hôm nay tối sẽ đến công ty! - Nhưng mà… - Lên đây theo tôi!- anh không đợi cậu trả lời mà quay lưng lên phòng mình. Cậu chẳng biết anh định làm gì, nhưng đành phải lên phòng anh. Anh luôn là bí ẩn đối với cậu. Mở cửa bước vào cậu thấy anh đang loay hoay bên tủ đồ, cậu bước vào và hỏi : - Anh định làm gì vậy? - Đây! cậu mặc đồ này vào đi! tôi không muốn mất mặt khi đến đó đâu! - Đến đâu chứ? - Đến nơi rồi cậu sẽ biết! thay nhanh đi! Cậu đành nhận thấy đồ từ tay anh và bước vào toilet thay, đồ này chẳng khác gì bộ đồ anh đang mặt nó bó sát làm cậu hơi khó chịu hơn nữa nó rất lộ liễu, lộ cả gần hết phần ngực cậu, cậu bước ra với vẻ mặt khó chịu : - Anh không còn chiếc áo nào khác à! - Còn đấy! nhưng đó là cái bình thường nhất trong số trang phục của tôi! - Thôi! để tôi thay lại!- cậu định bước vào trong nhưng anh đã cản lại. - Không được! cậu định cải lại lời tôi đấy à?- anh trừng trừng nhìn cậu. - Nhưng mà nó…- cậu chỉ vào phần ngực đang lộ ra của mình. - Chã sao cả! đến đó rồi thì nhiêu đó chẳng là gì! đi thôi! Anh bước ra ngoài, cậu không muốn theo nhưng nhớ lại ánh mắt của anh khi nảy nên cậu đành theo anh. Bước ra khỏi nhà cậu lấy tay che phần ngực đó lại và cùng anh lên xe, anh vừa bước vào đã bật điện thoại lên điện cho ai đó : - Chuẩn bị xong rồi chứ! - … - Tốt lắm! tôi sẽ đến đó ngay!- vừa nói xong anh tắt máy. - Đến vũ trường P- anh nói với anh tài xế. - Vũ trường.. .!!!- cậu mắt tròn xoe nhìn anh. Anh không trả lời và chiếc xe thì bắt đầu lăn bánh, được 1 lát thì xe dừng lại trước 1 vũ trường rất lớn, bên ngoài được trang trí rất sang trọng, có lẽ đây là nơi chỉ dành cho những đại gia lui tới. Anh xuống xe bước ra ngoài và cậu thì chẳng muốn bước ra cứ lấy tay che phần ngực đó lại, đến khi anh thúc giục thì cậu mới cố gắng bước ra và tay vẫn giữ nguyên vị trí, từ xa có 5 người tiến đến, ai cũng mặt mày bậm trợn, hình xâm thì đầy người cậu nhìn vào mà sợ. 1 tên trong số đó lên tiếng : - Chào cậu chủ! tất cả đã xong xuôi hết rồi ạ! - Tốt lắm! - Đây là….???- hắn quay sang nhìn cậu với ánh mắt tò mò. - Đối xử với tôi như thế nào thì đối xử với cậu ta như vậy! - Chẳng lẽ….??- tên khác lên tiếng. - Đó là chuyện của tôi! các người không cần quan tâm tới! - Dạ!! tôi hiểu!- hắn cuối mặt sợ hải vì sự tò mò của mình. - Được rồi chúng ta vào thôi! Cậu theo sau anh và chưa hết ngạc nhiên vì lời nói của anh khi nảy, nhưng điều làm cậu tò mò là anh lại là chủ của 5 người này nhưng có lẽ không đơn giản như vậy. cậu nhất định phải cố gắng tìm ra sự thật về anh. Vừa bước vào trong cậu đã bàng hoàng trước sự ồn ào của tiếng nhạc, tim cậu như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. cậu theo sau anh đến 1 chiếc ghế sofa đặt ở 1 nơi khá lộng lẫy, chổ đó không có ai ngồi cả, so với những nơi khác thì chiếc ghế đó là nỗi bật nhất. anh đi 1 cách hiên ngang đến đó và đi đến đâu cũng được nhiều người cuối đầu chào. - Chào cậu chủ, lâu rồi cậu không đến đây nhỉ! - Dạo này tôi bận chuyện ở công ty nên không đến được, mọi chuyện ở đây ổn chứ? - Đương nhiên là ổn ạ! - Uhm!- anh ngồi lên chiếc ghế đó và nói với người kia. Cậu thì đứng cạnh anh có vẻ e thẹn vì phần ngực và vì có nhiều người đang nhìn mình. Cậu chẳng biết làm gì vào lúc này ngoài việc cuối đầu. từ xa có 1 người khá quen mặt bước đến gần anh. - Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ!- cậu cũng nhận ra rằng đó là Nam. - Người như anh mà cũng đến đây sao? - Thế còn anh, là giám đốc của 1 công ty lớn và kiêm luôn cậu chủ của vũ trường này!- Nam nói mà không nể mặt anh. - Hôm nay anh đến đây làm gì? chắc không để mua vui thôi chứ? - Vậy theo anh đến vũ trường này còn việc gì khác để làm? - Tùy anh! - Chào cậu! trông cậu khác hẳn so với ngày hôm đó nhỉ?- cho dù tiếng nhạc khá lớn nhưng anh nói đủ để cậu nghe được. - Ơ…ừm…- cậu trả lời anh trong khi tay còn che đi phần ngực. - Chắc cậu ấy cũng không đơn giản là 1 trợ lí giám đốc của anh nhỉ?- Nam quay sang nói với anh. - Đúng vậy! Long chính là người yêu của tôi!- anh nắm tay kéo mạnh xuống làm cậu té vào người anh. - Thì ra là vậy! tôi cũng lấy làm lạ đấy! cậu ấy có vẻ không bằng lòng thì phải!- anh nói mà nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó của cậu. - Đó là do anh nghĩ thôi! - Thế cậu yêu anh ta chứ?- Nam cuối xuống hỏi cậu làm cậu khó xử, nếu trả lời có thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn, nếu trả lời không thì làm anh mất mặt. - Đúng vậy!- cậu đành trả lời. - … - … Cuộc “tranh đấu” giửa anh và Nam vẫn tiếp tục còn cậu thì đang được anh ôm ấp, cậu không muốn cố gắng bấy lâu nay đều bị lật đổ sau ngày hôm nay, cậu cố kiềm chế để không hưởng ứng lại anh. Cậu cũng đâu biết rằng có rất nhiều cặp mắt ghanh tị đang nhìn cậu, đúng vậy, anh chính là chủ của vũ trường này, trước khi gặp cậu anh thường đến đây nhưng từ khi quen cậu anh rất hạn chế đến, nhưng hôm nay có 1 cuộc hẹn nên đành phải đến, người đó đương nhiên không phải là Nam. Cậu cũng đâu biết rằng trong số những ánh mắt ghen tị ấy lại có 1 ánh mắt hình viên đạn đang nhìn 2 người như muốn ăn tươi, nuốt sống. Đó chính là hắn, hắn rất thường đến đây để đốt thời gian và hoàn toàn không biết vũ trường này là của anh, và ngày hôm nay vừa mới biết và cũng là lúc cơn thù hận tràng dâng trong người hắn, hắn đứng dậy và cầm chai bia đang uống dang dở tiếng đến chổ của anh, hắn chạy ùa lại định đánh cái chai vào đầu anh thì hắn đã bị chặn lại bởi 5 tên kia. Anh đừng đặt cậu ngồi xuống đó và đứng dậy bước đến và đứng trước mặt hắn, hắn nhìn anh với ánh mắt đầy sự thù hận :
|
- Mày nghĩ mày là ai ?- anh nói với hắn 1 cách khinh bỉ. Định đánh tao đấy à! ở đây không ai có thể làm gì được tao cả, như mày thấy đấy! nếu mày đánh được tao thì đã sao, mày có thể tự do rời khỏi đây à! tao đã không tìm mày tính sổ là may cho mày rồi nhưng hôm nay mày lại gây sự ở đây, xem ra phải cho mày 1 trận thì tao mới hã giận. - Mày giận chuyện gì, chuyện người yêu của mày từng qua tay tao à! ha ha ha- hắn nói lớn tiếng và cười nham nhở để chọc tức anh và làm nhục cậu thêm lần nữa trước mặt nhiều người. - …- cậu như chết lặng đi sau khi nghe những lời hắn nói, bao nhiêu cặp mắt lại đổ dồn về cậu, sau đó là về anh. - Mày…- anh sừng sổ lao vào cho cậu vài cú vào mặt. Cậu không còn kiềm chế được nữa, nước mắt cậu tuông ra, cậu vụt chạy ra ngoài, thấy cậu như vậy anh cũng chạy theo và không quên nói với 5 tên kia. - Cho nó biết tay đi! tôi không muốn nó còn lết được vào 1 tuần sau.- Dường như hiểu ý anh, 5 tên đó lao vào đánh hắn, và đúng như yêu cầu của anh hắn sống dở chết dở sau khi bị hành quyết. - Long! đưng lại đi! Long!!- anh chạy theo và gọi cậu. - …- cậu không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy, cậu cố chạy thật nhanh để rời khỏi nơi đó. - DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!- anh quát lớn làm cậu đứng sựng lại cứ như là xe thắng gắp khi sắp đụng phải ai đó. - …- cậu đứng lại ở đó còn anh thì đang từ từ bước đến. - Chẳng phải khi nãy cậu đã nói cậu là người yêu tôi sao?- anh bước đến trước cậu. - Không phải! tôi chỉ không muốn làm anh mất mặt với anh ta thôi!- cậu quay mặt về phía khác vì không muốn nhìn vào đôi mắt của anh. - Nhưng tôi lại tin là thật đấy! - Anh đừng vô lí như vậy! tôi đã nói là không rồi mà! - Nếu không phải thì tại sao lại chạy ra ngoài này, nếu đã không phải thì cần gì phải quan tâm đến lời của nó! - Nhưng mà tôi… - Hôm nay tôi có 1 cuộc hẹn ở đó, lát nữa người đó sẽ đến đây! việc này có liên quan đến cậu đấy! - Nhưng chuyện gì? - Đến lúc đó cậu sẽ biết! Đi thôi! Cậu im lặng và đành theo anh vào đó lại vì việc này có liên quan đến cậu. Cậu lại phải vào nơi ồn ào này, hắn thì đã được đưa đến nơi khác nhưng chổ đó vẫn còn lắm lem vết máu và ly bể…”chắc hắn bị cũng không nhẹ” cậu thầm nghĩ sau khi thấy “bải chiến trường” đó. Bước đến chiếc ghế sofa anh lên tiếng làm mọi tiếng ồn trở nên im ắng. - Tất cả nghe đây! - Có chuyện gì thông báo à Cậu chủ! - Đúng vậy! Từ lúc này, Long chính là người yêu của tôi!- anh nhìn sang cậu. nếu ai đụng đến Long chính là kẻ thù của Minh Đằng này! và tên khi nãy chính là minh chứng! đây cũng là điều mà tôi muốn nói! - Chẳng lẽ anh là…- cô gái trẻ đứng gần đó lên tiếng. - Không sai! tôi chính là người đồng tính! còn điều gì thắc mắc nữa chứ? - Em khó mà nhận ra đấy nha! nhưng em chúc 2 người hạnh phúc!- cô ấy tiếp tục nói. - Được rồi! mọi người cứ tiếp tục! Sau đó thì tiếng ồn ào nhộn nhịp lại vang lên như không có chuyện gì xảy ra. Còn cậu nãy giờ thì ngồi đó sửng sốt, anh ngồi xuống cạnh cậu thì cậu lên tiếng : - Sao anh lại nói vậy? - Thì đây chính là điều liên quan đến cậu đấy! - Vậy là anh không có cuộc hẹn nào ở đây? - Đúng vậy! Hôm nay tôi đến đây là vì lí do này, tôi đã định nói khi nãy nhưng nó lại gây chuyện nên giờ mới nói được! - Nhưng tôi đâu có đồng ý làm người yêu của anh!- cậu cứng rắn. - Tùy cậu! giờ tôi cũng đã nói ra rồi! cậu muốn làm gì thì tùy! - Anh đúng là con người độc tài! luôn làm mọi chuyện theo ý mình và không bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi! - Đúng vậy! tôi là người độc tài nhưng đối với tình yêu thì hơn cả độc tài đấy! - Anh…ư…ư…- cậu định nói thì anh đã khóa môi cậu lại, những người xung quanh cũng trầm trồ vì cảnh tượng này, nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đó nữa. - Từ nay, cho dù em có đồng ý hay không thì em sẽ là người của tôi, đừng hòng trốn tránh tôi nữa, sự kiên nhẫn của tôi không còn nữa đâu. 1 lát sau đó thì anh và cậu ra về, 5 tên đó định theo anh nhưng anh đã nói với họ là ở lại, 5 tên đó mặt mày bậm trợn nhưng chỉ 1 câu nói nhẹ nhàng của anh liền như 1 đứa trẻ được cho kẹo, luôn tươi cười và vâng lời và chỉ biết dạ, thưa luôn miệng. Ngồi trên xe mà cậu suy nghĩ miên mang về việc đã xảy ra vào sáng nay, anh không chỉ là 1 giám đốc bình thường như cậu thấy, anh còn là ông chủ của cả 1 vũ trường sang trọng, và chắc không chỉ nhiêu đó. Nhưng chợt nghĩ đến hắn thì cậu càng lo hơn, chắc hắn không bỏ qua chuyện này đâu. Hơn nữa lần này hắn lại bị tơi tả đến thế, xem ra trong thời gian gần đây chắc cậu sẽ không được yên ổn. Về anh và cả hắn. Chiếc xe chạy lòng vòng khắp thành phố, anh đưa cậu đến rất nhiều nơi như siêu thị, shop quần áo,…mỗi lần bước ra thì cậu phải cầm 1 đống túi đồ, anh mua cho cậu rất nhiều, cậu luôn từ chối nhưng anh ra sức đàn áp nên cậu đành nhận lấy, đến tối khi về đến nhà thì cậu phải xách đống đồ đó lên phòng của mình, quăn đống đồ vào 1 gốc phòng cậu thở dài chán nãn, anh đã lên tiếng nói như vậy thì cậu còn biết làm gì hơn, cậu càng ra sức phản đối thì anh càng lấn tới nên cậu đành thôi, mặc kệ anh làm gì thì làm. Cậu tranh thủ tắm rửa và nghỉ ngơi sau 1 ngày mệt mỏi, nhưng vừa lim dim ngủ thì cánh cửa bật mở 1 cách nhẹ nhàng vì sợ đánh thức cậu dậy, chẳng ai khác chính là anh, anh chậm rãi bước vào và nằm cạnh cậu, cậu cũng chẳng biết anh định làm gì nên giả vờ như không biết, 5 phút…10 phút…anh vẫn chưa “hành động” cậu đành phải lên tiếng để khỏi suy nghĩ. - Anh không ngủ vào phòng tôi làm gì? - Anh chỉ muốn nằm cạnh em thôi! không làm gì khác đâu, điện thoại của em nè!- anh nói xong đưa điện thoại cho cậu. - Anh đúng là khó hiểu thật đấy! - Vì ai mà anh trở nên như vậy?- anh chất vấn cậu nhưng mắt vẫn nhìn lên trần nhà. - Tùy anh vậy! tôi mệt rồi! tôi ngủ trước đây, mai tôi còn phải đến công ty nữa!- nói xong cậu xoay mặt vào trong và xoay lưng về phía anh ngủ. - …- anh chẳng còn nói được gì và đành ngủ thiếp đi mặc dù trong người đang rạo rực lửa tình. Sáng dậy khi cậu thức thì thấy anh vẫn còn ngáy ngủ, cậu khẻ mĩm cười vì gương mặt của anh lúc này, trông nó rất ngố và dể thương mặc dù tuổi anh không còn nhỏ. Nhưng cậu phải thôi ngay những suy nghĩ đó vì giờ đây cậu đang quyết tâm quên anh, nhưng làm sao có thể được khi ngày nào cũng phải đối mặt với anh. Cậu tranh thủ làm vệ sinh cá nhân và đón xe đến công ty trong lúc anh chưa dậy. Đứng trước công ty cậu bật điện thoại và điện cho Hàn : - A lô! Hơ…ơ…!!- tiếng Hàn còn ngáy ngủ. - Lát tôi với ông đi ăn sáng hông? - Ờ…mà hôm nay ông không đi làm à? - Có ! nhưng không có việc gì để làm! với lại tôi cũng muốn nói cho ông nghe chuyện này! - Uhm! lát nữa ông đến chổ tôi rồi tụi mình đi! - Ok! chừng nào đi tôi báo cho ông! - Bye! - … Sau đó cậu vào công ty và sắp xếp lại những thứ trong phòng, hôm nay cậu cũng chẳng phải làm gì ở đây nên cậu cũng được rãnh rỗi và ngồi xem tin tức trên máy tính. Anh thức dậy trong trạng thái vô cùng khỏe khoắn vì đây là giấc ngủ ngon nhất với anh trong suốt thời gian không có cậu, mặc dù không được gần gũi với cậu nhưng anh cũng đang tập cách thỏa mãn trước sự hửng hờ của cậu, tuy vậy nhưng anh vẫn cố gắng làm mọi thứ để cậu có thể quay lại với anh. Anh nhanh chóng bước xuống và thay đồ để đến công ty, vừa đến trước công ty anh cũng thấy cậu bước ra, tò mò anh reo lên : - Em định đi đâu vậy? - Tôi đi ăn sáng với Hàn, anh yên tâm, công việc hôm nay tôi hoàn thành hết rồi! - Anh đi cùng với em! - Nhưng mà… - Lên xe đi! anh cũng đói rồi! Cậu đứng đó và bật điện thoại lên điện cho Hàn : - Hàn ơi! hôm nay tôi bận rồi! không đi…- anh giật điện thoại từ tay cậu. - Cậu đang ở đâu? - …- Hàn trả lời anh. - Được rồi! cậu cứ ở đó! tôi và Long sẽ đến ngay! - …- anh tắt máy và nhét vào túi. - Đi thôi! nếu em không muốn mất điện thoại thêm 1 lần nữa! - …- lúc này cậu tức tối mà nhìn anh nhưng cậu vẫn lên xe vì cậu cũng đói rồi! đến nơi rồi tính. Và rồi chiếc xe cũng đến và dừng lại trước khu nhà trọ, cậu bước ra xe thì đã thấy Hàn đứng đợi ở gốc cây lớn gần đó, thấy cậu có vẻ bực tức Hàn lên tiếng : - Sao mặt ông ngầu quá vậy nè??? - Đoán xem!!- cậu nói cọc lóc. - Mình đi thôi!- anh bước ra khỏi xe và nói với 2 người. - Nơi đó không hợp với anh đâu! - Sao lại không?- anh nhướng mắt ra hiệu với Hàn. - Thôi! cho anh Đằng đi chung đi! dù gì cũng đến đây rồi chẳng lẽ để anh ta về! - Tùy anh!- cậu bước đi mà không nói gì để lại 2 người đó. - Hàn nè! cậu giúp tôi được không? cứ như vậy hoài tôi chết mất!- mặt anh buồn rười rượi nhìn Hàn. - Để tôi kiếm cách giúp 2 người làm lành, thấy Long vậy chứ còn yêu ông lắm! hôm đó sau khi ông chạy đi thì cậu ấy khóc xong lăn ra xỉu luôn đó! - Sao..sao cậu không nói tôi biết! - Anh nghĩ Long cho tôi nói chắc! thôi đi đi! Long đi mất tiêu rồi kìa! - Uhm!- sau đó anh cùng Hàn bước đi và bắt đầu bàn kế hoạch để giúp anh và cậu làm lành. Nơi mà Hàn dẫn anh đến là 1 quầy cháo nhỏ ven đường, chỉ vẹn vọn vài chiếc ghế và bàn gỗ. nhưng nơi đó lại khá đông khách, tìm mãi mới có được 1 chiếc bàn, cả 3 cùng ngồi xuống, anh nhìn nhìn cậu còn cậu thì cứ nhìn về 1 phía khác vì muốn tránh mặt và còn giận anh chuyện khi nảy, Hàn thì đói không chịu nổi nên lên tiếng : - 2 người định đến đây để ngồi thôi à? gọi gì ăn đi chứ!- Hàn thúc giục. - SAO CŨNG ĐƯỢC!!!- cả 2 đồng thanh và đến Hàn cũng không ngờ lại như vậy. - Cho bàn này 3 tô cháo!- Hàn reo lên. Anh tranh thủ rời mắt cậu và nhìn xung quanh, ở đây chỉ toàn là những sinh viên và công nhân nghèo đến ăn, vì vậy mà cậu nói nơi này không hợp với anh, khi mới bước vào đây thì anh đã là tâm điểm chú ý của mọi người, nếu không vì cậu thì đời nào anh đến nơi này. Chẳng lâu sau thì trên bàn đã có 3 tô cháo bốc khói nghi ngúc, bên cạnh mỗi tô là 1 đĩa nhỏ chứa dưa cải và cá kho…trông cách trình bày rất đơn giản, không cầu kì như ở nhà hàng, vì ở nhà hàng là giành cho những người sang trọng, chỉ quan trọng hình thức còn ở đây là ăn để no, không quan trọng hình thức. Anh mãi nhìn vào và thầm bình luận thì cậu lên tiếng : - Anh định nhìn mãi như thế sao? Hay là anh không thể ăn những món như thế này! - Sao lại không chứ! em ăn được thì anh cũng được mà! Sau đó 2 người bắt đầu ăn, còn Hàn thì đã ăn từ nãy đến giờ rồi, Hàn thầm nghĩ bụng chắc tối nay sẽ có chuyện vui rồi, vì khi nãy Hàn đã tính kế giúp anh. Ban đầu anh tưởng chừng như không thể nuốt nổi, nhưng khi ăn được vài muỗng thì thấy nó lại rất ngon, nó giúp anh cảm nhận được sự khó khăn của những người nghèo khó, đặc biệt là những sinh viên nghèo luôn cố gắng cho việc học để phụ giúp gia đình, giống như cậu, người anh yêu nhất. Sau khi ăn xong thì anh tính tiền và không ngờ lại rẽ đến thế, 3 tô chỉ vẻn vọn 30 ngìn đồng, anh đặt xuống đó tờ 50 ngìn sao đó cả 3 cùng ra về. Cậu thì chẳng thèm nói gì trong khi anh và Hàn thì huyên thuyên. Nhiều lúc Hàn cố tình gài cậu vào cuộc nói chuyện nhưng cậu không ngó ngàng đến nên Hàn đành thôi.
|
Đến khu nhà trọ thì Hàn phải vào trong, còn anh và cậu thì lên xe đến công ty và mấy ngày sau vẫn như vậy. Ngày hôm nay anh và cậu không đến công ty và Vinh mời cậu đến quán Forever để tâm sự sau nhiều ngày không gặp. Anh muốn đi cùng cậu nhưng cậu từ chối anh bước nhanh ra khỏi nhà và đến đó. Anh cũng ra ngoài và đi về 1 hướng nào đó, không cùng hướng với cậu. Vừa đến quán café, gặp cậu Vinh đã mừng rỡ chạy đến : - Long! sao lâu rồi mà không đến đây vậy? mấy tuần trước có anh chàng giám đốc đến đây tìm ông đó! anh ta tên Minh Đằng đúng hông? - Uhm! giờ tôi đang tìm cách quên anh ta nè! - Sao thế???- Vinh ngớ người ra nhìn cậu. - Mọi chuyện là…- cậu ngồi xuống bàn sau đó kể cho Vinh nghe. - Nước của ông nè! 2 người đang nói chuyện gì mà nhăn nhó vậy?- Tân đem nước ra cho cậu và Vinh sau đó ngồi xuống cạnh Vinh. - …-cậu tiếp tục câu chuyện đau khổ của mình. - Vậy giờ ông tính sao? - Tôi cũng chẳng biết nên làm gì nữa, càng muốn tránh ảnh thì ảnh càng xáp zô!- cậu chán nãn. - Sao ông không tha thứ cho anh ta đi!- Tân lên tiếng. - Đúng đó! ông này cũng chọc tức tôi quài nè! nhưng yêu nhau thì đừng vì chuyện đó mà xa nhau chứ!- Vinh khuyên nhủ cậu và nhéo nhẹ vào hông Tân. - Nhưng mà tôi…tôi đã từng bị hắn “làm nhục” vào đêm hôm đó rồi thì còn mặt mũi nào mà yêu anh Đằng nữa! - Thế tại sao anh ta cứ dùng đủ mọi cách để ông quay về, Nếu sau chuyện đó anh ta không còn yêu cậu thì đâu cần phải làm chuyện đó, với lại anh ta không để trong lòng thì ông đâu cần làm khổ mình! - Vinh nói đúng đó Long! trải qua nhiều khó khăn lắm 2 người mới đến được với nhau, chẳng lẽ ông lại chấm dứt nó tại đây sao? - Tôi còn biết làm gì hơn! hôm trước vì tôi mà anh Đằng bị mất mặt ở vũ trường rồi! “Mày giận chuyện gì, chuyện người yêu của mày từng qua tay tao à!” đấy! lời của thằng khốn nạn đó nói ngay chổ đông người đó! hôm đó anh Đằng chưa đủ mất mặt sao? - Không ngờ chuyện của ông lại ra nông nỗi này! nhưng theo tôi thì ông nên trở lại với anh ta đi! không khéo nữa ông phải hối hận đó! phải trân trọng những gì trước mắt chứ!- Vinh bắt đầu lí sự, y chang như những gì mà Hàn thường nói. - Hừm…m…m….!!- cậu thở dài. Cậu ở quán phụ giúp cho Vinh và Tân đến 7h tối mới về, cậu trở về nhà anh thì thấy Hàn đã ở đó. Cậu bước vào thắc mắc : - Ủa..Hàn…sao ông ở đây vậy? - Ông chưa biết gì à? - Chuyện…chuyện gì? - Cậu chủ uống thuốc tự tử rồi!- chị Hoa gần như muốn khóc. - Chị…chị nói gì?- cậu sửng sốt. - Tôi cũng vừa biết nên đến đây nè! tưởng ông có ở đây định an ủi ông! không ngờ ông đi đến giờ này mới về!- Hàn trách mốc cậu. - Anh…anh Đằng không…không…thể!- Mắt cậu rưng rưng., chân cậu không còn đứng vững. - Đây là lá thư cậu chủ nhờ tôi đưa cho cậu trước khi…- chị bật khóc. -…-cậu nhanh chóng mở ra xem.…. “Gửi Long!! Chắc lúc em nhận được lá thư này thì anh đã đi xa rồi! anh xin lỗi em nhiều nhé! anh thực sự rất yêu em! nhưng sau chuyện ngày hôm đó em hoàn toàn không muốn ở cạnh anh, anh buồn lắm! anh cũng biết mình rất có lỗi với em! nhưng vì lúc đó giận quá nên anh không thể kiềm chế được! anh không muốn làm em phải đau khổ. Anh chỉ còn cách lấy tính mạng của mình để chuộc lỗi với em ! em tha thứ cho anh nhé! Nếu có kiếp sau anh sẽ không làm em đau khổ nữa! anh sẽ bảo vệ và chăm sóc em! Nếu em không còn yêu anh nữa thì em có thể tìm 1 người khác tốt hơn và yêu em hơn anh! Anh chúc em hạnh phúc!! Minh Đằng” - Không thể…không thể như thế được! giờ anh Đằng đang ở đâu?- cậu hỏi Hàn trong sự tuyệt vọng. - Cậu…cậu chủ ở trong bệnh viện AX! - …-cậu chạy vụt ra ngoài và tìm xe đến đó. Còn chị Hoa và Hàn thì ngồi xuống ghế thở phào sau màng kịch gay go. Nhưng Hàn vẫn chưa yên tâm vì “âm mưu” của mình nên đuổi theo cậu và cùng cậu đến bệnh viện! Ngồi trên xe mà cậu không thôi khóc, tim cậu như ngừng đập khi biết tin anh tự tử. - Anh à! em xin lỗi, anh đừng xảy ra chuyện gì! nếu anh không còn nữa chắc em chết mất! em xin lỗi đã đối xử với anh như vậy trong thời gian qua, anh đừng xảy ra chuyện gì mà! huhuhuhu…huhuh….- cậu tự vằn vặc mình. - Không ngờ anh ta lại suy nghĩ dại dột đến thế!- Hàn tiếp tục châm dầu và không biết kết cuộc của màng kịch mà mình cùng anh đã nghĩ ra sẽ như thế nào. - Anh Đằng có chuyện gì chắc tôi sống không được mất! huhuhuhu!!- cậu khóc nức nở. Chẳng mấy chóc xe đã dừng trước bệnh viện, cậu cố chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu nhưng cánh cửa mãi không chịu mở, chiếc đèn của phòng cứ nhấp nháy làm lòng cậu như lửa đốt, cuối cùng thì cánh cửa bật mở, các bác sĩ bước ra ngoài và sau đó là chiếc băng ca mà anh đang nằm trên đó. Cậu lao đến vịnh chặc lấy vai bác sĩ : - Anh Đằng sao rồi bác sĩ! - Do anh ta được cấp cứu kịp thời nên đã giử được tính mạng. Nhưng cơ thể anh ta còn quá yếu! trong thời gian sắp tới cần phải cố gắng để anh ta có thể hồi phục! - Cảm…cảm ơn bác sĩ! Sau đó các y ta đưa anh đến phòng hồi sức, và đương nhiên là phòng vip. Chỉ mình anh ở đó. - Tôi có thể vào thăm anh ấy không?- anh hỏi cô y tá. - Uhm! Nhưng đừng làm anh ta phiền! cơ thể anh ta đang rất yếu! - Tôi biết rồi! cảm ơn chị!- cậu mở cửa bước vào. Bên ngoài chị y tá thở phào, Hàn đứng cạnh chị và tò mò. - Sao rồi chị! - Thành công rồi! nhưng cậu ta là gì của cậu chủ vậy? - Chị đoán xem!- Hàn làm ra vẻ bí hiểm và ánh mắt nham nhở. - Thì ra là vậy! Nhưng kế hoạch của cậu có ổn không? - Tôi không tin là không thành công!- Hàn tự tin trả lời. Đây chính là “âm mưu” của Hàn, Hàn đã cố suy nghĩ ra rất nhiều cách nhưng vẫn không xong, nhưng may là cha anh là chủ của bệnh viện nên đã nghĩ ra được cách này, thực chất anh chẳng bị gì cả, bác sĩ đó đều là anh nhờ làm việc này! và đương nhiên là không ai từ chối! Phần còn lại của kế hoạch là do anh thực hiện, Hàn hi vọng sau chuyện này 2 người có thể được hạnh phúc bên nhau. Hàn về nhà và chờ đợi kết quả từ anh vì giờ này đã khuya nên cậu phải trở về. Cậu bước vào phòng bệnh của anh mà mặt buồn rười rượi, anh vẫn nằm đó, anh nằm trong sự im lặng, không như sự ồn ào hằng ngày…cậu tiếng đến gần anh, ngồi cạnh anh, nước mắt cậu rơi lã chã… - Anh ơi! em xin lỗi! anh đâu cần vì em mà làm hại mình như vậy! không phải là em không tha thứ cho anh, mà là em thấy bản thân mình không còn xứng đáng để anh yêu nữa, anh đừng vì em mà khổ vậy mà! huhuhu…huhu…thấy anh như vậy em làm sao sống nỗi…Em đâu muốn tránh xa anh chứ, em rất muốn được anh yêu thương, ôm ấp, che chở…Nhưng giờ đây anh đã vì em mà ra nông nỗi này, em…em…thật sự có lỗi! đáng ra người nằm ở đây phải là em không phải là anh…huhu…anh phải tĩnh lại nha anh, em sẽ không như vậy nữa đâu! em…em xin lỗi!- cậu khóc nức nở cạnh anh và nói lên những lời từ tận trái tim mình. - Em nói thật chứ? - Anh…anh…- mắt cậu tròn xoe nhìn anh, anh không hề giống người bệnh, mặt mày hồng hào, đôi mắt thì hút hồn…cậu chẳng còn nói được gì, cậu đứng phăng dậy định chạy ra ngoài thì anh đã nắm tay cậu lại. - Anh xin lỗi vì làm em lo, nhưng chỉ có vậy thì em mới chịu về bên cạnh anh thôi! - Anh Đằng….!! huhu!!- cậu ôm chằm lấy anh mà khóc, cậu khóc rất nhiều, nước mắt của cậu ướt cả vai áo anh. - Em hãy khóc thật nhiều nhé! khóc cho hết tối nay và ngày mai em không được khóc nữa đâu đấy! anh sẽ mang lại cho em những ngày thật tuyệt vời và hạnh phúc!- anh cũng ôm chằm lấy cậu. - Em…em xin lỗi! trong suốt thời gian qua em đã cố gắng quên anh, nhưng điều đó là không thể, trong lúc này, đối với em anh là người quan trọng nhất, em yêu anh! em không muốn rời xa anh! huhu…huhu…trong thời gian qua em đau khổ lắm, em luôn cố gắng kiềm chế bản thân để xa anh, nhưng mà… - Anh hiểu! từ ngày hôm nay Hoàng Long sẽ trở thành người vợ yêu dấu của Minh Đằng này! - Ơ…anh này!- cậu vỗ nhẹ vào ngực anh vì ngượng trước từ vợ yêu dấu mà anh nói. - Em không muốn làm vợ anh à!- anh giả vờ giận hờn. - Không có! em muốn lắm! nhưng tại quá bất ngờ thôi! - Uhm! vậy là em đồng ý rồi đấy nhé! - Mà chuyện này là ai bày ra vậy anh?- giờ cậu mới bình tĩnh trở lại và bắt đầu điều tra. - Anh nói ra thì em bất ngờ lắm đấy! - Hử ???-cậu ngẩn người. - Là Hàn đó! - Oái!!!- cậu ngạc nhiên, không ngờ người bày ra trò này lại là Hàn, và điều bất ngờ hơn là tất cả mọi người đều đóng đạt đến thế, kể cả chị Hoa. - Em đừng trách cậu ấy! là anh nhờ cậu ấy đó! - Uhm! Mai anh đưa em đến đó nhé!- cậu quyết định xử cho Hàn 1 trận vì tội làm cậu sợ xém ngất đi. - Tuân lệnh!! Bà xã!! hihi! - anh cười tươi. - Anh định tối nay ở đây luôn sao! em sợ nơi này lắm! - Vậy thì mình về nhà thôi! đóng kịch cả ngày anh cũng mệt rồi! - Anh còn nói! em xém ngất đi đấy! - Anh xin lỗi! nhưng dù gì thì cũng đâu vào đó rồi! Sau đó anh và cậu về nhà, thấy cậu cùng anh nắm tay nhau bước vào nhà thì chị Hoa mới không còn lo lắng. Anh nắm tay dẫn cậu bước lên phòng mình, cậu cũng không phản đối và theo sau anh. Vừa bước vào trong anh đã ẫm cậu lên giường, anh hôn cậu “nhiệt tình” vì đã lâu rồi không có cảm giác này, cậu thì hưởng ứng lại nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt của anh, đây là cảm giác mà cậu mong muốn bấy lâu nay. Anh rời môi cậu và thì thầm vào tai cậu : - Đêm nay cho anh nhé! - …- cậu khẻ gật đầu.
|
Anh tiếp tục hôn cậu còn tay thì mò mẩm khắp người làm cậu chỉ còn biết rên hơ…ơ…ơ… vì rạo rực. chẳng mấy chốc thì chiếc áo cậu đã được cởi phăng ra, anh xoa nhè nhẹ xung quanh 2 đầu vú làm cậu ướng người, cậu cũng đưa tay lên cởi dần từng nút áo của anh xuống, bộ ngực rắn chắn cùng với những múi bụng tuyệt đẹp của anh làm cậu càng rạo rực. tay anh vẫn không ngừng hoạt động quanh người cậu, từ ngực…xuống bụng…và rồi tay anh xoa xoa lên vật đang sung sức bên trong chiếc quần, anh cởi nhẹ chiếc quần dài xuống và trên người cậu lúc này chỉ còn vỏn vẹn chiếc quần lót màu trắng, không còn chịu nỗi anh cởi phăng luôn mãnh vài cuối cùng trên người cậu. sau đó anh nhanh chóng cởi xuống tất cả nhứng thứ vướng víu trên người và giải phóng cho thanh sắt to đùng bên trong. Cậu tiếng đến gần và hôn anh, còn tay thì vuốt lên xuống cậu nhỏ của anh, anh ẩm cậu lên giường và đè lên người cậu, 2 vật to lớn đang áp sát vào nhau, cảm giác đó làm cậu chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ kèm theo đó những nụ hôn của anh. Quấn quít nhau được 1 lát thì anh bật dậy và nói với cậu : - Em ráng chịu đau tí nhé! - Ưm…m…-cậu chỉ kịp gật đầu thì vật to lớn đó bắt đầu len lõi vào cậu. - Aaaa.aa..a…Aaaaaaaa……- cậu hét lên vì đau. - Anh làm em đau à!- anh có vẻ lo lắng. - …-cậu gật đầu. - Em cố thả lõng người ra đi! sẽ không đau đâu! - Ừm…-cậu cố gắng thả lõng người ra như lời anh nói. Và rồi anh từ từ đi vào người cậu, mặc dù đã thã lõng người ra nhưng cậu nhỏ của anh quá to nên tay cậu phải bấu vào nệm để cố chịu đau. Về phần anh, anh cố vào cậu 1 cách thật chậm, thật chậm không như lần trước- lí do thì chắc ai cũng biết. cuối cùng thì của anh đã nằm gọn trong người cậu, anh khum người xuống hôn cậu và khẻ nói : - Anh bắt đầu nhé! - Uhm…! Sau lời đồng ý của cậu anh bắt đầu nhịp nhẹ, còn cậu chỉ biết rên la, chẳng mấy chốc thì phần dưới của cậu dần được dãn ra và anh nhịp nhanh hơn, cơn khoái lạc bắt đầu đến với 2 người, ngọn lừa tình rạo rực trong 2 cơ thể bắt đầu cháy rực lên…Cậu rất hài lòng với việc này, anh hoàn thiện trên mọi lĩnh vực và cả việc làm tình…anh hì hục ra vào còn cậu thì chỉ biết rên trong sự sung sướng “Aaaaaaa….Aaaaaaaaa…..!!!!!” được khoảng nữa tiếng thì tay anh ôm chặc lấy cậu, anh rên lên thành tiếng và trút hết tất cả vào người cậu…sau đó cả 2 ôm nhau ngủ sau 1 cuộc làm tình day dẵn. Sáng hôm sau cậu thức dậy trước hơn anh, anh vẫn còn đang ngủ say, cậu hôn nhẹ vào má để tránh làm anh thức giấc, nhưng thực chất anh thức dậy còn sớm hơn cả cậu, cậu vừa hôn thì anh đã ôm chầm lấy cậu và hôn lại. - Anh thức hồi nào vậy?- cậu hỏi sao khi môi cậu được giải thoát khỏi môi anh. - Thức từ lúc có người nào đó hôn lên má! - Em hông tin đâu! - Dám hông tin anh há!- anh đè cậu xuống và cù lét làm cậu nhột quá mà giảy giụa. - Á….a….nhột…nhột….tha em đi!! em tin rồi mà! hahaha…!! đi mà anh!! ha ha ha!!! - Đùa với em thôi! anh thức lâu rồi! tại thấy em còn ngủ say nên anh không muốn gọi dậy! ai ngờ nằm 1 lát thì ngủ thiếp đi hồi nào không hay! đến khi em hôn thì anh mới thức lại đó!- anh ngưng cù lét và ôm cậu vào lòng. - Uhm!! hihi! - À…hôm nay mình đến vũ trường nha em! - Chi vậy anh?- cậu thắc mắc. - Ở đó có vài chuyện rất rối cần anh giải quyết! - Uhm!- cậu bật dậy cùng anh, nhưng phần dưới vẫn còn ê ẩm nên cậu khá khó khăn khi đứng dậy. - Em còn đau à??- anh lo lắng. - Uhm! - Anh xin lỗi nhé!tại hồi tối…- anh gãi đầu. - Em không sao đâu! riếc rồi cũng quen mà!- cậu tự trấn an mình. Sau đó cậu cùng anh làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đến vũ trường, trang phục của anh vẫn 1 màu đen hắc ám, còn cậu hôm nay thì 1 màu trắng tinh khôi và ôm sát lấy cơ thể, bộ ngực cậu nhô lên thấy rõ nhưng vì anh nên cậu đành chịu. Vừa đến đó thì 5 tên vệ sĩ của anh đã đứng đợi, gặp cậu cùng anh bước ra 5 tên đó mặt mày hớn hở lại chào, sau đó thì tất cả vào trong. Dù đã vào đây được 2 lần- 2 lần cùng ngày hôm đó. nhưng cậu vẫn khó chịu trước tiếng nhạc ồn nào này, anh bước đến và ngồi xuống chiếc ghế sofa, thấy cậu còn loay hoay anh nắm tay kéo cậu xuống ngồi cạnh mình, 1 lát sau thì 1 trong 5 tên đó lên tiếng : - Cậu chủ! mấy hôm nay có 1 đám người đến đây gây sự! - Bọn nó ăn gan beo à! dám đến đây gây sự!- anh giận giử. - Bọn nó là người của thằng hôm trước bị tụi mình đánh đó cậu chủ! - Thì ra là vậy! làm tôi cứ tưởng! được rồi! nếu nó muốn thì tôi cũng theo! từ ngày mai tôi sẽ cho Dũng Rìu đến giải quyết! nếu bọn chúng có gan đến thì đừng hòng đứa nào còn mạng để về!- anh phán 1 câu chắc nịch. - Dũng Rìu là ai vậy anh?- cậu lên tiếng hỏi. - À! Tên của hắn là Dũng, hắn là chủ của băng nhóm xã hội đen lớn ở thành phố này, hắn rất giỏi về sử dụng rìu nên gian hồ thường gọi hắn bằng Dũng Rìu! hắn cũng là 1 trong những cấp dưới của anh. - Uhm! nhưng mà anh đâu cần phải làm căn như vậy, lở xảy ra án mạng thì sao? - Cậu Long đâu cần phải lo về chuyện đó! thế lực của cha cậu chủ đâu phải là nhỏ! chỉ cần 1 cái phất tay thì mọi chuyện xong ngay ấy mà!- tên kia lên tiếng làm cậu cũng không ngờ rằng cha của anh không phải là 1 nhà doanh nghiệp bình thường, giống như anh!. - Em không cần phải lo chuyện này đâu! cứ để anh là được!- anh ôm lấy eo cậu. - Uhm!- cậu đang suy nghĩ về hắn, cậu không biết sau ngày hôm đó hắn có sao không nữa và cậu nghĩ rằng cậu cũng là 1 trong những nguyên nhân gây ra chuyện này, hắn đã cố gắng thuyết phục cậu nhưng cậu đâu yêu hắn và rồi chuyện này đã xảy ra, cậu nghĩ rằng có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy nên cậu càng lo hơn. Sau khi rời khỏi vũ trường anh chở cậu đến khu nhà trọ của Hàn, bước xuống xe cả 2 cùng vào trong, thấy anh và cậu cùng nắm tay nói chuyện vui vẻ thì Hàn biết kế hoạch đã thành công nên giả vờ tỏ ra là ân nhân của cậu : - Nồng nàn quá nhỉ!! - Nhờ kế hoạch hoàn hảo của cậu hết đó! hihi!- anh vui vẻ với Hàn. - Cảm ơn Hàn nhiều nha!- cậu tiến đến gần và nhéo vào hông của Hàn. - Ui da!! ông định giết ân nhân của mình à ! - Ông còn nói à! biết ngày hôm qua tôi sợ lắm hông!- cậu nói mà như sắp khóc khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. - Có gì cho tôi xin lỗi đi! tại đâu còn cách nào khác! với lại ông quá cứng đầu rồi, phải dùng biện pháp mạnh thôi! tôi phải cố gắng hết sức để bày ra đó! tôi phải đến quán café của vợ chồng Vinh để xin trợ giúp kéo dài thời gian đó! - Có cả Vinh và Tân nữa á!- cậu ngạc nhiên nhìn Hàn và sau đó chuyển sang anh. - Uhm! đúng vậy đó em!- anh thừa nhận. - Thì ra là vậy, hèn chi hôm qua 2 người đó lí sự quá trời, đã vậy còn kêu em ở lại giúp đến tối mới cho về nữa chứ! thế tại sao hôm qua anh lại đòi theo em? - Đó là 1 bước nằm trong kế hoạch của tôi! ha ha!- Hàn cười sặc sụa mừng cho kế hoạch tỉ mỉ của mình. - Giờ em cũng biết hết rồi, anh với em cũng đã làm lành, mình ăn mừng nhé!!!- anh ra ý kiến. - Anh muốn sao cũng được!- cậu tán thành. - Nhưng anh nhớ là mời 2 vợ chồng kia nữa đó! và cuối cùng tôi vẫn là người FA!!!- Hàn làm mặt buồn. - Tại ông không muốn có thôi! ông đẹp trai vậy mà! - cậu nhìn Hàn chớp chớp mắt. - Ê…ê…Bạn là bạn, người yêu là người yêu nha!- anh véo nhẹ vào tai cậu. - Oái! anh ghen à! anh làm em giận là em theo Hàn luôn! Đúng hông Hàn!- cậu nháy mắt với Hàn. - Em dám!! - Thôi! tha tôi! ông Đằng này mà đánh ghen chắc tôi khó sống! làm ơn, theo ai thì theo, quăng tôi qua 1 bên là được! hihi!- Hàn chọc phá. - Thấy chưa! em không còn ai để theo đâu nhé! - Ông ác với tôi vậy!- cậu nhăn mặt nhìn Hàn. - Thì giữ hạnh phúc cho vợ chồng ông thôi! haha! - … - … Cuộc cười đùa cứ diễn ra rôm rã trong căn phòng trọ nhỏ bé của Hàn, cũng may là Huy đã đi học nên 3 người có thể nói chuyện tự nhiên hơn- chứ cho con nít nghe chuyện này chắc…hjhi.. Và rồi anh và cậu phải tạm biệt Hàn đi về và anh cũng quyết định tổ chức tiệc ăn mừng cậu và anh làm lành vào 2 ngày sau. Về đến nhà anh nhanh cùng cậu vào phòng anh, anh nằm lên giường và gọi điện cho ai đó : - Ngày mai anh đến vũ trường P giải quyết giùm tôi vài chuyện nhé! - … - Càng nhanh càng tốt! tôi không muốn kéo dài chuyện này! - … - Được rồi! quyết định vậy đi!- anh tắt máy. - Anh gọi anh Dũng đến đó à?- cậu ngồi cạnh anh sau đó hỏi. - Uhm! nếu không giải quyết thì nó sẽ không coi anh ra gì! - Hay là anh để em giải quyết chuyện này được không? - Em định làm gì? - Em sẽ giải quyết mọi chuyện với hắn! 1 lần và mãi mãi! - Nhưng nếu hắn cứ ngoan cố thì em tính sao đây? - Lúc đó em sẽ cho anh giải quyết mọi chuyện! - Uhm! Nhưng em đừng cố gắng quá đó! - Em biết mà!
|