Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
Và rồi cậu phải vừa đút anh và vừa ăn, sau khi ăn xong cậu cùng anh tranh thủ đi dạo xung quanh. Không khí mát mẻ của khu vườn làm cậu dể chịu, anh nắm tay cậu đi xung quanh và ngắm cảnh đẹp nơi này. Ít lâu sau thì cũng đến lúc tiếp tục lên đường, cậu cùng anh về xe và anh tài xế cũng lên xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh… Chẳng mấy chốc chiếc xe của anh đã dừng trước đường vào nhà cậu, nhưng do đường hẹp quá nên xe anh không thể nào vào được, anh và cậu xuống xe và đi vào trong, đi trên đoạn đường đất bùn lầy làm cậu nhớ đến những ngày trước, những ngày cậu cùng cha mẹ hái rau, chăm bón ruộng…từng bước đi của cậu nặng trĩu, từng bước…từng bước…cậu và anh dừng trước 1 căn nhà lá nhỏ, bên cạnh là cây dừa lớn, lá xòa xuống rợp bóng cả sân trước, nghe tiếng chó sủa thì 1 người phụ nử đã lớn tuổi bước ra, nhưng vô tình vấp phải cạnh ghế và té xuống. - Mẹ…!!!- cậu chạy nhanh đến và đở mẹ cậu. - Con về thật rồi hã Long! - Mẹ à! con về rồi! con xin lỗi! con xin lỗi! huhu!!- cậu ôm chầm lấy mẹ mà khóc. - Uhm! về là tốt rồi! - Cha đâu rồi mẹ?- cậu ngưng khóc và hỏi mẹ. - Cha con ở ngoài sau cho heo ăn rồi! mà đây là ai vậy Long??- mẹ cậu nhìn anh. - Dạ! con là giám đốc của Long!- anh lễ phép. - Cậu là giám đốc của Long à!!- mẹ cậu mắt tròn xoe nhìn anh. - Dạ! con đang là trợ lí giám đốc cho anh ấy! - Vậy à! cậu vào nhà nghĩ đi nhé, nhà chúng tôi chặc hẹp mong cậu đừng chê! - Không sao đâu bác!- anh vui vẻ. - Long! con dẫn cậu ấy đi dạo xung quanh đi! - Dạ! mình đi thôi anh! Và rồi anh cùng cậu dẹp đồ sau đó đi dạo xung quanh, cậu dẫn anh đi xung quanh bờ ruộng xanh tươi với nhưng cây lúa đang uống cong theo gió, anh dang tay đón những cơn gió mát dịu của đồng quê, nơi mà có lẽ anh chưa từng nghĩ là sẽ đặt chân đến, những cô gái đang hái cỏ quanh ruộng thấy Long liền mừng rở reo lên : - Long! em về rồi hã! - Dạ! mấy năm không gặp mấy chị ai cũng đẹp ra nhỉ!- cậu vui vẻ trả lời. - Thằng quỷ, lâu rồi không gặp em cứ chọc mấy chị quài! - Em nói thật mà! hihi! Sau đó cậu tiếp tục bước đi cùng anh, khi nãy mấy cô gái nhìn anh chằm chằm nên anh cũng thấy ngại nên không dám lên tiếng- đẹp trai quá mà không nhìn sao được.. Vừa bước qua thì anh cùng cậu nghe mấy tiếng xì xầm của mấy cô ấy : - Ai mà đẹp trai quá hén! dân thành phố có khác! - Mê trai quá vậy cô nương, lo mà hái cỏ đi, thấy trai cái tươm tướp… Cậu nhìn anh cười, anh cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này, sau đó là cậu dẫn anh đến ao cá sau nhà, rồi đến cả chiếc cầu khỉ bắt ngang con đê nữa,… Anh dường như lạ lẫm trước những cảnh vật nơi này, nhưng đối với cậu nó là cả 1 kĩ niệm sâu sắc về thời ấu thơ…Sau một hồi đi dạo thì anh và cậu đã mệt và ngồi đến bụi cỏ xanh gần bờ sông, anh nắm tay cậu : - Không ngờ nơi như thế này lại có nhiều cảnh đẹp đến thế! - Anh quá khen rồi! tại anh ở thành phố quen với hoàn cảnh trên đó nên ở đây anh thấy lạ thôi! chứ mấy hôm sau coi chừng anh phát chán rồi hối thúc em về đấy!- cậu nữa đùa nữa thật. - Có em là đủ rồi! hihi! - Anh này!! mà công nhận nha, mới về đây mà anh được mấy chị để ý quá trời! - Em ghen đấy à! - Ai thèm ghen chứ! - Nghe nói gái quê người ta ngây thơ, chất phát lắm há! hôm nào anh kiếm 1 cô về thành phố vậy! - Anh dám!- cậu trừng mắt nhìn anh. - Vậy mà bảo là không thèm ghen đấy! em yên tâm, đối với anh không thứ gì bằng em cả! - Thật hông đó! mặt anh trông gian quá! - Thật mà! - Em đùa thôi! em tin anh mà! Ngồi ở đó 2 người đã tâm sự rất nhiều, cậu kể lại cho anh những kĩ niệm vui, buồn của mình ở nơi này, nào là những lần tắm sông cùng với mấy đứa trong xóm, đi bắt cua, mò ốc…và có lần về trể bị mẹ đánh đòn nữa! anh thì tập trung nghe cậu kể, mắt anh không rời khuôn mặt cậu, trông nó rất hồn nhiên, ánh mắt cậu gợi lên nổi buồn và sự nhớ nhung về những ngày thơ ấu… - Tuổi thơ của em thật tuyệt!- anh nắm chặt tay cậu. - Uhm! miền quê chỉ có vậy thôi anh à, cuộc sống tuy vất vả những lại tràng đầy niềm vui…! - Hôm nào mình cùng tắm sông nhé! - Ơ…anh…anh nói thật chứ???- cậu ngẫn người khi nghe anh nói. - Đương nhiên! - À…mình về thôi anh, chắc mẹ em chuẩn bị cơm trưa xong rồi! - Uhm! mình đi! Sau đó cậu cùng anh về nhà, về đến nhà thì cha cậu đã ngồi trên cái giường to làm bằng tre ở góc nhà uống trà. Anh bước vào và chào ông 1 cách lễ phép, cậu cũng vậy và nghĩ rằng anh đang cố ghi điểm với cha mẹ cậu. - Chào bác! - Chào cậu, nghe bà nhà nói cậu là giám đốc của Long đúng không? - Dạ! - Mời cậu ngồi! - 2 người nói chuyện nhé! con đi giúp mẹ chuẩn bị bửa trưa! Xong rồi cậu xuống bếp giúp mẹ, nãy giờ cậu mới để ý là không thấy 2 vợ chồng chị Loan đâu nên hỏi mẹ : - Ủa…sao sớm giờ con không thấy vợ chồng chị Loan đâu vậy mẹ? - Tụi nó lên Long Xuyên phụ giúp con Ánh rồi! - Hèn gì sớm giờ con không thấy! - Tụi nó đi chắc cũng hơn 1 tháng rồi! chứ ở đây riếc thì chừng nào mới khá nổi! Hừm…m…m…- bà thở dài. - Mẹ đừng lo! việc làm của con cũng ổn định rồi! mà tiền con gửi về hằng tháng sao mẹ hông sửa lại căn nhà đi! con thấy nhà mình cũng yếu lắm rồi! - Thôi con ơi! tiền mày kiếm được thì tao để cho mày với lo cho gia đình lúc ốm đau, căn nhà này mình ở được cũng mấy chục năm rồi có gì đâu mà mày lo! - Mẹ à!!! nhưng ở nhà còn mình cha với mẹ con lo lắm! lở có chuyện gì thì ai chăm sóc chứ! - Chẳng lẽ tao với cha mày bị bệnh cùng lúc à, thì người này bênh có người kia lo chứ! - Nhưng mà…!! - Mày yên tâm đi! nếu có gì thì mẹ báo tin cho mày, được chưa ông tướng! - Thôi đành vậy! để con ráng kiếm tiền để sửa lại căn nhà! - Tùy mày! nhưng phải giử gìn sức khỏe đó, nhà mình có mày là con trai thôi! - …- nghe mẹ nói vậy mà lòng cậu thổn thức không yên, cậu phải làm gì đây. Đâu có thời gian để suy nghĩ, cậu phải cùng mẹ dọn thức ăn lên, bưng mâm cơm lên cậu thấy cha cậu và anh cùng nhau nói chuyện, công nhận 2 người họ nói chuyện hợp nhau thật, nói cười vui vẻ suốt, anh cũng rất biết lấy lòng nên cha, mẹ của cậu rất có cảm tình với anh. Đặt mâm cơm cạnh chổ cha cậu ngồi trên giường tre- dân quê mà, ăn cơm chỉ đơn giản trên chiếc giường tre, và đây cùng là chổ ngủ trưa của cậu vào thời gian trước., do không được thông báo trước nên mâm cơm chỉ vỏn vẹn là đĩa rau muống luộc, chén tương, và con cá lóc nướng cha cậu bắt được lúc sáng. - Bửa cơm nhà quê đơn sơ, không có mấy món ngon như trên thành phố cậu thông cảm nhé!- cha cậu lên tiếng khi vừa ngồi vào mâm cơm. - Bác đừng nói vậy, đôi khi mấy món như thế này lại ngon hơn ấy chứ!- anh tươi cười. - Thôi mình ăn đi, con đói rồi!- cậu lên tiếng. - Cha mày! suốt ngày chỉ biết ăn…!!- mẹ cậu mắng yêu. - Hihi!! Sau đó 4 người cùng ăn cơm, bửa cơm tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng lại tràng đầy nụ cười và tình cảm. Đúng như anh nói, những món đó tuy đơn giản nhưng thật sự rất ngon, anh cũng rất cảm ơn cậu, vì cậu mà anh có thể ăn được những món như thế này…Ăn xong cậu cùng mẹ dọn dẹp… - Con với cậu Đằng cũng mệt rồi! 2 đứa ngủ tí đi cho lại sức! - Dạ!!
|
Cậu nghe theo lời mẹ chạy ra trước và kéo anh ra sân sau, nơi đây có 2 cái cây xoài to và chiếc võng treo giữa 2 cây. - Em kéo anh ra đây chi vậy??- anh hỏi cậu. - Anh không mệt hã! - Mệt sao không! - Thì em lo cho anh nên kéo anh ra đây nè! chứ anh mà ngồi đó tí nữa cha em đòi nhậu là anh tiêu đó! - Ơ…nhậu thì nhậu có gì đâu mà em lo! - Hừm…m…m…nếu anh muốn ở đây lâu dài thì dưỡng sức đi, chiều nay chắc anh phải nhậu với cha em đó! - Ờ…anh biết rồi! nhưng ngủ ở đây lở xoài rụng xuống thì sao? - Anh cũng sợ xoài rụng á! - Sao không! rụng xuống là u đầu như chơi đó!- anh chỉ vào đầu. - Ôi trời! cái đó em bị như ăn cơm bửa chứ gì!- cậu cười chọc anh. - Dám chọc anh há!- anh rược cậu chạy vòng vòng. - Tha em…!! Tha em!- cậu vừa chạy vừa réo lên. - A…a…a…- anh vấp té và nằm ở đó. - Anh Đằng! Anh Đằng!! Đừng làm em sợ mà!! Anh Đằng!!- cậu hốt hoảng chạy lại gần và lay anh. - Khỏi chạy nữa nhé!- anh bật dậy ôm chặt lấy cậu. - Anh…!! Ui da!!- anh nhéo vào tai cậu. - Còn muốn chạy chứ??? - Ui da! không…em không chạy nữa….anh buôn ra đi, đau quá!!! - Tha em đó!- anh buôn tai cậu ra. - Thôi mình ngủ đi anh! em mệt quá rồi! - Không sợ nằm chung rồi anh lợi dụng cơ hội à! - Thôi nha! có người gặp là tiêu đó! Và cậu cùng anh nằm trên võng, bóng mát của cây đã che kín cả sân kèm theo cơn gió nhè nhẹ từ ruộng thổi vào… anh khẻ hôn lên má cậu và cả 2 chìm vào giấc ngủ giữa buổi trưa mát mẻ. Đến chiều khi anh thức dậy đã không thấy cậu nữa, anh bật dậy và nhìn xung quanh vẫn không thấy, anh bước vào trong bếp thì thấy cậu đang nhóm lửa để nấu cơm, anh chưa từng thấy cảnh này từ khi gặp cậu nên vẫn không lên tiếng và nhìn cậu chăm chú. Chẳng mấy chóc thì lửa đã cháy lên, cậu đứng dậy vì bị khói làm cay mắt, cậu lấy tay quẹt ngang để bớt cay. - Em có sao không?? - Ơ…anh dậy rồi à! em thấy anh ngủ say quá nên không gọi anh dậy! - Hahahaa!!!- anh phì cười khi thấy mặt cậu lắm lem vết lọ. - Sao anh cười ghê vậy? mặt em dính gì à? - Đâu…đâu có! hihihi!! - Mặt anh gian quá!- cậu chạy vào trong nhìn vào kính thì thấy mặt mình có vết lọ lớn ở má, hèn gì anh cười quá trời. Cậu vội chạy vào nhà tắm để rửa mặt- nhà tắm của nhà cậu rất đơn giản, chỉ vẻn vọn 3 vách tường, với 1 chiếc màn che bằng vãi, đồ chứa nước là 1 cái lu to và 1 cái gáo múc nước., Sau khi rửa mặt xong cậu bước ra ngoài và nhăn mặt nhìn anh : - Vậy mà anh nói là không có! - Đẹp mà! lần đầu tiên anh thấy em nấu cơm đó! - Trên thành phố khác nơi này lắm anh à! - Uhm! mà cha mẹ em đâu rồi! - mẹ em thì ra chợ , còn cha thì đi mua rượu để tối nay nhậu với anh nè! - Trời! nhậu thiệt hã! - Em có khi nào nói dối anh đâu! Nhưng anh đừng nhậu say quá đó! - Anh biết mà! Thế rồi mẹ cậu cũng về và trên tay là 1 giỏ đồ, nào là cá, rau, và có cả khô mực nữa, nhìn sơ qua cũng biết là đồ nhậu rồi. - Lát nữa cha thằng Long về cậu nhậu với ổng nhé! - Dạ được ạ! Long không nhậu sao bác? - Thằng này mà uống được gì cậu ơi, 1 2 ly là nằm 1 đống rồi! trông vậy chứ nó yếu xìu à! - Vậy sao bác! con cũng đâu biết Long lại yếu như vậy!- anh nháy mắt với cậu. - Long nè! còn zô giúp mẹ chuẩn bị đi! cha con mua rượu gần về rồi đó! - Dạ! mẹ vào trước đi lát con vào! - Không phải em yếu đâu nhé! tại muốn lo cho người lát nữa bị chuốt rượu đây!- cậu chỉ vào ngực anh. - Em yên tâm! anh không tin là anh dể say đến vậy! - Em hông biết đâu à nha, miễn say rồi đừng nói xàm xàm là được! hihi!- cậu chạy nhanh vào trong. Anh cũng ngẫn người ra vì lời nói của cậu, nhưng từ sáng đến giờ chưa tắm làm anh cũng ngứa ngáy, anh zô trong lấy đồ và đi tắm, nhưng khổ nổi lại hết nước. anh chẳng biết phải làm gì, trên người anh lúc này chỉ còn mỗi chiếc quần dài- vì chuẩn bị cởi quần mới biết hết nước., anh không mặc áo vào và bước ra hỏi cậu : - Hết nước rồi Long ơi! - Ơ…để em đi ghánh!- cậu ngưng nhặt rau và lấy đòn ghánh đi lấy nước. Anh cũng đi theo cậu xuống bờ sông vì không muốn cậu làm việc nặng. cậu vừa múc xong 2 thùng nước thì anh lên tiếng : - Để anh xách cho! - Em xách được rồi! - Anh xách cho! - Thôi được rồi! nhưng đừng cố đó!- cậu bó tay với anh. Anh bắt đầu xăn quần lên đến đầu gối, để lọ cả bắp chân rắn chắc với chùm lông chân đen nhánh, cậu nhìn mà không chớp mắt. Cuối cùng cậu phải để anh xách, nhưng do không quen làm việc này nên anh đi trông xiu quẹo, cậu phải đi bên cạnh và đở những lúc anh sắp té, nhìn bộ dạng của anh mà cậu không thể nhịn cười. nhưng do anh có sức khỏe tốt nên có thể về đến phòng tắm “an toàn”. - Mới có 1 lượt mà trông anh thảm quá! - Không quen mà em! đây là lần đầu tiên trong đời anh ghánh nước mà!- anh gãi đầu tươi cười. - Đưa đây để em ghánh thêm! - Thôi! mình ra sông tắm luôn cho nhanh!- anh kéo tay cậu đi. - Mẹ ơi! con với anh Đằng ra sông tắm nha!- cậu nói vọng vào sau khi bị anh kéo ra đến sân trước. - Ờ…nhớ về nhanh đó! Sau đó cậu cùng anh ra đến bờ sông, cách đó không xa mấy đứa nhóc trong xóm cũng ồ ạt nhảy xuống sông tắm, tiếng đùn đùn sau khi nhãy xuống làm anh cũng thấy thích. Anh kéo tay cậu lên chiếc cầu tre bắt ngang sông. - Đừng nói là anh định nhảy cầu như tụi nhóc đó nha! - Đương nhiên! - Trời!!- cậu vỗ trán. ĐÙN!!!- tiếng anh nhảy xuống làm tụi nhóc cũng hốt hoảng và nhìn sang. Cậu thì không liều như anh, cậu xuống từ từ và bơi đến phía anh, mấy đứa nhóc cũng vui vẻ bơi đến, công nhận, dân miền sông nước có khác, mấy đứa nhóc chỉ mới 6 – 8 tuổi mà đứa nào cũng bơi lội rành rẽ- còn tác giả thì 16 tuổi rồi mà chẳng biết bơi.. - Anh Long! anh về khi nào vậy???- 1 đứa trong số đó reo lên. - Ủa!! Tèo phải hông? - Dạ! lâu ngày không gặp anh đẹp trai quá trời! hihi! - Đừng nịn anh chứ nhóc, hông có quà đâu đó!- cậu ngượng vì lời khen của thằng Tèo. - Ủa! ai vậy anh??- thằng Tèo quay sang nhìn anh. - Anh ấy là Minh Đằng, bạn của anh trên thành phố! - Chào mấy nhóc! - Chào anh Đằng! công nhận anh Đằng đẹp trai cực! hơn anh Long của tụi em nữa! - Ê…mấy thằng quỷ, có mới nới củ hã!- cậu giả vờ giận dử. - Giờ anh hỏi mấy nhóc nhé! anh với Long ai đẹp hơn! - ANH ĐẰNG!!- mấy đứa nhóc đồng thanh làm cậu cứng họng. - Mấy đứa tiểu quỷ! nữa đừng qua nhà anh mày xin xoài nhé! - Vậy anh Long đẹp hơn- thằng Tèo đổi hướng. - Ơ…!! - Ha ha! em rành mấy đứa quỷ này lắm!
|
Hôm nay chính là lần tắm sông đầu tiên của anh, về đến nhà thì cha cậu đã ngồi trên chiếc giường nhăm nhi tách trà, cậu chào ông và vào trong thay đồ. Mâm đồ nhậu cũng được dọn lên và anh cùng cha cậu bắt đầu. Cả 2 nhâm nhi đến tối, tửu lượng của anh cao nhưng cha cậu cũng không vừa gì, Sau đó thì cha cậu phải chịu thua và gụt xuống. còn anh thì say bí tị, cậu phải đở anh vào giường của mình, người anh nồng nặc mùi rượu, chắc đêm nay cậu khó ngủ rồi. còn mẹ cậu thì lo cho cha cậu…cái này giống như là của người nào người đó lo vậy. Đang lau mình thì anh ôm chầm lấy cậu và hôn, mùi rượu kèm theo mùi cơ thể làm cậu đê mê, nhưng nhớ lại hoàn cảnh hiện giờ thì không thể, cậu đẩy anh ra và đặt anh nằm xuống, chắc do quá say nên anh ngủ thiếp đi, cậu cũng nằm cạnh anh và ngủ…Ngày đầu tiên về quê cùng cậu anh đã được biết thêm rất nhiều điều về món ăn đầu tiên tại nơi này và cả lần đầu tiên ghánh nước, kể cả việc tắm sông rồi cùng mấy đứa nhóc trêu cậu, và không thể thiếu những ánh mắt tình tứ của những cô gái dành cho anh. Và việc nằm ngủ cùng cậu dưới gốc xoài- nhất là việc sợ xoài rụng.. Một ngày mới tại miền quê lại bắt đầu với anh, hôm nay cậu sẽ chèo xuồng chở anh đi dạo trên sông. “Chiếc áo bà ba trên dòng sông thâm thẳm…. Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ lướt mong manh… Nón là đội nghiêng tóc dài con nước đổ…” Cậu vừa chèo vừa hát hò làm anh phì cười, cậu lấy cái dầm hất nước vào anh, và nói : - Em hát cho nghe mà còn cười được à! - Tại lần đầu tiên thấy emn hát nên thấy lạ thôi mà! haha- anh chưa hết cười. - Mà anh thấy hay hông? - Hay…hay chứ! - Lúc trước em cũng thường hát zậy lắm, vừa chèo vừa hát thích lắm! hihi! - Em hát tiếp đi! - Thôi! hông hát nữa! mệt rồi! - Trời nắng quá nhỉ! kiểu này chắc về thành phố tụi của Hàn nhìn mình hông ra rồi!- anh gãi đầu. - Anh đúng thật là! - Anh nực quá, anh tắm đó!- anh đứng dậy và cởi áo ra. - Khoang đã!!!! “ Đùn”- vừa nói thì anh cũng vừa nhảy xuống. - Mát quá! buổi trưa nóng nực mà được tắm sông thích thật! Em cũng xuống tắm đi!! - Thôi! cho em xin!- cậu phất tay. - Được thôi! em hông tắm thì anh ép em tắm!- nói xong anh hất nước lên người cậu làm ướt cả 1 vùng trước ngực. - Anh dám à!!- cậu nhấn đầu anh xuống. Cậu ngồi đó và nhìn xung quanh nhưng chả thấy động tĩnh, chẳng thấy anh ngoi lên, cậu lo lắng, mặt mài không còn 1 tí máu, không chần chừ cậu nhảy xuống và tìm anh khắp nơi. - ANH ĐẰNG!!!!- cậu hét sao khi ngoi lên và rồi tiếp tục lặn xuống tìm anh. Cậu lặn xuống rồi lại ngoi lên nhưng không thấy bóng dán anh đâu, đang lo lắng thì 1 tiếng nói lại vang lên trong đầu cậu : - Em lo lắm à? - Ơ…anh…anh lên đây từ khi nào zậy???- cậu ngẫn người khi thấy anh đang ngồi trên xuồng. - Thì lúc em vừa nhảy xuống! - Anh có biết là làm em sợ lắm hông?- cậu nói mà như sắp khóc. - Anh đùa tí thôi mà! nhõng nhẻo quá! sao khi nãy nói là hông chịu tắm, giờ thì ướt hết 100% rồi đó! - Anh còn nói!- cậu kéo tay anh lôi xuống. Hôm nay anh lại có dịp tắm sông, tắm được 1 hồi lâu thì anh kéo cậu lại gần mình và ôm cậu, anh kéo cậu lặn xuống và hôn cậu, từng hơi thở của anh đang truyền dần vào người cậu, cảm giác đê mê làm cậu quên đi là mình đang lặn dưới sông. Hôn được hồi lâu thì anh ngoi lên lấy không khí. Cậu ngôi lên mà đỏ cả mặt : - Hơi em cũng dài quá nhỉ! - Anh chọc em quài!! mà em lạnh rồi mình về đi anh! - Uhm! Sau đó cả 2 trèo lên xuồng và về nhà, mặc dù trời đang nắng nhưng những cơn gió làm cậu run bần bật, thấy vậy anh cởi phăng chiếc áo thung cho cậu mặc : - Em mặc đi! không khéo ốm đó! - Còn anh thì sao??? - Em tưởng anh dể ốm zậy sao? nhìn thấy gì hông??- anh chỉ tay vào từng múi bụng của mình. - Biết rồi ông tướng! sợ anh luôn! Cậu đành đồng ý và mặc áo của anh vào, chẳng mấy chốc cả 2 đã về đến nhà, cậu nhanh chóng chạy vào trong để thay đồ và anh cũng vậy…Và ngày hôm sau thì cậu ốm… Sáng hôm sau khi thức dậy cậu thấy đầu mình nặng chịt, nhức nhói và khó chịu…anh thấy lạ nên đặt tay lên trán cậu, NÓNG!!! từ đơn giản để diển tả lúc này, chắc cậu đã ốm ngay sau khi tắm cả buổi trưa và chịu cái lạnh của gió vào ngày hôm qua, anh vội tìm mẹ cậu và báo tin. Vừa nghe tin bà nhanh chóng chạy ra vườn và hái nhiều thứ lá và bỏ vào nồi nấu…và đây là nồi lá để “xông”- lời của mẹ cậu nói khi anh hỏi.. Vừa nấu xong bà đem lên cho cậu và kèm theo cả chiếc mền to để trùm lại, cậu thì ngồi trong đó…anh thì lo lắng không biết cậu có khỏe lại không nữa…ít lâu sau thì cậu chui ra khỏi cái mền và dương như đã khỏe hơn phần nào, thấy vậy anh cũng mừng rở… - Em đở hơn rồi chứ??? - Uhm! ở quê có bị đau ốm gì thì xông 1 hồi khỏe ngay ấy mà! - Lần đầu tiên anh thấy cảnh này đó! - uhm! Cả 2 ngồi đó nói chuyện còn mẹ cậu thì dọn đống chiến trường của cậu và hỏi : - Mày làm gì mà hôm nay ốm đau zậy nè! - Hôm qua con tắm sông với lại gió lạnh quá nên zậy thôi! không sao đâu mẹ! - uhm! zậy mẹ cũng đở lo, mà công nhận 2 đứa con tắm mà chỉ có mình mày là bệnh! Dân quê gì mà dể bệnh thế này!- mẹ cậu chọc. - Ốm tại chuyện khác nữa bác à! - Chuyện gì???- mẹ cậu ngạc nhiên. - Hông có gì đâu mẹ, đừng nghe anh Đằng nói nhãm! - cậu chen vào. - Lớn già đầu rồi mà còn đùa với giởn!- mẹ cậu mắng yêu cả 2 người. - Con còn nhỏ lắm mẹ ơi! - Đúng rồi! chừng nào mày lập gia đình thì mẹ mới hết lo ! Nói xong bà dọn xuống dưới bếp, nghe bà nói mà cậu buồn thăm thẩm về tương lai của mình với anh… Nhờ sự chăm sóc đặt biệt của anh nên đến chiều cậu dường như đã khỏe trở lại, đang ngồi nói chuyện cùng anh trên giường thì… - Long ơi! Long!!- mẹ cậu từ ngoài hớt hải chạy vào. - Có gì không mẹ? Sao trông mẹ lo lắng quá zậy??? - Ngoại con…ngoại con nhập viện rồi! - Sao…mẹ nói sao??? Bà ngoại….!!!- cậu sửng sốt. - Dì út con nói là bệnh tim của ngoại lại tái phát nên ngoại phải nhập viện! mẹ cũng mới hay tin này! - Rồi mẹ định sao?? - Mẹ cùng cha mày sẽ về dưới đó, con với cậu Đằng ở lại đây nhé! - Dạ bác cứ đi đi ạ! con và Long sẽ ở đây!- anh lên tiếng. - Vậy nhờ cậu nhé! - Zậy mẹ định khi nào về dưới?? - Lát nữa cha con về là đi luôn! chứ giờ mẹ lo quá! - Uhm! zậy để con chuẩn bị đồ! Nói xong cậu nhanh chóng vào trong chuẩn bị đồ cho cha và mẹ cậu, tuy nói như vậy chứ cậu lo lắm, ngoại là người cậu thương nhất vì từ nhỏ cậu rất hay thường về quê mẹ để thăm ngoại, mỗi lần về ngoại hái rất nhiều trái cây ở trước nhà cho cậu ăn, trái cây của ngoại trồng ngon ngọt, mùi vị ấy đến giờ mà cậu vẫn còn nhớ, mà nói cách khác là không thể nào cậu quên được, cậu cũng rất lo cho ngoại và định về dưới cùng cha mẹ nhưng ở đây còn anh nên cậu đành ở lại… Soạn đồ xong được 1 lát thì cha cậu cũng về, dặn dòa qua loa vài câu thì 2 người xách giỏ đồ ra bến xe, giờ đây trong căn nhà nhỏ này chỉ còn 2 người là cậu và anh, mấy hôm nay anh có vẻ muốn “làm thịt” cậu lắm nhưng sợ bị cha mẹ cậu phát hiện nên đành cố gắn nhịn nhưng giờ cha mẹ cậu đi cả rồi có lẽ tối nay cậu sẽ khó ngủ rồi! - Mặc dù cha mẹ em đi rồi nhưng anh đừng hòng nhé!- cậu nhận biết được điều gì đó từ ánh mắt mừng rỡ của anh nên lên tiếng cảnh báo. - Em biết anh muốn làm gì sao?? - Em biết quá rõ rồi!- cậu phất tay. - Nếu biết rõ thì em tưởng em có thể trốn được anh sao! hihi! - Zậy thì tối nay em sang phòng cha mẹ em ngủ! - Em đi đâu anh theo đó!- anh nháy mắt. - Anh đúng thật là!!- cậu bó tay và lo lắng đêm nay chắc mình không được yên.
|
Chiều đến anh cùng cậu đi chợ và mua rất nhiều thứ, lần này cậu sẽ trổ tài nấu nướng, anh thì nhặt rau còn cậu thì làm cá, cậu phải chỉ anh rất nhiều nào là rau này nhặt như thế này, cái này hư rồi nên bỏ đi, cái này còn ăn được sao anh bỏ rồi!!! nghe cậu cằn nhằn mà anh phì cười, vì từ trước đến giờ anh có từng làm việc này đâu, nhưng cuối cùng thì bửa cơm ấm cúng của anh và cậu cũng hoàn tất, nhìn vào đĩa rau anh nhặt cọng dài cọng ngắn mà cậu nhìn anh chằm chằm, anh cũng biết nguyên nhân : - Lần đầu tiên anh làm việc này nên em phải thông cảm chứ!- anh chỉ nói 1 câu ngắn gọn như zậy và bắt đầu bửa ăn. Bửa cơm này rất ấm áp, như là 1 gia đình trong căn nhà nhỏ vậy,…cậu cũng khẻ mĩm cười với suy nghĩ của mình, thấy lạ anh lên tiếng hỏi : - Em làm gì mà vừa ăn vừa cười 1 mình zậy??? - À…em nói ra anh đừng nói là em đang mơ mộng đấy nha! - Em cứ nói đi! - Em thấy mình giống như vợ chồng quá! hihi!- cậu đỏ mặt. - Chẳng lẽ từ trước giờ mình hông giống vợ chồng à? - hông phải, ý em là bửa ăn này nè, giống như là vợ chồng cùng ăn chung, tuy đạm bạc nhưng em cảm thấy rất vui! - Uhm! thì ra là vậy! anh cũng vui lắm, từ khi về đây với em rồi anh cảm nhận được vùng quê này có rất nhiều điều mà trên thành phố không sao có được! - Uhm! Buổi ăn cứ thế mà diễn ra, chẳng mấy chốc cả 2 đã ăn xong, cậu cùng anh dọn dẹp và tranh thủ tắm rửa, bước ra khỏi nhà tắm mà cậu run bần bật vì cái lạnh của đêm khuya, thấy vậy anh lên tiếng : - Lại đây anh ôm cho bớt lạnh nè! - Uhm…!- cậu nhanh chóng leo lên chiếc giường và nằm cạnh anh. Anh không nói gì nữa và ôm chằm lấy cậu, hơi ấm của anh dần dần truyền sang cậu, cậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn trên người anh nên tỏ ra đề phòng, đúng như dự đoán, anh khẻ hôn lên má cậu, đôi môi và chiếc lưỡi đầy dục vọng của anh đang dần chiếm lấy vùng miệng cậu, tuy cậu không muốn bị anh “làm thịt” nhưng trước sự cám dổ ma thuật này của anh thì làm sao cậu có thể từ chối. Cơ thể cậu nóng bừng lên mặc dù vừa mới tắm xong, cậu cũng biết rằng vùng dưới của mình cũng đã chuẩn bị sẳng sàng cho đêm nay…Môi anh khóa môi cậu còn tay thì mò mẫm khắp người làm cậu đê mê còn đôi mắt thì nhắm ngiền lại, đôi tay cậu bắt đầu tháo từng nút áo trên người anh xuống, cậu lòn tay vào trong và rờ rẫm 2 đầu vú rắn chắc của anh, ít lâu sau thì cả 2 đã trong trạng thái “trần như nhộng”, ôm nhau hôn 1 hồi thì tay anh bắt đầu lần xuống vùng dưới của cậu, anh đưa 1 ngón tay vào thì cậu nhăn mặt…anh vẫn hôn còn tay thì bắt đầu ra vào nhẹ nhàng, được 1 lát thì anh cho thêm 1 ngón vào, lúc này cậu rên khẻ vì đau, đến ngón thứ 3 thì cậu thật sự đau đớn, nhưng cậu cũng biết rằng sự đau đớn này chẳng là gì cả nên cố gắng thả lõng người…anh thì cố làm nhẹ nhàng để cậu bớt đau…ít lâu sau thì anh thì thầm vào tai cậu : - Anh vào nhé! - ưm..m…m…- cậu thở hổn hển. Sau câu trả lời yếu ớt đó, anh bắt đầu vào người cậu… - A.a.a….a…..- cậu hét lên vì đau, tay cậu bấu chặc vào cạnh giường. - Em có sao không?- anh lo lắng. - Không…sao đâu anh!- cậu thở hổn hển mặc dù anh chưa vào tới đâu. - Em thả lõng người ra đi! Cậu cố thả lõng người nhưng vẫn thấy thôn thốn vì của anh quá to, còn anh thì vào cậu chậm rải vì sợ cậu đau, cuối cùng mọi thứ đã được đền đáp, cậu nhỏ của anh đã nằm gọn trong người cậu, anh nhắm nghiền đôi mắt lại… - Anh bắt đầu nhé!- anh thì thầm. - Uhm!!!- cậu trả lời 1 cách yếu ớt. Sau sự đồng ý của cậu anh bắt đầu nhịp nhẹ, nhẹ nhàng…cậu thì chỉ biết rên vì thốn…A..a.a….a….Chẳng mấy chốc thì phần dưới của cậu dường như được dãn ra phần nào, anh ra vào cậu nhanh hơn…người cậu dường như không còn chút sức lực nào trước sự ra vào như vũ bão của anh, anh rất hoàn hảo…được chừng 30 phút thì anh ướng người và trút hết tất cả vào người cậu…sau đó cả 2 cùng ôm nhau ngủ, đêm nay là đêm khó quên đối với cậu, cậu cảm nhận được tình cảm to lớn mà anh dành cho mình và ngược lại,…kĩ niệm vào đêm hôm nay có lẽ cậu và anh sẽ ghi khắc mãi trong lòng…Cậu rất hài lòng với tình yêu của mình. Khoảng 1 tuần sau thì cha mẹ cậu trở về, mẹ vừa bước vào cậu đã chạy đến hỏi ríu rít : - Ngoại có sao không mẹ??? - Thằng quỷ, mày muốn ngoại mày có chuyện gì à! - Zậy là ngoại không sao rồi! hihi! con mừng quá!!!- cậu mừng rở. - Mày đúng thật là!!! mà con định ở đây đến khi nào thì về thành phố??? - Con cũng không biết nữa mẹ, chắc vài ngày nữa con với anh Đằng phải về trên đó lại để lo việc ở công ty. - Uhm! Và cuối cùng anh và cậu quyết định là 3 ngày sau sẽ trở về thành phố, trong những ngày đó anh cùng cậu đi chơi rất nhiều nơi và đương nhiên là đi bộ và xuồng, chứ đường ở quê này không dành cho xe hơi…đơn giản vì nó quá sang trọng đối với nơi này… Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, anh và cậu ra chợ và mua vài món quà cho tụi của Hàn…anh mua rất nhiều thứ, nào là quà lưu niệm, quần áo, và còn nhiều thứ khác nữa…Về đến nhà mà cậu thở hổn hển vì phải xách đống đồ này, ngay lúc đó thì mẹ cậu cũng đã dọn mâm cơm lên, thế rồi cả 2 cùng vào ăn. - Chiều nay mình làm them 1 chập nữa nhé cậu Đằng!- cha cậu lên tiếng mời anh nhậu. - Cha à! mai tụi con phải đi rồi!- cậu tìm cách từ chối thay anh. - Không sao đâu Long, anh đâu có lái xe mà em sợ… - Thôi zậy! anh muốn sao cũng được nhưng đừng nhậu say quá, mai về rồi có nhiều việc để làm lắm đó! - Cha thấy mày không giống trợ lí lắm nhỉ! thấy mày giống giám đốc hơn đấy!- cha cậu trêu. - Cha mày nói đúng đó, nhân viên gì mà cứ cằn nhằn giám đốc suốt! - Tại con chiều quá đó 2 bác, chắc nữa phải cho làm nhiều việc hơn rồi!- anh cũng hùa theo mà chọc cậu. - Vậy nhờ cậu nhé, chứ nuôn chiều quá nó hư mất! Cậu thì chỉ biết cuối mặt mà rũa anh, anh nói zậy chứ việc của cậu còn nhiều hơn cả anh, việc của giám đốc cậu vẫn làm như bình thường đấy thôi…nghe anh nói zậy mà cậu phát tức. - Mai về thành phố rồi em sẽ cho anh biết tay!- cậu thầm nghĩ. Bửa cơm trưa lại tràng ngập nụ cười, còn cậu thì im lặng vì bị 3 người kia đàn áp, hôm nay cha mẹ cậu cũng theo phía anh rồi…Đến chiều thì anh và cha cậu bắt đầu nhâm nhi chai rượu, còn cậu thì tranh thủ dọn đồ của anh và cậu để ngày mai có thể lên xe sớm, nhưng kiểu này thì có lẽ sáng mai anh khó có thể thức sớm rồi… - Hưm…m…m…- cậu thở dài. - Làm gì mà thở dài zậy con!- mẹ cậu từ ngoài đi vào. - Cha cứ nhậu suốt zậy sao mẹ? - Kệ ổng đi mày ơi, lâu lâu cho ổng nhậu đi, chứ từ lúc mày đi đến giờ thì có dịp tiệc tùng ổng mới uống thôi… - Uhm! zậy con cũng đở lo, chứ rượu bia mãi cũng không xong… - Riếc rồi mẹ thấy mày già xưa quá rồi đó nha! - Mẹ cứ chọc…!!- cậu gãi đầu. - Mẹ đùa thôi, nhưng lên đó con phải cố gắng làm việc cho tốt đấy nhé, mẹ thấy cậu Đằng cũng tốt với con lắm, đừng để người ta thất vọng đấy… - Con biết mà! Từ chiều đến tối hôm đó, anh thì nhăm nhi với cha cậu, còn cậu thì tâm sự với mẹ cứ như là con gái sắp gã về nhà chồng zậy, mẹ cậu dặn dò rất nhiều điều… Cuối cùng cũng đến lúc khởi hành, và đúng như dự đoán, anh vẫn còn say nên cậu cứ lay mãi anh mới chịu dậy, cũng đâu trách anh được, hôm qua anh cùng cha cậu nhậu từ chiều cho đến tối mới xong mà…cũng may là tửu lượng anh rất cao chứ không thì có lẽ anh và cậu phải ở lại them 1 ngày nữa…thấy anh còn say xỉn cậu vội pha 1 ly nước chanh gừng cho anh, uống xong anh cố gắng bật dậy và cùng cậu lên đường… Trong suốt thời gian ở đây, cơ thể anh đã có phần rắn chắc hơn do thường xuyên làm việc nặng. Mặc dù là khách nhưng anh vẫn thường giúp đở cậu nào là ghánh nước, chẻ củi, rồi cuốc đất nữa chứ…da anh cũng không còn trắng như ở thành phố nữa, ở đây chưa được 1 tháng mà anh đã ra vẻ dân quê rồi… Nhờ ly nước chanh của cậu anh dường như đã tỉnh lại phần nào nên có thể cùng cậu đi ra xe, trên đường các cô gái cứ nhìn anh chằm chằm làm anh cũng thấy ngại, nhưng cậu vẫn vô tư… - Em về thành phố lại rồi hã Long???- 1 cô trong số đó lên tiếng. - Dạ! chào mấy chị nha! - Uhm! nhớ về thăm nhà thường xuyên đó nha! - Em biết mà! em đi nha!- cậu và anh tiếp tục bước đi trên con đường đất. Chẳng mấy chốc cũng đã đến nơi đậu xe, anh tài xế đã chờ sẳn ở đó, vừa lên xe anh lên tiếng : - Anh ngủ tí nhé!- không kịp trả lời thì anh đã dựa đầu lên đùi cậu mà ngủ. Và xe cũng bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc xe của anh đã đến thành phố, anh vẫn chưa dậy nên cậu quyết định về nhà anh trước, vừa đến nơi cậu lay anh dậy : - Anh Đằng…Anh Đằng!! đến nơi rồi! anh dậy đi!!! - Hơ…ơ…ơ…w….w….- anh ngáp dài. - Chịu dậy rồi há! - Ủa!! sao em lại về nhà??? - Em thấy anh nên nghỉ ngày hôm nay đi, mai mình đến công ty cũng được, chứ anh như vậy đến công ty có làm được gì đâu!!- cậu cằn nhằn. - Thôi! zậy cũng được!- anh bước xuống xe. - Sao em không bước ra đi! - Chân em tê hết rồi này! - Ơ…anh quên mất, xin lỗi nhé !hihi! - Đùa với anh thôi! mình vào nhà đi!- cậu bước ra. - Dám chọc anh à! - Chân em tê thật mà! nhưng cũng không đến nổi nên vẫn còn đi được.
|
Sau đó anh cùng cậu vào nhà, và trong suốt ngày hôm đó anh ngủ li bì còn cậu thì tranh thủ đến Hàn chơi, vừa gặp cậu Hàn mừng rở : - Cuối cùng cũng chịu về rồi há! - Nhớ mấy người quá nên về nè! - Thiệt hông đó, mà sao tôi thấy da ông hơi ngâm thì phải! - Ờ…về dưới đó phơi nắng riếc mà không ngâm sao được, ông Đằng cũng có khác gì tôi đâu…nữa gặp rồi ông biết! hihi - Ủa! anh Đằng của ông đâu rồi??? - Hôm qua bị cha tôi chuốc cho say giờ này còn nằm ở nhà ngáy ngủ á! - Thì ra là vậy! mà cha mẹ ông dạo này sao rồi! - Họ cũng còn khỏe lắm! à! tôi có quà cho ông nè! - Trời! quà cáp chi cho mệt zậy nè! - Thì ông cứ nhận đi! - Ờ…!!!- Hàn đành chấp nhận. - Mà ông hay tin gì chưa???? - Tin…tin gì??? tôi có biết gì đâu???- cậu ngẫn người nhìn Hàn. - Gia đình của Tân biết chuyện của 2 người đó rồi, mấy hôm trước còn nói là Tân phải cưới vợ nữa, vừa nghe tin đó Vinh xém ngất đó… - Trời!!! Vinh giờ sao rồi??? - Vinh về nhà mình rồi! ổng còn nói là từ nay chắc không muốn gặp Tân nữa!! - Còn Tân??? - Ổng thì cố gắng năn nĩ gia đình, nhưng không xong rồi! - Sao chuyện của 2 người đó lại ra nông nổi này chứ! - Để mấy hôm nữa chuyện ở công ty lo xong rồi tôi đến nhà Vinh xem đã! - Uhm! - Mà chuyện của ông với Xuyến sao rồi??? - 1 tuần sau gia đình tôi lên hỏi cưới! - Trời!! sao tôi về quê chưa được 1 tháng mà nhiều chuyện bất ngờ zậy nè!- cậu vỗ trán. - Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là chuyện của 2 người kia, không biết họ sẽ ra sao nữa! - Hưm…m….m…- cậu thở dài chán nãn. để tôi cố tìm cách giúp! chắc nữa tôi cũng giống như 2 ổng quá! - …!!!! Cả 2 cùng nói chuyện một hồi lâu cũng đến lúc cậu phải ra về, nếu không anh lại tìm và rũa cho 1 trận, về đến nhà mà cậu không dám bước vào vì khi nãy đi chưa kịp báo cho anh biết, vừa đi mà cậu nhìn dáo dát vì sợ anh, cậu rón rén bước vào… - Long!!- tiếng nói vang lên làm cậu giật mình. - Á…..!!!- cậu hét toán lên. - Cậu làm gì mà la lên dử zậy???- thì ra là chị Hoa. - Ôi trời! làm em hết hồn!!- cậu vỗ nhẹ vào ngực mình. - Sao trông cậu sợ hải thế ?? - Mà anh Đằng đâu rồi chị?? - Cậu chủ còn ngủ trên phòng, chắc đi xe mệt lắm nên ngủ sớm giờ tôi chưa thấy cậu ấy xuống! - Uhm! em tưởng anh ấy dậy rồi chứ! Nãy em đi quên báo với ảnh nên sợ bị mắng! - Ôi trời!! cậu khéo lo! mà theo tôi thì giờ chắc cậu chủ không nở mắng cậu đâu! hihi! - chị Hoa mĩm cười. - Chị cứ đùa! mà thôi em lên đó nha! - Có gì cậu kêu cậu chủ xuống ăn tối luôn nha! chắc cậu chủ cũng đói rồi! - Dạ! em cũng đói rồi ! chị cứ dọn ra đi! lát tụi em xuống! - Uhm! cảm ơn cậu! Sau đó cậu tranh thủ lên phòng anh, mở cửa ra cậu thấy anh vẫn nằm trên giường, anh vẫn ngủ say mà cậu cứ lo suốt, đúng là gần anh riếc rồi cậu cũng ám ảnh về cơn giận của anh nên làm gì cậu cũng hồi hợp mỗi khi làm không đúng ý anh…cậu thở dài nhẹ nhõm sau đó tiến đến và ngồi cạnh anh… - Em về rồi đấy à! - Á…a…a….- cậu giật mình. - Có tật giật mình hã nhóc con! - Em lớn rồi nha! ai là nhóc con của anh hã ! - Đừng đánh trống lãng, em mới đi đâu về???- anh nằm lên tay mình và hỏi cậu. - Đâu…đâu có!!- cậu cố chối tội. - Thật không! anh cho em 30 giây để “nhận tội”!- mặt anh gian hẳn ra làm cậu cũng hơi rung. - Em…em…đến nhà Hàn!- cậu đành thú nhận. - Còn chổ nào khác không?? - Không!! chỉ nhà Hàn thôi!- cậu phất tay lia lịa. - Tạm tin em! nhưng đi mà không xin phép thì không thể tha được! - Tại thấy anh ngủ ngon quá nên em không muốn làm phiền thôi mà! - cậu tìm lí do. - Như zậy cũng không được! phải phạt thôi! - Phạt!!!! mà phạt gì!!! đừng nói là….- cậu nghĩ đến điều gì đó. - Em đoán đúng rồi đó!- anh cười gian. - Nhưng mà anh còn mệt lắm! mình xuống ăn tối nha anh!!!- cậu tiếp tục đánh trống lãng chứ lúc này mà bị làm thịt chắc ngày mai khỏi đến công ty. - Có thật là lo cho anh không? hay là tìm cách trốn! - Ơ…!!! Hay là cho em nợ đi được không? - Nhưng nợ thì phải có giấy nợ chứ! em lấy giấy với viết lại đây đi! - Anh…anh định ghi giấy nợ thiệt à!! - Đương nhiên!!- cậu bó tay và đành làm theo lời và đem giấy viết đến cho anh. Nhận lấy tờ giấy và cây viết anh bắt đầu cậm cụi ghi rất nhiều, cậu cũng ngóng xem nhưng anh chặn lại không cho, cậu không biết anh định ra hình phạt gì cho mình nữa!!! sau khi viết xong anh đưa cho cậu kí, cậu lấy và đọc nhưng anh cản lại : - Kí xong mới được đọc!! - Ơ…nhưng lở anh ra điều kiện gì khó thì sao? - Em yên tâm, những điều trong đó em sẽ làm được cả mà! ha ha!- anh cười khoái chí. - Em có tin anh được không đây, mặt anh trông gian quá! - Được thôi! nếu em không ký thì chịu phạt ngay bây giờ! - Thôi! em kí! em kí!- cậu đành kí tên vào. Vừa kí xong cậu định đọc nhưng anh đã giật lại, đã zậy còn nói là đói rồi, cậu có giành lại nhưng không được, cả 2 giật nhau 1 hồi lâu nhưng cậu vẫn ở thế yếu, được 1 lát thì cậu hì hục thở còn anh thì phì cười : - Thôi! xuống ăn tối! anh đói quá rồi!- anh bật dậy và đi xuống bếp. Cậu thì nằm ở đó mà thở hổn hển và rũa thầm anh, nhưng bụng cậu thì không nghe lời mà cứ đánh trống nên cậu đành xuống bếp, và cậu sẽ cố tìm cách để giành lại tờ “giấy nợ” ấy… - Ủa! sao người cậu toàn mồ hôi thế này!- chị Hoa thắc mắc khi thấy cậu bước xuống trong bộ dạng mệt mỏi vì khi này giật nhau với anh mà. - Không có gì đâu chị! tại giành đồ với người ta nhưng không lại nên hơi đuối tí ấy mà!- cậu liếc mắt nhìn anh. - Vi phạm điều khoản trong giấy nợ rồi nhé!- anh cười. - Ơ…cái này cũng có trong điều khoản của giấy nợ á!- cậu ngẫn người. - Đương nhiên! còn nhiều thứ khác nữa! từ từ em sẽ biết! - Làm gì mà đến nổi phải kí giấy nợ cho cậu chủ thế Long??- chị Hoa tò mò. - Thì khi nãy đi không xin phép thôi mà giờ phải kí giấy nợ nè chị! - Cái này là em đòi nợ trước nha! anh đâu có ép! - Hưm…m..m…!! khổ cho cái thân tôi!!- cậu than vãn làm chị Hoa và anh phì cười. Nhưng sau đó bữa ăn tối cũng bắt đầu, sau khi ăn xong cậu cùng anh lên phòng, vừa bước vào trong anh xà người lên giường…cậu thì loay hoay về phòng mình để tắm, đang chuẩn bị tắm thì nghe giọng anh hét lớn : - Long ơi! Sang đây tí nào!! - Lại có chuyện gì nữa đây! lão này thật là!!- cậu mắng yêu.
|