Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
Tuy nói zậy nhưng cậu phải sang phòng anh, vừa bước vào thì cậu thấy trên người anh chỉ còn mỗi chiếc quần lững đến đùi…cậu đỏ mặt bước vào và lên tiếng : - Anh gọi em qua đây có gì không?? - Thì có chuyện anh mới gọi em qua! - Thế là chuyện gì? - Matsa cho anh đi! người anh nhứt mỏi quá rồi nè! - Ơ…!! Nhưng em có biết làm mấy chuyện đó đâu! - Không biết thì tập, mấy chuyện này em còn làm dài dài!!! - Ý anh là… - 1 trong mấy điều khoản trả nợ đó! ha ha! - Nhưng em đâu biết là anh nói thật hay nói dối ! em chưa đọc tờ giấy nợ mà! - Nè!! đọc đi!- anh đưa cho cậu tờ giấy. Cậu nhận lấy và đọc từ trên xuống dưới, đọc đến điều khoản mà mắt cậu tròn xoe “ Đến khi trả hết nợ thì Hoàng Long phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của 1 người vợ, nếu không thì hình phạt sẽ tăng hay giảm tùy theo biểu hiện của Hoàng Long và điều đặt biệt là phải phục vụ thật tốt cho Minh Đằng” đọc đến đây mà cậu không tin là anh có thể nghĩ ra những thứ này…cậu nhìn anh chằm chằm… - Sao! điều khoản được chứ? - Anh khôn quá há! zậy đến khi nào em mới trả hết nợ đây! - Thì tùy biểu hiện của em! - Ôi trời! biết zậy không đến nhà Hàn cho rồi!- cậu thở dài. Á…em quên mất!!!!- cậu nhớ về chuyện gì đó. - Chuyện gì zậy em???- cậu hét lên làm anh cũng giật mình. - Trong thời gian mình về quê ở đây có nhiều chuyện xảy ra lắm đó anh… - Mà chuyện gì??- anh hối thúc. - Chuyện vui là gia đình Hàn 1 tuần sao lên hỏi cưới Xuyến, còn chuyện buồn là…- cậu ấp úng. - Chuyện gì? sao trông em buồn zậy?? - Gia đình Tân biết chuyện của 2 người họ rồi! đã zậy còn bắt Tân phải về cưới vợ nữa! - Em…em nói sao???? - Uhm! còn Vinh thì về nhà mình rồi, đã zậy còn không muốn gặp Tân nữa chứ, em định hôm nào rãnh đến nhà Vinh xem thử! mong là có thể giúp được 2 người họ! - Uhm! zậy em định khi nào đến nhà Vinh?? - Em không biết nữa! chắc phải giải quyết chuyện ở công ty xong hết đã! Em cũng không biết sao này em và anh sẽ như thế nào nữa, em sợ lắm, sợ 1 ngày em và anh phải xa nhau! Em không muốn như zậy!!!- mặt cậu buồn hiu hắc. - Em đừng lo! chuyện của anh và em sẽ không có ai cản được đâu! gia đình anh thì không cần lo, chỉ sợ phía gia đình em thôi!- anh bật dậy và ôm cậu vào lòng. - Nếu cha mẹ em biết thì sao hã anh?? - cậu cuối mặt vào ngực anh để cảm nhận 1 chút hơi ấm và sự an toàn. - Anh cũng chưa từng nghĩ đến lúc đó nữa! chắc là không sao đâu! em đừng lo quá mau già lắm! già xấu anh không thương đâu! - Giờ này mà anh còn đùa được hã!!!- cậu đánh nhẹ vào ngực anh. - Làm cho em vui thôi mà! chứ thấy em buồn anh khó chịu lắm! - Cảm ơn anh nhé! mà thôi em về tắm đây! chứ sáng giờ không tắm rồi, em ngứa ngáy khó chịu quá rồi nè!- cậu giả vờ gãi vào tay. - Ok! tắm thì tắm! đi thôi!- anh bế cậu vào nhà tắm. - Thả em xuống đi, thả em xuống!!- cậu giảy giụa và hét toán lên. - Tắm ở đâu mà chã zậy! cái này cũng nằm trong điều khoản đấy nha! - Nhưng em tự đi được mà! - Giờ em nằm yên để anh bế vào tắm hay là anh bế ra “làm thịt”- anh uy hiếp. - …- cậu đành nằm yên trên tay anh. Và hôm đó cậu cùng tắm với anh, anh còn bắt cậu phải kì lưng cho mình nữa, trong lúc tắm anh còn đưa tay vuốt xung quanh hạ bộ để khiêu khích cậu, cậu thì đỏ cả mặt còn người thì nóng bừng lên mặc dù từng dòng nước mát lạnh cứ chảy xuống…thấy cậu như vậy anh khoái chí cười phì, một hồi sau cũng chán nên anh quyết định nhờ cậu làm hộ, ban đầu cậu cố từ chối nhưng trước sự khiêu khích của anh nên cậu đành phải đồng ý…Sau khi tắm xong anh cùng cậu bước ra ngoài, anh thì đang lau mình còn cậu thì chạy về phòng mình để thay đồ, chuẩn bị ngủ thì anh bước vào…vừa gặp anh cậu thắc mắc : - Ơ…anh qua phòng em làm gì?? - Em yên tâm! anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi! Cuối cùng thì cậu và anh cũng đã chìm vào giấc ngủ, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp khi nằm trong vòng tay của anh…Và đêm đó cậu đã có 1 giấc mơ, 1 giấc mơ hạnh phúc và trong giấc mơ đó chỉ có 2 người… Sáng hôm sau cậu cùng anh đến công ty khá sớm, vừa bước vào phòng giám đốc anh choáng váng khi nhìn thấy đống hồ sơ, anh nhìn cậu với vẻ mặt đáng thương, cậu mĩm cười và nói : - Xem ra anh cần không ít thời gian để hoàn thành xong đống hồ sơ đó nhỉ? - Em định không giúp anh à? - Ơ…đó là việc của anh mà, với lại em cũng có việc mà, anh nhìn kìa!!!- cậu chỉ sang bàn mình. - Hưm….m….m…- anh thở dài chán nãn. Sau đó anh cùng cậu bắt tay vào làm việc, được 1 lát thì cửa phòng bật mở, chị Ngân từ từ bước vào, vừa gặp anh chỉ Ngân mừng rở nói : - Cuối cùng thì 2 người cũng về rồi! - Công ty trong thời gian qua ổn chứ???- anh lên tiếng hỏi trong khi mắt vẫn dán vào sồ sơ. - Uhm! vẫn ổn! À…xém xíu là tôi quên, cậu xem rồi kí hộ tôi !- chị đưa cho anh xấp hồ sơ. Anh nhận lấy và mở ra xem, sau đó thì kí vào…Xong xuôi mọi chuyện thì chị bước ra ngoài và phòng giám đốc lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết…nhưng làm được 1 lát anh vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, anh đứng bật dậy và vặn người vài cái sau đó tiến đến gần cậu… - Anh làm xong chưa mà đến đây rồi! - Hơ…ơ…w….w…- anh ngáp dài. từ từ cũng xong hết mà em lo gì! chứ 1 đống cao như núi thế này trong ngày hôm nay sao làm hết được! - Dạo này em thấy anh lười quá rồi đó nha!- cậu cằn nhằn. - Chắc tại có em đó! không biết tại sao khi ở gần em thì anh chẳng muốn làm gì ngoài việc làm thịt em hết á!- mặt anh gian hẳn ra. - Trời! anh nên nhớ là mình đang ở công ty đó nha! - Zậy đây là phòng gì? - Ơ…thì là phòng giám đốc! - Thì đó! phòng giám đốc này trong công ty chỉ có chị Ngân, em và anh là được tự do ra vào, còn lại thì ai vào cũng phải gõ cửa mà! - Nhưng mà..!! >”<- cậu bó tay với câu trả lời của anh. - Mình giải lao tí đi em! làm việc nhiều quá mau già lắm! - Nhưng anh mới làm chưa được 1 tiếng mà! - Ở gần em 1 phút là quá dài rồi huống gì là 1 tiếng…!!- anh quyết thắng. - Anh đúng thật là…!!!! - Lại đây ngồi với anh nè!- anh ngồi xuống ghế sofa ở gốc phòng và gọi cậu. Cậu cũng không còn lí do nào để cằn nhằn anh nữa, cậu đành chấp nhận và tiến đến chổ anh vì cậu cũng đã thấm mệt rồi, vì đã từ lâu cậu đâu đụng đến những tờ hồ sơ này…vừa ngồi xuống anh đã hôn cậu vào lòng và hôn tới tấp…lưỡi và môi anh đang dần chiếm hết cả miệng cậu…cả 2 ôm nhau và hôn thắm thiết…cơ thể cậu dường như không còn chút sức lực nào sau khi nhận những nụ hôn nồng cháy từ anh…Đang hôn nhau thì tiếng gõ cửa đáng nguyền rũa vào lúc này lại vang lên, môi anh rời môi cậu và cả 2 trở lại “trạng thái bình thường” : - Mời vào!!!- anh lớn tiếng vì bực tức đơn giản vì bị quấy rầy lúc cao trào.
|
Cánh cửa mở ra và 1 nhân viên nữ bước vào, thấy được sự bực tức vô cớ từ anh nên chị ta cũng hơi lo sợ, thấy vậy cậu lên tiếng : - Có gì không chị? - Dạ…!! Thưa giám đốc!! có người cần gặp ạ!- chị ta rung sợ. - Người đó đâu?- anh vẫn giử thái độ đó. - Dạ! chị có nói chị ta tên Thủy! - Xuống dưới nói với cô ấy là tôi bận rồi! không gặp ai cả! - Dạ! chào giám đốc!- chị ta theo lời anh và ra khỏi phòng. Anh ngồi lên bàn làm việc của mình và nhìn cậu, cậu cũng biết người đó là ai nhưng rồi lại thôi, 1 lát sau thì anh lên tiếng : - Em còn nhớ cô ta chứ? - Uhm…!!- cậu gật đầu. - Nếu lát nữa cô ta có lên đến đây thì em cứ ngồi yên nhé! để anh giải quyết! - Dạ! em biết rồi!- cậu trả lời yếu ớt sau đó về bàn làm việc của mình. Thời gian lặng lẽ trôi qua, 1 phút…2 phút….3 phút….5 phút… - Chị ơi! tôi xin lỗi nhưng giám đốc bận rồi! không gặp ai được đâu!!!- tiếng chị nhân viên khi nãy vang lên sau cánh cửa. - Chị đừng gạt tôi! anh ta không muốn gặp tôi thì có!- giọng nói khá quen thuộc với anh lại vang lên 1 cách giận dử. Không cần gõ cửa, Thủy mở cửa bước vào như chốn không người, vừa gặp anh cô ấy định tiến đến nhưng chị nhân viên đã ngăn lại…thấy vậy anh lên tiếng : - Chị cứ ra ngoài!- anh nói với chị nhân viên. - Dạ! xin lỗi giám đốc! tôi xin phép ra ngoài!- chị ta bước nhanh ra và đóng cách cửa lại. - Cô đến đây có chuyện gì??- anh lên tiếng sau vài phút im lặng. - Anh nghĩ xem tại sao em lại đến đây!- cô ấy nhìn cậu chằm chằm nghi ngờ sao đó quay sang nói với anh còn cậu thì cố gắng như không có chuyện gì mà tiếp tục làm việc. - Sao tôi biết được!- anh hửng hờ. - Ý anh là sao hã! mặc dù trước kia em hơi nông nổi nên mời chia tay anh, nhưng giờ em biết lỗi rồi! anh tha thứ cho em nhé!- cô ta khẳng khái. - Giờ tôi đã có người yêu rồi! vì vậy mong cô đừng làm phiền tôi nữa! và hơn nữa lúc trước tôi đã cố tìm mọi cách để giử được tình cảm của cô nhưng chẳng phải cô đã tự làm mất nó sao!- anh chóng cằm. - Nhưng mà lúc đó em thiếu suy nghĩ nên mới như zậy! anh đừng giận em nha!- cô ta tiếp tục năn nĩ anh. - Xin lỗi! tôi không thể quay lại với cô được!- anh cứng rắn. - Người yêu anh là ai hã! có điểm gì hơn em! anh nói đi! anh nói đi!- cô ta nói mà như quát vào mặt anh làm cậu cũng bực mình, vì lúc trước anh đã rất yêu cô ta và dùng đủ cách để giử được, nhưng cô ấy đã không chấp nhận…nghĩ đến đây mà cậu càng thêm bực. - Cô thật sự muốn biết! - Đúng vậy! - Đó chính là Hoàng Long! - ANH!!!!- chị sửng sốt tột cùng. - Không sai! mặc dù cậu ta không phải là phụ nữ, nhưng cậu ấy có thể còn tốt hơn cô rất nhiều, cậu ấy luôn cùng tôi chia sẽ những buồn vui, những lúc tôi cô đơn nhất cũng là Long ở cạnh, Cô thử nghĩ xem, lúc trước khi tôi và cô yêu nhau thì cô đã làm được những gì? - …- cô ấy vẫn còn sửng sốt nên không thể nói nên lời. - Chẳng gì cả, ngoài việc đòi hỏi về mặc tiền bạc, tôi cũng không nói gì mà cố gắng chiều cô mọi thứ, nhưng kết quả là gì? chẳng có gì ngoài câu nói chia tay phủ phàng!!- anh rất giận nhưng vẫn cố kiềm chế. Cô còn nhớ ngày cô nói câu chia tay chứ, nếu không có Long thì lúc này tôi đã không ngồi ở đây rồi! và cũng không chừng đêm hôm đó tôi sẽ lạnh mà chết trong công viên! Cô có nghĩ đến cảm giác tôi lúc đó không? - Nhưng mà…!!!- cô ta lên tiếng trong nước mắt. - Lúc đó tôi thật sự rất yêu cô! nhưng cô đã làm tôi thất vọng! - Em không tin anh lại yêu 1 thằng nhóc như nó! hơn nữa lại là 1 tình yêu bệnh hoạn! - Tôi không cho phép cô nói như zậy!!- anh trừng mắt nhìn Thủy. - Em thích nói đấy rồi sao?- cô ta nhìn sang cậu. Mày giỏi lắm, đồ biến thái, đồ bệnh hoạn!- cô ta chửi vào mặt cậu. - Chị vừa nói gì?- cậu không kiềm được nữa và lên tiếng. - Tao nói mày biến thái đấy! rồi sao nào?- cô ta thách thức. - Đúng! tôi là 1 đứa bệnh hoạn đấy, tuy bệnh hoạn nhưng tôi yêu anh Đằng vẫn thật lòng, còn chị thì sao? vì những lí do trời ơi mà chị nói ra câu chia tay với anh ấy, chị có nghĩ đến cảm giác của anh ấy lúc đó như thế nào không?- cậu giận dử và nói thẳng vào mặt cô ta mà không cần suy nghĩ. - Mày….sao mày dám!!!- Thủy giận dử định tiến đến đánh cậu. - CÔ DÁM!!!!!- Anh lên tiếng hăm dọa kèm theo gương mặt đầy sát khí. - …- cô ta đứng phăn lại và tay thì nắm chặt lại đến nổi gân xanh. - Nếu không còn chuyện gì thì mong cô ra ngoài! đừng làm phiền tôi nữa! và hãy nhớ rằng tôi sẽ không quay lại với cô đâu! đừng tốn công vô ích!- anh nói tiếp. - Được lắm! mày giỏi lắm nhóc!- cô ta trừng cậu 1 cách đáng sợ. 2 người sẽ phải hối hận đấy!!- nói xong cô ta mở cửa 1 cách mạnh bạo và bước ra ngoài. - Cô ta đúng thật là…!!! “RẦM”- anh giận dử đập tay tên bàn. - Anh à! em… - Em đừng lo! anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu! - Nhưng cô ta nói đúng, em có rất nhiều điểm không bằng với cô ấy, em không giàu, hơn nữa em không phải là 1 người phụ nữ!- cậu cuối mặt còn tay thì siếc chặt lại để cố nói ra từng câu từng chữ. - Sao hôm nay em lại nói zậy? chẳng phải anh đã nói rồi sao? anh không quan tâm em giàu hay nghèo, còn chuyện em có phải là phụ nữ hay không thì anh mặc kệ, anh yêu em vì em là Hoàng Long! Hoàng Long chứ không phải là ai khác em hiểu chứ? - Nhưng mà em….!!! - Nếu em còn như zậy nữa anh sẽ giận đó! - Uhm! em xin lỗi! - Zậy thì được, thôi mình tiếp tục làm việc đi, còn tranh thủ giúp cho Tân và Vinh nữa! - Dạ!! Sau đó 2 người tiếp tục làm việc, sự im lặng lại ùa đến căn phòng này… Cả 2 cùng làm việc đến trưa thì ra khỏi công ty để lo cho cái bụng đang kêu réo um sùm của mình, Mặc dù đã quen cậu 1 thời gian dài nhưng tính anh vẫn vậy, vẫn phun phí như ngày nào, mặc dù lần nào cậu cũng cằn nhằn nhưng hoàn toàn vô vọng, giang sơn dể đổi bản tánh khó dời mà! nên cậu cũng đành thôi…Ăn xong cậu cùng anh về công ty và tiếp tục công việc của mình, đến tối thì cả 2 ra về, suốt ngày hôm đó chỉ có mỗi buổi trưa với chiều là cậu và anh được yên ổn làm việc vì trong 1 buổi sáng đã gặp phải chuyện vở khóc vở cười, đó là chuyện của Thủy…chỉ mỗi chuyện đó mà làm cho anh và cậu chẳng buồn nói chuyện suốt trong thời gian làm việc… Về đến nhà cậu tranh thủ tắm rửa sau đó ngã lưng để có sức cho ngày làm việc mệt mỏi tiếp theo và đơn giản là cậu không còn chút sức lực nào…Đang nằm lim dim thì anh mở cửa bước vào, anh cố gắng không gây ra tiếng động nhưng vô tình đá phải cạnh bàn làm cậu giật mình : - Ủa! khuya rồi sao anh không ngủ đi! - Nhớ em quá sao ngủ được ! - Nhưng em mệt quá rồi! hôm khác nha anh! - Nhưng anh muốn…!!!- anh nũn nịu. với lại lúc sáng bị mất hứng rồi, giờ tự nhiên có hứng lại. - Nhưng mai mình còn nhiều việc lắm mà anh! - Việc của ngày mai để ngày mai tính ! - …- cậu chẳng còn nói được gì nên đành cho anh làm gì thì làm. Và đêm hôm đó anh và cậu đã có 1 cuộc làm tình dai dẳn và hạnh phúc, sau khi được thỏa mãn anh ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ… Sáng hôm sau cậu lại tiếp tục cùng anh đến công ty, hôm nay anh và cậu sẽ cố gắng hoàn thành xong đống hồ sơ đó…Và đúng như dự định, đến chiều thì xong hết tất cả, anh đứng dậy vặn người vài cái và thở dài nhẹ nhõm : - Phù….Cuối cùng cũng xong, đúng là mệt thật, cứ như là hồ sơ của 3 tháng zậy!! - Em ngồi mà nhức hết cả lưng rồi, về quê chưa đầy 1 tháng mà sao hồ sơ nhiều thế này…!!- cậu cũng ngán ngẩm khi nhìn vào đống hồ sơ đã được hoàn thành và sắp xếp ngay ngắn cạnh máy tính trên bàn làm việc của mình. - Để anh đấm lưng cho em hén!- anh tiến đến gần và ra ngay sau lưng cậu. - Cảm ơn anh! hihi!- cậu cười hạnh phúc. Và sau đó anh bắt đầu đấm lưng cho cậu, 1 lát sau thì anh đấm nhẹ dần vì mệt : - Anh ngồi đi, để em đấm lưng lại cho!- cậu lên tiếng nói với anh. - Uhm!- anh đồng ý và ngồi xuống để cậu đấm lưng. Đang đấm lưng cho anh thì cánh cửa phòng bật mở, chị Ngân bước vào trên tay hình như là tờ hợp đồng…chị không quá ngạc nhiên trước cảnh này vì đã biết mối quan hệ của 2 người, tiến đến gần anh chị lên tiếng : - Cậu xem hộ chị cái hợp đồng này, là của công ty Q, nhưng do cậu chưa về nên chị không thể quyết định được! - Uhm!- anh nhận tờ hợp đồng và lật ra xem cậu cũng ngóng xem cùng anh. - Ủa chị Ngân ơi, sao hợp đồng này mình chịu thiệt quá zậy chị?- cậu nhìn 1 hồi và hỏi chị Ngân. - Uhm! chị cũng thấy vậy nhưng nếu kí hợp đồng này thì mình sẽ nhận được khoảng lợi nhuận khác! - Mà hợp đồng này chị nhận lâu chưa? - Khoảng 1 tuần rồi! mà có gì không em? - À! em muốn bàn bạc lại với họ ấy mà, biết đâu mình hạn chế được vài điều khoản bất lợi! - Em thấy Long nói cũng có lí đó chị! - Zậy thì chị sẽ báo với công ty họ nhé, mà 2 em muốn khi nào thì gặp mặt? - Tối nay được không chị, chứ mấy hôm sau em phải lo nhiều chuyện lắm!- cậu muốn nói đến chuyện của Tân và Vinh. - Uhm! zậy chị về phòng đây, tối nay 2 em chuẩn bị đến đó nhé! - Cảm ơn chị! Đúng như yêu cầu, tối đến anh và cậu có cuộc gặp mặt với công ty Q, Và cuộc gặp mặt kết thúc 1 cách hoàn hảo, công ty họ đã hủy 1 số điều khoản bất lợi với công ty anh, cả 2 vui vẻ ra về, vừa bước vào xe anh đã ôm cậu vào lòng : - Vợ yêu của anh giỏi thật! - Anh khéo nịn quá!- cậu đánh nhẹ anh. - Không nịn thì sao làm chồng em được! hihi!- anh trêu cậu. - À! anh nè! ngày mai em đến nhà Vinh được không! chứ kéo dài kiểu này em hơi lo! - Uhm! zậy ngày mai anh với em đến nhà Vinh! - Anh cũng đến à? - Đương nhiên, Vinh cũng là bạn anh mà! - Zậy thì em thay mặt Vinh cảm ơn anh nhé! - Khoan hãy cảm ơn, anh chưa giúp được gì mà! - Zậy để lát em điện báo với Vinh! - Uhm
|
Và rồi cậu cùng anh trở về nhà, cậu hứa với lòng mình là sẽ cố gắng để giúp cho 2 người họ, thấy cậu mãi lo suy nghĩ nên anh tiến đến ôm cậu và trấn an : - Em đừng lo, chắc chuyện của 2 người họ sẽ ổn cả mà! - Em cũng mong như zậy. Mà thôi, mình ngủ đi anh, đầu óc tỉnh táo mới có thể nghĩ cách giúp họ chứ! - Uhm! thôi, mình ngủ! Sau đó anh ôm cậu ngủ, nằm cạnh anh cậu cảm nhận được hơi ấm, hạnh phúc và sự che chở từ anh, nhưng cậu không biết rằng mình có thể tận hưởng được giây phúc này bao lâu nữa…cậu mong rằng giây phúc này sẽ còn mãi, cậu sẽ cố gắng nhớ lấy cảm giác ấm áp này, có lẽ mai này cậu sẽ phải rời xa anh vì nhiều lí do khác… Sáng hôm sau cậu cùng anh đến nhà Vinh, tuy là bạn thân nhưng đây là lần đầu cậu đến đây, cậu biết được nơi này là do Vinh đã nói với cậu và nhiều lần mời cậu đến nhưng do có quá nhiều việc nên cậu không thể đến được và hôm nay lại đến với một nhiệm vụ thiêng lien >”<. Bên ngoài, căn nhà được trang trí rất đẹp, với 2 cây đa to và rất nhiều chậu kiểng xung quanh khu vườn, cậu cũng không ngờ là nhà Hàn lại có “điều kiện” đến thế! thấy cậu cứ loay hoay bên cái chuông cửa nên anh lên tiếng hỏi : - Sao em không nhấn chuông?? - Từ từ chứ anh, phải nghỉ ra cách để có thể nói chuyện đàng hoàn với cha mẹ Vinh chứ! - Thì vào đó rồi tính! chẳng lẽ em lại bó tay sao?- anh true. - Anh đừng mơ nhé, không được em cũng ráng cho được!- nói xong cậu nhấn chuông. Nhấn chuông được 1 hồi lâu thì có 1 người phụ nữ bước ra, trông bà ấy khá sang trọng, bà mở cửa chào và hỏi : - Các cậu là ai? đến nhà tôi có gì không? - Dạ! tụi cháu là bạn của Vinh ạ! cháu tên Long còn đây là anh Đằng!- cậu quay sang anh. - Thì ra là 2 cậu, thằng Vinh có nói với bác nhiều điều về 2 cậu lắm, thôi 2 cậu vào nhà chơi… - Dạ! cảm ơn bác!- cậu cùng anh bước vào nhà. Bên trong căn nhà cũng không kém bên ngoài, nội thất được trang trí rất tỉ mĩ, mẹ Vinh mời 2 người ngồi ở phòng khách và đi lấy nước, vừa đặt 2 cốc nước lên bàn bà đổi ngay từ sự vui vẻ sang vẻ mặt buồn bả, ngồi đối diện với anh và cậu bà lên tiếng hỏi : - 2 cậu biết chuyện của Vinh chứ? - Chuyện…chuyện gì ạ??- cậu hỏi vì có rất nhiều chuyện để giải quyết trong lúc này. - Chuyện Vinh là…là…- bà cuối mặt thiễu não. - Dạ chúng con biết rồi ạ! - bác cũng không ngờ nó lại trở nên như zậy, chẳng lẽ người mẹ như bác đã thất bại rồi sao!- tay bà bấu chặc lấy đầu gối. - Bác à! cho dù Vinh là gì đi nữa thì cậu ấy vẫn là con của bác mà! không phải là do bác thất bại mà là mỗi con người điều có lựa chọn của mình, Vinh đã tự chọn cuộc sống của mình, bác cũng đừng quá buồn…đã đến nước này cháu cũng không muốn giấu bác nữa, con cũng giống như Vinh vậy!- anh thì ngẫn người ra nhìn cậu vì anh không ngờ rằng cậu lại tâm lí đến thế. - Cậu….cậu…!!! - Đúng vậy, con là người yêu của Long ạ!- anh tiếp lời cậu. - Bác không bất ngờ khi nghe tin đó sao?- cậu hỏi. - Bác cũng khá bất ngờ, nhưng con bác cũng như vậy mà…Mà 2 cậu cho bác hỏi chuyện này nhé?- 2 người đều không ngờ rằng chuyện này lại dể dàng đến thế, ban đầu cậu tưởng chừng chuyện này rất khó khăn, không ngờ…) - Có chuyện gì không bác? - Sao mấy hôm nay Vinh có biểu hiện lạ thế? thời gian trước nó lúc nào cũng tươi cười, nhưng trong khoảng 1 tháng gần đây nó không thèm nói chuyện, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, đến bửa ăn cũng không muốn xuống, bác phải cố gắn năn nĩ nó mới xuống ăn, nhưng được chừng 1 ít lại chạy vụt lên phòng, bác hỏi nó cũng không trả lời, cứ như vậy mãi chắc sức khỏe nó không chịu được…trước giờ nó đã rất yếu rồi…nếu cứ ủ rũ vậy mãi bác lo lắm…!!!- mắt bà đã rưng rưng., 2 cậu biết nguyên nhân của chuyện này chứ? làm ơn cho bác biết! bác không muốn đứa con duy nhất của bác có chuyện gì được….!!!- bà bắt đầu nấc lên từng hồi. - Bác đừng buồn…nhưng chắc bác muốn nghe nguyên nhân của chuyện này chứ?- cậu dò hỏi. - Cho dù nguyên nhân là gì bác cũng sẽ chấp nhận! - Dạ! chuyện là như vầy…Người yêu của cậu ấy là Tân, bác còn nhớ chuyện mở quán café FOREVER chứ! Vinh và Tân đã cùng nhau quản lí, thời gian đó 2 người họ rất hạnh phúc, Cháu có nghe Hàn kể lại là trong khoảng 1 tháng trước, gia đình của Tân biết chuyện nên đã bắt Tân về cưới vợ, chắc việc đó đã làm Vinh buồn như vậy! - Uhm! bác cũng hiểu cảm giác của cha mẹ người yêu nó, lúc đầu bác đã cố phản đối nhưng Vinh vẫn cố gắng thuyết phục, và hơn thế nữa bác chỉ có 1 đứa con là nó nên không thể làm gì được nên đành chấp nhận…Vì cho dù nó là gì đi nữa thì nó vẫn là đứa con ngoan nhất của bác, cha nó mất sớm, nó đã không nhận được sự yêu thương hoàn hảo như bao gia đình khác, cho dù như thế nào đi nữa thì bác cũng sẽ luôn ủng hộ quyết định của nó! - Thấy bác như vậy tụi con cũng mừng cho Vinh! mà Vinh đâu rồi bác???- trò truyện nãy giờ anh mới lên tiếng hỏi. - À! lo nói chuyện nãy giờ con cũng quên mất!- cậu gãi đầu. - Nó suốt ngày cứ tự nhốt mình trong phòng, 2 cậu lên trên đó khuyên nó hộ bác, chứ cứ như vậy mãi chắc bác chết mất!- bà than vãng. - Dạ! tụi con sẽ cố gắng! - Uhm! phòng nó trên lầu, rẽ trái đấy! - Tụi con lên đó đây ạ! chào bác! - Uhm! Cậu và anh lên lầu và đến phòng Vinh, cậu bước đến gõ cửa… - Con mệt lắm! mẹ đừng làm phiền con nữa!!!- giọng Vinh từ trong phòng vọng ra. - Vinh ơi! tôi nè! tôi với anh Đằng đến đây thăm ông nè!! - 2 người về đi! tôi không muốn gặp ai hết!- giọng Vinh trông rất đau khổ. - Ông mở cửa ra đi, tôi muốn nói chuyện với ông! - Còn chuyện gì để nói chứ, giờ tôi còn làm được gì ngoài việc chờ đến ngày đi dự đám cưới của người ta! - Ông đừng nói zậy chứ, ông tưởng là Tân muốn zậy lắm hã! - Tôi không muốn biết gì hết! giờ tôi chỉ muốn quên Tân thôi! - Cái này là ông nói đấy nha! được rồi! tôi sẽ đến nhà Tân! - Đến để làm gì?? - Là chuyện của tôi! Chào ông! mình về đi anh! mặc kệ người ta, mình có ý giúp mà người ta không nhận thì thôi!- cậu nháy mắt với anh. - Uhm! zậy mình về!- anh hiểu ý cậu và bắt đầu hợp tác. - Khoan đã!!- Vinh chạy vụt ra mở cửa và gọi 2 người. - Chịu ra rồi sao?- cậu giả vờ nhăn mặt. - Ông thật sự có cách giúp tôi chứ? - Cũng chưa hẳn, nhưng tôi sẽ cố tìm ra cách giúp 2 người! - Cảm ơn 2 người! - Sao trông ông xanh xao quá zậy? - Thì…!!!!- Vinh cuối mặt. - Thấy ông như zậy Tân buồn lắm đó, đừng cố hành hạ bản thân nữa, ông làm zậy thì được gì, chẳng được gì ngoài sự buồn bả và lo lắng của mẹ ông! tôi nói zậy ông hiểu chứ? - Uhm! tôi biết nhưng mà….!!! - Đúng là chuyện này rất khó để chấp nhận nhưng ông phải đối mặt và tìm cách giải quyết chứ! hơn nữa sức khỏe vẫn là quan trọng nhất! và tôi tin rằng Tân cũng đang cố thuyết phục gia đình mình chấp nhận mối quan hệ giữa 2 người…ông đừng vội nãn lòng.- hôm nay anh rất bất ngờ trước lời nói của cậu, anh không biết rằng từ đâu mà cậu có thể nói được những câu nói mang tính thuyết phục cao đến thế, từ nãy đến giờ anh chỉ biết đừng và nghe cậu thuyết giáo Vinh. - Uhm! tôi biết rồi! từ hôm nay tôi sẽ không ủ rũ nữa, tôi sẽ can đảm đối mặt với chuyện này, chắc trong khoảng thời gian qua mẹ tôi buồn lắm!- Vinh buồn thấy rõ khi nghĩ đến chuyện làm mẹ mình buồn. - Zậy là tốt rồi, thấy ông có lại tinh thần chắc mẹ ông vui lắm! mà cũng trể rồi tôi với anh Đằng về trước nha! ông tranh thủ nghỉ ngơi đi! trông ông xanh xao ghê quá!- cậu trêu Vinh. - Biết rồi! 2 người về nhé!- Vinh chào cậu và anh sau đó trở lại phòng. Anh và cậu bước xuống nhà, mẹ Vinh thì ngồi trong phòng khách lo lắng, vừa thấy cậu và anh bà lập tức chạy đến và hỏi : - Vinh như thế nào rồi 2 cậu? - Vinh lấy lại được tinh thần rồi bác, chắc ổn rồi!- anh vui vẻ. - Mà bác nè! cho con hỏi 1 điều nhé?- cậu hỏi mẹ Vinh. - Chuyện gì zậy cậu? - Bác thật sự chấp nhận mối quan hệ của Tân và Vinh chứ? - Chuyện đến nước này rồi thì bác đành ủng hộ quyết định của nó…nếu 2 đứa nó yêu nhau thật lòng thì bác xem như mình có thêm 1 đứa con trai zậy! - Uhm! bác nói zậy con cũng mừng! để con cố tìm cách giúp 2 người họ! mà bác nè! còn thấy Vinh xanh xao lắm, bác ráng lo cho cậu ấy nha! - Bác biết mà! 2 cậu ở lại ăn cơm với gia đình bác đi! - Xin lỗi bác, tụi con còn việc ở công ty nên không thể ở lại được ạ!- anh lễ phép. - Zậy có rãnh đến đây chơi nhé! - Dạ! tụi con xin phép về ạ!- cậu hơi cuối đầu. - Uhm! chào 2 cậu! Sau khi xong chuyện, anh cùng cậu vui vẻ ra xe, vừa bước vào anh đã khen cậu hết lời : - Vợ anh giỏi thật! - Em thấy dạo này anh rất khéo nịn đó nha! - Nhưng em giỏi thật mà! Hồi nãy anh tưởng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn chứ! - Em cũng nghĩ giống anh vì lúc đầu em tưởng rằng mẹ Vinh sẽ phản đối, ai ngờ bác gái lại đồng ý chấp nhận Vinh, bởi zậy chuyện này cũng dể giải quyết hơn…- cậu cười mãng nguyện. - Chuyện của Vinh xem như là xong, nhưng còn phía gia đình Tân nhưng có lẽ sẽ khó hơn, mình phải cố tìm ra cách giải quyết ổn thỏa chuyện này! và đương nhiên là không được thất bại.- anh tiếp lời. - Uhm! chắc giờ phía gia đình Tân đang căng thẳng lắm rồi! - Hôm nay cũng mệt rồi, mình khỏi đến công ty nhé! dù gì cũng không có gì quan trọng nên cứ để cho chị Ngân giải quyết là được! - Uhm! cũng được! - Về nhà!- anh nói với anh tài xế. Cuối cùng trong 1 buổi sáng cậu đã giải thuyết phục được phía gia đình Vinh, anh và cậu trở về nhà trong “chiến thắng”. Nhưng đây chỉ là chiến thắng 50% nên anh và cậu cần cố gắng tìm cách để giải quyết sự căn thẳng bên phía Tân. Có lẽ sẽ khó khăn hơn nhiều so với phía Vinh…Vừa bước về nhà anh và cậu đã thấy Hàn ngồi trong phòng khách, vừa gặp 2 người Hàn vui vẻ chạy đến : - Ôi trời! cuối cùng 2 người cũng chịu về, tôi ngồi đợi muốn ngủ gục luôn rồi!- Hàn nhăn mặt. - Ủa! ông đến đây có chuyện gì không Hàn? - Tôi định đến đây bàn với ông xem có cách nào giúp Vinh và Tân không ấy mà! - Chuyện của Vinh tôi và Long lo xong cả rồi, chỉ còn Tân thôi!- anh trả lời. - Trời! 2 người hành động nhanh thế? mà chuyện như thế nào kể tôi nghe xem! - Lúc đầu tưởng khó lắm, ai ngờ bác gái tức là mẹ của Vinh chấp nhận ổng nên chuyện giải quyết dể dàng hơn…thế là thành công mĩ mãng! - Còn Vinh? - Vinh dạo này xanh xao lắm, đã zậy còn ủ rũ cả ngày nữa, nhưng bây giờ xong cả rồi! chỉ còn thuyết phục gia đình Tân nữa là ok! - Nhưng chắc khó lắm!- Hàn gãi đầu suy nghĩ. - Khó cũng phải cố chứ!- Anh động viên. - Ủa! 2 người về rồi à! em tưởng anh với anh Long đi du lịch luôn rồi chứ!- Cầm trên tay ly nước cam và cằn nhằn. - Em cũng có mặt ở đây à?- anh ngẫn người. - Đương nhiên! Hàn rũ em đến đó! hihi!- Xuyến nhí nhảnh. - 2 người dạo này tình cảm quá nha, đi đâu cũng như hình với bóng!- cậu trêu. - Đương nhiên rồi! cha mẹ tôi định vài ngày nữa lên hỏi cưới mà!- Hàn chớp mắt với Xuyến làm cô đỏ mặt. - Anh này!- Xuyến nũn nịu.
|
- Thôi đi cô nương, có còn nhỏ nữa đâu mà cứ nũn nịu suốt! - Em còn nhỏ lắm! hihi! - Hàn nè! mai rãnh không? - cậu hỏi Hàn. - Rãnh! mà chi zậy? - Mình đến nhà Tân đi! - Được đó! theo tôi thì việc này giải quyết càng nhanh càng tốt! chứ để lâu thì không xong. - Uhm! zậy sáng mai tụi mình đến đó, mà anh có đi hông?- cậu quay sang hỏi anh. - Mai anh có việc ở vũ trường rồi, em cứ đi bằng xe của anh đi! - Không cần đâu anh, tụi em đến đó bằng taxi được rồi! - Uhm! zậy em cẩn thận nhé! - Em biết mà! - Có gì thì điện thoại cho anh! anh sẽ đến! - Anh đừng lo quá, anh cứ yên tâm giải quyết chuyện ở vũ trường đi, chuyện của Tân em với Hàn lo được rồi! - Anh Hàn, em đi với !!!- Xuyến nắm lấy tay Hàn. - Chẳng phải em nói là sáng mai có hẹn với mấy đứa bạn đi shopping sao? - Ơ…em quên mất! zậy em không đi được rồi!- Xuyến làm mặt buồn. - Trời! đi giúp người ta mà nó làm cứ như là đi chơi không bằng!- anh nhăn mặt nhìn Xuyến. - 2 anh em của anh đúng thật là…!!!- cậu lắc đầu nhìn anh và Xuyến. - Zậy sáng mai ông đón xe đến chổ tôi rồi mình cùng đến đó! - Uhm! mà dạo này quán café của 2 người đó sao rồi! - Thì lúc vừa nghe tin đó thì Vinh đóng cửa luôn rồi! hay là mình kêu Vinh mở cửa lại đi! - Ý này hay đó, có gì nữa kím ra khổ nhục kế có Vinh cùng phối hợp cũng được!- cậu nháy mắt với Hàn. - Anh Đằng nè!- Xuyến khều và thì thầm vào tai anh. - Hử??? - Sao trông 2 người họ gian quá, mà em thấy anh với em sao yêu toàn người có mưu kế thâm sâu không zậy nè! - Đến giờ anh mới nhận ra đó, em nói đúng ghê luôn! nhìn 2 cái mặt kìa trời!- anh chỉ vào anh và cậu. - Hứ!! anh nói ai hã!! em gian xảo zậy mà còn chưa là gì với anh mà! - Còn em nữa, dám nói xấu anh hã??- Hàn hùa theo cậu để cho 2 người 1 trận. - Nhưng trông em và Hàn gian thiệt mà! đúng không Xuyến! - Quá đúng! - Zậy để tôi điện thoại nói với Vinh! ổng mở cửa quán lại thì tụi mình cũng dể đến thăm với lo cho ổng. - Ừ! anh thấy em nói cũng đúng đó!- anh tán thành với ý kiến của cậu. - À! cũng trể rồi, tôi với Xuyến phải về rồi! - Ở lại tí nữa hãy về!- cậu níu kéo. - Mẹ em bảo là phải về nhà sớm nên hông được rồi! hẹn hôm khác nha! - Cũng được! - Bye nhé! mai gặp!- nói xong Hàn cùng Xuyến bước ra về. 2 người vừa ra khỏi thì anh ôm chằm và thì thầm vao tai cậu : - Em đừng vì chuyện của Tân mà làm quá sức đấy nhé! - Em biết mà, nhưng em phải cố thôi, chẳng lẽ bạn bè mà mình không giúp hã anh! - Uhm! zậy đừng làm anh thất vọng đó nha! - Cái này thì em không chắc! Và từ lúc Hàn và Xuyến ra về đến chiều ngày hôm nay cậu chẳng làm được gì ngoài việc nghĩ cách giúp Vinh và Tân, Đến tối cậu cũng không xuống bếp ăn tối, thấy cậu cứ như vậy anh cũng lo không kém, anh vội gọi chị Hoa chuẩn bị thức ăn cho cậu, sau khi xong anh mang lên phòng cậu, vừa bước vào anh đã thấy cậu nằm ngủ gục trên bàn từ lúc nào… - Hưm…m…m…- anh thở dài. Chắc là do suy nghĩ quá nhiều nên mệt đây mà!!!- anh khẻ nhép miệng. Anh đặt mâm thức ăn lên bàn và dìu cậu nằm trên giường…tuy anh đã cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng vừa đặt xuống thì cậu giật mình và bật dậy : - Anh vào từ khi nào zậy?- cậu xoa xoa vào trán và hỏi anh. - À…anh mới vào thôi, thấy em mệt quá ngủ gục trên bàn nên anh dìu em lên đây ấy mà! - Cảm ơn anh nhé, tại lo suy nghĩ mệt quá nên em…- cậu gãi đầu và khẻ mĩm cười. - Chắc em đói rồi, em ăn chút gì đi!- anh đưa mâm thức ăn cho cậu. - Cảm ơn anh, nhưng em chưa đói đâu! - Sao lại chưa đói chứ, từ trưa đến giờ em có ăn gì đâu, không được cải anh, phải ăn mới có sức để giúp 2 người họ chứ!- anh trừng cậu. - Thôi! được rồi! anh làm ghê quá zậy! - Làm zậy em mới chịu ăn chứ!- anh tươi cười trở lại. Sau đó cậu phải đành nghe theo lời anh và bắt đầu ăn, vừa ăn xong thì anh dọn xuống dưới bếp, cậu cũng không hiểu sao hôm nay anh lại có thái độ quan tâm cậu đến zậy, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, cậu tranh thủ tắm rửa và đi ngủ để ngày mai có thể tỉnh táo giải quyết chuyện của Tân… Anh cũng hiểu được điều đó nên hôm nay không qua phòng cậu mà cứ nằm trong phòng mình trằn trọc đến gần nữa đêm mới có thể ngủ được… Sáng hôm sau cậu phải thức sớm để đến chổ Hàn, vừa đến nơi đã thấy Hàn đứng ở gốc cây to ven đường, Cậu bước xuống xe và đến gần : - Ông ăn sáng chưa? - Chưa! mình đi ăn gì đó đi rồi hãy đến nhà Tân! - Uhm! mình đi thôi! tôi cũng đói lắm rồi! Và rồi cậu cùng Hàn đến 1 quán phở gần đó để giải cứu cho cái bụng đói meo của 2 người, ăn xong thì cả 2 lên xe đến nhà Tân, Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước 1 căn nhà khá lớn, căn nhà này sang trọng không thua kém nhà của Vinh, cậu bước ra và nhấn chuông cửa… Ít lâu sau thì 1 người phụ nữ khá lớn tuổi bước ra, chắc không phải là mẹ của Tân vì bà ta ăn mặt rất đơn giản, bà ta mở cửa và chào 2 người : - 2 cậu đến đây có gì không ạ?? - Cho tụi con hỏi, đây là nhà của Tân đúng không ạ?- cậu lên tiếng hỏi. - Dạ đúng rồi ạ! 2 cậu tìm cậu chủ của tôi à? - nghe bà ấy nói vậy, cậu hiểu ngay là người làm của gia đình này. - Dạ! tụi con là bạn của Tân! - Thì ra là vậy, thôi 2 cậu vào nhà đi!- bà mở cửa mời 2 người vào trong. Vừa bước vào trong cậu đã thấy 1 người phụ nữ khá sang trọng chắc là mẹ của Tân, và người đàn ông chạc tuổi bà chắc hẳn là cha của Tân…bước đến chổ 2 người đó cậu và Hàn lễ phép chào : - Chào 2 bác! - 2 cậu là…???- mẹ Tân lên tiếng hòi. - Dạ tụi con là bạn của Tân! - Uhm! 2 cậu ngồi đi !- cha Tân có vẻ thân thiện hơn mẹ của Tân. - 2 cậu đến đây có chuyện gì không?- mẹ Tân vẫn giử thái độ cứng rắn. - Dạ tụi con đến đây là vì chuyện của Tân và…- cậu ấp úng. - Thì ra là vì chuyện đó, xem ra các cậu phải phí công rồi, tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không chấp nhận tình cảm mù quán mà nói cách khác là bệnh hoạn đó!- mẹ Tân giận giữ, nói mà cứ như quát vào mặt cậu. - Bác gái bình tỉnh nghe con giải thích được không?- cậu kiên trì. - Không có gì để giải thích cả, dù thế nào đi nữa thì nhà này sẽ không chấp nhận chuyện đó!!! - Thì bà cứ nghe cậu ấy nói đi, làm gì mà cứ giận giử quá zậy!- cha Tân khuyên ngăn. - Thôi được! cậu cứ nói, nhưng tôi nói trước là tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình!- bà ta uống 1 ngụm trà và nói. - Bác đâu cần phải quyết định cứng rắn đến như vậy, nếu như Tân lấy người mình không yêu thì 2 người họ có được hạnh phúc hay không? - Tôi mặc kệ nó có được hạnh phúc hay không, tôi không muốn gia đình này lại làm trò cười cho những người xung quanh!- nghe mẹ Tân nói mà cậu biết ngay bà là người rất tôn trọng sĩ diện. - Nhưng bác có nghĩ đến cảm giác của Tân chứ? - Nó là con tôi, tôi hiểu! không cần cậu phải lo!!- mẹ Tân nói như không xem người đối diện của mình ra gì. - Nhưng mà….- cậu bực tức trước thái độ của bà nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân. - Vậy 2 bác cho con hỏi 1 điều nhé!- Hàn lên tiếng sau nhiều phút im lặng. - Cậu cứ nói!- cha Tân ôn tồn không như mẹ của Tân cứ lớn tiếng với 2 cậu. - 2 bác có cảm thấy rằng trong khoảng thời gian Tân quen với Vinh thì cậu ấy rất vui không? - Uhm! tôi biết điều đó nhưng mà…- cha Tân-mình gọi là CT nhé) nhìn sang mẹ Tân- MT.. - Chẳng phải hiện giờ nó vẫn vui vẻ đấy sao?
|
- Bác nghĩ Tân vui thật sao? hay là chỉ làm vui lòng 2 bác!- Hàn nói làm cho MT phải ngẫn người. - Được! zậy tôi sẽ chứng minh cho 2 cậu thấy!- MT nói bằng giọng tự tin. - Nhưng bằng cách nào???- cậu hỏi. - 2 cậu cứ lên phòng nó mà hỏi! - Được rồi! tụi con sẽ lên đó hỏi Tân!- cậu trả lời. - Trên lầu, rẽ trái phòng thứ 2! - Chào 2 bác!- nói xong cậu kéo tay Hàn lên phòng Tân. Đứng trước cửa phòng của Tân mà cậu lo lắng vì không biết câu trả lời của cậu ấy là như thế nào? thấy cậu cứ lúng túng trước cánh cửa Hàn thúc giục : - Ông kia sao không gõ cửa? - Tôi lo quá, không biết Tân sẽ quyết định như thế nào nữa!- cậu thở dài lo lắng. - Nếu ổng trả lời sai thì được chứ ổng mà trả lời là đúng thì tôi phải hỏi cho ra lẽ! Tranh luận 1 hồi thì cậu đành phải gõ cửa, không lâu sau Tân mở cửa bước ra, trông Tân lúc này chẳng khác gì là Vinh ngày hôm qua mà cậu thấy, đôi mắt thì thâm quằn chắc do thiếu ngủ, mặt mày thì hốc hác thấy rõ…vừa gặp cậu và Hàn, Tân đã mừng rở kéo 2 người vào phòng…cậu và Hàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với giường ngủ của Tân, Tân ngồi xuống chiếc giường và hỏi cậu : - Vinh dạo này sao rồi Long? - Không kém gì ông vào lúc này! - Ông…ông nói sao!!!- Tân sửng sốt khi nghe tin đó. - Thế ông nghĩ Vinh có thể chịu đựng được việc này sao? - Tôi không có ý đó! tại…tại…- Tân cuối mặt ấp úng. - Thôi! vào chủ đề chính! ông có đồng ý trước quyết định của gia đình ông chứ?- Hàn lên tiếng vào thẳng vấn đề. - Ông nghĩ là tôi đồng ý chắc, nhưng mà cha mẹ tôi đều đã lớn tuổi rồi, tôi không muốn làm họ buồn, cho nên… - Cho nên ông đã đồng ý kết hôn với 1 người mà mình không hề yêu thương!- Hàn xen vào như tạt gáo nước lạnh vào mặt Tân. - Tôi còn biết làm gì hơn! - Thôi được rồi! nếu như ông đã quyết định như vậy thì tụi tôi cũng không muốn ép, dù gì chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi nên cũng không cần quan tâm làm gì! mình về thôi Hàn!- cậu bực tức. - Khoan đã!!! hiện giờ Vinh đang ở đâu?- Tân kéo tay cậu lại. - Ở nơi mà 2 người từng có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc!! Chào! tụi mình về thôi!- cậu kéo tay Hàn lôi đi 1 mạch xuống dưới. Thấy vẻ mặt 2 người có vẻ thất vọng MT nhìn họ bằng ánh mắt đắc chí và nói : - Sao! tôi không nói sai chứ? - Xin lỗi đã làm phiền gia đình, nhưng đến lúc này con vẫn muốn nói với bác là bác hãy suy nghĩ thật kĩ về quyết định của mình! Vì đơn giản cho dù Tân có là người như thế nào đi nữa thì nó vẫn là con của 2 bác!- Cậu nói với 2 người họ như điều đã nói với mẹ Vinh vì cậu hi vọng 2 người họ sẽ suy nghĩ lại. - Cảm ơn vì lời khuyên không cần thiết của cậu! - Chào 2 bác! tụi con xin phép ra về! - Xin lỗi vì không thể tiễn 2 cậu ra về!- MT nói như muốn trêu 2 người. Sau đó cậu cùng Hàn ra về, cậu cũng không ngờ là ngày hôm qua dể dàng bao nhiêu thì ngày hôm nay lại khó khăn bấy nhiêu và có thể xem như đã thất bại! Cậu bước vào nhà trong vẻ mặt vô cùng thất vọng, lúc này anh vẫn chưa về, cậu tranh thủ gọi điện cho Vinh : - A lô!!- giọng nữ trả lời điện thoại. - Cho hỏi ai đang giữ máy của Vinh zậy? - Là bác, mẹ của Vinh đây, cậu điện cho nó có gì không? - Ủa! sao Vinh không giử máy zậy bác?? - Hôm qua sau khi cháu về được 1 lúc, bác lên xem nó như thế nào, nhưng trong phòng chẳng nghe tiếng trả lời, bác phải cố lắm mới mở được cửa, ai ngờ nó ngất đi trong phòng, giờ bác đang chăm sóc nó trong bệnh viện! - Bác….bác…nói gì!!!- cậu sửng sốt. - Cũng may là nó không sao, chứ nó mà có gì xảy ra chắc bác sống không nỗi mất! - Bác đang ở bệnh viện nào zậy??? - … - Được rồi! con sẽ đến đó ngay!- cậu tắt máy. Vừa tắt máy cậu lại bật lên và báo cho Hàn biết, sau đó lại tiếp tục điện cho 1 người nữa…Và sau đó cậu đón xe đến chổ của Hàn…Chẳng mấy chốc cậu và Hàn đã có mặt ở bệnh viện, 2 người vội vả tìm phòng của Vinh, vừa đến nới đã thấy mẹ của Vinh bước ra và tay cầm theo thau nước, trông bà có vẻ rất lo lắng…cậu và Hàn vội chạy đến : - Bác ơi! Vinh có sao không bác!- Hàn hớt hải hỏi mẹ Vinh. - Ủa! đây là… - À! con quên giới thiệu, đây là Hàn, cũng là bạn của Vinh đó bác! nhưng mà cậu ấy không giống tụi con! - Uhm! nó không sao rồi cậu! thôi! cả 2 vào đó trước đi, đợi bác đi thay thau nước khác rồi vào ngay! - Dạ! bác cẩn thận nha! Cậu cùng Hàn mở cửa bước vào, trên người Vinh lúc này toàn là những ống nhựa chi chit, có cả ống truyền dịch và cả bình nước biển treo lũng lẳng phía trên, cậu tiến đến và ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, trông Vinh lúc này chẳng khác gì 1 cái xác không hồn- hơi quá tí.. - Ông nói tôi cũng không tin, nhưng lúc này thì phải tin thật rồi! nhưng thấy ổng như vậy sao mình có thể nói ra quyết định của Tân được hã Long! - Tôi cũng đang lo chuyện này nè, mà có lẽ chắc còn hi vọng! - Ý ông là sao?? - Tôi có cách rồi, nhưng tôi chỉ nắm được 50% thành công thôi! - Zậy là hên xui hã! - Ừ! - 2 cậu đang nói về chuyện gì zậy?- mãi lo nói chuyện mà 2 người không hề hay là mẹ của Vinh đã bước vào. - Dạ…chuyện…chuyện….- Hàn ấp úng. - 2 cậu cứ nói đi, dù gì thì cũng ra nông nổi này rồi, còn gì phải dấu bác nữa! - Bác à! sáng nay con có đến nhà Tân! - Thế à! nhưng phía gia đình bên đó ra sao rồi cậu? - Ưm…cũng không ổn lắm bác à, nếu không muốn nói là đang rất căng thẳng…Mẹ của Tân cương quyết không chấp nhận tình cảm của 2 người, con cũng đang nghĩ cách để giúp họ nhưng chắc sẽ khó lắm mới có thể thành công, giờ con có nghĩ ra 1 cách nhưng không chắc sẽ được…- cậu nói với vẻ mặt hơi buồn. - Cách gì cậu cứ nói, dù sao cũng phải thử! - Giờ con chưa thể nói ra được, nhưng bác yên tâm, con sẽ cố gắng giúp cho 2 người họ! bác cố chăm sóc cho Vinh nha! - Uhm! bác biết mà! hi vọng cách của con sẽ thành công, chứ thấy nó cứ như vậy hoài chắc bác không còn mặt mủi nào gặp cha của nó mất! - Bác đừng bi oan quá, con sẽ cố gắng mà! Tít…tít….- đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Xin lỗi bác, con ra ngoài trả lời điện thoại tí.- cậu bước ra ngoài. - A lô! - …. - Bệnh viện….phòng…. - …. - Được rồi! tôi chỉ cần ông đừng làm buồn Vinh là được, giờ ổng thảm lắm rồi, không còn yêu người ta thì đừng làm cho người ta buồn them nữa! nếu không thì tôi không tha cho ông đâu! - … - Uhm! tôi biết rồi! - … - Hi vọng lần này mình sẽ may mắn! nếu lần này không thành công thì mình cũng chẳng còn cách nào khác!- cậu tắt máy sau đó vỗ trán suy nghĩ và bước vào trong. - Có chuyện gì zậy Long?- Hàn hỏi khi cậu vừa bước vào. - Không có gì! anh Đằng hỏi tôi sao giờ này chưa về ấy mà! - Trời! lo lắng dử hén! mới không gặp nhau có 1 buổi sáng mà nhớ rồi!- Hàn trêu cậu. - Thôi! 2 cậu có việc thì cứ về trước đi, lúc khác đến cũng được!- mẹ Vinh lên tiếng nói với 2 người. - Zậy tụi con xin phép về trước nha bác! - cậu kéo tay Hàn lôi ra ngoài. - 2 cậu về cẩn thận nhé!- mẹ Vinh ra chào sau đó bước lại vào trong. Mẹ Vinh vừa bước vào trong thì Vinh đã lên tiếng nói trong sự yếu ớt vì cậu đã tĩnh từ lúc nghe 3 người nói chuyện cùng nhau : - Mẹ! Những điều mà Long nói là thật đúng không? - Vinh!!! Con…con nghe hết rồi à???- MV- mẹ Vinh. tròn xoe mắt nhìn Vinh. - Uhm! con nghe hết tất cả rồi! gia đình của Tân không muốn chấp nhận thứ tình cảm bệnh hoạn này đúng không mẹ!- mắt cậu rưng rưng. - Con đừng nói zậy chứ, mẹ luôn ủng hộ quyết định của con mà! dù sao đi nữa thì con vẫn là đứa con ngoan nhất của mẹ, mãi mãi mẹ sẽ luôn đứng về phía con, mẹ sẽ cố gắng thuyết phục họ! con đừng như vậy nữa, mẹ buồn lắm!!!- MV khóc òa. - Nhưng con còn có thể làm gì được nữa chứ, mà thôi, mẹ không cần phải vì con mà đi thuyết phục họ đâu, có lẽ con không nên kéo dài chuyện này nữa, con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng trong suốt thời gian qua, sau khi xuất viện con sẽ không như thế này nữa, con sẽ là Vinh của trước đây, con sẽ cố gắng làm việc không để cho mẹ phải lo nữa! - Con…con nói thật chứ? - Uhm! con hứa mà! mẹ đừng buồn nữa nhé!
|