Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
Thế rồi cả cùng ôm nhau ngủ, nằm cạnh anh cậu luôn cảm nhận được sự che chở, cậu cũng đang nghĩ cách để ngăn cản hắn lại, một phần vì lo cho anh và 1 phần cũng vì hắn, cậu thừa biết hắn không thể nào làm gì được anh, nhưng nguyên nhân gây ra chính là cậu, vì vậy cậu nhất định phải giải quyết ổn thỏa chuyện này. Cậu hi vọng là vậy! Và rồi sáng hôm sau cậu phải đích thân đi đến chiến trường và đương nhiên anh không yên tâm để cậu đi 1 mình, chẳng đâu khác đó là vũ trường của anh, vừa đến nơi thì thấy 2 tốp người đanh tranh luận sôi nổi, đa số toàn là những câu tục tiểu. cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu, cậu cùng anh bước đến gần 1 người đàn ông cao to, mặt mày chẳng khác gì mấy so với 5 tên vệ sĩ của anh, đã vậy trên tay còn cầm 1 cây rìu to nữa, chắc đây là Dũng rìu, người mà anh gọi đến : - Bọn mày định gây chuyện tại địa bàn làm ăn của tao đấy à?- anh trừng mắt nhìn bọn bên kia sau khi đứng cạnh Dũng rìu. - Mày dám đánh cậu chủ của bọn tao ra nông nổi đó thì đừng hòng ông chủ sẽ tha cho bọn mày!- tên đứng giửa lên giọng, có lẽ hắn là đại ca trong đó. - Oh!!! ngạc nhiên đấy! người nói câu đó phải là tao mới đúng, thằng đó dám làm nhục người yêu tao thì đó là kết quả đáng có! tao cũng không định xử nó, nhưng lúc đó nó là người gây sự! ĐỪNG TRÁCH TAO ĐỘC ÁC!- anh giằng giọng đáng sợ. - Mày…!! - Hứ!! ông chủ mày là ai? dám sai người đến đây quậy phá!- anh phỉ bán. - Ông chủ tao là ai mày không cần biết!- 1 tên đứng cạnh tên đó lên tiếng. - Mày là người đầu tiên giám nói với tao như vậy đấy! chó con! - Mày dám…!!- tên đó chạy ra khỏi đám đông và lao tới, tay cầm theo con dao, cậu hốt hoảng và chỉ biết nhắm mắt lại, tim đập loạn xạ vì từ đó đến giờ chưa từng rơi vào hoàn cảnh này. Phịch…!!! Mở mắt ra thì thấy tên đó đã nằm xuống dưới chân anh, thì ra hắn vừa lao tới đã bị Dũng Rìu- mình gọi tạm là D nhé. cho 1 cú đo ván. D định cho thêm vài cú thì anh đã cản lại : - Khoang đã!- anh chặn tay D lại. nói mau, ông chủ của bọn mày là ai! - Mày không xứng đáng để biết ông chủ tao!- tên đó trừng mắt nhìn anh. - Được thôi! để tao xem bọn mày có chịu nói không! tụi bay, xử bọn nó!- sau đó anh hiên ngang vào trong. Cậu cũng theo anh vào vì ở đây thêm giây phút nào thì cậu không yên giây phút đó. Anh bước vào trong và cầm ly rượu uống như không có chuyện gì trong khi cậu mặt mày tái mét. Cậu ngồi xuống cạnh anh mà vẫn còn phập phòng, đã vậy trong đây cũng không khác gì bên ngoài, tiếng nhạc cộng thêm tiếng người reo hò làm cậu khó chịu. - Không ngờ đến đây em chẳng làm được gì! - Anh thấy chuyện này em không cần lo đâu, em thấy bọn nó không? không biết ông chủ của bọn nó là ai nữa! dám cả gan đến đây để gây sự! đúng là không xem Minh Đằng này ra gì!- anh đập tay lên cạnh ghế làm cậu giật mình) Ơ…anh xin lỗi! tại anh giận quá nên…! - Uhm! không sao đâu anh! không biết ngoài đó sao rồi nữa! mình ra đó xem nha anh, em lo quá! - Uhm! đi thôi em!- anh đứng dậy và cùng cậu ra ngoài. Cuộc chiến ngoài này cũng sôi nỗi không kém gì tiếng nhạc bên trong, đến cả cảnh sát cũng phải đứng bên ngoài xem vì không muốn mất mạng oan uổng : - Được rồi! dừng lại đi!- anh nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy hiệu quả, chỉ sau tiếng nói của anh tất cả người của anh đều dừng tai và bước về phía sau anh. - Ông chủ của tao sẽ không tha cho mày! - Mày về mà bảo 2 cha con ông chủ mày đến đây mà nói chuyện với tao! Tao cho chúng 3 ngày! nếu biết điều thì đến đây giải quyết cho xong chuyện này, nếu không thì tao sẽ thật sự ra tay, đến lúc đó thì đừng trách! - Mày đợi đấy! đi tụi bây!- sau đó cả đám kéo nhau chạy mất. - Các người dọn dẹp cho ổn thỏa nơi này, tôi về đây! - Chào cậu chủ!- D chào anh sau đó ra hiệu cho bọn đàn em dọn dẹp chiến trường. Sau khi cuộc chiến kết thúc thì cảnh sát cũng không dám đến để hỏi nên đành cho qua và bỏ đi, những người xung quanh cũng đâu dám nấng ná thêm nên cũng dần đi hết. Chẳng mấy chốc thì vũ trường P của anh lại trở về như trước như chưa từng có chuyện gì xảy ra, số khách lại ra vào tấp nập như hằng ngày, chuyện ngày hôm nay coi như được giải quyết ổn thỏa nhưng vẫn còn 3 ngày giao chiến nên cậu cũng không an tâm được, ngồi cạnh anh mà cậu còn run bần bật trước cảnh tượng mới vừa xảy ra, người thì nằm trên đất, người thì bê bết máu…nói chung là người của hắn không ai còn nguyên vẹn còn người của anh cũng không hơn không kém…nhưng vẫn may là không có án mạng xảy ra cậu thở phào 1 cách nặng nhọc, thấy vậy nên anh ôm cậu vào lòng và trấn an cậu : - Em đừng lo, mọi chuyện ổn cả mà! - Đây là lần đầu tiên em gặp cảnh này đó! thật đáng sợ! - Cảnh này đối với anh là chuyện bình thường rồi, lúc chưa quen em còn nhiều trận còn dử dội hơn nữa kìa! - Trời! đối với em như vậy là đủ rồi! - Em đúng thật là!! mà mình đến công ty nhé! mấy ngày nay mình chưa đến đó đấy! - Anh định trong bộ dạng này đến đó hã!- cậu chỉ vào phần ngực của mình. - À…anh quên mất!- anh gãi đầu cười với cậu. Về nhà trước đi!- sau đó nói với anh tài xế. Và rồi cậu với anh trở về nhà thay đồ sau đó đến công ty, sau nhiều ngày không đến thì công việc ở công ty rất nhiều nên trong suốt ngày hôm nay anh và cậu phải ở lại công ty làm nốt những việc đó, đến tối thì anh quăng hồ sơ đang làm lên bàn và tiến đến bàn làm việc của cậu, còn cậu thì đang loay hoay vào đống hồ sơ của mình nên cũng không để ý, đến khi anh lén hôn lên má thì cậu mới biết là anh đã ngồi cạnh mình. - Ơ…anh làm xong chưa mà lại đây rồi! - Chưa! còn nhiều lắm, nhưng từ trưa đến giờ đâu được gần em! nhớ quá chừng!!- anh véo nhẹ vào má cậu. - Anh này!!! - Mình về nhà đi em! trể rồi! mai làm tiếp! - Nhưng mấy hôm nay chắc mình không có thời gian đến đây đâu anh à! - Em đừng lo! mọi chuyện sẽ ổn cả mà! - Uhm! - Thôi! mình về đi! anh đói quá rồi!- anh ôm cậu. - Hư…ư…anh đúng thật là!- cậu thở dài. - Về nhà em làm gì cho anh ăn nhé! - Ơ…em nấu dở lắm! sao không kêu chị Hoa làm cho anh ăn! - Anh muốn vợ anh làm! vậy ăn mới ngon chứ! - Được rồi ông tướng! về thôi! - Ok!! Sau đó cả 2 cùng ra về, đến nhà thì anh đã ôm cậu và ẩm lên phòng mình, cậu ngẩn người nhìn anh sau khi anh đặt cậu lên giường : - Sao anh nói là anh đói! - Thì anh chuẩn bị ăn nè! - Ơ…anh định… - Đúng vậy! anh định ăn em đó! hihi!- cậu không kịp phản ứng thì anh đã nhào đến và hôn cậu mãnh liệt. - Anh à! em mệt quá rồi! hôm khác nha!- cậu cố từ chối vì hôm nay cậu thật sự đã quá mệt mỏi. - Nhưng anh muốn…!! - Đi mà anh, em mệt thật mà!!- cậu cố năn nĩ. - Hưm…m…được thôi, nhưng anh phải hỏi lại cái này đã!- anh đưa nay xoa xoa vào vật đang u lên trong quần cậu. - Ơ….!!!!- cậu thật sự rất mệt nhưng mà trước những nụ hôn của anh thì cậu không thể kiềm chế được nên đó là chuyện bình thường, và đêm hôm đó cậu không thoát được nên anh đã thỏa thích làm điều gì mình muốn. Sáng hôm nay chính là ngày ăn mừng cho việc anh và cậu làm lành nên cả đám- Cậu, anh, Hàn, Vinh và Tân, Huy. cùng đến nhà hàng. Vừa đến nơi ai cũng trầm trồ nhìn anh, cách ăn mặt của anh quá sang trọng và nổi bật hơn những người khác vì sau khi ăn xong thì anh cùng cậu sẽ đến vũ trường giải quyết tiếp mọi chuyện. vừa ngồi vào bàn ăn anh đã lên tiếng : - Hôm nay là tiệc chúc mừng tôi và Long làm lành và đương nhiên là nhờ mọi người nên tất cả cứ ăn thoải mái nhé! - Hưm…m…m…anh đừng nói vậy chứ! chúng tôi với Long thân thiết như vậy chẳng lẽ có chuyện này không mà giúp 2 người không được!- Vinh lên tiếng. - Đúng đó! anh không cần cảm ơn đâu!- Tân tiếp lời. - Thì trước sau gì tôi cũng phải trả ơn mọi người chứ! không có mọi người làm sao tôi được ngồi cạnh Long như lúc này!- anh ôm vào eo và kéo cậu lại gần mình. - Xem ra kế hoạch của Hàn thành công hơn mong đợi nhỉ!- Vinh nháy mắt với Hàn. - Thì nhờ diễn viên diễn đạt quá thôi mà! hihi! Sau đó cả đám phá lên cười, riêng Huy thì chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy vậy cũng cười theo cho có phong trào. Không lâu sau thì thức ăn cũng được dọn ra và tất cả bắt đầu nhập tiệc, vừa ăn mọi người lại hùa nhau trêu Hàn vì Hàn vẫn chưa có ai kia. Hàn vừa ăn vừa nói như là tuyên bố : - Mọi người cứ yên tâm! không lâu nữa tối sẽ ra mắt! hihi! - Ê…Ê… bạn bè với nhau mà quen người ta không nói với tôi tiếng nào hé! - Em còn không biết nữa mà!- Huy lên tiếng. - Mà người đó tôi biết không vậy? - Chắc không rồi! cô ấy tên Xuyến! - XUYẾN!!!- anh cùng cậu reo lên. - Ơ…2 người làm gì mà phản ứng dử vậy! mà nói thật tôi quen cô ấy lâu rồi! tại lúc đó biết được cô ấy là con của 1 ông chủ lớn nên biết thân biết phận mà rút lui, lúc đó tụi tôi đang yêu nhau lắm nhưng mà… - Rồi mọi chuyện sao nữa?- cậu tò mò. - Ban đầu thì tôi định chia tay nhưng cô ấy không chịu, và thời gian trôi qua,ngày hôm nọ 2 đứa gặp lại nhau nên xáp zô luôn tới đâu hay tới đó!- Hàn nói mà mặt có vẻ buồn. - Vậy họ tên của Xuyến là gì?- anh lên tiếng hỏi. - Phạm Ngọc Xuyến!- Hàn trả lời 1 cách thản nhiên và sau đó là vẻ mặt ngạc nhiên của 2 anh và cậu. - Ê…2 người này sao hôm nay lạ quá vậy?- Tân nhìn qua Vinh. - Sao em biết được! - Hưm…m…m…có chuyện vui rồi đây!- anh lên tiếng. - Chuyện vui…!!!!- mọi người đồng thanh lên tiếng ngoại trừ cậu. - Để tôi giải thích!! Phạm Ngọc Xuyến là tên em gái của anh Đằng!- cậu giải thích. Nhưng em cũng không hiểu tại sao anh lại kêu bà Thoại bằng dì nữa!- cậu xoay sang anh. - Chuyện đó anh sẽ giải thích sau cho em hiểu! mà Đằng nè! cậu có hình của Xuyến không! tôi cũng không chắc lắm! tên trùng với nhau là chuyện bình thường mà! - À…đây này!- Hàn bật điện thoại và đưa cho anh xem. - Đúng rồi này! Xuyến chứ còn ai khác nữa!- cậu nhìn vào điện thoại sau đó nhìn anh. - Uhm! - Đâu…đâu…tôi xem với!- Vinh giật điện thoại và cùng Tân và Huy xem. - Xem ra cậu có thể làm em rễ tôi đấy chứ! - Vậy Xuyến là em của anh sao?- Đến lượt Hàn ngạc nhiên nhìn anh. - Uhm! Chuyện giàu nghèo không còn quan trọng nữa rồi nhỉ! mà nói thật nhà cậu cũng khá giả mà! với lại gia đình tôi đâu đòi hỏi, chỉ cần Xuyến đồng ý là xong cả mà! - Vậy là nhờ anh giúp tôi nhé!- Hàn mừng rở. - Đương nhiên! bạn của Long cũng là bạn của tôi mà! - … - …
|
Cuối cùng bữa tiệc ăn mừng sáng nay đã cho anh và cậu biết được thêm 1 điều là Xuyến- cô em gái của anh. và Hàn lại là 1 cặp. Cuộc sống luôn luôn là sự bất ngờ đối với mọi người, sau khi bữa tiệc kết thúc thì đã đến lúc mọi người về với công việc hằng ngày của mình. Anh và cậu thì đến vũ trường tiếp tục giải quyết chuyện rắc rối đó. Ngồi trên xe mà cậu không tin vào những gì vừa xảy ra khi nãy : - Em không ngờ người yêu của Hàn lại là Xuyến! - Anh cũng vậy! lúc đầu anh cứ tưởng là sự trùng hợp ai dè lại là Xuyến thật! - Anh có định giúp họ không? - Đương nhiên rồi! 1 người là em gái cùng cha khác mẹ của anh, 1 người là bạn thân của vợ anh, còn có lí do nào để anh từ chối! - Cùng cha khác mẹ…????- cậu ngớ ngẫn. - Uhm! dì Thoại và vợ kế của cha anh, mẹ anh do giận cha nên đã sang Mĩ sống rồi! cha anh đã nhiều lần năn nĩ nhưng mẹ anh vẫn không chịu về nên cha anh đành chịu! anh và Toàn là anh em ruột đã sống cùng cha từ nhỏ nhưng tính tình rất khác nhau. - Uhm! thì ra là vậy! mà sao cha anh có vẻ rất giận anh Toàn vậy? - cậu bắt đầu hỏi anh về những thắc mắc vào đếm gặp mặt cách đây rất lâu. - Hưm..m…- anh thở dài. Lúc trước cha anh có giao cho Toàn 1 nhà hàng lớn ở Đà lạt, nhưng do Toàn thiếu năng lực quản lí với lại còn đem nhà hàng của cha anh đi thuế chấp để lấy tiền làm việc riêng. Nhà hàng đó cha anh đã đặt vào rất nhiều tâm huyết nên sau khi biết tin đó cha anh đã rất giận và lần đó đã đuổi Toàn ra khỏi nhà, nếu lần đó không nhờ mẹ anh từ mĩ điện sang thì lúc đó anh không biết hậu quả ra sao nữa! - Sao mẹ anh biết mà điện sang! - Đương nhiên là do anh báo với mẹ rồi! - Vậy là lúc đó cha anh đã cho anh Toàn ở lại! - Chưa hẳn là vậy! Suốt nhiều tháng sau đó cha anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến Toàn cho nên…- anh dừng hẳn lại. - Sao anh có vẻ buồn vậy? - Uhm! lúc đó Toàn đã bỏ nhà ra đi! - Nhưng lỗi điều do anh ấy mà! - Thì đó! và cuối cùng nó cũng chịu về và đương nhiên là cha anh đã tìm về. từ đó thì 2 người họ chẳng thèm nói chuyện với nhau và Toàn cũng đã xin 1 căn nhà ra ở riêng và mọi chuyện sau này thì em cũng đã biết! - Em không ngờ là gia đình anh lại có nhiều chuyện rất rối như thế! - Uhm! nếu có gì không biết thì hỏi anh, sau này về làm dâu thì cũng dể dàng hơn! - Ơ…ai thèm làm vợ anh chứ!- cậu mắng yêu. - Ê…ê…vậy hôm trước ai hứa với anh hã! - Thì tùy theo hoàn cảnh!- cậu hửng hờ và khẻ mĩm cười. - Em đúng thật là! hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà trẻ con quá! - Em trẻ con khi nào chứ! - Đấy không phải là trẻ con à! - Ơ…thì… Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa 2 người phải kết thúc vì lúc này xe anh đã dừng lại trước vũ trường, anh cùng cậu bước xuống và vào trong. Vừa bước vào thì cậu đã gặp hắn ngồi đó, bên cạnh là 1 người đàn ông chạt tuổi cha của anh và xung quanh là bọn đàn em của hắn, anh thản nhiên nắm tay cậu tiến đến và ngồi trên ghế sofa. Vừa ngồi xuống anh ra hiệu im lặng và đương nhiên tiếng nhạc ồn ào của nơi này đột nhiên biến mất, để lại sự im lặng đến đáng sợ và điều hiển nhiên là trong 3 ngày này vũ trường của anh sẽ tạm thời ngừng hoạt động đến lúc kết thúc chuyện này. - Thật không ngờ! ông Triệu đây lại là cha của tên này! - Cậu chính là…!!- Cha của hắn nhìn anh 1 cách ngạc nhiên và chen lẫn sự sợ hải. - Minh Đằng con trai của ông Phạm Minh Thành! - Cậu….cậu…!! - Cha! sao cha lại sợ hắn đến thế! Chẳng phải cha đã nói là đến đây để giải quyết chuyện này cho con sao?- hắn giận dử khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hải của ông Triệu. - Chắc có lẽ đây là do hiểu lầm, cậu có thể bỏ qua cho nó chứ?- ông Triệu đổi thái độ. - Cha!!! con bị đánh ra nông nỗi này mà còn là hiểu lầm à!- Hắn bực tức. - Ông thấy đó! tôi cũng muốn bỏ qua nhưng con ông đâu chấp nhận!- anh nói bằng giọng mĩa mai. - Mày có im ngay không !- ông Triệu quát thẳng vào mặt hắn. - Được thôi! nếu muốn tôi bỏ qua chuyện này thì ông phải đền bù lại khoảng thiệt hại sau 3 ngày vũ trường của tôi ngưng hoạt động! - Dạ! được ạ! tôi cảm ơn cậu!- Ông Triệu mừng rỡ cảm ơn anh rối rít. - Được rồi! ông có thể ra về! còn số tiền thì tôi sẽ cho ông biết sau! - Dạ! chào cậu!- sau đó ông ra về và đương nhiên là kéo theo hắn. Cậu thì ngẫn người ra nhìn cảnh này, ban đầu cậu tưởng chừng như hôm nay sẽ có thêm 1 cuộc tử chiến giữa 2 bên, nhưng không như cậu tưởng chỉ vài câu nói nhỏ nhẹ mà anh đã giải quyết chuyện này, và 1 điều cậu càng ngạc nhiên là sau khi nghe anh nói tên ông Thành thì ông Triệu đổi ngay sắc mặt từ giận giử sang sợ hải. Sau khi người của hắn ra về cả thì cậu hỏi anh : - Anh nè! sao vừa nghe tên cha anh thì ông ta đổi ngay sắc mặt và cách cư xử thế? - Em không biết gì về cha anh à? ông ấy là người có uy nhất nhì trong chốn thương trường và cả về mặt pháp luật. may cho hắn là chưa làm gì, chứ nếu không thì hắn đừng hòng có chổ đứng ở thành phố này! - Anh biết ông ta à? - Hắn là người từng chịu ơn cha của anh nên anh có gặp mặt hắn vài lần và hắn có lẽ cũng không nhớ anh thì phải! - Uhm! anh cứ làm em ngạc nhiên mãi!! Và rồi chuyện này xem như được giải quyết êm xuôi, nhưng cậu và anh nào có biết là hắn đang rất hận 2 người, ngay khi ra khỏi vũ trường hắn đã gọi đến 1 tốp người và chuẩn bị trả thù anh. Ngồi bên trong 1 hồi lâu thì cậu cùng anh vui vẻ ra về, nhưng xe đi được 1 đoạn thì bị 1 đám người chặn lại nhưng thật không may anh không có chuẩn bị trước nên giờ đây chỉ còn anh, cậu và anh tài xế. Biết được có điều gì đó không ổn nên cậu thì thầm với anh : - Chẳng lẽ là Vũ! - MẸ KIẾP!!! Thằng này đúng là chán sống !! - Anh khoan đã! tình hình bây giờ thì mình yếu thế hơn rồi đó! - Anh biết! nhưng để xem hắn dám làm gì không! Sau đó anh mở cửa bước ra xe, đúng như lời cậu nói, đứng trước đám người đó là hắn, anh đóng cửa xe lại và nhìn hắn trừng trừng : - Mày lại muốn gây chuyện à? - Hôm nay tao không chết thì mày chết! Đừng nói nhiều!! - Sao anh cố chấp quá vậy! chẳng phải chuyện này đã xong từ khi nãy sao?- cậu bước ra và quát hắn. - Đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này! Hôm nay tôi không chết thì thằng khốn này chết! tụi bây lên cho tao!- sau đó cả đám chạy ùa đến, trên tay mỗi đứa là 1 con dao. - Anh Đằng cẩn thận!- cậu hét lên khi 1 tên trong số đó định đâm anh. - Em đừng lo cho anh, em cũng phải cẩn thận đấy! mau gọi người đến đây! càng đông càng tốt!- anh quay sang nói với anh tài xế. Và cuộc chiến bắt đầu, dường như bọn chúng chỉ nhắm vào anh nên bên cậu chỉ vỏn vẹn 2 tên, chúng không đánh cậu mà cố giử cậu lại, còn anh phải đối mặt với gần 10 tên và 10 con dao sắt bén có thế đâm phọc vào anh bất cứ lúc nào. Cậu cố vùng vẩy nhưng hoàn toàn vô dụng. Còn anh, tuy là 1 giám đốc nhưng anh có thể lực rất tốt, bọn chúng chẳng là gì nhưng mà với hoàn cảnh hiện giờ thì không xong hơn thế nữa là chúng đều có vũ khí. Anh đá tên phía trước thì tên phía sau là cho anh 1 cú trời váng, chẳng mấy chốc thì anh đã thắm mệt và bắt đầu choáng váng sau mỗi cú đấm mà anh nhận lấy từ bọn khốn nạn đó. Trong lúc hỗn loạng hắn hướng con dao và chạy thật nhanh vào phía anh, anh sáng chói mắt của con dao làm cậu hốt hoảng, còn anh vẫn không biết rằng hắn đang tiến đến gần nên vẫn cứ chống đở bọn còn lại. Cậu dường như đã không còn kiềm chế được bản thân, lấy hết sức bình sinh của mình cậu vùng ra khỏi 2 tên đó và cố chạy thật nhanh đến anh : - Anh Đằng!!! Phộc…c….c….- tiếng dao đâm vào da thịt vang lên. - LONG!!- khi xoay người lại thì anh đã thấy con dao đâm vào bụng cậu, máu đã bắt đầu chảy ra, chảy đến ướt cả chiếc áo mà cậu đang mặc. Hắn thì đứng như chết trân trước cảnh tượng này, ngay lúc đó thì người của anh đã đến, hắn vụt lên xe và chạy đi. Giờ đây hắn không còn quan trọng đối với anh nữa, mà điều quan trọng lúc này là người anh yêu nhất đang nằm trong lòng mình với vết máu loang loáng ở bụng. - Mau gọi cấp cứu!!!- anh thúc giục. MAU LÊN!!!! - Long!! Long!! em đừng làm anh sợ mà! Long!!- anh ôm cậu vào lòng. - Anh…anh…đừng lo! em không sao đâu! nhưng nếu em chết đi thì em sẽ mãi ở bên anh! anh đừng trả thù cho em nhé! - Không!! em sẽ không chết đâu! em là người quan trọng nhất với anh, em sẽ ở mãi bên cạnh anh!! - Em lạnh lắm!! anh ôm em được không?- giọng cậu yếu dần. - Đừng mà!! anh không để em đi như vậy đâu! chẳng phải em đã hứa là sẽ làm vợ anh sao! đừng thất hứa vậy chứ!!! - Em…em…- mắt cậu nhắm ngiền lại. - Long!! Long!!
|
Chẳng mấy chốc thì xe cấp cứu đã đến, xe đã chuyển cậu đến bệnh viện, còn anh thì vẫn ở đó, khuôn mặt anh lúc này chẳng khác nào 1 con ác quỷ thật sự : - Tìm cho ra thằng đó cho tôi! bằng mọi giá! lần này tôi sẽ thật sự ra tay! luôn thể điều tra về cả gia đình nó! không sót 1 thứ!- anh nhìn về 1 phía xa xôi. Tôi muốn có kết quả vào hôm sau! - Cậu chủ yên tâm! bọn tôi sẽ hoàn thành ngay vào ngày mai!! Sau đó anh lên xe và đến bệnh viện, trên xe anh điện thoại báo cho Hàn biết chuyện này, Hàn nghe xong mà choáng váng, ngay lập tức cậu cũng báo cho Vinh và Tân hay, sau đó tất cả mọi người đã ở ngay trước phòng cấp cứu. - Anh Đằng!! chuyện gì đã xảy ra!! tại…tại…sao Long lại bị như vậy?- Vinh nói mà không che dấu được sự lo lắng. - Tôi sẽ kể cho mọi người nghe sau!- anh cuối mặt và xoa đầu. Em đừng có chuyện gì nha Long!! nếu em mà chết thì anh cũng không sống nỗi đâu! Anh xin em đó! huhu…huuhuhu…- anh thật sự khóc. - Anh đừng lo lắng quá! Long là người tốt mà! chắc không có chuyện gì đâu!!!- Hàn an ủi anh nhưng trong lòng cậu thực sự đang rất lo lắng cho người bạn thân của mình. - Nếu Long mà xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho thằng khốn nạn đó! - Chẳng lẽ chuyện này là do hắn!- Hàn nghe anh nói vậy dường như đã hiểu ra tại sao cậu lại bị như vậy. - Uhm! Thấy anh có vẻ hốc hác sau khi ngồi đó đợi cánh cửa phòng cấp cứu từ chiều đến giờ nên Hàn ra ngoài tìm mua gì đó cho anh và tất cả mọi người. - Anh ăn gì đi! anh đã không ăn gì từ chiều đến giờ rồi! 2 ông nữa! - Ông nghĩ là tụi tôi còn ăn được trong khi vẫn chưa biết tình hình của Long như thế nào à!- Tân lên tiếng. - Vậy mấy người tưởng tôi tốt hơn sao? mấy người nghĩ Long có muốn mấy người như vậy không? làm gì cũng phải lo cho sức khỏe chứ! nếu muốn ngồi ở đây đợi thì phải có sức để đợi! Mình Long bị như vậy là đủ với tôi quá rồi đó!- Hàn nói bằng giọng bực tức. - Cậu để đó đi! lát tôi ăn!- anh chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh. Chờ đợi suốt buổi chiều thì cánh cửa cũng bật mở, bác sĩ bước ra và anh chạy nhanh lại và 2 tay lay vào vai bác sĩ : - Long có sao không bác sĩ! - Cậu ấy mất máu quá nhiều, giờ cần phải truyền máu gắp nhưng lượng máu của bệnh viện không đủ! nếu nhanh chóng thì có thể giử được tính mạng, nếu không thì… - Long nhóm máu gì thưa bác sĩ!- Hàn thúc giục. - Cậu ấy thuộc nhóm máu AB!! - CÁI GÌ!!!- Hàn, Vinh và Tân đồng thanh vì cả ba chẳng ai thuộc nhóm máu đó cả. - Được rồi! tôi sẽ hiến máu!- anh thẳng thừng. - Anh thuộc nhóm máu AB à?- Hàn ngẫn người. - Uhm! - Được rồi! anh theo tôi xét ngiệm và bắt đầu lấy máu! - Đi thôi!- anh thúc giục. Và rồi bác sĩ cũng tiến hành lấy máu của anh và truyền cho cậu, cuối cùng thì cậu cũng giữ được tính mạng, còn anh do bị lấy máu quá nhiều và hơn nữa là từ chiều chẳng có gì vào bụng nên anh đã bất tỉnh và nằm trên giường bệnh. Biết được tin động trời này ông Thành, bà Thoại và cả Xuyến cùng nhau đến bệnh viện. vừa gặp Hàn thì Xuyến đã chạy đến mừng rở xen lẫn sự ngạc nhiên : - Ơ…anh Hàn!! sao anh ở đây vậy??? - Xuyến!! anh là bạn của anh Đằng và Long! 2 người đó bây giờ an toàn rồi, không còn nguy hiểm nữa! - Uhm!! - Đây là người yêu con đúng không Xuyến!- Ông Thành chỉ tay về phía cậu. - Dạ!! - Uhm! chuyện này để sau đã! thằng Đằng đâu rồi! - Dạ thưa ông! anh ấy do truyền máu cho Long quá nhiều nên đã bất tỉnh rồi ạ! - Chẳng lẽ là thư kí của nó! - Dạ! chính là cậu ấy ạ! - Xem ra mối quan hệ của bọn nó không được bình thường! thằng Đằng chưa đối xử với ai như vậy cả!- bà Thoại lên tiếng. - Có lẽ chuyện này phải đợi anh Đằng tĩnh dậy rồi giải thích ạ! tôi không tiện nói ra! - Uhm! thằng Đằng ở phòng nào?? - phòng 02 ở dãy phòng vip ạ! - Mình đến đó thôi! Sau đó thì tất cả cùng nhau đến phòng hồi sức của anh, anh vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm ngiền lại và sự hi sinh đó của anh đã không uổng phí, cậu đã được cứu. Trước khi lấy máu anh đã dặn dò với bác sĩ là sau khi cứu cậu xong phải chuyển cậu đến cùng phòng với anh. Và đương nhiên sau khi tất cả mọi người chuẩn bị đi đến phòng anh thì cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở, chiếc giường cậu đang nằm đang đi cùng hướng với mọi người, Ông thành cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, dừng trước phòng cậu, chiếc giường được đẩy vào và đặt bên cạnh giường anh, chỉ cách nhau 1 chiếc bàn. Sau khi xong xuôi thì y tá và bác sĩ lần lượt ra ngoài, cậu cũng cảm thấy Vinh và Tân đang mệt mỏi nên thúc giục họ về, còn Hàn vẫn ở lại để lo cho cậu, dù gì thì chuyện ở phòng trọ đã có Huy nên Hàn cũng không cần lo. Ít lâu sau thì anh cũng tĩnh dậy, câu nói đầu tiên mà anh nói sau khi tĩnh dậy làm ông Thành ngạc nhiên : - Long đâu rồi!! - Anh đừng lo! Long đang nằm cạnh anh đó! - Em ấy không sao chứ? - Giờ thì không sao rồi! nhưng cậu ấy còn yếu lắm! - Cha muốn nói chuyện với con!!- ông Thành lên tiếng sau vài phút im lặng. - Thôi! mình ra ngoài đi!- bà Thoại kéo theo Hàn và Xuyến. Bước ra ngoài bà Thoại tiến đến và ngồi trên chiếc ghế gần đó, thấy vậy Xuyến lên tiếng : - Mẹ à! con và anh Hàn đi ra ngoài tí nhé! - Uhm! Sau đó thì Hàn và Xuyến đi dạo xung quanh hành lang bệnh viện và tìm đến chiếc ghế ở góc cây to sau bệnh viện để tâm sự : - Anh nè! rốt cuộc anh Đằng với Long có mối quan hệ gì vậy?? - Đã đến lúc này thì anh cũng nói cho em biết!.........- Hàn bắt đầu nói ra sự thật về anh và cậu. Trong phòng anh lúc này cũng căn thẳng không kém, ông Thành bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ : - Con với Long là gì của nhau??? - Sao cha lại hỏi vậy?? - Cha rất hiểu tính con, từ xưa đến giờ con chưa từng tốt với ai như vậy cả, hơn thế nữa lần này lại là truyền máu!! con nói xem làm sao mà cha không nghi ngờ! - Trước sau gì cha cũng biết! thôi vậy! hôm nay con cũng cho cha biết luôn! Long chính là người con yêu! - Cái…cái gì????- ông Thành tròn xoe mắt nhìn anh. - Đúng vậy! cha không nghe lầm đâu! - Con…con chính là… - Uhm!! con chính là người đồng tính! - Không…không thể nào?- ông Thành không tin vào sự thật này. - Giờ cha đã biết mọi chuyện rồi đấy! - Cha không thừa nhận mối quan hệ bất bình thường này! - Con mặc kệ, dù sao đi nữa thì con vẫn yêu Long! - Chẳng lẽ con muốn cha phải xen vào mối tình không có kết quả này?- ông nhấn giọng. - Tùy cha! nhưng nếu cha làm quá thì có lẽ mẹ con sẽ về nước giải quyết giùm con đấy! - Ơ…!!! Con đang uy hiếp cha đó hã! - Cha muốn nghĩ sao cũng được! con nói được là làm được! - Chuyện này từ từ sẽ tính! con cũng đang yếu, tranh thủ nghỉ ngơi đi! mà ai đã gây ra chuyện này! - Cha còn nhớ ông Triệu chứ? - Đương nhiên! chẳng lẽ!!!
|
- Đúng vậy! con ông ta đã gây sự với con, nếu không nhờ Long thì người nằm ở đó là con chứ không phải em ấy đâu!- anh chỉ tay sang cậu. - Khốn kiếp! được rồi! cha sẽ giải quyết chuyện này!- ông có vẻ giận dử. - Vậy cha giải quyết giùm con nhé! giờ con không còn tâm trạng để lo cho chuyện đó nữa đâu! - Con nghĩ đi cho lại sức! chuyện này để cha lo!- sau đó ông bước ra ngoài. Tuy mệt nhưng anh vẫn cố đứng dậy và tiến đến cạnh cậu, nhìn vẻ mặt xanh xao của cậu mà anh buồn da diết, cậu đã xém mất mạng vì cứu anh : - Sao em ngốc vậy! tí nữa thì em mất mạng vì cứu anh rồi! em đúng là đại ngốc mà!! Nhưng dù sao đi nữa thì em đã được an toàn, em sẽ không phải chịu bất kì nỗi đau nào nữa đâu! từ nay em sẽ được an toàn tuyệt đối! Đột nhiên cánh cửa bật mở, Hàn bước vào và nhìn anh : - Anh chưa khỏe hẳn đâu! - Không sao đâu! mọi người về cả rồi à? - Uhm! Anh nghĩ ngơi tí đi! anh đang rất yếu đó! phải giữ gìn sức khỏe đến lúc Long tĩnh dậy chứ! - Uhm!- anh nghe theo lời Hàn và về nằm trên giường của mình và chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng. 3 ngày sau đó anh dường như đã khỏe hẳn còn cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù đã khỏe hẳn nhưng anh vẫn túc trực bên cậu, và trong suốt 3 ngày qua Vinh, Tân và Hàn cũng không kém gì anh, luôn ở bên cậu khi có thời gian. Anh bật dậy và ngồi cạnh giường cậu, tay anh nắm lấy tay cậu : - Long à!! em còn định ngủ đến khi nào hã? mỗi ngày sau khi thức dậy anh luôn muốn gặp được khuôn mặt nhăn nhó của em khi giận anh, cả vẻ mặt hớn hở khi anh làm em vui, anh không muốn gặp ánh mắt nhắm nghiền lại của em như thế này đâu! đã 3 ngày rồi đó! nếu em nghe anh nói thì em hãy mở mắt đi chứ! em biết là sự kiên nhẫn của anh có giới hạn mà! anh xin em đó!- từng giọt nước mắt của anh lại rơi xuống. Đột nhiên cánh cửa bật mở và người bước vào là Xuyến và Hàn, thấy anh của mình như vậy Xuyến cũng buồn lắm, nhưng cô còn cách nào khác ngoài việc an ủi anh : - Anh Đằng à! Không lâu nữa Long sẽ tĩnh lại mà, anh đừng buồn như vậy, nếu Long biết cậu ấy sẽ không vui đâu! - Nhưng mà…- anh nắm chặt lấy tay cậu. - Xuyến nói đúng đó anh Đằng, Long sẽ tỉnh lại mà! - Long ơi! nếu nghe anh nói thì xin em hãy tỉnh lại đi mà! anh xin em đó!- anh áp tay cậu vào má mình. Và rồi 1 giọt nước mắt lại rơi ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền lại của cậu. Cậu dần mở mắt ra, từ từ,…và điều đầu tiên cậu thấy là tay mình đang áp lên má anh và giọt nước mắt của anh đang lăn dài trên đó. - A…anh….Đằng…!!- cậu nói bằng giọng yếu ớt. - LONG!! EM TỈNH RỒI!!! EM TỈNH THẬT RỒI À!- anh mừng rở và nắm chặt lấy tay cậu. - A…tay em…- cậu nhăn mặt. - Ơ…anh xin lỗi! tại anh mừng quá nên…!! - Cuối cùng thì ông cũng tỉnh rồi! mấy hôm nay làm tụi tôi lo quá trời!- Hàn lên tiếng. - Uhm! cảm ơn mọi người nhé! - Người cậu nên cảm ơn là anh Đằng đó! nhờ anh ấy truyền máu nên cậu mới giử được mạng sống đó!- Xuyến xen vào. - Anh…Xuyến nói thật chứ?- cậu ngẫn người nhìn anh. - …- anh gật đầu. - Sao anh lại làm vậy vì em chứ! nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao!!!- cậu nhăn nhó. - Vì em anh có thể làm tất cả, huống gì là truyền máu! - Anh Đằng!!! huhuhu- cậu cảm động đến nỗi khóc òa lên trước mặt của Hàn và Xuyến. - 2 người tâm sự đi nhé! bọn em không làm phiền nữa! hihi- Xuyến kéo tay Hàn đi. - Em đừng khóc nữa, anh sẽ khóc theo em luôn đó!- anh lấy tay áo chấm nhẹ vào khóe mắt cậu. - Em sợ lắm! em sợ là mình sẽ xa anh, em sợ lắm!!!- cậu nắm chặt lấy tay anh. - Từ hôm nay anh sẽ mãi ở cạnh em!! em đừng sợ! - Uhm! anh hứa rồi đó nhé! - Em nghỉ tí đi, sức khỏe em đang rất yếu đó! để anh gọi bác sĩ vào khám cho em!- anh đứng dậy và vuốt tóc cậu. - Dạ!- cậu nghe lời anh và ngủ thiếp đi. Khi thức dậy thì đã 1 giờ trưa, cậu nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả, cậu cố ngồi dậy nhưng vết thương quá đau nên không thể được. Cậu nhăn mặt đau đớn vì đau. Ngay lúc đó cánh cửa bật mở, anh vội chạy vào khi thấy cậu như vậy : - Em không sao chứ?? - Em không sao, chỉ hơi đau thôi! - Vậy mà hơi đau à, em đừng cử động, vết thương chưa lành đâu. - Nhưng mà nằm vậy hoài em cảm thấy khó chịu lắm! - Nghe lời anh đi!- anh giả vờ giận dử. - Uhm!!- cậu đành nghe anh. mà anh mới đi đâu về vậy?? - Em đoán xem! - Sao em biết mà đoán! - Vợ yêu nhìn nè!!- anh đưa hộp cháo ra trước mặt cậu. - Anh mua cho em hã! - Đương nhiên rồi! chồng phải lo cho vợ chứ! hihi!!- anh cười gian. - Ơ…- cậu bó tay với sự tinh ngịch của anh. - Em đói không, anh đút em nhé! - Uhm! Và rồi anh đút cậu ăn cháo, anh rất cẩn thận. từng muỗng cháo của anh thật sự rất ngọt ngào đối với cậu, ăn được 1 lát thì : - Anh nè! em no rồi! - Chưa hết mà! em đang yếu lắm, ráng ăn đi mà! - Em no thật mà!!! - Em không ăn hết hộp cháo này là anh hôn em đó! - Nhưng mà em… - 1 - Anh… - 2 - Được rồi! anh nhớ đó! - Vậy có phải ngoan không! Cuối cùng cậu phải chịu thua anh và cố ăn hết hộp cháo đó, đang ăn thì Hàn, Vinh và Tân bước vào, trên tay của Tân là 2 giỏ trái cây to. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tân là cậu biết Tân bị Vinh và Hàn đày đọa rồi. - Sao trông Tân bí xị thế???- cậu giả vờ hỏi khi miệng còn đang ăn. - Ông nhìn nè! Vinh với Hàn bắt tôi phải xách giỏ trái cây này từ ngoài zô đây nè! - Anh mới nói gì hã! vậy đây em xách cho!- Vinh nhéo vào hông Tân. - Ui da! đau quá!! Thôi!! anh xin lỗi nhé! Vinh của anh là nhất, được chưa! chuyện gì anh cũng làm!! thả anh ra đi đau quá! - Tha anh đó! - HAHAHA!!!- tiếng cười rộn rã vang lên trong phòng bệnh của cậu vì trò cười của 2 vợ chồng kia. - Mà ông cảm thấy sao rồi!- Hàn lên tiếng sau lúc cười sặc sụa. - Cũng đở nhiều rồi! mấy ông đến đây thăm tôi được rồi, mua mấy cái này chi cho mệt! - Đừng nói vậy chứ! mua đem zô đây ăn chung mà! hihi!- Vinh cười phá lên. - Em gọt táo cho Long đi Vinh!- Tân khều vào vai Vinh. - AI GỌT!!!- Vinh trừng mắt nhìn Tân. - Ờ…Ờ…anh gọt!- Tân xua tay và đi gọt trái cây đặt trên bàn. - Ông đàn áp ổng quá vậy???- cậu hỏi Vinh. - Trời!! tôi làm vậy nhằm nhò gì ổng, tại ở đây ổng hiền thôi! chứ ở ngoài là “XỬ ĐẸP” tôi rồi!- Vinh nhấn mạnh từ xử đẹp và kèm theo sự ngại ngùng. - Hihi! xử như thế nào vậy Vinh???- Hàn chọc Vinh. - Ơ…ông này kì cục! Giống như tôi với Long đi rồi biết!- Vinh nháy mắt với cậu. - Có không vậy Long?? - Hàn quay sang hỏi cậu. - Ơ…ông Vinh còn có cơ hội đàn áp, còn tôi thì…- cậu nhìn anh. - Haha!! vậy ít ra tôi cũng đở hơn ông há!- Vinh trêu cậu. - Đừng nghĩ oan cho anh vậy chứ!- anh lên tiếng. Mọi người vẫn tiếp tục nói chuyện, Tân thì loay hoay bên giỏ trái cây, nghe Vinh nói vậy nhưng Tân vẫn không giận vì đơn giản 2 người đang rất yêu nhau. Chẳng mấy chốc thì đĩa trái cây đã được đặt trên bàn. Mọi người bắt đầu hưởng thụ thành quả của Tân. Vừa ăn Vinh khen tắm tắt : - Táo này ngọt quá! - Anh thấy đâu có ngọt đâu!- anh lên tiếng. - Ngọt theo nghĩa khác mà anh!!- cậu lên tiếng và nháy mắt với anh. - Haha! vậy nữa anh gọt cho em ăn nhé! - Được hông đó! đừng làm em mừng hụt nha! - Đương nhiên là được rồi! đúng hông Tân!
|
- Đúng đó! táo của người mình yêu gọt là ngon nhất! ha ha!- Tân cười rộ lên. - Táo này hông ngon Tân ơi!- Hàn trêu Tân. - Ủa! Xuyến không đến đây hã Hàn??- cậu thắc mắc. - Uhm! cô ấy bận rồi không đến được! - Buồn ghê há!- Vinh vuốt nhẹ vào ngực Hàn. - Ê…ê…dám làm vậy trước mặt anh luôn à?? - Bạn bè với nhau cả mà! hihi! - Đẹp trai là khổ vậy đó Hàn ơi!- cậu lên tiếng chọc phá Hàn. - Đẹp sao bằng ông!- Hàn cũng không vừa. - Hôm trước cha tôi gặp cậu có nói gì không Hàn?- anh lên tiếng hỏi Hàn. - Do hôm đó rối quá nên cha anh cũng không nói gì quan trọng, chỉ hỏi tôi có phải là bạn trai của Xuyến không thôi! - Thế còn dì?? - Là mẹ của Xuyến à? bà ấy cũng chẳng có ý kiến gì! - Vậy là tốt rồi, chuyện của cậu và Xuyến có tiến triễn rồi đó! - Vậy là sao anh?- cậu tò mò. - Chuyện của Hàn nếu dì của anh đồng ý thì cha của anh cũng phải đồng ý, nếu lúc gặp mặt dì có ý phản đối thì chuyện này không xong rồi! - Thì ra là vậy! chúc mừng ông trước nha Hàn! - Đừng chúc sớm như thế chứ? - Thì lúc trước ông cũng chúc tôi sớm đấy thôi! - Là sao em???- anh hỏi cậu. - Chuyện này là bí mật!! hihi! Thắm thoát thời gian cậu ở trong phòng bệnh này đã nữa tháng, vết thương của cậu đã lành hẳn nhưng anh vẫn không cho cậu xuất viện nên cậu phải ở lại để các bác sĩ có thể chăm sóc. Cậu ngồi trong phòng và nhìn ra ngoài cửa sổ đến bây giờ cậu mới để ý đến gốc cây to gần đó, lớp rong rêu đã mọc xanh cả thân cây, có lẽ nó đã quá già. Cậu chợt nhớ lại cha, mẹ mình, đã rất lâu rồi cậu chưa về thăm nhà, không biết cha mẹ cậu có khỏe không nữa, cậu nhớ đến những ngày mưa tầm tả mà cha vẫn phải chèo thuyền đi bắt cá về để cho gia đình có được 1 bửa cơm đạm bạc, cha mẹ đã vì cậu mà hi sinh quá nhiều mà bấy lâu nay cậu không 1 lần về thăm họ, cậu cảm thấy mình có lỗi lắm, mắt cậu rưng rưng khi nhớ về 2 bóng hình già nua đó, cậu chỉ muốn về nhà, về lại quê hương mà mình đã sống trong suốt mười mấy năm qua. Cậu bắt đầu khóc nấc lên… - Long!! sao em lại khóc???- anh bước vào ngạc nhiên. - À…không…không có gì!!- cậu lau vội 2 dòng nước mắt đang lăn dài trên má. - Em nói dối, chẳng lẽ em không muốn nói cho anh biết à? - Em… - Có chuyện gì thì em cứ nói, anh không muốn em như vậy đâu!- anh ngồi xuống cạnh và ôm lấy cậu. - Em nhớ cha mẹ mình lắm! mấy năm ở đây rồi mà em không về thăm họ 1 lần, chắc họ buồn lắm! em đúng là bất hiếu!! - Em đừng nói vậy chứ! chẳng phải là tháng nào em cũng gửi tiền về quê đấy sao? - Nhưng em nhớ cha mẹ em lắm! - Hay là sao khi xuất viện rồi chúng ta cùng về nhà em nhé! - Chúng ta????- cậu nhấn mạnh. - Đương nhiên, anh cũng muốn biết nhà của em ra sao mà!! - Nhưng nhà em chặt hẹp lắm, em sợ anh… - Em thôi ngay kiểu nói chuyện đó được không, chẳng lẽ em tưởng anh không thể ở nhà em được sao!- anh có vẻ giận. - Em…em xin lỗi! - Vậy thì được! 2 ngày nữa mình về quê nhé! - Uhm! nằm ở đây mãi em cũng chán lắm rồi! Và rồi cũng đến ngày cậu xuất viện, ngày hôm đó thì Hàn, Xuyến, Vinh và Tân cũng đến. Vừa vào phòng đã thấy anh ôm chầm lấy cậu, Vinh giả vờ ho để báo cho cậu và anh biết là mình đã tới. - 2 người đúng thật là! ra viện rồi mặc sức mà ôm, bộ tiếc chổ này à??- Tân lên tiếng. - Tiếc gì mà tiếc! ra khỏi phòng bệnh này tôi mừng quá trời!- cậu vội đẩy anh ra. - Hihi! đùa thôi! đừng ngại, tụi tôi quá rõ rồi mà!- Hàn nháy mắt với Xuyến. - Ủa! sao anh hai lại đem theo vali đồ nữa vậy???- Xuyến nhìn vào vali ở dưới chân anh. - Anh và Long sẽ về quê! - Long đi ra mắt chàng rể tương lai đấy à!- Vinh trêu. - Sao cũng được!- anh thay cậu trả lời. - Vậy chừng nào anh với Long đi!- Xuyến hỏi anh. - Lát tụi anh đi liền nè! - Sao gắp vậy anh! nãy cha có nói là đã tìm thấy người làm hại Long rồi đó!- Xuyến tiếp lời. - Sao lâu vậy cha mới tìm được chứ? - Anh không biết gì à? cha đã cho người tìm hắn sau khi về nhà vào ngày đầu tiên anh nằm ở đây đó! - Thế sao hôm nay mới tìm được?? - Hưm…m…m…Qua hôm sau là người của cha lôi hắn về rồi! lúc đó cha giận lắm, cho người đánh hắn tơi tả luôn, sau đó thì cho hắn zô tù rồi! nhưng hôm nay cha mới cho em nói với anh đó! - Cha làm việc nhanh gọn thật! - Đương nhiên! nhưng còn chuyện anh với Long thì…- Xuyến cuối mặt. - Em đừng lo, nếu cha không chấp nhận chuyện này thì mẹ anh sẽ xen vào thôi!- anh không lo lắng. - Uhm! em sẽ tìm cách giúp anh! - Không cần đâu, em lo chuyện của mình với thằng em rể tương lai của anh đi!- anh nhìn Hàn cười gian. - Anh khéo lo! chuyện này mẹ em chấp nhận rồi! chỉ còn đợi gia đình của anh Hàn lên hỏi cưới thôi! hihi!- Xuyến vui vẻ. - Chúc mừng 2 người nhé!-cậu lên tiếng. - 2 người về dưới rồi định chừng nào về đây lại?- Vinh hỏi cậu. - Tôi cũng hông biết nữa! - Uhm! nhưng nhớ về sớm đó nha! - Tôi biết mà! Sau đó thì mọi người ra về, cậu thì cùng anh lên xe về quê, đi được 1 đoạn thì cậu cảm thấy buồn ngủ, cậu ngáp 1 hơi dài, anh phì cười và nói với cậu : - Em buồn ngủ hã! - Uhm! - Nằm lên đùi anh ngủ đi, chừng nào đến anh gọi! - Nhưng quê em còn xa lắm đó nha! - Thì em cứ ngủ đi! Cậu nghe theo và nằm lên đùi anh ngủ, anh thì cuối mặt xuống nhìn cậu, lúc này cậu không thể làm gì khác ngoài việc nằm yên ở đó, quay qua trái thì té xuống dưới, còn quay sang phải thì ngay cái…hihi! mùi hương trên cơ thể anh làm cậu cảm thấy dể chịu, anh chỉ sài mỗi loại đó nên cậu rất dể biết. Chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ, nhưng không hiểu sao khi ngủ say thì cậu lại quay sang phải và rồi mặt cậu dùi ngay vào cái…của anh, nhưng anh vẫn không phản ứng vì anh muốn xem cậu sẽ như thế nào khi thức dậy, anh lại nghỉ ra được 1 cách để chọc cậu vui. Anh không thể rời mắt khỏi gương mặt cậu, ngay cả khi ngủ thì cậu vẫn đẹp trong mắt anh. Xe chạy được 1 lát thì dừng lại ở 1 quán ăn vì cả 3 người- anh, cậu và anh tài xế của anh. đều đã mệt. Lúc này cậu cũng đã thức dậy, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy có gì đó không bình thường, mở mắt ra thì mặt cậu đang dùi vào cái…của anh, cậu bật dậy 1 cái thật nhanh, mặt thì đỏ ửng lên vì ngượng, cậu cũng chẳng hiểu sao lại như vậy, lần này chắc anh sẽ lại trêu cậu cho mà xem. Nghĩ đến đó mà cậu hồi hộp. - Em…em xin lỗi!- cậu gãi cậu và xoay về phía khác vì không muốn nhìn vào mặt anh. - Em xin lỗi chuyện gì?- anh giả vờ. - Chuyện…chuyện… - Chắc lâu rồi em không được cùng anh…- anh giả vờ ấp úng. nên chắc em nhớ nó nhỉ!- anh nói tiếp. - Ơ…anh chọc em đó à? tại ngủ say quá nên em hông biết thôi mà!- cậu cố biện minh. - Thiệt hông đó? - Thiệt mà! với lại em vừa mới xuất viện, không còn sức để cùng anh đâu!- cậu hửng hờ. - Không biết ở đây có phòng nghỉ không nhỉ?- anh tiếp tục trêu làm cậu sợ. - Đừng mà! em chưa khỏe hẳn đâu đó!!! tha em đi mà! - Muốn anh tha cũng được, nhưng em phải làm cho anh vừa ý chứ? - Mặt anh gian quá vậy??? Đừng nói là… - Không đâu! anh biết sức khỏe của em mà! việc mà anh muốn em làm là lát nữa phải đút anh ăn! - Ơ…anh đâu còn nhỏ nữa! - Thế là em không đồng ý???? - Thôi được rồi! em sợ anh luôn! - Hihi! mình xuống xe vào trong thôi em! từ sáng đến giờ anh cũng đói rồi! - Uhm! - Nữa tiếng sau tiếp tục đi! - anh nói với anh tài xế. - Vâng! thưa cậu chủ! Thế rồi cậu cùng anh vào trong và tìm cho mình 1 chiếc bàn, nhân viên phục vụ bước ra và đưa cho anh tờ menu, anh đưa cậu chọn trước sau đó là anh. Anh vẫn như vậy, anh gọi ra rất nhiều món, món nào cũng ngon và không món nào rẽ. Và đã đến lúc cậu thực hiện yêu cầu trẻ con của anh, thức ăn vừa dọn ra thì anh đã chỉ vào đĩa thức ăn của cậu. - Anh ăn món này! - Ơ…biết vậy nãy em chọn món thật cay cho anh rồi!- tuy nói vậy nhưng cậu vẫn đút anh ăn. Mọi người xung quanh nhìn cảnh tượng này mà không khỏi sự tò mò nhưng đâu ai dám lên tiếng, anh vẫn mặc kệ và tiếp tục ăn. Cậu thì ngượng chín cả mặt nhưng sao làm trái ý anh được, tuy vậy nhưng làm việc này cậu cảm thấy rất vui. Nhưng mãi đút anh cậu vẫn chưa ăn được gì. - Anh ác quá à! em đói muốn xỉu mà bắt em đút anh quài!- cậu cằn nhằn. - Em vừa đút vừa ăn cũng được mà! - Anh đúng thật là…!- cậu bó tay trước lời nói của anh.
|