Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
- Anh cứ về trước!- anh nói với anh tài xế và bước xuống xe. Nghe theo lời anh, anh tài xế chạy xe về nhà. Anh đứng đó 1 hồi lâu và đi về 1 hướng nào đó và khuất dần trong bóng đêm. Cậu thì đang tắm gội sạch sẽ sau 1 ngày mệt mỏi, nghe tiếng gõ cửa cậu vội vả lau mình và mặc đồ vào sau đó ra cửa : - Ai vậy?- cậu hỏi. - …- bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời, cậu càng lo lắng hơn, chẳng lẽ là…!!. - Ai ở ngoài đó thế?- cậu hỏi mà cứ như hét vì sợ. - …- vẫn là sự im lặng đến đáng sợ ấy làm cậu càng run sợ. Vừa định vào lại nhưng cậu lại nghe tiếng “cốc…cốc…” khô khan từ cánh cửa lại vang lên, cậu tức tối chạy thật nhanh đến và mở tung cánh cửa ra, trước mặt cậu lúc này là gương mặt rất quen thuộc, gương mặt này có lẽ đến suốt cuộc đời này cậu cũng không thể quên được. Chẳng ai khác đó chính là anh. Cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh trước phòng trọ của cậu, đặt biệt là lúc này: - S…sao anh lại đến đây?- cậu chẳng còn biết nói gì hơn. - Em đoán xem! nhưng trước tiên phải cho anh vào đã chứ, ngoài này lạnh lắm đó nha! - Ơ…em xin lỗi, anh vào đi! Anh im lặng và bước vào trong, anh ngồi lên chiếc ghế và nhìn cậu. Cậu không biết mình nên làm gì, nhưng nghĩ lại cậu với anh từ chiều đến giờ chưa có gì vào bụng ngoài ly sinh tố và nụ hôn đó! >.<”. cậu hỏi anh : - Anh đói không? em nấu mì nhé! - Uhm! mì em nấu là nhất! - Anh này…khéo nịn! - Anh nói thật mà! - Được rồi! em tin rồi! được chưa! - Có vậy chứ! hihi- anh vui vẻ. - À…anh tắm đi! em thì nấu mì! Nhưng lúc ra đừng quên là phải “đầy đủ phụ tùng”!- cậu dặn dò anh cẩn thận vì sợ như lúc trước, lở cậu kiềm lòng không được chắc…) Sau đó cậu thì loay hoay dưới bếp nấu mì, còn anh thì vào trong tắm. Tầm 15 phút sau thì cả 2 đều xong, cậu đặt nồi mì lên bàn, còn anh thì từ phòng tắm bước ra, đương nhiên là anh nghe theo lời cậu “phụ tùng đầy đủ” anh cũng không hiểu sao trong lúc này anh lại cần cậu đến thế! - Anh ăn đi!- cậu gọi anh lại ăn khi thấy anh bước ra. - Em không ăn à? - Sao lại không! em đói lắm rồi! Và rồi cả 2 cùng ăn mì, cậu có cảm giác như là 1 gia đình vậy, ấm áp và hạnh phúc biết bao. Ăn xong thì cậu dọn dẹp, lúc bước ra thì thấy anh đã nằm trên giường, cậu tiến lại gần anh: - Mình ngủ nhé!- anh lên tiếng. - Uhm!- cậu đồng ý và lên giường nằm cạnh anh. Nằm cạnh anh mà cậu hồi hộp, anh choàng tay ôm cậu vào lòng, cậu hoàn toàn bị động trước anh, anh bật dậy, 2 tay chóng ngang vai cậu, mặt thì áp sát vào mặt cậu, từng hơi thở gấp gáp của anh phả vào mặt cậu, anh cuối xuống hôn cậu và cậu cũng hưởng ứng theo nụ hôn ngọt ngào ấy. tay anh bắt đầu lần xuống từng nút áo trong khi lưỡi vẫn đang khám phá từng ngóc ngách trong miệng cậu. và rồi chiếc áo cũng được cởi ra, nhìn thân hình của cậu anh càng rạo rực hơn. Anh mò mẫm khắp người làm cậu đê mê. Tay anh lần xuống phần dưới và sờ nhẹ vào vật đang thay đổi bên trong 2 chiếc quần kia. Cuối cùng anh cũng cởi phăng chiếc quần đùi trên người cậu xuống. giờ đây trên người cậu chỉ còn lại 1 mảnh vải, tay anh sờ nắn nó làm cậu đê mê, nhưng chợt cậu nghĩ đến đêm kinh hoàng hôm đó, cậu nắm lấy tay anh trước khi mọi chuyện bắt đầu : - Em…em xin lỗi! nhưng em chưa sẳn sàng cho chuyện đó! Anh bắt đầu rời cậu, nhưng trông vẻ mặt anh có gì đó hơi buồn. - Anh…xin lỗi! anh không thể kiềm chế được! em mặc lại đồ đi! - Em hiểu mà!- cậu mặc lại đồ 1 cách nhanh chóng vì không khéo anh lại đổi ý. Mặc lại đồ xong cậu lên giường và nằm cạnh anh, vừa nằm xuống thì anh ôm chằm và thì thầm vào tai cậu : - Anh sẽ đợi đến lúc em thực sự sẳn sàng! - Cảm ơn anh! Sau đó 2 người ôm nhau ngủ, nằm cạnh anh cậu cảm nhận được sự an toàn. Anh cùng cậu đang nắm tay nhau trên con đường thật lãng mạng, anh và cậu hôn nhau và chợt 1 cơn gió lớn thổi đến, anh mất vụt theo cơn gió. Cậu cố hết sức đuổi theo nhưng hoàn toàn vô vọng. - Anh ơi! đừng bỏ em!! anh Đằng!!!- cậu hét lớn lên. - ANH ĐẰNG!!- cậu giật bắn người vậy. Cậu hoàn hồn lại và biết rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, anh cũng giật mình và ngồi dậy ôm cậu vào lòng. - Em gặp ác mộng à! - Em sợ lắm! trong giấc mơ lúc này em thấy mình đã mất anh! huhu!! em sợ lắm!- cậu như đứa bé mà cúi đầu vào ngực anh mà khóc. - Em đừng khóc nữa! anh sẽ mãi ở bên em mà! - Uhm! em không muốn mất anh đâu! Nhìn lên đồng hồ thì lúc này đã 5 giờ sáng, cậu vẫn ôm anh và ôm thật chặc. 1 lúc sau thì anh lên tiếng : - Em nhớ hôm nay chúng ta phải làm gì không? - Làm…làm gì vậy anh? - Em đừng nói với anh là em không nhớ gì về lời đề nghị của anh tối qua đấy nha! - À…em biết rồi! nhưng em phải dọn những gì chứ! - Không cần lấy cũng được, sang đó rồi anh dẫn em đi mua! - Thôi! vậy thì tốn kém lắm! - Vậy thì em lấy quần áo được rồi! - Uhm!- sau đó cậu lấy tất cả quần áo cho vào ba lô, do tình cậu đơn giản nên chỉ vọn vẹn có vài bộ đồ. Trong lúc cậu dọn đồ thì anh ra ngoài có chút việc, đang loay hoay dọn đồ thì nghe tiếng gõ cửa. - Chẳng phải anh mới ra ngoài thôi sao? chắc lại quên gì rồi!- cậu thầm nghĩ và ra mở cửa. Người đứng đó chẳng ai khác ngoài người bạn thân thiết của cậu, đó chính là Hàn, bên cạnh Hàn là cậu nhóc khoảng 18 tuổi chắc cũng là lên thi đại học. - Ông lên hồi nào sao không báo để tôi ra đón!- cậu mừng rở nói với Hàn. - Tôi muốn tạo cho ông vài điều bất ngờ ấy mà! - Ủa! em ông à!- cậu chỉ sang cậu nhóc đứng cạnh Hàn. - Đây là Huy! em họ tôi! tôi kể cho nó nghe chuyện của ông hết rồi! - Oái…- cậu không còn gì để nói với Hàn. - Mà ông định đi đâu vậy? - À… tôi định dọn qua nhà anh Đằng ở! - Vậy là thành công rồi à! - Uhm! đến giờ mà tôi còn ngạc nhiên nữa nè! lúc đầu tưởng đâu tôi tiêu rồi chứ! ai zè…mà chuyện dài lắm nữa rãnh tôi kể ông nghe! - Hứa rồi đó nhé! - Uhm! vậy là ông với Huy ở đây nhé! nếu rãnh tôi đến đây chơi! - Ừ! đừng quên tôi đó! - Đương nhiên rồi! sao quên ông được! Cả 3 nói chuyện 1 hồi lâu thì anh đến, trên tay anh mang theo 1 chiếc túi, chắc là anh mua cho cậu, Hàn cùng Huy chào anh, anh cũng thân thiện và chào lại sau đó nhìn sang cậu với ánh mắt ngơ ngác và muốn cậu giải thích : - Đây là Hàn và Huy! Hàn thì anh biết rồi! còn Huy là em họ của Hàn, 2 người họ sẽ ở đây! - Uhm! mình đi thôi! xe đến rồi! - Tạm biệt nha Hàn, có dịp tôi kể cho ông nghe! - Bye! Anh chào 2 người và sau đó nắm tay cậu đi, còn Huy thì ngơ ngác nhìn theo 2 người họ, Hàn phải gõ nhẹ vào đầu thì Huy mới tĩnh lại và theo Hàn vào trong.
|
Ra khỏi khu nhà trọ, anh cùng cậu lên xe- đương nhiên là xe anh. và về nhà anh. Cậu thầm nghĩ “sao mình thấy giống như là mình đang dọn đồ theo trai ấy!” cậu phì cười sau suy nghĩ ngu ngơ của mình. Anh cũng không hiểu tại sao cậu lại cười như thế. Và như thế xe cứ chạy và dừng trước nhà anh, lần này không như những lần khác, cậu bước xuống xe và theo sau anh không cần anh phải nhắc nhở. Vào nhà cậu dẫn anh đến căn phòng trống đối diện với phòng anh, lí do vì sao chắc ai cũng hiểu. - Em ở phòng này nhé! anh đã cho người chuẩn bị mọi thứ rồi! - Cảm ơn anh! - Đừng cảm ơn anh mãi thế chứ! anh nghe mà phát chán rồi đấy! - Anh tốt với em quá! - Em dẹp đồ vào phòng đi, mình cùng đến công ty, cũng trể rồi! - Dạ!! Cậu bước vào phòng của mình và ngạc nhiên vì căn phòng quá đẹp, đầy đủ tiện nghi và hơn thế nữa là căn phòng này rất rộng, lớn hơn cả phòng trọ của cậu. Không có nhiều thời gian để bình luận về căn phòng này, cậu nhanh chóng bước ra ngoài và cùng anh đến công ty. Bước xuống xe cùng anh cậu không khỏi bàng hoàng trước những ánh mắt đầy tò mò của những nhân viên khác đang đi ngang cậu. Vừa vào công ty chị Ngân cũng khá ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi, trong lúc về phòng làm việc chị có nghe các nhân viên khác bàn tán về anh và cậu, chị lên tiếng : - Mấy cô cậu cũng khá rãnh rỗi nhĩ! công ty này là chổ để làm việc chứ không phải là chổ để mấy cô cậu bàn tán về chuyện người khác, hiểu ý tôi nói chứ! nếu còn muốn làm việc trong công ty thì đừng có tò mò về chuyện của người khác! ĐẶC BIỆT LÀ GIÁM ĐỐC! nếu không thì đừng trách!- chị nói mà ánh mắt kèm theo vài tia hăm dọa làm mấy người đó mặt xanh như chanh và im lặng trở về làm việc của mình. Về phòng giám đốc cậu mới được thoải mái, cậu về bàn làm việc của mình và giải quyết đống hồ sơ còn sót lại từ ngày hôm qua. Anh dường như đang rãnh rỗi và đến ngồi cạnh cậu. - Sao anh không làm việc đi!- cậu vừa xem hồ sơ và nói với anh. - Hiện giờ anh không cần phải làm gì cả! mọi chuyện anh đã giải quyết xong hết rồi!- anh vừa nói vừa ôm lấy eo cậu. - Nhưng em còn nhiều việc để làm lắm!- cậu cố ý đuổi anh ra vì nếu anh ở đây thì cậu khó mà tập trung được. - Thì em cứ làm đi! anh làm gì mặc anh!- anh vẫn không đồng ý về bàn làm việc. - Nhưng lỡ có người vào thì sao?- cậu cố gắng tìm đủ mọi lí do. - Chẳng lẽ vào phòng giám đốc mà không gõ cửa!- câu trả lời của anh làm cậu cứng họng chỉ còn biết ngồi đó chịu trận. Và rồi cậu phải cố kiềm chế bản thân sau những nụ hôn mà anh đặt vào gáy để hoàn thành đống hồ sơ đó, sau cùng thì cũng xong và cuối cùng cậu cũng được giải tỏa cơn thèm khát nãy giờ, cậu quay người lại và ôm hôn anh. Cả 2 cùng quấn quít bên nhau, đến giờ nghĩ trưa thì cậu cùng anh đến nhà hàng, xong lại về công ty…Buổi tối sau khi về đến nhà anh, cậu đã vào phòng mình tranh thủ tắm rửa sau 1 ngày làm việc mệt nhọc- không phải vì làm việc mệt mà vì hôn nên mệt.. Tắm xong cậu xà vào chiếc giường êm ái của mình, thật thoải mái…Và thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây cậu đã ở nhà anh được 2 tháng, Mặc dù anh là người độc tài nhưng với cậu anh rất biết thông cảm, anh không đòi hỏi cậu về “chuyện đó” và cậu cũng cảm thấy vui vì chuyện đó mặc dù cậu rất muốn trao hết tất cả cho anh nhưng cậu nghĩ mình đang lừa dối anh vì cậu đã không kể cho anh nghe chuyện đêm kinh hoàng đó. Vì cậu sợ nếu mình nói ra thì mọi chuyện có lẽ sẽ không thể tưởng tượng được nên cậu đành thôi. Hôm nay là chủ nhật nên cậu và anh không đi làm, cậu thì đang thay đồ chuẩn bị đến Hàn chơi, vừa bước xuống phòng khách thì thấy anh đang ngồi xem tivi trên chiếc ghế sofa. Thấy cậu bước xuống và hôm nay mặc đồ khá đẹp nên anh thắc mắc : - Em định đi đâu à? - Uhm! em đến phòng trọ của Hàn tí nhé! - Để anh gọi tài xế chở em! - Không cần đâu anh! em đi taxi đến đó được rồi! - Nhưng mà… - Không sao đâu mà! em hứa sẽ có mặt ở nhà trước 11 giờ! vậy nhé! - Uhm! em nhớ về sớm đó! - Em biết mà! Cuối cùng cậu đã thuyết phục được anh , sau đó đón taxi đến khu nhà trọ, xe chạy được 1 lát cũng đến nơi, cậu xuống xe và đến phòng của Hàn, vừa gõ cửa thì đã có người chạy ra mở nhưng không phải là Hàn mà là Huy. Thấy Huy cậu thắc mắc : - Ủa! Hàn đâu rồi em! - Chào anh Long! anh Hàn đi mua đồ rồi! lát ảnh về, anh vào nhà đi! Cậu bước vào trong và ngồi lên ghế, Huy chạy vào rót nước cho cậu, nhìn Huy là cậu nhớ lại khoảng thời gian cậu mới lên thành phố, mới ngày nào cậu chỉ là 1 sinh viên nghèo túng nhưng giờ đây cậu đã trở thành trợ lí giám đốc của 1 công ty lớn và kiêm luôn “người yêu giám đốc”. Cậu cùng Huy tâm sự 1 lát thì Hàn về, vừa gặp cậu Hàn đã mừng rở reo lên : - Long! lâu rồi không gặp ông khỏe không? - Tôi khỏe! xin lỗi nhé! tại mấy tháng nay công việc nhiều quá nên không đến đây được, đến hôm nay mới có thời giản rãnh! - Ủa Huy! sao em nói là đến nhà bạn chơi mà!- Hàn quay sang Huy với ánh mắt ngạc nhiên. - Bạn em hôm nay bệnh rồi! nên không đi được! - Dạo này công việc của ông sao rồi?- cậu hỏi Hàn. - Cũng tạm ổn! còn ông? - Thì cũng như lúc trước mà dạo này lương củng khá cao rồi, mỗi tháng cũng gửi về quê được 1 ít. - Mà anh Long làm việc gì vậy? - Trợ lí giám đốc, em còn nhớ anh chàng hôm trước chứ, giám đốc kiêm luôn người yêu của Long đó!- Hàn thay cậu trả lời. - WOW!!- Huy nhìn cậu với cặp mắt ngưỡng mộ. - À quên, chuyện của ông với anh ta như thế nào kể tụi tôi nghe với! - Mọi chuyện là như vầy…-cậu kể lại cho Hàn và Huy nghe chuyện của đêm định mệnh hôm đó. - Thật không??- Hàn mắt tròn xoe nhìn cậu. - Uhm! tôi cũng ngạc nhiên lắm! - Nhưng sao em thấy anh Đằng độc tài quá vậy! - Uhm! ảnh độc tài lắm! nãy anh năn nĩ muốn cong lưỡi mới đến đây được nè! - Nhưng anh ta cũng yêu ông quá mà! - Ảnh yêu tôi lắm nhưng tính ảnh độc tài quá nên tôi cũng không được thoải mái! Nhưng giờ đở hơn lúc trước rồi! - … - … Cả 3 cùng nhau nói chuyện rất nhiều điều, tiếng cười nói vui vẻ lại vang lên trong căn phòng ấy . Nhưng nhìn đồng hồ đã 10h30 nên cậu đành phải tạm biệt Hàn và Huy ra về, cậu vội vả ra khỏi khu nhà trọ và tìm 1 chiếc taxi, nhưng loay hoay mãi chẳng có 1 chiếc nào. Từ đằng xa có 1 người đang tiến đến chổ cậu, đứng sau lưng cậu và lên tiếng : - Em ơi! lâu rồi không gặp nhỉ! - Anh…anh…lại muốn gì đây?- cậu sửng sốt khi gặp lại hắn lúc này. - Tôi có chuyện muốn nói với em thôi mà! - Có chuyện gì thì anh cứ nói!- cậu theo hắn đến 1 góc khuất sau đó lên tiếng. - Có phải em đang cặp với 1 anh chàng giám đốc! - Sao…sao anh lại biết? - Mọi chuyện về em tôi đều biết, hơn nữa là em đang ở nhà hắn ta! đúng không? - Anh..anh lại muốn làm gì?- cậu lo lắng. - Đơn giản thôi! em phải thuộc về tôi! - Không đời nào! tôi không yêu anh! mãi mãi vẫn như vậy! mong anh hiểu cho! - Tại sao chứ! tôi rất yêu em! tại sao mỗi lần gặp tôi em đều cảm thấy khó chịu chứ?- hắn nói bằng giọng giận dử. - …- cậu im lặng nhìn về phía khác. - Thôi được! nếu đã vậy thì tôi muốn cho em xem cái này- Hắn bật điện thoại lên và đưa đến trước mặt cậu. - Anh…sao anh lại có nó?- cậu tiếp tục sửng sốt, 2 chân đứng không còn vững khi trước mặt cậu là tấm ảnh chụp lại vào đêm kinh hoàn đó lúc cậu bị 3 tên kia làm nhục. - Sao em không nghĩ lại tại sao lúc đó tôi lại đứng bên ngoài! - Tôi không ngờ anh lại khốn nạn đến như vậy!- cậu đã hiểu tất cả mọi chuyện và biết tại sao lúc đó hắn lại đứng bên ngoài. - Tất cả mọi chuyện tôi làm đều vì muốn có được em thôi và nếu bây giờ em vẫn cố chấp như vậy thì đừng trách tôi, nếu tôi không có được em thì đừng hòng ai có được! - Anh…anh định làm gì nữa đây hã!- cậu quát vào mặt hắn. - Đơn giản là gửi tấm ảnh này và nhiều tấm khác nữa đến chổ hắn ta! - Anh…- cậu chẳng còn biết phải làm gì. - Chào nhé! Hẹn gặp lại vào 1 ngày gần nhất! haha- hắn cười nham nhở sau đó bỏ đi. Còn cậu thì té uỵch xuống đất, mặt cậu thì tái mét đi, cậu rất lo sợ nếu như những tấm ảnh đó đến tay anh thì mọi chuyện coi như hết. Đang ngồi đó lo lắng thì điện thoại vang lên. Chẳng ai khác là anh vì bây giờ đã 12 giờ, chắc anh đang rất lo cho cậu, cậu bật máy: - A lô!! - Sao giờ này em còn chưa về nữa? em đi đâu vậy! anh có điện hỏi Hàn nhưng cậu ấy nói em về lâu rồi mà!- anh nói 1 tràng làm cậu không thể trả lời. - Em xin lỗi! em có việc đột xuất nên không kịp báo cho anh biết! - Em có biết là anh lo lắm không hã!- anh nói mà cứ như quát. - Em biết rồi! em về ngay đây! - Nhanh lên đó!- anh thúc giục. - Chào anh!- sau đó cậu tắt máy.
|
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi kết thúc, cậu đứng dậy và đón taxi về nhà. Xe dừng trước nhà anh, cậu xuống xe và bước vào, những bước chân của cậu nặng trĩu, vừa bước vào phòng khách cậu đã thấy anh mặt hầm hầm nhìn cậu, chắc anh đang rất lo cho cậu. Cậu cố gắng tỏ ra bình thường đến tối đa và lên tiếng : - Em…về rồi! - Em đã đi đâu hã!- anh đứng phắt dậy và tiếng đến gần cậu. - Tại em có chuyện gắp nên…- cậu biện lý do. - Được rồi! em không sao là được, lần này anh bỏ qua nếu như có lần sau thì đừng trách anh đấy!- anh nói như hăm dọa cậu vì tính anh là vậy, anh không thích cậu dấu mình bất cứ điều gì. - Uhm! em biết rồi! em lên nghỉ đây! - Khoang đã! sao mặt em trông khó coi quá vậy!- anh nắm tay cậu lại. - À…không có gì! tại em đi ngoài nắng nên mệt thôi! không sao đâu ! em nghỉ tí là khỏe lại ấy mà!- nói xong cậu đi lên phòng. Bước vào trong cậu mệt mỏi ngã lưng lên giường, cậu nằm đó suy nghĩ rất nhiều điều, cậu nghĩ nếu anh nhận được những tấm ảnh ấy anh sẽ phản ứng như thế nào, đuổi cậu ra khỏi nhà hay là cho cậu 1 trận nhừ tử…cậu hoang mang, lo lắng nhưng không biết giải quyết như thế nào. Quá mệt mỏi sau những gì vừa xảy ra cậu ngủ lịm đi. Đến khi thức dậy thì đã 3 giờ chiều, bụng cậu rỗng toét vì chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Cậu rời khỏi phòng và xuống bếp : - Cậu dậy rồi à?- chị Hoa người giúp việc của anh hỏi khi thấy cậu bước xuống. - Dạ! còn gì ăn không chị! em đói quá!- cậu luôn tôn trọng mọi người kể cả người giúp việc. - Nảy cậu chủ có bảo tôi chừa thức ăn cho cậu, tôi để trên bàn đó! - Cảm ơn chị!- sau đó cậu tiến lại bàn. Cậu ngồi xuống và bắt đầu ăn, cậu ăn 1 cách ngon lành đến chị giúp việc cũng cảm thấy lạ : - Cậu đói lắm à? - Dạ! từ sáng đến giờ em có gì vào bụng đâu! - Uhm! cậu ăn thêm không tôi lấy! - Cảm ơn chị! Sau khi ăn xong cậu lại lên phòng để nghĩ cách giải quyết chuyện đó. Nhưng tìm mãi cũng không ra cách nào cậu chán nãn kèm theo lo sợ. Đã 9 giờ tối mà anh vẫn chưa về, cậu càng lo lắng hơn, cậu bật điện thoại điện anh nhưng anh không bật máy, đang ngồi đó lo lắng thì cửa phòng bật mở, anh say sĩn bước vào người đầy mùi rượu. Cậu chạy đến đở anh và dìu anh lên giường : - Sao anh say khước vậy nè!- đặt anh lên giường cậu hỏi. - …- anh im lặng không nói gì, mặt anh có vẻ giận. - Anh có sao không?- cậu lay anh. Anh không nói gì mà nắm tay cậu kéo ghì vào lòng anh, anh ôm và hôn cậu. Cậu không từ chối và hưởng ứng từng nụ hôn của anh, lưỡi anh ngọ ngoậy trong miệng cậu, mùi nồng của bia rượu kết hợp với hơi thở của anh làm cậu đê mê, cậu cảm thấy có gì đó rất lạ ở anh. Lúc này anh rất khác với vẻ bình thường của mình, anh hôn cậu mạnh bạo và còn cắn lên môi làm cậu rên khẻ nhưng anh vẫn không chịu rời cậu. tay cậu bị 1 tay của anh ghì chặc lại còn tay kia anh đang mò mẵm khắp người làm cậu ngất rên nhẹ vì sướng. Anh vẫn chưa dừng lại ở đó và tiếp tục bứt mạnh chiếc áo làm cho nút áo của cậu đứt hết và quăn vào góc phòng. Tay anh bắt đầu vò nắn 2 đầu vú cậu, chẳng mấy chốc thì khu vực ngực cậu đã đỏ ửng lên. 2 tay cậu vẫn bị anh ghì chặt, anh bắt đầu lần xuống quần cậu và bóp mạnh vào vật đang u lên trong đó. - Aaaaa….!!- cậu hét lên vì đau. Anh vẫn không thương tiếc mà bóp mạnh hơn, được 1 lúc thì anh cởi phăng chiếc quần dài trên người cậu xuống, lúc này cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót bé tí. Anh lấy tay anh bắt đầu vuốt mạnh bên ngoài chiếc quần làm cậu bị kích thích dử dội. Anh tuột chiếc quần xuống 1 cách mạnh bạo, ngay lập tức anh đứng bật dậy và cởi hết những thứ vướng víu trên người mình xuống, khi anh cởi nốt chiếc quần lót xuống cũng là lúc cậu nhìn anh không chớp mắt. Anh quá đẹp- theo tất cả mọi thứ., cậu nhỏ của anh còn to hơn cả tên khốn nạn đó, nó rất đẹp và quyến rũ đối với cậu. Dường như cậu đã biết anh định làm gì, cậu bật dậy định nói với anh điều gì đó nhưng anh đã đè cậu xuống giường, tay anh nắm chặt lấy tay cậu, mặt anh giận dử nhìn cậu : - Tôi thì không được còn bọn chúng thì được hã! - Anh… - Từ hôm nay, em sẽ là của tôi! chỉ mình tôi! em hiểu chứ?- anh phán 1 câu chắc nịt. - Anh à…em…ư…ư…- môi cậu bị khóa lại bởi môi anh. Cậu thầm nghĩ chẳng lẽ anh đã biết mọi chuyện, anh sẽ làm gì cậu đây…hôn được 1 lát thì anh rời cậu và để cậu ngồi dậy, anh đứng dậy và chỉa thẳng vào mặt cậu. mặt anh lạnh như tiền nhìn cậu : - Làm tôi sướng đi nào! nếu không thì đừng trách tôi vô tình! Cậu nhìn anh mà sợ hải, chẳng còn cách nào khác, cậu cầm lấy vật đó và bắt đầu vuốt lên xuống nhẹ nhàng. Anh nhăn mặt nhìn cậu : - Dùng miệng đi chứ! Ngay bây giờ cậu còn biết làm gì ngoài việc nghe theo lời anh, cậu ngặm lấy và bắt đầu mút, nước mắt cậu tuông ra mà lý do đó từ đâu chứ! anh nắm chặt lấy tóc cậu rồi ấn đầu cậu cho của anh vào sâu hơn, miệng cậu phải cố rộng ra hết cở để không cho răng chạm vào. Nhưng anh ấn vào sâu quá làm cậu cảm thấy buồn nôn, biết được điều đó anh bắt đầu rút ra, cậu thở hỗn hển như người thiếu oxi từ lâu vậy, nhưng anh vẫn không buôn tha anh mở miệng cậu ra và tiếp tục nhét vào. Anh bắt đầu nhịp nhè nhẹ, tiếng “chẹp…chẹp…” lại vang lên trong căn phòng. Được 1 lát anh bắt đầu chán và đổi hình thức, anh đặt cậu nằm xuống và nằm đè lên người cậu, tay anh bắt đầu khám phá khe nhỏ giửa 2 chân cậu, anh đâm 1 ngón tay vào làm cậu ướng người, anh làm mạnh hơn, mạnh hơn…từ từ anh cho thêm 1 ngón, đến ngón thứ 3 thì : - A…A…a.a...- cậu hét lên vì đau. Mặc cậu rên la như thế nào anh vẫn đâm mạnh vào, nước mắt cậu chảy ra. Tiếng hét của cậu càng ngày càng lớn, nó càng kích thích anh hơn. Được 1 lát dường như nó đã dần giản ra và cậu bớt đau hơn, nhưng cậu đã nhầm, 3 ngón tay ấy chẳng là gì đối với cậu nhỏ của anh. Cậu thở hỗn hển khi anh vừa rút 3 ngón tay ra, nhưng cậu cảm nhận được thứ gì đó rất lớn, hơn cả 3 ngón tay ấy đang tiến vào trong cậu, nước mắt chảy ra nhiều hơn, tay cậu bấu chặc vào nệm, từng cơ thịt trong người cậu căng lên hết cở để chịu đựng cơn đau ấy. - Aaaaaaaaaaaaaaa….!!- cậu hét toán lên. Mặc kệ cậu hét hoặc la anh bắt đầu nhịp nhẹ, sau đó mạnh dần…mạnh dần…mỗi lần anh nhịp là mỗi lần cậu hét, được 1 lát thì mọi chuyện đâu vào đó, vùng dưới của cậu đã được dãn ra phần nào còn anh thì cứ hì hục mà nhịp mạnh, tay anh vò nắn ngực cậu làm 2 đầu vú đỏ ửng lên, anh vẫn vào ra cậu nhịp nhàng, anh khôm người xuống cắn mạnh vào vai cậu đủ để tạo ra dấu răng và có thể sẽ thành sẹo. - AAAAAA- cậu đau đớn hét lên. Vết thương đang chảy máu xen vào đó là mồ hôi của cậu chảy vào làm cậu đau rát. Cậu dường như không còn 1 chút sức lực nào, cậu nằm đó mặc anh làm gì thì làm. Cậu thầm nghĩ giờ đây cậu không khác gì cái sextoy bằng thịt của anh vậy. Anh hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của cậu lúc này, nhưng cũng đúng, bị người mình yêu lừa dối thì sẽ như thế nào? cậu chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc cắn răng chịu mỗi lần xâm nhập mạnh bạo của anh. 20 phút sau thì anh ra vào mạnh hơn và đột ngột anh rút ra và bật dậy đưa cậu nhỏ lên mặt, cậu cũng hiểu ý anh và ngậm lấy và mút, được 1 lát thì anh bắt đầu rên khẻ và ấn đầu cậu ghì vào sâu hơn, anh trút từng đợt, từng đợt vào miệng cậu, vì mằn mặn, tanh tanh, âm ấm làm cậu nhờn nhợn, anh trừng mắt nhìn cậu : - Em chê quà của tôi à! Anh nói vậy chẳng khác nào ép cậu nuốt vào, cậu nhắm mắt nuốt hết vào, cậu nhỏ của anh đang xìu dần đi trong miệng cậu, anh rút ra và nằm xuống giường ngủ. Cậu không còn lấy 1 chút sức lực nào cậu cố gắng mặt lại quần áo cho cả 2 và dọn dẹp lại “chiến trường” sau đó nằm ngủ cạnh anh nhưng không hề ôm ấp hay gần gủi với anh vì đơn giản từ ngày mai cậu sẽ có khá nhiều chuyện để giải quyết với anh. Cũng có thể là cậu sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà và công ty chẳng hạn! Nghĩ đến mà cậu lo sợ. Nhưng do quá mệt mỏi sau khi bị anh “bạo dâm” nên cậu chìm vào giấc ngủ 1 cách nhanh chóng. Hôm sau cậu thức dậy rất trể, cả người nhứt mỏi và vùng dưới thì ê ẩm đến khó tả, vai cậu giờ đây vẫn còn dấu vết mà anh cắn hôm qua, gương mặt thì xanh xao, hốc hác, cậu không thể trở mình dù chỉ 1 tí. Cậu nhìn xung quanh không thấy anh ở đâu cả, cậu cố gắng ngồi dậy và xoa xoa lên trán. Và cửa phòng bật mở, chị Hoa bước vào và tay cầm theo 1 tô cháo thịt. - Cậu ăn đi! nếu không cậu chủ về mắng đó!- chị có vẻ thương cho cậu. - Chị đặt ở đó đi! lát em ăn! mà anh Đằng đâu rồi chị?- cậu chị tay lên chiếc bàn cạnh giường. - Cậu chủ đến công ty rồi! cậu ấy có nói là trưa nay sẽ về!- chị đặt tô cháo lên bàn. - Uhm! - Tôi ra ngoài nhé! cậu tranh thủ ăn rồi nghĩ ngơi tí đi! sáng sớm cậu chủ có vẻ bực tức đấy! trưa nay chắc có chuyện rồi! - Cảm ơn chị! Sau đó chị bước ra ngoài, chỉ còn cậu trong căn phòng này, giờ đây cậu không thể nuốt nỗi bất cứ thứ gì nữa, cậu phập phồng lo lắng, nếu trưa nay anh về mà tiếp tục “giải quyết” nữa chắc cậu tiêu mất! cậu thở dài chán nãn và tìm chiếc điện thoại, cậu tìm trong túi quần nhưng không thấy, lục tung cả chiếc giường cũng chẳng thấy đâu, chẳng lẽ anh đã lấy rồi sao? cậu mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Cậu nằm suy nghĩ về những gì anh sẽ làm vào trưa nay và ngủ thiếp đi. Rengggg…..Renggg….. Tiếng chuông báo 12 giờ trưa của đồng hồ làm cậu giật mình tỉnh giấc. ngủ được 1 giấc thì gương mặt cậu đã được cải thiện phần nào, cậu nhìn dáo dác xung quanh vì sợ anh sẽ về nhưng căn phòng vẫn không có 1 ai. - Phù….u…- cậu thở dài. Đối với cậu lúc này thời gian như vô hạn, nó dài dai dẳn. cậu không biết khi nào thì anh về, nhưng cậu không mong về điều đó. Những lúc bình thường cậu luôn muốn ở cạnh anh vì ở cạnh anh cậu cảm thấy mình rất ấp áp vì được anh che chở, bảo vệ. Còn bây giờ thì sao…anh đã trở thành 1 con người khác. Nhưng mọi chuyện là vì cái gì, cậu cố gắng nhớ lại những gì anh nói vào tối qua. “Tôi thì không được còn bọn chúng thì được hã!”. - Chẳng lẽ…!!- cậu dường như nghĩ đến 1 điều gì đó.
|
Đúng vậy, cậu đang nghĩ đến hắn, nhưng cậu không nghĩ là hắn lại hành động nhanh đến vậy, nhưng chuyện đó như thế nào chứ? 1 thắc mắc lớn lại xuất hiện trong đầu cậu và có lẽ nó sẽ không được giải đáp vì lúc này cậu chẳng còn hi vọng gì với anh. “RẦM…!!” Đang suy nghĩ miên mang thì cánh cửa bật mở 1 cách mạnh bạo làm cậu giật mình, còn ai có thể làm việc này trong căn nhà này chứ, chính là anh. Có lẽ anh đã uống rượu vì mặt anh lúc này đang đỏ ửng lên, cậu cũng không biết rằng vì anh giận hay là anh say nữa, tim thì cứ đập mạnh còn mắt thì không rời khỏi anh. - Anh…à…e…em có…chuyện muốn giải thích!- cậu cố gắng nói với anh. - Còn gì để giải thích nữa hã! Tôi đã quá yêu em nên giờ đây phải hứng chịu đây! - Anh à…em...aaaaa…..- anh quăn cái gì đó vào mặt làm cậu không nói được gì. - Đây..đây là…- cậu nói tiếp khi nhặt lại cái phong bì, bên trong là vật gì đó rất giống như là hình và cậu dường như cũng biết nó là gì. - Sao em không mở ra và tự xem lấy đi!- mặt anh lạnh như tiền nói với cậu. Cậu mở ra xem và choáng váng, đúng như cậu đoán đó là những tấm ảnh chụp lại vào đêm kinh hoàng hôm đó, cậu sửng sốt trước những gì đang hiện ra trước mắt mình. Cậu phải làm gì đây? phía trước cậu là 1 mảng đen mù mịt, cũng như tình yêu của anh và cậu ngay lúc này. Anh tiếng lại gần cậu, cậu ngấn lệ nhìn anh, hình bóng anh nhòa đi trong nước mắt. - Anh Đằng…em…Chát..z…z…- cậu bị anh tát vào mặt 1 cái đau điến, cậu té nhũi xuống giường. - Cậu không còn tư cách gọi tên tôi!- Anh giận giử quát cậu. - …- cậu nằm đó và lấy tay đặt vào chổ anh vừa tát, đây là cái tát mà cậu không mong muốn được hứng lấy, lần đầu tiên trong đời là cậu bị 4 tên khốn nạn đó tát, còn lần này là ai? chính anh, người cậu yêu nhất! cậu khóc nấc lên vì uất ức cho số phận của mình. - Anh tưởng em dể chịu vì nỗi nhục đó lắm sao? anh tưởng em lừa dối anh à! em không muốn như vậy! em không muốn…! như lúc này đây! anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi đấy! trước sau gì em cũng phải ghánh chịu thôi! nếu như vậy thì em chỉ còn biết hạnh phúc bên anh trong những ngày ngắn ngủi thôi chứ em còn làm gì được nữa chứ! huhu….hu…hu…Nếu như lúc này anh cảm thấy hận em đến thế thì em sẽ rời xa anh, mãi mãi…và từ đây anh sẽ không gặp mặt em nữa đâu! Chào anh!- Cậu cố gắng bật dậy và chạy thật nhanh ra khỏi phòng và rời khỏi nhà anh trong nước mắt. Anh lẳng lặng nhìn bóng cậu đang khuất dần trên con đường, anh ngồi uỵch xuống đất và nhớ lại chiều hôm qua, lúc cậu vừa lên phòng : Sau khi cậu vừa lên phòng thì anh cũng nhận được 1 cuộc gọi từ số máy rất lạ, anh bật máy : - A lô! - Chào anh! Minh Đằng! - Anh là ai sao lại biết số điện thoại tôi! - Điều đó không quan trọng! tôi muốn cho anh xem vài thứ thôi! - Tôi không có lí do nào để tin anh cả! - Nếu như về người yêu của anh! Hoàng Long! - Anh…thôi được! anh ở đâu! - 2 giờ trưa tại… Đúng như lời hứa, đúng 2 giờ anh đã có mặt tại điểm hẹn. Từ xa có 1 người đi đến, không ai khác chính là Vũ- tên của thằng khốn nạn đó >”<. hắn tiến đến gần anh. - Chào anh! - Anh có chuyện gì thì nói ngay đi! tôi không có thời gian! - Xem ra anh không muốn biết mọi chuyện về người yêu của mình nhỉ! - Thôi được! anh nói đi! - Tôi muốn cho anh xem cái này!- hắn đưa cho anh 1 phong bì, bên trong dày cộm lên. - Đây là…! - Anh xem đi rồi biết! Anh mở phong bì và lấy ra xem, thứ đầu tiên mà anh nhìn thấy là người anh yêu đang bị tên tóc đỏ ngậm và mút. Tiếp theo là tấm ảnh chụp lại cảnh cậu bị mấy tên đó “làm nhục” anh sửng sốt xem từng tấm, từng tấm…máu giận tràng lên đầu anh nhìn hắn trừng trừng đầy hăm dọa. - Cái này ở đâu mày có! - Đến nước này tao cũng cho mày biết! người yêu mày đã qua tay bọn tao rồi! haha! - Mày dám!- anh lao tới và ban cho hắn 1 cú trời váng làm hắn té xuống đất, máu miệng chảy ra thấy rõ. - Khốn nạn! mày dám đánh tao à!- anh lao tới đánh anh nhưng hoàn toàn vô vọng, phía sau hắn lúc này là cả 1 đám người, mặt mày bậm trợn, có tất cả 5 người và đương nhiên họ là vệ sĩ của anh-không phải vì anh có chuẩn bị mà là nếu anh đi ra ngoài thì sẽ có người đi theo để bảo vệ, đương nhiên anh cũng không phải là giám đốc của 1 công ty bình thường, mọi bí mật của anh sẽ được chứng tỏ 1 thời gian gần nhất. 1 người trong số đó đã khóa 2 tay hắn lại và đưa ra sau. 4 tên còn lại bắt đầu đánh hắn tơi tả, đánh được 1 lát thì anh ra lệnh dừng lại, anh tiến đến trước mặt hắn và nói : - Đây chính là kết quả cho những kẻ dám làm nhục người yêu của tao! luôn tiện tao muốn nói cho mày biết! nhiêu đây chưa đủ đâu! mày còn khổ dài dài… Sau đó anh cùng 5 người ra về, còn hắn thì nằm vất vưởng ở đó, trông hắn rất thảm. Hắn bực tức và lấy điện thoại ra gọi cho 3 đứa kia đến đưa hắn về và nói là sẽ trả thù gấp 10 lần. Anh ngồi đó vò đầu suy nghĩ 1 lát lâu rồi vụt ra khỏi nhà và lên xe chạy đi. Anh chạy đi đâu? anh chạy tìm người yêu của mình, chạy mãi mà chẳng thấy cậu đâu anh vô vọng và sợ cậu sẽ…anh càng chạy nhanh hơn và quyết tâm tìm ra cậu. Chiếc xe vẫn chạy vụt qua nhiều con đường và không nhận ra rằng mình đã chạy qua 1 góc cây to ven đường và có 1 người đang ngồi khóc nức nở. Cậu ta khóc vì người yêu mình đã đối xử với mình 1 cách “tệ bạc” mà nói cách khác là nghĩ cậu đã lừa dối anh ta! Cậu nào muốn như vậy, chẳng lẽ lúc mới yêu nhau cậu mở miệng nói với anh là “Em từng bị người khác làm nhục, anh còn yêu em không?” cậu có thể nói với anh như vậy sao? HOÀN TOÀN KHÔNG! Giờ đây cậu phải làm gì, cậu phải đi đâu…cậu bật dậy và đi về 1 hướng nào đó… Chiếc xe anh vẫn cứ chạy và dừng lại trước khu nhà trọ của Hàn, anh xuống xe và cố chạy thật nhanh vào trong và hi vọng sẽ gặp được cậu. anh đứng trước phòng Hàn và gõ cửa : - Hàn ơi! có Long ở đây không? - Ủa! Long đâu có ở đây! Mà hôm qua anh và cậu ấy có chuyện gì à? - Hàn hỏi anh sau khi mở cửa. - Chuyện dài lắm! mà cậu biết Long có thể đi đâu không? - Anh đến quán café của Vinh thử xem! quán Forever đó!- Hàn xực nhớ lại 1 nơi. - Uhm! cảm ơn cậu! nếu Long có về đây thì điện báo tôi nhé!- không đợi Hàn trả lời anh chạy vụt ra khỏi khu nhà trọ. Từ xa cậu đi đến đó và hốt hoảng nấp vào 1 góc tối vì thấy anh đang gấp gáp bước ra xe và nhìn dáo dát xung quanh. Cậu không còn mặt mủi nào để đối mặt với anh nữa, đợi anh chạy xe đi thì cậu mới vào phòng trọ của Hàn, cậu gọi Hàn bằng giọng khá mệt mỏi : - Hàn ơi! mở cửa giùm cái ! - Trời! Long! sao thảm vậy nè! vào nhà đi!- Hàn sửng sốt khi gặp Long trong lúc cậu thảm như thế này, mắt thì đỏ hoe và còn sót lại những giọt nước mắt, quần áo thì xốc xệch, nói chung là thảm vô cùng. Cậu lũi thủi vào nhà và ngồi xuống ghế, Hàn chạy vào trong rót nước cho cậu và hỏi : - Có chuyện gì vậy? nói tôi nghe coi! - Anh Đằng biết rồi! anh ấy biết hết mọi chuyện rồi Hàn ơi! huhu…hu…- cậu khóc nức nở và may là Huy đã đi làm. - Nảy anh ta có đến đây tìm ông đó! để tôi điện báo cho anh ta biết!- Hàn đứng dậy. - Đừng báo!- cậu nắm chặc tay Hàn lại. - Sao vậy? nãy tôi thấy anh ta có vẻ lo lắm! - Tôi đâu còn mặt mủi nào mà nhìn anh ấy! với lại báo cho anh ấy biết thì làm được gì! tôi không muốn gặp anh ấy đâu! xin ông đó! - Uhm! nhưng ông phải tìm cách giải quyết chứ! - Chỉ còn cách là rời xa anh Đằng thôi! tôi sẽ về quê rồi kiếm đại việc gì đó làm! - Nhưng mà… - Tôi quyết định rồi! chỉ có vậy tôi mới quên được anh ấy thôi! - Tôi tin vào quyết định của ông! tôi giúp gì được không? - Giờ ông đừng cho anh ấy biết tôi ở đây là được! - Ok…!! Cóc…cóc…- tiếng gõ cửa vang lên. - Ai đó…!!- Hàn lên tiếng. - Minh Đằng đây! Long không có ở quán café rồi! em ấy có về đây không Hàn! - Chết rồi! ông zô toilet trốn đi!- Hàn thì thầm với Long. - Uhm!- cậu chạy vào tiolet trốn anh.
|
Hàn cố gắng tỏ ra bình tĩnh và đến mở cửa, trông anh rất lo lắng. - Long không có về đây rồi! anh tìm mấy chổ khác thử xem! - Tôi tìm hết tất cả mọi nơi rồi mà vẫn không thấy! những nơi mà em ấy thường đến cũng rồi! em ấy có thể đi đâu được chứ! - Hừm…Nãy Long có về đây!....- Hàn thở dài sau đó lên tiếng, ở trong cậu nghe mà muốn đứng tim, chẳng lẽ là Hàn nói cho anh biết là cậu ở đây. - Em..em ấy đâu rồi!- anh mừng rỡ và hai tay bóp chặc lấy vai Hàn. - Tôi nói với Long là anh có ghé qua, vừa nói xong cậu ấy đứng dậy đi mất rồi! và còn nói với tôi là cậu ấy không còn xứng đáng với anh nữa! Long còn nói là anh hãy quên cậu ấy đi! - Sao cậu không ngăn Long lại! - Tôi…tôi…- Hàn giả vờ cảm thấy có lỗi với anh. - Tôi không bao giờ quên Long đâu! tôi nhất định sẽ tìm ra em ấy! nếu có gặp Long nhờ cậu nói với Long rằng nếu để tôi tìm ra thì em ấy không xong đâu! Và gửi lời xin lỗi vì cái tát giùm tôi! nếu tìm gặp tôi sẽ đền bù cho Long tất cả! Tạm biệt!- nói xong anh vụt đi và bóng anh khuất dần trong bóng đêm. Hàn thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa ngồi lên ghế nhưng cậu vẫn chưa bước ra, Hàn nói lớn : - Ở trong đó ông nghe rõ những lời anh ta nói chứ? - Anh ấy đâu cần phải làm như vậy! - Anh ấy tát ông đúng không? --cậu đưa tay áp vào má, nơi từng bị anh tát và khẻ gật đầu. Ừm…!! - Chắc lúc đó anh ta giận quá nên thiếu suy nghĩ thôi! ông đừng giận dai như thế chứ! nãy ông thấy anh ta lo cho ông như thế nào rồi còn gì ! - Tôi không giận mà tôi cảm thấy tủi thôi! Nhưng mọi chuyện đều do thằng khốn nạn đó gây ra…giờ đây chắc hắn ta vui lắm rồi! nhưng dù sao đi nữa thì tôi mãi mãi vẫn yêu anh Đằng! - Đấy! đã nói mãi mãi yêu rồi thì làm sao quên được! theo tôi thấy thì ông khoan về quê, ở đây thêm 1 thời gian xem sau. - Không được đâu! đối với anh ấy thì tìm ra tôi là chuyện nhỏ, tại lúc này ảnh đang rối quá thôi! chứ ngày mai là bắt đầu điều tra, lục lạo ra tôi rồi!- cậu thở dài. - Đó! lại nữa rồi! hiểu anh ta quá rồi sao còn trốn! định kéo tôi theo à! - Được rồi! ông không cho tôi ở đây thì thôi! chào…! Tôi ra công viên ngủ!- cậu giận lẫy đứng vậy. - Ông nghĩ tôi là người vậy sao! đùa tí thôi mà! chứ bạn bè bao nhiêu năm có nhiêu chuyện chẳng lẽ tôi giúp không được! - Cảm ơn!- cậu ngồi xuống và uống 1 ngụm nước. - Công nhận! từ khi về làm vợ người ta thì tính tình khác ngay! dể giận ghê luôn! - Sặc..x…x…- Nghe Hàn nói mà cậu sặc nước, phun đầy lên mặt Hàn. - Oái!! phản ứng ghê quá vậy! - Muốn nữa không?- cậu trừng mắt nhìn Hàn. - Thôi!- Hàn phất tay và tay còn lại thì lau mặt. - Tôi ngủ đây! để còn sức mà trốn nữa!- Cậu không nói gì thêm và nằm lên giường ngủ thẳng cẳng. Hàn nhìn cậu như vậy mà tội, Hàn lấy khăn ra lau mình cho cậu, thấy quần áo cậu quá bẫn nên Hàn vào trong lấy đồ thay cho cậu, Vừa cởi áo ra thì Hàn đã gặp ngay vết cắn của anh, nó vẫn còn rớm máu. Hàn lắc đầu sau đó lau nhẹ vào vết thương, sau khi thay đồ cho cậu xong thì Hàn cũng lên giường nằm cạnh cậu ngủ. Về Huy thì Hàn không cần phải lo vì những lúc như thế này đã quá quen thuộc với Hàn, Huy đi làm đến 11 giờ mới về với lại Huy cũng đã lớn rồi nên hàn cũng không lo cho lắm, Huy cũng biết được điều đó và mỗi lần làm xong Huy mở nhẹ cửa bước vào- vì Hàn và Huy đều có chìa khoá. để cho Hàn ngủ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau cậu thức dậy thì Hàn đã đi làm chỉ còn Huy ở nhà, cậu thức dậy và thấy trên người mình đang mặc đồ của Hàn, cậu cũng không ngại vì cậu cùng Hàn đã quá thân rồi. Huy thấy cậu thức nên lật đật đến gần cậu : - Anh thức rồi hã! anh Hàn đi làm rồi! - Uhm! em học buổi chiều à? - Dạ! mà anh đói không? em lấy gì cho anh ăn nhé! - Ừm…cảm ơn em nhé! Thế rồi buổi sáng của cậu trôi qua 1 cách êm ả, cậu không hiểu tại sao lại kì lạ như thế, nếu như bình thường thì chắc có lẽ cậu bị tìm ra từ tối qua rồi! và cũng may là tối qua đầu óc anh rối bời nên không còn nghĩ gì được, nhưng hôm nay sao lạ vậy? cậu nữa mừng nữa lo. Mừng vì có lẽ anh đã quên cậu và không còn yêu cậu nữa- mừng trong tuyệt vọng. còn lo là vì sợ anh xảy ra chuyện. giờ đây cậu phải làm gì…Cậu đành đợi Hàn về sau đó cả 2 cùng nghĩ cách vậy… Anh đã vì cậu mà đi lang thang khắp thành phố, mặt anh xanh xao thấy rõ vì tối đến giờ không chợp mắt được tí nào, anh tìm cậu trong vô vọng, anh không biết được tí tin tức nào của cậu, anh nhớ cậu, nhớ đến giọng nói những lúc cằn nhằn anh, những lúc cười vui vẻ cùng anh kể cả lúc đôi mắt đó ngấn lệ vì anh, anh thật có lỗi với cậu, anh đã không tin tưởng vào người mình yêu sao? anh đã phạm phải sai lầm gì mà phải chịu cảnh này? và có lẽ anh cần phải tha thứ cho cậu. nhưng giờ đây cậu đang ở nơi nào…anh gọi tên cậu trong vô thức… - Long à! em ở đâu! anh sai rồi Long à! anh sẽ không làm vậy nữa đâu! em hãy về với anh đi mà…!- anh ngồi uỵch xuống đất vì mệt mỏi, giọt nước mắt đầu tiên trong cuộc đời anh cũng đã rơi xuống, nó cũng chứng tỏ cho tình yêu của anh dành cho cậu. Anh thầm nghĩ rằng chẳng lẽ cậu đang cố tránh mặt anh, anh đã tìm tất cả mọi nơi nhưng vẫn không gặp cậu, thậm chí suốt đêm qua anh đã lục tung cả thành phố lên và kết quả vẫn như vậy. Cậu có thể đi đâu được, - Nhà…!- anh chợt nghĩ ra 1 điều và nói lên thành lời. Nhưng anh đâu biết nhà cậu ở đâu, thậm chí là quê cậu ở đâu anh còn chưa biết vì anh hoàn toàn không nghĩ đến hoàn cảnh này, nếu biết trước anh đã hỏi cậu từ trước rồi! anh vỗ vào trán để “tán thưởng” cho sự sơ sót của mình. Nhưng anh vẫn còn hi vọng, Hàn…người thân duy nhất của cậu ở thành phố này ngoại trừ anh. Anh bật dậy và lên xe chạy đến khu nhà trọ. Cậu thì ngồi trong nhà đợi Hàn về còn Huy thì chuẩn bị đi học, và cuối cùng chỉ còn cậu 1 mình trong căn nhà này, buồn chán! chỉ 2 chữ là đủ cho tâm trạng của cậu lúc này, cậu chẳng biết phải làm gì! Bây giờ đã 12 giờ rồi, Hàn chắc cũng sắp về, cậu vào bếp và chuẩn bị bửa ăn trưa nhưng trong bếp chẳng còn gì nhưng nếu ra ngoài lở gặp anh thì…nhưng còn ở nhà mãi thì cũng không xong chẳng lẽ phải nhờ Hàn làm mọi thứ. Đành liều vậy! cậu mở cửa và đi mua 1 số đồ về để nấu ăn. Cậu vừa bước ra khỏi khu nhà trọ 1 khoảng không xa thì có 1 chiếc xe lại dừng trước nơi đó, anh bước ra và đi vào trong, thật may cho cậu. anh vào gõ cửa nhưng không thấy ai ra mở và có khóa ngoài nên anh nghĩ không có ai ở nhà, anh đành ngồi đợi. 1 lát sau thì Hàn cũng về, gặp anh Hàn nữa mừng nữa lo, nhưng sao anh lại ngồi đó và Long ở đâu rồi? Hàn chậm rãi tiến đến và nhìn anh đầy nghi ngờ : - Chào anh! anh đến đây có gì không?- đến gần cửa cậu thấy cửa có khóa ngoài nên cũng đở lo, chắc Long đi đâu đó thôi và cậu đã lấy lại được bình tĩnh. - Cậu có biết nhà của Long ở đâu không? tôi tìm khắp thành phố rồi mà vẫn không thấy, tôi sẽ đến nhà Long xem thử! - Anh vào nhà trước đi! ở đây nóng lắm!- cậu lấy tay giựt giựt lấy cổ áo. - Uhm! Hàn lấy chìa khóa ra mở cửa và cùng anh bước vào, ngồi xuống ghế thì anh bắt đầu lên tiếng : - Cậu biết nhà Long chứ? - Anh đoán xem! tôi đã học cùng Long suốt 3 năm THPT đấy!- giọng Hàn từ trong bếp vọng ra vì Hàn đang rót nước cho anh. - Thế nhà Long ở đâu? - Nhà Long ở …- Hàn chỉ anh nhiệt tình. - Cảm ơn cậu! nếu tìm được Long thì tôi sẽ trả ơn cậu! - Thôi không cần đâu! anh chỉ cần đối xử tốt với Long là được tôi không muốn cậu ấy đau khổ thêm nữa! - Cậu vừa nói gì…! - Ơ…thì…- chết rồi! cái miệng hại cái thân rồi! cậu lở nói ra như vậy rồi làm sao giờ đây! cậu ấp úng trả lời anh và cố tìm cách giải thích. - Thì sao? - Thì hôm qua tôi thấy Long có vẻ hơi buồn nên nghĩ vậy thôi! - Uhm! 2 người đang nói chuyện thì cánh cửa bật mở, cậu bước vào và tay cầm theo túi thức ăn, vừa gặp anh cậu đã hoảng hốt và làm rơi cái túi xuống làm thức ăn văng tung tóe. Anh và cậu nhìn nhau không chớp mắt, Hàn thì như chết lặng trước hoàn cảnh này, cậu định chạy đi nhưng cánh tay đã bị anh nắm chặc và kéo lại, anh khóa nhanh cánh cửa lại và bắt đầu : - Em định trốn anh đến khi nào hã? - Xin lỗi anh! tôi không còn là gì của anh nữa rồi!- từng lời từng chữ làm tim cậu thắc lại đau đớn, cậu cố gắng kiềm nén để không rơi ra 1 giọt nước mắt nào. - Sao em lại nói vậy? em có biết là anh hận bản thân mình như thế nào khi đối xử với em như vậy không?- mặt anh đỏ bừng còn tay thì bóp chặc lấy vai cậu. - Anh buôn ra đi…đau quá…!- cậu nhăn mặt còn tay thì cố gắng đẩy anh ra. - Em đừng đối xử với anh như vậy chứ! anh xin lỗi mà! anh sai rồi! về với anh đi em!- anh cố gắng thuyết phục cậu. - Tôi không thể, xin lỗi anh!- dường như cậu đã không còn kiềm chế được nữa, nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống, ngay lúc này cậu rất muốn được ôm lấy anh, muốn được anh yêu thương, chăm sóc. Nhưng lí trí cậu không cho phép làm việc đó và nó đang cố gắng “khống chế” con tim đang yếu dần đi do những lời thuyết phục từ anh.
|