Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
Ngày hôm đó trôi qua 1 cách nhẹ nhàng và êm đềm…Sáng hôm sau cậu cùng anh phải đến công ty tiếp tục công việc, đúng như dự đoán của cậu hồ sơ cần hoàn thành khá nhiều nên chắc buổi sang này cậu phải ở công ty, cậu cùng anh cố gắng hoàn thành thật nhanh số hồ sơ và hợp đồng đó, chẳng mấy chốc cả 2 cũng đã hoàn thành, lúc này đã 2h chiều, anh đứng dậy vươn vai 1 cách mệt mỏi…Cậu cũng chẳng đở hơn anh, lúc này cả người cậu chẳng còn buồn cử động, nhưng nghĩ đến chuyện của Vinh thì cậu có vẻ lo hơn… - Anh, hay là mình đến tìm Vinh đi! - Uhm! cũng được, nhưng mình phải về nhà để mang mấy món quà đến đó nữa, sẳng đến chổ Hàn luôn nhé ! - Vậy mình đến chổ Hàn trước đi, xong rồi đến quán café, đến tối rồi mình về! - Uhm! cũng được! mình đi thôi! Sau đó anh kéo tay cậu đi ra khỏi công ty và về nhà lấy mấy món đồ mà cậu đã mua ở Đà Lạt để tặng 5 người nhưng chắc lúc này chỉ còn 4 người vì Tân giờ không biết đang ở đâu, nên cậu và anh chỉ mang theo 4 hộp quà… Xe chạy được 1 lát thì dừng lại trước khu nhà trọ của Hàn, 2 người xuống xe và tiến vào trong…hiện giờ anh và cậu đã đứng trước cửa phòng Hàn, cậu gõ cửa và ngay sau đó có 1 giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên : - Ai đó? - Tôi nè! đừng nói là không nhận ra nha! - Ủa! đi đâu mà cả tuần qua không gặp vậy nè!- Hàn mở cửa và thắc mắc. - 2 người họ đi hưởng tuần trăng mật ở Đà Lạt đó anh Hàn!- 1 giọng nữ lên tiếng vọng ra từ trong nhà, giọng nói rất quen thuộc đối với anh. - Ủa! em cũng ở đây sao Xuyến???- anh hỏi vọng vào. - Anh đừng ngạc nhiên như thế chứ!- Xuyến từ từ bước ra. - Thôi! vào trong rồi nói, chã lẽ mấy người muốn đứng ở đây hoài sao?- Hàn xen vào. Sau đó tất cả mọi người bước vào trong, cậu nhìn xung quanh 1 hồi và lên tiếng hỏi trong khi Hàn đang lấy nước : - Huy đâu rồi Hàn?? - Mấy hôm trước nghe tin mẹ bệnh nên Huy về quê rồi, chắc mai sẽ lên đây lại vì mẹ Huy khỏe lại rồi!- Hàn trả lời khi trên tay còn cầm mấy ly nước. - Uhm! vậy tôi cũng đở lo! - À! anh với Long có quà cho mọi người nè!- anh mở túi ra đưa cho Hàn và Xuyến mỗi người 1 hộp quà! - Cảm ơn anh Đằng nha! hihi!- Xuyến vui vẻ sau khi nhận được quà từ anh. - Ủa? sao còn 2 hộp nữa vậy???- Hàn tò mò. - À! quên mất! cậu gửi lại cho Huy hộ tôi!- anh đưa thêm 1 hộp quà cho Hàn. - Uhm! - Còn hộp đó anh định tặng cho ai vậy?- Xuyến hỏi anh. - Anh định tặng cho Vinh! lát nữa anh và Long sẽ đến quán café! - À! nhờ anh nhắc em mới nhớ! dạo này Vinh sao rồi Hàn?? - Cũng tạm ổn rồi! mà hình như ổng không quên được Tân thì phải, mấy hôm trước tôi có đến thì thấy ổng đang cầm trên tay cái hộp âm nhạc! lúc đó trông ổng buồn lắm! - Đó là món quà sinh nhật của Tân tặng cho ổng!- cậu lên tiếng. - Uhm! tôi cũng biết vậy nhưng thấy ổng như vậy tụi mình cũng đâu được vui! - Chắc chuyện của 2 người họ sẽ ổn thôi mà! mọi người đừng lo quá!- Xuyến khích lệ mọi người. - Uhm! mà mấy hôm nay có ai thấy Tân không? - Cả tháng nay có gặp ổng đâu mà thấy với không! ông đó không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa! ngay cả số điện thoại củng liên lạc không được! - Sao lại lạ như thế nhỉ! chẳng lẽ đây cũng là điều mà Tân muốn nói với Vinh trong bức thư! - Bức thư????- Xuyến ngạc nhiên. - Uhm! bức thư có nói là Tân sẽ tìm mọi cách để gia định cậu ấy chấp nhận Vinh! anh cũng không biết cách của cậu ấy là gì nữa!- Anh lên tiếng giải thích cho Xuyến hiểu. - Sao chuyện này càng ngày càng rối thế nhĩ!!!- cậu xoa xoa lên trán. - Thôi! em đừng lo nữa! chắc Tân không làm chuyện gì dại dột đâu!- anh cũng đang lo nhưng phải trấn an cậu luôn thể trấn an mình. 4 người trò chuyện được 1 hồi lâu thì anh và cậu phải đến quán café vì cũng đã trể rồi…Xe anh bắt đầu rời khỏi khu nhà trọ của Hàn và chạy qua nhiều con đường, sau cùng là dừng lại trước quán café của Vinh… 2 người xuống xe và từ từ bước vào, quán café dạo này cũng khá đông khách nên mọi người có vẻ khá bận rộn, cậu nhìn xung quanh 1 hồi thì thấy Vinh đang ngồi ở quầy tính tiền, trông có vẻ rất gấp gáp… - Có lẽ như vậy sẽ tốt cho ông hơn, Vinh à!!!- cậu thầm nghĩ. Sau đó anh kéo tay cậu bước đến quầy, nơi mà Vinh đang ngồi… - Có cần sự giúp đở không nào?- anh lên tiếng. - Ủa! 2 người về rồi à!- Vinh mừng rở. - Tôi với anh Đằng mới về hôm qua thôi, trông ông có vẻ bận rộn quá nhỉ!- cậu cười. - Uhm! quán dạo này đông khách lắm nên làm việc cũng nhiều hơn, mấy hôm trước phải tuyển thêm nhân viên đấy! - Giờ thì có thêm 2 nhân viên làm việc miễn phí nè!- anh cười đùa. - 2 người ngồi chơi được rồi, cho mấy đứa nhân viên nó làm! - Ông đang tính tiền à? đưa tôi tính hộ cho, chứ ở đây ngồi không chán lắm!- Cậu vớ lấy 1 tờ giấy thanh toán. - Uhm! cảm ơn ông! anh Đằng uống gì không, tôi làm pha cho 2 người nhé! - Uhm! cảm ơn cậu! Sau sự vui vẻ đồng ý của anh thì Vinh bước vào trong để pha café cho anh, ngồi cạnh cậu 1 hồi lâu anh lên tiếng : - Anh thấy hình như Vinh còn buồn! - Gặp phải chuyện như thế này vui sao nỗi chứ anh!- cậu vừa tính vừa nói với anh. - Hay là mình tìm cách liên lạc với Tân đi! - Nhưng bằng cách nào hã anh? điện thoại là không được rồi đó! còn nhà ổng thì em không dám đến đâu nha! - Anh không tin là mình sẽ không có cách! - Anh lại định làm gì rồi??- cậu nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. - Nếu anh tìm được Tân thì em sẽ thưởng cho anh gì nào?- anh hỏi 1 cách tự tin. - Tìm được Tân anh muốn gì em cũng chiều! - Thật chứ! - Đương nhiên!! em đã lừa anh khi nào đâu! - Em hứa rồi đó nhé! không lâu nữa em sẽ biết được tin tức của Tân!- anh véo nhẹ vào mũi cậu. - 2 người đang nói về chuyện gì mà vui vẻ vậy?- Vinh từ xa bước đến và trên tay là 2 ly café thơm lừng. - Đang bàn chuyện ở công ty ấy mà!- cậu trả lời. - 2 người uống ngon miệng nhé! tự tay tôi pha đó!- Vinh đặt 2 ly café xuống bàn và nói. - Café ông pha thơm thật!- cậu khen. - Cảm ơn nhé! 2 người dùng thử đi! - Thơm ngon thật! chắc nữa tôi phải đến đây thường xuyên rồi!- anh uống 1 ngụm và khen tắm tắt. - Quán café này luôn chào đón 2 người! hihi!!- Vinh cười tươi. Thế rồi 3 người cùng nhau nói chuyện, và đương nhiên là anh và cậu không hề nhắc đến chuyện của Tân vì không muốn làm Vinh buồn, từ chiều đến tối hôm nay 2 người đã giúp đở cho Vinh rất nhiều, đến 7h tối thì 2 người phải chào tạm biệt Vinh và ra về…Vừa về đến nhà anh đã điện thoại cho ai đó, cậu hỏi thì anh ra vẻ huyền bí nên cậu đành thôi! Sau khi ăn tối và tắm rửa xong cậu nằm xà người lên giường 1 cách thoải mái, đối với cậu lúc này không còn gì quý bằng chiếc giường và 1 giấc ngủ dài…Nhưng vừa lim dim thì cánh cửa phòng bật mở 1 cách không quá mạnh bạo nhưng cũng không nhẹ nhàng, chỉ đủ để cậu giật mình tỉnh lại…người đó chính là anh, trên người anh lúc này chỉ còn lại chiếc quần đùi để lộ cả cơ thể rắn chắc của mình…cậu nhìn chằm chằm đến khi nào anh lên tiếng cậu mới kịp hoàn hồn : - Em còn nhớ hôm qua đã hứa với anh gì chứ? - Hôm qua…em có hứa gì à???- cậu gãi đầu suy nghĩ. - Em chưa già mà mau quên quá! chắc anh phải làm cho em nhớ thôi!- vừa nói xong anh đóng cửa và khóa lại. Anh tiến đến gần cậu và ngồi xuống, anh ôm chầm lấy cậu mà hôn…lúc này cậu đã nhớ lại những gì mình đã hứa với anh ngày hôm qua… - Em mới tắm xong hay là ngày mai nha anh! - Tắm xong thì tắm lại! và hơn nữa là hôm qua em đã hứa rồi! - Nhưng mà… - Không nhưng nhị gì hết! em cứ nằm yên ở đó nếu không muốn phải hét toán lên vì đau!- anh hăm dọa.
|
Vì lời hăm dọa của anh là điều cậu lo sợ nên cậu đành nằm im mặc anh làm gì thì làm, và đêm hôm đó anh và cậu đã có 1 cuộc làm tình day dẵn và đầy thỏa mãn… Và rồi suốt 1 tuần sau đó anh và cậu luôn phải bận rộn với công việc của mình, hết việc ở công ty anh phải lo đến việc ở vũ trường,…công việc của anh nhiều không kể siết…cậu cũng hiểu điều đó nên đã cố gắn phụ giúp anh những việc mình có thể làm được…nhờ có cậu bên cạnh nên anh cũng được vui vẻ mà hoàn thành những việc đó…hôm nay cậu được anh cho biết là sẽ có 1 cuộc gặp mặt rất quan trọng, người đó chính là cha anh, đây chỉ là 1 bửa cơm nhưng thực chất nó rất áp lực đối với cậu, cậu phải ăn mặc thật chỉnh tề để tạo ấn tượng với người đối diện là cha của anh,…cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ từ sớm nhưng cứ mãi lo sợ nên cứ ngắm ngía mình trước gương mãi, lâu lâu lại chĩnh lại tóc rồi cả vạc áo…thấy cậu lo lắng như vậy anh lên tiếng trấn an : - Em đừng lo quá, đây chỉ là 1 bửa cơm thôi mà! - Nhưng không hiểu sao em thấy áp lực lắm, nhất là lúc đối mặt với cha anh! - Thì em cứ xem như bình thường là được rồi! quan trọng hóa vấn đề làm gì cho mệt! - Hưm…m…m…chắc chỉ còn cách đó thôi! - Mình đi thôi! trể 15 phút rồi đó! - Anh nói gì??? trể rồi á!- mắt cậu tròn xoe nhìn anh đầy ngạc nhiên. - Uhm! - Sao anh không nói sớm với em!!! - Thì giờ anh nói rồi đó! - Mình đi thôi!- cậu hối thúc. Và rồi lúc đối mặt của cậu và cha anh cũng đến, xe anh đã dừng trước căn nhà còn lớn hơn cả nhà của anh, khoản sân rộng đủ để chứa cả 3-5 chiếc xe hơi cở lớn,…cậu cũng không ngờ là nhà của cha anh lại sang trọng đến mức này…bên ngoài đã toát lên 1 vẻ giàu có nhưng bên trong lại hơn hẳn, cậu tranh thủ ngắm nhìn vào những món đồ trang trí bằng gỗ quý trong nhà và đi theo sau anh, bước vào phòng khách cậu đã thấy ông Thành đang ngồi cạnh bà Thoại- dì của anh., đối diện 2 người họ là Xuyến và Toàn, trông 2 người họ có vẻ không vui, nhìn cảnh tượng này cậu càng lo hơn…tim thì đập nhanh theo từng hồi, tay thì hơi rung 1 tí, nhưng do anh nắm tay cậu nên cậu cũng đở được phần nào…Bước vào trong anh lên tiếng : - Chào cha! - Cha muốn biết lí do con đến trể! - Thưa bác tại...- cậu lên tiếng trong sự rục rè. - Tại con với Long có chút chuyện cần giải quyết ở công ty!- anh xen vào lời nói của cậu. - Tại sao lại có mặt cậu ta ở đây???- Toàn lên tiếng thắc mắc và chỉ vào cậu 1 cách đầy khinh bỉ. - Em có 30 giây để rút lại câu hỏi thiếu lịch sự vừa rồi!- anh giận dử trước thái độ của Toàn. - Anh…!!!- Toàn giận đỏ mặt. - Thôi! chắc em không nên ở đây rồi! em về nhà trước đây!- cậu quay lưng định bỏ đi thì anh đã nắm tay cậu lại. - Em không được đi đâu cả!! - Theo cách xưng hô thân mật này, xem ra 2 người đã…- Toàn ấp úng nhưng thực chất là mỉa mai anh. - Đúng đó! đừng có mà ấp úng! có gì thì cứ nói ra! anh mày không thích điều đó đâu!- anh trừng Toàn. - Thì ra anh là người đồng tính! em thật sự không nhìn ra đấy! Minh Đằng!! - Toàn quyết không thua. - 2 đứa còn xem ông già này ra gì không hã!- Ông Thành giận dử quát. - Cha đừng giận!- Xuyến khuyên ngăn. - Được rồi! chuyện này tạm bỏ qua! nhưng mày nên nhớ, nếu chuyện này xảy ra thêm 1 lần nữa thì không còn anh em gì cả, mày hiểu chứ?- anh hăm dọa Toàn. - Anh…!!!- Toàn sợ hải khi nhìn vào ánh mắt đầy câm phẩn của anh. - Thôi! ngưng ngay cuộc cãi vả đi! cha đói rồi! chúng ta vào trong thôi! Sau câu nói đó ông Thành đứng dậy và vào trong bếp, và đương nhiên là tất cả cũng phải vào trong…cậu thì đi theo sau anh vừa bước vào bếp cậu đã thấy thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, trên bàn toàn những món ăn sang trọng…ông Thành bước vào và ngồi vào bàn…tất cả mọi người cũng ngồi xuống, thấy bà Thoại đang dọn chén trong bếp nên cậu vội vả chạy vào phụ, anh cũng không có ý kiến khi thấy cậu hành động như vậy, dù gì anh cũng muốn cậu có ấn tượng đầu với gia đình anh…Xuyến thấy vậy cũng chạy đến giúp…Lúc này bà Thoại đã có thiện cảm với cậu, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, xuyến, bà thoại và cậu cũng ngồi vào bàn ăn…và đương nhiên cậu sẽ ngồi cạnh anh cho đở áp lực… - Mọi người bắt đầu dùng bửa đi!- bà Thoại lên tiếng. Sau đó thì mọi người bắt đầu bửa ăn của mình, trong lúc ăn anh rất quan tâm đến cậu khiến Xuyến cũng phải ghen tị, thấy anh mãi gắp thức ăn cho cậu nên bà Thoại cũng lên giọng : - Xuyến nè! con gắp cho mẹ tí thức ăn đi nào!!! - Trời! thôi, con gắp cho dì nè!- anh hiểu ý bà Thoại nên vui vẻ gắp con tôm bỏ vào chén cho bà. - Coi như con biết điều!- bà khẻ mĩm cười. Cậu thì không biết phải phản ứng như thế nào nên đành lặng lẽ ngồi ăn 1 cách chậm chạp… - Long nè!- bà gọi Long. - Dạ! bác gọi con??? - Gia đình con biết chuyện của con với thằng Đằng gia đình bác chứ? - Dạ chưa ạ! con cũng không biết nói cho họ biết như thế nào nữa!- đây cũng chính là điều cậu lo lắng bấy lâu nay. - Bác cũng hiểu điều đó nhưng cha mẹ nào lại không thương con của mình, mặc dù Minh Đằng không phải là con ruột của bác nhưng bác vẫn yêu thương nó đấy thôi! Bác ủng hộ mối quan hệ của 2 con!!! - Dì nói thật chứ?- anh mừng rở. - Đương nhiên! Nhưng dì không có quyền quyết định chuyện này! mà người quyết định là cha con! - Uhm! con biết nhưng mà… - Chuyện này tôi cần có thời gian để suy nghĩ! bà không cần phải lo đâu!- ông Thành lên tiếng. - Long nè!! thời gian này chắc phải để con chăm sóc cho thằng Đằng rồi! - Con biết mà!! bác đừng lo!! - Mẹ!!! thế còn chuyện của con với anh Hàn thì sao??- Xuyến nũn nịu. - Đến khi Hàn có công việc ổn định và có khả năng lo cho con mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa, mẹ không muốn sau khi đám cưới con sẽ phải lo cho chồng!! - Hay là cho Hàn vào công ty của con làm việc! có con và Long giúp đở chắc sẽ ổn thôi!!- anh xen vào. - Ý này hay đó, để mai em báo cho Hàn biết nha! Hàn dư khả năng vào công ty anh làm việc rồi! hihi!- Xuyến cười vui vẻ. - Được rồi cô nương! ham lấy chồng thế không biết!!- bà bó tay với Xuyến. - Hihi!!- Xuyến cười trừ. Và trong suốt bửa ăn hôm đó Toàn và ông Thành cũng chẳng buồn mở miệng nói câu nào, sau khi bửa ăn kết thúc cậu, xuyến và bà Thoại dọn dẹp còn anh, Toàn và ông Thành thì lên phòng khách. Nhưng vừa lên thì Toàn đã xin phép ra về vì có công việc cần giải quyết, ông cũng chẳng có gì để nói với Toàn nên đồng ý để Toàn ra về…Ngồi xuống đối diện với anh ông lên tiếng hỏi : - Con thật sự muốn sống cùng cậu ta? - Đúng vậy, con sẽ không thay đổi quyết định của mình! - Chẳng lẽ con muốn làm cha buồn sao? - Con thật sự không muốn nhưng người con yêu là Long, con sẽ không yêu ai khác ngoài cậu ấy cả, mong cha hiểu cho! - Con…!!!- ông giận dử. - …- anh im lặng và uống 1 ngụm trà. - Được thôi! nhưng còn tương lai của 2 đứa thì sao, cả việc sinh con nữa, nó không thể nào làm được chuyện đó! - Chúng con có thể nhận con nuôi! - Con…!!!!- ông càng giận dử vì đó là lí do quan trọng để cản trở 2 người nhưng anh lại trả lời 1 cách không cần suy nghĩ như vậy. - Nếu cha đã quyết định không đồng ý chuyện này thì con cũng không còn cách nào khác ngoài việc gọi mẹ con từ mĩ về giải quyết chuyện này! - Cha cần thời gian để suy nghĩ!- ông tỏ vẻ hơi rục rè khi nghe đến việc anh gọi mẹ anh về. - Uhm! con đợi câu trả lời của cha!!! - … - … Cả 2 vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện còn cậu và 2 mẹ con Xuyến đã thân thiết hơn khi nãy vì cậu rất biết lấy lòng người khác…Dọn dẹp xong cậu cùng 2 người lên phòng khách để nói chuyện…Được 1 hồi anh dẫn cậu đi dạo xung quanh căn nhà, căn nhà rộng lớn và xung quanh cũng rất tuyệt vời, nào là chiếc xích đu được đặt giửa 2 cây to che bóng mát cả 1 khu vực, sau đó anh dẫn cậu đến vườn hoa, những đóa hoa với màu sắc rực rở làm cậu không khỏi ngưng nhìn…sau khi đi dạo xung quanh thì anh và cậu cũng xin phép ra về… Về đến nhà cậu thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong anh nắm tay cậu lại và khẻ nói : - Long nè!! - Có gì không anh?- cậu thắc mắc. - Từ ngày hôm nay em đi đâu phải báo với anh biết không? - Thì từ đó giờ em đi đâu vẫn cho anh biết đấy thôi! - Ý anh không phải vậy, ý anh là nếu em có đi đâu thì phải gọi anh đi cùng!- anh tỏ vẻ như chuyện này rất ngiêm trọng. - Sao trông mặt anh căng quá vậy? có chuyện gì à? - À…không có gì!! anh đột nhiên thấy hơi lo cho em thôi ! - Em có gì đâu mà anh phải lo! - Thì em cứ làm như lời anh nói là được, em hiểu chứ? - Uhm! em biết rồi!
|
Sau cái gật đầu của cậu anh lại càng lo hơn vì biết rõ tính của cha mình, tuy cuộc nói chuyện khi nãy anh đã giành được phần thắng nhưng cha anh thì không dể dàng chấp nhận, có lẽ ông Thành sẽ tìm cách hại Long và mục đích vẫn là ngăn cản 2 người, anh không muốn chuyện này phải kéo dài hơn nữa, vì thời gian trôi qua thì anh lại càng lo cho cậu hơn…1 phần là ông Thành và phần còn lại là Thủy, nhắc đến Thủy anh lại nhớ đến câu nói rất quen thuộc “ Độc nhất là lòng dạ đàn bà”…nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao Thủy lại muốn quay lại với anh, càng nghĩ thì anh lại nhớ ra là mình còn rất nhiều việc cần giải quyết, thứ nhất là tìm Tân giúp cậu, thứ 2 là phải lập tức báo cho mẹ anh biết tin và về nước để giúp đở anh giải quyết phía ông Thành…Ngồi đó 1 hồi thì cậu về phòng mình, còn anh vẫn ngồi đó, anh loay hoay suy nghĩ 1 hồi thì có 1 cuộc gọi đến : - A Lô!!!- anh bật máy. - …. - Được rồi, tốt lắm!! - … - Không cần đâu, đó không phải là kẻ thù của tôi, chỉ là 1 người bạn mà tôi cần tìm thôi, đừng hành động gì hết đến khi tôi ra lệnh, hiểu chứ? - … - Uhm! mọi chuyện tôi sẽ giải quyết! - … - Tôi sẽ thưởng cho các người sau…!!! - anh tắt máy. Ngay lập tức anh bước lên phòng cậu, anh mở tung cánh cửa ra trong lúc cậu đang thay đồ, thấy anh bước vào cậu cũng không ngạc nhiên vì 2 người đã thấy đến từng cm của nhau… - Anh tìm em có gì không vậy?- cậu nhanh chóng mặc đồ vào và hỏi anh. - Anh biết tin của Tân rồi! - Anh…anh nói thật chứ??? - Đương nhiên là thật rồi, nhưng chẳng phải em đã hứa sau khi tìm được Tân sẽ thưởng anh sao?- anh cười gian. - Nhưng anh phải nói trước đã chứ! - Anh có cho người điều tra, khi nãy họ mới báo cho anh là hiện giờ Tân đang ở Hà nội! còn nguyên nhân cậu ta đến đó thì anh không biết, và điều quan trọng hơn là gia đình cậu ta trong suốt thời gian qua luôn cố tìm cậu ấy! - Sao lại như vậy chứ! chẳng lẽ Tân bỏ nhà ra đi sao???- cậu gãi đầu và tự hỏi mình. - Anh cũng nghĩ vậy, nhưng giờ em định làm gì đây? - Em cũng không biết nữa, nếu mình ra Hà Nội thì cần khá nhiều thời gian nhưng lúc này thì mình không thể bỏ công việc ở công ty được vì lúc này mình có rất nhiều hợp đồng quan trọng cần giải quyết! - Anh cũng nghĩ vậy nhưng chẳng lẽ em không có cách nào để giải quyết??? - Sao em biết được chứ? - Vậy giờ em định làm gì??? - Em mệt rồi, chắc phải ngủ 1 giấc cho lại sức để tối nay đến quán café phụ Vinh tí việc… - Thế còn phần thưởng của anh?? - Thế anh muốn em thưởng gì nào? - Mình vui vẻ tí nha!!! - Anh lúc nào cũng vậy hết!!!- cậu mắng yêu. Và rồi suốt buổi trưa hôm đó cậu cùng anh đã có 1 cuộc làm tình mệt mỏi, sau khi xong anh ôm cậu vào long và cả 2 chìm vào giấc ngủ… Đến khi cậu tĩnh dậy thì đã 6h tối, nhìn sang bên cạnh thì thấy anh vẫn còn ngáy ngủ, anh luôn đẹp và cuốn hút đối với cậu, ngay cả khi ngủ…Thấy anh vẫn còn ngủ say nên cậu ngồi nhẹ dậy và xuống bếp để tìm gì lót bụng vì từ trưa đến giờ cậu chưa được ăn gì từ lúc về nhà và hơn nữa là khi ở nhà cha anh cậu cũng chẳng ăn được vì quá áp lực…thấy cậu bước xuống trên từng bật thang chị Hoa lên tiếng : - Em đói không, để chị dọn bửa tối ra nhé! - Uhm! em cũng đói lắm rồi! từ lúc từ nhà cha anh Đằng về đến giờ em chưa có gì vào bụng hết! - Cậu chủ đâu rồi Long? - À! Anh Đằng vẫn còn ngủ trên phòng, em thấy ảnh ngủ say quá nên không muốn gọi dậy, chắc lát nữa ảnh xuống ngay ấy mà! - Uhm! vậy để chị dọn bửa tối ra!- nói xong chị Hoa bước vào bếp và bắt đầu dọn thức ăn ra. Cậu thì ra phòng khách ngồi xem tivi, chẳng mấy chốc cậu đã chán, cậu chuyển đài liên hồi nhưng cũng chẳng có lợi ích gì, vì lúc này trong đầu cậu không còn tâm trí để xem những chương trình này mà việc cậu đang lo chính là Tân và Vinh, tính cậu là vậy luôn muốn giúp đở người khác mặc dù chuyện của mình cũng chẳng khả quan hơn họ, Và chuyện của 2 người họ cũng đã trôi qua quá nhiều thời gian rồi nhưng chẳng được gì, Vừa nghe anh nói về tin tức của Tân cậu mừng lắm nhưng Tân ở tận Hà Nội nên cậu cũng hơi ngán ngẩm, 1 phần là từ nơi cậu ra Hà Nội thì mất không ít thời gian và hơn nữa là việc ở công ty của anh thì càng ngày càng nhiều, cậu rất muốn giúp đở họ nhưng sức lực và khả năng của cậu có hạng nên đành thôi,… Đang ngồi suy nghĩ miên mang thì 1 cánh tay từ phía sau vỗ vào vai cậu, quay ra sau thì ra chính là anh, thấy cậu suy nghĩ tập trung đến nỗi không nhận ra là anh đang đứng phía sau từ lúc nào nên anh lên tiếng hỏi : - Em đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung thế? - Em đang nghĩ về chuyện của Tân và Vinh! - Em đừng lo quá, chắc mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả mà!- anh khích lệ cậu. - Uhm! em cũng mong là vậy…À! anh đói chưa, mình vào ăn thôi, em đói lắm rồi! - Mình đi thôi! 2 người vừa bước vào bếp thì thức ăn cũng đã được dọn lên đầy đủ, anh và cậu bắt đầu bửa ăn, sau khi ăn xong thì cậu lên phòng tắm rửa và thay đồ, vừa bước xuống cậu đã thấy anh ngồi ở phòng khách xem tivi, cậu rón rén bước lại và lên tiếng : - Em đến quán café của Vinh tí nhé! - Để anh đi cùng em! - Thôi, phiền anh lắm, em đi 1 mình được rồi! anh cứ ở nhà đi, lát em về! - Vậy em kêu tài xế chở em đi đi! - Uhm! em đi đây! - …- anh ngồi đó nhìn theo đến khi cậu bước lên xe và chiếc xe khuất dần sau cánh cửa nhà anh. Mặc dù miệng đã nói đồng ý nhưng trong lòng anh vẫn rất lo lắng vì những lời nói sáng nay của ông Thành, anh rất hiểu ý ông nên cũng không kém phần lo sợ cho cậu, ông nói cho ông thời gian suy nghĩ nhưng thực chất là thời gian để ngăn cản 2 người đến với nhau, nhưng bằng cách nào…??? Chỉ có ông Thành mới biết! Ngồi trên ghế mà anh bực bội, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy nữa, 1 giờ….2 giờ…mỗi 1 giờ trôi qua anh lại càng lo lắng, hết đứng rồi lại ngồi, đợi 1 lát thì anh lên phòng nằm nghĩ, nhưng chưa được 15 phút anh đã chạy vụt xuống và hỏi chị Hoa là cậu đã về chưa, nhưng kết quả vẫn như vậy, trong 1 giờ anh đã ra vào phòng mình và hỏi chị Hoa đến 3 lần, chị cũng không hiểu tại sao anh lại như vậy…Nằm trong phòng mà anh không ngưng mắt nhìn vào đồng hồ, lúc này đã 10h45 rồi, anh bực bội mở cửa 1 tiếng khô khốc và bước xuống phòng khách ngồi đợi, đến khi chiếc xe dừng trước cửa nhà và từ từ chạy vào sân, cậu mở cửa bước ra và chậm rãi bước vào thì anh mới hết lo, cậu bước vào và nhìn vào vẻ mặt của anh, thấy anh có vẻ bực tức nên cậu cũng hơi lo, nhưng khi nãy cậu đã báo cho anh biết rồi mà…cậu vào nhà và ngồi cạnh anh : - Sao mặt anh khó coi vậy? có chuyện gì à? - À…không có gì!! thôi mình lên ngủ đi, trể rồi!- anh đổi ngay sắc mặt, và đứng dậy bước lên phòng. - Ơ…!!!- cậu ngồi đó bó tay trước sự thay đổi đến kinh ngạc của anh nhưng do đã thấm mệt nên cậu đứng dậy và lên phòng mình. Vừa bước vào cậu đã thấy anh nằm trên giường, cậu cũng không phản đối mà nằm cạnh anh, vừa nằm xuống anh đã ôm chặt lấy cậu mà thì thầm : - Anh sẽ bảo vệ em! không ai có thể làm tổn hại đến người mà anh yêu nhất! - Hôm nay em thấy anh lạ quá!- cậu thắc mắc. - Không có gì đâu, em đừng lo! mình ngủ đi! - Uhm!- sau đó cả 2 người chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của cậu và anh cứ thế lại trôi qua, đến 1 ngày thì mọi tai họa ập xuống đầu anh và cậu…Hôm nay vẫn như mọi ngày anh và cậu đến công ty làm việc, vừa bước vào phòng giám đốc thì chị Ngân chạy vào và mở cửa 1 cách gấp gáp và thở hổn hển nói với anh : - Không xong rồi!!! - Có chuyện gì mà chị hớt hải vậy?- anh hỏi. - Không biết tại sao mà trong suốt 3 ngày hôm nay công ty chúng ta không nhận được 1 hợp đồng nào và hơn nữa là những khoảng tiền cần chi ra quá lớn nên lúc này công ty không thể trang trải được! Các công ty khác biết tin này nên lần lượt rút lại hợp đồng cả rồi! giờ đây công ty rất có khả năng sụp đổ, còn nguyên nhân thì vẫn đang được điều tra! - chị Ngân nói mà không kịp thở. - Sao lại có chuyện như vậy được, chẳng phải trong thời gian gần đây công ty mình đã kí được rất nhiều hợp đồng có giá trị sao, những khoản lợi nhuận từ những hợp đồng ấy không phải con số nhỏ, tại sao có thể xảy ra chuyện này được chứ chị???- cậu lo lắng khi nghe được tin này. - Chị cũng không biết nhưng hoàn cảnh hiện giờ của công ty đang rất nguy kịch, 2 người hãy nhanh chóng nghĩ ra cách để ứng phó, nếu không thì công ty chúng ta sẽ khó mà duy trì được! - Chẵng lẽ là…- anh nói như chợt nghĩ đến ai đó. - Là gì ????- cậu và chị Ngân đồng thanh hỏi anh 1 cách thúc giục. - Anh nghĩ cha anh đã xen vào chuyện này, anh cũng không ngờ là ông lại ra tay 1 cách mạnh bạo như vậy! - Nếu là cha anh thì phải có nguyên nhân chứ? chẳng lẽ là chuyện của chúng ta!!!- cậu lên tiếng nói và cảm thấy mình là nguyên nhân dẫn đến chuyện này. - …- chị Ngân chẳng còn nói được gì ngoài việc nhìn vào phản ứng của 2 người. - Được rồi! 2 người không cần lo! anh sẽ tìm cha anh để hỏi cho ra lẽ!!! nếu ông ấy không ngừng tay thì anh sẽ dùng đến ác chủ bài!- anh nói 1 cách tự tin. - Nhưng còn khoản tiền cần chi trả cậu tính sao?- chị Ngân lên tiếng hỏi anh. - Tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của công ty, chị giúp tôi giải quyết chuyện này! - Uhm! tôi sẽ cố gắng!- chị Ngân gật đầu sau đó bước ra ngoài. Căn phòng giám đốc lúc này lại trở về vẻ im lặng đến đáng sợ của mình, cậu và anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa, 2 tay cậu đan chặt vào nhau… - Em….em…xin lỗi…vì em mà công ty anh cực khổ xây dựng rơi vào hoàn cảnh này…em thật sự… - Em không có lỗi gì cả! nếu em còn như vậy nữa anh sẽ giận đó!- anh xen ngang câu nói của cậu. - Nhưng mà em… - Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này! - Em…ư…ư…- cậu chưa kịp nói đã bị môi anh khóa lại. - Em còn tỏ ra thái độ có lỗi nữa anh sẽ hôn em tiếp đó!- anh rời môi cậu và lên tiếng. - Lúc này mà anh còn đùa được à! - Đơn giản vì có em bên cạnh! anh sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn khi có 1 người bên cạnh, chẳng ai khác chính là em, em hiểu chứ? - Uhm! em biết rồi!! em sẽ cố gắng hết sức và khả năng của mình để giúp đở anh và giúp đở công ty này… - Uhm!! Anh và cậu ở lại phòng giám đốc đến gần trưa mới ra về, vừa bước ra khỏi công ty anh nhanh chóng đưa cậu về nhà, cậu vừa bước xuống anh đã bước lại lên xe, cậu ngạc nhiên hỏi : - Anh đi đâu vậy? - Anh ra ngoài có chút chuyện, em ở nhà đợi anh đi, anh sẽ về nhanh thôi!! - Anh định đến nhà cha anh đúng không?
|
- Em đa nghi quá thôi, anh chỉ muốn đi dạo xung quanh cho khuây khỏa thôi!- anh buộc miệng. - Em ở nhà đợi anh!- nói xong cậu bước vào trong nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng. Về phần anh, anh đang rất bực tức vì hành động dử dội của cha mình, sau khi rời khỏi nhà anh lập tức chạy xe đến nhà cha anh, dường như đã biết trước anh sẽ đến nên cánh cửa đã mở ra từ khi nào, anh không cần suy nghĩ và chạy xe vào sân, mở cửa bước xuống và đóng lại 1 cách mạnh bạo anh bước vào trong…lúc này anh đã thấy ông Thanh đang ngồi chiểm trệ trên chiếc ghế sofa và xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra cả…anh giận dử đứng trước hành lang vào phòng khách và lên tiếng : - Có phải cha đã làm chuyện này!!! - Con nói gì cha không hiểu!- ông vẫn trầm tỉnh. - Chuyện gì cha là người rõ nhất!!!- anh vẫn giử thái độ. - Đây là lần đầu tiên con nói chuyện với cha bằng thái độ này đấy!! - Đâu phải tự nhiên mà con nói chuyện với cha như vậy! con hỏi lần cuối, có phải cha đã xen vào chuyện công ty của con!!! - Nếu có thì sao, còn không thì sao?- ông trừng cậu. - Nếu không thì con sẽ ra về, còn có thì con sẽ không bỏ qua chuyện này đến khi cha chịu ngừng tay lại! - Được thôi! đúng vậy đó, cha đã xen vào đấy! đơn giản vì con đã bảo vệ thằng nhóc con đó 1 cách tuyệt vời nên cha không thể làm gì nó được! nên chỉ còn cách này để nó biết nguyên nhân là nó gây ra và chịu rút lui! - Xem ra con đoán không sai rồi! nếu cha đã muốn làm mọi chuyện căng như vậy thì đừng trách con…và cha cũng nên nhớ chuyện mà cha đã gây ra vào 10 năm trước!! cha sẽ phải hối hận vì việc làm của mình đấy!- anh nói như muốn đe dọa ông. - Mày…mày dám vì thằng nhóc đó mà đe dọa cả cha!!!- ông giận đỏ mặt. - Con cũng không muốn làm vậy, nhưng đây là do cha ép buộc con thôi!- anh vuốt nhẹ những sợi tóc rơi xuống. Và luôn tiện đây con cũng muốn nói, nếu có ai dám làm tổn hại tới Long thì con sẽ không tha cho người đó…- anh im lặng 1 hồi và tiếp tục nói....Kể cả cha! - Mày…Mày…- ông càng giận hơn, những sợi gân nỗi lên trên trán ông đang thể hiện rõ điều đó. - Con khuyên cha nên từ bỏ chuyện ngăn cản con và Long đi và hơn nữa là đừng xen vào chuyện của công ty con nữa! cha cũng thừa biết con không xem công ty đó ra gì nhưng con không muốn phải làm mất công việc của chị Ngân và nhiều người khác trong công ty đâu!- anh khuyên ngăn ông Thành bằng giọng ép buộc. - Mày nên nhớ, công ty đó trước đây cũng là tao đã nâng đở nên ngày hôm nay nó mới phát triển được như vậy, nếu mày không từ bỏ thằng nhóc đó thì cha sẽ còn ra tay nặng hơn, biết đâu công ty sẽ phá sản không chừng!- ông nhìn cậu với ánh mắt đỏ ngầu vì giận dử. - Được thôi! cha cứ tiếp tục làm chuyện đó nếu cha muốn, nhưng con nói trước, chuyện này con không bỏ qua đơn giản như vậy đâu! sẽ có 1 ngày cha phải hối hận đấy, con không nói đùa đâu! chào cha!- nói xong anh bước đi 1 mặt không đói hoài gì đến phản ứng của ông lúc này. - Không ngờ nó lại trở nên như vậy, thằng nhóc đó đã làm nó thay đổi quá nhiều!!!- ông ngồi phờ phạt trên ghế và suy nghĩ. Anh chạy xe ra khỏi nhà ông Thành với vẻ mặt giận dử và bực tức nhưng khi về đến nhà anh lại đổi thành vẻ mặt vui vẻ để cậu khỏi lo lắng… Vừa bước vào trong thì cậu đã chạy ùa đến hỏi anh đủ điều nhưng anh vẫn vui vẻ trả lời như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu không phải là đứa trẻ lên 3 nên thừa sức biết anh gặp chuyện không vui nhưng muốn làm anh vui nên cậu đành thôi, không hỏi nữa để cho anh được thoải mái… Chiều hôm đó thấy anh vẫn còn ngủ chưa dậy nên cậu quyết định đi dạo xung quanh 1 lát để được thoải mái nhưng cậu đâu ngờ quyết định đó đã làm cậu rơi vào hoàn cảnh không mong muốn…và nói cách khác là khốn cùng… Vừa bước ra khỏi nhà và đóng cánh cỗng lại cậu bắt đầu tản bộ trên vĩa hè, cái không khi âm ấm của những viên gạch sau 1 buổi trưa phơi dưới nắng làm cậu dể chịu hơn, thêm vào đó là những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cậu nhớ đến những ngày vui vẻ cùng với đám bạn thả diều vào lúc nhỏ ở miền quê vắng vẻ nhưng tràng đầy nụ cười, cậu khẻ mĩm cười khi nhớ lại những ngày vui vẻ đó, nhưng vừa đi vừa nhìn xung quanh cậu lại va phải 1 người nào đó làm cậu té sang 1 bên, cậu loay hoay đứng dậy và định xin lỗi, nhưng khi nhìn lên thì cậu không còn nói được câu nào vì trước mắt cậu là hình ảnh vô cùng quen thuộc thường xuất hiện trong những cơn ác mộng mà cậu từng mơ thấy vào khoảng thời gian trước… - Anh…sao anh lại ở đây????- cậu lấp bấp. - Có lẽ ông trời không phụ người có lòng, hôm nay sao em lại đi 1 mình thế này, thằng đó đâu rồi…- người thanh niên lên tiếng, giọng nói vẫn như ngày nào nhưng giờ đây nó đã có phần khô khan hơn. - Anh…anh lại muốn gì đây hã!!!- cậu quát lên. - Cũng khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, tôi chỉ muốn nói chuyện với em 1 tí thôi, chắc em không từ chối chứ?- hắn tiếp tục bằng giọng nói đê tiện. - Tôi và anh không còn gì để nói cả, anh tránh ra giùm tôi!- cậu xô hắn. - Được thôi! nếu không còn chuyện gì để nói chắc còn chuyện để làm chứ! tôi đã thèm khát cái cảm giác này từ lúc bị thằng khốn đó tống vào tù rồi! hôm nay tôi sẽ bù đắp cho em tất cả! hahahaha- hắn cười nham nhở và nắm lấy tay cậu. - Anh buôn ra…thả tôi ra….!!!!- cậu vùng vẫy nhưng hoàn toàn vô vọng. Hắn vẫn giử lấy tay cậu và tay kia thì lòn tay vào túi quần và lấy ra 1 chiếc khăn đưa lên mặt cậu, cậu cảm thấy mình như không còn chút sức lực, đầu óc quay cuồng, 1 mãng đen đang dần dần hiện ra trước mắt cậu, hình ảnh xung quanh tối dần…tối dần…và sau đó cậu chẳng còn thấy gì nữa…cậu ngất liệm đi!!!!!! Hắn ôm cậu vào lòng và cười 1 tiếng nham nhở và sau đó 1 chiếc xe chạy đến và chở cậu và hắn cùng đi, hắn vẫn ôm cậu và thì thầm vào tai : - Tối nay chúng ta sẽ có 1 buổi tối đáng nhớ đấy!! Sau đó chiếc xe vụt đi và khuất dần sau con đường dài với những dòng xe cộ chen lấn… Lúc này anh vẫn còn đang ngủ ở nhà và không hay biết gì về người yêu của mình đang gặp chuyện không may, anh thức dậy trong trạng thái vô cùng khỏe khoắn, anh vươn vai 1 cái và nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu… - Chắc đã xuống dưới phụ giúp chị Hoa rồi đây mà!!- anh nghĩ thầm và mĩm cười bước xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà. Nơi đầu tiên anh đến trong căn nhà rộng lớn là nhà bếp, thấy chị Ngân đang loay hoay làm thức ăn anh lên tiếng hỏi : - Chị thấy Long ở đâu không? - À! nãy cậu Long có đi ra ngoài, cậu ấy còn nói là đi dạo xung quanh cho khuây khỏa, lát sẽ về nhưng cậu ấy đi đến hơn 1 giờ rồi mà vẫn chưa thấy về! - Sao chị lại cho Long ra ngoài chứ!!- anh giận dử. - Tôi…tôi…tôi có cản nhưng cậu ấy nói là không sao và đi ra ngoài 1 mạch nên…- chị sợ hải khi nhìn thấy vẻ mặt đó của anh. - Long có nói là đi đâu không?? - Cậu…cậu ấy có nói là đi dạo xung quanh, chắc là không xa lắm đâu! cậu chủ đừng lo! - Không lo sao được chứ, còn không mau tìm Long về! - Dạ…tôi đi ngay!- ngay lập tức chị quăng những thứ đang làm dan dở sang 1 bên và chạy ra ngoài tìm Long. Anh cũng chạy ra khỏi nhà và tìm cậu, nhưng tìm đến 15 phút…30 phút…vẫn chưa thấy cậu, anh về nhà lấy xe và đi đến những nơi cậu có thể đến, nào là chổ của Hàn, quán café, nhà Vinh…nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, điều đó làm anh càng lo lắng hơn, anh lấy điện thoại ra điện cho cậu nhưng không thể liên lạc được…cậu chưa từng từ chối 1 cuộc gọi nào từ anh nhưng lần này lại khác, tại sao cậu lại tắt luôn cả điện thoại chứ, chỉ có 1 nguyên nhân… - Em không thể xảy ra chuyện gì được!!- anh nắm chặt tay lại. Sau đó anh bật điện thoại lên và điện cho ai đó… - Tất cả nghe đây, bằng mọi cách phải tìm ra Hoàng Long về ngay cho tôi, cho dù lục tung cả Thành Phố này cũng phải tìm cho ra, tôi muốn thấy Long xuất hiện tại nhà tôi vào tối nay…càng sớm càng tốt…các người hiểu chứ! - Nhưng còn ở chuyện ở vũ trường thì sao ạ??? - Không cần quan tâm tới, chỉ cần để vài người ở đó là được, hãy gọi tất cả người của tôi trợ giúp tìm kiếm còn những việc khác tôi không quan tâm tới!!! - Dạ! thưa cậu chủ! chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra cậu Long! - tít…tít…tít…- anh tắt máy và tiếp tục gọi cho ai đó. - A lô!!- tiếng người đàn ông bên kia trả lời điện thoại. - Tôi cần tìm 1 người, anh có thể giúp tôi chứ? - Đương nhiên, cậu muốn tìm ai cứ nói, tôi sẽ hoàn thành tốt điều mà cậu yêu cầu! - Tìm Hoàng Long về ngay cho tôi! - Có phải là người yêu của cậu?- người đó tò mò. - Không sai, không biết tên nào cả gan dám bắt cóc Long, nếu tìm được thì luôn tiện dẫn hắn về gặp tôi, phần thưởng chắc không cần tôi nói chứ! - Dạ…tôi sẽ cố gắng!!- sau đó đầu dây bên kia nhanh chóng tắt máy. - Mẹ kíp! có giỏi thì cứ trốn mãi đi, nếu tao tìm được mày thì mày khó mà sống!- anh giận dử đập vào tay lái.
|
Sau đó anh chạy xe về nhà và đợi tin tốt của đám đàn em, đối với anh việc tìm ra cậu là không khó vì người của anh phân bố rộng khắp thành phố nên chỉ cần 1 đến 2 cuộc gọi là anh có thể đợi tin tốt lành từ bọn chúng, nhưng lần này người cần tìm là Long nên anh đã dùng hết tất cả người của mình, ngay cả đám người ở vũ trường anh cũng cho đi hết…điều đó cũng chứng tỏ đối với anh cậu chính là người quan trọng nhất, ngồi ở nhà suy nghĩ anh không biết anh đã làm chuyện này, suy đi nghĩ lại thì chỉ có 2 người là có đủ khả năng và mục đích để làm việc này, thứ nhất là ông Thành và người còn lại là Thủy, nhưng bấy lâu nay sau cái lần Thủy đến nhà anh cô ta không còn xuất hiện trước mặt anh nữa nên Thủy có lẽ sẽ nằm ngoài sự nghi ngờ của anh, người còn lại chính là điều mà anh đã lo bấy lâu nay, nhưng mới hồi trưa anh đã đến để khuyên ngăn ông nhưng có lẽ ông sẽ không bỏ qua chuyện này và hơn nữa lần này là anh đã xơ xuất trong việc bảo vệ cậu nên đã tạo cơ hội cho ông ra tay. Anh rất hiểu ý của cha mình nên anh càng lo lắng cho cậu hơn, khi cậu rơi vào tay cha anh thì sống và chết chỉ trong gan tất… Về phía cậu khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở 1 nơi rất lạ, nơi này cậu chưa từng thấy bao giờ…cậu định ngồi dậy nhưng không thể nào vì tay và chân cậu đều bị trói lại bằng dây thừng…cậu cố gắng hết sức và cuối cùng cũng đã có thể ngồi dậy, nhìn dáo dát xung quanh cậu chẳng thấy 1 bóng người, cậu nhìn nơi này và đoán rằng có lẽ đây là 1 căn nhà bị bỏ hoang, lúc này trời cũng đã nhá nhem tối nên cậu cũng không thể nhìn thấy rõ xung quanh, đang ngồi đó lo lắng thì cánh cửa bật mở…1 người thanh niên bước vào…cậu giận dử nói : - Rốt cuộc anh muốn gì đây hã, tại sao lại bắt tôi về đây! nếu anh Đằng biết được sẽ không tha cho anh đâu! - Haha! em đừng có nghĩ là thằng đó sẽ tìm đến đây được, đây chính là căn nhà bỏ hoan tại vùng ngoại thành, và điều quan trọng là chẳng ai thèm đến đây cả huống hồ làm sao nó biết được nơi này mà tìm đến! - Anh nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản như anh nghĩ sao, chẳng phải khi anh cố giết anh Đằng và thất bại sau đó trốn đi nhưng vẫn bị tìm ra và bị tống vào tù đấy thôi! - Em còn nói sao! nếu không vì quá yêu em tôi đâu cần phải hứng chịu mọi thứ, nhưng chuyện đó giờ đã là quá khứ rồi, giờ đây nơi này chỉ còn tôi và em! đêm hôm nay chắc là 1 đêm khó quên đối với em đấy!- hắn nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nham nhở, cậu luôn sợ hải khi nhìn thấy gương mặt đáng ghét đó. - Anh…anh…- cậu sợ hải và miệng chỉ còn biết lấp bấp. Không cần nói nhiều hắn tiến đến gần cậu, tay thì tháo nhẹ từng chiếc nút áo trên người, cởi xong hắn quăn chiếc áo vào góc nhà, sau đó là dây nịt, tiếp đến là chiếc quần dài, lúc này trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần lót và 1 vật đang cộm lên sau lớp vải đó, hắn tiến 1 bước cậu lại ráng lết ra sau, chẳng mấy chốc cậu đã bị dồn vào góc nhà, hơn thế nữa là chân tay cậu đều đã bị trói lại nên cậu không thể làm gì được, hắn xáp vào cậu như con thú dử đang vồ mồi, hắn hôn cậu tới tấp như đã thèm khát mấy chục năm vậy, hắn tháo tung chiếc áo trên người cậu, sau đó là chiếc quần dài, không lâu sau trên người cậu chẳng còn gì ngoài làn da trắn hồng khiêu gợi, sau những kích thích mà hắn đem lại thì phần dưới của cậu bắt đầu thay đổi, hắn cuối xuống và ngậm lấy nó, hắn cố tình cắn vào đó làm cậu hét lên vì đau, cậu cố giảy giụa nhưng trong hoàn cảnh này thì hoàn toàn vô vọng, càng giảy giụa thì tay và chân của cậu càng đau hơn, cậu không thể mặc hắn làm gì thì làm được nhưng lúc này cậu còn có thể làm gì hơn…cậu nhắm mắt như không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đáng ghét này, từng dòng nước mắt cậu lại chảy ra vì uất ức, đây là lần thứ 2 cậu bị tên khốn này làm nhục…nhưng cơn khoái cảm đã dần dần chiếm lấy cơ thể cậu, cậu bắt đầu rên khẻ lên làm hắn càng thấy thích thú hơn, ngậm được 1 lát thì hắn thả ra, anh bật dậy và tiếng đến mặt cậu, hắn đưa vật thối tha đó lên miệng cậu, cậu vẫn cố gắng ngậm miệng lại mặc dù hắn đa bóp chặt lấy…nhưng sức cậu làm sao có thể kình nổi với tên khốn nạn đó, miệng cậu dần dần được hẳn mở ra…ngay lập tức hắn nhét vật đó vào, mùi đàn ông từ hắn khiến cậu khó chịu, cậu như muốn nôn ra mọi thứ, biết được điều đó hắn nhanh chóng rút ra, cậu ho sặc sụa và thở hổn hển, nhưng chưa kịp lấy lại không khí hắn đã tiếp tục cho vào và mặt đầu nhịp nhẹ cứ như miệng cậu là 1 cái sextoy vậy, Trong cơn bực tức cậu cắn mạnh vào vật đó, hắn rút ra và tát vào mặt cậu cái rõ tiếng. - Mày dám cắn nó à!- hắn giận dử xoa xoa vào chổ cậu vừa cắn, nó dần dần đỏ ửng lên. - …- cậu im lặng mà khóc vì tức tối. - Có lẽ mày muốn lắm rồi, được thôi! tao sẽ chiều mày!- Hắn đứng dậy và đi về phía dưới cậu. Hắn cầm lấy 2 chân cậu đặt lên vai, hắn đặt cậu nhỏ trước vùng dưới của cậu, ban đầu hắn cho vào 1 cách chậm rãi, nhưng cậu nào ngờ…vừa vào hắn đã tống vào 1 phát thật mạnh làm cậu hét toán lên… - AAAAAAAAAA!!!! - Sướng chứ! hôm nay tao sẽ cho mày đêm khó quên nhất trong đời, tao còn tuyệt vời hơn thằng khốn kia nhiều đấy! haha! - Mày…đồ…kh…ốn…nạ…..Aaaaaaaaaaa!!!!!- cậu chưa nói hết cậu thì phải hét lên 1 cách đau đớn vì hắn đã bắt đầu nhịp mạnh. Tuy của hắn nhỏ hơn anh nhưng cũng không thua kém bao nhiêu và hơn thế nữa là hắn không nghĩ đến sự đau đớn của cậu lúc này mà cứ ra vào mạnh mẻ...nước mắt cậu chảy thành từng dòng vì đau…phần dưới của cậu lúc này như đang bị xé toẹt ra, cậu cũng không ngờ là sau khi ở tù ra hắn lại biết được nhiều cách mới như thế…hắn rút ra từ từ làm cậu tưởng chừng như được giải thoát nhưng nào ngờ hắn tông 1 phát 100% làm cậu phải cắn răng chịu đựng, hắn vẫn tiếp tục ra vào không ngừng nghĩ và liên tục đổi kiểu khiến cậu càng cảm thấy mệt mỏi, lúc này cậu chỉ muốn giết chết hắn để được giải thoát, nhưng làm sao được khi tay và chân cậu đều đã bị trói chặt…Tiếng ạch ạch liên tục vang lên trong căn nhà bỏ hoang này mỗi khi hắn rút ra rồi lại đâm mạnh vào và đương nhiên kèm theo đó là tiếng là thất thanh của chàng thanh niên không may mắn và gặp phải hoàn cảnh khốn cùng như lúc này vậy…cậu đã cố quên cái quá khứ đau buồn để sống vui vẻ với anh nhưng hôm nay…chính ngày hôm nay nó lại ùa về 1 cách nhanh chóng khiến cậu tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua, lúc này cậu đã mệt rã người nên chỉ biết nằm đó mặc hắn muốn làm gì thì làm, 1 thời gian sau hắn rút ra bất ngờ làm cậu thở hổn hển vì ngạc nhiên, đơn giản vì có 1 vật to lớn vừa ra khỏi cậu…nhưng chưa xong hắn tiến đến và đứng tồng ngồng trước mặt cậu, cậu thì nằm dài dưới nền nhà vì kiệt sức…hắn đứng đó và vuốt dọc cậu nhỏ đến khi bắn tung tóe lên mặt cậu, những thứ dơ bẩn này lại thêm 1 lần nữa ám ảnh lấy cậu, tại sao số cậu luôn phải gặp chuyện này chứ, và hơn nữa mỗi lần đều gặp ngay tên khốn nạn này…cậu tự hứa với lòng mình là sau khi thoát khỏi nơi này cậu sẽ thực sự trả thù hắn. Từ lúc lên Thành Phố đến nay do cậu hiền lành nên không ít lần bị người khác hiếp đáp, đến khi gặp anh thì cậu mới thật sự được che chở và bảo vệ, nhưng lần này chỉ vì quyết định tản bộ của mình mà cậu gặp phải chuyện không may này… Mặc kệ cậu nằm ở đó khóc lóc cùng với những thứ dơ bẩn màu trắng đục trên mặt, hắn hửng hờ mặc lại quần áo và ngồi xổm trước mặt cậu : - Đây là kết quả của việc từ chối tình cảm của tôi đấy! - …- cậu chỉ biết im lặng và khóc, cậu rất muốn chửi vào mặt tên khốn kiếp này nhưng giờ đây cậu không còn muốn nói chuyện nữa rồi, có lẽ sự im lặng sẽ tốt nhất đối với cậu. Hắn cũng không nói gì thêm và lấy điện thoại chụp lại vài bức hình, sau khi chụp xong hắn mặt lại quần áo cho cậu và bước ra ngoài và đương nhiên là không quên khóa cửa, trước khi bước ra ngoài hắn đã nói : - Nếu muốn gặp lại thằng đó thì đừng làm điều gì dại dột, nếu không thì đừng trách! Nói xong hắn đóng cửa 1 cách tàn bạo và lấy ổ khóa khóa lại, bước ra ngoài hắn bật điện thoại và gọi cho 1 người nào đó… - A lô!!!- giọng 1 người đàn ông khá lớn tuổi nghe máy. - Chuyện ông giao tôi đã hoàn thành rồi! - Tốt lắm! hôm sau cậu đến nhà tôi đưa hình và nói địa điểm của thằng nhóc đó, còn tiền thù lao không phải là con số nhỏ, cậu hiểu chứ? - Được rồi! 8h sáng hôm sau tôi sẽ đến nhà ông! chuẩn bị tiền trước đi!- anh nói 1 cách khoái chí. - Chào cậu!!- ông ta chào hắn 1 cách và tắt máy như không muốn kéo dài cuộc nói chuyện. Về phía anh thì không có 1 chút tin tức của cậu, người của anh đã lục tung cả thành phố nhưng chẳng tìm được cậu, anh ngồi ở nhà sốt ruột chờ đợi tin tức của đám người đó nhưng hoàn toàn vô vọng khi từng cuốc điện thoại báo không có tin tức của cậu…anh đánh liều 1 phen đến nhà ông Thành hỏi cho ra lẽ, anh đứng phăng dậy và lấy xe chạy đến đó, trước khi ra khỏi nhà anh quay vào nói với chị Hoa : - Nếu Long có về thì báo ngay cho tôi! Không đợi câu trả lời của chị, anh lập tức ra xe và chạy vụt đến đó…chẳng mấy chốc xe anh đã dừng trước nhà ông Thành, và điều đặt biệt là từ sáng hôm nay cho đến giờ cánh cửa vẫn mở tung như muốn chào đón anh vào, anh bực tứng chạy xe 1 mạch vào sân, dừng xe anh bước thật nhanh vào trong nhà, mặt anh hầm hầm khi nhìn thấy ông đang ngồi phởn phơ trên ghế sofa và rít 1 hơi thuốc dài… - Có phải cha đã cho người bắt Long? - Tại sao con lại hỏi như vậy, chẳng lẽ Long có chuyện gì cũng liên quan đến cha sao!- ông nói không cần nhìn vào mặt cậu, khuôn mặt với những nét nhăn lúc về già khuất dần đi sau làn khói thuốc. - Con hỏi cha lần cuối…có phải cha đã cho người bắt Long!!!- anh trừng 1 cách đáng sợ còn giọng thì như hăm dọa. - Thái độ đó là sao đây hã! mày có còn xem tao là cha của mày không?- ông cũng không kém phần giận dử. - Có đấy…nếu cha nói ra sự thật !!!- anh nói và trừng mắt nhìn ông. - Được thôi! mày muốn làm gì thì tùy, nhưng cha cũng muốn cho mày biết 1 chuyện, thằng đó không xứng đáng với mày, nó là 1 đứa nghèo nàn, không than phận và hơn nữa nó là…- ông kéo dài đầy ẩn ý để anh có thể tự suy nghĩ vì không muốn nói ra. - Con mặt kệ, con chỉ biết Long là người con yêu thôi, còn cha thì suy nghĩ thật kĩ đi, đừng để có phải ra tay, lúc đó thì gia đình này sẽ thực sự rối tung lên đấy… - Mày…- ông giận tái mặt. - Con chỉ đến đây để nói với cha bấy nhiêu thôi, 3 ngày sau, con muốn có câu trả lời từ cha, được hoặc không! tùy cha quyết định, nhưng kết quả của 2 câu trả lời là hoàn toàn khác nhau đấy!- nói xong anh ra về 1 mạch. Còn ông thì ngồi đó tức tối, mắt ông đỏ dần lên vì sự giận dử, 2 tay ông bấu chặc vào thành ghế, mắt ông mở to và nhìn về 1 phía…miệng thì lấp bấp : - Cha mày sẽ cho mày mãi mãi không gặp lại thằng nhãi đó nữa!!! Chạy xe ra khỏi nhà ông Thành, anh tiếp tục chạy xung quanh thành phố và hi vọng sẽ nhìn thấy cậu, lúc này anh thực sự rất muốn được ở gần cậu, anh không muốn thấy cảm giác này tí nào, nó thật sự làm anh suy sụp…chiếc xe của anh vẫn chạy và rẽ qua nhiều con đường nhưng anh cũng chẳng biết mình phải đi đâu và đến những nơi nào…chạy được 1 lát thì anh dừng xe trước 1 vùng đô thị đầy ấp những tiếng xe cộ, anh bước ra khỏi xe và đi bộ xung quanh nơi này để tìm lại chút cảm giác bình yên khi thiếu cậu… Chẳng mấy chốc anh đã đến góc cây to mà cậu đã trốn anh sau khi tỏ tình, anh tiến đến và ngồi xuống nơi đó, tay anh nắm chặc vào từng nhánh cỏ… - Em đang ở đâu vậy Long, em không được xảy ra chuyện gì đâu…Anh không thích điều đó đâu, anh sẽ tìm em trở về, bằng mọi cách, anh đã từng hứa là sẽ bảo vệ em nhưng tại sao anh không thể giử đúng lời hứa của mình với em chứ, anh đúng là đồ tồi mà…Nhưng em yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra với em thì anh sẽ tìm ra kẻ đã làm việc đó, và đương nhiên lúc đó anh sẽ trả thù cho em! em đừng xảy ra chuyện gì nha…Em đã hứa với anh là sẽ trở thành vợ của anh mà, anh không cho phép em thất hứa đâu!!!- anh nói và nhìn về 1 phía xa xâm. Ngồi đó 1 lát thì anh trở về nhà trong tâm trạng không mấy khả quan so với lúc chiều, anh về phòng mình và nằm lên giường, nhưng anh cứ trằn trọc trong lòng không thể nào ngủ được, hết quay sang trái lại lăn qua bên phải, và rồi đến gần sáng anh mới chợp mắt được 1 tí,…
|