Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
- Uhm! thấy con như vậy mẹ vui lắm! Cốc…cốc...cốc…- tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó!- MV hỏi. - Con là Tân, con có thể vào chứ?- giọng Tân từ ngoài vọng vào. - Chẳng lẽ là…!!!- MV nhìn Vinh như muốn hỏi ý kiến. - Không sao đâu mẹ, cứ để anh ấy vào! Sau đó bà ra mở cửa, đúng như dự đoán, chính là Tân, người yêu và cũng là nguyên nhân gián tiếp làm cậu ra nông nổi này, lúc này MV chẳng biết làm gì ngoài việc mở cửa cho Tân vào và bước ra ngoài để 2 người có thể tự do nói chuyện… - Anh đến đây làm gì? ai đã cho anh biết em ở đây?- Vinh nói nhưng xoay mặt về hướng khác. - Ai cho anh biết không còn quan trọng nữa! Em không muốn gặp anh à? - Cũng không hẳn là zậy! - Ý em là sao? - Anh đến đây cũng đúng lúc, em cũng muốn nói rõ luôn trong ngày hôm nay…- Vinh cố kiềm chế cảm xúc của mình. có phải gia đình anh phản đối chuyện tình cảm của mình không? - …- Tân khẻ gật đầu. - Nhưng hôm nay em muốn hỏi anh 1 điều, anh phải trả lời thật lòng? - Em cứ hỏi! - Anh không phản đối quyết định của gia đình anh à? - Anh…- Tân ấp úng. - Zậy là đủ rồi! từ ngày hôm nay có lẽ anh và em đừng gặp nhau nữa, sự chịu đựng của em đã không còn đủ nữa rồi! em không muốn vì em mà mẹ em phải suốt ngày lo lắng nữa! - Vinh à! anh… - Anh không cần nói gì nữa đâu! em hiểu mà, anh không muốn làm cha mẹ buồn nên anh sẽ không phản đối yêu cầu của cha mẹ anh… - Em…em đừng đối xử với anh như vậy chứ, anh rất yêu em, em phải hiểu chứ! - Tình yêu và gia đình, anh sẽ chọn thứ gì?- Vinh nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt ướt át nước mắt. - Anh sẽ chọn cả 2! - Cả 2…nhưng bằng cách nào???- Vinh cười đau khổ. - Anh sẽ làm mọi cách để gia đình anh có thể chấp nhận em và cả tình cảm của chúng ta! - Anh không cần phải làm như vậy đâu! đừng vì em mà làm cha mẹ anh phải buồn nữa! - Anh mặc kệ, đám cưới mà cha mẹ anh tổ chức sẽ là của anh và em! sẽ không có 1 người nào khác có thể xen vào! - Anh…!!!!!!!!!- Vinh ngẫn người với từng lời nói của Tân. - Em phải tin ở anh! anh sẽ làm được! hơn nữa là chúng ta còn có sự giúp đở của những người bạn, Minh Đằng, Long, Hàn và Xuyến…em phải tin vào tình cảm anh dành cho em chứ! - Được rồi! em tin anh! - Uhm! zậy em phải cho anh thời gian để thuyết phục gia đình nhé! anh sẽ không để em đợi lâu đâu! - Uhm! - Em còn yếu lắm, em nghỉ ngơi tí đi! anh phải về rồi! về để cố gắng thuyết phục mẹ anh chứ! - Chào anh! Sau đó Tân bước ra ngoài, vừa gặp Tân bước ra MV đã chạy đến và hỏi : - Vinh nó sao rồi??? cậu đã nói gì với nó hã???? - Bác yên tâm! con sẽ cố gắng để thuyết phục gia đình chấp nhận tụi con, trong thời gian này bác chăm sóc cho Vinh cẩn thận nhé! - Cậu…thôi được rồi! làm gì thì tùy cậu, nhưng nếu tiếp tục làm Vinh buồn thì tôi không tha cho cậu đâu! - Con biết mà! thôi con về nhé! Sau một hồi nói chuyện thì Tân xin phép ra về, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn mỗi 2 người, và 1 trong số đó luôn tin tưởng vào người mình yêu và hi vọng rằng mình sẽ có được hạnh phúc… Về phía cậu, sau khi ra khỏi bệnh viện cậu cùng Hàn đến khu nhà trọ, vừa đến nơi cậu bước ra khỏi xe và theo Hàn vào trong, thấy vậy Hàn ngạc nhiên : - Ủa! sao nói là ông Đằng điện kêu về mà??? - Ông muốn lắm hã, zô nhà đi rồi tôi kể cho nghe! Hàn chẳng còn nói được gì đành theo cậu vào trong, vừa bước vào đã thấy Huy ngồi học bài, vừa thấy cậu Huy mừng rở chạy đến : - Anh Long, lâu rồi không gặp nha! dạo này anh sao rồi? - Anh khỏe, còn em? - Thì cũng như trước! hihi! Cậu cùng Huy ngồi xuống nói chuyện còn Hàn thì đi lấy nước cho cậu, đặt ly nước lên bàn Hàn vào chủ đề chính : - Rồi! ông giải thích đi! - Lúc nãy không phải là anh Dằng điện thoại cho tôi, mà là Tân! - Sao lại là Tân! - Thì trước lúc đến bệnh viện tôi có báo với Tân chuyện của Vinh! - Chẳng lẽ ông muốn lợi dụng chuyện của Vinh để khuyên Tân????- Hàn ngẫn người. - Cũng gần đúng là như vậy, nãy đi gấp quá nên không biết Vinh ở phòng nào, đến nơi mới biết để mà nói với Tân! - Thì ra là vậy, mà không biết Tân có đến không há! - Ông đoán xem!- cậu làm ra vẻ huyền bí. - Theo em là anh Tân sẽ đến!- Huy xen vào cuộc nói chuyện tuy không biết đã xảy ra những chuyện gì. - Sao em lại biết!- Hàn hỏi. - Thì em thấy tình cảm của anh Vinh là tân rất tốt mà!- Huy giải thích với Hàn. - Điều đó anh biết, nhưng chẳng phải hôm trước Tân đã nói là đồng ý với quyết định của mẹ ổng à?- Hàn hỏi cậu. - Miệng nói chứ lòng đâu muốn! chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của 2 người đó hơn cả những lời nói lúc đó sao? - Ông nói cũng đúng, nhưng nếu Tân đến thì kết quả ra sao nhỉ! - Tôi cũng đang tò mò đây nè nhưng biết làm sao giờ, biết vậy nãy ở lại được rồi! - Thì mai zô hỏi MV là được chứ gì! - Ủa! anh Vinh bị gì à, sao lại phải vào bệnh viện???- Huy lên tiếng hỏi làm cả 2 không khỏi phì cười. - Trời! sớm giờ tưởng nó hiểu rồi chứ, ai ngờ…- Hàn vỗ nhẹ vào đầu của Huy. - Ui da!!! - Thì sau chuyện đó Vinh cứ ủ rũ, rồi hôm nay ngất đi nên phải nhập viện…- cậu giải thích cho Huy nghe. - Ohm! thì ra là vậy! Tít….Tít….!!!- tiếng điện thoại cậu reo lên. - Chết!! tào tháo tới rồi!- cậu nhăn mặt khi nhìn vào điện thoại, và đương nhiên người gọi điện chắc hẳn ai cũng biết. - A…alo!!- cậu lo lắng. - …- Hàn và Huy im lặng nhìn vào vẻ mặt lo lắng đến buồn cười của cậu. - Em đang ở chổ Hàn,… - … - Tại Vinh ngất đi phải nhập viện mà anh… - … - Oái!! Khoan đã! nhiêu đó là em đủ mệt rồi đừng thêm điều khoảng nào nữa mà!!!- cậu cố năn nĩ. - … - Anh đừng ác với em vậy chứ! - … - Oái!! thì 3 giờ 20 chiều! - … - Đừng mà! 10 phút sau em sẽ có mặt ở nhà ngay!! anh đừng ghi thêm gì vô đó!- cậu hối hã và tắt máy. - Ủa! sao trông ông lo quá vậy???- Hàn hỏi cậu. - Thì ông Đằng chứ ai nữa! từ lúc mà dính vào cái giấy nợ hôm mà tôi đến đây lúc mới về thành phố nè, ổng hành tôi miếc!- cậu cằn nhằn. - Giấy nợ á????- Cả Huy và Hàn đều ngẫn người. - Chuyện dài lắm, để có thời gian rãnh tôi kể 2 người nghe, giờ phải về rồi, thêm 1 điều khoản nữa chắc tôi tiêu! - Chào! về cẩn thận nhé! - Uhm! tôi biết rồi!
|
Sau đó cậu hớt hải đón xe về nhà, và cuối cùng thì xe đã dừng trước nhà anh, cậu bước xuống xe và bước vào trong…cậu cố đi thật chậm, thật chậm và điều quan trọng là nhìn xung quanh xem anh đang ở đâu, nhưng sự thật thường không như mong đợi : - Trể 2 phút rồi nhé!- anh ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng khách lên tiếng làm cậu giật thoát mình. - Oái….!!!!! - Em phản ứng nhạy thật!! - Em…- cậu gãi đầu. - Sao đây, giờ trể 2 phút rồi, em tính sao???- anh cười gian. - Nhưng mà em… - Em như thế nào?- anh trừng cậu. - Em…- cậu sợ toát mồ hôi vì đây là lần 2 cậu về trể và cả 2 lần đều là ở chổ Hàn >”<) - Lại đây!- anh nói như ra lệnh cho cậu. - …- cậu chỉ còn biết làm theo những gì anh nói và tiến đến gần anh. Vừa đến gần anh đã kéo tay cậu lôi xuống làm cậu chúi vào người anh, cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, không nói gì anh ôm cậu vào lòng… - Nhớ em quá! - Ơ…!- cậu ngẫn người. - Làm gì mà trông em căng thẳng quá vậy? - Em…em tưởng anh lại… - Yêu em còn không hết, sao anh nở chứ!- anh véo nhẹ vào má cậu lúc này má cậu đã đỏ ửng lên 1 là vì sợ còn 2 là vị ngượng sau khi nghe anh nói. - Anh làm em sợ quá! - Sợ…nhưng sợ cái gì mới được chứ? - Thì cái vụ điều khoản! có bấy nhiêu thôi mà em đủ mệt rồi, vậy mà anh còn thêm điều khoản nữa! - Anh không nói chắc em ở lại đó đến chiều luôn quá, miệng em với Hàn mà gộp lại chẳng khác nào cái chợ cá!- anh trêu cậu. - Ý anh là em với Hàn nhiều chuyện hã! - Cái đó là dó em tự nghĩ ra nha! hihi! - Ơ…!!!- cậu bó tay. - Mà em nè, Vinh sao rồi? - Giờ trông ổng thảm lắm! em nhìn mà tội ghê! - Thế còn phía gia đình của Tân thì sao rồi em? - Hưm…ưm…m….- cậu thở dài 1 cách chán nãn. có lẽ phía gia đình Tân đã vượt quá khả năng của em rồi! em không biết phải làm sao nữa, mẹ Vinh quá cứng rắn với quyết định của mình nên em cũng đành bó tay, chắc phải dùng đến cách khác thôi! - Cách khác???- anh nhấn mạnh từng chữ. - Uhm! khi nãy em có gọi báo cho Tân biết tình hình của Vinh, theo em nghĩ chắc Tân cũng đến đó thăm Vinh rồi, và điều quan trọng hơn là những gì ổng nói với Vinh nhưng lúc đó em phải về nên không biết Tân đã nói gì, ngày mai em sẽ đến bệnh viện hỏi Vinh! - Uhm! vậy ngày mai anh với em đi! - Uhm! Và rồi cả buổi chiều và tối ngày hôm đó cậu chẳng làm được gì ngoài việc suy nghĩ Tân đã đến và nói những gì với Vinh… Đến tối thì cậu có 1 cuộc điện thoại và sau đó là cậu ra khỏi nhà và đương nhiên là có xin phép anh, anh hỏi cậu đi đâu nhưng cậu vẫn cố giấu và không nói…Thời gian đối với cậu lúc này thật dài, nhưng cuối cùng cũng đã đến lúc cậu đến bệnh viện “thăm” Vinh : - Em làm gì mà lâu quá vậy?- anh cằn nhằn vì cậu ở mãi trong phòng. - Đợi em tí, có chút chuyện cần chuẩn bị trước khi đến đó chứ! - Sao hôm qua em không chuẩn bị… - Tại em quên mà! anh cứ cằn nhằn quài! - Em đúng thật là…- anh cười tươi vì vẻ mặt giận hờn của cậu. - Xong! mình đi thôi!- cậu đeo ba lô vào và bước ra ngoài. - Ơ…đi thăm bệnh chứ có phải là cấm trại đâu mà em đem theo ba lô?- anh tò mò. - Kệ em, thì anh đến đó đi rồi biết!- cậu làm ra vẻ huyền bí làm anh càng tò mò về những thứ có trong chiếc ba lô nhỏ mà cậu đeo trên lưng. Sau đó thì anh cùng cậu đến bệnh viện để thăm Vinh, vừa đến nơi thì cậu đã thấy MV bước ra ngoài và trên tay là mâm thức ăn đã hết… - Ủa! 2 cậu đến thăm Vinh hã, nó vừa ăn xong đó, 2 cậu vào đi!- MV mừng rỡ khi gặp 2 người. - Dạ! cảm ơn bác! Cậu cùng anh mở cửa bước vào trong thì đã thấy Vinh đang cầm trên tay chiếc đồng hồ và nhìn chằm chằm vào nó như muốn nhớ lại điều gì đó…cậu không nhằm thì nó là chiếc đồng hồ do Tân tặng vào lần sinh nhật trước của Vinh, và lần này thì không có vì sinh nhật của Vinh là sau khi gia đình Tân ngăn cản 2 người, Vinh nhìn vào chiếc đồng hồ mà mặt buồn thăm thẳm…cậu khều vào tay anh như muốn nói với anh là báo với Vinh là mình đã đến, anh cũng hiểu ý mà giả vờ giằn giọng để báo hiệu… - 2 người đến từ khi nào thế?- Vinh giật mình và ngước lên nhìn 2 người. - Tụi tôi mới đến thôi, ông khỏe hơn tí nào chưa! - Uhm! tôi không sao đâu, 2 người đừng lo! - À! quên mất, có người gửi cái này cho ông nè !- cậu tháo ba lô xuống và mở ra, trong đó là 1 chiếc hộp được trang trí rất đẹp, chắc hẳn bên trong là thứ gì đó rất quan trọng. - Ai vậy? - Người đó không cho tôi nói, sau khi mở ra ông chắc chắn sẽ biết là ai thôi!- cậu lại tiếp tục tỏ vẻ bí hiểm. - Uhm!- Vinh nhận lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong là 1 tờ giấy và 1 chiếc hộp âm nhạc, Vinh vội đặt chiếc hộp sang 1 bên và mở tờ giấy ra xem, vừa đọc mà tay Vinh rung rung, Vinh gần như muốn khóc… - Trong đó ghi gì vậy Vinh??- anh tò mò. - …- Vinh im lặng và đưa cho cậu tờ giấy. “ Gửi Vinh- người mà anh yêu nhất trên đời này. Anh xin lỗi vì đã không có quà cho em vào dịp sinh nhật, em đừng giận anh nhé vì anh mãi mãi yêu em, trong suốt thời gian chúng ta không gặp nhau anh đã suy nghĩ rất nhiều điều, anh cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không thể thiếu em được, em là người quan trọng đối với anh…anh không muốn phải rời xa em…cho dù gia đình anh có phản đối chuyện này thì anh vẫn sẽ cố gắng thuyết phục họ, anh sẽ dùng mọi cách để giữ lấy tình cảm của chúng ta…sẽ không ai có thể cản được chúng ta nữa cả…vì vậy hãy tin anh nhé! anh mãi mãi yêu em! và anh cũng hi vọng em có thể nhận món quà sinh nhật muộn này!!!! đó là giai điệu mà chúng ta thích nhất, em hãy nghe nó vào những lúc không có anh bên cạnh nhé! ________I Love You, Forever_________ Tân
|
Cậu và anh chăm chú đọc, cậu không ngờ Tân lại là 1 người tình cảm đến như thế, không biết khi nào cậu mới được anh làm việc này nữa, đang suy nghĩ miên man thì tiếng nhạc bổng phát lên du dương, giai điệu trong chiếc hộp âm nhạc rất hay, cậu cũng đã hiểu vì sao Vinh lại có phản ứng như vậy. - Ông đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!- cậu an ủi. - Long nói đúng đó Vinh, nếu Tân đã nói như vậy thì cậu phải tin tưởng Tân chứ! - Tôi biết rồi! cảm ơn 2 người đã mang món quà này đến đây nhé, tôi cũng không tin là mình lại được nhận món quà sinh nhật này từ Tân! - Không có gì đâu, bạn bè với nhau mà!- cậu cười. Cả 3 người cùng nói chuyện vui vẻ với nhau 1 hồi lâu thì cũng đến lúc cậu và anh phải ra về : - Thôi! tụi tôi về nha, cũng khá trể rồi! - Uhm! chào 2 người! - Chào cậu! Sau đó anh và cậu bước ra về, chỉ còn Vinh trong căn phòng buồn chán này, Vinh bật dậy lấy chiếc hộp âm nhạc và mở lên…tiếng nhạc lại vang lên khắp căn phòng, Vinh cảm thấy như ấp áp hẳn lên, nhưng Vinh cũng không biết đến khi nào 2 người mới có thể đến bên nhau…và giờ đây Vinh là người hiểu rõ nhất ý nghĩa của câu nói “phải trân trọng những gì mình đang có” lúc trước Vinh không hề nghĩ đến lúc mình gặp phải cảnh này nên hoàn toàn không biết được ý nghĩa sâu sắc của nó, hiện giờ là lúc Vinh cần phải nghĩ lại xem mình phải làm gì để có thể thuyết phục phía gia đình của Tân… - Thì ra hôm qua em nhận được điện thoại của Tân à! - Uhm! Tân nhờ em mang chiếc hộp đến cho Vinh, em không giải thích anh đừng giận nhé! phải trân trọng những gì mà anh đang có đó!- mặt cậu gian hẳn. - Thế anh muốn…- anh cũng không vừa. - Ơ… - Chẳng phải là em vừa nói là trân trọng những gì anh có sao, thì giờ anh đang trân trọng đó, phải tranh thủ lúc còn có thể chứ! - Nhưng chuyện đó thì không nhé, đó là ngoại lệ!- cậu cười vờ đi. - Không này…không này…- anh vừa nói vừa ôm lấy cậu mà hôn. - Anh…khoang đã….chưa đóng cửa xe kìa…!!!! - Mặc kệ, anh muốn cho cả thế giới này biết em là người yêu của anh đó! - Ưm…um…..m….m…- cậu chẳng còn nói được gì vì đã bị môi anh khóa lại, chiếc xe thì bắt đầu lăn bánh…bên trong là 2 trái tim đang đập mạnh và cùng 1 nhịp và cùng ước muốn……HẠNH PHÚC…!!!! Và về phía Tân, cậu đã cố gắng nhưng hoàn toàn không thể, MT quá cứng rắn với quyết định của mình và cậu cũng không ngờ MT lại là người quan trọng sĩ diện đến vậy…mỗi lần đến bà đều nói 1 câu mà cậu đã nghe thuộc trong suốt những lần đến nhà Tân “ Gia đình này không thể chấp nhận thứ tình yêu bệnh hoạn đó ” …Anh cũng nhiều lần muốn giúp nhưng cậu sợ anh sẽ dùng đến thế lực của mình để ép buộc gia đình Tân nên cậu không cho giúp, anh cũng hiểu được điều đó nên đành thôi… Thắm thoát 1 tuần đã trôi qua, Vinh đã khỏe hẳn và ngày hôm nay chính là ngày Vinh xuất viện, mọi người đều đã có mặt đầy đủ để chúc mừng cho Vinh nhưng Vinh không hề tỏ ra vui vẻ vì trong số đó không có hình dáng mà cậu thường mong nhớ…mọi người cũng hiểu được nhưng còn biết cách nào hơn và hơn nữa trong suốt 1 tuần qua cậu không thể liên lạc được với Tân, đến nhà thì không dám vì sợ câu nói bất hữu của MT. Vinh về nhà mình trong tâm trạng vô cùng buồn, nhưng do trước đó đã hứa với mẹ mình là không buồn nữa nên Vinh cố gắng trở về bản thân mình trước đây…Đúng như lời hứa, ngày hôm sau cậu đã mở cửa quán café Forever, 1 phần là để nhớ lại những ngày vui vẻ trước đây và 1 phần là vì không muốn làm những người khác phiền vì mình nữa… Cậu cũng cảm thấy vui khi nhìn thấy Vinh yêu đời trở lại, và cậu cũng không còn nhiều thời gian để giúp đở Vinh và Tân nữa vì 3 ngày nữa cậu phải cùng anh lên Đà Lạt để tham gia 1 cuộc họp quan trọng… Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Vinh xuất viện, cậu không thể đến quán café để giúp đở Vinh được vì cậu phải chuẩn bị rất nhiều hồ sơ cho cuộc họp của ngày hôm sau, công việc vất vả nên anh cũng nhiều khi nổi cáu mà không có lí do, cậu thì cố gắng để anh được thư giản như việc làm anh vui, hoặc đồng ý với mọi yêu cầu của anh- chắc yêu cầu thì ai cũng hiểu mình không cần phải nói., nhờ vậy nên anh có thể giải quyết chuyện ở công ty 1 cách nhanh chóng đơn giản vì cậu là năng lượng tiềm ẩn của anh…- ai hiểu hk cho t.g xin cmt phát. Và rồi lúc khởi hành cũng đến, cậu cùng anh lên xe đến Đà Lạt, cậu cũng cảm thấy lần này hơi giống với lần về quê nên cậu đã cố gắng để cho bản thân được tĩnh táo nhưng đường còn quá xa nên khó có thể được, cậu dựa lưng lên ghê và nhắm mắt…vì mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc nào…lúc thức dậy thì thấy cậu đã nằm trên đùi của anh mà ngủ, nhưng rõ ràng là cậu dựa lưng vào ghế mà…nhìn lên thì thấy anh cũng đã ngủ, cậu nhẹ bật dậy và nhìn xung quanh, chiếc xe vẫn lăn bánh, nơi này khá lạ lẫm đối với cậu, cậu dụi mắt và cố xem cho thật rõ… - Cuối cùng cũng đến nơi…!!!- anh vươn vai và ngáp dài. - Đến nơi??? - Uhm! chào mừng em đến với thành phố Đà Lạt! - WOW!! em không ngờ là nơi này lại đẹp đến như thế!!- cậu nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên. - Sao! em có định đi dạo xung quanh trước khi về khách sạn nghĩ ngơi chứ? - Uhm! sao cũng được! dù gì đây cũng là lần đầu em đến đây và có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng! - Sao lại là lần cuối! - Làm sao em có điều kiện để đi đến đây chứ!- cậu cuối mặt. - Em yên tâm, nếu em thích anh sẽ đưa em đến đây thường xuyên! - Thôi anh à! em không muốn như vậy đâu! - Ý em là sao? em không xem anh là người yêu à? - Không…không phải vậy…ý em là…- cậu ấp úng. - Vậy xem như em đồng ý rồi nhé, sau khi cuộc họp kết thúc chúng ta sẽ ở lại đây 1 tuần, anh sẽ là tài xế kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho em! anh sẽ đưa em đi tham quan hết những cảnh đẹp của thành phố này! - Cảm ơn anh! nhưng mà làm vậy phiền anh lắm!!! - Sao lại phiền chứ!! - Thôi được rồi! nhưng em không ép đâu đó!- cậu đành chấp nhận và hơn nữa cậu cũng muốn biết thêm nhiều điều hơn về thành phố Đà Lạt mà mọi người thường gọi là Thành phố tình yêu. Vừa bước xuống xe cậu đã phải rung rẫy trước cái lạnh của nơi này, dù đã được anh thông báo trước nhưng sự chuẩn bị của cậu vẫn chưa đủ, chiếc áo của cậu vẫn không chịu nỗi cái lạnh buốt giá đó…ngay lập tức anh đưa cậu đến shop quần áo gần đó và mua ngay 1 chiếc áo lạnh cho cậu và anh cũng mua cho mình 1 chiếc và điều đặc biệt là 2 chiếc giống nhau đến từng cm, chỉ khác ở điểm là kích cở vì 2 người có hình dáng khá chênh lệch nhau, anh thì cao to, vạm vở, còn cậu thì không được như anh nhưng cũng không đến nỗi…Những cô bán hàng thì cứ nhìn anh chằm chằm vì anh quá điễn trai nhưng vừa thấy anh chỉnh áo và quan tâm cho cậu thì các cô ấy chán nãn lờ đi vì anh không hề nghĩ đến những người khác và chỉ biết làm những việc mình thích vì vậy anh đã quan tâm cậu như là ở nhà vậy, làm ai cũng phải ghanh tị với cậu… Mua xong cậu và anh tranh thủ đi dạo xung quanh trước khi về khách sạn, anh cho tài xế đến khách sạn đặt phòng trước, đương nhiên là 2 người ở chung 1 phòng, anh cùng cậu đi bộ xung quanh, anh nắm tay cậu nắm chặt như muốn truyền chút hơi ấm cho cậu, mọi người xung quanh nhìn 2 người với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn với chút ghanh tị…cậu cũng mặc kệ điều đó vì qua chuyện của Vinh cậu cũng không biết là hạnh phúc này cậu có thể giữ được đến khi nào, nên cậu phải cố trân trọng từng giây phút bên cạnh anh…chỉ như vậy thôi…!!! Đi dạo được 1 lát cả 2 cũng thấm mệt và bắt đầu về khách sạn, vừa vào phòng anh đã cởi phăng mấy cái áo trên người xuống, cởi luôn chiếc quần dài nữa chứ…thấy vậy cậu cũng hơi lo, chẳng lẽ anh định giử lại “chút kỉ niệm” ở nơi này…!!!! - Anh…anh định làm gì vậy??? - Thì đi tắm! em không mệt à??- anh nói làm cậu thấy mình trở lên ham hố và hơn thế nữa là đầu óc đen tối. - Làm em hết hồn, thôi để em vào mở nước đã! - Khoang đã!- anh nắm tay cậu lại. - Sao anh? - Làm gì mà em hết hồn? chẳng lẽ em tưởng anh muốn…!!- anh kéo dài đầy ẩn ý.
|
- Ơ…ý em không phải là vậy!!!- cậu cố biện minh để điều mà mình lo sợ không xảy ra. - Nhưng anh muốn nghĩ là vậy!- anh kéo cậu lại. - Khoang đã! sau khi cuộc họp kết thúc được không anh, với lại mình cũng mệt rồi… - Nhưng anh muốn…!!! - Nghe lời em lần này đi mà!!- cậu cố thuyết phục anh. - Tha em lần này đó, nhưng sau khi cuộc họp kết thúc thì đừng hòng trốn đó nhé!- anh cười gian. - Không hiểu sao em lại yêu người như anh được nhỉ!- cậu mắng yêu. - Em muốn biết tại sao không?- anh vừa nói vừa xoa xoa nhẹ quanh hạ bộ trông rất khiêu gợi. - Anh…đúng thật là…!!!!- cậu đỏ chín cả mặt vì ngượng trước hành động khiêu dâm của anh. - Muốn thử không em yêu! hihihi- anh cười trêu khi thấy cậu đỏ mặt. - Em không đùa nữa đâu nha, để em vào mở nước đã, xong rồi ra tính sổ với anh!- cậu liếc nhẹ 1 cái rồi đi vào trong nhà tắm mở nước. Sau khi mọi thứ đã xong thì anh bước vào trong để tắm, đã vậy còn ẩm luôn cậu vào nữa chứ, thế rồi 2 người phải tắm chung, cũng như những lần trước anh luôn tìm cách trêu cậu, đơn giản vì anh rất thích khuôn mặt ngượng ngùng của cậu, trông rất dể thương…Sau khi tắm xong anh quấn chiếc khăn ngang hông và bước ra ngoài, còn cậu thì đi thay đồ, sau khi thay xong cậu bước ra ngoài : - Anh vào thay đồ đi, khí hậu ở đây lạnh lắm, anh cứ trần như nhộng vậy bệnh đó! - Tuân lệnh sếp!- Anh đứng vậy và nháy mắt với cậu. Và rồi đêm hôm đó anh cùng cậu đã tâm sự rất nhiều điều, anh kể cho cậu nghe về những cảnh đẹp nơi này, cậu thì nghe 1 cách chăm chú, đôi lúc anh còn hôn trộm lên má cậu nữa, làm cậu không ít lần ngượng, mặc dù cả 2 đang rất yêu nhau nhưng mỗi lần gặp phải những hoàn cảnh như thế này thì cậu luôn phản ứng như vậy…Và đó cũng là lí do mà anh luôn thích trêu cậu bằng những cách đó… Và ngày hôm sau cậu cùng anh đến địa điểm họp, nơi họp là 1 công ty lớn ở trung tâm thành phố, anh và cậu cùng nhau vào trong và tìm đến phòng họp, bên trong mọi người cũng đã có mặt đầy đủ theo cậu nghĩ vì chỉ còn 2 chiếc ghế trống…anh bước vào trong và ngồi xuống ghế : - Xin lỗi! tôi có việc nên đến trể! - Cậu là…???- người đàn ông lớn tuổi lên tiếng hỏi. - Cậu ấy là Minh Đằng giám đốc công ty ABC ở thành phố và là con của ông Phạm Minh Thành! - Thì ra là vậy, đúng là tuổi trẻ tài cao, có lẽ những người như chúng ta không còn là gì so với bọn trẻ ngày nay rồi!- ông ta cười trừ. còn đây là…???- ông nhìn cậu và hỏi anh. - Đây là Hoàng Long, trợ lí của tôi!- anh trả lời. - Được rồi! phần giới thiệu đến đây là kết thúc, chúng ta vào chủ đề chính của ngày hôm nay thôi!- 1 người phụ nữ lên tiếng. Và rồi cuộn họp được bắt đầu, tất cả đều nêu ra ý kiến của mình, Cuộc họp kéo dài đến tận 2h…nhưng kết quả thì đáng như mong đợi, buổi họp đã thành công rực rở, anh cùng cậu vui vẻ ra về…Đúng như lời hứa, anh quyết định ở lại thêm 1 tuần nữa vì ở thành phố không còn chuyện gì cần giải quyết nữa, chuyện của Vinh và Tân thì xem như tạm ổn mà nói cách khác là đang chờ kết quả, chuyện hỏi cưới của Hàn cũng đã thành công vào vài tuần trước đó, nhưng thấy nghề nghiệp của Hàn chưa ổn định nên tạm thời chưa tổ chức đám cưới… Hôm sau cả 2 người lên xe và đi đến rất nhiều nơi tại thành phố Đà Lạt và đương nhiên anh là tài xế kiêm luôn hướng dẫn viên cho cậu, đến nơi nào anh cũng giải thích cho cậu tận tình về nguồn gốc của tên gọi nơi đó…Trong 7 ngày đó cậu cùng anh đã có những giây phút thật tuyệt vời bên nhau… Ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng 2 người ở lại thành phố này…Sáng dậy anh quyết định đưa cậu đến thung lũng tình yêu vì anh muốn để lại cho cậu 1 kỉ niệm khó quên về chuyến đi 7 ngày này… Đường đến thung lũng rất thơ mộng, đúng với cái tên của nó, xe chạy 1 lát thì dừng lại trước 1 khách sạn, anh và cậu bước xuống xe… - Nơi này đẹp quá!- cậu hít 1 hơi dài rồi lên tiếng nói với anh. - Uhm! lần này em sẽ có 1 kỉ niệm khó quên ở thành phố Đà Lạt này!- anh cười với cậu. - Em cũng mong là vậy!- cậu cười trừ. Và rồi anh và cậu ở lại khách sạn nghĩ ngơi đến trưa mới rời khỏi khách sạn… - Giờ em định đi đâu đây? - Sao em biết được, anh biết nơi nào đẹp dẫn em đi nha! hihi - Uhm! vậy theo anh! Sau đó anh dẫn cậu đi đến rất nhiều nơi, không khí nơi này thật trong lành, cậu theo sau anh và tranh thủ ngắm nhìn những cảnh đẹp nơi này… - Em đợi anh tí nhé!- sau đó anh chạy vụt mất. Cậu cũng chẳng biết anh đi đâu nên đứng đó và ngắm nhìn những cành hoa đang rung nhẹ theo gió, màu sắc của những bông hoa đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp nơi này, đang ngắm ngía 1 hồi thì… Bụp….!!!- từ phía sau có 1 người vỗ vào vai cậu. - ….- cậu quay ra sau thì thấy trước mặt mình là 1 đóa hoa hồng rất đẹp. - Tặng em! người quan trọng nhất cuộc đời anh!- chẳng ai khác, đó chính là anh. - Ơ…anh làm em cảm động quá!- cậu nhận lấy đóa hoa trên tay anh. Chụt…z…z….z…- ngay lập tức anh hôn vào má cậu. - Anh này…!!- cậu mắng yêu. - Mình chụp vài tấm hình nha!- anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại. - Thôi! em xấu lắm!!- cậu từ chối. - Đối với anh, em là người đẹp nhất! mình chụp nha!- anh cố thuyết phục cậu. - Uhm! được rồi! nhưng chỉ vài tấm thôi đó nha! - Ok!! cười nào!- anh đưa điệnn thoại lên trước mặt cậu. Cậu cũng chẳng biết làm gì nên cười tươi cho anh chụp, đã vậy anh còn bảo cậu phải tạo dáng cho anh chụp, nào là ngồi ở gốc cây to, rồi cầm đóa hoa anh tặng,…một lát sau có 1 người tham quan đi qua nên anh nhờ người đó chụp hộ, tấm đầu tiên là anh ngồi cạnh cậu, tấm thứ 2 là cậu ngồi lên chân anh, tấm thứ ba là cậu ngồi trước anh và anh kê đầu lên vai cậu…tấm thứ 4 là làm cậu ngượng nhất, anh hôn vào má cậu, cô gái chụp hình hộ 2 người cũng không khỏi ngượng ngùng nhưng rồi cũng phải chụp…sau đó thì cô ta tiếp tục cuộc tham quan của mình, anh ngồi cạnh cậu xem lại những tấm hình vừa chụp…xem đến tấm anh hôn cậu thì anh phì cười vì má cậu đã ửng hồng, đôi mắt thì nhắm khép lại… - Cho em xem với!! - Nè!! em thấy đẹp hông?- anh đưa cho cậu xem. - Sao lại không chứ anh! nhưng trông em kìa, ngố quá…!!! - Ngố nhưng rất dể thương! Sau đó anh dẫn cậu tiếp tục đi dạo…1 lát sau thì 2 người về lại khách sạn để nghĩ ngơi và ăn trưa, sau đó thì lên phòng nghĩ trưa…cậu thì nằm lên giường, còn anh thì ngồi cạnh cậu… - Long nè! - Có gì không anh? - Tối nay anh có 1 món quà muốn tặng cho em! - Sao lại là buổi tối???- cậu tò mò. - Đến lúc đó em sẽ biết! hihi! - anh ra vẻ huyền bí. - Hôm nay em thấy anh hơi lạ đó nha, làm gì cũng huyền bí hết! - Vì anh muốn tạo sự bất ngờ cho em mà! - Chẳng phải anh luôn làm em bất ngờ đó sao! - Hiện giờ anh cũng muốn tạo sự bất ngờ cho em đấy!- anh bật dậy và nằm đè lên người cậu. Anh chẳng nói thêm gì, anh hôn cậu tới tấp, cậu cũng thừa biết anh định làm gì nhưng cũng không tỏ ý phản đối…lưỡi anh bắt đầu luồng lách trong miệng cậu, người cả 2 bắt đầu nóng bừng lên vì rạo rực lửa tình…cậu cảm nhận được từng hơi thở gắp gáp của anh, nó dường như đã chinh phục lấy cơ thể cậu, cậu không hề phản đối mà ngược lại, cậu đón tiếp những nụ hôn nồng nàn của anh, tay cậu không còn kiềm chế được nữa, nó bắt đầu luồng lách vào trong áo anh, cậu nhẹ nhàng tháo từng chiếc nút áo, cậu lòn tay vào trong và xoa xoa vào bộ ngực rắn chắc của anh…cơn khát tình dục của 2 người thực sự nỗi dậy, cậu càng xoa thì anh lại càng ôm hôn cậu tới tấp hơn, cậu phải cố lấy không khí sau mỗi lần anh rời môi cậu để có thể tiếp tục phục vụ cho nụ hôn tiếp theo từ anh… Anh lòn tay xuống cởi phăn luôn chiếc áo thun trên người cậu xuống, lúc này 2 người chỉ còn mỗi chiếc quần trên người, anh bắt đầu xoa nắn 2 đầu vú của cậu, chẳng mấy chốc nó đã đỏ ửng lên trong rất gợi tình, lưỡi anh bắt đầu rời lưỡi cậu và rà nhẹ trên 2 điểm hồng đó…giờ đây cậu chỉ còn biết rên khẻ đầy khiêu dâm…“Ơ…ơ…ơ…” Điều đó làm anh càng hứng thú hơn, tay anh bắt đầu lần xuống bụng cậu, anh xoa xoa nhè nhẹ quanh khối u bên trong chiếc quần dài vướng víu ấy… Không còn kiềm chế được bản thân, anh lòn tay vào bên trong chiếc quần cậu và sờ nắn vật trong đó, chẳng mấy chốc cả 2 người đã khỏa thân cùng nhau, cơ thể anh vẫn rắn chắc như ngày nào, còn cậu vẫn như vậy…vẫn giữ được nét đặc biệt của riêng mình, và đó chính là điểm mà anh yêu nhất ở cậu.
|
Hôm nay anh ra vào cậu như vũ bão vì cơn thèm khát bấy lau nay của mình, cậu chỉ còn biết cắn răn chịu đựng những cơn đau bởi những lần thúc đẩy mạnh bạo của anh…Anh dường như dai dẳn hơn hằng ngày, anh làm trong hơn 30 phút vẫn chưa có phản ứng gì, ít lâu sau anh càng thúc đẩy mạnh hơn…anh rên lên 1 tiếng đầy mãng nguyện sau đó trút hết tất cả vào người cậu…Sau đó 2 người ôm nhau ngủ… Đến chiều thì cậu thức dậy, anh vẫn còn ngủ và tay thì ôm ngang ngực cậu, cậu đưa nhẹ tay anh ra và ngồi dậy, cơn đau sau cuộc làm tình day dẳn vẫn còn vương vấn ở phần dưới của cậu…nó vẫn đau âm ỉ…cậu cố đứng dậy và đi vào phòng tắm và tắm rửa cho trôi đi 1 phần sự mệt mỏi, ngâm mình được 1 lát thì cánh phòng bật mở, chẳng ai khác, người đó chính là anh, trên người anh lúc này chẳng có 1 mãnh vải che thân, anh bước vào bồn tắm và nằm cạnh cậu…cậu cũng không phản ứng gì… - Em còn đau à, khi nãy anh quá hứng nên…- anh gãi đầu. - Em không sao đâu anh, lần nào xong cũng vậy mà!- cậu cười trừ. - Tối nay mình đi dạo xung quanh thung lũng nhé ! - Uhm! Sau khi tắm xong thì cậu cùng anh xuống dưới để ăn tối, ăn xong cậu cùng anh lên xe và đi dạo xung quanh thung lũng, chạy được 1 lát thì anh dừng trước 1 nơi khá lãng mạng nhưng không kém phần u ám, vừa bước xuống xe anh đã lên tiếng nói với cậu : - Em nhắm mắt lại đi! - Chi vậy? sao em phải nhắm mắt chứ?- cậu thắc mắc. - Em cứ nhắm mắt lại rồi đi theo anh! - … - … Sau 1 hồi “đấu võ mòm” cậu phải nhắm mắt lại và để anh dắt đi, cậu cũng chẳng hiểu sao lúc này lời nói của anh lại có sức thuyết phục cậu cao đến thế…anh nắm tay cậu và dẫn đi đến 1 nơi rất lạ mà cậu không thể biết đó là nơi nào, vì cậu đang nhắm mắt...anh buôn tay cậu ra và đi về 1 phía nào đó… - Em khoang hãy mở mắt nhé! - Anh làm gì vậy???- cậu đang rất tò mò. - Em đợi lát rồi sẽ biết, không được hí đâu đó!- anh dặn dò. 1 phút…2 phút…3 phút…5 phút....thời gian dần trôi qua, cậu chẳng biết anh đang làm gì, nhưng rồi giây phút mà cậu chờ đợi cũng đến… - Em mở mắt ra được rồi đó! Cậu từ từ mở mắt ra, cậu chuyển từ ngở ngàng sang hạnh phúc, trước mặt cậu lúc này là những ngọn nến đang cháy rực được xếp thành những dòng chữ rất tỉ mĩ…Minh Đằng ở trên, Hoàng Long ở dưới và giửa đó là 1 trái tim, anh thì đứng đó để xem phản ứng của cậu như thế nào, còn cậu thì chỉ biết nhìn anh với gương mặt vô cùng hạnh phúc và mãng nguyện, những ngọn nến lung linh cháy rực kết hợp với sự lãng mạng của thung lũng tạo nên 1 cảnh tượng vô cùng tuyệt vời đối với những cặp đôi đang yêu và sẽ yêu như hai người lúc này…anh tiến đến gần cậu và khẻ nắm lấy bàn tay cậu : - Đây chính là món quà mà anh dành tặng cho em vào tối hôm nay, và đây cũng chính là sự bất ngờ mà anh nói đến! - Em…em thật sự rất vui…thật sự rất hạnh phúc…em mong sao giây phút này sẽ còn mãi, em không muốn phải mất đi cảm giác hạnh phúc này…- cậu nắm chặt tay anh hơn. - Anh sẽ giử mãi cảm giác hạnh phúc này ở tận con tim của mình, như em vậy…em sẽ mãi là nhịp đập của con tim này…- anh đưa tay cậu lên ngực và đặt ở chổ tim mình. - Em sẽ không quên giây phút này, mãi mãi vẫn như vậy!!- Cậu ôm chằm lấy anh. Anh không nói gì và đở cậu ngồi xuống cạnh mình trên những ngọn cỏ xanh tươi đang rung nhẹ theo những hành động của 2 người,…cả 2 ngồi bên nhau tâm sự và ngắm nhìn những ngọn nên đang cháy, như con tim đang cùng nhịp đập của 2 người lúc này,…những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm những ngọn lửa yếu dần nhưng sau đó nó vẫn cháy lên 1 cách mạnh mẻ, thỉnh thoảng lại có những chiếc lá rơi xuống từ những gốc cây to gần đó, nơi đây thật sự rất lãng mạng, ngồi bên anh, cậu mãng nguyện với cuộc sống của hình hơn lúc nào hết…cậu cảm nhận được từng hơi thở của anh đang xen lẫn vào cái lạnh của nơi này…nhưng cái lạnh này đâu phải ai cũng chịu được, cậu bắt đầu rung lên nhè nhẹ khi có những cơn gió thổi qua…anh nắm lấy tay cậu và đặt vào giửa 2 bàn tay mình để truyền chút hơi ấm…cậu xà người vào lòng anh, mùi nước hoa của anh xông lên mũi làm cậu cảm thấy rất dể chịu, anh cũng ôm chầm lấy cậu, người cậu lúc này đã ấm dần lên, vì hơi ấm từ anh hoặc vì sự ấm áp của tình yêu mà anh dành cho cậu. Mặt anh bắt đầu áp sát vào mặt cậu, môi anh dần dần tìm đến đôi môi đang căn mọng đầy sự sống của cậu, 2 đôi môi chạm vào nhau, lưỡi anh chiếm hữu vòm miệng cậu, cậu tiếp nhận nụ hôn nồng cháy từ anh, cậu đê mê trước những cảm giác mà anh mang lại, nụ hôn ngọt ngào mà bấy lâu nay cậu vẫn không thể nào quên được…Cả 2 ôm hôn nhau thắm thiết và cùng nhau tâm sự rất nhiều điều cho đến khi những ngọn nến tắt hẳn thì anh cùng cậu trở về khách sạn để chuẩn bị cho chuyến đi về Thành Phố vào ngày hôm sau… 8 giờ sáng hôm sau, sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, anh cùng cậu trở về Thành Phố và đương nhiên là không thể thiếu những món quà để tặng cho những người bạn của mình, vì vậy lúc này xe anh đã chất đầy những thứ mà cậu đã mua vào mấy hôm trước…Đoạn đường vẫn dài như lúc đi, chẳng mấy chốc cậu và anh cũng đã thấm mệt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ…Tuy đoạn đường dài nhưng thời gian sẽ quyết định tất cả, xe anh lúc này đã chạy trong khu vực Thành Phố, lúc cậu giậc mình tỉnh vậy thì đã thấy mình nằm trên đùi anh, cậu cũng hiểu tại sao lại như vậy nên không có gì phải ngạc nhiên…vừa thấy cậu dậy anh là lên tiếng hỏi : - Em ngủ thêm tí nữa đi, cũng gần đến nhà rồi! - Nhà…????- cậu ngẫn người và bắt đầu nhìn xung quanh. - Đúng vậy, chào mừng em quay lại thành phố và căn nhà tràng đầy những kĩ niệm hạnh phúc của chúng ta! hihi!- anh cười tươi giải thích. - Anh không mệt sao?- cậu lo lắng. - Mệt thì có mệt đấy, em định bù đắp cho anh như thế nào đây??? - Ơ…sao mặt anh trông gian quá vậy?- cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang cười gian của anh. - Mình yêu nhau lâu vậy rồi chắc em cũng hiểu ý anh chứ! hihi! - Nhưng phải ngày mai nha! hôm nay em với anh không ai còn sức đâu mà nghĩ đến chuyện đó! anh đúng thật là- cậu cằn nhằn và mắng yêu. - Tuân lệnh! vợ yêu! haha!!- anh cười mãng nguyện. Và rồi chiếc xe của anh vẫn típ tục chạy qua nhiều con phố và cuối cùng dừng lại trước nhà anh, vừa nhấn chuông thì chị Hoa đã vui vẻ chạy ra mở cửa… - Chào cậu chủ, chào cậu Long! - Chào chị!- cậu bước xuống xe và vui vẻ chào chị Hoa. Sau đó tất cả vào nhà, vừa vào trong cậu đã mở túi ra và đưa cho chị Hoa 1 gói quà… - Chị Hoa nè! đây là quà em với anh Đằng mua tặng cho mọi người, chị nhận lấy nhé! - Cảm ơn cậu nhé!- chị Hoa vui vẻ nhận lấy. - À! chị Hoa nè! mấy hôm nay có ai đến tìm tôi không? - anh ngồi trên ghế sofa tháo giày và hỏi chị. - Ưm…à…4 ngày trước có 1 cô gái đến tìm cậu, tôi hỏi cô ấy nói là tên Thủy, người yêu của cậu! vì cậu chưa về nên tôi cũng chẳng biết giải quyết ra sao nên tôi có nói với cô ấy là khi nào cậu về hãy đến…sau đó thì cô ấy giận dử bỏ đi và còn nói là…- nói đến đây chị ấp úng. - Cô ấy nói sao?- anh hối thúc. - Chị cứ nói đi, không sao đâu!- cậu khích lệ vì vẻ mặt của anh lúc này đang rất sát khí nên chị Hoa có vẻ sợ. - Cô…cô ấy nói là cậu chủ hãy cẩn thận, không khéo lại hối hận vì không quay lại với cô ấy…và còn nói là cậu chủ hãy cố gắng mà bảo vệ cho cậu Long! - Cô ta đúng thật là!!!!! RẦM!!!!- anh tức giận vỗ tay lên bàn làm cậu và chị Hoa giật mình. - Anh đừng giận quá, chắc Thủy chỉ nói vậy thôi. Chắc không sao đâu, anh đừng lo, anh mới về nên còn mệt lắm, anh lên phòng nghĩ tí đi! - Uhm! thôi được rồi! em cũng nghĩ ngơi tí đi! ngày mai mình đến công ty để lo chuyện hợp đồng! - …- cậu gật đầu và anh cũng đứng dậy và lên phòng mình. - Chị Hoa nè, chị đem hộ em mấy cái này lên phòng nha! em không còn sức để mang lên nữa rồi!- cậu gãi đầu. - Uhm! em cứ để đó đi, lát chị mang lên cho, ai được làm bạn của em sướng thật!- chị nêu ý kiến sau khi nhìn vào đống đồ mà cậu mua về để tặng cho tụi của Hàn. - Chị đừng nói vậy, em ngại lắm! hihi!- cậu cười. - Em lên nghỉ đi, chị vào chuẩn bị tí đồ rồi mang lên cho! - Cảm ơn chị! em lên đây ạ ! chào chị! - cậu chào lễ phép sau đó về phòng của mình và đánh 1 giấc dài sau cuộc hành trình vừa rồi.
|