Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
Sáng hôm sau anh thức dậy khá trể, nhìn vào đồng hồ đã 8h10, anh vào trong vệ sinh cá nhân và thay đồ để tiếp tục tìm cậu, nhưng đang thay thì điện thoại anh lại vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại thì anh thấy 1 cái tên khá quen thuộc nhưng trước giờ rất ít khi gọi cho anh, trừ khi có những chuyện quan trọng, đó chính là Xuyến, anh với tay lấy chiếc điện thoại và bật máy : - A lô!!! - Anh Đằng ơi, có chuyện rồi!!- giọng Xuyến lo lắng. - Em nói gì, có chuyện…nhưng chuyện gì chứ, em nói rõ ra xem nào! - Vũ đang ở nhà mình và nói chuyện với cha, em có nghe thoáng qua là liên quan đến Long đó! - Vũ! tại sao thằng khốn đó lại có mặt ở nhà cha, chẳng phải nó đã bị tống vào tù rồi sao?- anh ngẫn người suy nghĩ . - Em cũng không biết nữa, nhưng qua cách nói chuyện em thấy 2 người họ hình như đang hợp tác chuyện gì đó…theo em nghĩ cha đã dùng tiền để giúp hắn được thả ra! - Nhưng tại sao cha lại thả hắn ra! - Em nghĩ chắc cha muốn hắn làm điều gì đó, anh cũng biết tính cha rồi, đâu giúp ai không bao giờ! - Anh hiểu rồi! anh đã đoán không sai, chính cha đã cho người bắt cóc Long! - Anh…anh nói sao??? - Chuyện dài lắm, anh sẽ nói cho em biết sau, giờ họ còn ở đó chứ? - Dạ còn! - Được rồi! em đừng nói cho ai biết chuyện này hết, kể cả Hàn, em hiểu chứ? - Em biết rồi! - Uhm! anh có việc rồi anh tắt máy đây! - Dạ! Anh nhìn mình trong gương và tiếp tục gọi cho ai đó… - Nghe đây, hãy cho người đến nhà cha tôi và khi thấy thằng Vũ bước ra thì hãy theo sau nó, sau đó thì cho người giám sát và quay về báo cáo cho tôi, hiểu chứ? - Dạ! cậu chủ cứ giao việc này cho chúng tôi! - Ngay sau khi biết được địa điểm đó thì phải lập tức báo với tôi! - Dạ! chúng tôi đi ngay! Anh tắt máy và cười 1 cách đáng sợ, anh khẻ nói với chính mình trong gương : - Minh Đằng à! xem ra lần này mày thực sự thành 1 con quỷ rồi! hahaha!! Anh kiên nhẫn ngồi chờ ở nhà, trên người anh lúc này là bộ trang phục vào mỗi lần anh đến vũ trường, nó khác hẳn vẻ bề ngoài của 1 chàng giám đốc điển trai của anh, nhìn anh lúc này chẳng ai có thể biết được anh là 1 giám đốc tài năng cả và đơn giản họ chỉ nhận xét anh với 2 từ không mấy là tôn trọng : Gian Hồ! và đương nhiên đã rất nhiều lần cậu khuyên anh nên ăn mặt 1 cách lịch sự 1 tí nhưng anh chỉ nói 1 trả lời 1 câu đơn giản : - Đến nơi đó chẳng ai lịch sự đâu em à! Mỗi lần cậu cằn nhằn về cách ăn mặt của anh khi đến đó là anh chỉ nói câu đó rồi thôi, cậu cũng biết được tính anh nên cũng không quan tâm tới nữa, đơn giản đó chỉ là vẻ bề ngoài của mỗi con người, nó đâu đánh giá được tâm hồn họ như thế nào… Không ngoài sự mong đợi của anh, đến ít lâu sau anh có 1 cuộc gọi của đám người mà anh cử đi giám sát hắn : - Thưa cậu chủ, xe hắn đã chạy đến và ngừng trước 1 căn nhà bỏ hoang ở khu vực ngoại thành! - Tốt lắm! tiếp tục theo dõi đi, đừng để mất dấu hắn, tôi sẽ đến đó ngay! Anh đứng phắt dậy và đeo chiếc kính đen vào và chạy xe ra khỏi nhà… Ít lâu sau anh đã đến căn nhà hoang ở ngoại thành, vừa thấy anh đám người đó đã chạy đến cuối đầu chào : - Cậu chủ! - Thằng khốn đó đâu rồi! - Hắn đang ở trong căn nhà đó đấy cậu chủ!- 1 tên trong đám lên tiếng chỉ tay vào nhà. Anh đứng đó 1 lát thì lại có them 3 chiếc xe hơi màu đen chạy đến, người của anh bước ra khỏi xe, trong họ mặt mày đều bậm trợn, sau cái ngoắc tay của anh tất cả ồ ồ tiến vào căn nhà, bên ngoài lúc này chỉ còn khoảng 10 người để chặn đường lui của hắn vì anh đã không còn kiềm chế được sự giận dử của mình nữa… Về phía cậu cũng chẳng khả quan gì, chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu đã ố vàng vì bụi đất xen lẫn với mồ hôi của cậu, người cậu lúc này chẳng còn chút sức lực nào nữa, cậu nằm đó chẳng biết mình phải làm gì, tay chân cậu vẫn đang bị trói lại, những lằn đỏ đã hiện rõ lên…Đang nằm đó lo lắng thì cánh cửa bật mở, hắn bước vào và trên tay là chiếc roi da, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc roi mà lo sợ… - Mày…mày lại định làm gì nữa hã!! - Em đừng xưng hô với anh như vậy chứ, anh cũng không muốn làm như vậy nhưng có người sẳng sàng trả 1 số tiền lớn để cho chuyện này nên anh không thể từ chối được! và cũng 1 phần là vì muốn thằng khốn đó thấy người yêu mình ra nông nổi dở sống dở chết!- hắn nói còn hai tay thì căn sợi dây ra. - Mày…Aaaaaaaaaa!!- cậu chưa kịp nói thì hắn đã vung roi, chiếc roi quất vào da thịt làm cậu đau đớn vô cùng. Chiếc áo sơ mi mõng manh không thể giảm đi những cơn đau từ chiếc roi đang quất liên hồi đó, những vết lằn đỏ rướm máu đã bắt đầu hiện lên trên lưng cậu, thắm xuyên qua cả lớp áo đó, chiếc áo trắng càng làm nỗi bật hơn nhưng vết lằn màu đỏ đó…cậu hét lên từng hồi sau mỗi cú quất không nương tay của hắn, cơn đau đó đã vượt qua sự chịu đựng nên cậu đã ngất đi nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn, mắt cậu đang mờ dần đi, hắn vung tay lên định quất thêm 1 cái thì cánh tay đã bị ai đó giử lại, người đó chẳng ai khác chính là anh, trong cái mờ mờ ảo ảo đó cậu đã nhìn thấy anh, anh như 1 thiên thần đã cứu vớt sự sống của cậu, nhưng đây có lẽ chỉ là ảo giác thôi, có lẽ vì cậu mong muốn được nhìn thấy anh nên đã có cảm giác như vậy, cậu cố hết sức để nhìn rõ những gì đang xảy ra nhưng hoàn toàn không thể, mắt cậu mờ dần đi và sau đó chỉ còn lại 1 màn đen u tối… Nhưng những điều cậu vừa nhìn thấy đều là sự thật, giử lấy tay hắn lại còn tay kia thì thúc liên hồi vào bụng hắn, hắn cố gắng phản kháng nhưng sức lực thì dường như mất đi từ lúc nào, hắn yếu dần đi sau từng cú đấm trời giáng vì giận dử của anh, lúc này đám người đó chỉ biết đứng ngoài cửa mà nhìn cảnh tượng đáng sợ này, anh chẳng khác gì 1 con quỷ đang thèm khát chiến đấu, anh đánh hắn mà không biết mệt, nhưng đươc 1 lát thì anh ngừng tay lại và đá hắn lăn vào góc nhà, hắn cố gượng đứng dậy nhưng anh đã tiến đến và cho thêm vài cú đá vào lưng và bụng… - Trói nó lại cho tao!- anh trừng bọn đàn em. Nhưng nghĩ đến cậu thì anh đổi ngay sắc mặt đáng sợ và thay vào đó và vẻ mặt lo lắng, anh chạy đến cởi trói và đở cậu dậy ôm vào lòng, những vết máu đa lắm lem trên chiếc áo trắng của cậu và bắt đầu lang dần sang chiếc áo đen của anh, cậu cảm nhận được sự ấm áp này, nó đúng là sự thật, anh đã đến, anh đã cứu cậu khỏi sự đau khổ này… - Anh…Đằng…anh…- cậu nói bằng giọng yếu ớt. - Em đừng nói nữa, anh đến cứu em đây, em đừng lo, em không sao đâu! - Anh Đằng, đây có phải là sự thật không, hay chỉ là 1 giấc mơ, và sau giấc mơ này em sẽ không còn được gặp mặt anh nữa!! - Không!! đây chính là sự thật, không phải là giấc mơ! - Anh…- cậu ngất đi. - LONG!!! em tĩnh dậy đi Long!!- anh lay cậu, giọt nước mắt anh lại rơi vì cậu, anh ôm cậu vào lòng, nước mắt của anh ướt đẫm cả má cậu. Sau đó anh bế cậu lên và bước ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa anh lại quay vào và nói : - Đưa hắn đến nhà tôi ngay! Nói xong anh bước ra ngoài trước sự sợ hải tột cùng của hắn, hắn cũng đã đoán được phần nào số phận của mình…giờ đây hắn chỉ còn biết van xin…nhưng đây không phải là lúc vì anh đã ra khỏi nơi này từ lúc nào, chỉ còn lại đám người không có cảm xúc của anh, chúng đã hiểu được ý của anh và đánh đập hắn không thương tiếc sau đó thì đưa hắn về nhà anh. Anh bước ra khỏi căn nhà và lên xe đưa cậu đến bệnh viện, ngồi trên xe mà anh không ngừng nhìn vào khuôn mặt hốc hác của cậu sau 1 đêm bị chà đạp và làm nhục nhưng anh đâu biết được điều đó, anh chỉ biết là khi nãy hắn đã đánh đập người yêu của mình, chuyện này anh sẽ tiếp tục tìm hiểu sau…đưa cậu đến bệnh viện, các bác sĩ thì đang băn bó và xử lí các vết thương cho cậu,…1 lát sau thì bước ra…anh hớt hải chạy đến : - Long sao rồi bác sĩ! - Vì cậu ấy đã trãi qua 1 điều gì đó kinh khủng quá khả năng chịu đựng, và hơn nữa là những vết thương trên người quá nặng, cú sốc này sẽ làm cậu ấy tạm thời quên đi những gì xảy ra trước đó và có thể là trong vòng 1 tháng gần đây, còn về những vết thương thì anh không cần phải lo, chúng tôi đã băn bó lại và chỉ cần chăm sóc cẩn thận thì cậu ấy sẽ nhanh chóng khỏe lại! - Bác…bác sĩ nói gì, Long sẽ bị mất trí tạm thời sao? - Cũng chưa hẳn là vậy, cậu ấy chỉ quên đi những chuyện buồn và không muốn nhớ trong khoảng 1 tháng gần đây thôi, nếu phía gia đình và người thân luôn bên cạnh và hổ trợ thì cậu ấy có thể sẽ nhanh chóng nhớ lại, nhưng còn điều này….- bác sĩ ấp úng. - Bác sĩ cứ nói! - Theo tôi nghĩ thì nếu chuyện đó quá buồn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cậu ấy thì không cần phải giúp cậu ấy nhớ lại, vì sau khi nhớ lại chỉ làm cậu ấy thêm buồn thôi! Chắc anh cũng hiểu ý tôi chứ? - Tôi biết rồi! tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho Long! - Uhm! nhưng ngày hôm nay cậu ấy không thể tĩnh lại đâu, nhưng anh đừng lo, 1 đến 2 ngày tiếp theo cậu ấy sẽ tỉnh lại! - Um! cảm ơn bác sĩ! Phần cậu xem như đã được ổn, nghĩ đến chuyện đó thì mặt anh giận dử hẳn lên, anh tức tối trở về nhà…. Vừa vào đến nhà anh ra lệnh cho đám người của mình đưa hắn lên, lúc này tay chân hắn đều đã bị trói lại, mặt mày thì đã bầm tím hết vì trận đánh lúc sang, anh ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách và rít điếu thuốc, bọn người đó đưa hắn đến và đạp 1 cú làm hắn lăn đến chân anh, thuận tiện anh đá them 1 phát vào lưng hắn, anh đặt điếu thuốc xuống và lên tiếng hỏi : - Ai là người đã yêu cầu mày làm chuyện này, khôn hồn thì nói ra, còn không thì đừng trách tao!- anh đã biết người đó là ai nhưng anh vẫn muốn chứng minh lại. - Mày tưởng mày là ai, mày là cái thá gì chứ, tao đâu cần phải trả lời câu hỏi của mày! - Oh…!!! Bị đánh đến nỗi này mà còn cứng mồm nhỉ, tụi bây! đánh tiếp, đánh đến khi nào nó chịu khai thì thôi!
|
Ngay lập tức dám người của anh lôi hắn ra sân sau và đánh đập không thương tiếc, lúc này hắn chẳng khác nào 1 cái xác không hồn, mặc cho ai làm gì thì làm, những cú đánh của bọn người đó vung ra 1 cách không suy nghĩ đến hậu quả, lúc này hắn thực sự sợ là mình sẽ không qua được ải này nên hắn đành khai ra…đám người đó ngừng đánh và lôi hắn vào trong…anh vẫn ngồi đó và chờ đợi… - Tao không nghĩ là mày còn thương tiếc cái mạng quèn của mày đấy! được rồi, ai là người đã yêu cầu mày làm chuyện này! - Là…là…ông…ông Thành!!- hắn trả lời 1 cách yếu ớt. - Tốt lắm, và tao cũng muốn biết là sau khi bắt được Long mày đã làm gì em ấy!!!- anh đổi chủ đề vì không ngĩ là hắn chỉ làm những việc anh đã tận mắt thấy. - …- Hắn sợ hải khi nhìn vào vẻ mặt của anh. - Tao sẽ cho mày 5 giây để nói ra sự thật! 1 - … - 2 - … - 3 - Tao đã…đã…làm…làm…nhục Long đấy!-hắn cố nói ra từng chữ 1 cách sợ sệt. - Mày…- Anh đập tay 1 cái thật mạnh lên thành ghế. - Tao đã làm chuyện đó đấy rồi sao nào, cái cảm giác không bảo vệ được người yêu của mình và hơn nữa là để cho người khác làm nhục người yêu mình tuyệt chứ! hahaha! - Mày dám làm chuyện đó với Long à, mày đã làm gì với Long thì tao sẽ trả lại cho mày gấp đôi! - Mày…!!!- hắn hốc hác nhìn anh. - Được rồi, các người ai muốn giải quyết thì cứ việc! làm xong thì cứ giữ hắn lại, hắn vẫn còn giá trị! - Mày…!!!- hắn giận dử kèm theo tí sợ hải. Đám người của anh cười nham nhở rồi lôi hắn đi…Sau khi giải quyết chuyện của hắn xong thì anh gắp rút quay về bệnh viện. Ngày hôm sau, anh đến chổ của Hàn, Huy và Vinh để đón tất cả đến đó, Xuyến cũng vừa nghe tin từ Hàn nên cũng đến bệnh viện để thăm cậu, lúc này cậu đã tĩnh lại, vừa thấy mọi người bước vào cậu đã gượng cười vì người còn đau… - Mọi người đến đấy à! - Uhm! tôi nghe anh Đằng nói là ông bị…- Hàn chưa kịp nói anh đã ra hiệu cho Hàn im lặng. - Tôi bị gì??? - Ông…ông không nhớ chuyện gì đã xảy ra à?- Vinh gặng hỏi. - Tôi chỉ biết là khi tĩnh lại mình đã nằm ở đây với những vết thương trên người thôi!- cậu chỉ vào những vết băn bó. - Không có chuyện gì quan trọng đâu, em đừng lo!- anh ngồi xuống và nắm lấy tay cậu. - Anh có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra trước khi em đến bệnh viện chứ? - Là do Vũ…- Xuyến lỡ miệng, nhưng Hàn đã kịp ngăn lại. - Vũ…!!- cậu ngạc nhiên. chẳng phải anh ta hiện giờ đang bị giam sao? - Ơ…em có nói đến Vũ à???- Xuyến giã lả. - Chắc em nghe nhằm thôi!- Anh nắm tay cậu tiếp tục nói. - Sao hôm nay trông mọi người lạ thế? bộ có chuyện gì không muốn cho em biết à? - cậu nhìn vào sắc mặt của từng người và hỏi 1 cách nghi ngờ. - Không có đâu, những vết thương đó là do em bị té xe, bác sĩ có nói là đầu em bị va đập nhẹ nên quên đi chuyện của 1 tháng gần đây thôi, sẽ không sao đâu, em đừng lo quá!- anh đành phải nói dối cậu và nháy mắt với mọi người. - Uhm! đúng đó!- tất cả đồng thanh. - Nhưng sao em lại xảy ra tai nạn được?? - Ơ…thì…- anh không có chuẩn bị trước nên không biết trả lời cậu như thế nào. - Ông thật sự không nhớ sao, chẳng phải mấy hôm trước ông đã nhờ anh Đằng tập cho ông lái xe nhưng lúc đó phanh xe lại hư nên mới xảy ra tai nạn đó!- Hàn nhanh trí xen vào iểm trợ cho anh. - Giờ anh cũng an toàn rồi, anh không cần lo đâu!- Huy nói để cho cậu khỏi tiếp tục thắc mắc. - Trông mọi người lạ quá, hôm nay nói chuyện cứ ấp úng!- cậu cằn nhằn mọi người và cố suy nghĩ về những chuyện trước đó, nhưng được 1 lát thì đầu cậu lại đau nhứt, cậu nhăn mặt. - Em…em làm sao thế??- anh hốt hoảng. - Em…đầu em nhứt quá…!!!- tay cậu áp vào đầu. - Em đừng cố suy nghĩ nữa, sức khỏe em không được tốt cần phải được nghĩ ngơi!!!- anh khuyên ngăn. - Anh Đằng nói đúng đó, anh đừng suy nghĩ nữa!- Xuyến lên tiếng. Sau đó thì anh đở cậu nằm xuống, tất cả trò chuyện 1 hồi lâu thì tiếng gõ cửa vang lên, Huy đến mở cửa và bác sĩ bước vào, thấy cậu đã tĩnh nên ông lên tiếng hỏi : - Cậu cảm thấy trong người như thế nào rồi? - Tôi tạm ổn rồi, nhưng sao mỗi lần suy nghĩ về những chuyện trước đây thì đầu lại nhứt nhói! - Uhm! cậu bị…- bác sĩ định nói thì anh đứng dậy giả vờ ra ngoài và khẻ nói vào tai bác sĩ. - Tai nạn xe!!!- anh khẻ nói. - Cậu bị tai nạn xe và đầu bị và đập nhẹ nên quên đi những chuyện của 1 tháng trước, nhưng cậu đừng lo, chúng tôi sẽ tìm cách giúp cậu hồi phục lại!- bác sĩ hiểu ý anh và hợp tác nói dối cậu. - Uhm! - Để tôi kiểm tra xem tình hình của cậu như thế nào rồi!- bác sĩ tiến đến và khám cho cậu, tất cả mọi người thì ra ngoài để không làm phiền bác sĩ. Vừa đóng cửa phòng lại anh lên tiếng nói khẻ với mọi người nhưng không lớn quá để cậu đừng nghe thấy : - Mọi người đừng nói chuyện của thằng khốn đó trước mặt Long, theo tôi nghĩ thì mình đừng nên để Long nhớ lại chuyện đó, em ấy quá sốc sau chuyện đó rồi! - Uhm! sao khi nãy anh không chịu nói sớm, để tôi gần nói ra rồi mới chặn lại! nãy không phản ứng nhanh là bị Long nhận ra rồi!- Hàn cằn nhằn vì sự sơ xuất của anh. - Hàn nói đúng đó, Long đâu phải là đứa trẻ và hơn nữa ổng rất thông minh nên mình rất khó lừa được, cũng may là ổng không hỏi thêm gì, chứ cứ hỏi tới hoài là lát lộ hết!- Vinh lên tiếng. - Uhm! tôi biết rồi, vậy mình đừng nói gì đến chuyện đó nữa nhé! - Ok!!!- tất cả đồng thanh. Khoảng 15 phút sau thì bác sĩ cũng bước ra, anh lên tiếng hỏi đầu tiên : - Tình hình của Long sao rồi bác sĩ? - Cu ấy cũng ổn rồi, nhưng sức khỏe thì không được khả quan, mọi người cần phải cố bồi bổ để cậu ấy nhanh chóng hồi phục và điều quan trọng là hạn chế để cậu ấy suy nghĩ về những chuyện vừa qua, nếu càng suy nghĩ và không nhớ lại được thì rất có khả năng bệnh tình sẽ càng nặng thêm! - Chúng tôi biết rồi, bác sĩ cứ yên tâm! Sau đó thì mọi người trở vào trong, nói chuyện với cậu được 1 lát thì tất cả ra về, lúc này trong căn phòng chỉ còn anh và cậu, anh ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và nắm chặt lấy tay cậu, mắt anh rưng rưng nói với cậu : - Từ ngày hôm nay không ai có thể hại em nữa đâu Long à! - Em chỉ bị thương nhẹ thôi mà trông anh nghiêm trọng quá vậy?- cậu thắc mắc. - Ơ…không có gì, tại anh buồn khi thấy em bị như vậy thôi!- anh lau vội đôi mắt đang ngấn lệ của mình. - Em không sao đâu, anh đừng lo, anh về lo chuyện ở công ty và vũ trường đi, em ở đây 1 mình được rồi! - Em đừng lo, ở công ty đã có chị Ngân rồi, còn ở vũ trường thì người của anh lo được rồi, anh muốn ở đây với em thôi! - Nhưng mà…. - Không nhưng nhị gì hết, anh quyết định rồi! mà em đói rồi chứ? anh mua tí thức ăn cho em nhé! - Uhm! anh đúng thật là!! - cậu gật đầu và không quên mắng yêu anh. - Em nằm nghỉ tí đi, lát anh sẽ về ngay! Sau đó anh bước ra ngoài và mua thức ăn cho cậu, cậu thì nằm đó và suy nghĩ về thái độ nói chuyện khi nãy của mọi người, ai cũng có vẻ ấp úng như nói dối cậu, suy nghĩ 1 hồi thì đầu cậu lại nhứt nhói khó chịu nên cậu ngủ thiếp đi. Bước ra khỏi bệnh viện và tìm gì đó mua về cho cậu, đi được nữa đường thì phía sau có 1 giọng nói quen thuộc vang lên : - Chào anh! - Sao cô lại xuất hiện ở đây?- anh quay lại và nhận ra đó là Thủy, hôm nay trông cô ăn mặt rất bình thường, đơn giản vì nó không cầu kì như mọi khi, với mái tóc dài xỏa xuống đến giửa lưng, chiếc váy ngắn trên gối làm lộ ra chiếc đùi trắng nõn, cô là 1 người phụ nữ đẹp, những người phái mạnh luôn bị cô hấp dẫn từ cái nhìn đầu tiên…nhưng đối với anh thì chỉ còn ½ cơ hội. - Chúng ta nói chuyện 1 lát được chứ? - Tôi với cô không có gì để nói cả!- anh từ chối. - Em muốn chúng ta có 1 cuộc nói chuyện cuối cùng!- cô thuyết phục. - Được rồi!- anh đành chấp nhận, sau đó 2 người đến 1 quán café gần đó.
|
Vừa ngồi xuống anh đã nhìn vào cô 1 cách tỉ mĩ, đơn giản vì cô đã đổi thay rất nhiều về vẻ bề ngoài, nó không giống như hằng ngày, nó rất khác, lúc này trông cô rất dịu dàng, chỉ đơn giản là vậy! - Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế chứ!- cô buộc miệng. - Tôi không có ý gì đâu, chỉ tại hôm nay thấy cô khác quá thôi!- anh nói lên cảm nghĩ của mình. - Khác…em khác ở điểm nào chứ? em vẫn là em đấy thôi! - Khác ở vẻ bề ngoài, nó hiện rõ sự hiền dịu của 1 cô gái! nhưng người sở hửu nó thì ngược lại! - Anh nói rất đúng, vẻ bề ngoài chỉ là cái vỏ bên ngoài để đánh lừa người khác! anh cũng vậy, vẻ điển trai của 1 chàng giám đốc tài năng, nó khiến mọi người phải nhìn anh bằng 1 cặp mắt ghanh tị và thèm thuồng nhưng nó lại là nơi chứa đựng cả con người đầy tham vọng và độc ác!- cô tiếp lời. - Cô nói rất đúng, vẻ bên ngoài không nói lên tất cả, nhưng đối với người tôi yêu thì sẽ không như vậy, cô hiểu chứ? - Tại sao chứ, thằng nhãi đó có điểm gì hơn tôi, không có, hoàn toàn không và hơn nữa nó lại là…- cô tức mà không nói nên lời. - Đúng! tuy Long là gay nhưng cậu ấy lại là người sống thật với mình, vẻ bề ngoài và tâm hồn cậu ấy đều như nhau, nó hoàn toàn không chứa đựng những sự độc ác và ghanh tị! tôi yêu Long vì cậu ấy là chính mình, chỉ vậy thôi! - Thế Long có thể sinh cho anh 1 đứa bé chứ?- cô ta nói bằng giọng mĩa mai. - Chuyện đó thì cô không cần quan tâm, tôi biết lựa chọn đường đi cho chính mình!- anh nhìn thẳng vào mặt cô và nói. - Anh…!!!- cô bực tức trước những lời nói không xiu lòng của anh. - Cô không còn gì để nói chứ? nếu vậy thì tôi đi đây, tôi đang bận!- anh đứng dậy và mở ví ra đặt xuống bàn tờ 100k. - Khoang đã! anh thực sự không muốn quay lại với em!- cô ta vẫn giử cách xưng hô. - Đúng vậy, mãi mãi vẫn như vậy, cho dù Long không còn nữa thì tôi vẫn không thể nào quay lại với cô được, tôi đã từng yêu cô 1 cách mù quáng để rồi cô bỏ tôi bằng cái lí do chỉ có cô mới có thể nghĩ ra, tôi thật sự ngốc ngếch…và tôi cũng không muốn trở nên như vậy thêm 1 lần nào nữa cô hiểu chứ?- anh nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngấn lệ khi nghe những lời nói không chút tình cảm từ anh. - Được lắm! đấy là anh nói đấy nhé, để xem nếu Long không còn nữa thì anh sẽ như thế nào! - Cô vừa nói gì đấy, tôi sẽ để cô suy nghĩ về những gì mình vừa nói và rút lại đấy!- anh chóng tay xuống bàn và nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt đầy sát khí. - Những điều tôi muốn không ai có thể cản được đâu!- cô ta cũng không vừa và đứng dậy mở to mắt nhìn anh 1 cách đáng sợ. - Tùy cô vậy, nhưng tôi cũng muốn báo trước với cô là khôn hồn thì đừng đụng đến 1 sợi tóc nào của Long, nếu không thì đừng trách tôi không nghĩ đến chút tình cảm nhỏ nhoi mà cô đã ban cho tôi thời gian trước! điều đó không vui tí nào đâu cô hiểu chứ? đây cũng là lần cuối tôi cảnh cáo cô đấy! sẽ có chuyện không hay nếu cô làm tổn hại Long đấy! Chào cô!- anh ta hăm dọa và nhìn cô bằng cặp mắt “hình viên đạn”, sau đó thì bỏ đi 1 mạch. Cô ta ngồi uỵch xuống chiếc ghế và tức tối hất tung cả ly café rơi xuống nền đất làm những mảnh thủy tinh văng tung tóe và những người xung quanh thì nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cô trừng những người đó và hét lớn lên làm ai cũng phải sợ trước gương mặt đáng sợ của cô lúc này : - Lấy những cặp mắt đáng ghét đó ra khỏi đây ngay!- vừa nói cô hất luôn ly café của anh xuống, mọi người đành phải quay về nơi mà cặp mắt của họ thuộc về. Anh bước ra khỏi quán 1 cách giận dử, nhưng nhớ lại cảnh cậu đang ở phòng bệnh chờ anh về nên anh gắp rút mua lấy 2 hộp cháo và ít trái cây cho cậu và lập tức trở về bệnh viện. Vừa mở cửa bước vào anh đã vô cùng ngạc nhiên vì trước mặt anh lúc này là hình dáng vô cùng quen thuộc và đã làm anh và cậu phải mệt mỏi trong suốt thời gian qua, người đó chẳng ai khác là Tân… - Sao cậu lại ở đây? chẳng phải cậu đang ở Hà Nội sao?- anh bước vào và ngạc nhiên hỏi. - Chuyện này dài lắm, nếu có cơ hội tôi sẽ kể với anh sau, tôi có nghe Long nói là cậu ấy bị tai nạn nên quên chuyện của 1 tháng trước có thật chứ? - Uhm!- anh gật đầu tán thành. - Anh đi đâu mà lâu thế? em cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi chứ?- cậu lên tiếng. - À…tại anh có chút chuyện cần giải quyết nên hơi lâu 1 tí! anh mua cháo về rồi nè, em ăn đi!- anh đặt túi trái cây lên bàn và ngồi cạnh cậu mở hộp cháo ra. Và rồi cậu vừa ăn cháo do anh đút và 3 người cùng nhau tâm sự! sẳng có thời gian anh hỏi luôn về nguyên nhân Tân ra đến tận Hà Nội! - Tại sao cậu lại đến tận Hà nội thế? - Ơ…nãy ngạc nhiên quá nên tôi quên hỏi, tại sao anh lại biết tôi ở Hà Nội chứ? - Thế cậu nghĩ tôi là ai, tìm cậu đâu khó chứ? cậu trốn ra nước ngoài còn may ra!- anh cười đùa. - Tôi cũng không muốn nhưng vì chuyện của tôi và Vinh nên đành phải dùng biện pháp này thôi! - Nhưng nguyên nhân là gì? - Tôi đã cố thuyết phục phía mẹ tôi nhưng bà cương quyết không chấp nhận và còn nói là sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian gần nhất, không còn cách nào khác nên tôi quyết định ra Hà Nội để cho bà thời gian suy nghĩ, và đương nhiên nếu bà không chấp nhận thì tôi sẽ không quay về, đám cưới cũng không thể tổ chức được và nhờ đó bà mới biết là gia đình bên họ- cũng tức là gia đình nhà gái. tổ chức đám cưới này vì tiền và tài sản của gia đình tôi nên nhờ chuyện tôi bỏ đi mẹ tôi đã kịp thời hủy bỏ chuyện hôn nhân không có kết quả đó!- Tân chậm rãi giải thích. - Thế còn quyết định của mẹ ông hiện giờ thì sao?- cậu nuốt vội cháo và hỏi. - Mẹ tôi đã chấp nhận vô điều kiện mối quan hệ này! - Oh…!!!- cả 2 trầm trồ ngạc nhiên sao lời tuyên bố của Tân. - Nhờ ông bỏ đi mà kế hoạch của tôi dày công nghĩ ra đã tan thành mây khói, uổng công tôi mất ngủ mấy ngày trời!- cậu than phiền. - Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi, mà kế hoạch của ông là gì thế???- Tân cười đùa và hỏi cậu. - Giờ không quan trọng nữa rồi! giờ ông biết cũng có được gì đâu, để tôi giử chút bí mật với chứ! - Uhm! tôi cũng chúc mừng 2 người, mà cậu có báo cho Vinh biết chuyện mẹ cậu đồng ý rồi chứ? - Tôi chỉ mới về 2 ngày trước thôi, nhưng muốn tạo bất ngờ cho Vinh nên mấy hôm nay cố gắng tìm món quà nào thật có ý nghĩa để tặng em ấy, nhưng vừa biết tin Long bị như vậy nên đến đây nè!- Tân tiếp lời. - Vậy ông tìm được quà chưa! - Vẫn chưa!- Tân lắc đầu. - Ông tìm chi cho mệt, ông là món quà có ý nghĩa nhất đối với ổng rồi!- cậu nắm lấy tay anh và nói với Tân. - Nhưng gặp nhau sau 1 thời gian dài phải có quà chứ! - Sao cậu không mua nhẫn cặp mà tặng cho Vinh!- anh ra ý kiến. - Anh ra ý kiến cho Tân sao mình không thực hiện đi!- cậu giả vờ trách móc. - Anh mua lâu lắm rồi, đợi đến ngày tổ chức lễ cưới rồi tặng luôn!- anh trả lời cậu 1 cách thật lòng làm cậu cũng ngạc nhiên. - Ý hay đó, để chiều nay mua rồi sáng mai đến quán café tạo chút bất ngờ cho Vinh!- Tân mừng rở. - Sao lại là chút bất ngờ chứ, là 1 bất ngờ to lớn đấy!- anh trêu. Cả 3 người tiếp tục cuộc nói chuyện, 1 lát sau thì Tân phải ra về để mua món quà để tặng cho Vinh…Căn phòng này lại trở về sự im ắng của mình, Bên trong chỉ còn mỗi nhịp đập của 2 con tim đang dành cho nhau những cảm giác vô cùng hạnh phúc… Suốt đêm hôm đó anh túc trực và không rời khỏi cậu, cậu nhiều lần khuyên anh nên giử gìn sức khỏe và quay về nhà nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu, thấy anh như vậy cậu nữa vui nữa lo, lo cho sức khỏe của anh và vui vì tình cảm chân thật của anh đã dành cho mình…cuối cùng cậu đành chịu thua, anh vẫn ở bên cậu cho đến sáng… Do mệt quá nên anh đã ngủ thiếp đi cạnh cậu, sáng hôm sau khi thức dậy cậu đã thấy anh ngồi trên ghế và cuối đầu trên giường bệnh của cậu, cậu khẻ ngồi dậy và vén những sợi tóc trên gương mặt của anh để nhìn rõ hơn vẻ đẹp của anh khi ngủ…nhưng những thay đổi nhỏ đó đã làm anh tỉnh giấc, anh bật dậy còn 2 tay thì dụi mắt… - Ơ…em thức rồi à? - Uhm! chắc đêm qua anh mệt lắm hã?- cậu lo cho anh. - Không sao đâu em, anh ngủ quên thôi!- anh cười đùa. - Anh về nhà ngủ 1 giấc cho lại sức đi, hôm qua đến giờ em thấy anh mệt mỏi lắm rồi! em cũng đã khỏe lại rồi, anh đừng để em khỏe lại rồi phải lo cho anh nữa nha! em còn phải đi ăn mừng Vinh và Tân đó!- cậu cằn nhằn kèm theo vài câu yêu thương. - Anh không sao đâu mà!!! - Anh không về là em giận đó!- cậu nhăn mặt. - Thôi…thôi…được rồi, anh về…anh về…nhưng có chuyện gì phải báo cho anh biết đó!- anh mặc lại chiếc áo khoác và dặn dò cậu. - Em biết rồi, anh về nghỉ ngơi đi, nghỉ cho khỏe rồi đến đây chăm sóc cho em cũng được mà!- cậu cười lấy lòng. - Tuân lệnh vợ yêu!!!- anh làm trò. - Ơ…!!!- cậu bó tay. - Anh về đây!- tuy miệng nói về những anh vẫn muốn ở lại. - Được rồi mà, em lớn rồi chứ có còn nhỏ gì nữa đâu! Cuối cùng thì anh cũng chịu về nhà, cậu ngồi ở đó và nhìn xung quanh, chừng 15 phút sao thì cánh cửa bật mở, cậu ngóng ra và nhăn mặt lên tiếng : - Sao anh không về đi, em đã nói là em tự lo được mà!!! - Không được, em phải làm xong những việc này đã!- anh đưa lên thao nước và chiếc khăn bên cạnh, và thêm nữa là 2 hộp cháo. - Anh không về mà đi mua những thứ này cho em à?- cậu cảm động. - Đương nhiên, anh không lo cho em thì ai lo cho em chứ, em cứ ăn sáng xong đi rồi anh về cũng được mà! - Uhm! cảm ơn anh! - Trời! anh với em mà còn khách sáo vậy à?
|
- Không phải, tại anh làm em cảm động thôi! - Hihi! vậy thì ăn ngoan nào!- anh ngồi xuống cạnh cậu và mở hộp cháo ra. - Anh ăn cùng em đi! dù gì anh cũng mua 2 hộp mà! - Uhm! được rồi! há miệng ra nào!! Thế rồi anh và cậu cùng ăn, sau khi ăn xong thì anh phải về nhà, mặc dù rất muốn ở lại cạnh cậu nhưng sợ cậu lo lắng nên anh đành quay về…ngay sau khi anh về thì cậu nằm xuống nghỉ 1 lát, nhưng cánh cửa tiếp tục bật mở, cậu bực bội ngồi dậy và nói lớn : - Anh về nhà nghỉ ngơi đi, em không sao đâu! Nhưng sự thật luôn không như người ta mong muốn, người bước vào là người mà cậu không mong muốn được gặp nhất, chẳng ai khác là Thủy, cậu cũng đang thắc mắc là tại sao cô ấy lại biết được cậu ở đây… - Sao…sao cô lại đến đây?- cậu lấp bấp hỏi. - Tao đến hay không là quyền của tao, mày không cần phải thắc mắc, đồ nhãi ranh, nhưng mày cứ yên tâm tao sẽ không đụng đến 1 sợi tóc của mày như lời hăm dọa mà người yêu mày đã dành cho tao và hôm nay tao đến là muốn nói rõ mọi chuyện với mày!- cô ta sử dụng thái độ khinh bỉ để nói chuyện với cậu. - Có chuyện gì thì cô cứ nói đi, tôi không được khỏe!- cậu hoàn toàn không muốn nói chuyện với thái độ đó của cô. - Được thôi! tao sẽ vào chủ đề chính, mày hoàn toàn không hợp với anh Đằng đâu, mày không có điểm gì hơn tao cả, mày hãy tự nguyện mà rút lui đi đừng để đến lúc tao ra tay rồi mới chịu thua! - Đúng vậy, tôi hoàn toàn không có điểm gì hơn cô, nhưng tôi yêu anh Đằng là sự thật, và mãi mãi vẫn như vậy!!- cậu cương quyết thắng thua với cô ta. - Mày…!!!- cô ta tức giận. - Cô không còn gì để nói chứ, nếu không thì ra ngoài giùm tôi, tôi muốn ngỉ ngơi!- cậu phớt lờ thái độ giận dử của cô ta. - Mày sẽ phải hối hận vì những lời nói vừa rồi đấy, được thôi, mày nói là mày yêu anh Đằng đúng không? để tao xem mày yêu anh ta như thế nào!- cô nói như đã chuẩn bị cả 1 âm mưu nhưng cậu nào biết, đơn giản cậu chỉ suy nghĩ là cô ta đang giận dử và nói ra những lời mà cô chưa kịp suy nghĩ như lần ở công ty. - Cô ra ngoài đi! tôi mệt rồi!- cậu đuổi khéo. - Tao cũng không muốn ở lại nơi khó chịu này đâu! nó không hợp với người như tao mày hiểu chứ?- cô trừng mắt nhìn cậu. - Nếu không hợp thì cô ra ngoài đi, cô đâu cần phải ở lại đây!- cậu bắt đầu bực tức vì những lời nói của cô. - Mày tưởng tao muốn ở lại với bộ dạng thảm hại này của mày sao? trông mày chẳng khác nào 1 con cá mắc cạn cả! - Tôi như thế nào là chuyện của tôi, đâu liên quan gì đến cô! - Nhưng tao thích nói đấy, mày phải vinh hạnh vì có 1 người đẹp và sang trọng như tao đến thăm mày chứ!- cô ta tự tin. - Vinh hạnh…cô phải suy nghĩ lại rồi đấy, đúng vậy…cô rất đẹp và sang trọng trong mắt mọi người, nhưng có ai biết được sau nét đẹp và sự sang trọng đó là cả con người đầy thù hận và sự ghen tức vì 1 thứ mãi mãi vẫn không thuộc về mình!- cậu không còn nhịn được nữa và bắt đầu thuyết giáo cô. - Mày…!!!- cô ta không còn nói được gì mà chỉ biết trợn mắt nhìn cậu. - Sao cô không lấy thời gian tìm cách để tôi rút lui mà tìm lấy 1 người yêu mình thật lòng chứ, ban đầu chẳng phải là cô đã chia tay với anh Đằng sao, tại sao giờ đây lại cố gắng tìm cách quay lại với anh ấy, cho dù tôi có rút lui đi nữa thì cô nghĩ anh ấy sẽ quay lại với cô sao?- cậu nói không cho cô ta 1 cơ hội trả lời, tuy đang bệnh nhưng cậu vẫn dư sức để cho cô ta “1 bài học” nhớ đời, về cách ăn nói thì cô hoàn toàn thua xa cậu nên lúc này chỉ biết đứng đó và tức giận. - Mày giỏi lắm, nhãi ranh! hôm nay tao chỉ đến đây nói cho mày biết và chịu rút lui thôi, còn mày vẫn cương quyết đeo bám anh Đằng thì đừng trách tao!- cô ta trừng mắt 1 cái thật đáng sợ và mở cửa 1 cách mạnh bạo sau đó bước 1 mạch ra ngoài. Cậu thở dài chán nãn sau đó nằm xuống nghỉ ngơi, có lẽ hôm nay là 1 ngày không may đối với cậu, cậu nằm được 1 lát thì ngủ thiếp đi, khi thức dậy thì đồng hồ đã điểm 12 giờ, bụng cậu đã réo lên từ lúc nào, nhưng giờ thì cậu chẳng biết phải làm gì để giải tỏa cơn đói, cậu nhìn xung quanh thì chỉ còn lại vái trái táo trên bàn, cậu với tay lấy 1 trái và gọt, gọt xong chuẩn bị ăn thì cánh cửa mở tung ra làm cậu giật mình rớt cả con dao xuống… - Em làm gì vậy??? anh đã nói có gì phải báo cho anh biết mà!!- anh bước vào nhăn mặt nhìn cậu và nhặt con dao đặt lên bàn. - Ơ…không có gì, tại em đói quá nên định gọt táo ăn thôi! - Thôi! em ăn đi nè, xong rồi ăn táo sau cũng được! - Uhm! - Xem ra anh không thể rời em được rồi! lở em có chuyện gì thì sao đây!- anh vừa nhăn mặt vừa mở hộp cháo đang bốc khói. - Anh muốn sao thì tùy, nhưng đừng vì em mà hại đến sức khỏe! - Vậy là em đồng ý rồi nhé! mà em ăn đi, để anh đút cho! - anh mừng rở như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo, thực chất nếu anh muốn ở lại cậu cũng không làm gì được nhưng anh không muốn làm cậu buồn. - Anh ăn cùng em đi! - Anh ăn rồi mới đến đây, em ăn đi! há miệng ra nào!! Và suốt buổi trưa hôm đó anh luôn ở bên cậu, đến gần tối thì anh về tắm rửa và sau đó tiếp tục vào túc trực chăm sóc cho cậu…thời gian cứ như vậy mà trôi qua, thắm thoát đã đến ngày cậu ra viện, đương nhiên ngày hôm đó tất cả đều có mặt, kể cả Tân…2 người họ lúc này đang rất tình cảm, cậu để ý thấy trên tay của 2 người họ đều có 1 chiếc nhẫn rất đẹp, chắc hẳn đó là chiếc nhẫn mà Tân đã tặng cho Vinh, nhưng cậu hoàn toàn không biết là họ đã gặp nhau khi nào, và đương nhiên là họ không thể giấu được vì cậu sẽ “tra hỏi” cho biết mọi chuyện, còn Hàn và Xuyến thì cứ tươi cười vui vẻ, nhưng nhìn xung quanh cậu chẳng thấy Huy ở đâu nên lên tiếng hỏi Hàn : - Huy không đến đây hã Hàn? - Ờ…nó nói là hôm nay nó có hẹn với tụi bạn đi chơi nên không đến được! - Uhm! thôi mình đến quán café Forever đi! - Em mới xuất viện mà!- anh lo lắng. - Em khỏe rồi mà! mình đi thôi!- sau đó cậu kéo tay cả đám đến đó. Khi tất cả ngồi vào bàn thì Vinh và Tân đứng dậy lên tiếng : - Hôm nay chúng tôi sẽ đãi mọi người!- Vinh nói trước. - Mọi người muốn uống gì cứ gọi nhé!- Tân tiếp lời. - Khoan đã nào! có 1 chuyện tôi đang rất muốn biết đó!- cậu ngăn lại. - Chuyện…chuyện gì vậy em? - Thì chuyện họ gặp lại nhau đó anh, 2 người này gặp lại rồi không thèm vào viện thăm em, em cũng không biết họ gặp nhau khi nào nữa nè! bạn bè với nhau mà vậy đó!- cậu nhăn mặt. - Thì từ từ tôi sẽ kể cho ông nghe!- Vinh cười và nắm tay Tân. Sau đó thì mọi người gọi nước, Tân vào trong làm nước còn Vinh thì ngồi xuống kể cho mọi người nghe : - Chuyện là như vầy…!!!!!- Vinh bắt đầu kể lại mọi chuyện này hôm đó. Sáng hôm nay, vẫn như thường lệ, Vinh đến quán từ lúc 6h30 sáng, nhưng vừa bước vào cậu- là Vinh. đã phải ngạc nhiên trầm trồ vì quán đã mở cửa từ lúc nào nhưng khách vẫn không có 1 ai vì 7h cậu mới mở cửa nên những khách hàng quen thuộc thường không đến vào lúc này, cậu chậm rãi bước vào và nhìn xung quanh, nhìn vào quầy tính tiền cậu đã mở tròn xoe mắt và nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình, cậu có đang nằm mơ không chứ, cậu đưa tay bấu vào tay kia của mình, nó thực sự rất đau, vậy chứng tỏ cậu không phải là đang nằm mơ, đó là sự thật…1 sự thật mà cậu không hề tưởng đến, người đứng trong quầy và đang pha cafe đó chính là Tân, người mà cậu ngày mong đêm nhớ, người thường xuất hiện trong những giất mơ đầy nước mắt của cậu…mắt cậu bắt đầu rưng rưng còn miệng thì không nói nên lời…chiếc áo khoát trên tay cậu rơi xuống…Tân bất ngờ nhìn lên và thấy cậu đang rưng rưng nhìn mình, cả 2 nhìn nhau 1 hồi lâu thì cậu cố gắng lên tiếng và nói ra những lời mà tưởng chừng mình sẽ không còn có cơ hội để nói : - Anh…anh Tân!! - Uhm! chính là anh, anh đã về rồi! - Anh đã đi đâu trong suốt thời gian qua chứ!- nước mắt cậu bắt đầu tuông trào. - Anh xin lỗi, anh không muốn làm em buồn nhưng mà…- Tân ấp úng. - Nhưng anh đã đi đâu chứ, chẳng phải anh đã nói là sẽ trở về với em sao? anh nói dối!!! - Anh không nói dối, chẳng phải lúc này anh đã trở về cạnh em sao? - Anh có biết là em tìm anh cực khổ lắm không hã, chiếc hộp âm nhạc anh tặng em đã dần trở thành 1 người bạn không thể rời khỏi em trong suốt thời gian qua đó, anh biết không hã!- Vinh nói và từng dòng nước mắt cứ trôi. - Anh…anh xin lỗi!!! - Tân bước ra khỏi quầy tiến đến gần cậu và lau những dòng nước mắt trên má cậu. - Anh có biết là thời gian qua mỗi ngày đều rất dài với em không hã!!- cậu nói hết những gì mà mình đã phải chịu đựng bấy lâu nay. - Anh xin lỗi! nhưng từ hôm nay không ai có thể chia rẽ chúng ta nữa cả, gia đình anh đã chấp nhận tình cảm của tụi mình rồi!- Tân ôm cậu vào lòng. - Anh…anh nói thật chứ?- cậu ngạc nhiên xen lẫn mừng rở. - Đương nhiên, khi nào Long xuất viện chúng ta sẽ đến nhà anh! - Nhưng để làm gì chứ? - Mẹ anh muốn bù đắp cho em đấy! sau chuyện này mẹ anh đã thực sự thay đổi, bà không còn kì thị những người như chúng ta nữa, bà còn nói là có thể sẽ tổ chức lễ cưới cho anh và em nữa! - Sao hôm nay nhiều chuyện bất ngờ đến với em thế, có lẽ đây chỉ là 1 giấc mộng, nếu đây là 1 giấc mộng thì em muốn mình tĩnh dậy để khỏi thêm đau đớn khi nhận ra sự thật là mình thật sự đang mơ!- cậu ôm chặc Tân hơn. - Đây là sự thật, 1 sự thật tuyệt vời đối với chúng ta! - Em yêu anh, em không thể mất anh được! - Uhm! anh cũng vậy, anh sẽ mãi yêu em…mà nè! anh có quà cho em đó! - Quà???- cậu ngạc nhiên. Tân chạy vào quầy và giấu sau lưng 1 thứ gì đó, cậu tò mò hỏi : - Đó…đó là gì vậy anh? - Nếu em muốn biết nó là gì thì phải hôn anh đã chứ! - Ơ…!!! - Nhanh đi nào! món quà này sẽ làm em bất ngờ đấy! Cuối cùng trước sự thúc giục đầy cám dổ của Tân nên cậu đành phải tiến đến và hôn vào má Tân, ngay lập tức Tân quỳ xuống theo kiểu cầu hôn- mình cũng không biết phải diễn tả sao nữa mà chắc các bạn cũng biết mà. và mở chiếc hộp ra và bên trong nó là 2 chiếc nhẫn có khắc chữ Love rất đẹp và giửa chữ O là 1 viên kim cương màu bạc lấp lánh…và cầm tay của Vinh lên nói : - Em có bằng lòng lấy làm chồng không? - Em…em…- cậu xúc động đến không nói nên lời. - …- Tân vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. - Em đồng ý!!! - sau lời đồng ý của cậu Tân lấy 1 chiếc ra và đeo vào tay cậu, chiếc còn lại Tân đeo luôn vào tay mình. - Chúng ta sẽ mãi như 2 chiếc nhẫn này, nó sẽ lấp lánh tượng trưng cho tình yêu anh dành cho em!! - Đấy, mọi chuyện ngày hôm đó là như vậy đó!- Vinh kết thúc câu chuyện của mình. - WOW!! lãng mạng ghê!!!- cậu cười và nháy mắt với Hàn. - Tôi cũng không ngờ là ổng lại có kiểu cầu hôn lãng mạng như thế!- Hàn hùa theo cậu trêu Vinh. - Vậy là ông đã là vợ người ta rồi!- cậu tiếp tục trêu Vinh. - Vậy anh không phải vợ người ta sao?- Xuyến trêu cậu. - Ơ…!!!- cậu bó tay và sau đó là tiếng cười của mọi người. Ngay lúc đó Tân cũng bước ra và trên tay là những ly café bốc khói thơm lừng…vừa đặt ly café cuối cùng lên bàn cậu mới tò mò hỏi : - Có chuyện gì sao mọi người cười vui vẻ thế? - Thì đang trêu 2 cô dâu tương lai đấy mà!- Hàn nhướng mắt nhìn cậu và Vinh. - Ơ…!!!- Tân ngồi xuống cạnh Vinh. - Tôi cũng không ngờ là cậu lại nghĩ ra cách tỏ tình lãng mạng như vậy!!- anh lên tiếng sao nhiều phút im lặng.
|
- Vậy là em kể hết cho họ biết rồi à?- Tân quay sang hỏi Vinh. - Uhm…!!- Vinh khẻ gật đầu và mĩm cười. - …- Tân thì mặt bắt đầu đỏ lên vì ngượng. - Chắc mai mốt tôi và Hàn phải theo học hỏi cậu rồi!- anh trêu Tân. - Hahahahahahaha!!!- sao đó tất cả cười phá lên. Ngày hôm đó lại tràng ngập nụ cười, buổi tiệc nào cũng có lúc phải tàn nên tất cả phải quay về nhà, trước khi ra về Tân lên tiếng thông báo với mọi người : - 3 ngày nữa mọi người đến nhà tôi nhé! - Ủa! đến nhà ông làm gì???- Hàn thắc mắc. - Thì mẹ tôi muốn xin lỗi chuyện lúc trước ấy mà! luôn tiện phải cho mẹ tôi xem mắt nàng dâu chứ!- Tân nói xong lòn tay ôm vào eo Vinh. - Anh này…!!!- Vinh đánh vào ngực Tân. - Được rồi! lúc đó tụi tôi sẽ có mặt đầy đủ! hihi!- cậu vui vẻ chấp nhận. Cuối cùng cậu và anh trở về, vừa bước lên xe cậu thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện của Tân và Vinh, nhưng nghĩ đến chuyện của mình và anh cậu lại tiếp tục lo lắng, không biết sao này cậu và anh sẽ như thế nào nữa!!! Không còn nhiều thời gian để lo những chuyện đó, sau khi xuất viện thì ngày hôm sau cậu phải tiếp tục giúp anh giải quyết chuyện ở công ty, nhưng do tổn thất trong thời gian vừa qua quá lớn nên cậu vẫn không thể tìm ra cách hồi phục ngay trong thời gian ngắn được, ngày hôm nay là ngày thứ 2 kể từ ngày cậu xuất viện, từ sang anh đã cùng cậu đến công ty, cậu bước xuống xe và cùng anh tiến vào trong, làm việc được 1 lúc thì anh lên tiếng nói với cậu : - Long nè!! - Có gì không anh? - Em ở lại đây làm đi nhé, anh có việc phải ra ngoài 1 tí! - Anh có việc gì vậy? - À! chút việc cần giải quyết ở vũ trường ấy mà, em không cần phải lo đâu, em cứ ở đây đi, khi nào xong anh sẽ trở về! - Uhm! anh cứ đi đi! Sau đó anh chạy xe khỏi công ty, nhưng hướng mà chiếc xe anh chạy không phải là hướng đến vũ trường mà là hướng đến nhà ông Thành…nhưng anh đến đó làm gì…chỉ có anh mới biết…1 lát sau xe anh đã dừng trước nhà ông Thành, anh chạy xe vào trong và bước xuống xe, vừa bước xuống anh đã đổi ngay vẻ mặt vui vẻ với cậu bằng vẻ mặt vô cùng tức giận, anh xồng xộc bước vào trong… - Chào cha!- anh bước vào trong chào ngay khi vừa gặp ông Thành. - Con đến đây có chuyện gì?- ông không nao núng trước sự tức giận của anh. - Nguyên nhân con đến đây chắc hẳn cha là người rõ nhất chứ! con cũng không muốn vòng vo…chính cha đã giúp thằng Vũ ra tù và thuê nó bắt cóc Long có đúng không?- anh vào ngay chủ đề. - Tại sao con lại nói như vậy? - Hiện giờ thằng đó đã bị con tóm lấy rồi, nó đã nói ra tất cả! - Thì ra là vậy! nhưng như vậy thì đã sao nào, chẳng lẽ con đến đây để trả thù cho thằng nhãi đó à!- ông rít điếu thuốc. - Cha cũng có thể nói là vậy, nhưng con muốn lời giải thích để thuyết phục được con để con từ bỏ việc trả thù! - Không có gì để giải thích cả, chẳng phải cha đã từng nói với mày là cha sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ giữa mày và nó đấy sao!- ông phì khói, làm khói bay ngi ngúc xung quanh gương mặt già nua của ông. - Cha càng ngày càng quá đáng rồi đấy, chuyện lần trước cha xen vào chuyện làm ăn ở công ty con có thể bỏ qua nhưng lần này thì con không thể bỏ qua được! - Cha chỉ muốn tốt cho mày thôi, mày với nó sẽ không có kết quả đâu!- ông tức giận quát anh. - Con tự biết lựa chọn đường đi của chính mình, cha không cần phải quan tâm tới!- anh cũng quyết không thua ông. - Mày…!!!!! - Được thôi! nếu cha đã muốn lấn tới thì con sẽ không im lặng nữa, con nhịn quá đủ rồi! và con cũng muốn báo trước với cha 1 tin xấu, xấu đối với cha! - Tin xấu???- ông nhấn mạnh. - Đúng vậy, con sẽ điện thoại cho mẹ ở Mĩ, bà sẽ về nước và thay mặt cho con để nói chuyện rõ ràng với cha! con cũng không chắc là cha sẽ đồng ý nhưng đối với bà thì không có chuyện gì là khó đâu! cha cũng nên nhớ cái cơi ngơi đồ sộ này đều thuộc về mẹ con! - Mày…!!!- ông giận đùn đùn. - Cha đừng giận mà tổn hại đến sức khỏe vì thời gian sau cha còn phải bận rộn đối với mẹ con đấy! - Mày thực sự muốn làm như vậy à!!! - Không sai! con cũng không muốn như vậy nhưng cha đã ép con làm như vậy! - …- ông im lặng trợn mắt nhìn anh. - Con chỉ đến đây để báo với cha tin này thôi, nếu cha càng lấn tới thì ngày đó sẽ đến càng nhanh! Chào cha!- nói xong anh thẳng bước ra về. Sau khi ra khỏi nhà ông Thành anh lập tức trở về công ty để tránh để cậu lo lắng, nhưng chạy được 1 lát thì anh đụng phải 1 người thanh niên, tai nạn là điều không tránh khỏi, người thanh niên đó văng ra và té sang 1 bên, nhưng may là anh chạy không nhanh nên dường như người đó không sao cả, anh mở cửa bước xuống xe và chạy đến người đó… - Này…cậu không sao chứ?- anh lay cậu ta dậy. - Tôi…tôi không sao! - Sao cậu đi đường mà không chịu nhìn gì hết vậy, đèn xanh mà lại qua đường!! - Tôi…tôi xin lỗi! tại tôi đang có việc gắp nên…- cậu ta ấp úng. Lúc này anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta, nhìn sơ qua cậu ta chỉ khoảng 20 tuổi thôi nhưng khuôn mặt trông rất điển trai, đôi mắt cuốn hút người khác từ ngay cái nhìn đầu tiên, đôi môi thì căng mọng đầy sự sống…thấy anh nhìn chằm chằm nên cậu ta cũng ngơi ngại nên lên tiếng để trấn tỉnh anh! - Mặt tôi bị gì à? sao anh nhìn tôi ghê quá vậy? - À!!! không có gì!!!- lúc này anh mới nhận ra hành động kì quặc của mình. - Thôi! tôi đi nhé! chào anh!- cậu ta đứng phắt dậy. - Khoan đã! - Ơ…có gì không anh? - Tay cậu bị trầy và chảy máu kìa! để tôi đưa cậu đến bệnh viện băng bó không thì lại nhiễm trùng! - Tôi không sao đâu! với lại vết thương cũng nhẹ thôi!- cậu ta từ chối. - Nhưng như vậy sao được chứ, cho dù cậu là người đã sai nhưng tôi cũng là người gây ra vết thương đó nên cậu cứ theo tôi đến bệnh viện, chứ cậu đi như vậy tôi không yên tâm! - tính anh là vậy, anh chẳng muốn nợ hoặc làm phiền bất cứ ai cả và đương nhiên là cậu ta khó từ chối vì anh luôn muốn mọi người làm theo ý mình. - Nhưng mà tôi thật sự không sao mà!- cậu ta cố từ chối. - Cậu cứ theo tôi, tôi có để cậu thanh toán phí bệnh viện đâu mà lo!- vừa nói xong anh nắm tay cậu ta kéo lên xe. Sau đó anh đưa cậu ta đến bệnh viện, trên đường đi 2 người cũng đã tâm sự với nhau rất nhiều : - Mà này! cậu tên gì? - Tôi…á…ừ…tôi tên Anh! Đỗ Nhật Anh! Còn…còn anh?- cậu ta ấp úng trả lời. - Uhm! tôi tên Minh Đằng! Phạm Minh Đằng! - …- Nhật Anh im lặng và nhìn về phía cửa sổ. - Mà cậu có người yêu rồi chứ? - Tôi…á….Nói ra sợ anh trêu thôi! chứ từ đó giờ đâu anh thèm yêu 1 người như tôi!- cậu ta buộc miệng. - Sao cậu lại nói như vậy, tôi thấy trông cậu cũng bảnh trai lắm mà!- anh khen cậu. - Anh quá khen thôi! chứ bảnh thì làm được gì chứ, vẻ bề ngoài cũng chỉ là lớp vỏ thôi! gia đình tôi nghèo nên chẳng ai thèm để ý cả! tôi cũng chẳng mơ ước gì đến việc có người yêu! sống vậy đần cũng quen mà!- cậu ta gượng cười. thế còn anh? anh đã có người yêu chứ? - Đương nhiên là có, nhưng nói ra sợ cậu bất ngờ quá mà ngất đi thôi! - Bất ngờ…nhưng tại sao?? - Cậu thực sự muốn biết?- anh gặng hỏi. - Nếu anh không ngại! - Người yêu tôi tên là Long! Nguyễn Hoàng Long!- anh vừa lái xe và nhìn ra phía trước trả lời cậu. - Nguyễn Hoàng Long! tên anh ta đẹp thật! - Ơ…sao trông cậu không có gì là ngạc nhiên thế???- anh ngẫn người vì thái độ rất rất là bình thường của cậu ta. - Có gì phải ngạc nhiên chứ anh, ở thành phố này đâu ít người yêu nhau giống như anh và anh ta, và đơn giản ai cũng là con người cả mà, có gì mà phải kì thị chứ…với lại…tôi….- cậu ta ấp úng. - Cậu như thế nào??? - Tôi cũng như anh thôi! cùng giống như nhau có gì mà phải bất ngờ chứ!- cậu buộc miệng. - Ơ…cậu cũng là…- lúc này đến lượt anh bất ngờ. - Uhm!- cậu ta gật đầu. Xe chạy được 1 lát thì dừng lại trước bệnh viện, anh dẫn cậu ta bước vào trong và khử trùng băng bó vết thương…sau khi xong anh ra ngoài và thanh toán hết viện phí, cậu ta bước ra khỏi phòng bệnh với cánh tay đã được băng bó tỉ mĩ…thấy cậu ta bước ra anh vui vẻ chạy đến : - Không sao chứ? - Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, băng bó chi cho tốn kém, với lại tôi lâu lâu cũng bị như vậy đấy thôi, vài ngày sau là lành ngay ấy mà! - Sao cậu lại nói vậy chứ, không có gì quan trọng bằng sức khỏe đâu! mà thôi, nhà cậu ở đâu tôi đưa về! - Thôi! làm phiền anh lắm! - Không sao đâu! tôi cũng đang rãnh mà! - Nhưng như vậy có làm phiền anh không?- cậu ta hỏi 1 cách lo lắng. - Tôi đã nói là không sao rồi mà! nhà cậu ở đâu? - Nhà tôi ở…..- cậu ta nói địa điểm nhà. Rời khỏi bệnh viện, anh chở cậu ta về nhà, trên đường về nhà cậu anh cũng cố gắng hỏi thăm về gia đình và việc làm của cậu ta : - Hiện giờ cậu đang làm gì, còn học hay đã ra trường??? - Tôi ra trường được 1 năm rồi, nhưng việc làm thì lương không cao nên khó có thể phụ giúp gia đình ở quê! - Cậu có thể đến làm việc ở chổ tôi! - Chổ anh? nhưng anh làm gì?? - Giám đốc công ty ABC!- anh giới thiệu. - Oh!! - cậu ta bất ngờ và ngẫn người nhìn anh như không tin vào những lời giới thiệu của anh. - Cậu dường như không tin thì phải! - Không phải vậy! chỉ tại tôi quá bất ngờ thôi! - Uhm! vậy thì ngày mai cậu có thể đến công ty tôi nộp đơn xin việc! - Cảm ơn anh nhé! không ngờ hôm nay tôi lại may mắn đến vậy! - Uhm! tôi chỉ muốn giúp cậu thôi, với lại công ty tôi đang thiếu người nên cần tuyển thêm nhân viên thôi!
|