Hạnh Phúc Ảo Tưởng
|
|
- Nhưng ngày mai mấy giờ tôi có thể đến công ty của anh? - Bất cứ lúc nào, nhưng khi nộp đơn cậu hãy nói là do tôi giới thiệu! và có thể là ngày mai tôi sẽ không có mặt ở công ty, nhưng cậu yên tâm tôi sẽ báo trước với nhân viên! - Dạ!!! 1 lần nữa tôi cảm ơn anh!!- cậu ta mừng ở cảm ơn anh ríu rít. - Đừng khách sáo vậy chứ! Sau khi về đến khu nhà trọ của cậu ta, anh chào tạm biệt và sau đó quay về công ty… Bước vào phòng giám đốc anh đã thấy cậu nằm gục trên bàn làm việc, còn hồ sơ thì đã hoàn thành, kể cả phần hồ sơ của anh, anh thở dài và cảm thấy mình thật có lỗi với cậu, anh bước đến gần và sắp xếp lại đống hồ sơ đó, nhận biết được có sự thay đổi nên cậu chợt tỉnh giấc, vừa thấy anh cậu khẻ gượng cười : - Anh về rồi à! - Em đợi anh có lâu không? - À!!! em chỉ mới hoàn thành đống hồ sơ này thôi, mệt quá nên em ngủ thiếp đi ấy mà!- cậu nói dối anh vì cậu đã hoàn thành từ sớm và đợi anh lâu quá nên cậu ngủ gục trên bàn của mình từ lúc nào không hay. - Uhm! mình về nhà thôi!- anh nhận biết được cậu đang nói dối nhưng lỗi là do anh nên anh đành thôi, anh sẽ tìm cách giải thích với cậu trên đường về nhà cũng được. Và rồi anh và cậu lên xe trở về nhà, đi được 1 đoạn rồi mà cậu không them mở miệng nói 1 lời, chắc có lẽ là đang buồn chuyện gì đó, anh lên tiếng nói để phá tan sự im lặng : - Em có chuyện gì buồn à? - À…không có đâu anh, em chỉ hơi mệt tí thôi! - Có phải em đang buồn chuyện anh về trể có đúng không? - Sao em lại buồn vì chuyện đó chứ, anh còn có công việc của mình mà, đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh em được!- cậu buộc miệng. - Em nói thật đi, từ trước đến nay em rất ít khi buồn vô cớ như vậy, có chuyện gì thì em cứ nói ra đi…!! - Em đã nói là không sao rồi mà!!- cậu gắt nhẹ anh. - Thôi được rồi! em không muốn nói thì thôi vậy!- sau đó cả 2 im lặng chẳng ai thèm nói tiếng nào cho đến khi về đến nhà. Xe vừa ngừng lại trước sân nhà cậu đã mở cửa và đi 1 mạch vào trong và lên ngay phòng mình sau đó khóa cửa lại, anh lên gọi nhưng cậu cũng chẳng trả lời lấy 1 cậu, anh buồn bả quay về phòng mình và suy nghĩ tại sao cậu lại trở nên như vậy, chẳng lẽ là do anh đã đi quá lâu sao… - Biết vậy mình tranh thủ về là được rồi!!! mình đúng thật là!!! Nhưng mình phải nói cho em ấy hiểu nguyên nhân chứ! - anh tự trách mình và mở cửa chạy qua phòng cậu. Anh gấp gút chạy qua phòng cậu nhưng nó vẫn đóng chặt, anh bắt đầu cảm thấy hơi lo và lên tiếng lớn hơn nữa… - Long…Long…em mở cửa ra đi, anh có chuyện muốn nói!!! - Em không khỏe! có gì ngày mai hãy nói!- giọng cậu trong phòng vọng ra. - Nếu em giận chuyện lúc sang thì cũng phải nghe anh nói nguyên nhân anh về trể chứ!!!- anh đứng ở ngoài hét lên. - Được rồi! anh nói đi!- cậu bước ra mở cửa. Ngay lập tức anh nắm lấy tay cậu và kéo vào trong, anh cũng không quên đóng cửa lại…anh đẩy cậu nằm lên giường và nằm xuống cạnh cậu, cậu cố bật dậy nhưng anh đã kịp ghì chặt lại nên cậu không tài nào nhúc nhích được. - Em đừng giận hờn vu vơ như thế chứ, anh có lý do nên mới về trể mà! - Lý do là gì? - cậu tiếp tục giử thái độ giận hờn. - Lúc ra về anh đã đụng phải 1 cậu thanh niên! - Anh…anh nói gì, anh xảy ra tai nạn sao??? - Không hẳn là vậy, lúc đó anh chạy chậm nên cũng không xảy ra tai nạn, cậu ta chỉ bị trầy xước thôi, nhưng vết thương thì cứ chảy máu nên anh đưa cậu ta đến biện viện…và còn 1 điều bất ngờ nữa là… - Là gì???- cậu hối thúc. - Nhưng em còn giận anh chứ? - Còn, nhưng không nhiều! - Vậy thì có thể bàn bạc! hihi!! - Anh còn đùa được à, được rồi anh kể tiếp đi! - Uhm! cậu ta cũng giống như anh và em vậy, hình như tên của cậu ta là Đỗ Nhật Anh thì phải! - Uhm! rồi sau đó???? - Anh có hỏi về hoàn cảnh của cậu ta, cậu ấy nói là đã ra trường nhưng công việc lương không cao nên anh đã đề nghị cậu ấy đến công ty mình làm việc! - Thế cậu ta có đồng ý không?- có lẽ cậu rất quan tâm đến chuyện này nên cứ hỏi tới. - Đương nhiên là đồng ý rồi! - Cậu ta là người như thế nào vậy anh? - Anh cũng chưa biết rõ nhưng có 1 điểm cậu ta rất giống em! - Giống em??? - Uhm! cậu ta rất điển trai! chỉ đơn giản là vậy! - Thế anh có chút xao động nào không?- dường như cậu đã ghen khi anh khen đến 1 người con trai khác. - Có đấy! - …- cậu im lặng mặt buồn thăm thẳm. - Nhưng cậu ta làm sao sánh được với vợ iu của anh chứ, không ai trên đời này có thể thay thế được em trong lòng anh cả, Anh quyết định rồi, sau này cho dù như thế nào đi nữa thì Hoàng Long vẫn sẽ trở thành vợ của anh! chỉ vậy thôi!- anh ôm và hôn lên má cậu. - Nhưng anh có thể thay lòng!!! - Thế em muốn anh chứng minh à!- vừa nói xong anh đưa tay xuống xoa xoa lên vùng hạ bộ của cậu. - Ơ…!!! Anh lại…ư…ư…- chưa kịp nói thì môi cậu đã bị anh khóa lại. Và đêm hôm đó anh đã chứng minh tình yêu của mình đối với cậu bằng những nụ hôn nồng cháy cùng với những lần ra vào mạnh mẻ của mình…cả 2 đã có 1 đêm đáng nhớ và đầy mệt mỏi…. Sáng hôm sau là ngày mà mọi người hẹn nhau tại quán café Forever để đến nhà Tân, 8 giờ sáng mọi người đã có mặt đầy đủ và chuyến đi bắt đầu, anh cũng tình nguyện làm tài xế để đưa mọi người đến đó, chiếc xe chạy ra khỏi khu vực quán café và dừng trước nhà Tân, vừa dừng xe thì người giúp việc của Tân bước ra mở cửa và đưa mọi người vào trong…Vinh thì vẫn còn ngại nên không dám vào và ngồi lại trong xe, cậu thì nói là để mọi người vào trước xem như thế nào đã rồi tính sau, vẫn còn ám ảnh những câu nói bất khả thi của MT nên cậu còn hơi sợ sệt và có vẻ ngượng ngùng khi bước vào phòng khách, nhưng hôm nay cậu thật sự bất ngờ với thái độ của bà, vừa gặp mọi người bà đã mừng rở đứng dậy chào : - Các cậu đến rồi à! - Dạ!- Cậu thay mặt cả đám trả lời. - Uhm! các cậu cứ ngồi chơi, để bác gọi Tân xuống!- nói xong bà chậm rãi bước lên phòng của Tân. Tất cả mọi người đều đã ngồi xuống chiếc ghế sofa, ngồi đợi 1 lát thì Tân bước xuống, thấy mọi người Tân vui vẻ lên tiếng : - Ủa! Vinh đâu rồi Long??? - Ổng không dám vào, còn ngồi ở trong xe ở sân trước ấy! - Con ra gọi Vinh vào đi Tân!- MT từ trên bước xuống và nhẹ nhàng nói. - Dạ!- Tân nhanh chóng chạy ra trước. Vinh ngồi trong xe mà lo lắng không biết MT sẽ như thế nào nếu gặp cậu, nhưng cậu không dám bước vào nên đành ngồi ở đây mà lo lắng, đang ngồi suy nghĩ miên mang thì cửa xe bật mở, 1 giọng nói rất quen thuộc với cậu vang lên : - Vinh! sao em không vào trong đi! - Em…- cậu lo lắng ấp úng trả lời. - Em đừng lo, mẹ anh đã thay đổi hoàn toàn rồi, bà đã chấp nhận vô điều kiện mối quan hệ của chúng ta rồi mà! - Nhưng em vẫn còn thấy hơi lo! - Không sao đâu, em theo anh vào trong nào, mọi người đang đợi em đấy! Cuối cùng Vinh phải ra khỏi xe và theo Tân vào trong, nhưng mỗi bước đi của cậu có vẻ gượng ép lắm, càng vào trong thì Vinh càng lo lắng, tim càng đập nhanh hơn có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu gặp MT…Từng bước từng bước và sau cùng cậu đã đặt chân đến phòng khách nhà Tân, vừa bước vào cậu đã thấy mọi người trò chuyện cùng 1 người phụ nữ chạc tuổi mẹ cậu, nếu cậu đoán không nhầm thì đó là mẹ của Tân…nhưng thấy mọi người trò chuyện vui vẻ cậu cũng đở lo hơn, nhưng khi cậu vừa bước vào thì mọi cặp mắt đều đổ dồn vào 2 người, kể cả MT…cậu lo lắng mà nắm chặc tay của Tân… - Cậu chính là Vinh à?- MT hỏi cậu. - Dạ…con…con chào bác!!- Vinh lúng túng. - Em ngồi đi!- Tân thúc giục cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà, sau khi Vinh ngồi xuống thì Tân đứng sau như muốn trấn an Vinh. - Con yên tâm đi, mẹ không ăn thịt người yêu của con đâu!- bà lên tiếng trêu cả 2 người. - Mẹ…!!!!- Tân nũn nịu bà. - Mọi người cũng đã tập trung đủ rồi thì bác cũng muốn nói 1 vài chuyện…!!! - Dạ bác cứ nói!! - Đầu tiên bác muốn xin lỗi về hành động và thái độ trước kia của bác đối với các cậu, lúc đó bác hoàn toàn đã sai nên lúc này mong các cậu có thể tha thứ cho bác! - Bác đừng nói vậy, cho dù trước đây bác có làm sai hay gì đi nữa nhưng bác vẫn là mẹ của Tân mà, chúng con cũng rất vui và ngạc nhiên khi bác đã chấp nhận tình cảm của 2 người họ! - Uhm! còn chuyện thứ 2 bác muốn nói là bác sẽ chọn ngày để tổ chức lễ cưới cho 2 đứa, bác đã sai 1 lần rồi vì vậy bác không thể sai thêm 1 lần nào nữa…đến giờ phút này bác mới nhận ra là không có gì có thể thay thế được nó cả, cho dù nó như thế nào đi nữa thì nó vẫn mãi mãi là đứa con ngoan có 1 không 2 của bác, sau chuyện này bác mới hiểu ra rằng cho dù có sĩ diện đi nữa mà không có người thân đặt biệt là Tân bên cạnh thì cũng xem như bác chẳng còn gì nữa cả, Bác cũng có thể xem như mình có thêm 1 cậu con trai cũng được, bác hi vọng là 2 đứa sẽ có được hạnh phúc của mình! và điều quan trọng hơn là mẹ sẽ mãi mãi là điểm tựa cho 2 con! - Bác nói thật chứ??? - Vinh mừng rỡ. - Sao lại gọi là bác?- bà gặng giọng. - Dạ…mẹ…mẹ nói thật chứ???- Vinh ngượng ngịu khi đổi cách xưng hô. - Đương nhiên! hôm nay các cậu ở lại ăn trưa với gia đình luôn nhé! - Dạ! được vậy thì còn gì bằng!!- tất cả đồng thanh tán thành. - Vậy Vinh vào giúp mẹ chuẩn bị bửa trưa nào!- bà đứng dậy và thúc giục Vinh vào bếp. - Tụi con cũng muốn giúp!- cậu và Xuyến đồng thanh. Cuối cùng ngoài phòng khách chỉ còn lại anh, Hàn, Tân và Huy. Cả 4 chẳng biết làm gì nên bật tivi lên xem để đốt thời gian…Chẳng mấy chốc bàn ăn đã được dọn ra bởi bàn tay của những “người nội trợ tương lai”…cuộc nói chuyện cười đùa cứ diễn ra dưới bếp, phòng khách cũng không kém…sau thời gian cũng nhau làm bửa trưa cậu, Vinh và Xuyến đã có thể thân thiết hơn với mẹ của Tân, bà cũng rất quý mọi người, bà đã thực sự thay đổi sao quyết định bỏ đi của Tân, điều đó đã rất có lợi thứ nhất là cho bà hiểu ra quyết định trước đó của bà là sai và thứ 2 là tránh được sự lừa đảo của phía gia đình kia… Sau khi thức ăn được dọn lên cậu là người được chọn để báo tin cho những “quý ông” đang ngồi chểm trệ trên phòng khách xem tivi… - Mọi người đói rồi chứ?- cậu hỏi móc. - Sao lại không! anh đợi sớm giờ rồi đấy! - anh cười đùa. - Mọi người xuống bếp đi, bửa trưa dọn xong cả rồi đấy! - Đi thôi mọi người!- nói xong anh lôi tất cả vào trong. - Các cậu ngồi vào bàn ăn đi!- MT lên tiếng nói với mọi người. - Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà nhé!- Tân ngồi vào 1 chiếc ghế vào chừa 1 chiếc bên cạnh, đương nhiên là cho Vinh. Huy vừa định ngồi vào thì Tân trợn mắt nhìn 1 cách hài hước, Huy hiểu ý nên ngồi vào chiếc ghế khác cạnh MT, tất cả mọi người phá lên cười, Vinh thì đem chén lên và ngồi vào chiếc ghế mà Tân đã chừa cho mình… Sau đó bửa ăn đã được bắt đầu, trong bửa ăn thì chỉ có 2 người đơn côi đó là mẹ của Tân và Huy, 2 người tự an ủi bằng cách gắp thức ăn cho nhau vì Tân thì cứ gắp cho Vinh, anh thì gắp cho cậu, và đương nhiên Hàn và Xuyến cũng vậy…Nhìn vào 2 người họ mà Tân chợt nhận ra điều gì đó kì quặc và bật cười : - Mẹ ăn con tôm nè! - Ờ…tưởng mày quên mẹ luôn rồi chứ! - Sao con quên mẹ được! hihi! - Bác…à không...mẹ ăn gà nhé!- Vinh cũng gắp cho bà 1 miếng thịt gà. - Uhm! cảm ơn con! Tiếng cười vẫn tràng ngập cả nhà bếp, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ…như 1 gia đình vậy…Sau khi bửa trưa kết thúc thì tất cả trở lên phòng khách chỉ còn mẹ Tân, Xuyến, Vinh và cậu ở lại để dọn dẹp…vừa lau chùi xong bàn ăn cậu lên tiếng nói với MT : - Bác cứ lên phòng khách đi, ở đây để tụi con dọn dẹp được rồi! - Vậy làm phiền các con!- Bà cũng không từ chối lời đề nghị vì cũng muốn xem chàng dâu tương lai của mình giỏi như thế nào. Bước lên phòng khách và ngồi vào chiếc ghế đối diện với 4 người họ…bà lên tiếng nói với Tân : - Người yêu con cũng giỏi thật đấy! - Đương nhiên rồi mẹ, không chỉ Vinh thôi đâu, tất cả những người dưới bếp đều tưởng tuyển chọn cả đấy! hihi!- Tân cười đùa. - Uhm! vậy mẹ yên tâm rồi! Trò chuyện 1 hồi lâu thì việc dưới bếp đã đâu vào đấy, 3 người nội trợ bước lên phòng khách và ngồi cạnh người thuộc về mình, cuộc nói chuyện tiếp tục được diễn ra và MT và Huy tiếp tục chịu cảnh cô độc…Nhưng không có buổi tiệc nào không tàn cả, tất cả mọi người phải trở về với cuộc sống của mình, Tân và Vinh thì quay về quán café, Hàn, Huy thì trở về khu nhà trọ, Xuyến thì trở về nhà, anh và cậu thì quay về công ty…Vừa vào trong anh đã thấy Nhật Anh từ phòng nhân sự bước ra với vẻ mặt vô cùng mừng rở…gặp anh cậu ta chạy đến : - Chào anh! - Chào cậu! cậu đã được chấp nhận vào làm việc chứ? - Uhm! cảm ơn anh nhiều nhé…còn đây là…- cậu ta nhìn sang cậu. - Đây là người mà tôi đã nói với cậu hôm qua đấy, Hoàng Long…người yêu của tôi! - Trông 2 người đẹp đôi quá! - cậu ta khen tắm tắt. - Vậy khi nào cậu bắt đầu làm? - Ưm…nãy tôi có được thông báo là bắt đầu làm từ thứ 2 tuần sau! - Hôm nay là thứ 7 rồi! vậy cậu về chuẩn bị đi! - Chào anh! tôi xin phép về trước! - Uhm! chào cậu!
|
Sau đó anh và cậu trở về phòng giám đốc và tiếp tục công việc hằng ngày của mình….. Do công việc khá nhiều nên sáng hôm sau cậu dậy hơi trể so với bình thường, nhưng cũng may là hôm nay cậu không cần phải đến công ty, nghe thấy bên dưới hôi ồn ào nên cậu tranh thủ làm vệ sinh cá nhân và sau đó bước xuống…trước mắt cậu lúc này là cảnh tượng mà cậu không ngờ đến mà đối với cậu thực sự bất ngờ…đám người của anh đang đánh Vũ, anh thì đang ngồi trên chiếc ghế sofa và rít điếu thuốc làm khói bay nghi ngúc…cậu cũng không hiểu tại sao Vũ lại xuất hiện ở nơi này, chẳng phải lúc này Vũ đang bị giam sao??? Cậu chạy xuống đó và ngăn anh lại : - Dừng lại ngay! - Em dậy rồi à!- anh xử xự như không có chuyện gì xảy ra. - Anh đang làm cái quái gì thế?- cậu giận dử quát. - Sao em phải phản ứng như thế chứ, chẳng lẽ em không nhớ trước đó nó đã làm gì em sao? - Em không quan tâm, anh đâu cần phải hành hạ anh ta như thế chứ!- cậu nhìn sang Vũ, lúc này mặt hắn đã bầm tím cả rồi, thấy vậy cậu càng giận hơn. - …- anh im lặng nhìn vào phản ứng của cậu. - Anh mau thả anh ta ra đi, em không muốn vì những chuyện trước đây mà anh hành hạ anh ta ra nông nổi này đâu!- cậu nói tiếp. - Nhưng trước đó…- anh muốn nói đến truyện ngày hôm đó nhưng rồi lại thôi vì không muốn cậu lại nhớ đến chuyện đó. - Long…em không cần phải van xin anh ta đâu, anh không đáng để em làm vậy, trước đây anh đã từng làm nhiều chuyện xấu gây tổn hại tới em và nhiều người khác nữa…em không nên làm như vậy đâu! và hơn thế nữa anh đã…- Vũ nói trong sự yếu ớt. - Im ngay cho tôi!- anh trợn mắt ra hiệu. - Em…em thực sự không nhớ gì à?- Vũ nhìn cậu đầy thắc mắc. - Đúng vậy, Long giờ không nhớ chuyện đó nữa, tôi cũng không muốn nhắc lại! - Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì???- cậu quay sang hỏi anh. - Sẽ tốt hơn nếu em không nhớ đến chuyện đó nữa!!!- anh tỏ vẻ giấu diếm. - Nhưng em muốn biết mọi chuyện! tất cả!!!- cậu giận dử nói với anh. - Rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì sau ngày hôm đó!- Vũ hỏi anh. - Sau ngày hôm đó, Long đã quên đi tất cả nhưng chuyện trong 1 tháng gần đây! - Tại…tại sao lại có chuyện đó!- Vũ không in vào những gì mình vừa nghe và gặng hỏi lại. - Chẳng phải đều do mày đã gây ra sao? nếu không vì mày thì Long đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay! - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, 2 người đang nói về chuyện gì vậy hã!!! - Long! em bình tỉnh lại đi! anh đã nói là không có gì rồi mà!- anh trấn an cậu. - Vũ! nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra!!- cậu quay sang Vũ. - Long à, anh…- Vũ ấp úng. - Anh làm sao hã! em muốn biết mọi chuyện! - Anh xin lỗi! anh…- Vũ cuối mặt. - …- anh chẳng còn biết làm gì ngoài việc im lặng. - Anh thực sự rất hối hận sau những gì mình làm hôm đó, do thiếu suy nghĩ nên anh đã… - Được rồi! anh không cần nói nữa đâu! với sự ấp úng và lúng túng đó thì em đã hiểu mọi chuyện rồi…- cậu im lặng 1 hồi và sau đó quay sang anh. tại sao khi em tĩnh lại mọi người lại giấu em chuyện này, tại sao lại phải nói dối em, có phải Vũ đã…- cậu im lặng không nói nên lời, 2 tay cậu nắm chặc lại. và những vết thương đó cũng là do Vũ làm có đúng không? - Long à! anh thực sự không muốn nói dối em nhưng mà… - Tại sao chứ! tại sao lại phải nói dối em! - cậu quát lên làm anh không nói được gì nữa. - Anh chỉ muốn tốt cho em thôi! - Mọi tội lỗi là do anh gây ra, giờ đây em muốn làm gì anh cũng được, anh sẽ không trách em dù chỉ nữa lời!- Lúc này Vũ mới nhận ra là mình đã sai và sai lầm đó hoàn toàn không thể sửa chữa được. - Anh không cần phải nhận lỗi, chỉ trách số em không được may mắn thôi!- cậu tự nhủ. - Em đừng nói như vậy, hắn mới chính là người đã gây ra chuyện này, em không cần phải bênh vực cho hắn đâu! - Anh đừng nói gì nữa được không, em không muốn nghe nữa! em chỉ muốn được yên tỉnh thôi! em cũng mong anh có thể tha thứ cho Vũ và xem như không có chuyện gì xảy ra được không, em không muốn phải chịu them bất cứ sự tổn thương nào nữa, nhiêu đó đã quá sức chịu đựng của em rồi!- Nói xong cậu bước 1 mạch lên phòng mình. - Mẹ kíp!!- anh tức giận đập tay lên bàn. - Còn nó thì sao cậu chủ! - Để cho nó đi đi!- anh rít 1 hơi thuốc dài và nói với đám đàn em. Sau khi anh nói đám người lập tức cởi trói cho Vũ và để anh ta đi, do vừa mới bị đánh nên cơ thể Vũ không ngừng đau đớn nhưng anh ta vẫn cố bước ra khỏi nhà anh, đi được 1 đoạn thì anh ngồi xuống gốc cây to ven đường và suy nghĩ về những chuyện sai trái mà mình đã làm trước đây, anh rất muốn được cậu tha thứ, càng nghĩ thì anh lại càng thấy mình khốn nạn, nếu thời gian quay lại thì anh sẽ không làm như vậy, anh sẽ yêu cậu 1 cách chính đáng và đương nhiên kết quả sẽ không như lúc này…Anh ngồi đó xoa xoa lên tráng và không ngừng tự trách bản thân mình…anh cũng hứa với bản thân là sẽ làm mọi cách để nhận được sự tha thứ từ cậu… Sau khi Vũ bước ra khỏi nhà anh đã rất lo lắng cho cậu, anh bỏ điếu thuốc đi và bước lên phòng, anh gõ cửa : - Long! em mở cửa ra đi! - Em muốn được yên tĩnh! anh đi đi!- tiếng cậu từ trong phòng vọng ra. - Em không mở anh sẽ cho người đập cửa đó! - Tùy anh!- cậu vẫn cương quyết không mở cửa. - Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà, điều đó đáng để em giận anh sao? - Em đã nói là em không giận ai cả, em chỉ cảm thấy không khỏe thôi, em muốn được ngĩ ngơi! - Nhưng mà… - Anh đừng nói nữa, em lớn rồi tự biết lo cho mình, em không làm điều gì dại dột đâu mà anh sợ! - Em thật sự không muốn mở cửa à? - Anh đừng làm phiền em nữa được không hã!- cậu bực tức quát. - …- bên ngoài im lặng không có tiếng trả lời cậu nghĩ chắc anh đã về phòng mình rồi nên cậu nằm xuống giường 1 cách mệt mỏi. Nhưng cậu đã nhầm, 1 lát sau cánh cửa tự động mở ra, anh từ ngoài bước vào với vẻ mặt giận dử… - Anh…sao anh vào được!!!- cậu bật dậy ngơ ngác nhìn anh. - Em quên rằng đây là nhà của anh sao!- anh đưa tay lên cho cậu xem xâu chìa khóa. - Anh…!!!- cậu hơi lo khi anh đang từ từ bước đến, cánh cửa thì anh đã khóa lại nên cậu không còn đường nào để chạy nữa. - Tại sao em lại vì hắn ta mà nỗi giận với anh hã! - Em…em không có! - Còn nói là không! thế khi nãy ai là người đã quát anh trước mặt đám người của anh!!!- anh trừng mắt. - Được rồi! em giận anh đấy, em giận vì tại sao từ đầu anh không nói sự thật cho em biết, em đã luôn hoài nghi về những vết sẹo trên lưng mình, nó không phải là do tai nạn xe…hôm nay thì em cũng đã hiểu từ đâu mà mình có vết sẹo đó…Tại sao anh lại cũng mọi người lừa dối em! anh có biết là em ghét sự lừa dối không hã!- cậu nhìn anh chằm chằm. - Chẳng lẽ lúc đó em đang yếu mà anh lại nói với em điều đó, nếu em bị kích động thêm 1 lần nữa em biết chuyện gì sẽ xảy ra không hã, em sẽ quên đi tất cả mọi thứ! bạn bè, gia đình và cả anh! em tưởng anh muốn nói dối em à!- anh giận dử quát cậu. - …- cậu im lặng còn tay thì bấu chặc vào nệm giường. - Em có hiểu cảm giác đó của anh không, nó không dể chịu chút nào đâu, anh luôn lo rằng 1 ngày nếu em biết được sự thật này thì em sẽ bị kích động và sẽ quên đi tất cả…anh luôn muốn mang cho em được sự vui vẻ, anh hoàn toàn không muốn lừa gạt em! - Thế nguyên nhân của chuyện này là gì?- cậu ngước lên nhìn anh dò xét. - Nguyên nhân là…- anh ấp úng. - Có phải là do mối quan hệ của anh và em đã làm cho cha anh nỗi giận và giúp hắn ra tù và điều kiện là bắt cóc em!- cậu nói hết những gì mình đang nghĩ. - Sao…sao em lại biết!!!- anh bất ngờ trước lời nói không sai 1 li của cậu. - Em đã dự đoán được chuyện cha anh sẽ giận và ra tay ngăn cản chúng ta từ lâu rồi, trong thời gian qua em đã cố làm anh vui vẻ và hạnh phúc, em định 1 thời gian nữa sẽ về quê và sẽ không về nơi này nữa, em sẽ ra khỏi cuộc sống của anh, em hi vọng sau khi em ra đi anh có thể tìm được 1 người khác có thể mang lại hạnh phúc cho anh, Thủy cũng là 1 cô gái tốt nhưng do chị ấy đã quá giận dử vì tình yêu nên mới trở nên như vậy, nếu có thể em mong anh có thể quay lại với chị ấy, điều đó sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta!- mặt cậu hụt hẫn. - Sao em lại nói như vậy hã, đây là điều mà anh không muốn nghe nhất từ em đó em có biết không hã! anh đã nói rồi, anh sẽ không yêu 1 người nào khác ngoài em đâu! - Nhưng làm vậy thì cha anh sẽ không vui đâu, ông có thể làm những chuyện còn tồi tệ hơn những chuyện vừa qua, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, tuần sau em sẽ về quê! - Anh không cho phép! - Anh không cần phải vì em mà làm như vậy đâu! - Nếu em còn nói 1 câu nào như vậy nữa anh sẽ đánh em đấy! - anh vơ tay lên hăm dọa. - Nhưng hôm nay em muốn nói rõ mọi chuyện!- cậu đứng dậy và tiến đến trước mặt anh. - Em thật sự muốn anh ra tay à! - Có đánh hay không là tùy ở anh, nhưng em muốn nói là chúng mình chia tay đi, em…Chát….!!!!!- vừa nói đến câu chia tay anh đã tát vào mặt làm cậu té sang 1 bên, tay cậu áp vào chổ anh vừa đánh, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. - Anh đã nói là em không được nói đến chuyện đó em có nghe không hã!!!- anh tức tối quát cậu. - Tại sao anh lại ngoan cố như thế chứ, chẳng phải em ra đi thì sẽ tốt cho anh và tất cả mọi người sao, mối quan hệ này đã làm anh và gia đình có mâu thuẫn rồi, tại sao anh không để em ra đi chứ!!! em ở lại thì có được gì, chỉ làm khổ anh mà thôi…!!!- cậu không ngừng than vãn và thuyết phục anh mặc dù làm vậy người đau khổ nhất chính là cậu, vừa nói mà nước mắt cứ tuông trào. - Nếu em đã quyết định chia tay tại sao lại khóc, tại sao chứ…em thật sự muốn chia tay với anh à!- anh cũng cố gắng thuyết phục cậu. - Anh hãy suy nghĩ kĩ lại đi, em không muốn sau này anh phải hối hận vì không để em đi đâu, cha của anh sẽ không để yên chuyện này! - Em không cần phải quan tâm đến chuyện đó, 3 ngày sau mẹ anh sẽ về nước bà sẽ thay mặt chúng ta nói cho ra lẽ mỗi quan hệ này! - Anh đừng vì chuyện của mình mà làm phiền đến người khác nữa có được không! em ra đi là được rồi! - Em vừa nói gì….!!!- anh trợn mắt. - Em nói em ra đi là được rồi!- cậu nhắc lại. Chát.z.z…..z….- anh lại tát cậu, cậu đã dùng đủ mọi cách để làm anh tức giận và đuổi cậu đi nhưng anh vẫn cương quyết không chia tay, sau khi hưởng trọn mỗi cái tát trời ván của anh lòng cậu lại càng thêm đau nhói, cậu cũng biết rằng khi đánh cậu thì anh cũng đã tự trách mình rất nhiều nhưng cậu sẽ cố gắng rời khỏi cuộc sống của anh, mặc cho kết quả sẽ như thế nào…. - Em tĩnh lại được chưa hã! anh đã nói là không được nói chia tay nữa rồi mà! anh cho em thời gian suy nghĩ, đến tối nay anh phải biết câu trả lời! em nên nhớ là em sẽ không trốn được anh đâu, đừng có tìm cách bỏ trốn cho phí công!- nói xong anh bước ra ngoài và khóa cửa lại, giờ đây chỉ còn cậu nằm đó cũng với dấu ửng đỏ trên má. Vừa bước ra khỏi phòng cậu anh đã chạy xe ra khỏi nhà và đến vũ trường, thấy anh vừa đến đám người đó ngay lập tức hối hã chào anh, anh đi 1 mạch vào trong : - Mang rượu ra đây!- anh ngồi lên chiếc ghế dành cho riêng mình và lên tiếng, đương nhiên ngay lập tức trên bàn đã có 1 ly rượu. Anh uống 1 hơi hết cả 1 ly, bực tức anh lớn tiếng : - Mang chai rượu ra đây cho tôi! Anh uống hết ly này đến ly khác những vẫn không thể nào say được, chẳng mấy chốc chai rượu đã gần cạn, tiếng nhạc vũ trường không làm anh vui được, anh cầm chai rượu và tu 1 hơi hết cả phần còn lại, sau 1 lúc thì anh đã say xỉn, anh bước từng bước khập khểnh ra ngoài và lên xe chạy đi, anh hoàn toàn mất kiềm chế nên không thể tập trung vào việc gì được, kể cả việc lái xe, chạy được 1 lát thì anh lạng lách và tông vào gốc cây ven đường, đầu anh va đập vào tay lái nên anh đã ngất đi và kèm theo đó là dòng máu đỏ tươi dần dần chảy xuống…Những người xung quanh đó tập trung lại kéo anh ra khỏi chiếc xe và đưa anh đến bệnh viện, còn về phần cậu thì cậu nằm trên giường mà không ngừng suy nghĩ, được 1 lát thì điện thoại cậu reo lên : - A lô!- cậu bật máy. - Có phải cậu là người thân của Phạm Minh Đằng không?- 1 giọng nói lạ vang lên từ đầu dây bên kia. - Dạ đúng rồi ạ! anh ấy có chuyện gì à? - Anh ta bị tai nạn xe hơi trong tình trạng say xỉn và đang được cấp cứu ở bệnh viện… - …- cậu sửng sốt và đánh rơi luôn chiếc điện thoại. - A lô….cậu còn ở đó chứ??? a lô…a lô ….- tiếng người phụ nữ vẫn tiếp tục vang lên. Không còn thời gian suy nghĩ, cậu tức tốc thay đồ và đón xe đến bệnh viện, cậu không nghĩ là anh lại xảy ra tai nạn, nhưng anh đã đi đâu…lúc này cậu mới nhận ra là những lời nói vừa rồi của mình đã thực sự làm anh buồn...và đây chính là kết quả mà cậu không hề nghĩ đến : - Bác tài, chạy nhanh lên giùm tôi! - cậu hối thúc tài xế. Chẳng mấy chốc chiếc taxi của cậu đã dừng trước bệnh viện, cậu nhanh chóng trả tiền và bước vào trong, mặt mày cậu tái đi vì lo sợ…
|
- Anh đừng xảy ra chuyện gì nha!! đừng làm em lo mà!!!- vừa nghĩ đến đây cậu càng bước nhanh hơn nữa và rồi cậu chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu với ánh đèn vẫn còn đang sáng rực, đây cũng là lần thứ 2 cậu phải ngồi bên ngoài và lo lắng cho anh đang gặp nguy hiểm trong phòng cấp cứu, lần thứ nhất là anh giả uống thuốc ngủ để quay lại với cậu còn lần này thì…cậu hi vọng đây chỉ là trò đùa của anh thôi, nếu anh qua khỏi lần này thì cậu sẽ không nói những lời làm tổn thương anh nữa. Ngồi trên chiếc ghế bên ngoài mà cậu không ngừng lo lắng, cậu hết đi tới rồi lại đi lui, thời gian đối với cậu lúc này thật dài, cuối cùng thì ánh đèn cũng tắt, cánh cửa bật mở…bác sĩ vừa bước ra cậu đã chạy đến hỏi : - Anh Đằng có sao không bác sĩ??? - Anh ta đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng do trước đó anh ta đã uống quá nhiều rượu nên hiện giờ vẫn chưa có thể tỉnh lại được! - Vậy khi nào anh ấy mới có thể tỉnh lại? - Sớm nhất là tối nay! còn trể nhất là 3 ngày sau vì vết thương ở đầu nên khó có thể tỉnh lại ngay được! - Cảm ơn bác sĩ! tôi có thể vào thăm anh ấy chứ? - Đương nhiên là được nhưng phải đợi đến lúc chúng tôi chuyển anh ta đến phòng hồi sức đã! - Tôi biết rồi! mọi chuyện trông cậy vào bác sĩ! Sau những lời nói của bác sĩ cậu cũng được an tâm hơn phần nào, khoảng 15 phút sau thì anh cũng được chuyển đến phòng hồi sức, cậu bước vào trong và nhìn vào ánh mắt hút hồn của anh nhưng giờ đây nó đã nhắm ngiền lại, đôi môi đỏ mọng đã chuyển sắc…cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh và nắm lấy tay anh : - Anh Đằng…em có nghe em nói chứ! em hi vọng là anh sẽ nghe được những gì em nói…Em thật sự rất rất yêu anh, em không muốn phải nói những lời làm anh buồn đó nhưng anh phải hiểu rằng em làm như vậy đều vì anh thôi, khi nói với anh như vậy em thực sự rất buồn, tim em như thắc lại anh có hiểu không, em chỉ muốn được ở cạnh anh, nhưng cha anh thì lại không chấp nhận chuyện này, em thật sự rất buồn nhưng hoàn toàn không muốn anh phải khó xử…Em chỉ muốn anh được hạnh phúc…Chẳng phải từ trước đến nay anh luôn suy nghĩ thật kĩ mọi chuyện trước khi làm sao, nhưng sao lần này anh lại xảy ra nông nỗi này chứ…Nhưng lỗi lầm vẫn đều ở em, đáng lẽ ra em không nên nói với anh như vậy, Đến lúc này em mới hiểu rằng em phải cùng anh vượt qua khó khăn và thuyết phục cha anh chấp nhận chứ không phải là rút lui như 1 kẻ hèn nhát trong tình yêu…em xin lỗi!!- cậu vừa nói và nước mắt cứ tuông trào. Ngồi cạnh anh được 1 lúc thì cửa phòng mở ra, ông Thành từ ngoài bước vào và bên cạnh ông là bà Thoại và cả Xuyến…bất ngờ cậu đứng dậy và nhanh chóng lau đi những dòng nước mắt và nói : - Chào 2 bác! chào Xuyến! - Rốt cuộc tại sao thằng Đằng lại xảy ra tai nạn?- ông phớt lờ lời chào của cậu và hỏi. - Do anh ấy say quá nên…!!! - Không thể có chuyện như thế được, tửu lượng của nó không phải thấp tại sao lại có chuyện say xĩn rồi xảy ra tai nạn, và hơn nữa nó luôn suy nghĩ những gì mình sẽ làm và từ trước đến nay nó chưa từng xảy ra những chuyện tương tự như thế!- ông giận dử. - Nhưng thưa bác, đó là sự thật! - Tôi không ngờ nó lại thay đổi nhiều đến vậy, từ khi cậu xuất hiện và ở cạnh nó, nó đã khác xưa rất nhiều, trước giờ nó không dám nói tôi 1 lời nào nhưng vì cậu nó đã lên tiếng hăm dọa tôi, tôi cũng không ngờ là cậu lại giỏi đến như vậy, có thể làm cho thằng Đằng mê mụi đến như thế! - Cha…sao cha lại nói vậy! tuy anh Đằng đã thay đổi nhưng những sự thay đổi đó đều có lợi cả mà! - Xuyến nói đúng đó ông, trước giờ thằng Đằng nó đâu có xem ai ra gì, nhưng nhờ Long nó đã tốt với mọi người hơn… - Nhưng tôi là cha nó, nó đã vì cậu ta mà hăm dọa cả tôi đấy!- ông quay sang nói với 2 mẹ con Xuyến. - Nhưng cha đã gây ra nhiều chuyện tổn hại đến anh Đằng trước mà!- Xuyến lên tiếng và sau đó phải im lặng bởi cái trừng đáng sợ của ông. - Con xin lỗi! cũng vì con mà anh Đằng và bác đã xảy ra mâu thuẫn, nhưng con thật sự yêu anh Đằng mong bác có thể chấp nhận mối quan hệ này!- từ đâu mà cậu có được sự can đảm để nói những lời đó với ông. - Cậu khá can đảm đấy!- ông mĩa mai. - Con chỉ muốn nói lên sự thật thôi, mặc dù bác sẽ không chấp nhận chuyện này nhưng con sẽ dung thời gian để chứng minh điều đó, tình yêu của con dành cho anh Đằng! - Mình đến đây để thăm thằng Đằng chứ không phải để nói đến chuyện đó đâu!- bà Thoại lên tiếng để đánh tan sự căn thẳng từ 2 người. - Mình ra ngoài tí đi anh Long, em có chuyện muốn nói với anh!- Xuyến lên tiếng và sau đó cậu cùng Xuyến bước ra khỏi phòng bệnh và ra sau bệnh viện, cả 2 cùng ngồi lên chiếc ghế đá đặt cạnh gốc cây to. - Em không nghĩ là anh Đằng lại say mà không có lí do!- vừa ngồi xuống Xuyến đã lên tiếng nói với cậu. - Em thật sự muốn nghe sao!- cậu gặng hỏi. - Uhm! em muốn biết chuyện gì đã xảy ra với 2 người! - …- cậu kể lại toàn bộ chuyện lúc sáng. - Và sau đó?- Xuyến tò mò hỏi tiếp. - Anh đã yêu cậu anh Đằng chia tay vì anh không muốn làm anh ấy phải khó xử nữa, vì anh mà anh ấy đã phải trãi qua nhiều khó khăn quá rồi! lúc đó anh nghĩ là mình rút lui sẽ tốt cho tất cả mọi người nhưng cuối cùng anh cũng đã hiểu rằng lựa chọn đó là hoàn toàn sai lầm! - Anh đúng là ngốc mà! anh đã biết 2 người từng trãi qua nhiều khó khăn để đến được với nhau nhưng tại sao anh lại quyết định như vậy chứ! - Đến lúc biết tin anh Đằng gặp tai nạn anh mới biết mình thật sự đã sai, anh đã rất hối hận vì những lời nói của mình, anh chẳng khác nào 1 kẻ hèn nhát! anh hi vọng anh Đằng có thể tha thứ cho anh! - Anh yên tâm đi, anh Đằng sẽ tha thứ cho anh mà! em chắc chắn là vậy! - Uhm! anh cũng mong là vậy! sau khi anh Đằng tỉnh lại anh sẽ xin lỗi và nói với anh ấy tất cả…!!! - Em ủng hộ 2 người! - Cảm ơn em nhiều lắm! 1 lát sau thì 2 người trở vào trong, vừa lúc đó thì ông Thành và bà Thoại cùng ra về, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn anh và cậu, cậu luôn mong anh có thể sớm tỉnh lại để cậu có thể xin lỗi vì những lời lúc sáng đã nói với anh…chẳng mấy chốc trời đã nhá nhem tối, sáng đến giờ chưa có gì vào bụng nên cậu đang rất đói, cậu cũng chẳng muốn ăn gì nhưng nghĩ đến anh tỉnh lại mà thấy cậu trong tình trạng ấy anh sẽ buồn nên cậu vội vả ra ngoài ăn chút gì đó, vừa ăn xong cậu lại tiếp tục vào bệnh viện…cậu chăm sóc cho anh thật tỉ mỉ…đến tối anh vẫn chưa tỉnh dậy, cậu mệt quá mà gục đầu lên thành giường anh mà ngủ… Sáng hôm sau, anh cảm nhận được hơi ấm rất quen thuộc đang truyền vào tay mình, anh dần dần mở mắt và nhìn xung quanh, nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu đang nắm tay mình mà ngủ, anh khẻ lấy tay kia vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu và nhìn vào gương mặt hơi hốc hác vì suốt đêm qua đã chăm sóc cho anh…chút cử động đó đã làm cậu tỉnh giấc, vừa gặp anh cậu đã mừng rở thốt lên : - Anh Đằng, anh đã tỉnh rồi! anh tỉnh rồi! - Uhm! anh đã tỉnh sau 1 giấc ngủ dài!- giọng anh yếu ớt. - Anh Đằng! em xin lỗi, hôm qua em… - Em không cần phải xin lỗi đâu! em chỉ không muốn anh phải khó xử thôi mà!- anh nắm chặc tay cậu. - Anh không trách em thật à! - Đương nhiên! - Cho dù em đã trở thành 1 kẻ hèn nhát trong tình yêu và hơn nữa là không dám cùng anh kiên trì theo đuổi tình yêu và thuyết phục cha anh! - Uhm! anh sẽ không trách em đâu! nhưng giờ thì không cần phải thuyết phục cha anh nữa đâu! - Sao…sao anh lại nói vậy??? - Hôm qua anh đã nói rồi đó, vài ngày nữa mẹ anh sẽ về nước, lúc đó chuyện của cha anh sẽ không còn quan trọng nữa! - Nhưng làm vậy thì mâu thuẫn của cha anh và anh sẽ càng căng thẳng hơn! - Em không cần phải quan tâm chuyện đó đâu, mẹ anh sẽ có cách thuyết phục ông thôi! - Nhưng em vẫn thấy không ổn! - Chuyện này cứ để anh lo, em không cần phải lo đâu! không ai có thể chia rẽ chúng ta cả! - … 2 người đang nói chuyện thì cánh cửa bật mở ra, từ bên ngoài Tân, Vinh, Hàn, Xuyến và Huy bước vào…vừa đóng cửa lại Hàn đã lên tiếng cằn nhằn cậu : - Ê…!! Ông kia! ông Đằng bị tai nạn sao không nói tụi tôi biết hã! - Hôm qua vừa nghe tin này tôi lập tức đến đây có đem gì theo đâu mà báo cho mọi người biết! - Đùa với ông thôi! chứ chiều hôm qua Xuyến báo tụi tôi hay rồi, nhưng tại có việc bận nên không đến được, hôm nay thì tập trung đến đây luôn nè! - Uhm! cảm ơn mọi người! - Anh Đằng không sao chứ?- Tân hỏi. - Tôi không sao đâu! - Trái cây tụi tôi mua đến nè, ông gọt cho anh ấy ăn đi! - Uhm!- cậu nhận lấy giỏ trái cây. Mọi người thật sự rất quan tâm nhau, tuy mỗi người đều có 1 tình yêu 1 gia đình, nhưng tất cả thật sự là bạn thân của nhau…mỗi khi có 1 người có chuyện gì đó thì tất cả đều bỏ công việc của mình và cố tìm cách giúp đở, và lần này cũng không ngoại lệ…tất cả ở đó trò chuyện vui vẻ đến trưa thì phải ra về, căn phòng lại trở về với sự im lặng vốn có của nó…2 ngày sau lúc cậu đang loay hoay gọt trái cây cho anh ở ngoài thì 1 người phụ nữ sang trọng mở cửa bước vào, bà đã khá lớntuổi nhưng bề ngoài thì ngược lại, cách ăn mặc của bà không thua kém gì những quý bà, bà ta bước chậm rãi vào vừa thấy bà anh đã lên tiếng : - Mẹ về rồi à! - Mẹ mới về là nghe tin mấy hôm trước con xảy ra tai nạn nên lập tức đến đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! - Chuyện này không quan trọng nữa rồi mẹ à! - Được rồi! những điều con đã nói trong suốt thời gian qua có thật chứ? - Mẹ về hỏi cha thì biết! 2 người đang nói chuyện thì cậu bưng trên tay đĩa trái cây bước vào, vừa gặp bà cậu đã ngạc nhiên, tại sao 1 người sang trọng như thế này lại ở đây, rốt cuộc bà là ai…có lien quan gì đến anh…không còn thời gian để suy nghĩ cậu khẻ cuối cậu chào bà : - Dạ! con chào bác! - Đây là…???- bà ta quay sang nhìn anh 1 cách thắc mắc. - Đó là Hoàng Long, người yêu của con, con cũng đã có nói với mẹ trước đó rồi đấy! - Uhm!- bà nhìn chằm chằm vào cậu dò xét. Cậu chậm rãi bước vào và đặt đĩa trái cây lên bàn và nhìn anh ngơ ngác như muốn anh giải thích về sự xuất hiện của bà : - Đây là mẹ anh, bà mới về nước liền đến đây đó! - Bác…bác là…!!!- cậu ngẫn người nhìn bà. - Cậu không cần phải ngạc nhiên như thế, trông cậu cũng khá được đó chứ, hèn gì thằng con quý tử của tôi lại yêu cậu đến như vậy! - Bác… - Em đừng lo, lần này mẹ anh về nước là để giải quyết chuyện của chúng ta mà!
|
- Thôi! mẹ chỉ đến đây thăm con 1 tí thôi, mẹ cũng mệt rồi nên phải về nhà! chiều nay mẹ sẽ đến! con nghĩ ngơi tí đi! - Dạ! mẹ về cẩn thận! - Mày biết lo cho mẹ từ khi nào thế!- bà mắng yêu anh sau đó ra về. Lúc này cậu vẫn còn ngơ ngác…thấy vậy anh lên tiếng hỏi cậu : - Em làm gì mà ngơ ngác thế! - Tại em bất ngờ thôi! - Bất ngờ??? - Uhm! em bất ngờ vì mẹ anh chắc cũng đã gần 50 rồi đúng không? - Uhm! nhưng rồi sao? - Thì bà nhìn quá sang trọng thôi, vẻ bề ngoài của bà làm em không nghĩ là bà đã gần 50 rồi đấy! - Em đúng thật là!- anh cười. Thời gian thắm thoát trôi qua, hôm nay chính là ngày anh xuất viện, hôm nay chỉ có Hàn và Xuyến đến vì 2 người kia và Huy đều bận cả rồi, vừa bước ra khỏi bệnh viện Hàn đã lên tiếng trêu 2 người : - 2 người có duyên với cái bệnh viện này quá! - Trời! xui thì có chứ có duyên cái gì ông kia!- cậu trả lời. - Em cũng thấy vậy đó, lần nào 2 người bị gì đều nằm trong bệnh viện này hết á!- Xuyến tiếp lời. - …- anh và cậu đều bó tay với Hàn và Xuyến. Sau khi xuất viện anh nhanh chóng đưa cậu đến nhà ông Thành, vừa bước vào cậu đã thấy mẹ anh ngồi đối diện với ông và cạnh ông là bà Thoại, khi nãy anh định gọi Xuyến về cùng nhưng cô cương quyết không chịu và chỉ nói 1 câu đơn giản : - Em không về đâu, nếu anh có về thì hãy cẩn thận nhé, mẹ anh và cha đang rất căng thẳng đấy! Bước vào trong anh lên tiếng chào mọi người : - Chào cả nhà! - Chào…chào cả nhà!- cậu không khỏi lo lắng. - 2 con ngồi đi!- bà Ngọc- tên mẹ anh. lên tiếng. - Bà thực sự muốn chấp nhận chuyện của 2 đứa nó?- ông Thành gặng hỏi. - Đúng vậy!- mẹ anh trả lời. - Nhưng xã hội này sẽ không thể chấp nhận! - Có chấp nhận hay không là quyền của ông, tôi chỉ muốn nói cho ông biết thôi! cho dù ông không chấp nhận đi nữa thì tôi vẫn có thể tổ chức lễ cưới cho 2 đứa nó!- bà dứt khoác. - Nhưng pháp luật không cho phép đăng ký kết hôn theo kiểu đó! - Nếu Việt Nam không cho phép thì tôi sẽ tỗ chức ở Mĩ, pháp luật bên đó cho phép chuyện này! - Thế nó có thể cho tôi 1 đứa cháu à!- nghe ông nói mà lòng cậu quặng đau, cậu định đứng dậy bỏ ra ngoài thì anh đã nắm chặc lấy tay cậu. - Vẫn còn thằng Toàn, nếu ông muốn có 1 đứa cháu thì hãy mau tìm cho nó 1 người vợ đi! - Bà… - Tôi thấy chị Ngọc nói cũng đúng đó ông, dù gì nó cũng là con của ông, nó biết lựa chọn đường đi và hạnh phúc của riêng mình, ông đâu cần phải cương quyết từ chối mối quan hệ của bọn nó, ông vẫn có thể xem như mình có thêm 1 cậu con trai đấy thôi!- bà Thoại xen vào khuyên ông. - 2 người…thôi được rồi! nhưng tôi muốn được sự đồng ý từ 2 bên gia đình!- nghe ông nói đến đây mà tim cậu đập nhanh cậu chợt nhớ lại chuyện này gia đình cậu vẫn chưa biết, xem ra ông vẫn chưa đồng ý và tìm cách gây khó dể cho cậu, cậu phải làm gì để nói cho gia đình biết chuyện này đây, gia đình cậu có chấp nhận không và hơn thế nữa cậu là đứa con trai duy nhất của gia đình. - Được rồi! Vậy xem như ông đã đồng ý rồi đấy nhé! giờ chỉ đợi sự đồng ý từ gia đình của Long thôi! Cuối cùng cuộc nói chuyện đó cũng đã có kết quả, đến trưa thì anh và cậu trở về nhà…suốt ngày hôm đó cậu không ngừng lo lắng về chuyện gia đình mình, cậu thường nghĩ là mình có thể giúp được mọi người những giờ đây người cần sự giúp đở chính là cậu, cậu phải làm sao để gia đình có thể chấp nhận chuyện này! càng nghĩ cậu lại càng lo lắng…anh hỏi thì cậu nói là không có gì nên anh cũng đở lo…Ngày hôm sau anh cùng cậu tiếp tục công việc của mình, vừa bước vào công ty thì Nhật Anh đã chạy đến hỏi thăm anh : - Hôm trước tôi có nghe mọi người nói là bị tai nạn, nhưng tôi không biết bệnh viện đó nên không thể đến thăm anh được, anh có sao không? - Tôi không sao đâu! mấy hôm nay việc làm của cậu sao rồi?- anh hỏi cậu ta. - Nhờ sự giúp đở của mọi người nên công việc cũng trôi qua khá dể dàng. Sau 1 hồi nói chuyện thì anh và cậu bước về phòng giám đốc còn Nhật Anh thì bước ra khỏi công ty và đi vào 1 gốc vắng, ở đó đã có 1 cô gái đứng đợi, dường như đã rất lâu rồi nên thấy cậu ta vừa đến cô ta đã bực tức gắt : - Cậu làm cái quái gì từ nãy đến giờ thế hã! - Xin lỗi, tôi vừa định ra ngoài đã gặp anh Đằng nên…- cậu ta lúng túng. - Thì ra là vậy, việc tôi giao cho cậu như thế nào rồi! - Hiện giờ anh Đằng có vẻ thân thiết với tôi hơn rồi! - Tốt lắm! nếu thành công thì tôi sẽ xé tờ giấy nợ của gia đình cậu với tôi! cậu hiểu chứ! - Tôi biết rồi! - Tôi không muốn chuyện này thất bại, tôi muốn cho thằng nhãi đó 1 bài học, và điều quan trọng là cậu phải tìm cách để nó tự nguyện rời khỏi anh Đằng! - Uhm! tôi hiểu rồi, tôi về công ty đây, không khéo lại làm mọi người ngi ngờ! - Được rồi! cậu về đi và đừng quên những gì tôi đã dặn dò!- cô ta cười đắc chí. Nhật Anh ra khỏi nơi đó và trở về công ty như không có chuyện gì xảy ra, cô ta đứng đó và nhìn theo cậu ta miệng thì khẻ nói : - Để xem mày yêu anh Đằng như thế nào khi anh Đằng lại yêu 1 thằng khác! 1 hồi sau thì cô ta mới chịu bỏ đi, mọi thứ ở công ty vẫn diển ra như bình thường, sau ngày hôm đó anh và cậu trở về nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhưng trông cậu có vẻ còn đang lo chuyện gì đó nên anh lên tiếng hỏi : - Em sao vậy, đang lo chuyện gì à? - Uhm! em không biết phải nói chuyện này với gia đình như thế nào nữa! cha mẹ em sẽ như thế nào khi biết chuyện này!- vừa nói cậu nắm chặt tay anh để có thêm chút hơi ấm. - Em đừng lo nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà! - Em cũng mong là vậy! 1 ngày nữa lại trôi qua, và những ngày sau vẫn như vậy nhưng đến 1 ngày…Hôm nay, vẫn như thường lệ anh và cậu chuẩn bị đến công ty…nhưng khi vừa bước ra đến xe thì đầu cậu lại nhức lên 1 cách kì lạ…cậu bám vào tay cầm ở cửa xe còn tay kia thì xoa xoa trán, thấy cậu hơi kì lạ anh chạy đến đở cậu dậy : - Long! em có sao không? - Đầu em…đầu em nhức quá!! - Sao lại như thế chứ, sao đột nhiên em lại nhức đầu chẳng lẽ lại tái phát sao? - Chắc không phải đâu, hôm nay chắc em không đến công ty cùng anh được rồi! - Vậy để anh đưa em vào nhà, em chịu khó ở nhà nằm nghĩ nhé, sau khi đến công ty anh sẽ gọi bác sĩ đến khám cho em! - Thôi! không cần đâu anh! em lên phòng ngỉ 1 lát là khỏe lại thôi! - Mình đi thôi!- sau đó anh dìu cậu lên phòng và đặt cậu nằm trên giường. Sau đó anh bước xuống dưới nhưng định đến công ty thì anh không an tâm nên lên tiếng gọi chị Hoa : - Cậu chủ gọi tôi???- vừa nghe anh gọi chị Hoa từ bếp chạy ra. - Lát nữa chị lên chăm sóc cho Long nha, bệnh nhức đầu lại tái phát nữa rồi! - Tôi biết rồi!! thế khi nào thì cậu chủ trở về? - Tôi cũng không biết, Long bị như vậy thì tôi làm việc cũng không an tâm, có thể là trưa nay tôi sẽ về! - Uhm! tôi hiểu rồi! - Được rồi! tôi đi đây!- nói xong anh bước ra xe. - Chào cậu chủ!- chị Hoa chào anh và bước vào bếp tiếp tục công việc của mình. Vừa đến công ty anh đã gặp Nhật Anh đứng trước phòng giám đốc, anh bước đến ngạc nhiên hỏi : - Sao cậu lại đứng trước phòng của tôi? - À! trưởng phòng có nhờ tôi mang hồ sơ này đến cho anh!- cậu ta trao cho anh túi hồ sơ. - Uhm! cậu vào đi!- anh nhận lấy và mở cửa bước vào trong, không quên mời cậu ta vào. - Tôi có thể hỏi anh 1 chuyện không?- cậu ta hơi lúng túng. - Cậu cứ nói!- anh vừa xem hồ sơ và trả lời cậu ta. - Sao hôm nay tôi không thấy Long đi cùng anh? - À! hôm nay em ấy bệnh nên ở nhà rồi! - Bệnh của Long có nặng lắm không? - Cũng không hẳn, từ lúc gặp phải chuyện đó thì em ấy cứ bị suốt, lâu lâu thì lại tái phát, đi khám thì bác sĩ nói là di chứng và nó cũng không nghiêm trọng, chỉ cần ăn uống điều độ và được chăm sóc tốt thì sẽ nhanh chóng khỏi nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì! - Tôi có thể đến thăm anh ta không? - Đương nhiên là được!- anh đồng ý. - Vậy trưa nay nhé! - Uhm! sau khi hết giờ làm cậu cứ đợi tôi trước công ty, tôi sẽ đưa cậu đến nhà tôi! - Nhưng như vậy thì làm phiền anh lắm! - Không sao cả, không có Long thì tôi cũng chẳng làm được gì! tôi cũng có quyết định là trưa nay sẽ về rồi mà! - Vậy cảm ơn anh trước nhé! - Uhm! xong rồi này!- anh gật đầu tán thành và đưa lại cho cậu ta hồ sơ đã có chữ kí và con dấu của giám đốc. - Uhm! tôi về phòng làm việc đây! chào anh, à không!!! chào giám đốc!!!- sự nhầm lẫn của Nhật Anh làm anh nhớ đến lúc đầu cậu đến làm việc, ôi…những kĩ niệm tuyệt vời của anh và cậu giờ đã trở thành quá khứ nhưng chắc chắn nó sẽ còn mãi trong tâm trí 2 người. Mãi lo suy nghĩ về những kĩ niệm đẹp của 2 người, anh không biết rằng thời gian trôi qua như thế nào, chẳng mấy chốc đã hết giờ làm việc, anh ra khỏi phòng giám đốc và lấy xe ra khỏi công ty, vừa đến trước công ty anh đã thấy Nhật Anh đứng đợi sẳng từ lúc nào, anh chạy đến gần và bóp vài tiếng còi để báo hiệu rằng mình đã đến, cậu ta giật mình quay lại và cười bằng 1 nụ cười có thể hút hồn những cô gái ngay từ cái đầu gặp nó, anh cũng không ngoại lệ, anh dường như mê mẫn trước nụ cười đó…Đúng vậy…nó rất đẹp nhưng đối với anh cậu là người tuyệt vời nhất nhưng dù sao đi nữa thì anh cũng không ít lần xao động trước sự cám dổ trời cho từ Nhật Anh…Tuy nhà nghèo nhưng trời lại ban cho cậu ta 1 nét đẹp quyến rũ người khác giới lẫn người đồng giới, nét mãnh mai của những thiếu nữ xen lẫn với sự cứng rắn của phái mạnh làm cậu ta trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết…anh cứ mãi nhìn đến lúc cậu ta lên tiếng thì anh mới trở về thực tại : - Này…!!! Sao anh nhìn tôi ghê vậy! - À…không có gì!- anh phủ nhận về hạnh động kì quặc của mình. - Mình đi thôi!- cậu ta lên xe và thúc giục anh. - Uhm!- anh gật đầu và bánh xe bắt đầu lăn bánh. Lúc này trong đầu anh lại nghĩ ra 1 điều vô cùng điên rồ : - Nếu cậu ấy là của mình thì sao nhỉ!! nhưng còn Long…mình điên thật rồi! người mình yêu là Long, tại sao mình lại nghỉ ra chuyện đó chứ! mình đúng thật là!- anh lắc đầu để xua tang những suy nghĩ đó và tay thì bám chặc vào tay lái, nhìn anh như vậy Nhật Anh cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì…trong đầu cậu ta lúc này chỉ muốn làm mọi cách để giúp gia đình trả được nợ và hơn thế nữa là lấy lại tờ giấy nợ từ tay “cô gái” đó. Xe chạy được 1 lát thì dừng lại trước nhà anh, 2 người bước vào và lên phòng cậu…đứng trước cửa phòng anh tiến đến và gõ cửa : - Long ơi! em đở tí nào chưa, Nhật Anh đến thăm em nè! - Em đở nhiều rồi, 2 người vào đi!- tiếng cậu từ trong phòng vọng ra. Sau tiếng mời vào của cậu, anh và Nhật anh mở cửa bước vào trong, vừa ngồi lên chiếc bàn đối diện với giường cậu anh lên tiếng hỏi Nhật Anh : - Cậu uống gì chứ? - Sao cũng được!- cậu ta vui vẻ trả lời. - Chị Hoa, Mang lên cho tôi 3 ly cam vắt!- anh bước ra ngoài và lên tiếng gọi chị Hoa. - Cậu chủ đợi tôi tí! tôi sẽ mang lên ngay!- giọng chị Hoa từ bếp vọng lên. Sau đó anh lại bước vào trong và cùng trò chuyện cùng 2 người, được 1 lát thì Nhật Anh phải trở về công ty, anh xuống dưới để đưacậu ta quay về. - Anh nè, hôm nay anh cứ làm việc ở công ty đi, tối hãy về! - Nhưng còn em??? - Em không sao đâu, có chị Hoa lo cho em được rồi! - Uhm! cũng được nhưng có gì phải báo với anh đó! - Em biết rồi! anh và Nhật Anh về công ty đi!
|
Sau đó 2 người vừa bước ra ngoài, cậu cũng muốn tiễn nhưng sợ anh lại cằn nhằn nên cậu đứng ở phía sau cầu thang nhìn ra…Anh mở cửa cho cậu ta bước vào và ngồi cạnh chiếc ghế của mình, anh bước vào trong, anh thực sự không thể kiềm lòng trước những khiêu khích đầy cám dổ từ cậu ta, anh thực sự muốn cậu ta là của mình, nhưng người anh yêu vẫn là cậu nhưng tại sao anh lại như vậy…đơn giản vì chiếc áo sơ mi mõng không thể che đậy những đường múi thịt tuyệt hảo của Nhật Anh, bộ ngực cậu ta cứ nhô lên sau lớp vãi đó, anh không thể không nhìn vào đó, người anh bắt đầu rạo rực và thực sự đang thèm khát lửa tình…trong giây phút nông nỗi anh đã nắm chặc tay của cậu ta, mặt anh bắt đầu áp sát vào mặt Nhật Anh, 1 nụ hôn đã đến, lưỡi anh tham lam chiếm lấy vòm miệng cậu ta…nhưng điều kì lạ ở đây là Nhật Anh không hề phản ứng gì sau tình huống bất ngờ đó, đơn giản vì cậu ta cố tình làm vậy…nhưng trong 2 người có ai ngờ rằng có 1 người đang nhìn họ qua lớp kính đen mờ ảo của chiếc xe hơi đó, 2 người quấn quít nhau còn cậu thì như chết trân trước cảnh tượng đó, tuy lớp kính màu đen nhưng nó đủ để cậu thấy toàn bộ cảnh tượng mà suốt cuộc đời cậu không nghĩ là mình sẽ gặp phải cảnh này…2 người vẫn tiếp tục hôn nhau mặc cậu đang tức tối, tay thì che miệng lại để kiềm chế không phát ra tiếng động, cậu đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ phản bội mình nhưng lúc này đây, nụ hôn anh đã từng nói dành riêng cho cậu nhưng giờ thì nó phải chia sẽ với 1 người khác, hơn thế nữa nó lại là Nhật Anh, đối với phụ nữ thì cậu có thể chấp nhận được vì anh không thể như thế mãi được, anh cũng cần phải có 1 gia đình đầy đủ như bao người khác và hơn nữa là anh cần có 1 đứa trẻ…điều đó cậu không thể nào làm được…cậu cũng rất buồn vì điều đó nhưng lại thôi, khó lắm 2 người mới có thể đến được với nhau nên cậu phải cố gắng tận hưởng những thời gian hạnh phúc đó…nhưng hôm nay thì sao? anh đang ôm hôn 1 người con trai khác…Cậu hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện này…nước mắt cậu bắt đầu chảy xuống, không thể đứng đó thêm 1 giây nào nữa, cậu nhanh chóng chạy lên phòng và khóa trái lại, nằm trên giường mà cậu khóc nức nở… - Tại sao? tại sao chứ? tại sao anh lại như thế, chẳng phải anh đã nói là anh chỉ yêu mình em thôi sao? tại sao lúc này anh lại…- Nói đến đây cậu không thể nói tiếp nữa, cậu thực sự mong khi nãy chỉ là 1 ảo giác, nếu đây là giất mơ thì hãy cho cậu tỉnh dậy, cậu không thể chấp nhận chuyện này, cậu đã làm gì sai mà hôm nay lại phải chịu cảnh này. Anh hoàn toàn không biết được cậu đã thấy hết hoàn toàn nên anh vẫn tiếp tục hôn cậu ta, tay anh mò mẫm khắp người làm Nhật Anh rên lên từng tiếng vì sung sướng…anh dần đê mê trước những cám dổ đó…anh bắt đầu lột từng nút áo trên người cậu ta xuống, nhưng vừa chạm đến vật đang u bên trong chiếc quần dài thì cậu ta chụp tay anh lại… - Tôi…tôi xin lỗi! nhưng người anh yêu là Long! tôi không muốn phải làm kẻ thứ 3 chia rẽ 2 người đâu! - Uhm! tôi xin lỗi cậu, không thể kiềm chế được nên tôi… - Tôi hiểu mà…mình đến công ty thôi!- Nhật Anh gắp rút mặc lại áo và nói với anh. Sau đó anh đưa cậu ta trở về công ty, anh tiếp tục công việc hằng ngày của mình đến tối thì anh nhanh chóng trở về nhà cùng cậu, vừa về đến anh lập tức chạy lên phòng cậu nhưng cửa đã bị khóa lại, anh lên tiếng : - Long à! em mở cửa ra đi! anh về rồi! - …- bên trong vẫn không có tiếng trả lời, nhưng lâu lâu lại có tiếng khúc khích nức nở. - Em làm sao vậy??? - …- bên trong vẫn không có tiếng trả lời làm anh càng lo hơn. - Này…em mở cửa ra đi, đừng làm anh sợ nha Long!! Long!!- anh thúc giục và đập cửa. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì, anh chạy qua phòng mình lấy xâu chìa khóa và mở cửa bước vào phòng cậu, bước vào anh không khỏi ngạc nhiên vì bên trong không có 1 ánh đèn, anh cũng có lần nghe cậu nói là cậu rất sợ bóng tối vì nó làm cậu nhớ đến rất nhiều chuyện buồn…nhưng tại sao hôm nay cậu lại không bật ngay cả 1 chiếc đèn…anh nhanh chóng bật đèn lên vì sợ cậu sẽ xảy ra chuyện… - Long…! em đâu rồi???- chẳng mấy chốc căn phòng đã sáng lên do những ánh đèn nhưng anh vẫn không thấy cậu đâu, anh lên tiếng nói nhưng vẫn không có tiếng trả lời. - …- sự im lặng của căn phòng lại làm anh càng lo hơn và anh bắt đầu đi xung quanh tìm cậu. - Long! sao em ngồi đây!- anh thấy cậu đang ngồi khóc ở sau chiếc ghế sofa của căn phòng, anh chạy đến dìu cậu đứng dậy và hỏi. - Anh mặc tôi! anh đừng chạm vào tôi!- cậu hất tay anh ra. - Sao em lại nói với anh như vậy!- anh ngẫn người vì thái độ của cậu. - Anh còn mặt mủi để hỏi tôi à! anh đã làm gì thì anh là người rõ nhất, tôi không ngờ anh lại…- cậu không nói nên lời. - Thật sự đã xảy ra chuyện gì? - Anh thực sự muốn tôi nói ra à!- cậu nhìn anh 1 cách oán trách. - Em…em đang nói chuyện gì thế?- anh có vẻ hơi lo. - Sau khi đưa Nhật Anh lên xe anh đã làm gì?- cậu hỏi anh trong nước mắt, tay cậu nắm chặt lại. - Anh…- anh không ngờ cậu lại hỏi như vậy nên anh cảm thấy hơi lúng túng.…anh đã đưa cậu ta về công ty! Chát…..!!!!- cậu tát vào mặt anh. - Anh còn nói dối, tôi đã thấy hết tất cả rồi mà anh còn muốn nói dối tôi, thực sự thì anh có thật lòng yêu tôi không hã! tôi cũng muốn biết là từ trước đền giờ anh có yêu thêm 1 người nào nữa không! tôi rất thất vọng với anh!- cậu nói mà nước mắt cứ tuôn trào. - Long à! anh… Chát….!!!- cậu tiếp tục tát anh. - Anh không cần phải nói nữa đâu, lúc trước tôi cũng đã nói là tôi luôn muốn anh được hạnh phúc vì vậy tôi sẽ rút lui, tôi sẽ để anh và anh ta yêu nhau, anh cũng đừng lo gì nữa, tôi sẽ không oán hận gì anh đâu! tôi không có điểm gì hơn anhta ngoài sự yếu đuối đâu! anh ta sẽ hợp với anh hơn tôi đó! chúc anh hạnh phúc!- nói xong cậu vát chiếc ba lô đã chuẩn bị từ trưa và bước ra ngoài. - Long!! em đứng lại!!!- anh hét lên nhưng cậu vẫn để ngoài tay và tiếp tục bước đi. - Chặn Long lại ngay cho tôi!- anh ra lệnh cho đám người đứng trước cửa. - Tránh ra!- cậu quát làm đám người đó cũng hơi lo, nhưng định đánh thì anh đã trừng 1 cách đáng sợ nên đành thôi. - Để em ấy đi đi!- anh chán nãn bước vào phòng cậu, lúc này anh mới thực sự hối hận vì những việc mình đã làm, cho dù anh thừa biết là nếu làm chuyện đó thì anh sẽ có lỗi với cậu, anh phải làm sao để cậu có thể tha thứ đây, anh ngồi trong căn phòng và tự trách mình. Nhưng anh nghĩ đến việc cậu có thể đi đâu, và hơn nữa là cậu sẽ dại dột tìm đến cái chết thì sao, anh nhanh chóng gọi điện thoại… - Nhanh chóng theo dỗi Long cho tôi, nếu Long có hạnh động dại dột thì hãy chặn lại nhưng nên nhớ là không được làm hại em ấy! - Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ! - Được rồi ! Long vừa mới ra khỏi nhà tôi, chắc chưa đi được xa đâu! - … Nhưng như vậy anh vẫn chưa an tâm, nhưng anh còn biết làm gì hơn, từ đó đến giờ cho dù anh làm gì sai đi nữa thì cậu không hề tát anh, chỉ có lần đó- chắc mọi người vẫn nhớ lúc 2 người giận nhau chứ. là cậu ra tay tát anh, đây là lần thứ 2 anh bị cậu tát…nhưng lần này anh đã sai…sai 1 cách trầm trọng…anh phải làm gì đây…đáng lẽ anh không nên có những hành động đó với Nhật Anh…!!!! Cuối cùng tối hôm đó anh phải ở nhà 1 mình trong căn phòng im lặng đến đáng sợ, nó làm anh không ngừng suy nghĩ về sai lầm của bản than mình, anh thực sự đã sai…tại sao anh lại có thể làm chuyện đó với Nhật Anh chứ, cuối cùng lúc này anh phải trằn trọc trong căn phòng lạnh lẽo này… Sáng hôm sau anh phải đến công ty với bộ dạng vô cùng rầu rĩ, vừa đến trước phòng giám đốc anh đã gặp Nhật Anh đứng đó dường như cậu ta đã ở đó từ lâu rồi nên trông hơi mệt mỏi, vừa thấy anh đến cậu ta chạy lại và nói : - Anh đến rồi à, ngày hôm qua tôi… - Không có gì đâu, 1 phần cũng là lỗi của tôi mà! - Long đâu rồi, anh ta chưa khỏe à? - Không phải, chuyện hôm qua Long đã biết, tối nay em ấy rời khỏi nhà tôi rồi! tôi không biết phải làm gì nữa! - Anh…anh nói gì???- cậu ta hốt hoảng khi nghe anh nói. - Tôi định lát nữa sẽ tìm Long để giải thích! - Tôi có thể đi cùng anh không? - Không cần đâu, cậu nên tránh em ấy thì hơn! - Uhm! tôi biết rồi! vậy tôi về phòng làm việc đây, nếu có cơ hội tôi sẽ đến xin lỗi anh ta! - Được rồi! cậu về đi! Cả 2 chào nhau xong thì anh bước vào phòng làm việc của mình, NA- Nhật Anh. thì quay về phòng cậu ta…Bước vào căn phòng thứ đầu tiên mà anh nhìn đến là bàn làm việc của cậu, hôm nay nó không còn như những hôm trước nữa, nó thực sự thiếu vắng thứ gì đó…1 thứ rất quan trọng đối với anh…chính là cậu, anh đã rất hối hận vì việc làm thiếu suy nghĩ vào ngày hôm qua của mình, mặc dù biết làm vậy sẽ có lỗi với cậu nhưng anh không thể kiềm chế bản thân được…anh sẽ cố làm mọi cách để nhận được sự tha thứ từ cậu. Sau khi làm việc xong anh nhanh chóng ra khỏi công ty, nơi đầu tiên anh nghĩ đến là chổ Hàn, vì từ trước đến giờ bất cứ khi nào cậu giận hoặc buồn chuyện gì luôn tìm đến Hàn để tâm sự, anh rất mong khi vừa vào đến trước cửa nhà trọ của Hàn anh sẽ gặp được cậu, anh sẽ ôm chằm lấy cậu…vừa dừng xe trước khu nhà trọ anh đã cố chạy thật nhanh vào trong, đứng trước cửa mà anh hồi hợp nhưng rồi anh cũng phải gõ cửa : - Ủa! anh Đằng! sao anh lại đến đây?- Huy chạy ra mở cửa và hỏi 1 cách ngạc nhiên. - Long có đến đây không em?- anh thúc giục. - Dạ có! nhưng sáng nay anh Long và anh Hàn ra khỏi nhà rồi! em cũng không biết là họ đi đâu nữa! - …- vừa nghe Huy nói vậy anh lấy điện thoại và gọi cho đám người khi tối anh giao theo dỏi cậu. - Tôi nghe đây cậu chủ!! - Hiện giờ Long đang ở đâu? - Dạ…thì…tôi… - Tôi hỏi là Long đang ở đâu!- anh giận dử làm Huy cũng phải giật mình. - Dạ khi tối tôi vừa đến đó thì cậu Long đã phát hiện và nói là chúng tôi không cần phải theo dỏi nữa, cậu ấy sẽ không làm điều gì dại dột và còn nói là nếu chúng tôi còn đi theo nữa thì cậu ấy sẽ không bao giờ trở về nữa nên… - Được rồi! Vừa nói xong anh chạy ra khỏi khu nhà trò và lên xe chạy đến quán café F, lúc này anh thực sự mong rằng cậu có mặt ở đây, nếu nơi này không còn thì anh chẳng còn biết tìm cậu ở đâu cả…từng bước…từng bước…mỗi bước đi anh càng cảm thấy chân mình nặng hơn, cuối cùng anh cũng vào trong, trước mặt anh lúc này là cảnh tượng anh chưa từng thấy…cậu đang ngồi đó và dưới chân là vô số những chai bia, lúc này anh chỉ biết đứng đó mà nhìn cậu…Hàn thì ngồi cạnh cậu mà kéo tay cậu nhưng cậu lại hất ra và tiếp tục uống…anh tiếp tục đứng đó cho đến khi Vinh bước đến và đứng trước anh… - Anh đã làm gì Long hã??? - Tôi…- anh ấp úng. - Anh là đồ khốn! Long thật sự rất yêu anh tại sao anh lại đối xử với ổng như vậy hã! tôi cũng chưa từng nghĩ là anh lại phản bội Long chỉ vì 1 người con trai khác, anh ta có điểm gì hơn Long hã, Long là 1 người rất tốt, lại hiền lành, anh có biết là làm vậy Long sẽ buồn lắm không! từ tối đến giờ ổng mua 1 đóng bia đến đây rồi ngồi đó uống 1 mình đó, nếu không có tụi tôi thì giờ này ổng sẽ ra sao hã! đấy, nhìn thấy ổng như vậy anh vui lắm rồi chứ gì, giờ thì anh về đi, ổng không còn muốn gặp lại 1 người như anh nữa! và luôn tiện tôi cũng muốn nói với anh là ngày mai Long sẽ về quê! - Cậu…cậu vừa nói gì!!!- vừa nghe đến tin Long sẽ về quê anh tưởng chừng như trái đất này không còn quay nữa, mọi thứ đều bất động đối với anh. - Đều nhờ anh cả đó, giờ anh có thể tự do yêu người khác rồi! đáng ra anh phải vui mới đúng chứ! - Cậu nói dối, Long không thể về quê được! - Không về quê, chẳng lẽ ở lại đây để anh trêu đùa tình cảm của ổng sao! anh có biết là thất vọng lắm ổng mới quyết định như vậy không! - Tôi muốn nói chuyện với Long! - Anh còn mặt mũi để nói chuyện với ổng sao?- Vinh mĩa mai. - Cậu tránh ra!- anh xô Vinh sang 1 bên và tiến đến gần chổ cậu. - Anh còn muốn làm gì Long nữa hã!- Tân chặn anh lại. - Tôi chỉ muốn giải thích mọi chuyện thôi! - …- Tân nhìn thấy được sự chân thành từ đôi mắt của anh nhưng lại không muốn cho anh tiếp tục đến gần cậu.
|