Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 66: Còn không bằng một con chó. (By-Tiểu Phong dâm đãng) ********************************************************************************************* Da mặt Cố Hải vô cùng mỏng á.. :)))) ********************************************************************************************* Buổi tối trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân cố ý dùng chăn quấn thật chặt người lại, giống như con nhộng vậy, chăn của hai người đều bị Bạch Lạc Nhân quấn xung quanh, một chút cũng không để lại. Đúng như dự đoán của Bạch Lạc Nhân, chân của Cố Hải quả nhiên luồn tới, bắt đầu ở mép chăn của Bạch Lạc Nhân không ngừng thăm dò, tìm kiếm một lỗi để có thể chui vào. Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân quấn rất kín, Cố Hải nỗ lực nửa ngày cũng phí công. "Cậu cứ định quấn chăn như thế này mà ngủ hả? Nào, thả cho anh trai một chút chăn." Cố Hải không biết xấu hổ mà xông tới. "Cậu cách tôi xa một chút đi." Chân Cố Hải vẫn còn đang kiên nhẫn mà tìm kiếm lỗ hở của chăn. Bạch Lạc Nhân tức giận, cặp chân kia của Cố Hải giống như con cọp vậy, không ngừng ngọ nguậy trên chăn của cậu, lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ, quấy rối làm cho Bạch Lạc Nhân tâm phiền ý loạn. "Cậu muốn làm gì hả? Không ngủ được thì cút ra ngoài." Trong con ngươi của Cố Hải lộ ra một tia gian tà,"Tôi cảm thấy ổ chăn của cậu không được ấm lắm." "Ổ chăn tôi có ấm hay không thì liên quan gì đến cậu hả?" "Tôi có thể sưởi ấm cho cậu!" Cố Hải nói xong, liền nhào tới bên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân vừa tức vừa buồn bực mà thở dài một hơi,"Sao tối nào cậu cũng như vậy hả? Có phải cậu bị bệnh không? Không thể nằm yên mà ngủ cả đêm hả? Hôm nay tôi vô cùng mệt mỏi, ngày mai là cuối tuần, cậu.......Ặc....." Cố Hải cắn một cái lên cằm khêu gợi của Bạch Lạc Nhân. "Cậu ahh! ! !....." Bạch Lạc Nhân túm tóc Cố Hải thành ổ gà. Cố Hải không để ý chút nào đến hình tượng của mình, bắt được cơ hội liền xốc ổ chăn của Bạch Lạc Nhân lên, cái cánh tay vòng qua liền đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng, ôm rất thỏa mãn, nước miếng đều chảy ra cả bên mép. "Nhân Tử ~ ~ ~" Âm cuối kéo dài ra hơn năm mét. Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không có cách đẩy Cố Hải ra, tại sao cậu ta có thể có vô lại như vậy hả? Bạn nói xem bạn tức giận với cậu ta, bản thân khó chịu, cậu ta lại không chút để ý, làm không khéo còn khiến mọi việc tồi tệ hơn. Còn nếu nuốt giận, không phải để cậu ta leo lên đầu sao? Người như cậu ta có thể tự ý thức được hay sao?. Tay của Cố Hải lại luồn vào bên trong quần ngủ của Bạch Lạc Nhân tìm kiếm. Lần này, Bạch Lạc Nhân không chút lưu tình đáp một câu,"Cậu cảm thấy cậu như thế này có bình thường không?"
|
"Có cái gì không bình thường hả?" Cố Hải tạm thời rút tay ra, không chút đỏ mặt,"Tôi có cái thói xấu này, thích gần gũi anh em, cậu có thấy Lý Thước hôm nay không? Bình thường cậu ta với tôi luôn dính lấy nhau giống như là một người vậy, mỗi khi tôi sờ cậu ta, cậu ta cũng đều ngoan ngoãn, làm sao mà cậu lại khó khăn vậy hả?" Bạch Lạc Nhân cũng cảm thấy xấu hổ thay Cố Hải, cái đồ nói khoác mà không biết ngượng. "Cậu thôi đi! Lý Thước đều nói với tôi rồi, căn bản cậu ta không hề làm qua chuyện đó với cậu." "............" Cố Hải giật mình một cái, vẫn cố chấp nói sạo,"Đó là vì cậu ta không tiện thừa nhận, cậu ta giống như tôi, da mặt mỏng." Bạch Lạc Nhân chắp hai tay, dùng tay ra hiệu bội phục Cố Hải, sau đó đạp Cố Hải ra khỏi ổ chăn. Cố Hải không lập tức chui qua, mà suy tư nhìn trần nhà. "Tôi nói này..... Không có việc gì cậu hỏi Lý Thước vấn đề này làm gì?" Bạch Lạc Nhân không lên tiếng. Cố Hải tự mình phỏng đoán,"Chẳng lẽ cậu thật sự muốn thử một chút với tôi, sau đó trong lòng đắn đo, mới đi hỏi Lý Thước để tìm một chút kiên định hả?" Bạch Lạc Nhân nheo mông mày,"Cậu nói xem sao hôm nay A Lang lại 'ngao ngao' lớn tiếng như thế nhỉ? Không bình thường rồi, tôi đi ra ngoài xem cái đã." Cố Hải,"......" "A Lang, A Lang." Bên ngoài vang lên gọi ôn nhu của Bạch Lạc Nhân. A Lang rú lợi hại hơn, ngao ngao kêu quá mức dọa người, Bạch Lạc Nhân bật đèn pin kiểm tra một chút, phát hiện chân của nó kẹp ở giữa song sắt. Bạch Lạc Nhân rất cẩn thận rút ra cho nó, lại xoa xoa đầu A Lang, A Lang rất nhanh thì ngừng rú lên, hừ hừ nằm ở cửa lồng sắt. Bạch Lạc Nhân phát hiện mép A Lang có vết máu, có lẽ là vừa rồi chân bị kẹo vào song sắt nó đã dùng mõm huých vào song sắt. Bạch Lạc Nhân đau lòng hôn một cái lên miệng A Lang. Cố Hải đứng ở giữa gió thu hiu quạnh, nước mắt chảy thành sông, vất vả bao nhiêu ngày như thế, còn không bằng một con chó! Lúc Bạch Lạc Nhân trở lại trong buồng, Cố Hải ngồi ở trên giường không ngừng xuýt xoa. "Khóe miệng của tôi giống như bị nhiệt, đau vô cùng." Bạch Lạc Nhân vỗ tay một cái,"Cậu chờ một chút, trong nhà có thuốc mỡ." "Còn phải dùng thuốc mỡ hay sao?" Cố Hải cố ý hướng dẫn Bạch Lạc Nhân. Đương nhiên cần, Bạch Lạc Nhân đặc biệt cẩn thận cầm tuýp thuốc mỡ, tự tay tự tay cầm miếng bông bóp thuốc lên, quay sang khóe miệng Cố Hải bôi lên, động tác cẩn thận từng tí một. Tuy rằng không được hôn, nhưng Bạch Lạc Nhân chăm sóc Cố Hải như thế, trong lòng Cố Hải cũng có chút xúc động. Rõ ràng có thể đem miếng bô cho tôi bôi, vậy mà còn muốn tự mình ra tay, cậu thích tôi đến thế hả? Thuốc mỡ bôi lên mép, mát mát lành lạnh, thấm vào ruột gan vô cùng dễ chịu. "Đây là thuốc mỡ gì vậy? Hiệu quả nhanh như vậy." "Kem chữa trĩ." Bạch Lạc Nhân trả lời vô cùng bình tĩnh. Cố Hải,"..........! ! ! ! ! !" Bạch Lạc Nhân ấn vai Cố Hải đang run lên, nhẫn nại vỗ về,"Không sao, thuốc này cái gì cũng chữa được, lần trước khóe miệng tôi bị lở, cũng là dùng cái này bôi đó." "Nếu không bị làm sao mà bôi cái này không sao chứ? Bôi cái này có tác dụng phụ gì không?" Tay của Bạch Lạc Nhân dừng lại một chút,"Tác dụng phụ? Có vẻ như sẽ kết thành vài ba búi trĩ." Mặt của Cố Hải và màn đêm hòa làm một thể, ngoại trừ một cái răng trắng đang nghiến, thì toàn bộ khuôn mặt đều đen xì lạnh lẽo. ........... (Đm, nghe búi trĩ mà kinh vãi vật.. :)) Search hình ảnh không dám ăn cơm tối luôn.. ..
|
Chương 67: Có bản lĩnh thì giết tôi đi.(By-Tiểu Phong dâm đãng)
Bạch Lạc Nhân lần đầu tiên tới khu nhà trọ của Cố Hải, phát hiện gian phòng của Cố Hải rất sạch sẽ, ít nhất so với buồng ngủ của cậu thì gọn gàng hơn nhiều. "Cái điện thoại hỏng của cậu mà còn để ở đây hả?" Bạch Lạc Nhân cầm điện thoại cũ trên cửa sổ. Cố Hải đang thu dọn đồ đạc, thuận miệng trả lời một câu,"Quên vất đi." Bạch Lạc Nhân đi ra bên ngoài, chạy sang nhà ông cậu bên cạnh, mượn tua vít và cái nhíp, ngồi ở bên ngoài ghế đá bên ngoài bắt đầu bận bịu. Không đến nửa tiếng, Bạch Lạc Nhân đã sửa được chiếc điện thoại cũ của Cố Hải, lau lau màn hình điện thoại, quay về phòng đưa cho Cố Hải. "Kiểm tra đi!" Cố Hải có chút nghi ngờ, cậu ta nhận lấy điện thoại kiểm tra một chút, khởi động được, gửi tin nhắn bình thường, gọi điện thoại thì có đôi chút tạp âm, nhưng mà cơ bản thì dùng được. "Lợi hại nha!" Mắt Cố Hải lộ ra vẻ kinh ngạc,"Hỏng như vậy rồi mà cậu còn có thể sửa được nữa hả?" "Cũng không khó lắm, cái máy cục gạch này cũng bền mà." Cố Hải trông thấy dáng vẻ Bạch Lạc Nhân tỏ ra thông minh, trong lòng lại thích cậu ta thêm vài phần. "Mấy thứ này đều muốn vất đi hay sao?" Bạch Lạc Nhân chỉ vào đống đồ lặt vặt trên bàn. Cố Hải đứng thẳng dậy nhìn lướt qua,"Tùy ý lấy đi, cậu cảm thấy cái gì dùng được thì lấy đi." Bạch Lạc Nhân nhặt đồ đạc có thể tận dụng được để vào trong túi, đầy một túi đồ lặt vặt, liền nhìn thấy trên bàn dán mấy tờ giấy. Không nhìn thì không bực bội, vừa nhìn thì hận không thể lột da Cố Hải, mặt trên bàn cậu ta dán đều là tập làm văn của Bạch Lạc Nhân, từng tờ một đều là Cố Hải trộm được, tên nhóc này thật đáng hận! Cố Hải nhìn thấy phản ứng của Bạch Lạc Nhân, chẳng những không hề thấy xấu hổ, còn lấy mấy tờ đã xé ra từ trong ngăn bàn ở trước mặt của Bạch Lạc Nhân khoe khoang. "Cậu nhìn xem, bây giờ tôi viết chữ có giống cậu không?" Bạch Lạc Nhân tức giận trừng mắt nhìn Cố Hải,"Cậu luyện chữ sao không nói với tôi một câu hả! Cũng bởi vì cái việc này mà bây giờ giáo viên Ngữ Văn cũng không thèm để ý tới tôi nữa!" "Cậu không cần để ý đến cô ấy làm gì!" "Tôi cũng không để ý tới cậu." Bạch Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi. "Cậu dám không để ý tới tôi thử xem?" Ánh mắt Cố Hải bén nhọn quét về phía gương mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không tỏ ra yếu kém mà đối mặt, năm giây sau, Cố Hải dời ánh mắt vèo một cái.
|
"Mà này.....Cậu xem chữ tôi viết một chút, rốt cuộc có tiến bộ hay không?" Kỳ thực Cố Hải không hỏi Bạch Lạc Nhân cũng muốn nói, chữ Cố Hải bây giờ so với lúc vừa mới khai giảng cứng cỏi hơn nhiều, nhưng nhìn thấy Cố Hải tỏ ra vẻ mặt quá chắc chắn, Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại không muốn nói. "Sao cậu không lên tiếng hả? Rốt cuộc là đẹp hay không đẹp?" Trong lòng Cố Hải thầm nghiến răng, nếu cậu ta dám nói không đẹp, mình sẽ đá mông cậu ta! Bạch Lạc Nhân kiêu ngạo liếc mắt nhìn Cố Hải, nhàn nhạt đáp lại một câu,"Tạm được!" Câu 'tạm được' này, quả thực làm Cố Hải hết sức đắc ý, một câu khích lệ của Bạch Lạc Nhân rất có năng lượng! Cố Hải cảm giác mình giống như là uống mười lon Red Bull vậy, toàn thân tràn đầy hăng hái, hận không thể đem cả căn nhà nhấc lên quay mấy vòng. Bạch Lạc Nhân bị dáng vẻ đắc ý này của Cố Hải chọc cười. Bạch Lạc Nhân mỉm cười, mắt Cố Hải cũng híp lại. Kim Lộ Lộ trầm mặt đứng ở cửa, cái màn vui vẻ sung sướng vừa rồi, cô nàng đã nhìn thấy sạch sẽ, cảm giác quen với Cố Hải ba năm nay, cô cũng chưa tùng thấy qua ánh mắt như thế của Cố Hải. Trước đây, mấy anh em thân thiết của Cố Hải đều nói chỉ có trước mặt Kim Lộ Lộ Cố Hải mới có thể lộ ra hai biểu cảm của mặt như vậy, bây giờ, Kim Lộ Lộ phát hiện Cố Hải có biểu cảm thứ ba như thế này, loại biểu cảm này cô cũng chưa từng thấy, rất mê hoặc nhưng cũng rất tổn thương người khác. Con gái đều nhạy cảm, đừng nói bạn thân, dù cho là một con chó được cậu bạn trai cưng chiều, cô ấy cũng không nhìn nổi. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Kim Lộ Lộ trước, chọc Cố Hải một cái, ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía cửa. Cố Hải có chút bất ngờ,"Sao em lại tới đây?" Kim Lộ Lộ phát hiện, gương mặt Cố Hải mới vừa vui vẻ, đến khi đưa ánh mắt chuyển về phía mình thì biểu cảm quen thuộc lại trở về. "Anh nói xem sao em lại tới hả? Hôm nay là cuối tuần." Lúc này Cố Hải mới có chút phản ứng. Cảm giác một tuần bây giờ trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến cuối tuần. Trước đây cảm thấy từng ngày trôi qua khó nhọc, giờ thì không còn thói quen đếm từng ngày nữa, tựa như mỗi ngày đối với cậu đều như nhau.
"Tôi đang định chuyển nhà! Lại không có điện thoại, không liên lạc với em được." Kim Lộ Lộ cầm lấy điện thoại di động trên bàn quơ quơ,"Thế đây là cái gì?" "Cái điện thoại này không phải đã hỏng rồi hay sao?" Cố Hải vừa mới dứt lời, chuông điện thoại liền vang, mặt Kim Lộ Lộ u ám, tay ấn mạnh một cái, tiếng chuông liền ngắt. 'Bộp!' Kim Lộ Lộ đột nhiên ném điện thoại xuống đất, toàn bộ chiếc điện thoại tan tành, màn hình cũng triệt để vỡ, nằm trên mặt đất!
|
Mặt của Cố Hải từ sửng sốt đến phẫn nộ cuối cùng thì không cách nào kiềm chế được, nhanh chư chớp, cậu ta cất bước tức tốc đến trước mặt của Kim Lộ Lộ, nắm lấy bả vai của cô ấn cô đến góc tường, sau đó hung tợn chất vấn một câu. "Ai cho cô đập?" Mắt Kim Lộ Lộ ngấm nước, giọng nói không nhượng bộ chút nào. "Chúng ta cãi nhau đập điện thoại còn ít hả? Vì cái điện thoại hỏng, anh còn giở giọng với tôi à?" Trong đôi mắt của Cố Hải ngoại trừ phẫn nộ bị nhuộm đỏ thì hiện tại không còn gì khác. "Đây là Nhân Tử vừa mới sửa cho tôi, con mẹ nó, ai cho cô đập?" Kim Lộ Lộ đột nhiên đạp mấy cái lên cái xác điện thoại trên mặt đất, tiếng vỡ vụn tàn nhẫn khuấy động màng nhĩ Cố Hải. "Tôi cứ đập, tôi cứ đạp đấy, có bản lĩnh anh giết tôi đi!" ............ ********************************************************************************************** Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân. Chương 68: Cảm giác không tốt lắm. (By-Tiểu Phong dâm đãng) ********************************************************************************************** Giữa cảnh tàn sát khốc liệt, một bàn tay đưa đến, nắm lấy cánh tay Cố Hải xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cậu ta. "Đừng ầm ĩ, không phải cũng chỉ là cái điện thoại thôi hay sao?" Giọng của Bạch Lạc Nhân rất bình thường, tay của cậu ngăn cản Cố Hải cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng lại trung hòa được với nhau, cơn giận trong lòng Cố Hải giảm xuống mấy độ, tay siết chặt vai của Kim Lộ Lộ từ từ buông lỏng lực độ. "Cố Hải, anh không phải người!" Kim Lộ Lộ hung bạo một tiếng, đẩy Cố Hải ra, đạp cửa chạy ra khỏi khu tập thể bình dân. Cố Hải đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bạch Lạc Nhân đột nhiên vỗ một cái lên bả vai của cậu,"Cậu còn không đuổi theo đi hả? !" "Dựa vào cái gì tôi phải đuổi theo cô ta hả?" Mắt Cố Hải đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân. "Dựa vào cô ấy là một cô gái từ xa đến thăm cậu, dựa vào cô ấy quen với cậu đã ba năm rồi, dựa vào cậu đã ngủ với cô ấy." Cố Hải trầm mặc. Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ áo Cố Hải, giận dữ hét,"Cậu có phải một thằng đàn ông không hả?" Cố Hải nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, giọng nói bình tĩnh ẩn chứa một cơn sóng thần mãnh liệt thâm tình. "Nhân Tử, cậu biết đó, bây giờ tôi chỉ nghe theo cậu thôi, cậu thực sự muốn để tôi đi hay sao?" Trái tim Bạch Lạc Nhân vào giờ khắc này đột nhiên tìm không được điểm tựa nào, hoàn toàn là ý thức không linh loạt điều khiển miệng mình.
|