Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Hiện tại trái tim Cố Hải đều có thể vắt ra mật. "Chú không cần nghe Nhân Tử, cậu ấy chỉ nói mò thôi!" Bạch Lạc Nhân đột nhiên đạp một cái lên mông Cố Hải,"Cậu đừng có được hời mà còn ở đó ra vẻ thông minh nữa!" Cố Hải vui vẻ nhìn Bạch Lạc Nhân,"Vậy còn cậu? Cậu cũng không có một cái điện thoại di động....." "Tôi thì cần điện thoại làm gì?" Bạch Lạc Nhân tỏ vẻ thờ ơ như không,"Căn bản tôi không có ai để liên lạc, có điện thoại cũng là lãng phí." "Cậu có thể liên lạc với tôi mà!" Cố Hải tiến đến trước mặt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nghiến răng,"Hai mươi bốn tiếng đồng hồ cậu đều dính lấy tôi, còn phải dùng tới điện thoại hay sao?" Cố Hải cười khan hai tiếng,"Cũng đúng, nhưng mà bây giờ tôi cũng không có ai để liên lạc, nói như vậy thì tôi có điện thoại hay không cũng không cần thiết." "Đừng!" Bạch Lạc Nhân lườm Cố Hải,"Tôi muốn dùng cái điện thoại này phân tán lực chú ý cảu cậu đó!" Cố Hải đem miệng kế sát đến bên tai Bạch Lạc Nhân, giọng nói sâu xa mị hoặc. "Vậy không phải cậu hận chết cái điện thoại này rồi hả?" Bạch Lạc Nhân liên tiếp nói cút cút cút! Một chân đạp Cố Hải ra khỏi buồng. Cố Hải bị nhốt ở bên ngoài, thấy Bạch Hán Kỳ đem cái thang dựa vào bên tường, đang thở hổn hển trèo lên. "Chú, chú treo lên cao như vậy làm gì?" "Hôm trước trời mưa, nóc nhà có chỗ dột, may là hôm nay nắng không thì nước chảy vào như ngoài sân mất, chú lên sửa lại một chút." "Chú xuống đi để cháu lên sửa cho." "Cháu làm sao biết làm việc này hả?" Bạch Hán Kỳ lau mồ hôi, hôm nay trời nắng, giữa trưa lại càng nóng hơn. "Thật sự cháu có thể làm, chú xuống đây đi." Đang nói, một chân Cố Hải đạp lên bệ cửa sổ, tay nắm mái hiên, vươn mình nhảy lên mái, còn phải dùng đến cái thang hả? Bạch Hán Kỳ mắt nhìn thấy đều trợn lên, nghĩ thầm tên nhóc này sao có thể trèo lên được nhỉ? Mới vừa rồi còn trên mặt đất nói chuyện, làm sao mà vừa chớp mắt liền bay lên đó rồi? "Chú, cháu lên đến nơi rồi." Kỳ thực lúc Bạch Hán Kỳ còn trẻ thân thể cũng vô cùng khỏe mạnh, nhảy từ dưới lên trên không phải vấn đề, nhưng bây giờ đã lớn tuổi rồi, tay chân không còn lanh lẹ như vậy, hơn nữa cũng có chút sợ độ cao. "Cháu thật sự biết làm hả?" Gương mặt Bạch Hán Kỳ nghi ngờ. "Nhìn chú nói kìa, cháu......" Cố Hải muốn nói trước đây cháu ở trong doanh trại việc gì cũng từng làm qua, nhưng lại sợ Bạch Hán Kỳ hỏi nhiều, liền không tiếp tục nói nữa, mà cầm lấy cái thùng trong tay Bạch Hán Kỳ, thuần thục dùng bay miết xi măng thật phẳng, tuy rằng thua tay nghề của thợ xây, nhưng coi như cũng không tồi. Bạch Lạc Nhân đi ra, hướng về phía mái nhà hô. "Ba, ba xuống đây đi, để cậu ấy làm đi, bằng không thì mỗi ngày cậu ấy toàn ở đây ăn không ngồi rồi." "Đúng vậy đó, chú, chú xuống đi!" Bạch Hán Kỳ cười nói, được, cẩn thận từng li từng tí úp vào mái nhà, bắt đầu dùng chân dò xét cái thang. Cố Hải thấy điện thoại di động trong túi quần Bạch Hán Kỳ đang lòi ra, là một cái điện thoại dùng không biết bao nhiêu năm, lớp sơn phía trên thậm chí đã mờ sạch rồi, Cố Hải vừa nhìn cũng biết, loại điện thoại này chính là đồ lậu mua theo cân, nhiều cũng chỉ 200 tệ, ngẫm lại điện thoại di động của mình, trong lòng không có chút tư vị nào. Bạch Lạc Nhân chưa bao giờ nói tình hình gia đình của mình, chỉ thỉnh thoảng lúc rượu, mới đề cập một hai lần. Một tháng tiền lương của Bạch Hán Kỳ chưa tới năm nghìn tệ, phải nuôi sống một nhà già trẻ lớn bé, ông bà nội Bạch Lạc Nhân mỗi háng đều cố định phải có một khoản để khám chữa bệnh, mỗi việc này đã mất hơn phân nửa thu nhập, lại còn thêm chi phí ăn uống trong nhà, bây giờ lại 'cõng' thêm một cái miệng ăn.... Cho dù Bạch Hán Kỳ không nói, Cố Hải cũng biết, ông ấy nhất định là cắn răng cắn lợi mới mua chiếc điện thoại di động này. ...........
|
Chương 71: Buổi tối yên tĩnh. (By-Tiểu Phong dâm đãng) ******************************************************************************************* Chưa bù được nhé ********************************************************************************************** Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải hỏi Bạch Lạc Nhân," Vì sao chú không cùng chung vốn mở tiệm với thím Trâu?" "Tại sao muốn cùng chung vốn mở tiệm với thím Trâu hả?" Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại. "Cậu nghĩ một chút xem, đó là một chỗ quá đẹp, lại miễn tiền thuê nhà, không cần nộp thuế, lại có nhân viên phục vụ, chỉ việc buôn bán kiếm thiền thôi mà! Một mình thím thì bận bịu, nếu như chú đến hỗ trợ, chẳng khác nào cửa hàng hai chủ, dù sao thì so với việc chú ở ngoài vùng vẫy kiếm tiền thì cũng nhẹ nhàng hơn nữa." Bạch Lạc Nhân thở dài,"Cậu nghĩ cũng rất đúng, chắc tại ba tôi không thích đó." "Vì sao?" Cố Hải không hiểu. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải, ý bảo cậu ta kề sát tai vào đây. Cố Hải lại rất vui sướng, suýt chút nữa đem toàn bộ thân thể dính vào người cậu, Bạch Lạc Nhân đem chăn chùm lên, che lại đầu hai người. Đầu kề đầu, chân kề chân, núp ở dưới một ổ chăn rất nhỏ, nhỏ nhẹ nói, lặng lẽ nhìn nhau. "Cái gì?" Cố Hải sửng sốt một chút,"Không phải Thím Trâu đã goá chồng hả?" "Thím có chồng, đang ở bên ngoài làm việc." Hơi thở ấm áp của Bạch Lạc Nhân phả vào khuôn mặt Cố Hải, hun cho cả nửa người Cố Hải đều nóng lên. "Ý của cậu là, bọn họ sợ bị nói xấu?" Bạch Lạc Nhân chần chừ một chút, bả vai sụp xuống. "Tôi luôn cảm thấy thím Trâu đang gạt ba tôi, tôi nghĩ thím và chồng đã ly hôn từ lâu rồi. Cậu suy nghĩ một chút, thím đã ở đây nhiều năm như vậy rồi, ngày lễ ngày tết chồng thím ấy cũng không về, liệu có bình thường không?" Cố Hải nhìn thấy dáng vẻ Bạch Lạc Nhân tỏ ra thông minh, quả muốn nhéo cái tai nhỏ của cậu. "Cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy hả?" Bạch Lạc Nhân đánh một cái lên bụng Cố Hải. Cố Hải nắm lấy tay của Bạch Lạc Nhân, cười nói,"Có nghe, không phải cậu nghĩ thím Trâu goá chồng hay sao?" "Đúng vậy, nhưng dù sao thì ba tôi cũng không đồng ý." "Tôi cảm thấy trong lòng chú rõ ràng cũng hiểu như vậy." Cố Hải vừa nói vừa dùng ngón tay thô ráp gảy lòng bàn tay Bạch Lạc Nhân, kẽ ngón tay.....chỉ tay, từng sợi vân tay, đều dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, nhìn như thờ ơ, lại lại mang ý đùa giỡn. Tất cả thần kinh nhạy cảm trong lòng bàn tay Bạch Lạc Nhân đều được kích hoạt, làm cho tay cậu ngứa ngáy tê dại, cậu muốn mở miệng mắng Cố Hải một câu, nhưng Cố Hải đột nhiên lại dừng động tác, nhưng lại siết chặt tay cậu.
|
"Ba cậu thân thiết với người phụ nữ khác thế này, trong lòng cậu cảm thấy không vui hay sao?" "Không hề, tôi vẫn luôn khuyên ba tôi cưới thím Trâu về." Giọng Bạch Lạc Nhân rất lạnh,"Từ hổi tôi hiểu chuyện, ba tôi vẫn luôn một mình ngủ, tôi cũng không thể bắt để ông ấy như thế cả đời được?" "Cậu không muốn cho ba mẹ cậu tái hợp hả?" "Không bao giờ." Bạch Lạc Nhân rất chắc chắc,"Là thím Trâu còn hơn, tôi cũng không muốn để cho ba tôi chịu khổ nữa" Cố Hải nghe nói như thế, tâm tình có chút phức tạp. Bạch Lạc Nhân tiếp tục ở bên cạnh nói,"Kỳ thực ba tôi không cùng chung vốn mở tiệm với thím, cũng không phải hoàn toàn là sợ người khác nói xấu. Cậu ngẫm lại mà xem, bây giờ cái quán ấy là của thím Trâu, rõ ràng ba tôi làm sao có thể vác mặt qua mà cắm một chân vào được. Chúng ta đều là đàn ông, cũng đều có thể hiểu được cảm giác này, nếu như đổi thành người khác thì có thể đùa giỡn, nhưng với thím Trâu, khẳng định không thể nào." "Cũng đúng." Cố Hải như đang ngẫm nghĩ. Trong chăn rơi vào khoảng yên lặng, Bạch Lạc Nhân đem chăn xốc lên, hít từng ngụm không khí bên ngoài. Cố Hải nhìn lồng ngực phập phồng theo quy luật của Bạch Lạc Nhân, và dáng vẻ nhắm mắt hít sâu của cậu, trái tim lại bắt đầu bất quy tắc đập loạn. Bạch Lạc Nhân hơi mở đôi môi, mang theo một chút cứng rắn lại đầy mị hoặc. Cố Hải biết, môi đàn ông không mềm như môi của một cô gái, nhưng Cố Hải lại có cảm giác muốn hôn lên đôi môi đó. Cậu ta biết trái tim mình càng ngày càng bóp méo, thế nhưng cậu ta không muốn uốn nắn nó trở về như ban đầu, cậu cũng biết rõ bản thân mình không hề có cảm giác như vậy với người đàn ông khác, chỉ riêng có mỗi mình Bạch Lạc Nhân là vậy. Có lẽ vì quá yêu thích, quá mến mộ, quá quan tâm, làm cho quả bóng tình bạn càng ngày càng lớn, cuối cùng thì lăn ra khỏi đường biên giới đó, lăn ra khỏi tầm nhìn của Cố Hải, nhưng cậu lại không muốn tìm về, cậu tình nguyện hưởng thụ niềm hạnh phúc thấp thỏm lo lắng lại có chút phóng túng. Ban đêm, gió nổi lên, Cố Hải đứng dậy đóng cửa sổ buồng lại. Vừa mới nằm lại lên giường, Bạch Lạc Nhân đột nhiên xoay người nhích lại gần, đầu tìm kiếm nơi mềm mại nhất mà tựa vào, cuối cùng dừng ở hõm vai Cố Hải, gương mặt ấm áp kề vào trên ngực Cố Hải, tóc thoải mái chọc vào xung quanh cổ của Cố Hải, cánh tay nhẹ nhàng vòng qua, thoải mái mà ôm lên bụng Cố Hải, vẻ mặt rất là dễ chịu. Cố Hải có chút bất ngờ không kịp đề phòng, cái cánh tay bị đè nặng cũng không muốn rút ra, rất sợ khẽ động một chút, Bạch Lạc Nhân sẽ lật mình trở lại. Mãi đến khi Bạch Lạc Nhân hô hấp đều đều, bắp thịt căng cứng của Cố Hải mới được thả lỏng, cậu rũ mi xuống nhìn người đang nằm trong ngực, nhẹ tay xoa xoa khuôn mặt Bạch Lạc Nhân, giống như là đang chạm vào một bảo bối quý hiếm, cẩn thận đến cực hạn. Sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng đợi một giấc mơ đẹp đến.......
|
Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân. Chương 72: Bạch Hán Kỳ gặp may. (By-Tiểu Phong dâm đãng) ********************************************************************************************** "Kỹ sư Bạch, quản đốc tìm ông." Bạch Hán Kỳ tháo mặt nạ bảo hộ chống bụi xuống, lết thân thể mệt mỏi đi vào phòng làm việc của quản đốc. "Lão Bạch, nào, nhanh đến đây ngồi đi." Bình thường quản đốc thích nghiêm mặt hôm nay chẳng biết làm sao vậy, nói rất khách khí, chẳng những đưa đến cho Bạch Hán Kỳ một cái ghế, còn tự tay rót cho ông một chén trà. Bạch Hán Kỳ buồn bực, quản đốc muốn làm gì thế nhỉ? "Lão Bạch à! Xưởng chúng ta quyết định sa thải ông." Tim Bạch Hán Kỳ thoáng đập thình thịch hai cái, sau đó cả khuôn mặt liền trắng bệch, ông biết rõ là vì sao quản đốc lại có thái độ khác thường, náo loạn nửa ngày hóa ra là muốn đuổi việc ông. Tay của Bạch Hán Kỳ bưng chén trà có chút run rẩy, ông đứng dậy đem chén trà đặt lại bàn làm việc của quản đốc, đứng thẳng trước mặt quản đốc, khuôn mặt khắc khổ. "Quản đốc, ông biết đấy, con tôi còn học trung học, đang lúc rất cần tiền. Tôi còn phải nuôi hai người già, tháng nào cũng phải khám bệnh lấy thuốc......" "Tôi biết." Quản đốc cắt ngang lời Bạch Hán Kỳ,"Cũng bởi vì như vậy mà tôi mới bằng lòng xa sa thải ông, ông đã làm kỹ sư hơn mười năm rồi, quả thực tôi thật không nỡ để ông đi!" "Tại sao còn muốn sa thải tôi? " Bạch Hán Kỳ gấp đến độ nắm chặt tay,"Không phải ông muốn ép tôi đến đường cùng chứ hả?" "Sao lại là ép đến đường cùng hả?" Quản đốc bị Bạch Hán Kỳ làm cho hồ đồ,"Bên kia chưa điện thoại cho ông hay sao?" "Biên kia nào?" Vẻ mặt Bạch Hán Kỳ mờ mịt. Quản đốc nôn nóng gãi đầu một cái,"Xem ra ông vẫn chưa nhận được tin tức rồi! Như vậy đi, để tôi giúp ông gọi điện........." Lời vừa nói dứt, thì có người gõ cửa. Quản đốc ra mở cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc Âu phục chân đi giày da, ngay lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón. "Ôi ôi, ngài thật là biết tính toán, tôi đang muốn gọi điện thoại cho ngài đó!" Người đàn ông cười cười gật đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ Bạch Hán Kỳ,"Vị này là?" Quản đốc lập tức gọi Bạch Hán Kỳ tới,"Đây là lão Bạch, chính là người ngài muốn tìm đó." Người đàn ông lập tức vươn tay ra. Bạch Hán Kỳ cười cười xin lỗi,"Tay tôi hơi bẩn, thật ngại quá." Người đàn ông này không hề cưỡng ép Bạch Hán Kỳ, quản đốc ở bên cạnh lại chủ động giới thiệu.
|
"Vị này chính là nhân viên quản lí công ty TNHH thiết bị làm lạnh Đồng Khiết, họ là Miêu, ông cứ gọi là quản lý Miêu là được." Bạch Hán Kỳ quay sang quản lý Miêu gật đầu tỏ ý chào hỏi. Quản đốc lại rót một chén nước cho quản lý Miêu, sau đó mượn cớ rời đi, trong phòng chỉ còn lại Bạch Hán Kỳ và quản lý Miêu. "Là thế này, công ty chúng tôi muốn mời ông qua đi qua kỹ sư thiết kế kỹ thuật, tiền lương sau khi tính thuế là hai vạn tệ, mỗi háng đều có một lần du lịch nghỉ dưỡng, trợ cấp nhà ở 5000 tệ, phụ cấp đi lại 2000 tệ, phụ cấp ăn uống 2000 tệ, cuối năm tưởng ông nửa năm tiền lương. Ngày làm tám tiếng, tuần nghỉ hai ngày......" Bạch Hán Kỳ nghe mà lỗ tai tê tê. "Quản lý Miêu.... Công ty của các ông không phải là công ty lừa đảo chứ hả?" Quản lý Miêu đang nói vô cùng cao hứng, bị Bạch Hán Kỳ cắt đứt một cái, giống như chưa kịp thích ứng. "Kỹ sư Bạch thật hài hước." Bạch Hán Kỳ cười khan hai tiếng,"Không phải tôi hài hước, mà là ưu đãi của các ông thật không đáng tin." Quản lý Miêu lấy danh thiếp của mình ra."Ông làm trong ngành đã vài chục năm, chắc cũng biết công ty này chứ, hơn phân nửa linh kiện của công ty chúng tôi đều là nhà máy của các ông sản xuất, tôi và quản đốc của các ông cũng là chỗ quen biết, ông còn không tin tôi hay sao?" Bạch Hán Kỳ vẫn có không cách nào tin tưởng,"Quan trọng là tôi chưa hề làm qua thiết kế kỹ thuật, làm sao có thể đến công ty các ông làm người thiết kế hả?" "Cái này ông không phải để tâm, đến lúc đó sẽ có người hướng dẫn cho ông!" "Nếu như vậy, sao các ông không trực tiếp tìm một người thiết kế đi? Bớt bao nhiêu việc phiền phức!" Quản lý Miêu nhăn trán, người đàn ông này có bị làm sao không? Cơ hội tốt như vậy, lại sống chết không muốn nhận! Ông ta chê hay là đang muốn nhường cho người khác vậy? ! "Kỹ sư Bạch, nếu như ông cảm thấy chưa yên tâm, tôi dẫn ông đi thăm quan công ty chúng tôi, phòng làm việc của ông đã chuẩn bị xong cả rồi." Bạch Hán Kỳ nửa mê nửa tỉnh đi theo quản lý Miêu đến công ty bọn họ, vừa đi vào nhìn thấy, nhà xưởng sạch sẽ rộng rãi, khắp nơi đều làm việc bằng máy móc, từng linh kiện máy móc trải qua quá trình sản xuất thành những sản phẩm vô cùng tinh xảo. "Kỹ sư Bạch, đến đây." Bạch Hán Kỳ kéo lực chú ý trở về, đi theo quản lý Miêu vào một phòng làm việc. Một căn phòng rộng rãi sáng sủa hơn mười năm mét vuông, ở giữa đặt một cái bàn làm việc, phía sau có giá sách lớn, bên trên đầu là sách chuyên ngành, sách tra cứu, bàn trà, điều hòa, TV........ Đầy đủ mọi thứ, cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài chính là công viên xanh tươi dịu mắt. Không hổ là phòng làm việc của quản lí..... trong lòng Bạch Hán Kỳ cảm thán. "Sau này phòng làm việc này chính là của ông." Bạch Hán Kỳ ngây ngẩn cả người,"........Ông vừa nói cái gì?" Quản lý Miêu rất kiên nhẫn giải thích cho Bạch Hán Kỳ,"Nếu như ông đồng ý ở lại công ty của chúng tôi, trước hết thì cứ tạm thời làm việc ở phòng này, sau này có cái gì không hài lòng, chúng ta có thể trao đổi với nhau." Bạch Hán Kỳ đứng ở trung tâm phòng làm việc, cơ mặt cứng ngắc giống như một pho tượng. Quản lý Miêu mở ngăn kéo, lấy ra một cái phong bì. "Đây là năm nghìn tệ, xem như là thành ý của công ty, nếu như ông bằng lòng tiếp nhận thành ý của chúng tôi, xin mời nhận lấy, ngày mai ông là có thể tới làm." "...." ...........
|