Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Đúng, cậu nhất định phải đi, con gái mà tâm tình mất khống chế, rất dễ gặp chuyện không may." Cố Hải xoay người ra cửa. Thân thể Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ cứng đờ trong chốc lát, sau đó cúi người xuống thu dọn rác ở dưới nền nhà. Lúc Cố Hải đi ra, Kim Lộ Lộ đã chạy đến đầu ngõ, Cố Hải nhìn bóng dáng của cô, liền chạy nhanh đến. Không bao lâu Cố Hải đuổi kịp bước chân của Kim Lộ Lộ, thấy cô đi đến bên cạnh một gốc cây, ngồi xuống bên cạnh không để ý đến hình tượng mà khóc lớn. Lần đầu tiên Cố Hải thấy Kim Lộ Lộ như vậy. Cậu ta không hiểu vì sao hai người xuất hiện rạn nứt này, nguyên nhân là ở Kim Lộ Lộ hay bản thân cậu? Trước đây cũng có lúc yêu đương mãnh liệt, có khi lạnh nhạt, cũng có lúc cãi nhau. . . Những giai đoạn này vẫn luôn luân phiên nhau thay đổi, nhưng dù ở giai đoạn nào cậu cũng không cảm thấy tình cảm của mình có vấn đề. Mà hiện tại, Cố Hải đột nhiên có chút mệt mỏi. Không biết là đối với đoạn tình cảm này mệt mỏi, hay là đối với cuộc sống trước đây mệt mỏi. Kim Lộ Lộ thấy Cố Hải, liền ngừng khóc, mặc dù ở giữa đoạn tình cảm này cô đúng là chịu tổn thương, thua thiệt, nhưng cô cũng không muốn cho Cố Hải có cơ hội khinh thường mình một lần. "Cố Hải, đây là lần đầu tiên anh đuổi tôi đi khi hai chúng ta cãi nhau." Cố Hải lẳng lặng nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Kim Lộ Lộ, khuôn mặt gầy bướng bỉnh đôi môi yếu ớt, trái tim cậu chợt đau nhói. Đúng như lời Châu Tự Hổ, đây là bạn gái cậu quý trọng ba năm, ba năm không ngắn, bất luận là vì cái gì thì ở bên nhau ba năm đều có một chút tình cảm chân thật. "Sau này đừng náo loạn như thế nữa." Cố Hải nói. Kim Lộ Lộ đột nhiên ôm lấy Cố Hải, oa oa khóc thành tiếng, cô vốn tưởng rằng hai người cứ như vậy là xong, mỗi một lần cãi nhau cô đều nghĩ như vậy, vì lo lắng sợ hãi, nên cho dù cảm thấy mất mặt, cũng phải vác mặt qua giảng hòa. Cố Hải chủ động tỏ ra nhường nhịn, đối với Kim Lộ Lộ mà nói thì đó là ân huệ lớn lao, cô không muốn lại đau khổ nữa, cô cũng nhận ra vừa mình làm hơi quá. Hai người đứng ở dưới gốc cây trò chuyện thật lâu, kể về chuyện lúc trước, trò chuyện kỷ niệm của bọn họ, mỗi một lần sau khi cãi nhau nhất định họ sẽ làm một việc, đó là, bắt tay giảng hòa. "Em không bao giờ gây sự nữa, em không bao giờ láo loạn nữa." Kim Lộ Lộ lau khô nước mắt, kéo tay của Cố Hải nói,"Đi, cùng nhau dọn nhà đi." Lúc trở lại khu tập thể bình dân, chủ cho thuê nhà nói với Cố Hải, Bạch Lạc Nhân đã đem đồ đạc đi rồi. Cố Hải nhìn gian phòng trống rỗng và mặt đất đã dọn dẹp sạch sẽ, trong lòng từng cơn sôi trào, cũng không biết Bạch Lạc Nhân khuân vác bao nhiêu chuyến mới xong, bận rộn bao nhiêu lâu..... Lúc này Kim Lộ Lộ mới nhớ tới liền hỏi,"Anh định chuyển nhà đến đâu hả?" "Nhà Nhân Tử, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở nhà Nhân Tử."
|
Sắc mặt của Kim Lộ Lộ có điều gì đó không ổn, thế nhưng ngại vì hai người vừa mới hòa giải, liền không tiếp tục để ý đến chuyện này nữa. Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ lại bắt đầu thao thao bất tuyệt kể những chuyện kia của cô ở trong trường học, bao nhiêu nữ sinh bỉ ổi hèn hạ bị cô trừng trị, đang ăn nhìn thấy con sâu trong khay thức ăn, cô liền cầm khay cơm hất lên mặt người bán cơm, chủ nhiệm lớp luôn mặc mấy bộ đồ vô cùng quê mùa, mấy bà thím trong trường thiết kế đồng phục nữ sinh mới nhìn khó coi chết đi được..... Cố Hải vẫn trầm mặc, cho đến lúc đầu vịt hun khói được bưng lên, mới cười nói. "Nhân Tử rất thích ăn cái này." Kim Lộ Lộ đang hăng hái vô cùng liền bị Cố Hải phá hoại. "Cố Hải, em hỏi anh một việc." Cố Hải nâng mí mắt lên, thản nhiên đáp lại một câu,"Chuyện gì?" "Anh có cảm thấy đối với Bạch Lạc Nhân anh có chút quá tốt không?" "Em không thấy mình vô cùng nhàm chán hả?" Cố Hải cau mặt. Kim Lộ Lộ bực bội rào rạt mà gắp một cái đầu vịt vào bát mình. Cố Hải ăn có chút không được hợp khẩu vị, để đũa xuống quay sang Kim Lộ Lộ nói,"Thằng con trai nào mà chả có một anh em cạ cứng hả? Anh và cậu ấy thì không được hả? Anh cho em biết, là do em không hiểu Nhân Tử, nếu như em hiểu cậu ấy, nhất định em sẽ thích cậu ấy. Đừng có nhìn điều kiện gia đình cậu ấy không tốt, trình độ vô cùng cao, phẩm chất cũng rất khác biệt. Cậu ấy không hay cười, nhưng trong nội tâm lại là một người rất ấm áp, cậu ấy có đôi khi muốn quan tâm em, nhưng cậu ta lại không tiện biểu hiện ra ngoài chỉ vụng trộm quan tâm, em vạch trần cậu ấy, cậu ấy sẽ nóng nảy với em. Cậu ấy nói năng chua ngoa nhưng lòng lại dịu dàng, ngoài miệng không bỏ qua người khác, kỳ thực lòng dạ rất tốt. Tôi ở nhà bọn họ ăn chùa thời gian dài như vậy, cậu ta luôn luôn giả vờ giả vịt đuổi tôi về, nhưng nếu nửa ngày tôi không trở về nhà, nhất định cậu ta là người đầu tiên đứng ngồi không yên. Đúng rồi, quên nói một điểm này, cậu ta rất thông minh, thích sờ mó đồ đạc, cửa lớp tôi bị cậu ta động vào, bên trong chỉ dùng một cái dây chun bên ngoài có làm cách gì cũng không mở ra được. Đấy cái điện thoại di động ban nãy, ngâm trong nước bao nhiêu lâu, cậu ta cũng có thể sửa được đó......." Kỳ thực, động cơ của Cố Hải muốn là nói một chút cho Kim Lộ Lộ bớt lo lắng, ai ngờ vừa nói liền không thu lại được. Kim Lộ Lộ càng nghe càng thấy tức trong lòng, lần đầu tiên Cố Hải ở trước mặt cô nói nhiều lời như vậy, còn là đang khen một người khác, đây rõ ràng không phải là đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Cố Hải hoàn toàn không ý thức được, cậu ta cho là mình nói hứng thú thì người khác nghe cũng sẽ hứng thú. Kim Lộ Lộ cố nén tức giận, hung tợn nhai mỳ trong miệng, ưu thế bị người khác cướp hết thì cảm giác thật là không dễ chịu! Cậu ta là con trai thì sao? Bởi vì cậu ta là con trai nên Kim Lộ Lộ mới cảm thấy không ổn, Cố Hải anh không biệt được cái gì tốt cái gì xấu hay sao? Cuối cùng bữa cơm cũng ăn xong, tâm tình bị đè nén của Cố Hải thuyên giảm không ít. Lúc trả tiền, Cố Hải thừa dịp lúc nhân viên thu tiền trả lại tiền lẻ, còn quay đầu nói một câu với Kim Lộ Lộ,"Hôm nay Nhân Tử còn khen chữ của tôi có tiến bộ." Suýt chút nữa Kim Lộ Lộ đem cây phát tài* trên quầy phục vụ ném xuống đất. (*Cây treo tiền lên để may mắn.) "Quý khách! ! Hai vị đi thong thả!" ..... Suốt một buổi chiều, Cố Hải đều cùng Kim Lộ Lộ đi mua sắm ở trung tâm thương mại cao cấp. Buổi tối trước khi ngủ, Cố Hải cảm thấy trong lòng trống rỗng, nhắm mắt lại, đầu toàn hình ảnh Bạch Lạc Nhân. Cảm giác hút vào không phải là thuốc lá, mà là ma tuý, từng chút một thấm vào trong xương cốt, suy nghĩ của cậu lại bắt đầu hồ đồ, rối loạn, ban ngày đầu óc tỉnh táo hơn, tiếng động ồn ào phố xá che giấu tâm tình của cậu, bây giờ lại bị đánh trở lại nguyên hình. Trong TV độ phân giải cao đang chiếu phim truyện tình cảm, Kim Lộ Lộ vừa xem vừa lầu bầu. "Cô gái này cũng quá ngu ngốc mà? Nam chính cũng là thằng đần lốt, cậu ta vẫn không chịu nói ra hả, đúng là một tên vô dụng, không xem nữa, đi ngủ." Sau đó, ôm chầm lấy Cố Hải, đắp chăn lên. Màn đêm dần dần chìm xuống, Cố Hải mơ mơ màng màng liền ngủ thiết đi. ※※※ "Đại Hải, tôi mới làm được súng cao su mới, hai ta cùng đi bắn chim đi!" Bạch Lạc Nhân chùi nước mũi. Cố Hải ngây ngẩn cả người, trước mắt là một đứa bé trắng trắng mập mập, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, cái miệng nhỏ nhắn vừa khép lại mở, nhìn rất quen..... "Cậu là ai hả?" "Tôi là Nhân Tử đây!" Cố Hải bị dọa đến choáng váng,"Sao cậu lại biến thành bé xíu thế này?" "Cậu nói ai bé xíu hả?" Bạch Lạc Nhân bực tức,"Cậu nhìn bản thân cậu xem có cao hơn tôi tý nào không?" Cố Hải cúi đầu nhìn một cái, quần yếm nhung kẻ, giày vải nhỏ xíu không quá cỡ 30, vươn cánh tay ra, giống như củ sen béo mập trắng đáng yêu. "Sao lại như vậy?" Bạch Lạc Nhân cười đến hai má đỏ bừng, "Bọn mình quen nhau từ nhỏ á!" "Từ nhỏ đã quen biết?" Cố Hải kéo tay của Bạch Lạc Nhân qua. Bạch Lạc Nhân hưng phấn mà kêu một tiếng,"Đúng vậy! Chúng ta là bạn hồi nhỏ mà!" Là bạn hồi nhỏ? Thật tốt....... Cố Hải xoa xoa mặt của Bạch Lạc Nhân, hoá ra chúng ta từ nhỏ đã quen biết, chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, đây là một việc vô cùng vui vẻ, từ bé đến lớn cậu đều chơi với Bạch Lạc Nhân. Cố Hải cười hì hì ôm lấy Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân hôn một cái lên gò má của Cố Hải, Cố Hải hôn lại một cái, Bạch Lạc Nhân lại hôn một cái lên môi Cố Hải, Cố Hải lại hôn lại một cái..... Hôn đi hôn lại.... Cố Hải tỉnh. Đang trong khách sạn cao cấp, đèn tường ấm áp vẫn đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Cố Hải cảm giác môi có chút ẩm ướt, lấy tay sờ một cái, trái tim lại run lên. Nhân Tử, cậu nhất định lại đem ổ chăn đẩy xuống đất hả? ..........
|
Chương 69: Ai cũng không được phép động vào cậu ấy! (By-Tiểu Phong dâm đãng)
Sáng sớm, lúc Kim Lộ Lộ tỉnh lại, người bên gối đã không thấy. Cô đứng dậy xuống giường, nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện Cố Hải đang ở ngoài ban công, một mình ở đó hút thuốc, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Kim Lộ Lộ ngáp một cái, làm biếng đi về phía Cố Hải, từ phía sau ôm lấy hông của Cố Hải. "Dậy sớm như vậy?" Cố Hải thờ ơ ừ một tiếng, sau đó vê đầu thuốc lá trong tay. Kim Lộ Lộ phát hiện, trong cái gạt tàn thuốc chất đống tàn thuốc, giống như là từng cái đầu lọc trắng ngổn ngang kia đang miêu tả tình cảm trong lòng của Cố Hải vậy. "Đêm qua ngủ không ngon hả?" "Ngủ rất ngon." Cố Hải cầm lấy đôi tay của Kim Lộ Lộ ôm hông mình, xoay người, xung quanh viền mắt thầm quầng nhìn cô. "Dọn đồ đạc đi, tôi đưa em về nhà." Ánh mắt Kim Lộ Lộ như sắt cứng nhìn chằm chằm Cố Hải một lúc lâu, mở miệng hỏi,"Sao vội vã muốn đuổi em đi?" Cố Hải không lên tiếng, trở về phòng mặc áo khoác lại. "Cùng nhau ăn bữa cơm đi, gọi cả Bạch Lạc Nhân đi, hôm qua em đập điện thoại ngay trước mặt cậu ta, chắc chắn để ấn tượng xấu cho cậu ấy, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, em muốn lấy lại chút hình tượng." Cố Hải vẫn trầm mặc như trước, Kim Lộ Lộ coi như cậu thầm chấp nhận. Lúc hai người đến nhà Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân vừa mới rời giường không lâu, đang ngồi đánh răng rửa mặt ở trong sân. Kim Lộ Lộ nhìn thấy, nhịn không được thổn thức một tiếng,"Anh đừng nói với em là.... Anh chuyển nhà đến đây nhé?" Cố Hải hoàn toàn không để ý Kim Lộ Lộ nói gì, ánh mắt không ngừng nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng có loại cảm giác khó nói. " Trời lạnh như thế này còn muốn dùng nước lạnh rửa mặt hả?" Kim Lộ Lộ tỏ vẻ không cách nào chấp nhận được,"Bọn họ không phải cũng để cho anh rửa mặt bằng nước lạnh chứ?" Cố Hải không lên tiếng, trực tiếp đi vào sân, Kim Lộ Lộ đi theo phía sau cậu. A Lang vừa nhìn thấy người lạ, liều mạng ở trong lồng gầm rú, Kim Lộ Lộ sợ đến mức ôm chặt lấy cánh tay Cố Hải. "Yô, sao còn nuôi một con Ngao Tây Tạng hả?" Bạch Lạc Nhân nghe được tiếng A Lang gầm rú, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn Kim Lộ Lộ ôm cánh tay Cố Hải đi đến.
|
"Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi!" "Được." Bạch Lạc Nhân vui vẻ đồng ý,"Tôi vào thay bộ quần áo đã." Bạch Lạc Nhân mới vừa đi vào, ngay sau đó Cố Hải cũng tiến vào, một mình Kim Lộ Lộ ở trong vườn đi dạo. "Ôi, chờ một chút." Bạch Lạc Nhân vừa mới chui vào áo, nghe thấy Cố Hải nói, liền dừng lại một chút. "Làm sao vậy?" Cố Hải đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân, tay nâng khuôn mặt cậu lên một chút, nheo lông mày nói,"Sao trên trán cậu có cái mụn to quá?" Bạch Lạc Nhân tự mình không thể ý thức được,"Không phải là bị nóng chứ." Cố Hải cười gian tà,"Không phải là nhớ tôi hả?" "Cút! Cút càng xa càng tốt!" Buồn bực trong lòng Cố Hải mấy tiếng liền rốt cuộc vào giờ khắc này mới triệt để giảm đi. Lúc ăn cơm, Kim Lộ Lộ cố ý quay sang Bạch Lạc Nhân nói,"Đối với cậu Cố Hải còn tốt hơn so với tôi đấy." "Cậu làm sao mà biết được?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Kim Lộ Lộ nửa đùa nửa thật mà nói,"Gương mặt anh ấy lúc nào cũng cứng nhắc với tôi, đối với cậu thì lúc nào cũng vui vẻ cười nói. " Mặt Cố Hải không thay đổi trả lời một câu,"Chính là em nói, tôi ngầu một chút em mới có cảm giác an toàn mà." Kim Lộ Lộ đối với lời nói này của Cố Hải rõ ràng là không chịu thừa nhận. Bạch Lạc Nhân chậm rãi phân tích, "Là như vậy, đàn ông nào ở trước mặt bạn gái mình và trước mặt anh em cũng hai mặt. Ở trước mặt bạn gái, vì bảo vệ hình tượng bản thân, cậu ấy phải giả bộ, cậu ấy phải kiềm chế, nếu không như vậy sao có thể lấy được tình cảm của cậu? Ở trước mặt anh em thì khác, cậu ấy không cần chú ý hình tượng của mình, tâm lý hoàn toàn thả lỏng, có thể tùy tiện ngang ngược đùa giỡn, nên cậu sẽ cảm thấy thân mật hơn." Kim Lộ Lộ rốt cuộc nở nụ cười,"Anh nhìn người ta một chút, mồm mép đúng là lợi hại hơn so với anh." Bạn gái Cố Hải khen người con trai khác, Cố Hải chẳng những không hề tức giận, trái lại vẻ mặt to ra vô cùng kiêu ngạo. Ăn xong cơm, Kim Lộ Lộ đột nhiên quay sang Cố Hải nói,"Anh đánh Bạch Lạc Nhân một cái đi." Mặt của Cố Hải trầm xuống,"Đánh cậu ấy làm gì?" "Không làm gì, em chỉ muốn xem thôi, anh em các anh không phải đánh chửi nhau là chuyện bình thường hay sao?" "Có phải em quá nhàm chán không hả?" Giọng của Cố Hải lạnh nhạt. Kim Lộ Lộ vừa nói vừa cười, cô muốn nhân cơ hội đùa giỡn mà thử xem cảm tình của Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân là như thế nào, thế nhưng phản ứng của Cố Hải làm cho cô không thể giả bộ được. "Cố Hải, em chỉ đùa thôi, anh nóng nảy gì với em? Anh không nỡ như vậy hay sao? Cậu ấy là đàn ông con trai, anh đánh cậu ấy một cái thì có làm sao? Anh đánh khẽ một cái, vờ đánh cũng không được hả?"
|
"Không được!" Cố Hải nói một câu,"Đừng nói là tôi, bất kể ai cũng không được động vào cậu ấy!" Kim Lộ Lộ đột nhiên quăng đôi đũa, "Cố Hải, anh làm tôi buồn nôn!" "Buồn nôn thì cô cút đi!" Kim Lộ Lộ đột nhiên đá ghế sang một bên, chạy ra khỏi tiệm cơm. .......... (Cút cm nhà chị đi, chị như con điên ấy.. vừa phải người ta còn thương, mở mồm ra là muốn ăn đập.. ) ********************************************************************************************** Quyển thứ nhất: Rung động thanh xuân. Chương 70: Lương tâm Cố Hải thức tỉnh. (By-Tiểu Phong dâm đãng) ********************************************************************************************** Sau khi Kim Lộ Lộ đập bàn rời đi, xung quanh rơi vào một trận tĩnh mịch. Qua thật lâu sau đó, Bạch Lạc Nhân mới quay sang Cố Hải hỏi,"Tại sao cậu lại làm cô ấy tức giận bỏ di?" Mặt của Cố Hải u ám,"Cái gì mà tôi làm cô ta tức giận bỏ đi hả? Cậu không thấy thái độ quá đáng của cô ta hay sao? Không cần nuông chiều tật xấu này của cô ta, thích đi đéo đâu thì đi!" "Hai người các cậu thật đúng là..........." Bạch Lạc Nhân không biết làm sao,"Trước đây làm thế nào lại yêu nhau hả?" Cố Hải đang ở bên cạnh ổn định lại khí áp! Nào có tâm tình trả lời mấy vấn đề này. Bạch Lạc Nhân thở dài, bới mấy sợi mỳ còn dư lại trong bát, nhàn nhạt nói,"Được rồi, hai bên yên lặng một chút đi, lớn như thế rồi còn ầm ĩ cũng chả phải chuyện hay ho gì." Cố Hải đem mực viên còn lại gắp vào trong bát của Bạch Lạc Nhân, rồi tự mình ăn sạch sẽ chỗ mỳ còn lại. Hai người trầm mặc đi ra khỏi tiệm cơm. Về đến nhà, Bạch Lạc Nhân đem một cái hộp ném cho Cố Hải. "Cái gì thế hả?" Cố Hải có chút kinh ngạc,"Cho tôi hử?" "Nói thừa! Ném cho cậu, không phải cho cậu thì còn cho ai nữa?" Cố Hải mở hộp ra, là một điện thoại di động mới phát hành trên thị trường, là máy cảm ứng, chất lượng và vẻ ngoài cậu rất thích, không cần đoán cũng biết là Bạch Lạc Nhân chọn. Trong lòng Cố Hải có loại cảm động khó có thể nói thành lời, nhìn thân hình Bạch Lạc Nhân đang lắc lư bên cạnh, cũng không biết biểu đạt thế nào, trực tiếp dứt khoát ôm một cái. "Nhân Tử, cậu đối với tôi thật tốt." "Cậu ôm ba tôi đi!" Bạch Lạc Nhân hời hợt mà đẩy Cố Hải ra,"Tiền là là ông ấy bỏ ra, là ông ấy khăng khăng muốn mua cho cậu, tôi can ngăn thế nào cũng không được." Cố Hải hướng về phía Bạch Hán Kỳ phía bên ngoài cửa sổ hô một câu. "Chú, cám ơn chú rất nhiều!" "Tên nhóc này, sao lại cám ơn ta?" Bạch Hán Kỳ dùng vạt áo trước lau mồ hôi trên trán,"Nếu không phải là Nhân Tử kéo ta đi, ta cũng không biết phân biệt điện thoại nào dùng được hay không. Ta cảm thấy có thể gọi điện được, rơi không vỡ thì nhất định là đồ tốt, Nhân Tử nói không được, phải mua cho cháu mọt cái chức năng đầy đủ."
|