Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Mau mau ôn tập lịch sử đi, cũng ba tháng rồi không hề động vào sách vở, mấy ngày nữa thi rồi, thi không qua lại để cho tôi mất mặt!" Cố Hải đắc ý tiến đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân, rất bảnh chọe hỏi một câu,"Tôi thi không qua sao lại làm cho cậu mất mặt hả?" "Học thuộc lòng!" Bạch Lạc Nhân tức giận một câu. "Cách mạng văn hóa, từ tháng 5 năm 1966 tới tháng 10 năm 1976 ở Trung Quốc trái với thực tế khách quan và người lãnh đạo ban đầu, bị Lâm Bưu và Giang Thanh hai phần tử phản cách mạng lợi dụng, làm cho dân tộc Trung Hoa rơi vào tình huống chính trị nghiêm trọng........." Bà nội Bạch đang ăn quả óc chó, nghe nói như thế đột nhiên liền dừng lại. "Không thể nào." "Dạ?" Cố Hải buồn bực nhìn về phía bà nội Bạch. Bà nội Bạch trừng mắt trợn tròn lên nhìn Cố Hải, gương mặt kiên định,"Mao Đô Đô* sẽ không phạm sai lầm!" (Ý chỉ Mao Trạch Đông) "Vì sao lại không phạm sai lầm ạ?" Cố Hải cố ý trêu chọc bà nội Bạch. Bà nội Bạch rất nghiêm túc mà nói cho Cố Hải nghe,"Mao Đô Đô là hồng vệ binh, là hồng vệ binh chống mặt trời*." (*Mặt trời ở đây ám chỉ Nhật Bản, bọn Trung Quốc thâm lắm.) Cố Hải bị bà nội Bạch chọc cho cười ha ha, Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh cũng cười cười. Buổi tối đã hơn mười giờ, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngồi ở trên giường, chính giữa đặt một cái bàn để máy vi tính, cánh tay Cố Hải chống lên trên mặt bàn, toàn bộ thân hình người Bạch Lạc Nhân ngồi ở đối diện thu vào trong mắt cậu. "Chiến tranh thuốc phiện có ảnh hưởng gì?" Cố Hải suy nghĩ một chút,"Ảnh hưởng sao, hình như có bốn vấn đề, không chính xác ba vấn đề." Ánh mắt Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt trở nên sắc bén. "Ba vấn đề, đúng là ba vấn đề. Một cái là ảnh hưởng đến tính chất xã hội, thứ hai là ảnh hưởng đến hình thái xã hội, điều thứ ba....... Điều thứ ba là cái gì đấy nhỉ?" Bốp! Một cái thước kẻ bằng thép đánh vào tay của Cố Hải. Cố Hải đột nhiên rụt tay về, nghiến răng nghiến lợi khoa trương mà rống lên,"Cậu đánh thật đấy hả?" Bạch Lạc Nhân mặt lạnh,"Cái này tôi hỏi cậu bao nhiêu lần rồi? Sao cậu vẫn còn không biết hả?" Cậu vừa mới tắm rửa xong, ngay ngay thẳng thẳng ngồi đối diện tôi, bày ra cái khuôn mặt đẹp trai này, cậu bảo tôi làm sao có thể học thuộc được hả? Bạch Lạc Nhân rầu rĩ, người này da dày, đánh nửa ngày cũng không có tác dụng mà! Mắt nhìn câu hỏi, dựa vào trình độ hiện tại của Cố Hải, nếu như cậu ta có thể thi qua, thì ông cụ nhặt phế phẩm ngoài ngõ có thể đậu vào trường Đại học Thanh Hoa. Cần phải nghĩ ra một biện pháp hữu hiệu hơn. "Như vậy đi, trước hết cậu cứ ngồi học thuộc một tiếng trước đi." "Còn học thuộc một tiếng nữa?....." Cố Hải ưu sầu, lấy gối trùm lên đầu,"Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi hả? Bình thường đến giờ này tôi đã sớm chui vào ổ chăn rồi. Hôm nay tôi còn bị dính mưa, đầu vốn đang đau........." "Cậu có thể không muốn học thuộc cũng được! Bây giờ tôi sẽ kiểm tra cậu, sai một câu đến khi đi ngủ cậu dịch ra bên ngoài một cm, sai hai câu cậu dịch ra bên ngoài hai cm, nếu như trả lời sai hết, cậu phải đi qua buồng ba tôi ngủ." Chiêu này quá tuyệt! Cố Hải lại từ trên giường ngồi dậy, mắt lộ ra vẻ hưng phấn,"Nếu như tôi trả lời đúng hết, cậu có thể cho tôi cưỡi lên người cậu ngủ không?" Bạch Lạc Nhân đem quyển sách trong tay dùng sức mà đập lên mặt Cố Hải. Sau nửa giờ, Cố Hải liền đem sách đưa cho Bạch Lạc Nhân. "Kiểm tra đi!" Bạch Lạc Nhân hỏi từng vấn đề một, sau đó chọn câu hỏi khó nhất, kết quả Cố Hải đối đáp trôi chảy, Bạch Lạc Nhân càng hỏi càng bực bội, tên nhóc này quả nhiên tỏ vẻ đáng thương! Rõ ràng có thể học thuộc mà cứ phải uy hiếp mới chịu làm việc cẩn thận. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, Cố Hải rốt cuộc cũng chờ đến giờ khắc tối lửa tắt đèn. Hai người cuộn tròn trong một cái chăn, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, khu này cũng không phải chung cư cao cấp mà có thể có hệ thống sưởi của khu tòa nhà, các gia đình chỉ có thể tự lắp đặt hệ thống sưởi mini hoặc là đốt than, vì tiết kiệm than, nếu không phải đông giá nhất định sẽ không đốt lò. Cố Hải khom người, gò má kề vào sau lưng của Bạch Lạc Nhân, ngón tay cào cào ga đệm. "Nhân Tử, hôm nay tôi cũng đều học thuộc lòng cả rồi, cậu nên thưởng cho tôi chứ nhỉ?" "Cậu đó, bao nhiêu tuổi rồi hả?" Bạch Lạc Nhân mặt lạnh,"Tôi cũng học thuộc toàn bộ rồi, thế ai thưởng cho tôi hả? Đây vốn là chuyện cậu nên làm, cậu còn cho là mình vẻ vang lắm hả?" "Tôi sẽ thưởng cho cậu!" Tay của Cố Hải quay sang ngực Bạch Lạc Nhân tìm tòi sờ soạng,"Cậu có muốn hay không?" Bạch Lạc Nhân đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Hải,"Tôi không muốn, bỏ ra!" Cố Hải giống như tức giận mà không phải tức giận nhìn Bạch Lạc Nhân, ánh mắt vừa yêu vừa hận. Bạch Lạc Nhân cố ý tránh né cái ánh mắt này của Cố Hải, hỏi,"Nói thật, tương lai cậu cảm thấy muốn làm gì không?" "Tôi muốn kinh doanh." Bạch Lạc Nhân cảm thấy bất ngờ,"Cậu muốn kinh doanh? Ba cậu sẽ đồng ý hay sao? Tôi cảm thấy ba cậu muốn cho cậu đi theo con đường của ông ta đấy?" "Ông ta thích nghĩ như thế nào thì nghĩ, dù sao tôi cũng sẽ không theo ý ông ta." "Nói chắc chắn quá đấy!." Bạch Lạc Nhân nói một câu cảm khái rất thực tế. Cố Hải nghĩ đến việc này liền thấy phiền, dứt khoát bất ngờ hỏi Bạch Lạc Nhân một câu,"Vậy còn cậu? Cậu muốn làm cái gì?" "Kỳ thực, tôi cũng muốn kinh doanh." "Đừng!" Cố Hải siết chặt tay của Bạch Lạc Nhân,"Cậu tinh ranh như vậy, nếu tôi thực sự là đối thủ cạnh tranh của cậu thì không phải tôi lỗ vốn chết hả?" Bạch Lạc Nhân cười cười, không lên tiếng. .........
|
Chương 94: Hai tên xấu xa làm giàu. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng) * * * (2 chương, chương sau giờ đẹp mới lên được.. ) * * * "Tiền của tôi đã sắp dùng hết." Cố Hải đột nhiên toát ra một câu như vậy, Bạch Lạc Nhân cũng không hề cảm thấy bất ngờ. "Dựa vào cái cách tiêu pha hoang phí của cậu đấy, cho cậu bao nhiêu tiền cũng không đủ." "Tôi nào có hoang phí hả?" Cố Hải kêu oan,"Căn nhà kia không phải đều sửa sang toàn bộ lại sao? Sửa sang phải dùng tiền, sinh hoạt hàng ngày của tôi không phải dùng tiền hả? Bây giờ tôi không có một nguồn kinh tế nào, rõ ràng tiền toàn chạy ra ngoài, chỗ tiền gửi ngân hàng kia cũng đều xài hết rồi." Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Cố Hải,"Ba cậu không cho cậu tiền hay sao?" "Ông ta cho, tôi không muốn nhận." "Vì sao cậu không muốn nhận hả?" Bạch Lạc Nhân buồn bực,"Ông ta là ba cậu, cậu tiêu tiền của ông ta không phải là chuyện hiển nhiên hay sao?"' "Việc này cũng tại tôi, trước đây tôi rời nhà dường như tỏ ra có chút thái quá với ba tôi, sau này không muốn nhận tiền của ông ta nữa. Bây giờ quan hệ của chúng tôi tuy rằng hòa hoãn một chút, nhưng đối với những lời nói ra trước đây của tôi, quả thực hai tháng rồi tôi cũng không nhận tiền của ông ta, sống như thế quen rồi, giờ thì lại ngại không muốn chìa tay ra xin tiền." "Cậu với ba cậu còn khách sáo đến mức đó hả?" Cố Hải không lên tiếng. Bạch Lạc Nhân nghiêng người sang nhìn Cố Hải,"Có phải trong lòng cậu đang ghi hận ba cậu?" Ánh mắt của ánh mắt lạnh xuống,"Tôi hận ông ta cả đời." "Cậu có cảm thấy đây chỉ là một hiểu lầm không, có lẽ chuyện mẹ cậu qua đời cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn? Không phải tôi bào chữa cho người kia, tôi chỉ muốn khuyên cậu đem chuyện này kiểm tra kĩ càng một chút. Không minh bạch mà hận thù như thế, thực sự rất dày vò người khác, mẹ cậu qua đời rồi, cậu chỉ còn lại một người thân là ông ta thôi." Cố Hải im lặng một hồi, nghiêng người sang kéo tay của Bạch Lạc Nhân, thản nhiên nói,"Tôi không muốn nói đến cái này, giờ nói về việc giải quyết vấn đề kinh tế trắc trở của tôi đi." "Cậu......... Trong tay còn có bao nhiêu tiền?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Cố Hải bấm ngón tay tính toán một chút,"Đại khái điểm tâm sáng ngày mai cũng hơi quá sức." Bạch Lạc Nhân cười khúc khích. "Cậu đó, sao có thể đem tiền đốt sạch vậy hả?" Tay của Cố Hải táy máy nghịch tóc của Bạch Lạc Nhân, thong thả ung dung nói,"Trước đây tôi đã quen tiêu tiền như nước, cậu chưa nghe nói câu này hay sao? Từ tằn tiện đi đến xa xỉ thì dễ dàng, từ xa sỉ đi đến tiết kiệm thì lại khó khăn."
|
"Như vậy đi, cậu ở lại nhà tôi đi, khi nào có mặt mũi về xin tiền ba cậu thì cậu lại về nhà!" "Tôi không có mặt mũi xin tiền." Cố Hải cười xảo trá đem mặt úp vào ga giường. Bạch Lạc Nhân đột nhiên đưa tay đập mấy cái lên gáy Cố Hải, rất bất đắc dĩ nhìn Cố Hải trong chăn lén lút cười. "Được rồi, cứ như vậy đi." Bạch Lạc Nhân chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Cố Hải mới đem khuôn mặt từ trong chăn thò ra, để tay lên vai Bạch Lạc Nhân, nửa thân dưới cũng sấn qua. "Đừng! Tôi làm sao có ở lì nhà cậu ăn uống chùa được, hơn nữa, tôi tay không có tiền, làm việc gì cũng không tiện, cậu giúp tôi nghĩ cách đi, làm sao có thể kiếm ít tiền đó?" Bạch Lạc Nhân quay người lại, Cố Hải lại nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú của Bạch Lạc Nhân, tâm tư lại không biết bay đến nơi nào. "Có cái gì mà ngượng ngùng hả? Không phải là cậu ở nhà tôi ăn uống chùa cũng gần hai tháng rồi hay sao? Thêm vài tháng nữa thì có làm sao? Hơn nữa bây giờ công việc của ba tôi cũng rất tốt, bao đãi ngộ tốt cũng do cậu giúp đỡ, ông ấy đang không biết báo đáp cậu thế nào kìa! Cậu giải quyết cho ông ấy vấn đề kinh tế nan giải như vậy, đừng nói ở nhà tôi mấy tháng, dù có ở mấy năm ông ấy cũng vui vẻ mà nuôi cậu đó!" "Cậu cứ nghĩ cách giúp tôi đi." Gương mặt Cố Hải khổ sở, đầu áp vào ngực Bạch Lạc Nhân,"Tôi có thể ở nhà cậu ăn uống chùa, tôi cũng không thể mở miệng xin tiền chú được, ngộ nhỡ tôi có việc gì muốn làm, trong tay không hề có chút tiền tiêu vặt thì làm sao được?" "Cậu cũng có thể xin tiền ống ấy mà! Cậu ngượng ngùng muốn tôi xin cho cậu nữa hả." Đầu Cố Hải kì kèo trên ngực Bạch Lạc Nhân một trận, kỳ thực cầu xin là chuyện thứ hai, ý định ban đầu của cậu là cọ cọ lên ngực Bạch Lạc Nhân. (Phải thở một câu: Cố Hải có tố chất làm THỤ.) Bạch Lạc Nhân bị da mặt dày của Cố Hải làm tức đến da đầu tê dại, vội vàng lấy tay khống chế đầu của cậu ta. "Được, tôi chỉ cho cậu một chiêu, không phải cậu muốn kiếm tiền hay sao?" Cố Hải cười cười ngẩng đầu, ánh mắt mị hoặc hướng về phía Bạch Lạc Nhân, bên trong lộ ra vài phần vô lại. "Cậu giúp thím Trâu, giúp ba tôi cũng đều đơn giản như thế, sao cậu không thể tự giúp mình hả? Theo lý mà nói, nếu như cậu muốn kiếm tiền, hẳn là so với bất cứ ai cũng dễ hơn chứ nhỉ?" "Cách này cậu cũng đừng nghĩ đến." Cố Hải ngắm nghía ngón tay của Bạch Lạc Nhân,"Vậy thì khác gì tôi chìa tay xin tiền, tôi muốn kiếm tiền bằng bản lĩnh của mình." Bạch Lạc Nhân nói một câu rất thật thà,"Nếu như cậu muốn dựa vào bản lĩnh của mình cậu sẽ không kiếm được tiền đâu." Những lời này có thể coi là đả thương lòng tự trọng Cố Hải của chúng ta, Cố Hải nghe xong hất tay Bạch Lạc Nhân một cái, đầu ngay lập tức ngửa lên. Tôi- thể-kiếm-được-tiền? Cố Hải tôi nếu như thực sự muốn làm, bây giờ tôi có thể nghỉ học ngay, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trong vòng năm năm tuyệt đối có thể thành công cho cậu xem!
|
"Cậu thực sự muốn kiếm tiền như vậy hả?" Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng đá Cố Hải một cái. Cố Hải bướng bỉnh, không lên tiếng. "Thật ra tôi có một chủ ý, có thể kiếm tiền tốc hành." Cố Hải vẫn cố gắng chống đỡ cho lưng thẳng ngực ưỡn. "Cậu không nghe thì thôi vậy." Bạch Lạc Nhân xoay người, Cố Hải vội vàng ôm lấy Bạch Lạc Nhân, đầu lưỡi đánh một vòng dưới vành tai của cậu,"Nói mau, không nói tôi bóp nát trứng của cậu." ..... Cuối tuần, tại căn hộ mới của Cố Hải. "Yêu kê*!" Lý Thước thả một quân mạt chược ra. "Ăn!" Bạch Lạc Nhân đem quân mạt chược cầm lấy để vào bên rìa. Châu Tự Hổ kinh ngạc,"Cậu lại ăn hả?" Bạch Lạc Nhân cười cười không nói gì. Cố Hải nhìn bài của mình một chút, ngón tay xoa xoa trên mấy quân mạt chược, cuối cùng cầm lên một quân. "Tam đồng*." "Cống." Bạch Lạc Nhân lại cầm lên quân mấu chốt của bộ còn thiếu." Lý Thước tức giận mà gãi gãi da đầu mình, mắng thầm: Làm sao hết phanh, ăn, rồi lại cống hả? Con bà nó, tôi lại ra một quân nữa xem cậu còn ăn được nữa không......" "Thất sách!" Bạch Lạc Nhân trực tiếp đẩy ngã bài,"Ù!" (Tam đồng, yêu kê, cống, phanh, thất sách là từ ngữ chỉ quân bài của trò mạt chược.) Lý Thước và Châu Tự Hổ ngạc nhiên một trận, lại ù? Ngồi chơi từ đầu đến giờ, Bạch Lạc Nhân đã thắng liên tiếp bảy ván, mỗi một ván thắng chưa từng bị soán ngôi. "Không thể tin được." Khóe miệng Lý Thước ngậm một điếu thuốc, nheo lông mày xào bài. Lúc này bài của Châu Tự Hổ rõ ràng không tồi, vừa mới mở một hàng mặt mày đang lúc tràn đầy thỏa mãn vui sướng, cậu ta ném cho Lý Thước một ánh mắt, anh trai cầm chắc thắng ván này, tốt nhất cậu phối hợp một chút. Cố Hải đánh rất trầm mặc, không phải là kỹ thuật điệu nghệ gì, cũng không phải bài xấu, chủ yếu là người ta cam tâm tình nguyện làm vật hy sinh cho Bạch Lạc Nhân. Bên kia Bạch Lạc Nhân cần gì, bên này cậu ta sẽ dâng hết. "Ngũ sách." Bạch Lạc Nhân ném ra. "Ăn!" "Phanh!" Châu Tự Hổ cười cười quay sang quơ quơ quân mạt chược trước mặt Lý Thước,"Được, anh đây giành trước, xin lỗi nhé." Lý Thước lườm Châu Tự Hổ. Ván mạt chược này đánh vài vòng, chưa từng có người nào lên tiếng, Châu Tự Hổ nhìn thấy bài của mình, để ù thì còn thiếu một bộ Chi nữa, chính là thiếu một bộ lục vạn hoặc là bộ cửu vạn, Châu Tự Hổ khoa tay múa chân dưới mặt bàn mạt chược ra hiện cho Lý Thước. Lý Thước nhìn quân mạt chược của mình một chút, không thể nói lên lời, thật sự có một bộ cửu vạn. Vậy thì chờ đi, chờ anh trai cậu chuyển cho, để cậu ù một lần. Bạch Lạc Nhân đoán chừng lá bài mình cần cũng sắp đến rồi, lấy tay nắm lên quân bài của mình, đặt ở lòng bàn tay dùng sức vân vê một trận, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười ngầu lạnh mê hoặc, mê hoặc người nọ bên cạnh. "Ù." Bạch Lạc Nhân đẩy ngã bài,"Một hàng Nhất Điều Long." Lý Thước và Châu Tự Hổ cùng nhau nằm sấp trên bàn, gương mặt sầu khổ, cái này đâu phải là chơi bài. Đây là tới xoa mạt chược hộ người ta, đây không phải la đi ăn cướp à? Sao có thể lợi hại như vậy hả? Bốn người chơi từ giữa trưa đến tối, Bạch Lạc Nhân đem bó lớn bó nhỏ tiền mặt buộc vào đút vào túi quần mình. Lúc ăn cơm, Lý Thước nhịn không được hỏi Bạch Lạc Nhân,"Cậu chơi mạt chược sao lại giỏi như thế hả?" Châu Tự Hổ cũng hỏi,"Cậu có khảng định là mình không hề chơi lâu năm rồi không?" "Cậu ta căn bản không cần chơi lâu năm." Cố Hải cười cười,"Tôi đoán nhất định cậu ta có thể nhớ kỹ từng quân bài." Quả nhiên người hiểu Nhân Tử cũng chỉ có Đại Hải. Lý Thước vừa ngạc nhiên một trận,"Nhớ bài? Làm sao mà nhớ được? Cậu không biết là lúc xếp bài có cố gắng nhớ từng quân bài của mình được hả? Cậu có thể nhớ kỹ được tất cả quân bài trước mặt mình hay sao? Hơn nữa, bài cũng không phải một mình cậu giữ đâu? Bốn người thay phiên giữ, cậu biết mình có thể bắt bắt được của người nào hả?" Cố Hải rất tự hào khoe khoang vợ cậu ta,"Tôi nói cho các cậu biết, cậu ta không chỉ có thể nhớ kỹ hai hàng bài trước mắt cậu ta đâu, kể cả tất cả các quân bài của các cậu, cậu ta cũng có thể nhớ kỹ từng quân đó, cho nên chúng ta đang xem vận khí đến nhặt bài, thì cậu ta đã tính toán hết một vòng rồi, tôi nói cho các cậu biết cậu ta có thiên bẩm là đã gặp qua là không quên được, các cậu tin hay không?" Lý Thước và Châu Tự Hổ bày ra ánh mắt khâm phục nhìn Bạch Lạc Nhân, đây là đại thần trong truyền thuyết hay sao? Bạch Lạc Nhân cười cười,"Đừng nghe cậu ấy tán dóc, việc này còn phải xem vận khí đó, hôm nay vận khí của tôi có chút tốt." "Vận khí của cậu không phải quá tốt rồi sao?" Lý Thước uống một ngụm rượu,"Sau này cũng không dám cùng chơi bài với cậu nữa." Cố Hải và Bạch Lạc Nhân nhìn nhau cười, gian trá nham hiểm xấu xa đều hiện trong đó. Sau khi Lý Thước và Châu Tự Hổ đi, hai tên tiểu tử xấu xa trốn trong phòng ngủ đếm tiền, Cố Hải thua, ngang với Bạch Lạc Nhân thắng, kỳ thực tất cả đều là chút tiền của Châu Tự Hổ và Lý Thước. "Tổng cộng mười hai nghìn tệ." Cố Hải nhếch môi cười,"Cậu quả nhiên là cô vợ tốt của tôi." Bạch Lạc Nhân lúc đầu cười cười, nghe lời này lại xù lông,"Cậu mà còn nói cái từ này một lần nữa, có tin tôi trực tiếp thiến cậu hay không?" "Thiến tôi?" Cố Hải cười gian tà,"Vậy cậu phải tìm một cái chậu to một chút, không thì không thiến được đâu." Bạch Lạc Nhân vừa xấu hổ vừa tức giận né tránh con mắt dâm tà của Cố Hải. .......... (Chiêu thức thứ nhất: Mặt dày+ biến thái= Có nhiều đứa yêu.. À quên, hai phu phu nhà này thất đức quá..)
|
Chương 95: Bình dấm lại đổ. (Edit:Tiểu Phong dâm đãng) * * * "Học sinh trung học tập thể dục theo nhạc 'sức sống thanh xuân'....... Chuẩn bị bắt đầu! Một ... hai ...ba bốn, năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn, năm sáu... vận động làm nóng người, một ... hai ...ba bốn, năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn, năm sáu bảy tám......" Một đám học sinh trung học trong thao trường bạch bạch đập đập, đứng ở trên khán đài phóng tầm mắt nhìn nhìn xuống, một màu tóc đen đồng phục xanh, động tác không đồng nhất. Nếu như có động tác xoay người luôn luôn xuất hiện hai người quay hướng ngược lại, nhìn nhau mặt bừng đỏ xấu hổ, sau đó lại có một người lén lén sửa đổi hướng quay. "Toàn thể các lớp giải tán!" Bạch Lạc Nhân đứng tại chỗ cùng với Cố Hải cách đó không xa nhìn nhau cười cười, hai người cùng nhau đi về phía phòng học. "Tôi đột nhiên muốn ăn kem." Bạch Lạc Nhân mở lời. Cố Hải rụt cổ một cái,"Mùa này là mùa gì hả? Thậm chí cũng sắp có tuyết đến nơi rồi, cậu còn muốn ăn kem....." "Không biết vì sao, đột nhiên rất muốn ăn đồ lạnh." "Không được ăn." Vẻ mặt Cố Hải kiên quyết cứng rắn. Bạch Lạc Nhân thầm nghĩ cậu dựa vào gì mà quản tôi hả? Tôi đến thương lượng với cậu hay sao? Tôi chỉ là đang lầu bầu hai câu với cậu, cần phải cần sự cho phép của cậu hả, tôi cứ ăn. Nghĩ xong, xoay người đi qua siêu thị trường học. Cố Hải đuổi theo,"Rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?" "Mua kem thôi!" Bạch Lạc Nhân biểu cảm tỏ vẻ làm theo ý mình. Khuôn mặt Cố Hải sa sầm, tức giận trợn mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một trận thật lâu, trầm giọng nói," Đứng yên ở đây!" Sau đó, bản thân đi theo biển người chen vào siêu thị, vừa mới kết thúc buổi luyện tập xong, giờ siêu thị đang đông nghịt người. Nếu như mua một gói mỳ ăn liền, đến lúc trả được tiền thì nhất định từ gói mì ăn liền sẽ thành món bột ăn liền. Cố Hải đang trước hô sau đẩy di chuyển đến trước tủ lạnh, nếu là ngày trước, đừng nói tới đây chen lấn, dù có người mua đồ ăn cho cậu Cố Hải cũng cảm thấy mất mặt. Bạch Lạc Nhân đang đứng chờ, đột nhiên bị một lực mạnh đụng một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, quay đầu lại nhìn lên, Dương Mãnh đột nhiên treo ở trên người mình, vẻ mặt tỏ ra hoảng loạn. "Nhân Tử, cứu cứu tôi với!" Dương Mãnh gào khóc. Bạch Lạc Nhân đem cánh tay đưa về phía sau lưng vỗ vỗ lưng của Dương Mãnh,"Trước tiên cậu xuống đã!" "Không được, cậu không cứu tôi, tôi sẽ không xuống." Bạch Lạc Nhân nhìn thấy bóng dáng Cố Hải đang trả tiền. "Cậu đó, có chuyện gì xuống nói có được hay không?" Dương Mãnh ủy khuất nghiêng đầu qua dựa ở sau lưng của Bạch Lạc Nhân,"Tôi sợ tôi vừa đi xuống, cậu liền chạy mất!"
|