Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
"Quý khách, rõ ràng anh nói tùy ý chọn mà." "Này, vẫn còn trả treo với tôi hả? Cứ làm như bộ đội chúng tôi đang ức hiếp người phục vụ cậu ấy! Đi, gọi ông chủ của cậu đến đây!" "Ngại quá, quý khách, ông chủ không có ở quán, ngay bây giờ tôi sẽ thay cho quý khách một cốc khác ạ." Chủ đề câu chuyện lại bị cắt đứt, Thạch Tuệ thật không biết làm sao, Bạch Lạc Nhân nói,"Hay là chúng ta đổi chỗ ngồi nhé?" Thạch Tuệ cười cười gật đầu, nhỏ giọng quay sang Bạch Lạc Nhân nói,"Kỳ thực tôi cũng muốn như vậy." Hai người vừa mới di chuyển không bao lâu, hai tên lính lại nhao nhao ầm ĩ, giống như một người trong đó làm đổ nước trái cây, sau đó thì cũng không biết làm sao đành chuyển bàn, chuyển đến bàn gần chỗ Bạch Lạc Nhân và Thạch Tuệ ngồi. Bạch Lạc Nhân dù cho có ngu đi nữa cũng biết hai người này có mục đích gì. "Hay là, cậu ngồi sang phía bên cạnh tôi đi, hai chúng ta ngồi gần một chút, sẽ không sợ ầm ĩ nữa." Thạch Tuệ cẩn thận từng li từng tí quay sang Bạch Lạc Nhân hỏi, giống như rất lo lắng cậu ta sẽ cự tuyệt. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn hai tên lính, sau đó ngồi về phía Thạch Tuệ. Mùi quen thuộc xông vào mũi, Thạch Tuệ nhìn tay của Bạch Lạc Nhân, mũi đột nhiên ê ẩm, đôi tay này không biết đã kéo cô đi bao nhiêu con phố, lau cho cô bao nhiêu nước mắt, vừa quen thuộc vừa xa lạ. (Bàn tay đấy giờ để vuốt súng cho Đại Hải rồi em gái à!) "Bạch Lạc Nhân, nếu không phải tôi nhìn ngày tháng trên bảng điện tử treo tường, suýt chút nữa tôi tưởng là chúng ta còn chưa chia tay, nếu tôi không đi nước ngoài, chúng ta sẽ tới đây hẹn hò." Trong con ngươi kiên định của Bạch Lạc Nhân đột nhiên chập chờn giật giật. "Bạch Lạc Nhân, cậu biết vì sao tôi về nước không?" Bạch Lạc Nhân nhắm mắt đáp lại một câu,"Vì tôi." "Nói chính xác hơn là bởi vì một câu nói của cậu." Ánh mắt Bạch Lạc Nhân hướng về phía Thạch Tuệ, khoảng cách gần như vậy, cậu ta gần như có thể thấy gợn nước trong con ngươi Thạch Tuệ, giống như một giây sau sẽ ngưng tụ thành một giọt nước, chảy xuống theo đôi gò má xinh đẹp." "Cậu nói cậu đã thích người khác, tôi không cam lòng, cũng không tin, tôi chỉ muốn ngay trước mặt cậu hỏi một câu, người kia là ai? Nếu như cậu có thể cho tôi một đáp án chính xác, ra khỏi quán cà phê này tôi liền đi đặt trước vé máy bay." Môi Bạch Lạc Nhân giật giật, không nói gì, không biết là trong lòng do dự, hay không nói lên lời. "Tôi cũng biết là cậu gạt tôi." Nước mắt Thạch Tuệ rốt cuộc rớt xuống, cô nàng dùng ngón tay mềm mại nắm lấy cánh tay Bạch Lạc Nhân, giọng nói có chút bất ổn," Bạch Lạc Nhân, tôi không đi nữa." Bạch Lạc Nhân trong giây lát liền tỉnh táo, cậu ta quay đầu nhìn về phía Thạch Tuệ, giọng nói lại trở nên có chút đông cứng.
|
"Cô không cần thiết giả ngu giả ngốc với tôi, cho dù cô có ở lại đây, chúng ta cũng không thể quay lại." "Vì sao?" Thạch Tuệ cuối cùng không khống chế được tâm tình của mình, ôm cánh tay Bạch Lạc Nhân khóc hu hu, vừa khóc vừa hỏi,"Cậu không còn thích tôi hay sao?" Chung quy thì Bạch Lạc Nhân không có nhẫn tâm đẩy Thạch Tuệ ra. Hai tên lính bên cạnh cũng đều không nhìn nổi, một người trong đó nhỏ giọng lầu bầu,"Cậu ta không thích cô, anh trai thích cô, cô đến với anh trai này đi, anh trai nhất định thật tốt yêu thương cô." "Tên nhóc này cũng nhẫn tâm gớm!"' "Hừ..... Lát nữa có khi cậu ta lại ngồi vui vẻ ăn trái cây đó." ..... Cố Hải đứng trong sân huấn luyện binh sĩ, bình tĩnh nhìn binh sĩ luyện tập gian khổ cách đó không xa. Một người sĩ quan trẻ tuổi đang đi tới, lập tức đứng thẳng, quay sang chào Cố Hải một cái. Cố Hải dùng ánh mắt đáp lại. Toàn thân sĩ quan thả lỏng, quay sang cười với Cố Hải,"Gần đây đi đâu vậy? Lâu rồi không nhìn thấy cậu." "Bận chút chuyện." Sĩ quan lại cười cười,"Cố thiếu tướng vừa mới ra ngoài không bao lâu." Cố Hải không để ý tới mấy câu trêu chọc này, trực tiếp hỏi,"Có súng không?" Sĩ quan ngay lập tức quay sang tiểu đoàn hô to một tiếng,"Đem súng lại đây!" Cố Hải cầm súng đi đến trường bắn cách đó không xa, có hai người bắn tỉa đang ở đó luyện tập, phía trước một trăm mét có mười mấy cái bia bắn di chuyển, Cố Hải im lặng không lên tiếng nạp đạn, sau đó tìm vị trí tốt, theo sau một tay súng bắn tỉa đang di chuyển rất nhanh. Bắn một phát lại di chuyển bắn bia tiếp theo, có hơn mười bia thì trúng sáu bia, còn lại thì không có bắn trúng. Cố Hải nhíu mày một cái, nghiễm nhiên không hài lòng lắm đối với kết quả này, thời gian thật dài không hề sờ đến súng, tài nghệ giảm xuống rất nhiều. Tay súng bắn tỉa để súng xuống, thấy một người mặc thường phục đứng phía sau rất trẻ, nhịn không được vỗ vai tán dương Cố Hải,"Chàng trai, kỹ thuật bắn không tồi, trước đây luyện qua rồi phải không?" Còn chưa có nhận được câu trả lời, một tràng gầm lên giận dữ truyền tới. "Làm gì đó hả? Không đi huấn luyện hả, bờ vai của cậu ấy có thể để cho cậu tùy tiện vỗ hay sao?" Tay súng bắn tỉa kia biến sắc, cúi thấp đầu hô một tiếng báo cáo, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Sĩ quan mang theo vẻ áy náy nhìn Cố Hải. "Cậu ta mới được chuyến tới đây, không biết cậu." Cố Hải thờ ơ đáp lại một câu không sao, cầm súng lên lại bắt đầu nhắm bắn. Sĩ quan im lặng không lên tiếng rồi rời đi, đi không được bao xa, liền thấy hai tên lính cuống cuồng chạy tới nơi này.
|
"Hai cậu đến đây làm gì? Tìm các cậu cả buổi chiều! Các cậu vi phạm kỉ luật nghiêm trọng..........." Cố Hải để súng xuống, đi đến phía sĩ quan. Hai tên lính cúi đầu không dám lên tiếng. "Là tôi bảo họ đi, có chút chuyện nhờ bọn họ." Gương mặt sĩ quan mới vừa rồi còn nghiêm túc, trong phút chốc lại khôi phục nhã nhặn. "Hóa ra là vậy, vậy không có gì.. ha ha ha ha..." Sĩ quan sau khi đi ra ngoài, hai tên lính liếc trộm nhìn Cố Hải, vẻ mặt có chút khẩn trương. Kỳ thực thì tâm tình của Cố Hải còn khẩn trương hơn so với cậu ta, nếu như cậu ta có thể ngồi ở nhà đợi thì cũng không chạy đến đây, nhưng mà trước mặt hai binh sĩ này, cậu ta không thể hiện ra mà thôi. "Làm sao?" Hai tên lính nhìn nhau, cậu đẩy tôi, tôi đẩy cậu, tất cả đều không mở được miệng. Bọn họ càng như vậy, tâm tình Cố Hải càng cuống cuồng. "Cậu nói trước đi!" Cố Hải chỉ vào người đứng bên trái. Binh sĩ lau mồ hôi trán, cẩn thận từng li từng tí nói,"Kỳ thực bọn họ chỉ ôn lại chuyện cũ, cũng không hề trò chuyện gì bất thường cả." Một người bên phải tương đối thành thật, vừa nghe cậu bạn bên cạnh nói thế, ngay lập tức phản bác. "Làm sao lại không nói ra hả? Cậu quên rồi à, cô gái vì sao lại trở về nước hả?" Ngay lập tức Cố Hải bước đến, ánh mắt hung hăng tàn ác gắt gao nhìn chằm chằm người lính bên phải kia. "Vì sao về nước?" Tên binh sĩ túm tay áo binh sĩ bên phải một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo, dù sao thì cậu cũng đừng nói thật mà, nếu quả thực cậu nói lý do vì sao cô gái kia về nước, Cố đại thiếu gia nhất định tức chết mà, sau này hai ta còn có thể yên ổn không hả? Tên binh sĩ bên phải tức khắc phản ứng kịp thời, miễn cưỡng từ bên mép bài trừ một nụ cười. "Là cậu thanh niên kia gọi điện thoại kêu cô ấy về." "Đúng đúng đúng." Binh sĩ bên trái luôn miệng phụ họa,"Cô đó lúc đầu không muốn trở về, cậu con trai kia bán sống bán chết gọi cô ấy trở về." Đầu Cố Hải ong ong một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám. Binh sĩ bên trái chọc chọc binh sĩ bên phải, ý bảo cậu ta khuyên nhủ Cố Hải. "À mà,.... Cố Cố đại thiếu gia, kỳ thực là, cô gái đó lúc đầu không hề có ý đó, người con trai kia mặt dày mày dạn muốn dính lấy người ta, còn không chịu cho cô ấy đi du học." "Đúng, chàng trai kia còn không biết xấu hổ, cậu ta vừa mới ngồi xuống liền khen cô gái đó đẹp, một mình nhìn chằm chằm người ta không rời mắt." "Cậu ta còn dã man hơn, ôm cô gái đó không muốn buông tay." "Được rồi." Cố Hải đột nhiên cắt ngang, sắc mặt u ám,"Đừng nói nữa, trong lòng tôi đã hiểu, các cậu đi đi." "À này,....."Binh sĩ bên trái gãi đầu một cái, cười cười nhìn về phía Cố Hải,"Cậu có thể nói tốt giúp chũng tôi trước mặt sĩ quan mấy câu không, bảo chúng tôi lập chút công lao nhé!" "Bảo các cậu lập công?" Cố Hải nắm chặt hai tay,"Các cậu làm tôi bực đến mức này, các ngươi còn muốn lập công? Các cậu có cái công lao gì?" Binh sĩ bên phải căng thẳng một trận, cẩn thận nói,"Chúng tôi giúp cậu trút giận đó!" "Đúng vậy, chúng tôi giúp cậu đánh tên tiểu tử kia một trận, cậu ta đó, ba ngày không thể xuống giường luôn." "Ba ngày hả? Tôi thấy thậm chí tháng cậu ta cũng không muốn ngồi dậy đó!" Cố Hải,"......." ....... (Cười 1 tiếng đồng hồ... Thương Nhân Tử quá.. )
|
Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân Chương 121: Cậu giành không lại tôi đâu.( Edit:xASAx) * * * Lúc Cố Hải vội vội vàng vàng chạy về nhà, Bạch Lạc Nhân đang thu dọn đồ đạc. Thấy Bạch Lạc Nhân lông tóc không tổn hao gì đứng ở đó, cử động cũng không bị trở ngại, Cố Hải tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn thấy được Bạch Lạc Nhân cho quần áo và đồ rửa mặt vào rương hành lý, Cố Hải không bình tĩnh nữa. "Cậu muốn làm gì?" Bạch Lạc Nhân không trả lời cũng không xoay người, vẫn cứ làm việc của mình, bóng lưng thoạt nhìn có chút cứng ngắc. Cố Hải sãi bước đi tới, níu tay Bạch Lạc Nhân lại, kiên quyết xoay cậu quay lại. Sau đó, Cố Hải ngây ngẩn cả người. Khóe mắt bầm đen, bởi vì sưng lên, hai mắt có vẻ rất không đối xứng; toàn bộ mũi đều sưng lên, trên cánh mũi đầy những đốm màu xanh tím; trên cổ có vài vết máu, kéo dài xuống phía dưới, cuối cùng bị cổ áo che mắt, nhìn không rõ tình hình bên trong... Hai tên lính thật là xuống tay độc ác, cũng may Bạch Lạc Nhân cũng không phải thứ hèn nhát, tuy rằng bị đánh, vẫn không đến mức như hai tên lính kia nói. "Nhân Tử..." giọng Cố Hải không giấu được yêu thương. Cậu muốn đưa tay cởi nút áo Bạch Lạc Nhân ra, lại bị Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ ngăn lại, ánh mắt xa lạ mà cố chấp. "Đừng có bày ra bộ mặt giả mù sa mưa, tôi khinh." Những lời này giống như một con dao nhọn đâm vào tim Cố Hải, thế nên ngón tay của cậu cũng theo ánh mắt đang run run, Bạch Lạc Nhân rất nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, sau đó Cố Hải cũng không giơ tay lên nữa. Cố Hải cứng đờ nhìn Bạch Lạc Nhân từ phòng này đi qua phòng khác, từ đầu này đi tới đầu kia, sau đó kéo khóa kéo hành lý, đi ra cửa đổi giày. Trong lòng cực kỳ phức tạp, Cố Hải phóng bước lớn tới cửa, nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân hỏi: "Cậu muốn đi đâu?" "Tôi đi đâu không liên quan gì đến cậu." "Cậu muốn về nhà sao?" Cố Hải tiếp tục truy hỏi. Bạch Lạc Nhân rất rõ ràng nói cho cậu biết, "Tôi sẽ không về nhà, tôi không chịu được người kia." "Vậy cậu muốn đi đâu?" Ánh mắt Bạch Lạc Nhân lạnh lùng, cứng rắn nhìn thẳng vào sâu trong con ngươi Cố Hải, "Tôi lặp lại lần nữa, tôi đi đâu, không liên quan gì đến cậu." Cố Hải chặn ở cửa, tim đột nhiên phát lạnh. "Cậu muốn đến chỗ cô ta à?" Bạch Lạc Nhân thật muốn tát Cố Hải hai cái, khiến cho con người dối trá, hung ác, không nói lý lẽ này tỉnh ra một chút, đáng tiếc cậu vung tay không được, cậu nghĩ không cần thiết, thực sự không cần thiết hao tổn vì cậu ta nữa.
|
"Đúng vậy, tôi chính là đi đến chỗ cô ấy." Trong lòng Cố Hải bị thương nặng nề, bi phẫn, thương tâm, không cam lòng, yêu thương... Tất cả tâm tình toàn bộ dâng lên ngực. "Là cậu gọi cô ta về nước?" Bạch Lạc Nhân gần như đem quai xách hành lý trong tay bóp nát, cắn răng nói "Đúng vậy" . "Hiện giờ, lại là cậu ép buộc cô ta ở lại?" "Đúng vậy, cậu đừng hỏi, tôi toàn bộ đều thừa nhận. Tôi ở đây mỗi ngày đều gọi điện cho cô ta, trong lòng tôi vẫn nhớ cô ta, cậu tìm hai tên lính giám sát bọn tôi, trong lòng tôi không biết cao hứng bao nhiêu, cậu không biết tôi đã suy nghĩ nhiều cách để trở mặt với cậu sao? Cậu vậy mà đối với tôi thật tốt, trong lòng tôi nghĩ gì cậu đều biết, cậu tìm hai tên lính đến đánh tôi, đánh cho trong lòng tôi thật thoải mái, tôi rốt cục có thể trịnh trọng nói với cậu, Cố Hải, cậu được lắm!" Cố Hải đứng ở cửa, cả khuôn mặt nhìn không ra một chút biểu tình, trong con ngươi nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì. "Giờ có thể để tôi đi chưa?" Bạch Lạc Nhân hỏi. Ánh mắt Cố Hải cứng ngắc, chậm rãi chuyển lên trên mặt Bạch Lạc Nhân. "Cậu nói đều là thật?" (xASAx: Con bà nó sao mà lúc này mấy thằng vai chính ngu vl, xin lỗi bà con, bức xúc quá nên thể hiện xíu. Tiểu Phong: Bảo bối, em yêu anh bình tĩnh bảo bối! ) Bạch Lạc Nhân khóe môi nhếch lên quét ra một nụ cười sứt xẹo, "Tôi nói thật hay giả, chính cậu còn không biết sao?" Cố Hải im miệng không nói, trong con ngươi tản ra khí tức âm u. "Tránh ra." Cố Hải cũng không động đậy. Bạch Lạc Nhân đẩy mạnh Cố Hải ra, một cước đá văng cửa, bóng lưng lạnh lùng biến mất trong thang máy. Bên ngoài gió Bắc gào thét, thân thể Bạch Lạc Nhân từ trong ra ngoài đều tản ra khí lạnh, trong lòng rất khó chịu, khó chịu đếncả hít thở cũng mang theo vài phần nặng nề. Chưa bao giờ đối với ai từng có cảm giác này, thất vọng cực độ, hận không thể một gậy đánh chết cậu ta, cũng không nguôi được tức giận trong lòng. Vì sao không tin tôi? Vì sao rõ ràng chính miệng hứa hẹn, nhưng vẫn không làm được. Chẳng lẽ kỳ vọng của tôi đối với cậu quá cao sao? Chẳng lẽ cậu đối với tôi quá tốt, tốt đến mức tôi nhìn không ra bất cứ khuyết điểm nào của cậu, tốt đến mức tôi tự nhiên tin tưởng mỗi một câu nói của cậu. Cho nên khi tôi vạch trần nôi tâm thật sự của cậu sẽ không chịu được như vậy? Ba ngày sau đó, Bạch Lạc Nhân không đến trường, cậu lấy việc ôn tập tại nhà làm lý do, vẫn vùi mình trong khách sạn. Ngày thứ tư và ngày thứ năm là thi cuối kỳ, Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chia ra thi ở hai trường, sau khi thi xong, Bạch Lạc Nhân không trở về lớp, Cố Hải cũng không quay về, hai người từ sau khi tách ra không hề gặp nhau, cứ như vậy cho đến lúc nghỉ đông.
|