Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Bạch Lạc Nhân vẫn không về nhà, vết thương trên mặt còn chưa lành, cậu không muốn trở về, hơn nữa cậu muốn yên tĩnh mấy ngày nữa. Mỗi lần Bạch Hán Kỳ gọi điện tới, Bạch Lạc Nhân đều nói mình ở chỗ Cố Hải, mấy ngày nữa sẽ về nhà, Bạch Hán Kỳ đối với hai đứa con trai này rất yên tâm, liền không hỏi nhiều nữa. Cuối cùng là Thạch Tuệ tìm Cố Hải trước. Hai người gặp mặt, Thạch Tuệ hỏi câu đầu tiên là, "Cậu có thể nói cho tôi biết Bạch Lạc Nhân đi đâu không?" Tâm tình Cố Hải đóng bụi bảy ngày chợt nứt ra một lổ hổng lớn. "Cậu ta không ở chỗ cô?" Thạch Tuệ bất đắc dĩ cười cười, "Nếu cậu ta ở bên cạnh tôi thì tốt rồi, tôi đã một tuần không gặp cậu ta." Cố Hải hận không thể tát lên mặt mình mấy cái, quả nhiên là hiểu lầm cậu ta. "Hay là cậu ta về nhà." Thạch Tuệ lắc đầu, "Không có, tôi đến nhà cậu ta tìm, ba cậu ta nói ở chỗ cậu." Cố Hải sắc mặt căng thẳng, đứng dậy muốn chạy. Thạch Tuệ lại nhẹ nhàng nói một câu, "Không sao, cậu ta không có việc gì, cậu ta là một người rất lý trí." "Nếu cậu ta không ở chỗ tôi, chúng ta còn cần phải nói chuyện sao?" "Dĩ nhiên, tôi tìm cậu, không chỉ vì chuyện như vậy." Thạch Tuệ cười đến vẻ mặt chân thành. Chỉ cần là thứ có liên quan đến Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đều không nghĩ sẽ đơn giản bỏ qua, cậu ta vẫn là ngồi xuống. Thạch Tuệ cảm giác được sự lạnh lùng trong ánh mắt Cố Hải, ánh mắt này cô ta rất ít thấy trên mặt một người đàn ông. Dù là một người đàn ông xa lạ ngồi đối diện với cô ta, nhìn vào ánh mắt của cô ta cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. "Cậu dường như rất không thích tôi?" Cố Hải nhàn nhạt trả lời, "Đừng nói là thích, cũng đừng nói không thích, chỉ là một cảm giác." "Tôi sẽ cố gắng làm cho cậu thích tôi." Thạch Tuệ cười * . Cố Hải lạnh lùng trả lời một câu, "Cô cũng nên nói vào việc chính đi." Thạch Tuệ thu lại nụ cười trên mặt, đôi mắt to đầy linh hoạt rất nhanh nhuộm lên một tầng bất đắc dĩ. "Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi khuyên nhủ Bạch Lạc Nhân, để cậu ta làm hòa với tôi." Khóe mắt Cố Hải Nhãn quét ra một tia châm chọc, cô tìm tôi, nhờ tôi thuyết phục Bạch Lạc Nhân làm hòa với cô? Vậy hôm nay xem như cô hoàn toàn thua rồi. "Không thể nào." Con mắt Thạch Tuệ run lên, "Vì sao?" "Cậu ta không còn thích cô nữa." Những lời này từ trong miệng người bên cạnh Bạch Lạc Nhân nói ra, đả kích đối với Thạch Tuệ một chút cũng không bằng chính tai nghe Bạch Lạc Nhân thừa nhận. Bạch Lạc Nhân có lẽ sẽ vì lo lắng phương diện nào đó mà nói lời dối lòng, nhưng là anh em của cậu ta, Thạch Tuệ thật sự không thể lý giải cậu ta gạt mình có mục đích gì. Thạch Tuệ cắn môi một cái, sắc mặt đen tối. "... Cậu có thể nói cho tôi biết, cậu ta hiện tại có người thích không?" Cố Hải trả lời vô cùng quyết đoán, "Có." Sắc mặt Thạch Tuệ càng khó coi, "Vậy cậu có thể nói cho tôi biết cô ta là ai không?" "Hắn đang ngồi trước mặt cô đó." Ánh mắt Thạch Tuệ hốt hoảng nhìn quanh, ngón tay Cố Hải lại gõ bàn một cái. "Đừng tìm nữa, chính là tôi." Thạch Tuệ như bị sét đánh, thân hình chấn động mạnh, cô ta dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Cố Hải. Bạch Lạc Nhân? Thích đàn ông? Sao có thể! Dù người như vậy ở nước ngoài thấy cũng nhiều, đối với Thạch Tuệ mà nói cơ bản không phải tin giật gân, nhưng lại xảy ra trên người Bạch Lạc Nhân, nàng không cách nào có thê tiếp thụ được. "Cậu... Cậu đây là nói giỡn với tôi nhỉ?" Cố Hải chậm rãi thưởng thức cái bật lửa trong tay, đường nét trên mặt cường tráng bá đạo. "Cô nghĩ sao?" Thạch Tuệ cả trái tim đều lạnh, chân trong giày không tự chủ được run run, cô ta đột nhiên nhớ tới rất nhiều việc. Nhớ tới lúc gọi điện cho Bạch Lạc Nhân, có người đàn ông nói hắn là bạn trai Bạch Lạc Nhân, nhưng cô ta không để ý, hiện tại đột nhiên nhận ra giọng Cố Hải rất quen tai; còn có ngày đầu tiên cô ta đến tìm Bạch Lạc Nhân thì không phải là Cố Hải cùng ra trước sao; cô ta và Bạch Lạc Nhân ở quán cà phê nói chuyện phiếm, bên cạnh còn có hai người lính sát phong cảnh*... (*sát phong cảnh : phá hoại phong cảnh) "Cô còn có gì muốn nói không?" Cố Hải nhìn Thạch Tuệ. Ánh mắt vốn dĩ nhu hòa của Thạch Tuệ đột nhiên trở nên cứng rắn, giọng nói cũng mang theo một chút sức mạnh không chịu thua. "Cậu ta chấp nhận cậu sao?" Cố Hải không chút lưu tình phản kích, "Cậu ta không chấp nhận tôi, tôi có thể ở đây nói chuyện với cô?" "Vậy vì sao cậu ta đột nhiên không thấy đâu?" "Là chuyện của hai người bọn tôi, không liên quan tới cô." Thạch Tuệ không biết từ đâu thu lại một chút tự tin, tự nhiên bật cười, một tia xảo trá, một tia lạnh lùng. "Bạch Lạc Nhân không thích cậu, sở dĩ cậu ta cùng cậu nảy sinh tình cảm quái dị này là bởi vì tôi bỏ đi, trong lòng cậu ta có chỗ trống, nên cần tìm người lấp vào. Hiện giờ tôi đã trở về, cậu ta không cần cậu nữa, cậu sẽ sớm nhận ra, thật ra người trong lòng cậu ta thích vẫn luôn là tôi." "Trí tưởng tượng của cô thật phong phú." Cố Hải mặt không đổi sắc. Thạch Tuệ vừa cười, "Tưởng tượng hay không đều có đạo lý này, Bạch Lạc Nhân là một người rất lý trí, cậu ta có nguyên tắc của mình. Trong nguyên tắc của cậu ta, vui đùa một chút thì có thể, nhưng cậu ta sẽ không thật sự chấp nhận đàn ông." Cố Hải u u cười, "Cô gái à, tôi coi thường tố chất tâm lý của cô." Thạch Tuệ cầm túi đứng lên, đi tới bên cạnh Cố Hải, đôi môi hồng hào, mềm mại hơi mở ra. "Cậu giành không lại tôi đâu." ........... (Tiểu Phong: OMG, con tiểu tam siêu cấp xuất hiện.. đi ngủ ) ------------xASAx------------
|
Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân Chương 122: Cuối cùng vẫn chậm một bước. (Edit:xASAx) * * * Lập Team Thao chết con Thạch Tuệ đi cả nhà.. con này dã man hơn em tưởng.. * * * Sau khi gặp mặt Thạch Tuệ, Cố Hải gọi vào số Bạch Lạc Nhân, đều không cách nào liên lạc. Trong lòng một trận sốt ruột, trực tiếp chạy tới nhà Bạch Lạc Nhân. Bạch Hán Kỳ vừa mới tan sở, ngồi còn chưa nóng chỗ, thấy Cố Hải liền vội vàng đứng lên, vô cùng vui vẻ đi tới. Kết quả nhìn phía sau Cố Hải mấy lần, cũng không thấy bóng dáng Bạch Lạc Nhân. "Nhân Tử không về cùng con à?" Cố Hải biết, Bạch Lạc Nhân nhất định vẫn nối dối Bạch Hán Kỳ, không muốn Bạch Hán Kỳ lo lắng, Cố Hải cũng không định nói thật. "Cậu ấy nhờ con trở về lấy đồ." Trong mắt Bạch Hán Kỳ thoáng hiện vẻ thất vọng rồi lập tức biến mất, rất nhanh gật đầu cười cười, "Ừm, mau đi lấy đi." Cố Hải ở trong phòng tùy tiện lật tới lật lui, sau đó đi ra ngoài, quay qua Bạch Hán Kỳ nói: "Chú, có thể cho con mượn điện thoại di động của chú dùng một chút không? Ta gọi cho Nhân Tử, thứ cậu ấy nhờ con tìm không thấy." "Cái thằng này, với ta mà còn hỏi có cho mượn hay không, ngay trên tủ đầu giường ở trong phòng ta đó, tự vào lấy đi." Cố Hải lấy được điện thoại của Bạch Hán Kỳ, lại gọi cho Bạch Lạc Nhân. Quả nhiên bắt máy. Tên nhóc này nhất định cho số của mình vào sổ đen rồi. "Ba, có chuyện gì?" Đã rất lâu không nghe thấy giọng nói của Bạch Lạc Nhân, lúc này đột nhiên nghe được, trong lòng Cố Hải cảm thấy có chút không đúng, cả buổi không nói được lời nào. Bạch Lạc Nhân lại alo một tiếng, hỏi: "Ba, ba làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?" "Nhân Tử." Bên kia thật lâu không có trả lời, một lát sau, vang lên tiếng tút tút báo máy bận. Đối với kết quả này, Cố Hải thật ra lại không thấy ngoài ý muốn, dù sao mình tội lỗi nặng nề, Bạch Lạc Nhân bên kia tỏ chút thái độ cũng phải. Cố Hải lại thử gọi vài lần, mới đầu không bắt máy, về sau liền dứt khoát tắt điện thoại. Lúc này trời đã tối, Cố Hải lại lái xe đi cục cảnh sát. "Ai dô, Cố đại thiếu gia, hôm nay sao rảnh rỗi tới chỗ tôi vậy?" Cố Hải vô cùng gấp gáp, "Giúp tôi một chuyện." "Cậu nói đi." "Tôi muốn nhờ các người giúp tôi tìm một người. Tôi có lịch sử cuộc gọi vừa ghi lại, các người giúp tôi tra thử vị trí cụ thể của người này."
|
"Ai dô, cái này hơi phức tạp, cần tìm nhân viên chuyên môn, hôm nay mấy người này không có trực." Sắc mặt Cố Hải hơi trầm xuống. "Hay để tôi thử giúp cậu? Có điều sẽ hơi chậm một chút, nếu như thật sự không tra được, tôi sẽ nhờ Tiểu Khương tới, dù sao nhất định trong tối nay giúp cậu tìm ra người này." Cố Hải gật đầu, "Cũng chỉ có thể như vậy." Lúc Bạch Lạc Nhân nhận điện thoại, trong lòng vẫn khó giữ bình tĩnh, cậu đoán Cố Hải nhát định đem tình hình thực tế nói với Bạch Hán Kỳ, cậu lo Bạch Hán Kỳ sốt ruột, muốn gọi điện cho Bạch Hán Kỳ, nhưng không muốn khởi động máy. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Lạc Nhân vẫn cảm thấy ngày mai về nhà thích hợp hơn, dù sao cậu ở khách sạn cũng chán rồi. Còn về Cố Hải, lơ cậu ta đi, coi như cậu ta không tồn tại là được rồi. Nghĩ vậy, Bạch Lạc Nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc. Dọn xong đồ đạc đã mười giờ rưỡi, Bạch Lạc Nhân định đi tắm, sau đó liền ngủ, sáng sớm ngày mai thức dậy trở về nhà. Kết quả vừa cởi áo khoác ra đã nghe được chuông cửa reo, thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, theo bản năng cho rằng người bên ngoài là Cố Hải. Nhanh như vậy đã tìm đến nơi này? Không thể nào chứ? Ôm vài phần tâm tình thấp thỏm, Bạch Lạc Nhân đi ra cửa, thông qua mắt mèo thoáng nhìn ra ngoài. Gương mặt Thạch Tuệ xuất hiện trong tầm mắt. (Con quỷ này cũng nhanh quá đi, Đại Hải ơi, chậm một bước rồi) Một giây lúc mở cửa kia, trong lòng không khỏi xẹt qua chút mất mát. Sau khi Thạch Tuệ vào phòng, cả người đều đang phát run, gương mặt xinh đẹp bị lạnh đến xanh tím, hai tay lạnh đến không thể duỗi thẳng. Trang sức xinh đẹp cũng xộc xệch, tóc có chút rối tung, hai mắt bị một tầng hơi nước bao phủ, càng nhìn càng đáng thương. "Cô..." Bạch Lạc Nhân nhất thời nghẹn lời, "Mau, mau lại đây." Thạch Tuệ chạy đến cạnh lò sưởi hơ tay, Bạch Lạc Nhân vội vàng mở máy điều hòa, lại rót cho Thạch Tuệ một ly nước nóng. "Sưởi ấm một chút." Bạch Lạc Nhân đưa cho Thạch Tuệ. Thạch Tuệ uống vài hớp nước nóng, hai chân run rẩy rốt cục trở lại bình thường. "Sao cô tìm được chỗ này?" Thạch Tuệ buồn buồn nói: "Em tìm anh đã mấy ngày rồi, đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của anh, sau đó em liền đến mấy tiệm internet, khách sạn, quán ăn đêm gần đây toàn bộ tìm một lần, sau đó tìm tìm, tìm đến chỗ này... Em còn nghĩ, anh không phải vì tránh mặt em, mới..." (Con mợ nó, làm bộ làm tịch) Nói một lúc, Thạch Tuệ đã khóc, im lặng không lên tiếng , nước mắt rơi xuống lộp bộp. Bạch Lạc Nhân thấy Thạch Tuệ dùng bàn tay nhỏ bé bị lạnh đến đỏ bừng nghẹn ngào lau nước mắt, trong lòng thật không nhẫn tâm, liền rút nhất cái khăn giấy đưa tới, nhẹ nhàng nói: "Đồ ngốc, đừng khóc, không phải vì cậu." (Đang an ủi nên mình đổi xưng hô xíu)
|
Hai tay Thạch Tuệ đưa qua ôm hông Bạch Lạc Nhân, đầu tựa lên vai cậu ô ô khóc ra thành tiếng, vừa khóc vừa nói: "Nếu anh thật sự ghét em, anh có thể nói cho em biết, em hiện tại có thể đi. Anh đừng tránh mặt em như vậy được hông? Anh biết em lo cho anh nhiều bao nhiêu không?" Cảm động và hổ thẹn xung đột trong lòng Bạch Lạc Nhân, cậu dùng tay vỗ nhẹ sau lưng Thạch Tuệ, dỗ dành nói: "Đừng khóc, thật sự không trách cậu, cậu cứ khóc như vậy, ngày mai mắt cậu sẽ sưng đó." Thạch Tuệ chậm rãi ngừng khóc, mắt mở to nhìn Bạch Lạc Nhân, ngượng ngùng hỏi: "Có thể xoa xoa mắt giúp em không?" Bạch Lạc Nhân gật đầu, đi lấy một cái khăn lông ướt ra. Thạch Tuệ ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khăn mặt mỗi lần chạm vào mắt nàng ta, lông mi vừa đậm vừa dày của nàng ta đều rung rung một chút, vô cùng chọc cho người khác thương yêu. "Trước đây anh toàn làm em tức phát khóc, cũng không la em, sẽ chờ em khóc xong, mới xoa mắt giúp em." Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ lại một đoạn thời gian, rất tốt đẹp, dường như mới xảy ra hôm qua, mà khi người này lần thứ hai ngồi trước mặt mình, lại trở nên rất xa vời. Thứ gì đó đang lặng yên phát sinh biến đổi? "Được rồi." Bạch Lạc Nhân rút lại khăn mặt, thản nhiên nói: "Cô cũng ấm lại rồi, tôi dẫn cô về nhà." Biểu tình Thạch Tuệ hơi ngưng trệ, trong giọng nói lộ ra mấy phần ai oán. "Đã mấy giờ rồi? Mấy anh họ của em đã sớm đi ngủ rồi, còn ai chờ cửa em chứ?" "Cô mỗi ngày đều tìm đến trễ như vậy mới trở về sao?" (Đừng tin nó) "Cũng không phải vậy." Thạch Tuệ cười đến có chút ngại ngùng, "Bình thường đều là tám chín giờ là trở về rồi quanh đây em đều đã tìm gần hết, còn có mấy căn này, nên hôm nay hơi trễ một chút." Dứt lời, hắt hơi một cái. Bạch Lạc Nhân sờ sờ trán Thạch Tuệ, sắc mặt căng thẳng, "Cô hình như hơi sốt rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện." "Em không đi, anh biết em ghét nhất là đi bệnh viện mà, không sao đâu, em đắp chăn ngủ một giấc là khỏe thôi." Thạch Tuệ đã nói đến mức này, Bạch Lạc Nhân còn đuổi nàng ta đi thì có chút quá vô tình, vì vậy thở dài, đứng lên nói: "Vậy cô ở đây ngủ đi, tôi đi thuê một căn phòng nữa." Thạch Tuệ đột nhiên kéo tay Bạch Lạc Nhân lại, siết thật chặc, giống như là muốn đem móng tay ghim vào trong thịt Bạch Lạc Nhân. "Em sợ ngủ một mình lắm, hơn nữa... em còn đang sốt." Bạch Lạc Nhân cuối cùng vẫn là không đi, tắm không được, thẳng thắn đem toàn bộ quần áo bỏ vào trong hành lý. "Em quen ngủ trần truồng, anh không có ý kiến chứ?" Thạch Tuệ ngượng ngùng hỏi dò. Bạch Lạc Nhân không ngẩng đầu, "Không có ý kiến, cô muốn ngủ thế nào thì ngủ đi." Gường tiêu chuẩn giường, Thạch Tuệ chiếm gần một nửa, còn hơn phân nửa để trống, mãi cho đến lúc nàng ta không chịu được buồn ngủ mà ngủ trước, Bạch Lạc Nhân cũng không nằm lên đó. Bóng đêm dầy đặc, Bạch Lạc Nhân một mình đứng ngoài ban công hút thuốc, một điếu lại một điếu. "Ai dô mệt chết tôi, không thuần thục nghiệp vụ đúng là hại người nha." (Ta nghi ngờ có sự thông đồng ở đây) Cố Hải cẩn thận nhìn màn hình một chút, trong lòng nhớ kỹ địa chỉ, tươi cười hướng cục phó Trương nói: "Cám ơn, chú Trương." Không đợi cục phó Trương trả lời, Cố Hải liền lao ra ngoài, lái xe thẳng đến khách sạn. Đợi tới lúc Cố Hải chạy tới khách sạn kia, đã hơn mười hai giờ, cậu liền đến quầy lễ tân xác nhận chính xác số phòng Bạch Lạc Nhân và cục phó Trương điều tra ra giống nhau như đúc, liền yên tâm mà hướng phòng kia đi tới. Ấn chuông một cái, không ai đáp lại. Thạch Tuệ đang ngủ, Bạch Lạc Nhân đứng ngoài ban công không nghe thấy. Cố Hải lại ra khách sạn, đứng ở dưới lầu hướng lên trên nhìn thoáng qua, tìm được phòng của Bạch Lạc Nhân, phát hiện đã tắt đèn rồi. Chắc là ngủ rồi? Hay là ngày mai quay lại? Cố Hải do dự một chút, vẫn là đi vào, cậu sợ ngày mai Bạch Lạc Nhân đổi ý, lại đổi chỗ khác, đến lúc đó lại tìm không được cậu ta. Cố Hải liền ngồi xổm trước cửa phòng Bạch Lạc Nhân chờ, vừa hút thuốc vừa chờ, dự định cứ như vậy đợi tới sáng. Bạch Lạc Nhân hút thuốc xong từ ngoài ban công đi váo, loáng thoáng nghe Thạch Tuệ kêu lạnh. Cậu mở đèn tường, thấy cánh tay và vai Thạch Tuệ đều lộ ra ngoài, làm da trơn bóng được đèn tường chiếu rọi có vẻ càng thêm trắng nõn trơn mềm. Mơ hồ có thể thấy được khe ngực mê người kia, chăn chỉ cần thoáng trượt xuống là có thể thấy bộ phận khiến đàn ông phun máu. Bạch Lạc Nhân không mở mắt, cúi người xuống chỉnh chăn cho Thạch Tuệ. Vừa tắt đèn, Thạch Tuệ lại bắt đầu than lạnh, dường như tỉnh táo, cũng dường như vô thức. Bạch Lạc Nhân lấy tay sờ sờ trán Thạch Tuệ, đổ rất nhiều đổ mồ hôi, cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong khách sạn chỉ có một cái chăn. Trong lòng đấu tranh một hồi, vẫn là lên giường, cách chăn ôm Thạch Tuệ vào trong lòng. Nửa đêm, Thạch Tuệ mở mắt ra, thấy người Bạch Lạc Nhân ở ngoài, không đắp gì, tất cả chăn đều ở trên người mình. Nàng ta muốn chia nửa chăn cho Bạch Lạc Nhân, bất đắc dĩ Bạch Lạc Nhân ôm nàng ta quá chặt, nàng ta cả cánh tay cũng không cầm không được. Trong lòng đầy cảm động, nhìn khuôn mặt thanh tú của Bạch Lạc Nhân gần trong gang tấc, nhịn không được xích tới, hôn trộm lên đôi môi mỏng của cậu một cái, sau đó hài lòng nhắm mắt lại. Bạch Lạc Nhân cơ bản không ngủ, trạng thái tỉnh táo kéo dài đến sáng sớm. .........
|
Quyển Thứ Nhất: Rung Động Thanh Xuân Chương 123: Đều bình tĩnh lại đi.(Edit:xASAx) * * Thạch Tuệ vẫn chưa dậy, Bạch Lạc Nhân nhịn một đêm, lúc này đã hơi đói bụng, cậu định đi xuống ăn chút gì cho bữa sáng trước, lúc về sẽ kêu Thạch Tuệ dậy. Vừa mở cửa ra, Bạch Lạc Nhân ngây ngẩn cả người. Trên đất đầy đầu lọc, còn có một người ngồi xổm góc tường, trong nháy mắt người kia tỉnh táo lại. Sắc mặt Cố Hải có chút xanh xao, râu ria xồm xàm, đứng trước mặt Bạch Lạc Nhân, tinh thần không tốt, ánh mắt lại rất có thần. "Dậy rồi à?" Bạch Lạc Nhân thành thật gật đầu. Bảy ngày không gặp, Cố Hải mặc dù không có chủ động liên lạc qua Bạch Lạc Nhân, nhưng nỗi nhớ nhung cậu ta từ lâu đã ăn sâu vào tận tim gan, lúc này nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, cũng không cần biết cậu ta có tha thứ cho mình không, trực tiếp ôm lấy. "Về nhà đi." Cố Hải nói. Bạch Lạc Nhân không nói gì, thân thể cứng đờ, thậm chí so với Cố Hải chờ đợi cả đêm ở bên ngoài còn lạnh hơn. "Tôi vào giúp cậu thu dọn đồ đạc." Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ vươn tay chặn Cố Hải ở cửa. Cố Hải nhẹ nhàng cười cười, lấy tay ngắt gò má Bạch Lạc Nhân một cái. "Còn giận tôi sao? Cậu không thể vì thấy tôi ngồi chờ ở bên ngoài cả đêm cười với tôi một cái sao?" Đầu óc Bạch Lạc Nhân trống rỗng. Cố Hải nhận thấy được biểu tình Bạch Lạc Nhân có chút khác thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy Bạch Lạc Nhân là đang cáu kỉnh với mình, mãi đến khi cậu nghe trong phòng mơ hồ truyền tới một giọng nói. "Bạch Lạc Nhân." Thạch Tuệ tỉnh dậy, phát hiện Bạch Lạc Nhân không ở đó, thấy cửa vừa mở, nhịn không được gọi một tiếng. Mặt Cố Hải trong tích tắc biến sắc, cậu liếc nhìn Bạch Lạc Nhân, sau đó dùng chân đá văng cửa. Thạch Tuệ ngồi trên giường, miễn cưỡng dùng chăn che ngực, vai và cánh tay đều lộ ra ngoài, phía sau còn lộ ra một mảng lưng trơn bóng lưng. Lúc ý thức được ngoài cửa còn có người khác, biểu tình của Thạch Tuệ rõ ràng luống cuống một chút, vội vàng đem chăn lên kéo, sau đó một lần nữa ngã xuống giường.
|