Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
|
Từ chương này trở đi sẽ là KellySon9 edit các bạn nhé
Chương 149 : Tìm kiếm sự đột phá.
Tôn Cảnh Vệ không bao giờ nghĩ tới, Bạch Lạc Nhân sẽ hẹn gặp mặt mình, đối với cậu bé mà mình mới gặp mặt một lần này, Tôn Cảnh Vệ luôn thấy có chút hiếu kì. Hắn cùng Khương Viên rất ít khi tiếp xúc, chỉ biết rằng đó là một người phụ nữ thông minh, mà đối với sự nhận thức của hắn về Bạch Lạc Nhân, cũng chỉ là một vài câu nhắc tới của Cố Uy Đình. Sau khi ngồi xuống, Tôn Cảnh Vệ mở lời trước. " Chương trình học ở trường có mệt lắm không ? " " Hoàn hảo ." Tôn Cảnh Vệ cười nhu hòa, bê lên tách trà uống một ngụm. " Con gái của tôi học năm cuối cấp ba, cả ngày học hành rất là cực khổ." Bạch Lạc Nhân mỉm cười : " Chuẩn bị tốt nghiệp, khó tránh được như vậy." Tôn Cảnh Vệ phát hiện, tính tình Bạch Lạc Nhân so với Cố Hải thì có phần bình thản hơn, so với các cậu nhóc cùng tuổi, nhiều hơn vài phần ổn trọng . " Tôi thường xuyên ở trong quân đội, gặp nhiều nhất là quân nhân, nói chuyện hành động đều như sấm chớp gió giật , giống như cậu tĩnh tâm ngồi nói chuyện phiếm là rất ít có cơ hội, cho nên tôi không giỏi cùng người khác nói chuyện. Đặc biệt là ở độ tuổi của cậu, muốn cùng lứa tuổi chúng tôi nói chuyện, tôi muốn nói gì đó thì cậu lại không thích nghe, còn khiến cho cậu cảm thấy khó chịu ." "Chú Tôn quá khách khí rồi, ngài là bậc trưởng bối, những lời này phải là tôi nói mới đúng ." Tôn Cảnh Vệ cười ha ha hai tiếng, vỗ vai Bạch Lạc Nhân , " Chúng ta vẫn là không nói mấy lời khách sáo kia nữa, nói đi, cậu hôm nay tìm tới tôi, không phải chỉ vì ngồi nói phiếm chứ ?" Bạch Lạc Nhân sắc mặt nghiêm túc nhìn Tôn Cảnh Vệ, ánh mắt nhìn thẳng. " Đúng, tôi là muốn cùng ngài hỏi thăm về một người." Tôn Cảnh Vệ hứng thú nhìn Bạch Lạc Nhân," Cùng tôi hỏi thăm ? Về ai ? Cố thủ trưởng sao ? " Bạch Lạc Nhân dừng lại một chút," Đó là về người vợ đã qua đời của Cố thiếu tướng." Tổn Cảnh Vệ sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt trở lên tối tăm . " Chính là mẹ của Cố Hải ." Bạch Lạc Nhân lặp lại lần nữa. Tôn Cảnh Vệ trầm mặc vài giây, cười xấu hổ. " Cậu là muốn bắt đầu hỏi từ đâu ? " Bạch Lạc Nhân lẳng lặng trả lời : " Tôi cho rằng giữa Cố Hải cùng cha cậu ấy tồn tại một bức tường chia cắt , bức tường này chính là mẹ của cậu ta, ở trong lòng Cố Hải, mẹ của cậu ta qua đời có quan hệ trực tiếp với cha mình.Tôi muốn biết rõ ràng tại sao mẹ Cố Hải lại qua đời , tôi muốn giúp Cố Hải tiêu trừ đoạn khúc mắc này, khiến cậu ấy một lần nữa nhận lại cha mình . Trên mặt Tôn Cảnh Vệ toát ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt nhìn Bạch Lạc Nhân vẫn mang theo một chút thưởng thức . ( Có JQ kìa >____< )
|
" Cậu rất thông minh, muốn từ tôi nơi này thu thập tin tức, nên đã chọn cho mình một cái lý do rất chủ động.Suy nghĩ của cậu là tốt đẹp, thế nhưng tôi lực bất tòng tâm , tôi cũng chỉ biết như những gì cậu vừa nói. Tôi cũng đã cùng Tiểu Hải nói rất nhiều lần , nhưng là cậu ta căn bẳn là không tin, tôi không kiếm được ra chứng cứ chứng minh Thủ trưởng là trong sạch, cho nên, tôi khuyên cậu vẫn là buông tay thôi. Đừng bởi việc nhỏ này, hủy đi mối quan hệ huynh đệ hài hòa này của hai người. ( ' Hài hòa ' từ lâu rồi thúc ơi ) " Lời của ngài và lời của tôi, ở trong lòng Cố Hải , căn bản là không cùng một trọng lượng , nếu tôi tin tưởng cha cậu ta trong sạch, như vậy tôi có thể khiến cậu ta cũng tin tưởng cha mình là vô tội . " Lời này của Bạch Lạc Nhân tràn đầy khí phách, hoàn toàn không giống một tên nhóc không biết trời cao đất rộng, càng giống quân sư của một tòa chiến thành. Tôn Cảnh Vệ thu liễm hai mắt, mang theo thản nhiên kinh ngạc, ông ta có chút hiểu rõ vì sao Cố Uy Đình gặp qua Bạch Lạc Nhân một lần, vẫn luôn nhớ đến cậu ta. " Nếu cậu muốn biết những việc đó, vì sao không trực tiếp hỏi Tiểu Hải ? Những gì tôi biết, cậu ta cũng biết , cậu hỏi tôi cùng hỏi cậu ta đều giống nhau cả ." " Khi chưa thuyết phục được bản thân mình , tôi không muốn làm cho cậu ta biết tôi đang làm chuyện này. " Tôn Cảnh Vệ thở dài, mặt lộ vẻ thỏa hiệp tươi cười. " Thôi được rồi, tôi sẽ cùng cậu nói một lần, dù sao cậu cũng là người nhà thủ trưởng, chuyện đã qua lâu như vậy, cũng không có cái gì gọi là cơ mật . " Bạch Lạc Nhân ban đầu còn thực trấn định, đột nhiên lúc này lại trở lên khẩn trương , có lẽ là do Tôn Cảnh Vệ muốn vạch trần miệng vết thương của Cố Hải thêm một lần nữa. Bạch Lạc Nhân muốn thay thế Cố Hải trải nghiệm phần này đau đớn. " Việc này xảy ra ba năm trước, khi đó thủ trưởng phụ trách một hạng mục nghiên cứu vũ khí, sau đó bị một tập đoàn ở nước ngoài thu được tin tình báo, phái người lại đây thương lượng, muốn từ thủ trưởng mua đến tin quân sự cơ mật , đưa ra rất nhiều điều kiện hậu đãi, thủ trưởng vẫn bất vi sở động. Sau này thủ trưởng hộ tống phần này quân sự cơ mật, cũng đã thiết kế hai hướng đi, trong đó một chiếc xe chuyển hàng là giả, nhưng không ai hay biết, ngay cả mấy vị quân nhân đi theo hộ tống văn kiện cũng không biết, tất cả mọi người đều cho rằng đó là đồ thật. Nhưng trên thực tế, chân chính cơ mật quân sự vẫn ở trong long bàn tay thủ trưởng, ông ấy mặc thường phục lái xe taxi đưa qua, " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " , cho nên không ai để ý tới chiếc xe taxi này, thủ trưởng rất thoải mái mà đên phần này quân sự giao đến nơi an toàn. Thế nhưng một chiếc xe khác lại xảy ra chuyện, việc này thủ trưởng sớm đã đoán trước, ông ấy đã suy đoán được tập đoàn nước ngoài kia sẽ không chết tâm, cho nên mới thiết kế hai đường hộ tống. Nhưng ông ấy lại hoàn toàn không ngờ được , phu nhân sẽ ở trên chiếc xe kia, lại ở trong giằng co mà bị trọng thương, còn chưa đưa đến bệnh viên liền tắt thở.
|
Khi đó Tiêu Hải chỉ mới 14 tuổi, căn bản không chấp nhận được tin mẹ mất. Thêm vào lúc đó bên trong quân khu truyền ra đủ loại tin đồn , đều là về mẹ cậu và thủ trưởng, việc càng thêm nghiêm trọng. Tiểu Hải cho rằng mẹ hắn không thể xuất hiện trên chiếc xe kia,tất cả là do thủ trưởng bố trí ,để thành toàn cho mẹ cậu và thủ trưởng, mới cố ý thiết kệ hại chết phu nhân," Nghe đến đây, Bạch Lạc Nhân đã hiểu, vì sao lúc Cố Hải biết mình là con của Khương Viên , trong chớp mắt sẽ có phản ứng mất khống chế như vậy, còn nói ra những lời tổn thương người khác. Xem ra, ở trong đầu cậu ta luôn có một đoạn cừu hận đối với Khương Viên. " Vì sao mẹ cậu ta lại biết được tin tức ? Bà ấy làm sao lại có thể đuổi kịp chiếc xe ? Hộ tống cơ mật quân sự không phải là có chuyên biệt thiết kế đường đi sao? Làm sao lại có thể để cho bà ấy biết được ? "Bạch Lạc Nhân cũng có chút hoài nghi. " Đây thật sự là làm cho người ta khó hiểu, chúng tôi đã điều tra rất nhiều manh mối, đều không có thu hoạch. Tôi cũng chỉ có thể hiểu được là, có lẽ trong lúc đó, phu nhân và thủ trưởng tâm linh cảm ứng, biết ông ấy gặp nguy hiểm ( Vâng .tâm linh cảm ứng mà 3 năm sau ông ấy đã lấy luôn bà khác ), mới có thể đi tìm ông ấy. Đương nhiên, tôi biết lý do này thật hoang đường, quả là vớ vẩn, thế nhưng dù có nói như thế nào, tôi đều tin rằng thủ trưởng là trong sạch . Tôi thậm chí dám lấy đầu mình ra bảo đảm, việc này hoàn toàn không phải do thủ trưởng bố trí. " Sắc mắt Bạch Lạc Nhân đông lạnh, ngữ khí lạnh lùng. "Dù ngài có đem đầu mình ra bảo đảm, cũng không thể khiến Cố Hải buông tâm, thấm chí còn không thể thuyết phục nổi tôi ." Tôn Cảnh Vệ cười khổ, " Đây chính là việc vừa rồi tôi cùng cậu nói, tôi lực bất tong tâm, dù cho tôi nói cho cậu, cậu đều cũng cảm thấy nghi ngờ. Cho nên , chuyện này cũng chỉ có thể gác lại, tôi chỉ hy vọng có một ngày, Tiểu Hải sẽ nghĩ thông suốt, hiểu rõ được nỗi khổ của thủ trưởng, có lẽ khúc mắc này sẽ tự nhiên mà hóa giải. Tâm tình Bạch Lạc Nhân lúc này thực trầm trọng, cho đến lúc Tôn Cảnh Vệ ra về. Vôi vàng đi tới trường học, may mắn là chưa có tan học, mới có qua hai tiết học mà thôi. Dừng ở cửa lớp , Bạch Lạc Nhân hít sâu mấy lần, bình ổn tâm tình, làm như không có việc gì đi vào. " Chủ nhiệm tìm cậu có việc gì vậy ? " " À, không có việc gì, chỉ là muốn ta viết giúp một phần tài liệu." Chuông tan học vang lên, Cố Hải vừa thu thập đồ dùng, vừa hỏi: " Tài liệu gì ? " "Khối chúng ta không phải muốn bình chọn lớp học tiêu biếu sao? Cần có một phần tài liệu giới thiệu cơ bản về lớp học, chủ nhiệm thấy ta viết tốt, muốn ta giúp một chút." Mặt Cố Hải âm trầm, không chút e dè mắng : " Cô ta nghĩ học sinh là lừa sao ? Nghĩ sai bảo thế nào liền sai bảo như thế đó ?! " Bạch Lạc Nhân không nói , cầm lấy túi sách cùng Cố Hải đi ra ngoài. Cố Hải vừa đi vừa nói," Về sau cô ta muốn cậu làm việc cho mình, cậu không được đồng ý ." " Vì sao ? " Bạch Lạc Nhân cảm thấy Cố Hải quản hơi bị rộng. Cố Hải không tốt nói, " Cậu hỏi vì sao ? Cậu theo cô ta viết này nọ, mấy lão sư khác cũng không biết, bọn họ vẫn khiến cho cậu hoàn thành đúng hạn bài tập." " Không có việc gì, dù sao tôi viết rất nhanh, trở về học bù một chút liền xong." " Học bù mà không tốn công sức à ? Sau khi học xong thời gian chả còn lại bao nhiêu, lại còn bị bài tập chiếm hơn nửa." Ngại ngùng đằng trước, đằng sau đều là bạn học, Cố Hải không tốt lắm nói, cậu viết nhiều nửa giờ, đôi ta liền ít than thiết nửa giườ, bất cứ chuyện gì chiếm dụng thời gian ở trên giường của chúng ta, đều không thể tha thứ ! Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải nhất quyết không buông tha, nhịn không được đáp trả, " Cậu đừng cằn nhằn nữa được không? Đều y như đàn bà ." " Cậu còn dám nói tôi giống dàn bà ? " Cố Hải muốn sử dụng tất sát kĩ của mình, ' TAY TRẢO TIỂU KÊ KÊ ' , Bạch Lạc Nhân nhanh chóng phản ứng chạy ra, vừa chạy vừa quay đầu hướng Cố Hải true tức, Cố Hải nhanh chóng đuổi theo. Dọc theo con đường, hai người đùa đùa cười cười, Cố Hải hôm này lười biếng, nói muốn ở bên ngoài ăn, Bạch Lạc Nhân tức thời lộ ra vẻ hưng phấn. Thật sự bây giờ chính mình một chút khẩu vị đều không có, hiện tại ăn cái gì đều giống nhau, nhưng là vì không để cho Cố Hải nhìn ra, Bạch Lạc Nhân cố ăn ba bát cơm lớn, còn mua một túi đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn.
|
Chương 150 : Từ chàng trai dũng mãnh biến thành bà thím.
Bạch Lạc Nhân nằm sấp trên giường làm bài tập, Cố Hải đã viết xong từ sớm, ' nhàn cư vi bất thiện' liền ở bên cạnh quấy rối Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân tâm tình vốn không yên, một đề toán rất dễ , lại đổi tới đổi lui mấy cái cách giải vẫn không làm ra. Đang trầm tư suy nghĩ vấn đề, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay theo cạp quần tiến vào, dọc theo xương cùng lần xuống dưới, giống như có một cây cỏ đuôi mèo đùa nghịch ở kẽ mông, ngứa ngáy khiến cho cả cơ thể nổi da gà. Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ kéo tay Cố Hải, hai hàng lông mày dựng ngược, ánh mắt sắc bén. " Cậu có muốn để tôi sớm viết cho xong bài tập không ? Muốn thì cách xa tôi ra một chút ." Cố Hải cân nhắc một chút, quả nhiên thành thật ngoan ngoãn hướng sang bên cạnh lui lui. Chưa đến 20 phút, cái móng heo kia lại lần đến, ấn ấn này, sờ sờ này, thấy Bạch Lạc Nhân không có phản ứng, dần dần to gan lớn mật, đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu tác quái ở trên cổ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân muốn điên rồi ! Lập tức lấy quyển sách đập mạnh lên đầu Cố Hải, oán hận đi xuống giường, ngồi lên bàn tự học làm bài tập. Cố Hải tựa hồ cảm thấy không thú vị, lấy Notebook ở trên giường, mở ra tiếp tục lãng phí thời gian. Lúc này đã là 11h tối. Bạch Lạc Nhân một nửa cũng chưa viết xong, giờ này hàng ngày, mình đều đã trốn trong ổ chăn ngủ ngon lành, chả trách Cố Hải liền muốn ở một bên gây rối, cậu ta chắc cũng sốt ruột a ? Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn trộm Cố Hải, Cố Hải đang im lặng nhìn màn hình máy tính, không biết là đang xem cái gì. Bạch Lạc Nhân đột nhiên lại nghĩ đến những lời của Tôn Cảnh Vệ, từ lúc trở về đến bây giờ, luôn lặp đi lặp lại ở trong đầu mình, nguyên nhân Cố phu nhân tử vong, tất cả những việc Cố Hải đã trải qua trong những năm nay... Từng chữ từng chữ khắc sâu vào trong lòng. Bạch Lạc Nhân nhè nhẹ thở dài, nhẹ đến mức ngày cả mình cũng nghe không đến, cậu không muốn Cố Hải nhìn ra điểm nào khác thường. Viết xong cũng đã 12h, Bạch Lạc Nhân đi vào phòng tắm tẩy rửa một chút, lúc quay lại liền thấy Cố hải đang theo dõi mình, ánh mắt có phần quái dị, thế nhưng Bạch Lạc Nhân không hề để ý đến , bình bình ổn ổn chui vào ổ chăn , ngáp một cái rõ to. Vừa muốn tắt đèn, tay liền bị đè lại. " Đứng lên ." Cố Hải nói. " Làm gì ? " Bạch Lạc Nhân hỏi. " Đứng lên !! " Cố Hải nhấn mạnh . Bạch Lạc Nhân khó hiểu, " Tôi không phải chỉ là ngủ muộn một chút thôi sao ? Cậu làm sao vậy ?" " Tôi muốn cậu đứng lên, cậu không nghe thấy sao ? " Giọng Cố Hải đột nhiên biến lạnh dọa đến Bạch Lạc Nhân da đầu run run, cậu ý thức được có gì đó không ổn, ngữ khí của Cố Hải không giống như đang đùa, nhưng cậu không nghĩ ra được tại sao Cố Hải lại như vậy, cậu cực kỳ tin rằng Tôn Cảnh Vệ sẽ không đem việc hôm nay nói cho Cố Hải.
|