Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Bạch Lạc Nhân dừng lại, da đầu run run. Cố Hải lấy tay véo nhẹ hai má Bạch Lạc Nhân một chút, trêu tức : " Đây là phần thưởng cho tôi mỗi ngày đều ' hầu hạ ' cậu thoải mái sao ? " Cố Hải không nhận thức sợi dây chuyền này ! Cậu ta thế nhưng lại không biết ?! Cậu ta không phải đều nhớ rõ trong lòng từng di vật của Cố phu nhân sao ? Bạch Lạc Nhân không thể tin nổi nhìn Cố Hải , nhìn cậu ta vẻ mặt sung sướng thoải mái, trong lòng từng đợi biến lạnh. " Không phải tặng cậu, là tôi vừa rồi nhặt được ở trên đường," Bạch Lạc Nhân vừa nói vừa cầm lại đồ vật. "Có nhặt được tốt như vậy sao ? Cậu lại đi nhặt cho tôi một cái ." Cố Hải trêu ghẹo," Cậu thừa nhận đi, muốn đưa cho tôi lễ vật mà còn ngượng ngùng." Tay Bạch Lạc Nhân gắt gao nắm chặt dây chuyền , đi nhanh vài bước, rời đi cửa thương trường sáng sủa, cúi đầu đi vào đêm tối, cậu sợ Cố Hải nhìn ra chất liệu của chiếc vòng. Ngày hôm sau, Bạch Lạc Nhân đi quân khu. " Cậu tìm ai ? " Binh lính bảo vệ ở cửa khuôn mặt lãnh tĩnh chất vấn. " Tôi tìm Cố Uy Đình ." Binh linh bộ dạng kinh ngạc, " Tìm Cố thủ trưởng ? Cậu... Cậu là ai ?" Vì để cho mình có thể thành công tiến vào, Bạch Lạc Nhân đành kiên trì nói : " Tôi là con của ông ấy." " Con của ngài ấy ? " Binh lính phì cười, " Con của ngài ấy lớn lên thế nào tôi còn không biết sao ? Lớn gan thật đấy, cũng giảm giả mạo con trai của Cố thủ trưởng ? " Bạch Lạc Nhân biểu tình trấn định , " Tôi nói chính là sự thật ." " Hừ ! Nhóc con ngươi giỏi ! Giả mạo con trai thủ trưởng , còn dám xảo biện , không muốn sống nữa sao ? " Nói rồi đem đầu súng để trước ngực Bạch Lạc Nhân , mặt đầy vẻ uy hiếp. Phòng bảo vệ bên trong còn ngồi một binh sĩ, lúc này còn đang ăn cơm, nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, ngẩng đầu ra xem xét , đang ăn gì đó lập tức dừng lại , nhanh chóng thò đầu ra cửa sổ kêu. " Ê, Tiểu Đông Tử, cho cậu ta vào đi ." Bị gọi là Tiểu Đông Tử binh lính đem súng đặt xuống, hướng ở cửa sổ binh lính hỏi : " Nhưng cậu ta là ai ? " " Con trai thủ trưởng chứ ai !" " Con của thủ trưởng không phải Cố Hải sao ? " " Khụ khụ.....Cậu ấy là con trai thứ hai của thủ trưởng ." Vị binh sĩ kia cố ý đem " thứ hai " nhấn mạnh, liếc Tiểu Đông Tử nháy nháy mắt, Tiểu Đông Tử mặt đầy vẻ hiểu ý tươi cười, chân hướng sang một bên, làm động tác mời vào. Bạch Lạc Nhân cố không để ý điệu cười trào phúng của tên đó, nếu như đã nghĩ một mình đến, cũng đã chuẩn bị tốt việc bị coi thường. Trải qua tầng tầng khó khăn cản trở , Bạch Lạc Nhân rốt cuộc gặp được Cố Uy Đình. Trời lúc này đã tối, Cố Uy Đình tính toán cùng Bạch Lạc Nhân đi ăn cơm tối. Bạch Lạc Nhân nháy mắt cự tuyệt, từ trong túi cầm ra sợi dây chuyền , đặt trước mặt Cố Uy Đình. Cố Uy Đình nhìn nhìn , có chút không rõ ràng. " Đây là ý tứ gì ?" Bạch Lạc Nhân hỏi ngược lại, " Ngài không cảm thấy nhìn thật quen mắt sao ?" Nếu như đây là đồ trang sức của Cố phu nhân, bà ấy nhất định đã từng đeo qua, hoặc là lấy ra, dù cho hai khả năng đều không có, sau khi bà ấy qua đời, thân nhân thay bà ấy sửa sang lại đồ vật, nhất định phải thấy qua sợi dây chuyền này, không thể nào một chút ấn tượng đều không có. Thế nhưng , phản ứng của Cố Uy Đình một lần nữa chấn kinh Bạch Lạc Nhân. "Ta chưa từng thấy qua." Cố Uy Đình chân chân thực thực nói với Bạch Lạc Nhân.
|
Chương 152 : Manh mối được hé lộ. Tôn Cảnh Vệ gặp lại Bạch Lạc Nhân , lời đầu tiên nói ra là : " Dạo này có vẻ nhàn rỗi ha . " Bạch Lạc Nhân khẩn cấp đem dây chuyền trong túi ra cho Tôn Cảnh Vệ xem. Tôn Cảnh Vệ ngẩn cả người, " Đây là có ý gì ? " Phản ứng cùng Cố Uy Đình giống nhau như đúc, có thể thấy được sợi dây chuyền này của Cố phu nhân chưa có ai từng thấy qua. "Đây là sợi dây chuyền tôi phát hiện được ở trong phòng mẹ Cố Hải." Tôn Cảnh Vệ ngồi xuống, sắc mặt bình thản nhìn Bạch Lạc Nhân, " Cậu muốn nói cái gì? " " Tôi cảm thấy cái chết của mẹ Cố Hải có liên quan đến sợi dây chuyền này, tôi đã hỏi Cố Hải, cũng hỏi Cố thiếu tướng , tất cả bọn họ đều không có một chút ấn tượng nào với nó." Tôn Cảnh Vệ cười nhẹ, " Điều này có thể chứng minh được cái gì ? Trang sức của phu nhân nhiều như vậy, thiếu tướng cùng Tiểu Hải làm sao có thể nhớ rõ hết được. Huống hồ phu nhân đã mất lâu như vậy, coi như bọn có chút ấn tượng, cũng đã trở nên mơ hồ rồi ." Ánh mắt Bạch Lạc Nhân kiên định, " Tôi xem qua số trang sức của mẹ Cố Hải , chỉ có sợi dây chuyền này là hoàn toàn khác biệt với đồ trang sức khác. Hơn nữa số trang sức kia được bà ấy chuyên môn bảo tồn trong hộp, chỉ có sợi dây chuyền này là bị ném ở trong góc." Tôn Cảnh Vệ vẫn bất vi sở động, " Thân phận như Cố phu nhân, có người đến tặng này nọ là điều bình thường, nói không chừng là phu nhân không thích, tùy tiện ném xuống." " Không đúng." Bạch Lạc Nhân tin tưởng vào suy đoán của bản thân mình, " Bà ấy sẽ không tùy tùy tiện tiện đem vật quý giá như vậy ném, bà ấy nhất định là mới thu được sợi dây chuyền này , liền bất ngờ xảy ra chuyện, mãi đến lúc qua đời vẫn chưa kịp thu lại." " Lạc Nhân." Tôn Cảnh Vệ đứng lên, vỗ vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân, " Tôi biết cậu một lòng muốn giúp Tiểu Hải, nhưng chuyện này không đơn giản như cậu tưởng. Lúc trước Cố thiếu tướng vì muốn tra ra chân tướng sự việc, đã tiêu phí không biết bao nhiêu là khí lực, kết quả vẫn không thu hoạch được gì. Nếu đối phương có thể đem chuyện này ẩn giấu được đến mức này , thì hắn cũng có năng lực gánh chịu, cho dù chúng ta truy cứu đến cùng, nói không chừng hậu quả sẽ là phiền toái càng lớn." " Năng lực của chúng lớn đến mức nào tôi cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn điều tra rõ ràng chân tướng, tôi không thể khiến cho Cố Hải ngay cả mẹ mình tại sao lại mất cũng không biết." Nhìn đến đôi mắt cố chấp của Bạch Lạc Nhân, trên mặt Tôn Cảnh Vệ toát ra vẻ bất đắc dĩ. " Vậy hiên giờ cậu đã điều tra được gì rồi? " Bạch Lạc Nhân cầm lấy sợi dây chuyền." Đây chính là manh mối quan trọng , trong phòng mẹ Cố Hải đột nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền, hơn nữa lại không được bảo quản kĩ lưỡng, rất khác thường, chỉ với hai điều này liền có cơ sở đề hoài nghi." " Như cậu nói, chỉ là hoài nghi, lúc trước chúng tôi hoài nghi gì đó còn nhiều hơn cậu, nhưng điều tra đến, cái gì cũng không phải. Tôi biết cậu thật thông minh, thực vĩ đại, thế nhưng những chuyện như thế này không phải là việc cậu nên để ý."
|
" Chẳng lẽ ngài không cảm thấy sợi dây chuyền này chính là ám chỉ sao? "Bạch Lạc Nhân có chút nôn nóng," Mẹ Cố Hải là sau khi nhân được dây chuyền mới gặp chuyện không may, dây chuyền là ai đưa cho bà ấy ? Mục đích của hắn là gì ? ..." ( Thánh Conan nhập hồn rồi >____< ) " Tốt ." Tôn Cảnh Vệ lại ngắt lời Bạch Lạc Nhân," Hài tử, trở về đi thôi, đã không còn sớm nữa." " Nhưng mà ..." Bạch Lạc Nhân còn muốn nói, di động của Tôn Cảnh Vệ vang lên , đành phải tạm thời ngậm miệng . Tôn Cảnh Vệ vừa tiếp điện thoại vừa đi ra ngoài , Bạch Lạc Nhân đi theo,hơi hơi ổn định lại cảm xúc, nhắc nhở chính mình không nên gấp gáp. Tôn Cảnh Vệ ngắt di động, hướng Bạch Lạc Nhân xin lỗi. " Thiếu tướng tìm tôi, tôi phải lập tức trở về." Bạch Lạc Nhân còn nghĩ mở miệng nói, tuy nhiên nhìn sắc mặt Tôn Cảnh Vệ, lại không mở lời được nữa. Trên đường trở về, tâm tình Bạch Lạc Nhân rất tối tăm, cậu cho rằng Tôn Cảnh Vệ sẽ bị phát hiện của mình làm cho vui mừng, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Tuy trên mặt Tôn Cảnh Vệ mang theo tươi cười, nhưng Bạch Lạc Nhân có thể thấy được ở trong mắt hắn là sự khinh thường, đúng vậy, điều bí ẩn lớn như vậy, lâu như vậy, không ai có thể giải đáp, ai sẽ tin tưởng một tên học sinh như mình có thể giải đáp . ( em tin, học sinh tiểu học còn giải được mà – Conan ý ) Nhưng Bạch Lạc Nhân cảm thấy, sự tình không hề phức tạp như vậy, là do bọn họ cố ý khiến cho việc này trở lên phức tạp. Có lẽ, chân tướng sự việc vốn luôn ở trên đỉnh đầu, chỉ cần duỗi tay lên là có thể biết được. Tuy rằng lần này chịu đả kích, nhưng Bạch Lạc Nhân lại càng cổ vũ chính mình, người khác không có khả năng giải đáp, mình càng là phải làm được ! Đây chính là con người mình, càng gặp khó khăn càng mạnh mẽ, quật cường ngoan cố, nếu buông tha dễ dàng như vậy, thì đã không còn là Bạch Lạc Nhân. " Con sao lại tới nữa? " Khương Viên ngạc nhiên nhìn Bạch Lạc Nhân đang đứng ở cửa. Bạch Lạc Nhân không nói hai lời, trực tiếp đi lên lầu hai, đi thẳng vào phòng Cố phu nhân. Khương viên hoảng sợ chạy theo, thấy Bạch Lạc Nhân nôn nóng tìm kiếm cái gì đó, một lúc sau, một gian phòng vốn sạch sẽ chỉnh tề liền bị biến thành hỗn loạn. Đồ vật vốn được xếp đặt gọn gàng đều bị cầm ra, không nặng không nhẹ chất ở một bên, Khương Viên nhìn thấy kinh hồn khiếp đảm. " Bảo bối của mẹ ơi, con đừng có xằng bậy, con nếu như đem đồ của bà ấy làm hư hoặc rối loạn, Cố Hải liền cùng mẹ liều mạng , lão Cố cũng sẽ không cho mẹ sống yên." Bạch Lạc Nhân phảng phất như không nghe thấy, tiến đến tìm trong ngăn kéo. " Con trai, rốt cục là con đang tìm cái gì ? Con nói ra để mẹ giúp con tìm ." Bạch Lạc Nhân vẫn tự làm theo ý mình , đem tất cả hộp trang sức trong ngăn kéo mở ra, tất cả đều chứa trang sức, không có một chiếc nào trống. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu bà ấy đã tùy tiện ném dây chuyền đi, thì sẽ không theo quy củ mà để chiếc hộp ở trong tủ. Ánh mắt cậu di chuyển , rất nhanh liền phát hiện trên bàn trang điểm có một cái hộp nhỏ, cầm lấy mở ra, trống trơn, lại đem dây chuyền bỏ vào , hoàn toàn phù hợp !
|
Ánh mắt khó mà che giấu vẻ kích động. " Hộp trang sức này ban đầu đã rỗng sao ? "Bạch Lạc Nhân quay đầu hỏi Khương Viên. Mặt Khương Viên phát sầu ," Mẹ còn phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu tin ? Đồ vật của bà ấy ta chưa bao giờ động qua, trước kia như thế nào, bây giờ vẫn là như vậy." Bạch Lạc Nhân đi ra khỏi phòng Cố phu nhân, trở lại phòng khách ngồi trên ghế sô pha, một lần nữa mở ra hộp trang sức. Cùng những chiếc hộp khác không có gì khác thường, chỉ là không có nhãn hiệu mà thôi, không đúng, có nhãn hiệu, chẳng qua in ở lớp vải nhung. Bạch Lạc Nhân nhìn thật kĩ thấy trên đó là nhã hiệu bằng tiếng Anh, có những chữ cái bị đánh dấu D-A-N-G-E-R , nguy hiểm .........đầu Bạch Lạc Nhân bùm một tiếng như nổ tung. Cậu chạy vọt vào phòng Cố phu nhân, kéo Khương Viên đang thu thập đồ vật ra ngoài. " Tôi có việc muốn cầu xin bà ." Đây là lần đầu tiên Khương Viên thấy trên mặt Bạch Lạc Nhân có việc cần mình giúp đỡ. " Với mẹ nói cái gì mà cầu với chả xin , con nói đi là việc gì ?" " Bà có quen biết chuyên gia trang sức và châu báu không ?" Khương Viên do dự, " Mẹ không quen ai cả, nhưng mẹ có rất nhiều chị em tốt, bọn họ chắc sẽ có người quen biết. Có chuyện gì ? Con là muốn thẩm định châu báu? " Bạch Lạc Nhân ổn định lại cảm xúc của mình, không nhanh không chậm nói: " Tôi chỉ có một sợi dây chuyển khảm một viên Pink Diamonds cùng một hộp trang sức, bà có thể dựa vào hai thứ này, điều tra được nơi sản xuất và xuất xứ của chúng không ?" " Pink Diamonds...." Ánh mắt Khương Viên hơi hơi nheo lại, " Con là ám chỉ viên kim cương màu hồng ở trên sợi dây chuyền , thuộc về vợ trước của lão Cố ? " Bạch Lạc Nhân gật đầu. Khương viên cẩn thận nói," Nghe nói Pink Diamonds là cực kì hiếm thấy, một ít người lâu năm kinh doanh châu báu còn khó gặp qua, mẹ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu đã như vạy quý hiếm, mỗi một lần giao dịch chắc chắn sẽ có ghi chép lại rõ ràng, mẹ không dám khẳng định là sẽ điều tra được, nhưng mẹ sẽ cố hết sức." Khương Viên vừa nói xong, Bạch Lạc Nhân liền cảm thấy có hy vọng trong lòng. Hai ngày sau, Khương Viên đến tìm Bạch Lạc Nhân, giấy tờ ghi lại giao dịch sợi dây chuyền đều đưa tận tay Bạch Lạc Nhân . Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa tìm gặp Tôn Cảnh Vệ. Lặng im hai ngày, Tôn Cảnh Vệ cho rằng Bạch Lạc Nhân đã biết khó mà lui, không nghĩ rằng cậu ta sẽ cầm cái gọi là ' manh mối ' tới tìm mình. Lúc này không riêng gì sợi dây chuyền, mà còn có một chồng tài liệu. Vốn dĩ Tôn Cảnh Vệ tính toán tùy tiện xem xét rồi đuổi Bạch Lạc Nhân ra về, nhưng vừa cầm tới chỗ tài liệu kia , ngay lập tức bị một cái tên nhảy vào trong mắt. Calun. Lần đầu nghe được cái tên này là do Cố Uy Đình nói ra, cũng chính là ở 3 năm trước, thời điểm Cố Uy Đình phụ trách hạng mục vũ khí quân sự, tập đoàn Mỹ quốc phái người lại đây đàm phán, muốn mua phần này cơ mật quân sự, kết quả bị từ chối, mà lúc ấy, người đến đàm phán tên là Calun.
|
Vì muốn xác định rõ ràng xem có phải là người này hay không, Tôn Cảnh Vệ tiếp tục xem xét tài liệu, quả nhiên ở phần người giao dịch thấy được chi tiết rõ ràng. Chính xác là người đó. "Cậu làm sao lấy được phần tài liệu ? Sợi dây chuyền này tìm thấy ở đâu ?" Giờ phút này, ánh mắt Tôn Cảnh Vệ nhìn Bạch Lạc Nhân đã có sự thay đổi, ông nghĩ tới, nghi án 3 năm trước tồn lại đến giờ, cư nhiên bị một sợi dây chuyền giải mã. Càng khiến ông không thể tin được là, phát hiện chi tiết giải mã này, lại là một hài tử bình thường. Bạch Lạc Nhân đem những gì mình phát hiện tường tận nói cho Tôn Cảnh Vệ , Tôn Cảnh Vệ ngồi nghe thực nghiêm túc, sau khi Bạch Lạc Nhân nói xong, hỏi Tôn Cảnh Vệ: " Ngài quen biết người này ?" " Không giấu gì cậu, người này chính là lúc trước tập đoàn Mỹ quốc phái tới đây thương lương." Năm ngón tay Bạch Lạc Nhân siết chặt, mắt lộ ra sắc tinh nhuệ nói. " Calun nhất định là nghe ngóng được ngày thiếu tướng chuyển giao cơ mật quân sự, nhưng lại không có tìm được tuyến đường . Ông ta đem sợi dây chuyền này tặng cho mẹ Cố Hải, ám chỉ rằng lần này thiếu tướng đi làm nhiệm vụ sẽ gặp nguy hiểm, mục đích là thông qua bà ấy tìm được tuyến đường vận chuyển. Bởi vì Calun tin mẹ Cố Hải nhất định sẽ đi tìm Cố thiếu tướng , chỉ là không dự đoán được Cố thiếu tướng sẽ tính trước mà bày kế hoạch.... Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi , bởi vì tôi chỉ biết được có như vậy." Sắc mặt Tôn Cảnh Vệ chưa bao giờ là ngưng trọng như vậy, nhưng ông vẫn khẳng định gần như tất cả suy đoán của Bạch Lạc Nhân là đúng. Bạch Lạc Nhân nhíu nhíu mày tiếp tục nói : " Thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực, vẫn không thể khiến Cố Hải tin tưởng. Như là vì sao mẹ Cố Hải biết được tuyến đường vận chuyển ? Đây mới là vấn đề then chốt, nếu như giải mã không được, tất cả suy đoán đều là vô căn cứ. Bời vì lúc ấy có rất nhiều người biết đấy là tuyến đường giả , trong đó cũng gồm Cố thiếu tướng, nếu như ông ấy sai người đưa tin cho Cố phu nhân về tuyến đường thật thì sao ? Cũng không phải không có khả năng này ." " Thật ra, có thể đi tìm một người." Tôn Cảnh Vệ nhưu là tự nhủ nói. Màu mắt Bạch Lạc Nhân như trầm xuống, " Ai " ? " Hắn ta tên là Chân Đại Thành, là Nguyên tổng tham mưu trưởng quân khu 2- đoàn 7, đồng thời là bác ruột của Cố Hải , quân khu 2 là nơi phụ trách sưu tập tình báo quân sự, thực lực của Chân Đại Thành là không thể khinh thường." " Vì sao lúc phát sinh sự việc các người đầu tiên không tìm đến ông ta ? " Tôn Cảnh Vệ mặt đoan chính nói," Đây là ghi chép của quân bộ, ai cũng không được xem xét. Huống hồ lúc đó ông ta cùng phu nhân đã đoạn tuyệt quan hệ rất lâu rồi, không có lý do điều tra ." Bạch Lạc Nhân rõ ràng, cũng biết bản thân nên làm cái gì. Tôn Cảnh Vệ lạnh giọng cảnh cáo : " Cậu tuyệt đối không được đi tìm ông ta, tôi cũng chỉ nói được như vậy thôi, người này không có giá trị điều tra. Hơn nữa tính cách của ông ta rất là quái lạ, cậu đến tìm ông ta cũng chỉ gây thêm phiền toái mà thôi , tuyệt đối không chiếm được một chút lợi ích nào cả ." Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm trả lời : Chỉ cần có một tia hy vọng, tôi nhất định phải thử . Trước khi đi, Tôn Cảnh Vệ hướng Bạch Lạc Nhân dặn dò vài câu. " Nhớ kỹ, chuyện chúng ta bàn bạc không được để cho thiếu tướng biết được, ngài ấy đã đủ mệt mỏi,không nên khiến ngài ấy khổ sở thêm một lần nữa ." Bạch Lạc Nhân gật đầu.
|