Chương 154 : Chân tướng nổi lên mặt nước. Bạch Lạc Nhân cố gắng chịu đựng , cuối cùng không biết như thế nào mà lăn ra ngủ, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng , con chó săn Azawakh ngồi xổm ở cạnh gian phòng cách cậu không xa, theo dõi nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân , trên người cậu ngoại trừ ánh mắt, còn lại tất cả đều không động đậy nổi, Bạch Lạc Nhân ngây ngốc nhìn nhân viên vệ sinh đang ở ngoại viện quét dọn , lặng im ngồi chờ thân thể khôi phục tri giác. Chân Đại Thành sáng sớm đã đi ra ngoài , giữa trưa trở về thấy Bạch Lạc Nhân vẫn còn ngồi ở góc tường hẻo lánh đó. " Đó là ai vậy ? " Chân Đại Thành hỏi cảnh vệ gác cửa. Cảnh vệ thấp giọng báo cáo, " Là người hôm qua đến đây tìm ngài ." Ánh mắt Chân Đại Thành toát ra vài phần kinh ngạc, ông ta cho rằng Bạch Lạc Nhân đã sớm ra về, không nghĩ tới được vẫn còn trụ vững được ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng của cậu ta , chắc là đã đợi ở bên ngoài cả một buổi tối. Hảo tiểu tử, ý chí đủ ngoan cường, ta muốn xem ngươi có thể chịu đựng được đến khi nào ! Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Chân Đại Thành , miễn cưỡng tựa vào tường mà đứng dậy, băng dính trên quần áo đều đã tan, nhưng đến bây giờ vẫn lạnh cóng, lại ngồi ở góc tường , trên mặt đều là bùn đất. Bạch Lạc Nhân dùng bộ dáng chật vật này, đi từng bước một hướng về phía Chân Đại Thành, sắc mặt vẫn là như thế quật cường. " Chân tiên sinh, xin hỏi hôm nay ngài có thời gian rảnh sao ? " Chân Đại Thành dừng bước, quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân, khinh thường nói : " Có ." Bạch Lạc Nhân nghe Chân Đại Thành tự nhiên dễ dàng đáp ứng, ngây ngẩn cả người. Chân Đại Thành lại nói tiếp ," Thế nhưng ta không có tâm tình để nói chuyện." Bạch Lạc Nhân cả gan hỏi, " Vậy ngài muốn như thế nào mới có tâm tình ? " " Muốn cùng ta nói chuyện phiếm, ít nhất, bản thân mình phải sạch sẽ gọn gàng ." Bạch Lạc Nhân khẽ rùng mình, vừa muốn mở miệng nói, Chân Đại Thành đã xoay người rời đi. Giữa trưa, độ ấm lên cao, Bạch Lạc Nhân lấy một chậu nước lạnh, đem áo bông và quần trên người cởi ra, dùng sức cọ rửa bùn ở bên trên. Cậu không những phải chịu đựng sự rét lạnh cùng đói khát, mà còn phải chiu đựng những ánh mắt cười nhạo cùng khinh bỉ, từ bé đến giờ, những khuất nhục mà cậu gặp phải cũng không bằng khoảng thời gian gần 30 giờ ở trong này. Sau khi cọ sạch, Bạch Lạc Nhân đem quần áo phơi lên giá treo ở hậu viện. Sau đó tìm một chỗ có nhiều ánh sáng mặt trời ngồi phơi nắng , sờ điện thoại trong túi quần, phát hiện đã sập nguồn . Bạch Lạc Nhân cũng không còn cách nào, đến lúc này, cậu cũng chỉ còn có thể ngồi ở đây đợi, hi vọng có thể có kết quả, không thì cậu cũng không còn mặt mũi nào mà trở về. Lúc Chạng vạng, Bạch Lạc Nhân nhìn quần áo của mình , phát hiện những bộ quần áo khác đều bình thường, chỉ có quần áo của mình là bị ném ở trên mặt đất, hơn nữa bên trên còn có vô số dấu chân giẫm đạp.
|
Bạch Lạc Nhân nhặt lên, liền nghe được phía sau truyền đến những tiếng cười nhạo. Cố nén phẫn nộ ở trong lòng, đi về phía vòi nước , lại một lần nữa giặt sạch quần áo. Nhìn xem quần áo mau chóng ướt đẫm, trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng đông lạnh một tầng băng, cậu không hận những người xem náo nhiệt này, cậu thương hại bọn họ, thương hại bọn họ phải sống ở nơi không có tình người . Không còn cách nào khác để treo quần áo lên giá, Bạch Lạc Nhân đành phải đưng trên bãi đất trống , hai tay tự cầm quần áo của chính mình. Trời lại tối, một ngày nữa lại trôi qua. Đã hai ngày nay Bạch Lạc Nhân không có ăn cái gì, hai chân đều như nhũn ra. Một mùi cơm nóng hầm hập truyền đến, Bạch Lạc Nhân đành tìm tạm một chỗ ngồi xuống, trong tay vẫn cầm quần áo đang ướt sũng. Đột nhiên, một cái màn thầu lăn đến cạnh chân cậu, dính đầy bùn đất cùng bụi bẩn. Dạ dày Bạch Lạc Nhân đột nhiên run rẩy. Cậu phẫn nộ ngẩng đầu, nhìn thấy một tên nhóc so với mình còn nhỏ tuổi hơn , đứng ở trước mặt, cười hì hì nhìn mình ,cái màn thầu là do nó ném tới , hơn nữa nó còn đạp một chân lên màn thầu. Mãi cho đến khi mọi người đều đi ngủ, Bạch Lạc Nhân cũng không có nhiều nhìn xem cái màn thầu kia. Đêm nay so với hôm qua càng khó khăn, không có áo bông cùng quần che chở, gió lạnh vô tình hướng tầng quần áo mỏng manh mà xâm nhập . Bạch Lạc Nhân không có cách để ngồi , sợ chỉ cần bất cẩn một chút quần áo lại dính bùn đất, cậu cũng không có biện pháp nhúc nhích, sợ gây ra tiếng ồn đánh thức con chó kia. Cậu chỉ có thể đứng , nhưu là một bức tượng điêu khắc , lẳng lặng chờ đợi buổi sáng mau đến. Sáng ngày thứ ba, Chân Đại Thành thong thả từ bên tỏng phòng ngủ đi ra, nhìn thấy một thân hình thẳng tắp đang đứng lặng lẽ ở cửa. Quần áo sạch sẽ, sắc mặt trắng bệch, môi xanh tím , nhưng ánh mắt vẫn như vậy sáng ngời hữu thần. Bạch Lạc Nhân gian nan mở miệng , hiện tại mỗi lần nói là giống như có người dùng dao cứa cổ họng của cậu . " Chân tiên sinh, buổi sáng tốt lành ." Trên gương mặt phàm tục của Chân Đại Thành rốt cuộc lộ ra một biểu tình không tầm thường . Ông ta đánh giá nhìn từ trên xuống dưới Bạch Lạc Nhân , tựa hồ muốn nhìn đến trên người cậu có hay không dấu vết ' đầu cơ trục lợi ' , tìm hồi lâu cũng không có kết quả gì. Gờ phút này, Chân Đại Thành mới nhìn thằng vào Bạch Lạc Nhân, một gương mặt anh tuấn cương nghị, một đôi mắt cứng cỏi quật cường , quanh người là khí phách không hề tầm thường. Ông ta nhịn không được mà suy nghĩ, nếu mình vẫn cứ như vậy mặc kệ Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân có hay không đợi ở đây đến chết ? Qua hồi lâu,Chân Đại Thành vỗ bả vai Bạch Lạc Nhân , phát hiện quần áo của cậu ta đều đã đông lạnh. " Vào đi ."
|
Bạch Lạc Nhân nghe thấy câu này, cảm giác như chính mình vừa ra khỏi quỷ môn quan. " Chân tiên sinh, tôi lần này tìm đến ngài là... " " Cậu không cần nói gì cả." Chân Đại Thành lung lay ngón tay, " Tôi biết." " Ngài biết ? " Bạch Lạc Nhân có phần kinh ngạc. Chân Đại Thành đem chứng minh nhân dân cùng thẻ học sinh trả lại cho cậu, thản nhiên nói : " Lúc tôi nhìn thấy cái này, liền biết mục đích cậu đến đây là gì . Chẳng qua tôi không nghĩ người đến là câu, tôi còn tưởng người đên đầu tiên sẽ là Cố Hải ." Bạch Lạc Nhân kích động đến mức ngón tay đều phát run , nếu Chân Đại Thành đã nói như vậy , thì chứng minh ông ta khằng định biết chuyện này. Từ đó, những suy đoán kia của mình cũng thuận lý thành chương mà lien kết lại, Cố phu nhân đầu tiên là thu được ám chỉ, sau đó nhịn không được đến cầu xin anh của mình, muốn ông ta cung cấp cho mình quân sự tình báo, nhưng tình báo mà Chân Đại Thành tìm đến cũng là giả, cứ như vậy, Cố phu nhân không như muốn mà đi lên chiếc xe không may mắn kia... Bạch Lạc Nhân đem tất cả những gì mình biết nói với Chân Đại Thành, hi vọng Chân Đại Thành có thế cung cấp chứng cứ việc Cố phu nhân tìm ông ta hỏi tình báo, cũng cam đoan chứng cứ đó sẽ không lưu lạc đến trong tay người khác. Chân Đại Thành lặng im nghe xong, không hề như Bạch Lạc Nhân đoán trước, lộ ra vẻ mặt khó xử hay là kinh ngạc. Ông ta rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể tin được. Bạch Lạc Nhân khẩn trương chờ đợi câu trả lời thuyết phục. Thật lâu sau, Chân Đại Thành mới mở miệng : " Nếu tôi nói , nó là muốn tự sát, cậu sẽ tin sao ? " Thân hình Bạch Lạc Nhân kịch liệt rung động. " Nếu tôi nói , em gái tôi ngay từ đầu đã biết tuyến đường này là giả , mà tôi cũng biết tuyến đường này là giả, cậu sẽ có cảm tưởng như thế nào ?" Bạch Lạc Nhân toát ra mồ hôi lạnh, trong giờ phút này thoáng chốc chợt khô cằn. " Tôi là anh lớn trong nhà, còn nó là đứa nhỏ nhất , là đứa em gái mà tôi yêu thương nhất. Thế nhưng từ khi nó gả cho Cố Uy Đình , tôi liền cùng nó đoạn tuyệt quan hệ anh em, vì tôi biết được sẽ có một ngày , nó sẽ vì người nam nhân này hi sinh. Tôi cố ý cùng em gái mình đoạn tuyệt, chỉ vì không muốn đến ngày đó mình sẽ chịu đựng không nổi, kết quả, nó vẫn là tìm đến đây, hơn nữa là tôi tự tay đưa nàng lên con đường dẫn đến cái chết." Bạch Lạc Nhân chuyện gì cũng đều đã rõ ràng. " Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ, ngày đó nó đến tìm tôi , quỳ ở trước mặt tôi , cầu xin tôi nói cho nó biết toàn bộ kế hoạch của Cố Uy Đình . Tôi đã nói hết cho nó, Cố Uy Đình là ở trên một chiếc xe taxi, nó chỉ cần lẳng lặng chờ ở nhà là được. Thế nhưng nó lại nói nó không thể , nếu như nó không lên chiếc xe kia , nếu như nó vẫn ngồi chờ , đối phương nhất định sẽ tiếp tục điều tra ra nơi của Cố Uy Đình , một khi tra ra ông ấy ở trên chiếc xe taxi không có một chút phòng hộ ấy, ông ta nhất định sẽ phải chết."
|
Nói đến đây, trong ánh mắt của Chân Đại Thành lộ ra vài tia thống khổ. " Tôi đã nói đó chỉ là một loại khả năng , còn có thể ông ta sẽ không bị điều tra ra. Nhưng nó lại nói với tôi , nó lên chiếc xe đó , cũng là hai loại khả năng, một là nàng chết, hai là nàng sẽ không chết. Nếu cả hai đều phải phiêu lưu mạo hiểm , này phiêu lưu liền đều do nó đến gánh vác ." Gờ phút này , Bạch Lạc Nhân hiểu ra, bề ngoài Cố Hải lạnh lùng dựng đầy gai nhọn nhưng trong tâm lại che giấu sự mềm mại ấm áp rốt cuộc là giống ai. " Thời điểm đó , tôi đối với chức vụ của mình căm thù tới tận xương tủy, tôi thường xuyên suy nghĩ, vì cái gì mình muốn gách vác một chức vụ như vậy ? Nếu đối phương không biết anh của nó là chủ quản các loại bí mật tình báo , thì làm sao sẽ đi uy hiếp một nữ nhân chân yếu tay mềm ? Nếu trong tay tôi không có mấy thứ này . mặc cho nó có đem sung dí vào đầu mình , tôi đều sẽ không có khả năng đưa nó vào đường chết ." Chân Đại Thành hối hận tự trách khác hoàn toàn với lúc trước từng ép buộc Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nghĩ, ông ta là một người đàn ông có thể che giấu sự đau xót ở tận cùng đáy lòng mình. " Cậu có biết tại sao tôi lại cho cậu tiến vào , lại cùng cậu nói những lời này sao ? " Bạch Lạc Nhân thử nghĩ trả lời, " Bởi vì sự kiên trì của tôi cảm động ngài ? " Tuy rằng trong lòng cậu là nghĩ như vậy , nhưng nói ra cũng có chút xấu hổ. Chân Đại Thành cười , " Bởi vì chó của tôi không có cắn cậu . " Bạch Lạc Nhân , " ... " " Nếu cậu không có khiến nó thuần phục, chính là cậu có đợi đến chết , tôi cũng sẽ không có liếc mắt mà nhìn ." Bạch Lạc Nhân không biết chính mình nên khóc hay nên cười nữa. " Con chó này tôi nuôi đã hơn 10 năm , trong ấn tượng của tôi, nó chỉ thuần phục 2 lần. Lần đầu tiên là em gái tôi tới đây cầu xin, lần thứ 2 chính là cậu tới nơi này cầu tôi. Tôi luôn cảm giác, chó so với người còn đáng tin hơn. __________________________________________________________________________ CĐT ông cũng đủ có ác -________- , thương mẹ CH ghê -__________- , làm đên cuối chương lại nhớ đến, CH đã từng nhìn BLN và nghĩ : " Cố gắng bao nhiêu ngày , vậy mà còn không bằng một con chó . =))) . Sao mà trùng hợp đến méo tả được =="
|
Quyển thứ nhất: Rung Động Thanh Xuân Chương 155: Trong lòng được giải tỏa Sau khi mất liên lạc với Bạch Lạc Nhân, Cố Hải liền gọi điện thoại cho Bạch Hán Kì, kết quả mới biết đã hai ngày nay Bạch Lạc Nhân không có về nhà. Cậu dùng mọi cách để tìm Bạch Lạc Nhân, đều không có tin tức gì, cộng với việc những bất thường của Bạch Lạc Nhân trước đó, trong lòng bắt đầu lo lắng tột độ. Cố Hải lang thang ngoài phố hết cả đêm, lo đến nhãn mao kim tinh (đỏ mắt), tên hư đốn đó đi đâu rồi? Tại sao lại cứ mất tích một cách bất thường thế này? Vì sao trước khi làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả của nó, không hề nghĩ cho người bên cạnh câu sẽ lo lắng chứ? Tay nắm chặt tay lái, trong lòng Cố Hải vừa giận vừa lo, vừa định nổ máy xe tiếp tục tìm, đột nhiên lại có một số lạ gọi vào di động. “Cố Hải.” Nghe thấy tiếng của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải kích động đến muốn quăng cả điện thoại, lại vừa như muốn cứu mạng đạo thảo (đạo: hái, thảo: cỏ, hái cỏ (thuốc) để cứu người) mà nắm chặt, giận dữ nói cho đầu kia nghe: “Hai ngày nay cậu đã đi đâu?” “Cậu hiện đang ở đâu?” Cố Hải ổn định lại hơi thở, mắt liếc nhìn xung quanh, sau khi nói ra địa chỉ liền vứt điện thoại qua ghế phụ lái kế bên, đầu quay trở lại, thở một hơi dài, cũng may là không xảy ra chuyện gì. Không lâu sau, Cố Hải xuống xe, đứng trước cửa xe đợi Bạch Lạc Nhân. Năm phút trôi qua, một chiếc xe taxi dừng lại gần đó không xa, Bạch Lạc Nhân bước xuống xe, cơn giận nén lại lúc nảy bây giờ lại bộc phát, Cổ Hai đi bước lớn bước đến chỗ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ chỗ Chân Đại Thành trở ra, không màng đến rửa mặt, ăn bữa cơm mà đã vui mừng nhanh chóng đi tìm Cố Hải. Vừa trả tiền xong, liền cảm giác bản thân bị một lực rất mạnh nắm lấy, cả người bật ra sau. Cố Hải nắm lấy cổ áo phía sau của Bạch Lạc Nhân, hung dữ kéo cậu về bên xe của mình, mạnh tay đẩy cậu sát vào cửa xe, mặt trắng bệt róng lên: “ *** cậu cả ngày chạy đi đâu? Cậu có biết tôi tìm cậu hết cả đêm? Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không?” Bạch Lạc Nhân nhức cả người, hai tay nắm chặt cánh tay của Cố Hải, ánh mắt vui mừng nhìn Cố Hải, giọng phát ra nhiều kích động: “Cố Hải, cậu biết không? Tôi đã tra ra được nguyên nhân cái chết năm đó của mẹ cậu, bà ấy không phải là do ba cậu lập kế hãm hại, cậu hiểu lầm ba cậu rồi…” Sắc mặt Cố Hải không vì câu nói này mà lộ ra sự kinh ngạc hay cảm động, ngược lại càng u tối hơn, cậu ngắt lời Bạch Lạc Nhân, giận giữ quát: “Tôi chỉ hỏi cậu, cả hai ngày nay cậu đi đâu?” Mắt của Bạch Lạc Nhân từ từ lạnh dần, góc môi tránh bệt cử động nhẹ, khó khăn đáp: “Đi nhà của Chân Đại Thành, cũng tức là… chỗ cậu của cậu.” Cố Hải đột nhiên giận dữ, hai tay nắm chặt lấy vai của cậu, lớn tiếng quát: “Ai kêu cậu đến tìm ông ta? Ai kêu cậu đến hả?” Những mảnh giấy mỏng đang nằm trong tay Bạch Lạc Nhân, dưới sự phản ứng kịch liệt của Cố Hải đã rơi xuống đất. Ánh mắt của cậu đơ ra, cứ như di chứng của hai đêm lạnh kia lại hiện ra. Ngón tay cứng đơ ấn vào cánh tay của Cố Hải. Sau đó, quay người rời khỏi. Cố Hải không đuổi theo, sau khi điên tiết cực đ65 chính là hư không và lạc lõng, não cậu trống rỗng, đã mất đi khả năng suy nghĩ. Cậu dời ánh mắt đến những văn kiện rơi trên đất kia, từng tờ nhặt lên, xem cũng không dám xem, rất muốn xé nó đi, nhưng lại không có dũng khí đó. Cuối cùng, dùng chân đạp mạnh vào cửa xe, dưới thân xe bị đạp lõm xuống một hố nhỏ tuyệt vọng và đau khổ. Bạch Lạc Nhân vô hồn đi trên đường, hoàn toàn dựa vào bản năng mà phán đoán phương hướng, hai chân như bị tan chảy, cổ thì miễn cưỡng đỡ lấy cái đầu, hai tai nghe không rõ, Bạch Lạc Nhân dùng tay dựa lấy tấm bảng quảng cáo, nghỉ một lúc. Bên cạnh là một quán ăn, Bạch Lạc Hơn đã gần 50 mấy tiếng chưa ăn cơm, khi tô mì đã đặt trước mặt cậu, ngay cả hương vị cậu cũng không nếm ra được. Ngậm chặt lấy miêng, Bạch Lạc Nhân xông vào ra ngoài, ngay tại bên cạnh thùng ra ói hết ra. Thật khó chịu! Nước mắt cũng bị ói ra luôn rồi. Lạng hoạn đi về nhà, trực tiếp đi vào phòng ngủ, đầu gục xuống giường, lạnh thật. Bạch Lạc Nhân cởi quần áo ướt ra, đấp hết hai cái chăn, vẫn còn lạnh, toàn thân run lẩy bẩy, được một hồi thì ngủ thiếp đi. Cố Hải ở nhà rầu rỉ cả ngày, ngủ rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngủ, không đi học, cũng không liên lạc với Bạch Lạc Nhân. Cuối cùng ngủ đến không thể ngủ được nữa, cầm lấy sấp tài liệu bên gối, lật từng trang, đọc từng chữ ăn sâu vào não. Sau khi xem xong, Cố Hải yên tỉnh ngồi một lúc, ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong rất khô ráo, không rơi giọt nước mắt nào. Khương Viên mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt âm u của Cố Hải, trong lòng nhẹ hẵn đi, sau bao ngày lo lặng, cuối cùng cùng “mong” được cậu chủ trở về. Cố Hải nhìn cũng không nhìn Khương Viên, lướt qua bà ta trực tiếp đi lên lầu hai. Khương Viên đứng trước cửa phòng của Cố phu nhân, đã chuẩn bị hết tâm lí, nếu Cố Hải phát hiện điều gì lạ thường, trách tội xuống, bà sẽ thay con gánh hết mọi trách nhiệm lên người mình. Ba năm qua, Cố Hải đã ngồi trong căn phòng này vô số lần, bước chân vào thì nặng bước, bước chân ra thì là bi thường. Chưa hề có bộ dạng như lúc này, bình đạm, kính nể, lặng lẽ… cuối cùng cậu cũng thừa nhận và chấp nhận một sự thật, mẹ cậu đã không còn trên đời này nữa. “Mẹ, vì sao mẹ lại chịu vì ông ấy mà chết, lại không chịu vì con mà sống kia chứ.” Cố Hải lặng lẽ nhìn bức ảnh của Cố phu nhân, từng chút lau chùi những hạt bụi trên khung ảnh. “Người đàn ông có thể khiến mẹ cam tâm tình nguyện mà hi sinh là một người cha tốt, phải không?” Trong đầu Cố Hải phục hiện từ nhỏ đế lớn, lúc cậu cùng Cố Uy Đình cãi vả, tình cảm mà bị cậu nén sâu hơn ba năm nay, từ từ dâng lên từ tận đáy lòng. Trước hết là sự kinh nể, tôn trọng cho đến sau này là căm giận, thù hận… một ngọn lửa nhỏ đã làm dấy lên những hiểu lầm và thương đau trong ba năm nay. Cậu đột nhiên hiểu được nhiều ánh mắt của Cố Uy Đình, đau xót, sâu thẫm, không nơi nương tựa… còn có đoạn mà cậu cố ý giết nó đi: Trước đêm Cô Uy Đinh đám cưới, đã ngồi ở đây cả đêm, lúc trời sáng, ông đứng dậy, nhìn vào bức hình của vị tiền thê, hành quân lễ (chào kiểu quân đội). “Mẹ, con không muốn cầu xin gì, nếu như mẹ yêu con, xin hãy phù hộ cho con và Nhân Tử có thể đi đến cuối cùng.” Khuôn mặt đầy cảm kích, Cổ Hải nhìn bức ảnh của Cố phu nhân, cuối đầu tạ ơn, sau đó nhìn lần cuối rồi đứng thẳng người dậy, bước chân vững chải bước ra khỏi căn phòng này. Khương Viên ở bên ngoài đã quay đi quay lại mấy vòng, thấy Cố Hải bước ra, vẻ mặt điềm nhiên, trong lòng nhất thời đã thả lỏng, xem ra cậu ta không phát hiện chỗ nào khác thường trong phòng. “Về sau không cần mỗi ngày đến phòng mẹ tôi quét dọn nữa, những vật dụng bà đã dùng còn sống, đáng giá thì để lại, không đáng giá thì đem đốt đi.” Khương Viên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, bà không biết câu nói này của Cố Hải có hàm ý gì, bà con đang chờ sẵn những trần mây mưa gió lớn, Cố Hải đã từng bước nhẹ nhàng rời đi, bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh. Xem ra cũng sắp tan học rồi, Cố Phải vẫn cứ quay về trường học, hôm qua vẫn chưa cho Bạch Lạc Nhân biết mặt, hoàn toàn là vừa nổi giận chưa đến một lúc đã biến mất, báo hại cả hai đều gấp gáp nhẫn nhịn. Bây giờ nguôi giận rồi, trong lòng chỉ còn lại sự cảm động, cậu phải trực diện biểu đạt sự cảm kích của mình với cậu ta. Phải để Bạch Lạc Nhân biết, những gì cậu đã bỏ ra cho Cố Hải, đáng để Cố Hải cả đời không quên mối ân tình này. Tuy nhiên, ghê ngồi của Bạch Lạc Nhân trống rỗng. Sắc mặt Cố Hải lập tức thay đổi, lập tức gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ. “Ở bệnh viện.” Nghe xong ba chữ này, đầu Cố Hải như vỡ tung, gấp gáp xông ra khỏi trường, bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến bệnh viện. Trên đường, trong đầu Cố Hải không ngừng tưởng tượng, Bạch Lạc Nhân nắm chặt cánh cánh tay mình tuyên cáo thành quả của cậu trong hai ngày nay, cậu chưa từng thất thần như vậy, chưa từng bối rối như thế… Trong thời khắc đó, cậu ấy nhất định là muốn mình ôm cậu, nói tiếng cực cho cậu rồi, nào sợ chỉ là một ánh mắt khẳng định, cũng không để cậu nhẫn nhịn mà quay người rời khỏi, chỉ để lại một hình dáng thất vọng và lạc lõng. Đến bệnh viện, Cố Hải nhanh chóng chạy đến phòng bệnh của Bạch Lạc Nhân, chỉ có một mình thím Trâu ở đây. “Đại Hại, sao con đến rồi?” “Nhân Tử đâu?” Thím Trâu chỉ vào bên trong phòng bệnh, “Cậu ấy ngủ rồi.” Cố Hải nhẹ nhạng đẩy cửa bước vào trong, Bạch Lạc Nhân đang nằm trên giường bệnh, mặt cắt không còn giọt máu, cả người tiều tụy hẳn đi. Cố Hải ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng đau xót. Hôm qua cũng là khuôn mặt này, cũng chính là khuôn mặt này đến tìm tôi! Vì sao lúc đó tôi không nhận ra? Vì sao tôi còn ích kỉ mà la mắng cậu ta? Vì sao trong đầu tôi chỉ toàn là sự giận dữ, không dành ra được một chút chỗ trống nào để yêu thương cậu ta? “Nhân Tử.” Cố Hải gọi khẽ. Bạch Lạc Nhân nghe được giọng của Cố Hải, mắt hé mở ra tí, rồi liền chợp lại. Không còn sức để nói, cũng chẳng muốn nói. Cố Hải yên tỉnh ngồi một lúc, sắc mặt Cố Hải âm u mà bước ra ngoài. Thím Trâu thấy Cố Hải đứng ở cầu thang hút thuốc, trong lòng như đoán được điều gì, bước đến bên Cố Hải. “Đại Hải à, có phải là do Nhân Tử chọc phá cậu, cậu mới nhốt cậu ta bên ngoài không?” Mắt Cố Hải giãn ra, nhìn thím Trâu, “Sao thím lại nói thế?” “Haiz… đứa con này hôm qua về đến nơi thì đã sốt cao, sốt đến nói lung tung, nói rằng ai ai ai không để cậu vào nhà ngủ, khiến cậu lạnh cả người. Thím lại nghĩ, hai ngày nay chẳng phải cậu ta đều ở chỗ cậu sao, cho nên mới… haiz, thím cũng chỉ đoán mò thôi, nếu không phải như thế, cậu cũng đừng để bụng.” Cố Hải kẹp chặt điếu thuốc trong tay, tàn thuốc rớt xuống đất. “Tôi có chút lạnh, cậu nói chuyện với tôi đi.” “Đại Hại, cậu ôm tôi đi.” Thím Trâu nhìn Cố Hải trực tiếp nhảy thẳng từ cầu thang lầu hai xuống lầu một, chịu không được nên hết hồn, đứa trẻ này muốn làm gì thế? Trong lúc bà chưa bình tỉnh trở lại, Cố Hải đã xông ra ngoài bệnh viện rồi.
|