Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 153 : Đại Hải , ôm tôi một cái .
Đi qua ngoại viện cổ kính, nghe tiếng chim hót trong bụi cây tùng, chân Bạch Lạc Nhân vừa bước tới cổng lớn nhà Chân Đại Thành , ngay lập tức bị hai cảnh vệ ngăn lại. " Đến đây có việc gì ? " " Tôi đến tìm Chân Đại Thành ." Cảnh vệ đánh giá Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới, mặt bình thản hỏi : " Giấy chứng minh đâu ?" Bạch Lạc Nhân đem thẻ học sinh và chứng minh nhân dân ở trên người lấy ra, một người cảnh vệ đi vào thông báo, người cảnh vệ còn lại như đề phòng phường trộm cắp nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân , ánh mắt mang theo vẻ châm biếm khiến cho toàn thân Bạch Lạc Nhân cảm thấy không thoải mái. Một lát sau, viên cảnh vệ kia trở lại, hất hất cằm, ý bảo Bạch Lạc Nhân đi vào. Đơn giản như vậy là có thể đi vào ? Do lần trước được Tôn Cảnh Vệ nhắc nhở , Bạch Lạc Nhân đã làm tốt mọi chuẩn bị, không hề nghĩ tới mọi chuyện sẽ thuận lợi như vậy. Kết quả, vừa vào bên trong, Bạch Lạc Nhân phát hiện mình đã hoàn toàn sai lầm. Qua cổng lớn, chỉ là bước đầu tiên. Đình viện to lớn khiến người ta nhìn líu lưỡi, đứng ở đây lập tức có cảm giác khẩn trương, nhà riêng mà rộng rãi xa hoa đến như vậy thì thật lãng phí tiền của. Giữa sân là ao cá, đầu xuân sáng sớm , trên mặt nước là một tầng băng mỏng manh, nước trong veo , có thể nhìn thấy những con cá đang du động dưới lớp băng. Cách ao cá không xa là mấy gốc cổ thụ, mỗi cây có 3 -4 lồng chim, bên trong chim chóc lầm rầm lầm râm kêu không ngừng. Còn có một con vẹt biết nói " Xin chào , xin chào " , Bạch Lạc Nhân tiến về phía trước một bước , lập tức nghe thấy tiếng chó sủa rất to. Đó là một con chó săn Azawakh cao to hung dữ, một giống chó rất hiếm gặp. ( Giống chó săn này bản QT tên Áo Đạt, mình không biết là giống gì lên cho tạm một giống chó săn khác vào , ai biết thì cmt cho mình nhé ) Bạch Lạc Nhân nhịn không nổi mà vui vẻ, nhất thời quên mất mục đích chính mình đến đây để làm gì , tiến lên làm quen với con chó này. Mới đầu , con chó săn Azawakh này còn đối Bạch Lạc Nhân gừ gừ uy hiếp, tư thế rất hung mãnh tàn bạo , không cho phép cậu lại gần, nếu là người bình thường đã sớm chạy thật xa, Bạch Lạc Nhân lại cố tình đi vòng quanh nó hai phút, con chó liền cùng Bạch Lạc Nhân thân thiết. " Bản lĩnh của cậu cũng không nhỏ nhỉ ! " Nghe thấy giọng nói này, thân thể Bạch Lạc Nhân cứng đờ, vừa rồi quá cao hứng, phía sau có them một người mà mình cũng không biết. Nhanh chóng xoay người đứng dậy, lúc này liền nhìn đến một khuôn mặt đàn ông rất phổ thông, giống người này ở trên đường có rất nhiều , nếu không phải nhìn thấy ông ta ở trong này, Bạch Lạc Nhân khẳng định sẽ không bao giờ tưởng tượng được ông ta sẽ là người làm quan chức.
|
" Con chó này của ta chỉ nhận biết chủ của mình, cậu là người lạ duy nhất có thể lại gần nó ." Bạch Lạc Nhân biến sắc, " Ngài là Chân tiên sinh sao ? " Chân Đại Thành gật đầu, " Chính là ta." Bạch Lạc Nhân trong lòng kinh ngạc , nghe nói người này rất quái lạ, mình lại nhìn không ra ông ta quái lạ ở chỗ nào! " Chân tiên sinh, tôi có chuyện muốn cầu ngài giúp đỡ ." Chân Đại Thành cười lạnh nhạt, " Ta hiểu ." Bạch Lạc Nhân còn chưa mở miệng, Chân Đại Thành đã vòng qua cậu, đi đến mấy lồng chim ở dưới tàng cây . Bạch Lạc Nhân cảm giác lúc này không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện, cậu muốn đợi Chân Đại Thành hoàn thành công việc , mới thận trọng đem chuyện cùng ông ta nói. Chân Đại Thành chăm sóc cho bầy chim xong , nhìn cũng không nhìn Bạch Lạc Nhân , thản nhiên đi về phía phòng ở. Bạch Lạc Nhân trầm mặc đi theo ở phía sau. Đến cửa phòng, Chân Đại Thành đi vào, Bạch Lạc Nhân lại bị ngăn ở bên ngoài. " Tôi có việc muốn nói với Chân tiên sinh." Người gác cửa mặt không đổi sắc ,nhìn như cương thi quan sát Bạch Lạc Nhân. " Tôi biết , nhưng Chân tiên sinh bây giờ có việc bận, không có thời gian rảnh cùng cậu nói chuyện, cậu đi ra ngoài đợi đi ." Bạch Lạc Nhân nhìn qua cửa sổ vào bên trong, Chân Đại Thành nào có bận việc gì, ông ta đang ngồi một mình thưởng trà , đây là cỡ nào cơ hội tốt để nói chuyện phiếm, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, vào không được a ! Một lúc sau Bạch Lạc Nhân lại nghĩ, nhân vật như Chân Đại Thành, nào có thời gian rảnh ? Nếu ông ta muốn mình ở bên ngoài đợi, mình liền dứt khoát đợi một lát đi. Một lát đợi là đợi đến giữa trưa. Sáng sớm Bạch Lạc Nhân không có ăn cơm, bụng đã sớm đói òng ọc, thấy có người đưa cơm cho Chân Đại Thành , cảm thấy lúc này đi vào cũng không tốt, vì thế tính toàn trở về ăn cơm xong rồi lại đến. Đi ra cổng lớn, lại bị hai tên lính cảnh vệ ngăn cản. " Tôi muốn đi ra ngoài." " Đi ra ngoài cũng cần được Chân tiên sinh phê duyệt." Bạch Lạc Nhân đành phải quay trở lại đường cũ , một lần nữa đi đến trước phòng ở , nói với gã gác cửa mặt cương thi : " Phiền toái ngài giúp tôi đi vào thông báo một câu, tôi muốn ra ngoài đi ăn cơm trưa." Mặt cương thi hờ hững, mặt vô biểu tình nói : " Lúc tiên sinh dùng cơm không thể tùy tiện quấy rầy ." Bạch Lạc Nhân đành phải tiếp tục chờ. Chờ hơn một giờ, rốt cục nhìn thấy có người bưng cơm và thức ăn thừa đi ra. " Bây giờ có thể giúp tôi thông báo một câu không? "
|
Mặt cương thi thành thật đi vào, trong thoáng chốc liền đi ra .. " Tiên sinh nói, nếu cậu muốn ra ngoài cũng có thể, nhưng đi ra ngoài rồi đừng nghĩ trở lại nữa." Bạch Lạc Nhân sửng sốt, nhìn mặt cương thi, không hề có dấu hiệu đùa cợt. Tay siết thành nắm đấm, âm thầm đối chính mình nổi giận, đói một chút có gì phải sợ , nếu ông ta đã cho mình vào tới được đây , chẳng khác gì đã đồng ý một nửa. Còn lại một nửa cơ hội, cần chính bản thân mình đoạt được, nhất định phải giữ vững tinh thần , khiến ông ta thấy được thành ý của mình. Nghĩ như vậy, tâm Bạch Lạc Nhân từ từ an tĩnh . Chân Đại Thành ăn cơm xong, những người khác cũng lục tục đi ăn , chỉ còn lại một mình Bạch Lạc Nhân đứng ở đó. Di động trên người vang lên, là điện thoài của Cố Hải. " Đang ở đâu ? " Bạch Lạc Nhân thuận miệng trả lời, " Ở nhà." " Giữa trưa nay ăn cái gì ? " Bạch Lạc Nhân suy nghĩ, " Ăn sủi cảo nhà làm." " Khốn, cậu thì sướng rồi ! Tôi cùng Hổ tử đi ra ngoài ăn, gọi phải một đống đồ ăn không hợp khẩu vị một chút nào." Cậu đủ chưa.... Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm nghiến răng. Cố Hải hỏi tiếp : " Buổi chiều cậu có về không ? Nếu về tôi nấu mì cho cậu ăn ." Hiện tại nhớ đến mì Cố Hải nấu, đột nhiên cảm giác ăn thật ngon. " Không biết được, tôi mà về sẽ gọi điện báo cho cậu, cậu ăn cơm đi ." " OK ." Ngắt cuộc gọi, Bạch Lạc Nhân thở dài, quay đầu nhìn về thính đường , thế nhưng lại không nhìn thấy Chân Đại Thành. Trong lòng cậu căng thẳng, lại di động vị trí, thò cổ ra nhìn vào bên trong , vẫn không thấy Chân Đại Thành đâu. " Chân tiên sinh đâu rồi ? "Bạch Lạc Nhân hướng mặt cương thi hỏi. " Chân tiên sinh đi ra ngoài rồi ." " Ra ngoài ? Lúc nào thì ra ngoài ? "Bạch Lạc Nhân cả kinh. " Vừa rồi lúc cậu nghe điện thoại thì ra ngoài." Bạch Lạc Nhân cực kì hồi hận, vội vàng hỏi mặt cương thi Chân Đại Thành đi đâu, mặt cương thi không nói, ánh mắt nhìn sang hướng khác, một câu cũng không đáp lại. Rốt cục Bạch Lạc Nhân cũng chỉ có thể tự mình tìm khắp các phòng, rốt cuộc, tại gian phòng ngủ phía tây, thấy Chân Đại thành đang cới áo khoác chuẩn bị ngủ trưa. Không cần phải hỏi cũng biết, mình nhất định không được vào. Mặt trời giữa trưa rất to, chiếu xuống làm người ta buồn ngủ, Bạch Lạc Nhân ngáp một cái, lười biếng duỗi thắt lưng, nhàm chán mà nhìn những nguwoif khác đang đứng trên sân . Ngoại trừ mặt cương thi, từng gian phòng đều có người canh gác, Bạch Lạc Nhân không nhìn được nghĩ, rốt cục Chân Đại Thành đắc tội bao nhiêu người ? Số lính thủ vệ lại nhiều như vậy .
|
Hơn nữa Bạch Lạc Nhân phát hiện , những người này được huấn luyện như cương thi, đứng ở đó không động đậy, vừa rồi còn mở to mắt, bây giờ tất cả đều đã dống lại , trạch viện im lặng đến thần kì, chỉ còn nghe được đến tiếng chim hót. Trong thoáng chốc, có một tiếng ngáy truyền ra. Bạch Lạc Nhân cẩn thận lắng nghe , không giống như ở trong phòng truyền ra, huống hồ phòng ở đây cách âm rất tốt , cho dù là ngáy ngủ cũng không thể nghe được. Nhưng mình vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng ngáy. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhìn xung quanh , phát hiện đứng bên cạnh mình mặt cương thi nhắm lại hai mắt , lồng ngực theo hơi thở cùng lên cùng xuống. Bạch Lạc Nhân thật cẩn thận tới gần anh ta , kết quả nghe được càng lớn tiếng ngáy , thực rõ ràng là từ hai lỗ mũi anh ta phát ra. Khốn ! Bạch Lạc Nhân kinh ngạc trong lòng , tên gia hỏa này đứng ngủ sao ? Sự thật chứng mình, ý nghĩ của Bạch Lạc Nhân là chính xác , bên ngoài tất cả mọi người nhắm hai mắt , đứng thẳng , đều đang ngủ . Bạch Lạc Nhân nhịn không được rùng mình, trong lòng nhớ đến lời khuyên của Tôn Cảnh Vệ , cảm thấy nơi này thật bất bình thường. Đứng thêm 2 giờ, Bạch Lạc Nhân buồn ngủ cũng không dám ngủ, sợ mình mà ngủ, chân Đại Thành sẽ lại nhân cơ hội trốn. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân cũng đợi được đến lúc Chân Đại Thành ngủ dậy . Thần kinh còn buồn ngủ trong nháy mắt tỉnh táo. Bạch Lạc Nhân thẳng thẳng sống lưng , chăm chú nhìn Chân Đại Thành mặc quần áo, thong thả bước đi trong phòng, ngồi xuống uống nước, nghe điện thoại.... Sau đó, nhẹ nhàng chậm chạp bước chân ra bên ngoài. Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc này, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng đi tới sau cửa. Thân ảnh Chân tiên sinh xuất hiện trong tầm mắt Bạch Lạc Nhân, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Bạch Lạc Nhân cảm giác đây chính là thời cơ , chạy lên phía trước nói , " Chân tiên sinh..." " Ha ha ha... Lão Lý, ông cuối cùng cũng đến ! " Thanh âm tươi cười náo nhiệt ấy đột nhiên đánh thức Bạch Lạc Nhân vẫn còn trong mộng đẹp, cậu quay người, thấy Chân Đại Thành đang cùng một người đàn ông ôm vai bá cổ , hai người vừa nói vừa cười đi qua người mình , vào một căn phòng khác. Bạch Lạc Nhân bước vài bước , tiếp tục lại gần căn phòng kia. Hai người ngồi bên trong đang đánh cờ , mà ván cờ mới vừa bắt đầu. " Cậu đứng ở đây sẽ ảnh hướng đến việc chơi cờ của tiên sinh , mời đi ra chỗ khác chờ. " Lại một mạt cương thi hướng Bạch Lạc Nhân vươn tay , mặt ngoài là mời, kì thật là xua đuổi.
|
Vì cấp trong lòng cái kia đáp án, Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa chịu khuất nhục, đứng ở nơi cách xa một chút tiếp tục chờ. Sắc trời dần tối, trong nháy mắt lại đến thời gian ăn cơm chiều. Chân Đại Thành cùng bạn mình ở trong phòng dùng bữa tối , hương thơm theo cửa sổ bay ra. Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, chính mình đã không còn đường lui, nếu bây giờ đi ra ngoài, tất cả những cố gắng trước đó đều uổng phí. Đành phải cầm lấy di động , nhắn tin cho Cố Hải , nói tối nay mình không về , lại tiếp tục sự giày vò của cơn đói khát. Bữa cơm này kéo dài 2 giờ , Bạch Lạc Nhân đã không còn cảm giác đói bụng, có lẽ do đã quá đói đến mức không còn cảm giác.. Bậy giờ cậu chỉ khẩn cầu chân Đại Thành có thể nhanh chóng đi ra , chẳng sợ chỉ cho mình 5 phút nói chuyện, mình đều cảm ơn ông ta. Rốt cuộc cũng đợi đến lúc bạn cờ của ông ta đi ra , Chân Đại Thành tiễn hắn ra tới cửa. Bạch Lạc Nhân trầm mặc theo sau , hai bên đùi đều đã tê rần , tư thế đi đường có phần quái dị , duy nhất trong mắt vẫn mang theo sự hưng phấn. Một ngày sắp hết , đến lúc này, ông ta chắc là không còn việc gi ? Nhìn Chân Đại thành quay trở về , Bạch Lạc Nhân chạy nhanh hai bước ngăn đón. " Chân tiên sinh, chúng ta... " " Cậu còn chưa về sao ? " Chân Đại Thành tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bình tĩnh nói, " Tôi vẫn ở đây đợi ngài ." Chân Đại Thành gật gật đầu, không nói gì , lấp tức đi vào phòng ngủ , Bạch Lạc Nhân lại bị chặn lại ở cửa. Sau đó, trơ mắt nhìn ông ta ngồi xem TV , một lúc sau, vợ ông ta về, hai người cũng nhau ngồi xem TV , sau đó, phòng ở tắt đèn. Cả thân thể Bạch Lạc Nhân cùng tâm đều rét lạnh. Người bên ngoài đều đã thay đổi, thoạt nhìn càng thêm hung dữ , ngọn đèn u ám chiếu vào khuôn mặt của bọn họ, càng khiến người khác sợ hãi . Xem ra, còn phải ngồi trong này một đêm , Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc , nhàm chán nhìn phòng ở bố trí , lúc này mới phát hiện , thế mà giống thiền viện , chẳng lẽ Chân Đại Thành ăn chay niệm Phật ? Bạch Lạc Nhân bị ý nghĩ của chính mình chọc cười , người tin Phật cóthể tâm ngoan thủ lạt như vậy sao ? Bạch Lạc Nhân đang não bổ tiêu khiển, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu lạnh buốt, ngẩng cao đầu nhìn thấy một người đang cầm một chậu nước. Cậu còn chưa kịp phản ứng gì, một chậu nước lạnh ngay lập tức hắt xuống. Thấm ướt áo bông , dính vào quần nhung, nước từ gáy chảy vào bên trong , mỗi một dòng nước như là một con dao bằng băng , đâm chọc da thịt Bạch Lạc Nhân , rọc ra từng cái xương sườn. Vừa mới đầu xuân, ban đêm cực lạnh, Bạch Lạc Nhân bị đông lạnh ngay lập tức nhảy lên, túm áo kẻ vừa hắt nước , run run môi mỏng hỏi : " Vì sao lại dùng nước lạnh hắt vào tôi ? " Tên đó mặt không chút thay đổi nhìn Bạch Lạc Nhân. " Nơi đây cấm hút thuốc, tôi chỉ là giúp cậu đem thuốc dập tắt." Răng nanh Bạch Lạc Nhân bị đông lạnh đánh run côc cộc , đấm ra quyền đều mang theo bụi băng. Tên khốn hắt nước lại mở miệng , " Ở đây không cho phép lớn tiếng ồn ào, nếu muốn đánh nhau, tôi có thể mang cậu đi ra ngoài đánh ." Thân thể Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt cứng ngắc như một tảng đã. Đến lúc nửa đêm , quần áo Bạch Lạc Nhân đã kết lại thành một tầng băng , tóc bị đông lạnh thành cột băng , từng cái ở trên đầu. Cậu cảm giác chân của mình đã bị đông lạnh tê rần, hoàn toàn không còn tri giác, lúc này mà cắt chân, cũng không cần phải dùng đến thuốc tê . Khiến cho mình ấm áp , Bạch Lạc Nhân bắt đầu chạy quanh phòng ở , kết quả mình vừa chạy chó liền sủa, tiêng chó sủa gọi mặt cương thi lại đây. " Ở đây không được phép lớn tiếng làm ồn ." Bạch Lạc Nhân coi như triệt để cảm nhận được đói khổ cùng lạnh lẽo , thế nhưng vẫn còn miễn cưỡng chịu đưng được , khiến cho người khác không thể chịu được , là vĩnh viễn chờ đợi và không nhìn tới được hi vọng. Bạch Lạc Nhân đi đến một góc tường cách phòng ngủ xa nhất , gọi điện thoại cho Cố Hải. Trong đêm khuya,nghe được thanh âm của Cố Hải , lại khiến cho mình cảm thấy ấm áp. " Muộn thế này rồi còn chưa ngủ ?" Tay Bạch Lạc Nhân run rẩy" Tôi cảm thấy lạnh, cậu giúp tôi nói chuyện một lát ." Trong lời nói của Cố Hải ngập tràn sự đau lòng, " Cậu có bị ngốc hay không ? Lạnh không biết đắp thêm một cái chăn à ! Cùng tôi nói chuyện cái rắm à ? Lại vào phòng lấy một cái chăn ra đắp thêm vào , nhanh nhẹn lên , đừng có mà lười biếng ! " Bạch Lạc Nhân thực gian nan cười , " Không đi, chỉ muốn nói chuyện với cậu ." Cố Hải yên lặng trong một lát, ngữ khí nhu hòa đi vài lần. " Bảo bối ! Có phải nhớ tôi hay không ? " Bỗng có một cơn gió lạnh thổi lại , Bạch Lạc Nhân nhanh chóng rụt cổ , nhưng vẫn bị đông lạnh đến khó thở . Cái lạnh trực tiếp hướng xương cốt , ăn mòn ý chí Bạch Lạc Nhân , cậu giác trước mắt alf một mảnh mơ hồ , trong lòng lien tục cảnh báo , tuyệt đối không được té xỉu, nếu xiu bọn họ sẽ đem mình ném ra ngoài, bị ném ra ngoài sẽ không vào được nữa. " Đâu rồi , sao lại không nói tiếp ?" Bạch Lạc Nhân cắn răng một lúc , nghe tiếng hít thở đầu bên kia di động, trong lòng ấm lên một chút. " Đại Hải, ôm tôi một cái ." " .... Nhân tử ngoan , tôi đang ôm cậu đây, mau chóng đi ngủ nào ." Không thích chương này, nên edit mà như chưa edit ấy , cảm xúc về độ - như Nhân tử rồi . Mong mọi người thứ lỗi TT^TT
|