Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Bạch Lạc Nhân cuối cùng vẫn là ngồi dậy. Ánh mắt Cố Hải thâm trầm nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, giống như muốn đem lục phủ ngũ tạng đều lôi ra. " Nói, vì sao cậu lại không vui? " Bạch Lạc Nhân quăng một cái liếc mắt sang Cố Hải, " Ai nói với cậu tôi không vui ? " " Cậu còn giả vờ với tôi ! " Cố Hải bóp chặt cổ Bạch Lạc Nhân , mạnh mẽ ẩn ngã cậu ta xuống giường, oán hận nói : " Từ lúc tan học đến bây giờ, cậu vẫn đeo cái bản mặt giả vờ này với tôi ! Không cảm thấy mệt sao ? " Trong lòng Bạch Lạc Nhân căng thẳng, từ lúc nào mình che giấu ở trước mặt Cố Hải liền hoàn toàn vô dụng ? " Không nói phải không ?" Tay Cố Hải đột nhiên mò đến hang Bạch Lạc Nhân , thừa dịp cậu ta không phòng bị, ngón tay đưa vào mật khẩu mẫn cảm, Bạch Lạc Nhân trốn, Cố Hải liền truy, ngón tay cứ thuận thế mà vào, tỏng nháy mắt bị vách màng ấm áp bao quanh. " Có nói hay không ? " Cố Hải uy hiếp. Bạch Lạc Nhân không có tâm tình cùng Cố Hải đùa, một bên kéo lấy cánh tay của cậu ta, một bên lại nói, " Vốn không có chuyện gì, cậu muốn tôi nói cái gì ? " Cố Hải cười xảo trá, ngón tay định vị cực kỳ chính xác, một chút liền " Đột kích " thành công đến cái chỗ yếu hại kia. Bạch Lạc Nhân thân thể hướng về phía trước một trận run rẩy , khó chịu hừ nhẹ một tiếng. Đầu lưỡi Cố Hải ở trên môi liếm một cái, phun ra hai chữ dâm tà. " Dâm đãng ." Bạch Lạc Nhân vừa nghe đến hai chữ này, có cảm giác như có người tại tát vào mặt mình, mạnh đến đều lưu lại năm ngón tay hồng ngân. Cậu nghẹn khuất muốn đẩy ra cánh tay của Cố Hải, lại vô tình tăng mạnh lực, mỗi lần giằng co, ngón tay Cố Hải đều sẽ không chịu khống chế mà xoa ấn đến điểm đó, khiến đến cuối cùng khí lực của Bạch Lạc Nhân đều tiêu tan gần như không còn, duy còn lại chỉ có dồn dập tiếng thở dốc. Cố Hải gợn lên khóe miệng, " Chậc chậc.....Muốn như vậy sao ? " Bạch Lạc Nhân nhắm chặt hai mắt, có lẽ, như vậy liền dễ dàng quên đi. Cố Hải lật ngược Bạch Lạc Nhân, mặt đối mặt với cậu ta, thô bạo mà đem cự vật đâm vào, đau đớn và khoái cảm, xấu hổ và phóng đãng, từng cái từng cái mê hoặc tâm trí Bạch Lạc Nhân. Cậu lấy tay ấn đầu Cố Hải xuống, điên cuồng cắn lấy bờ môi, cắn đến mức tia máu theo khóe môi chảy xuống. Thân thể Cố Hải bị kích thích đến sôi trào, cầm đôi chân thẳng tắp của Bạch Lạc Nhân đặt lên bờ vai, bàn tay nắm chặt thắt lưng cậu ta, kéo về phía sau tiếp nhận từng đợt va chạm tiêu hồn. Mỗi một lần đều không chút lưu tình mà đâm lút cán, rồi lại rút ra toàn bộ, tư tư dâm đãng vang lên không dứt. Một tay Cố Hải xoa nắn ' tiêu nhân tử' đã ngẩng cao đầu, ngón tay ở trước lỗ tiểu ma sát, khiến thắt lưng Bạch Lạc Nhân run rẩy liên tục. " Bảo bối, có thích lão công thao ngươi không ? " Bạch Lạc Nhân dùng gối đầu hung hăng che kín mặt mình, tiếng thở dốc xuyên qua từng sợi bông như bị thiêu đốt mà dị thường nóng lên.Cố hải đem gối đầu trên mặt Bạch Lạc Nhân lấy xuống, tiếng thở dốc nặng nhọc cuối cùng không áp chế được mà kêu đi ra, chịu không nổi khoái cảm mãnh liệt từng đợt tập kích, lý trí Bạch Lạc Nhân bị đốt thành tro bụi, miệng mơ hồ kêu lên : " ...Thích..."
|
Trên giường sau khi trải qua một trận kịch liệt xóc nảy, là một khoảng thời gian tĩnh lặng. Cố Hải vừa rồi sướng đến không phân rõ nam bắc, lúc này tỉnh táo lại, liền từ mãnh ca chuyển thành bà thím, lại gần Bạch Lạc Nhân , tiếp tục truy vấn: " Rốt cuộc cậu vì chuyện gì mà tâm trạng không vui ? " Bạch Lạc Nhân phá lệ mở to mắt ," Cậu vẫn còn nhớ đến việc này ? " " Cậu không nói ra, trong lòng tôi sẽ không yên." "Thật ra cũng không có gì, là thần kinh cậu quá nhạy cảm thôi." Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nói," Tối vào văn phòng lão sư ngồi 2 tiết học, toàn là đối với máy tính đánh chữ, sắc mặt làm sao tốt được ? " Cố Hải ngừng một chút," Cậu không gạt tôi ? " Bạch Lạc Nhân thở ra một ngụm, lạnh lùng chất vấn :" Cậu còn như vậy nghi ngờ tôi. Tôi liền không để ý tới cậu nữa." Những lời này quả thực có một sự uy hiếp to lớn đến khó mà tưởng tượng nổi, Cố Hải nghe xong liền ngay lập tức thành thành thật thật. Thứ bảy, Bạch Lạc Nhân nhân lúc Cố Hải không để ý, một lần nữa đi đến nhà cậu ta. Khương Viên vẫn một mình ở trong nhà. Mở cửa ra, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân , Khương Viên không khỏi cả kinh. " Con..." "Tôi tìm bà có chuyện." Sắc mặt Khương Viên thay đổi,trong lòng có chút lo lắng, thế nhưng ngẫm lại, đây là con trai mình, có thể đối mình lại làm gì, liền yên tâm, kéo Bạch Lạc Nhân đi vào. " Con tìm mẹ có việc gì?" Tiếng " mẹ " này nghe đến chói tai, nhưng Bạch Lạc Nhân đã không còn tâm tình mà đi so đo việc nhỏ đó. " Về việc của bà và Cố Uy Đình ." Khương Viên xấu hổ cười nói," Khoan đã, mẹ đi pha cho con ly nước trái cây, chúng ta chậm rãi nói chuyện." Bạch Lạc Nhân nhân dịp này đánh giá lại toàn bộ phòng khách, tất cả đồ vật tựa hồ đều có một lại khí tràng từ niên đại cũ, tuy rằng không có nhiều tuổi, nhưng lại cho người khác thấy được sự trang trọng . Này tất nhiên không phải sở thích của Khương Viên, từ lớn như sô pha, giá sách, nhỏ như bàn trà, đồ treo tường, không hề phù hợp với mỹ cảm của Khương Viên, hoặc có thể nói nơi này không có một thứ gì là thuộc về bà ta. Khương viên ngồi vào chỗ đối diện Bạch Lạc Nhân, nhìn cậu, cười thực ôn nhu. "Con như thế nào đột nhiên đối với chuyện của mẹ và lão Cố có hứng thú? " Bạch Lạc Nhân không trả lời câu hỏi của bà ta, trực tiếp mở miệng hỏi," Vì sao bà không đem phòng ở sửa chữa ? " "Sửa chữa?" Khương Viên kinh ngạc, " Vì cái gì muốn sửa? Này đồ dùng đều cực kì quí giá, ném đi một vật mẹ đều không có nỡ đâu." " Bà có thể đêm chúng để vào trong kho hàng, hoặc tìm một chỗ cất chúng đi ." Khương Viên im lặng trong giây lát," Vì sao đột nhiên nói với mẹ những lời này?" " Tôi chỉ là có cảm giác, sống ở nơi người khác đã từng ân ái qua, hoàn toàn không phù hợp với tính cách của bà. Hay là , bà lại thích cái cảm giác chiếm lấy đồ vật của người khác? " Khương Viên không khỏi cười, cười đến thiên toàn địa chuyển. Bạch Lạc Nhân rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt này của Khương Viên, ở trong ấn tượng của mình, biểu tình của Khương Viên đều là hình thức hóa, ngoại trừ đắc ý tươi cười thì là thất thố rít gào, cực ký hiếm thấy loại biểu tình ba phải cái gì cũng được lại ẩn giấu thâm ý khó lường này. " Mẹ cũng từng nghĩ đổi, thế nhưng đổi rồi, nơi này vẫn là nhà của người khác. Cho dù mẹ có đem toàn bộ gia cụ đi đổi, đem sàn và vách tường hủy hết đi, kết cục vẫn là giống nhau. Này nhà của ai vẫn là của họ, từng căn phòng đều là có chủ, mẹ chỉ có thể đi vào quét dọn, làm gì có tư cách mà giữ lấy." "Vậy vì sao bà không nghĩ chuyển ra ngoài ở ? Lấy khả năng của ông ta, bố trí một phòng mới cho bà không phải là cực kỳ đơn giản sao. "Chuyển ra ngoài ở, ông ta sẽ không bao giờ ở cùng mẹ." Bạch Lạc Nhân trong lòng một mảnh lạnh lung," Vậy bà sao không theo quân? Cùng ông ta vào quân khu? " " Con cảm thấy mẹ nên dùng thân phận gì cùng ông ấy vào quân doanh? Con cho rằng có một tờ hôn thú, mẹ liền có thể quang minh chính đại đối diện với những kẻ không ngừng chỉ trỏ sau lưng mẹ sao ? " " Bà tội tình gì phải như vậy ? " " Mẹ yêu ông ấy ." Lời này từ trong miệng Khương Viên nói ra, Bạch Lạc Nhân cảm thấy là thế nào đáng cười, nhưng nghĩ lại lại không thấy có gì đáng cười, chính mình cùng Cố Hải còn có thể bước đên tình trạng như ngày hôm nay, chuyện kia có cái gì hoang đường đâu ? "Nói cho tôi một chút chuyện năm đó của các người đi ."
|
Chương 151 : Phát hiện đồ vật khả nghi
Chap này đọc cứ như là trinh thám ấy -_____- Sài tỷ cũng rất có tâm ...>w< " Lúc mẹ với lão Cố lần đầu gặp nhau là vào 4 năm trước, đó là khi cuộc sống của mẹ khó khăn nhất, đi khắp đất nước, cũng không biết chính mình muốn đi về đâu. Sau đó mẹ đến Hạ Môn, làm phục vụ ở một khách sạn 5 sao, khéo làm sao mà lão Cố đến Hạ Môn công tác lại vào ở chính khách sạn đó. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ta, mẹ đã bị khí thế của ông ấy chinh phục, mẹ cảm thấy người đàn ông của mình là phải như ông ấy, khí phách, uy vũ, cao cao tại thượng..." Khương Viên kể lại, như là hồi tưởng lại đoạn thời gian đó, trong ánh mắt lấp lóe lưu quang. " Sau đó mẹ hao tổn hết tâm tư để làm quen với ông ấy , ông ấy lại giữ khoảng cách với mẹ, sau đó mẹ nghe được ông ấy đã có vợ con, thế nhưng mẹ làm sao có thể cam tâm buông tay dễ dàng như vậy. Mẹ thậm chí còn mạo hiểm cả sinh mạng xâm nhập căn cứ quân sự, kém chút nữa là bị một đám quan binh xử lý, lời đồn đại cũng là từ đó mà ra. Sau này Cố phu nhân có đến tìm gặp mẹ, hàn huyên trong chốc lát, bà ấy là một người rất phụ nữ có giáo dưỡng, không hề mắng mỏ hay châm chọc mẹ, chỉ là tâm bình khí thản nói cho mẹ làm vợ của quân nhân là cực kì khổ sở, nói thật mẹ rất khâm phục bà ấy, nhưng cũng càng ghen tỵ , ghen tỵ khí chất cao quý ở trên người bà ấy. Mẹ im lặng một thời gian, đều đã chuẩn bị buông tay, cư nhiên không lâu sau đó lão Cố lại tìm đến mẹ , nói cho mẹ biết phu nhân của ông ấy đã qua đời . Mẹ cảm thấy đây chính là cơ hội trời ban, lúc mà tinh thần ông ấy suy sụp nhất thì nghĩ mọi cách an ủi , cứ như thế qua lại 2 năm, đến năm ngoái mẹ mới chiếm được sự chấp nhận của ông ấy." Bạch Lạc Nhân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc của Khương Viên. " Nói cách khác sau khi Cố phu nhân qua đời, Cố Uy Đình không có biểu hiện có tình cảm với bà ?" Khương Viên thở dài," Lúc đó mẹ cứ nghĩ ông ấy là có tình cảm với mình , giờ nghĩ lại, chỉ thấy mình rất đáng cười ." " Vì sao ? " "Không chiếm được và mất đi vĩnh viễn là thứ tốt nhất, nhất là cho tới bây giờ, mẹ thủy chung cảm giác được người mà lão Cố yêu nhất vẫn là phu nhân của ông ấy, mẹ bất quá chỉ là một thứ tiêu khiển trong lúc ông ấy thấy tịch mịch. Con biết không ? Ông ấy mỗi lần về nhà, ánh mắt nhìn đến đầu tiên vĩnh viễn là đồ vật trong căn phòng này , mà không phải là mẹ. Ông ấy là nhìn đồ vật nhớ đến phu nhân của mình, trong ánh mắt ngập tràn tình cảm, nhưng đối mặt với mẹ thì trong đó chỉ có nông cạn cùng ngả ngớn. Có lẽ đây chính là sự khác biệt của yêu và thích, thích là trong lòng nóng lên, yêu là trong tim đau xót." Thật ra, Bạch Lạc Nhân đối với việc Cố Uy Đình không thương yêu Khương Viên một chút cũng không quan tâm, việc cậu quan tâm là Cố Uy Đình đối với vợ trước của mình tình cảm có bao nhiêu sâu sắc, nếu sâu sắc như thế tại sao Cố Hải lại chưa nhìn ra.
|
Là Cố Hải sơ ý, hay do Khương Viên cảm giác sai ? " Con sẽ không hoài nghi lời mẹ nói là giả chứ ? " Khương Viên có một chút nhìn ra suy nghĩ trong lòng Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân trầm mặc. " Con cảm thấy mẹ có lý do để nói dối sao? Cố ý nói như vậy để khiến mình trở nên đáng thương, tranh thủ sự đồng cảm của con trai mình ? Hay là nói như vậy để khiến tự bản thân mình trở nên vô tội, lau đi vết nhơ chuyện vợ trước lão Cố qua đời là có liên quan đến mẹ?" Bạch Lạc Nhân một chút cũng không vì Khương Viên thẳng thắn mà giảm bớt khẩu khí của chính mình. " Chuyện mẹ Cố Hải mất, bà thấy như thế nào ? " Khương Viên bạch bạch nói với Bạch Lạc Nhân, " Mẹ cái gì cũng không biết , cũng không tưởng đi tìm hiểu . Nếu mẹ nói, mẹ là lúc vợ lão Cố mất mới tiếp cận ông ấy, con sẽ tin tưởng sao ? " Bạch Lạc Nhân muốn từ trong lời nói của Khương Viên tìm kiếm kẽ hở, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mặt Khương Viên có chút trở nên tái nhợt," Lạc Nhân, mẹ tuy rằng tham lam nhưng sẽ không ti bỉ, huống hồ khi đó, mẹ hoàn toàn không có tư cách để ti bỉ .Mẹ ngay cả quân khu đại trạch còn không thể vào , con nghĩ mẹ có bản lĩnh đi thương tổn một quân tẩu được trọng binh bảo vệ sao ? Không nói bà ấy là thiếu tướng phu nhân, chỉ cần bà ấy là thân nhân thôi, mười người như mẹ cũng không làm gì được bà ta." Bạch Lạc Nhân đứng lên, hướng trên lầu đi lên. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân nhìn thấy toàn cảnh phòng Cố phu nhân, lần trước lúc Cố Hải mở cửa đi vào, cậu chỉ nhìn thấy một góc phòng. Cùng mình trong tưởng tượng phòng ở không quá giống nhau, không có ảnh chân dung to treo tường và hoa tươi, cũng không có không khí được tế bái , giống như phòng ngủ của một người bình thường. Thậm chí ngay cả ở trên bàn trang điểm, sản phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm vẫn còn, chẳng qua miệng bình đều đã ố vàng, Bạch Lạc Nhân cầm lên nhìn, ngày sản xuất là tại 3 năm trước. Không biết là trong khoảng thời gian 3 năm, Cố Hải đã có bao nhiêu lần đi vào gian phòng này, lại có bao nhiêu lần giống như mình, cầm mấy thứ này chăm chú ngắm nhìn. Gian phòng được bài trí đều là đồ dùng cao quí thanh nhã, phiêu đãng thản nhiên hương thơm , Bạch Lạc Nhân chính là chưa xem ảnh chụp Cố phu nhân, cũng có thể tưởng tượng ra đây là một người phụ nữ như thế nào, ngồi ở trước bàn trang điểm, khí tức toàn thân là bậc tiểu thư khuê các cùng tri thư đạt lễ phẩm cách. Bên trên giá sách đặt một khung ảnh, bên trong ảnh chụp chính là tấm hình mà Bạch Lạc Nhân thấy trong album của Cố Hải, Cố phu nhân ôm Cố Hải lúc còn nhỏ tuổi, nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Bạch Lạc Nhân đem khung ảnh đặt trở lại, bỗng có một thứ rớt xuống chân mình. Vừa nhặt lên thì thấy, đây là một sợi dây chuyền, ở giữa khảm niệm một viên Pink Diamonds rất lóa mắt.
|
Tuy rằng ở trong phòng Cố phu nhân phát hiện ra trang sức cũng không có gì kì lạ, phụ nữ mà, trang sức châu báu có thể chứa đầy một thùng, nhưng chính là sợi dây chuyền lóa mắt này, lại đột nhiên khơi gợi sự chú ý của Bạch Lạc Nhân. Bởi vì nó cùng sở thích của Cố phu nhân cực kì không phù hợp, Bạch Lạc Nhân cẩn thận quan sát trang sức của Cố phu nhân, cơ bản tất là thủ công tinh xảo , cổ điển thanh lịch , nhưng sợi dây chuyền này quá mức xa hoa, nhất là viên Pink Diamonds ở giữa , kim cương hồng là thứ rất quí hiếm, 1 cara đều có giá trên một triệu USD . Cố phu nhân làm sao lại có một sợi dây chuyền như vậy ? Hơn nữa còn không có đặt ở trong hộp gấm, không cẩn thận cất giấu, liền tùy tiện ném ở một góc giá sách. Bạch Lạc Nhân cầm theo sợi dây chuyền đi ra ngoài, vừa lúc Khương Viên cũng đứng ở bên ngoài, cầm trong đồ vệ sinh. " Con còn đi vào nữa không ? Không vào mẹ đi bên trong lau dọn vệ sinh." Bạch Lạc Nhân lắc đầu, đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong, phát hiện Khương Viên thật cẩn thận chà lau bàn trang điểm từng góc một. " Đây là dây chuyền của bà sao ? "Bạch Lạc Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi. Khương Viên nhiều nhìn hai lần, " Không phải của ta, là của bà ấy." Bạch Lạc Nhân cầm vòng cổ muốn đi, Khương Viên vội vàng đuổi theo, " Con định cầm đồ của bà ấy đi đâu? Con có cùng Cố Hải nói qua sao ? Mỗi lần cậu ta về, đều sẽ kiểm tra tất cả đồ đạc của mẹ mình, đừng nói vất đi, chính là di động một chút cũng sẽ phát cáu ." " Yên tâm, tôi rất nhanh sẽ trở lại." Bạch Lạc Nhân vừa đi ra biệt thự đột nhiên nghĩ , nếu Khương Viên mỗi ngày đều quét dọn phòng ở của Cố phu nhân, đều đem đồ đạc của bà ấy hoàn hảo không tổn hại đặt trở về vị trí cũ, vậy chứng minh sợi dây chuyền này ngay từ đầu đã bị nhét ở đó ? Có chút không hiểu vì sao Cố phu nhân lại đem vật quý giá như vậy tùy tiện nhét ở giá sách, theo tính cách của bà ấy, tuy rằng không thích đồ trang sức này, cũng sẽ tìm cách lưu giữ thích hợp ? Bữa tối Bạch Lạc Nhân ở trong nhà Bạch Hán Kì ăn, trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân lấy dây chuyền trong túi áo cầm ra, đặt trước mắt Cố Hải lung lay. Vừa lúc hai người họ đi qua một thương trường buôn bán lớn, đèn sáng như ban ngày, kim cương tại ánh sáng chiếu xuống, càng thêm rực rỡ lóa mắt. Cố Hải đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngưng trệ, lấy đến sợi dây chuyền cầm trên tay chăm chú xem. Bạch Lạc Nhân cẩn thận quan sát phản ứng của Cố Hải, trong lòng có chút khẩn trương. Ngay sau đó, Cố Hải đột nhiên lên tiếng. " Tặng cho tôi ? "
|