Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Này hôn...... thật sự là ngoan và chuẩn. ( ............Phụ tử @.@ ) Cho dù Cố Uy Đình bình thường mặt than như thế nào, giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt giật mình. Mười bảy năm , hoàn chỉnh mười bảy năm , trừ lúc Cố Hải vừa sinh ra tiểu một bãi lên trên cổ mình, hai cha con cũng chưa bao giờ thân cận như thế này. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân cũng không cần phải nói , tay chống đỡ nửa bên mặt , cằm đều mở ra đến trật khớp. Cố Hải trợn tròn mắt , lão già này từ chỗ nào đi ra trời ? Mình không phải vừa rồi sẽ hôn.... Khốn kiếp ! Thảo nào y hệt hôn tấm thép ! Ba người đứng ở cửa , không có ai mở miệng nói chuyện, bầu không khí triệt để chết lặng. Cố Hải cam chịu, dù sao cũng đã hôn , lúc này lại nói hôn sai người , chẳng phải sẽ là không đánh đã khai ? Nếu mọi việc đã vậy , thì cứ như thế đi , hôm nay mình sẽ chịu hết. " Cha , tới rồi a . " Cố Hải hướng Cố Uy Đình lộ ra một nụ cười sáng lạn. Cố Uy Đình cười đến mức cương ngạnh, nhưng ông ta là thật sự nở nụ cười , so với dĩ vãng tươi cười càng là thật tâm. Bạch Lạc Nhân ho nhẹ hai tiếng , theo phía sau Cố Uy Đình đi vào , đến bên cạnh Cố Hải , chu mỏ hướng cậu ta hôn gió một cái . Cố Hải tức giận, hôm nay men răng đều bị mài rớt một tầng. " Đang ăn cơm ? " Cố Uy Đình ngửi thấy mùi thức ăn. Cố Hải tiếp tục giả vờ nhiệt tình, " Đúng vậy, cha có muốn ngồi xuống cùng nhau ăn không ? " Cố Hải sở dĩ dám nói , chính là vì nghĩ Cố Uy Đình sẽ không chen cùng bọn họ ngồi ăn, nào ngờ hôm nay Cố Uy Định nhận được một nụ hôn của con trai, tâm trạng đặc biệt tốt , sảng khoái đáp ứng. Hai người con trai ngồi ở đối diện , nhìn Cố Uy Đình không hề ngại ngùng dùng đũa gắp một miếng thịt viên bỏ vào bát. Đó là hai miếng thịt viên cuối cùng a . Cố Uy Đình gắp đi một miếng, tức là sẽ chỉ còn một cái, cần phải tự mình đoạt lấy. Nói thì chậm mà việc xảy ra thì nhanh ! Đũa của hai người đồng thời đi đến chiếc đĩa , hơi hơi dừng một lát , điều chỉnh tư thế tốt nhất, còn chưa tiến hành chém giết, liền nhìn tới miếng thịt viên kia bay lên, lấy một cái vòng cung duyên dáng rơi vào bát Cố Uy Đình . " Hương vị cũng được ." Cố Uy Đình ăn nói. Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân nhìn nhau , cùng nhau vùi đầu như đà điểu vào trong bát cơm. Cố Uy Đình nhìn Bạch Lạc Nhân hỏi: " Đây là cậu làm ? " " Không phải. "Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ Cố Hải, " Là do cậu ta làm ." Cố Uy Đình nhìn bàn tay Cố Hải, thật sự không thể tưởng tượng bàn tay này như thế nào có thể làm được thịt viên. Không hổ là phụ tử liền tâm , Cố Hải nhìn ra được Cố Uy Đình đang nghĩ gì. " Thịt viên là có sẵn rồi , con chỉ đun nước thôi ."
|
Cố Uy Đình gật gật đầu, thản nhiên mà khích lệ một câu , " Không tồi ." Cố Hải trong lòng oan ức : Tôi trước đây biểu hiện xuất sắc ở trong quân đội , cũng không được ông khen một câu , bây giờ tôi chỉ luộc một chén canh thịt viên, ông ngay lập tức khích lệ , có phải không ở trong mắt của ông, con trai ông chính là chuyên nấu cơm tạp vụ ?! Cơm nước xong xuôi , Cố Uy Đình đi chung quanh phòng , nơi nào cũng xem xét. Nhìn thấy trên sô pha khăn tay, liền giúp gấp lại gọn gàng, nhìn thấy tất vất lung tung, liền giúp vất vào nhà tắm... Bạch Lạc Nhân rất là ngượng ngùng , ngươi xem một vị thiếu tướng , ở trong quân đội là quyền cao chức trọng , về nhà còn phải giúp con trai thu dọn phòng ở. " Đây là cái gì ? " Cố Uy Đình cầm lên một lọ thuốc nước bán trong suốt. Cố Hải biến sắc, một bước lớn chạy lại , nhanh chóng đoạt lại ' dầu bôi trơn ' . Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh đại quẫn, thật nguy hiểm, may mắn bên trên ghi là tiếng Anh, may mắn Cố Hải lấy lại kịp thời. Người nào đó ngày hôm qua tự dưng phát điên, nhất định muốn làm ở trên sô pha, Bạch Lạc Nhân ngăn cản không được ác tâm của cậu ta, đành phải thuận theo , kết quả chơi được rất ' High ', sướng đến mức quên cả cất ' chứng cứ phạm tội ' vào tủ. Cố Uy Đình nghi ngờ nhìn đồ vật ở trong tay Cố Hải. " Đó là thứ gì mà không để người khác xem được ? " Cố Hải cười đến xấu hổ , " Thuốc trị trĩ." Cố Uy Đình nheo lại hai mắt, yên lặng nhìn Cố Hải. " Cha không tin ? " Cố Hải vặn mở nắp bình , lấy một chút bôi lên miệng, " Cha xem, này không phải thuốc trị trĩ thì còn là cái gì ? " Cố Uy Đình , " ... "
_____________
Gần đây , có một lời đồn đại ồn ào huyên náo lan truyền trong trường học. Nhân vật chính trong lời đồn đại đó chính là đồng chí Vưu Kỳ, nghe nói cậu ta mới quen một cô bạn gái , hơn nữa nữ sinh này còn là sinh viên ở Bắc Ảnh, từng diễn qua phim truyền hình XX , trong nhà cực kỳ giàu có , tác phong lại cực kì bất chính... Còn về như thế nào đặc biệt theo đuổi cô ta, lại lan truyền hơn hai mươi loại hình thức.. Dương Mãnh ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý , còn có một số nữ sinh nhàm chán đến hỏi thăm cậu ,cậu ta liền trở thành người reo rắc tin đồn , không có việc gì rất thích nói xấu Vưu Kỳ, đem người ta nói thành tiện nam , trăng hoa , nói đến mức chính cậu cũng không biết lời nào là thật, lời nào là giả... Một ngày nào đó, Vưu Kỳ đem Dương Mãnh chặn ở cửa lớp. Dưỡng Mãnh xắn tay áo , bộ dạng muốn cùng Vưu Kỳ liều mạng , lúc Vưu Kỳ giơ lên cánh tay, cậu ta ngay lập tức định ở dưới tay Vưu Kỳ chui qua. Kết quả bị Vưu Kỳ nhìn thấu, cánh tay cùng khuỷu tay mạnh mẽ đè chặt cổ cậu , Dương Mãnh chịu thua. " Giúp tôi một việc. " Vưu Kỳ nói. Dưỡng Mãnh sửng sốt, " Cậu không phải muốn tìm tôi tính sổ sao ? "
|
Vưu Kỳ cũng sửng sốt , " Tôi tìm cậu tính sổ cái gì ? " " Không , không có gì ... " Dương Mãnh hắc hắc cười , không biết thì tốt. Tâm tình thả lỏng, Dương Mãnh vẫn luôn giả vờ cà lơ phất phơ lại bộ dạng lại lộ ra , vỗ bả vai Vưu Kỳ , trêu chọc nói : " Người anh em, nghe nói cậu gần đây quen một cô bạn gái mới ? " " Bạn gái mới ? " Vưu Kỳ cố ý đem từng chữ gằn xuống, " Tôi lúc nào thì quen bạn gái mới ? " " Thì là tháng trước , cậu cùng với người kia.... Giống trường học chúng ta có người tên Đỗ Tiểu Tao, cô ta tên là gì nhỉ ? ... Không quan tâm cô ta tên là gì , cậu dám nói cậu và cô ta không ở cùng một chỗ ? " Vưu Kỳ không hề để ý mà cười, " Scandal thôi mà ." Dương Mãnh mặt nặng nề, " Cậu thật đúng tự coi mình là ngôi sao, còn scandal , nhìn lại mặt mình đi. " " Đừng nháo, nói chuyện nghiêm túc ." Vưu Kỳ kéo Dương Mãnh đến bên dưới cột cờ , trịnh trọng mà nói với cậu ta : " Tôi cần cậu giúp tôi một việc gấp ." " Việc gấp gì ? " Dương Mãnh hỏi. Vưu Kỳ thấp thỏm không yên nhìn ngó chung quanh, xác định không có ai, mới buông lỏng lá gan nói : " Có một nữ sinh lớn hơn tôi 5 tuổi đang theo đuổi tôi , tôi không thích cô ta, cô ta lại nhất định quấn chặt không bỏ. " " Người cậu nói sẽ không phải là mỹ nữ Bắc ảnh chứ ? " Vưu Kỳ quẫn , " Đã truyền đến chỗ cậu ? " Vô nghĩa, đều là tôi truyền đi ra chứ ai..... Dương Mãnh thu hồi tâm tư , ánh mắt khinh bỉ nhìn mặt Vưu Kỳ. " Còn dám lên mặt với tôi ? Cố ý ở trước mặt tôi giả vờ khóc lóc kể lể việc mình bị phụ nữ quấn lấy , có bản lĩnh cậu mặc kệ cô ta đi !" Vưu Kỳ chán nản , " Tôi thật sự rất muốn mặc kệ cô ta ." Dương Mãnh lén lút quan sát Vưu Kỳ một lát, phát hiện hình như cậu ta không có nói dối , quả thật là đang rất phiền chán. Duyên phận có đôi khi rất quái đản, có đôi khi một đại mỹ nữ ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không có hứng thú, đến khi không có ai, ngươi lại tự mình phát xuân. " Vậy cậu tìm tôi làm gì ? " Dương Mãnh lại hỏi . " Tôi có thể giúp được gì cho cậu a ? " " Có thể giúp tôi một cái đại ân ." Vừa nhắc tới việc này, Vưu Kỳ tinh thần cực kỳ tốt. Dương Mãnh bỗng cảm giác được dự cảm bất thường, " Cậu sẽ không phải là muốn tôi thay cậu đi từ chối, làm tổn thương mỹ nữ chứ ? Tôi nói cho cậu , chuyện này tôi làm không được . Liệt tổ liệt tông Dương gia chúng tôi đều hết sức ủng hộ nữ quyền , sẽ không bao giờ thương tổn phụ nữ. " Không phải, cậu nghĩ quá xa rồi . " Vưu Kỳ âm u cười. Nghe được, Dương Mãnh thở phào nhẹ nhõm, không phải thì tốt, cậu rất không muốn làm những chuyện gây tổn thương cho người khác. " Hai ngày nữa, cô ta muốn mời tôi ăn cơm , tôi muốn cậu cải trang thành bạn gái của tôi, cùng tôi đi, khiến cho cô ta hoàn toàn hết hi vọng." Dương Mãnh vừa thở ra một hơi kém chút nữa nuốt trở về. Khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trướng hồng , kiều diễm ướt át, răng nanh cắn cắn khóe miệng , lỗ mũi đỏ ửng như máu. " Vưu Kỳ, cậu !! ..." Vưu Kỳ vỗ vỗ bả vai Dương Mãnh, " Tôi tin ở cậu ! " Dương Mãnh rống lên, " Cậu vì sao không trực tiếp tìm con gái ? Làm cái gì muốn tôi phải giả trang thành nữ ? " Vưu Kỳ vừa khen vừa âm thầm tự mắng chính mình. " Bởi vì tôi thấy được , trong trường này không có một đứa con gái nào đẹp hơn cậu ." Dương Mãnh gật gật đầu, " Cậu điên rồi ." Xoay người muốn đi về. Vưu Kỳ nhanh chóng kéo cậu ta lại, " Đừng tức giận , tôi không có ý vũ nhục cậu .Tôi là biết cô ta chuyên môn học biểu diễn , nếu tôi tìm một nữ sinh mình không thích cùng diễn trò , cô ta nhất đinh vừa liếc mắt liền nhìn ra ! Tôi và cậu thì khác, cậu là nam , tôi có thể thật tự nhiên mà thân thiết với cậu ." " Cậu nếu biết cô ta có thể dễ dàng nhận ra mình diễn trò , vậy thì càng rõ ràng cô ta có thể nhìn ra tôi là nam ? " Dương Mãnh nghiến răng. Vưu Ký kéo kéo cổ áo Dương Mãnh , kiên nhẫn nói với cậu ta , " Nếu cậu giấu đi hầu kết, tôi cam đoan cô ta sẽ không nhận ra cậu là nam ." Dương Mãnh khóc không ra nước mắt, cha , con lại khiến cho cha mất mặt rồi.
____________________________________________
Rồinha Dương Mãnh – Vưu Kỳ lên sàn rồi, :3 , cùng chờ cái màn giả gái của bé Mãnh =)))
|
ahihi. xong xèng. xin lỗi bạn chủ topic cho mình đăng 1 cái này nhé... cảm ơn bạn vì đã đăng truyện này. quả thật, quá tuyệt vời...
|
ua sao dã het roi minh muon biet la tai sao co hai lai bi tai nan ?
|