Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Chương 160 : Đại hiểu lầm . Bắc Ảnh mỹ nữ vừa đi, khuôn mặt yêu diễm ướt át của bé Manh manh trong nháy mắt dữ tợn. " Khốn kiếp , nghẹn chết lão tử , lần sau chuyện như vậy đừng bao giờ tới tìm tôi." Vưu Kỳ vui tươi hớn hở khoác lên vai Dương Mãnh, khen ngợi : " Nói thật, biểu hiện của cậu hôm nay rất tốt , tôi phát hiện cậu rất có tiềm chất giả gái . Muốn hay không đem cái kia cắt đi , dù sao trưởng ở đằng trước cũng có chút vướng bận." " Khốn kiếp , cậu cho rằng cắt mất ' tiểu kê kê ' , đào một cái lỗ liền biến thành đàn bà ? " Vưu Kỳ vội bịt lại miệng Dương Mãnh ," Tôi nói này, cậu be bé cái mồm thôi, vẫn còn là con gái đó ." " Dù sao cô ta cũng đã đi rồi ." Dương Mãnh làm bộ muốn cởi tóc giả trên đầu xuống. Vưu Kỳ cản lại , " Gấp cái gì ? Cậu bây giờ mà tháo xuống tóc giả, trên người mặc quần áo khêu gợi như vậy , trang điểm đẹp như vậy , bên trên lại là một cái đầu đinh , không biết xấu hổ mà ra ngoài dọa người sao ? " Dương Mãnh biểu tình không thèm để ý. " Dù sao cũng không có ai nhận ra tôi , tôi thích hù dọa ai thì hù dọa , tổng tốt hơn tự hù dọa mình ." " Nhưng để như vậy rất đẹp ! " Vưu Kỳ còn thèm nhỏ dãi bộ dạng bây giờ của Dương Mãnh đâu. Dương Mãnh tung một đấm trở về , Vưu Kỳ lưu loát tránh né , kết quả Dương Mãnh còn chưa đánh được người ,lại tự bị giày cao gót khiến cho lảo đảo , may mắn Vưu Kỳ phản ứng kịp thời , nhanh chóng ôm chặt thắt lưng Dương Mãnh , mới tránh cho quần áo đi thuê được một kiếp. " Dù sao cô ta cũng đi rồi, cậu cũng đi đi thôi ." Dương Mãnh không thích nói. Vưu Kỳ hỏi : " Tôi đi nơi nào a ? " " Cậu còn hỏi đi nơi nào ? Về nhà a ! ." Vưu Kỳ tự giật giật quần áo ở trên người , " Đây là do tôi đi thuê, cùng quần áo trên người cậu giống nhau , cậu đi tháo trang sức thay quần áo , tôi cũng không cần phải đi sao ? " Dương Mãnh hung hăng ở trong lọng trợn trắng mắt. Được rồi, đã cùng cậu ta lãng phí cả một ngảy , thêm một chút này cũng như nhau. Bên cạnh tiệm trang điểm làm đẹp có một trung tâm bảo dưỡng ô tô, hôm nay là thứ bảy , Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải thường xuyên đến đây, mang theo chiếc xe yêu thích của mình đến đây bảo dưỡng. Ở bên trong ngồi đợi một lúc, Bạch Lạc Nhân không ngừng ngáp. " Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo tinh thần ." Vừa nói xong liền đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đứng ở trước cửa , châm một điếu thuốc, hút được thích ý. Cách đó không xa, có một đôi tình nhân đi tới. Vốn Bạch Lạc Nhân cũng không có sở thích nhìn ngắm người qua đường , thế nhưng đôi tình nhân này rất có phong cách , tuấn nam mỹ nữ , giống như bước ra từ phim truyền hình. Bạch Lạc Nhân nhịn không được nhiều nhìn hai mắt, thế mà lại phát hiện người con trai kia càng nhìn càng quen mắt, càng xem càng quen mắt , đang đi về phía Tiệm trang điểm phía sau mình.
|
Vưu Kỳ đi tới trước mặt Bạch Lạc Nhân , Bạch Lạc Nhân mới dám xác nhận. " Thì ra là cậu ! " Vưu Kỳ sửng sốt , lúc này mới nhìn thấy Bạch Lạc Nhân. " Cậu sao lại ở đây ? " Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ bên cạnh , " Cùng đến với Cố Hải, rửa xe ." Dương Mãnh đứng bên cạnh Vưu Kỳ ,sợ tới mức kém chút đem giày cao gót dưới chân đá lên, ông trời con mẹ mi ! Bạch Lạc Nhân như thế nào lại ở đây ? Khốn nạn, đây không phải là đem mình bức lên tử lộ sao ? Dương Mãnh ngoan cường nín nhịn nước mắt ,xoay người, ý nghĩ muốn chết ở dưới mấy cái bánh xe kia đều đã có . Bây giờ biết phải làm sao a ? Ông trời muốn ta chết a !! Dương Mãnh bi phẫn hai tay đấm ngực , trong lòng đột nhiên động, trong nháy mắt tâm trí sáng ngời. Mình đang mặc nữ trang mà ! Đứng vậy , giờ mình đang là con gái, có gì mà phải sợ ? Dù sao hai người bọn họ vẫn còn đang nói chuyện phiếm, mình chỉ cần nhân cơ hội chạy vào tiệm trước, Bạch Lạc Nhân tuy rằng ánh mắt có tốt đến cỡ nào cũng không có khả năng nhìn ra được . Nghĩ được hoàn mĩ, Dương Mãnh lập tức xoay người. Bạch Lạc Nhân đã nhìn chằm chằm cô gái này rất lâu , rốt cuộc đợi đến lúc Dương Mãnh xoay người lại , dưới đáy lòng nhịn không được kinh diễm , quả nhiên là đại mỹ nhân ! " Đây là ai a ? "Bạch Lạc Nhân cố ý hướng Vưu Kỳ hỏi thăm. Vưu Kỳ cười cũng không dám cười, " Bạn học ngày xưa của tôi ." " Chậc chậc..." Bạch Lạc Nhân trang một bộ thần thám , " Không phải chứ ! Tôi thấy hai người vừa rồi đi đến cười cười nói nói , quan hệ còn rất thân mật ! " Vưu Kỳ hàm hồ rồi. Bạch Lạc Nhân lại giật giật quần áo Vưu Kỳ, " Mặc đẹp như vậy, hẹn hò phải không ? " " Tôi ngày nào mà chả mặc đẹp ? " " Cậu cũng không giới thiệu cho anh em sao ? "Bạch Lạc Nhân nhất quyết không tha. Vưu Kỳ ẩn nhẫn đến mức bụng run rẩy, các người mặc cùng một cái quần lớn lên , còn cần tôi giới thiệu ? Dương Mãnh đã bước một chân lên cầu thang , vừa nghe thấy , vội tăng nhanh cước bộ . Kết quả , quên mất mình đang đi giày cao gót , nhảy lên như vậy khiến cho chân trật một cái,thiếu chút nữa ngã từ trên bậc thang xuống. Bạch Lạc Nhân thấy thế đẩy Vưu Kỳ một cái , " Cậu cũng không đi lên giúp người ta một chút ? " Vưu Kỳ ánh mắt thương hại nhìn Dương Mãnh , nén cười đi qua. Bạch Lạc Nhân cũng đi theo. Dương Mãnh đau đến mức co rút khóe miệng , dù vậy vẫn cố hút sức lết vào trong tiệm trang điểm. " Hắc, Manh manh , em không sao chứ ? " Vưu Kỳ đỡ lấy Dương Mãnh. Dương Mãnh từ trong kẽ răng khẽ gắn ra vài chữ, " Cậu nếu dám nói với Bạch Lạc Nhân tôi là Dương Mãnh, tôi nhất định sẽ giết chết cậu ."
|
Vưu Kỳ ghé lại gần bên tai Dương Mãnh nói : " Yên tâm, Bạch Lạc Nhân nhận không ra ." Lúc này Bạch Lạc Nhân đã chạy tới bên cạnh Vưu Kỳ và Dương Mãnh, Dương Mãnh cố ý cúi đầu, đem tóc dài hai bên hướng trên mặt che giấu , ngăn trở được 2/3 khuôn mặt. " Cô gái này chính là người trong truyền thuyết , mỹ nữ Bắc Ảnh ? "Bạch Lạc Nhân hướng Vưu Kỳ truy hỏi. Vưu Kỳ biểu tình ngưng trệ , lập tức gật đầu. " Học tỷ hảo ." Hôm nay Bạch Lạc Nhân khó có được nhã hứng như thế cùng người lạ chào hỏi. Dương Mãnh ở trong lòng quẫn a, từ bé đến lớn cùng nhau chơi đùa anh em tốt, thế nhưng lại gọi mình là học tỷ !! Loại đả kích này cũng không phải người bình thường có thể chịu đưng được ! Bạch Lạc Nhân thấy Dương Mãnh cúi đầu không nói lời nào , trong lòng có chút bực bội , đều nghe nói nữ sinh Bắc Ảnh học biểu diễn chuyên nghiệp đều thực phóng khoáng , cô gái này còn từng đóng phim truyền hình , đã hai mươi mấy tuổi , thế nào lại vừa nhìn đến mười bảy mười tám tuổi còn luống cuống ? Vừa nghĩ như vậy , Bạch Lạc Nhân lại hướng Dương Mãnh nhìn nhiều vài lần, kết quả, càng xem càng nhìn càng quen mắt. "Vưu Kỳ , tôi sao lại có cảm giác cô ấy giống một người nhỉ ? " Vưu Kỳ sửng sốt, " Làm sao có thể ? Có lẽ do các nữ ngôi sao bây giờ mặt đều từa tựa nhau." Chỉnh dung ? Bạch Lạc Nhân nghĩ, chỉnh theo gương mặt Dương Mãnh ? Bệnh viện nào có trình độ cao như vậy , chỉnh sửa đến mức giống nhau như cùng một bụng mẹ chui ra ? " Học tỷ, có thể hỏi chị một chuyện sao ? " Bạch Lạc Nhân chủ động lại gần. Dương Mãnh đột nhiên run lên, đè thấp giọng , âm điệu rất cao hỏi : " Có chuyện gì ? " Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Vưu Kỳ, " Có thể cho tôi mượn bạn gái cậu 2 phút không ? Sau 2 phút , lập tức trả người ." Vưu Kỳ ho nhẹ hai tiếng , " Tôi đi vào thay quần áo, hai người cứ việc nói chuyện ." Nói xong, điên cuồng chạy lấy người. Bộ ngực Dương Mãnh bất đồng quy tắc phập phồng liên tục, bán đứng chính hắn đang khẩn trương. " Học tỷ, tôi có một người an hem tên là Dương Mãnh , tôi cảm giác bộ dạng cậu ấy đặc biệt giống chị , chị có quen biết cậu ấy không ? " Dương Mãnh lắc đầu, " Tôi không quen biết." Bạch Lạc Nhân đột nhiên vươn tay , lao thẳng đến bóp bóp C cup của Dương Mãnh, Dương Mãnh tránh né không kịp, bộ ngực xinh đẹp bị tập kích. " Học tỷ đừng hiểu lầm , tôi thấy ngực chị bị lệch, chỉ là giúp chị chỉnh lại thôi ." Bạch Lạc Nhân khóe miệng là một điệu cười xấu xa. Nghe thấy như vậy , Dương Mãnh biết, mình đã tiệt để bại lộ. Đầu ngẩng lên, vén tóc sang một bên, biểu tình tuyệt vọng nhìn Bạch Lạc Nhân , cậu đừng có mà xem thường tôi ! Cậu cũng đừng có dùng khác thường ánh mắt nhìn tôi ! Tôi đây là vô sự tự hiến , thay người chặn tại họa
|
Bạch Lạc Nhân có chút dở khóc dở cười, " Cậu trang điểm thành như vậy để làm gì ? Muốn đến một vũ trụ khác sinh sống sao ? " Dương Mãnh thở dài , đến lúc này, cũng không cần phải giấu diếm, đêm đầu đuôi sự tình đều nói hết cho Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân nghe xong, ngắn gọn cho bốn chữ đánh giá . " Hai ngươi thật giỏi !" Dương Mãnh đại quẫn , " Cái kia... Tôi vào trước thay quần áo." Bạch Lạc Nhân kéo Dương Mãnh , " Làm gì mà gấp ? Một tác phẩm nghệ thuật như thế này sao có thể phá hủy a ? Để cho tôi hảo hảo thưởng thức. Mà phải công nhận, tiệm trang điểm này cũng thật giỏi, tôi từ đầu cũng không nhận ra được cậu ." Bạch Lạc Nhân đem Dương Mãnh đùa nghịch qua lại , từ trên xuống dưới đều nghiên cứu một phen , còn không quên nhân cơ hội sàm sỡ , bình thường sờ vào cái đó là đều cần tiền, hôm nay có đại mỹ nhân cho sờ miễn phí , ngốc tử mới không sờ ? Cố Hải ở bên trong đợi chốc lát , trong lòng buồn bực, hút một điếu thuốc sao lại lâu như vậy ? Chính mình đợi cũng rất nhàm chán , muốn ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, kết quả vừa ra đến cửa liền dừng lại. Hảo tức phụ của hắn, đang đứng ở bên ngoài , cư nhiên công khai sàm sỡ mĩ nữ , người ta giãy dụa nhún nhướng, biểu tình vô cùng bất lực , Bạch Lạc Nhân vẫn không buông tha. Ôm ôm ấp ấp thì không nói, lại còn dám lén sờ lên bộ ngực sữa, thậm chí còn đem bàn tay đưa vào trong váy.... Cố Hải cứ tưởng mình nhìn lầm. Kết quả xoa xoa mắt , lại chà xát tròng mắt, phát hiện, kia quả thực là Bạch Lạc Nhân. Một cỗ cảm xúc cuồng nộ lan tràn trong lòng Cố Hải, hận không thể ngay lập tức bay ra bóp chết ả tiện nhân kia , đem Bạch Lạc Nhân khiêng về nhà thi hành gia pháp . Thế nhưng kinh nghiệm trước kia nói cho cố Hải tuyệt đối không được xúc động , nhất định phải tỉnh táo quan sát , cái này không giống với tính cách của Bạch Lạc Nhân , có lẽ bên trong còn ẩn giấu điều gì đó. Mình phải bình tĩnh, mình phải bình tĩnh , mình bây giờ không thể đi ra... Cố Hải tự ám chỉ bản thân. Thời điểm Cố Hải lại đem ánh mắt nhìn ra bên ngoài , mỹ nữ đã không còn, chỉ còn lại Bạch Lạc Nhân vẻ mặt tiếc nuối. Mẹ kiếp , nhịn không nổi nữa, lúc này mà còn có thể tỉnh táo thì chính là thằng ngốc ! Cố Hải lập tức xông ra ngoài. Bạch Lạc Nhân cất bước trở về ,ánh mắt vẫn còn nhìn vào bên trong tiệm trang điểm, không hề chú ý tới phía trước có người , kết quả là đụng vào cố Hải. " Hắc, tôi đang muốn đi vào bên trong nói chuyện này với cậu , thật sự là hảo ngoạn ! " Mặt Cố Hải âm trầm đến dọa người, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân như một con sư tử sắp phát rồ . " Cùng tôi nói chuyện cậu đùa giỡn con gái ở trên đường ?" Bạch Lạc Nhân vẫn còn đang vui mừng , " Làm sao cậu biết ?" Cố Hải gằn từng từ , khí tức như bóp nghẹt cổ họng, cay nồng cực kì dọa người. " Tôi – nhìn - thấy – tất – cả ." Bạch Lạc Nhân nhìn sắc mặt Cố Hải, đoán được cậu ta đã hiểu lầm , vì thế vội vàng giải thích , " Người đó không phải phụ nữ , đó là Dương Mãnh cải trang, hắc hắc... Cậu không nhìn ra sao ?" " Tôi thật sự không nhìn ra. " Cố Hải ánh mắt bi ai nhìn Bạch Lạc Nhân , " Cậu có thể kiếm một cái lý do đáng tin hơn không ? " " Tôi không có lừa cậu ! "Bạch Lạc Nhân cứng cổ cãi. Cố Hải đen mặt đứng ở đó không nói một lời nào, dễ dàng nhận thấy, cậu ta còn đang tự mình đè nén sự tức giận. Mặc kệ Bạch Lạc Nhân giải thích như thế nào , dù sao mình cũng là sinh khí , cho dù cậu đùa giỡn mỹ nữ, hay là đùa giỡn Dương Mãnh , vi phu hôm nay chính là không thoải mái. Hôm nay mà không nói ra được một cái lý do chính đáng , việc này đừng nghĩ bỏ qua được ! Bạch Lạc Nhân cũng không còn kiên nhẫn, " Cậu có tin hay không ! " Xoay người vừa muốn chạy vào trong tiệm , kết quả nhìn thấy một người từ trong đi ra. "Dương Mãnh !" Bạch Lạc Nhân hô lên. Vốn Cố Hải nghe thấy tên Dương Mãnh , liền thử suy xét tính chân thật trong lời nói của Bạch Lạc Nhân , kết quả, Dương Mãnh vừa nãy đã đổi lại quần áo , cùng với vị mỹ nữ Cố Hải vừa nhìn thấy là hoàn toàn khác nhau, điều này khiến mình làm sao có thể tin được ? Bạch Lạc Nhân lại như là tìm được cứu tinh, trực tiếp kéo Dương Mãnh đến trước mặt Cố Hải. " Tôi không hề lừa cậu " Gương mặt Cố Hải vẫn rất tiêu cực, " Cậu đừng nói với tôi, cậu ta và người con gái kia là cùng một người ? " Dương Mãnh cả kinh , hung hăng kéo tay áo Bạch Lạc Nhân, khốn kiếp , cậu không phải đã hứa với tôi sẽ không nói cho ai khác biết sao? Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt , hình như mình thật sự đã hứa với Dương Mãnh . Giờ phải làm thế nào ? Cố Hải cho Bạch Lạc Nhân thời gian 10 giây để trả lời , kết quả trong khoảng thời gian này, Bạch Lạc Nhân còn chưa nói gì, Dương Mãnh ngược lại lại giả ngu nói. "Cái gì nữ? Nhân tử, cố Hải vừa nói cái gì? Nào có đứa con gái nào ? Tôi như thế nào lại nghe không hiểu ? " Cậu giỏi lắm.... Bạch Lạc Nhân từ trong kẽ răng gằn gằn ba chữ, tôi cố gắng giữ thể diện cho cậu , cậu lại lấy oán trả ơn
|
em thích nhất những lúc ghen tuông nhau!!! hí hí hí
|