Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Cố Hải khôi phục bộ dáng hảo nam nhân , tri kỷ nhìn Bạch Lạc Nhân ở bên cạnh dập đầu, ôn nhu hỏi thăm : " Mệt lắm à ? " Bạch Lạc Nhân gật gật đầu. " Nào, nằm lên bụng tôi ." Cố Hải vỗ vỗ bụng của chính mình. Bạch Lạc Nhân cũng không khách khí , trực tiếp đặt đầu lên , mí mắt trầm trọng gục xuống , rất nhanh bên tai âm thanh liền trở nên mơ hồ. Phim bắt đầu tiến vào kết thúc , nữ chính đột nhiên hỏi nam chính một vấn đề, "Vì cái gì anh lại thích em ? " Nam chính còn chưa trả lời , Cố Hải đã đem tầm mắt chuyển tới trên mặt Bạch Lạc Nhân. "Nhân tử... Nhân tử ... " Cảm giác có người vỗ vỗ mặt mình , Bạch Lạc Nhân mở mắt ra, có chút không kiên nhẫn hỏi. " Có việc gì ? " " Cậu thích tôi ở điểm nào ? " Bạch Lạc Nhân đang mệt đến mức không chịu nổi , kết quả lại bị Cố Hải đánh thức hỏi một vấn đề ngu ngốc , còn có kiên nhẫn suy nghĩ câu trả lời sao ? Vì thế trực tiếp đáp lại một câu, " Tôi lúc nào thì nói thích cậu ? " Được ! Lời vừa ra, Cố đại thiếu gia lập tức không còn bình tĩnh , cái bụng chuyên môn để tiểu tức phụ sử dụng cũng keo kiệt , không cho Bạch Lạc Nhân nằm nữa , đem đầu tiểu tức phụ đẩy ra . Ép buộc như vậy , Bạch Lạc Nhân liền thanh tỉnh , phim cũng kết thúc , đang phát nhạc phim kết thuc. " Cậu để cho tôi suy nghĩ cái đã ." Bạch Lạc Nhân bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này , kết quả nhìn thẳng vào cũng không thấy được gì , vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày , cũng không nghĩ được một cái đáp án xác thực , lại nhìn chằm chằm Cố Hải từ đầu tới cuối , không cảm giác được cậu ta có cái gì hấp dẫn mình . " Nghĩ không ra sao ? " Cố Hải đối với vấn đề này rất để tâm. Bạch Lạc Nhân ăn ngay nói thật ," Tôi cũng không cảm thấy được cậu tốt chỗ nào ." Răng nanh hung ác của Cố Hải nhô ra , " Một cái cũng không nghĩ ra sao ? " Bạch Lạc Nhân xấu hổ cười cười. Bình thường mỗi khi Bạch Lạc Nhân cười , Cố Hải lập tức sẽ tâm hoa nộ phòng , nhưng lúc này Bạch Lạc Nhân cười , Cố Hải lại đầy một bụng khí. Sờ sờ lão Nhị nhà mình , " Cái này cậu cũng không thích ? " Bạch Lạc Nhân lập tức nằm xuống giả chết. Cố Hải lại kéo Bạch Lạc Nhân dậy, nhất định muốn hỏi cho ra lẽ , Bạch Lạc Nhân phiền, đấm vào ngực Cố Hải hai cái , " Không thì cậu nói tôi trước đi ! " Cố Hải nghĩ ngợi, nói : " Cậu rất ngốc, hơn nữa đặc biệt giống tiểu hài tử ." Mặt Bạch Lạc Nhân dại ra, biểu tình cường liệt khinh bỉ , " Cậu còn có mặt mũi nói tôi ngốc ? Dám nói tôi giống tiểu hài tử ? " " Đúng như vậy còn gì, lúc cậu ngủ đặc biệt giống tiểu hải tử , luôn chui vào trong lòng tôi mà ngủ... " Cố Hải hồi tưởng lại, bộ dạng rất là say mê .
|
Bạch Lạc Nhân một trận ác hàn. Cố Hải dùng sức, một tay ôm Bạch Lạc Nhân vào trong lòng, đem đầu cậu ta đặt lên ngực mình, trêu tức nói : " Bảo bối , nào, uống sữa ." Bạch Lạc Nhân đấm mạnh mấy cái vào bụng Cố Hải , cả giận nói : " Thật nên bán mấy cái trang sức của cậu đi ." " Vì sao ? " " Việc quan trọng bây giờ là phải tiêu tiền mời một vị bác sĩ khoa thần kinh đến đây khám cho cậu ." Cố Hải bỗng bật cười , lẳng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân thật lâu, lại hỏi : " Nghĩ ra chưa ? " Mặt Bạch Lạc Nhân lại trầm xuống. Cố Hải da mặt dày mà nhắc nhở ," Đừng có nói thích sự cơ trí của tôi , nhiều người nói lắm rồi , tôi nghe đến chán. " Trong tay Bạch Lạc Nhân nếu mà có một cái chùy, thì đã sớm đập cho miệng Cố Hải be bét như sốt cà chua. " Sao lại không nói nữa ? " Cố Hải đẩy Bạch Lạc Nhân một cái. Bạch Lạc Nhân tà tà liếc nhìn Cố Hải , ánh mắt âm trầm như tiểu quỷ, kỳ thực cậu ta là đang chột dạ , bởi vì đến bây giờ cậu ta còn chưa nghĩ ra được một đáp án đâu. Cố Hải đột nhiên nở nụ cười, đem Bạch Lạc Nhân kéo vào một chỗ nằm thoải mái, giúp cậu ta đắp chăn , sủng nịnh nhìn nói , "Không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa, ngủ đi ." Thật ra trong lòng Cố Hải cũng không có đáp án chính xác, hai cái kia đều là cậu ta thuận miệng nói ra , nếu như để cho cậu ta tiếp tục nói , thì sẽ là một tràng giang đại hải lý do . Ở trong mắt Cố Hải , cả người Bạch Lạc Nhân đều là ưu điểm , khuyết điểm cũng đều là ưu điểm . Trong mắt Bạch Lạc Nhân, cố Hải cũng đồng dạng là hoàn mỹ , hoàn mỹ đến mức không biết phải đánh giá như thế nào. ------------------------------Ta là đường phân cách tuyến ----------------------------------- Đại hội thể dục thể thao mỗi năm một lần do nhà trường tổ chức lại bắt đầu , từng lớp hợp đều đang khẩn trương chuẩn bị , đây là thời điểm chứng tỏ sức hút của bản thân, rất nhiều nam sinh đều thi nhau báo danh , nữ sinh thì có vẻ rụt rè hơn , nhưng cũng không thiếu người nóng nòng muốn thử. Trong trường học nổi lên làn sóng tích cực vận động , mỗi khi sắp tan học hay là lúc tan học, đều sẽ có rất nhiều học sinh xuống sân trường tiến hành luyện tập . Những cặp đôi yêu đương cũng rời đi , nguyên bản vốn thích ở trong bụi cỏ lặng lẽ trò chuyện , hiện tại cũng không dám nói ,sợ vừa nói xong một giây, giây tiếp theo sẽ dính tên bay đạn lạc . Tan học, vẫn còn có nam sinh lục tục tới chỗ Cố Hải báo danh. Bạch Lạc Nhân quay đầu nhìn thoáng qua , hỏi : " Nhân số đủ chưa ? " Cố Hải lắc đầu , " Chưa đủ, còn thiếu rất nhiều ." " Tôi nhìn thấy người báo danh rất nhiều mà ! " " Chỉ là tới tham gia cho có tên trong danh sách, nhìn thấy hạng mục đều tự bỏ đi ." " Nguyên khối không được mấy người sao ? "Bạch Lạc Nhân đem danh sách báo danh cầm lại , nhìn kỹ, hai hạng mục chạy đường dài 5000m và 1500m cho con trai đều trống không. " Cậu ghi tên tôi vào hai mục này ." Bạch Lạc Nhân chỉ chỉ bảo Cố Hải. Cố Hải ngay lập tức phản đối, " Không được , hai hạng mục này đều diễn ra trong cùng một ngày , một cái là buổi sáng, một cái là buổi chiều , cậu khẳng định sẽ không chịu nổi ." " Tôi không có vấn đề gì , cậu giúp tôi điền tên là được ." Bạch Lạc Nhân cực kì kiên trì. Cố Hải không phải là không tin là thực lực của Bạch Lạc Nhân , chẳng qua cậu không muốn Bạch Lạc Nhân phải chịu mệt mỏi , chạy khi thi đấu và chạy khi rèn luyện là hai khái niệm cực kì khác nhau , Cố Hải không muốn nhìn thấy Bạch Lạc Nhân vì tranh hạng nhất mà mệt đến chết đi sống lại. " Đổi lại một cái , tôi cảm thấy cậu có thể ghi danh chạy tiếp sức 400m ." Cố Hải đề nghị. Bạch Lạc Nhân giận , " Cậu chẳng phải biết rõ tôi sức bật không đủ sao ? " Cố Hải thở dài , biểu tình buồn rầu. Bạch Lạc Nhân trực tiếp đoạt lại danh sách, tự mình bảo danh hạng mục chạy đường dài 5000m và 1500m , nhìn đến hạng mục chạy 400m tiếp sức còn thiếu một người , cũng tự điền tên mình vào. Ngày cuối cùng báo danh , có hai hạng mục vẫn còn trống , đáng tiếc mỗi một người chỉ có thể hữu hạn báo danh , nếu có thể báo danh hết, một mình Cố Hải là có thể đại biểu cả lớp xuất chiến . (Trâu bò dữ ... ) " Phóng lao với 400m chạy vượt rào chưa có một ai báo danh ." Cố Hải lầu bầu một câu. Bạch Lạc Nhân hỗ trợ đi tuyển người, tuyển đi tuyển lại , đều cảm giác việc này thích hợp với người cao lớn . Trong khối nam sinh cao lớn hầu hết đều đã báo danh , chỉ còn lại một mình Vưu Kỳ , kết quả tên hỗn đản này không biết chạy đi nơi nào, một lòng nhất quyết không đến chỗ Cố Hải báo danh .
|
|
vãi cả... ''ta là đường phân cách tuyến''!!! hahaha
|
Chương 163 : Cặp đôi huynh đệ cùng tiến.
" Ha ha ha ha ..." Cửa phòng hồ sơ âm trầm bỗng vang lên một tiếng cười như lệ quỷ kinh thiên động kịa , kẻ cười ánh mắt ác độc , biểu tình dữ tợn , kẻ bị cười thì khuôn mặt u sầu, biểu tình thấp thỏm lo âu. " Ban cán sự lớp không hỏi ý kiến liền báo danh cho cậu chạy đường dài 5000m cùng 400m chạy vượt rào ?" Sau đó lại là một trận cười vang, " Bọn họ nghĩ như thế nào vậy ? Cho dù là bổ sung cho đủ , cũng phải tìm người đáng tin hơn chứ ! " Dương Mãnh cáu giận nhìn Vưu Kỳ, " Cậu nha cười đủ rồi chứ ? " Mặt Vưu Kỳ vừa mới ngừng cười, kết quả nhìn thấy Dương Mãnh bộ dạng yêu đuối khiển trách mình, bàn tay nho nhỏ ôm mặt, một bộ uất ức túng quẫn , ' phụt ' một tiếng cười đến vui vẻ . Dương Mãnh quay đầu muốn rời đi. Vưu Kỳ vội vàng kéo lấy tay cậu ta, " Đừng nóng giận , tôi không phải là đang an ủi cậu sao !" " Có ai an ủi người khác như vậy sao ? Cậu đây không phải là vui sướng khi tôi gặp họa ? " " Tuyệt đối không có, tuyệt đối là không có ." Vưu Kỳ lấy tay xoa bóp mặt mình, cố gắng bảo trì trấn định, " Tôi là biến tươi cười thành an ủi , cậu ngẫm lại mà xem , tôi nếu như cùng cậu sầu mi khổ sở , càng than thở , không phải sẽ làm cho cậu càng thêm ngột ngạt ? Cậu phải xem tôi mà tươi cười , cười mà trôi qua . Dù sao cũng là pháo hôi , cậu cứ tùy tiện chạy , cố gắng ở vòng loại đừng để bị đào thải là được." "Không cần cố gắng , khẳng định sẽ bị loại ." Dương Mãnh mặt đầy bi thương. Vưu Kỳ ho nhẹ một tiếng , " Cùng phải, cho dù cậu dốc hết toàn lực cũng không tiến lên được ở trận chung kết ." " Vì sao ! " Dương Mãnh lại rít gào , " Tại sao chạy đường dài 5000m không có đấu loại ,lại trực tiếp thi đấu trận chung kết, chỉ cần đã lên sân , thì nhất định phải chạy đến cuối mới thôi ! 5000m ! Tôi đắc tội gì với ông trời a ! Tôi đi xuống sân cũng đã mệt rồi chứ đừng nói đến chạy ." " Cậu có chút tiền đồ được không ? " Vưu Kỳ vỗ đầu Dương Mãnh, " Không phải chỉ có 5000m thôi sao ? Bằng thời gian tôi đi tiểu là đã chạy xong rồi ." " Khốn kiếp , tuyến tiền liệt của cậu tăng sinh ? Đi tiểu mà dùng thời gian dài như vậy !! " Vưu Kỳ lại cực kì không có tiết tháo mà cười rất lâu. Dương Mãnh biểu tình chán ghét nhìn Vưu Kỳ , " Có lẽ tôi phải đem bộ dạng lúc này của cậu chụp lại rồi đăng lên mạng cho mọi người thấy được rõ ràng , cho bọn họ nhìn kĩ cái đức hạnh này của cậu ! " Vưu Kỳ thò cổ hướng bên ngoài xem xét, " Giống như sắp hết giờ ." " Vậy cậu trở về đi ." Dương Mãnh vừa đi vừa âm thầm tự mắng mình , mi nói tìm ai kể khổ mà chẳng tốt ? Thế nào cũng phải đi tìm cậu ta ? Cậu ta chỉ chờ coi rồi chê cười mi , mi còn hướng vào hố phân mà nhảy ! Mi không phải là ngốc đến hết thuốc chữa chứ ? Mi lúc này có phải càng khó chịu trong lòng ? Càng nghẹn khuất ? Không phải là càng luẩn quẩn ở trong lòng ?
|