Thượng Ẩn ( Sài Kê Đản )
|
|
Đi đến cửa cầu thang , Vưu Kỳ còn mừng rỡ ngâm nga hướng Dương Mãnh nói một câu ," Chúc cậu may mắn a ! " Dương Mãnh hướng Vưu Kỳ đang ly khai phun một bãi nước bọt , khốn kiếp , đừng có để tôi nhìn thấy cậu nữa ! Vưu Kỳ vui mừng mở cửa , vui mừng đi vào phòng học , vui mừng ngồi xuống vị trí của mình, cảm thấy có người vỗ vai mình , vui mừng quay đầu lại. " Nhân tử, có chuyện gì ?" Bạch Lạc Nhân đem bản photo báo danh tham gia đưa cho Vưu Kỳ, " Khối chúng ta có hai hạng mục trống , tôi đã thay cậu báo danh rồi ." Vưu Kỳ trên mặt lộ ra vài phần bất an , " Hạng mục gì ? " " Hạng mục Đại hội thể dục thể thao a ! " Vưu Kỳ trước tiên là sửng sốt , sau đó liền giật mạnh tờ giấy tự mình xem , nhìn vài giây, trên mặt lập tức đổ ra một tầng mồ hôi. " Này... Còn có thể sửa sao ? " Bạch Lạc Nhân thực khẳng định nói cho Vưu Kỳ ," Không đổi được, đã giao tới văn phòng chủ nhiệm , lập tức được lưu lại ." Vưu Kỳ nghe vậy cảm thấy như sét đánh trên đầu, thể dục nhưng là điểm yếu nhất của mình a ! Lại nhìn hạng mục của mình , càng là sấm sét giữa trời xanh , phóng lao ? Đến sờ cũng chưa chạm qua ! 400m chạy vượt rào ? Đợi đã ... Tại sao càng nhìn càng quen mắt ? Khốn kiếp ! Dương Mãnh cũng tham gia hạng mục này , mình đắc tội gì với ông trời a ! Đây là báo ứng sao ? Thừa dịp cách giờ vào lớp còn một phút, Vưu Kỳ quyết định cùng Cố Hải thương lượng . " Hay là tìm một người khác thay thế tôi ? Đại hội thể dục thể thao là có điểm thành tích , tổng điểm các ban còn phải xếp hạng , đừng khiến tôi cản trở cả lớp ." Vưu Kỳ tìm Cố Hải thương lượng, chẳng khác nào rút kiếm tự vẫn . Ánh mắt vô tình của Cố Hải quét nhìn qua hai gò má anh tuấn của Vưu Kỳ , âm thanh không năng không nhẹ nhưng rất cố cường độ . " Tìm người thay cậu ? Cậu thử đi nghe ngóng xem, trường học của chúng ta có ai là không biết cái bản mặt của cậu ? Thi đấu đạt hạng nhất được có 8 điểm , mà bỏ tham gia bị trừ 20 điểm, cậu thử tính xem có đáng giá không ." Vưu Kỳ cười trầm mặc mười giây, vừa muốn mở miệng, chuông vào lớp lại vang lên. Tan học , Vưu Kỳ tìm Bạch Lạc Nhân xin giúp đỡ. " Cậu giúp tôi thương lượng với Cố Hải , khối chúng ta không phải là có thay thế bổ xung người sao ? Để cho người khác thay thế tôi thì tốt hơn. " Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ bả vai Vưu Kỳ, " Tôi đặt niềm tin vào cậu ." Vưu Kỳ giật mình. " Tôi cảm thấy tố chất thân thể của cậu rất tốt, rất có tiềm năng , chính là thiếu rèn luyện mà thôi . Hơn nữa mấy ngày nay cậu có vẻ béo ra, vừa lúc có thể nhân cơ hội này vận động, coi như là giảm béo đi." Bạch Lạc Nhân bắt mệnh mạch người khác cực kỳ chuẩn , Vưu Kỳ yêu thích nhất chính là vẻ ngoài của cậu ta , để ý nhất là cái nhìn của người khác với vẻ ngoài của mình. Kết quả Bạch Lạc Nhân từ điểm này xuống tay , mà sự đánh giá của Bạch Lạc Nhân có phân lượng rất lớn trong lòng Vưu Kỳ , Bạch Lạc Nhân nói Vưu Kỳ béo , cho dù cân điện tử biểu thị là gầy thì Vưu Kỳ cũng tự thấy mình béo.
|
Vừa tan học, Dương Mãnh bước từng bước một trầm trọng đi ở trên đường băng . 5000m , 5000m ,Dương Mãnh nhớ tới con số này là lại nhức đầu. Đường băng mờ mịt , chỗ nào nơi dừng chân của ta a ? Một vòng lại một vòng, nơi đâu là giải thoát ? " Để tôi cầm đồ vật cho cậu ." Nghe thấy một giọng nói có vẻ quen quen , Dương Mãnh xoay người ,nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Bạch Lạc Nhân đem đồ vật vướng bận trên người giao cho Cố Hải , tính chạy trên đường băng một lần, tìm thử cảm giác. " Cậu cũng báo danh ? " Nghe thấy thanh âm của Dương Mãnh , Bạch Lạc Nhân mời từ trong đám đông phát hiện ra cậu ta. Tồn tại cảm quả thực rất thấp rồi ! " Đúng vậy , chạy đường dài 5000m . "Bạch Lạc Nhân một bộ dạng thoải mái nói. Dương Mãnh kém chút nữa thuận gió mà té ngã , trình độ của Bạch Lạc Nhân như thế nào mình cực kì rõ ràng , có lẽ ngày thi đấu Bạch Lạc Nhân ít nhất cũng chạy trước mình 5 – 6 vòng . Tưởng tượng đến lúc đó tất cả tuyển thủ đều chạy xong , chỉ còn một người là mình ở trên đường băng thê thê thảm thảm , Dương Mãnh liển tưởng đấm đất khóc rống . " Cậu đứng ở đây làm gì ? Chờ bạn à ? " Bạch Lạc Nhân tùy tiện hỏi thăm , bởi vì cậu hoàn toàn không đem thi đấu cùng Dương Mãnh liên hệ được với nhau . Dương Mãnh thành thật lắc đầu, lại gật đầu, lại lắc đầu... Cố Hải vốn không vừa mắt Dương Mãnh , bây giờ nhìn thấy bộ dạng si ngốc của cậu ta , trong lòng càng không thoải mái , trực tiếp ở bên cạnh thúc dục Bạch Lạc Nhân, " Cậu nhanh lên ,chạy đi ." Bạch Lạc Nhân gật đầu , đi lên đường băng , Cố Hải lại đi lên cùng. " Có muốn tôi với cậu vài vòng không ? Dù sao tôi đứng ở đây cũng không có ai để trò chuyện." Hai người vừa muốn chạy , Dương Mãnh lại đuổi theo sau. " Đợi tôi chạy cùng với hai cậu , tôi ở đây cũng không có ai để nói chuyện a ." Bạch Lạc Nhân khẳng định là không có ý kiến ,Cố Hải cũng không tốt mà nói ra , vì thế ba người cùng nhau chạy. Nhìn thẳng, nhìn thẳng , tuyệt đối không thể để bị ngã khỏi đường chạy , chỉ cần nhìn thẳng chạy 10 vòng , mi liền thắng lợi ! Đối với thắng lợi của bản thân ,tiêu chuẩn của Dương Mãnh chính là không khiến mình mất mặt xấu hổ là tốt rồi. Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải chạy rất nhẹ nhàng , vài vòng đầu chỉ là làm nóng người, tốc độ không nhanh , vừa chạy vừa thản nhiên trò chuyện , nói chuyện trong khối , chuyện gia đình. Dương Mãnh ngẫu nhiên còn có thể chen vào hai câu , mỗi lần mở miệng đều có cảm giác cực kì thành tựu . Xem đi ! Tôi cùng quán quân chạy cự li dài và con trai thiếu tướng chạy bộ , không những có thể đuổi kịp , tôi còn có thể mở miệng nói chiệm phiếm nữa cơ !
|
Chạy đến vòng thứ 4 , Dương Mãnh nói chuyện liền có chút lao lực , mỗi lần mở miệng đều thở hổn hà hổn hển , nói xong thì càng khó thở , liều mạng thở ra thở vào muốn cho hô hấp thông thuận . Đến vòng thứ 5 , Dương Mãnh cơ bản nói không nổi nữa , chỉ có thể nghe Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải nói chuyện , yên lặng theo ở phía sau . Đến vòng thứ 6 , Cố Hải vỗ nhẹ bả vai Bạch Lạc Nhân, " Chúng ta chính thức bắt đầu đi ." Dương Mãnh , " ... " Một câu nói cỡ nào tàn nhẫn , giờ phút này , Dương Mãnh đã mệt tới mức rối tinh rối mù , mà hai cặp chân phía trước bây giờ mới chính thức bắt đầu . Dương Mãnh trơ mắt nhìn hai cặp chân cường tráng giống như ngựa hoang , chạy như gió thổi chớp giật thoát khỏi tầm mắt của mình, nhìn cũng nhìn không thấy. Tốc độ của Dương Mãnh càng ngày càng chậm , như một con trâu vàng đang vất vả cần cù cày cấy. " Điều chỉnh hô hấp , hô hấp của cậu bây giờ có chút nhanh , ba bước hít vào, ba bước thở ra ..." Nghe được giọng nói quen thuộc ấy , Dương Mãnh đột nhiên cả kinh , vì cái gì nhanh như vậy đã chạy xong một vòng ? Ánh mắt kinh sợ nhìn hai thân ảnh cao lớn chợt lóe qua người mình, Bạch Lạc Nhân quay đầu hướng mình tươi cười hướng dẫn , khốn kiếp , cậu còn có khí lực tươi cười ? Cậu chạy nhanh như vậy có để cho người khác sống không ? Vị kia bên cạnh Bạch Lạc Nhân còn mạnh hơn , đeo hai cái túi sách , vẫn còn thao thao bất tuyệt nói ,các người có còn là con người sao ? Một lúc sau , Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân lại chạy qua , thoáng sau , Cố Hải cùng Bạch Lạc Nhân lại chạy qua... Không cần so cùng bọn họ , làm tốt nhiệm vụ của mi liền thành công , nhớ kỹ đối thủ của mi chỉ có thể là chính mình , mi hôm nay có thể chạy hoàn đã là thắng lợi... Dương Mãnh âm thầm tự nhủ. Còn có 4 vòng, chỉ còn 4 vòng cuối cùng, Dương Mãnh nắm chặt bàn tay. Đằng sau lại vang lên giọng nói quen thuộc, " Chỉ còn lại một vòng , tiến lên ! " Dương Mãnh kém chút nữa bị những lời này kích thích mà lảo đảo ngã , chỉ còn lại một vòng ? Bọn hộ chạy sắp xong rồi sao ? Làm sao có thể !! Mình bắt đầu chạy liền tính số vòng, bọn họ chạy được 6 vòng mới bắt đầu tính, làm sao có thể hoàn thành trước mình ? Lại nói, cố Hải không phải chỉ cùng Bạch Lạc Nhân chạy vài vòng thôi sao ? Vậy mà vẫn chạy đến bây giờ ? Huống hồ cậu ta còn đeo trên người nhiều thứ như vậy ... Bọn họ nhất định là lười biếng , ăn gian số vòng chạy , khẳng định , không sai được !!! Hai người chợt tăng tốc , cũng không biết Cố Hải là cố ý hay vô tình ,lúc chạy qua người Dương Mãnh, túi sách ở trên lưng liền đụng phải Dương Mãnh . Hai cái đùi của Dương Mãnh còn đang nhũn hết cả ra , bị Cố Hải va chạm nhẹ như vậy , cả người hướng bên ngoài lảo đảo,chân không ngừng tìm điểm giữ thăng bằng , vẫn không thể tìm được , cuối cùng suy sụp mà ngã xuống đất. Bạch Lạc Nhân đến đầu cũng không ngoái lại nhìn , bởi vì lúc Dương Mãnh té xuống mặt đất , Bạch Lạc Nhân đã tiến đến đích. " Cảm giác thế nào ? " Cô Hải săn sóc hỏi thăm. Bạch Lạc Nhân thở mấy hơi ," Hoản hảo ." Cố Hải lấy tay giúp Bạch Lạc Nhân lau mồ hôi , Bạch Lạc Nhân né sang một bên. " Không cần lau , về nhà rồi tắm rửa ." Hai người cùng sánh đôi đi ra cổng trường. ... Đợi đến khi Vưu Kỳ đi đến sân thể dục , trời đã tối , trên đường băng không một bóng người . Tất cả học sinh đều đã ra về, học sinh trọ lại trong trường cũng đã đi lớp học thêm buổi tối , bây giờ là lúc thích hợp nhất để rèn luyện. Vưu Kỳ vặn vặn cánh tay đá đá cái chân , giãn ra gân cốt , thả lỏng cơ nhục. Thời điểm cậu ta chuẩn bị chạy , đột nhiên nghe được một tiếng khóc ở nào đó, loáng thoáng , còn mang theo tiếng mắng chửi mơ hồ không rõ ràng , Vưu Kỳ đi theo thanh âm tìm kiếm, tiếng khóc càng lúc càng lớn , hơn nữa càng nghe càng thấy quen thuộc. " Ô ô ....Ni mã ... Mình bị trật chân , chân bị rút gân , cánh tay cũng rút gân , toàn thân trên dưới đều rút gân ... Mình còn có hai vòng nữa, phải cố chạy cho xong a ... Ô ô ... Người ta chạy 3 vòng mình mới chạy được 1 vòng , người ta đụng mình một cái mình liền té nhào a ... " Vưu Kỳ ho nhẹ hai tiếng , tiếng khóc bên cạnh chợt ngưng bặt.
|
Chương 164 : Chuẩn bị trước trận đấu .
" Cậu thật đúng là đứa cháu của đội trưởng đội khóc tang mà ." Vưu Kỳ hạ thấp người nhìn Dương Mãnh. Dương Mãnh hung hăng lau nước mắt , mông chuyển một vòng tròn trên mặt đất, lưng hướng về phía Vưu Kỳ : " Nói cho cậu biết , hôm nay trong lòng tôi đặc biệt không thoải mái , cậu tốt nhất là đừng có chọc giận tôi ." Vưu Kỳ dùng đầu gối đẩy đẩy lưng Dương Mãnh , ngữ khí khiêu khích đùa giỡn cậu ta , " Tôi cứ chọc giận cậu thì sao ? " Dương Mãnh như là tiểu lão hổ bị giẫm phải đuôi , thoắt một cái đã xoay người , ôm lấy một chân Vưu Kỳ bắt đầu lớn tiếng kêu gào. " Bớ người ta , lại đây mà nhìn a! Vưu Kỳ ở trong bụi cỏ động thủ đả thương người a .... " Dương Mãnh tuy sức yếu , giọng lại không hề yếu , có lẽ là di truyền khả năng này từ mẹ cậu ta . Cậu ta vừa kêu , lập tức trên khắp sân thể dục đều là thanh âm này , cách đó 30m ở trong một tòa nhà dạy học , phàm là có lỗ tai tất cả học sinh đều nghe rõ. Vưu Kỳ cả kinh , nhanh chóng hạ thấp người che đi miệng Dương Mãnh , hung hăng đánh một cái lên ót cậu ta. " Cậu câm miệng lại cho tôi ! " Dương Mãnh không lên tiếng , ước chừng qua một phút đồng hồ ,Vưu Kỳ đột nhiên cảm giác mu bàn tay ươn ướt . Đem tay buông ra , Dương Mãnh lại bắt đầu khóc , vừa khóc vừa lấy tay đấm đất , xem ra rất là thống khổ. " Không phải... Cậu khóc cái gì ? " Vưu Kỳ có chút sốt ruột , " Tôi vừa nãy cũng không có dùng sức ! " " Không liên quan đến cậu. " Dương Mãnh nức nở hai tiếng , ánh mắt nhìn lên bầu trời , biểu tình cực kì bi ai, " Cậu không thể lý giải sự khổ sở ở trong lòng tôi , cậu đi đi , để cho tôi được ở một mình im lặng mà khóc , khóc xong tôi sẽ lại là một hảo hán ." " Có cái gì mà không thể lý giải ? " Vưu Kỳ khoanh chân ngồi xuống đất , bộ dạng như chẳng hề để ý , " Không phải chỉ là chạy 5000m trong đại hội thể dục thể thao sao ?" " Cậu làm sao mà biết được ? " Dương Mãnh uể oải thu dọn mặt đất cho sạch sẽ. Vưu Kỳ bất đắc dĩ liếc nhìn Dương Mãnh, " Không phải cậu nói cho tôi biết sao ? " " Nga, đúng rồi, là tôi nói cho cậu ." Dương Mãnh lại ô ô khóc , nghe như là ca hát, không hổ là đứa cháu của đội trưởng đội khóc tang nha. Vưu Kỳ nhìn bả vai Dương Mãnh run rẩy , giọng nói khó được một lần ôn nhu. " Có cái gì mà khóc ? Sợ đến mức như vậy thì cậu có thể từ bỏ quyền tham gia ." Dương Mãnh đấm ngực dậm chân , " Tôi muốn bỏ là bỏ được sao ? Cậu cũng không hỏi xem cha tôi sẽ đồng ý sao ? Liệt tổ liệt tông Dương gia chúng tôi sẽ đáp ứng sao ? " Vưu Kỳ , " ..." Dương Mãnh lại khóc , " Ai ui .... Bây giờ biết phải làm sao a ? ..." Vưu Kỳ nhìn ra , tên nhóc này chính là tự chuốc lấy phiền phức , rảnh ! " Được rồi , cậu cứ ngồi đây khóc, tôi đi chạy bộ ."
|
Tiếng khóc của Dương Mãnh im bặt , giống như chưa từng có chuyện gì hướng Vưu Kỳ nghi hoặc : " Lúc này cậu chạy bộ làm gì ? " Vưu Kỳ nội tâm do dự trong thoáng chốc, nghĩ đến tính bát quái của cái tên ngồi đối diện , vẫn là không nên đem tình hình thực tế nói cho cậu ta. " Chỉ là rèn luyện thân thể mà thôi ." Đến khi Vưu Kỳ chạy được 5 vòng , nhìn qua bãi cỏ ở trung tâm đường băng , phát hiện nơi đó có một bóng dáng nho nhỏ đang động đậy . Vưu Kỳ hướng bên đó bước tới , kết quả phát hiện, Dương Mãnh quả nhiên vẫn còn ở đây. " Cậu sao lại không về nhà ? Trời đã tối rồi ." Dương Mãnh than thở , " Tôi còn có hai vòng chưa có chạy xong ." "Vậy thì nhanh chóng chạy xong đi ! " Dương Mãnh ngắc ngứ, " Không muốn chạy. " Vưu Kỳ ngồi xuống nhìn ngắm Dương Mãnh , không có khóc , không có biểu tình gì , chỉ đang ngơ ngác nhìn đường băng cách đó không xa , trên đỉnh đầu còn cắm mấy cọng cỏ , bộ dạng như vừa xui xẻo thụ khi dễ . Vưu Kỳ phốc một tiếng vui vẻ , nhưng không phải cười nhạo , mà là bất đắc dĩ. " Cậu chạy qua lúc nào ? " Dương Mãnh hữu khí vô lực nói : " Hôm nay tôi cùng chạy với Bạch Lạc Nhân , cậu ấy cũng báo danh chạy đường dài 5000m , kết quả cậu ta chạy vượt tôi mấy vòng liền. Ai , người so với người thật là tức chết mà..." " Cậu còn cùng chạy với Bạch Lạc Nhân ? " Vưu Kỳ không biết phải nói gì cho tốt nữa," Đã vậy sao cậu không thử chạy với Cố Hải luôn đi ?" " Cố Hải cũng ở đó , cậu ta mang theo một đống đồ , so với tôi còn chạy nhanh hơn ." Càng nói càng ủy khuất , khóe miệng Dương Mãnh liệt mở. " Được được được , cậu đừng khóc, tôi nói cậu cũng không có gì phải khóc , nếu thật sự là cùng một trình độ , thua người ta thì khóc vài tiếng cũng được . Nhưng cậu kém người ta cả vạn dặm, khóc cũng không giúp ích được gì !" Dương Mãnh liệt khai khóe miệng lại gắt gao mím chặt , như là vừa chịu qua lăng nhục . " Được rồi, mau về nhà đi ." Vưu Kỳ đẩy Dương Mãnh , " Buổi tối nhiệt độ thấp , cậu mặc ít như vậy nhất định sẽ bị cảm ." Dứt lời tự cầm ra khăn tay lau nước mũi . Dương Mãnh vẫn không nhúc nhích. Vưu Kỳ ngồi không yên , trực tiếp đứng lên nói với Dương Mãnh : " Cậu không đi thì tôi đi ." Dương Mãnh vẫn không phản ứng . Vưu Kỳ bước đi, đi hơn 10m lại vòng trở lại, biểu tình cáu giận nhìn Dương Mãnh. " Cậu có cái gì mà phải khó chịu ? Ban cán sự lớp báo danh cho cậu , chứng tỏ bọn hỏ coi trọng cậu ! Tôi không phải là cùng cậu giống nhau sao ? Tôi cũng chưa bao giờ ném lao , Cố Hải lại báo danh cho tôi ! Tôi so với cậu còn hoảng sợ hơn , nhưng chẳng phải cũng không có việc gì mà đến đây rèn luyện hay sao ?"
|