Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
hướng về phía Cố Hải, có cùng loại cảm giác. “Cố Hải, mẹ em ngày ấy không còn nhiều , nếu tham gia đính hôn lần nữa cũng không thực hiện được. Em nghĩ kỹ rồi, không làm hình thức hóa gì đó , chúng ta nói rõ cho hai người nhà đi, ngày mai cùng nhau ăn một bữa cơm, rồi tính đến chuyện đính thân, coi như là cho mẹ em một liều thuốc an thần, khiến bà đi cũng an tâm một chút.” (ATSM) “Tiểu Diêm.” Cố Hải đỗi giọng,“Tôi không thể đính hôn với cô.” Diêm Nhã Tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đỗi, ánh mắt âm u từ đầu đến cuối đều dán lên mặt Cố Hãi,“Chẳng lẽ làm bộ cũng đều không thành sao?” Cố Hải thật rõ ràng nói cho Diêm Nhã Tĩnh nghe,“Bất thành.” “Kia...... Vì cái gì ngay từ đầu không cự tuyệt? Đến giờ này lại mới nói với em?” “Xin lỗi.” Cố Hải khó khăn mới mở miệng biểu đạt câu xin lỗi,“Lúc đầu tôi chỉ là đơn thân với cô cũng không có gì, nhưng hiện tại tôi đã có người trong lòng, không muốn trong lòng người đó có tia không thoải mái.” Buộc Diêm Nhã Tĩnh cũng không còn cách nào, sớm đã không còn hy vọng, nghe nói như thế đã sớm quay đầu rời đi , nhưng hiện tại thời gian cấp bách, cô ta đành phải vứt bỏ tôn nghiêm, tận dụng khả năng tranh thủ vì mẹ mình làm chút gì đó. “Em cam đoan chuyện này sẽ không nói cho người thứ hai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hai người .” Cố Hải bất đắc dĩ cười, lời nói ra cũng là ngữ khí tràn ngập khí phách. “Tôi có thể nói dối trước mặt bất kì kẻ nào để làm ra vẻ, nhưng duy nhất đối với người đó là không được.” Diêm Nhã Tĩnh cảm giác bản thân hô hấp đều khó khăn, nhưng cô như trước không có sức gì mà oán giận “Cũng đúng, gia đình em khổ, không nên liên lụy đổ chút trên đầu anh.” Cố Hải trầm mặc một lúc lâu, rồi mở miệng nói:“Kỳ thật mẹ cô cái gì đều cũng hiểu được, bất quá để bà ấy biết cùng cô diễn trò, Hai mẹ con cô sao không vì những ngày cuối mà thẳng thắng thành khẩn rồi phụ đãi thật tốt?” Diêm Nhã Tĩnh với ánh mắt ngạc nhiên yên lặng mà nhìn Cố Hải. Cố Hải không nói gì nữa, vỗ vai Diêm Nhã Tĩnh, rồi ra khỏi bệnh Viện Lái xe trên đường trở về, Cố Hải trong lòng vẫn âm u . Bạch Lạc Nhân, tôi vì cậu lần này chấp nhận thành một kẻ ác nhân, cậu nha nếu không thể cùng tiểu Hồ ly tinh kia chia tay, lão tử cho cậu bát lái phi cơ !* Trên thực tế, Bạch Lạc Nhân so với cậu miệng còn nhanh hơn, đêm đó về nhà, nhận được điện thoại của địch song, liền đem lời thật nói cho cô ta biết .
|
Địch song đau lòng,“Anh để ý em với Cố tổng ở gần sao?” “Tôi có để ý, nhưng không phải vì em.” Địch song không hiểu,“Em với anh ta thật sự không có chuyện gì, ngày đó anh cũng thấy rõ, Cô tổng đã đem nhẫn tặng cho phó tổng rồi mà . Hơn nữa anh ta là em trai anh, nếu anh không tin em, thì cũng phải tin tưởng anh ta chứ!” “Tôi tin tưởng cậu ta .” Bạch Lạc Nhân nói. Địch song nóng nảy,“Vì sao còn muốn chia tay?” Bạch Lạc Nhân này vài năm sống tại quân đội, cái gì cũng không không luyện ra, nhưng da mặt dày ngược lại là luyện ra . Cơ bản là có gì nói đó, cũng không che che lấp lấp, tẫn hiển quân nhân cương trực công chính phong phạm. “Bởi vì tôi thích Cố tổng.” Ngày mười một Tháng giêng, cũng chính là ngày thứ ba hai người trở về nhà, ngày nghỉ cũng đã kết thúc Cố Hải đến công ty,ngày đầu đi làm, địch song tìm đến Cố Hải, yêu cầu xin từ chức. “Vì sao?” Cố Hải hỏi. Địch song thẳng thắn nói:“Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho việc cấp trên của mình đi cướp bạn trai của tôi.” Lời này vốn là dùng để nói cho Cố Hải ngượng , Cố Hải đắc ý trong lòng đều nở hoa rồi. “Sẽ phát hơn nữa năm tiền lương cho cô , cô đi đi !” Buổi tối, Cố Hải nhận được điện thoại Diêm Nhã Tĩnh, di động đầu bên kia truyền đến tin tức bà Diêm đã mất. “Đừng quá buồn.” Cố Hải khuyên một câu. Diêm Nhã Tĩnh nghẹn ngào nói:“Cám ơn anh, ngày hôm qua em đã đem những lời trong lòng đều nói hết cho mẹ em, mẹ em không chỉ không trách em, còn khen em hiểu chuyện , hôm nay bà ấy đi rồi cũng được yên tĩnh.” Gác điện thoại, trong lòng Cố Hải ba phần bi ai , rồi sau đó cảm thấy tâm tình cũng trở nên thoải mái không thiếu. Thế là cái ngày này cứ như vậy mà lặng lẽ trôi đi, quả nhiên xác minh câu nói kia, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Bạch Lạc Nhân lập công, vì thế lãnh đạo cố ý cho thêm mười ngày nghỉ, nguyên bản ngày nghỉ được hai mươi ngày, biến thành ba mươi ngày nghỉ, Bạch Lạc Nhân đột nhiên rảnh rỗi, không biết làm gì. Cố Hải ở văn phòng khẩn trương chuẩn bị kế hoạch công tác trù bị năm nay, còn Bạch Lạc Nhân lái xe tại đầu đường đi dạo. Không biết có phải hay không vì thường xuyên lái phi cơ, dù ở trên mặt đất thế nhưng cũng không phân biệt rõ ở đâu đông tây ở đâu là nam bắc , cảm giác tình hình giao thông trở nên phức tạp, vòng quanh vòng quanh đến nổi cảm thấy chóng mặt. Bạch Lạc Nhân đem xe ngừng tại ven đường, dùng gprs hướng dẫn để xem rõ phương hướng , trong lòng nhất thời không còn phiền toái. Bản thân không biết bao nhiêu lâu không đi trên đường ? Sao mà chỉ có cái ngã tư đường cũng hoàn toàn không biết ? Có người gõ cửa kính xe, Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, nhìn thấy một vị đại thẫm quen thuộc. “Tiểu tử, đến mua chỉ lư đi, cậu nhìn bộ lư này xem, theo tiếng nhạc đầu lư tự động lắc lắc, giá chỉ có 50 đồng thôi.” Bạch Lạc Nhân nhìn trên môi đại thẩm đông cứng vì lạnh, lòng cũng mềm nhũn, đem tiền rồi đi ra ngoài. “Được, lấy cho cháu một cái chỉ lư đi !” Đi vào trong, Bạch Lạc Nhân đem lư đặt ở trong tay đùa nghịch một phen, nhấn vào một cái chốt, chỉ lư trên tay liền theo âm nhạc uỵch đầu, lắc lư rất hăng hái ,bản thân cũng vì nó mà hăng hái theo. Bạch Lạc Nhân nhìn nó thì nở nụ cười, cậu không phát hiện, trên đường có nhiều người đi đường đi ngang qua, nhìn thấy một anh chàng mặc quân trang hiên ngang ngồi ở trong xe, cùng với một cái chỉ lư chạy bằng điện đùa nghịch nghịch rồi cười,đúng là một cảnh tượng rất đáng yêu. Bạch Lạc Nhân cười vì không phải buồn cười, cậu cười vì cảm thấy chỉ lư này càng xem càng giống Cố Hải, vì thế lúc này trong đầu sinh ra một ý niệm tà khí, cậu đắc tâm đem chỉ lư này cấp cho nó một thân phận bị thất lạc nhiều năm của cha mình đưa qua.
|
Như cả ngàn tấn thuốc phiện .
|
Ngọt quá tui chết mát. Mấy chap đầu tưởng cả hai sẽ chia tay thật ai dè. BLN thiệt là thẳng quá lun:" Bởi vì tôi thích Cố tổng". Yêu quá ak. Hóng chap mới nhanh nha
|
Chương 23: Huyên bất diệc nhạc hồ*
( Ngụ ý có việc rất vui vẽ, quên trời quên đất) [Mình edit nhanh nếu sai chính tả hay văn án không hay mọi người thông cảm]
Cố Hải cau mày, ngoài mặt thì nhìn xem văn kiện chằm chằm, lòng thì không biết bay tận đến nơi đâu. Mình với Bạch Lạc Nhân rốt cuộc tính như thế này sao ? Mình bên này cũng hủy hôn, cậu ấy bên kia cũng chia tay, đều gỡ những khúc mắc trong lòng , theo lý thì đã cùng một chổ , nghĩ sẽ quay lại với nhau, năm đó mọi việc căng thẳng sau đó kết thúc, nhưng cũng không có người nào nói rõ “Tiếp tục” hay “Kết thúc” , rõ ràng không minh bạch , chấn chỉnh bản thân nhất thời khó chịu. Cố Hải ở văn phòng thong thả bước hai vòng, trong lòng âm thầm suy nghĩ làm sao mỡ miệng với Bạch Lạc Nhân đây, vừa không “hạ giá” lại đem mình nói cho rõ ràng . Trăm ngàn lần không thể giẫm lên vết xe đổ, Cố Hải vẫn xem năm đó lỗ mãng thổ lộ trở thành một nét bút hỏng. Sau hai năm, cậu đều không thoát khỏi hình tượng của một tên thô lỗ, Cố Hải vẫn cho rằng vì rơi vào hoàn cảnh xấu trong chuyện tình cảm bởi lần thổ lộ đó đã mang lại mầm móng của tai hoạ, lần này nhất định làm việc sẽ thật cẩn thận. Đi tới đi lui, Cố Hải đi đến cửa sổ, đứng một thoáng chốc, thì nhìn thấy Bạch Lạc Nhân chạy tới. Cố Hải tâm tình Bình tĩnh nháy mắt nhấc lên từng tầng sóng to, từ đầu đến chân tế bào đều sống, hình tượng lạnh lụng thoáng chốc biến đâu, thần thái hưng phấn không che đậy đi lên thang máy. Nhân viên công chức trong Công ty khắp nơi đều ghé mắt qua, nhất thời kinh hãi đều lộ ra một biều tình “thật bất ngờ”, tổng giám đốc hôm nay làm sao vậy? Thời điểm đính hôn cũng chưa thấy anh ta cười hăng hái đến như vậy a ! Cố Hải có thể không cao hứng sao? Cậu bên này còn phát sầu làm thế nào mà mở miệng , còn bên kia đã thiếu kiên nhẩn, mọi việc xẫy ra trước mặt đã lập tức muốn thay đỗi! Bất quá, từ trong thang máy đi ra, Cố Hải giống như thay đổi bộ mặt, dường như không có việc gì từ trong đại sảnh đi ra ngoài, rồi giả vờ không thấy Bạch Lạc Nhân, thông thả hướng về phía chiếc xe của mình, làm ra một bộ mặt có việc tất yếu đi ra rồi vừa vặn nhìn thấy “chí cốt” Kết quả, Bạch Lạc Nhân chỉ chú ý đến chỉ lư, căn bản không phát hiện Cố Hải, cậu nghĩ lúc này tan làm còn cần một chút thời gian, trước tiên ở trong xe đợi đã, trong chốc lát thì gọi điện cho Cố Hải.
Cố Hải mở cửa xe ra, nhìn thấy bên kia không có động tĩnh, trong lòng ám phán nói: Thật là tai hại, làm sao có thể làm được phi công trưởng chứ ? Vì thế thu mi mắt trở về. Sửa sang lại caravat, kiềm chế kích động trong lòng, đến gõ mặt
|