Thượng Ẩn (Sài Kê Đản) Quyển 2
|
|
Chương 23: Huyên náo đến bất diệc nhạc hồ. Editor: Hoàng Minh Tuyền Beta: Phuonganhcrazy Cố Hải cau mày, ngoài mặt như đang chăm chú xem văn kiện, nhưng lòng không biết đã bay đến nơi đâu. Mình với Bạch Lạc Nhân rốt cuộc tại sao lại như vậy? Mình bên này cũng đã hủy hôn, cậu ta bên kia cũng đã chia tay, mọi hiểu lầm cũng đã hóa giải, đáng lẽ giờ phải đang ở cạnh nhau mới đúng. Quay đầu nhớ lại, năm đó mình tỏ tình, cậu ấy cũng không nói rõ "Tiếp tục" hay là "Dừng lại". Thật không rõ ràng, làm cho người ta trong lòng khó chịu. Cố Hải đi tới đi lui trong văn phòng hai vòng, trong lòng suy nghĩ làm cách nào có thể nói chuyện này rõ ràng với Bạch Lạc Nhân mà vẫn không phải hạ mình . Trăm ngàn lần không thể tiếp tục giẫm lên vết xe đổ. Cố Hải vẫn cho rằng việc thổ lộ lỗ mãng năm đó chính là một nét bút hỏng. Đến tận hai năm sau, hắn vẫn không thoát khỏi hình tượng một kẻ lỗ mãng. Hắn nghĩ rằng mình bị rơi vào địa vị xấu trong chuyện tình cảm như vậy là bởi vì lần thổ lộ đó để lại mầm mống tai họa, lần này nhất định phải hành động thật cẩn thận mới được. Đi tới đi lui, Cố Hải liền đi đến cửa sổ, đứng một chốc đã nhìn thấy xe Bạch Lạc Nhân đang chạy tới. Cố Hải cố gắng bình tĩnh, trong lòng dâng lên từng đợt sóng lớn, từ đầu đến chân tất cả tế bào dường như đang gào thét. Không còn một bộ dáng lạnh lùng như cũ, vẻ mặt tỏa sáng từ thang máy đi ra. Nhân viên công ty ai nấy đều ngẩn người, đều là loại biểu tình khiến người ta kinh hãi, tổng giám đốc hôm nay bị làm sao vậy? Thời điểm đính hôn cũng chưa từng thấy hắn cười đến hăng hái như vậy! Cố Hải có thể không cao hứng sao? Hắn bên lúc nãy còn đang phát rầu không biết làm sao mở lời, thế nhưng bên kia lại hết kiên nhẫn trước, lịch sử lập tức liền thay đổi ! Nhưng khi từ trong thang máy đi ra, Cố Hải dường như trở thành người khác, ra vẻ không có việc gì từ đại sảnh đi ra ngoài, giả vờ không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, đi ngay ra xe, như thể có việc gấp cần đi ra ngoài. Kết quả, Bạch Lạc Nhân một lòng suy nghĩ, căn bản không phát hiện ra Cố Hải, cậu đang nghĩ còn một lúc nữa mới tới giờ tan ca, trước tiên ở trong xe đợi, chút nữa sẽ gọi điện thoại cho Cố Hải . Cố Hải đã đem cửa xe mở ra, nhìn thấy bên kia còn chưa có động tĩnh, trong lòng u ám nói: "Sao lại thành ra như vậy? Đồ phi công chết tiệt?" Vì thế lại thu mắt trở về. Sửa sang lại caravat, kiềm chế kích động trong lòng, gõ nhẹ vào cửa kính xe của Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân chui đầu ra khỏi xe, Cố Hải lập tức nói ngay,"Cậu sao lại đến đây?" Bạch Lạc Nhân đẩy cửa xe đi xuống, quân trang một đường trên người thẳng tắp, giày da bóng loáng, kia một bộ anh dũng hiên ngang tuấn mỹ, chỉ kém chút khiến cả đàn kiến trên mặt đất kia cũng hôn mê. Trái tim Cố Hải sớm đã bị vô số bàn tay vươn ra từ người Bạch Lạc Nhân bóp nghẹn. "Ở trên kia cậu nhìn thấy tôi? Nên xuống đây à?" Bạch Lạc Nhân cố ý hỏi. Cố Hải thanh thanh cổ họng, ung dung bình tĩnh nói: "Tôi mới xong việc ở bên ngoài trở về, đây cũng là chuyện bình thường mà. Tôi đang định đi vào, nhìn thấy cậu ở đây, liền đến đây chào hỏi vài câu." Chào hỏi vài câu..... Những lời này đáng để Bạch Lạc Nhân suy ngẫm. Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân không nói, giả ngu giả ngơ hỏi:"Cậu tới đây tìm Địch Song? Cậu chờ chút, tôi sẽ gọi cô ấy ra cho cậu." Bạch Lạc Nhân giữ tay Cố Hải lại, tức giận nói: "Cậu giỏi giả vờ nhỉ? Địch Song không phải hai ngày trước đã từ chức sao?" "Thật không?" Cố Hải nhíu chặt chân mày,"Hàng năm, công ty thiếu gì người từ chức, việc này có người quản lý, tôi cũng không rõ lắm." Bạch Lạc Nhân cười lạnh nghe Cố Hải nói dối một câu trắng trợn. "Đúng rồi, cậu rốt cuộc đến đây làm gì?" Cố Hải hỏi lại. Bạch Lạc Nhân nói thẳng,"Đến tìm cậu." Cố Hải tim đã đập bùm bùm, còn ra vẻ thờ ơ không có gì. "Tìm tôi làm gì?" Bạch Lạc Nhân khí phách hiên ngang nói ba chữ. "Cưỡng gian cậu." Cố Hải nhất thời lùi ra sau một bước, chỉ vào ót Bạch Lạc Nhân chất vấn nói:"Lưu manh, cậu từ đâu đến?" Bạch Lạc Nhân đem ngón tay Cố Hải bỏ xuống dưới,"Còn bày đặt ra vẻ! Ngày đó buổi tối tại đầm lầy, ai đã lén lút hôn tôi một cái. Đừng cho là tôi không biết." Cố Hải cắn môi nói,"Còn nói hươu nói vượn tôi sẽ kêu người đó! Bảo vệ, đem cái tên lưu manh này xử lý cho tôi!" Kết quả, có một bảo an đã đến phía sau lưng Cố Hải, hơn nữa người này rất thật thà, cậu ta nào biết tốt xấu, cái gì cũng đều không nghe ra. Đứng sau Cố Hải cầm gậy lao tới, Cố Hải chưa kịp phản ứng, hắn liền hướng tới vai Bạch Lạc Nhân hung hăng đập cho một gậy. Cố Hải sắc mặt chợt hóa đen, liền tiến đến cho bảo vệ một đá, bảo vệ văng đến cuối xe, Cố Hải kéo hắn đứng tặng thêm một đá nữa. "Ai cho anh đánh cậu ta?" Cố Hải rống giận. Mặt bảo vệ đầy ủy khuất trên đất đứng dậy,"Không phải ngài bảo tôi đánh sao?" Hai mắt Cố Hải đỏ tươi,"Tôi chỉ nói đùa, ai cho anh đánh thật?"
|
"Tôi...... Tôi nào biết đâu......" Bảo vệ nhỏ giọng lầu bầu một câu. Cố Hải muốn đánh tiếp, nhưng lại bị Bạch Lạc Nhân giữ lại, bảo vệ nhân cơ hội chạy thoát . Cố Hải xoay qua nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, tức giận quay qua quở trách một trận. "Cậu thật là, anh ta từ phía sau tôi nhào tới cậu không thấy sao? Cậu như thế nào lại không phòng bị? Còn để bị đánh trúng một gậy?" "Là tôi cố ý ." Bạch Lạc Nhân mặt không đổi sắc. Cố Hải tức giận,"Cậu đó......" Bạch Lạc Nhân đến gần mặt Cố Hải, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào hai mắt hắn, u u nói:"Có bản lĩnh thì đừng lo lắng? Đừng tức giận? Cậu không phải hay tỏ ra bình tĩnh sao, cười lại một cái cho tôi xem nào!" Cố Hải đau đến hỏng cả ruột gan, còn cười được sao? ! "Ít khiêu khích tôi đi, tôi chỉ sợ đánh chết thủ trưởng rồi, công ty tôi không chịu nổi trách nhiệm này đâu." Lời nói thì như vậy, nhưng ánh mắt không dời khỏi chỗ bị đánh trên vai Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không hề quanh co lòng vòng, nói thẳng: "Thủ trưởng tôi đem con của cậu đến đây!" "Con?" Cố Hải thần sắc bị kiềm hãm. Bạch Lạc Nhân thò tay qua cửa kính xe, đem con lật đật ra, Cố Hải lập tức liền tái mặt. "Nhìn đi, không phải rất giống cậu sao." Bạch Lạc Nhân đen tối cười, trực tiếp đem lật đật đặt ở đỉnh xe, ấn nút mở ra, con lật đật bắt đầu lắc lư, đằng trước đằng sau, trái trái phải phải, khiến Bạch Lạc Nhân cười đến nghiêng ngả Cố Hải bật cười, hắn không phải bị con lật đật kia làm cho cười, mà chỉ đơn giản là bị phản ứng của Bạch Lạc Nhân làm cho cười . Cậu lại vì cái này mà cười như vậy à, năm đó tôi trên người cậu đã vất vả cày cấy bao nhiêu, làm cậu thích đến kêu ngao ngao, xong chuyện cậu cũng chưa bao giờ cười với tôi như vậy. "Cầm." Bạch Lạc Nhân nhét vào Cố Hải trong tay. Cố Hải sờ sờ con lật đật vui cười hớn hở hỏi: "Sao cậu biết tôi tuổi ngựa" (Câu chuyện có chút rắc rối, QT nguyên văn là "Ngươi như thế nào biết ta là lư năm sinh ?" chẳng biết nó ra sao, bạn nào đọc đến đây cứ xem như không biết bỏ qua đi :'( "Tính tình năm đó của cậu đã bán đứng cậu rồi" Dứt lời vỗ vỗ bả vai Cố Hải ,"Thủ trưởng tôi coi như thưởng cho cậu, phải gìn giữ cho tốt nha!" Cố Hải khóe miệng che dấu ý cười "Đã không còn nhỏ, tôi ôm như vậy hẳn là rất xấu hổ, sẽ dọa không ít người đó" Bạch Lạc Nhân mặt thì bình tĩnh nhưng thật muốn giết người, Cố Hải phản ứng nhanh! Thiếu chút đã bị Bạch Lạc Nhân lấy lại, nhưng còn may vẫn chưa có lấy lại được. "Nể cậu đã tặng tôi món quà lớn như vậy, tổng giám đốc tôi đây sẽ đặc biệt mời cậu đi tới văn phòng ngồi chơi" Bạch Lạc Nhân ánh mắt kiêu ngạo nhìn qua Cố Hải "Không rảnh." Nói xong câu đó định lái xe rời đi . Cố Hải âm thầm hối hận, sao mình lại không nói chuyện khách sáo chút, đã nấu chín trong nồi thế mà còn bay ra được! Bạch Lạc Nhân vừa ly khai, Cố Hải liền đem con lật đật xem như bảo bối mà ôm trong lòng, tâm trạng hưng phấn đi vào công ty, một chút ngượng ngùng cũng không có, hận không thể để toàn bộ công ty biết là do vợ của hắn tặng cho hắn. Lúc quản lý tài vụ đến văn phòng Cố Hải gửi báo cáo. Vừa vào cửa, nhìn thấy Cố Hải đang ôm lật đật nhìn đến ngây người, ngày thường Cố Hải luôn mang hình tượng lạnh lùng, cho nên cấp dưới không ai dám cùng hắn nói đùa. Hôm nay lúc quản lý tài vụ vào, Cố Hải đem ánh mắt nhìn từ lật đật lại chuyển tới trên mặt nàng, tươi cười chưa kịp giấu đi, khiến quản lý cứ nghĩ là Cố Hải cười với nàng. Vì thế phá lệ nói đùa một câu,"Cố tổng, lật đật này thật là dễ thương!" Cố Hải khí phách vung tay lên,"Tháng này được thưởng thêm hai ngàn !" Quản lý chớp mắt, trợn mắt, há hốc mồm, trời ạ! Bình thường đi làm mệt chết đi sống lại cũng chưa được thưởng, hôm nay chỉ là khen một câu, liền được thưởng hai ngàn đồng! ! Tan ca, Cố Hải lại đem nó ôm vào lòng, rồi mang về nhà . Bạch Lạc Nhân thật ra vẫn chưa đi, ở công ty Cố Hải đi dạo vài vòng, nhìn thấy công ty tan tầm, liền chạy xe qua, đi theo sau xe Cố Hải, một đường chạy đến nhà hắn. Cố Hải sớm đã thấy xe của Bạch Lạc Nhân, vẫn giả bộ không biết, lúc mở cửa, nhìn thấy có người đứng ở đằng sau lưng, lại bày ra vẻ mặt khó hiểu,"Cậu đến đây làm gì?" Kỳ thật trong lòng hận không thể nhanh đem người này nhét vào trong phòng, đem khóa lại, sau đó...... Bạch Lạc Nhân ngược lại thẳng thắn trả lời,"Đến ăn cơm." Dứt lời cúi đầu nhìn xuống, rồi nhìn chằm chằm con lật đật trong tay Cố Hải, hỏi:"Cậu không phải nói ôm nó sẽ dọa chết người sao? Sao lại mang nó về nhà ?" Cố Hải tiếp tục mạnh miệng,"Chính là bởi vì sợ dọa chết người trong công ty nên mới ôm về đây." "Vây cậu đưa tôi, tôi sẽ không ăn nữa!" Bạch Lạc Nhân đen mặt như muốn giết người, Cố Hải một bên giữ một bên đẩy Bạch Lạc Nhân, cứ như vậy đem cậu vào nhà, đóng cửa lại, rồi sau đó buông tay ra, hai mắt trừng lên tạo uy. "Bạch thủ trưởng, cái này là của cậu đúng không, tôi sẽ đem trả lại cho cậu, cậu cần gì phải tức giận. Ổ khóa nhà tôi có một tật là chỉ cần đóng lại liền mở không ra được, vậy cậu làm sao về đây?" Bạch Lạc Nhân cười lạnh, hai tay nắm lại, xương cốt kêu rắc rắc. "Lại đây, thủ trưởng tôi sẽ cho cậu biết làm thế nào!"
|
Chương 24: Tiểu Bạch tìm chồng
Editor: PhuonganhCrazy Sau đó tình cảnh không cần nói cũng biết, thủ trưởng và tổng giám đốc ở trong phòng hoàn toàn vứt bỏ hình tượng mà đánh nhau, kết quả thủ trưởng thắng. Việc này đối với Cố Tổng mà nói quả thực vô cùng nhục nhã, đúng vậy, hắn thua, bình thường đây là lần đầu tiên đấu thể lực hắn thua vợ mình, cả người bị đè chặt trên sô pha không thể nhúc nhích. Vốn có một lần có cơ hội đánh lén, lúc ấy tay đã hướng về phía đũng quần của Bạch thủ trưởng, chỉ cần lực phát ra đủ, Bạch thủ trưởng đương nhiên sẽ bị hạ gục. Đáng tiếc tay Cố tổng vừa trườn qua, còn chưa kịp chạm vào, xương cốt đã mềm nhũn. Bạch Lạc Nhân hùng hổ khí phách hiên ngang cưỡi trên người Cố Hải, tay cầm đồng xu, hừ hừ nói:"Thế nào? Cố tổng, cậu vẫn không phục?" Cố Hải híp mắt cười,"Cậu mà còn tiếp tục ngồi, tôi sẽ lập tức ăn cậu đó." Bạch Lạc Nhân cúi đầu nhìn xuống, lúc này hai "chim" đã rúc vào nhau, nếu ngồi tiến về phía trước, "Chim" của hắn và "chim" mình chẳng phải sẽ ...... Từ con ngươi Bạch Lạc Nhân bay ra vô số thanh kiếm lạnh, chống lại con ngươi tràn ngập nhu tình của Cố Hải, bên nóng bên lạnh đối nhau kịch liệt, nháy mắt hóa thành sương mù dâm mĩ tràn ngập căn phòng. Bạch Lạc Nhân nửa người trên chậm rãi cúi xuống, mang theo một loại khí chất mị hoặc đẹp đẽ cường đâị áp lên Cố Hải tim đều tan chảy. Tay hắn để sau gáy Bạch Lạc Nhân, hung hăng ép xuống, lúc khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn một cm liền dừng lại, sau đó, phả một hơi thở nóng bỏng vào mặt Bạch Lạc Nhân. "Tám năm nay đều muốn thao cậu." Bạch Lạc Nhân u u đáp một câu,"Tôi cũng thế." Một nguồn điện thế cực mạnh từ chỗ tiếp xúc của hai người chạy thẳng đến phía dưới bụng, hô hấp của Cố Hải đều trở nên nặng nề, tầm mắt nhìn Bạch Lạc Nhân mang theo cuồng dã thú tính. Tay đặt sau lưng Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng lại chậm chạp đi xuống, chờ đúng thời khắc này, đột nhiên ra tay, nháy mắt đem Bạch Lạc Nhân đẩy ngã dưới thân. Đáng tiếc, Bạch Lạc Nhân thân thủ nhanh nhẹn từ trên Cố Hải lật thân, rõ ràng lưu loát đẩy tay ra, quay đầu cho Cố Hải một nụ cười lãnh mị. Lòng Cố Hải bây giờ, giống như có vô số con kiến đang bò qua bò lại. Dục vọng chinh phục của Cố Hải chưa bao giờ bốc lên mạnh mẽ như vậy, hắn phát hiện, Bạch Lạc Nhân so với tám năm trước, càng làm người ta khó có thể chống đỡ. Loại mầm độc này một khi đã nuốt vào, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. "Tôi đói bụng." Bạch Lạc Nhân rất nhanh thu hồi loại biểu cảm kia. Cố Hải bình phục hô hấp, trầm giọng nói:"Thành thật ngồi chỗ này cho tôi." Ý là, đừng có tiếp tục làm con thiêu thân, sự nhẫn nại của tôi lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết. Bạch Lạc Nhân ở bên ngoài đi qua đi lại hai vòng, cảm thấy có chút không thích hợp, liền đi đến cửa phòng bếp, vừa muốn đi vào, đột nhiên bị tình cảnh bên trong dọa một phát. Cố Hải đang dùng dao vui đùa chặt chém trên miếng thịt, ánh mắt híp lại, lộ ra vẻ giảo hoạt, Bạch Lạc Nhân trong lòng lưu luyến, không phải đem tôi biến thành miếng thịt kia rồi chứ? Quá trình ăn cơm diễn ra xem như hài hòa. Bạch Lạc Nhân nhìn đầy bàn đồ ăn, tâm tình rất tốt, liền trêu ghẹo nói: "Đều là món tôi thích ăn, đừng nói là bởi vì biết tôi đến nên cậu chuẩn bị tốt từ trước rồi đấy?" Cố Hải hừ lạnh một tiếng,"Ai nói đây là chuẩn bị cho cậu? Cậu không đến tôi bình thường cũng ăn như vậy, cậu đến tôi còn không muốn cho cậu ăn đâu." Dứt lời đem mấy đĩa đồ ăn ngon xoay về phía mình. Nảy ra một ý định, Bạch Lạc Nhân không cướp về, thành thành thật thật ăn mấy món chay trước mặt. Trong lòng Cố Hải thật sự không nỡ, nghĩ đến việc Bạch Lạc Nhân trong quân đội chịu khổ, vất vả, còn phải ăn thứ không giống cơm. Thật vất vả mới đến chỗ mình, tưởng cải thiện được bữa ăn cho cậu, kết quả nói một câu không dễ nghe, lại phải ăn đồ không ngon . "Được rồi, trông cậu thật đáng thương, hôm nay thưởng cho cậu vài món, đừng lại đi chỗ khác nói Cố tổng ngược đãi cậu." Dứt lời lại đem vài món ăn mặn đẩy đến tầm mắt Bạch Lạc Nhân. Kết quả, Bạch Lạc Nhân đẩy mấy món đó ra xa. Cố Hải mặt tối sầm, đánh lên mu bàn tay Bạch Lạc Nhân hai cái. "Cậu cứ nhất định gây khó dễ với bản thân sao?" Bạch Lạc Nhân vẻ mặt không đổi liếc Cố Hải một cái, rồi sau đó liền giơ đũa gắp món mình thích bỏ vào miệng. Lòng Cố Hải có chút không biết phải làm sao, hắn thanh thanh cổ họng, trịnh trọng nói:"Bạch Lạc Nhân, cậu đã biến thành xấu xa." Bạch Lạc Nhân trong lòng hừ một tiếng, tôi thay đổi sao? Không phải là vì vạch trần cậu sao, tôi có thể vội vàng trúng kế của cậu sao? Tôi muốn nhìn một chút, cậu có thể làm bộ làm tịch tới khi nào ! "Tôi cảm thấy rất đồng tình với bạn gái cũ của cậu." Cố Hải thở dài. Bạch Lạc Nhân cười lạnh,"Đồng tình với cô ấy? Cô ấy có gì đáng để cậu phải đồng tình?" "Cậu từ nhìn mình hiện tại đi, mặt đầy lỗ mãng, chẳng còn chút kiên định nào của ngày trước! Nếu ai làm người yêu của cậu, họ phải có bao nhiêu phần không yên lòng !" Dịch ra là, cậu có thể câu dẫn tôi nhưng mà đừng có đi nơi khác câu dẫn Bạch Lạc Nhân không chút để ý trả lời,"Giữ không được tôi, chỉ có thể trách hắn vô dụng!" Giờ khắc này, Cố Hải trong lòng sinh ra một ý niệm rất mĩ lệ, hắn muốn Bạch Lạc Nhân trực tiếp thao đến phát khóc ! ! Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân lau miệng đứng dậy, "Tôi đi đây." "Cứ vậy đi luôn?" Cố Hải nhịn không được hỏi. Bạch Lạc Nhân nhíu mày,"Không thì sao?" Cố Hải sắc mặt thay đổi, trong lòng yên lặng sắp xếp lại lời nói, làm sao để giữ tiểu tử này lại, sau đó danh chính ngôn thuận ăn sạch cậu, từ nay về sau cậu luôn phải cúi đầu xưng thần. Kết quả, Bạch Lạc Nhân hoàn toàn không cho Cố Hải cơ hội giữ lại. "Tôi không thể lưu lại chỗ này, tôi phải nghiêm vu kiềm chế bản thân, để người yêu tôi sau này nhìn tôi thấy có bao nhiêu là ổn trọng, Cố tổng, cậu nói xem có phải không?" Rút một điếu thuốc cho vào miệng, thủ trưởng khoác áo lên người, tiêu sái dị thường đi ra cửa. Buổi tối, lúc Cố Hải tắm rửa liền giữ không nổi nữa, việc này so với nghiện ma túy còn khó chịu hơn, tràn ngập đầu óc đều là khuôn mắt Bạch Lạc Nhân. Đôi mắt lạnh lùng mị hoặc, cặp đùi thẳng tắp, khiến lòng người cứ bứt rứt khi cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, còn có quân trang bao lấy cặp mông căng đầy...... Tám năm qua, Cố Hải tích tụ quá nhiều năng lượng, lúc phát tiết có chút bất mãn. Nếu để cậu ở lại đây thật tốt, đêm nay tinh tẫn mà chết cũng đáng giá ! ! Cố Hải tựa vào đầu giường, nôn nóng hút thuốc, trong lòng tự thôi miên, mày vững vàng, nhất định phải vững vàng. Nếu mày bây giờ thỏa hiệp, cậu ta khẳng định sẽ cho rằng loại thủ đoạn hiệu quả, cậu ta sẽ không ngừng thi triển trên người mày, cũng sẽ chạy đến chỗ người khác mà dương dương tự đắc. Nhất định phải loại bỏ tính tình độc ác này của cậu, làm cho cậu triệt để hiểu được, mị lực của mình cũng không có gì to tát, không nên đến chỗ khác để tự rước lấy nhục. Cố Hải bắt mình phải ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn lại ôm "con trai" đến công ty . Hai ngày tiếp, Bạch Lạc Nhân mỗi ngày đều lái xe đến, sau đó theo Cố Hải đến nhà ăn cơm. Cố Hải dưỡng thành một thói quen tốt, đó chính là mỗi ngày chờ lúc Bạch Lạc Nhân đến, đúng giờ canh giữ ở cửa sổ, rất hưng phấn thưởng thức Bạch Lạc Nhân đẹp trai ngời ngời đứng ở xa đợi hắn. Đồng thời cũng hưởng thụ khoái cảm cực hạn là được người ta đến tìm! Diêm Nhã Tĩnh giải quyết xong chuyện gia đình liền trở về công ty, cô phát hiện Cố Hải văn phòng có thêm một thứ, ban đầu tưởng có người nào đùa dai. Kết quả đến đó vài lầ mới biết con lật đật này là do Cố Hải mang đến , hơn nữa rất yêu chiều nó, nếu ai nói bậy gì nó, Cố Hải khẳng định sẽ trở mặt. Hôm nay, tan tầm, Diêm Nhã Tĩnh theo thường lệ đến văn phòng Cố Hải. Kết quả, phát hiện ánh mắt hắn đang để ngoài cửa sổ. Loại chuyện này Diêm Nhã Tĩnh đã phát hiện lần thứ hai . Cô rất ngạc nhiên không biết Cố Hải đang nhìn cái gì, loại ánh mắt này sao lại xa lạ đến thế. "Cố tổng." Diêm Nhã Tĩnh gõ gõ cửa. Cố Hải đem ánh mắt trở về, trong mắt vẫn còn nguyên độ ấm, thản nhiên nói,"Văn kiện cứ để ra kia đi !" Diêm Nhã Tĩnh đem đồ để lại, quay đầu hướng về phía Cố Hải, phát hiện hắn ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. "Anh đang nhìn gì vậy?" Diêm Nhã Tĩnh nhịn không được hỏi câu. Cố Hải u u cười, kéo Diêm Nhã Tĩnh qua, chỉ Bạch Lạc Nhân ở ngoài cửa sổ,"Cô nói xem có phải cậu ấy đứng đó vẻ mặt rất ngốc nghếch không?" Trong mắt không ngừng che dấu vẻ sủng nịch. Diêm Nhã Tĩnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Hải, cô không thể hiểu được, Cố Hải sao có thể nhìn anh trai mình đầy hăng hái như vậy? Huống chi cô cũng không thấy Bạch Lạc Nhân có chỗ nào ngốc, ngược lại loại này hành vi của Cố Hải thì rất ngốc . "Ồ, hai ngày nay tan tầm luôn thấy anh ấy đứng đó, cũng không biết đang đợi ai." Cố Hải khóe môi cong lên một cách kiêu ngạo, giống như Diêm Nhã Tĩnh lời này là cố ý nói cho hắn nghe . Diêm Nhã Tĩnh còn nói thêm:"Nhưng từ khi anh ấy đến, nhân viên công ty chúng ta chỉ toàn dính lấy cửa ra vào, hôm trước lúc em đi ra, vừa vặn nhìn thấy một nhân viên đang lại gần anh ấy, còn muốn xin số điện thoại." Cố Hải ánh mắt đột nhiên căng thẳng,"Cậu ấy cho sao?" "Cho chứ!" Diêm Nhã Tĩnh cười rộ,"Anh ấy thật có duyên với nữ nhân, em không chỉ thấy một lần có con gái đến chỗ anh ấy. Nói thật, anh trai anh thật biết gây tai họa, đứng ở đó thật phong cách làm người ta muốn không chú ý cũng không được." Khi nói chuyện mặt cũng đỏ lên. Cố Hải lúc này nghe thấy, tư vị trong lòng có chút thay đổi, lập tức liền đi xuống.
|
Chương 25: Từng bước ép cậu vào khuôn khổ!
Editor: Phương Thúy Beta: Phuonganhcrazy Cố Hải từ trong thang máy bước ra, từng bước từng bước một đi về phía Bạch Lạc Nhân. Cửa vừa mới nãy còn nhiều người ra vào, bỗng chốc liền yên tĩnh, mấy nữ nhân viên nhanh chóng tìm đường, sau đó phân tán thành tám hướng bỏ đi. Bạch Lạc Nhân vẫn đứng ở xa, dáng người tiêu sái không thể không khiến người khác liếc mắt nhìn. Cố Hải bước tới rồi dừng lại bên người Bạch Lạc Nhân, mặt đối mặt tựa như cuốn chặt lấy nhau. "Làm gì ở đây?"Cố Hải hỏi. Tay Bạch Lạc Nhân tự nhiên đặt lên vai Cố Hải: "Không có việc gì, chỉ định tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi hút một điếu thuốc thôi!" "Nói dối không biết chớp mắt."Cố Hải ngoài thì cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Lạc Nhân, "Mỗi ngày đều tới đây nghỉ chân." "Nơi này có nhiều con gái."Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc. Cố Hải đem điếu thuốc từ trong miệng Bạch Lạc Nhân đoạt lấy, nhét vào miệng mình, cùng Bạch Lạc Nhân song song dựa vào thân xe, ánh mắt tối tăm dán vào tòa công ty trước mắt. "Về sau đừng đến đây nữa."Cố Hải cảnh cáo. Bạch Lạc Nhân tỏ ý khinh thường, "Nơi công cộng vì sao tôi lại không được tới? Mà đâu phải tôi tới tìm cậu, tôi còn độc thân, muốn dựa vào chỗ này của cậu kiếm cho mình một người yêu không được à?" Cố Hải nhả một làn khói kèm theo một trận lạnh lẽo, tìm người yêu? Ông đây đang đứng ngay bên cạnh cậu, cậu còn đi kiếm ai nữa? "Đừng tìm nữa, trong công ty tôi không có nữ nhân nào thích hợp với cậu đâu. Huống chi lòng họ lại kiêu ngạo, ai lại coi trọng kẻ đi khắp nơi gây họa như cậu..." Cố Hải tự nói nửa ngày mới phát hiện Bạch Lạc Nhân không chú ý gì đến mình, quay đầu nhìn qua liền thấy cậu từ khi nào đã lấy ra một chồng danh thiếp, nhìn sơ ít nhất cũng phải năm mươi tấm. Người kia lật từng tấm từng tấm, hệt như đang tuyển tú nữ, biểu tình có bao nhiêu thích thú. Cố Hải nhanh chóng đoạt thấy chồng danh thiếp, không giải thích nhét hết vào túi áo mình. Bạch Lạc Nhân như cười như không nhìn Cố Hải: "Cố tổng, cậu thật keo kiệt, đống danh thiếp đó trong văn phòng chắc chắn đều có, sao còn lấy của tôi?" "Tôi mượn một chút, muốn xem trong công ty có bao nhiêu người bị mù." Bạch Lạc Nhân không giận, phun điếu thuốc ra khỏi miệng, buồn bực nói. "Hừm, cậu nói xem hôm nay sao thuốc lá lại có vị chua?" Cố Hải trầm mặt liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân một cái, biểu tình cần bao nhiêu phấn khích có bấy nhiêu phấn khích. Bạch Lạc Nhân u u một lát, mở cửa xe: "Thôi được, Cố tổng, không còn sớm nữa, tôi đi ăn đây!" Cố Hải thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cậu muốn về nhà tôi ăn cơm tôi còn không để cậu đi qua đi lại mấy vòng trước nhà, tôi nhất định không mang họ Cố nữa.
|
Kết quả thật xấu hổ, Bạch Lạc Nhân không lên xe mà bước vào một nhà hàng gần đó, Cố Hải ở phía sau hỏi: "Cậu đang tính làm gì?" "Ở nơi này ăn thử một bữa!" Bạch Lạc Nhân đi bộ tới cửa nhà hàng. Cố Hải bình tĩnh nhắc nhở: "Trong nhà hàng đó không có đồ ăn cậu thích đâu!" Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, khóe miệng che giấu vài ý cười: "Nhà cậu có đồ ăn tôi thích thật nhưng lại không thể ăn. Ăn đồ của người ta quen miệng, cậu nhìn xem, tôi mới ăn ở nhà cậu vài ngày mà việc đậu xe trước công ty cậu cũng bắt đầu phải nhìn mặt cậu rồi." Nói xong, Bạch Lạc Nhân quay đầu đi vào. Cố Hải trong lòng nghiến răng nghiến lợi, Bạch Lạc Nhân, cậu vẫn còn khả năng nói khích tôi sao! Vì thế, Cố Hải cũng đi vào. Bạch Lạc Nhân đang định gọi món, thấy Cố Hải bước tới, nhịn không được mà cất tiếng: "Tôi nói này, Cố tổng, không phải cậu nấu nướng rất giỏi sao, tự nhiên lại vào đây ăn nhà hàng làm gì?" Cố Hải đáp một chữ: "Lười!" Bạch Lạc Nhân hô to một tiếng: "Phục vụ đem thêm một bộ bát đũa!" Ngược lại, Cố Hải không ngồi vào bàn cùng Bạch Lạc Nhân mà đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Bạch Lạc Nhân trong lòng oán hận, Cố Hải, cậu đi luôn đi! Cậu có giỏi thì cứ cứng rắn với tôi đi! Dù sao cũng không quá hai ngày nữa là tôi trở về quân đội, tới lúc đó cậu muốn kiếm người cũng không được. Phục vụ đến trước mặt Bạch Lạc Nhân, nhìn Bạch Lạc Nhân rồi lại nhìn Cố Hải, nhỏ giọng hỏi: "Còn người sao ạ?" Bạch Lạc Nhân làm mặt lạnh nói: "Để về phía đối diện." Dứt lời, đem đồ ăn bày bên phía đối diện, tưởng tượng bên kia có người thật. Vì thế, hai người bọn họ ngồi hai bàn, xem như không có người kia mà tự nhiên ăn, trong lúc ăn cũng không nói một tiếng nào. Cố Hải đương nhiên là ăn không quen, nhưng mà đã đến đây rồi, thì phải cố ăn cho ngon cố gắng mà nuốt. "Ăn đi, đồ ăn ở đây cũng khá ngon đó!" Bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói của Bạch Lạc Nhân, tay Cố Hải cầm đũa cũng chợt run, ánh mắt hướng qua bên cạnh liếc nhìn. Kết quả, suýt chút nữa hắn đã đem cơm trong miệng phun hết ra ngoài. Bạch Lạc Nhân một mình ăn cơm, đối diện không hề có người, nhưng cậu lại luôn gắp đồ ăn vào bát kia, vừa gắp lại vừa trò chuyện cực kỳ vui vẻ với bát đĩa. Thật giống như một bệnh nhân tâm thần. "Miếng cá này tôi đã lấy xương ra rồi, trước đây không phải đều là cậu lấy xương cho tôi sao? Hôm nay tôi cũng lấy giúp cậu một lần. Ăn ngon không? Thật sự ngon sao? Cậu xem bộ dạng cậu ăn như thế nào đây này, lau miệng đi..." Xung quanh toát ra từng đợt khí lạnh, có hai vị khách đã rời đi, những người còn lại đều đồng tình nhìn về phía Bạch Lạc Nhân:
|